15/ Bị đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cách nói diễn tả rất chính xác cảm tưởng của tôi lúc này: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Cứ nghĩ là thoát khỏi ông nhà giàu kia rồi thì sẽ tạm thở phào được một lúc, ai dè còn chưa kịp làm gì đã rơi vào tay một kẻ còn giàu hơn, có tiền có quyền hơn. Mới mười một mười hai tuổi đầu... tôi rùng mình, không dám tưởng tượng tiếp tương lai của mình nữa.

Sau này nếu trở về được thời hiện đại, có lẽ tôi phải đi làm lại giấy khai sinh, không lấy tên Asagami Aria nữa, mà là Aria Số Nhọ. A không được, đặt tên như thế chẳng phải sẽ càng đen đủi hơn sao? Tôi biết rồi, tôi sẽ đặt là A-chan như bạn cùng lớp đã từng cười nhạo tôi (vì cả họ lẫn tên đều bắt đầu bằng chữ A), tôi nghe nói ngày xưa người ta đặt tên con cái nghe xấu xấu chút thì sẽ dễ nuôi dễ sống... Trời ạ, tôi lại nghĩ vớ vẩn rồi, còn chưa biết có về được hay không mà. Nghĩ kĩ lại thì kiếp đầu tiên là Mifune năm 2015, thứ hai là Fuyuki năm 1994, thứ ba thì nhảy vọt về cổ đại sống luôn, cứ cái đà này, có khi nào kiếp sau (nếu có) tôi phải làm bạn với người tối cổ??

Người tối cổ... chậc, ít nhất họ còn biết bảo vệ con non (chắc vậy). Còn con người một khi đã quen hưởng thụ thì sẽ bắt đầu biến chất.

Tôi bĩu môi co chân sút văng một cục đá ven đường để bày tỏ sự uất ức của mình, cục đá lộc cộc lăn, rồi lại bị một con cừu kéo xe đi ngang qua hất lăn lông lốc vào một ngã rẽ, chớp mắt đã mất hút.

Nhờ ơn của ông thần nào đó, tôi bị áp giải ngang qua phố để đến cái ziggurat xa xa đằng kia. Người phụ nữ tên Nirduri đi trước tôi vài bước, đi đến đâu người dân cúi chào đến đó, chắc là quan to lắm. Theo lẽ tự nhiên, đứa con gái lẽo đẽo đi sau quan to cũng sẽ bị soi mói, chỉ trỏ, nhất là khi nó lại bị trói bằng dây phép nữa. May mà lúc nãy trước khi đến cổng khu dân cư, tôi đã nhờ Lani và Zikia ghé vào một bụi rậm để mặc lại váy, lúc này mới có vải dư ra để che hết mặt mũi. Nirduri cũng không phản đối, cô ấy nói tôi rất có thể sẽ trở thành nàng hầu của Đức vua, mà nàng hầu không được để lộ dung nhan cho dân thường nhòm ngó.

Hầy, cứ nhắc đến là lại thấy nhức hết cả đầu. Nàng hầu... nàng hầu cái gì chứ! Người ta mới mười hai, mười hai, mười hai! Là một con nhóc đấy! Mấy người... đúng là nhân loại vạn ác! Không thể tin được một ông vua cai trị một đất nước giàu có sung túc lại có sở thích đồi bại công khai thế này!

Tôi càng nghĩ càng hoảng. Không không không tôi không muốn bị ông râu ria nào đè đâu! Nhất là khi tôi mới nhỏ xíu thế này!! Hay hay hay là tìm cách nào để mặt mình xấu đi? Bôi đen mặt? Ha ha, mặt mũi bẩn thỉu đi gặp vua chúa chỉ tổ chết sớm hơn. Rạch mặt? Hự...

Thần ơi, hy vọng là con chỉ đang làm quá lên. Hy vọng là ông vua kia chỉ muốn xem mặt con một cái.

Đi bộ, hay nói đúng hơn là diễu hành khoảng mười lăm phút thì đến chân toà tháp ziggurat. Quanh nó có một cái hào nước khá rộng, nước trong vắt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Nirduri đến gần cái hào, ra lệnh gì đó với lính gác, chỉ thấy họ vâng dạ, nhanh chóng khởi động cơ quan, một lối đi dần dần dần rẽ nước trồi lên, dẫn thẳng đến ziggurat.

Tôi bước đi trên con đường lát những miếng đá hình chữ nhật còn ướt sũng nước, ngẩng cao đầu nhìn mới phát hiện, thì ra đỉnh toà tháp không phải chóp nhọn mà là chóp cụt, thân tháp cũng không phải là mặt phẳng nghiêng như kim tự tháp mà được xây theo kiểu bậc thang trông từa tựa như tháp của người Maya, có bốn năm bậc gì đấy, giữa mỗi bậc được trang trí bằng cây cảnh và thác nước nhân tạo. Lối đi giữa hào nước được nối liền với cầu thang xây thoải theo thân tháp, số bậc thang và độ dốc đủ khiến bất kì ai có thể chất yếu ớt như tôi phải ngán ngẩm.

Tôi níu níu áo Nirguri, run giọng hỏi: "Leo, leo lên bậc thang này á?"

"Đương nhiên. Đức vua đang đợi trên kia." Nirduri chỉ tay vào bậc tháp thứ hai từ trên xuống, nói.

Tôi nhìn theo dáng vẻ nhanh nhẹn khoẻ khoắn của Nirduri, trong lòng âm thầm hâm mộ. Thấy cô ấy đi được vài bước liền quay lại nhìn tôi, ánh mắt như không hiểu tôi đang xoắn xít cái gì, tôi chết tâm, thở dài một hơi, bắt đầu lết.

Trước khi vào địa ngục còn bị trụng nước sôi... mấy người quá đáng lắm T^T

Leo mãi leo mãi, tim bắt đầu đập nhộn nhạo không thể kiểm soát, hai cẳng chân mỏi nhừ, lòng bàn chân bị nóng đến phồng rộp hết cả lên, đầu váng mắt hoa nhưng vẫn phải ráng mở to mắt nhìn cho kĩ bậc thang, bởi vì cầu thang này không có tay vịn, không có lan can, không có bất kì thứ gì đảm bảo cho người đi trên nó được an toàn. Chỉ cần sẩy chân một bước là sẽ nát xương.

Leo được một nửa, tôi thở phì phò quỳ rạp xuống một bậc thang để nghỉ mệt, lòng thầm hận ai nghĩ ra kiểu kiến trúc này. Đã cao, đã dốc, lại còn ở ngoài trời, dưới ánh nắng chết người! Chân tôi sắp biến thành chân gà nướng rồi! Từ phòng thẩm vấn đến đây, nhờ bóng cây, bóng nhà cửa tôi mới không bị bỏng khi đi chân trần trên đường phố lát đá nóng rẫy. Giờ thì hay rồi, muốn tránh cũng chẳng tránh được, cái cầu thang chết tiệt này phơi nắng từ sáng đến giờ, chẳng hề có mái vòm hay bất cứ cái gì che bớt ánh nắng, trong khi nó được xây bằng loại đá hấp thụ nhiệt kinh khủng khiếp! Nhìn tôi mà xem, có khác nào đang tham gia thử thách bước chân trần trên than hồng nóng đỏ cơ chứ!

Nirduri có vẻ như cũng đã nhận ra sự khổ sở của tôi, tôi cứ tưởng cô ấy sẽ làm phép gì đó giúp tôi bớt vất vả, đại loại như biến cho tôi khỏe lên, làm cái cầu thang này hết nóng, hoặc úm ba la ra đôi giày vân vân, nhưng cô ấy không làm gì cả, chỉ tạm dừng bước chờ tôi.

À phải rồi, đương nhiên là người ta không có nghĩa vụ phải giúp tôi, nhất là khi tôi là một kẻ ngoại lai xa lạ.

Đã không giúp tôi việc này thì cũng có nghĩa là lát nữa cô ấy sẽ không xen vào cho dù nhà vua có cưỡng hiếp tôi ngay tại trận đi chăng nữa (đây là tình huống tệ hại đáng sợ nhất tôi có thể nghĩ ra). Giữa việc bênh vực một đứa trẻ chẳng biết từ đâu đến và việc tuân lệnh nhà vua của mình, khỏi nghĩ cũng biết nên chọn bên nào. Tôi vốn vẫn ôm hy vọng Nirduri sẽ nói đỡ cho tôi vài câu vì ban nãy cô ấy nói cô ấy có con gái tầm tuổi tôi, nhưng giờ thì lại cảm thấy suy nghĩ của bản thân rất nực cười. Khi mới đến đây, được chào đón nồng hậu khiến tôi lơ là và ỷ y, việc này giống như một cái tát giúp tôi tỉnh ra vậy. Đáng lẽ ra tôi phải thận trọng hơn, luôn sẵn sàng với tâm thế 'mình là người ngoài, sẽ không có ai đứng về phía mình, sẽ không có ai tin mình vô điều kiện, sẽ phải đối mặt với vô số nguy hiểm từ ngoại hình của mình, cho dù không có nguy hiểm thì cũng sẽ phải lăn lộn vất vả gấp bội mới sống nổi' mới đúng.

Tôi xốc lại váy, bò dậy, tiếp tục cố gắng chiến đấu với khó khăn trước mắt của mình.

'Con người không sinh ra để bị khuất phục, con người có thể bị hủy diệt, nhưng không thể bị đả bại', nghe Hemingway nói chưa Aria, mày là con người, không phải kí sinh trùng. Ông lão đánh cá có thể kiên nhẫn chiến đấu với con cá kiếm suốt mấy ngày ròng rã mặc dù ông ấy đã lớn tuổi, vậy thì sao mày không thể với một cái cầu thang cơ chứ. Không được lười biếng, không được lấy lí do cơ thể yếu ớt, nào nào cố lên Aria, nghĩ lại xem, mày đã từng vất vả như thế nào để mở quán cà phê và quản lí nó một mình, so với quãng thời gian đó, cái cầu thang này đã là gì. Hơn nữa, nếu cả một cái cầu thang cỏn con mà cũng không vượt qua được, thì làm sao mày đối phó nổi khi đứng trước biểu tượng quyền lực của nơi này chứ?

Vừa leo vừa tự bơm hơi cổ vũ, một lát sau, không phụ lòng mong mỏi của chính mình, tôi rốt cuộc đặt chân lên được bậc thang cuối cùng.

Thở hổn hà hổn hển quay về phía sau, tôi thấy được toàn cảnh Uruk.

Ồ, tôi hiểu rồi. Cầu thang rất cao, rất nóng, nhưng ít ra, phần thưởng dành cho người leo lên được nó cũng xứng đáng. Nhìn quang cảnh bên dưới mà xem, những dãy nhà vuông vức màu trắng tụ tập quanh chân tháp, xen kẽ là màu xanh của những cây dừa và màu đỏ tía của những giàn hoa giấy, xa xa ngoài kia có núi đá màu nâu sẫm, có rừng nhiệt đới xanh um tùm, có vịnh biển màu phỉ thúy, khiến tôi có cảm giác như mình đã lạc vào hòn đảo Santorini thơ mộng.

Nhưng ngay lúc này, đẹp đến đâu cũng không thể làm tôi thư giãn. Bởi vì từ giờ trở đi mới là khó khăn thật sự.

Tôi hít một hơi sâu để lấy dũng khí, hồi hộp đi theo Nirduri đến bậc tháp có những cổng vòm cao và hẹp kia.

Còn chưa bước vào đến cung điện (tạm gọi là vậy đi), đầu tôi đã căng ra, vì tôi nghe thấy tiếng phụ nữ cười đùa xen lẫn tiếng đàn ông cười ha hả.

Cái giọng cười có thể đem ra làm thương hiệu riêng ấy... với giọng quát tháo có âm lượng như sợ cả thế giới không nghe thấy kia... chắc chắn phát ra từ cùng một người, đều nghe một lần đã khó quên! Là ông vua háo sắc đồi truỵ mê trẻ con phá hư mầm non của đất nước - Gilgamesh!

Nirduri đi trước tôi, cô ấy vừa đặt chân vào cung điện liền quỳ rạp xuống, dõng dạc nói: "Thưa Đức vua, thần đã mang đứa trẻ ngoại lai đến đây ạ."

Tôi đã tính đến trường hợp này rồi. Tuy không quen quỳ trước người khác, nhưng thân ở cổ đại, nhập gia tuỳ tục, bướng bỉnh sĩ diện chỉ tổ hại thân, vì thế tôi làm đúng y như tính toán của mình, quỳ mọp xuống không chút do dự.

"Đừng lề mề nữa Nirduri, nhanh đưa con bé đến đây, để ta xem kẻ ngoại lai có nhan sắc như thế nào!"

Ông vua đồi truỵ nghe tiếng thì ngừng cười, cao giọng ra lệnh. Đồng thời quát những cô gái vừa mới mua vui cho ông ta: "Tất cả cút hết cho ta! Đừng cản trở bản vương!"

Nirduri vâng dạ một tiếng, trước khi đứng dậy, cô ấy khẽ nói vào tai tôi: "Đừng ngẩng đầu, vừa quỳ vừa bò theo ta."

Lại còn thế nữa... Rồi rồi, sĩ diện không bói ra được cơm ăn.

Tôi làm theo lời Nirduri, chà sàn miễn phí giùm Đức-Vua-Quý-Báu cho đến khi Nirduri ngừng bước. Lúc này tôi cách nhà vua mấy bước chân, len lén liếc nhìn thì thấy phía trước có một cái bậc tam cấp, nhà vua không ngồi trên ngai vàng như tôi tưởng tượng mà đang ngồi trên một cái ghế đặt giữa bậc tam cấp. Cái ghế là kiểu ghế dài để nằm thư giãn, phủ nệm màu đỏ, bày biện mấy cái gối dệt chỉ vàng lấp lánh, một đôi bàn chân còn trắng hơn cả tôi nổi bật trên nền đỏ, cổ chân đeo đầy vòng vàng. Giữa đất nước mà da ai cũng ngăm ngăm vì thời tiết nóng bức, ông vua lại trắng trẻo thế kia, chẳng lẽ ông ta ru rú trong phòng không bao giờ đi ra ngoài?

Có tiếng "rốp" phát ra từ phía nhà vua, nghe như tiếng cắn vào táo hay loại quả nào đó tương tự, khiến tôi giật mình thoát khỏi trạng thái suy tư mà tôi thường xuyên mắc phải.

Chỉ nghe ông ta nhai rau ráu một lúc, rồi nói với tôi bằng giọng điệu cực kì hách dịch còn lẫn tiếng nhai: "Ngẩng đầu lên."

Tới rồi tới rồi tới rồi!

Tôi căng thẳng, dù trong lòng ngàn vạn lần không muốn, tôi vẫn không còn cách nào khác ngoài từ từ ngẩng mặt lên cho ác bá 'kiểm tra chất lượng', trong đầu lầm rầm khấn: không hợp gu ổng không hợp gu ổng không hợp gu ổng thần ơi hãy làm cho tôi xấu thật xấu trong mắt ổng đi!!!

Nhưng việc tôi không thể ngờ tới được là, trước mắt vừa mới thoáng qua một sắc vàng rực rỡ, một vật gì đó liền bay vút tới đập vào gò má, giống như là ai đó đấm tôi một cú trời giáng vậy, lập tức khiến tôi ngã ngửa ra sau, ót đập vào sàn muốn nổ đom đóm mắt.

"Thứ sâu bọ nhà ngươi, chưa được cho phép mà vẫn cả gan nhìn vào bản vương? Ngươi cho là bản thân xứng sao, tạp chủng?"

Giọng nói của ông ta chợt trở nên bình thản, nhưng sự nguy hiểm ẩn giấu trong đó khiến tôi không tự chủ được run rẩy sợ hãi từ tận đáy lòng, thậm chí đến nâng tay lau vết máu vừa bị cắt trúng trên mặt cũng không dám.

Nhưng người này vừa ra lệnh cho tôi ngẩng lên mà... tại sao... tại sao lúc tôi làm theo lại tức giận cơ chứ?

Rất nhanh, Nirduri đứng ngay đó đã giải đáp thắc mắc cho tôi, "Nhắm mắt lại!" - cô ấy nói khẽ.

À... Nói tôi ngẩng lên không có nghĩa là cho tôi nhìn nên tôi phải nhắm mắt... Đột nhiên tôi thấy tim mình mệt quá... (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

Người đâu mà lạ lùng, làm như mình là tiểu thư khuê các ấy, đến cái mặt cũng không cho nhìn.

"Ngẩng đầu lên. Đừng để ta nhắc lại lần thứ ba."

Tôi nhanh như cắt lồm cồm bò dậy, lần này tôi rút kinh nghiệm, hai mắt đều nhắm nghiền, đảm bảo không có tí ánh sáng nào lọt vào mới dám ngẩng đầu.

Chỉ nghe ai đó bước đi bình bịch, tiếng kim loại leng keng càng lúc càng đến gần tôi, rồi cằm chợt bị nắm lấy bởi một bàn tay cứng như sắt, động tác vô cùng thô lỗ, trong thoáng chốc tôi còn tưởng cằm mình sẽ bị bóp nát— à không, với kích cỡ của bàn tay này thì cả cái đầu tôi sẽ bị bóp nát luôn ấy chứ.

"Hmmm..." Giọng điệu nghiền ngẫm vang lên ngay trước mặt, thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của ông ta, khiến tôi chỉ muốn rụt cổ lại kéo giãn khoảng cách. Ông ta vừa soi mói vừa chà xát ngón tay vào cằm tôi, dường như ông ta đeo nhẫn nữa nên cứ thấy cồm cộm, cà vào da vừa đau vừa rát, tôi phải ráng lắm mới không nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

Cũng may bị nắm cằm không lâu, chỉ chốc lát đã bị đẩy ra, rồi lại nghe tiếng chân bước, có lẽ ông ta đi trở về chỗ ngồi.

"Con nhóc này trông cũng có chút nhan sắc..." Nhà vua nhận xét. Tuy vậy, càng khen bao nhiêu tôi càng giật thon thót bấy nhiêu.

Ông ta ngừng một chút, hình như uống cái gì đấy, rồi mới tiếp lời: "Hah, nhưng thứ này còn lâu mới xứng với hai chữ xinh đẹp! Còn không đẹp bằng ả Ishtar kia nữa. Thẩm mỹ của ngươi xuống cấp trầm trọng đến mức cả ta cũng phải ngạc nhiên, Nirduri."

Ồ?

Ồ ồ ồ?

Chê hả? Tuyệt lắm! Quá đúng nè! Tôi xấu lắm nên giờ tôi đi được chưa?

"Thưa Đức vua, ngài không nên gọi nữ thần Inanna một cách bất kính như thế đâu ạ!" Nirduri lại quan tâm đến một chuyện khác. Nữ thần? Chà, nơi này có phép thuật, có nữ thần cũng không có gì lạ nhỉ?

"Hừ! Ả đàn bà suốt ngày chỉ biết dựa dẫm vào cha mình, kiêu căng phách lối quen thói, vậy mà hễ gây rắc rối không tự gánh nổi hậu quả lại khóc lóc vòi vĩnh cha mình giải quyết thay, kẻ như thế có gì để ta kính trọng? Tạp chủng, tuy ngươi không đẹp như ta mong đợi, nhưng gương mặt ngươi cũng gọi là có nét phong tình dị quốc. Ta không có hứng thú với trẻ con, nhưng có ngươi trong cung điện của ta cũng khá là mới mẻ đấy. Hừm... Mau qua đây, thử rót rượu cho ta xem nào."

Nội tâm tôi đang nhảy cẫng lên tung hoa reo hò vì ông ta nói không thích trẻ con, đột nhiên bị té oạch xuống mặt đất vì câu cuối.

Rót, rót rượu? Tôi á? Tôi suýt chút nữa thì chỉ ngón trỏ vào mình nhưng may mà kịp kìm lại. Được rồi, sao cũng được, miễn là đừng đè tôi...

Nào ngờ tôi vừa mở mắt thì lại có cái gì đó bay tới, đập bốp vào giữa trán!

"Láo xược! Ta đã cho phép ngươi nhìn ta chưa?!"

??!

Cái quái gì vậy?! Tôi có định nhìn đâu cơ chứ! Tôi phải đi rót rượu mà! Không mở mắt làm sao rót rượu?! Ép người quá đáng!!

Tôi quỳ rạp trên đất run rẩy ôm đầu, một phần vì tức, một phần vì đau, cắn môi hít thở sâu vài cái mới bình tĩnh lại được.

Được rồi, địa bàn ai thì người đó là nhất, cả cái Uruk này ông ta là nhất, ông ta có quyền vô lí, cộc cằn và bạo lực... cái đầu á! Hu hu hu đồ đáng ghét bắt nạt trẻ con cầu cho ông bị lật đổ bị đá ra ngoài đường không có áo mặc không có cơm ăn da dẻ biến thành màu đen thui như que củi!!

Tôi ráng nhịn xuống nước mắt, trước khi ngẩng đầu, tôi lấy tay chống lên phía trước, giả vờ như mình chống tay để bò dậy nhưng trên thực tế là để che giấu đôi mắt đang len lén mở hé ra xác định vị trí của cái bình rượu. Hừ hừ, cạnh chỗ ông ngồi chứ gì, nhắm thì nhắm, xem tôi nhắm mắt cũng bò tới được đây nè!

"Hô... Tạp chủng, ngươi chỉ cần tiến tới một bước nữa là sẽ sà vào lòng ta, ta đã nói là không có sở thích đặc biệt với trẻ ranh vắt mũi chưa sạch, ngươi vội vàng như thế là có ý gì?"

Ấy?!

Tôi lật đật rẽ hướng.

"Ngươi dám né tránh ta? Ngươi cảm thấy cuộc đời của loại tôm tép như ngươi quá dài chăng?"

Ơ kìa!!!

Vậy giờ ông muốn thế nào!! Không cho nhìn không cho đụng cũng không cho tránh luôn?!

Tôi luống cuống không biết làm sao, chỉ có thể khựng lại tại chỗ.

"Ngươi còn lề mề cái gì nữa? Ly rượu của ta cạn cả rồi. Ngươi định để ta không có rượu uống sao? Tội tắc trách của ngươi đáng chết ngàn vạn lần đấy, tạp chủng."

...Xấu tính vậy ai chơi!!

Tôi cắn răng, bò đại sang bên phải, hình như cái bàn rượu ở bên này... Bỗng nhiên cảm thấy vai bị cái gì đó đập vào, tôi mất thăng bằng té sang trái, tai bị ù đi vì ông vua xấu xa chợt phá lên cười rất to, đồng thời quát: "Bên này này! Ngươi muốn rót rượu bằng không khí sao tạp chủng ngu ngốc! Ha ha ha ha ha, Nirduri ngươi nhìn xem, con nhóc này đúng là đồ thiểu năng ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Tôi, tôi, tôi... nhịn...

Tôi nén giận bò về phía bên trái, bò lên được bậc tam cấp thì đụng trúng cái gì đó man mát... Thôi chết, cảm giác này là... đầu gối!! Nghe thấy tiếng cười khẩy vang lên ngay gần sát mình, tôi vội rút tay về với tốc độ ánh sáng, cả người rụt lại, khác con rùa ở chỗ không có mai mà thôi, có điều đợi vài giây cũng không thấy bị đánh bị mắng, lá gan của tôi lúc này mới phình ra trở lại, tiếp tục mò.

Khi tay đụng phải thứ gì đó cứng cứng cảm giác như cái bàn mà lúc nãy tôi liếc thấy, tôi dừng lại, thận trọng mò lên trên, cầm lấy thứ tròn tròn có vẻ là bình rượu và rót vào thứ dài dài có vẻ là cái ly. Tôi cầm sát miệng bình rượu nên lúc rót có vài giọt rượu bắn lên tay, tôi cũng không để ý cho lắm, chỉ chăm chăm cảm nhận xem có giọt nào sánh lên chạm vào ngón tay đang kề bên miệng ly chưa để còn biết đường mà ngừng rót.

"Hm. Ngươi không những vụng về, mà còn rất vênh váo đấy tạp chủng. Cân nhắc đến việc ngươi không nhìn thấy gì, ta đã bỏ qua cho bàn tay đó một lần, ngươi ấy vậy mà dám lại phạm lỗi lần thứ hai. Ngươi nghĩ ngươi là ai, dám chạm vào rượu của bản vương như thế? Ngươi muốn để bản vương uống thứ rượu bẩn thỉu đó?"

Lưng bàn tay bị đụng vào trong giây lát, ly rượu bị rút khỏi tay, động tác mạnh và thô lỗ khiến một phần rượu đổ vào tay tôi, số còn lại...

Yên vị trên mặt tôi.

Hoá ra đây là cảm giác bị hất rượu vào mặt. Ừm, ít ra đỡ hơn bị hất nước chà nhà vệ sinh vào.

Không dám đưa tay lên lau, cũng không dám mở mắt, không dám làm bất cứ động tác gì, cứ ngây ra như phỗng, bởi vì tôi sợ làm gì cũng sẽ thành sai.

Cổ tay đột nhiên bị kéo, cả người nhào về phía trước, suýt nữa thì té dập mặt, may mà tôi kịp chống tay xuống đất. Mắt tôi theo phản xạ mở ra, nhưng còn chưa phân biệt được cái gì với cái gì thì hông đau điếng, bị người ngồi trên ghế đạp một đạp, lăn lông lốc xuống bậc tam cấp.

Thủ phạm hoàn toàn không cảm thấy bắt nạt hành hung một đứa trẻ thì có gì không ổn, còn phá lên cười như trúng số độc đắc, vừa mua vui trên nỗi đau của người khác vừa nói xấu nạn nhân: "Ha ha ha ha Nirduri, ngươi nói con nhóc này làm được gì hả, xem nó lăn như một cục thịt bò ôi thiu kìa! Ha ha ha ha ha!!! Mau mau ghi chép lại cho ta, hôm nay Vua Gilgamesh vĩ đại đã được cười một trận ra trò vì con nhóc ngoại lai ngu ngốc bwa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!"

Nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn... không nhịn thì còn có thể thế nào... Nhịn nhịn nhịn nhịn nhịn...

Ư, muốn... muốn khóc quá... QAQ

May cho tôi là ông ta cười đã đời, cuối cùng đi đến kết luận:

"Còn không xứng được đến gần ta nữa. Cút."

Tôi như được ân xá, chỉ mong bản thân có thể đứng bật dậy ngay lập tức, chạy biến ra khỏi nơi này. Rất tiếc, cả người bị té đau quá chưa đứng dậy được...

Nirduri lúc này mới tiến lên đỡ lấy tôi, tôi còn nghe cô ấy lén thở dài một tiếng. Khom người chào ông vua xấu xa, sau khi thúc giục tôi chào theo, cô ấy dẫn tôi ra khỏi cung điện đó.

Đi xuống cầu thang một quãng khá xa tôi mới dám thở mạnh, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra dữ dội như vỡ đê.

Một bàn tay đặt lên đầu tôi vỗ vỗ nhẹ, Nirduri an ủi tôi: "May mà Đức vua vẫn còn khá ôn hoà với trẻ con, nếu không, ngươi làm phật lòng ngài nhiều như vậy, ngài đã xử tử ngươi từ lâu rồi."

Ôn hoà??? Cái này gọi là ôn hoà?? Ô-N-H-Ò-A?!? Ô nờ ôn, hờ oa hoa huyền hoà??!

Nirduri, các quan lại, và cả thần dân của Uruk nữa, mấy người có vẻ đã vất vả nhiều rồi...

Còn đối với ông vua kia, tôi chỉ có thể thân ái tặng cho một từ: Ngang @&¥#% ngược!!!

Hết chương 15.
yeuhusky 14/2/2019.

≣≣≣≣≣✿≣≣≣≣≣

Tác giả tám:
Kỉ niệm Valentine vui vẻ với cảnh tượng Aria bị ông bồ (tương lai) dấu yêu đá, lăn lông lốc như cục thịt bò ( )
P/S: Cho ai chưa biết lão Gil vừa nói vừa cười nghe khốn nạn ra sao: (xem từ giây 0:25)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro