18/ Khôn lỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya không một ánh lửa, vầng sáng tròn trịa của mặt trăng bị lún một phần vào bầu trời, mây dày đặc che lấp ánh sao, mọi người đều đang chìm vào giấc ngủ say sưa... một đêm thật thích hợp để làm chuyện xấu.

Tôi ló đầu ra khỏi chòi, căng tai nghe ngóng phía nhà bà chủ mấy lần để chắc chắn rằng không ai còn thức, sau đó ôm miếng vải duy nhất của mình vào lòng, rón ra rón rén đi bằng đầu ngón chân tới con mương ngoài ruộng lúa mạch.

Ôi chao, từ bao giờ đi tắm lại lén lút như đi ăn trộm thế này?

Đúng là phải gặp khó khăn mới có thể ngộ ra, nếu Vua Gilgamesh giữ tôi lại trong cung điện thì có phải quá tốt không, ít nhất cũng có chỗ ăn chỗ ngủ chỗ tắm rửa vệ sinh đàng hoàng. Nói chính xác hơn thì đó là cơ hội ngàn năm có một, chỉ tiếc là tôi không nắm giữ được... Tôi không nhanh nhẹn dẻo miệng đã đành, ông vua kia lại ngang ngược vô lí quá thể!

Lẩm bẩm "cầu nguyện" cho ông vua đáng kính nào đó vài câu xong, tôi ngồi thọp xuống thử nhúng ngón chân vào nước trong mương.

Đúng như tôi đoán, lạnh quá đi...

Tôi rút chân về, đứng tại chỗ do dự một hồi, cuối cùng satan trong tôi không thể chiến thắng được thiên thần chỉ yêu sạch sẽ, mếu máo thúc giục tôi cho cả chân vào mương dưới sự cổ vũ của thiên thần xấu xa. Nước lạnh làm tôi rùng mình, phải chờ một lúc cho quen rồi mới cắn răng cho chân còn lại vào, không dám cởi đồ ngay trên bờ nên cứ để nguyên quần áo mà từ từ trầm người xuống với tốc độ rùa bò cho đến khi nước ngập lên ngực. Bàn tay run cầm cập nhanh chóng cởi váy, tôi phải đánh nhanh thắng nhanh mới được, để lâu sẽ cảm lạnh mất.

Tôi vừa ngó về phía nhà bà chủ đề phòng có ai nửa đêm rảnh rỗi dậy hóng gió vừa nhanh tay dùng khăn chà sát cơ thể. Nghĩ đến chuyện mình đang chà người bằng miếng vải vẫn dùng để lau mọi thứ liền thấy ghê ghê, nhưng vẫn buộc phải nhắm mắt cho qua. Không có thứ gì để chà sát thì đến mùa quít nào mới tắm xong đây?

Tôi thề đây là lần tắm nhanh và qua loa nhất trong cuộc đời tôi, ấy vậy mà vẫn chà ra một đống ghét. Tôi lướt ngón tay trên phần da đã được chà sạch, không khỏi cảm thấy đây thật sự là quyết định sáng suốt nhất từ khi đặt chân đến nơi này. Chu choa, đã bao lâu da tôi không có cảm giác thoải mái láng mịn thế này? Cả tuần rồi chứ ít gì! Từ hồi đến Fuyuki tôi mới phát hiện bản thân thích chăm chút bề ngoài, dù không có nhiều tiền chưng diện nhưng vẫn cố gắng tìm cách làm đẹp sao cho phù hợp với túi tiền, nào ngờ sẽ có một ngày mình bị hoàn cảnh trói chân trói tay, phải chịu đựng mùi hôi và sự dơ dáy từ chính cơ thể mình, đến nỗi chỉ được tắm thôi cũng đã khiến cho tôi có cảm giác giống như là đã thực hiện được cả một cuộc cách mạng!

Tôi sung sướng bưng má cười, suýt chút nữa thì buột miệng ngân nga thành tiếng. Ừm ừm, bị lạnh một chút cũng đáng lắm chứ, so với việc được làm một em bé sạch sẽ xinh xắn thì chẳng đáng là bao!

Tôi chà người xong xuôi, mặc váy vào, lại liếc về phía nhà bà chủ một cái, tốt tốt, vẫn không có gì lạ thường. Thế nhưng tôi đang chuẩn bị bò lên bờ, dưới chân bỗng có cái gì đó chợt phát sáng thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi cúi xuống mặt nó lên. Trông nó như một cục đá cuội ấy, kiểu phát sáng cũng lạ, giống một cái bóng đèn dạ quang nho nhỏ màu vàng tươi. Tôi nâng nó lên trước mắt ngắm nghía, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay nhột nhột, hai cái càng bất thình lình mọc ra từ bề mặt trơn láng, cựa quậy một lát, đá dạ quang liền biến thành một con cua tí hon!

Tôi lập tức quăng nó đi, đồng thời lùi lại một bước. Nhìn con cua rơi tõm vào dòng nước, tôi không khỏi cảm thấy tội lỗi, nhưng... nhưng... tôi không hảo mấy con bò sát côn trùng nhuyễn thể giáp xác lưỡng cư nhiều chân hoặc không chân cho lắm... Hồi còn ở nhà, mỗi lần bắt sâu trong vườn hoa đều phải đeo vài lớp găng tay khẩu trăng, trang bị tận tăng mới dám dấn thân. Hiện tại phải làm nhiều việc đồng áng, lại còn ở trong chòi ngoài vườn cây, bị buộc phải tiếp xúc nên cũng đỡ sợ nhiều, nhưng nói chủ động chạm vào chúng thì vẫn không, không ổn tí nào... QAQ

Ơ từ từ...

Con cua đó, con cua đó phát sáng??? Chẳng lẽ là một loài cua cổ đại? Hay do ảnh hưởng của phép thuật? Gần đây có pháp sư nào giống như Nirduri sao? Cũng có thể lắm chứ, nơi này cách cung điện ziggurat không xa lắm mà.

Tôi tò mò cực kì, nhưng không dám nhặt nó lên lại để săm soi. Không muốn sờ vào là một chuyện, cái chính là tôi phải về ngay, nán lại lâu sẽ nguy hiểm lắm.

Thế nhưng lúc tôi định leo lên bờ lần thứ hai thì một con khác lại mò đến níu chân tôi.

Lần này là một con cá. Cũng phát sáng như thế, có điều màu vàng dạ quang của nó êm dịu hơn vì bị ánh sáng từ bộ vảy màu bạc ánh trăng che lấp bớt. Con cá húc húc đầu vào chân tôi, bộ ông tướng này định rỉa ghét còn thừa của tôi hay sao? Tôi buồn cười gảy gảy chân muốn đẩy nó ra, nhưng cu cậu có vẻ mê chân tôi, cứ bơi vòng quanh không chịu đi.

Kì lạ thật đấy, đám động vật ở nơi này sao lại thích tôi thế không biết—

Á! Vừa nói xong! Chúng nó, chúng nó lại kéo cả họ hàng tới kìa!

Đàn cá hợp lại thành một dòng chảy ánh sáng từ xa tiến về phía này, đi đến đâu, cua dưới đáy mương như bị kích thích đến đó, đồng loạt phát sáng lung linh như bụi sao. Dòng chảy ánh sáng giữa con mương chi chít những điểm sáng lấp lánh khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh sao băng lướt qua vũ trụ bao la, thật sự là một cảnh tượng vừa đẹp đẽ vừa kì ảo.

Tôi mải ngắm đến bần thần, lúc tỉnh lại thì chúng nó đã tới gần, uốn lượn quanh hai chân của tôi, có con còn búng mình ra khỏi mặt nước, đuôi quẫy nước tanh tách.

"Oái!" Tụi quỷ này búng nước vào mặt tôi! Lạnh lắm biết không hả cái đồ nghịch ng— Chết cha, hình như vừa rồi tôi lỡ kêu thành tiếng thì phải!! Tôi vội bịt miệng, dáo dác nhìn về phía nhà bà chủ, thấy không có động tĩnh gì mới dám thở phào một hơi. Còn đám này nữa... Suýt nữa thì toi đời tôi rồi đấy mấy ông thần bà thần?! ٩(//̀Д/́/)۶

Tôi hậm hực thò tay xuống nước đẩy đám tổ tông này ra, nhanh chóng leo lên bờ. Tụi cá "tiên" cua "tiên" này có vẻ không nỡ xa tôi, đồng loạt tụ lại chỗ tôi vừa đứng làm sáng cả một vùng nước. Tôi dở khóc dở cười ngồi xổm xuống xua xua tay, khẽ nói: "Về đi về đi, không có bánh mì đâu!"

Thiệt tình, thật sự kéo cả rừng tới luôn á?

Lẽ nào đây là "một bước sa cơ cả đời hận"?

Cái đám đói khát này cũng thật là, chẳng lẽ không ai ở Uruk cho chúng ăn? À không, cũng có thể có người lỡ cho ăn và bị chúng bám như tôi lắm chứ, chẳng qua là tôi chưa gặp. Bộ đám động vật ở Uruk có thuộc tính "chó" và "bà tám" à? Rừng rộng hút cả tầm mắt mà vẫn đi xin ăn, ha ha, không chừng còn có thuộc tính "lười".

Tôi tủm tỉm cười, bước nhanh về chòi, tốn vài giây thay xong bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn (tốc độ luyện được sau mấy ngày nơm nớp sợ bị con bà chủ nhìn trộm), phơi bộ đồ ướt cạnh đốm lửa bên ngoài chòi rồi rúc vào trong chăn nhắm mắt ngủ...... Hu hu hu nói nghe ấm cúng thế thôi chứ cái chăn này đã thô còn rách te tua lọt đầu lọt đuôi đắp như không đắp ấy hu hu hu ngược đãi trẻ con không có cơm ăn hức hức...

May mà có đống lửa ngoài kia, nếu không sáng mai tôi sẽ biến thành món thịt Aria đông...

Nói mới nhớ, tôi chưa bao giờ ăn thịt đông...

Bởi vì nó lạnh...

Nhưng mà tôi thèm thịt quá...

Nếu ngày mai khi tôi tỉnh lại, mẹ Kenta gõ cửa và cho tôi một đĩa thịt đông, tôi sẽ không chê nữa đâu...


***

E hèm.

Kính thưa các quý ông quý bà, xin hỏi quý vị hình dung "tưởng bở" cộng thêm "ngây thơ" là như thế nào?

Tôi trước: Người ta làm bộ cuốc đất và cho rằng họ chỉ yêu cầu mình làm việc đồng áng.

Nhưng ai mà ngờ việc cuốc đất này bao gồm cả xới bùn để làm gạch xây nhà cơ chứ! Rốt cuộc có cái gì mà bà không sai tôi làm không hả, hảaaaaaa! (╯°Д°)╯︵┻━┻

Tôi biết là nô lệ không có quyền đòi hỏi... nhưng... nhưng... mới tuần trước thôi tôi còn là bà chủ xinh đẹp của quán cà phê xinh xắn bên bờ biển mà hu hu hu... Giờ thì hay rồi, thần chuyển thế tặng tôi hẳn một bà chủ thích bóc lột, hai đời trước chưa bao giờ sờ vào cục gạch, đời này thì tham gia vào quá trình làm gạch luôn.

Hầy, chuyện là bà chủ lại sai tôi đi giúp việc cho nhà khác không công (tiền vào tay bà ta chứ đời nào tôi được rớ tới). Lần này là xây nhà - xây từ lúc chẳng có gì hết, đến cái vữa trát tường cũng phải tự làm, có điều tôi không phải làm vữa mà là làm gạch.

Họ phân công một nhóm trong đó có tôi cào đất lên, xới đến khi nào đất tơi xốp, sau đó sẽ có một nhóm người khác đổ nước vào nhào nặn thành gạch. Đất ở đây có trộn lẫn nhiều đất sét và cỏ khô nên chỉ cần cho nước vào và trộn đều một lúc là được một hỗn hợp khá dính, người ta sẽ nặn nó thành viên gạch và phơi khô dưới nắng cho đến khi nó rắn lại.

Nói thì đơn giản, nhưng lúc làm mới biết nó mệt mỏi đến mức nào. Ừm, người khác thì có vẻ không mệt lắm, dù sao họ cũng quen rồi, nhưng với tôi thì công việc quả thật có chút quá sức. Ở đây thiếu gỗ nên họ toàn làm công cụ bằng kim loại, chủ yếu là đồng, sắt..., phần lưỡi thì không nói, đến cả cái cán cũng bằng kim loại nốt, rất nặng, tôi hai mươi tuổi còn chưa cầm chắc được, nói chi tôi mười hai tuổi phải dùng nó để cuốc đất cả mấy tiếng đồng hồ. Xây nhà cần rất nhiều gạch, tôi cuốc mãi cuốc mãi, từ sáng sớm đến trưa vẫn chưa xong được nửa số gạch cần để xây nhà, mặt trời thì không tha một ai, đầu nóng rát, tay cũng muốn bỏng vì cái cuốc hấp thụ nhiệt quá tốt. Nhìn những người được làm việc nhào đất mà ghen tị, họ nhào đất bằng chân, đứng thẳng người và dậm xuống có vẻ đỡ mệt hơn còng lưng cuốc đất, mà chân họ cũng được mát mẻ, bùn lại còn tốt cho da nữa.

Tôi ngẩng đầu lên, tay che trán, nheo mắt nhìn mặt trời chói chang trên bầu trời không một đám mây.

Tiêu rồi, cứ thế này không ổn.

Dù đã quấn hai lớp vải trên đầu để che nắng, tôi vẫn thấy chóng mặt và mệt mỏi lắm rồi, sẽ ngã lăn ra mất. Đang làm việc mà ngất xỉu rất rất không tốt, bà chủ sẽ đánh chết tôi luôn. Làm sao bây giờ?

Tiếng kẻng báo giờ nghỉ trưa vang lên đúng lúc, cứu tôi một bàn thua trông thấy.

Tôi thở phào, chạy ngay vào một chỗ râm mát ngồi nghỉ. Tôi không thoải mái nới nới cái gọng xích bằng đồng trên cổ - dấu hiệu đặc trưng của nô lệ, vuốt chỗ da bị chà sát một hồi mới thấy dễ chịu hơn. Có điều, nếu nói nô lệ nhất quyết phải đeo dây xích, có lẽ đeo trên cổ vẫn tốt hơn, bởi vì đeo dưới cổ chân hay cổ tay, khi làm việc dưới ánh nắng sẽ bị nóng lên, bỏng da như chơi. Đeo trên cổ ít nhất còn được che chắn bớt khi quấn vải dư của quần áo lên đầu che nắng. Và ở đây cũng không có trò đóng dấu nô lệ như trên phim nữa, âu cũng là trong cái rủi có cái may.

Đang nghĩ linh tinh thì chợt thấy mọi người vui vẻ lấy bữa trưa ra ăn, không khỏi tủi thân xoa xoa cái bụng trống rỗng. Bà chủ không cho tôi đồ ăn trưa, tôi chỉ có thể nhìn theo thèm thuồng.

Ý, hay là dùng cái mặt này để xin ăn?

Ngại ghê, ở đây hơi xa khu tôi sống, chẳng quen ai cả, xin ăn có bị đánh không nhỉ?

Ừm... Hay là cứ thử đi. Cùng lắm bị bạt tai vài cái...

Ầy, đừng hỏi tôi tự trọng ở đâu. Tự trọng của tôi bị bà chủ đánh bay sạch rồi...

Hạ quyết tâm, tôi đứng dậy, chầm chập bước tới một nhóm người trông có vẻ hiền lành hoà thuận, ngửa tay ra xin, miệng không quên lắp bắp: "Xin, thức ăn, đói."

Mắt cún con to tròn! Có!

Nước mắt rưng rưng! Có!

Biểu cảm tội nghiệp! Có!

Đuôi (tưởng tượng) và tai (tưởng tượng) cụp xuống, vẫy nhè nhẹ! Có!

Kết quả... Năm miếng bánh mì tới tay! Tuyệttttttt~

Tôi ôm bánh mì vào lồng ngực, cúi xuống thật sâu để bày tỏ thái độ cảm ơn chân thành. Tai nghe tiếng cười của những người cho tôi bánh, mắt nhìn họ thật kĩ để chắc chắn rằng mình không bao giờ quên mặt năm người này.

Một bác trai có nốt ruồi trên má, một ông cụ mắt có vết sẹo, một cô gái môi khá dày, một bác gái có đôi mắt cong cong như đang cười, một nam thanh niên có lông mày rất rậm. Ừm, nhớ rồi, sẽ cố không quên.

Tranh thủ ăn thật nhanh, gặm xong một cái bánh cũng là lúc tiếng kẻng báo hết giờ nghỉ vang lên. Tôi cầm bốn cái bánh còn lại, chẳng biết bỏ vào đâu, bỏ dưới đất bẩn cũng không sao, chủ yếu là tôi sợ con gì tha đi mất, bỏ trong áo thì làm việc nặng thể nào cũng rơi ra... Đang rối rắm, mắt chợt liếc thấy một người đàn ông cỡ hai mươi tuổi trong nhóm nhào đất đi ngang qua tôi.

Bây giờ hoặc không bao giờ!

Tôi bỏ tạm bánh trong áo, co giò chạy nhanh ra trước mặt người đàn ông đó, mếu máo ngước lên, tay run run ôm cái cuốc, nặn óc nhớ lại những từ ngữ chắp vá mà đem ra xin xỏ: "Xin, tôi, đất, đổi... ừm..." Thôi chết rồi, không đủ từ vựng để diễn tả...

Tôi bèn chỉ tay vào mình, làm động tác dậm chân, rồi chỉ ra chỗ nhào đất, sau đó chỉ tay vào chỗ cuốc đất, nhứ nhứ cái cuốc trước mặt người đàn ông, chắp tay vái vái vài cái, miệng lặp đi lặp lại: "Đổi, đổi, đổi..."

Người đàn ông nhíu mày nhìn tôi, một lúc sau, anh ta ồ hiểu ra, giơ tay gạt tôi sang một bên khiến tôi suýt nữa thì té dập mặt, bản thân thì tiến về chỗ nhào đất như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ôi... Đương nhiên là thế rồi...

Lần đầu tiên khôn lỏi tưởng dễ ăn, lần thứ hai thất bại ê chề, da mặt của tôi vừa dày lên chút vèo một cái mỏng dính trở lại, không dám đi xin người ta đổi việc cho nữa, chỉ có thể xấu hổ ôm cuốc đi về phía đất cứng tiếp tục cào xới, hễ cuốc một cái lại lẩm bẩm một câu:

"Này thì khôn lỏi nè, Aria ngu ngốc."

"Này thì ranh mãnh nè, Aria lười biếng."

"Này thì... Ủa?"

Đang giơ cuốc chuẩn bị bổ xuống, cái cuốc chợt cứng ngắc như bị vướng, tôi ngẩng mặt lên thì thấy một thiếu niên cỡ mười lăm mười sáu đang giữ chặt cuốc của tôi, miệng nói cái gì đó. Tôi ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì cả, hết nghiêng đầu rồi lại lắc đầu, cuối cùng thiếu niên kia giải thích mãi không xong, bèn giật luôn cái cuốc của tôi, đẩy tôi về chỗ nhào đất rồi bắt đầu dùng cuốc của tôi để xới đất.

Ơ, cậu bé này tự nguyện đổi công việc cho tôi sao...

Trời đất, nước mắt của tôi không có tác dụng với đối tượng tôi nhắm đến mà lại có tác dụng với người qua đường à...

Tôi áy náy nhìn cậu bé chẳng hơn tôi bao nhiêu tuổi đang hì hục cuốc đất, mấy lần định giành cuốc nhưng bị cậu ta giằng lại. Tôi luống cuống đứng tại chỗ một hồi, đắn đo không biết làm sao. Đã cố tình chọn một người đàn ông cao to để xin đổi việc mà, sao lại biến thành một cậu thiếu niên gầy gò nhỏ thó vậy... Nhưng tôi chẳng đứng được lâu, vì người quản lí thấy tôi không làm gì liền đến quát mắng, tôi buộc phải đến chỗ nhào đất làm việc.

Gói mấy cái bánh vào trong khăn rồi đặt lên một chạc cây, tôi bắt chước người khác vén gấu váy, cẩn thận dùng chân nhào nặn bùn đất. Thỉnh thoảng ngó lên thấy cậu thiếu niên kia mồ hôi nhễ nhại, tôi không khỏi thấy tội lỗi cực kì.

Xin lỗi, việc tôi có thể làm bây giờ là nhớ kĩ ân huệ của cậu thôi, cậu bé tốt bụng...

Không biết kí ức đến từ đâu, nhưng tôi đột nhiên nhớ ra, ai đó đã từng nói... Đừng đem vũ khí của mình ra tấn công lung tung như vậy, vũ khí người đó đề cập là nước mắt, biểu cảm và ngực thì phải. Trời ạ, người đó nói đúng quá chứ, tôi phải khiêm tốn hơn mới được, cứ thế này tôi sẽ biến thành đứa con gái chỉ biết lợi dụng người khác bằng sắc đẹp mấ— Khoan khoan khoan, "ngực" là cái quái gì!!!

Dù ai nói ra câu này đi chăng nữa... Người này nói với thái độ quấy rối chắc luôn!! Đồ dê xồm!!! Đồ xấu xa!!! Coi thường tôi!!! ٩(//̀Д/́/)۶

"Aria?"

Hửm? Ai gọi tôi đấy?

Tôi từ trạng thái tức giận và bối rối tỉnh lại, quay đầu lại tìm người vừa gọi mình.

"Aria!" Giọng nói ấy lại vang lên, lần này tràn đầy vui mừng.

Oa, là Zikia!

Tôi nhìn cô bé có nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, không khỏi cảm thấy bản thân nên ngưng thầm mắng bà chủ một ngày, bởi vì bà ta sai tôi đến đây, tôi mới được gặp lại bạn cũ.

Zikia... Hu hu hu, muốn nhào tới ôm một cái, nhưng người quản lí lại nhìn bên này nên tôi không dám manh động. Zikia thì không bị giới hạn nhiều như thế, cô bé cười khanh khách chạy vù tới ôm tôi, thật sự là tri kỉ mà. Chậc, cái ôm sẽ tuyệt hơn nữa nếu không bị gọng xích vướng víu.

Zikia thấy cổ tôi bị xích, đầu tiên là mở to mắt hết cỡ, sau đó là cuống cuồng hết xoa rồi lại nắn, miệng liến thoắng liên tục, trên mặt cũng đầy vẻ lo lắng, đoán chừng đang hỏi tôi vì sao ra nông nỗi này.

Aiii, dòng đời đưa đẩy... bởi ngọn gió mang tên Gilgamesh.

Có điều, tôi không u buồn được bao lâu, Zikia cũng chỉ kịp thắc mắc vài câu, người quản lí đã đi tới mắng hai đứa một trận tơi bời, cả tôi và Zikia đều bị mắng đến cụp đuôi, lủi thủi đến chỗ nhào đất làm việc.

Vừa đi tôi vừa bí mật lè lưỡi với Zikia, chọc cô bé bụm miệng cười khúc khích.

Có bạn cùng làm, công việc trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

Chỉ là việc dậm chân thôi, người sáng sủa như Zikia cũng có thể biến nó thành một công việc cực kì thú vị.

Tôi và những người trong nhóm bị không khí vui vẻ xung quanh cô bé ảnh hưởng, vừa nhào đất vừa ha ha hi hi cười, mồ hôi chảy ướt sống lưng, nhưng lại cảm thấy mồ hôi này xứng đáng.

Bởi vì chúng tôi đang nhảy múa trên một hố bùn mát rượi, nào phải làm việc nặng nhọc gì.

Zikia còn cầm tay tôi lắc tới lắc lui, hết đá chân qua trái qua phải rồi lại kéo tôi và những người khác xoay vòng vòng, động tác ngộ nghĩnh và thú vị đến mức những nhóm người nhào đất khác đều bắt chước theo, rồi dần dần đến nhóm cuốc đất cũng bất giác cuốc theo nhịp. Nếu như có ai cầm đàn lên và chơi một bản nhạc đồng quê, hẳn nơi này sẽ biến thành một vũ hội.

Ồ không, ai cần đàn chứ, họ bắt đầu hát rồi nè.

Tôi cười toét miệng, tuy rằng không hiểu mọi người hát gì nhưng vẫn cố hết sức hát theo. Sức mạnh của âm nhạc thật vĩ đại, người quản lí khó tính như thế cũng phải tủm tỉm cười, chân nhịp nhịp ra chiều thích ý lắm... Hm, lại chẳng không, được xem liveshow miễn phí còn gì. Về phần những người lao động chúng tôi, cứ vừa hát vừa làm việc đến chiều muộn vẫn không thấy mệt mỏi gì, có người có rất sung sức, hết giờ làm vẫn còn muốn hát tiếp, bị bạn bè cười mắng kéo về.

Một ngày làm việc thật sự vui vẻ.

À không, nói chính xác hơn là ngày đầu tiên từ lúc tôi đến đây mà làm việc được thoải mái như thế.

Tôi chạy đến cái cây mình giấu bánh, thấy gói bánh còn nguyên vẹn mới thở phào nhẹ nhõm. Ôm bánh đi đến chỗ Zikia, tôi đưa cho cô bé một cái, rồi lại đến chỗ cậu thiếu niên tặng cậu ta một cái.

Tôi làm động tác biết ơn, nói "Cảm ơn" đàng hoàng rồi trở về chỗ Zikia.

Zikia kéo tôi ra một gốc cây, cả hai ngồi xuống, vừa ăn bánh vừa tám chuyện, đương nhiên, chủ yếu là Zikia nói kết hợp vẽ minh họa, tôi lẳng lặng lắng nghe. À, cũng không phải tôi chỉ toàn im lặng, sau một hồi ra sức khoa tay múa chân, tôi cũng hiểu được những bài hát mà mọi người hát chiều nay có ý nghĩa gì.

Câu trả lời là: Để ca ngợi Vua Gilgamesh và nữ thần Ishtar.

Tôi: ...

Nữ thần Ishtar thì tôi không biết, nhưng là thần thì ca ngợi cũng không ngượng miệng cho lắm, còn ông vua xấu xa kia...

Tối nay phải "cầu nguyện" gấp đôi để bù vào, hừ hừ...


... Lúc đó, tôi nào có biết, người mà tôi ghét nhất lại là nữ thần tưởng chừng như rất tốt lành kia. Ghét tới mức mỗi lần gặp cô ta lại muốn tặng cho cái đùi bò vào giữa mặt, như anh ấy đã từng làm.


yeuhusky
11/3/2019.

—————

Tác giả tám:
Làm về mệt như một con cẩu vẫn ngồi gõ chương mới T^T
Mấy hôm trước lúc rảnh việc tranh thủ quẹt ra hai người quan trọng nhất của Aria =)) Muốn nhảy cóc đến đoạn Enkidu xuất hiện quá huhu =((

Quẹt được một lúc thì chán nên chuyển qua vẽ cục cưng Aria. Ẻm lúc nào cũng vén tóc bên trái như này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro