19/ Tất cả là tại bánh nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ngoảnh qua ngoảnh lại, tôi đã đến Uruk được ba tháng.

Mỗi ngày đều làm việc đến tối muộn, cách vài ba hôm lén tắm một lần, ngôn ngữ thì đã bập bẹ nghe nói được vài câu cơ bản. Đó là mảng tích cực, còn mảng tiêu cực thì... vẫn đói, vẫn bị mắng, bị đánh như cơm bữa, vẫn chưa tìm được cách nào thoát khỏi cảnh nô lệ. Ôi chao, may mà tôi là người trưởng thành, lại còn không hiểu tiếng. Nếu tôi thật sự là một đứa trẻ Uruk, làm sao có thể chịu nổi sự ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần này cơ chứ?

Mấy ngày đầu thì lo lắng sợ hãi, một vài tuần tiếp theo thì cố gắng làm lụng đồng thời thích nghi với cuộc đời nô lệ, đến lúc này, khi mọi thứ đã trở nên quen thuộc, tôi lại bắt đầu nhớ nhung các thú vui ngày xưa của mình.

Xem ti-vi thì thôi khỏi đề cập, hiện tại, việc tôi muốn làm nhất là nấu ăn, trồng hoa.

Trồng hoa thì có thể lấy trồng cây ăn quả ra bù tạm, nhưng nấu ăn thì không có cách nào, bà chủ thậm chí còn cấm tôi đến gần nhà bếp trừ thời gian nướng bánh.

Hỏi vì sao "được" nướng bánh thường xuyên mà vẫn thèm nấu ăn? Bởi vì nấu ăn của tôi là thú vui, nấu lượng nhỏ tự ăn tự bình phẩm, còn nấu ăn của bà chủ là lao động khổ sai— phải nhào số lượng bột mì lớn đến mỏi nhừ cả tay, rồi dùng hai cánh tay sắp rã ra nặn bánh bỏ vào lò nướng, cuối cùng không vào bụng mình được miếng nào mà phải trơ mắt nhìn nhà chủ đem bán lấy tiền. Cũng may là chưa bị lụt nghề, bánh nướng bán tốt, bà chủ không có cớ đánh tôi, ngược lại thường xuyên sai tôi đi nhào bột nướng bánh hơn trước. Dù sao tôi vẫn thấy như thế đỡ hơn phải đi nấu bia - công việc luôn luôn khiến tôi có cảm giác bản thân có thể ngã lăn quay ra đất bất tỉnh nhân sự bất cứ lúc nào nhờ ơn cái mùi nồng nặc đặc trưng của nó.

Tuy nhiên, xem ra bà chủ vẫn chưa phải hạng bất nhân đến cùng cực.

Bởi vì hôm nay tôi được nghỉ, lại còn được cho hẳn hai cái bánh nướng! O(≧▽≦)O

Nguyên nhân là vì...

Lễ hội mùa màng đến rồi~♪

Ừmmm, tôi cũng không chắc có phải lễ hội mùa màng không nữa, sắp tới vụ mùa mới rồi nên tôi đoán thế, dù sao thì lễ hội gì cũng chẳng quan trọng, quan trọng là hôm nay cả nhà bà chủ đi dâng lễ cho đền Ishtar rồi, không có việc gì để làm hết, lại còn nhờ không khí và tinh thần của lễ hội nên cả nô lệ như tôi cũng được thơm lây, tuy rằng không được tham gia dâng lễ, thậm chí cửa nhà còn bị khoá không được ra ngoài, nhưng cũng được nghỉ ngơi ăn bánh nướng suốttttt cả ngày! O(≧▽≦)O

Làm sao bây giờ, chân tôi sắp nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi oa ha ha!

Ba tháng làm việc quần quật không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay! Hiện tại đối với tôi không có niềm vui sướng nào vượt qua được một ngày nghỉ, phải tận dụng thật tốt mới được!

Sau khi tiễn cả nhà bà chủ đi dâng lễ, tôi trở vào nhà quét sân, đến khi cả một mảnh sân rộng lớn không còn một mẩu rác nào, tôi nhảy chân sáo vào kho, cẩn thận cất hai cái bánh bà chủ để sẵn ở đó vào túi tự chế bằng mấy mảnh vải vụn xin được ở ngoài chợ, đeo túi trước ngực, lại nhảy chân sáo trở về chòi của mình, miệng cười không ngậm lại được, nghêu ngao hát bài mở đầu phim hoạt hình Cà Phê Gấu Trắng:

"Cùng uống mocha, latte, trà ole nào! Thêm chút bánh kếp ăn kèm với kem! Hay là mình uống sữa lắc dâu tây, hôm nào ăn kiêng thì trúc xanh cũng được đ— hya?!?[1]"

Có cái gì đó đột nhiên xuất hiện ngáng chân tôi! Ai đùa ác vậy?! Đang yên đang lành tự dưng bị vồ ếch đau điếng!

Tôi quay ngoắt ra sau tìm thủ phạm, kết quả, tôi nhìn thấy...

Một cái móng giò to đùng thò ra từ bụi cây ven đường, ngênh ngang vắt qua lối đi nhỏ hẹp. Lúc nãy tôi không hề nhìn thấy nó, chứng tỏ nó vừa mới thò ra ngay tức thì và tôi vừa khéo vấp phải.

Tôi từ mặt đất bò dậy, tò mò lại gần, vạch bụi cây ra xem rốt cuộc là con gì.

...Ừm, đó là... Bờm?

Ơ...

Ơ kìa...

Ơ kìa kìa... :( ;˙꒳˙;):

Thánh... thánh thần thiên địa ơi... Sư sư sư sư tử!!!

Không phải là một con mèo béo, là sư tử hàng thật giá thật!

Cũng may mà nó đang ngủ, nếu không chắc tôi đã lìa đời rồi. Tôi thả bụi cây về chỗ cũ, đặt tay lên ngực vuốt nhẹ, hít thở sâu vài cái để bình tĩnh lại rồi nhón chân chạy như bay vào trong sân nhà bà chủ, nấp sau gốc cây, vừa trông ra phía vườn táo để canh chừng vừa ngẫm nghĩ đối sách.

Con sư tử này ở đâu ra thế không biết, tự dưng xuất hiện như một vị thần, giờ thì chẳng biết tiễn vị thần này đi bằng cách nào đây? Quanh đây không có ai để tôi cầu cứu, mọi người đi chơi lễ hội hết cả rồi. Đi đến chỗ tổ chức lễ hội tìm người... cửa bị khoá thì ra ngoài kiểu gì, mà thậm chí nếu ra ngoài được, e rằng lúc trở về con sư tử đã phá banh cái nhà này, hoặc đã thịt người nào rồi cũng nên... :( ;˙꒳˙;):

Làm sao bây giờ, trời ạ...

Không biết cái thể chất thu hút động vật Uruk của tôi có tác dụng không nữa? Hay là đi đàm phán với nó?

...Hay là mày nên thôi ảo tưởng sức mạnh đi Aria... :( ;˙꒳˙;):

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây bây... bây... Cái, cái quái gì... Nó, nó có đồng bọn!

Tôi trợn mắt lên nhìn cái bóng đen to lớn đang thong thả tiến tới, dần dần che phủ hết cả người mình. Trái tim đập bùm bùm trong lồng ngực, chân tay cứng đờ, não vĩnh viễn phản ứng chậm một nhịp, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn con sư tử dần tiếp cận, đợi đến khi nhận ra phải bỏ chạy thì đã mất cơ hội. Đương nhiên, kể cả khi tôi phản ứng nhanh thì cũng chưa chắc đọ lại được tốc độ của thú săn mồi. Trước sau đều có sư tử, nhà cửa lại bị khoá kín mít, đằng sau là rừng cây, lại còn là địa bàn của chúng nó, có mà chạy đằng trời. Ôi thánh thần thiên địa ơi, sao lại xây nhà cạnh rừng cây cơ chứ, đủ thứ "của ngon vật lạ" tuồn vào nhà, rồi ai chịu trách nhiệm, ai chịu?!? Giờ thì tôi hiểu tại sao bà chủ lại không lo tôi chạy vào rừng rồi, hoá ra là có sư tử, chạy vào chỉ có đường chết! Con sư tử này lại còn biết hất tôi té xuống đất rồi đạp chân hai bên khoá hết đường chạy nữa, ối trời ơi! Ăn thịt người quen nên mới khôn như vậy phải không??

"Hơ, ch-chào...? Ưm... à... ừ, đằng ấy có chuyện gì không?" Được ăn cả ngã về không, hay là cứ đàm phán thử xem?

Kết quả... thất bại rồi! Nó còn ngáp một cái rõ to để bày tỏ thái độ khinh bỉ!

Tôi nuốt nước miếng nhìn con thú há to miệng ngáp dài để lộ bộ răng sắc nhọn trắng hếu, não có thể chậm chạp với mọi thứ nhưng lại cực kì nhanh nhẹn trong việc suy nghĩ bi quan, lập tức tưởng tượng được ra cảnh bản thân bị nhai đầu một cách tàn nhẫn, có cả tá máu bắn ra và tiếng rau ráu phụ trợ, sinh động đến mức sống lưng tôi thoắt một cái đã ướt nhẹp, mặt mày xanh như tàu lá, đầu gối run lẩy bẩy.

Ôi không, nó ngửi tôi nó ngửi tôi nó ngửi tôi, đang kiểm tra hàng đấy hu hu hu...

Kiếp đầu xe tông mà chết, chẳng lẽ kiếp này cũng phải chết nát thây, ông trời đang trêu đùa tôi chăng?! Không không không, đã chấp nhận làm nô lệ vì sợ bị dã thú ăn mà, sao lại thành ra thế này, dã thú chui vào nhà để ăn tôi luôn?!?

Cái đầu to của con sư tử càng lúc càng dí sát vào người, tôi không nhịn nổi nữa, buột miệng la to: "Đừng ăn đừng ăn tao gầy lắm không ngon đâu!!", vừa la vừa giơ hai tay lên giữ bờm nó lại trong vô vọng.

Nhưng lạ lùng thay, tôi nhắm nghiền hai mắt hồi lâu mà vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì, đánh liều mở mắt, liền thấy ngay một cặp mắt vàng chớp chớp nhìn mình. Thấy tôi nhìn nó, con sư tử liền di chuyển ánh mắt xuống ngực tôi, mũi hẩy hẩy cái túi nhỏ trước ngực, rồi lại di chuyển mắt lên, còn phì mũi một cái, tiếp tục gây sức ép.

"..."

Cái tình tiết này sao mà quen thuộc dễ sợ...

Tôi gần như trợn trắng mắt, thò tay vào trong túi lấy ra một cái bánh nướng. Quả nhiên, bánh nướng vừa xuất hiện, con sư tử liền đớp lấy nhanh như chớp, tỉnh bơ nhai bánh rệu rạo trong khi vẫn còn đè tôi dưới chân, vụn bánh rơi hết cả lên người, lên mặt tôi.

Chúa tể sơn lâm mà cũng đi xin ăn sao?

Tôi hết nói nổi úp hai bàn tay vào mặt, tình huống này... Không biết nên khóc hay nên cười đây? Aiii, thôi bỏ đi, không bị xơi tái là tốt rồi.

Nhưng mà trông cái dáng vẻ thoả mãn của nó kìa, đáng ghét quá thể!

Tất nhiên, nghĩ thì nghĩ thế, nhưng còn lâu tôi mới dám ý kiến ý cò với nó kẻo nó lại đột nhiên thấy tôi trông thật ngon miệng, chỉ có thể lẳng lặng nằm dưới đất chờ đại ca này dùng bữa xong xuôi và thả tôi ra.

Thế nhưng đời không như là mơ, tôi vừa bỏ tay ra khỏi mặt, con đang ngủ ở đằng kia cũng đã lù lù đứng bên cạnh.

Nó nhìn đồng bọn nhai bánh, mũi hít lấy hít để, chỉ trong chốc lát đã phát hiện nguồn gốc mùi thơm, lập tức nhìn tôi với ánh mắt "thiết tha", giơ chân khều khều tay tôi sau đó xếp bằng ngồi phịch xuống chờ đợi.

"..."

Bộ con này là chó chắc? Ăn xin chuyên nghiệp dễ sợ!

Tôi dở khóc dở cười, vừa định lôi cái bánh nướng còn lại ra đổi mạng, đột nhiên vang lên một tiếng gọi dõng dạc: "Tillu, Gallu!"

Hai sư tử lập tức ngẩng đầu lên, đáp lại tiếng gọi bằng cách phe phẩy đuôi. Tôi nhìn nhìn cái đuôi quẫy liên tục của chúng, liền có cảm giác bọn này được nuôi như cún cưng, thật là... phẩm vị khác thường.

Hiếu kì trào dâng trong lòng, bản thân lại đang bị sư tử giữ chặt không cục cựa gì được, chỉ có thể ngửa đầu ra tìm kiếm thân ảnh người đàn ông mới tới - hẳn là cũng có thân phận đây, tại vì có thể nuôi sư tử, lại còn thả rông vào vườn nhà người khác—

A?

Uwaaaaa, đôi mắt đẹp quá...

Chưa kịp thấy được người đó mặt mũi tròn méo thế nào, tất cả sự chú ý của tôi đã dán chặt vào đôi mắt màu hồng ngọc rực cháy, loang loáng phát sáng tựa như vừa được tráng qua ánh mặt trời.

Đôi mắt đó... nói thế nào nhỉ... thoạt nhìn liền cảm thấy nó mới đẹp làm sao, chỉ liếc một cái liền mê mẩn, khó lòng rời mắt. Nhưng càng nhìn kĩ lại càng thấy nó rất đáng sợ. Chẳng biết có phải do tôi nhạy cảm thái quá không, nhưng tôi có cảm giác nó có khả năng nhìn xuyên qua mọi thứ, cứ như thể không có bất cứ một vỏ bọc, một bộ giáp, một bức tường nào có thể ngăn cản đôi mắt đó bóc trần thứ bên trong.

Nhưng mà lạ thật... theo như bình thường thì tôi sẽ tránh né người có ánh mắt như thế, nhất là đàn ông nữa, ấy vậy mà chẳng hiểu sao bị người này nhìn một hồi, hai má liền bất giác nóng lên... Ơ hay Aria, tự trọng đâu??

Tôi bối rối chuyển ánh mắt ra chỗ khác, lúc này mới để ý đến toàn bộ dung mạo của anh ta. Có ngờ đâu, không nhìn thì chớ, vừa nhìn, mắt liền trợn trừng, mặt bùm một cái đỏ như tôm luộc.

Ối... Cái nhan sắc gì thế này...

Người đàn ông này kiếp trước cứu cả vũ trụ à, sao mà được ưu ái dữ vậy! Hoàn toàn bỏ qua các đặc điểm ngoại hình thiên hướng Trung Đông của người dân vùng này luôn! Đôi mắt đỏ có một không hai, mái tóc thuần một màu vàng óng ánh, mũi cao ngất ngây, da dẻ còn trắng hơn tôi nữa...

Tôi, tôi, tôi... cái cái cái con sư tử này tránh ra coi, để tao còn chui vào bụi cây điều chỉnh vẻ mặt chứ, như như thế này còn gì là thục nữ nữa! Tại mày cả đấy, anh ta nhìn thấy hết dáng vẻ thất lễ của tao rồi hu hu hu! Ăn gì mà nặng như Ngũ Hành Sơn ấy hu hu hu!

Ấy, từ từ...

Quả táo trong tay anh ta trông quen quen...

Ấy... Ấy ấy ấy!

Đừng nói là anh lấy táo trong phòng khách nha anh gì đó ơi?!? Bà chủ mà phát hiện ra là đánh chết tôi luôn đấy!!! Táo trong vườn thu hoạch hết cả rồi, không có cái gì để bù vào đâu!!!

À khoan quên mất, các phòng khác trừ kho ra đều bị khoá kín mít, chắc không phải đâu? Hy vọng là không phải hu hu hu hu nhưng mà quả táo trông quen lắm chính tay tôi rửa nó mà!

Tôi cuống lên, đầu chạy nước rút cố tìm từ để hỏi anh ta về xuất xứ của quả táo, người đàn ông bỗng nhiên ngồi xổm xuống ngay trước tôi và con sư tử, cúi đầu xuống nhìn tôi, cắn táo rôm rốp, nhai nuốt xong liền phun hạt vào giữa mặt tôi, đồng thời quát: "Ai cho phép ngươi•••••••nhìn ta,•••••••?"

"..." ( °꒫° )

Cái giọng thương hiệu này.

Cái ngữ điệu này.

Cái cử chỉ này.

Trời trời trời đất quỷ thần ơi! Là Vua Gilgamesh!!

Ông vua bảnh choẹ sao lại xuất hiện ở nơi này!

"Lu lu lu lu lugal!" Tôi vừa buột miệng lắp bắp, đầu chợt nhớ lại chuyện cũ, lập tức biết điều ngậm miệng, đồng thời nhắm tịt mắt lại. Lúc trước ông ta không cho nhìn thì cảm thấy vô lí, nhưng giờ lại thấy thế mới là "biết quan tâm nhân dân", bởi vì nhan sắc của ông ta nhìn lâu có hại cho tim mạch lắm... Không đúng, "ông" gì mà "ông", rõ ràng là rất trẻ! Trông chưa đến hai mươi nữa, vậy mà giọng nói thành thục quá mức, khiến tôi cứ tưởng Vua Gilgamesh ít nhất cũng ba mươi cái xuân xanh rồi chứ.

"Ngươi có••••••••••"

??????

Nói toàn từ tôi không hiểu!! Thôi xong thôi xong thôi xong!!!

"Tôi, tôi, không, hiểu, ạ." Khoa học chứng minh, hiện tại việc đúng đắn nhất là ăn ngay nói thật. May mà câu này tôi dùng rất nhiều lần, dù sợ đến líu lưỡi vẫn nói ra được.

Nhắm mắt đối diện với kẻ thống trị trên đỉnh cao, trong khi bản thân đang bị dính chặt với cái còng nô lệ thật sự là một việc rất kích thích thần kinh, đã thế bản thân tôi còn rơi vào trường hợp vô cùng đặc biệt đó là đang bị sư tử đè, muốn trốn cũng trốn không xong. Từng giây trôi qua như bị hơ trên lửa nóng, bỗng dưng trán lành lạnh như có nước vẩy lên đầu, tôi giật nảy mình, theo phản xạ đưa tay lên gạt phăng nước đi.

Thế nhưng, còn chưa kịp chạm tay vào trán, cổ tay đã bị giữ chặt bởi một bàn tay cứng rắn như sắt thép.

Chủ nhân của bàn tay... còn ai trồng khoai đất này hu hu hu... Không xong, tôi lại run bần bật rồi... Chẳng lẽ là thuốc độc, thật tàn nhẫn, tôi có làm gì đâu...

"Hự!" Cổ đột nhiên đau điếng, một bàn tay luồn vào gáy tôi nắm lấy phần áo sau gáy khiến phần vải dư tôi quấn trước ngực để che nắng xiết chặt vào cổ. Sau đó, cả cái thân tôi bị lôi ra khỏi người con sư tử, rồi bị xách lên như xách một con gà, hai chân không chạm đất, cả người lơ lửng trên không khó chịu cực kì nhưng vẫn không dám cựa quậy dù chỉ một ngón chân. Hơi thở của Vua Gilgamesh phả thẳng vào mặt tôi, hẳn là tôi đang bị xách lên đối diện với anh ta, tiếng nói vang lên rất gần:

"Kể cả khi được ban nước thần thông ngôn[2], ngươi vẫn mang vẻ mặt ngu dốt của một kẻ mọi rợ thiếu kiến thức. Không thể tưởng tượng được ta lại tốn nhiều thời gian vào một con nhóc ngoại lai đần độn như thế này."

Đột nhiên thấy khó chịu ghê.

Không biết nên vui vì bỗng dưng nghe hiểu tiếng Uruk hay nên buồn vì chưa chi đã bị sỉ nhục nữa.

"Mở mắt ra, ta cho phép ngươi nhìn ta."

"..."

Thực ra lúc này tôi không hề muốn nhìn. Nhưng nhà Vua đã nói thế, không mở khác nào tự sát?

Tôi không dám mở mắt to ra, chỉ dám mở hé, dè dặt liếc lên nhìn nhà Vua. Suy nghĩ đầu tiên là... gần quá! Suy nghĩ thứ hai là... đẹp quá... Hu hu, thật sự là quá đẹp, không phải tôi mê trai đâu hu hu, thật đấy, tôi làm gì có tư cách mê trai...

Máu một lần nữa lại dồn lên mặt, tôi chịu hết nổi rũ mắt xuống, ước gì có thể trốn ra sau gốc cây mà nói chuyện. Có điều, nhìn xuống dưới có vẻ là một bước đi sai lầm, bởi vì nhà Vua đang mặc trang phục... ừm, hơi thiếu vải.

Cho dù tám mươi phần trăm đàn ông Uruk không mặc áo, tôi vẫn thật sự không quen nhìn trực tiếp vào họ, né tránh được đều sẽ né tránh. Vậy mà lúc này... đập vào mắt là tám múi cơ bụng trên thân hình cao lớn, rắn chắc và cân xứng, lại còn cách gần đến mức chỉ cần giơ tay lên là đụng phải nữa chứ. Vua Gilgamesh thực sự là một chữ "gợi cảm" di động, thân là một đứa con gái da mặt mỏng dễ e thẹn, đây quả thực là một đòn chí mạng đối với tôi. Dường như đặt mắt vào đâu cũng không đúng, ngượng chết tôi mất...

"Ha ha ha, vẻ mặt của ngươi rất có tính giải trí đấy, tạp chủng. Thế nào? Chưa bao giờ nhìn thấy vẻ đẹp hoàn hảo thế này? Hừm, tạp chủng vẫn mãi là tạp chủng mà thôi, huống chi là một con nhóc vô tri kém hiểu biết, đương nhiên là sẽ hồn bay phách lạc khi nhìn thấy ta. Ha ha ha ha ha, được thôi, cứ chiêm ngưỡng tiếp đi tạp chủng, ta cho phép."

...Thôi xin kiếu.

Là phụ nữ, lại còn khá tự tin vào nhan sắc của mình, hiện giờ cay đắng phát hiện ra mình không đẹp bằng một góc đàn ông. Tủi thân.

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao người dân Uruk mê vị vua này đến thế, cho dù tính cách của anh ta rất tự phụ, ngang ngược và vô lí. Người ta nói đẹp luôn được tha thứ, quả thật là thời nào cũng đúng mà...

"Ngươi có trí nhớ khá tốt đấy tạp chủng, chỉ nghe giọng ta một lần cách đây ba tháng vẫn nhớ được, hừm, khá khen..."

Chỉ tại giọng quý ngài đặc biệt quá thôi... Và cái kiểu nói trịch thượng kẻ cả như thế nữa, từ lúc đến Uruk tôi chỉ mới gặp một mình ngài nói chuyện kiêu ngạo đến mức này, lại còn hằn sâu vào đầu tôi theo cách thật-là-ấn-tượng, làm sao có thể không nhớ. Chưa kể vừa gặp lại đã sỉ nhục tôi không còn mặt mũi sống trên đời, bảo "ngang ngược" có oan đâu mà.

... Không đúng, người ta kiêu ngạo như thế là vì người ta có tiền vốn. Mày thì có tư cách gì để chê bai nhà Vua chứ Aria? Xấu tính quá đi mất, trong khi bản thân thì sắp bị người ta quyến rũ đến mức mất hết cả hình tượng thục nữ rèn luyện biết bao năm trên ghế nhà trường.

"Nhưng có vẻ như khả năng nhớ dai vẫn không tài nào bù lại được trí thông minh của ngươi nhỉ tạp chủng?" Nói đến đây, Vua Gilgamesh dừng lại xoa cằm, nghiền ngẫm nhìn tôi như đang muốn nghiên cứu cấu tạo não của tôi. "Ta đã nói là cho phép ngươi ngắm ta, mắt ngươi lại cứ liếc ngang liếc dọc, từ chối nhìn vào ta. Một kẻ thách thức uy quyền của Vua, chẳng phải quá ngu thì là gì?"

...Vòng một vòng lớn, hoá ra là vẫn chỉ để ép tôi nhìn. Vua Gilgamesh, ngài có chứng thích khoe thân chă— Ối, bị lườm... Rồi rồi, tôi nhìn, tôi nhìn là được chứ gì!

Tôi lập tức ngước mắt lên nhìn nhà Vua. Vẻ mặt đang cười mà không cười của anh ta còn có sức sát thương lớn hơn nữa, mặt tôi cứ nóng hầm hập tưởng chừng như sắp nứt ra, nhưng tôi không dám di chuyển mắt ra chỗ khác nữa. Não tôi làm việc hết công suất, vắt óc nghĩ cách để thoát khỏi tình trạng lúng túng này, khổ nỗi nghĩ hoài không ra, mãi đến khi Vua Gilgamesh giơ quả táo lên cắn một miếng, tôi mới chợt nhớ ra chuyện mình cần hỏi.

"Táo... Táo..." Cứ tưởng là có nước thần thì tôi sẽ nói được tiếng Uruk, nhưng không, chỉ giới hạn trong nghe hiểu, nói chuyện thì vẫn phải tự lực cánh sinh. Mất công sắp xếp lời nói trong đầu, lúc nói ra chỉ vỏn vẹn một từ, lại còn ú a ú ớ vì vẫn đang bị treo lủng lẳng trên tay nhà vua với cái cổ bị áo siết chặt.

May thay Vua Gilgamesh vẫn hiểu ý tôi, hừ mũi khinh thường, cao giọng nói: "Hừ, ngu muội! Tất cả những thứ nằm trong Uruk đều là của ta, huống chi một quả táo? Theo lẽ thường, chỉ có những của ngon vật lạ thượng hạng nhất mới xứng với kẻ vĩ đại như ta, loại táo hạ đẳng này còn không chen vào nổi bàn tiệc của ta đâu! Ngươi nên móc hết tim gan của mình ra mà biết ơn ta đã hạ mình ăn táo của chủ nhân ngươi đi tạp chủng, bởi vì chủ nhân ngươi cũng sẽ phải lạy lục tạ ơn ta."

Thật là một lời bào chữa dài ngoằng cho tội ăn uống không xin phép... Được rồi, tôi không thấy gì hết, mời ngài xơi táo, toàn bộ táo trong nhà này đều là của ngài, của ngài hếttttt.

Ngài nhớ nói lại với bà chủ giùm tôi là tôi được nhờ lắm rồi. Nhưng vì sao tôi có linh cảm ngài sẽ không thèm nói câu nào thế nhỉ?

"Hừm. Quan trọng hơn. Lạ thật. Hừm, hừm, rất lạ."

? Gì nữa đây?

"Tillu ăn quen miệng thức ăn trong cung điện, nó sẽ không để ý đến loại thức ăn hèn mọn bẩn thỉu như thế này mới phải. Hừm..."

B-Bẩn?! Không có à nha! Tôi, tôi, tôi có đạo đức nghề nghiệp lắm đấy nhé!

"Hừm... Tạp chủng, nếu chuyện này hôm nay lọt vào tai kẻ khác, ngươi biết hậu quả rồi đấy."

Hả??

Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Vua Gilgamesh đã vươn tay ra...

...

...

...

...Cái... cái cái cái tay...!!!

Anh ta anh ta anh ta... chạm vào...

Lại còn xoa nữa!! Cái đồ dê xồm!!!

Tôi cứng đờ người, cố gắng đè tay của chính mình lại để không tát nhà Vua một cái, kẻo lại tát bay luôn cả cái mạng của mình... Nhưng, nhưng, nhưng... bị, bị sàm sỡ rồi QAQ... Vậy mà nói không thích trẻ con!! Ba xạo!!!

"Biểu cảm oan ức của ngươi thật sự chọc giận ta đấy tạp chủng." Vua Gilgamesh nhíu mày nhìn tôi, trong ánh mắt bắn ra tia nguy hiểm, "Chẳng qua chỉ là một miếng bánh mì, thân là con dân Uruk, ngươi dám không hiến dâng cho Vua của mình? Nếu ta muốn lấy cả cái mạng ngươi, ngươi nghĩ ngươi có thể chống lại ta sao?"

Ư, bánh, bánh mì?

Tôi định thần, mở to đôi mắt đang ầng ậc nước nhìn cái bánh nướng trên tay Vua Gilgamesh...

Hoá ra là vậy... Không, không phải bị sàm sỡ, may quá— Không đúng! Muốn ăn thì nói người ta lấy cho chứ việc gì phải sờ lên ngực người ta! Tóm lại sờ vẫn là sờ, đồ xấu xa, đã dê xồm còn ngang ngược, đã giàu có còn thích cướp của người nghèo!

Ôi, hai miếng bánh nướng khó khăn lắm mới được thưởng, cứ tưởng sẽ được nhâm nhi trong ngày nghỉ tốt đẹp chứ, ai dè bánh thì bị ăn mất, tâm trạng vui vẻ cũng bị phá hỏng... QAQ

Tôi nhìn Vua Gilgamesh cắn bánh, nhai, nuốt, lúc đầu còn có vẻ dè bỉu làm tôi tức chết, đã lấy bánh của người ta còn chê bai! Sau đó vẻ mặt của nhà Vua dần thay đổi, tốc độ ăn cũng nhanh hơn, loáng một cái đã hết sạch bánh, khiến lòng tôi đau như cắt.

"Hừm... Không tệ. Tay nghề này có thể sánh ngang đầu bếp ở ziggurat, không, có khi còn hơn, thảo nào Tillu chịu ăn. Tạp chủng, bánh mì này ai nướng?"

Cái đầu đang chìm trong ảo não và ấm ức của tôi bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Nhà Vua... vừa khen tôi hả?

Đây phải chăng là cơ hội của tôi?!

Tôi vội vàng đáp lại: "Tôi, tôi, nướng!"

Vua Gilgamesh chợt nheo mắt nhìn tôi. Tôi bị nhìn đến ngột ngạt, hai tay khẽ run, nhưng không dám chuyển ánh mắt, sợ bị cho là nói dối chột dạ.

"Chứng minh đi tạp chủng. Nướng cho ta năm cái bánh mì mới, nếu mùi vị khác một chút thôi, ngươi chuẩn bị chết đi là vừa."

Yeuhusky
27/3/2019

————
Chú thích:
[1] Boku ni Invitation - JP.
[2] Thông ngôn: thấu hiểu ngôn ngữ.

————
Tác giả tám:
Hôm bữa làm cái test cho vui, điền tên Aria vào thế là ra một kết quả chuẩn ko cần chỉnh (nếu thanh Loyalty vọt lên break luôn chỉ số :v).

Btw, anime FGO phần Babylonia sẽ công chiếu vào tháng 10 (hơi xa thì phải ^~^). Nhớ đón xem nha, Gil trong phần này tuyệt lắm đó. PV đây:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Hy vọng (nhỏ nhoi rằng) đến lúc đó tui đã viết đến phần Babylonia =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro