20/ Nướng bánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hội thoát cảnh nô lệ mà tôi vẫn cố gắng tìm kiếm đột nhiên mở ra ngay trước mắt mà chẳng có đến lấy một dấu hiệu báo trước, khiến tôi có chút lao đao. Thế nhưng, căng thẳng thì có, luống cuống tay chân thì không. Nấu ăn dù sao cũng là sở trường của tôi mà.

Thành thực mà nói, tôi không giỏi đến mức so sánh được với đầu bếp. Chẳng qua chỉ biết nấu mấy món bình dân, nấu đi nấu lại thì tay nghề nâng cao mà thôi, không có gì cao siêu cả. Ở trong một môi trường lạ lẫm, ngay cả cách sử dụng nhà bếp cũng phải tốn mất vài ngày để làm quen, tôi lại càng không phải hạng nổi bật xuất sắc gì. Ấy vậy mà chẳng hiểu thế nào lại hợp khẩu vị của một người kiêu ngạo và có vị thế cao như Vua Gilgamesh, tôi thật sự là may mắn.

Nói đến Vua Gilgamesh... Đương sự đang ngồi khoanh tay, vắt chéo chân trên một cành cây ở ngoài vườn, hai con sư tử ngoan ngoãn phủ phục dưới gốc cây. Nhác thấy tôi lọ mọ đến gần, "cún cưng phiên bản lỗi" liền ngỏm dậy, lại còn phe phẩy cái đuôi, ánh mắt trông mong da diết động lòng. Tôi tự động bỏ qua hai con quỷ háu ăn đó, lại nhìn lên chủ nhân của chúng. Dáng ngồi khó như thế mà cũng làm được, tôi phục anh ta luôn. Mà chẳng hiểu sao lại phải ngồi trên cây nữa, nguyên một bộ bàn ghế sạch sẽ ngay ngắn ở trong vườn thế kia... Suy nghĩ của đấng quân vương thật khó hiểu.

Thấy tôi đi đến, anh ta liền nâng tay lên— bẻ một cành cây và ném thẳng vào tôi. Tôi thấy rõ ràng từng hành động đó, cũng muốn tránh nhưng... trời ạ, tránh không kịp!

"Ngươi dám lười biếng?! Còn chờ gì nữa mà không mau mau nướng bánh, tội trễ nải của ngươi đáng chết trăm nghìn lần đấy tạp chủng!"

"..." Có tiền có quyền thật thích...

Tôi buồn bã xoa xoa cục u trên trán, thầm hận khả năng phản ứng siêu chậm của chính mình... Ủa, mà tôi có cái ấn tượng bản thân phản ứng rất chậm ở đâu ra ấy nhỉ? Sao lại không nghĩ đến chuyện nhà Vua ném quá nhanh đầu tiên... Ôi trời Aria, giờ này mà còn nghĩ chuyện này sao, lo làm việc trước mắt đã.

Việc trước mắt... Cửa phòng bếp bị khóa mất rồi, cho nên tôi mới phải vòng trở lại nhờ ông Vua quý hóa này mở cửa giùm nè. Tôi cũng chẳng biết anh ta có mở được cửa không, nhưng không nhờ anh ta thì nhờ ai? Chẳng lẽ đem thức ăn ra dụ hai con sư tử húc cửa?

Sau khi tôi run rẩy khoa chân múa tay giải thích cho Vua Gilgamesh hoàn cảnh khó khăn của mình (trong lúc chịu đựng ánh mắt sắc bén dữ tợn của anh ta), Vua Gilgamesh cuối cùng cũng chịu nhấc cái mông lên, nhảy xuống dưới đất, khoanh tay ngạo nghễ đi một mạch đến nhà bếp. Lúc đi ngang qua tôi còn lườm một cái bén ngọt, khiến tôi sợ toát mồ hôi, co đầu rụt cổ khiêm tốn làm một con cún lẽo đẽo đi theo sau nhà Vua. Thiệt tình, làm gì mà hung dữ vậy? Bộ ai bỏ đói ngài chăng, thưa quý ngài? Ha ha, người nào dám cơ chứ, tám mươi phần trăm là do chính mình kén chọn quá chứ gì.

Tôi cứ tưởng Vua Gilgamesh sẽ ra chiêu gì đó rất dữ dội để phá cửa, như giơ chân lên, xoay một vòng thật ngầu và đá văng cánh cửa, như trong phim hay chiếu ấy— tại vì trông cơ bắp thế cơ mà, thậm chí tôi còn chuẩn bị câu từ để giải thích với bà chủ (bằng cách lấy Vua Gilgamesh ra làm bình phong), ai dè anh ta chỉ đi đến trước cửa, giơ một tay ra, cầm lấy ổ khóa... bẻ một cái.

Răng rắc, ổ khóa bằng đồng gãy làm đôi, sau đó bị "kẻ sát ổ khóa" tàn nhẫn quăng vào một bụi cây, hủy thi diệt tích[1].

"......" Ủa? Ủa ủa ủa??? Σ(゚д゚;)

Này này này, chìa khóa làm bằng đồng đấy! Chẳng lẽ là đồng rởm? Vô lí! Tôi thấy nó cứng cáp lắm mà!

"Hừm, tạp chủng thấp kém như ngươi tỏ ra kinh hãi trước sức mạnh hơn người của bậc đế vương là điều hiển nhiên, nhưng cái gì cũng phải có mức độ! Ngậm cái miệng của ngươi lại và làm việc ngay cho ta, nếu không muốn làm mồi cho sư tử." Vua Gilgmash vứt lại một câu, chớp mắt đã trở về vị trí cũ.

"......"

Tôi ngượng ngùng nâng tay đẩy cái miệng đang há to đến mức có thể nhét vừa quả táo của mình lại, tuy rằng rất xấu hổ vì bản thân vừa làm một hành động rất thất lễ trước mặt người khác, nhưng muốn tôi bình tĩnh thật sự là làm khó tôi rồi. Tay không, nói chính xác hơn là hai ngón tay bẻ được đồng cơ mà, không nhờ đến phép thuật gì hết! Bảo sao vào nhà dân dễ như đi chợ!

Thật là, cái chốn kì lạ, nhìn thì có vẻ bình thường, vậy mà cứ vài ngày vài tuần lại xuất hiện một sự việc trêu đùa thế giới quan của tôi.

Thôi bỏ qua, giờ thì cửa đã mở, việc còn lại phụ thuộc hết vào tôi rồi.

Vài lần tiếp xúc khiến tôi hiểu được Vua Gilgamesh là người rất không kiên nhẫn và nóng tính, nên tôi phải làm nhanh nhất có thể. Tôi lôi hết chỗ bột mì nguyên cám nghiền sẵn trong bếp của bà chủ ra, chọn loại mới nhất để làm bánh. Nhưng bột nguyên cám thì chẳng dai gì cả, nên tôi phải thêm bột mì thượng hạng - hay nói dễ hiểu hơn là loại bột cao cấp có chất lượng tương đương bột làm bánh mì chuyên dụng ở thời hiện đại. Tôi từng thấy bà chủ nâng niu bỏ từng loại nguyên liệu vào tủ cất chứa riêng của gia đình, chứng tỏ chúng đắt đỏ, quý báu lắm, khi tôi xin bà ta một ít để cho vào bánh, bà ta còn nổi điên đánh tôi một trận nữa, làm tôi phải vất vả thử lửa, thử thời gian ủ, thử lượng nước, canh chừng lò nướng... khổ sở gấp mấy lần bình thường mới ra được loại bánh mềm mà vẫn dai như hôm nay. Thế nhưng hiện tại bà chủ không ở nhà, tội gì tôi phải khổ như thế. Cho nên tôi không lưu tình, rút một lượng lớn bột mì bà chủ để dành ra, hừm, đừng trách tôi tàn nhẫn, nếu bà đối xử tốt với tôi hơn chút nữa thì tôi đã không phải khổ sở tìm cách thoát thân thế này. Hơn nữa, có cái bình phong cực to ở ngoài kia rồi nên tôi chẳng sợ bà nữa đâu. Tôi nhất định sẽ ôm đùi Vua Gilgamesh, rồi quay lại lêu lêu vào mặt bà!

... E-E hèm. Trở lại với việc làm bánh. Bột thì có rồi, nước, sữa cũng có, nhưng tôi không thích dùng men nở ở đây. Không phải do nó dở, mà nó hơi nồng quá, khiến bánh có vị hơi chua. Tôi phải ủ men từ bột mì, sữa chua tự làm, muối và mật ong, lúc nào cũng có sẵn vì phải làm bánh liên tục. Nghĩ lại cũng thấy may, vì hồi ở Fuyuki tôi từng tò mò tìm hiểu cách làm men nở trong một ngày lười đi siêu thị, bây giờ mới có cái mà dùng.

Về phần nêm nếm, ở đây không có đường nên họ cho mật ong vào bánh để làm ngọt, cái này thì tôi thích. Nhưng vấn đề là họ lại cực kì chuộng vị hành tỏi, mà tôi lại không thích vị đó trong bánh mì, thay vào đó tôi thích cho sữa và trái cây khô. Chính vì bánh mì tôi làm có mùi vị mới mẻ nên mới bán chạy, tuy rằng theo như tôi quan sát được thì người ta vẫn thích bánh mì tỏi hơn.

Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là Vua Gilgamesh cũng giống tôi, thích vị bánh mì nguyên bản.

Tôi nhào bột xong liền đem bánh đi ủ. Hồi xưa mỗi khi làm bánh mì, tôi đều ủ từ đêm hôm trước, hôm sau mới nướng bánh, nhưng từ lúc đến Uruk thì chẳng bao giờ có thời gian chuẩn bị đàng hoàng cả, tôi buộc phải ủ bánh nhanh với nhiệt độ cao. Thực ra mấy ngày đầu bị bắt làm bánh, trong khi nguyên liệu, công cụ cái gì cũng mới lạ, tôi cuống quá phải làm qua loa, thành phẩm theo tôi là cực kì dở, ấy vậy mà cũng bán được. Đến khi đạo đức nghề nghiệp của tôi bị thách thức, tôi mới cố gắng cải thiện, hỏng qua mấy kèo bánh, ăn vài trận đòn mới làm tốt được. Kết quả cho việc "không thể chịu nổi việc bản thân nấu ăn dở" là: Bánh thì bán càng lúc càng chạy, còn tôi thì bị bóc lột càng lúc càng nhiều.

...Nhắc lại vẫn thấy cay, lần này tôi sẽ vét sạch nguyên liệu cao cấp của bà luôn, bà chủ ạ.

Ủ bánh xong cũng đã trôi qua hai tiếng đồng hồ, Vua Gilgamesh... phải nói là cực kì cáu. Ra vào thăm dò tôi mấy lần, mỗi lần đều mang theo sát ý, nhưng hễ chuẩn bị nổi bão là lại thấy tôi đang làm việc cực kì chăm chỉ (trên thực tế là tôi giả vờ nhào nhào nặn nặn trong thời gian chờ), bèn hậm hực bỏ ra ngoài. Tôi có cảm giác tim mình yếu đi thêm vài năm chỉ trong một buổi sáng. Trời ạ, thông cảm cho tôi đi, bột mì ủ từ sáng sớm đã làm thành bánh đem bán hết cả rồi, ai bảo ngài đến ăn chực đến trễ quá làm chi, thưa ngài.

Đầu nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi nào dám trễ nải một giây nào, chân tay như bôi dầu mỡ, làm cái gì cũng thoăn thoắt, vèo vèo nặn ra năm cái bánh, lại khổ sở chờ bánh nở lần hai trong nước sôi lửa bỏng, rốt cuộc cũng cho bánh vào lò nướng thành công.

Giờ thì chỉ còn chờ bánh nướng xong. Ba mươi phút, ba mươi phút nữa thôi, ôi thần ơi, hãy ban cho nơi đây những cơn gió mát lành để xoa dịu bầu không khí nóng hừng hực từ lửa giận của con người ngoài kia...

Mắt nhìn chòng chọc vào đồng hồ mặt trời suốt ba mươi phút, tôi có cảm tưởng như bản thân sắp hóa đá đến nơi. Khi bóng cái kim vừa chỉ vào phút thứ ba mươi, tôi đứng bật dậy, lấy bánh ra nhanh như một cơn gió, kiểm tra lần cuối... Độ thơm, tốt! Độ đàn hồi, tốt! Độ mềm dai, tốt! Màu sắc, chuẩn!

Ầm một tiếng, cửa đột nhiên bị đập vào, khiến tôi giật bắn cả người, suýt nữa thì đánh rớt khay bánh.

"Tạp chủng!!! Ngươi dám đùa giỡn ta?!!"

Tiếng quát quen thuộc vang lên sau lưng, to đến mức tôi có cảm tưởng bản thân sắp bị âm thanh thổi bay. Lúc này chậm trễ thêm khắc nào là mạng nhỏ có nguy cơ ra đi không hẹn ngày về khắc ấy, tôi bèn nhanh chóng quay người lại, khom lưng dâng khay bánh lên phía trước, lắp bắp nói: "Bánh, bánh, vừa, nướng, xong", rồi đứng im tại chỗ chờ đợi.

Vua Gilgamesh bực dọc hừ một tiếng, tim tôi gần như là ngừng đập, nhìn anh ta bước đến gần, thô lỗ cầm bánh lên.

"Nóng..." Tôi buột miệng nói theo thói quen, nhưng thấy nhà Vua chẳng hề nhíu mày thì liền biết điều câm miệng lại. Tôi hồi hộp nhìn gương mặt vô biểu cảm của nhà Vua, trong lòng xoắn xít hết cả lên— Ít nhất cũng bày tỏ thái độ chứ trời ạ, như, như thế này làm người ta lo lắm biết không!

Tôi quên mất, người này một khi bày tỏ thái độ, đều sẽ bày tỏ một cách mãnh liệt đến mức cực đoan.

Khay bánh của tôi bị Vua Gilgamesh hất mạnh sang một bên, rơi vỡ trên mặt đất, những chiếc bánh nướng tôi vất vả làm lăn lông lốc trên sàn nhà, chỉ trong chốc lát đã phủ đầy bụi bẩn.

Tai tôi oang oang vọng lại tiếng chiếc khay bằng gang vỡ tan tành, ngỡ ngàng ngẩng đầu lên nhìn Vua Gilgamesh.

Tại sao?

Rất nhanh, nhà Vua đã trả lời thắc mắc của tôi.

Cổ đột nhiên đau nhức, Vua Gilgamesh bóp cổ tôi nâng lên cao! Đã biết người này có lực tay thật khủng khiếp, nhưng hiện tại mới cảm giác được nó kinh khủng đến mức nào bằng chính cơ thể mình. Tôi vùng vẫy, chân lơ lửng trên mặt đất đá lung tung, cổ thật sự rất đau, hơi thở tắc nghẽn, nước mắt tự động chảy ra, sau màn nước nhập nhòe còn thấy được ánh sáng lóe lên phía sau Vua Gilgamesh. Tôi không rõ nó là cái gì, nhưng tôi cảm nhận được sát ý, xung quanh đây toàn là sát ý!

Tôi sợ hãi, càng giãy giụa mạnh hơn nữa, cuống cuồng đập tay vào bàn tay cứng như sắt của nhà Vua, chỉ mong anh ta bớt giận lại một chút, nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Hai cánh tay gầy yếu ngắn ngủn của tôi cố gắng lay cánh tay của anh ta mà chỉ như trứng chọi đá. Tôi giãy càng lúc càng yếu, muốn chắp tay cầu xin hy vọng anh ta sẽ tha cho tôi, nhưng hai bàn tay còn chưa kịp chạm vào nhau, tay đã vô lực rủ xuống.

Ngay cả khi tôi biết chắc rằng mình sẽ chết trẻ, tôi cũng không muốn chết như thế này đâu. Một hai lần đã là quá đủ, nếu tôi lại chết khi chưa làm được gì như thế, chị Akari sẽ mắng tôi, nhóc Kenta sẽ lại khóc bù lu bù loa cho mà xem... Mặc dù trên thực tế tôi chẳng là gì cả, chẳng là ai cả...

Ai đó cứu tôi với...

Mẹ...

...-san...

Hình ảnh vụn vặt về bóng lưng một người lướt qua đầu, nước mắt tôi càng chảy dài, cảm thấy chỗ nào cũng đau kinh khủng. Lúc tôi tưởng chừng như đã chết đến nơi, Vua Gilgamesh rốt cuộc thả ra.

Tôi ngồi bệt dưới đất ôm cổ, thở từng hơi đau đớn, vừa thở vừa khóc. Vừa rồi thực sự đáng sợ. Vua Gilgamesh quả là đáng sợ.

"Tạp chủng." Vua Gilgamesh ngồi xổm xuống trước mặt tôi, hạ giọng nói: "Người có biết vì sao bản thân suýt chết không?"

Tôi co rụt người lại, sợ hãi lắc đầu.

"Thứ nhất, ngươi dám để cho ta chờ đợi. Thứ hai, ta là Vua, là kẻ vĩ đại nhất thế gian này, là kẻ có phẩm vị cao quý nhất mà ngươi có thể gặp, chỉ có những thứ vô cùng xa xỉ mới xứng đáng được xuất hiện trước mặt bản vương, nhất là những thứ sẽ có vinh dự được nịnh bợ đầu lưỡi của ta. Bánh nướng ngươi làm cực kì may mắn mới được ta nếm thử và cảm thấy hợp khẩu vị, nhưng nghe cho kĩ đây tạp chủng, chỉ có hai phần của một món ăn là mùi vị, tám phần còn lại là hình thức. Ta đã hạ mình ăn bánh của ngươi, ngươi còn không biết điều làm nó trông ngon lành một chút? Hình dạng méo mó này, để trên cái khay bẩn thỉu như thế này? Ngươi có biết, bình thường các món ăn dâng lên ta đều phải được đặt trong đĩa vàng lộng lẫy đến mức có thể khiến mắt chó của ngươi mù lòa? Xét theo việc ngươi không thể chuẩn bị được đĩa vàng, ta có thể bỏ qua, nhưng ngay cả hình dáng của bánh mà cũng làm không xong, thì ngươi nói xem, ngươi có đáng chết không?"

"..."

Chưa có ai từng mắng tôi dài như thế. Nhất là ở khoản nấu ăn. Tôi nghe mà ngẩn cả người, chẳng biết làm sao cho phải. Vua Gilgamesh lại hừ lạnh một tiếng, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi, lớn tiếng nói: "Cho ngươi một cơ hội, lần này còn không làm đàng hoàng, ta sẽ ném ngươi ra ngoài biển, để ngươi cút về nơi ngươi xuất thân. Uruk không chứa chấp những kẻ vô dụng."

Nói rồi, Vua Gilgamesh bỏ ra ngoài.

Tôi thẫn thờ, im lặng ngồi năm phút mới lấy lại được tinh thần. Quay sang nhìn mấy cái bánh đáng thương nằm trên mặt đất một lúc, tôi chậm rãi xê người đến cạnh chúng, nhặt lên, phủi hết bụi đất, cho vào miệng nhai nuốt.

Được rồi, tôi sẽ làm lại.

Tuy rằng có đau lòng vì công sức bị gạt bỏ dễ dàng như thế, nhưng nhớ lại hình dáng lúc mới ra lò của mấy cái bánh, tôi lại cảm thấy xấu hổ về bản thân. Hiện tại, tôi không có tư cách trách móc, cũng không phép chểnh mảng. Người tôi đang phục vụ là Vua, không phải mấy đứa trẻ con và các cô bác dễ tính ở tiệm cà phê của mình. Nhập gia tuỳ tục, đã tự nhủ như vậy mà... Trong một lúc quá tự mãn về bản thân, tôi lại xao nhãng mất.

Đây không phải trò chơi, đây là một cuộc thử thách, là một tấm vé thoát khỏi cảnh nô lệ của tôi. Tôi đáng lẽ ra phải cố gắng hết mình mới phải. May mà nhà Vua cho tôi một cơ hội khác, nếu không, chính tay tôi đã hất đổ lối thoát của mình rồi.

Vẫn còn kém lắm, Aria. Đã chẳng giỏi giang gì mà còn tự kiêu như thế... thật ngu ngốc quá đi. Từ nay phải nghiêm chỉnh hơn, làm gì cũng phải cố hết sức, không thể lơ là như thế này nữa.

Tôi đứng dậy, đập tay vào hai má để xóc lại tinh thần. Để xem nào, vì tôi mang tâm lí trả thù bà chủ, cộng thêm phải giả vờ nhào bột để qua mắt Vua Gilgamesh, nên hiện tại còn dư khá nhiều bột đã nhào sẵn, giờ chỉ việc tạo hình lại và đem nướng. Không sao cả, còn cứu vãn được, cố lên nào, Aria!

Lần này tôi không dám qua loa nữa, mà cẩn thận từng li từng lí một tạo hình bánh. Chỉnh chỗ này một tí, sửa chỗ kia một tí, cho đến khi từng chiếc đều tròn vành vạnh, không có một tí méo mó nào nữa mới hài lòng đem đi nướng.

Suốt quá trình nướng bánh, tôi trông lò nướng rất kĩ, kiểm soát củi lửa để bánh nở ra thành hình dạng đẹp nhất. Tâm huyết của tôi dồn hết vào lần nướng này, vì chính mình là một chuyện, còn vì Vua Gilgamesh nữa. Tôi muốn cảm ơn anh ta đã cho tôi một cơ hội làm lại, đồng thời xin lỗi vì đã khiến anh ta tức giận như thế. Rõ ràng lúc ở Fuyuki, một khi đã nấu cho ai ăn tôi đều rất chăm chút, vậy mà từ lúc chuyển thế lại quên mất bản thân đã từng trân trọng thực khách đến mức nào. Hơn nữa, nếu tôi là khách hàng đến một tiệm cà phê mà được phục vụ ẩu tả như thế này, chắc gì tôi đã chỉ ra cái sai của chủ tiệm như Vua Gilgamesh đã chỉ ra cho tôi, lại còn cho cơ hội để sửa sai.

Quả nhiên là, người đã ngồi được lên cái ghế cao nhất của một đất nước giàu mạnh hẳn là phải có điều gì đó khiến người khác cảm phục.

Về việc anh ta sỉ nhục tôi, đá tôi té, bóp cổ tôi, sàm sỡ tôi, ăn hết đồ ăn của tôi... Ư, ráng bỏ qua vậy, con người mà, ai cũng phải có một hai khuyết điểm... dù khuyết điểm này hơi bị khó ưa... Aaaa không sao mà! Bao dung chút nào, Aria! (ó﹏ò。)

Bánh nướng xong, tôi chọn ra năm cái đẹp nhất, xếp lên khay gốm khắc hoa văn đại mạch của nhà bà chủ. Đặt khay lên bếp, tôi chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện— cầu những điều tốt lành đến với người ăn những chiếc bánh này, cầu những chiếc bánh này sẽ đem lại may mắn đến cho tôi. Sau đó, tôi bưng khay, hồi hộp ra khỏi bếp tìm Vua Gilgamesh.

Thế nhưng... Không thấy người đâu cả.

Đi đâu mất rồi nhỉ? Tôi ngẩng đầu lên tìm ở mấy ngọn cây lân cận, không có. Chạy ra ngoài vườn táo tìm, cũng không có nốt. Tôi bắt đầu bối rối, chạy tuốt ra ngoài ruộng lúa cũng chẳng thấy, hai con sư tử cũng không thấy đâu!

Ôi không... Chẳng lẽ nhà Vua chờ lâu quá, bỏ đi mất rồi? Tôi vội đến ứa nước mắt, bỏ khay bánh lại trong bếp rồi chạy loanh quanh khu nhà mới phát hiện ra cổng vào đã bị phá vỡ nát. Tôi bèn chạy ra cả ngoài con đường vắng tanh để tìm, tìm mãi tìm mãi, mặt mũi lấm lem toàn mồ hôi và nước mắt, cuối cùng cũng chỉ có thể thất thểu trở về một mình.

Tôi lủi thủi đi vào bếp, rốt cuộc chẳng có gì thay đổi cả, lại còn dư ra một đống bừa bộn, hao một đống nguyên liệu nấu ăn, vỡ cả một cái khay nữa, không biết phải giải thích với bà chủ thế nào đây? Mà chắc chẳng cần giải thích, bởi vì bà chủ sẽ đánh chết tôi luôn...

"Tạp chủng... Mặt mũi thật bẩn thỉu, đừng nói với ta là ngươi nướng bánh với khuôn mặt đó đấy!"

Tôi ngẩng phắt đầu lên.

Sau đó... lại oà lên khóc, vừa gào vừa chạy vèo đến ôm chầm lấy Vua Gilgamesh.

Ôi trời ơi ngài đi đâu vậy hả "tấm vé" thân mến ơi!!!

Ừm, đương nhiên, còn chưa kịp chạm tới thì đã bị nắm cổ ném đi, ngã lăn quay ra đất. Ôi chao, may mà bị đẩy ra, nếu không sẽ ngượng thối mặt mất! Vừa rồi hành động thật thiếu suy nghĩ, tự dưng lại chạy đi ôm đàn ông... Nhưng mà vừa rồi tôi mừng quá, bây giờ vẫn còn mừng muốn chết! Tôi sụt sịt xoa mông, tai nghe tiếng quát mắng của Vua Gilgamesh - "Tạp chủng! Ai cho phép ngươi đụng vào ta?" - mà như nghe tiếng xướng ca thánh thót vào mỗi buổi sáng cầu nguyện ở trường học, chân tay, đầu bị hứng chịu kha khá mấy vật dụng nho nhỏ mà vẫn thấy vui như đang hứng hoa anh đào trong công viên ngày xuân...

"Hừ! May cho ngươi, tâm trạng ta đang tốt đấy tạp chủng." Nhà Vua mắng chán chê, thở phì phò dựa lưng vào một cái tủ đựng vật dụng nhà bếp, tay cầm bánh nướng tiếp tục nhai nuốt.

Tôi ngồi bệt dưới đất, lấy vải áo lau sạch nước mắt, dõi theo Vua Gilgamesh ăn bánh chính tay mình làm mà lòng chộn rộn, nhảy nhót hát ca tưng bừng, miệng phải cố hết sức mới không cười nhe răng và ngân nga thành tiếng.

Có lẽ ánh nhìn chòng chọc của tôi làm anh ta khó chịu, chỉ thấy anh ta nhíu mày, cất tiếng hỏi: "Ngươi đã đi đâu?"

Câu đó tôi hỏi mới đúng! Nhưng tôi đâu dám trả treo, đành thành thật trả lời: "Tìm, ngài."

"Hừ. Chẳng cần thiết. Nếu ta đã sai khiến ngươi làm gì, chắc chắn ta sẽ chờ kết quả của ngươi— Hm? Ồ, chẳng lẽ ngươi khóc lóc vì tưởng ta không hạ mình ăn bánh của ngươi làm nữa?"

... Ừ thì đúng, nhưng mà cách anh ta nói nghe cứ lạ lạ thế nào...

"Ha! Tạp chủng ngu ngốc, ta đã nói là làm, không được phép nghi ngờ lời nói của ta. Còn một chuyện nữa, ta công nhận bánh ta ăn trước đó là bánh ngươi nướng. Tuy rằng đần độn và cẩu thả nhưng tay nghề không tồi, ta có lời khen đấy. Hừm, đây là phần thưởng cho ngươi."

Vua Gilgamesh nói xong, vung tay một cái, một vật nhỏ lấp lánh bay về phía tôi, tôi vội giơ tay ra chụp—— Kết quả là chụp hụt, bị anh ta phá lên cười nhạo, cười xong còn mắng tôi dám phá hỏng đường chuyền hoàn hảo của anh ta.

Tôi xấu hổ nhặt vật lấp lánh ấy lên, đặt trong tay nhìn kĩ. Đó là một cái tượng bạc khắc hình người, chỉ to bằng cỡ hai đốt ngón tay, đường nét khá mơ hồ, có điều vẫn nhìn ra được đây là tượng của Vua Gilgamesh.

Ừm... Đẹp đấy, nhưng tôi lấy tượng của anh ta làm gì? Cái này có vẻ đáng giá lắm vì được làm bằng bạc thật, khổ nỗi lại là phần thưởng, nếu tôi bán đi thì có bị chặt đầu không nhỉ?

"Oáp." Vua Gilgamesh há miệng ngáp, thậm chí còn chẳng thèm che miệng, "Ta chán rồi. Tillu, Gallu, về thôi!" Anh ta chợt cao giọng nói, đồng thời sải bước đi ra khỏi nhà bếp. Hai con sư tử chẳng biết từ đâu mò tới, lục tục đi theo sao nhà Vua. Trong đó, con mà tôi thấy nằm ngủ ở trong vườn quay lại nhìn tôi, ánh mắt ai oán sầu thương da diết khiến tôi nổi hết cả da gà. Aii, cũng phải, nó là sinh vật duy nhất ở đây chưa được ăn gì mà.

... Mà từ từ!

Chỉ, chỉ vậy thôi á?? Thế còn tấm vé miễn thân phận nô lệ của tôi đâu??

Tôi lật đật đứng dậy, chân ngắn quá nên phải chạy bộ mới đuổi kịp Vua Gilgamesh, chạy lên trước mắt nhà Vua ngăn cản anh ta lại.

"Ngươi còn có vấn đề gì nữa tạp chủng?"

Nhìn gương mặt cau có của Vua Gilgamesh, tôi thấy hơi sợ, nhưng lúc này phải liều thôi! Tôi cắn môi, giơ cái tượng nhỏ lên cao trước mặt anh ta xua xua tay, miệng nói: "Không, cần", rồi chỉ vào cái còng trên cổ mình, nói: "Không, muốn!"

Vua Gilgamesh im lặng nhìn tôi một hồi, chẳng biết anh ta có hiểu hay không nữa. Ánh mắt của anh ta khiến tôi cuống cả lên, chỉ muốn cụp đuôi rụt cổ trốn vào trong mai làm một con rùa không chui ra ngoài gây chướng mắt người ta nữa.

"Tạp chủng... Mức độ ngu ngốc của ngươi đã vươn đến một tầm cao mới mà ngay cả ta cũng phải vô ngôn. Ngươi có mắt như mù sao! Bạc Vua ta cho ngươi, chẳng những mua đứt được chính bản thân ngươi, mà còn mua được nhà cửa, đất đai! Hừ! Tiền của ta rơi vào tay một con nhóc ngu đến nỗi không biết tiêu, phí phạm sự hào phóng của ta!"

"Ối chao?!" Tôi buột miệng thốt ra tiếng mẹ đẻ, còn chưa kịp mừng thì Vua Gilgamesh đã giơ tay giật lại bạc Vua trong tay tôi.

"Theo lẽ thường, ta không bao giờ lấy lại những thứ ta đã thưởng, ngươi là ngoại lệ, tạp chủng. Vốn đã định cho ngươi một cơ hội sinh tồn ở Uruk này, xem ngươi làm ra được trò trống gì hay ho giúp ta bớt nhàm chán, nhưng giờ thì ta nghĩ lại rồi. Tháng sau, sau khi lễ hội mùa màng kết thúc, ngươi sẽ vào ziggurat, chịu trách nhiệm nấu ăn cho ta. Bản vương đã cho ngươi cơ hội sống sung sướng, nhưng ngươi không chịu nhận lấy, thì cút đi làm việc, tạp chủng." Vua Gilgamesh ngừng một chút, bổ sung: "Nói trước một điều, đầu bếp ziggurat đã thay rất nhiều lần. Ngươi có biết vì sao không?"

Tôi chưa tiêu hoá xong lời nói của nhà Vua, chỉ biết ngơ ngác lắc đầu.

"Vì tên nào cũng bị ta phạt đi đày đấy, tạp chủng ngu ngốc! Khẩu vị của ta cực kì khắc nghiệt, tốt hơn hết kể từ bây giờ ngươi nên tự cầu mình may mắn đi."

Cái, cái gì cơ?!

2/4/2019.
yeuhusky.

——
Chú thích:
[1] hủy thi diệt tích: hủy xác và xóa dấu vết.

——
Tác giả tám:
Đột nhiên nhận ra cái tật thích ném đồ của Gil quá hợp với class Archer còn gì. Ném đồ - tiền đề của ném vũ khí vào các thể loại tạp chủng :3

Btw, tác giả bỗng dưng tìm ra được giọng lồng tiếng cho Aria. Chính là giọng của seiyuu Tanaka Rie lồng tiếng cho bà Sát Sinh Viện Kiara cũng trong FGO đó:

https://youtu.be/156rnvXkqRs

(Bà này hơi bị damdang cơ mà cái giọng nói bình thường của bả giống tưởng tượng của toi lắm huhu)
Cuối cùng, để cái hình này dưới đây cho vui...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro