21/ Hiểm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Uruk, hệ thống tiền tệ được chia ra làm ba cấp: Bạc lúa, bạc cừu, và cao nhất là bạc Vua. Mười hai bạc lúa bằng một bạc cừu, nhưng sáu mươi bạc cừu mới được một bạc Vua.

Bạc chỉ dùng để đổi những thứ đắt đỏ, như thịt, cá, trứng... Nhà ai có bạc thì nhà đó có của ăn của để. Tuy nhiên, bạc Vua lại ở một phạm trù khác. Không phải cứ có đủ bạc cừu là được đổi bạc Vua, muốn đổi thì phải được nhà Vua cho phép nữa. Vì thế ai sở hữu bạc Vua có thể xem là quý tộc, vừa có tiền vừa có quyền. Bà chủ có tiền nhưng không có quyền, cho nên phận nô lệ như tôi chỉ có phúc phận thấy được bạc cừu, và hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của bạc Vua.

Những kiến thức này đến mãi sau tôi mới biết được, còn lúc bấy giờ, tôi chỉ là một đứa ngốc chân ướt chân ráo, cái gì cũng chẳng hiểu, cứ thế mà để vuột mất cơ hội biến thành quý tộc chỉ trong chớp mắt.

Sau khi tiêu hoá xong lời của Vua Gilgamesh, tôi mới nhận ra mình vừa vứt một món tiền lớn ra khỏi cửa sổ. Nhưng trước đó vừa bị bóp cổ suýt chết xong, tôi sợ quý ngài nóng tính này lại nổi giận, có cho vàng cũng không dám kì kèo xin lại đồng bạc Vua đó kẻo lại đụng trúng cái công tắc nổ bom nào. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ có đứng như trời trồng nhìn Vua Gilgamesh bỏ đi.

Hầy, được rồi, không tiếc rẻ nữa. Lúc nào mà chả nghèo, vịt hóa thiên nga chỉ có trong cổ tích mà thôi, biết đâu sau đó lại xảy ra chuyện gì đó kinh khủng để bù vào vận may từ trên trời rơi xuống, tốt hơn hết là tôi không nên mơ tưởng. May mà nhà Vua vẫn ném cho một túi bạc cừu để đền cho bà chủ, còn nói rằng ta chỉ cho ngươi bạc cừu là để tránh việc ngươi bị giết khi bà chủ trở về, đáng ra theo lẽ thường ta vào nhà kẻ nào ăn uống là kẻ đó phải lấy làm vinh dự, ta chỉ thưởng khi nào ta cao hứng vân vân... Ừm, khắc nghiệt thì khắc nghiệt, tự phụ thì tự phụ, hào phóng đúng lúc là được nhờ quá rồi. Nhất là còn cho tôi vào ziggurat làm việc nữa, có làm nô lệ cũng làm nô lệ của Vua đấy nhé! Vua Gilgamesh tự kiêu đến mức lúc nào cũng muốn khoe khoang ra bản thân giàu sang cao quý ra sao, chắc là chẳng thèm ngược đãi nô lệ đâu nhỉ? Cứ nghĩ về việc mai này tôi sẽ được ở trong nhà, được ăn uống đầy đủ là lại thấy vui đến muốn nhảy điệu Happy của ngài Pharrell Williams~ (≧∀≦)♪

Chiều hôm đó tôi ngồi đợi bà chủ ở trước cổng, nhác thấy bóng dáng bà ta cùng gia đình trở về là chạy đến báo tin ngay lập tức. Tuy rằng diễn tả khá là vất vả, nhưng cuối cùng bà chủ cũng hiểu được ý tôi, bán tín bán nghi đi vào trong bếp xem xét tình hình.

Khi mắt bà chủ lia đến cái khay vỡ trong sọt rác, tôi thỏ thẻ khai báo: "Lugal."

Khi mắt bà chủ lia đến cái tủ nguyên liệu cao cấp, tôi lại tiếp tục gật gù: "Lugal."

Khi mắt bà chủ trừng lên nhìn tôi, tôi liền đưa túi bạc cừu ra, đường hoàng dõng dạc: "Lugal!"

Lần này thì mắt bà chủ sáng như đèn pha, nhanh như cắt vồ lấy, cười hề hề hì hì ôm túi bạc vuốt ve hồi lâu. Tôi còn múa chân múa tay diễn tả cho bà chủ biết là tôi tạm thời hiểu lời của bà ta nhờ nước thần của nhà Vua nữa, để tăng độ tin cậy, bởi vì nô lệ như tôi lấy đâu ra nước thần thông ngôn, chỉ có thể được ban cho mà thôi. Sau một hồi giải thích mệt đến thở hổn hển, bà chủ mới chịu tin tôi hoàn toàn, cũng chẳng thèm để ý cho lắm vì đang bận hí hửng ôm bạc. Nhìn là biết dư ra hơi bị nhiều... Biết thế tôi giấu đi một ít cho rồi.

Tôi âm thầm bĩu môi nhìn bà chủ, lòng tiếc bạc đến tan nát. Hừ hừ, vui xong chưa? Xong rồi thì đến tin xấu nè:

"Sau, lễ hội, à... ừ..." Tôi ngập ngừng một chút, cố nhớ lại từ vựng, chỉ tay vào mình rồi lại chỉ tay vào hướng ziggurat, nói tiếp: "...tôi, đến, ziggurat, nấu ăn."

"Mày? Nấu ăn ở ziggurat? Trong bao lâu?" Bà chủ rốt cuộc hồi hồn.

"Luôn." Tôi đáp ngắn gọn.

"Luôn? Mày vào ziggurat nấu ăn luôn?"

Tôi gật đầu lia lịa. Đúng rồi đấy! Mặc dù công việc sắp tới có vẻ nhọc nhằn, bao nhiêu người bị đi đày cơ mà, nhưng còn đỡ hơn làm nô lệ cho bà (có lẽ), hừm!

"Con điếm!" Bà chủ đột nhiên quát to, tát tôi một cái thật mạnh khiến tôi ngã lăn ra đất, còn bồi thêm vài cú đá.

... Cái quỷ gì vậy, bà ta vừa gọi tôi là gì cơ?! Chẳng lẽ trước giờ toàn mắng tôi thế này?!

Tôi nén giận, mím môi nhìn bà chủ, nhưng chưa kịp ý kiến được câu nào đã bị nắm tóc kéo lên, bà chủ quát tháo bằng cái giọng oang oang như muốn chọc thủng cả màng nhĩ, nước miếng văng tứ tung vào mặt tôi:

"Mày đùa tao đấy à?! Mày đã cho nhà Vua ăn bùa mê thuốc lú gì để nhà Vua cho mày vào ziggurat?!"

Tôi hít một hơi sâu, định há miệng phân trần thì con trai bà chủ đứng ngoài cửa hóng chuyện nãy giờ chợt xen miệng vào: "Mẹ! Con nhóc này nói nó nấu ăn cho Vua Gilgamesh, nhưng con không tin nó giỏi đến thế! Chắc chắn là nó dùng cái gương mặt này quyến rũ nhà Vua!"

Hah?? Đầu óc anh có vấn đề à? Tôi là một đứa con nít! Con nít mười hai tuổi! Quyến rũ kiểu gì bây giờ?? Đối tượng lại không có ham mê với trẻ con. Vua của các ngươi mà nghe được là các người tiêu tùng đấy nhé!

Tôi tức muốn chết, nhưng khổ nỗi ngôn ngữ cách biệt không tài nào giải thích cho rõ được, phải chịu trận nghe hai mẹ con thay phiên nhau chì chiết, sỉ nhục tôi bằng những lời lẽ vô cùng bẩn thỉu.

Sao trên đời có thể có người mồm miệng tục tĩu đến như thế cơ chứ? Ôi thần ơi, mau mau cứu rỗi cái gia đình thô bỉ này đi. Nếu mấy người ở Fuyuki, tôi đã báo cảnh sát từ lâu rồi. Thật quá đáng!

"Mày giỏi lắm, con điếm này! Bà mua mày về, cho mày ăn thùng uống vại hết thức ăn nhà bà để mày làm vợ bé cho con bà, không phải để mày trèo lên giường nhà Vua! Giờ mày đi thì mất hết tiền vốn của bà à!"

!!!

V-Vợ bé?!?

Thảo nào... Thảo nào gã con trai nhà này cứ nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm như vậy. Thảo nào bà ta chịu mua lao động trẻ em, một công đôi việc, thật là biết tính toán!

Không được, tôi phải thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Phải chạy ngay bây giờ, nán lại thêm giây phút nào, ai biết cả nhà này sẽ bày ra trò gì cắt đường sống của tôi nữa. Nhưng làm sao bây giờ? Tóc tôi còn đang bị nắm như thế này, cựa quậy cái đầu còn không được, đừng nói là bỏ chạy.

"Mẹ, con thấy con bé xảo quyệt như thế này, nhân từ với nó chỉ tổ xui khiến nó ăn cháo đá bát mà thôi." Con trai bà chủ xoa cằm lên tiếng, đoạn gã nhìn tôi, cười đến híp mắt lại, nói tiếp, "Con thấy hay là bây giờ mẹ đến ziggurat xin nó về làm vợ bé cho con, một khi nó đã làm vợ con rồi thì dù phải đi phục vụ thằng oắt trên ngai vàng kia, tối đến nó vẫn phải về hầu hạ con."

Không, không thể nào... Tôi không muốn làm vợ bé của gã háo sắc này đâu! Làm, làm sao bây giờ?! Tôi bất giác giãy giụa mạnh lên thì bị bà chủ đẩy ngã, đồng thời ấn tôi dán chặt xuống sàn nhà.

"Con điếm, mày đừng có mà láo nháo!" Bà chủ quát tôi, sau đó sốt sắng quay sang ông con của mình nói: "Con trai à, sao con dám gọi nhà Vua như vậy!"

"Hừ, thằng oắt chỉ biết ăn chơi, suốt ngày hất mũi lên trời đó không đáng làm Vua! Mẹ kiếp, cứ nghĩ nó quanh năm suốt tháng được mấy con điếm ve vuốt ôm ấp là con lại thấy sôi máu! Lại còn dám sờ mó vợ ông đây! Mẹ, mau mau đi xin vợ cho con đi!"

"Được rồi, được rồi, con be bé cái mồm thôi! Mẹ đi ngay đây!" Bà chủ đứng dậy, vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng, đến cửa thì chợt dừng lại, quay lại phẩy tay: "Đừng có động tay động chân đấy, kẻo nó chết mất. Trước giờ bao nhiêu đứa rồi, mẹ không muốn tốn thêm một bạc nào nữa đâu!"

Tim tôi rớt một nhịp. Linh cảm chẳng lành ập tới dữ dội, tai nghe con trai bà chủ dạ dạ vâng vâng qua loa, mắt điên cuồng đảo quanh phòng tìm cái gì đó để thoát thân... Có, có rồi! Bột mì!

Đúng như tôi sợ hãi, con trai bà chủ chỉ chờ bóng dáng bà chủ khuất sau cổng nhà liền xoa xoa tay, cười nói: "Bà mẹ phiền phức của tao biến đi rồi, Aria yêu dấu, đã đến lúc chúng ta vui vẻ chơi đùa, he he he..."

Chơi cái đầu á! Tôi nhân lúc thân thể mình bị gã xoay lại liền ném bột mì nắm sẵn trong tay vào mặt gã. Gã giật mình tránh né, tôi nhân lúc gã dụi mắt, lợi dụng cơ thể nhỏ bé của mình lách ra, rồi co giò chạy ra hướng vườn cây.

Tôi không thể chạy về hướng cổng nhà được, bà chủ đang ở phía đó. Vì thế tôi hướng thẳng đến khu rừng cạnh vườn cây. Hiện tại nếu gặp dã thú thì còn có cơ hội sống sót, còn rơi vào tay cả nhà này thì chỉ có chết mà thôi - chết một cách khổ sở và nhục nhã.

Thế nhưng tôi không ngờ con trai bà chủ trông thì béo mập mà lại khá nhanh nhẹn, trái ngược với tôi bị suy dinh dưỡng lâu ngày nên yếu ớt chậm chạp, chẳng mấy chốc gã đã đuổi kịp, tôi bị gã nắm phần vải dư trên áo kéo giật lại, ngã sóng soài.

Lúc tôi cố gắng bò dậy, tóc lại bị nắm chặt. Con trai bà chủ dí sát khuôn mặt gã vào mặt tôi, mấy ngón tay bẩn dầu mỡ búng búng vào má tôi, cười hề hề, nói: "Aria yêu dấu à, đừng trốn nữa, vô ích thôi. Có biết là mỗi tối ông đây tương tư mày thế nào không? Gương mặt trắng trẻo này, thân hình thơm tho này, tao đều lấy nó làm cảm hứng để tự an ủi hàng đêm! Tiếc là mẹ tao cứ mãi ngăn cản, không cho tao lôi mày lên giường sợ mày chết sớm, nếu không tao đã làm nát mày rồi con đĩ ạ."

Tôi không thể ngăn cản chính mình bật khóc vì những lời này. Thật sự tởm lợm. Thật sự tởm lợm!

"Ô kìa, khóc rồi sao? Ối chà chà, nữ thần Ishtar ơi, ông đây lại thấy hứng rồi! Mày khóc như thế này trước mặt thằng oắt con tự phụ kia mới chạm vào mày phải không? Thằng đéo nào cũng sẽ muốn đè mày ra khi bị mày nhìn với ánh mắt dâm đãng như thế này đấy biết không, con điếm?"

Gã nói, đồng thời vươn tay ra chộp lấy cổ tay tôi. Tôi sợ hãi giằng ra, nhưng gã khỏe quá, tôi giằng không được, chân đá gã còn bị gã chộp lấy luôn. Gã đẩy tôi ngã xuống đất, ép cả cái thân hình béo lên người tôi, tôi liều chết giãy giụa, gã vừa dúi đầu tôi xuống đất vừa gầm gừ, "Còn khướt tao mới để mày vào ziggurat phục vụ thằng oắt kia! Hôm nay tao làm chết mày luôn, để mày khỏi đi đâu hết! Mày là của tao! Của tao!"

"Không!!" Tôi hét to, trong tuyệt cảnh chợt bùng phát sức lực, thành công cào lên mặt gã một đường. Gã bị đau, ôm mặt la oai oái, tôi thừa lúc đó đạp mạnh vào hạ bộ của gã, khiến gã ngã sang một bên. Vừa thoát khỏi tảng thịt người kinh tởm đó, tôi liền nhỏm dậy, ba chân bốn cẳng chạy tiếp, nào ngờ con trai bà chủ hồi phục quá nhanh, tôi đang chạy thì bị gã đuổi theo, nhào cả cái cơ thể to tròn ục ịch vào tôi, cả hai cùng ngã lăn ra đất. Thấy gã lại mò tay tới, tôi nghiến răng, giơ chân đạp loạn xạ, đạp thật mạnh vào mặt gã!

"Con, con điếm chó chết!!" Gã chửi rủa, tay vơ lấy một cục đá ném thẳng vào đầu tôi! Tôi không tránh kịp, bị ném đến choáng váng, máu me đầy mặt, chân lập tức đạp hụt, bị gã bắt lấy, kéo lê trên mặt đất.

Nỗ lực ngăn cản bàn tay đang xé toang quần áo của mình lại bị gạt ra dễ như bỡn, trước mắt là bầu trời đong đầy nước mắt, máu và gương mặt xấu xí đến tột cùng của con trai bà chủ, tôi tuyệt vọng gào lên: "Không được đụng vào tôi!! Cút đi!! Cút đi!!!"

Tay quơ quào loạn xạ, nắm được thứ gì cưng cứng sắc nhọn như cục đá, tôi liền vét sạch nỗi uất ức đè nén suốt ba tháng ra làm sức lực, đâm thẳng vào mắt gã!

"Aaaaa!! Mắt tao!!! Con chó cái!!!"

Nhìn gã rú lên như heo bị chọc tiết mà tôi chỉ muốn phá lên cười, dù đầu đang đau như búa bổ. Ha ha, đáng đời, đáng đời chưa... Không mù không lấy tiền, đồ khốn!

Gã quằn quại ôm mắt rên la, máu của gã nhỏ giọt xuống người tôi, rồi đột nhiên hắn biến thành một con thú hoang, chồm lên bóp cổ tôi!

"Urgh—!" Tôi không thở được, cổ đau đòi mạng, cơn thịnh nộ của hắn biến thành sức lực khủng khiếp, hắn sắp giết tôi luôn rồi...

Bị bóp cổ hai lần trong một ngày... Xui xẻo làm sao... Mà, được thôi, giết thì giết đi, đằng nào gã cũng chột cả đời, tôi xem như tự trả thù được cho chính mình. Hơn nữa, trong thâm tâm, tôi cũng không muốn ở lại nơi này thêm một phút giây nào, tôi muốn trở về Fuyuki, tôi muốn trồng hoa, muốn nấu ăn, muốn đi chơi cùng... cùng... Kenta?... Không phải... cùng ai đó... không thể nhớ ra—— Ơ? Gã đột nhiên thả cổ tôi ra, nâng chân tôi lên... Gã muốn làm gì... Không, không không không!!! Không phải định giết tôi sao!!

"Buông ra!! Buông ra, đồ khốn!!!" Tôi thất thanh gào lên, lại bị gã bóp mặt bằng bàn tay nhơ nhớp máu. Gã kề sát khuôn mặt đầy máu với hốc mắt vẫn đang còn cắm một hòn đá vào mặt tôi, điên cuồng gầm gừ: "Trước khi giết mày, tao sẽ chơi mày đến khi nào chán—"

"GRÀOOOOOOO!"

Một tiếng rống đinh tai nhức óc vang lên, nuốt chửng lời nói của con trai bà chủ.

Khuôn mặt quỷ dữ phóng đại trước mắt bị thay thế bởi hình ảnh bụng dưới của một con thú to lớn. Nó giống như một thiên thần, lướt qua người tôi, hất văng con trai bà chủ. Kẻ to lớn như một tảng đá đối với tôi lại chỉ như bịch bông chơi đùa của con thú, bị nó hất ra xa cả chục mét, còn có tiếng gãy xương răng rắc vang lên.

Tôi bàng hoàng ngồi dậy, nhận ra đó là một trong hai con sư tử của Vua Gilgamesh.

Sư, sư tử ngoan!!!!

Tôi mừng đến òa khóc, con sư tử đang gầm gừ tiến đến gần con trai bà chủ nghe được chợt bỏ mục tiêu, quay lại đem cái thân hình to lớn của nó cuộn lấy tôi. Được con vật to lớn như thế che chở, tôi càng tủi thân, ôm lấy bờm của nó mà khóc nức nở.

Sợ quá... suýt nữa thì bị cưỡng hiếp... Sợ quá... May mà có mày, sư tử ơi... Từ nay sư tử sẽ là thiên sứ của tôi, có bao nhiêu đồ ăn ngon tôi sẽ cho nó hết...

"Hah. Mùi vị bị sư tử vồ thế nào, tạp chủng?"

Giọng điệu này... Vua Gilgamesh?? Sao lại, sao lại trở lại rồi! Lại còn trở lại vô cùng đúng lúc! Ngài cũng là thiên sứ của tôi hu hu hu!

Tôi khịt mũi, cố nín khóc ngẩng đầu tìm kiếm nơi tiếng nói phát ra. Qua đôi mắt nhòe nhoẹt nước, tôi thấy được Vua Gilgamesh đứng trên một cái chạc cây, khoanh tay, cười như không cười, mắt đỏ rực ghim thẳng vào con trai bà chủ đang nằm xụi lơ một góc mà rên rỉ.

"Thách thức uy quyền của ta là một chuyện rất kích thích đúng không nào? Được thôi, ta sẵn sàng tiếp đón kẻ nào muốn thử thách chính mình."

Tôi rùng mình trước ngữ điệu của lời nói này. Vô cùng bình tĩnh, còn có chút vui đùa nữa. Nhưng theo từng hành động của nhà Vua - nhảy xuống khỏi cây, rồi bước đi lững thững về phía con trai bà chủ, nó dần trở nên nặng nề hơn, cuối cùng biến thành lạnh buốt:

"Gọi ta là thằng oắt... Hô, được đấy, giỏi lắm, dũng cảm lắm. Để xem nào, nếu ngươi đã dũng cảm như thế," sau lưng Vua Gilgamesh chợt hiện lên một quầng sáng, một cái ghế trông như ngai vàng trôi ra từ trong vầng sáng đó. Anh ta ngồi lên ghế, lười biếng ngả sang một bên, chống cằm, nhắm mắt, thong thả nhả từng chữ: "Vậy đánh nhau với lũ sư tử đáng yêu của ta trước xem nào. Nếu ngươi không bị nó nhai đầu, ta sẽ cân nhắc tiếp đón— Hm? Ta còn chưa nói xong mà đã kết thúc rồi sao? Chậc, chán ngắt. Chết trong đớn hèn đi, tạp chủng."

15/4/2019
Yeuhusky
——
Tác giả tám:
- Dù đi đâu về đâu, dù nhớ hay không nhớ, bằng một cách nào đó Gil vẫn luôn là thiên sứ của Aria... 🥺
- Dạo này drama vote nhân vật trên Color Fiesta ghê quá. Lão Gil tự dưng bị dính vào ba cái thị phi này, cũng buồn, haizz 🥺 Thôi quẹt một tấm Gil xách Aria lên như xách con gà cho đỡ buồn.

Hôm nay cũng để cái hình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro