23/ Thiên sứ dưới vòm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể tin được.

Thật không thể tin được mà.

Tôi, tôi, tôi... thành trẻ em không nơi nương tựa rồi. _(;﹏;」 ∠)_

Lúc này đây, tôi ngồi ôm gối ở một góc tường ít ai chú ý, thẫn thờ nhìn dòng người qua lại tấp nập, nặn óc cố nhớ lại rốt cuộc kiếp trước trước trước tôi đã làm gì cản trở công cuộc giải cứu vũ trụ của ngài Gilgamesh để mà giờ đây bị ngài ấy đày đoạ thế này.

Tình trạng này đã kéo dài được cả tuần, ấy vậy mà tôi vẫn có cảm giác mọi chuyện cứ như một trò đùa. Suốt ba tháng làm lụng vất vả... vì cớ gì tôi lại trở về mốc ban đầu cơ chứ? Tất cả là tại ngài ấy hết!

***

Chuyện là, bảy ngày trước, lúc nhà Vua đang nói chuyện với tôi thì bà chủ đi xin vợ trở về, phát hiện con trai bị sư tử ăn thịt liền phát rồ, vác cây cuốc một hai đòi liều chết. Tôi chỉ kịp thấy nhà Vua vung tay một cái, cả bà chủ và cái nhà đã nổ tung, ngay cả tôi đang đứng tụt hẳn về phía sau cũng bị sức ép từ vụ nổ hất ngã. Vừa hoàn hồn thì ông chủ không biết từ đâu chạy tới dập đầu lạy lục Vua Gilgamesh cầu xin tha mạng nhưng không thành công, cuối cùng vẫn bị nhà Vua giết chết.

Thành thực mà nói, lúc bấy giờ tôi không thấy hả hê cho lắm. Tuy rằng họ đối xử với tôi không tốt, nhưng khi tận mắt chứng kiến họ bị trừng phạt tàn nhẫn như thế, tôi lại thấy không nỡ.

Tôi biết họ là người xấu, nhưng xấu hay không cũng không thể thay đổi được sự thực chính tôi là ngọn nguồn của tất cả những chuyện này. Xem xem, tôi có khác gì một ngôi sao chổi không cơ chứ? Chính vì cảm thấy bản thân phần nào chịu trách nhiệm cho cảnh ngộ của họ, tôi mới kìm lòng không đậu để tật mềm lòng nổi lên.

Có lẽ đến ông trời cũng thấy ngứa mắt với tính tình của tôi, nên khi tôi vô ý để lộ ra vẻ mặt thương hại bèn cho ngài Gilgamesh thấy được. Kết quả rất dễ đoán, tôi lại bị mắng một trận té tát, đến nỗi phải mếu máo tự hỏi lại nhân sinh, chiêm nghiệm lại xem suốt hơn hai mươi năm qua mình đã sống như thế nào, là người hay là một bao cát biết đi? Sau ngót nghét năm phút đồng hồ nghe giáo huấn đến váng cả đầu, tôi rốt cuộc không bói ra nổi một chút áy náy thương hại nào cho nhà bà chủ nữa, trong lòng chỉ toàn là nỗi nhớ nhung dành cho miếng mút bịt lỗ tai. Ai dè... vòng vo một hồi, tôi mới vỡ lẽ nhà Vua không tức giận vì tôi thiếu cứng rắn, mà là vì tôi dám nghi ngờ quyết định của ngài ấy. Đến đây tôi cũng hết nói nổi. Ngài ấy thật sự nghĩ mình là trung tâm vũ trụ mà.

Hm? Hỏi tại sao tôi lại bắt đầu gọi Vua Gilgamesh một cách kính trọng như thế?

Ừm, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là, tôi đã bắt đầu thực sự sợ nhà Vua. Đã quyền cao chức trọng lại còn nóng tính, bạo lực, giết người mà mắt cũng chẳng thèm chớp. Mạng của tôi chỉ như cọng rơm rạ trong tay ngài ấy, không muốn chết thì từ nay nên tập dần, kẻo lúc bối rối buột miệng "anh kia", "ông kia" thì tiêu đời.

Lí do thứ hai... Mà thực ra, đây mới là lí do chủ yếu... Tôi... ừ thì... tôi vừa gia nhập... "Hội những con dân Uruk ngưỡng mộ nhà Vua", hay còn gọi là hội những người bị tẩy não bởi, ừm, độ ngầu của nhà Vua, ha ha... ( //﹏//)ゝ

T-Thì thì thì, thì là vì, Vua Gilgamesh đáng sợ thì đáng sợ đấy, nhưng cũng ngầu cực kì, như thần linh giáng thế vậy. Xuất hiện lúc tôi tuyệt vọng nhất, cứu tôi khỏi tay tên ác bá... Dáng vẻ hiên ngang trừng trị cái ác ấy đã giáng một đòn thật mạnh vào trái tim thiếu nữ yếu ớt mong manh của tôi. Tuy rằng lúc mắng tôi, độ ngầu ấy giảm bớt, nhưng lúc ngài ấy bẻ gãy cái vòng cổ, tôi lại cảm thấy ngài ấy ngầu đến mức đè bẹp hết cả khuyết điểm... Ừm! Đúng rồi đấy! Chính là bẻ gãy cái vòng cổ nô lệ của tôi! Tôi, tôi hết thân phận nô lệ rồi! o(≧∀≦)o Đây mới là nguyên nhân chính nhất khiến tôi sập hố thành fan.

Lúc đó, tôi đang đóng vai bé ngoan, im thin thít nghe ngài Gilgamesh nhả "lời vàng ý ngọc" thì tự dưng ngài ấy không nói gì nữa, sải bước đến gần, giơ tay ra đưa ra trước ngực tôi, tôi còn tưởng ngài ấy định sờ nữa chứ... May mà chỉ là hiểu nhầm, mục tiêu của ngài ấy là cổ. Ngài ấy nắm vòng cổ nô lệ của tôi bóp một cái, vòng cổ liền gãy lìa.

Phản ứng đầu tiên của tôi là thảng thốt sờ lên cổ, sự việc xảy ra quá nhanh khiến tôi cứ ngỡ như mình vừa gặp ảo giác. Khi thấy cổ mình trống rỗng, một cảm giác tự do, thoải mái đến lạ thường ùa đến. Cuối cùng... cuối cùng cũng thoát khỏi cái vòng cổ chết tiệt này rồi! Mặc dù nó đã giúp tôi cản lực của hai lần bóp cổ (lần đầu hình như không có tác dụng cho lắm vì ai đó biết đường chừa nó ra, hừm...), nhưng tôi rất vui khi không bao giờ gặp lại nó nữa ôi chao!

Tương lai bỗng trở nên tươi sáng rộng mở, tôi sung sướng cực kì, mắt nhìn ngài Gilgamesh thoắt một cái thay đổi 180 độ từ ông vua chảnh chọe ác ôn thành đức minh quân phát sáng chói lóa, suýt nữa thì lại nhảy cẫng lên ôm ngài ấy, may kịp kìm lại, chỉ đứng tại chỗ rưng rưng cảm động, hết nhìn ngài ấy rồi lại vuốt ve cái cổ đáng thương của mình.

Người này thật là... dù rất tàn nhẫn, nóng nảy, thích mắng người, tính tình còn rất tự kiêu và hay khinh thường người khác, nhưng hành sự lại không hề lằng nhằng, nói hủy thân phận nô lệ cho tôi là hủy trong vòng một giây, đã thế còn chẳng ra yêu sách gì hết (được rồi... là không THÊM yêu sách gì hết). Biến thành nô lệ vì một người mà thoát khỏi cảnh nô lệ cũng nhờ chính người đó, thế nên tôi mới quyết định bản thân sẽ sống tích cực một chút, bỏ qua hết những chuyện tồi tệ trước đây và bắt đầu xem ngài Gilgamesh là một vị Vua thực sự.

Có lẽ đôi mắt tôi quá lấp lánh, ngài Gilgamesh rất nhanh đã phát hiện ra, cũng không nổi cáu vì bị nhìn chằm chặp gì cả, chỉ hướng về phía tôi cười khẩy một cái, từ đầu đến chân đều viết đầy chữ: Mê ta à? Đương nhiên rồi, mê ta đi! Ta sinh ra là để các ngươi sùng bái đấy tạp chủng.

Hầy... bỏ qua cái vẻ tự cao tự đại cố hữu, cái nụ cười nhếch mép đó đúng là siêu đẹp. Đây, đây là cái gọi là "Vua" sao? Cứ như là có một sự quyến rũ tự nhiên bao trùm ngài Gilgamesh, phong độ ngời ngời, nhìn vào ngài ấy trong đầu liền bật lên bốn chữ "lãnh đạo bẩm sinh", không tự chủ được liền cảm thấy ngài ấy nói gì cũng đúng, bản thân nên khuất phục trước người này.

Có thể là do tôi đang trong trạng thái phấn khởi quá mức mới thấy ngài Gilgamesh lấp la lấp lánh như thế, nhưng thực ra tôi nghi là ngài ấy dùng phép thuật hô biến bản thân thành như vậy hơn, đại loại như... phủ một lớp hào quang Vua chúa lên người để thần dân tự động phục mình chẳng hạn.

Lại còn bảo không phải đi, rõ rằng lúc nãy hô biến ra cái ngai vàng từ một quầng sáng, rồi vèo một cái nhét trở lại vào quầng sáng ấy dễ như trở bàn tay đấy thôi. (Mà cái quầng sáng đó là cái gì vậy? Trông giống như vòng tròn gợn sóng, đột ngột xuất hiện giữa không trung rồi lại biến mất, cái ngai to như thế mà nó hút vào không chút khó khăn gì, chẳng lẽ là một loại túi thần kì?? Ôi, nếu thật là như thế thì ngài Gilgamesh biến thành DoraeGil rồi còn gì—) E-E hèm, dù sao thì tôi cũng không ghét cảm giác ngưỡng mộ ai đó, có điều hơn hai mươi năm chưa tìm được ai để thần tượng, đột nhiên lại vấp phải một người đầy tật xấu thế này, tôi đúng là có số vất vả mà. Ừm, thôi kệ, có thêm lí do để dốc hết tâm huyết ra nấu ăn cho nhà Vua rồi.

Ấy vậy mà...

Ấy vậy mà!

Tôi vừa mới nghĩ như thế xong, ngài ấy liền phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của tôi, bằng cách nhắc lại: Ngày này tháng sau đến ziggurat trình diện, ngài ấy sẽ sai người sắp xếp công việc nhà bếp và thầy dạy tiếng Uruk cho tôi, làm tôi suýt chút nữa thì (lại) khóc ròng.

Vốn ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng nửa năm chỉ là nói ước chừng chưa cân nhắc, ai dè ngài ấy nói thật làm thật, nửa năm là nửa năm, không tăng thêm không giảm bớt. Đau nhất vẫn là phải trả tiền, biết là được dạy học thì trả tiền là lẽ thường, nhưng ngay từ đầu tôi có nghĩ đến chuyện thuê thầy đâu, vì tôi vốn nghèo mà. Chuyện tiền nong luôn làm tôi đau đớn vô ngần, aiii...

Có điều, đã đến Uruk rồi, đã lỡ dính vào vị Vua chỉ thích làm theo ý mình rồi, không phục tùng ngài ấy, không liều chết thực hiện những yêu cầu khó nhằn của ngài ấy thì biết làm sao nữa bây giờ. Tôi là người bình thường, không phải thần thánh, không có phép thuật, tiền quyền lẫn danh tiếng, tôi đấu không lại người ta. Mà, cứ cái đà "được ưu ái" này, không chừng năm tôi ba mươi lại biến thành một cô đầu bếp nhà giàu, có nhà có xe, sau đó mỉm cười lìa trần trên một núi bạc cừu, bên cạnh là bức thư "Vĩnh viễn ghi ơn Vua Gilgamesh vĩ đại", ha ha...

Ngài Gilgamesh vừa nhắc xong, thấy tôi rốt cuộc không để lộ vẻ sốt sắng đau khổ như trước nữa liền than chán, nghênh ngang bỏ đi tìm trò vui mới.

...Ể, nhưng mọi chuyện chưa giải quyết xong mà?

Còn vấn đề chỗ ở của tôi thì sao? Phúc lợi nghề nghiệp đã hứa đâu? Không tặng kèm gói kí túc xá bao ăn bao ở sao? Không thì đền bù thất nghiệp cũng được?

Ối chao, thật sự là không nhớ kìa, bỏ đi một mạch luôn kìa! Từ từ, từ từ, ngài phá tan nát cả nhà chủ cũ của tôi xong liền phủi đít bỏ đi, tính bỏ mặc tôi lang thang ngoài phố luôn à! Ơ kìa!

Thế này, thế này sao được... Nhân lúc người còn chưa đi xa, tôi bèn chạy theo nhắc nhở. Hậu quả là vừa nhắc hai chữ "chỗ ở" liền bị quạt cho không còn manh giáp, nào là tạp chủng ngu ngốc, tạp chủng phiền phức, nào là "Ta sẽ không bao giờ rút lại lời nói của mình, tháng sau là tháng sau, từ giờ đến lúc đó tự lo, nếu ngươi dám chết ta sẽ xuống Kur lôi ngươi lên và giết ngươi lại lần nữa."

...Ngài chỉ chờ giây phút này để mắng tôi thôi phải không? =_=

Tôi có linh cảm mãnh liệt rằng ngài ấy cố tình, nhưng chuyện gì cần kì kèo thì vẫn phải cố mà kì kèo, không là biến thành vô gia cư cả tháng trời thật đấy...

"Đám tạp chủng trong ziggurat bận việc lễ hội rồi, không ai rảnh lo lắng cho ngươi đâu tạp chủng. Ta? Ta luôn rảnh rỗi. Ta là Vua, sinh ra để hưởng lạc, không phải để làm việc. Cái gì? Ý ngươi là muốn ta chăm lo cho ngươi?! Tạp chủng không biết lượng sức! Ngươi dám đề nghị bản vương hạ mình như thế?! Ta thấy ngươi chán sống rồi đấy tạp chủng!"

...Và thế là tôi biến thành trẻ em cơ nhỡ không nơi nương tựa.

Mấy ngày nay ngủ bờ ngủ bụi lạnh muốn chết, người ngợm thì lúc nào cũng bẩn bẩn dính dính ngứa ngáy thật sự. Ít nhất cũng cho người ta ở nhờ đâu đó chứ... Chẳng có trách nhiệm gì cả, hừ... Không thương yêu trẻ em không có cơm ăn.

Ấy thế mà, mỗi tối nhìn lên ziggurat đèn đuốc sáng trưng, cứ chuẩn bị cầu nguyện "những điều tốt đẹp" cho ngài Gilgamesh thì hình ảnh mình được cứu, được giải thoát khỏi kiếp nô lệ lại nhảy ra, bao nhiêu ấm ức nghẹn trong cổ họng mà không tài nào thốt lên được. Ngài Gilgamesh giống như... giống như một học trò cực kì quậy phá và hỗn hào, thế nhưng lại là thiên tài và hay đánh đuổi lũ côn đồ đến gây sự, làm người ta nổi nóng nhưng không tài nào đánh mắng hay đuổi học được... Cảm xúc của tôi đối với ngài Gilgamesh cứ bị hết hình tượng này đến hình tượng khác của ngài ấy quay như chong chóng giữa hai đầu thái cực, lúc thì thấy ôi sao mà khó ưa, lúc thì lại thấy chẳng ai tuyệt vời bằng.

Thôi thôi, không nghĩ chuyện người nào đó nữa. Có người gọi tôi đi làm việc.

Aiii, đây chẳng qua là việc lặt vặt, phần thưởng là một hai cái bánh mì cho qua bữa thôi. Cả tuần ai sai gì tôi cũng làm, sắp biến thành chân chạy vặt cho cả xóm rồi.

Người sai tôi làm việc là một người phụ nữ trung niên. Bà ấy dẫn tôi đến một cửa hàng, bảo tôi đứng ngoài chờ rồi vào đó một lúc lâu. Tôi tò mò ngó vào, thấy bà ấy đang ngồi trên ghế, đang nói chuyện với người nào đó. Lạ là người đó không nói lời nào mà chỉ cắm cúi dùng một thứ giống cây bút bằng kim loại mà vạch tới vạch lui. Tôi chạy tới cạnh cửa, đỡ tường nhón chân, cố nhìn xem người kia đang làm gì. Thấy miếng đất sét, tôi liền vỡ lẽ— là đang viết chữ! Ừm ừm, nghe lời nói của người phụ nữ kia, có khi nào là đang nhờ người đó... viết thư? Ồ, ồ... Tôi xem ti vi, thấy người ta bảo hồi xưa khi giáo dục chưa được phổ cập đến tất cả mọi người, có một nghề gọi là nghề viết thuê, vậy ra ở Uruk cũng có nghề này à?

Tôi đứng ngó thêm một lúc, người phụ nữ rốt cuộc cũng xong việc. Bà ấy cầm lấy đất sét, lấy bạc trong túi ra trả cho người viết thư— Từ từ! Sao, sao nhiều dữ vậy! Một, ha, ba... ba bạc cừu!! Trời đất quỷ thần ơi, viết một bức thư là đủ sống một tháng, một ngày cứ cho là viết được hai ba bức, thế này chẳng phải là giàu to sao! Nếu tôi cố gắng học tập thật tốt, tôi phải chăng cũng sẽ được như thế?!

Ngài... ngài, ngài, ngài Gilgamesh vạn tuế!!! Ánh dương soi sáng cuộc đời tôi!!! Đấng minh quân vĩ đại nhất, nhìn xa trông rộng nhất, thương yêu trẻ con nhất nhất nhất!!!

...E-E hèm... Có vẻ tôi đã nghèo đói lâu quá rồi nhỉ.

Dù sao thì hiện tại tôi vẫn là một đứa nhóc chạy vặt, phải cố gắng lết qua tháng này. Người phụ nữ đưa tôi bức thư, dặn dò tôi địa chỉ, rồi nhét cho hai cái bánh mì xem như đặt cọc, nói rằng xong việc trở về sẽ được thêm ba cái bánh mì và một miếng thịt.

Nhà nhận thư ở khu phố ven sông, có lẽ phải đi hết cả ngày. Tôi bỏ bánh mì cùng với mấy miếng đất sét vào túi, cột lại cẩn thận rồi sang phố bên kia để đưa thư. Mấy miếng đất sét khá mỏng, lại hơi giòn, tôi không dám chạy sợ chúng va vào nhau sẽ bị vỡ, chỉ dám bước nhanh, cũng không nhìn ngó đường phố nhiều mà chú ý người đi bộ lẫn ổ gà ổ vịt dưới chân đề phòng bị ngã.

Vẫn đang thời điểm lễ hội, mỗi ngày đều có một lượng lớn người đến đền Ishtar để xem lễ và cúng bái, đường phố Uruk cũng vắng vẻ hơn ngày thường. Tôi kéo phần vải dư quần áo lên che mặt rồi che phủ luôn cái hai cánh tay để trần cho đỡ thu hút ánh mắt, đi sát vào các cửa hàng ven đường để ké chút bóng râm, bởi vì tôi đi chân trần, mà đường phố thì rất nóng. Lúc tôi đi ngang qua khu vực lễ hội, người trở nên đông đúc hẳn. Vô số quầy hàng ăn vặt tụ tập lại chỗ này, nghe người ta rao hàng mời chào mà chỉ ước gì ngài Gilgamesh không nhỏ nước thần thông ngôn vào tôi. Ôi chao, nào là thịt viên, nào là cá nướng, nào là trái cây, nào là bánh mì phết phô mai nóng hổi mới ra lò, nào là sữa cừu, sữa ngựa đông lạnh... bao nhiêu thứ ngon lành mà chỉ có thể ngậm ngùi vỗ vỗ cái bụng rỗng cùng với túi tiền đáng thương chưa từng được ngửi mùi bạc, thèm thuồng ngó một cái rồi đi tiếp trong bao vấn vương lưu luyến... Ế, khoan đã, đông, đông lạnh?!

Tôi lật đật quay lại nhìn nơi vừa rao sữa, hiếu kì nhìn vào thùng sữa của họ xem họ đông lạnh kiểu gì. Vừa đưa mặt vào đã thấy mát rượi như thùng đá, chỉ thấy trong thùng là mấy bình sữa nhỏ, giữa bình sữa có những luồng sáng vàng luồn qua luồn lại, hơi lạnh chính là phát ra từ những luồng sáng này. Ừ nhỉ, sao tôi có thể quên được chứ! Uruk có phép thuật mà, hóa ra là có thể được sử dụng như thế này. Ủa, nhưng mà sao tôi cảm thấy nó không giống với mấy bộ phim truyện kì ảo mà tôi xem trên ti vi và sách báo cho lắm? Ở trong phim, phép thuật được ứng dụng khắp mọi nơi, từ sinh hoạt hằng ngày đến chiến đấu... Nhưng ở Uruk lại cực kì hiếm thấy, như tôi đã đến đây cả ba tháng, đến bây giờ mới thấy nó được áp dụng vào đời thường, làm tôi thỉnh thoảng cũng quên mất sự tồn tại của nó. Tôi ngước lên nhìn hai người bán hàng, toàn là những cô gái mặc áo trắng toát, đeo khăn che mặt, tay có vòng trang sức, trông khá là nổi bật và cao quý. Phục sức từa tựa như Nirduri, có khi nào họ là những người chuyên dùng phép, hay còn gọi là... pháp sư?

"Em gái à, có mua sữa không? Chỉ một bạc cừu một bình thôi. Sữa vắt từ cừu nuôi trong điện thánh đấy, đảm bảo thơm ngon, hơn nữa còn được tẩy trần và yểm phép, rất tốt cho sức khỏe đấy."

Một, một bạc cừu?! Tôi vội lắc đầu nguầy nguậy, vừa dợm bước thì chợt nghe cô gái kia thúc khuỷu tay vào người vừa rao hàng với tôi, nói: "Nè, Shali, chị có thấy như em không?"

"Ừa, Kerah, chị cũng thấy thế đấy."

"Hi hi."

"Hì hì."

???

Họ nói chuyện với nhau mà mắt cứ nhìn thẳng vào tôi, lại còn cười khúc kha khúc khích làm tôi nhột hết cả người, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

"Nè em gái à." Cô gái tên là Shali cúi người lấy một bình sữa trong thùng ra, đưa cho tôi, "Cầm lấy bình sữa uống dọc đường này."

"Tôi, không, bạc..." Tôi bối rối đáp.

"Không lấy bạc, cho em đấy."

Hả? Hả??? Sao tự dưng...

Bánh từ trên trời rơi xuống, nói không nghi ngờ mới là lạ. Tôi vắt sạch vốn từ ra để từ chối, nhưng hai người này cực kì kiên trì, nhất quyết không cho tôi đi nếu tôi không nhận sữa. Sau một hồi lâu kì kèo, tôi chịu hết nổi, bèn hỏi: "Tại sao, tôi, cho?" Ý, nói sai rồi. Tôi vội sửa lại: "Tại sao, cho, tôi?"

"Chắc em không biết rồi. Em được chúc phúc bởi các vị thần. Thầy tu điện thánh chúng tôi có nghĩa vụ tôn trọng và giúp đỡ những người được chúc phúc mọi lúc mọi nơi."

"Đúng vậy đúng vậy. Người được chúc phúc cũng không phải là hiếm lắm, nhưng trong thời đại suy—" Cô gái tên Kerah đang nói thì bị Shali đánh nhẹ một cái, liền hắng giọng đổi chủ đề, "Em gái à, hay em vào điện thánh học làm thầy tu đi? Có em, chúng tôi sẽ được nở mày nở mặt, không lúc nào cũng bị đám chiêm tinh và vị-nào-đó xem thường nữa."

Chúc... phúc? Thầy tu? Điện thánh? Chiêm tinh?? Quá, quá nhiều thông tin, không tải nổi...Mà, hai cô gái này chắc đang bịa chuyện đây, người như tôi mà được chúc phúc á?

"Không tin sao? Em xem nè, đây là hình xăm thầy tu điện thánh, hễ những chuyện liên quan đến các vị thần là chúng tôi không được phép nói dối đâu!" Kerah vén phần vải che vai trái mình lên cho tôi xem, quả thật là có một hình xăm hình dấu sao (𒀭) nho nhỏ.

Tôi nhìn qua một cửa hàng kế bên, định tìm người để xác thực thì thấy người đó đang há hốc cả miệng, nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh đầy sao, thấy tôi ngó qua thì lập tức rút cả một bó xiên thịt nướng cùng cá nướng, hai tay run run đưa đến trước mặt tôi. Nhiều người xung quanh cũng phản ứng từa tựa như thế, có điều không ai thái quá như người này.

Ồ... Phản ứng này chắc là thật rồi.

Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng đưa tay ra nhận lấy bình sữa, thấy biểu cảm sắp khóc của thanh niên bán đồ nướng thì ngại ngùng nhận luôn cả một đống xiên, càng ngại hơn khi thấy anh ta nhảy loi choi trong hạnh phúc, lay hết người này đến người kia, miệng nói cái gì mà "người được chúc phúc đã nhận quà của tôi, tôi sẽ may mắn cả năm", thậm chí còn lôi cả cây đàn giấu sau quầy hàng ra, vừa nhảy vừa đàn vừa nghêu ngao hát.

Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn che mặt chạy biến khỏi chốn này, nhưng hai tay cầm đầy đồ nên không tài nào thực hiện được, chỉ có thể sải bước trốn thật nhanh trong tiếng vỗ tay hoan hô cùng chào tạm biệt của mọi người và tiếng gọi í ới của hai cô gái kia. Trời ạ...

Thực ra học phép thuật làm thầy tu gì đó nghe hấp dẫn ghê, nhưng ngài Gilgamesh đã lệnh tôi vào ziggurat nấu ăn cho ngài ấy rồi, lại còn hứa cho tôi đi học. Ngài ấy rất nóng tính và đáng sợ— Không đúng, cho dù ngài ấy là một người dễ tính tốt bụng đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể nào tự tiện đổi ý, tự tiện đi làm việc cho nhóm người khác được.

Aii, giá như gặp hai cô gái đó sớm hơn. Cơ hội đổi đời ở Uruk, lúc nghe ngóng đến dài cổ thì không thấy, đến lúc không cần nữa thì lại cứ xuất hiện nhan nhản trước mặt. Phép thuật à... Tiếc thật đấy. Hồi nhỏ xem Harry Potter, tôi đã bí mật ước ao bản thân sẽ được mời vào trường Hogwarts, làm một cô phù thủy nhỏ, học thành tài và xây dựng một khu vườn độc nhất vô nhị với đủ thứ hoa thơm cỏ lạ mà muggles không thể tưởng tượng ra, để mỗi ngày cưỡi chổi ngắm hoa và cảm tạ thế giới xinh đẹp, đương nhiên là với điều kiện phản diện cỡ khủng như Voldemort sẽ không xuất hiện. A ha ha, phải rồi, đã từng có một Aria cũng biết mơ mộng như thế đấy. Khi tôi phát hiện ra bản thân có khả năng cảm nhận được những luồng năng lượng kì lạ, tôi cũng thấp thỏm mong chờ có chuyện gì đó hay ho xảy ra lắm. Quả thật là hay ho, nhưng mà đến lúc tôi chết mới xuất hiện... Được rồi, sao tôi lại nghĩ đến chuyện này nữa vậy? Đã qua rồi thì cho qua đi nào, Aria.

Ừm ừm, cưỡi chổi thì tôi không chắc, nhưng nếu học phép thuật, hẳn là có thể xây vườn hoa rồi. Hay là sau này xin ngài Gilgamesh cho tôi đi học phép nhỉ, không biết là có cho không nữa, khó tính như vậy mà.

Tôi đang nghĩ miên man thì chợt có cái gì đó đụng vào trán. Tôi ngước lên, phát hiện đó là một đóa hồng leo màu hồng cam.

Hóa ra tôi vừa đi nhầm vào một con đường trước nay chưa từng đi, nhưng khác với những lần trước, tôi không hề hối hận vì đã đi nhầm vào đường này.

Nguyên nhân là vì, dọc hai bên đường trồng đầy hoa hồng leo đủ màu sắc, um tùm đến nỗi tạo thành một cái vòm che tự nhiên. Cả con đường rợp bóng cây mát rười rượi, hương hoa thoang thoảng mà bền chặt, quấn quít quanh tôi mãi không rời, đến cả những bức tường đất cũng như được ướp hương hoa. Vòm hoa này làm tôi liên tưởng đến mùa thu ở Fuyuki, công viên gần nhà nở đầy hoa bạch quả, phủ lên bầu trời một tấm màn màu vàng tươi óng ánh, tôi thường ra nhặt cánh hoa về ép trong sách để chống mốc, lâu lâu nhặt vài hạt bạch quả về làm món trứng hấp, Kenta mê món này cực kì, hôm nào có cũng nhất định phải sang ăn chực.

Tôi chầm chậm đi dưới vòm hoa, cười đến không ngậm miệng lại được, mở to mắt ra hết cỡ mà ngắm, trong đầu ôn lại bao nhiêu là kí ức đẹp về vườn hoa trước nhà, về cuộc sống của chính mình cách đây vài tháng. Có một con mèo đang ngáp dài trên một thân cây hồng leo, thấy tôi đi qua thì lười biếng vươn chân ra khều khều, tôi bèn rút một xiên cá nướng đưa cho nó. Con mèo mướp có bộ lông vàng cam này khiến tôi nhớ đến con mèo hoang từng đến nhà tôi xin ăn, tôi cho nó một lần nó liền đến mãi, thế là tôi cứ vẫn vui vẻ cho nó. Mẹ Kenta hỏi tại sao tôi không nuôi nó luôn, ừ thì cũng đã định thế, nhưng nó lại không chịu thì biết sao bây giờ, có vẻ cu cậu thích đời sống bụi nay đây mai đó hơn, ha ha.

Con mèo nhoáng một cái đã ăn xong xiên cá nướng, meo meo duỗi mình một cái, rồi đủng đỉnh đi xuyên qua những cành cây. Tôi tò mò nhìn theo, thấy nó đi một hồi rồi nhảy xuống, lọt vào vòng tay một người.

Tôi... không biết phải phản ứng như thế nào nữa.

Nói tôi là người được thần chúc phúc tôi còn không tin, nhưng nói người này được thần chúc phúc, cho dù có ở một thế giới nào đó vô thần đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tin ngay tắp lự.

Mái tóc dài mang màu xanh nõn nà như màu búp non mới nhú, đôi mắt cũng mang một màu lục trong vắt tươi mới như chứa đựng tất cả những tia nắng đẹp nhất của bình minh, gương mặt trắng trẻo hứng lấy ánh nắng lọt qua tán cây mà trở nên gần như trong suốt, đôi bàn tay thon thả nhẹ vuốt bộ lông màu gừng của con mèo, miệng mỉm cười dịu dàng, nụ cười khiến những trái tim cô độc, điên rồ và đau thương nhất cũng tìm được bình yên.

Anh thanh niên bán đồ nướng ơi, đột nhiên tôi hiểu được tâm trạng của anh rồi. Hiểu một cách sâu sắc. Bởi vì tôi hiện tại cũng muốn dâng tất cả những thứ tốt đẹp mà tôi có cho người này.

Người đó ôm mèo nựng vài cái, dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, ngẩng lên nhìn, mắt hơi mở to kinh ngạc một chút rồi lại trở lại trạng thái đong đầy ý cười.

Người đẹp, người đẹp cười với tôi rồi! Làm, làm sao bây giờ! Tôi luống cuống cúi xuống tìm xem có cái gì tặng người ta được không. Có, có rồi! Tôi lập tức nâng cả hai tay lên, trịnh trọng dâng cả bó xiên đồ nướng như dâng hoa cho người ấy. Chỉ nghe người đó phì cười một tiếng, sau đó lắc lắc đầu. Tôi cuống đến phát khóc, giắt vội mấy xiên thịt vào thắt lưng, sau đó đào túi lấy ra bình sữa mới được cho, còn nguyên hai luồng ánh sáng vàng bao quanh, lặp lại động tác đưa cho người ấy.

"Ta không cần ăn uống. Cám ơn tấm lòng của ngươi."

Người đó thả con mèo ra, bước đến gần tôi như một ngọn gió ôn hòa, bàn tay xinh đẹp vỗ vai tôi một cái, chân không hề dừng lại mà tiếp tục đi lướt qua tôi.

Tôi vội vã quay ra sau, muốn vớt vát chút bóng dáng tuyệt trần trước khi người ấy đi mất, nhưng tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là một con đường hoa trống rỗng.

Thần ơi, tôi được gặp thiên sứ bằng da bằng thịt rồi nè...

Tôi đứng thẫn thờ một lúc lâu, đến khi con mèo mướp kia cào cào chân tôi, tôi mới sực tỉnh, cúi xuống dúi cho nó thêm một xiên cá nướng rồi đi trở về đường cũ để tiếp tục đến nơi nhận thư.

Uruk, quả thật là một nơi ngập tràn những điều kì diệu nhỉ...

***

Đúng như dự đoán, tôi mất cả ngày trời mới thành công đưa thư đến tay người nhận. Họ đưa tôi một tín vật gia đình (nói là tín vật, nhưng chỉ là một miếng đất sét có đóng dấu để xác nhận đã nhận thư), đồng thời tốt bụng cho tôi ngủ nhờ trong sân nhà một đêm. Sáng hôm sau, tôi cúi đầu cảm ơn họ rồi đi trở về, cũng tốn từng ấy thời gian để nhận nốt ba cái bánh mì và một miếng thịt.

Thế nhưng... Sau khi cố gắng nhồi nhét một đống thịt nướng cá nướng vào bụng, hiện tại tôi nhìn thấy thịt liền ngán, có đứa nhóc chạy vặt nào kén chọn như tôi không, trời ạ! Để lâu cũng không được, sẽ hỏng mất. Thế là tôi bèn tìm mấy chỗ đang xây nhà, quả nhiên tìm được một trong số những người lúc trước cho tôi bánh mì, tặng lại miếng thịt cho người đó, rồi đi một mạch đến chỗ cổng vào thành phố để đợi Zikia.

Đúng vậy, là đợi Zikia đó.

Nhìn mấy công trường xây dựng làm tôi nhớ đến người bạn này. Tại sao tôi không nghĩ ra sớm hơn nhỉ? Tôi muốn thử tìm cô bé, xin cô bé cho ở nhờ và chạy việc vặt để trả tiền ở trọ, bởi vì tôi sợ cái cảnh tối nào cũng co ro ngủ ngoài đường lắm rồi. Sức khỏe của tôi đấu không lại không khí lạnh và ẩm ướt buổi tối, đến giờ này vẫn chưa bệnh là đã được thần thương xót lắm rồi đấy.

Tôi ngồi trên một tảng đá bên ngoài cổng thành, trong lúc chờ đợi không có việc gì làm, tôi bèn nghiên cứu hoa văn trang trí trên cổng vào. Bình thường đi qua không dư thời gian để ý kĩ, hiện tại mới phát hiện ra phần trang trí trên cổng khá là tinh xảo. Cả cánh cổng được lát gạch men màu xanh nước biển sẫm, chạm nổi đủ loại động vật, ngoài rìa là đường viền màu cam vẽ hình hoa màu trắng, đan xen với những hình học màu sắc khác nhau để tạo thành một hoa văn lặp đi lặp lại. Kiểu trang trí này làm tôi liên tưởng đến kiến trúc các đền thờ Hồi Giáo, trông cũng rực rỡ sắc màu và chi li tinh tế như thế này. Chắc là vì cùng một nguồn Trung Đông mà ra nhỉ? Mà có khi Hồi Giáo chịu ảnh hưởng từ nền văn hóa này cũng nên.

Chờ đến khi trời sẩm tối, tôi rốt cuộc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của hai mẹ con Zikia và Lani từ đằng xa.

Tôi bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy lại gần. Zikia tinh mắt nhìn thấy tôi từ xa, cũng hớn hở chạy đến đón tôi. Tôi với cô bé hi hi ha ha tay bắt mặt mừng một hồi thì Zikia phát hiện ra cái vòng trên cổ tôi đã biến mất, ngạc nhiên cực kì, luôn miệng hỏi tôi đây là làm sao thế. Khi tôi trả lời, cô bé cũng nhận ra tôi hoàn toàn hiểu cô bé nói gì, mừng rỡ như vừa nhặt được vàng, hướng về phía ziggurat lạy lục, tung hô ngài Gilgamesh một tràng dài thật dài, ngay cả nữ thần Ishtar cũng được hưởng ké một chút, rồi quay về phía tôi, một hai đòi dắt tôi về nhà.

Thế này là đúng ý tôi rồi, thậm chí tôi còn chưa nói gì nữa. Có điều tôi cũng hơi ngại, nên đưa cho Zikia và Lani bình sữa tôi vẫn chưa nỡ uống để làm đáp lễ. Hai người thấy bình sữa thì ngạc nhiên lắm, sờ tới sờ lui, Lani còn hỏi tôi sao mà có được bình sữa này nữa. Tôi kể lại, hai người liền trợn mắt thật to, khen tôi may mắn, rồi lại thêm một tràng ngợi ca thánh thần, lần này thì nữ thần Ishtar được hưởng trọn. Lani cũng trở nên cung kính thấy rõ, tôi thấy hơi mất tự nhiên nhưng không dám nói gì, bởi vì đó là đức tin của họ. May mà còn Zikia không để tâm, tiếp tục kéo tay tôi nói đủ thứ trên trời dưới đất, giúp tôi mở mang ra được vô số điều, trong đó có chuyện Lani không phải là mẹ ruột của Zikia mà chỉ là mẹ nuôi. Thú thực là tôi hơi sốc, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, Zikia vẫn vui vẻ thoải mái là ổn rồi.

Cuộc sống của tôi sau đó, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: sung sướng.

Không phải là sung sướng về vật chất, mà là về tinh thần.

Mỗi sáng dậy sớm một cách tự nguyện, quét nhà, tưới cây, làm bánh mì, nấu ăn... không còn trong những tiếng chửi bới mà thay vào đó là tiếng hát của Zikia, không còn những trận đánh đập mà là những lần nhảy múa bộc phát. Thỉnh thoảng đi phụ xây nhà, đi xay đại mạch, còn được học làm gốm, làm "giấy" đất sét, được tham quan lò rèn, được học hỏi cách đánh cá... Thậm chí ngay cả nấu bia cũng không còn khiến tôi ngán ngẩm như trước.

Có lẽ vì tôi quá vui vẻ, nên ngày tháng dần trôi, tôi bắt đầu mong được gặp lại ngài Gilgamesh. Người này chính là ngọn nguồn của tất cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình nên nhớ về những điều tốt đẹp thì hơn.

Thế nên, vị Vua này trong lòng tôi, hiện tại chỉ còn dư lại ân huệ.

Zikia cũng biết tôi đã biến thành fan của ngài Gilgamesh, cô bé nói với tôi đó là lẽ tất nhiên, vì ngài Gilgamesh chính là tạo vật của thần, ai ai ở Uruk cũng sùng bái ngài ấy hết. Tuy rằng có đôi khi ngài ấy rất rất quá đáng, nhưng nhìn chung người dân Uruk vẫn yêu quý nhà Vua của mình.

...Được rồi, đến đây thì tôi bắt đầu bối rối.

Tạo vật của ai cơ?

"Hả? Cậu không biết sao Aria? Nhà Vua là tạo vật của thần linh, được sinh ra nhờ cái bụng của nữ thần Ninsun, mang trong mình hai phần ba dòng máu thần, một phần ba dòng máu nhân loại, để giúp các vị thần kết nối, dẫn dắt chúng ta đó."

Ha... Hả? ( °꒫° )

"Oa... Tuy rằng ngài mang trong mình dòng máu nhân loại, nhưng mình cảm thấy ngài giống thần hơn. Mình từng thấy ngài ấy xuất hiện xa xa trong lễ hội rồi, tỏa ra hào quang yyyyy chang nữ thần Ishtar vậy, đẹp cực kì luôn! Nhất là mái tóc vàng đó! Aria, cậu gặp nhà Vua rồi phải không, nói xem nhà Vua đẹp giống thần phải không, phải không?"

Từ từ đã nào... Não... Não tôi...

Thật sự, thật sự là thần chăng?!

Tôi lúng túng nhớ lại dáng dấp cùng dung mạo của ngài Gilgamesh...

Thôi được rồi, tôi tin.

Vóc dáng đẹp còn hơn tượng David, khuôn mặt đánh bại nhan sắc cả cái Uruk gộp lại, có lẽ chỉ mỗi thiên sứ tóc xanh tôi vừa gặp mới bì kịp, mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ, quả thực chưa từng thấy ai có màu tóc cùng mắt tương tự. À phải rồi, Zikia từng nói màu vàng là màu sắc của thần, đáng lẽ ra tôi nên liên hệ đến ngài Gilgamesh— Mà mà mà khoan!

Một bán thần đã từng lướt qua lướt lại trước mặt tôi!! Còn mắng tôi cả ngày trời nữa! Ôi trời ơi trái tim nhỏ bé của tôi không thể chịu đựng được chuyện này! Trước đây lại còn cầu nguyện với các vị thần mỗi ngày để cho ngài ấy bị tiêu chảy nữa, ôi không, chẳng lẽ tôi sắp bị thần phạt?!

Ôi, bây, bây giờ bù lại còn kịp không? Tôi chạy tót vào bếp, hì hục làm ba bốn mẻ bánh, sau đó mới nhớ ra là làm thế quái nào mà tôi có thể đưa bánh đến cho ngài Gilgamesh được, vì vậy toàn bộ bánh đều vào bụng Zikia và Lani, hai người còn khen lấy khen để nữa.

Tôi ôm cái mũi sắp phồng đến nứt ra của mình, tự dặn lòng phải bình tĩnh. Đợi khi nào vào ziggurat làm việc bù đắp chắc cũng không muộn nhỉ?

Ấy vậy mà, ngài Gilgamesh quả không phụ chính cái tính cách nóng nảy kém kiên nhẫn của mình, một sáng đẹp trời, khi cái hẹn tháng sau còn chưa đến, đã đến tìm tôi đòi ăn.

Khi ấy tôi đang ngủ ngon lành trong căn phòng Lani chuẩn bị cho riêng tôi, đột nhiên mông đau điếng, giật mình bật dậy thì thấy một ông thần chính hiệu đang đứng lù lù cạnh giường, mặt mày cau có, phát ra giọng quát thương hiệu:

"Tạp chủng! Ta muốn ăn thịt nướng! Mau làm ra cái gì đó mới mẻ có thể thỏa mãn ta!"

30/4/2019
yeuhusky.

------

Tác giả tám:

Thực ra Nirduri cũng biết Aria được chúc phúc nên mới giúp đỡ ẻm đấy. Nhưng mà ko ngây thơ đến độ nói huỵch toẹt ra cho cả xóm cùng nghe như hai má Shali và Kerah =')) Bà Aria cũng ít có ngây thơ lắm, cứ thế mà đem đi kể người khác =v= Về lí do ẻm được chúc phúc, thề không phải buff vô lí đâu, đợi vài chương nữa t giải đáp ='))

Còn lão Gil, chẳng bao lâu nữa sẽ phụ lòng mong mỏi của nhân dân, thật là đáng mong đợi... Người ta gọi đó là càng lớn càng mất nết đó =')))) thực ra lão lúc này mới 19 thoai.

Chương này ~6800 từ. Từ writer block thành nhiêu đây từ, toi phục toi quá =')) À mà t mới thêm một phần nhỏ vào văn án, ai thích thì xem thử nha :3

Ừ dám đấy, khi nào ông NP5 thì tui sẽ nghĩ lại (   ・᷅ὢ・᷄ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro