24/ Thịt ma thú không dễ xơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạp chủng! Ta muốn ăn thịt nướng! Mau làm ra cái gì đó mới mẻ có thể thỏa mãn ta!"

Tiếng nói oang oang của ngài Gilgamesh vào buổi sáng sớm yên tĩnh như mũi dùi xuyên qua lỗ tai, khiến chút buồn ngủ còn sót lại của tôi cũng bay đi sạch sẽ.

Ái chà, xem ai nói "tháng sau nhấttt địnhhh là tháng sau" kìa? Tôi theo thói quen cà khịa trong đầu một câu, chợt nhận ra người này không phải là đối tượng để mình cà khịa, vội vàng vứt những suy nghĩ hỗn hào ra sau đầu, nhanh nhẹn bật dậy chui vào bếp làm món được yêu cầu: thịt nướng.

"Tạp chủng, ngươi dám chạy trốn?" Cổ áo bỗng bị nắm lại, kéo ngược ra sau, khiến toàn thân tôi bị lôi đi, gót chân chà xuống sàn nhà kêu sền sệt.

Ơ kìa? Tôi đi nấu ăn mà? Tôi ngửa đầu nhìn lên người đang kéo tôi.

Có vẻ ngài Gilgamesh cũng nhìn ra thắc mắc của tôi, cười khẩy nói: "Tạp chủng ngu ngốc, ngươi nghĩ thứ thịt gia súc bình thường có thể thỏa mãn được ta? Mau theo ta vào rừng săn ma thú! Thịt ma thú mới xứng đáng với thân phận của ta!"

Ma, ma thú?!

Hay là ngài tự đi săn, sau đó trở về đưa thịt cho tôi?

"Hừ, tạp chủng nhát gan. Thịt ma thú chế biến tại chỗ mới đủ thơm ngon, hơn nữa lúc đó ta vừa vận động xong, là lúc tuyệt vời nhất cho một bữa ăn. Còn không mau sửa soạn! Ngươi dám thách thức lòng kiên nhẫn của bản vương sao!"

... Ngài lớn lên bằng những món ăn gây nóng trong người à? Không sao đâu, Gilgamesh-sa-ma-yêu-dấu, với tư cách là một fan trung thành của ngài, tôi nhất định sẽ nghiên cứu vài thực đơn giúp ngài hạ hỏa.

Tôi âm thầm bĩu môi, chạy vèo đi lục góc phòng, lấy túi đồ nghề chứa đủ loại gói gia vị to nhỏ - công thức bí mật của mình ra. Số gia vị này là tôi đã nhờ Zikia dẫn đi khắp chợ để tìm, bao gồm rau mùi, tỏi, nghệ, gừng, hành tây, một loại cỏ cay cay như ớt và rất nhiều loại gia vị khác nữa... chỉ tiếc là không tìm ra tiêu. Định vào bếp tìm nồi niêu xoong chảo thì nhà Vua đã mất hết kiên nhẫn, lôi tôi đi xềnh xệch, làm tôi suýt nữa thì đánh rơi mấy gói gia vị quý giá.

Sự thật chứng minh, trong từ điển của ngài Gilgamesh không hề có "thương hoa tiếc ngọc". Mặc dù tôi không phải là hoa hay ngọc gì, nhưng dù gì cũng là con gái, ngài ấy không thể ga lăng một tí, đem tôi đi làm culi theo cách bình thường được hay sao? Hết xách cổ áo tôi lên như xách con gà lại cầm thắt lưng tôi như cầm cái giỏ, khiến đầu và chân tôi buộc phải chúi xuống thành tư thế gập người kì quặc, đã thế ngài ấy còn bay vút trên cao. Đúng vậy, bay vút trên cao! May mà tôi không có chứng sợ độ cao, nếu không chắc đã bị ngài ấy hành chết. Có điều máu dồn lên não khiến tôi chóng mặt cực kì, lại buồn nôn vì bị thắt lưng siết vào bụng một thời gian dài nữa, vậy mà vẫn phải ra sức đè nó xuống vì sợ gây ô uế ánh mắt cao quý của ai đó.

Ngài Gilgamesh bay một mạch vào khu rừng phía bắc Uruk, nghe Zikia kể thì khu rừng này khá nguy hiểm, tuy không bằng khu rừng trên núi Ebih ở phía đông nam nhưng hằng năm vẫn tước đi mạng sống của khá nhiều người, bao gồm người đi thám hiểm lẫn người đi lấy củi, lấy gỗ, có lẽ là vì có nhiều ma thú. Ngài Gilgamesh là á thần, lại rất tự kiêu về bản thân nên tôi không cảm thấy sợ cho lắm, tin rằng ngài ấy có đủ năng lực để săn thú ở đây. Cùng lắm khi gặp nguy hiểm thì ngài ấy liền bay lên, hy vọng là lúc đó đừng có bỏ quên tôi là được rồi.

Suy nghĩ của tôi là chăm chăm ôm đùi ngài Gilgamesh, nhưng mà ngài ấy đúng là trời sinh khắc tôi, không những không cho tôi ôm đùi mà còn đem tôi ra làm mồi nhử— Hóa ra đây mới là mục đích chính của ngài sao?

Tôi thề, sáng hôm nay tôi la hét, gào khóc và kêu cứu còn nhiều hơn cả hai mươi năm qua gộp lại.

Vậy mà thủ phạm từ đầu đến cuối chỉ cười ha hả không ngừng, đến lúc tôi sắp bị mấy con heo điên húc chết mới chịu ra mặt, nhún chân nhảy lên lưng chúng, cầm thanh kiếm ung dung chém xuống, đầu bao nhiêu con heo rừng hung dữ cứ thế mà bị chặt xuống một cách man rợ, máu xối xả bắn hết lên người tôi.

Thậm chí chúng nó còn không phải là ma thú, ngài thật quá đáng, ngài Gilgamesh!

Nhưng sự quá đáng của ngài ấy nào có dừng ở đó. Tẩm ướp món Aria với máu heo xong xuôi, ngài ấy liền treo tôi lên một cành cây rồi tránh vào bụi rậm. Bây giờ mới thực sự là mồi nhử nè, thánh thần thiên địa ơi!

"GILGAMESHHHH-SAMAAAAA!!!"

Tôi khóc như mưa, vừa gào bằng tiếng mẹ đẻ vừa nhìn con ma thú có bộ dáng đại bàng lai sói từ trên trời lao thẳng xuống mình, cố gắng lui ra phía sau, nhưng bản thân đang bị treo lơ lửng lên điều đó là không thể. Cả người tôi rung lắc như con sâu đang ngọ nguậy, càng làm con chim quái gở kia nổi máu hung, mắt bắn ra tia thèm thuồng đói khát, cố sống cố chết lao vào tôi như mũi tên lao tới bia đích, đồng thời ngoác cái mỏ toàn là nước dãi và răng nanh sắc bén ra mà gầm rú một tiếng đinh tai nhức óc. Cái quỷ này là máy bay phản lực rồi chứ còn gì nữa!! Còn ngài nữa ngài Gilgamesh, ngài giống ma thú hơn cả con quái vật này nữa hu hu hu!!

Lúc con đại bàng lai sói phun dãi vào mặt tôi, chuẩn bị ngoạm bay mất cái đầu đáng thương của tôi thì ngài Gilgamesh xuất hiện, vung dây thừng siết cổ đồng thời giật ngược nó lại, quật nó xuống đất như quật một bịch bông mà không phải con chim khổng lồ nặng cả tạ. Phát hiện ra mình mắc bẫy, con ma thú nổi điên lên, vùng vẫy cắn đứt dây thừng, đem hết vốn liếng ra tấn công ngài Gilgamesh. Tôi nằm không cũng bị trúng đạn, người trực tiếp đánh nhau với nó thì một cọng tóc cũng không rụng, còn tôi quần áo tả tơi, cả người chằng chịt vết xước do vô số cơn gió sắc bén mà con chim tạo ra.

Ngài Gilgamesh đánh được một lúc thì chán, dễ dàng kết liễu con ma thú, sau đó lôi trong "túi thần kì" ra một công cụ lột da, xoẹt xoẹt vài phút, thứ đó đã tự động xử lí xong con vật xấu số.

Từ một quái vật xưng bá chốn rừng thiêng nước độc, nay biến thành những miếng thịt tươi ngon được cắt đều tăm tắp, óng ả mềm mướt chờ người tới thưởng thức... ma thú ơi là ma thú, cuộc đời này chỉ là một giấc mộng phù hoa, ôi...

Ngài Gilgamesh làm một mạch từ thắp lửa đến dựng giàn nướng, tôi liền cảm thấy tình hình có vẻ không đúng lắm, sao ngài ấy hành động như thể định tự lăn vào bếp luôn vậy kìa? Tôi bèn hắng giọng một tiếng nhắc nhở sự tồn tại của bản thân. Lúc bấy giờ ngài ấy mới ngẩng lên, nhìn thấy tôi còn nhíu mày một cái như không hiểu tại sao cục mồi nhử dơ dáy là tôi lại phát ra âm thanh, vài giây sau mới nhớ ra là chính bản thân ngài ấy đem tôi đến, và rồi... ngài ấy cắt dây và đá tôi vào suối nước gần đấy như sút một quả bóng, miệng thì hung hăng đe dọa: nếu không gột rửa sạch thì đừng về tìm ngài ấy nữa, ở lại đây làm mồi cho ma thú đi.

Ngài... điển hình cho ăn cháo đá bát... đã thế lại còn chê bát bẩn... Là tại ai? Tại ai chứ??

Tôi ôm một cục ấm ức, chui vào một cái khe suối kín đáo có đá bao quanh và bụi cây che phủ, ra sức kì cọ, có lúc kì nhầm vào vết xước đau muốn chết. Sau đó tôi phát hiện, vết bẩn trên quần áo vò kiểu gì cũng không ra, lại còn te tua đến mức không thể che hết thân thể. Lúc cả người bẩn thỉu thì còn đỡ, nhưng giờ người ngợm sạch rồi mà mặc quần áo bẩn thì mấy chỗ bị lộ da thịt sẽ nổi bật lên. Điều này khiến tôi chỉ muốn mặc kệ mặt mũi mà bò lên bờ tìm ngài Gilgamesh và làm giặc một trận. Tôi có mỗi bộ này thôi, sau này mặc gì bây giờ!! Không chịu đâu, bắt đền đấy!!

Ai dè, không chờ tôi hạ quyết tâm vứt bỏ liêm sỉ để mặc bộ đồ này đến chỗ ngài ấy ăn vạ thì ngài ấy đã đến trước— lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng tôi, ngay khi tôi còn đang mải mê đau xót cho bộ váy của mình mà quên mặc nó vào, quát một tiếng điếc tai: "Tạp chủng! Làm cái gì mà lề mề vậy!", khiến tôi giật bắn mình đánh rơi váy, bản thân thì trượt chân té sấp mặt, uống no một bụng nước, lúc nổi lên được thì dòng nước đã cuốn trôi cái váy đi đâu mất...

Vài phút sau, quý ngài Dorae-độc tài-Gil lấy từ trong túi thần kì ra một cái ghế nằm, hậm hực ngồi vắt chéo chân, ngả người ra sau, tay vắt trên lưng ghế, khó chịu thúc giục tôi nhanh nhanh cái tay lên.

Nhanh cái gì mà nhanh, ngài không thể cho thiếu nữ vừa bị ngài nhìn thấy hết một ít thời gian để thoát khỏi trạng thái muốn tan thành cát bụi à... Cho dù ngài đã vứt miếng vải đỏ trang trí trên vai xuống cho tôi quấn tạm, nhưng tại sao phải mắng tôi một tràng dài rồi mới vứt, ngài không thể hành động thật nhanh được sao! Thần ơi bị nhìn thấy hết sạch sẽ rồi hu hu hu!! Người ta nói vứt bỏ liêm sỉ là vứt một phần nhỏ thôi chứ có nói muốn quăng đi hết đâu mà!!

"Khóc cái gì, tạp chủng. Bù lu bù loa vì một chuyện cỏn con không đâu, hừ, thân hình phẳng lì từ trước ra sau của ngươi còn chẳng đáng cho ta liếc mắt đến. Nếu ngươi dám làm rớt một giọt nước mắt bẩn thỉu nào vào thịt ma thú..."

Ph-phẳng?! Phẳng ở chỗ nào chứ! Số đo vòng một của tôi là—— Ư, mà lúc này tôi mới mười hai, đúng là phẳng thật...

Tôi cắn răng quẹt nước mắt, cầm dao ngài Gilgamesh đưa, con dao bén ngọt nên cắt thịt không chút khó khăn, vừa thoăn thoắt thái thịt thành miếng nhỏ trên cái thớt cũng của ngài Gilgamesh vừa suy nghĩ xem lát nữa có nên nêm một ít ghét ở tay mình vào món thịt nướng không.

Tôi chưa bao giờ chế biến thịt ma thú, nhưng nhìn dáng vẻ nó giống con chim thì cứ xem nó là gà vậy. Lôi trong túi đồ nghề ra mấy cái xiên tre, ngâm nó vào trong nước lạnh để lát nướng thịt khỏi bị cháy, rồi lại lôi đủ thứ gia vị ra làm nước sốt để ướp thịt. Vốn là tôi quen làm món thịt nướng với sốt teriyaki, nhưng ở đây thì đào đâu ra sốt nên phải sửa lại một chút. Tôi băm nhuyễn tỏi và gừng rồi trộn chung với đường, mật ong, một ít nước, một chút xíu rượu nấu ăn của người Uruk, một ít nước tương dừa để thay thế cho xì dầu, rồi đun nóng lên, sau đó cho nước bột bắp vào để tạo độ sánh. Mùi thơm phưng phức tỏa ra từ cái nồi nho nhỏ, ngài Gilgamesh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh tôi, mắt nhìn chăm chăm vào nồi, tay xoa cằm lẩm bẩm: "Hồ hô, mùi hương thật là lạ..."

Cái dáng vẻ hiếu kì hiếm thấy này làm tôi suýt nữa thì cười ra tiếng, ngài ấy thấy lạ cũng phải thôi, dù sao món kiểu Nhật cũng thực sự rất khác biệt so với ẩm thực Uruk, mỗi lần nấu cái gì đều phải thử đi thử lại, cũng không ít lần vừa ăn thử một miếng liền nhả ra đâu ha ha. Cũng may là Lani cho tôi thử nghiệm, bởi vì cô ấy nghĩ tôi cần chuẩn bị để sau này vào làm việc cho nhà Vua. Tuy rằng rất ngại nhưng cũng phải mặt dày lấy nguyên liệu nhà cô ấy ra mà thử, lòng tự nhủ sẽ cố gắng làm lụng trả tiền cho cô ấy sau.

Món thịt gà xiên que nướng này tôi đã làm cho Zikia và Lani ăn rồi, hai người cũng thích lắm nên hôm nay mới dám đem ra xoa dịu cái bụng đòi hỏi của ngài Gilgamesh. Tuy nhiên, hiện tại tôi có một khó khăn rất lớn, đó là thời gian để thịt thấm gia vị. Với tính tình thiếu kiên nhẫn của ngài Gilgamesh thì một hai tiếng sau không khéo sẽ bóp cổ tôi luôn nếu chưa được ăn, vì vậy tôi bèn đánh liều hỏi:

"Thưa ngài, có, ừm... à, nồi, thịt..." Hỏi sao bây giờ, chậc...

"? Chuyện gì?"

Zikia đã tập cho tôi thói quen vẽ hình ngay khi không diễn đạt được, tôi bèn nhặt một cành cây và vẽ trên đất. Tôi vẽ mấy miếng thịt, vẽ một cái nồi, thêm một cái đồng hồ mặt trời, rồi chỉ vào đồng hồ, nói "Một đồng hồ", tiếp đến tôi lại vẽ y chang như thế, chỉ khác ở chỗ cái nồi thứ hai đang toả sáng lấp lánh, sau đó tôi chỉ vào cái nồi phát sáng đó nói "Của ngài Gilgamesh, nhanh hơn". Đồng hồ là đơn vị đếm giờ của người dân Uruk, Zikia chỉ cho tôi, 1 bàn tay nắm được 30 hạt đại mạch, 12 bàn tay thì được 1 gesh, 30 gesh lại được 1 đồng hồ, 12 đồng hồ là hết 1 ngày; có nghĩa là một đồng hồ tương đương với hai giờ thời hiện đại. Còn về vì sao lại đếm giờ bằng bàn tay và hạt đại mạch, Zikia cũng bó tay chịu trói.

"Ý ngươi là muốn sử dụng bảo vật của ta để nấu ăn nhanh hơn?" Ngài Gilgamesh hỏi.

Chính xác chính xác! Ngài Gilgamesh thật là thông minh quá đi! Đoán một lần đã trúng phóc! Mà ngài ấy chắc sẽ có cái nồi thần tốc như vậy đúng không? DoraeGil rất lợi hại đúng không?

Thấy tôi gật đầu lia lịa, ngài Gilgamesh liền hừ một tiếng, nâng tay lên. Vòng tròn gợn sóng lại xuất hiện, một cái nồi vàng rớt xuống tay ngài ấy. Trước khi đưa cái nồi cho tôi, ngài ấy cười khẩy một cái, nói: "Đây là đặc ân đấy tạp chủng. Bởi vì ngươi nấu ăn phục vụ ta nên ta sẽ cho phép ngươi chạm vào báu vật một lần này."

Không hổ là túi thần kì vạn năng! Ôi, cái nồi giúp nấu ăn nhanh chóng luôn là ước mơ của bao người, nhất là ở thời hiện đại. Tôi vội vàng rửa sạch tay rồi trân trọng tiếp nhận nồi, trân trọng cho thịt gà— ý nhầm, thịt đại bàng lai sói và nước sốt vừa làm vào, sung sướng nhìn nước sốt thấm vào thịt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thậm chí còn tỏa ra một mùi thơm đậm đà hơn hẳn lần nấu cho Zikia và Lani ăn.

Ực, chưa nướng đã thế này, lúc nướng chắc sẽ nước miếng ào ào luôn. Hy vọng ngài Gilgamesh cho tôi ăn một miếng... Ha ha, tôi đang vọng tưởng gì vậy?

Không dám chậm trễ, tôi nhanh nhẹn xiên thịt vào que, đặt lên giàn nướng. Thú thực là đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thành thạo trong việc sử dụng lửa ở nơi này cho lắm, mỗi lần thắp lửa đều mệt chết, may mà ngài Gilgamesh đã dựng sẵn cả cái giàn nướng rồi. Nói mới nhớ, tôi hơi bất ngờ vì ngài Gilgamesh cũng biết nấu ăn đấy, lúc nãy tôi mà không lên tiếng chắc ngài ấy cũng tự xử luôn... Lạ thật, người này không giống với những gì tôi có thể tưởng tượng ra về một ông vua kiêu căng, huênh hoang, hống hách, cứ tưởng mình hiểu ngài ấy rồi, bỗng dưng lại xuất hiện một việc gì đó trật đường ray. Điển hình như việc ngài ấy biết nấu ăn, dường như còn rất quen thuộc cuộc sống dã ngoại nữa. Không phải mấy ông vua cao ngạo như ngài ấy đều sống sung sướng, cả đời không chạm củi lửa, không biết đến khói bếp sao? Tò mò ghê, rốt cuộc ngài ấy còn biết làm gì?

Tôi vừa đoán già đoán non vừa tuốt mấy miếng thịt đã nướng xong bỏ vào nồi phép của ngài Gilgamesh. Vì thịt rất nhiều mà xiên thì chẳng có bao nhiêu nên phải nướng nhanh và thay xiên liên tục, tôi sợ còn sót miếng nào chưa kịp chín nên bỏ vào nồi luôn, để nó nướng chín nốt miếng nào còn tái, hơn nữa còn tăng thêm độ mềm và hương thơm của thịt. Ngài Gilgamesh quả là ngài Gilgamesh, chỉ mới qua khoảng mười lăm phút thôi mà đã mất kiên nhẫn, ngồi trên ghế mà cứ nhấp nhổm không yên, thay đổi hết tư thế này đến tư thế khác. Ừm, cũng có thể là con sâu ham ăn bị kích thích, mùi thơm đậm đà thế cơ mà. Dù sao thì đằng nào ngài ấy cũng được ăn, chỉ khổ tôi...

"Xong chưa, tạp chủng? Vì sao thịt đã chín rồi còn chưa bày ra cho ta??" Ngài ấy sốt ruột lôi rượu trong kho bảo bối ra uống, uống liền tù tì vài li, vừa uống vừa cáu gắt chất vấn tôi.

Rồi rồi, xong ngay đây, làm chi nóng nảy, thịt có chạy đi đâu đâu mà. Tôi cười thầm, thấy chỗ thịt nướng xong đã đủ một phần ăn, bèn để tạm mấy xiên đang nướng đó mà quay ra hầu hạ quý ngài đói bụng kia. Tôi rắc một ít rau mùi băm nhuyễn - một thứ có rất rất nhiều ở Uruk lên trên mấy miếng thịt, vừa định rắc thêm bột lá cay thì khựng lại, cảm thấy cẩn thận hỏi thì vẫn hơn: "Ngài Gilgamesh, ăn cay?"

"Không có gì mà ta không ăn được."

... Hỏi mỗi một câu ăn cay hay không mà cũng phải trả lời kiểu đó, hầy...

Tôi thở dài trong lòng, nhẹ nhàng rắc một ít bột cay vào. Xong xuôi, tôi xiên trở lại vào mấy cái que sạch sẽ đã để sẵn một bên, rồi xếp vào đĩa vàng (cũng của ngài Gilgamesh nốt), hai tay nâng lên quá đầu, dâng đĩa thịt ma thú nướng lên cho ngài Gilgamesh.

Tay chợt nhẹ bẫng, ngài ấy cầm đĩa, sau đó cầm một cái xiên lên, cắn một miếng thịt, nhắm mắt nhai, vẻ mặt như giám khảo đang đánh giá bài thi của thí sinh.

Mặc dù tôi nghĩ là món này sẽ rất ngon, nhưng trời ạ, vẫn hồi hộp chết đi được.

"Hm... Hmmm... Cảm giác như có một lễ hội tưng bừng đang diễn ra trong khoang miệng. Thật sự là mới lạ, tuy rằng nêm nếm cực kì đậm, nhưng vẫn nhận ra đây là thịt ma thú Kikih. Được lắm tạp chủng, tay nghề của ngươi xứng đáng nhận được lời khen của ta."

Tôi lén thở phào, ra vẻ thục nữ cúi đầu tạ ơn ngài Gilgamesh. Có điều, một giây sau, tôi đã không kiềm chế được cái miệng của mình, toét ra cười vì quá sung sướng. Cái tật thích được khen mãi không bỏ được, ôi...

Thấy ngài Gilgamesh mải ăn không nói gì nữa, tôi bèn đi nướng thịt tiếp. Ngài Gilgamesh có vẻ thực sự thích món này, cứ nướng ra xiên nào là trực tiếp cầm lấy ăn luôn xiên đó, tự mình quên luôn cả quy tắc ăn cũng phải cao sang của mình. Lúc thì ngài ấy rắc gia vị, lúc thì không, mỗi lần như thế đều sẽ bình phẩm, so sánh.

Tôi phát hiện ngài ấy không thích ăn cay cho lắm. Chỉ rắc bột cay một hai lần liền không rắc nữa. Thiệt tình, không thích thì nói không thích chứ việc gì phải cố gắng ăn chỉ vì tôi hỏi? Đã thế còn khảy mấy miếng hành tây tôi xiên chung với thịt ra, hành động khảy khảy rau củ này khiến tôi nhớ ngay đến Kenta, thằng bé cũng không thích ăn rau cho lắm... Thôi chết, không được, dừng tưởng tượng! Kẻo sau này lại nhìn ngài Gilgamesh ra bé hư không chịu ăn rau thì hỏng...

Được rồi, không hành tây, không cay, đã nhớ.

Ngài Gilgamesh ăn uống no say liền lăn ra ngủ ngay trên ghế. Tôi nhìn nhìn đống thịt còn dư, lại nhìn đống đĩa bẩn xiên bẩn nồi bẩn, thở dài một tiếng, bắt đầu dọn dẹp.

Xiên thì có lẽ vứt đi vậy. Còn nồi và đĩa tôi đem ra con suối để rửa. Tôi đau lòng dùng khăn tay mà Lani mua cho tôi để chà cái đĩa dính toàn mỡ động vật, bởi vì tôi không dám dùng vải bẩn để đụng vào đồ đạc của ai ai đó. Rửa rửa một hồi, cảm thấy cái đĩa này rất mới, liền không khỏi tự hỏi ngài Gilgamesh rốt cuộc có bao giờ rửa chén mỗi khi đi picnic như thế này không? Ngài Gilgamesh rửa chén... Tôi rùng mình, lắc lắc đầu để rũ bỏ hình ảnh đó ra khỏi não của mình, chắc là ngài ấy sẽ ném đi, hoặc là kéo ai đó đi làm culi như tôi đây này, hoặc là lôi bảo bối khác ra rửa chén, hoặc là... ăn bốc luôn ha ha ha, có ai thấy đâu mà, đâu cần sĩ diện đâu mà~

E hèm, lại nghĩ linh tinh. Cũng tại rửa mãi không xong, cứ có cảm giác nhớt nhớt. Hầy, biết thế tôi đem sáp rửa chén của nhà Zikia đi cho rồi... Hì hục một hồi mới rửa xong một cái đĩa, một cái nồi, không khỏi cảm thán một câu: thời hiện đại thật sự là tốt biết bao nhiêu. Cẩn thận ôm chúng vào lòng, tôi chầm chậm đi trở về chỗ ngài Gilgamesh đang ngủ.

Lúc này là ban trưa, là thời điểm cả cái Uruk như đang lọt vào lò thiêu. May mà nơi này ở trong rừng, cây cối um tùm che gần hết ánh nắng, cũng không oi bức như trong thành phố. Tôi đi chân trần trên nền đất ẩm man mát, ngó thấy một bụi hoa đang nở rộ liền dừng lại ngắm nghía, thấy một đôi chim hót líu lo liền dừng lại lắng nghe, thấy một ít nấm rơm mới mọc liền cúi xuống hái cho vào túi... Được rồi, là tôi đang tranh thủ la cà một tí nhân lúc người kia đang ngủ, chẳng mấy khi được thay đổi hoàn cảnh. Có điều tôi cũng không dám vắng mặt quá lâu, một là tôi sợ thú dữ, hai là sợ ngài Gilgamesh tỉnh dậy không thấy tôi túc trực bên cạnh lại nổi giận mắng tôi tắc trách, nên chỉ lượn qua lượn lại một lúc rồi đi về.

Vừa trở về, tôi đã bị cảnh tượng người đẹp ngủ trong rừng đập đến choáng váng.

Ngài Gilgamesh một tay gác lên làm gối đầu, một tay đặt lên bụng, mắt nhắm chặt, ngực nhè nhẹ phập phồng lên xuống. Tất cả những biểu cảm cau có tự mãn đã biến mất hết, hiện tại vẻ mặt của ngài ấy rất... bình thường.

Nhưng mà, trên đời có một loại người, chỉ cần giữ nguyên vẻ mặt bình thường, không lên tiếng, không tỏ thái độ gì là sẽ trông y hệt như một thiên thần. Ngài Gilgamesh đúng là điển hình của loại người đó, nhắm mắt ngủ thôi là như hoá thành người khác luôn.

Giờ tôi mới hiểu được sâu sắc cái gì là "tạo vật của thần". Cứ như là mọi điều tốt đẹp nhất đều tập trung vào ngoại hình của ngài ấy vậy. Lại còn tóc vàng... Tóc vàng duy nhất ở cả cái Uruk này, khiến mắt tôi cứ tự động tập trung vào ngài ấy.

Hm? Mà tôi thích tóc vàng từ bao giờ nhỉ? Không nhớ rõ lắm, chắc là do xem một bộ phim nào đó.

Dưới ánh nắng, mái tóc của ngài Gilgamesh càng trở nên óng ánh, sáng lên một màu vàng tựa như không thuộc về thế giới thực, tôi ngắm đến hoa cả mắt, và rồi tôi bỗng chợt nhận ra, người này không phải là người tôi nên ngắm nhìn lâu như vậy— Bởi vì tôi là một người tâm lí yếu nhược, mà vẻ đẹp của ngài ấy là vẻ đẹp có thể khiến những người có trái tim dễ lung lay đánh rơi tự trọng, lạc mất lí trí, có thể đem lại ánh bình minh xua đi màn đêm tăm tối, cũng có thể kéo giông bão về giữa trời quang.

Đó là vẻ đẹp khiến người ta điên dại, si mê. Có thể thúc đẩy người cố gắng tiến lên, cũng có thể khiến người tuyệt vọng chùn bước. Khiến người vì không bằng ngài ấy mà tự ti đến cực điểm, lại vì muốn sánh đôi với ngài mà gồng mình kiêu ngạo.

Đó là vẻ đẹp có thể thay đổi một con người - vẻ đẹp thuộc phạm trù thần thánh.

Mà ở đời, hầu hết những người cố trèo cao đều sẽ té ngã rất rất đau.

Cố với lấy một thứ không thuộc về mình... Tôi đã có quá đủ rồi.

Tôi thở dài trong lòng, dời ánh mắt, từ tư thế ngồi ôm gối ngắm người đẹp phủi phủi váy đứng dậy, đi qua bên giàn nướng để dọn nốt đống thịt còn dư.

Nhìn vẫn còn ngon lành, thậm chí hơi nóng còn chưa tiêu tan hết. Tôi ực ực ực nuốt nước miếng liền mấy cái, bụng cũng không chịu thua, liên tục kêu réo thúc giục tôi nhân lúc ngài Gilgamesh ngủ ăn vụng vài xiên, nhưng cứ nâng xiên thịt lên lại không dám. Argh! Tôi đúng là nhát gan mà, lại còn bị ngài Gilgamesh nô lệ hoá rất thành công nữa chứ, chủ chưa cho là chưa dám ăn gì gì đó... Aria, mày là người hiện đại, hiện đại đấy! Sao có thể khúm núm như vậy! Nhưng, nhưng lỡ ngài ấy nhớ số xiên thịt nướng còn dư thì sao... Đừng hỏi tôi, ngài ấy bình thường có vẻ khá là hào phóng, nhưng ai mà biết đụng đến thức ăn là thái độ như thế nào chứ? Lại còn chưa kể tỉnh dậy có thể lại đòi ăn tiếp... Tóm, tóm lại, cứ thành thật đi cho rồi! Về nhà nấu bù món khác vậy!

"Không ngờ ngươi cũng khá thành thật đấy, tạp chủng."

"@!?&jk??"

Tôi suýt nữa thì cắn phải lưỡi, quay phắt lại thì thấy ngài Gilgamesh chẳng biết từ lúc nào đã ngồi dậy, cả người lười biếng ngả ra sau, một chân còn co lên ra chiều thoải mái lắm, tay phải vắt lên lưng ghế, tay trái thì đang hướng về tôi mà ngoắc ngoắc ngón trỏ.

Tôi vội lạch bạch chạy lại. Vừa chạy vừa cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, động tác này sao giống gọi chó thế nhỉ? Thôi kệ, biết ít là tiên là phật.

"Xét công trạng của ngươi thì chỉ đáng được thưởng bạc, nhưng ngươi đã có lòng ngắm ta một cách hăng say như vậy, ta sẽ hào phóng một chút, cho phép ngươi ăn cùng với ta."

Ngắm... ai... hăng say... cơ?

"Hừm, ta biết bản thân là một tạo vật hoàn hảo không tì vết, không ai có thể sánh kịp, nhưng nếu ngươi cứ say mê ngắm nhìn như thế, ngươi sẽ khiến ta đỏ mặt đấy."

"......"

Người nói sẽ đỏ mặt thì tim không đập tay không run mặt thậm chí còn đầy vẻ thiếu đứng đắn, còn người bị nói là tôi...

Xẻng đâu, để tôi đào hố tự chôn!!!

"Ha ha ha ha ha ha ha!!"

Trong lúc tôi đang nỗ lực hạ nhiệt độ trên mặt xuống, ngài Gilgamesh cười phá lên, đứng dậy lấy mấy xiên thịt tôi đã để gọn một bên đưa ra trước mặt tôi, tôi còn chưa kịp phản ứng, ngài ấy đã nhét xiên thịt vào miệng tôi— không, nói đúng hơn là nhồi.

"Còn chờ gì nữa mà không mau nhận thưởng ha ha ha ha. Vẻ mặt tựa như chó xin ăn của ngươi giải trí cho ta đấy ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

C-Chó?! Quá đáng!

Tôi bị xiên chọc vào má đau quá, quên sạch sẽ xấu hổ, vội đưa tay cản tay ngài Gilgamesh lại. Ngài ấy thấy tôi cố cầm lấy xiên thịt cũng bèn tha cho tôi, thả xiên ra rồi trở về chỗ ngồi, lấy rượu ra uống. Tôi cứ tưởng thế là đã xong rồi, nào ngờ ngài ấy vừa uống rượu vừa nhìn tôi như thể đang uống nước ngọt lúc xem phim, chỉ thiếu mỗi bịch bắp rang bơ: "Ăn đi ăn đi tạp chủng. Ăn bằng kiểu mà ta sẽ thấy thú vị ấy ha ha ha ha ha ha!"

Tôi hết nói nổi, mặc kệ ông thần có công tắc cười siêu kì quái này, cầm xiên thịt từ từ ăn.

Nhai nhai miếng thịt, cảm nhận hương vị thơm ngon dần lan toả ra khắp khoang miệng, tôi sung sướng bưng má, tưởng tượng bản thân đã đi trên mây hồng tía để tiến tới đích là thiên đàng.

Ngon, ngon quá đi hu hu hu! Cái này hoàn toàn ở một cấp bậc khác so với hồi tôi làm cho Zikia và Lani ăn luôn! Chẳng lẽ là do thịt ma thú? Thật sự là xứng với bốn chữ "cao lương mĩ vị"!

"Ha ha ha ha ha ha! Đúng rồi... đúng rồi đấy tạp chủng! Mặt ngươi... mặt ngươi... a ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!"

Tôi nheo mắt nhìn ông Vua nào đó đang cười đến mất hết cả hình tượng: ôm bụng lăn lóc trên ghế, chân đá lung tung, tay run run chỉ vào tôi, cảm thấy đáng ngờ đến cực điểm. Mặt tôi? Mặt tôi làm sao? Trông buồn cười đến thế cơ à?

Tôi ăn xong xiên thịt, ngài Gilgamesh vẫn cứ cười mãi, tôi ôm nghi ngờ trong lòng, lấy cớ đi vệ sinh để đi ra ngoài bờ suối, thử soi mặt mình dưới nước—— Cái quái gì thế này?!

Mặt tôi... Mặt tôi!!! Phát ban hết cả rồi trời đất quỷ thần ơi!!! Còn còn còn đường xanh đường tím này là cái gì!!! Đây đây đây là sao thế này!!!

Ngài Gilgameshhhhh!!!

Tôi chạy vù trở về, thấy thủ phạm đang ngồi tủm tỉm cười thì càng uất ức hơn, quên sạch thân phận với chả bối cảnh, đùng đùng hỏi tội: "Anh anh anh đã làm cái quái gì thế hả?! Đùa gì mà đùa ác thế?! Tôi có làm gì sai đâu, sao lại huỷ dung tôi! Anh tốt nhất là nên chữa được đi, nếu không, nếu không, nếu không..." Nếu không thì thế nào hu hu hu, tôi cũng không biết nữa...

"Nói tiếng người, tạp chủng."

Cục tức nghẹn ở cổ họng, không tài nào bật ra được vì tôi không biết diễn tả sự tức giận của mình bằng tiếng Uruk, ấp úng mãi, kết quả là cơn tức xẹp xuống, chỉ có thể tủi thân lí nhí: "Ngài đừng đùa, nữa..."

"Hm? Là do ngươi tự ăn thịt ma thú Kikih đấy chứ? Ta chỉ đưa xiên thịt cho ngươi, có ép ngươi ăn đâu?"

Cái đó mà còn gọi là không ép?! Tôi ngước lên nhìn gương mặt vô trách nhiệm kia, cắn môi. Thôi thôi được rồi tôi sai, ngài mau mau chữa cho tôi đi!

"Hừm. Được rồi, tính ra ngươi cũng khá được việc. Lại đây."

Tôi vội chạy lại gần.

Ngài Gilgamesh ngồi thẳng dậy, chỉ chỉ vào miệng mình nói: "Thuốc giải ở trong này."

Xin lỗi, nghe chưa rõ, cái gì ở đâu cơ?

Ngài ấy hơi hé miệng, đưa lưỡi ra, có một chiếc lá nhỏ nơi đầu lưỡi. Tôi còn chưa kịp nhìn kĩ ngài ấy đã ngậm miệng lại.

"Tới đây mà lấy đi, tạp chủng."

"......?"

Tôi đứng như trời trồng, cảm thấy chỉ số thông minh của bản thân đứng trước người này liền giảm bớt mấy chục, sao từng chữ ngài ấy nói thì tôi hiểu mà hợp thành câu thì lại không hiểu nữa nhỉ?

"Tạp chủng ngu ngốc, chần chừ mãi sẽ chết đấy, ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé."

Ngài Gilgamesh vừa nói từ "chết", tim tôi đột nhiên thắt lại như bị ai đó bóp chặt, khiến tôi bất giác thét lên một tiếng đau đớn. Tôi ôm ngực, chân loạng choạng bước hai bước, rồi đứng không nổi nữa, ngã thẳng vào người ngài Gilgamesh.

"Thấy chưa? Độc trong thịt ma thú Kikih tuy không làm gì được ta, nhưng thứ yếu ớt như ngươi, nó dư sức xử lí trong vòng một vài gesh." Ngài Gilgamesh cứ thế mà để tôi ngọ nguậy trên người ngài ấy, không những không thèm đỡ tôi mà còn dửng dưng gác cả hai tay lên lưng ghế, mắt đỏ loáng lên một cái chiếu thẳng xuống tôi, tựa như chúa trời đang xem kịch.

Tôi ngước lên nhìn ngài ấy, cơn đau từ tim lúc này đã lan ra cả người khiến tôi không kiềm chế được run rẩy, ngài ấy nói thuốc giải... ở trong miệng ngài ấy...

Tôi cắn răng, một tay bám chặt vào bắp tay ngài Gilgamesh, cố rướn người, giơ tay còn lại lên muốn cạy miệng ngài ấy. Nhưng người này giống như là định giết tôi không bằng, miệng cứ ngậm chặt, cạy kiểu gì cũng không mở ra, còn cười nửa miệng đầy vẻ mỉa mai nữa.

Cứ như vậy mà... trêu đùa với mạng sống của tôi.

Tôi thở hồng hộc, mồ hôi lạnh toát ra vì đau, cũng là vì sự lạnh lùng của người trước mặt, cố thử thêm vài lần vẫn không được, cuối cùng sức lực mất sạch, cả người mềm như bị rút hết xương, mặt tì lên lồng ngực ngài Gilgamesh, cảm nhận nhịp tim vẫn luôn bình thản của người này trong lúc hơi thở của mình càng lúc càng yếu.

Chẳng lẽ cứ thế này mà chết?

Nhưng thuốc giải ở ngay trước mặt mà, tôi không cam tâm...

Ôi... Thôi kệ đi vậy. Đằng nào tôi cũng không thể mơ tưởng đến yêu đương.

Tôi nhắm tịt mắt, cố hết sức nhoài người lên, đặt môi lên miệng ngài Gilgamesh.

Theo đúng ý ngài rồi đấy. Làm ơn tha cho tôi đi.

Quả nhiên, vừa chạm môi đã nghe ngài ấy cười khẩy một tiếng, không làm khó tôi nữa mà mở miệng ra. Tôi lấy khí thế chẻ tre mà đưa lưỡi hớt lấy miếng lá, nhai nuốt, sau đó dồn sức đẩy tay, cả người ngã khỏi người ngài Gilgamesh, rớt thẳng xuống đất.

Tôi nằm thở trên đất, đôi mắt mờ đi vì đau dần dần lấy lại được tiêu cự, cả người cũng dần có cảm giác khác ngoài đau... Sống rồi...

...Rõ ràng là đã nói không có hứng thú với trẻ con mà. Nói không giữ lời, biến thái, dê xồm! Ác bá tiêu chuẩn, trẻ con cũng không tha!

Thấy ai kia yên vị trên ghế đang cúi xuống nhìn mình, đồng thời tặng thêm cho một tiếng cười khẩy nữa, tôi ôm miệng xoay người, lủi thủi bò dậy, lén chùi nước mắt.

Rồi rồi, tôi biết rồi, khỏi nhắc tôi.

Nụ hôn đầu của người không có duyên với yêu đương như tôi đâu có tí giá trị nào, phải không?

"Đứng được rồi? Đứng được rồi thì nhanh theo ta trở về. Đương nhiên, nếu ngươi thích bầu bạn với ma thú thì ra cũng sẵn lòng chiều ý ngươi."

"..."

Tôi cúi đầu, đi đến bên cạnh ngài Gilgamesh. Tôi tưởng ngài ấy sẽ xách thắt lưng tôi như cũ, nhưng lần này ngài ấy đổi kiểu: Luồn tay qua bụng tôi, cắp tôi ngang hông. Ừm, tư thế của tôi vẫn như cũ, nhưng lần này thì bớt buồn nôn hơn.

Nhưng tôi vẫn khó chịu lắm, khó chịu gấp mấy lần lúc đi.

Về đến nhà Zikia, ngài Gilgamesh nhắm chuẩn đống rơm trong vườn, từ trên cao ném tôi xuống, thật sự xem tôi là đồ vật luôn.

Tôi đờ người nằm trong đống rơm, sau khi hoàn hồn từ cú sốc bị ném, tôi liền cuộn người lại, giấu thân hình trong đống rơm mà gặm nhấm sự buồn tủi đang xâm chiếm mình.

Đời này tôi nhất định sẽ chú ý, không cản trở công cuộc giải cứu vũ trụ của ai nữa đâu.

11/5/2019
yeuhusky

———
Tác giả tám:
Tính từ đầu đến giờ cũng sắp được 100k từ rùi :3 Mà t chia chương hơi bị to, đến giờ chưa được 30 chương nữa, trong khi cuốn truyện t edit mới cỡ 60, 70k chữ là chương ba mấy rồi... Chương này lại dẩy lên 6500 từ =v=
Btw, đây là con husky trong bút danh của t, cũng là hình mẫu cho cảnh tượng "chó xin ăn" mà lão Gil nhìn thấy... Bình thường xinh xắn ngoan ngoãn quý tộc lắm, mỗi tội cứ bị chụp ảnh là máu ngáo lộ ra.

Nay thay lão Gil ra đứng làm dáng chút, mấy ngày nay lão đi farm mệt rồi, cũng xót cơ mà đem lão mới nhanh, ai biểu mạnh quá làm chi =v=

Đăng trước sửa lỗi sau, buồn ngủ quá rồi =_=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro