25/ Dâng lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mang đôi mắt sưng húp bước ra khỏi phòng tắm giặt, Zikia và Lani vừa đúng lúc trở về, bộ dạng hớt ha hớt hải... Dường như họ đã đi tìm tôi ngót nghét một ngày trời.

Giải thích cả buổi, cuối cùng cũng làm rõ được mình bị nhà Vua lôi đi nấu ăn cho ngài, lúc bấy giờ hai mẹ con mới tạm yên tâm. Zikia trở về dáng vẻ hoạt bát vô tư, nhưng mẹ cô bé liếc một cái liền nhận ra tôi đã khóc, bèn nhân lúc Zikia đi tắm rửa mà an ủi tôi rằng nhà Vua tính tình khắc nghiệt, quen thói kiêu ngạo, khuyên tôi đừng nên để bụng nhiều. Cô ấy còn bỏ tiền túi ra mua cho tôi hai bộ váy mới. Tất nhiên là tôi rất áy náy, vì bản thân chẳng giúp gì được ngoài tiêu tiền của Lani. Có điều, chưa tính đến chuyện tôi không dám mặc thứ vải đỏ rực này mà đi rêu rao ngoài đường, chỉ cần nhớ đến việc nó từng bị quấn trên người ngài Gilgamesh— tôi lại nổi hết cả da gà, trong đầu bất giác hiện lên những kí ức không mấy hay ho.

Những ngày sau đó, ngài Gilgamesh không hề đến thêm một lần nào nữa, điều này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tôi sẽ phải nai lưng ra phục vụ (cộng thêm chịu đựng) ngài ấy quanh năm suốt tháng, hiện tại tranh thủ thả lỏng vui chơi một chút cũng tốt, thế nên tôi quyết định tham gia lễ hội cùng gia đình Zikia.

Vốn dĩ tôi không định tham gia lễ hội, một phần vì trước đây làm nô lệ đầu tắt mặt tối nên không nghĩ đến, nhưng phần nhiều vẫn là do bề ngoài của tôi đặt vào một đám người Uruk thì sẽ rất dễ bị chú ý, tôi sợ sẽ rước lấy nhiều chuyện không mong muốn. Nhưng Lani và Zikia đã đảm bảo tới đảm bảo lui với tôi rằng lễ hội rất an toàn, sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu vì thần linh đang quan sát hết thảy. Lúc đầu tôi còn thấy bán tín bán nghi, nhưng suốt ngày đi loanh quanh trong một khu xóm quả thật là có phần buồn chán, cuối cùng tôi quyết định nghe lời khuyên mà tới đền Ishtar để được tận mắt chứng kiến cái gọi là lễ hội thần thánh.

Thế là mấy buổi sáng liền, Zikia mặc đồ chỉn chu, tôi buộc tóc hai bên cho cô bé, cô bé cũng giúp tôi thắt tóc, rồi cả hai cùng dắt nhau đi đến đền Ishtar xem tế lễ, xem ca hát nhảy múa, biểu diễn phép thuật.

Những lúc như thế này mới cảm nhận được sự đông đúc của Uruk. Mỗi ngày phải có đến hàng ngàn người đổ về đền Ishtar xem lễ, cúng lương thực và châu báu. Sau Zikia nói tôi mới biết, Ishtar là nữ thần của sắc đẹp, tình dục, mùa màng và chiến tranh, đồng thời cũng là nữ thần bảo hộ đền Eanna ở Uruk— nói cách khác, ngài là vị thần hộ mệnh của cả cái Uruk này. Lai lịch của nữ thần cũng rất hoành tráng: con gái rượu của thần tối cao Anu, sinh ra trong sự bảo bọc của các vị thần, được mệnh danh là viên ngọc quý, bảo bối của cả thần giới. Tuy rằng tính tình kiêu căng phách lối, song sức mạnh thì không thể chê vào đâu được. Truyền thuyết kể lại, nữ thần từng giết chết cả một ngọn núi, từng sống sót trở về sau khi cả gan xâm nhập Kur (tôi thắc mắc lâu rồi, hoá ra nó là "địa ngục" của người Uruk) và phải hứng chịu sự trừng phạt nặng nề của nữ thần Ereshkigal.

Trong lúc tôi đang cố tưởng tượng xem "giết chết cả một ngọn núi" là giết kiểu gì, Zikia bổ sung thêm: Chỉ tiếc là Nhà Vua không thích nữ thần, không thích cả cái điện thánh nên ít khi xuất hiện trong mấy dịp thế này lắm, làm cô bé muốn ngắm cũng chẳng ngắm được.

À ừ nhỉ... Hình như tôi cũng thấy ngài Gilgamesh tỏ thái độ với nữ thần rồi. Tôi nhớ mang máng mỗi lần ngài ấy nhắc đến Ishtar đều là nhắc với thái độ khinh khỉnh, coi thường cực kì, chắc là vì hai kẻ vô cùng kiêu ngạo ắt không hợp cạ đây, kiểu kiểu như nam châm cùng dấu đẩy nhau ấy. Có điều thân thế nữ thần dữ dội vậy mà ngài Gilgamesh cũng mỉa mai châm biếm được, trong khi bản thân chỉ là á thần, đúng là không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ cay... E hèm, e hèm.

Từ mô tả của Zikia, tôi đã hình dung ra được hệ thống thần linh ở đây. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy họ không giống tưởng tượng của tôi về thần linh cho lắm mà giống như người của công chúng hơn. Họ khá là gần gũi, thường xuyên hiện thế, thường xuyên tiếp xúc, giúp đỡ nhân loại, thậm chí còn kết hợp với nhân loại để sinh ra á thần... Có một ví dụ to chình ình trong ziggurat cao cao kia, nhưng ngài ấy thiên về "tạo vật" hơn là "hậu duệ".

Tóm lại, thần phổ biến đến mức, ngay cả ngài Gilgamesh cũng có thần đỡ đầu của riêng mình nữa, đó là nam thần Shamash. Ở cái Uruk này không ai không biết thần Shamash bị bệnh đau đầu kinh niên vì phải làm vú em cho một tên siêu rắc rối, thỉnh thoảng mọi người lại nghe tiếng gầm rú long trời lở đất của thần, đại loại là "G-i-l-g-a-m-e-s-h!!!" hoặc bi thảm hơn, "Hỡi ôi thần Anu, hỡi ôi thần Ninsun, ta phụ lòng mong mỏi của các ngài!". Lúc đầu mọi người cũng sợ hãi lắm, mà mãi rồi cũng quen... Đó, thật là gần gũi quá đi, có giống mấy sơ ở trường cấp ba của tôi không cơ chứ?

Trở về chuyện lễ hội, mấy ngày này là mấy ngày gần cuối, tính ra cũng chỉ còn ba ngày nữa là tôi phải vào ziggurat. Người ta thường nói tiệc vui chóng tàn, càng về cuối bữa tiệc lại càng nhàm chán, nhưng lễ hội này không giống như thế. Dường như cả tháng đầu chỉ để cho mọi người ăn "khai vị", đến những ngày cuối mới là "món chính".

Zikia nói, ngày áp cuối, tức là ngày mai sẽ có một buổi lễ dâng sản vật cực kì lớn, nữ thần Ishtar sẽ đích thân xuất hiện cho mọi người cúng bái, ngay cả nhà Vua cũng buộc phải tham gia dâng lễ. Chuyện nữ thần Ishtar rất thích đá quý là thường thức ở đây, cho nên những người khá giả một chút đều sẽ dâng đá quý. Cũng có một loại lễ vật khá là kì lạ, đó là nô lệ. Ừ thì, nô lệ thì cũng chẳng có gì lạ, lạ là ở chỗ tuyệt nhiên không có nô lệ nữ, chỉ có nô lệ nam, hơn nữa tất cả đều còn rất trẻ, vạm vỡ và khôi ngô... Cô nàng nữ thần Ishtar này cũng biết hưởng thụ ghê nhỉ?

Sau khi lễ kết thúc sẽ còn có một buổi vũ hội toàn dân nữa, mọi người sẽ được quây quần nhảy múa bên nhau quanh những ngọn lửa trại khổng lồ, thắt chặt tình đoàn kết, tình gia đình thân quyến, tình hàng xóm láng giềng, thậm chí là tình cảm nam nữ— trên thực tế, đã có rất nhiều cặp vợ chồng nên duyên từ lễ hội mùa màng.

Chà chà, nghe thú vị hết sức. Ừm, về vụ tìm bạn trai bạn gái thì tôi xin kiếu, nhưng nhảy múa quanh lửa trại nghe hấp dẫn thật đấy, có điều hẳn là sẽ rất đông người đây... Hay là đến lúc đó tôi ngồi một chỗ xem thôi, dù sao tôi cũng thích ngắm mọi người cười đùa vui vẻ.

Vì hiện tại tôi đã là người Uruk (ngài Gilgamesh nói thế) nên tôi cũng có nghĩa vụ phải dâng lễ. Tôi khá là đau đầu, không biết nên dâng gì cho phải phép đây? Nếu là ngài Gilgamesh thì dễ rồi, cứ nấu món gì lạ lạ là qua ải (bởi vì ngài ấy thừa hiểu tôi chẳng làm được cái gì cao siêu hơn), khổ nỗi đây là nữ thần Ishtar... Tôi thuộc tầng lớp thất nghiệp nghèo kiết xác, đừng nói đá quý, đến một bao lúa tôi còn chẳng có. Lani đề nghị tôi nấu một nồi thức ăn dâng lên nữ thần, nhưng tôi có linh cảm cực kì mãnh liệt rằng nếu ngài Gilgamesh phát hiện ra tôi dâng thức ăn tự nấu cho người ngài ấy ghét, chắc quý ngài cáu bẳn này sẽ đá tôi xuống biển làm mồi cho cá luôn. Đây cũng là lí do vì sao tôi không bao giờ có ý định để ngài ấy biết tôi đã làm món thịt nướng cho Lani và Zikia ăn trước khi làm cho ngài. Vả lại, tôi đang ăn bám nhà Lani, bây giờ đến cả đồ dâng nữ thần cũng lấy của Lani nốt, thế thì tôi nên tự đào hố và úp mặt xuống đó cho rồi.

Hmmm... nữ thần cũng là con gái mà phải không? Con gái thích gì nhỉ? Thứ đầu tiên tôi nghĩ đến là hoa, nhưng thế có tầm thường quá không? A đúng rồi, nếu tìm thật nhiều loại hoa và bó lại thành một bó xinh đẹp thì sao? Ừm ừm! Có vẻ hay đấy! Tôi toàn thấy người ta tặng nhau mấy bó hoa chỉ có mỗi một loại đơn điệu thôi, có lẽ làm một bó đủ loại sẽ mới mẻ hơn chút?

Nghĩ đến đây, tôi chợt nhớ đến ngài Gilgamesh. Ôi chao, bị bắt dâng lễ cho người mình ghét, chắc là ấm ức lắm đây? Hay là nấu gì cho ngài ấy hạ hoả luôn? Trời, tôi đang nghĩ gì vậy nè, mới hôm trước còn mới bị ngài ấy trêu chọc như thế xong, tránh còn tránh không kịp, giờ lại muốn chui đầu vào rọ cho người ta bắt nạt hả... Nhưng mà thấy cũng tội quá đi, ruột gan phèo phổi chắc sẽ bị lửa giận thiêu rụi hết? Không xong, càng nghĩ càng thấy ngài ấy đáng thương! A, cái tính thích làm bảo mẫu của tôi cứ thỉnh thoảng lại trồi lên quấy phá như vậy đấy! Thôi kệ thôi kệ, nấu thì nấu!

Nghĩ thông, tôi bèn nhanh chân đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Tôi định sẽ làm trứng cuộn phô mai, bắp cải cuộn thịt, canh nấm gà viên, bánh mì bơ tỏi, và thêm một hộp nước cam táo mật ong. Sợ nấu sớm quá thức ăn không còn ngon nữa nên sau khi cắt thái nguyên liệu xong xuôi, cái nào cho vào nấu sau thì tôi bỏ vào thùng bảo quản lương thực, cái nào cần hầm lấy nước dùng thì bắc trên bếp duy trì lửa nhỏ, để đến tối tôi sẽ nấu nướng thâu đêm.

Xong xuôi, tôi chạy ra ngoài chợ. Người Uruk trồng rất nhiều hoa nên giá cả cũng rẻ, tôi mua mỗi loại một ít, đem về nhà cắt bớt lá rồi tỉ mỉ sắp xếp thành một bó xinh xắn: mười hai đoá hoa tulip màu vàng tươi đóng vai trò chủ đạo, được phụ trợ bởi màu trắng tinh khôi của những chùm baby nhỏ xinh, xen kẽ là hoa xác pháo với màu tím để tạo sự tương phản, cuối cùng điểm xuyết thêm vài chiếc lá dương xỉ màu xanh non. Xin Lani một ít kẹo và bánh quy, tôi bỏ vào túi vải màu vàng nghệ, cột chung với bó hoa để nữ thần có thể vừa thưởng thức hoa vừa nhâm nhi kẹo bánh.

Nâng bó hoa lên ngắm nghía, tôi bất giác nhoẻn miệng cười. Lâu lắm rồi tôi mới được sờ tới mấy cái thú vui nho nhỏ của mình. Bó hoa này đã được sửa soạn bằng tất cả tấm lòng, nếu ai tặng tôi tôi nhất định sẽ thích đến mức nhảy cẫng lên luôn! Hy vọng nữ thần không chê... Mà chê cũng không sao, tôi tự tặng chính mình vậy, dù sao bình thường cũng toàn là tự tặng tự vui.

Tôi cẩn thận cất bó hoa vào chỗ thoáng mát ánh sáng dịu nhẹ, sau đó hí hửng chạy đi chơi lễ với Zikia. Lani ở nhà chuẩn bị lễ vật cho cả hai mẹ con nên không đi cùng, kỳ thực cũng làm tôi thở phào một hơi. Nếu cô ấy đi thì lại đòi mua cái này cái kia cho tôi nữa, nợ của tôi cứ chồng lên từng chút một, thế này thì chịu sao thấu hu hu. Không hẳn là tôi khách sáo gì đâu, nhưng tôi thật sự là đã tiêu của cô ấy quá nhiều! Nào là thịt bò thịt gà rau củ trái cây pho mát gia vị, nào là quần áo giày dép, trời ạ, từ khi nào mặt tôi dày đến thế nhỉ... Hình như là từ khi gặp ngài Gilgamesh, người ta bảo gần mực thì đ— Khụ khụ, may mà gia đình Lani thuộc loại trung bình khá mới đỡ được sức công phá của tôi đấy.

Đi chơi lễ về đã là xế chiều, tôi và Zikia lăn ra ngủ, Zikia là vì quá mệt, còn tôi đây là tranh thủ ngủ bù. Tất nhiên, tôi đã nhờ Lani đánh thức mình vào buổi tối.

Sau bữa ăn, khi mọi người bắt đầu gà gật, một mình tôi chạy vào bếp, bận bịu cả một đêm, hộp thức ăn tặng ông Vua cau có rốt cuộc đã thuận lợi hoàn thành.

Mùi thơm nức mũi lan toả, tuồn ra từ phòng bếp, lẻn vào trong phòng ngủ, đánh thức Lani và Zikia đang mơ màng. Hai người mặc kệ cơn ngái ngủ, bật dậy chạy vèo vào bếp, vừa ngắm nghía hộp thức ăn vừa xuýt xoa trầm trồ, khiến tôi phổng cả mũi mà vẫn phải tỏ vẻ đoan trang khiêm tốn. Nuốt nước miếng đang tiết ra ào ào xuống, tôi gói ghém cẩn thận, sau đó tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ phẳng phiu rồi ôm hộp thức ăn và cả bó hoa đi ra phòng khách, hớn hở ngồi chờ Zikia và Lani chuẩn bị.

Lúc ba người chúng tôi đến quảng trường ở điện thánh, nơi này đã đông nghẹt người. Mọi người cũng khá là trật tự, tuy đông và phải đứng dưới ánh nắng gắt nhưng họ đều đứng yên tại chỗ, không xô đẩy cũng không chen nhau nấp vào bóng râm của mấy cây cọ, đa phần đều quấn vải hoặc đội thúng lễ vật lên đầu để che nắng, chờ đợi nữ thần giáng trần.

Để cho bớt nhàm chán, mọi người tám với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là lòng ngưỡng mộ dành cho nữ thần và ngài Gilgamesh. Người thì nói muốn nhìn thấy nữ thần mỉm cười với mình lần nữa, kẻ thì than đã lâu lắm rồi không nhìn thấy nhà Vua. Tôi cười tủm tỉm, người dân Uruk vẫn luôn sùng tín như vậy, một lòng hướng về những người dẫn dắt, bảo vệ mình.

Đứng giữa nắng nóng một lúc lâu nhưng không cảm thấy phiền lòng, trong lòng tôi háo hức lạ thường. Tôi rất dễ bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh, vì thế nhìn những người dân vui vẻ chuyện trò, bao nhiêu mệt nhọc cũng tan biến. Tôi ôm giỏ đồ của mình nói chuyện phiếm với Zikia và Lani, thỉnh thoảng còn cố gắng đáp lời những người lạ xung quanh. Chúng tôi hỏi nhau về lễ vật của mình, họ hỏi tôi tìm đâu ra bó hoa đẹp đến thế, tôi cũng học hỏi họ cách trồng trọt ra những vựa trái cây ngọt lành, cách giữ thịt tươi lâu hơn... Cứ thế trò chuyện đến quên thời gian, chẳng mấy chốc, giờ lành đã tới.

Những cô gái điện thánh mặc váy trắng lả lướt thướt tha đi ra từ trong điện, xếp thành hàng hướng về đỉnh điện thánh, đồng thanh cất tiếng hát. Ở giữa có một cô gái che mặt, phục sức cầu kì trang trọng hơn hẳn, cầm trượng gỗ vung lên, một trận pháp khổng lồ xuất hiện, ánh sáng vàng chói loà rực rỡ tới mức lấn át cả ánh nắng, xung quanh có gió nổi lên, cuốn tiếng hát vang đi thật xa.

Dân chúng đang nhộn nhịp xôn xao bỗng dưng không ai hẹn mà cùng im lặng, mỗi một người đều chăm chú lắng nghe bài hát tế lễ với khuôn mặt thành kính. Cầu cho mùa màng tốt tươi, cầu cho cuộc sống sung túc, cầu thần phù hộ cho nhà Vua, cho con dân của ngài được khỏe mạnh ấm no. Khoảnh khắc ấy, không hiểu sao đột nhiên tôi bỗng trở nên xúc động, chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống bình yên và tràn ngập hy vọng đến thế. Tương lai biến thành vô số ngày nắng huy hoàng, ánh mặt trời ấm áp sẽ phủ khắp cuộc đời tôi, sưởi ấm cho tôi. Và rồi tôi cảm thấy, có lẽ bản thân tôi sẽ không bao giờ còn muốn chết nữa, như hơn hai năm trước tôi đã từng, khi mà hy vọng được yêu thương bởi chính mẹ ruột của mình đã bị bà tàn nhẫn giẫm nát.

"Thỉnh ngài, hỡi nữ thần Innana vĩ đại và nhân từ, xin hãy hiện thân, để con dân được bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ sâu sắc nhất!"

Luồng gió nổi lên càng lúc càng mãnh liệt, tôi cảm nhận được những luồng năng lượng kì lạ phát ra càng lúc càng dày đặc, cuối cùng tụ tập vào chính giữa pháp trận, dần dần cô đọng lại thành hình dạng một con người.

Vì quá xa và quá đông, mà tôi lại còn là trẻ con thấp bé nên không thể thấy rõ dung mạo nữ thần vừa mới được triệu hồi đến, tất cả những gì tôi thấy chỉ là một màu vàng lấp lánh bồng bềnh, có lẽ là mái tóc của nữ thần Ishtar.

Thật là một màu vàng quen thuộc.

Thế nhưng... nữ thần thì có đây rồi, còn cái người có mái tóc vàng mà tôi quen hơn đang ở đâu ấy nhỉ?

"Nữ thần... nữ thần Ishtar đã xuất hiện rồi! Tôi hồi hộp quá!"

"Đừng nói nữa, ai mà chả hồi hồi hồi hộp! Mau mau mau xếp hàng để dâng lễ, cẩn thận kẻo đánh rơi viên ngọc nào đấy!"

"Ôi nữ thần! Ngài thật là xinh đẹp! Ngài là đại diện cho vẻ đẹp tối thượng, ngài sở hữu sự quyến rũ không ai sánh bằng! Ngài đánh cắp trái tim của mọi đàn ông đàn bà trên thế gian! Tôi nguyện chết vì ngài!"

... Có ai đó vừa cuồng nhiệt gào lên như thế. Tôi buồn cười kiễng chân ngó lên, tò mò muốn nhìn thử một cái xem nữ thần đẹp đến mức nào. Sau bao cố gắng, cuối cùng tôi cũng nhìn thoáng qua được dung mạo của nữ thần Ishtar. Kết quả là, tim tôi rớt độp một cái.

Không hổ là thần... Mặt đã đẹp theo kiểu sắc sảo quyến rũ thì chớ, lại còn nóng bỏng kinh khủng. Ý tôi là... cô ấy mặc ít quá! Ít hơn hẳn phụ nữ Uruk bình thường! Thậm chí ít hơn cả phụ nữ hiện đại vào mùa hè nữa! Thật là thoáng quá đi! Có điều ba vòng đẹp cỡ ấy thì khoe ra cũng chả có gì lạ nhỉ? Nếu cô ấy ở hiện đại, nhất định sẽ đi làm người mẫu, hoặc diễn viên, nhất định luôn. Hào quang phát ra từ người cô ấy quả thực là chói mắt, không thể làm lơ, không thể lẫn lộn, đứng ở đâu cũng sẽ là hạc giữa bầy gà!

Tôi ngẫm ngẫm lại ngoại hình của nữ thần, rồi lại nhìn xuống ngực mình, nước mắt trong lòng chảy thành sông. Hễ người thường như tôi đứng cạnh thần là tủi thân x n lần, tức là chỉ có nhân lên thôi đấy!

Bỗng nhiên, một tiếng cười khanh khách vang lên cắt ngang suy nghĩ của tôi:

"Ha ha, nữ thần của các ngươi đã tới đây! Con người thấp kém, mau dâng ngọc quý lên cho ta nào! Ngọc càng bóng loáng ta càng thích, tốt nhất là cái loại bóng bẩy đẹp đẽ như của tên Gilgamesh kia ấy!"

... Chà... Dường như các vị thần Uruk đều, ờ, tràn đầy năng lượng nhỉ.

Mọi người đều như được tiếp thêm hăng hái, nô nức xếp hàng làm tôi cũng nôn nao không chịu nổi. Tất nhiên không ai được tiếp xúc gần gũi với nữ thần, chỉ có thể quỳ rạp người, bỏ lễ vật vào một cái rương rồi đi xuống. Thế nhưng, dù sao cũng tính là được chiêm ngưỡng nữ thần cự li gần rồi, ai nấy dâng lễ xong đều có vẻ mặt mãn nguyện sung sướng, trừ những người dâng loại lễ vật bị nữ thần chê bai— Mà nói đúng hơn thì người như vậy chiếm số đông.

Nữ thần khá là kén chọn, chỉ sáng mắt lên với ngọc, ngoài ngọc ra hoàn toàn chẳng có hứng thú với thứ gì, lại còn không kiên nhẫn phẩy phẩy tay đuổi người ta đi nữa chứ. Làm tôi cũng thấy lo theo, liệu lễ vật của tôi có làm nữ thần hài lòng không nhỉ? Con gái ai cũng thích hoa mà phải không... sao đột nhiên tôi lại chẳng có chút tự tin nào nữa thế này...

Không có ai tặng hoa cho tôi đối chiếu, làm tôi thấp thỏm không yên mãi. Tôi cúi xuống nhìn bó hoa của mình, những đóa hoa tulip vàng nở rộ, rung rinh theo từng bước chân tôi, như những ông mặt trời nho nhỏ chiếu sáng cả một góc trời. Thật sự là quá tươi mới, thật sự là quá đáng yêu, tôi hít sâu một hơi, lấy lại được chút tự tin vào món quà của mình, thế nhưng số người trước tôi càng ít lại, tim tôi càng đập tựa trống dồn. Tôi như một nàng fan nho nhỏ sắp được bắt tay với thần tượng, vừa hồi hộp vừa lo lắng. Sửa lại mái tóc, quần áo của mình liên tục, sợ mình vô tình lôi thôi ở đâu đó, cuối cùng, cái gì đến cũng đến, tới lượt tôi lên đài.

Nhìn thẳng mặt nữ thần là vô lễ nên tôi học hỏi những người khác, lom khom ôm bó hoa đi lên, đầu cúi thấp, chân bước líu ríu. Lúc thấy một đôi bàn chân đeo vòng vàng, tôi biết mình nên quỳ xuống. Hai tay tôi nâng lên cao, dâng bó hoa lên quá đầu, ánh mắt hướng thẳng vào đầu gối mình, ngay cả lén liếc lên nhìn như người khác làm cũng không dám. Thật là hồi hộp quá đi mà!

"Cái gì đây? Hoa?"

Giọng nói thánh thót vang lên, tôi ngoan ngoãn gật đầu.

"Hứ, chám òm. Tiếp theo!"

Tim tôi, tim tôi vỡ thành ngàn vạn mảnh rồi! QAQ

Tôi lủi thủi đi xuống đài, người sau thấy tôi đi chậm còn thúc tôi một cái. Lani và Zikia đã tặng lễ xong, thấy tôi thất bại bèn an ủi tôi. Họ dâng bánh ngọt, cũng không được thích lắm, nhưng không ai bị hai chữ "chán òm" vả vào mặt như tôi cả.

Hức... Tôi, tôi sẽ gỡ gạc lại bằng tay nghề nấu ăn! Ngài Gilgamesh đâu rồi, để tôi dâng thức ăn cho ngài ấy, tìm một lời khen lấy lại cân bằng!

Ngó tới ngó lui chẳng thấy ngài Gilgamesh đâu. Zikia thở dài thườn thượt: "Nhà Vua lại không tới rồi! Đây là năm thứ ba rồi đấy!"

... Sao bảo là bắt buộc mà?

"Thì bắt buộc là bắt buộc, nhưng ngài ấy cứ thích làm theo ý mình thôi..."

"..." Đột nhiên nhớ tới câu 'Luật sinh ra là để bị phá'. Ôi chao, thế thì tôi mất công nấu nướng làm cái quái gì chứ!

"Thôi cậu ạ! Lát nữa chúng ta về ăn vậy, vứt đi thì tiếc lắm." Zikia nói, tay xoa xoa vào nhau.

Zikia à, bé vẫn mãi tăm tia hộp thức ăn này của chị phải không... Tôi cười cười nhìn Zikia chăm chăm dõi theo bàn tay tôi bỏ hộp thức ăn vào túi, ha ha, phát hiện thêm một con sâu tham ăn.

Đến gần trưa, dâng lễ rốt cuộc cũng kết thúc. Nữ thần Ishtar thoả mãn ôm một rương toàn ngọc là ngọc, vù một cái đã biến mất tăm. Mọi người quỳ lạy một hồi rồi cũng dần dần giải tán, ai về nhà nấy. Ngày mai là vũ hội, có vẻ ai cũng muốn nghỉ ngơi giữ sức đây.

Lani và Zikia thì vẫn còn muốn đi chơi thêm chút nữa, tôi trở về một mình. Vẫy vẫy tay tạm biệt hai người, tôi vươn vai một cái, lưng duỗi ra kêu răng rắc. Được rồi! Về nhà nghỉ ngơi thôi!

Ai mà ngờ đang lon ton đi trên đường thì bị nắm áo kéo vào một con hẻm cơ chứ.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mắt đã tối sầm lại, trước khi bất tỉnh còn nghe được ai đó nói loáng thoáng:

"Giúp ta một chuyện này nhé."

***

Khi tôi tỉnh lại, đập vào mắt là một gương mặt phóng đại của một ông lão trông rất phúc hậu... Tôi giật bắn mình, đầu va vào bức tường sau lưng, suýt ngất đi một lần nữa!

"Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong phòng luyện phép của ta?" Ông lão lên tiếng, sau đó điểm cây gậy đang cầm vào đỉnh đầu tôi. Bất giác, suy nghĩ của tôi trôi tuột ra khỏi đầu:

"Cháu là Aria ạ. Có ai đó bắt cháu đến đây."

"Ngươi nói cái gì vậy?"

Ặc, suy nghĩ thì đương nhiên là tiếng Nhật rồi! Tôi bèn sửa lại thành tiếng Uruk, ừm, ngôn ngữ không thông thạo nhưng vẫn có cảm giác bản thân bị ép nói thật, mặc dù tôi cũng chẳng định nói dối.

"Aria, ạ. Không, không, biết, tại sao. Xin hỏi, đây, là đâu?"

"? Ngươi không biết ta? Đây là phòng luyện phép của ta, nằm giữa vườn hoa của ziggurat."

Ziggurat? Tôi đang ở ziggurat? Đầu óc chợt loé, tôi buột miệng hỏi: "Nhà Vua, có ở đây, không, ạ?"

"Gilgamesh? Ngươi tìm nó làm gì?"

Ui, xưng hô gần gũi thế sao! Chết rồi, ông lão này có vẻ tai to mặt lớn đây! Tôi tự giác ngồi thẳng lưng, thành thật thành thật: "Cháu muốn, dâng lễ vật, cho ngài ấy."

"Dâng lễ? Dâng lễ??" Ông lão đột nhiên nổi cáu, vò tóc làu bàu, "Đúng rồi, dâng lễ cơ đấy! Một ngày quan trọng như thế, chuẩn bị cả tháng trời, vậy mà đến khi người người về hết rồi nó vẫn không thèm dậy, mãi ở trong phòng ăn chơi sa đoạ kia kìa! A! Thật là nhức đầu quá đi mà! Vì sao nó lại biến thành thế này cơ chứ! Hồi nhỏ rõ ràng là thiên thần mà!"

"..." Ừm, hạ hoả ông ơi, tức giận không tốt cho sức khoẻ.

"Nó không thèm dâng lễ cho thần Ishtar, ngược lại còn có người muốn dâng lễ cho nó, thật là trái khoáy!" Ông lão phì khói từ lỗ mũi, phì phò một hồi rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, quay sang tôi hỏi, "Ngươi muốn dâng gì?"

"Là, thức ăn, ạ."

"Thức ăn?"

Thấy giọng điệu ông lão có vẻ nghi ngờ, tôi vội lục túi lấy ra hộp thức ăn. Ông lão mở nắp hộp, hít một hơi, đôi mắt mở to ngạc nhiên, hết nhìn tôi rồi lại nhìn thức ăn trong hộp.

"Cái này... có lẽ được đây! Mau, mau đi theo ta!"

Tôi còn chưa kịp vâng dạ gì đã bị nắm cánh tay kéo đi. Một đường đi phăng phăng, không biết đi qua bao nhiêu cái cột nhà, bao nhiêu chậu cây cảnh, bao nhiêu lính gác và người hầu. Họ trố mắt nhìn tôi và ông lão, nhưng không có ai ngăn cản cả. Tôi cũng không có thời gian rảnh rỗi để ngắm nghía nội thất ziggurat hay để ý ánh mắt của người khác, chỉ lo nhìn dưới chân, sợ đi nhanh quá sẽ bị vấp té. Mà mãi tận lúc này tôi mới phát hiện bó hoa của mình không thấy nữa, chắc rớt lại lúc người bí ẩn kia đánh ngất tôi rồi, hầy, tiếc ghê chưa...

Một lúc sau, ông lão đã dẫn tôi đến trước một căn phòng, hay nói đúng hơn, khu phòng có bề ngoài vô cùng khoa trương, hoành tráng, dát đầy vàng chói hết cả mắt.

Có hai cô người hầu đang chắp tay đứng trước cửa, thấy ông lão kéo tôi đi vào thì vội đi lên ngăn lại, giải thích: "Thưa thần Shamash, hiện tại nhà Vua đang rất bận, không tiện gặp ngài đâu ạ!"

Cái gì?! Thần Shamash?! Σ(゚д゚;)

"Bận bận cái gì, bận sa đoạ thì có! Vua của các ngươi hoang đường như thế mà các ngươi cũng dung túng nó hết mực sao!" Đoạn, ông lão quay đầu hướng vào trong phòng, cao giọng rống: "G-i-l-g-a-m-e-s-h!!!"

Ồ... Y như những gì Zikia kể. Đột nhiên thấy ông ấy tội ghê, đã có tuổi thế này...

Trong phòng im ắng, không có bất cứ ai đáp lại. Ôi chao...

Tôi rối rắm ngẩng lên nhìn thần Shamash, chỉ thấy ông ấy tức giận đến râu tóc run run. Ông chợt quay phắt sang tôi, giơ tay đặt lên hộp thức ăn, chỉ vài giây đã làm hộp ấm hẳn lên, nghiến răng ken két nói: "Mau vào ngăn nó lại!"

Ớ?! Ngăn ai?! Ai ngăn?!

Thần Shamash nói xong, gạt mấy cô gái chắn cửa rồi biến ra một luồng gió đẩy tôi vào tít trong phòng, ngay trước một cái giường siêu rộng có màn che.

Tôi ngồi ngây như phỗng giữa nhà vài giây, sau đó nhịn không nổi tò mò, đánh bạo nghểnh cổ ngó lên giường... Màn che nhấp nhô rung động, có tiếng cười đùa của nam nữ vọng ra, cả tiếng rên và thở gấp... mồ hôi của tôi liền chảy ra ào ào.

Cái, cái quỷ gì thế này!

Tôi ôm hộp thức ăn, quay ra phía sau tìm một cái cửa để trốn... Tuyệt! Đóng kín mít rồi! Tôi cuống lên tìm đường ra khác, không có luôn! Ôi trời ơi, thần Shamash ơi là thần Shamash, chuyện tế nhị của đám người lớn sao lại bắt trẻ em đi giải quyết hả, hảaaaaa!! Tôi, tôi sẽ báo cảnh sát đấy! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

Ngay khi tôi đang cố gắng co người lại làm một cục bột hiền lành vô hại, đống hổ lốn trên giường rốt cuộc dừng lại, có một thứ mùi kì kì toả ra nồng nặc làm tôi suýt nữa thì oẹ ra, và rồi, một nam một nữ chui ra khỏi giường, khoả thân! Khoả-thân!!!!!!!! Quan, quan trọng hơn là, cái, cái ông vua này...... không những phụ nữ, trẻ con, mà cả đàn ông cũng ăn sao!!!!!!! Lại còn một lúc hai, hai, hai người!!!!!

Tôi muốn khóc thét lên nhưng không dám, chỉ biết thọp người xuống lấy cả hai tay che mặt, mắt nhắm nghiền như chưa từng được nhắm. Cảm giác được họ đi qua tôi, có tiếng loạt soạt mặc quần áo vang lên, tôi mới dám tách ngón tay ra, mở hé mắt ra nhìn.

Ặc, đụng ngay hai ánh mắt khiêu khích. Ơ kìa! Tôi làm gì mà khiêu khích tôi!

"Gì đây? Tạp chủng, ngươi ở đâu ra thế?"

Tiếng nói quen thuộc kéo sự chú ý của tôi về với đối tượng tôi cần đối phó, ngài Gilgamesh từ trong màn ló đầu ra, nhíu mày nhìn tôi. Tôi định mở miệng trả lời thì thấy ngài ấy vươn một cánh tay ra ngoắc ngoắc gọi tôi lại, đồng thời lên tiếng đuổi hai người kia đi ra. Sau đó ngài ấy ngồi thẳng người dậy, cả người lại khuất sau tấm màn.

Éc, đứng xa nói chuyện được không? QAQ

Tôi chần chừ một lúc, không còn cách nào khác phải đi vào.

Và một tấm lưng trần vạm vỡ xông thẳng vào mắt tôi, khiến tôi chỉ muốn bất chấp tất cả mà bỏ chạy.

Ít, ít nhất cũng mặc quần áo vào đi oa oa oa!!

"Tạp chủng, đừng lề mề nữa. Mau lại đây." Ngài Gilgamesh hơi hơi quay đầu, bực bội nói.

"..." Tôi bỏ giày ra, rón rén leo lên giường. Không hiểu sao, tôi cảm thấy ngài Gilgamesh hôm nay có cái gì đó là lạ.

Tôi ôm khư khư hộp cơm trong lòng, khép nép ngồi quỳ. Ngài Gilgamesh quay người lại đối diện với tôi, cả thân dưới chỉ đắp một tấm chăn, thân trên không một mảnh vải, khiến tôi lại chẳng biết đặt mắt đi đâu, mặt rần rần nóng lên.

"Tạp chủng, ai cho ngươi vào đây?"

"Thần, thần Shamash, ạ."

"Hừm. Quả nhiên. Nhưng có một điều ta thắc mắc, ngươi quen biết lão già nhiều chuyện đó?"

"Không, không ạ. Tôi, bị, ừm, đưa vào ziggurat, ai đó, không biết."

"Một kẻ ngươi không biết đưa ngươi vào ziggurat? Có biết mặt hắn không?"

Tôi lắc đầu.

"Hắn đánh ngất ngươi?"

Tôi gật đầu.

"Hừm. Xâm nhập ziggurat của ta, mà không để ta biết được... Hồ..."

Ực, nghe có vẻ là chuyện lớn?

"Hừ. Chẳng cần biết hắn là ai, nếu hắn đã đưa ngươi vào đây, lại còn cố tình để Shamash thấy được, nghĩa là hắn nghĩ ngươi có thể làm gián đoạn cuộc vui của ta? Ha ha ha ha, hắn nghĩ ngươi là ai! Tạp chủng, ngươi có chiêu trò gì nào?"

H-Hả?! Không phải xong rồi sao, còn chiêu trò gì nữa?

"Nhanh lên, nếu không ta sẽ gọi tiếp hai tên tạp chủng đang xếp hàng chờ ta sủng hạnh ở ngoài kia đấy."

Trời ạ, thật á?! Ngài không sợ hư thận chết sớm sao!

Đang bụm mặt gào rú trong lòng, đột nhiên bị ngài ấy kéo lại ôm lấy, một tay ngài ấy giữ chặt lưng tôi, một tay thì nắm gáy đè đầu tôi vào sát mặt mình, mắt nhìn tôi chòng chọc, hạ giọng: "Không thì nếm thử ngươi cũng được? Hô, lại e thẹn? Mỗi lần thẹn thùng là mặt ngươi lại đỏ giống như tôm luộc vậy, trông cũng khá là ngon miệng... Ta chưa từng có hứng thú với loại tạp chủng chưa lớn như ngươi, nhưng thỉnh thoảng đổi món cũng—" Ngài ấy đang nói thì dừng lại, mũi động đậy ngửi mùi thức ăn toả ra từ cái hộp tôi nâng lên dí vào mũi ngài ấy.

"Ngươi nấu ăn? Muốn dâng ta sao?"

Tôi gật đầu như bổ củi, đồng thời lén xê dịch ra phía sau, mà hình như chẳng có tác dụng mấy. Trời ạ, thả tôi ra được chưa? Người nhơ nhớp mồ hôi, lại còn có mùi lạ nữa... gớm chết— A, ý tôi là, tôi không thích đụng chạm gần gũi thế này cho lắm!

Ngài Gilgamesh buông tôi ra, ngả lưng vào gối, tay khoanh lại gác đầu lên, hất cằm ra lệnh: "Còn chờ gì nữa? Hầu hạ ta dùng bữa mau!" Nói rồi, nhắm mắt há miệng.

"..." Tôi kết luận, hôm nay ngài ấy hoàn toàn bình thường.

Tôi cẩn thận xắn nhỏ từng miếng, lôi ra đôi đũa tự chế, gắp thức ăn bỏ vào miệng con gấu lười Gilgamesh. Trong suốt quá trình người đút người nhai, ngài Gilgamesh có mở mắt ra vài lần, bình phẩm vài câu, còn cầm lấy đũa của tôi mà săm soi. Tôi phát hiện ra ngài ấy rất thích biết tường tận bản chất của sự vật, bằng chứng là hỏi tôi từ nguồn gốc tới cách làm, còn đòi dùng thử nữa. Kết quả là miếng trứng vừa gắp lên liền rớt bẹp xuống giường, ngài ấy tuỳ tiện nhặt lên nhét vào miệng tôi (hoá ra tôi là cái thùng rác sao...), rồi quăng đũa cho tôi, nói là một dụng cụ thấp kém gì gì đó, chê cả trí thông minh của tôi vì không trả lời được một vài câu hỏi của ngài ấy. Tóm lại, bữa ăn kết thúc vui vẻ, tôi được thả về— đấy là tôi tưởng bở.

Bởi vì đang sắp sửa ăn xong, đột nhiên một giọng nói thánh thót vang lên ngay phía sau tôi: "Á à! Gilgamesh, thì ra ngươi trốn ở đây!"

Mặt của ngài Gilgamesh lập tức đen xì lại.

"Mm? Mùi gì thơm thế? Ồ? Ngươi?" Nữ thần Ishtar nhìn xuống tôi, lông mày nhăn tít lại, "A, ta nhớ mặt ngươi! Con nhóc ngoại lai tặng hoa cho ta!"

"Ê ê ê!" Nữ thần xông đến cạnh giường, ngó vào hộp thức ăn đã gần hết, cao giọng quát: "Cái này là ai nấu?!"

Tôi căng thẳng giơ tay lên.

"Ngươi?! Chết tiệt! Ngửi mùi đã biết ngon rồi! Sao ngươi không nấu dâng cho ta mà dâng cho hắn?!"

"Vì con nhóc này là của ta. Thế nào, đã lảm nhảm xong chưa? Xong rồi thì cút."

Nói vậy dễ gây hiểu lầm quá nha! Tôi là đầu bếp của ngài! Đầu bếp!

"Hừ. Thế này đi, ta mượn con nhóc này vài ngày, ăn chán rồi trả cho ngươi, xem như là tha tội ngươi không đến dâng lễ!"

"Hah?! Ngươi nằm mơ à? Nếu con nhóc này nấu ăn cho ngươi, ta thà vứt nó xuống biển còn hơn phải ăn chung một thứ với bất kì kẻ nào, nhất là kẻ đần độn như ngươi! Thật là hạ thấp thân phận!"

Ối, tôi đã bảo mà! May mà tôi sáng suốt hu hu hu...

"Ngươi! Ngươi dám nói chuyện với nữ thần như thế?! Chỉ là một tên vua cỏn con, mang dòng máu hạ đẳng của nhân loại thì cũng chỉ là phường hạ đẳng, hừ!"

"Vua cỏn con? Hạ đẳng? Con ả nữ thần chết tiệt, ngươi cảm thấy ngươi sống quá lâu rồi?" Một tia sét loé lên từ mắt ngài Gilgamesh, dấu hiệu cơn bão ùn ùn kéo đến. Nữ thần Ishtar thấy mình khiêu khích nhà Vua thành công, liền khoanh tay cười khinh khỉnh, trừng mắt đấu đá với ngài Gilgamesh trong thinh lặng... hai người này thực sự rất giống nhau mà, giống từ cái tính kiêu căng ngạo mạn đến cả cái khoản thiếu vải! Tôi ngồi giữa tâm bão, bị sét đánh qua lại đến tả tơi, muốn khóc mà không dám khóc, vất vả chịu đựng mãi, rốt cuộc thần Shamash cũng đến giải cứu tôi.

Được rồi, thật ra là đến can ngăn hai ông thần bà thần đang chuẩn bị choảng nhau, tôi chỉ là được hưởng ké. Nữ thần bị thần Shamash lải nhải khuyên nhủ một lúc lâu, chịu hết nổi bay lên trời mất hút. Còn ngài Gilgamesh... thần Shamash nói đến hụt cả hơi nhưng vẫn chả có dấu hiệu gì là đang lắng nghe cả, làm ông ấy tức vểnh râu, nổi giận đùng đùng bỏ đi.

Sau đó, ngài Gilgamesh phát giác ra để tôi chạy lông nhông ngoài đường (nguyên văn) sẽ khiến tôi có cơ hội nấu ăn cho kẻ này kẻ kia, liền có ý định nhốt tôi vào phòng, khoá cửa, để ngày qua ngày bóc lột dần— may mà ngài ấy thay đổi ý định vào phút chót, vì ngài ấy cho rằng như thế sẽ làm tôi căng thẳng, căng thẳng thì hiệu suất không cao. Thế là tôi được sắp xếp một căn phòng nhỏ gần phòng ngài ấy, có đầy đủ gian bếp sạch đẹp cho tôi nấu ăn, sẵn sàng phục vụ ngài ấy bất cứ lúc nào kể cả khi đang say giấc.

Có cho vàng tôi cũng không dám cự lại ngài ấy, kiểu kiểu như "ai đã nói một tháng không xê không dịch kìa", chỉ đành nhờ người nhắn lại cho Lani và Zikia.

Thiệt tình, cứ khiến tôi trở tay không kịp mãi. Người khác cãi lời ngài ấy thì không được, còn bản thân ngài ấy thích bày ra trò gì thì bày, thích bác bỏ lúc nào thì bác bỏ lúc đấy, đúng là minh chứng sáng chói cho câu 'luật tạo ra để phá' mà.

yeuhusky
26/5/2019

——

Tác giả tám:

Vừa mới bắt được một con sâu to đùng trong chương 19, 20. Đã sửa 😂 To thế mà chả ai nhìn ra huhu (hoặc là nhìn ra nhưng kệ... T^T)

Chương này lại gần 6900 từ. Ựa, thế này làm sao toi trở về 3, 4000 từ như trước đây (ಥ﹏ಥ)

Hôm nay cũng để lão dưới đây lôi kéo tình thương UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro