26/ Chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tôi còn học ở trường Reien, các sơ thường hay nói tôi là một con bé dễ thoả hiệp, không có chính kiến, không có lòng tự trọng cao. Lúc ấy tôi còn chưa hiểu rõ lắm, nhưng giờ thì tôi bắt đầu hình dung ra được rồi.

Mới hôm nào vừa bị ngài Gilgamesh bắt nạt, mất nụ hôn đầu vào tay quý ngài "playboy khét tiếng" một cách vô cùng ngớ ngẩn, vậy mà sau khi thấy căn phòng ngài ấy sai người chuẩn bị cho tôi, tôi liền nhoáng một cái hoá thân thành fan trung thành, tung hô ngài ấy một cách cuồng nhiệt— đương nhiên là ở trong lòng.

Chuyện là, vì ngài Gilgamesh quá kiêu ngạo nên đâm ra cực kì ngứa mắt những thứ tầm thường lởn vởn quanh ngài ấy. Ở ziggurat, mỗi một góc phòng, mỗi một chậu cây, mỗi một cột nhà... đều phải xa hoa, cầu kì, rực rỡ, đặc biệt là phải lấp lánh ánh vàng. Phòng của tôi cũng không ngoại lệ, đẹp đẽ tinh xảo như phòng công chúa vậy. Hơn hai mươi năm chưa từng bước vào căn phòng xa xỉ như thế, hơn nữa trước đó còn là nô lệ sống trong chòi tranh, thậm chí đã từng ngủ lang thang ngoài đường, lúc mới nhận phòng tôi còn tưởng mình đi nhầm vào chốn hậu cung thần bí nào. Khi xác nhận được đó là phòng, hay nói đúng hơn là nhà của mình, tôi mới nghệt mặt ra cười hơ hớ, rồi chạy vèo vào nhà, hết sờ cái này đến sờ cái kia. Phòng bếp riêng thì không nói, tôi không ngờ là có cả phòng tắm riêng, phòng thay đồ riêng, phòng học tập làm việc riêng, phòng ngủ riêng, lại còn có hồ nước ngâm mình lộ thiên riêng nữa, y như một căn villa cao cấp ở mấy khu nghỉ dưỡng vậy! Thậm chí còn có cả gia cụ yểm phép thuật, ví dụ gương đồng trong suốt như kính, chổi vệ sinh tự làm sạch, ván giặt tự giặt quần áo, bếp lửa thắp lửa bằng khẩu lệnh vân vân... khác nào smart home cơ chứ, đến căn nhà thời hiện đại của tôi còn không tiện nghi bằng! Tất cả, tất cả chỗ này là của một mình tôi oa ha ha ha! Tôi cười đến mỏi cả miệng, chạy vòng vèo hồi lâu, cuối cùng nhào cả người lên chiếc giường êm ái thơm tho mà lăn qua lộn lại, vừa lăn vừa thầm tâng bốc quý ngài hào phóng đáng yêu nào đó lên chín tầng mây, đến nỗi suýt chút nữa đã bị chính bản thân mình thuyết phục rằng Vua Gilgamesh là vị Vua tốt nhất quả đất.

Mãi đến khi cô gái thị nữ dẫn tôi về phòng cười tôi là đồ nhà quê tham lam, tôi mới sực tỉnh ra, xấu hổ bật dậy khỏi giường, cúi đầu chọt ngón tay lặng lẽ cầu nguyện cho dáng vẻ thục nữ của mình, sau khi thị nữ đó ra về mới nghiêm chỉnh ngồi xuống, ôm đầu suy tư, chiêm nghiệm lại nhân sinh... Lúc đó tôi cảm thấy lời thị nữ đúng lắm, tôi thật là tham lam, bị hai chữ "tiền bạc" đè đến mờ cả mắt, không có tí thanh cao nào hết... cho đến khi tôi mở tủ quần áo ra.

Nhìn tủ quần áo tràn đầy những bộ váy bằng tơ lụa, kiểu dáng mới lạ độc đáo, mềm mại thướt tha, óng ánh lộng lẫy, tôi liền cảm thấy cái gì cũng chả còn quan trọng nữa. Lòng tự trọng ấy à, nên đá bay được lúc nào thì đá nếu đổi được một tủ quần áo xinh đẹp như thế n— E-E hèm, tất nhiên, ý tôi là đã được ăn sung mặc sướng nhờ tiền của ngài Gilgamesh mà còn ghét bỏ ngài ấy nữa thì có vô ơn quá không? Để sống sót ở Uruk, tôi phải làm một em bé ngoan ngoãn, uống nước nhớ nguồn mới được.

Có điều nhà tôi đẹp thì có đẹp, nhưng thiếu sức sống quá, vì vậy tôi nhân mấy ngày đầu rảnh rỗi, bắt tay vào thiết kế vườn hoa của riêng mình. Cổng nhà tôi sẽ trồng hoa hồng leo, hy vọng sau này chúng sẽ mọc thành vòm trang trí tự nhiên giống như con đường nơi tôi gặp thiên sứ tóc xanh. Trong sân nhà toàn là đất trống, lại tràn ngập ánh nắng, tôi sẽ rải đá làm lối đi, rồi trồng hoa xen kẽ - những loài chịu được cái nắng Uruk như cúc vạn thọ, cúc ngũ sắc, cúc chuồn, mào gà... chẳng hạn. Phòng sinh hoạt sẽ được trang trí bằng những loài sống trong bóng râm như thường xuân, xương rồng cảnh... Hồ ngâm mình cũng sẽ được trồng hoa xung quanh, nhưng để tôi nghiên cứu xem ở Uruk có loài nào chịu được nước mà ít rụng lá không đã, nếu có thuỷ trúc hay lan rẻ quạt thì lãng mạn phải biết nhỉ?

Thế nhưng khi tôi định bụng đi xin hạt giống về trồng, thầy dạy học đến nhà, tôi mới sực nhớ ra ngài Gilgamesh đã lệnh cho tôi phải thông thạo tiếng Uruk trong vòng nửa năm.

Thầy dạy học của tôi là một người phụ nữ lớn tuổi tên là Moh, trầm lặng, lãnh đạm, nhưng nghiêm khắc vô cùng. Ngài Gilgamesh thật sự là biết chọn thầy cho tôi, học với bà ấy tôi tiến bộ rất nhanh, vì tôi không được phép xao nhãng một giây một phút nào cả. Ngày nào cũng thức dậy vào sáng sớm, sau khi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn xong xuôi thì bà Moh bước vào, học đến trưa liền vội vội vàng vàng nấu đem đến cho ngài Gilgamesh, sau đó lại chạy về học tiếp, liên tù tì đến năm giờ chiều chỉ có học học và học, cuối cùng nấu bữa tối cho ngài Gilgamesh rồi đi nhận lương là xong công việc một ngày, thường là vào bảy tám giờ tối. Có điều khoảng thời gian nghỉ ngơi cuối ngày cũng bị vấn đề "ngày mai nấu món gì" và tập luyện nấu ăn chiếm gần hết, nói rộng ra một chút thì hầu như tất cả những việc tôi làm ít nhiều đều liên quan đến ngài Gilgamesh, mặc dù có những ngày đến bóng dáng ngài ấy tôi còn chẳng thấy đâu.

Cũng may mà tôi được ngài Gilgamesh ban cho nước thần thông ngôn, có thể bỏ qua bộ môn nghe. Loại nước thần này không phải là máy phiên dịch trực tiếp tiếng Uruk thành tiếng Nhật, mà nó khiến tôi nghe được tiếng Uruk, và hiểu được ngay lập tức, có điều nghe được không có nghĩa là tôi nói được, vì tôi không có phản xạ, không nhớ từ vựng, không quen phát âm... nói tóm lại là tôi không phải tuýp người nghe được câu ngoại ngữ nào là bắt chước được câu ấy nên mới phải cố gắng hết sức. Hơn nữa, đọc và viết tiếng Uruk cũng không phải việc đơn giản, nhất là khi tôi nhìn chữ Uruk nào cũng thấy giống nhau, đều cấu thành từ các nét hình đinh tán nhọn nhọn, chỉ có thể phân biệt chữ nhờ vào vị trí và hướng xoay nét, lại còn chẳng có dấu ngắt câu, làm tôi nhìn vào mấy tấm đất sét lâu một chút là hoa hết cả mắt.

Cũng có những lúc mà tôi được nghỉ ngơi, ví dụ như lúc ngài Gilgamesh đói bụng vào khung giờ chẳng giống ai, hoặc bỗng dưng từ đâu nhảy bổ ra xách tôi đi săn ma thú. Tuy nhiên ngài ấy cũng ít khi đến đột xuất, nên mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy người này đích thị là tiên giáng trần cứu rỗi tôi khỏi những giờ học mệt mỏi, tuy rằng sẽ bị bắt nạt nhưng được nấu ăn là tôi sung sướng lắm rồi, bởi vì mỗi khi nấu ăn đầu óc của tôi đều rất thư giãn. Ừm, mà thật ra, bị bắt nạt mãi cũng quen, chỉ sau hai ba tháng tôi đã có thể đảo mắt làm ngơ (trừ mấy lúc bị quấy rối trắng trợn). Có lẽ là do lòng tự trọng của tôi "cao" như cái chiều cao của tôi thật... Dù bị nhục mạ hay bị ép thực hiện những yêu cầu vô lí cũng chẳng cảm thấy có gì nghiêm trọng vượt giới hạn chịu đựng, thậm chí nó còn cho phép tôi đối phó với ngài Gilgamesh dễ dàng hơn, cứ nhịn được là tôi nhịn hết, lại còn có động lực cố gắng gấp mấy lần để chạy theo tính tình ngài ấy, thế là đến giờ chưa bị đuổi việc oa ha ha~ Nếu Uruk có một bộ sách kỉ lục tương tự như Guinness, hẳn là tên tôi đã chiễm chệ trên danh sách đầu bếp phục vụ ngài Gilgamesh được lâu nhất rồi.

Vì lúc nào cũng bận bịu như thế nên tôi trở nên giỏi sắp xếp thời gian hẳn. Dần dà tôi làm được thêm nhiều việc khác ngoài học tập, như là bắt tay vào trồng hoa theo kế hoạch ban đầu, như là ngoài nấu bữa chính ra còn có thể làm thêm thức ăn vặt cho ngài Gilgamesh, thỉnh thoảng còn dư thời gian đi thăm Zikia và Lani nữa.

Tôi làm việc ở ziggurat chẳng bao lâu đã đủ tiền trả nợ cho Lani, vì trên cơ bản là tôi chẳng có nhu cầu mua gì nên số tiền còn dư sau khi trả công cho bà Moh đều được cất đi hết làm quỹ tiết kiệm, ngoài ra tôi cũng không phải chi trả nguyên liệu nấu ăn - thứ đắt đỏ nhất mà tôi tiêu pha hằng ngày nữa. Lúc đầu Lani nhất quyết không chịu, tôi phải chỉ vào bộ quần áo sang chảnh của mình mà chứng minh hiện tại tôi rất giàu (xạo), sống rất sung sướng, cô ấy mới bán tín bán nghi nhận tiền của tôi.

Còn về Zikia, cô bé hiện tại còn biết ít chữ hơn tôi nữa, khiến tôi được dịp lên mặt, dạy lại cho cô bé vài chữ vừa học được. Mà, nói đến Zikia tôi lại nhớ đến một chuyện làm tôi rất bất ngờ... Chả là một ngày nọ, Zikia đùng một cái ngại ngùng nói với tôi rằng cô bé đã có kinh nguyệt lần đầu... Tôi đứng hình vài giây, hỏi lại mới mới biết mình đoán nhầm, cô bé hoá ra đã mười ba, còn lớn hơn (bề ngoài của) tôi nữa. Trời ạ, người ở đây thật là khó đoán tuổi. Lani trông vậy mà đã gần bốn mươi rồi, mấy người  hàng xóm nhà Lani, người hầu trong ziggurat... tôi cũng đoán sai hết. Có mỗi ngài Gilgamesh là tôi đoán được gần đúng: mười chín cái xuân xanh.

Lúc ấy, tôi không biết nói gì ngoài chúc mừng Zikia đã thành thiếu nữ, đồng thời dặn dò cô bé những điều cần lưu ý để giữ gìn sức khoẻ vào những ngày đèn đỏ. Mấy kiến thức này là tôi đọc được trên mạng, hiện tại rốt cuộc cũng dùng được. Tôi còn từng nói đùa với mẹ Kenta rằng tôi nhớ hết mấy triệu chứng gây khó chịu cáu gắt mà người ta viết trên báo rồi, mai này Kenta lớn, tôi sẽ dạy lại cho thằng bé, để thằng bé biết trân trọng bạn gái nói riêng và phụ nữ nói chung hơn... ừm thì, ngoại trừ tôi ra cũng được, vì tôi chưa bao giờ có kinh nguyệt.

Nào ngờ chưa kịp làm gì hết thì đã đến đây rồi, mà còn chẳng hiểu vì sao nữa, số mệnh thật là kì lạ...

Cuộc sống bận rộn cứ thế trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến cái hẹn sáu tháng.

Tối hôm trước tôi đã từ biệt bà Moh. Bà ấy nói mình đã hết nghĩa vụ, hiện tại sẽ trở về nhà, có thể sau này sẽ không còn gặp lại tôi nữa. Tôi nghe vậy cũng thấy buồn buồn, nhưng mà bà ấy có cuộc sống của riêng mình, tự dưng bị bắt bỏ qua nhiều công việc để dạy học cho một mình tôi, tôi đã làm phiền bà ấy quá nhiều rồi. Việc tôi có thể làm chỉ là cúi người thật sâu để cảm ơn bà ấy, đồng thời tặng bà ấy chút bánh quy ăn dọc đường.

Tiễn bà Moh xong là lúc mặt trời bình minh bắt đầu ló dạng, tôi trở về tưới nước cho vườn hoa lung linh diễm lệ của mình. Nói không căng thẳng là nói dối, vì tôi thừa hiểu ngài Gilgamesh khó tính và thích bắt bẻ đến mức nào, nhưng sau khi tưới nước cho mấy khóm hoa yêu dấu của mình xong, tôi liền cảm thấy bình thản hẳn, hoa quả nhiên là chị em tốt của tôi mà.

Vào bếp nấu một bữa sáng ngon lành để nịnh b— ý nhầm, để xoa dịu cái bụng qua đêm đã trở nên trống rỗng của ngài Gilgamesh (mặc dù bình thường ngài ấy hiếm khi ăn sáng), sau đó về phòng, lựa ra bộ váy sạch sẽ, thanh lịch nhất của mình mặc vào, chải lại mái tóc lúc này đã dài quá lưng rồi soi mình trong gương. Bưng má tự khen mình vài phút xong, tôi hít một hơi thật sâu, đeo túi xách vào, cầm theo hộp cơm thẳng tiến đến phòng ngài Gilgamesh.

Ừm! Tôi đã nói tiếng Uruk khá trôi chảy rồi, sẽ không sao đâu!

... Mặc dù viết thì có hơi... Thôi kệ! Có gì dùng nấy thôi.

Đi một mạch đến phòng ngài Gilgamesh, còn chưa bước vào thì đã nghe thấy... ôi dào, cái này là chuyện thường ấy mà.

Tôi đứng lại trước cửa chờ đợi, nhịp nhịp chân theo bài hát đang nhẩm trong đầu được khoảng hai mươi phút thì có mấy người đi ra, tôi bèn lách qua họ chui vào trong phòng ngay, trễ một giây là ai đó lại "vui vẻ" tiếp nữa, phiền lắm!

Thế nhưng, ngoài dự đoán, tôi vào phòng thì thấy phòng lúc nhúc người, toàn là mấy cô vũ nữ. Ngài Gilgamesh đã ngồi dậy sẵn, khoác hờ một tấm áo trên vai, ngả người ra ghế, tay trái một cô, tay phải hai cô, đằng sau một cô cầm quạt phe phẩy, đằng trước một cô bóc hoa quả dâng tận miệng.

Hóa ra cuộc chơi chưa bao giờ dừng lại, người còn bóng mồ hôi kìa eo ôi, ngài đang bôi bẩn lên quần áo của mấy cô gái xung quanh đấy... Từ từ, đừng nói ngài ấy làm mấy chuyện ấy ấy giữa căn phòng toàn người như thế này nha! Một á thần có thể sa đọa đến thế sao??

Tôi vừa quỳ mọp xuống vừa hò hét trong lòng, miệng nhanh nhẹn nói ra lí do hôm nay tôi đến làm phiền ngài ấy. Quả nhiên khi tôi giải thích xong, bàn tay cầm quả táo định ném tôi kia liền hạ xuống, quăng táo trở lại vào mâm hoa quả bằng vàng (Ngài quên chính mình đã nói sẽ đích thân kiểm tra tôi rồi phải không!), sau đó đẩy mấy cô vũ nữ ra, đi đến trước mặt tôi, cầm đất sét quẹt quẹt cái gì đó rồi đưa cho tôi xem.

Ơ? Tiếng Nhật? Sao ngài ấy viết được tiếng Nhật?

Tôi ngạc nhiên cực kì, miệng lẩm bẩm đọc chữ ghi trên đất sét: "Ếch ngồi đáy giếng?"

"Dịch cho ta."

Tôi bèn dịch sang tiếng Uruk cho ngài Gilgamesh nghe.

"Con ếch ngồi dưới đáy giếng? Có nghĩa là gì?"

À thì... Tôi nghĩ ngợi một chút, sắp xếp từ ngữ, rồi bắt đầu kể câu chuyện ngụ ngôn  bằng tiếng Uruk. Kể được vài câu thì mấy cô gái cũng hiếu kì vây quanh tôi, nhưng người cần nghe là ngài Gilgamesh thì bỏ về chỗ ngồi rót một ly rượu, chậm rãi nhâm nhi.

Tôi kể không được trôi chảy lắm, nhưng đây là truyện ngụ ngôn nên cũng ngắn, kể một lúc đã hết. Cái làm tôi thấy không thoải mái là thái độ của ngài Gilgamesh, tuy rằng đang uống rượu một cách rất bình thản, nhưng không hiểu sao càng lúc tôi càng thấy không khí quanh ngài ấy dần dần đông cứng.

Hình hình hình như là có vấn đề gì đó rồi! Chẳng lẽ tôi dùng từ sai chỗ nào chăng?

"Tất cả. CÚT NGAY LẬP TỨC."

Tôi và mấy cô gái lật đật bò dậy, lom khom cúi người chào ngài ấy rồi nhanh chóng lui ra.

Nghiêm trọng, thật sự nghiêm trọng rồi.

"A-r-i-a."

Ối thánh thần thiên địa ơi! Đúng là tại tôi rồi!

Tôi quay người lại, cả người co quắp như con cún phạm lỗi, biết điều quỳ xuống chờ đợi hình phạt, mặc dù tôi chẳng biết mình sai ở chỗ nào.

"Ngươi khinh thường ta."

Tôi ngẩng phắt đầu lên thanh minh: "Không, tôi không dám đâu ạ!"

Một cái muỗng đập vào trán tôi, ngài Gilgamesh quát: "Tạp chủng, ta không cho phép ngươi nhìn ta!"

Tôi liền chuyển ánh mắt xuống đất, máu trên trán nhỏ giọt xuống sàn nhà, tôi mím môi cố gắng không để bản thân mít ướt vào lúc này.

"Không dám," ngài Gilgamesh nói tiếp, "Nghĩa là nếu ngươi có lá gan to hơn một chút, ngươi sẽ khinh thường ta."

"Không, không, không phải, ý, ý tôi là..." Tôi cuống lên, tật nói lắp mỗi khi bối rối lại nhảy ra phá đám, khiến tôi không tài nào diễn tả trôi chảy ý của mình, chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy. Tôi thực sự không hề khinh thường ngài ấy mà! Thậm chí còn ngưỡng mộ ấy chứ!

"Vẫn còn chối? Hah! Nếu ngươi tôn thờ ta, ngươi có thể viết ra câu ếch ngồi đáy giếng để mỉa mai ta sao?"

Tôi... viết ra... câu đó...?

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn ngài Gilgamesh. Lần này ngày ấy không quát tôi nữa, có lẽ ngài ấy muốn để tôi biết được ánh mắt ngài ấy đang ẩn chứa toàn là tức giận, khinh khi, ghê tởm tựa như nhìn thấy sâu bọ, và cả... thất vọng.

Tôi nặn óc, cố nhớ lại xem mình đã viết câu này lúc nào, và rồi một hình ảnh lóe lên trong đầu.

A... Phải rồi, chính tay tôi viết, cái hôm mà ngài ấy cứu tôi khỏi tay chủ cũ.

Tôi cúi gằm mặt. Tôi thực sự hối hận. Không phải vì bây giờ ngài ấy muốn trừng phạt tôi, mà là vì tôi đã làm sai.

Nhập gia tùy tục. Nhập gia tùy tục! Nhưng tôi vẫn khinh thường vị Vua của Uruk, nơi tôi đã được cưu mang gần một năm nay. Ngay sau khi ngài ấy cứu mạng mình!

"Còn gì để nói không, tạp chủng?"

Tôi buồn bã lắc đầu.

"Được. Hiện tại ta sẽ giết ngươi. Vì ngươi biết ăn năn nên ta cho phép ngươi chết trong lúc ngẩng cao đầu. Nhìn ta, nhìn cho kĩ hình phạt sẽ giáng xuống ngươi."

Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nước mắt không khống chế được chảy xuống. Vội đưa tay lên lau nước mắt, nhưng chợt nhận ra mình vẫn đang ôm hộp thức ăn trong lòng. Tôi bèn nhỏ giọng nói với ngài Gilgamesh: "Xin, lỗi ngài, tôi vẫn còn... cho tôi để qua bên kia... tôi mới nấu xong..."

Ngài Gilgamesh không nói gì, tôi liền đặt thức ăn lên một cái kệ, thấy ngài ấy nhìn mình chằm chặp, tôi mở miệng giải thích thêm: "Thức ăn... không có tội... hơn nữa ngài có vẻ... đói... Nếu không ngài cho sư tử ăn... cũng được..."

Cuối cùng, tôi chắp tay trước ngực, nhìn vào ngài Gilgamesh nói: "Xin lỗi ngài. Tôi sai rồi."

Ngài Gilgamesh im lặng vài giây, đưa tay ra sau. Vòng sáng xuất hiện, một cái chuôi kiếm trườn ra. Tôi nhìn ngài ấy cầm lấy chuôi kiếm, nhìn ngài ấy đi về phía mình, giơ kiếm lên, nhắm thẳng tim tôi mà đâm tới.

Không hiểu sao vào khoảnh khắc đó, tôi chỉ nhớ đến ánh mắt thất vọng mà ngài ấy thoáng để lộ ra mà thôi.

Đó là loại ánh mắt mà dù là thuộc về ai cũng có thể làm tim tôi tan nát.

Tôi không trông chờ vào phép màu, trong một phút giây, tôi đã thực sự mong chờ cái chết đến.

Nhưng mà có vẻ hôm nay chưa phải là ngày chết của tôi, vì có một cây gậy gỗ đột nhiên xuất hiện, chặn đứng mũi kiếm đang dứt khoát xiên thẳng vào lồng ngực tôi.

"Đến bao giờ mới thôi chõ mũi vào chuyện của ta, Shamash." Ngài Gilgamesh cười khẩy, rút kiếm về, thô lỗ vứt nó sang một bên.

"Gilgamesh, chỉ vì một việc cỏn con như thế mà tùy tiện giết cô bé đầu bếp đã phục vụ tận tuỵ suốt nửa năm, đó không phải là hành vi của một hiền vương!"

Không đúng, bị khinh thường bởi một kẻ như tôi, sao có thể là chuyện nhỏ, sao người kiêu ngạo như ngài ấy nén giận được, là lỗi của tôi... là tôi vô dụng, là tôi luôn làm người khác thất vọng...

"Hiền vương? Ta từ bao giờ muốn làm hiền vương? Mà hiền vương thì có nghĩa lí gì? Tốt xấu chẳng qua là khái niệm do các ngươi đặt ra để bó buộc bản thân và kẻ khác. Chính ta mới là chuẩn mực, ta mới là tuyệt đối. Ta là kẻ cai trị, quan sát, phán quyết lũ nhân loại vô giá trị kia, không phải là bảo mẫu chuyên đi chăm bẵm cho chúng!"

"Gilgamesh, con quá kiêu ngạo, các vị thần sẽ—"

"Ha ha ha ha ha! Thần thì thế nào? Ta cai trị Uruk vì nó đáng giá cho bộ sưu tập của ta, không phải vì đám thần linh các ngươi. Ngay khoảnh khắc các ngươi tạo ra ta, các ngươi  đã đánh mất toàn bộ uy quyền của mình rồi. Một lũ hết thời, loe ngoe sắp tàn, ấy vậy mà lúc nào cũng ra vẻ ta đây, thật hết sức nực cười."

"Con...!" Thần Shamash tức đến nỗi mặt mũi tím tái, tay cầm gậy phép cũng run bần bật.

Ôi chao, cãi nhau to rồi... Tôi hết nhìn thần Shamash rồi lại nhìn ngài Gilgamesh, từ xưa đến giờ tôi đều vô cùng vụng về khi phải làm người đứng giữa. Có lẽ động tác của tôi khiến thần Shamash chú ý, ông ấy liền chuyển chủ đề lên tôi: "Hừm, cứ cho là vậy đi. Nhưng cô bé này sẽ tạo ra được rất nhiều lợi ích cho Uruk, sẽ làm cho Uruk của con thêm giàu có, con cứ thế mà vứt bỏ sao? Người được chúc phúc hiện tại không còn nhiều nữa—"

"Người được chúc phúc?! Wah ha ha ha ha ha ha ha ha buồn cười chết ta!! Ha ha ha ha ha ha, chúc phúc cơ đấy ha ha ha ha ha ha!"

Thần Shamash nhíu mày, tôi cũng thế. Tôi thì là vì chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, thần Shamash thì, ừm, nghi ngờ?

Tôi giương mắt lên nhìn thần Shamash, ông ấy soi tôi từ đầu đến chân, đột nhiên mắt trợn to, cầm lấy cánh tay tôi, hô biến một cái, chớp mắt tôi đã ở trong một căn phòng lạ hoắc!

Tôi đứng tồng ngồng giữa phòng. Thần Shamash lục lọi gì đó trong đó chai lọ trên một cái bàn siêu bừa bộn, lục hồi lâu cuối cùng cũng mò ra được thứ mình muốn tìm, rồi đến râu cũng chưa kịp vuốt lại cho thẳng đã hất thứ đó lên người tôi.

Tôi co người lại muốn tránh nhưng không tránh kịp, bị thứ bột như kim tuyến màu vàng đó bám hết lên người. Thần Shamash bắt đầu niệm chú, lẩm bẩm một hồi, mắt càng trợn to tưởng chừng như nhét vừa quả trứng vịt.

"Xem ta kìa! Ta thật là hồ đồ!" Nói rồi nhìn tôi mà xuýt xoa, thở dài thườn thượt.

... Có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không? Kết quả là không có, vì vậy tôi đành phải tự lực cánh sinh: "Dạ cho hỏi, cháu có chuyện gì ạ?"

"Haizz. Từ từ ta giải thích cho, ngươi bình tĩnh, đừng sốc quá nhé. Chuyện đâu còn đấy."

... Rốt cuộc là cái gì cơ? Nếu là chuyện tôi chết trẻ, vô sinh gì gì đấy thì tôi biết rồi.

"Ngươi không phải là người được chúc phúc."

Quả nhiên, tôi nói có sai đâu mà.

"Ngươi có biết od là gì không?"

"Không ạ."

"Hừm, được rồi, vậy ta sẽ giải thích từ căn bản cho ngươi hiểu. Thỉnh thoảng ngươi sẽ cảm thấy một luồng năng lượng lạ lùng, đúng chứ?"

"Vâng."

"Đó là prana, hoặc ma lực, tuỳ ngươi thích gọi thế nào thì gọi, là thứ năng lượng để chúng ta thực hiện phép thuật. Nó được chia ra làm hai loại, mana - prana có trong tự nhiên, và od - prana có trong sinh vật sống. Nhưng không phải ai cũng có khả năng cảm nhận như ngươi. Kẻ nào có mạch ma thuật thì mới cảm nhận và sử dụng được ma thuật, chúng ta gọi họ là ma thuật sư. Cũng có những trường hợp sử dụng ma thuật cao siêu đến mức so sánh được với 'phép màu', chúng ta gọi những kẻ xuất chúng đó là ma pháp sư. Mạch ma thuật, ma thuật, ma pháp, đến đây ngươi hiểu chứ?"

"... Vâng."

"Nếu ngươi bẩm sinh đã sở hữu số lượng mạch ma lực hiện tại, ngươi dư sức thực hiện ma pháp. Là ma pháp, không chỉ ma thuật. Nhưng tiếc là tất cả những mạch ma thuật này không phải tự nhiên mà có, cho nên chất lượng của nó cực kì tồi tệ, nếu cứ để nguyên thế này, đừng nói là ma pháp, đến ma thuật ngươi còn không thực hiện được."

"...?"

"Dựa trên đánh giá của ta, mạch ma lực vốn có của ngươi cũng thuộc dạng cao cấp hiếm thấy, ngươi thực sự có tiềm năng, nhưng có kẻ đã rất độc ác... Vào năm ngươi được hai hay ba tuổi, hắn đã sử dụng một phương pháp nào đó để kích thích mạch ma lực của ngươi lên tới mức cực hạn, ngươi tưởng tượng giống như là cố gắng bơm cả hồ nước vào một cái máng bé tí tẹo vậy, kết quả là mạch ma lực của ngươi bị xé nát, rồi nhân lên một cách khó hiểu, và hiện giờ thì chúng đang rối vào nhau như mớ bòng bong vậy. Mạch ma thuật quá dày đặc, quá hỗn loạn khiến od của ngươi liên tục bị rò rỉ ra ngoài, có lẽ đã được mười năm đi?"

"..."

"Động vật rất thân thiện với ngươi, đúng chứ? Od của ngươi có tính trong lành và thuần khiết, gần giống tính chất của mana tự nhiên, nên những sinh vật đắm mình lâu ngày trong mana trải khắp Uruk cũng bị ngươi thu hút. Ngươi giống như cái hũ mật, luôn tỏa hương thơm vậy."

"..."

"Nhưng điều đó chỉ có hại cho ngươi. Một khi cạn kiệt od, ngươi sẽ chết. Theo như ta tính toán, ngươi sẽ không sống được quá mười năm."

Thì ra đó là lí do vì sao tôi sẽ chết sớm, trong khi cơ thể không có bệnh tật gì đặc biệt. Còn vô sinh thì sao?

"Chưa hết. Mạch ma thuật của ngươi vốn có khoảng năm mươi nhánh, hiện tại đã lên tới con số mà ta không thể đếm nổi, đến mức ngươi đã bị Alaya đánh dấu là phần tử nguy hiểm, tuy vậy nó không giết ngươi, có thể là do nó muốn lôi kéo ngươi làm Thủ Hộ Giả, nên chỉ triệt tiêu khả năng sinh sản của ngươi."

Alaya? Thủ Hộ Giả?

"Kẻ nào làm chuyện này với ngươi, ta chỉ có thể nói hắn thật táng tận lương tâm. Không một ma thuật sư, ma pháp sư nào đối xử với đồng loại như thế. Ngươi không thể gọi là được chúc phúc, là bị nguyền rủa thì đúng hơn."

"......"

Tôi nghĩ là tôi biết ai làm chuyện này.

Vì mỗi lần người ấy gặp chuyện không như ý, đều nói rằng:

Tôi là một sự thất bại, một nỗi ô nhục của người ấy.

"Ai da da, đừng khóc đừng khóc. Ta sẽ giúp ngươi chải chuốt lại mạch ma thuật, giúp ngươi kéo dài tuổi thọ. Ngươi là một mầm non quá quý giá, ngươi sẽ còn có ích cho Uruk lắm, yên tâm, ta là thần, ta có cách. Ôi cha, đừng khóc nữa nào!"

Tại sao?

Mẹ?

Tôi là đứa con sinh ra từ tình yêu của cha và mẹ cơ mà?

Tại sao?

Tại sao...

yeuhusky
10/6/2019

----

Tác giả tám:

Khẹc, đăng tạm có gì mai rà lỗi lại. Định tóm lại ba sự kiện trong một chương mà chương này dài quá rồi, buồn ngủ vãi...

Vì không khí chương này hơi nặng nề nên viết thêm một ngoại truyện không liên quan đậm chất rớt tiết tháo để xả stress. Coi như ăn mừng 100k chữ. Thực ra chạm mốc từ chương trước rồi cơ mà quên béng mất orz.

Nhân tiện, t đổi bìa truyện rồi (nếu đó được tính là bìa).

Edit: Đã sửa. Ờ mà thực ra chương này viết ko được thuận tay cho lắm. Hy vọng chương sau đỡ hơn.

----

NGOẠI TRUYỆN:

Một ngày nọ, Chaldea triệu hồi ra Gilgamesh class Archer.

Trong khi Ritsuka và mọi người đều ăn mừng, Aria lại... sợ chết khiếp.

Lí do là vì đã có ngài Gilgamesh ở đây rồi, chính là ông chú caster đáng yêu của cô đó.

Aria ảo tưởng nghĩ nếu cô bị hai phiên bản một già một trẻ tranh giành thì làm sao bây giờ? Đâu thể nào phân thân được! Không chừng hai người sẽ đánh nhau sập cả cái Chaldea này mất! Cuối cùng do quá lo lắng, Aria đã thành thật đi hỏi ông chú của mình, và bị ngài ấy cầm sách ma thuật đập bẹp vào mặt, nói gì đó đại loại như ông đây mà thèm giành á, thích thì đi theo tên trẻ tuổi kia đi đừng có mà về nữa chỉ tổ làm phiền ông đây không tập trung làm việc được vân vân và vân vân.

Vì xót ông chú đã bận rộn đến mức không có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ mà giờ còn phải dỗi cô, Aria quyết định ở lại nịnh bợ ông chú... còn quý ngài thô lỗ mới đến thì tạm gác qua một bên, hôm nào len lén đến thăm vậy.

Ai dè tối hôm đó, khi Aria chuẩn bị làm chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì với ông chú, quý ngài nóng nảy nào đó bỗng dưng đùng một cái xuất hiện, giữa ông chú và trai trẻ xảy ra một cuộc chiến khốc liệt trong thinh lặng (đấu mắt), rồi bỗng dưng Aria bị đá ra ngoài, bị đóng sập cửa trước mặt!

Khôngggggg. Aria nghĩ. Làm thế quái nào mà lại thành hai ông "uống nhầm ánh mắt của nhau" và cho mình ra rìa thế này?! Đây không phải chỗ để self-cest! Thế là cô bèn khóc lóc đập cửa. Phản đối, phản đối, bạn gái của mấy người còn ở ngoài này, sao có thể lộng hành như thế được!

Cạch một tiếng, cửa mở, Aria bị lôi vào nhanh như một cơn lốc.

Cô đóng vai cún con, tội nghiệp giương đôi mắt rơm rớm lên nhìn hai người đứng hai bên mình, âm mưu ngăn cản hai người đến với nhau, nào ngờ vừa nhìn đã cảm thấy sai sai.

Người ở đâu chả thấy, chỉ thấy hai con sói, với hai cặp mắt đỏ long lên.

"Chúng ta vừa thoả thuận với nhau." Sói già (Caster) nói.

"Ngươi sẽ luân phiên ngủ ở phòng chúng ta. Ngày chẵn là ta archer, ngày lẻ là ta caster, còn ngày chủ nhật..." Sói trẻ (Archer) nói.

"Chúng ta quyết định sẽ chia sẻ." Cả hai sói đồng thanh.

"Tuy rằng ta chúa ghét ai đó đụng vào đồ của ta..." Sói trẻ nhắm mắt.

"Nhưng nếu là ta thì cũng thế mà thôi. Hơn nữa, thỉnh thoảng thử một món mới với ngươi là nhân vật trung tâm cũng không tệ." Sói già  gật gù tiếp lời.

"Ta chợt nhận ra ta chơi trò này nhiều rồi nhưng với ngươi thì lại chưa bao giờ. Ta cảm thấy như vậy không công bằng. Nhưng vấn đề là ta sẽ giết hết tên sâu bọ nào dám nhìn ngươi khoả thân, hiện tại vừa khéo, rất hoàn hảo, rất thích hợp." Sói trẻ giải thích thêm.

"Nghĩa, nghĩa là sao?" Aria giả ngu hỏi lại. Muốn không giả ngu cũng khó, thật sự là quá hoang đường đối với cô.

"Vẫn chưa hình dung ra? Thôi được, hôm nay chủ nhật, chúng ta có thể giúp ngươi làm quen loại hình giải trí có thể dễ dàng khiến ngươi một bước lên mây này."

Nói xong, Sói già ôm thân trên của Aria để giữ cô lại không cho chạy, Sói trẻ nhe răng cười, cầm lấy hai chân Aria.

"Khônggggggggggggg!!!"

Tiếng gào thảm thiết của Aria vang vọng cả cái Chaldea.

Sau đó... Aria giật mình bật dậy.

Nhìn sang ông chú đang ngủ cạnh, theo thói quen đưa tay xoa xoa phần mi tâm đang nhíu lại của ông chú cho nó giãn ra, rồi mới lau mồ hôi hột lấm tấm trên trán mình.

Hoá ra là mơ! Thiệt tình, giấc mơ gì mà hãi hùng quá! Làm cô giật cả mình!

Sau khi hoàn hồn, Aria khẽ khàng cúi người, hôn nhẹ một cái vào má ông chú, sau đó bò ra khỏi giường, tắm rửa rồi đến nhà ăn ăn sáng.

Đang đưa muỗng cơm vào miệng, một nhân viên kĩ thuật chạy vù vào, nói đứt quãng: "Thành... thành công rồi...! Chúng ta đã triệu hồi được... hộc hộc... vị vua cổ xưa nhất... Anh Hùng Vương Gilgamesh..."

Muỗng cơm của Aria rơi keng xuống đất.

"...class Archer!"

<End>

(còn về vì sao lại gọi Gil caster là ông chú... vào tường wattpad của tác giả đọc lại nhe =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro