27/ Nịnh bừa cũng trúng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính từ lúc tôi mới đặt chân đến Uruk đến nay, trời đã mưa khoảng mười lần.

Mưa ít như vậy là vì tôi đến đây vào dịp cuối xuân, theo sau là một mùa hè nóng nực, khô hanh, dài đằng đẵng. Zikia nói mùa mưa ở Uruk vào khoảng tháng mười, nhưng phải đến tháng mười hai mới dày đặc hơn. Con số "mười" đó chính là bắt đầu đếm từ cơn mưa đầu mùa, đợi mãi đến gần hết năm mới có một trận lớn tới mức quang cảnh đâu đâu cũng là một màu trắng xóa.

Tôi giấu kín hộp thức ăn mới nấu trong lòng, ngồi thu mình dưới một tán lá khổng lồ, cố gắng che cho hộp thức ăn, tiếc là chẳng có tác dụng mấy. Tuy nước không vào được loại hộp chuyên dụng có thể chống thấm, nhưng nhìn hộp thức ăn ướt nhẹp thế này, có lẽ người ăn sẽ mất hết cả khẩu vị.

Giơ tay kéo tán lá xuống thấp một chút để che bớt nước mưa tạt vào, tôi vuốt vuốt nước mưa trên mặt, miếng vải quấn vết thương trước trán đã bị mưa tưới ướt sũng và trở nên vướng víu, tôi bèn gỡ nó ra luôn.

Ngồi chết dí ở đây đã được gần một tiếng, tôi nhìn trời mưa tầm tã chẳng có dấu hiệu ngừng lại, không khỏi lo lắng.

Trời mưa lớn thế này, ngài Gilgamesh rốt cuộc đang ở chốn nào?

Lúc nãy thần Shamash đề nghị tôi theo ông học ma thuật, tôi khá hứng thú, có điều tôi nghĩ mình nên xin phép ngài Gilgamesh trước đã. Thần Shamash nói điều đó không cần thiết, bởi vì dù ngài Gilgamesh có ý kiến gì về chuyện này hay không, thần vẫn sẽ dạy ma thuật cho tôi. Tôi thì lại thấy không đúng lắm, chưa đề cập đến chuyện ngài Gilgamesh là ông chủ trực tiếp của tôi, nội việc ngài ấy cưu mang tôi, cho tôi những thứ giá trị hơn rất nhiều so với những gì tôi bỏ ra, đối với tôi ý kiến của ngài ấy đã trở nên cực kì quan trọng. Nếu ngài ấy không thích, tôi sẽ không học.

Tôi đã từng mắc sai lầm to lớn, xúc phạm đến lòng kiêu hãnh của ngài Gilgamesh, giờ thì tôi sâu sắc hối lỗi rồi. Tôi muốn tôn trọng ngài ấy, tôn trọng trong từng hành động, không phải chỉ nói miệng. Chữ "ngài" này, tôi thật sự muốn gọi, từ tận đáy lòng. Và trên hết, tôi không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng đó thêm một lần nào nữa.

Chẳng biết tôi nói lỡ điều gì mà thần Shamash bỗng dưng ngẩn ra nhìn tôi, rồi lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau mới tỏ vẻ buồn bã mệt mỏi, xua xua tay bảo tôi đi xin phép nhà Vua.

Ừm... hỏi thì sẽ hỏi, thế nhưng đi một mình thì vẫn sợ lắm, ai biết ngài ấy đã từ bỏ ý định giết tôi hay chưa, nên tôi mới vòng về nhà, nấu món ngài Gilgamesh thích nhất - trứng chiên phô mai - với hy vọng xoa dịu được ngài ấy.

Ai dè, đi tìm khắp nơi chẳng thấy người đâu, hỏi người hầu và lính gác cũng chẳng ai biết. Tôi đoán là ngài ấy đi săn ma thú hoặc đi thu thập báu vật, nhưng Nirduri nhắc tôi rằng hai con sư tử cũng không thấy đâu, rất có thể ngài ấy dắt chúng vào khu rừng phía tây để cho chúng dạo chơi, săn mồi. Khu rừng phía tây toàn động vật ăn cỏ (nói chính xác hơn là ở vùng ngoài), tôi có thể đi một mình được, liền quyết định trả tiền cho một ông chủ thuyền buôn để ông ấy cho tôi đi nhờ.

Thuyền thuận theo con kênh Purattu, bắt đầu từ khu trao đổi hàng hoá toạ lạc ở trung tâm thành phố, uốn lượn quanh ziggurat (tôi "bắt xe" ở đoạn kênh này), rồi chạy mãi về hướng tây, xuyên qua tường thành, đổ thẳng ra sông Purattu - một trong hai con sông lớn đã bồi đắp nên vùng đồng bằng màu mỡ này. Kênh Purattu là kênh do triều đình xây dựng, không đông đúc như sông Idigna ở phía đông vì nó chỉ dành cho nhà lái buôn lớn, quý tộc, thầy tu và hoàng gia, đồng thời được xây các hệ thống ổn định lưu lượng nước và điều hòa dòng chảy, giúp thuyền di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã chở tôi đến bìa rừng.

Vừa đặt chân xuống thuyền, tôi liền vội vội vàng vàng chạy vào trong rừng tìm ngài Gilgamesh. Không biết tại sao tôi lại sốt sắng như thế nữa, trong lòng luôn có cái gì đó thúc giục phải tìm ngài ấy ngay hôm nay. Ừm, cũng có thể tôi bồn chồn là do món trứng chiên đã hết nóng hổi.

Thế nhưng người tính chẳng bằng trời tính, mưa đùng một cái ập đến xối xả, khiến tôi bị mắc kẹt ở một bụi cây ngoài bìa rừng.

Hầy, chẳng lẽ ông trời cũng không cho tôi làm lành với ngài Gilgamesh sao?

Tôi thở dài thườn thượt. Nước mưa chảy xuống từ lá cây, men theo cánh tay tôi mà chảy vào trong áo, lạnh đến nỗi run cầm cập. Cũng may mò được một cái thân cây gãy để kê mông, nếu không dù có tìm được ngài Gilgamesh, tôi cũng sẽ ngại đối mặt với ngài ấy khi đang mặc một cái quần dính đầy bùn.

Tôi thích mưa, nhưng lúc này tôi đang vội, chỉ mong cho mưa chóng tạnh. Ngửa cổ lên nhìn bầu trời với hy vọng tìm ra được một tia nắng, nhưng đập vào mắt chỉ có toàn tán cây, và những giọt nước to như hạt đậu. Cơn mưa đắp một lớp bụi nước xám xám mờ mờ lên khu rừng, xóa nhòa đi ranh giới xác định hình dáng của vạn vật, cố gắng nhìn xa một chút, thứ tôi thấy được chỉ có màu nâu bạc thếch của mấy thân cây cao vút ẩn sau màn mưa. Cây ở đây phát triển tốt một cách lạ thường so với khí hậu bán khô hạn vùng Trung Đông, tôi đoán là do cái gọi là, ừm, mana?

Suốt bao nhiêu tháng trời chỉ thấy một màu vàng nhạt khô khốc, vô số màu sắc sặc sỡ của các loài hoa cỏ cũng bị màu vàng ấy nuốt chửng hết cả, vì thế nên quang cảnh trước mắt tôi lúc này khiến cho Uruk trở nên thật lạ lẫm, mở mắt ra là thấy xanh lục, đâu đâu cũng là xanh lục, ướt sũng, âm trầm. Khu rừng này làm tôi nhớ đến rừng cây sau chùa Ryuudou ở Fuyuki, âm u nhưng sạch sẽ, ngày mưa tôi sẽ mặc áo mưa không tay kiểu con nít màu vàng chanh, đi ủng nhựa mà chui vào rừng để hít hà không khí đẫm mùi gỗ và mùi đất ẩm, tận hưởng cảm giác được chứng kiến sự sống đang đâm chồi nảy lộc.

Vào khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy, tôi đã thật lòng ước ao bản thân cũng sẽ có một ngày học hỏi được tinh thần vươn lên của vô số sự vật và con người xung quanh mình... Không, hiện tại cũng vậy, tôi vẫn mong mình có thể sống khá khẩm hơn một chút, chỉ là... mẹ tôi làm tôi buồn quá.

Nhắc đến lại thấy muốn khóc, tôi khẽ thở dài, hít sâu một hơi để nhịn sự xúc động này xuống, rồi cựa cựa mình cho bớt mỏi. Thân gỗ tôi ngồi lên đã bị mưa xối ra mấy cái rãnh, nước men theo rãnh chảy qua chỗ tôi đặt mông, tôi cũng đành mặc kệ, thà ướt còn hơn bẩn.

Tâm trạng tôi cũng không hẩm hiu quá lâu, bởi vì mưa xuống khiến khu rừng trở nên ồn ào náo nhiệt, có rất nhiều loài động vật chui ra khỏi hang, nhảy nhót loanh quanh làm tôi phân tâm. Một đám hươu sao chạy vù qua tôi, thích chí rũ rũ cái đuôi ngắn cũn cỡn của chúng, có con còn phát rồ lên nằm bẹp xuống bùn đất mà chà tới chà lui, lúc chà còn phải ngước cái đầu lên ngó tôi, tôi bèn giả vờ vỗ tay hoan hô vài cái cho nó đỡ chờ mong. Thật là một phong cách trảy hội độc đáo... Đám ở bẩn này sau đó còn định kéo tôi cọ bùn chung, may mà tôi kịp nhấc chân đẩy chúng nó ra được. Thấy tôi từ chối tham dự, đám hươu bèn chạy vòng vòng lắm mồm một lúc, rồi tót vào trong rừng tiếp tục tiệc tùng. Sau đó, nào là nhím, sóc, khỉ, nào là gà rừng, mèo rừng... tới góp vui, ừm, thì tôi cũng không có ý kiến gì với mấy đứa lông xù, chỉ có điều... Rắn đại ca, ếch đại ca, sâu đại ca, tắc kè đại ca, tha cho kẻ hèn này đi... :( ;˙꒳˙;):

Tôi nuốt nước bọt, căng thẳng nhìn con ếch lò dò nhảy tới gần mình, co chân lên ngồi xổm trên khúc gỗ với hy vọng mong manh là nó nhảy không tới, đồng thời nặn ra một nụ cười mếu máo để chào nó. Cũng may nó nhảy một lúc liền không nhảy nữa, rẽ hướng nhảy tõm vào một dòng nước, chiễm chệ ngồi trên một cái lá cây màu vàng mà rời đi. Tôi vuốt ngực vài cái bình ổn trái tim đang đập loạn xạ, vừa mới thở phào ra một hơi liền thấy đám động vật đang ăn mừng quanh tôi bỗng dưng bỏ chạy té khói, nguyên nhân là do một cái đầu to lớn đột ngột ló ra từ trong bụi cây.

Ấy? Cái gương mặt ai oán này chẳng phải là sư tử của ngài Gilgamesh sao? Tôi mừng rỡ gọi "Tillu" một tiếng, bật dậy đội mưa đến gần nó.

Tillu phì mũi vài cái, điều đầu tiên làm vĩnh viễn là đưa chân lên khều tôi để đòi ăn. Tôi lắc đầu bảo không có, mặt nó liền ai oán hơn, nhìn chằm chằm vào hộp thức ăn tôi đang cầm. Tôi phải nghiêng người giấu đi, nói với nó đây là của ngài Gilgamesh, nó mới chịu rời ánh mắt, đuôi xìu xuống, buồn rười rượi kéo lê trên mặt đất, lẳng lặng lên án tôi.

Đúng là cái đồ drama queen =_=

"Tillu, Gallu và ngài Gilgamesh đâu rồi?" Đừng hỏi tôi vì sao nói chuyện tự nhiên với sư tử như thế, bọn yêu quái này cái gì mà chả hiểu.

Tillu rầu rĩ lắc đuôi vài cái, sau đó ngậm áo tôi kéo đi. Tôi định bứt một chiếc lá để làm ô, nhưng nhìn thân thể ướt nhẹp của mình thì lại từ bỏ ý định. Đằng nào cũng chẳng còn chỗ nào khô, thôi thì mặc kệ, đội mưa đi tìm ngài Gilgamesh vậy. Lỡ bị bệnh thì đến điện thánh làm nũng mấy chị gái thầy tu hiền lành để được cho thuốc miễn phí là xong.

Tillu dẫn tôi vào sâu trong rừng, vượt qua cả khu vực an toàn, nhưng vì có nó nên tôi hoàn toàn yên tâm. Mưa làm cho đất mềm ra, có mấy chỗ vừa bước vào đã lún xuống, suýt nữa thì té dập mặt. Tillu muốn chở tôi, nhưng tôi từ chối, vì nếu ngài Gilgamesh thấy được, có lẽ ngài ấy sẽ không vui.

Đi khoảng mười lăm phút, rừng cây dần trở nên thưa thớt, có thể thấy một bãi đất trống phía xa xa, và một đốm vàng nổi bật lên giữa tất cả những màu sắc bị mưa gột rửa đến phai mờ.

Tôi cứ nghĩ... Ngài Gilgamesh sẽ ngồi ở trong một cái lều che mưa che gió như ngài ấy vẫn thường làm, ấy vậy mà cảnh tượng đập vào mắt tôi lại là bóng lưng trần của người nào đó đang vung kiếm chém vào thân cây.

Nước mưa làm mái tóc vàng ướt sũng, không kiêu hãnh dựng lên như bình thường nữa mà lẳng lặng rũ xuống ép sát vào ót. Có vẻ như ngài ấy đang tập luyện võ thuật, từng nhát từng nhát đều rất có lực và nghiêm chỉnh đẹp mắt, không uể oải qua loa như lúc ngài ấy chiến đấu với ma thú...

Ừm... nhưng mà... ngài Gilgamesh à... Ngài tính đồ sát cả cái rừng cây này luôn chăng? :( ;˙꒳˙;):

Tôi nhìn nhìn rừng cây tan hoang đến mức khiến tôi nhầm là bãi đất trống, lại nhìn nhìn hộp thức ăn của mình, quyết định chui vào một góc, khiêm tốn chờ ngài ấy tập luyện xong.

Gallu đang ngoan ngoãn nằm ở một gốc cây gần đó thấy tôi bèn đi đến ngồi xuống cạnh tôi. Gallu không ham ăn như Tillu, cũng rất biết an ủi, thỉnh thoảng tôi vẫn lén chơi với nó khi ngài Gilgamesh không có mặt. À mà, giờ ngẫm lại, có lẽ hai con sư tử này thân thiết với tôi cũng nhờ thứ gọi là "od" liên tục trào ra khỏi người tôi nhỉ?

Tôi vuốt vuốt lông bờm bị mưa làm cho ríu lại của hai con sư tử, thầm nghĩ, đúng là chẳng có thứ gì ngon lành bỗng dưng từ trên trời rơi xuống cho mình thưởng thức miễn phí. Thật là giống lý thuyết "trao đổi đồng giá" của giả kim thuật mà tôi đọc được lúc rảnh rỗi.

Ở đằng kia, ngài Gilgamesh tập kiếm chán, lại lôi rìu, rồi cung, dây xích, roi, nhị khúc côn (có luôn á?)... tóm lại là đủ thứ vũ khí ra tập luyện. Tôi đếm thử thì thấy có mấy chục loại khác nhau, thế nhưng tuyệt nhiên không có loại vũ khí rất phổ biến ở Uruk là giáo. Tại sao vậy nhỉ?

Hmmm, cho dù không có giáo, ngài Gilgamesh cũng giỏi ghê, có mấy ai sử dụng được thành thạo nhiều vũ khí như thế chứ?

Tôi chống cằm, tủm tỉm cười. Lúc nào cũng ra vẻ ta biết làm mọi thứ, hoá ra ngài ấy cũng phải tập luyện chăm chỉ thế này... không xong rồi, đột nhiên tôi tưởng tượng ra cảnh ngài Gilgamesh nướng miếng thịt đầu tiên trong đời và nó cháy đen thui— Ngừng ngừng ng—— "Oái!!"

"Tạp chủng! Vẫn có cái gan cười nhạo ta?!"

Tôi không có mà hu hu, đâu cần phải ném cả cái rìu tới chỗ này đâu! Suýt, suýt chút nữa là bị chặt đầu rồi!! A, tóc tôi!! Đứt vài lọn rồi!! QAQ

Ngài Gilgamesh lững thững bước tới nhổ cây rìu đang ghim chặt vào thân cây ra, vuốt mái tóc ướt sũng trước trán ra sau rồi lấy trong kho tàng ra cái lều quen thuộc. Nhoáng một cái, lều đã dựng xong, bao trùm lấy ngài ấy và cả tôi nữa, tựa như một căn phòng nhỏ. Sau khi dùng bảo bối hong khô người, ngài ấy mới yên vị trên ghế mềm, chậm rãi rót rượu, khinh thường nhìn xuống tôi, mỉa mai: "Thế nào? Lão Shamash kia thấy ngươi hết thuốc chữa rồi bèn đá ngươi trở về ăn vạ với ta? Điều gì khiến ngươi nghĩ ta sẽ thu nhận rác rưởi do kẻ khác thải ra?"

Ư... Nặng lời quá đi...

Tôi cúi đầu, mò trong lòng ra hộp thức ăn, bao lời giải thích soạn sẵn trong lòng lúc ra khỏi miệng lại hoá thành một câu cụt lủn: "Trứng chiên phô mai..."

"Hah! Ngươi nghĩ ta sẽ cho thứ bẩn thỉu đó vào miệng?"

Ôi, không bẩn mà... Tôi đau lòng đóng nắp hộp lại, lí nhí: "Tôi xin lỗi ạ... Thần Shamash muốn tôi theo học phép, ngài, ngài cho phép tôi học được không... thưa đức Vua?"

Ngài Gilgamesh đứng dậy, bước tới ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đưa tay nắm cằm tôi kéo mạnh về phía mình, cau mày, gằn giọng nói: "Shamash bảo ngươi đi xin phép ta?"

"Không ạ... Là tôi muốn, a, ý tôi là, tôi cảm thấy mình nên hỏi ngài trước..."

"Lí do ngươi muốn hỏi ý ta là gì, tạp chủng?" Mắt ngài Gilgamesh xoáy thẳng vào tôi. Ngài ấy cư xử lạ quá, bình thường ắt sẽ nói tôi làm như thế mới là đúng đắn, mới là lẽ tất nhiên. Tôi chẳng biết trả lời thế nào, bèn lôi lời ngài ấy vẫn hay nói ra để giải thích:

"Bởi vì ngài là Vua mà..."

Ngài Gilgamesh nheo mắt nhìn tôi một lúc, đột nhiên đẩy tôi ra, ngồi bệt xuống, ngửa cổ cười phá lên.

Nhìn thân hình cười đến run bần bật của ngài Gilgamesh, tôi liền biết, mình được tha lỗi rồi.

Mặc dù tôi chẳng hiểu vì sao, nhưng thôi kệ đi. Lần mò theo tâm trạng ngài ấy chẳng khác nào đuổi theo một cây kim nhảy nhót lung tung dưới đáy biển, vừa tốn công vừa chả có kết quả.

Ngài Gilgamesh cười chán chê, giơ tay chụp lấy đầu tôi, sau đó vỗ bôm bốp vài cái, rồi chà sát tóc tôi, tự mãn gật gù: "Đúng rồi đấy tạp chủng. Sống ở đời biết toàn tâm toàn ý hướng về Vua của ngươi mới là khôn ngoan. Mọi tên xưng bá khác, kể cả lũ thần linh kia đều chỉ là đám mọi rợ, không tự lượng sức, không thể sánh được với ta, rõ chưa?"

Ừm... Đây mới là ngài Gilgamesh thường thấy nè.

Tôi gật đầu như bổ củi tỏ vẻ đồng ý hai chân hai tay, sau đó làm bộ như đang tìm gì đó, thuận miệng hỏi ngài Gilgamesh: "Thưa đức Vua, thức ăn đã nguội cả rồi, tôi không tìm thấy miếng củi khô nào để thắp lửa hâm nóng thức ăn cả, không biết ngài có thể thể hiện quyền năng, búng tay một cái liền làm cho thức ăn nóng hổi trở lại được không ạ?"

"Hah, chuyện dễ như ăn bánh. Mở to mắt ra mà xem Vua của ngươi này, Aria."

He he, đúng là dễ như ăn bánh thật. ( ¯꒳¯ )b✧

Tôi hạnh phúc nhìn món trứng của mình dần dần toả hương nghi ngút trong cái nồi vạn năng của ngài Gilgamesh, nhịn xuống nước miếng ào ạt, cẩn thận gắp ra xếp vào đĩa vàng, sau đó dùng nĩa (cũng là tự chế nốt) xắn trứng bỏ vào miệng ngài ấy.

Ngoài trời mưa cuối cùng cũng nhỏ dần rồi tạnh hẳn, lúc này tôi mới để ý, hoá ra trời đã vào đêm.

Thấy người ngồi trên ghế vừa hài lòng nhai nuốt thức ăn vừa nhắm mắt thư giãn, tôi bèn đánh liều hỏi lại: "Thưa đức Vua, về chuyện học phép..."

Ngài Gilgamesh mở mắt ra, trong mắt ẩn chứa tức giận, làm tôi không dám hó hé thêm câu nào nữa.

"Không được." Ngài ấy nói.

Vai tôi chùng xuống, ỉu xìu vâng một tiếng.

"Lũ pháp sư là một đám hạ đẳng, nhu nhược, tha hoá. Nếu ngươi biến thành bọn chúng, ngươi sẽ mất hết giá trị."

Có đến mức vậy không? Tôi thấy mấy cô gái thầy tu ở Điện thánh cũng dễ thương lắm mà.

"Hừm. Đúng là thứ ngu muội chẳng biết gì. Câu ếch ngồi đáy giếng phải dành cho ngươi mới phải."

Tim tôi thót một cái, còn chưa kịp phản ứng lại, ngài Gilgamesh đã đứng bật dậy, cười gằn nói: "Tạp chủng, ta đột nhiên rất muốn cho ngươi xem một cảnh tượng đặc thù, để ngươi choàng tỉnh khỏi sự u mê và thừa nhận bản thân thiếu kiến thức đến mức nào."

Ý ngài Gilgamesh là muốn đưa tôi đi đâu đó? Chỉ thấy ngài ấy cười khẩy, vẫy tay. Cổng kho tàng mở ra với kích cỡ to nhất mà tôi từng thấy, một vật thể bằng vàng từ từ lộ diện, bắt đầu từ phần mũi nhọn hoắt, rồi đến phần thân hình tam giác, phía trên có một cái ngai vàng phủ vải đỏ. Tiếp đến là hai cái càng hai bên màu xanh dạ quang, thật đúng là phong cách của ngài Gilgamesh, phối màu chói chang quá đi mất... Đợi đã, càng? Hình như không phải càng... Là cánh?? Ôi thánh thần thiên địa ơi, một cái... phi thuyền!

Ngài mê sưu tầm bảo bối đến mức đánh cướp cả phi thuyền của người ngoài hành tinh sao, Gilgamesh đại nhân... _:('ཀ '」 ∠):_

Ngài Gilgamesh ngồi lên ngai, nhìn tôi ngoắc ngoắc tay. Tôi lóng nga lóng ngóng bò lên, rồi lại đứng như trời trồng giữa mũi thuyền. Có mỗi một cái ghế, ngồi đâu bây giờ? Tôi giương mắt nhìn ngài Gilgamesh, hy vọng cái phi thuyền này có ghế ẩn ở đâu đó, nếu không tôi thật sự không đảm bảo được mình không bị thổi bay khi phi thuyền mới vừa cất cánh đâu...

Nhìn mãi nhìn mãi, ngài ấy vẫn chưa hiểu ý tôi, còn cau có hỏi ngược lại: "Lề mề là sở thích của ngươi à?"

Tôi xoắn xít chạy lại gần cái ngai, khẽ khàng giơ tay ra bám lấy thành ghế, ai dè còn chưa kịp bám chắc, phi thuyền đã bay vút lên không trung mà không hề có một dấu hiệu nào, làm tôi vèo một cái... văng ra khỏi phi thuyền!!

Cái tốc độ quỷ thần gì đây! Cứu, cứu mạnggggg!!!

Tiếng hét thất thanh vừa tọt ra khỏi miệng, trước mắt nhoáng lên, có một sợi dây thừng lao đến cuốn lấy tôi, tôi còn chưa định hình được đâu là trời đâu là đất đã bị quăng trở về phi thuyền. Ngài Gilgamesh nắm cổ áo tôi xách lên, bực bội mắng: "Tạp chủng vô dụng! Đến đứng mà cũng không vững!"

Nhưng nhưng nhưng tôi chỉ là người bình thường! Kính bảo hộ đâu?? Tôi tưởng sẽ có một lớp kính bao phần ghế ngồi lại, giống như máy bay phản lực ấy! Mà đã không có thì ít nhất cũng cho người ta cái ghế phụ kèm dây an toàn chứ!! Bị rớt thành bánh thịt thì ai đền, ai đền bây giờ?? QAQ

Phi thuyền vẫn đang bay, ngài Gilgamesh vẫn cứ xách tôi lên, cả người tôi hứng gió, tóc bị thổi bay loạn xạ, cảm giác như chiếc lá sắp đứt mà bị ai đó dùng keo dán sắt dán cuống lá lại trên cành...

Tôi sợ đến mức hồn vía sắp thoát xác, không dám cử động sợ quần áo rách thì toi mạng, còn ngài Gilgamesh thì hoàn toàn chẳng để tâm, cứ thế mà giơ tôi lên trước mặt, hừ mũi:

"Sợ cái gì. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh vì được đặt chân lên Vimana đi, tạp chủng."

Tôi há miệng, vì gió to quá nên suýt nữa cắn phải lưỡi, khó khăn mới nói được một câu, lại còn gần như là gào lên: "Tôi xin kiếu QAQ!!"

"Ha ha ha ha, vô ích thôi, tạp chủng ngu ngốc!" Ngài Gilgamesh cười khoái trá, rồi, rồi, rồi đột nhiên nới lỏng tay ra!

Tôi hết hồn, bất chấp tất cả quơ hai tay hai chân lên ôm chặt cứng lấy ngài ấy, đem hết sức bình sinh ra mà thét lên: "Khônggggg!!!! Đừng thả đừng thả mà Gilgamesh-samaaaaaa!!!!"

Ngài Gilgamesh chẳng thèm đoái hoài đến việc bị tôi bám rịt lấy như gấu trúc ôm cây, chỉ biết cười lăn cười bò. Đã thế, đã thế còn, còn...

"Ơ ơ oaaaaaa, phi thuyền lật ngược lại rồi!!!" Tôi nhịn không nổi nữa oà lên khóc, chơi ác vừa vừa thôi trời ạ!!!! Sức tôi bám không nổi đâu hu hu hu!!!!

Nào ngờ khóc được một nửa thì lại cảm thấy có cái gì đó sai sai, ngài Gilgamesh cười càng lúc càng lớn, bản thân tôi thì không cảm nhận được bất cứ điều gì dị thường cả... Không phải, chính chúng tôi và cái phi thuyền này mới dị thường! Σ(゚д゚;)

Bây giờ phi thuyền đang lộn ngược, nhưng cả tôi và ngài Gilgamesh vẫn ngồi cực kì ổn định, thậm chí tóc còn không bị rủ xuống, nước mắt tôi cũng chẳng hề chảy ngược, cứ như là có một cục nam châm với lực hút thách thức trọng lực trái đất gắn trong cái phi thuyền này vậy... Nhìn khuôn mặt cười ngả nghiêng của ngài Gilgamesh, mặt tôi dần dần đỏ lên... Rồi rồi, là tôi quên, cái phi thuyền này là ông cướp được của người ngoài hành tinh, là tôi quê mùa, tôi lo bò trắng răng, ông hài lòng chưa quý ông Gilgamesh! ٩(//̀Д/́/)۶

Tôi vừa tức vừa xấu hổ, vội vàng bò xuống khỏi người ngài ấy, nào ngờ vừa đặt chân ngoài ngai vàng, ngài Gilgamesh liền cười giễu cợt: "Chỉ khi ngồi trên ngai mới có hiệu quả như thế, ngươi bước xuống một bước là đi tong. Bản vương không cứu ngươi một lần nữa đâu đấy."

Tôi rụt chân lại ngay tức khắc, bò trở lại vào lòng ngài Gilgamesh, cười nịnh nọt: "Tôi chắn gió cho ngài nha, Đức vua vĩ đại." Ngài Gilgamesh lại phá lên cười, mắng tôi vô liêm sỉ nhưng mà ngài ấy thích thế, làm tôi hổ thẹn muốn chết, không dám nhìn trực tiếp vào mắt ngài ấy, phải giả vờ ngắm nghía xung quanh.

"Tạp chủng, Gilgamesh-sama là gì? Ngươi định mắng ta bằng ngôn ngữ mọi rợ của ngươi, trong khi đinh ninh rằng ta không nhận ra?" Ai đó cười chán, quệt nước mắt rồi chống cằm nói.

A! Lúc nãy tôi hét bằng tiếng Nhật! Ầy, phản xạ ấy mà... Tôi liền đính chính: "Sama là một hậu tố... ừm, là một kính ngữ đi kèm với tên riêng của một người, thể hiện sự kính trọng cao nhất đối với người đó ạ." Tôi suy nghĩ đương nhiên là bằng tiếng Nhật, mỗi lần nghĩ tới tên ngài ấy đều phải thêm kính ngữ vào, mãi cũng thành quen.

"Hừm... Tạm tin ngươi. Giờ thì, cút vào trong đi, đừng cản trở ta ngắm cảnh."

Nói rồi, liền nắm áo tôi ném xuống dưới chân. Không để tôi kịp hoảng hồn, dưới phi thuyền đột nhiên mở ra, tôi bị rơi thẳng vào một cái khoang phía dưới...

....... Sao ngài ấy không làm chuyện này sớm hơn... Ngài sadist vừa vừa thôi, ngài Gilgamesh... _('ཀ'」 ∠)_

Nhìn phi thuyền từ bên ngoài thì thấy nó như một khối đặc kín, không nghĩ là lại có buồng trong thế này. Tôi bò dậy, đứng quan sát một lúc. Có một cái giường phủ chăn đệm màu hoa hồng đỏ thẫm (tôi chính là bị ném lên giường) và một số châu báu rơi vãi xung quanh, phía trước giường là một bệ tròn. Điều đáng nói là trên vách tường có kính trong suốt, dưới sàn cũng là kính, trong khi tôi nhớ rõ ràng là nhìn từ bên ngoài không hề thấy. Nhờ vào tường kính, đứng trong buồng có thể thấy toàn cảnh bầu trời đêm... Cái này, cái này... trông giống như buồng điều khiển của tổng tư lệnh chiến hạm vũ trụ Brunhild[1] quá đi! Trời ạ, nếu thế thì cái vật thể bay này chính là một chiến hạm chính hiệu chứ còn gì nữa!!!

Nút... Hàng nút điều khiển chắc chắn giấu ở đâu đó trong vách tường!

Tôi lom khom sờ tường, mò tới mò lui xem có cơ quan ẩn nào không, mò được một lúc thì đột nhiên nhận ra bản thân dở hơi vô cùng...

Đây là cổ đại đấy, Aria đần độn... Hẳn là thiết kế trùng hợp mà thôi.

Tôi ôm mặt quắn quéo một lúc, vừa mới hạ tay xuống, một tia sáng ôn hoà liền chiếu vào mắt tôi.

"Ơ, mặt trăng kìa." Tôi buột miệng lẩm bẩm.

Nãy giờ không để ý, hoá ra phi thuyền đã bay lên cao thế này.

Phi thuyền lướt trên biển mây, chóp nhọn dưới đáy thuyền rẽ ra một đường sóng mịn như bông. Hai cái cánh khép lại hai bên, hơi nghiêng lên hứng ánh trăng, màu xanh dạ quang nhuốm màu trăng bàng bạc, bớt đi một ít chói mắt, thêm một ít huyền ảo, khiến cho phi thuyền dường như hòa vào cảnh vật, không còn cảm giác "vật ngoại lai" như trước.

Tôi bước lên, kê trán vào kính, mở to mắt ra mà ngắm vệ tinh của Trái Đất, cùng với muôn vàn vì sao ở "cự li gần".

Ừm, cứ cái đà này, có lẽ sẽ đến một nơi rất xa Uruk. Ngài Gilgamesh..  rốt cuộc muốn cho tôi xem cái gì thế nhỉ?

19/6/2019
yeuhusky

———
Chú thích:
[1] Brunhild: Chiến hạm vũ trụ của Đại Nguyên Soái Reinhard von Lohengramm trong anime siêu dài tập Truyền Thuyết Anh Hùng Ngân Hà (Ginga Eiyuu Densetsu), chiếu vào những năm 80-90 ở Nhật. Aria xem anime này lúc ở Fuyuki. Nó là một phần trong văn hoá đại chúng của Nhật thời đó.

Có một điều thú vị hơn, đó là cái tên CE này của Gilgamesh trong game FGO, "Our Conquest on the Ocean of Stars" có lẽ là lấy cảm hứng từ movie "My Conquest is the Sea of Stars" trong loạt anime này.

Còn đây là Vimana:


———
Tác giả tám:

Vài chương sau trí tưởng tượng của tác giả sẽ bùng cháy cực mạnh!! Một phần thân phận của Aria được hé lộ!!!

À mà chắc mọi người quên món mà Gil bảo Aria làm ở chương 3 cũng là trứng chiên phô mai òi _('ཀ'」 ∠)_ Trời, muốn viết lẹ lẹ cho qua phần 4 quá đi, thế là có thể bảo mọi người quay về phần 1 tìm easter eggs t cứ tiện tay là chôn rồi (ㅅ' ˘ ')✧ Cơ mà tình tiết cứ viết mãi ko hết, giờ còn chưa xong giai đoạn 1 trong 4 giai đoạn của phần này (phần 2) nữa, cứ như này thì anime Babylonia chiếu cũng chưa xong mất huhuhu :(((

Ờ mà có một vụ làm t thấy hơi lo lo. Tuy rằng chưa đâu vào đâu, nhưng t muốn hỏi là mọi ng có thấy giữa Gil và Aria có chemistry không? Có thú vị không? Hai tên này kẻ tung người hứng có hợp nhãn không? T sợ viết truyện tình củm mà ko bói ra đc tí chemistry nào lém T^T

Ui, mà gian tình thả thì cứ thả, Gil chả dễ yêu đến mức đó đâu =)) Thèm viết đến đoạn Aria sứt đầu mẻ trán vì ổng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro