28/ Nơi tận cùng nhận thức, chói lọi át cực quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, có lẽ là ngày đẹp nhất cuộc đời tôi.

Chiếc phi thuyền Vimana lướt trên mây, nổi lên rồi lại chìm xuống, ngụp lặn giữa biển mây bông gòn màu bạc xanh, rồi dần dần bay lên càng lúc càng cao, đến mức tôi có cảm tưởng như sắp vọt ra khỏi tầng đối lưu đến nơi. Xung quanh vốn toàn là mây tích trùng trùng, hiện tại chỉ còn lại những đám mây ti mỏng dài, thưa thớt. Bên ngoài hẳn là đang lạnh đến âm mấy chục độ C, chẳng biết vì sao ngài Gilgamesh có thể trụ được nữa, chắc là nhờ cái ngai vàng kì dị kia.

Bầu trời đầy sao chỉ cách bàn tay của tôi một lớp kính. Năm ngón tay trắng nổi hẳn lên giữa nền trời màu đen, so đi so lại, bàn tay tuy là nhân vật chính trong khung cảnh mà tôi nhìn thấy, nhưng lại bị lu mờ hẳn đi so với phông nền.

Dải Ngân Hà vẫn ngạo nghễ vắt ngang trời, cho dù là quá khứ hay hiện tại, thậm chí là tương lai, đều sẽ không bao giờ ngừng khiến tôi thổn thức. Từ vị trí của mình, tôi còn có thể thấy rõ một vài ngôi sao đặc biệt sáng, tiếc là tôi không thạo thiên văn lắm nên lúc này chỉ nhận ra được chòm sao Orion nhờ tinh vân Lạp Hộ và ngôi sao khổng lồ đỏ mà tôi đã quên tên.

Tôi rốt cuộc có phúc phận gì, mà được ban cho nhiều may mắn đến thế này cơ chứ?

Một Aria cả gan ngoảnh mặt làm ngơ với sinh mạng của mình lại được ban tặng một cuộc đời mới có niềm vui, có sở thích, có khát vọng, những tưởng đó đã là may mắn có một không hai trong đời, nào ngờ may mắn của tôi chưa dừng lại ở đó— tôi đến được Uruk, được học hỏi rất nhiều điều mới lạ, được trải nghiệm những phép màu kì diệu, và lúc này, được ngắm nhìn sao trời từ trên mây.

Đến đây đã gần một năm, ngày nào cũng được ngắm sao trời đến chán chê, cứ đinh ninh rằng bản thân quen rồi, ấy vậy mà đùng một cái ngài Gilgamesh lại mang cả biển sao đổ xuống đầu tôi thế này. Hiện tại, đứng ở vị trí mà tưởng chừng như chỉ cần khẽ vươn tay là có thể chạm vào những ngôi sao đang lấp lánh toả sáng, tôi hạnh phúc đến nỗi chân nhũn cả ra, chỉ có thể dán cả khuôn mặt vào tường kính, mắt mở trân trân không dám chớp, lặng lẽ ra sức thâu tóm hết tất cả những hình ảnh tuyệt diệu này vào trí óc. Cảm giác giống như tâm nguyện cả đời vốn đã hoàn thành, lúc này lại được hoàn thành bằng một kiểu khác dữ dội hơn, mãnh liệt hơn vậy.

Ư... Ngài Gilgamesh đúng là ông Vua hào phóng nhất quả đất! Ôi, tôi thích ngài ấy quá đi~~ (o'艸')♡

Có điều, tôi không nghĩ ngài Gilgamesh cho phép tôi đi cùng ngài ấy chỉ vì muốn cho tôi ngắm sao đâu, hẳn là còn điều gì đó hơn thế nữa.

Chẳng mấy chốc, suy đoán của tôi đã được chứng thực, thuyền đi thêm khoảng hai tiếng thì đột nhiên cảnh vật xung quanh rung lắc và trôi vụt ra phía sau với tốc độ khủng khiếp, tựa như bị tua nhanh gấp mấy trăm lần. Tôi nhìn mà hoa cả mắt, bèn cúi đầu dụi vài cái. Đang dụi thì nghe trên đỉnh đầu có tiếng lạch cạch, ngài Gilgamesh nhảy vào phòng, tiếng nói dõng dạc sượt qua tôi:

"Ngươi sẽ không có cơ hội ngắm nhìn cảnh tượng thế này lần thứ hai đâu, tốt hơn hết là mở to mắt ra mà nhìn, bỏ lỡ bao nhiêu là hối hận bấy nhiêu đấy."

Ừm... Tôi đúng là đang hối hận rồi đây.

Trước mắt tôi là cảnh tượng hoàn toàn khác, không còn biển sao, không còn đêm tối, mà là một bầu trời xanh vô tận.

Trong đầu tôi tự động bật ra giai điệu— Đắp nặn nên, bởi sắc xanh trong trẻo nhất[1], suýt nữa thì hát thành lời, may mà kịp kìm chế lại, nhưng bàn chân nhịp nhịp lại tố cáo tâm trạng của tôi, không thể đứng yên, cũng không muốn đứng yên.

Tôi nhe răng, cười theo cái kiểu mà theo ngài Gilgamesh nhận xét là "vừa ngu vừa đần", hết chạy sang bên trái rồi lại chạy sang phải, thỉnh thoảng còn hứng lên xoay người, tiếng nhạc xập xình tưởng tượng vang vọng trong đầu, lúc này tôi gần như là đang nhảy múa... đã lâu lắm rồi tôi không nhảy một mình thế này.

Ánh sáng ngập tràn trên thân ta, đã luôn như thế. Đắp nặn nên bởi sắc xanh trong trẻo nhất, mà dường như vẫn chưa trọn vẹn[2]... Màu xanh ấy tuy trong cực kì, nhưng nó sẽ không khiến tôi phấn khích đến mức nhảy tưng tưng nếu giữa tổng thể xanh trong vắt không có vô số những dải sáng đủ màu uốn lượn, thoắt ẩn thoắt hiện. Trông giống... trông giống... phải rồi, giống như cầu vồng, rất nhiều cầu vồng, cầu vồng biết chuyển động!

"Mở mang tầm mắt chưa, tạp chủng?" Ngài Gilgamesh chợt lên tiếng. Tôi quay lại cười với ngài ấy, gật đầu lia lịa: "Rồi ạ, rồi ạ!"

"Hmph! Còn chưa hết đâu, đây chỉ mới là khúc dạo đầu. Mở to mắt ra mà ngắm nhìn khung cảnh tồn tại chỉ vì ta, một kho báu vô định hình mà chỉ có ta mới có tư cách sở hữu đi, tạp chủng!"

Khung cảnh thiên nhiên mà ngài cũng muốn vơ vét sao... Tôi phì cười, đột nhiên lại cảm thấy ngài ấy kiêu căng và tham lam đến mức đáng yêu, giống một con mèo dữ dằn vậy. Để đề phòng bản thân lại có thái độ gì bất kính, tôi chỉ đáp "Vâng" một tiếng, sau đó tiếp tục ngắm cảnh, không quên xuýt xoa, và cả nhún nhảy.

Dường như ngài Gilgamesh thấy tôi hứng khởi nên cũng nổi hứng theo, điều khiển Vimana bay lượn nhào lộn tựa như màn trình diễn máy bay phản lực tôi từng thấy trên ti vi, nhưng ở mức độ linh hoạt hơn hẳn, lúc thì phóng nhanh, lúc thì chững lại, lúc thì né qua những dải cầu vồng, lúc thì xuyên thẳng qua chúng, đôi lúc còn có màn xoay ba trăm sáu mươi độ như ban nãy ngài ấy trêu tôi, quả là vô cùng điêu luyện. Nếu ngài Gilgamesh ở thời hiện đại, hẳn là đã nức danh "quái xế".

Bên trong Vimana cân bằng tốt đến mức khó tin, dù nó bay lượn thế nào, buồng kính nơi ngài Gilgamesh và tôi đang đứng cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tôi không những không hề té ngả té nghiêng, mà thậm chí còn có thể chạy lon ton qua qua lại lại nữa.

Tôi cười đến đau hàm, bị cảnh đẹp (ở nhiều góc độ và tốc độ) làm cho xúc động đến mức khó thở, một lúc lâu sau mới sực nhớ ra một điều, liền vội vàng hướng về phía quý ngài mèo bự đang ngồi nhâm nhi rượu trên giường, chắp tay xin xỏ: "Tôi có thể lên trên ngắm được không ạ, thưa đức Vua?" Chắc là được nhỉ, trông chẳng lạnh lẽo gì cả, mà tôi muốn thử chạm tay vào những dải ánh sáng đó quá.

"Hiện tại không khí ở bên ngoài sẽ giết chết ngươi." Ngài Gilgamesh đưa tay chống cằm, chậm rãi đáp lời.

Ôi, tiếc thật...

"Sắp đến rồi."

Ngài ấy nói tiếp, đồng thời đứng dậy khỏi giường, đi đến tường kính ở phía trước, tay cầm ly rượu lắc nhè nhẹ, mắt nhìn về phía chân trời.

Còn nữa cơ á? Tôi lùi lại một bước để tránh đứng ngang hàng với ngài ấy, thấp thỏm phấn khởi nhìn theo.

Vimana rẽ ánh sáng tiến lên, cảnh vật xung quanh cũng lần lượt thay đổi.

Tôi thấy mình lướt trên mặt cỏ xanh mướt còn đọng sương ban mai, bay trên những cánh đồng hoa rực rỡ hân hoan trong gió xuân.

Tôi thấy mình xuyên qua cánh rừng xanh ngắt có tiếng ve sầu kêu vang, ngắm nhìn đàn cá heo vụt khỏi mặt nước biển lấp lánh, và vướng phải những cơn mưa rào bất chợt của mùa hè.

Tôi thấy mình lạc vào giữa hồ nước phẳng lặng in bóng hàng cây lá đỏ, rừng lúa mạch vàng óng ả, những chiếc lá sen héo úa, và dường như cảm nhận được sự se se lạnh từ những sinh mạng dần tàn lụi, và chút ấm áp sau chót khi chúng tỏa sáng lần cuối cùng.

Tôi thấy mình ôm lấy bản thân khi cái lạnh mùa đông ùa đến, lại rơi lệ khi ánh nắng phản chiếu từ những cồn tuyết trắng rót vào mắt, một mình đứng giữa hồ băng đông cứng và trơn trượt, mắt tìm những đoá sơn trà đỏ rực ẩn náu sau những bụi cây phủ đầy tuyết mùa đông.

Tất cả chỉ như ảo cảnh, nối tiếp nhau xuất hiện trong một thời gian ngắn ngủi rồi biến mất, nhưng lại đủ sức khắc ghi một vệt đậm sâu trong trí nhớ của tôi.

Và rồi...

Cực quang hiện ra, giống như điệu aria cao vút, kết lại vở opera mang tên Thiên Nhiên Khoáng Đạt.

Ngài Gilgamesh búng tay một cái, vô vàn tiếng rít và tiếng nổ lách tách hoàn toàn không hề bị lớp vỏ của Vimana ngăn cản nữa, cứ thế mà xộc thẳng vào tai tôi... đó hẳn là âm thanh của cực quang nhỉ... một loại âm thanh quá lạ lẫm, quá phi thường, quá diệu kì, vô cùng xứng với cái tên của nữ thần bình minh.

Đây là khúc ca của ngài sao, Aurora? Tôi hiểu rồi, thật sự là âm thanh của thánh thần.

Còn âm thanh của tôi...

Tôi mất hết hơi sức, ngồi bệt dưới sàn, tì trán vào kính, mắt mở thao láo, hai hàng lệ hoàn toàn không có gì ngăn cản, mãnh liệt tuôn ra như suối, khiến gò má, cổ, và trước ngực đều ướt sũng...

"Thưa đức Vua Gilgamesh..."

Tiếng của tôi phát ra từ cổ họng tắc nghẽn, may mà nó vẫn rõ ràng.

"Ngài có thể... cho tôi lời khuyên không?"

Ngài Gilgamesh "Hô" một tiếng, cười khẩy, khoanh tay xoay người dựa vào kính, đôi mắt màu đỏ ruby chĩa thẳng vào tôi, nói: "Xin ý kiến của đấng quân vương mỗi khi ngươi bế tắc là một hành động khôn ngoan đấy, tạp chủng. Được, hỏi đi, ta cho phép."

Tôi suy nghĩ một lúc, chẳng biết bắt đầu từ đâu mới mạch lạc dễ hiểu, bèn dứt khoát kể từ đầu.

"Tên tôi là Aria, trong ngôn ngữ ở chỗ tôi sống, nó nghĩa là "khúc ca", nhưng không phải là khúc ca đơn thuần, mà là những giai điệu đẹp nhất, nổi trội nhất.

Năm tôi sáu tuổi, tôi khám phá ra ý nghĩa cái tên của mình, tôi đã từng rất mừng rỡ, vì nếu mẹ tôi đặt tên cho tôi đặc biệt như thế, phải chăng ở sâu đâu đó trong tim bà, bà cũng yêu thương tôi? Nhưng hóa ra tôi đã nhầm, bà chỉ lấy một từ ngữ bất kì lướt qua trước mắt bà thôi. Tôi biết được điều này vào một lần mâu thuẫn với mẹ về chuyện phòng trọ ở trường học.

Từ lúc tôi mới nhớ được sự vật, sự việc quanh mình, cho đến tận bây giờ, thế giới của tôi chỉ có một mình mẹ tôi. Ngài biết vì sao tôi nấu ăn hợp khẩu vị ngài đến thế không? Vì tôi đã quá quen với việc thất bại rồi lại thử một lần nữa, một lần nữa, thêm một lần nữa. Chưa nấu ra cái gì ngài sẽ thích ăn? Đơn giản thôi, chỉ cần làm lại thêm vài lần. Chỉ là, ngài dễ tính hơn mẹ tôi, ngài cũng khen tôi nữa, còn bà ấy, chưa từng ăn thức ăn tôi nấu một lần nào.

Tôi đã thử nhiều thứ khác, nhảy múa, đàn hát, kể chuyện... ở trường học của tôi họ đều dạy hết, nhưng mà tôi tệ lắm, chẳng có khiếu với mấy thứ này, toàn bị người dạy học mắng, cuối cùng bị cấm không cho học nữa, chỉ có nấu ăn là tôi có thể tự luyện được thôi.

Tất cả những điều trên là tôi tự nguyện làm, tình cảm này tôi cũng tự nguyện dâng lên, đáng lẽ ra tôi không nên đòi hỏi nhiều... Nhưng, nhưng... Đây là mẹ tôi mà phải không? "Mẹ" là... Tôi đã chứng kiến nhiều lắm mà, những người mẹ yêu con cái hết lòng, à không, tôi không vòi vĩnh gì sự "hết lòng" của mẹ tôi đâu, nhưng tôi thật sự không hiểu, rõ ràng người khác đều là như thế mà. Tại sao đến mẹ tôi thì lại... Tuổi thọ ngắn ngủi, không thể sinh con, đều là do bà ấy gây ra. Ngài có thấy buồn cười vào những lúc tôi không thể bắt được vật ngài ném cho tôi không? Thần Shamash nói đó là vì phản xạ và khả năng vận động của tôi cũng bị ảnh hưởng.

Tôi đã từng nhiều lần tự hỏi, vì sao đối xử cay nghiệt với tôi như thế lại nuôi tôi suốt từng ấy năm, giờ thì tôi chợt hiểu ra rồi, có lẽ là hủy hoạt thân xác tôi còn chưa đủ, phải hủy hoại tinh thần của tôi nữa.

Vậy mà cho đến tận bây giờ, khi tôi đang nói ra những lời này, tôi vẫn yêu mẹ tôi rất nhiều. Hết lòng vì một người giẫm đạp lên mình, thật ngu ngốc làm sao..."

"Ồ? Nói xong rồi? Hah, nếu dài dòng là một tài năng, ngươi sẽ tài giỏi đến mức xứng đáng được ta công nhận." Ngài Gilgamesh đưa tay lên che miệng, ngáp dài một cái, "Tuy rằng câu chuyện của ngươi vốn là thể loại khiến ta có hứng chơi đùa, nhưng việc ngươi không hề phản kháng lại làm cho nó trở nên vô cùng nhàm chán. Ngươi hoàn toàn bị mẹ ngươi thao túng, thậm chí ngươi tự nhận thức được điều đó nhưng vẫn không muốn giãy giụa. Nếu ngươi phản kháng lại dù chỉ một chút thôi, ta đã có thể chỉ cho ngươi con đường đến với lạc thú."

"... Lạc thú?"

"Đúng vậy, nhìn lại bản thân ngươi xem Aria, sống chẳng biết vui vẻ khoái lạc là gì, răm rắp hành động theo ý muốn của người khác... Hah, nhân loại suy cho cùng cũng chỉ là loại súc vật không thể vui sống mà không hy sinh bất kì điều gì. Bản thân ngươi và mẹ ngươi, chọn một. Ngươi biết nhìn thẳng vào sự xấu xí của bản thân là điều đáng khen, nhưng ta không khuyến khích hành động buông thả của ngươi. Ta ghét những kẻ không biết đấu tranh, để linh hồn của mình dần héo mòn, nhàm chán đến mức nơi thích hợp cho bọn chúng chỉ có lồng của Ereshkigal."

"..." Ereshkigal, nữ thần âm giới Kur có sở thích giam cầm linh hồn á? Tôi có tệ như vậy sao... Aiiii...

"Hừm, dù sao thì, ngươi luôn mồm nói không hiểu, nhưng trong lòng hẳn là đã có đáp án và quyết định của riêng mình. Thế, rốt cuộc việc ngươi muốn hỏi ta là gì? Đầu ngươi đang dần rời xa ngươi vì kể một câu chuyện quá nhàm chán đấy tạp chủng, câu hỏi của ngươi tốt hơn là nên khiến ta muốn trả lời, nếu ngươi không muốn bị trị tội."

A, đúng là dông dài thật. Mà thực ra cũng không phải là tôi muốn hỏi ngài ấy cái gì... Tôi chỉ muốn kể lể tâm sự một chút thôi mà, ai bảo ngài ấy đứng ngay cạnh tôi khi tâm trạng của tôi đang cực kì lộn xộn cơ chứ. Tôi nhìn vẻ mặt thờ ơ (̶c̶ự̶ ̶t̶u̶y̶ệ̶t̶ ̶l̶à̶m̶ ̶t̶h̶ù̶n̶g̶ ̶r̶á̶c̶)̶ của ngài Gilgamesh, miệng chẳng hiểu sao lại cong lên thành một nụ cười, bật ra một câu mà bản thân đã biết chắc đáp án: "Ngài có thấy tôi ngu ngốc không?"

"Ngươi lúc nào chả ngu ngốc. Đừng nói ngươi chỉ muốn hỏi ta là ngươi ngu ngốc hay không nhé, thật thừa thãi. Mà nội việc ngươi cả gan hỏi ta một sự thật hiển nhiên đã đủ để khiến ngươi chết vài lần rồi, tạp chủng. Ngươi nghèo túng đến mức đem não của ngươi đi bán cầm cự à? Ta có thể nhìn thấu mọi thứ, riêng nghèo khó thì không, đừng trông chờ gì ý kiến của ta nếu mọi việc bắt đầu từ nghèo túng. Hừ, ta thấy ngươi đâu chỉ nghèo về vật chất, ngươi còn là hạng mạt rệp kiết xác từ trong tư tưởng."

"..." QAQ... Dù tôi biết thừa ngài ấy sẽ trả lời như thế, nhưng cách nói của ngài ấy vẫn phũ phàng, cay độc dễ sợ. Tôi thở dài, ngoảnh mặt đi, tiếp tục ngắm cực quang, len lén càm ràm: "Vậy thì ngài thử chỉ cho tôi xem, tình cảm dư thừa, dồn hết vào một nơi mà nơi đó lại chẳng có người nhận, thì phải đem đi nơi nào bây giờ..."

"Hah? Không biết đem đi nơi nào? Chẳng phải điều hiển nhiên là đem dâng Vua sao?"

... Cái gì cơ?

"Rất đơn giản. Nếu ngươi cảm thấy cảm xúc dành cho một kẻ không xứng đáng của mình quá thừa thãi, vậy thì hãy chuyển hết nó lên Vua của ngươi đi, tạp chủng. Tình yêu, căm hận, ngưỡng mộ, đố kị, hay bất cứ loại cảm xúc nào, bản vương đều chấp nhận, miễn là nó tránh xa hai chữ "hời hợt". Tuyệt đối trung thành, phủ phục dưới chân ta, cố hết sức mình chứng tỏ bản thân có giá trị, nếu làm được như thế, ta sẽ đồng hành cùng niềm vui và nỗi buồn của ngươi. Suy cho cùng vào những ngày tháng nhàm chán đến cực điểm này, ngoài săn tìm kho báu ra, chơi đùa với những linh hồn tội lỗi lang thang trong khu vườn của ta cũng khá là khuây khoả, ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Ý, ý, ý của ngài là, t-tôi yêu ngài đi, ấy h-hả?

Tôi trợn to mắt nhìn ngài Gilgamesh, tim đập loạn xạ như vừa chạy hết tốc lực, và vèo một cái, chạy thẳng đến nằm trọn trong tay ngài ấy.

Ôi trời ơi... Gì mà nhanh quá vậy, tôi còn chưa kịp định thần lại nữa!

Thần ơi...

Người nói xem, một người, lại có thể đẹp lấn át thiên nhiên thế này sao?

Ngài Gilgamesh đứng đó, quay lưng lại với ánh sáng, ngửa đầu cười lớn. Trong mắt tôi, ngài ấy còn chói lọi, còn huy hoàng hơn cả cực quang phía sau lưng của ngài ấy nữa.

Hào quang đó đến từ một hành động.

Đó là, khi tôi đứng bơ vơ lạc lõng, thẫn thờ vì không biết đặt gánh nặng trong lòng ở đâu, ngài ấy vươn tay ra, nói tôi đặt vào đây này, đặt vào ta này.

Mặt tôi dần dần nóng lên đến nhiệt độ có thể rán trứng, ngài ấy bảo dâng... thì tôi phải nghe lời chứ biết sao bây giờ.

A hu hu hu, thôi được rồi, là do chưa từng có ai nhảy ra trước mặt tôi mà nói trực tiếp với tôi: Đặt hết tình cảm vào ta đi. Tôi yếu lòng vậy đấy, dễ cưa đổ vậy đấy, chỉ cần cưa đúng chỗ là... oa oa oa tôi thật thất bại! Tất cả là tại ngài Gilgamesh, tình cảm với mẹ là tình thân, còn ngài ấy thì tình thân thế quái nào được, ngài ấy nói thế thì sao tôi không liên tưởng lung tung cơ chứ!

Cái, cái này gọi là gì đây?

Tình yêu gõ cửa, sau hàng chục lần gặp?

Ah! Thật là... Aria ngu đần! Người ta mới nói ngọt một câu đã đổ liểng xiểng, tim gan phèo phổi cứ thế mà bay theo người ta, hoàn toàn không thấy lối về là thế nào! Điều gì đã phù hộ cho mày hơn hai mươi năm qua để mày không bị lừa vậy!

Thật không thể tin được... Tất cả những gì tôi cần chỉ có thế, tình cảm của tôi với ai đó luôn đóng vai trò là cái bơm động lực sống cho tôi, và giờ thì hay rồi, ngài ấy cứ thế mà ra lệnh, tôi cứ thế mà nghe theo.

Hiện tại tôi chỉ muốn ôm đầu khóc tu tu tại trận. Bởi vì tôi nhận ra rằng bản thân vừa có tình đầu mà lại phải chia tay luôn với hai chữ "hạnh phúc".

Ngài ấy không phải người thường. Ngài ấy không cần ai đứng cạnh. Trao đi tình yêu của mình, cũng đồng nghĩa với việc tình yêu ấy một đi không trở lại.

Ngày đẹp nhất gì chứ... Có mà là ngày buồn nhất ấy, tình đầu chớm nở mà đã héo tàn, thật là nẫu hết cả ruột mà.

***

"Tạp chủng, định ngồi úp mặt vào tường như một con chó xấu xí đến bao giờ?"

Tôi lúc này đang ôm hai gò má nóng hừng hực của mình chạy biến vào góc phi thuyền, nỗ lực vỗ vỗ má để lấy lại bình tĩnh, tuy rằng tai nghe rõ mồn một lời nói của ngài Gilgamesh, nhưng tôi thật sự không dám quay lại. Hu hu hu ngài ngài ngài nhìn cái gì? Đừng nhìn nữa!

Ngài Gilgamesh chẳng tinh tế gì cả, hay nói cách khác là vô cùng nhạy bén nhưng lại thiếu cảm thông, thấy tôi đang bối rối như thế mà vẫn đi đến gần, ngồi xổm xuống ngay sau lưng tôi, cố tình ép sát vào, hạ giọng nói đầy vẻ giễu cợt: "Thỉnh thoảng thấy ngươi tránh chuyện nam nữ như tránh tà, ta lại tự hỏi ngươi thích nằm phục tùng dưới thân loại đàn ông nào? Hoá ra ngươi lại thích hái sao trên trời à, Aria?"

Ahhh! Vì sao cuộc hội thoại giữa tôi và ngài ấy bắt đầu trở nên kì quặc thế! Không phải vẫn chê tôi trẻ con sao! Tôi vô cùng vô cùng muốn bịt miệng ngài ấy lại nhưng không dám, chỉ có thể càng chúi đầu sâu hơn với mong ước đào ra được một cái lỗ để trốn trong đó đến hết đời.

"Hmmm. Chĩa tình yêu hèn mọn của ngươi về phía ta là một hành vi rất láo xược, nhưng ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này, bởi vì xét theo sự cứng đầu của ngươi, ta chợt cảm thấy cái kịch bản ngươi yêu ta say đắm đến chết mà không hề được đáp lại cũng khá là giải trí đấy, tạp chủng. Dù sao ta cũng chưa từng xem được kết cục của loại kịch bản này, từ trước đến giờ kẻ nào cũng bỏ cuộc giữa chừng, thật vô cùng đáng chán."

Trời, người xấu... Ngài nói cứ như thể tự dưng tôi lại thích ngài ấy. Nhưng đầu tôi, nó làm sao thế này, quay đi quay lại cảnh ngài ấy đứng sừng sững giữa cực quang hùng vĩ, ra lệnh cho tôi dâng lên tình yêu. Trời ạ, nhớ lại đi nào não ơi, ngài ấy xấu tính lắm, suốt ngày mắng tôi là sâu bọ, luôn coi tôi là tên hề giải trí. Ôi chao, liêm sỉ, liêm sỉ, tự tôn, tự tôn của tôi đâu, hoạt động đi nào!

Tôi khóc không ra nước mắt. Sao tôi lại không có nghị lực đến thế này, mồm thì luôn tự nhủ sẽ không yêu ai, mà đến lúc quan trọng lại loáng một cái tim đã bị hớt mất, máy, máy thời gian, máy thời gian ở đâu, cho tôi trở về vài phút trước!

"Đấu tranh tư tưởng xong chưa tạp chủng? Sao, kết quả thế nào?" Ngài Gilgamesh đột nhiên lên tiếng, chen vào công tác suy tư (kiểm điểm) của tôi. Tôi e dè quay lại nhìn ngài ấy...

Chết rồi, tại sao ngài ấy lại lấp la lấp lánh như thế chứ!! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

"Đừng giãy giụa nữa tạp chủng. Trên đời không có kẻ nào chống cự lại được sức quyến rũ của ta đâu. Cứ ngưỡng mộ ta đi, ta cho phép, ừ hử, như thế mới có kịch hay để xem chứ."

Kịch, lại là kịch, ngài không sợ biến thành mấy cô tiểu thư phương Tây thế kỉ mười tám mười chín suốt ngày không có gì làm, đi xem opera giải trí và thế là mỗi ngày đều sướt mướt ỉ ôi à?

"Được rồi, đứng lên ngay lập tức. Món chính lúc này mới thực sự bắt đầu đây."

Món chính?

Tôi vừa nhổm người dậy, ngài Gilgamesh liền bắt lấy lưng áo tôi, xách ra bên ngoài. Lần này tôi không run lẩy bẩy vì phải đứng chơi vơi giữa phi thuyền nữa, mà thay vào đó... mặt lại đỏ.

Tôi hỏi thật, ngài cố tình đúng không, cố tình ép tôi ngồi lên đùi ngài? Lại còn cái tay này, tự nhiên như ruồi mà ôm eo tôi.

Tôi thực sự không biết nên phản ứng thế nào nữa, cúi đầu e thẹn sung sướng hay giãy ra thể hiện sự thanh cao? Nhìn nhìn cái sàn bóng loáng của Vimana, chẳng hiểu sao thấy nó thân thương đến lạ, giờ tôi chỉ muốn được đặt chân lên nó và tránh xa khỏi hoocmon di động hình người này thôi...

"Tạp chủng, dừng ngay hành vi liếc lung tung của ngươi cho ta, và chống mắt lên mà nhìn đi, ở trước mắt ngươi."

Ở trước mắt tôi... Cái, cái, cái, cái--- CÁI JK@H&*^K#J GÌ THẾ NÀY!!!

Trái Trái Trái Trái Đất... Ph-phẳng!!!

Nó phẳng!!!

Phẳng lì!!!!!!

Y như cái bánh ngập nước!!!!!!

Và thác nước chảy ra ngoài vũ trụ!!!!!!!


yeuhusky
12/7/2019.

-----

Chú thích:

[1], [2] Clearest Blue của CHVRCHES (lời đã được dịch thoáng ra nhiều để hợp với truyện)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]




-----

Tác giả cảm thán:

Lâu quá mới có chương mới, có ai nhớ tui ko T^T Chương này khó viết quá đm, đm thoại của lão Gil... Nói lắm, nhưng mỗi câu đều phải có mục đích gì đó cơ, úp úp mở mở, viết mệt vc, viết lại mấy lần luôn rồi đó =(((((

Cảm thán đã xong, giờ tới phần tám:

Âm thanh cực quang t có để cái video trên đầu chương đó, mọi người nghe thử xem, đã lắm.

Chương trước vừa mới nói cái CE Gil lấy cảm hứng từ Ginga Eiyuu Densetsu, ngay sau đó liền phát hiện ra cái CE Golden Wings cũng rứa =)) Ozy đang cosplay Reinhard, còn Arash đang cosplay Kircheis. Mà hay cái là tháng 9 vừa tung PV anime bản remake của GinEiDen, tháng 10 liền chạy rerun event có CE này, khéo phết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro