29/ Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thực sự là một ngày "tuyệt diệu".

Ngắm sao, thấy cực quang, đến nơi tận cùng thế giới, tìm thấy tình đầu, thất tình ngay sau đó, và giờ thì thế giới quan vỡ nát.

Trái Đất tròn... Không, các hành tinh đều tròn không phải là sự thật hiển nhiên sao??

Nhưng, nhưng cảnh tượng trước mắt tôi lại nói với tôi rằng: "Không những không tròn mà còn dẹp lép, lêu lêu~", mặc cho tôi dụi mắt lấy dụi mắt để thì nó vẫn y nguyên như vậy.

Vimana lơ lửng ở sát mép Trái... à không, hành tinh... vẫn không đúng! Argh! Ở sát mép "cái bánh nước"! Nước chảy ào ào xuống dưới, trông thì như chảy ra vũ trụ, nhưng nhìn kĩ lại thì ngoài vũ trụ chẳng có tí nước nào cả. Có khi nào nó chảy ngược về mặt bên kia?! Tôi ngó xuống sâu hơn chút nữa, nhưng chẳng được bao lâu đã phải rụt đầu lại vì khoảng không ở dưới sâu hoắm tối đen hun hút trông rất đáng sợ, chỉ cần sẩy chân rơi xuống biển là trôi về phía cuối chân trời, theo đúng nghĩa đen luôn.

Hơi nước lạnh lẽo và mặn chát đập vào da thịt, giống như đang thông báo cho tôi rằng tất cả không phải là ảo giác. Cực quang đã tan biến hết, chung quanh chỉ có một màu xanh xám, tối hù hù, lại còn có tiếng u u trầm đục như tiếng kèn tuba được thổi ở cao độ thấp nhất, ồn đến mức nhức tai. Gió thổi rất mạnh, kể cả khi Vimana đang đứng yên đi chăng nữa, nếu ngài Gilgamesh không cho tôi ngồi lên chân ngài ấy và hưởng sái hiệu ứng từ ngai vàng, chắc lúc này tôi đã bị thổi bay xuống biển.

Thánh thần thiên địa ơi, dường như tôi đã du lịch đến dị giới rồi. Tất cả là tại thứ gọi là mana kia, làm tôi cứ đinh ninh rằng mình chỉ đi ngược thời gian trở về cổ đại.

Thiệt tình, rốt cuộc còn cái gì nữa không? Tôi thở ra một hơi được chưa?

Eo chợt đau nhói, ngài Gilgamesh bóp eo tôi một cái, kéo tinh thần chuẩn bị trôi ra ngoài vũ trụ của tôi về với thực tại.

"Thế nào, tạp chủng? Ngươi đã thấy qua tất cả những thứ này chưa? Đã chạm đến rìa thế giới chưa? Đã trải nghiệm hết lạc thú và giàu sang trên đời chưa? Ai mới là ếch ngồi đáy giếng?"

... L-Là tôi (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

"Xin lỗi ngài ạ..." Tôi cúi gằm mặt. Mặc dù tôi chưa từng thực sự ba hoa thể hiện cái gì trước mặt ngài ấy, nhưng trước đây trong suy nghĩ của tôi luôn có ít nhiều ý khinh thường, chỉ vì ngài ấy là người cổ đại, kém văn minh hơn thời đại mà tôi xuất thân. Có lẽ ngài ấy cũng nhận thấy được, nhạy bén như vậy mà... Trời ạ, sao mày có thể vênh váo với người mày thích chứ đồ Aria đần độn này! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

"Hmph! Khiêm tốn biết nhận sai mới đủ tư cách được ta chỉ dạy, được thôi, ta tha thứ cho ngươi, hãy xem đây là một bài học và khắc ghi nó vào trong tâm khảm của ngươi đi tạp chủng." Ngài Gilgamesh kiêu ngạo nói.

Tôi vốn muốn tập trung tiêu hoá lời vàng ý ngọc của bạch... kim mã hoàng tử trong lòng mình, có điều tình thế hiện lại làm khó tôi...

Cơn hoảng hồn vì Trái Đất phẳng qua đi, mọi sự chú ý của tôi liền tập trung hết lên ngài Gilgamesh. Bất đắc dĩ phải ngồi lên đùi ngài ấy đã là gần gũi quá mức chịu đựng, ngài ấy lại còn nói chuyện khiến lồng ngực bị rung lên, kích thích bàn tay đang níu áo ngài ấy của tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể và cơ bắp săn chắc qua lớp vải sa tanh mỏng, não bị bốn chữ "tiếp xúc gần gũi" quay như chong chóng, lúc thì âm thầm sung sướng bấn loạn, lúc thì quýnh quáng thẹn thùng, thật là nghẽn tim!

Tôi thậm chí còn không dám nhìn vào khuôn mặt đang gần sát bên mình. Bên trái là nơi tận cùng thế giới theo cái kiểu siêu phản khoa học, bên phải lại là crush mới nhận xong tức thì, hay là tôi nhắm tịt mắt luôn cho rồi... (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

"Con nhóc ngu ngốc láo xược! Bản vương đích thân chỉ dạy, thứ sâu bọ hạ đẳng nhà ngươi dám không nghe?!" Ngài Gilgamesh phát hiện ra tôi sao nhãng, không hài lòng lớn tiếng mắng, đồng thời đưa tay đang chống cằm ra gõ đầu tôi một cái mạnh đến nỗi nổ đom đóm mắt. Tôi đau phát khóc nhưng không dám xoa, chỉ có thể ngoan ngoãn vứt hết mọi thứ ra sau đầu mà nghe ngài ấy nói chuyện.

Ngài Gilgamesh thấy tôi tập trung, liền hừ mũi một cái, gật gù nói tiếp: "Thế giới này là thế giới của các khái niệm, tuy nhiên, dù nó mang bất kì hình dáng gì, bị tín ngưỡng nào áp đặt, nó cũng sẽ chỉ chịu sự cai trị của duy nhất một vị Vua, đó là ta. Ngươi chỉ cần biết như thế là đủ. Đầu óc chỉ toàn bùn và lá khô của ngươi chẳng thể hiểu được xa hơn đâu."

Tôi cau mày, lờ mờ cảm thấy lời ngài ấy có ẩn ý gì đó. Thế giới của các khái niệm? Mang bất kì hình dáng nào? Thế nghĩa là sao? Ôi, đầu tôi hiện giờ đang là một mớ hỗn độn, chẳng suy nghĩ được cái gì cho ra hồn cả...

"Chẳng phải ta vừa nói rồi sao? Ngươi không cần phải nghĩ, vì nó vượt ra ngoài tầm hiểu biết của ngươi. Hah, dựa trên cái vẻ mặt đần thối của ngươi vừa rồi, ta tự hỏi nơi tận cùng thế giới của ngươi trông như thế nào, hửm, tạp-chủng-ngoại-lai?"

... Cái gì?

Ngài ấy... vừa nói...

Tim tôi rớt thịch một cái, đầu óc chợt trở nên trống rỗng, quên luôn cả vai vế, sững sờ nhìn thẳng vào mắt ngài Gilgamesh, cố gắng tìm một dấu hiệu cho thấy ngài ấy đang bông đùa.

Nhưng, hoàn toàn không có.

Đôi mắt đỏ đó vẫn luôn như vậy, ánh mắt chỉ tiếp xúc với bề ngoài của tôi, ấy thế mà sự lõi đời ẩn bên trong luôn dễ dàng xuyên thấu hết những bí mật tôi cố gắng che giấu.

Tai tôi bị ù đi bởi tiếng gió cùng với sự sợ hãi đang trào dâng trong lòng, cổ họng chợt trở nên khô rát, phát ra thanh âm run run: "Ngài... biết...?"

"Ngươi nghĩ đồ vụng về nhà ngươi có thể che giấu được đôi mắt tinh tường của bản vương? Ngu si đi kèm với ngông cuồng là một bộ đôi rất tệ đấy, tạp chủng."

Vậy ra, ngài luôn biết, ngay từ đầu...

Ngài Gilgamesh cười khẩy, đẩy tay đang nắm eo tôi, khiến cả người tôi ngã vào lòng ngài ấy, tay còn lại giữ chắc gáy tôi, cúi đầu xuống, kề tai tôi hạ giọng thì thầm: "Sợ?"

Tôi gật đầu, rồi lại gật, gật, gật! Gì chứ, giờ thành thật là nhất đấy! Ngài ấy sẽ không bắt nạt ai sợ mình đâu... chắc vậy...

"Ha ha ha ha ha, nhát như thỏ đế!"

Ngài ấy cất cao giọng cười, sau đó ném tôi huỵch xuống sàn. Đúng như tôi nghĩ, vừa chạm đất tôi đã bị gió thổi trượt một đường dài thẳng đến mũi Vimana. Bề mặt phi thuyền trơn láng, muốn bám víu lấy gì đó để ngừng trượt cũng không được. Tôi hoảng loạn gọi tên ngài Gilgamesh, tay liều mạng quơ quào. Lúc sắp bị phần mũi nhọn hoắt của phi thuyền cào rách bụng, cuối cùng ngài Gilgamesh cũng tìm thấy lương tâm, hai ba bước đã đuổi kịp, chộp lấy tay tôi xách lên trước mặt mình, cười gian ác: "Dễ thôi tạp chủng. Thân là Vua, bản vương cảm thấy mình nên có trách nhiệm uốn nắn một tạp chủng ngây ngô bỡ ngỡ đi lạc vào khu vườn của ta, ngươi nên hân hoan vì ta sẵn lòng bỏ thời gian và công sức ra huấn luyện loại chó con yếu ớt chỉ biết run lẩy bẩy nhà ngươi đi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

Không hiểu vừa rồi suýt chết khiến dây thần kinh của tôi đứt chỗ nào, tôi buột miệng nói ra lời khiến mình lập tức hối hận đến mức muốn tự vả vài cái:

"Không bỏ tình cảm ạ?"

Người trước mặt ngừng cười, nhìn tôi chòng chọc. Tôi bất chấp, đưa bàn tay còn lại lên che một phần gương mặt đang đỏ đến nỗi bốc khói phừng phừng của mình. Thôi xong, thôi xong...

Ngài Gilgamesh nhìn chán chê, quả nhiên phản ứng tiếp theo là cười phá lên.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, một tên nhân loại tầm thường... miệng còn hôi sữa... hèn yếu vô dụng... đòi hỏi tình cảm của bản vương...! Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Ahhhh, đã lâu không nghe một chuyện cười có thể khiến ta đau bụng đến nhường này bwah ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!! Về một khía cạnh nào đó... thì ngươi cũng khá là tài giỏi đấy... tạp chủng xấc láo... ha ha ha ha... ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!"

Aaaaaaaa thế thì ngài bỏ tay ra cho tôi nhảy xuống biển cho vừa lòng ngài!!

Tôi vừa thẹn vừa ức tới mức sắp nổ tung, mặt nóng hừng hực, không tự chủ được giãy giụa, thế nhưng ngài Gilgamesh cười thì vẫn cười, tay thì vẫn như cái kìm sắt vậy, tôi giãy kiểu gì cũng không ra, lại còn bị đau vai nữa. Sau một hồi nỗ lực không thành, tôi đành bỏ cuộc, im lặng chịu đựng cảnh người tôi thích đang cười vào tình cảm của tôi. Ừ thì tôi không có tư cách đòi hỏi tình yêu của ai, nhưng có cần nhạo báng tôi thế không? Ngài Gilgamesh là đồ đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét... QAQ

"Hmph. Tạp chủng đần độn, kể ra nếu ngươi đến sớm một chút, ta lúc trẻ đã có thể thích ngươi đấy. Hồi nhỏ ta thích đàn bà không lắm chuyện, ngoan ngoãn nghe lời như ngươi." Ngài Gilgamesh xoa bụng chán chê, chuyển sang xoa cằm, nhìn tôi cười nghiền ngẫm.

Sự thực chứng minh bệnh đần là hết thuốc chữa, vì tôi lại buột miệng: "Thế, thế giờ tôi còn có cơ hội nào không ạ?"

Ngài Gilgamesh chỉ cần có dịp được cười là sẽ không bao giờ tự bạc đãi mình, lại cười ngặt nghẽo. Hu hu hu, thôi không sao, cứ cười đi, tôi thấy tôi cũng đáng cười lắm, ngài vui là được rồi.

"Rèn luyện thêm vài trăm năm nữa đi, tạp chủng không biết tự lượng sức." Ngài Gilgamesh quệt nước mắt, thẳng thừng bày tỏ cách nhìn.

Ừm... cái này là câu từ chối bổ sung để củng cố cho việc tôi thất tình sao? Muốn tôi yêu ngài, sẵn sàng quan sát tình yêu của tôi, nhưng đáp lại thì không bao giờ. Chậc, thì cũng đúng mà, có lẽ đây là thứ tình yêu hoàn hảo dành cho một người chỉ có "tương lai gần" như tôi.

Tôi mím môi, giãy nhẹ tay ra một lần nữa. Lần này ngài Gilgamesh rốt cuộc cũng chịu thả tôi xuống, thấy tôi có dấu hiệu trượt đi, ngài ấy tặc lưỡi một tiếng giữ chặt cổ áo tôi, cho phép tôi nép vào ngài ấy để tránh gió (đương nhiên là không được tuỳ tiện đụng chạm), sau đó ngẩng đầu lên ngắm nhìn khu vườn sao mênh mông vô tận.

Giọng nói của ngài ấy mang theo sự ngạo nghễ cố hữu, chậm rãi mà rõ ràng lọt vào tai tôi:

"Bản vương sinh ra đã mang trong mình sức quyến rũ không ai có thể cưỡng lại. Tuy nhiên, các ngươi sùng bái ta, điên cuồng vì ta, thậm chí ta có thể cảm thấy thích thú vì sự tận tụy đó, nhưng không có nghĩa bản vương phải hạ mình sánh đôi với các ngươi. Yêu cầu bản vương đáp lại tình cảm của ngươi là một hành vi láo xược đến mức đáng tội chết, nhưng ta tha thứ cho ngươi, vì ngươi non trẻ đến tội nghiệp. Nhớ kĩ, ta là kẻ thuộc về cõi trời, là một sự tồn tại cao quý đến mức không ai trong số những kẻ phàm trần có đủ sức lực để với tới ta, đừng nói đến mơ tưởng được song hành cùng ta, nhận hết thảy sủng ái âu yếm của ta."

Không phải là "ta không thích ngươi", mà là "Ngươi không thể với tới ta, không có tư cách sánh đôi với ta".

Tôi ngước lên nhìn người như ánh mặt trời xán lạn của lòng mình, hoàn toàn hiểu rõ vị trí của mình, và của cả ngài ấy là ở đâu.

Ngài Gilgamesh đứng sừng sững ở mũi phi thuyền, miệng nhếch lên thành một đường cong kiêu hãnh, mắt đỏ bao quát hết cả một dải ngân hà sáng rực rỡ.

Vì ngài đã luôn nhìn thấy những điều huy hoàng như thế, nên ngài không bao giờ có thể để bất kì điều gì tầm thường trói chặt đôi chân ngài dưới mặt đất, phải không, ngài Gilgamesh?

Ngài có biết chăng... sự cô độc đến cùng cực toát ra từ bóng lưng cao lớn của ngài.

Hơn bất kì ai, ngài hẳn là đã luôn bước đi trong cô độc. Những gì đôi mắt ngài nhìn thấy, ngài không thể chia sẻ với ai. Những điều ngài hiểu rõ, có nói rát họng thì người khác vẫn không hiểu.

Ngài quá khác biệt. Không phải thần, mà cũng chẳng phải nhân. Không ai hiểu ngài, không ai làm bạn, không ai, không có bất kì một ai.

Ngài cứ đứng đó một mình như thế, kiêu ngạo từ chối tất cả những kẻ tiếp cận mình bởi vì ngài nghĩ người đó không xứng đáng. Kiêu ngạo đến mức, chỉ một câu nói "Ta muốn một người bạn" thôi cũng không thể thốt ra, để mà đứng đây, lặp đi lặp lại với tôi rằng tôi không xứng, không ai xứng, bằng cái giọng điệu phảng phất mệt mỏi mà có lẽ chính bản thân ngài cũng không phát hiện ra.

Tôi không thể nói là tôi hiểu ngài thực sự được, dù rằng chính bản thân thôi cũng luôn cô độc một mình. Sự cô độc của tôi tạo nên từ những không may trong cuộc sống, còn sự cô độc của ngài đã bám lấy ngài từ lúc ngài được tạo ra, xuất phát từ chính bản ngã, và cả cái tôi kiêu hãnh ngút trời của ngài. Cho dù trái tim của tôi đang kêu gào, đang thúc giục tôi nắm lấy tay ngài ấy, xin được làm bạn với ngài, xin được chia sẻ sự cô độc với ngài, nhưng lí trí của tôi khác xa, khác rất rất xa ngài Gilgamesh... vẫn luôn đóng đinh tôi tại một chỗ.

A, cảm giác đau xót từ tận đáy lòng này, sự tuyệt vọng như thủy triều từ từ dâng lên, nhấn chìm trái tim vốn đã thoi thóp của tôi...

Không phải là tôi không thể sống lâu, hay vô sinh gì gì đó, chính tính cách của tôi làm tôi không xứng.

Tôi không xứng với người đàn ông này.

Tôi biết, chỉ với suy nghĩ ấy thôi, tôi đã muôn đời không xứng.

Có điều, ngài ấy đã nói sẽ gánh vác tình cảm của tôi, sẽ nhận lấy nó như nhận một món đồ nếu tôi yêu ngài ấy thật sự chân thành. Chỉ cần như vậy, tôi có thể yên tâm đặt tình cảm của mình vào ngài ấy, ngài ấy sẽ không hất nó đi như mẹ tôi, nhất định sẽ không... Một người như tôi... có lẽ như thế là quá đủ, không thể mơ mộng thêm nữa.

Ngay khi tôi vừa kịp lau xong giọt lệ đang chực trào ra khỏi khoé mắt, ngài Gilgamesh quay lại, nói với tôi: "Hừm. Ngắm đủ rồi, về thôi."

"Ơ? Nhưng tôi cứ tưởng phải đi đến tận đằng kia cơ?" Tâm trạng rối bời khiến tôi chẳng kịp suy nghĩ gì cả, bèn nói đại gì đó để được ở cạnh ngài ấy lâu thêm chút nữa, đồng thời chỉ tay vào mặt trăng bởi vì nó sáng và to nhất.

"Ngươi nói cái quái gì vậy? Đến đây đã là tận cùng, chẳng có gì ở ngoài đó cả."

"Vậy ạ... Ngài từng đến rồi ạ..." Tôi níu kéo một cách yếu ớt.

"Hm? Ta chưa từng, nhưng ta bi— Hm? Khoan đã... Hoh? Hừm, hừm, mmm... Khốn kiếp!! Dám lừa bản vương!!"

Tôi giật bắn mình vì ngài ấy chợt to tiếng, còn tưởng ngài ấy mắng mình, ai dè chưa kịp rụt cổ lại thì đã bị ôm lấy hai bên sườn tung lên, khuôn mặt cười vui vẻ của ngài Gilgamesh gần sát ngay trước mắt.

"Giỏi lắm tạp chủng! Ngươi đã nhắc nhở ta đấy ha ha ha ha ha! Được, xuất phát thôi!"

Úi úi, tự dưng được khen, lại còn được bế nữa, ngượng chết mất! Ngài, ngài, ngài đừng có trêu đùa cảm xúc của tôi thế này nữa được không?! >___<

Ngài Gilgamesh nói là làm, lục tục mở khoang phi thuyền ra, xách tôi nhảy xuống, sau đó điều khiển phi thuyền bay thẳng đến mặt trăng.

Ừm... Lúc nãy tôi chỉ nói bừa thôi, thế quái nào lại làm chuyến du lịch lên cung trăng luôn? Tôi thì không có ý kiến gì, thậm chí còn thấy phấn khích nữa, nhưng mà, nhưng mà, nhìn thì gần nhưng thực ra xa lắm lắm đó, khoảng cách đủ để nhét cả tất cả các hành tinh trong hệ Mặt Trời vào và vẫn còn dư chỗ đó, biết bao giờ mới đến đây? Còn thức ăn, nước uống, chỗ vệ sinh này nọ nữa, ngài Gilgamesh, ngài Gilgamesh à, tôi nghĩ chúng ta cần lên kế hoạch cụ thể hơn...

Mà khoan đã, thế giới này có hệ Mặt Trời tương tự cái mà tôi biết không?

Suy nghĩ chợt bật ra trong đầu này làm tôi chỉ muốn chui vào góc đập đầu vào tường. Ngài Gilgamesh không đoái hoài đến tôi, bận bịu điều khiển cái ngai vàng trượt xuống dưới này, đặt vào chính giữa cái bục tròn trước giường, xong xuôi liền ngồi lên. Tiếp đến ngài ấy lấy trong kho bảo bối ra một cái khăn sặc sỡ, niệm chú một câu liền cứng lại, lơ lửng trên không như cái bàn không chân, đồng thời có một đống sơn hào hải vị xuất hiện, thậm chí còn biết tự bóc vỏ, tự xé thành miếng nhỏ bay vào miệng ngài ấy. Ngài Gilgamesh nhai nhai vài cái, uống một ngụm rượu, sau đó gõ nhẹ hai ngón tay vào ghế, điều khiển Vimana bay vút về phía trước với tốc độ kinh khủng khiếp, y như lúc tôi thấy bầu trời xanh trong vắt kia.

Ầy, ngài Gilgamesh giỏi ghê, không thèm nói câu nào đã giải đáp hết thắc mắc còn chưa hỏi của tôi...

Tôi không có gì làm bèn ôm gối ngồi một góc. Cả ngày mệt mỏi, chẳng bao lâu cơn buồn ngủ đã ồ ạt kéo đến. Tôi làm động tác nằm xuống rồi len lén nhìn ngài Gilgamesh dò xét, thấy ngài ấy không nói gì mới dám nhắm mắt ngủ.

Không biết ngủ được bao lâu, lúc tôi tỉnh lại, mặt trăng đã gần ngay trước mắt.

Là ngài Gilgamesh đã gọi tôi dậy, ngài ấy khoanh tay đứng trước tường kính, điều khiển Vimana chầm chạm bay quanh mặt trăng.

Tôi đã suýt khóc khi mặt trăng có hình cầu đầy thân thương.

Không bị vấn đề tròn hay dẹp làm phiền, cuối cùng cũng có thể toàn tâm toàn ý tận hưởng chuyến du lịch có một không hai của mình. Tôi nín thở, căng mắt lên nhìn hoa văn dạng rỗ của mặt trăng, đồng thời hồi hộp dõi theo Vimana dần dần bay qua mặt tối.

Ư, mặt tối của mặt trăng! Hấp dẫn quá, tôi sắp nhảy cẫng lên luôn rồi!

Quả nhiên như lời đồn, vừa mới di chuyển sang mặt tối, sự kì dị đã hiện ra lồ lộ ngay trước mắt.

Một cái hố thiên thạch khổng lồ, sâu hoắm nằm chiễm chệ trên bề mặt đủ loại hố thiên thạch to nhỏ, chứng tỏ bản thân khác biệt bằng cách mãnh liệt toả ra lời mời gọi: Đến đây này, đến chơi với tớ này, ở dưới này có thứ hay ho lắm.

Tôi chẳng biết nữa, tôi như nghe được nó đang nói thế đấy. Ngài Gilgamesh hiển nhiên là cùng chung cảm nhận với tôi, điều khiển Vimana bay về phía ấy không chút do dự.

Tôi có cảm giác như mình bị lừa sa lưới ngay khi vừa nhìn thấy một kẽ nứt đáng ngờ trong lòng hố thiên thạch. Cái này... có vẻ thuận tiện quá chăng? Cái gì thuận tiện quá đều rất đáng ngờ. Ngài Gilgamesh thì không nghĩ thế, hoặc là ngài ấy cũng có nghi ngờ nhưng vẫn thích phiêu lưu mạo hiểm hơn, cứ thế mà chui tọt vào trong khẽ nứt.

Chuyến du lịch mặt trăng nay lại có chương trình tham quan phần lõi, khổ nỗi chẳng có đèn đóm gì, khắp nơi là một màu đen kịt... cho đến khi ánh sáng xanh đầu tiên le lói hiện ra.

Cằm tôi cũng theo đó mà rớt độp xuống đất.

Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng nổi bên trong mặt trăng lại rỗng, bị vô số khối lập phương khổng lồ xâm chiếm, khối thì lơ lửng trên không trung, khối thì bị vùi lấp trong lớp đất cát, tất cả đều có một điểm chung đó là vuông vức một cách hoàn hảo, và có cùng một màu xanh biếc toả ra ánh sáng dịu nhẹ như ánh đèn neon.

Chà.........

Ngài Gilgamesh, tôi không nghĩ tiếp tục tiến tới là ý kiến hay đâu... :( ;˙꒳˙;):

Thế nhưng nghĩ thì nghĩ thế, chỉ cần nhìn biểu cảm của ngài ấy là biết không còn đường về nữa rồi. Hứng thú sôi trào sùng sục thế kia, tò mò hại chết mèo đấy ông vua quý hoá của tôi ơi hu hu hu...

Ngài Gilgamesh nhắm chuẩn một khối lập phương, điều khiển Vimana luồn lách tới gần nó. Cái này có tính là ý tưởng lớn gặp nhau không nhỉ, bởi vì vừa tới tôi cũng chú ý nó nhất, mặc dù nó trông y hệt mấy khối còn lại. Không đúng, lúc nãy tôi và ngài ấy cũng cùng chú ý cái hố thiên thạch dẫn vào đây... Trời ạ, tôi thấy nơi này toả ra bầu không khí rấtttttt đáng ngờ ngài Gilgamesh ơi, hay là đi về đi....

Tôi sợ đến quắn quéo cả người, lo lắng bám lấy áo ngài Gilgamesh mà lay, ngài ấy quay đầu nhìn tôi, nhíu mày nói tôi đừng lộn xộn rồi cúi người cắp tôi lên, sau đó mò trong kho báu ra một thứ hình cầu, xoa xoa bề mặt nó, một vòng bảo vệ trong suốt liền bung ra bao trùm lấy cả hai.

Ngài ấy mở đỉnh khoang Vimana, nhảy một cái, quả cầu liền bay lên đưa chúng tôi ra ngoài. Tôi vẫn thở được bình thường, có lẽ quả cầu này là bảo bối có chức năng giống đồ phi hành gia? Có điều xịn hơn ở chỗ bay lượn tuỳ ý được. DoraeGil đúng là chưa bao giờ làm tôi thất vọng... e hèm.

Quả cầu bay đến bề mặt khối lập phương rồi bay dọc theo mặt phẳng cạnh của nó, ngài Gilgamesh chăm chú quan sát, dường như đang tìm lối vào. Và rồi, hiện tượng lúc nãy lại xảy ra, cả tôi và ngài ấy đều nhìn vào cùng một chỗ.

Tôi khóc không ra nước mắt dõi theo nơi đó càng lúc càng gần, cuối cùng biến thành ở ngay trước mặt.

Quả nhiên là có cái gì đó rất không bình thường. Chỗ này nhìn thoáng qua thì giống y như các chỗ khác, nhưng đến gần thì có thể thấy một vài kí tự kì lạ khắc trên bề mặt.

Ngài Gilgamesh nheo mắt nhìn một lúc, sau đó quay sang tôi nói:

"Ngươi có mùi của những thứ này."

Hả?

Tôi còn chưa kịp ngẫm nghĩ lời ngài ấy nghĩa là gì, ngài ấy liền giơ tôi lên cao, đối mặt với những dòng kí tự đó.

Vừa thấy rõ kí tự, trong não tôi liền tự động phiên dịch:

Chào mừng trở về, SYT-907. Đây là trạm Moon Cell, mã hiệu KGC-637829. Vinh quang chiếu rọi đế chế Osiris.

Cái-cái quỷ gì vậy!!!

yeuhusky
28/07/2019

——

Chú thích:
Moon Cell (Lúc Gil và Aria đến nó đang đóng thành một cục như cục rubik):

———

Tác giả tám:

Hy vọng có ng té xe ='))))))))))

Bữa trước nhờ Melsina làm cho Aria một cái picrew, thành quả cutoe hết biết, cảm ơn cô nhaaaaaa~~~

Tác giả đã đào hố KHR và HxH, mại dô mại dô~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro