30/ Moon Cell

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạp chủng, trên đó ghi cái gì?"

Ngài Gilgamesh thả tôi xuống, nhíu mày hỏi. Tôi vừa định mở miệng trả lời thì ngài ấy bịt miệng tôi, làm dấu im lặng, rồi lấy trong kho bảo bối ra hai miếng bánh mì, một miếng đen một miếng trắng, đưa miếng màu đen cho tôi nhai, bản thân ăn miếng màu trắng. Tôi đoán đó là một loại bảo bối để thần giao cách cảm, bởi vì tôi nghe được tiếng nói dù ngài ấy không hề mở miệng: "Từ lúc này trở đi, nhẩm lời ngươi muốn nói trong đầu và hướng nó về ta. Không được nói thành tiếng."

Tôi vâng dạ, dịch lại kí tự cho ngài ấy nghe, đồng thời cẩn thận thêm vào một câu đính chính: "Thực ra tôi cũng không hiểu thế nghĩa là sao ạ."

"Có gì khó hiểu? Ngươi là một phần của nó, vì lí do nào đó ngươi đi lạc và hiện tại thì đã trở về. Còn đế chế Orisis— hẳn là những kẻ đã tạo ra những thứ mà đến đôi mắt đã chứng kiến đủ loại kì quan của ta cũng chưa từng thấy. Hừm, lũ tạp chủng láo xược, dám lén lút xưng vua, lén lút bành trướng khi ta còn ở đây."

Ôi chao, bất hợp lí là ở chỗ đó đấy. Tôi rõ ràng là một người Nhật bình thường, sinh ra và lớn lên ở thành phố Mifune, có cha mẹ hẳn hoi, giấy tờ khai sinh không thiếu thứ gì, kí ức tuổi thơ cũng khá rõ ràng. Tự dưng lại nói tôi thuộc giống loài nào khác tiên tiến đến mức có thể biến đổi mặt trăng thế này, không thể nào, vô lí. Hơn nữa, đây là dị giới, làm sao tôi có thể liên quan đến thứ gì đó ở một thế giới vốn không phải nơi tôi sinh sống cơ chứ?

"Tuy nhiên, ngươi hiển nhiên là chẳng có chút kiến thức nào về chuyện này cả." Ngài Gilgamesh "nói" tiếp. Tôi rối rít gật đầu, nhưng rồi lại chần chừ, e ngại hỏi: "Ngài tin tôi ạ? Không sợ tôi nói dối ạ? Ý-ý tôi là, cái này có thể là bẫy lắm chứ, chính tôi đề cập việc đi đến chỗ này trước mà."

"Trong lúc ngươi mới chỉ biết thể hiện toàn bộ tâm tư cảm xúc lên khuôn mặt và cử chỉ, đôi mắt của ta đã nhìn thấu hết thảy hiện thực và tương lai." Ngài ấy hừ mũi đầy khinh bỉ, vặn lại lời tôi.

"..." Tóm lại là vòng vo chê tôi vụng về không thể che giấu được gì ấy hả? Được rồi...

"Trực giác của ta mách bảo chỗ này là cổng vào." Ngài Gilgamesh đột nhiên nhe răng cười, giơ tay lên mở kho bảo bối. Hai cái rìu phát sáng từ từ chui ra, ngài ấy cầm lấy chúng, nghiêng đầu tính toán vị trí thích hợp để bổ đôi vách khối lập phương.

Tôi vội níu áo ngài ấy, phá linh tinh nhỡ đâu trúng cái công tắc báo động nào thì xong đời! Ngài Gilgamesh cúi đầu nhìn tôi, tôi chột dạ lắc lắc đầu ý bảo ngài ấy đừng làm thế. Rất may ngài ấy nhìn một lúc cũng chịu nhét hai cây rìu vào kho, sau đó xoa xoa cằm ngẫm nghĩ: "À, quên mất. Còn con nhóc nhà ngươi ở đây." Nói rồi lại xách cổ áo tôi lên, dí sát mặt tôi vào chỗ có mấy kí tự. Quý ngài quý hóa này... bộ tôi là chó mèo hay sao mà cứ thích xách là xách thế...

Đang thầm cảm thán thì trong đầu vang lên tiếng ngài ấy ra lệnh: "Ngươi là đồng loại của thứ này, mở cửa đi tạp chủng."

Ể?! Tôi tôi tôi làm sao biết cách mở cửa cơ chứ???

Tôi xoắn xuýt quay đầu nhìn ngài Gilgamesh, vừa nhìn đã phải quay trở lại, biểu cảm của ngài ấy như đang muốn nói nếu tôi không mở được thì sẽ xiên tôi luôn vậy...

Tôi khóc không ra nước mắt thử thò tay ra khỏi vòng bảo vệ, thầm mong sẽ gặp trở ngại, ai dè tay tôi xuyên qua dễ dàng như xuyên qua màn nước vậy. Hết thứ để câu giờ, tôi đành phải mò lên chỗ có kí tự với hy vọng sẽ tìm ra được cơ quan ẩn. Nào ngờ ngón tay vừa chạm vào bề mặt khối lập phương, thứ gì đó trông giống như mạch điện chợt loé lên, chưa đầy một giây đã chui vào đầu ngón tay của tôi, chớp sáng rồi biến mất. Tôi giật mình thu tay về, căng thẳng nhìn tay mình, rồi lại nhìn chằm chặp vào khối lập phương. Kì lạ thay, sau khi tiếp xúc với ngón tay của tôi, mấy kí tự bắt đầu thay đổi thành hình mạch điện, phát ra tiếng kêu răng rắc như tiếng máy móc lắp ráp rồi bắt đầu biến hình, tạo thành một cái hốc vuông vức, dày đặc hoa văn. Ở chính giữa hốc có một khối lập phương mini màu xanh da trời trong suốt đang lơ lửng, có thể thấy rõ dòng chảy năng lượng bên trong... mà tôi không rõ đó có phải là năng lượng không, trông nó khá là giống đèn plasma[1].

Một giọng nói đều đều, lạnh lẽo, không phân biệt được là nam hay nữ bất thình lình vang lên từ khối lập phương mini:

"Đã xác thực, SYT-907. Hãy khai báo nhiệm vụ."

...???

Đây là thứ ngôn ngữ vô cùng xa lạ nhưng tôi lại hiểu không sót chữ nào, thật là kì quái. Khổ nỗi tôi không có thời gian để tư lự nữa, vì nó đang đòi tôi khai ra mục đích đến đây kìa! Làm-Làm sao bây giờ, ngài Gilgamesh??

Tôi quay đầu dịch lại lời nói vừa rồi, đồng thời cầu cứu ngài ấy. Nhà Vua trầm ngâm một lúc, trả lời: "Nói ngươi đến để rà soát tiến độ."

Rà soát tiến độ? Nghĩa là sao?

Tôi không có tí manh mối nào về cuộc đối thoại lạ lùng này, chỉ còn nước nhất nhất trả lời khối lập phương theo ý ngài Gilgamesh. Tôi nói tiếng Uruk, vốn lo rằng nó không hiểu, nhưng có vẻ trở ngại ngôn ngữ không là vấn đề. Có lẽ ngài Gilgamesh cũng đã tính đến chuyện này rồi nên mới yêu cầu tôi sử dụng thần giao cách cảm để nói chuyện.

"Đã rõ, SYT-907.
Đây là trạm Moon Cell, mã hiệu KGC-637829, thuộc Kế hoạch trong Hệ thống phục hưng Orisis.
Thời gian kiến tạo, 4.674.883.838 năm Orisis.
Đã xây dựng tổng cộng 1274 khối tinh thể quang tử[2]. 583 dưới biển, 691 trong lõi.
Đã thu thập được, tối đa 5.774.839.101.844.849.266.351.432 dung lượng dữ liệu.
Thời gian đếm ngược đến chiến tranh mô phỏng, chưa xác định. Lí do, chưa được khai phá.
Dự đoán dữ liệu đầu tiên sẽ xuất hiện vào năm 4.674.888.296.
Dự đoán đợt chọn lọc đầu tiên sẽ xảy ra vào năm 4.674.888.536.
Terra phát triển chậm hơn tính toán. Trạm Moon Cell đã quá hạn 2.644.488.477 năm Orisis. Hệ thống liên lạc đã mất hiệu lực 178.292 năm, không thể phát tín hiệu, dẫn đến giao tranh với VKF-2 thuộc Kế hoạch , tổng số giao tranh, 12 lần.
Thiệt hại, nền văn minh Terra bị trả về 0% sau đợt xâm lăng cuối cùng, 80% số liệu lưu trữ trạm Moon Cell bị cướp đoạt, Hệ thống tự vệ cao cấp, Hệ thống nhảy không gian hỏng hoàn toàn, tinh hạm[3] Velber-02 Sefar thuộc VKF-2 đã bị giam giữ.
Hệ thống dự đoán báo cáo, VKF-2 sẽ tiếp tục thôn tính nền văn minh thiên hà này vào 9472 năm tới với hai tinh hạm còn lại Velber-01 và Velber-03.
Đánh giá, trạm Moon Cell hiện tại không đủ tài nguyên để chống trả đợt càn quét tiếp theo. Hơn nữa, nội chiến khiến Hệ thống phục hưng xuất hiện xung đột, chỉ hại không lợi.
SYT-907, chỉ thị của tổng bộ là?"

".........." ( °꒫° )

Thuật lại từng từ cho ngài Gilgamesh cũng đủ trẹo cả lưỡi rồi, não tôi từ chối hoạt động để có thể bịa ra câu trả lời...

"Nói rằng ngươi muốn sửa chữa nó."

Tôi tiếp tục nghe theo ngài Gilgamesh lừa dối khối lập phương quá đát tội nghiệp.

"Trí tuệ cao đẳng tự vận hành thuộc Kế hoạch chưa được cấp quyền hạn thay đổi mệnh lệnh tối cao. SYT-907, ý ngài là bảo trì?"

Câu đầu khiến tim tôi suýt nữa thì vọt ra ngoài cổ họng, may mà có câu sau, tôi lập tức luôn miệng đồng ý.

"Đã rõ. Báo cáo chi tiết như sau:
Chức năng còn hoạt động: Hệ thống ghi chép, Hệ thống mô phỏng, Hệ thống tự vệ nòng cốt, Hệ thống dự đoán, Hệ thống kiến tạo.
Chức năng đã hư hại: Hệ thống liên lạc, Hệ thống tự vệ cao cấp, Hệ thống nhảy không gian.
Hệ thống sáng thế còn hoạt động, tuy nhiên đã cạn kiệt hạt Orisis, có thể bạo động bất cứ lúc nào.
Thứ tự bảo trì được đề nghị: Hệ thống sáng thế, Hệ thống tự vệ cao cấp, Hệ thống liên lạc, Hệ thống nhảy không gian.
SYT-907, trạm Moon Cell quét được một người Terra đang hiện diện, đó là đối tượng của ngài?"

"Hả... Ừ?" Terra là cách gọi tên khác của Trái Đất, ý nó là ngài Gilgamesh? Mà "đối tượng" nghĩa là sao?

"Hãy xác nhận mức độ tẩy não."

T-Tẩy não?! Tôi cuống lên, ngài Gilgamesh lại rất thản nhiên, bảo tôi trả lời nó rằng ngài ấy bị tẩy não hoàn toàn. Được rồi, là ngài tự nói nha, không phải tôi bất kính đâu...

"Làm tốt lắm, SYT-907, đây là cá thể xuất sắc trong các cá thể xuất sắc. Con đường phục hưng đã tiến thêm một bước, vinh quang chiếu rọi đế chế Orisis."

Ánh sáng trong khối lập phương mini lập loè chớp tắt, không hiểu sao tôi có cảm giác như nó đang hưng phấn vậy, lại còn chờ mong tôi đáp lại-- "Vinh-Vinh quang chiếu rọi đế chế Orisis." Hu hu, sao nói cái này ngượng mồm quá đi... Mà thứ ngoài hành tinh bảo ngài Gilgamesh rất xuất sắc kìa, tự nhiên cảm thấy tự hào quá đi mất— khụ khụ...

Tuy rằng khối lập phương khổng lồ này trông giống hệt như các khối khác, nhưng xem ra nó là khối quan trọng nhất, bởi vì toàn bộ hệ thống của cái gọi là "Trạm Moon Cell" này đều được đặt ở đây. Khi tôi vừa vỗ về khối lập phương mini xong, nó liền hài lòng mở cửa cho chúng tôi vào. Có vẻ như nó đã rất nóng lòng, quá đát những hai tỷ năm Orisis gì đó cơ mà, thiết bị liên lạc thì hỏng, cô đơn ở nơi này chờ đợi "tổng bộ" gửi thông tin tới, thật là giống những người lính đi làm nhiệm vụ ở nơi hẻo lánh hoặc bị lạc đồng đội trong chiến tranh, lẻ loi và nóng vội đến mức không hề nghi ngờ gì khi bỗng dưng có kẻ mang bề ngoài của đồng đội tiếp cận.

Ngài Gilgamesh tiếp tục cắp tôi ngang hông, điều khiển quả cầu bảo vệ bay dọc theo con đường được tạo nên bởi những ô vuông màu xanh neon mỏng manh như pha lê. Nhìn bên ngoài khối lập phương thì không thể nào tưởng tượng được bên trong lại phong phú như thế, cứ như là chúng tôi đang đi vào một khu giao thoa của cực kì nhiều nền văn minh, tất cả đều có một điểm chung là "đã lụi tàn".

Cảnh tượng tràn ngập vẻ ê chề, sầu thảm như đang khóc thương cho một thời huy hoàng đã mất. Dễ thấy nhất là những toà kiến trúc đổ nát, mảnh vụn kiến trúc lơ lửng trên không như đang ở trong môi trường vô trọng lực, lấp kín không gian nửa khô ráo nửa ngập nước, phương tiện giao thông, vật dụng, quần áo, trang sức... trôi nổi khắp nơi. Thỉnh thoảng quang cảnh lại chớp lên một cái giống như ti vi bị nhiễu sóng khiến tôi nhận ra rằng ngay cả sự tan hoang này cũng chỉ là hình chiếu mô phỏng, còn nơi mà sự sụp đổ thật sự diễn ra... có lẽ đã bị cát bụi thời gian vùi lấp.

Liên hệ với lời mà khối lập phương mini đã nói trước đó... hoá ra còn rất rất nhiều nền văn minh tiên tiến từng phát triển trên Trái Đất đã bị xoá sổ, nền văn minh cổ đại mà tôi đang chứng kiến - Uruk, cũng chỉ là một nền văn minh rất non trẻ so với chiều dài lịch sử của Trái Đất mà thôi. Không khỏi khiến tôi tưởng tượng rằng từ rất lâu về trước cũng có một xã hội hiện đại, nơi con người có thể lặn dưới nước cũng có thể bay trên trời, và rồi tận thế đến, tất cả lại trở về con số 0... Ôi, như thế thì xã hội hiện đại của tôi một ngày nào đó cũng sẽ... Thôi nào, đừng nghĩ nữa, đây không phải là thế giới của tôi, chắc gì đã áp dụng được?

Nhưng thú thực, tôi... hơi thích thế giới này hơn, vì ở đây có ngài Gilgamesh.

Nghĩ đến ngài Gilgamesh, tôi không khỏi lén liếc mắt lên nhìn ngài ấy. Ngoài dự đoán của tôi, ngài ấy không tỏ vẻ quá ngạc nhiên mà chỉ cau mày quan sát xung quanh. Tuy rằng tôi không đoán ra tâm trạng của ngài ấy qua vẻ mặt, nhưng tôi đoán được phần nào rằng ngài ấy đang khó chịu nhờ bàn tay đang giữ lấy tôi càng lúc càng siết chặt lại... Đ-Đau quá... T꒳T

Đang đắn đo xem có nên nhắc ngài ấy là eo tôi sắp bị bóp nát rồi không, ngài Gilgamesh chợt ngửa cổ cười, tiếng cười vang vọng khắp không gian:

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, thế thì sao?! Chẳng qua chỉ là một lũ mất nước thất bại, tác dụng duy nhất của các ngươi là cống hiến di sản cho bản vương sử dụng! Ta là Vua đầu tiên và duy nhất của một thế giới sẽ tiếp tục tồn tại cho đến khi nhân loại hoàn toàn bị xoá sổ. Nằm yên dưới lòng đất mà chống mắt lên xem cái gọi là cai trị đi!!"

...? Ngài Gilgamesh, ngài không sao chứ? Ồ, ngài ấy nới lỏng tay ra rồi nè, lại còn dùng tay kia vò đầu tôi một cách thô lỗ, khiến tôi không thể không liên tưởng đến cảnh tượng người ta gặp chuyện gì vui vẻ đến nỗi phải xoa đầu con chó (vừa khéo đứng ngay cạnh) để bày tỏ nỗi lòng...

"SYT-907." Khối lập phương mini nãy giờ chỉ lặng lẽ bay lò dò theo chúng tôi đột nhiên lên tiếng, "Cách đối tượng cư xử không khớp với dữ liệu thu thập được về đối tượng bị tẩy não, vì sao?"

Ấy chết!!

Tôi vội thanh minh: "Là diễn ấy mà! Vì, vì người này thích quan hệ chủ-tớ!" Trời, tôi nói cái quái gì vậy? Nghe như SM ấy, xấu hổ quá...

"Ra là vậy. Trạm Moon Cell đã thu thập được một vài dữ liệu liên quan nhưng vẫn không thể phân tích được hành vi tâm lí này. Cư dân Terra rất khó hiểu."

"..." À thì... Là một "cư dân Terra" nhập cư, tôi cũng không hiểu, xin lỗi nhé.

"Đã đến điểm chỉ định số 1, Hệ thống sáng thế."

Cảnh vật xung quanh chợt liên tục chớp tắt, đồng loạt tan rã để lộ ra dáng vẻ thực sự của nó là hàng trăm hàng ngàn ô vuông, nhưng nó không dừng lại ở đó mà tiếp tục biến đổi. Một lát sau, quá trình chuyển cảnh rốt cuộc dừng lại, một khoảng không bao la không thấy được biên giới hiện ra. Dưới chân là nền kính trong suốt với hoa văn ô vuông, biển nước màu xanh ngọc ngập đến đầu gối càng làm lớp nền thủy tinh thêm lung linh, xung quanh rải rác những kiến trúc có hình dạng kì dị, có cái cao vút lên trời, có cái thấp lùn, có cái đứng thẳng, có cái xiêu vẹo, tất cả đều mang hình dạng khác nhau nhưng cùng chung một đặc điểm đó là góc cạnh sắc bén và phủ đầy mạch điện.

Có một khối lập phương bán trong suốt bị khuyết một góc đang lơ lửng trên bầu trời. Tôi ngước lên quan sát, bên trong lớp vỏ bán trong suốt là một màu đen kịt chi chít mạch điện và kí tự thuộc về đế chế Orisis kia, chính giữa khối lập phương có một đốm sáng vàng chói loà, không rõ nó là gì vì quá sáng.

"Công việc cần làm để bảo trì, nạp hạt Orisis vào ống bảo quản và khống chế.
Lưu ý, tránh chạm trực tiếp vào Hệ thống sáng thế.
SYT-907, lượng hạt Orisis ngài dự trữ có đạt đến 500 ligra?"

Tôi không biết hạt Orisis hay ligra là cái gì, đành phải trả lời bừa là đủ hết.

"Đã rõ."

Chữ "rõ" vừa dứt, một cái cầu thang trong suốt được hình thành từ ngay trước nơi chúng tôi đang đứng đến tận đốm sáng vàng trong khối lập phương.

"Đã giả lập môi trường Terra, hãy bỏ vòng bảo hộ."

Tôi dịch lại cho ngài Gilgamesh nghe, ngài ấy cười khẩy một tiếng, cả người phát sáng, những hình xăm đỏ rực đột nhiên xuất hiện trên cơ thể ngài ấy. Tôi rất tò mò đó là gì nhưng không dám hỏi, ngài ấy cũng không hề giải thích câu nào, chỉ im lặng nâng tay bỏ lớp bảo vệ, đặt tôi xuống đất, bản thân thì sải bước đi lên cầu thang trước.

Quý ngài chân dài không hổ là quý ngài chân dài, đi lên cầu thang mà cứ vù vù như đi trên đất bằng, tôi chạy theo đến hụt cả hơi. Cũng phải thôi, thân là bé gái chưa qua mười ba tuổi, sao so được với "cá thể xuất sắc" nào đó cơ chứ?

Khối lập phương mini chẳng có tí lòng trắc ẩn cảm thông hay tế nhị gì cả, lại còn nhè vào yếu điểm của tôi mà thắc mắc: "SYT-907, lí do ngài tìm vật chủ có các chỉ số đều dưới trung bình trừ ngoại hình?"

Vật chủ là cái quỷ gì? Đừng nói như thể tôi bị nhập như thế chứ!

"Vì đối tượng chết mê kiểu đấy." Tôi uất ức lẩm bẩm.

"Lưỡi ngươi yên vị trong miệng ngươi lâu quá rồi nhỉ tạp chủng, hay là ta giúp ngươi cắt nó đi cho nhẹ nhõm?" Ngài Gilgamesh quay ra sau lườm tôi một nhát bén ngọt.

Hức, ngay cả lén lút mơ mộng tí cũng bị mắng... QAQ

"Đến rồi." Ngài Gilgamesh lại lên tiếng ngay sau đó, đương nhiên là vẫn sử dụng thần giao cách cảm. Ngài ấy đứng ở bậc thang cuối trước đốm sáng, tôi chạy lên vài bước để bắt kịp. Ngay khi tôi vừa lại gần, những hoạ tiết mạch điện lập tức tụ lại đây, cùng chạy về một phía, hẳn là đang chỉ đường cho chúng tôi tìm được cái gọi là Hệ thống sáng thế gì gì đấy trong cụm sương mù phát sáng màu vàng này.

Tôi sợ hết hồn khi ngài Gilgamesh trực tiếp bước vào đám sương mù, còn định nhắc ngài ấy cẩn thận vì không có lối đi, ai dè ngày ấy cứ bước tỉnh bơ, cứ như là có một lớp kính tàng hình dưới chân vậy.

Sương mù màu vàng rất dày đặc, tôi sợ bị lạc nên không dám quan sát xung quanh mà chỉ nhất nhất theo sát ngài Gilgamesh. Đúng như nỗi lo của tôi, sương mù chỗ này không là sương mù bình thường, đi được một lúc thì cảnh vật bắt đầu biến đổi liên tục, nhoáng một cái đã hóa thành một không gian hoàn toàn khác, còn chưa kịp nhìn rõ quang cảnh đã biến mất, cứ thế cứ thế, không gian này nối tiếp không gian kia, trùng trùng điệp điệp, thậm chí còn gối lên nhau, làm tôi bị xoay mòng mòng đến chóng cả mặt. May mà có ngài Gilgamesh ở đây, nếu không thì kể cả khi có mạch điện chỉ dẫn tôi cũng sẽ lạc đường ngay tắp lự, bởi vì... không gian trước mạch điện chỉ sang trái, không gian sau liền chỉ sang phải, chỉ lên trời, chỉ dưới đất, thậm chí là chỉ vào chỗ không có đường đi, có mà thánh thần tầm cỡ ngài Gilgamesh mới theo nổi.

Ngài Gilgamesh từ lúc thấy không gian biến đổi lần đầu đã chủ động nắm cánh tay tôi, từ đầu đến cuối không hề chậm chân lại, gần như là lôi tôi - cục bột vô dụng - đi. Mặc dù tôi thích ngài ấy nhưng trường hợp này mà còn e thẹn ngại ngùng thì đúng là tài ba, tôi thì không có cái tài đó, nội việc thở cùng với việc cố gắng giữ cho cái đầu mình tỉnh táo đã khó lắm rồi.

Vất vả khổ sở mãi mới đến được nơi cần đến, (lại) là một khối lập phương, có điều lần này nó không màu xanh nữa mà rực rỡ sắc màu-- nói đúng hơn là nó trong suốt, là ánh sáng chiếu vào bề mặt được ghép từ vô số khối tinh thể đa giác bị tán xạ thành bảy sắc cầu vồng, tựa như một viên kim cương được cắt mài vô cùng tỉ mỉ vậy.

Tôi còn đang mải mê đắm chìm trong vẻ đẹp đầy mê hoặc của nó, khối lập phương bỗng lạch cạch chuyển động tách ra làm ba phần, mỗi phần tự xoay một hướng như khối rubik. Khi ba phần xoay đến vị trí cân đối tạo thành hình đóa hoa mười hai cánh, khối lập phương liền tự động quay một mặt phẳng qua để nó đối diện chúng tôi, ở chính giữa mặt phẳng có một chùm mạch điện lóe lên, cửa vào liền từ từ xuất hiện.

"Cũng thật là bõ công."

Ngài Gilgamesh vừa bước vào đã phải bật thốt lên, đó là lần đầu tiên tôi thấy ngữ điệu của ngài ấy chất chứa nhiều phấn khích đến mức run run như vậy.

"Thứ này, sẽ là bảo vật quý giá nhất trong kho tàng của ta. Chỉ có nó, đúng vậy, chỉ có nó mới xứng đáng với thân phận của ta - Gilgamesh!"

Ngài ấy đúng là khác biệt, đứng trước sự tồn tại như thế mà vẫn muốn chinh phục nó.

Còn tôi, tôi chỉ muốn bỏ chạy thật xa khỏi thứ đó mà thôi.

Thứ đó... lẳng lặng ẩn mình sau lớp tường kính tạo nên bởi các ô vuông, lẳng lặng đắm mình trong vô số mạch điện... lẳng lặng... lẳng lặng... giống như một con thần thú đang giả vờ ngủ say.

Thứ đó là một thanh kiếm.

Nói đúng hơn, nó chỉ mang hình dạng của kiếm, hoặc giả, khái niệm "kiếm" là dựa vào nó mà hình thành. Phần lưỡi thoạt nhìn thì giống một khối lăng trụ màu đen thon dài nhỏ dần về mũi kiếm, nhưng nhìn kĩ mới thấy nó được cấu thành bởi ba khối trụ, mỗi khối đều khắc đầy hoa văn màu đỏ phát sáng. Phần chuôi là ba lớp kim loại được đúc thành hình vòm xếp chồng lên nhau, cũng có khắc hoa văn màu xanh. Không có mũi kiếm, hoặc là nó không cần mũi kiếm, vì chỉ cần liếc qua cũng có thể đoán được ba khối trụ kia mới là "mũi nhọn".

Nó mở "mắt" ra ngay khi ngài Gilgamesh bước vào, hai luồng ý thức đại diện cho niềm kiêu hãnh tột cùng vừa chạm mặt đã tóe lửa. Ngài Gilgamesh thì sắp nhảy bổ vào đập vỡ kính để cướp lấy bảo vật nhà người ta nhét vào kho của mình đến nơi, thanh kiếm cũng không chịu thua kém, rục rà rục rịch như đang nói nó chờ không nổi nữa rồi, mau mau hốt nó về đi vậy.

Như này, như này là... Tình yêu sét đánh giữa người và kiếm sao?! Quá đáng, thậm chí tôi còn không dám so bản thân với thanh kiếm để mà ghen tị nữa, vì thanh kiếm này... đáng sợ quá... ỤwỤ Sức quyến rũ của ngài Gilgamesh thật khủng khiếp, mê hoặc cả vũ khí hạng nặng thế này, tình địch đếm mãi không hết hu hu hu...

"SYT-907, trạm Moon Cell đo được biểu hiện tâm trạng bất thường ở đối tượng của ngài, sóng não của đối tượng kích thích Hệ thống sáng thế. Đề nghị xoa dịu đối tượng ngay lập tức."

Tôi vừa nghe liền luống cuống chạy lên kéo ngài Gilgamesh lại, hết lời khuyên ngăn. Kiếm yêu thì từ từ nào, khối lập phương quá đát này mới là thứ cần quan tâm đấy Đức Vua của tôi ơi!

Kết quả là ngài ấy hoàn toàn mặc xác tôi, một đấm đã làm bức tường ô vuông vỡ tan tành, tay vươn ra cầm vào chuôi kiếm kéo nó ra khỏi đống mạch điện chằng chịt bao quanh. Nhanh nhẹn gọn gàng dứt khoát như hoàng tử giải cứu công chúa vậy...

Tôi nhìn nhìn bóng lưng đang mải mê công tác tư tưởng với thanh kiếm của ngài Gilgamesh rồi lại nhìn khối lập phương mini, cứ tưởng nó sẽ phát điên lên khi thấy bảo bối nhà mình ngoan ngoãn nằm trong tay kẻ khác, ai dè tất cả những gì xảy ra sau đó chỉ có thinh lặng. Tôi lo lắng dán mắt vào nó để trông chừng động tĩnh, chỉ thấy ánh sáng trong nó loạn xì ngầu một lúc lâu, sau đó cuối cùng cũng chịu lên tiếng:

"Không tồn tại khả năng! Hệ thống sáng thế là tài nguyên quan trọng, sở hữu ý thức vượt ngưỡng đa hành tinh, chỉ số kiêu ngạo đã tích tụ hơn 4 tỷ năm Orisis, cần 10000 ligra hạt Orisis để thu thập, 500 ligra cung cấp định kì mới có thể ngăn cản bạo động! Không có phép tính nào cho ra kết quả nó sẽ khuất phục mà không cần dùng hạt Orisis!"

Khoan đã... có cái gì đó không đúng lắm ở đây, "thu thập", "cần khống chế"? Vậy nguồn gốc của vũ khí này... có lẽ nào...

Tôi che miệng, ngước lên nhìn ngài Gilgamesh. Đúng lúc đó, ngài ấy quay lưng lại, đôi mắt đỏ sáng bừng lên, sự kiêu hãnh trong đó một lần nữa khiến trái tim tôi loạn nhịp.

"Nhìn đây, Aria! Mở to mắt ra mà chứng kiến khoảnh khắc này, khoảnh khắc ta - Gilgamesh, Vua đầu tiên của nhân loại - chinh phục thanh Quai Ly Kiếm đã tồn tại từ thuở nguyên sơ, đã từng chứng kiến địa ngục của hành tinh trước khi được tái sinh! Đây là vinh dự không thể từ chối, Aria, ta ra lệnh cho ngươi khắc ghi khoảnh khắc này vào kí ức của ngươi cho đến tận cùng của thời gian!!"

yeuhusky
14/8/2019.

-----

Chú thích:

[1] Đèn plasma:

[2] Tinh thể quang tử: Photonic crystal. GG để biết thêm chi tiết.

[3] Tinh hạm: Chiến hạm vũ trụ.

Velber-02 Sefar:

Khối lập phương kim cương được lấy cảm hứng từ tác phẩm điêu khắc thủy tinh của Jack Storm:

Hình đầu: Pixiv ID 2593590.
-----

Tác giả tám:

Moon Cell này không phải là Moon Cell trong Extra đâu, vì sao thì chương sau sẽ rõ. Có thể xem nó là một Moon Cell phiên bản thế giới của Aria, cả cái fic này cũng là Fate phiên bản thế giới của Aria. Dù sao thì Fate có khái niệm vũ trụ song song mà nên cứ cho là thế đi, ở đây vừa có FSN, FZ, vừa có FGO, liếm thêm tí Extra, thế mới xôm tụ =))

Hôm trước đi off gr FGO rinh về cái fig Gil Heaven's Feel với thẻ bánh xốp Gil archer cầu vồng lấp lánh :)) Dù rằng fig t thích nhất là fig chogokin của Bandai cơ, hồi t không có tiền thì cứ đập vào mặt mà ko mua được, lúc t có tiền rồi thì đã hết hàng cả hoặc giá đội lên trên trời, mấy fig mới ra lại ko thích lắm nên hầu như chả có fig nào của Gil hết; ko ngờ mua cái này về lại thấy cũng tạm ổn, hình quảng cáo siêuuuu dìm luôn ý. Nó là cái này nè:

Đọc xong nhớ vote hoặc cmt nha mấy bợn, ko có tương tác là watt dìm t xuống đáy xã hội khỏi có người kiếm thấy truyện luôn đó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro