31/ Tinh Tú Khai Tịch Phân Rẽ Đất Trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quai Ly Kiếm.

Truyền thuyết kể lại rằng, khi thế giới xoay vần trong mớ hỗn độn của những đám mây bụi đỏ, những mảnh đất rực cháy và những vùng băng giá vĩnh cửu, Thần Sáng Thế đã xuất hiện, sử dụng sức mạnh của mình để xua tan tăm tối. Ngài xẻ thế giới ra làm ba, đặt tên là Thiên Đàng, Mặt Đất và Minh Giới, chấm dứt thời kì hỗn mang, dọn đường cho sự sống sinh sôi nảy nở.

Không ai biết rõ về sức mạnh ấy, nhưng những vị thần còn tồn tại từ thuở xa xưa nhất đã từng kể lại rằng:

Giữa lốc xoáy của khởi nguyên, khi mà mọi thứ trở về hư vô để rồi một lần nữa ngập tràn sự sống, Quai Ly Kiếm[1] lơ lửng tít trên cao, mặc cho bên dưới là địa ngục của sự hủy diệt và kiến tạo, nó vẫn sáng rực rỡ— đó là Tinh Tú Khai Tịch[2], là thứ đầu tiên đem ánh sáng đến cho thế giới này.

Lúc nghe Zikia kể, tôi còn tưởng nó là một dạng ẩn dụ cho thiên thạch, ai ngờ nó đúng là một thanh kiếm. Và lúc này, thanh kiếm bí ẩn đó đang nằm trong tay ngài Gilgamesh, cộng hưởng với ngài ấy, phát ra từng đợt từng đợt ma lực mạnh mẽ.

Tôi bị ma lực dồn ép tới mức phải khuỵu gối, một tay chống xuống đất, một tay ôm ngực thở phì phò. Nhưng vì ngài Gilgamesh muốn tôi nhìn ngài ấy, tôi vẫn cố gắng hết sức để ngẩng đầu lên, chống chọi với lớp lớp ma lực tạt vào mặt.

Một người đàn ông, tay không chạm vào công cụ sáng thế cổ xưa nhất của thần linh, không những không bị nó nuốt chửng mà còn cùng nó tỏa sáng ngạo nghễ. Ngài ấy giơ thanh kiếm lên cao, nhìn thẳng vào kẻ chứng kiến là tôi mà cười đầy kiêu hãnh. Đây là lần đầu tiên ngài ấy thể hiện rõ ràng vẻ hãnh diện như thế... tôi... nhất định sẽ ghi nhớ hình ảnh này cho đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Đối với tôi mà nói, khung cảnh này thật là tuyệt diệu, và đâu đó trong lòng tôi cũng cảm thấy nó rất buồn. Ngài ấy quá mức đẹp đẽ, và dường như lại trở nên xa vời hơn gấp nhiều lần. Càng nhìn người này tỏa sáng, tôi lại càng thấy mình như lún sâu vào trong bóng tối thêm một chút nữa. Thế nhưng, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là... có hòa mình vào bóng tối cũng không sao.

Ngài ấy cứ đẹp đẽ như vậy mới tốt, bởi vì ngài giống như một giấc mơ xa xôi vốn đã không thể chạm tay tới... chỉ khi nào xung quanh tôi tối như mực, tôi mới có thể mơ về ngài.

"SYT-907!" Khối lập phương mini bay ra đằng trước chắn tầm nhìn của tôi, các luồng ánh sáng trong lõi rung lên, chất giọng lưỡng tính không còn giữ được nhịp điệu đều đều vô cảm nữa, gần như là quát vào mặt tôi: "Hành vi của đối tượng kích hoạt báo động đỏ, yêu cầu diệt trừ đối tượng!"

D-Diệt trừ?!

"Không!" Tôi quát lại nó. "Chờ một chút, để tôi nói chuyện với ng— với đối tượng đã!"

"Thời gian chờ đã hết! Các phép tính đều cho kết quả đối tượng đã phản bội. SYT-907, nhiệm vụ của ngài đã thất—" Khối lập phương còn chưa dứt lời, ngài Gilgamesh đột nhiên xuất hiện ngay phía sau nó, đập bay nó bằng thanh kiếm khởi nguyên. Hành động thô bạo đấy làm tôi kinh ngạc đến há hốc cả mồm... Trời ạ, ngài đổ thêm dầu vào lửa rồi Vua của tôi ơi!

Khối lập phương mini lăn lông lốc trên mặt đất, ánh sáng lập lòe chớp tắt như bị choáng, giọng nói của nó bị lẫn tiếng rò điện xoẹt xoẹt: "SYT-907, yêu cầu chấp hành lệnh thanh trừng ngay tức khắc!"

"Hmph! Lắm mồm." Ngài Gilgamesh dùng mũi kiếm khảy khối lập phương mini lên, rồi nhân lúc nó bị hất lên không trung mà một lần nữa đập nó bay vèo đi như người ta đánh bóng chày vậy. Tôi che mặt, thầm cảm thấy tội lỗi— Thông cảm nha người ngoài hành tinh, tôi cũng không ngờ ngài ấy lại cục súc như vậy...

Nạn nhân bị bắt nạt đương nhiên là không thể thông cảm, thông qua tiếng nói của nó, tôi dường như có thể cảm thấy được nó đang nghiến răng trèo trẹo: "Thời gian chờ đã hết. Đánh giá, SYT-907 gặp phải lỗi hệ thống, không thực hiện mệnh lệnh, đang tiến hành ghi đè..."

Cái-Cái gì, ghi đè?? Tôi sợ hãi trốn ra sau lưng ngài Gilgamesh, tay không tự chủ được níu lấy áo ngài ấy cầu cứu. Đang căng thẳng dõi theo khối lập phương, bỗng dưng nó nhấp nháy loạn xạ cả lên, không gian quanh chúng tôi rúng động theo, các lớp ô vuông rung lên tạo ra các gợn sóng màu xanh.

"Có lỗi xảy ra. Không thể ghi đè. Không xác nhận được lỗi."

Nó lặp đi lặp lại như thế vài lần, rồi bỗng ngừng lại một chút, lẩm bẩm: "Mọi tính toán đều đưa đến kết luận, SYT-907 phản bội."

Tim tôi giật thót một cái, cố gắng nặn óc nghĩ ra lí do gì để gỡ gạc, nhưng hành động của ngài Gilgamesh chặn hết mọi đường lui của tôi... Thôi! Kệ đi, đằng nào cũng phải lật mặt, nghĩ làm chi cho mệt.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để (núp sau lưng ngài Gilgamesh xem ngài ấy) chiến đấu với khối lập phương, đột nhiên nó rít lên làm tai tôi đau nhói: "Báo động, báo động, đã xảy ra mâu thuẫn. Trí tuệ cao đẳng thuộc hệ thống SYT là hình mẫu trung thành bậc nhất, không thể bị xâm nhập, không thể bị điều khiển, không thể mô phỏng, không thể đánh tráo. Dự đoán khả năng phản bội 0,000%! Dữ liệu xung đột, báo động, báo động!"

Éc.... Ý-ý tôi là ừ, ừ đấy, tôi phản bội đấy thì sao! À mà đâu thể nói là tôi phản bội, tôi vốn đâu phải là trí tuệ cao đẳng, SYT gì gì đó, tôi là con người, người Trái Đất, bằng xương bằng thịt đấy nhé! Với lại, Vua của tôi ở đây thì tôi nghe ngài ấy, chứ ai thèm đi nghe lời cái đám lạ hoắc mấy người hả?

Khối lập phương cuồng lên một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận việc tôi không thuộc phe nó mà im bặt, vừa gườm gườm nhìn chúng tôi vừa bay lùi ra sau cách chúng tôi một khoảng.

"Phân tích thất bại. Ưu tiên hàng đầu, diệt trừ mâu thuẫn. Kích hoạt hệ thống tự vệ nòng cốt."

Dứt lời, không gian xung quanh bỗng xuất hiện rất nhiều vết nứt, vô số quái vật chui ra từ vết nứt đó, xông thẳng đến đây!

Lũ quái vật mang rất nhiều hình dạng, con thì hình người, con thì hình cầu, con thì chỉ có một cái đầu thú, con thì có hai cái càng khổng lồ, con thì hình dạng kì dị đến nỗi chẳng thể gọi tên... nhưng tất cả đều có vài điểm chung, đó là to xác, cộng thêm lớp vỏ trông có vẻ rất cứng và phủ đầy hoa văn mạch điện. Bọn chúng đông khủng khiếp, chỉ riêng lớp sóng đầu tiên đã có cả mấy trăm con. Nhìn đâu cũng là quái vật lúc nha lúc nhúc, tôi sợ đến nhũn cả chân! Aaa, biết là sẽ thế này rồi nhưng tôi không ngờ là nó nhiều như vậy, không phải "nòng cốt" là cái gì cơ bản nhất sao, như này toàn là cấp độ trùm cuối cả đấy! Tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi ngài Gilgamesh ơi, bọn chúng lấy thịt đè người kì— kyaaaaaa????

Đừng đừng đừng có chẳng nói chẳng rằng đã quăng người ta lên trời như vậy chứ, ngài Gilgameshhhhhhh!!

Quý ngài thô lỗ này hẳn là đã tính toán trước, ngài ấy cố tình quăng sao cho mặt của tôi vẫn hướng xuống đất, để cho tôi có thể thấy được rõ rành rành cảnh ngài ấy liếc lên nhìn tôi cười khinh bỉ, sau đó một tay nhét Quai Ly Kiếm vào trong kho, một tay lấy ra hai cái rìu lúc trước, nhảy lên chém một nhát hình bán nguyệt, rồi xoay người trên không chém một nhát nữa. Lớp sóng quái vật đầu tiên, thứ đã làm tôi hoảng sợ đến mềm cả người, chỉ với hai nhát chém đã bị bổ đôi tập thể...

".........." Được rồi.............

Tình hình cấp bách như này mà ngài vẫn còn khoe khoang được, thiệt tình...

Tuy rằng trong lòng phàn nàn là thế, nhưng phong thái của ngài ấy vẫn khiến tôi đỏ hết cả mặt, ừm, tuy rằng đang khoe mẽ nhưng ngài ấy thật sự là đẹp trai quá đi. Hơn nữa, trong tình cảnh này mà ngài ấy vẫn thoải mái đùa giỡn được thì có nghĩa là ngài ấy xử lí được, ôi chao, yên tâm hẳn ra!

Ngài Gilgamesh nhanh nhẹn cực kì, trong lúc tôi rơi xuống, ngài ấy vừa cười ha hả vừa múa rìu thêm vài nhát nữa, tiêu diệt gần hết số quái vật, sau đó nhảy lên bắt lấy tôi, vắt tôi lên vai, tay chém liên tục để mở đường máu thoát khỏi không gian này.

Cảnh tượng ngài Gilgamesh tiêu diệt hầu hết quái vật mà chả đổ tí mồ hôi nào đã chọc giận khối lập phương mini. Nó tạo ra thêm vô số khe nứt, cử ra thêm vô số quái vật rõ ràng có cấp độ cao hơn bọn quái vật lúc trước, nhưng cuối cùng vẫn thành mảnh vụn dưới tay ngài Gilgamesh— ngài ấy có quá nhiều vũ khí mạnh, mỗi khi vũ khí trong tay ngài ấy chém giết không hiệu quả nữa, ngài ấy lại đổi một cái mạnh hơn, vũ lực cứ thế mà leo thang giúp ngài ấy trở nên siêu việt trước đội quân quái vật hoàn toàn áp đảo về số lượng.

Hiện tại chúng tôi đã thoát ra khỏi khối lập phương kim cương. Quái vật vẫn nhảy bổ ra từ bốn phương tám hướng nhưng vẫn không thể ngăn nổi bước chân của ngài Gilgamesh. Ngài ấy phăng phăng chạy về phía trước, vũ khí trên tay lúc này là một thanh kiếm mạnh khủng khiếp, toàn bộ lưỡi kiếm đều phát sáng, chém đến đâu sẽ tạo thành vệt ma lực chói lòa đốt quái vật ra tro đến đó. Khối lập phương mini đang đuổi theo sít sao ở phía sau rất kinh ngạc, nó lẩm bẩm cái gì mà "Vũ khí tiêu diệt Sefar", "hình dáng tương tự", "nguyên lí tương tự"... Tuy rằng chả hiểu nó nói gì, nhưng nhìn nó đột nhiên thay đổi từ màu xanh sang màu đỏ là đủ biết nó cáu điên lên rồi. Tôi vội quay đầu lên báo cho ngài Gilgamesh, ngài ấy liếc ra phía sau một cái, tặc lưỡi, rồi dừng chân lại.

Quả nhiên, ngay trước mặt chúng tôi, không gian nháy một cái liền thay đổi. Nơi ngài Gilgamesh đặt chân là mép của một khối vuông khổng lồ trắng toát, chỉ cần một bước nữa thôi là sẽ rơi tự do. Mắt liếc xuống vực thẳm sâu hun hút, tôi nhịn không nổi nuốt nước miếng, ôi chao, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc...

"Không thể chạy trốn, SYT-907. Không có chỉ dẫn của trạm Moon Cell, kể cả trí tuệ cao đẳng cũng không thể thoát khỏi bẫy không gian tám chiều."

Phải rồi, muốn thoát khỏi đây thì phải đi qua một vùng không gian biến đổi liên tục... hóa ra đó là bẫy không gian tám chiều gì đó mà nó nói sao? Eo ơi, tám chiều... tôi chỉ biết có ba chiều thôi, bốn chiều còn chưa thể tưởng tượng ra, đừng nói là tám! Vốn đang thắng thế, bỗng dưng lại biến thành cục diện bế tắc làm tôi trở tay không kịp, làm-làm sao bây giờ?

Sau khi tôi lo lắng thuật lại cho ngài Gilgamesh, ngài ấy liền hừ một tiếng, đặt tôi xuống đất, nhìn thẳng vào khối lập phương mà cười gằn: "Ngươi nghĩ ngươi sẽ giam giữ được ta? Tự tin quá mức là trọng tội đấy, tạp chủng. Chuẩn bị lãnh chịu hình phạt đi!"

Nói rồi, ngài ấy giơ tay lên, mở cổng kho báu. Ngay khi chuôi kiếm vàng của Quai Ly Kiếm trườn ra khỏi cổng, không gian xung quanh chấn động, xoay vần như vũ bão, nhoáng một cái, tôi đã đứng ở khoảng cách xa tít tắp so với ngài Gilgamesh.

Tôi hốt hoảng chạy trở lại về phía ngài ấy, nhưng không gian biến đổi quá nhanh, chạy vài bước đã không thấy ngài ấy đâu. Bị tách khỏi chỗ dựa khiến tôi gần như là sụp đổ, hoàn toàn không biết mình nên làm gì, chỉ biết sợ hãi chạy đến chỗ nào còn có thể đặt chân. Chẳng mấy chốc, tôi đã mất phương hướng— nói đúng hơn, "phương hướng" chẳng có tí tác dụng nào ở chốn này. Có lúc tôi va phải những bức tường trong suốt, có lúc tôi trượt dài trên những cái máng khi đang cố leo lên cao, có lúc tôi lại bị ép giữa hai khối lập phương, có lúc bị rơi từ trên cao xuống để rồi lại bay thẳng lên trời, có lúc bị rơi tõm xuống nước rồi lại thấy bản thân đang nằm trên bãi cỏ, có lúc đang nhìn thấy cảnh vật bình thường đột nhiên bị chúc ngược đầu và toàn bộ cảnh vật bị ép dẹp thành sợi chỉ, có lúc như bị thu nhỏ vô hạn rồi lại phóng to vô hạn... mọi thứ đều dồn dập tới tấp mà đến, duy chỉ có ngài Gilgamesh là không thấy đâu cả.

Tôi không biết bản thân đã trải qua những thứ này bao lâu, có lẽ là một giây, hoặc có lẽ là bằng cả đời người, sự bóp méo không - thời gian khiến cho bộ não nhỏ bé của tôi rất nhanh đã đến giới hạn. Tôi bỏ cuộc ngồi thọp xuống, không dám tiến thêm một bước nào nữa mặc cho không gian xung quanh vẫn biến đổi liên tục và bản thân tôi sắp bị đống kiến trúc nhọn hoắt kia xiên thủng vài lỗ đến nơi——— Ah?

Mặt phẳng pha lê dưới chân tôi đột nhiên nứt toác, xung quanh ầm ầm rung chuyển rồi từ từ sụp đổ. Các mảnh vỡ hóa thành vô số ô vuông, rồi đến cả ô vuông cũng vỡ vụn, để lộ ra một khoảng không gian tối đen mịt mù, dưới chân là nước lõm bõm, toàn mạch điện là mạch điện.

Đằng sau cảnh tượng hỗn loạn, bóng hình ngài Gilgamesh hiện ra. Ngài ấy cắm mũi kiếm xuống mặt đất, ba hình lăng trụ trên thân kiếm xoay theo các hướng khác nhau tạo ra lốc xoáy gió, bẫy không gian tám chiều của trạm Moon Cell cứ thế mà bị lốc xoáy xé ra từng mảng, một phong cách "hóa giải mê cung" vô cùng hoang dã và tràn ngập bạo lực... nhưng mà, nhưng mà... Ôi chao ơi chúa cứu thế của tôi phong độ ngút trời oa oa oa oa oa oa oa!!!

Tôi ba chân bốn cẳng chạy lại ôm chầm lấy eo ngài ấy khóc lóc ăn vạ, lần này không bị đẩy ra, ngược lại còn được vỗ vỗ đầu an ủi: "Với một tạp chủng yếu nhớt như ngươi, thứ này đúng thật là quá sức nhỉ."

Vâng! Vâng! Chính là như vậy đấy! Tôi bận khóc, không còn hơi sức đâu mà trả lời, đành phải gật đầu như gà mổ thóc, tiện thể chùi nước mắt vào bụng ngài ấy... Hậu quả là bị cốc đầu.

"Ai cho phép ngươi được voi đòi tiên!" Ngài ấy quát một câu, nắm cổ áo kéo tôi ra, đồng thời nhấc kiếm lên chĩa thẳng vào khối lập phương mini chẳng biết từ đâu xuất hiện: "Bẫy của ngươi chẳng qua chỉ là trò Cố Hữu Kết Giới vặt vãnh, còn chưa xứng đáng làm món tráng miệng cho Ea của ta. Còn mánh khóe gì để giãy giụa trước khi chết nữa không, tạp chủng?"

Khối lập phương mini im lặng, có vẻ như nó đang tính toán. Cuối cùng, nó biến trở lại thành màu xanh.

"Với hiện trạng Hệ thống tự vệ cao cấp bị tê liệt và hạt Orisis cạn kiệt, các phép toán đều đưa đến kết quả: Không thể khống chế Hệ thống sáng thế. Tuy nhiên, cá thể phản bội lẫn cá thể nguy hiểm đe dọa Hệ thống phục hưng đều phải bị thanh trừng bằng bất cứ giá nào. Không còn cách nào khác, kích hoạt chế độ tự hủy."

"Cảm tử!" Tôi hét lên, ngài Gilgamesh nhíu mày, lập tức phát động Quai Ly Kiếm, một cái lốc xoáy đỏ lòm khổng lồ bắn thẳng vào khối lập phương mini, xé nó thành tro bụi trong tích tắc.

Điều tôi lo sợ nhất đến ngay sau đó.

Cả không gian chấn động, bắt đầu răng rắc vỡ vụn, đồng loạt sụp đổ. Không biết là do ngài Gilgamesh ra tay trễ hay là chế độ tự huỷ vẫn bị kích hoạt sau khi khối lập phương chết, hoặc cũng có thể là giết nó cũng đồng nghĩa với phá huỷ toàn bộ công trình nó xây dựng nên, tóm lại, cho dù chúng tôi làm gì, có lẽ nơi này cũng chỉ có một kết cục mà thôi.

Tôi căng thẳng níu áo ngài Gilgamesh, ngài ấy liếc nhìn tôi một cái, giơ tay lên vuốt vuốt lại mấy lọn tóc bị rủ xuống do vận động mạnh, lại một lần nữa cất Quai Ly Kiếm vào kho, một tay nhấc bổng tôi lên, kích hoạt vòng bảo hộ bay vèo lên trời, miệng nói: "Nơi này không thể chôn vùi được ta, lo cái gì, tạp chủng."

"Không, tôi sợ rằng mặt trăng cũng bị ảnh hưởng..." Lúc nãy tôi đã thấy rất rõ ràng, mấy khối lập phương khổng lồ đã xâm thực rất sâu, không biết đã hoà làm một với Mặt Trăng chưa nữa. Nếu rồi thì... trời ạ, không dám tưởng tượng hậu quả nếu chúng bị phá huỷ!

"Không hề gì. Ngươi không biết quan sát sao, thứ đang sụp đổ là các ô vuông tạo ảo cảnh."

Tôi nghe ngài ấy nói mới ngớ ra, vội nhìn xung quanh. Quả thật đúng như ngài ấy nói, tuy rằng cảnh tượng sụp đổ là thật, nhưng thứ đang vỡ vụn ra chỉ có mấy lớp kính ô vuông mà thôi. Tôi căng mắt nhìn ra xa một chút, có đôi chỗ đã sụp đổ hết, để lộ ra lớp vỏ màu đen của khối lập phương khổng lồ... Hóa ra là vậy! Lớp vỏ vẫn không sao, có nghĩa là cấu trúc của mặt trăng vẫn không bị ảnh hưởng...

"Đừng vội mừng tạp chủng. Nó đã biến chúng ta thành "đồng loại" ngay khoảnh khắc chúng ta bước vào đây. Khi nó tự hủy, đồng loại của nó cũng sẽ đi đời nhà ma, nói cách khác, chúng ta cũng sẽ bị xóa sổ. Nhìn lại cơ thể của ngươi mà xem." Ngài Gilgamesh nói, đồng thời điều khiển vòng bảo hộ tránh mấy mảnh vụn đang rơi xuống.

Tôi vội nhìn bàn tay của mình, quả nhiên là nó rất không bình thường! Màu xanh, phủ đầy mạch điện, và đang có xu hướng trở nên trong suốt. Tôi quay ngoắt lên nhìn ngài Gilgamesh, từ góc độ của tôi chỉ thấy được mang tai của ngài ấy, nhưng tai ngài ấy và tóc cũng bị y như tôi vậy!

"Cơ thể thật của chúng ta hẳn là đang ở bên ngoài. Hừm, để xem Hebat[3] của ta nhanh hơn hay trò mèo của ngươi nhanh hơn!"

Nói rồi, ngài Gilgamesh chuyển từ tư thế kẹp tôi ngang hông thành bế tôi bằng một tay, rồi đột nhiên tăng tốc một cách khủng khiếp. Tôi ôm chặt cổ ngài ấy, nhắm tịt mắt, cảm giác như đi xe trên đường cao tốc vậy, đã thế lại còn có chướng ngại vật khắp nơi! Cơ thể ngài ấy nóng rực, hơi nóng tỏa ra từ mấy cái hình xăm đang phát sáng... Đây là thứ đã tăng sức mạnh cho ngài ấy sao?

Nhưng tôi vẫn thấy lo lắng lắm, tuy ngài ấy có vẻ rất chắc chắn, ấy vậy mà linh cảm của tôi mách bảo có cái gì đó không đúng ở đây. Tôi mở mắt ra, căng mắt lên nhìn cảnh tượng mà ngài Gilgamesh bỏ lại sau lưng. Mạch điện... mạch điện... tách ra... chụm lại...

"Aria." Ngài Gilgamesh chợt lên tiếng, khiến tôi sực tỉnh.

"Vâng?"

"Cầm lấy cái này."

Ngài Gilgamesh nói. Lúc này tôi mới nhận ra chúng tôi đã đến chỗ tràn ngập phế tích lúc trước, và các phế tích này cũng đang vỡ vụn. Ngài Gilgamesh không hề dừng lại, nhưng tốc độ rõ ràng là đã chậm hẳn đi, có vẻ như ngài ấy định nhờ tôi làm cái gì đó? Bàn tay rảnh rang của ngài ấy đang cầm một thứ giống như sách phép, ánh mắt ý bảo tôi cầm lấy nó. Tôi vừa mới đưa tay ra, ngài ấy đã đặt phịch cuốn sách lên tay tôi, đồng thời kéo tay còn lại của tôi đặt lên... ngực ngài ấy??

"Có cảm nhận được tính chất ma lực trên hình xăm của ta không?"

Hóa-hóa ra ý ngài ấy là vậy. Tôi ngẩn tò te, ngơ ngác gật gật đầu. Tuy rằng có thể gọi chung là ma lực, nhưng mỗi vật chứa ma lực đều cho cảm giác khác nhau. Quai Ly Kiếm khác, Vimana khác, hình xăm của ngài Gilgamesh cũng khác.

"Hmph, tốt. Nghe đây, Aria, tên tạp chủng kia không những tách tinh thần của chúng ta ra khỏi xác, mà còn xáo trộn cấu trúc vỏ, khiến ta không tìm được đường ra."

Quả thế! Kể cả khi đã bị phá hủy, khối lập phương mini vẫn có cách giam cầm chúng tôi lại, để có đủ thời gian xóa bỏ!

"Tuy nhiên, mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta, thậm chí ta cũng đã tính đến khả năng này. Hừm, tạp chủng kia tính toán kĩ càng đấy, nhưng hắn không biết rằng, không có một sự chia rẽ nào có thể cắt đứt được hình xăm thể hiện vương quyền của ta." Ngài ấy dừng một chút, nói tiếp: "Hiện tại ta sẽ khuếch tán ma lực trên hình xăm, thân xác ta sẽ cộng hưởng. Cuốn sách phép này sẽ khuếch đại khả năng cảm nhận ma lực của ngươi, giúp ngươi dò ra vị trí thân xác của ta."

Ể?? Giữa vô số mạch điện, mỗi mạch là một dòng năng lượng nén tương tự ma lực như này á?? Tôi lo lắng siết chặt mép quyển sách phép, ngước lên nhìn ngài Gilgamesh. Chỉ thấy ngài ấy nheo mắt nhìn tôi, hừ một tiếng, nói thêm: "Bức tường khiến ta không thể xác định vị trí của thân xác, chỉ còn cách này. Tuy rằng ta dư sức làm được, nhưng ta cần nhiều thời gian hơn ngươi. Ngươi giỏi nhất là làm mấy việc cần sự chính xác, hơn nữa lại rất nhạy cảm với ma lực, ngươi làm được, mau làm đi!"

Tôi... giỏi nhất những công việc cần chính xác? Có sao? Không phải tôi lúc nào cũng bắt trượt đồ vật à? Tôi ngỡ ngàng một vài giây, rồi mím môi lắc lắc đầu. Nếu ngài đã tin tưởng tôi như vậy... Tôi sẽ, sẽ cố gắng!

"Vậy xin ngài hãy đứng lại một chút ạ, di chuyển khiến cho ma lực khó cảm nhận hơn. Còn nữa, nhờ, nhờ ngài bịt tai tôi lại!" Tôi nói rồi, nhắm mắt. Ngài Gilgamesh ừ hử một tiếng, hai bàn tay to đặt lên tai tôi ngay sau đó, át bớt âm thanh sụp đổ ầm ĩ bên ngoài, lòng bàn tay mát lạnh khiến cho trái tim đang đập như trống dồn của tôi cũng bình tĩnh lại.

Ngài Gilgamesh giao cho tôi làm chuyện này, nhất định không được thất bại.

Hình xăm của ngài Gilgamesh có tính chất nóng rực, giống y hệt những mạch điện đang vật vã giãy giụa như những cành cây trong khu rừng bị cháy, chỉ khác là ma lực trong hình xăm của ngài ấy dữ dội và hiếu chiến hơn. Vì khác biệt không nhiều lại quá trừu tượng, tôi dò mãi vẫn chưa thấy, không khỏi sốt ruột.

Hình xăm... Hình xăm... Không được, phải nhanh lên... Hình xăm... Không được đứng quá lâu ở nơi này, sẽ bị tan biến mất... Ôi chết, tập trung nào! Hình xăm, hình xăm ở đâu?? Không thấy đâu cả, chỉ thấy toàn là mạch điện, trái mạch điện, phải mạch điện, bốn phương tám hướng đều là mạch điện, bủa vây lấy tôi như lũ quái thú đáng ghét kia! Mạch điện nhiều là một chuyện, chúng lại còn liên tục tách ra rồi lại chụm vào, nhánh mẹ đẻ nhánh con, nhánh con lại tụ vào nhánh con khác, càng gây nhiễu loạn cho tôi— Khoan đã! Tách ra rồi chụm vào... Hình xăm của ngài Gilgamesh chỉ có nở ra thôi!

Tôi mừng như vớ được vàng, vội vã dựa vào đó mà tìm kiếm. Quả nhiên, giữa một rừng mạch điện hết mở rồi lại khép, tôi bắt được một tia mở ra vô hạn.

Tôi mở choàng mắt, mừng rỡ chỉ tay về phía bên trái: "Ở đằng kia ạ!"

"Giỏi lắm tạp--" Ngài Gilgamesh nở nụ cười, đang nói dở dang, đột nhiên một mảnh vỡ khổng lồ không biết từ đâu tới chọc vỡ vòng bảo hộ, xuyên thẳng vào khoảng cách tí xíu giữa tôi và ngài ấy!

Tôi chỉ kịp nghe ngài ấy tặc lưỡi một tiếng, người lập tức bị một lực đẩy mạnh hất về phía sau. Khi tôi hoàn hồn lại, trước mặt là một kẽ nứt khổng lồ, bên dưới tối sâu hun hút, còn bờ bên kia... Không thấy ai cả.

Ôi không, ngài Gilgamesh!

Tôi sợ hãi bò đến sát bờ kẽ nứt, gào tên ngài ấy. Gào hai ba lần không có ai đáp lại, nỗi khủng hoảng từ từ dâng lên trong lòng tôi, đến mức tôi bắt đầu kìm nén không được mà thể hiện ra ngoài bằng nước mắt và những ngón tay run rẩy, trắng bệch. Không đời nào, không đời nào ngài ấy bị mảnh vụn đâm trúng và rơi xuống dưới đó cả. Nếu ngài Gilgamesh không có mặt thì chỉ duy nhất một khả năng... ngài ấy bỏ tôi lại rồi.

Trong một thoáng, rất nhiều kí ức của tôi ùa về, rất nhiều, rất nhiều những cảnh tượng khác nhau, duy chỉ có một bóng lưng lãnh đạm quay đi là luôn hiện diện.

Lại bị... bỏ lại sao?

"Aria!"

Tôi ngẩng phắt đầu lên, nhìn vị thần của mình.

Ngài ấy hiện ra trong ánh hoàng kim rực rỡ chói lọi - toàn thân là giáp vàng lấp lánh - nhưng thứ ánh sáng vô hình tỏa ra từ ngài ấy còn đẹp đẽ hơn gấp nhiều lần bộ giáp ngài đang mặc.

Đó là ánh sáng dẫn lối cho tôi, đó là ánh sáng duy nhất không bỏ tôi lại một mình.

Tôi như bị thôi miên, cả người như con rối bị điều khiển, đứng phắt dậy, lùi vài bước lấy đà... rồi nhảy.

Lúc nhảy rồi tôi mới bàng hoàng nhận ra... Làm sao mà mình nhảy tới được cơ chứ!!! Từ con rối dũng mãnh biến thành con mèo đuối nước, quơ quào như điên trên không trung, may mà ngài Gilgamesh rủ lòng thương quăng dây thừng cuốn tôi lên.

"Tạp chủng ngu ngốc! Không biết đợi ta quăng dây thừng sao?!" Tất, tất nhiên là bị mắng rồi. Nhưng tôi vui lắm, vui đến nỗi ôm cổ ngài ấy khóc tu tu— Ý da! Ngài ấy gần như trong suốt rồi!! Tóc... tóc vàng biến thành bụi xanh rồi ôi thánh thần thiên địa ơi!!

"Hừ! Ngừng ngay hành vi ngọ nguậy của ngươi lại! Đừng có thêm việc cho ta!" Nói rồi, ngài ấy bế ngang tôi, chạy hết tốc lực về phía tôi vừa chỉ— Đúng vậy, là chạy! Không biết có phải do bộ giáp không, nhưng ngài ấy chạy được trên các mảnh vụn luôn! Thật là khó tin mà! Thế này thì cần gì vòng bảo hộ cơ chứ!

Tốc độ cùng với những cú bật nhảy của ngài ấy khiến tôi thật sự không dám khóc nữa vì sợ cắn phải lưỡi. Chẳng mấy chốc, ngài ấy đã đến được nơi cần đến. Dừng chân, mở cổng kho báu, rút Quai Ly Kiếm ra khoan một lỗ to đùng trên vỏ khối lập phương, một loạt động tác được thực hiện nhanh nhẹn vô cùng.

"Nín thở!"

Tôi làm theo lời ngài ấy, vội bịt mũi lại. Thứ tiếp theo tôi cảm thấy là... trời đất đảo lộn. Ngài ấy quăng tôi qua cái lỗ mà ngài ấy vừa khoan— Đúng thật là lại quăng tôi đi, một hành động vô cùng thô bạo lặp lại lần thứ hai trong ngày!

Lúc này, điều lạ kì xảy ra. Rõ ràng giây trước vẫn đang bay trên không, giây sau chẳng hiểu sao đã nằm trên mặt đất. Tôi mở mắt đã thấy ngài Gilgamesh nhỏm dậy bên cạnh mình. Vừa há miệng định nói thì chợt phát hiện... không, không thở được! Tôi giữ nguyên cái mồm há hốc đó, trăng trối nhìn ngài Gilgamesh, kết quả là lại bị ngài ấy cốc đầu, giọng nói của ngài ấy oang oang vang lên qua thần giao cách cảm: "Đần độn! Đã nói là nín thở!"

Tôi lật đật ôm miệng, ngài Gilgamesh nhanh chóng đứng thẳng dậy, tiếp tục xách theo tôi, nhún chân nhảy vút lên cao... Được rồi, có phải hơi cao quá không?? Tôi bối rối, rồi bỗng dưng chợt nhận ra, chúng tôi đang ở bên ngoài rồi! Mà nơi này là mặt trăng, hẳn là trọng lực sẽ yếu hơn Trái Đất nhiều, đó là lí do vì sao ngài Gilgamesh nhảy cao được như vậy!

Ôi chao, nếu có vòng bảo hộ thì tôi hẳn là đã rất thích thú... Nhưng hiện tại tôi nín thở không nổi nữa rồi QAQ.

Rất may, ngài Gilgamesh đã điều khiển Vimana bay đến đây đón, ngài ấy nhảy vài bước, bước cuối cùng nhảy thẳng vào khoang của Vimana một cách vô cùng điêu luyện và chính xác.

Bị ngài Gilgamesh thả oạch xuống đất, tôi cũng không dư hơi sức để phàn nàn mà chỉ có thể cố gắng hít lấy hít để không khí trong Vimana. Ôi, sống rồi...

"Sao, sao ngài biết ra khỏi nơi đó sẽ về lại được thân xác? Còn nữa, vì sao nhất định phải phá một lỗ ở lối vào ban đầu?" Khi tôi lấy lại được nhịp thở bình thường, tôi hỏi ngài ấy điều mình thắc mắc nãy giờ.

"Hmph. Tên tạp chủng đó cố gắng câu giờ để ta không ra ngoài và trở về chỗ cũ được, câu trả lời rõ ràng như ban ngày rồi, tạp chủng đần độn. Đừng có cố gắng thể hiện ngươi không biết suy nghĩ như thế nào ngay sau khi ngươi vừa lập công, làm ta mất hết cả hứng ban thưởng cho ngươi."

Ơ... tôi nghĩ không ra thật mà... Tôi xấu hổ cúi đầu kiểm điểm.

Ngài Gilgamesh thấy tôi thành khẩn, tặc lưỡi một cái, giải thích thêm:

"Ta sẽ không phá hủy toàn bộ lớp vỏ vì như thế sẽ khiến cát bụi chôn vùi chúng ta - hay nói đúng hơn là ngươi - ngay lập tức, thế nên chỉ còn cách phá một lỗ vừa đủ để thoát ra, hắn hẳn là tính toán được chuyện này. Nhưng tại sao phải xáo trộn phương hướng, phải câu giờ khi hắn biết thừa ta có thể dễ dàng phá thủng một lỗ mà không làm sụp đổ cả cấu trúc? Suy nghĩ một chút, chỉ có thể là do điều kiện khiến chúng ta trở lại thân xác: một, ra ngoài, hai, tìm thấy thân xác. Nếu phá một lỗ hổng ở một nơi ngẫu nhiên cũng có thể trở về thân xác, không việc gì hắn phải hành động rào trước như thế. Mà, kẻ không thể lường trước được bộ sưu tập của ta phong phú đến mức nào... rốt cuộc cũng chỉ có thể quỳ rạp dưới chân ta, thừa nhận thua cuộc."

Ừm... Đến đây thì tôi hiểu rồi... Tôi biết thân biết phận, không dám hó hé thêm câu nào, chỉ biết gật đầu như bửa củi.

Ngài Gilgamesh ngồi lên ngai vàng, điều khiển Vimana bay ra khỏi không gian dưới lòng đất. Tôi bước lên cửa kính, dõi theo mấy khối lập phương dần dần mất đi màu xanh sáng, chầm chậm hóa thành những khối đất đen, nếu không nhìn kĩ thì không thể phân biệt đâu là đất đá, đâu là các khối lập phương đã mất đi sự sống.

"Hừ... Thật đúng là một tên tạp chủng xảo trá." Ngài Gilgamesh quan sát một lúc, tiếp tục cất tiếng bình phẩm: "Phá hủy tất cả... Ấy vậy mà vẫn để lại cái vỏ. Là muốn để lại cho những kẻ đến sau sao? Hah! Được thôi, cứ đến đây đi! Bản vương sẽ hạ tất! Bwah ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!"

Ngài Gilgamesh ngửa cổ cười. Tôi ái ngại quay ra sau nhìn ngài ấy, xem cười thích chí chưa kìa, ngài không sợ bị đau bụng sao?

Mà thôi cũng được, hôm nay thu hoạch lớn, hẳn là ngài ấy vui vẻ lắm.

Còn tôi, ôi chao, mệt nhừ tử.

Vì vậy tôi mặc kệ luôn quý ngài mèo bự vẫn còn đang cười vì vớ được cá rán kia, chui vào góc Vimana, cuộn mình lại ngủ.

***

Lúc tôi tỉnh dậy, cảnh tượng đầu tiên mà tôi nhìn thấy khiến tôi chỉ muốn đi đập đầu vào đâu đó để chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng luôn cho rồi.

Ở phía xa kia là Trái Đất thân yêu.

Và nó tròn.

Cần lắm một lời giải thích, ngài Gilgamesh..........

.... Trời ạ tôi mệt lắm rồi, thế này là thế nào, ngài Gilgamesh!!

"Ha ha ha ha ha ha trông biểu cảm ngu đần của ngươi kìa! Ta biết là sẽ thế này mà ha ha ha ha ha ha ha ha!!"

Ngài ấy cứ cười tôi như vậy mãi, mặc dù tôi vò đầu bứt tóc, sứt đầu mẻ trán cầu xin ngài ấy giải thích cho mình, ngài ấy vẫn cứ phẩy phẩy tay lặp đi lặp lại "Rồi ngươi sẽ hiểu ngay thôi", kèm theo tiếng cười vô cùng gây ám ảnh.

Và rồi, việc xảy ra tiếp theo khiến tôi chỉ muốn ngất xỉu ngay tại chỗ...

Sau mấy tiếng bay nhanh, khi Vimana tiến lại gần Trái Đất, không gian rõ ràng là đã lắc lư một cái, sau đó... Trái Đất liền biến thành cái bánh dẹp lép.

Ồ........

Tôi không hiểu. Tôi không hiểu. Hoàn toàn không hiểu.

Thấy tôi có xu hướng chui vào góc đếm kiến, ngài Gilgamesh rốt cuộc cũng tìm thấy chút lòng thương hại, chống tay lên cằm, nói với tôi:

"Ta đã nói rồi tạp chủng, thế giới này là thế giới của các khái niệm. Số đông tin rằng nó thế nào thì nó thế ấy."

... Ra là vậy, ra là vậy sao! Vì số đông nghĩ rằng Trái Đất phẳng nên nó sẽ phẳng?! Vậy cũng được hả?? Thật khó có thể tưởng tượng!

"Thần Bí là một thế lực có sức mạnh tuyệt đối. Ngươi thấy đấy, lượng Thần Bí trên người ta rất cao nên ta vô địch." Tôi suýt nữa thì đỡ trán trước thói tự kiêu của ngài ấy, may mà kìm lại được, ngoan ngoãn nghe ngài ấy nói tiếp: "Quanh khu vườn của ta - hành tinh này - cũng có Thần Bí bao trùm, sức mạnh của nó lớn đến mức bẻ cong nhận thức của ngươi. Tuy vậy, sự thật sẽ được hé lộ khi ngươi đi xa khỏi hành tinh. Sao rồi tạp chủng, một khi ta đã đích thân giải thích, cả bộ óc chậm chạp của ngươi cũng sẽ hiểu được, phải không?"

Vâng vâng, ngài tài giỏi, tôi biết mà.

"Thế nào? Thế giới của ngươi có khiến cái tâm khám phá của những kẻ hiếu kì sôi sục bằng một nửa thế giới này chứ?" Ngài Gilgamesh chợt chuyển chủ đề.

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này, phải ngẫm nghĩ rồi mới nói với ngài ấy: "Nếu ngài đến đó, ngài sẽ không bị chán đâu. Có nhiều thứ thú vị lắm ạ." Xã hội hiện đại nơi nhà giàu thỏa sức ăn chơi trác táng ấy à... Đảm bảo sẽ có đủ trò cho ngài giải trí, hoang đường cỡ nào cũng có. Bỗng dưng tôi nhớ đến sòng bài, trung tâm trò chơi, đại loại là mấy nơi thử vận may. Nếu ngài Gilgamesh đến đó, khả năng hút tài bảo đáng kinh ngạc của ngài ấy sẽ giúp ngài ấy hốt sạch từ bắc chí nam... Ấy, mà sao tôi lại nghĩ đến một thứ bản thân hầu như không bao giờ để ý là bài bạc nhỉ?

"Ha ha ha ha ha ha ha!" Ngài Gilgamesh cười phá lên. "Ngông cuồng! Ta rất mong chờ đấy tạp chủng, để xem thế giới của ngươi màu sắc sặc sỡ đến mức nào mới có thể khiến con rùa rụt cổ nhà ngươi vênh váo như thế!"

Thấy ngài ấy cười vui như thế vì lời nói của tôi, tôi bất giác mỉm cười theo. Chợt ngài ấy vỗ vỗ đầu tôi, nói:

"Được rồi. Hiện tại là phần thưởng."

Ôi?

"Tạp chủng, ta phong ngươi làm thần dân vinh dự của Uruk. Sau này ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì mà không cần xin ý kiến của ta, kể cả việc học phép thuật. Đương nhiên, những việc lớn vẫn phải hỏi ý ta, ví dụ như, dựng vợ gả chồng."

"Thật ạ?!" Tôi mừng rỡ hỏi lại. "Tôi có thể học phép ạ?!"

"Ngươi dám lơ vế sau của ta-- Hmph! Ta không cấm, nhưng nếu ngươi dám học cái thói hỗn láo của lũ pháp sư..."

Ngài Gilgamesh bỏ ngỏ câu nói nhưng tôi vẫn thừa hiểu ngài ấy muốn nói gì. Tôi ngoác miệng ra cười, miệng vâng vâng vâng liền mấy tiếng, sau đó vừa chạy vừa nhảy lòng vòng trong khoang Vimana.

Làm, làm được rồi!!!

Được học phép rồi!!!

Ôi chao, vị Vua đáng yêu nhất quả đất! Tôi yêu ngài nhất nhất!

yeuhusky.
3/9/2019.

————

Chú thích:
[1] Quai Ly Kiếm: Kiếm phân tách.
[2] Tinh Tú Khai Tịch: Ngôi sao khai hoang.
-> Thiên Địa Quai Ly Khai Tịch Tinh/天地乖離す開闢の星/Tinh Tú Khai Tịch Phân Rẽ Đất Trời: Ngôi sao khai hoang đã chia rẽ trời và đất.
[3] Hebat: tên tác giả tự đặt cho bảo khí bay của Gil. Tiếng Sumer có nghĩa là nữ thần cõi thiêng.

————

Tác giả tám:

Một phong cách hóa giải mê cung vô cùng hoang dã và tràn ngập bạo lực 😂😂😂

Cuối cùng cũng đã xong giai đoạn 1 phần Uruk, hú hú!! Cuối cùng mấy chương sau cũng có thể tập trung viết gian tình rồi Aria sắp ăn hành sấp mặt rồi Ò w Ó.... Khụ khụ...

À mà, t có dự định sẽ viết riêng một vài ngoại truyện dành tặng cho mấy bạn t thấy quen mặt, xem như là quà ủng hộ t trong thời gian dài... đó là nếu truyện này lấp hố xong, ahihi~ (ㅅ' ˘ ')♡ T còn đang làm ebook nữa cơ :3 (thật ra đó là cách để t đếm số từ đã viết =)) 136k chữ rồi - riêng chương này là 6k9 :3)

Bắt đầu từ giai đoạn tiếp theo, câu chuyện sẽ phát triển theo hướng nghiêm trọng tăng dần đều, nhân sinh quan của Aria sẽ được thể hiện rất rõ ràng. Hy vọng sẽ không bị kể lể bi lụy quá (tật xấu của t 😂). Enkidu cũng sẽ lên sàn chính thức trong giai đoạn này Ò w Ó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro