32/ Lời nguyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi trưa ở Uruk chưa bao giờ dễ chịu, nhưng đấy là đối với dân thường, còn đối với người sống trong ziggurat, không có cái nắng nào có thể là vấn đề to lớn.

Vườn hồng leo được xây dựng từ bốn năm trước, trải dài khắp các hành lang, nơi nơi đều rợp bóng cây mát rượi. Xen kẽ màu trắng, màu hồng phấn, màu vàng nhạt của hoa cùng với màu xanh non nõn nà của lá hồng leo là các chậu hoa đủ loại màu sắc sặc sỡ, chủng loại được lựa chọn kĩ càng sao cho quanh năm đều có hoa nở. Hương thơm cũng đã được điều chỉnh, không làm phiền đến cái mũi cao quý của nhà Vua, cho nên ngài mới không ra lệnh nhổ bỏ vườn hoa, kiểu trang trí mà theo ngài là "có phần diêm dúa, nhưng cách sắp xếp làm cho chúng trông cũng không tệ lắm".

Đương nhiên, phòng ngài thì vẫn toàn vàng là vàng, trên hành lang cũng không thiếu tượng thú bằng vàng, nhưng từ khi có hoa, sắc vàng ấy cũng đỡ nhức mắt hơn hẳn. Ngoài ra, vì để dễ tưới hoa, chính tay nhà Vua đã thiết kế ra một hệ thống tưới tiêu vừa đẹp vừa năng suất (không phải là ngài ủng hộ, mà cái ý tưởng về hệ thống tưới tiêu kiêm trang trí làm ngài thích thú), khiến bao người trầm trồ. Ngài còn ra lệnh cho đội Kiến trúc sư và Điêu khắc của cung điện kết hợp với nhau chế tạo ra những bức tượng kiêm đài phun nước - các tác phẩm nghệ thuật kiểu mới chỉ có ở ziggurat, là thứ đã đem lại hơi nước mát mẻ cho từng ngõ ngách của cung điện.

Thật là một sự cải tiến mát lành và ngọt ngào, thay cho một cung điện vốn vô cùng phô trương và có phần trụy lạc—

"Đing đing đing!"

Tôi giật mình, cây "bút" trong tay quẹt một đường dài trên miếng đất sét. Mặc dù miếng đất sét bị hỏng, phải ghi chép lại từ đầu, nhưng hiện tại tôi không có tí tâm trạng nào để mà buồn bực, bởi vì... Thí nghiệm của tôi thành công rồi!!

Tôi đứng bật dậy, ba chân bốn cẳng chạy đến bàn thí nghiệm, tiện tay giải trừ phép "thông báo" trên cái chuông theo dõi ma thuật - thứ nãy giờ vẫn phát ra tiếng đinh đoong trong trẻo như tiếng chuông Giáng Sinh, rồi dí mặt vào cái hộp pha lê tôi dùng để ươm giống.

Trong hộp có một cái mầm non mới nhú, xanh mơn mởn, đáng yêu đến lạ kì.

Là cây tiêu... à không, cây có mùi tiêu đấy! Cuối cùng tôi cũng có thể nấu mấy món phải có tiêu cho ngài Gilgamesh ăn rồi!

Tôi phấn khích cầm hộp pha lê lên, bỏ nó vào cái túi đeo chéo bất ly thân, vội vội vàng vàng xỏ giày, lại vội vội vàng vàng chạy đến cung điện của ngài Gilgamesh.

Rất tiếc, tôi đánh giá bản thân quá cao... Tôi vốn đã ít vận động, từ lúc học làm pháp sư đến giờ càng ít vận động hơn, cho nên chạy được vài chục mét đã thở hồng hộc, buộc phải đi chậm lại. Im lặng mặc niệm cho thể lực tồi tệ của mình vài giây, tôi lục túi lấy ra một hạt giống, đặt nó lên bắp chân, niệm chú. Hạt giống nở ra những luồng sáng có hình dạng dây leo, cuốn lấy chân tôi, sau đó nhập vào trong da thành những đường hoa văn ngoằn nghèo màu vàng, thế là xong phép cường hoá chân. Có nó, tôi có thể đi nhanh hơn được một chút. Thật ra bình thường thì tôi không làm thế đâu, cứ lạm dụng phép thế này thì bản thân tôi sẽ lười biếng đi mất. Mấy việc cỏn con như ghi chép trên đất sét, đi lại, trồng hoa nấu ăn... tôi vẫn cố gắng tự tay làm hết. Có điều lần này tôi nôn nao quá, tôi phải khoe ngay với ngài Gilgamesh mới được! Mặc dù vẫn không thể chạy vì hô hấp theo không kịp... Xấu hổ thật, ngài Gilgamesh thỉnh thoảng vẫn cười nhạo tôi vì tôi yếu nhớt thế này, nhưng tôi cứ mải mê luyện phép, thế là quên mất phải tập thể dục.

Bước nhanh trên hành lang, gặp vài người hầu chào hỏi, tôi cũng cười tủm tỉm chào lại họ. Từ lúc ngài Gilgamesh phong tôi làm thần dân vinh dự, tôi giống như một vị quan rảnh rỗi trong ziggurat vậy, chẳng làm gì cũng được kính trọng, chăm sóc, hầu hạ. Điều này làm tôi cứ rảnh rỗi là thích ru rú trong phòng, tại vì... muốn đi tắm hồ nước nóng thôi mà mấy cô người hầu cũng nằng nặc đòi theo, ngại chết đi được— đó còn chỉ là một ví dụ nhỏ cho vô vàn tình huống dở khóc dở cười khác thôi đấy.

Có phép cường hoá, tôi đến được cung Vua rất nhanh. Vẫn là tiếng cười đùa hằng ngày. Tôi không nhịn được thở dài một hơi... một phần là vì ghen với mấy cô gái chàng trai được chơi đùa với ngài ấy, nhưng cái chính là tôi lo lắng ngài ấy càng lúc càng ăn chơi sa đoạ. Mấy năm gần đây bắt đầu có lời ra tiếng vào, mặc dù hồi tôi mới đến đây, hầu hết mọi người đều vẫn còn yêu quý ngài ấy, nhưng giờ thì... có vẻ không nổi nữa rồi. Mới vài hôm trước ngài ấy còn bắt các vị quan lại nếu muốn gặp ngài ấy thì phải vừa đi vừa quỳ lạy trên cái cầu thang lộ thiên quanh năm đắm mình trong cái nắng chang chang, trong khi đa số đều đã cao tuổi rồi. Đây rõ ràng là một hình thức khác cho trốn việc... Ngài có phải trẻ con đâu mà chỉ khăng khăng làm những việc mình thích, còn việc khác thì ngoảnh mặt làm ngơ cơ chứ, ôi...

Tôi lắc lắc đầu, rẽ bức màn dây leo thường xuân ở một cái mái vòm, đi vào trong sân. Ngài Gilgamesh đang ngồi trong một cái lều xa hoa, mặc áo màu đỏ thêu chỉ vàng, xung quanh là mấy cô hầu gái ăn mặc thiếu vải, ngay tầm tay là một đống mâm vàng đựng hoa quả và thịt nướng nhưng vẫn há miệng ra chờ người hầu đút cho. Ngài ấy vừa nhai vừa cười ha ha, tay ném châu báu vào mấy cô gái đang vui đùa giữa sân liên tục để các cô ấy bắt lấy.

Cái hiện trường mọi người cùng vui này làm tôi muốn che mặt quá... Ơ, cái cô kia, bỏ, bỏ tay ra khỏi ngực ngài ấy ngay! Còn ngài Gilgamesh nữa, bình thường ghét bị đụng chạm lắm mà!

Tôi nhấc chân chạy vèo lên phía trước. Vì tôi đã có chuẩn bị nên đã né được một cái vòng ngọc đang bay tới mình khá dễ dàng, cả người như một cơn lốc, nhào tới ngay trước mặt ngài ấy, nhanh nhẹn cúi người chào rồi giả bộ hào hứng lấy ra hộp pha lê, giả bộ vô tình dí vào mặt ngài ấy. Ừm, cô kia bỏ tay ra rồi, tốt!

"Ngài Gilgamesh, ngài Gilgamesh, tôi lai tạo được tiêu rồi đấy ạ!" Tôi nói, đồng thời bị chính công trình để đời của mình làm cảm động.

"Thì?"

Thái độ gì đây... Đáng lẽ ngài phải hào hứng chứ hu hu...

Tôi nhìn lên khuôn mặt hoàn toàn chả có tí hứng khởi nào của ngài ấy, cố gắng giải thích: "Thì-Thì ngài sẽ được ăn mấy món mới rấtttttt là ngon đó. Bò hầm tiêu, bò lúc lắc, cá hồi chanh hun khói, gà quay sốt tiêu... Mấy món này ngài chưa từng ăn đúng không ạ? Ngài không thèm ạ? Ngài không muốn ăn ạ?"

"... Hừm, chỉ vì như thế mà ngươi dám làm gián đoạn cuộc chơi của ta?" Ngài Gilgamesh giơ chân lên đá tôi. Tôi không kịp chuẩn bị liền ngã lăn ra đất, may mà kịp ôm lấy hộp pha lê, hú cả hồn!

"Tối nay trong thực đơn phải có mấy món đó cho ta!"

... Chung quy vẫn là thèm phải không? ╮(╯▽╰)╭

Tôi nhịn cười, nằm trên đất thỏ thẻ đính chính: "Không kịp đâu ạ. Mầm non mới nhú mà."

"Ta không cần biết. Giờ thì tránh ra, cản đường cản lối!"

Sao ngài độc tài quá vậy!

Nghĩ là nghĩ thế chứ tôi nào dám cãi, đành phải mếu máo ôm hộp pha lê đứng dậy, biết thế báo cho thần Shamash trước cho rồi... Xin lỗi nha bé tiêu, phải bắt mày lớn nhanh vậy.

Tôi bỏ hộp pha lê vào túi, tiện tay yểm phép làm cứng pha lê— chẳng may bị té như lúc nãy nữa thì nguy, cứ làm trước cho đỡ rắc rối. Bị đuổi rồi, giờ thì tìm thần Shamash báo cáo thôi, nhất định thần sẽ khen ngợi tôi, hừm!

Khi tôi vừa dợm bước, ngài Gilgamesh chợt lên tiếng: "Tạp chủng, ta đã cho phép ngươi rời đi chưa?"

Hả? Tôi xoay người, đầu toàn dấu chấm hỏi, không phải nói tôi vướng víu sao? Ai dè người còn chưa xoay qua hết, chân đã bị nắm lấy, rồi kéo mạnh!

Sấp mặt... Theo đúng nghĩa đen, lại còn bị hộp pha lê trong túi cấn vào bụng đau muốn chết! Tôi biết mà, tôi biết quá mà, may mà tôi vừa yểm phép xong tức thì, bằng không lại chẳng tan tành hết!

Tôi định ngồi dậy, nhưng cái chân bị nắm đột nhiên bị kéo giật lại. Cả người tôi bị lôi xềnh xệch về phía ngài Gilgamesh... Ngài ác vừa thôi hu hu hu!! Người ta là người chứ có phải bịch cát đâu!

"Đi đâu, tạp chủng?"

Ngài Gilgamesh nói, người chồm lên, hai tay chống hai bên người tôi, trông như ngài ấy sắp đè tôi đến nơi. Nhưng tôi biết thừa ngài ấy chỉ trêu đùa tôi thôi.

Tôi mím môi, không dám nhìn vào đôi mắt đỏ gần sát mình ấy, đành phải quay ra chỗ khác, trả lời: "Đi báo cho thần Shamash ạ."

"Ồ? Chưa báo cho Shamash mà đã báo cho ta?"

? Lẽ đương nhiên mà? Ngài ấy hỏi cái này làm gì?

"Giỏi lắm tạp chủng. Bốn năm nay luôn đặt ta lên trên lũ thần đó, ngươi quả là một tạp chủng kiểu mẫu đấy. Có lẽ đã đến lúc thưởng cho ngươi."

Nói rồi, ngài ấy cầm tay tôi kéo tôi nằm ngửa ra, mắt nhìn xuống ngực tôi— một ánh mắt rất trắng trợn và sỗ sàng. Tr-Trêu ghẹo thế này là hơi quá rồi đó, ngài Gilgamesh! Tôi đỏ mặt rút tay ra khỏi tay ngài ấy, nào ngờ rút không được, chỉ đành thuận thế nghiêng người, tay còn lại che ngực, hạ giọng kháng nghị: "Còn-Còn bao nhiêu người ở đây mà, ngài đừng như vậy..."

"Ý ngươi là lúc không người, ngươi có thể lĩnh thưởng?"

Không phải thế!!

"Ha ha ha ha ha!!" Ngài ấy không thèm cho tôi cơ hội đính chính lại, há miệng cười to rồi nhỏm người dậy trở về tư thế nằm ngồi trên đệm, sau đó nhấc chân lên... đạp mông tôi?! Cái gì vậy!

"Ha ha ha ha ha, tạp chủng đần độn! Biến!"

Tôi lồm cồm bò dậy, cục tức vọt lên cổ họng nhưng bị nghẹn lại không thể xả ra, chỉ đành ấm ức ôm túi rời khỏi trong tiếng cười hả hê của ngài Gilgamesh.

Phòng của thần Shamash cách cung Vua khoảng năm phút đi bộ, nằm chếch về hướng Đông. Bước vào phòng, tôi co chân nhảy qua một phiến đá phép to đùng nằm chỏng chơ giữa đường, tiện tay nhặt mấy cái chai lọ bị vứt vào trong góc đặt vào chỗ cũ. Thiệt tình, lúc nào cũng bừa bộn như vậy.

"Thần Shamash?" Tôi gọi một tiếng.
Một chuỗi tiếng tiếng loảng xoảng vang lên, giọng thần Shamash vọng ra: "Đợi ta một chút!"

Tôi vâng dạ, nhón chân đi qua đống ngổn ngang dưới đất rồi ngồi lên cái ghế gỗ kê ở góc phòng. Đợi mãi chả thấy thần Shamash đi ra, tôi chán không có việc gì làm bèn lấy trượng phép nãy giờ vẫn thu nhỏ bỏ vào trong túi của mình ra, lẩm bẩm niệm chú. Đồ vật đang nằm bừa bộn trên mặt đất theo tiếng niệm chú của tôi bay lên, tự tìm chỗ cũ của mình mà đáp xuống. Bình thường tôi sẽ tự tay dọn phòng, nhưng tôi chán dọn cho thần Shamash lắm rồi, cứ một hai ngày đâu lại vào đấy. Tôi dọn phòng cho ông ấy nhiều đến nỗi, lúc đầu thần Shamash lẩm bẩm tự hỏi món này món kia ở đâu, tôi toàn im lặng dõi theo ông ấy ngụp lặn trong mớ đồ đạc, còn bây giờ, chỉ cần ông ấy hỏi, tôi đều có thể chỉ cho ông chúng nằm ở chỗ nào. À phải rồi, để tôi thử xem.

"Ông đang tìm gì đó ạ?"

"Sách phép, cái có ghi chép về loài rồng ấy!"

Quả nhiên, cái này tôi biết.

"Kệ ngoài cùng bên phải, phiến đá áp chót ạ." Tôi nghịch chậu hoa tí hon trên bàn gỗ cạnh ghế của mình, lưu loát đáp.

Chỉ một nhoáng sau, thần Shamash rốt cuộc cũng tìm được sách (hay nói đúng hơn là phiến đá to chi chít chữ), ngừng đào bới, nhô đầu ra khỏi mớ đồ đạc cao giọng hỏi: "Có chuyện gì?"

"Cây tiêu... cháu lai tạo thành công rồi."

"Cái gì? Nhanh như vậy?" Thần Shamash chống gậy đi ra, ngửa tay ngoắc ngoắc: "Đưa đây ta xem nào."

Tôi đưa hộp pha lê cho thần Shamash. Chỉ thấy ông ấy gật gù: "Hm, hm, tốt đấy, quả không hổ là tài năng thiên bẩm, sản phẩm lai tạo vô lí thế này mà ngươi vẫn làm được."

Tôi nghe vậy, không khỏi cười hì hì quẹt mũi. Ngài thấy chưa ngài Gilgamesh, công trình này rất to bự, rất đáng tuyên dương đó! Cứ bảo tôi đần, tôi rất là giỏi phép thuật đó nha!

"Được rồi, tất cả đều bình thường, có thể chậm rãi sinh trưởng. Đem về cẩn thận chăm sóc đi." Thần Shamash trả lại tôi hộp pha lê.

Tôi vừa cầm lấy vừa tranh thủ kể khổ: "Ngài Gilgamesh bắt cháu làm nó lớn nhanh. Tối nay là phải có tiêu cho ngài ấy ăn rồi."

"Lại khoe với nó trước?" Thần Shamesh trợn mắt, râu vểnh lên đầy bất bình, "Mặc kệ nó đi. Thúc đẩy sinh trưởng sớm dễ hỏng việc."

"Kệ sao được ạ..." Tôi cúi đầu vò tay áo.

Một bàn tay chộp lấy tai tôi nhéo nhè nhẹ. Thần Shamash lắc lắc đầu ra vẻ bó tay, tặc lưỡi càu nhàu: "Một đứa thì áp bức, một đứa thì tình nguyện bị áp bức. Mồm thì ra vẻ ấm ức, trong lòng thì muốn nấu cho nó ăn lắm rồi chứ gì?"

Ơ, trúng tim đen rồi. Tôi cười hề hề, ngại ngùng gãi gãi má.

"Được rồi, đi đi đi đi! Mau về nấu bữa cơm yêu thương cho bảo bối quý hoá của ngươi đi!" Thần Shamash phẩy phẩy tay.

Sao hôm nay ai cũng đuổi tôi thế nhỉ? Tôi dở khóc dở cười đứng dậy khỏi ghế.

"Ngày mai nhớ đến kiểm tra mạch ma thuật!" Thần Shamash dặn dò tôi, trước khi tiếp tục chui vào mớ đồ đạc.

"Vâng ạ." Tôi cười cười đáp, rồi đi trở về nhà.

Đang đi nửa đường, bỗng có một cô hầu gái đến nói với tôi: "Aria, cái người mà cô giới thiệu... vừa ăn cắp vặt."

Cái gì? Ăn cắp vặt?

Tôi nhíu mày, áy náy nói: "Xin lỗi. Để tôi đi tìm ông ấy nói chuyện."

"Cũng nên thế. Chắc ông ta túng thiếu hay sao đó... nhưng thú thực là mọi người đều không thích ông ta lắm, à, nhưng không ai trách móc gì cô đâu."

Tôi im lặng gật gật đầu, quyết định tạm hoãn mọi kế hoạch chiều nay để đi tìm người vừa được nhắc đến.

Đó là một trong năm người từng cho tôi bánh mì vào bốn năm trước. Sau khi ổn định cuộc sống ở đây, tôi đã đi tìm họ và giúp đỡ họ một số việc để cảm ơn họ đã giúp tôi, chỉ còn lại một người đã chuyển chỗ ở nên tôi không tìm được. Không ngờ bẵng đi bốn năm, cách đây vài tuần ông ấy chủ động tìm đến tôi hỏi xin một công việc trong ziggurat. Tôi xin ý kiến ngài Gilgamesh thì bị ngài ấy chê phiền, đành phải tự chủ trương xin cho ông ấy làm chân chạy vặt ở nhà bếp của thầy tu[1]. Có điều tôi cũng không ngờ là có nhiều lời phàn nàn đến vậy. Một người biết chia sẻ miếng ăn khi nghèo túng, sao bây giờ lại gây khó chịu như thế chứ? Hay là như cô hầu gái nói, đói khổ quá nên làm liều?

Đến nhà bếp tìm, người ta lại nói ông ấy bỏ về rồi. Kì quặc thật đấy, đang giờ làm việc mà, đã hết ngày đâu?

"Lười như ông ta, bỏ về mấy hồi." Mấy cô đầu bếp bĩu môi nói, "Sai gì cũng làm qua loa, thái độ cũng không tốt nữa. Ấy thế mà vẫn nhận lương đều đều... thứ lỗi cho chúng tôi nói thẳng, ông ta được như thế là vì các ngài thầy tu nể mặt cô đó, Aria."

... Có lẽ là ở tính tình thật. Ôi, tôi chỉ muốn giúp thôi mà, làm phiền nhiều người thế này, xấu hổ quá...

Tôi thành khẩn cúi đầu xin lỗi mấy cô đầu bếp, các cô ấy cuống quít không nhận, mặc dù vậy tôi vẫn phải làm vì đây là trách nhiệm của tôi. Giúp mọi người làm vài việc gấp xong, tôi trở về phòng lấy khăn che mặt và áo choàng để đi xuống phố.

Hiện tại đang là hai ba giờ chiều, ngoài đường nắng gắt, thế mà đường phố vẫn rất náo nhiệt. Người bán hàng đứng kín hai bên đường, tiếng rao bán lanh lảnh đan xen vào nhau vang khắp bốn phía, xe cộ lăn bánh trong tiếng phì phò của lũ gia súc, trẻ con cười đùa trong ngõ nhỏ, đâu đó còn có người đang giận dữ quát tháo... Một khung cảnh sinh hoạt vô cùng nhộn nhịp nhưng không hề hỗn loạn.

Vì bề ngoài của tôi rất giống các cô gái thầy tu trong Điện thánh, những người trên phố đều tỏ vẻ kính trọng tôi, đa phần đều nhường đường. Lúc đầu tôi còn mỉm cười gật đầu cám ơn họ, về sau vì có quá nhiều người nên tôi đã bỏ thói quen đó.

Tôi ghé qua hàng sữa của Shali và Kerah, mua một lúc năm chai. Hai người này vẫn sáng sủa nghịch ngợm như lần đầu gặp, lúc nào cũng không quên nhắc tôi đến Điện thánh làm thầy tu. Mỗi lần như thế tôi đều chỉ có thể cười cười. Ngài Gilgamesh ghét Điện thánh lắm, tôi không muốn ngài ấy ghét lây tôi đâu.

Mua sữa xong, tôi đi một mạch đến một con hẻm chật hẹp giữa những bức tường quét vôi loang lổ. Hai bên đường là mấy người vô gia cư, tôi cúi xuống cho họ vài đồng lẻ rồi tiếp tục đi đến cuối hẻm.

Chẳng mấy chốc, túp lều tranh xập xệ hiện ra trước mắt. Tôi gọi một tiếng, một cô bé ló đầu ra khỏi lều. Là con gái của người kia. Tôi cười tủm tỉm, cúi người chống tay vào đầu gối, nói với cô bé: "Chị đến tìm cha em."

Cô bé lắc lắc đầu: "Đi uống bia."

Ơ, lại đi mất rồi? Tôi bèn hỏi tiếp: "Thế mẹ em có nhà không?"

"Đang đi phụ nấu bia ở phố bên. Chắc sắp về rồi."

Tôi gật gật đầu, chào cô bé rồi xoay người đi trở lại đường cũ. Đến cạnh một bức tường trống trải, tôi giơ ngón tay ra, ma lực tụ tập trên đầu ngón tay thành vệt vàng sáng, tôi dùng nó để vẽ bản đồ chiêm tinh. Bản đồ chiêm tinh là sáng chế ma thuật của Điện thánh, có rất nhiều tác dụng, nổi bật nhất là bói toán và tìm kiếm. Hiện tại tôi dùng nó để tìm xem rốt cuộc người kia đã đi đâu.

Vẽ cái tên "Buj" của người đó vào bản đồ rồi vẽ hình dạng linh hồn của ông ấy, sau đó niệm chú và bơm ma lực vào, chỉ một lúc sao, chữ "Buj" đã di chuyển đến một điểm. Cách đây vài căn nhà thôi, khá gần.

Tôi lại tiếp tục đi bộ đến tận nơi, đó là một căn nhà có kiểu dáng thường thấy ở Uruk - phòng ở bao quanh một cái sân nhỏ không mái che, thoạt nhìn giông giống tứ hợp viện. Tôi đứng ngoài cửa, định gọi Buj thì chợt nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong:

"Đợt này xem như trúng mánh rồi."

"Đúng vậy đấy, lão tài thật, lão Buj!"

"Hừ, lại còn phải nói? Mắt nhìn của ngài Buj đây là mắt diều hâu!"

"Đúng đúng, tôi phục lão thật đấy. Làm sao lão nhìn xa trông rộng được như thế cơ chứ! Chuyện cũng đã bốn năm rồi còn gì. Bốn năm trước cô ta vẫn còn là một con nhóc!"

"Ha ha, tao chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt con ranh đó là biết. Trắng trẻo lẳng lơ như thế, sớm muộn cũng lọt vào mắt thằng tự phụ kia, bét lắm là quý tộc, con buôn. Mẹ nó, con ranh ấy trông xinh thật chứ, vừa nhìn thôi đã thấy hứng, chỉ muốn đè nó ra sướng một phen. Nhưng làm người ai lại chỉ biết hưởng cái lợi trước mắt như thế, nên tao mới bố thí cho nó vài miếng bánh mì rách, để sau này nó phất lên, tao có cớ sai nó làm theo ý tao. Cái đó gọi là đầu tư. Giờ thì chúng mày đã thấy chưa, con bé biết ơn tao lắm, kiếm cả công ăn việc làm cho tao cơ mà! Ha ha ha ha!"

...

Tôi đã tin người quá, phải không?

Tôi thở dài, lấy trượng phép ra, nhẹ nhàng bước vào nhà. Buj vừa nhác thấy tôi thì hoảng hốt, mặt tái nhợt đi, có tật giật mình chùi chùi bàn tay nhớp mồ hôi vào mép áo, xởi lởi mời tôi uống bia. Tôi im lặng quay người đi, đồng thời ra hiệu cho ông ta đi theo mình.

"Tôi đưa lưng về ông, tay cầm trượng phép, là để cho ông biết tôi hoàn toàn có sức mạnh áp chế ông. Chẳng lẽ ông không hiểu?" Cảm giác được người đằng sau sắp vồ tay vào người tôi, tôi bèn lên tiếng.

"Ngài-Ngài nói cái gì thế, lão chỉ định phủi bụi, phủi bụi thôi ấy mà!" Ông ta cười hề hề đáp, rụt tay về xoa xoa vào nhau. Tôi không trả lời, dẫn ông ta đi trở về nhà mình.

Cái giọng điệu quen thuộc đó, tôi cảm giác được ông ta là loại đàn ông thế nào.

Điều này khiến tôi lo lắng cho vợ và con gái ông ta. Nhưng tôi không thể tuỳ tiện trừng phạt người này được, cũng chính là vì hai người đó.

Thấy cha về đến, cô bé kia hơi rụt người lại. Động tác rất nhỏ, tôi đang chú ý quan sát cô bé mới thấy được. Cô bé chạy vào nhà, chẳng mấy chốc, mẹ của cô bé cũng đi ra.

"Chồng cô đã lợi dụng tôi, trong khi không hề tôn trọng tôi." Tôi nói với người vợ, không nói giảm nói tránh mà đi thẳng vào vấn đề.

Tôi đoán là ở phía sau người đàn ông kia đã ra hiệu gì đó, người vợ ngơ ngác nhìn ông ta một cái rồi quỳ mọp xuống, đồng thời kéo tay con gái quỳ theo, khóc lóc van nài: "Xin ngài thầy tu đại nhân đại lượng tha cho chồng tôi! Chúng tôi không thể thiếu sống ông ấy được! Ngài sai bảo gì tôi cũng làm! Mẹ con tôi nguyện làm trâu làm ngựa..."

"Tôi biết." Tôi ngắt lời cô ấy, rồi ngồi xổm xuống đỡ cô bé đang bối rối dập đầu dậy, dịu giọng hỏi: "Nói chị nghe, em yêu cha em không?"

Cô bé chần chừ liếc cha mình một cái, rồi sợ hãi gật đầu. Tôi ép giọng mình trở nên thật mềm mỏng, tiếp tục nói: "Đừng sợ, cứ nói thật đi em. Chị đến từ ziggurat, có chị ở đây, không ai có thể bắt nạt hay thương tổn em."

Cô bé ngẩn ra nhìn tôi một lát, bỗng nhiên oà khóc, vừa khóc vừa nói cô bé sợ lắm, mỗi tối cha đều bắt cô bé làm mấy chuyện kì quặc, cô bé sợ đến tê cứng cả người. Một lúc sau, người vợ cũng ôm con khóc.

Mắt tôi cay xè. Lão già chết tiệt.

Tôi đứng dậy, niệm chú trói buộc kẻ đang len lén bỏ chạy. Nâng trượng phép của mình lên, viên bảo thạch gắn trên đỉnh trượng phép bắt đầu phát sáng. Tôi đưa tay còn lại ra vạch trên không trung.

Nguyền rủa.

Đây là phép tôi đã học vào năm thứ ba tôi đến đây, nhưng tôi chưa bao giờ dùng vì cho rằng nó tàn nhẫn quá mức. Hiện tại, tôi lại cảm thấy nó đáng dùng hơn bao giờ hết.

"Hỡi thần tối cao Anu, hỡi các vị thần minh ngự trị cõi vĩnh hằng, xin ban cho tôi lời chấp thuận." Tôi vừa viết chú vừa đọc lên thành tiếng, "Ánh sáng của thần hoá thành ngọn giáo công lý, tội lỗi đều phải sợ hãi mà lùi bước. Nguyền, đau đớn như phanh thây nếu phạm tội dâm dục. Nguyền, đau đớn như phanh thây nếu phạm tội phẫn nộ. Nguyền, đau đớn như phanh thây nếu phạm tội lười biếng. Nguyền, không thể tự sát."

Những chữ đinh tán vàng lơ lửng trên không trung, bị ảnh hưởng bởi Nguyền rủa mà nổ tanh tách. Tôi hất gậy phép, đẩy lời nguyền về phía Buj, nhìn nó từ từ nhập vào người ông ta.

Nhìn người đàn ông chưa đầy một giây sau khi dính lời nguyền đã đau đớn đến mức lăn lộn rên la, tôi thở dài nói tiếp:

"Ông hiểu chứ? Từ nay về sau, chỉ cần có suy nghĩ dâm dục, ông sẽ đau đớn. Có suy nghĩ xấu xa, ông sẽ đau đớn. Ông cũng không được phép tự sát, ông chỉ có thể dành phần đời còn lại của ông mà chìm trong tội lỗi của chính ông."

Lúc nói những lời này, bàn tay tôi hơi run. Tôi khó chịu dùng tay này chộp lấy tay kia, nắm chặt lại.

Đã không còn là một đứa trẻ yếu ớt chỉ biết liều mạng chạy trốn khỏi những lời nói cùng bàn tay nhơ nhớp đó nữa rồi. Không việc gì phải sợ chúng nữa hết.

Không phải sợ nữa, cứng rắn lên.

Tôi hít sâu một hơi, tiếp tục: "Nếu ông đã sống khôn khéo nửa đời trước, vậy thì nửa đời sau nên sống thành thật một chút đi thì hơn. Đương nhiên, nếu ông không có suy nghĩ hoặc hành động như thế, ông sẽ bình an vô sự. Còn nữa, chăm chỉ làm ăn cũng rất quan trọng đấy, ông không muốn gặp cơn đau như phanh thây thế này nữa đâu."

Nói xong điều cần nói, tôi không quan tâm đến Buj nữa, xoay người nâng trượng phép, túp lều xập xệ liền rung lắc rồi biến thành một căn nhà nhỏ. Xong xuôi, tôi đi đến gần cô bé, nhỏ giọng hỏi: "Em có muốn quên đi những gì cha làm với em không, những kí ức đau khổ đó?"

Cô bé đắn đo, sau đó gật gật đầu. Tôi mỉm cười xoa má cô bé, tay yểm phép thuật lãng quên.

"Ngày mai cô đến thế chỗ cho chồng cô để làm việc ở Điện thánh, có được không?" Giao đứa bé đang ngất đi cho người mẹ, tôi hỏi. Cô ấy lau đôi mắt đỏ hoe, đáp: "Được, được ạ... Cảm ơn ngài đã không giết chồng tôi. Nhưng, nhưng ngài có thể, tôi xin lỗi, nhưng ngài có thể làm ông ấy bớt đau được không? Trông ông ấy khổ sở quá..."

Tôi mở to mắt nhìn người vợ. Ông ta là người như thế mà cô ấy vẫn... Nhưng rồi tôi chợt nghĩ đến ngài Gilgamesh... À, nếu là ngài ấy, tôi cũng sẽ mù quáng như thế thôi. Cho dù ngài ấy có xấu tính đến mức nào đi chăng nữa, ưu điểm của ngài ấy vẫn khắc ghi vào lòng tôi, vô cùng sâu đậm, làm khuyết điểm trở nên thật dễ để tha thứ.

Nhưng không phải loại "khuyết điểm" này. Nó là tội ác, là táng tận lương tâm.

Điều này làm tôi cảm thấy buồn. Phải là cuộc sống như thế nào, mới làm những người đã từng có ưu điểm khiến người khác say mê biến thành như thế?

Ngài Gilgamesh... Người ta vẫn nói ngài khi còn nhỏ khác hẳn bây giờ...

Tôi thở dài, mỉm cười lắc lắc đầu với người phụ nữ đang ôm con, cố gắng không để tâm đến gương mặt thất vọng của cô ấy, xoay người rời đi.

Đến chỗ vắng, tôi ngửa đầu lên nói: "Ngài làm gì trên đó vậy, thưa Đức vua?"

Trên nóc một căn nhà hai tầng trắng toát, không gian bị bóp méo thành hình sóng nước, hình bóng ngài Gilgamesh dần dần hiện ra, một chân co lên, một chân thò xuống đung đưa, trông đến là thoải mái.

"Xem kịch." Ngài ấy đáp cụt lủn.

... Ngài trắng trợn vậy luôn? Tàng hình mà không giấu ma lực từ bảo khí thì khác nào nói với tôi rằng ta đang nhìn đấy, lo mà diễn cho hay vào?

Tôi xị mặt nói với ngài ấy: "Vậy ngài xem tiếp đi ạ. Tôi đi về nấu bữa tối cho ngài đây." Không có tâm trạng tiếp ngài đâu, hừm...

Ngài Gilgamesh từ trên tường cao nhảy huỵch xuống đất, ung dung đi đến gần tôi, vượt qua mặt tôi đi trước. Không quay đầu lại, ngài ấy cười khẩy một tiếng, cứ thế mà xoáy vào sự khó chịu trong lòng tôi:

"Cảm giác bị lừa thế nào, tạp chủng đần độn?"

"Không ổn lắm ạ." Tôi ấm ức lẩm bẩm. Ngài càng hỏi tôi càng không ổn.

Nhưng ngài Gilgamesh không hổ là ngài Gilgamesh, người khác đau chỗ nào thì ngài ấy sẽ lấy muối xát vào chỗ đó, nhạo báng tôi thêm vài câu, rồi kết lại bằng một câu hỏi hóc búa: "Đã tỉnh ra chưa tạp chủng? Ta đã nói là rất phiền, không nghe lời Vua của ngươi thì ắt sẽ bị trừng phạt, mặc dù ta không trực tiếp ra tay, ha ha ha ha!"

Ý ngài "phiền" là "phiền" như thế ạ? Ôi... sao ngài không nhắc tôi sớm chứ, tôi làm phiền lây không biết bao nhiêu người rồi!

Tôi hổ thẹn ôm mặt kiểm điểm, suy ngẫm một chút, rồi trả lời cho câu hỏi của ngài ấy: "Nếu được, tôi vẫn muốn tin tưởng. Trên đời người tốt vẫn còn nhiều mà... Như Zikia, Lani, Nirduri, Shali, Kerah... Tôi không muốn vì một người không tốt mà biến thành con ốc chui vào vỏ, khăng khăng giữ mình và không quan tâm đến người khác đâu..."

Mà nhắc đến Zikia... hầy...

"Ha ha ha ha ha ha ha, chỉ giỏi ngớ ngẩn! Mau cút về nấu ăn cho ta, nên nhớ, chỉ có sơn hào hải vị mới xứng với thân phận của bản vương đấy!"

Chứ không phải ngài ăn thức ăn bình dân suốt sao, tôi nấu cho ngài ăn mà. Tôi cười thầm nhưng không nói ra miệng, chỉ tủm tỉm vâng dạ, cất trượng phép, lặng lẽ theo ngài ấy đi trở về cung điện.

Tuy rằng ngài Gilgamesh đang hành động như bản thân vẫn thường làm thôi, nhưng một lần nữa, ngài ấy lại phủi đi sự nặng nề trong lòng tôi dễ dàng tựa như phủi đi một hạt bụi vậy. Bốn năm nay, lúc nào cũng là như thế, tình cảm của tôi đối với ngài ấy theo đó mà càng lúc càng sâu đậm.

Tôi biết ngài ấy cố ý. Tương tự như biết mẹ tôi thật sự không quan tâm đến tôi, chỉ muốn thấy tôi giãy giụa trong khổ sở. Thế nhưng... nào có hề gì, nếu ngài cho phép tôi theo ngài như thế này... Luôn đi theo ngài... như thế này...

Tôi ngước lên nhìn bóng lưng thẳng tắp chìm ngập trong ánh hoàng hôn, nhìn mái tóc vàng tung bay phấp phới dưới bầu trời cam rực cháy, lặng lẽ vẽ ra hình dáng mặt trời trong lòng mình.

Như ánh sáng nâng đỡ, mà cũng lại như lời nguyền trói buộc.

Dù là cái nào, cũng vừa đau thương vừa ngọt ngào, khiến con kiến rơi vào hũ mật là tôi say đắm, có chết chìm cũng không muốn ngoi lên.

yeuhusky.
22/9/2019.

——
Chú thích:
[1] Thầy tu: tên gọi pháp sư Điện thánh.

——
Tác giả tám:

T thay nhiều văn án đến độ t chẳng buồn cập nhật vô phần giới thiệu truyện luôn á...... tại t muốn thử nghiệm văn án, cái nào mới thu hút được độc giả? Mọi ng vào chap giới thiệu xem thử thích cái nào nhất nói t để t treo lên lại với huhu :((

__Kan_DMT__ nói là phải đọc off, mọi người vẫn chưa vào watt đọc onl đc hả :(( t đang dùng Tunnel Bear, nó cho tự chọn chỗ connect, t toàn chọn Mỹ hoặc Úc, NZ gì đó, thế là lướt phà phà. App khác thì phải trả tiền mới tự chọn được, xài free lỡ tự động connect vào mấy nước bị lỗi giống Việt Nam thì cũng như không. Tuy rằng Tunnel Bear có giới hạn dung lượng nhưng t chả dùng bao nhiêu nên tháng nào cũng dư quá trời. Mọi người dùng thử xem.

P/s: T vừa mới vào Đồng Nhân Team, ai có hứng thú với truyện của t thì qua đó xem thử nhé. Sau sẽ có truyện đăng bên ấy, t ko đăng lại bên này nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro