34/ Ngài là Vua, không phải thanh niên xung phong!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn thuyền vốn đã bị cho là thất bại trong việc tìm kiếm mảnh đất mới, hiện tại đã trở về.

Tin tức lan truyền rất nhanh, mọi người đều đổ dồn về bến thuyền. Tôi sử dụng ma pháp bay lượn bay tới đây từ khu rừng phía tây, từ xa đã có thể nhìn thấy lúc nhúc toàn người là người.

Có thể thấy, sự kiện trọng đại này khiến tất cả người dân Uruk đều mừng rỡ khôn xiết.

Suốt bốn năm loanh quanh ở vùng đồng bằng ven biển này, tôi có thể hiểu được vì sao sự kiện này lại quan trọng đến thế.

Nơi xa nhất mà người dân Uruk có thể đi trao đổi hàng hoá là Meluhha ở phía đông, Magan ở phía đông nam và Kemet ở phía tây[1]. Diện mạo cư dân những khu vực này đều na ná nhau, cho nên để có thể dẫn được người có khuôn mặt khác hẳn như tôi về, đoàn thuyền ắt hẳn đã đi rất xa đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ.

Điều này có một ý nghĩa cực kì to lớn, không chỉ về mặt kinh tế, mà còn là về tinh thần.

Đã từng, các thuỷ thủ trên đoàn thuyền bị gọi là những kẻ ảo tưởng. Một năm trôi qua, rồi hai năm, ba năm, mười năm đều bặt vô âm tín. Câu chuyện của họ biến thành tấm gương xấu cho thói không biết tự lượng sức, thành ví dụ cho sự đối nghịch giữa mộng tưởng và hiện thực, thành nguồn cảm hứng bất tận cho chuỗi thơ ca lãng mạn... và còn là nỗi đau thầm kín trong lòng những người thân thuộc. Kẻ cười chê từ đầu thì hả hê, người từng ủng hộ đều đã đánh mất hy vọng, ấy vậy mà, giờ đây đoàn thuyền đã trở về, thậm chí còn đem theo bằng chứng hùng hồn chứng minh rằng họ đã đúng.

Cho đến tận lúc này, mọi người mới vỡ oà trong ngạc nhiên và hưng phấn.

Hoá ra, một mảnh đất xa xăm trù phú không còn là một giấc mộng hão huyền, mà là một thứ gì đó có thật, thứ mà họ có thể vươn tay đến. Những chuyến tàu đã gióng buồm ra khơi, đã dấn thân vào sự rộng lớn bao la của biển cả không phải lúc nào cũng vô nghĩa. Không phải là mù quáng, mà chỉ đơn thuần là dâng hiến tính mạng cho biển khơi mênh mông với khao khát mang lại sự giàu có sung túc về cho quê hương và gia đình, cho dù mong muốn ấy tưởng chừng như không thể thực hiện.

Từ những kẻ mơ mộng hoá thân anh hùng, thực sự là một câu chuyện để đời tuyệt diệu.

Ngài Gilgamesh, ngài cũng nhìn thấy chứ? Nhân loại, lại bước thêm một bước, rời xa khỏi các vị thần.

Tôi đáp xuống một chỗ còn trống, đi bộ về phía Nirduri đang bị đám đông che khuất. Được nhường đường nên chẳng mấy chốc đã tới nơi. Có mấy thầy tu đang làm lễ Chúc phúc cho một toán người quỳ gối chắp tay cầu nguyện, là các thuỷ thủ. Trông họ khá lam lũ, hơi gầy chút, nhưng ai nấy đều trông sáng láng, có tinh thần. Một cô gái mang gương mặt Á Đông đứng bên cạnh, chắc là người họ mang về đây. Tôi đứng phía sau chờ, đợi lễ hoàn thành rồi mới cười tủm tỉm bước đến.

Nirduri thấy tôi liền kéo qua dặn dò: "Aria, cô đây rồi. Người này có lẽ cùng quê với cô, giúp ta nói chuyện với cô ấy nhé, ta lo cho các thuỷ thủ trước đã."

Tôi đang định gật đầu đáp ứng, đột nhiên thấy sau Nirduri lấp ló bóng người. Đó là gương mặt rất quen thuộc, là Zikia... không, hiện tại phải gọi cô ấy là Siduri mới đúng.

Ánh mắt tôi và Siduri chạm nhau một giây, cô ấy khẽ mỉm cười, tôi cũng gật đầu chào lại, trong lòng hơi chùng xuống. Từ bao giờ đã phải khách sáo với nhau như thế? Thật khiến người ta nản lòng.

Tôi thầm thở dài quay đi, tiếp tục tập trung vào chuyện mình cần làm. Bước đến gần cô gái người Á Đông kia, tôi chắp tay vào ngực, khẽ cúi người làm động tác chào, đoạn vạch trên không trung một đoạn chú phiên dịch, định yểm vào người cô ấy. Nào ngờ chú còn chưa nhập vào người đã bị cô ấy gạt ra, đồng thời cả người tiến vào thế thủ, nhíu mày quát: "Ni yao gan shen me?!"

? Tiếng Trung Quốc?

Tiếng Trung thì một từ bẻ đôi tôi cũng không biết, mà người này lại có vẻ rất cảnh giác, tôi bèn yểm bùa vào chính mình, cất tiếng nói: "Xin chào, tôi là Aria, pháp sư dưới quyền Vua cai trị Uruk - Vua Gilgamesh. Vừa rồi là phép phiên dịch, tôi không có ý xấu, cô đừng lo lắng."

Cô gái kia vẫn cương cứng cả người, nhìn tôi như nhìn địch thủ. Lạ thật đấy, từ lúc tôi xuất hiện ở đây, cô ấy đã bày ra vẻ thù địch như thế rồi, cứ nhìn tôi chằm chặp suốt, quả thực có hơi bất lịch sự. Soi tôi một lượt từ đầu đến chân ở cự li gần xong, lại mở miệng ra lặp lại câu lúc nãy, lần này thì tôi đã hiểu: "Cô muốn làm gì?"

Tôi mỉm cười đáp: "Đưa cô đi nghỉ ngơi, ăn uống. Nhà Vua thường sẽ không quan tâm việc người ngoài đến Uruk, nhưng vì cô đi theo đoàn thuỷ thủ mười năm mới trở về này, có lẽ ngài sẽ có hứng gọi cô đến hỏi chuyện đấy."

Lúc này biểu cảm của cô gái mới thoáng giãn ra, ngay sau đó liền gật đầu đồng ý. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp: "À phải rồi, tôi chưa biết tên cô?"

"Xuân Đàm."

Tôi gật gật đầu, đoạn lấy ra một cái chậu hoa chuông tí hon, thì thầm hỏi nó: "Toku-tan, hiện tại ngài Gilgamesh có đang ngủ hay bận việc gì không?", thấy nó lắc lắc đoá hoa bé xíu xinh xinh, tôi mới yên tâm vẽ pháp trận xin phép kết nối tới ngài ấy rồi im lặng đợi. Vài chục giây sau, ngài ấy hồi âm với một chữ cụt lủn:

"Nói."

Có vẻ bực bội... Tôi chưa gì đã thấy chột dạ, ngữ điệu không tự chủ được liền trở nên mềm nhũn, khép nép: "Thưa Đức Vua, đoàn thuyền đã ra khơi mười năm trước—"

"Tạp chủng hỗn xược, chỉ vì vậy mà ngươi làm phiền ta?" Ngài ấy ngắt lời tôi, "Bằng vào một việc mà đôi mắt này đã nhìn thấu từ lâu?"

"T-Tôi định nói là họ đem theo một cô gái. Hiện tại tôi có thể để cô ấy ở tại nhà khách cung điện không ạ?"

"Ziggurat là nơi ai ai cũng có thể tuỳ tiện vào? Tạp chủng, nếu ngươi dám dẫn kẻ mọi rợ vào làm ô uế cung điện của ta..." Ngài ấy bỏ ngỏ câu nói rồi dập tắt kết nối, nhưng tôi vẫn nhận ra được sự hăm doạ trong đó. Ầy... Tôi đã làm gì đâu, tự dưng mắng tôi, oan uổng quá... Mà, thế này thì chắc là không thèm gặp rồi. Có nên nói với ngài ấy cô gái này cũng có nhan sắc không nhỉ?

Ể... Không, không được! Đó là, đó là đặc quyền của tôi— ý, ý tôi là tôi không nên tự rước mấy cô gái đẹp đến trước mặt ngài Gilgamesh đúng không? Đúng vậy, đúng vậy đấy, lâu lâu cũng phải sáng dạ một chút, đừng có gàn dở đến mức tự tạo tình địch chứ!

Tôi ngẫm nghĩ xong liền thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, bèn quay sang Xuân Đàm nói: "Có vẻ như ngài ấy không muốn gặp cô rồi. Thôi, để tôi đưa cô đến nhà trọ trước, việc sau này tôi sẽ nhờ Nirduri sắp xếp nhé."

Xuân Đàm không trả lời, chỉ đăm chiêu nhìn pháp trận của tôi, sau đó hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Đó là Vua?"

"?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu.

"Giọng nói vừa rồi là Vua các người, Gilgamesh?" Xuân Đàm hỏi lại, ngữ điệu chẳng biết vì sao lại trở nên đanh thép.

Tôi hơi khó chịu với cái kiểu gọi thẳng tên ngài Gilgamesh không kèm kính ngữ của Xuân Đàm, nên không trực tiếp trả lời mà chỉ gật gật đầu. Báo lại cho Nirduri một câu, tôi dẫn Xuân Đàm đến nhà trọ. Vốn lúc đầu tôi thấy cô ấy có vẻ là đồng hương nên mới đồng ý giúp, nhưng hiện tại tôi lại không muốn liên can quá nhiều tới người này— biết sao được, người ta có vẻ không ưa tôi trước. Lo cho cái chỗ ở là xong, còn lại để Nirduri xử lí vậy. Ừm, so với tôi hồi xưa thì cô ấy sung sướng hơn nhiều, ít ra còn có mấy thuỷ thủ bảo lãnh cho, vừa đến đã là khách, còn tôi... hầy, thôi đừng nhắc.

Dặn dò chủ nhà trọ vài câu xong, tôi gật đầu chào Xuân Đàm, định về rừng phía tây tiếp tục luyện phép. Vừa dợm bước, đột nhiên Xuân Đàm lên tiếng:

"Con người sẽ chết khi bị giết."

"Vâng?" Tôi quay đầu nhìn Xuân Đàm. Tự dưng lại nói cái gì mà chết chết giết giết, cô ấy làm tôi ớn lạnh...

"... Không có gì." Xuân Đàm cười khẩy một tiếng, không nói thêm câu nào nữa mà đi lên lầu.

Tôi bần thần xoay người rời đi, để lại sau lưng cả một bầu trời dấu chấm hỏi.

Người gì mà kì quặc.

***

Tiệc ăn mừng diễn ra vào buổi tối. Tôi cũng được mời.

Lí do mà tôi được mời là, tôi đã đem may mắn đến, giúp đoàn thuyền tìm được đường về nhà.

Lí do này thật sự khiến tôi dở khóc dở cười, họ làm sao mà suy ra được cái kết luận này cơ chứ? May nhờ Nirduri giải thích, tôi mới vỡ lẽ.

Chuyện này có liên quan đến cái hôm đầu tiên mà tôi đến đây, được mọi người tìm thấy bên bờ biển. Tôi còn nhớ rõ họ mừng rỡ đến mức nào khi tìm thấy tôi - một người ngoại quốc đến từ phía bên kia đại dương xa xôi, một loại dung mạo mà ngay cả những kẻ giao thương lâu năm với nhiều vùng cũng chưa từng thấy. Bây giờ tôi mới được giải thích lí do: Bởi vì tôi thắp nên hy vọng của họ.

Niềm hy vọng được gặp lại người thân, bạn bè vốn đã bị thời gian dài đằng đẵng dập tắt, theo sự xuất hiện của tôi dần dà nhen nhóm lại trong tim mỗi người, mặc dù họ chưa bao giờ nói ra. Đã có một số người bắt đầu để ý tìm kiếm, và rồi thật sự có thuyền đánh cá xa bờ phát hiện ra đoàn thuyền viễn chinh đang bị kẹt trên một hòn đảo nhỏ trong tình trạng cạn kiệt lương thực. Họ nói nếu không nhờ tôi cho họ hy vọng, họ đã có thể bỏ qua chính người thân, bạn bè của mình.

Lúc này đây, trong sự mừng rỡ vô hạn, không ít người vừa lau nước mắt vừa gập người cảm ơn tôi. Họ cho rằng chính tôi - người được chúc phúc - đã đem may mắn đến cho Uruk.

Điều này làm tôi ngại ngùng không sao kể xiết, tôi thật sự có làm gì đâu, thậm chí còn chẳng phải là người được chúc phúc. Không những thế, họ còn nhiệt tình chuốc bia tôi, cố từ chối lắm rồi nhưng vẫn phải uống trọn hai ly, may mà cũng nhờ vào đó mà có thể mượn cớ đầu óc choáng váng để chuồn khỏi bữa tiệc.

Nirduri muốn đưa tôi về, nhưng tôi từ chối, tôi không muốn làm gián đoạn cuộc vui của cô ấy. Vừa bám lấy tường vừa loạng choạng đi về nhà, chắc trông tôi chắc chẳng khác nào con ma men đây. Chỉ với hai ly bia, tôi đúng thật là... Mà cũng tại bia rượu ở Uruk đều nồng muốn chết, chẳng hiểu sao ngài Gilgamesh có thể nốc rượu suốt ngày như uống nước lã nữa?

A... nhắc đến ngài Gilgamesh, tôi lại nhớ ngài ấy rồi. Mới gặp buổi tối khi đưa cơm xong, còn bị ngài ấy trêu đùa nữa, vậy mà giờ đã nhớ.

Tôi tựa lưng vào tường nghỉ mệt, tay lôi viên đá mặt trăng trên vòng cổ ra, giơ lên trước mặt, ngắm căn phòng trên đỉnh ziggurat của ngài Gilgamesh qua miếng tinh thể. Đuốc đã tắt, ngài Gilgamesh đã đi ngủ sao? Ngài đúng là chẳng thèm quan tâm gì hết nhỉ?

Ôi chao, ngài Gilgamesh... Mọi người đều cảm ơn tôi thế này, nhưng có ai còn nhớ.

Người ủng hộ tài lực cho họ ra khơi, cho phép họ lên đường theo đuổi giấc mộng không tưởng, đã tuyên bố "Uruk luôn luôn là nhà của các ngươi", để họ luôn nhớ rằng mình có một quê hương...

Chính là ngài, Vua của tôi.

Thiệt tình, nếu Nirduri không ôm tâm tình hoài niệm mà kể tôi nghe mấy chuyện lặt vặt khi ngài còn nhỏ, chắc tôi cũng chẳng biết đâu.

Hiện tại ngài quá lười để làm những chuyện ra dáng Vua chúa thế này, ngài khi còn nhỏ đúng là thiên sứ mà.

Thế nhưng, tuy rằng Nirduri và thần Shamash mong ngày mong đêm, mong ngài sẽ trở về như xưa, nhưng tôi lại không muốn thế. Xấu tính, bạo lực, ích kỉ, tự phụ, tàn nhẫn, vô tâm... con người đầy rẫy khuyết điểm như thế mới là ngài Gilgamesh mà tôi biết, mới là người đã chỉ dạy cho tôi vô số "sự thật mất lòng" về chính mình, mới là người mà trong những thời điểm tôi đau buồn sợ hãi nhất đã vươn tay ra cho tôi bám víu - cho dù đó xuất phát từ ý đồ xấu đi chăng nữa. Hầy, tuy rằng có vẻ vị kỉ chút, nhưng cứ xem như đó là một chút đặc biệt nho nhỏ của tôi đi, chẳng ai thích ngài xấu xa, chẳng ai tình nguyện để ngài bắt nạt thế này cả, chỉ có tôi, ha ha...

Tôi tự nghĩ tự vui, chẳng biết lúc nào đã về đến phòng, lúc bước qua gương còn thấy mình đang tủm tỉm cười. Không khỏi bất đắc dĩ thở dài, cái vẻ mặt thiếu nữ đang yêu gì đây? Aria ngố tàu.

Tắm rửa vệ sinh, chải chuốt mạch ma thuật xong xuôi, hơi men cũng tan quá nửa, tôi ngáp dài, vừa mới leo lên giường chưa kịp ngả lưng thì bức màn dây leo ngoài cổng rung lên báo hiệu có người tới.

Tôi lặng lẽ kích hoạt kết giới quanh nhà, cất cao giọng hỏi: "Ai đấy?"

"Chun Tan." Giọng nói từ ngoài vọng vào.

Xuân Đàm? Tôi nhận ra nhờ cách phát âm. Đêm hôm khuya khoắt, không biết cô ấy tìm tôi làm gì? Chưa kể chúng tôi mới gặp mặt lần đầu ban sáng, còn chưa nói chuyện được mấy câu nữa. Cô gái này thật là mờ ám.

Phép phiên dịch đã hết tác dụng, tôi bèn yểm thêm một phép vào mình rồi khoác áo choàng, cầm ma trượng bước ra.

"Có chuyện gì không?" Tôi không mời cô ấy vào mà chỉ đứng trong kết giới, nhìn ra bóng dáng ngoài cổng, hỏi.

"Đừng giả ngây nữa, đồng chí ạ. Tôi biết cô là ai."

...?

"Cô đừng vội tự mãn. Dù cô đến trước, đã leo lên được cái chức 'nàng pháp sư bé nhỏ', nhưng trò chơi này, phần thắng nhất định sẽ thuộc về tôi."

"..." Cô gì đó ơi, nói cái gì đó dễ hiểu hơn được không?

Tôi chẳng đáp lại được câu nào vì căn bản là tôi chẳng hiểu cô ấy đang cố diễn đạt điều gì, vài phút trôi qua, tôi cố gắng hỏi lại nhưng cô ấy chỉ cười khẩy bảo tôi giả vờ, sau đó liền bỏ đi.

... Cái quỷ gì vừa diễn ra vậy? Rốt cuộc cô tới để làm gì, khiêu khích một vấn đề gì đó mà tôi hoàn toàn không hiểu? >___<

Lạ thật đấy, mấy cô gái Trung Quốc cổ đại không phải là thường giữ ý lắm sao? Cô gái này thật đáng nghi, dáng vẻ này, phong cách này... cứ có cái gì là lạ, mà lạ ở đâu thì tôi nghĩ không ra. Hay là do thế giới khác thì văn hoá cũng khác? Không đúng, dựa vào việc Trái Đất phẳng chỉ là do tín ngưỡng, thế giới này vẫn có thể là thế giới mà tôi xuất thân lắm chứ? Tóm lại vẫn rất không tự nhiên.

Nghĩ thì nghĩ thế, tôi không định biểu hiện nghi ngờ của mình ra, cũng như không điều tra thân thế của cô ấy ngay, dù gì Xuân Đàm cũng là một nửa ân nhân của đoàn thuyền viễn chinh, chính cô ấy đã giúp đoàn thuyền sống sót khi lênh đênh trên biển bằng trí thông minh xuất chúng của mình. Có lẽ lúc nào phải xin phép ngài Gilgamesh, bí mật yểm phép lên Xuân Đàm để xem người này rốt cuộc từ đâu tới mới được.

***

Hừm...

Mặc dù ngài Gilgamesh đã tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm, nhưng quả nhiên là ngài ấy vẫn để ý. Tôi đoán có sai đâu mà.

Rõ ràng là ngài ấy cũng hứng khởi, bằng chứng là ngài ấy đã ném thái độ thờ ơ sang một bên (bởi vì 'ngẫm nghĩ lại thì thật sự là quá thú vị, cơ hội tốt để bớt nhàm chán là đây' - ngài ấy nói), mới sáng sớm đã cho triệu tập đoàn thủy thủ (may mà họ đã kịp ăn bữa tiệc mừng và ngủ một giấc yên bình), nói chuyện với họ tới trưa. Ngày hôm sau, ngài ấy đã lên kế hoạch xong - Kế hoạch trao đổi buôn bán với "phía bên kia", nhờ vào con đường biển mà những thủy thủ đã vất vả tìm được.

Đó là một con đường rất dài và gian nan, nhưng vì đã có người mở đường, đánh dấu những điểm nguy hiểm trên bản đồ, ngài Gilgamesh đã đánh giá nó là khả thi. Ngài ấy họp với thuyền trưởng và Xuân Đàm cả một ngày trời (cuối cùng cũng gặp người ta sao, lại còn nhìn chòng chọc người ta vài giây liền nữa, ngài Gilgamesh là đồ háo sắc đáng ghét!), cuối cùng, ngài ấy phổ biến rộng rãi bản đồ hàng hải đã qua chỉnh sửa chú thích kĩ lưỡng, phát động phong trào giao thương đường thủy, khuyến khích các đoàn thuyền thương nhân đi theo con đường đó để giao thương với vùng cực đông, phần thưởng cho kẻ hoàn thành lộ tuyến vô cùng hậu hĩnh. Thương nhân sở hữu thuyền lớn khắp bốn phương tám hướng kéo về, chỉ trong vài tháng, Uruk trở nên cực kì náo nhiệt, công việc trong ziggurat bỗng nhiều đến mức không đếm xuể, pháp sư ăn không ngồi rồi như tôi cũng phải chạy qua chạy lại giúp việc hụt cả hơi, thậm chí đến việc đồng áng (để đảm bảo lương thực cho lượng khách tăng mạnh) cũng đến tay tôi nữa... ai bảo tôi là pháp sư, ôi chao...

Với nhân lực lớn như thế này, tôi tin rằng, dù ban đầu sẽ có khó khăn, nhưng về sau, nhất định mọi chuyện sẽ càng ngày càng khởi sắc, Uruk sẽ trở nên giàu có hơn bao giờ hết.

Sự kiện này khiến tôi tự hào về ngài Gilgamesh quá đi. Ngài ấy thật sự là một nhà lãnh đạo bẩm sinh, cứ như là không có gì mà ngài ấy không làm được. Kế hoạch giao thương, con đường đến vùng cực đông... sẽ không được thành hình, hoặc sẽ thành hình rất chậm nếu không có sự chỉ dẫn của ngài Gilgamesh. Có điều, sao mọi người cứ làm như không thấy công lao của ngài ấy nhỉ? Suốt ngày khen thần khen phật, số lượng châu báu cúng cho đền Inanna (chính là Ishtar - pháp sư chúng tôi không được gọi thẳng tên nữ thần) và Điện thánh tăng đột biến, nhưng tuyệt nhiên không ai ca ngợi ngài Gilgamesh cả. Nhưng rồi, tôi bỗng hiểu ra, lí do khá là đơn giản thôi, chỉ là vì nhà Vua... phải rồi, quá kiêu căng ngạo mạn, suy đồi trụy lạc. Ngài ấy đối xử với người khác y như cách ngài ấy gọi họ - "tạp chủng" - mà không có bất kì ngoại lệ nào. Còn nữa, trong lúc mọi người bận rộn đến mức vắt chân lên cổ mà chạy, ngài ấy vẫn cứ như thế, khi nào không có tâm trạng làm việc thì lười biếng dạo chơi, tiệc tùng sênh ca, thu thập kho báu... không may thay, "khi nào" chiếm hầu hết thời gian, thành thử ra trông ngài ấy như hôn quân, chỉ biết tiêu thuế của nhân dân mà chẳng làm gì cả. Trời ạ, ngài thật sự là không thể nghiêm chỉnh lên được đúng không, ngài Gilgamesh?

Lắm lúc tôi cũng thay ngài ấy biện hộ, rằng ngài ấy tuy làm ít nhưng mỗi lần làm đều rất hiệu quả, rất có tính nhìn xa trông rộng, mọi người chỉ việc theo đó mà làm thôi, hậu quả là toàn bị thần Shamash cốc đầu mắng tôi nuông chiều ngài ấy quá mức, rồi dẫn chứng cho tôi một số ví dụ về việc ngài ấy hành xử tệ thế nào khiến tôi cứng họng.

Và rồi, có một chuyện đã xảy ra khiến tôi đứng hẳn về phía thần Shamash, tham gia hiệp hội "Đau khổ vì Vua Gilgamesh là một đứa trẻ quá sức hư hỏng".

Tôi, Nirduri, Siduri và thần Shamash gần như phát điên khóc thét khi một sáng đẹp trời ngủ dậy, ngài Gilgamesh đã mất tích!

Ngài ấy, ngài ấy... vì thấy mọi người sôi nổi thi nhau ra khơi đi tìm miền đất cực đông mà nổi hứng lên, tự mình làm thuyền trưởng kiêm thuyền viên, cứ thế mà một thân một mình đi tìm miền đất hứa màu mỡ phì nhiêu ngập tràn châu báu luôn!

Trời ạ, đến cái đồ bênh vực mù quáng là tôi cũng phải rụng hết cả tóc vì ngài ấy! Ngài là Vua mà hu hu hu, đâu phải là thanh niên xung phong!!

May mà ngài ấy có vứt lại một miếng đất sét nhắn tin cho tôi, nếu không chắc cả đám đã kéo nhau xuống Kur hoặc núi Ebih - mấy chỗ siêu nguy hiểm (siêu kích thích theo lời ngài Gilgamesh) để tìm quý ngài ham chơi này. Nữ thần Inanna còn nhân cơ hội ngài Gilgamesh đi vắng mà mò vào ziggurat, định quang minh chính đại vơ vét kho báu của ngài ấy nữa chứ (cái cô này, cô là thần đấy, có tự trọng chút đi!), làm mọi người hối hả một phen, kết quả là ngài Gilgamesh giấu kĩ quá, nữ thần hậm hực tay không ra về.

Vài tháng sau, ngài Gilgamesh trở về, người đầu tiên hoàn thành phong trào mà nhà Vua đặt ra lại chính là bản thân ngài ấy, lại còn cướp— à không, thu thập được cả một tuyền toàn châu báu là châu báu. Tôi trông dáng vẻ sung sức của ai đó, hai má hồng hồng thể hiện chủ nhân của nó rất khỏe mạnh và tràn đầy phấn khởi, rồi nhìn nhìn dáng vẻ bơ phờ kiệt sức của chính mình và hội "Đau khổ", cảm thấy bản thân cần phải lên tiếng thay cho thành viên hội đã hoàn toàn chết lặng. Đoạn đối thoại đó như sau:

"Thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện, thưa Đức vua, nhưng tôi cảm thấy ngài lái Vimana đi tham quan mua sắm bên ấy còn nhanh và nhàn hơn..."

"Tại sao ta phải hạ mình như thế, tạp chủng? Bản vương có thể đặt chân đến bất kì đâu, nhưng chỉ với mục đích chinh phục, sưu tầm kho báu. Các ngươi là cái thá gì mà muốn bản vương phải đi giao thương thay các ngươi?"

"Ý tôi là ngài việc gì phải leo lên thuyền mạo hiểm như thế nếu ngài chỉ muốn đi chơi..."

"Hah! Tạp chủng nhát cáy! Thỉnh thoảng tự đặt mình vào khó khăn cũng là một việc rất kích thích. Chuyến đi này không hề nhàm chán, rất đáng giá là đằng khác! Nhìn xem! Bộ sưu tập của ta lại mở rộng thêm chút nữa, rất nhiều thứ là ta tìm được trên biển, đồ tạp chủng suy nghĩ hạn hẹp! Đó là ý nghĩa của phiêu lưu đấy! A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

... -_-

Vậy đấy. Tôi bỏ cuộc.

E hèm, dù sao thì, cũng may mà ngài ấy về kịp vào đúng dịp năm mới.

Còn vài tuần nữa là diễn ra lễ hội, mọi người vốn đang lo sốt vó, giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm.

Như thường lệ, ngài ấy vừa về đã hất cằm sai khiến tôi đủ thứ, trong đó có việc mô phỏng lại một vài món ăn mà ngài ấy thích ở phương Đông. Tôi đoán là món Trung Quốc, vì cách ngài ấy mô tả khá giống. Tôi cũng biết làm vài món, nhưng ngài ấy lại làm khó tôi, yêu cầu đúng món mà tôi chưa làm bao giờ: Rượu phương Đông.

Cách ủ rượu thì tôi có xem qua, nhưng nguyên liệu chính là gạo, tôi biết tìm đâu bây giờ? Thiệt tình, đi cũng làm người ta đau đầu, mà về lại càng làm tôi đau đầu hơn.

Vài ngày sau, tôi luôn trong tình trạng hớt ha hớt hải, hết đi tìm nguyên liệu, lai tạo nguyên liệu, rồi đến thử ủ rượu. Đoàn thủy thủ viễn chinh tuy rằng có đem gạo về, nhưng họ lại ăn hết sạch khi bị thiếu lương thực rồi. Tôi vất vả soi từng kẽ thuyền của họ mới kiếm ra được đúng một hạt gạo— cũng đủ cho tôi mừng như vớ được vàng. Đem gạo về, nhân giống nó lên, cuối cùng cũng có nguyên liệu, tuy rằng không hẳn là nguyên liệu chuẩn để người ta ủ ra các loại rượu cao cấp, nhưng không hề gì, vì phép thuật dư sức biến nó thành cao lương mĩ vị. Việc còn lại là tìm ra phương pháp ủ rượu chính xác. Đây là việc khó nhất, tôi thất bại tới thất bại lui, bị ngài Gilgamesh mắng đến bù đầu vì cái tội để ngài ấy uống "rác rưởi" (nguyên văn, tôi đau lòng quá!). Cả tôi lẫn ngài Gilgamesh đều bị hành vài ngày, may nhờ có thiên thần có kinh nghiệm nhậu nhẹt hai ba năm ở đất khách quê người - một thủy thủ đoàn thuyền viễn chinh - mách nước, tôi mới ủ rượu thành công.

Hạnh phúc chôn hũ rượu quý giá xuống đất, tôi không khỏi cảm tạ trời đất, cảm tạ anh thủy thủ, cảm tạ chính bản thân— nếu không có phép thuật đẩy nhanh tiến độ của mọi thứ lên, chắc tôi đã bó tay chịu thua, ngoan ngoãn nằm lên thớt cho ngài Gilgamesh chém giết.

Rốt cuộc đã thở ra được một hơi, nào ngờ công việc mới lại ập đến. Mấy cô thầy tu ở Điện thánh nhờ tôi đi thăm Shamhat - một thần kĩ[2] đã có tuổi.

Các cô ấy nói, hàng năm, cứ đến dịp cuối năm là các cô lại phải đến thăm Shamhat, bởi vì bà ấy có công rất lớn, mặc dù công gì thì các cô ấy cũng không rõ. Vấn đề là, thăm Shamhat rất chán, suốt cả ngày bà ấy chẳng thèm nói câu nào, chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài trời, trong tay mãi vuốt ve một lọn tóc màu xanh. Vì tôi rất kiên nhẫn và có vẻ đang rảnh, nên lần này nhờ tôi đi giúp.

Ừm, được thôi, tôi cũng không có vấn đề gì với người già.

Tôi chuẩn bị một vài món ăn bổ dưỡng (tất cả đều là lén lút, vì nếu ngài Gilgamesh biết được, ngài ấy sẽ nổi cáu), một bó hoa thanh lịch, một vài cuốn sách đất sét biết tự kể chuyện, tự ca hát... rồi chọn một buổi sáng đẹp trời, ăn mặc chỉnh tề đứng đắn đi thăm Shamhat.

Đến nơi, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình bị lừa...

Mấy cái cô thầy tu này! Người ta trông chỉ khoảng ba mươi, đang còn vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, sao lại miêu tả người ta y như người già vậy hả! Làm tôi đem sai quà rồi, xấu hổ quá đi...

Tôi bối rối nhìn mỹ nhân đang dịu dàng tựa người vào ghế cạnh cửa sổ, thấy cô ấy quay ra nhìn mình liền vội vàng giấu quà ra sau lưng. Gương mặt này... Tôi đã thấy ở đâu nhỉ?

"Vậy ra... đây là dung mạo của thiếu nữ ngoại lai vui tính à... Hmm, quả thật là xinh xắn."

... Ai bảo Shamhat rất im lặng thế? Vừa thấy mặt tôi, cô ấy đã tủm tỉm cười nói như vậy, lại còn là lời khen có vẻ như đến từ người khác nữa.

Nhưng mà, cái "vui tính" ở đâu ra vậy nhỉ?


yeuhusky
06-10-2019.

——

Chú thích:
[1] Meluhha: phía đông Ba Tư; Magan: nằm đâu đó trong Ba Tư hoặc Ả Rập, nói chung là quanh vịnh Ba Tư; Kemet: cách người Ai Cập cổ đại tự gọi mình. Tất cả những tên gọi này là tương đối do không có tư liệu lịch sử rõ ràng chính xác.
[2]: Thần kĩ: Kĩ nữ ở đền thờ.

——

Tác giả tám:
Babylonia chiếu rồi, và t còn chưa viết xong phần Uruk... |ω・')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro