35/ Yêu cầu táo bạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thánh được xây theo kiểu kiến trúc kim tự tháp, gồm ba tầng, mặt tiền mỗi tầng đều được trang trí bởi những dãy cột trụ cao chót vót, to đến mức hai người dang tay ôm không xuể, trông từa tựa như đền thờ Hy Lạp thu nhỏ.

Nơi ở của Shamhat là một căn phòng rộng rãi tràn ngập ánh mặt trời trên tầng ba. Lúc này cô ấy đang ngồi trên một cái ghế mây kê cạnh cửa sổ, trông dáng vẻ rõ ràng là đang ngắm cảnh thành phố ở phía dưới. Cửa sổ cao chạm tới trần nhà, tấm rèm mỏng màu trắng bay phấp phới, ánh mặt trời chiếu vào xuyên qua rèm tạo thành vệt nắng mờ trên mặt đất. Shamhat ngồi giữa ánh sáng, dung mạo càng trở nên lung linh tuyệt trần.

Tôi cúi đầu, sử dụng phép thuật để gọt vỏ táo và vắt nước cam. May mà trong phòng Shamhat có sẵn mấy thứ này, tôi mới có thể xin phép bày biện thức ăn vặt cho cô ấy để chữa cháy về việc quà cáp. Chuẩn bị xong xuôi, tôi bưng đĩa thức ăn đặt xuống bàn nhỏ cạnh ghế mây, rồi tự mình kéo một cái ghế nữa đến ngồi xuống cạnh Shamhat.

Ừm... Giờ thì, nói chuyện gì đây?

Tôi chưa bao giờ giỏi khoản bắt chuyện, Shamhat hình như lại không có ý định mở miệng nói trước, chỉ tủm tỉm cười nhìn tôi.

Bị người đẹp nhìn chăm chú như thế khiến tôi bất giác đỏ mặt. Tôi túm chặt trượng phép, đầu óc chạy gấp rút, cuối cùng bật ra được một câu: "L-Lúc nãy chị nói em vui tính... chị đã nghe ai kể về em ạ?"

Shamhat bỗng cười tươi hơn, đầu nghiêng sang một bên, ánh mắt dần mông lung như đang nhớ lại điều gì. Lúc tôi tưởng cô ấy sẽ không trả lời nữa thì Shamhat lên tiếng: "Là từ một người bạn... à không, phải nói là một người giống như con ruột của chị vậy."

Ồ... Là ai thế nhỉ? Tôi có quen không? Tôi điểm danh lại các gương mặt đã gặp trong đầu, hay là Kerah, Shali? Không hợp lí lắm, lúc nào hai người chả nói tôi lù đù quá mức, phải hoạt bát lên vân vân.

"Đó là một người, một sự tồn tại đẹp đẽ nhất, thuần khiết nhất thế gian." Shamhat cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, chính bản thân cô ấy lại một lần nữa lâm vào hoài niệm. Tôi ngồi ngay ngắn một bên, lặng lẽ nghe cô ấy dùng chất giọng mềm mại dịu dàng để kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, trong rừng rậm sâu thẳm, có một sinh linh được đắp nặn nên từ đất sét.

Cha là nam thần Anu, mẹ là nữ thần Aruru, mang trong mình một sứ mệnh cao cả, sinh linh giáng trần xuống thế gian. Nhưng éo le thay, sinh linh đó không có linh hồn, vì thế chúng[1] tỉnh dậy trong sự hoang dại, không có trí thông minh, không có nhận thức về thế giới, không có gì ngoại trừ sức mạnh hơn người.

Chúng lãng phí hàng năm trời lang thang trong khu rừng, trò chuyện, chơi đùa với cây cỏ, muông thú. Niềm vui của chúng là rừng rậm, chúng chẳng hoàn hảo mà cũng chẳng thiếu sót. Nhưng cho dù đôi chân chúng đang chạy một cách tự do tự tại, trái tim chúng vẫn bị trói buộc, bị thôi thúc bởi một giọng nói— Nhìn ra khỏi rừng cây, nhìn vùng đồng bằng rộng lớn và bầu trời bao la ngoài kia, nhìn về phía thành phố sầm uất nơi xa xăm... Có một thứ gì đó, một thứ rất quan trọng, đó là lẽ sống của ngươi.

Mặc dù vậy, sinh linh vẫn chưa nhận ra việc mình phải làm, vẫn tiếp tục sống như một con thú hoang dã. Tuyệt vọng, thần Anu quyết định sai một con người đến khai sáng cho chúng.

Con người đó là một người phụ nữ. Cô ấy đi mãi, đi mãi vào tận trong rừng thẳm, cuối cùng cũng tìm được sinh linh. Tảng đất sét vô tri lập tức yêu thích dung mạo của cô, chấp nhận để cô ở cạnh bên. Trong suốt bảy ngày sáu đêm, họ ăn, ngủ, trò chuyện cùng nhau. Người phụ nữ đã dạy cho sinh linh rất nhiều điều, cách đi đứng, cách nói chuyện, cách viết chữ, cách cư xử... của một con người. Dần dần, con rối làm từ bùn đất của thần linh cũng bắt đầu học được cách làm nhân loại. Chúng thu nhỏ thân hình gồ ghề, cố gắng bắt chước gương mặt và hình thể của người phụ nữ, đánh đổi thần tính và sức mạnh của mình để lấy trí khôn.

Và rồi, như một kết quả tất yếu, khoảnh khắc chúng hô to tên mình - Enkidu - cũng là khoảnh khắc chúng nhớ ra sứ mệnh cao cả— Hãy là Sợi Xích Thiên Đàng, trói Mũi Nhọn ngỗ nghịch ấy lại, ép nó đi về hướng đúng đắn.

Biết được mục tiêu, chúng từ biệt khu rừng, từ biệt người phụ nữ để đi về thành phố. Thế nhưng, sự phản nghịch của Mũi Nhọn trong lời tiên tri lại chưa xảy ra, vì thế chúng quyết định chờ đợi.

Tiếp theo đó là chuỗi ngày lang thang trong thành phố, quan sát Mũi Nhọn, quan sát con người. Thỉnh thoảng chúng cũng sẽ đi thăm người phụ nữ, sẽ kể cho cô ấy rất nhiều chuyện mà chúng quan sát được, trong đó có... em, thiếu nữ ngoại lai."

Shamhat chỉ kể đến đây liền ngừng. Tôi trầm ngâm ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

"Người đó... Enkidu... là một người rất rất xinh đẹp với mái tóc màu xanh đúng không ạ?"

Lúc thấy lọn tóc tôi đã ngờ ngợ, nghe kể xong càng có thể khẳng định. Thiên thần tóc xanh có khuôn mặt xuất chúng giống Shamhat, nụ cười có thể xoa dịu trái tim, hoá ra là người sẽ theo lệnh thần linh mà trừng phạt ngài Gilgamesh? Có nên báo với ngài ấy không nhỉ? Mà, ngài ấy có khả năng tiên tri, lại còn rất nhạy bén, biết trước rồi cũng nên. Dù gì đi chăng nữa, tôi cũng đều không muốn viễn cảnh hai người xung đột xảy ra chút nào...

Shamhat sửng sốt nhìn tôi, rồi cười cười nói: "Chính xác, em thấy Enkidu rồi à?"

"Có một lần, trong một con hẻm trồng toàn hoa hồng leo ạ."

"Hmm... Vậy là Enkidu gặp em những hai lần. Cũng đúng nhỉ, em là người thân cận với Vua Gilgamesh mà." Shamhat nghiêng đầu nói, ngón trỏ chạm nhẹ vào má, "Lần cậu ấy kể với chị là ở trong vườn táo cơ."

... Vườn táo?

Vườn táo...

Vườn táo mà tôi gắn bó chỉ có duy nhất cái kia, vào cái thời mà tôi còn làm nô lệ. Đó là khu vườn nhỏ tràn ngập cay đắng nên những kí ức về nó còn rất rõ ràng.

Hôm ấy là ngày tôi đánh mất toàn bộ dáng vẻ thục nữ vất vả đắp nặn lên cho bản thân bằng tội ác ăn vụng... và một miếng táo rơi ra khỏi miệng kèm nước dãi- không, là nước táo! Đúng lúc đó, tôi đã nghe thấy tiếng cười... Là thiên sứ tóc xanh sao... Vậy ra thật sự đã có người chứng kiến sao...

... Lại còn đi kể với người khác! QAQ

Tôi ngượng đến mức phóng như bay ra khỏi phòng, định chạy trốn. Thế nhưng chạy được một lúc thì sực nhớ ra nhiệm vụ chính của mình khi đến đây là dọn phòng giúp Shamhat để cô ấy đón năm mới, đành phải tẽn tò quay lại. Trong lúc dọn dẹp, cũng may mà Shamhat rất tinh ý nên không nhắc lại chuyện xấu của tôi nữa, chúng tôi làm việc trong yên bình, sau đó chia tay vào chiều tối.

Bẵng đi vài hôm, tôi vì ngụp lặn trong công việc mà quên luôn chuyện này. Nhưng chẳng bao lâu sau dịp năm mới tôi đã được gợi nhớ lại, bởi vì Enkidu, không một dấu hiệu báo trước, đã chính thức lộ diện trước ngài Gilgamesh.

Lí do Enkidu ra mặt, ấy vậy mà lại trực tiếp liên quan đến tôi.

***

Buổi tối hôm tổ chức tiệc mừng năm mới, mẻ rượu của tôi rốt cuộc cũng hoàn thành. Ngài Gilgamesh yêu cầu tôi mang rượu đến lúc nửa đêm, vì vậy tôi có khá nhiều thời gian vui chơi trước khi đi dâng rượu cho ngài ấy.

Ngài Gilgamesh không tham gia với mọi người mà một mình ở trong cung điện, thưởng thức một bàn tiệc của riêng ngài. Thực ra không hẳn là do Vua - tôi khác biệt, chẳng qua là ngài ấy có thói quen đón năm mới một mình, không cho phép ai theo hầu, ngay cả Nirduri, Siduri, thần Shamash, các vũ công nhạc công, các kĩ nam kĩ nữ mua vui cho ngài ấy cũng không ngoại lệ. Nữ thần Ninsun - mẫu thân của ngài Gilgamesh - cũng chưa từng xuất hiện nên có lẽ lần này cũng không.

Kết quả là hiện tại, mọi người ăn mừng tưng bừng ở bên ngoài, bầu trời khắp nơi ửng đỏ lên màu lửa trại, chỉ có mỗi cung điện là đìu hiu như cũ.

Ừm, đìu hiu có lẽ không phải là từ thích hợp để chỉ nơi ở của ngài Gilgamesh, nhưng so với khí thế ngày thường của nó thì đúng là ảm đạm hơn nhiều thật.

Lúc này tôi đang ngồi trong một góc phòng nơi tổ chức tiệc cho nhân công của ziggurat. Nirduri và Siduri cũng ở đây. Cũng như mọi lần, tôi chưa tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Siduri, tình trạng này kéo dài ngót nghét hai năm rồi. Thần Shamash thì chẳng biết lại đi đâu, có lẽ lại đi nghiên cứu phép thuật, riêng về lòng ham học thì ông ấy hơn hẳn tôi.

Chung quanh náo nhiệt kinh khủng, tôi không tham gia hát hò nhảy múa, chỉ ngồi một bên cười hì hì, vỗ tay cổ vũ. Thế nhưng trạng thái phấn khởi của tôi quả nhiên là không giữ được lâu, chưa tới giờ dâng rượu mà tâm trí tôi đã tràn ngập ngài Gilgamesh... Tay thì vỗ, miệng thì cười, vậy mà đầu óc thì cứ lơ mơ. Tình trạng này của tôi bị người khác thấy được, tôi liền bị chìm trong những lời trêu chọc.

Chuyện tôi thích ngài Gilgamesh chẳng biết từ bao giờ đã thành thường thức ở ziggurat, ai cũng hễ có dịp là đem ra trêu tôi... Thiệt tình, tôi có biểu hiện rõ đến vậy à?

Cũng may mà mọi người trêu một lúc liền vứt ra sau đầu tiếp tục tiệc tùng. Tinh thần vui chơi của ai nấy đều cao vút, không như tôi cứ thấp tha thấp thỏm. Đến gần nửa đêm, người vẫn nhộn nhịp tấp nập, ai cũng ngà ngà say, lớn tiếng nói cười ồn ào, chỉ có tôi và một số ít người còn tỉnh táo. Người khác còn tỉnh là vì tửu lượng cao, còn tôi tỉnh là vì từ đầu đến giờ chỉ uống một chút. Tối nay là ngày đặc biệt để mọi người cùng thoải mái bên nhau, không ai ép tôi uống nếu tôi từ chối cả, họ chỉ cười tôi không biết thưởng thức mà thôi, cũng chẳng để bụng gì, tôi chỉ việc cười lại là xong.

Nhìn nhìn chiếc đồng hồ nước, cũng đã đến lúc rồi. Tôi đứng dậy, nhón chân bước qua những người đang say sưa ôm nhau ca hát. Có người vỗ bắp chân tôi, gào lớn: "Aria lại đi tìm nhà Vua kìa! Năm nay vẫn muốn làm vợ nhà Vua chăng?"

Người xung quanh cười lớn, lại lập tức hùa theo. Mặt tôi đỏ bừng, vừa cười trừ xua tay vừa cố gắng đi xuyên qua một đám người đang ra sức chòng ghẹo mình. Miệng đang luôn mồm giải thích mình chỉ là được lệnh phải đi dâng rượu cho ngài Gilgamesh, chợt có một người đàn ông ở một góc nào đó mà tôi không thấy nói vọng ra: "Đừng gả cho nhà Vua! Hãy gả cho tôi đi, Aria nàng ơi!"

Th-thật luôn hả??

Mặt tôi càng đỏ, hướng về nơi phát ra âm thanh mà lắp bắp từ chối: "Không, tôi không..."

"Nàng thậm chí còn nói không hai lần! A ha ha ha, Marja, cậu cũng bỏ cuộc đi! Lại thêm một kẻ bại trận dưới tay nhà Vua, đây là anh chàng thứ năm rồi!" Mọi người phá lên cười.

Tôi xấu hổ không để đâu cho hết, ba chân bốn cẳng trốn khỏi chỗ đó, chạy một mạch về nhà bếp của mình.

Ôm cửa thở hồng hộc một hồi cho đỡ mệt xong, tôi dùng cái xẻng nhỏ ở góc bếp đào rượu mình đã ủ trong đất yểm phép lên, lau sạch hết bùn đất. Ngồi bệt dưới đất mở nút vò ra, hương thơm lập tức lan toả khắp phòng. Tôi lấy một cái muỗng nhỏ, múc một ít nếm thử.

Ặc— tôi lè lưỡi, quả nhiên là tôi vẫn bó tay với rượu dù nó ngon đến đâu. Nhưng mùi vị ngài Gilgamesh đã duyệt rồi, hiện tại nó chỉ đậm đà hơn thôi, chắc là ngài ấy vẫn sẽ hài lòng.

Tôi gói ghém vò rượu cẩn thận, sau đó ôm nó nhanh chân đi đến vườn nho trong cung điện. Lính gác đã lui ra hết, có lẽ họ được đặc cách đi ăn tiệc... dù sao lính gác cũng chỉ là để cho oai, có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến sự an toàn của ngài Gilgamesh cả.

Từ xa đã thấy ánh đuốc trong lều nghỉ ngơi của ngài Gilgamesh, tôi càng bước nhanh hơn đến trước lều. Nhác thấy bóng dáng lười nhác nằm trên ghế nệm, tôi liền khom người chào.

"Ngài Gilgamesh, rượu mà ngài yêu cầu đã chuẩn bị xong ạ."

Tiếng trang sức va vào nhau leng keng, tôi hơi ngẩng đầu thì thấy bàn tay đeo đầy nhẫn cùng với lắc tay bằng vàng nạm đá quý của ngài Gilgamesh đang ngoắc ngoắc, ý bảo tôi đem rượu đến.

"Rót rượu cho ta." Ngài ấy ra lệnh, tôi vâng dạ một tiếng, rồi khẽ khàng rót rượu ra một cái cốc vàng. Cái cốc này không những tinh xảo vô cùng mà còn ẩn chứa một lượng ma lực nén rất lớn, chắc hẳn là một bảo vật hiếm có. Cẩn thận không để giọt rượu nào sánh ra ngoài, tôi dâng cái cốc lên trước mặt ngài Gilgamesh.

Ngài ấy giơ tay ra cầm lấy cái cốc, không cầm ở miệng cốc mà cầm ngay vào tay tôi. Tôi giật mình đờ người ra, hai gò má nóng lên, trong lòng như có vài trăm con mèo đang ra sức lăn lộn tung hoa.

Ngài Gilgamesh thì lại chẳng hề để ý đến nỗi lòng của tôi, uống một ngụm rượu xong liền ngả lưng ra ghế, khoanh tay lên đầu thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm: "Yên tĩnh quá. Quả nhiên là rất chán. Bản vương có nên cấm lễ mừng năm mới không nhỉ?"

Ấy... Như thế không được đâu...

Tôi ngồi quỳ, lẳng lặng nhìn ngài ấy uống rượu. Đúng là trông chán ra mặt thật, ngáp rõ to luôn kìa... Hả? Ngài ấy há miệng ra rồi không ngậm lại...

"Tạp chủng đần độn, bốn năm nay sống sung sướng quá nhỉ, quên cách hầu hạ rồi sao? Nho đâu? Thịt đâu? Ngươi dám để bản vương phải chờ?"

Ối chao!

Tôi vội vội vàng vàng dùng kẹp đồ ăn gắp thịt bỏ vào miệng ngài ấy. Quý ngài mèo bự lườm tôi một nhát bén như dao rồi mới thong thả nhai.

"Hay là gọi đám tạp chủng õng ẹo kia đến nhỉ?" Ngài Gilgamesh nhìn nhìn bầu trời đầy sao, bật ra một câu.

Tôi lại ngớ người, đám tạp chủng õng ẹo là từ ngài ấy dùng để chỉ các kĩ nam kĩ nữ... Đừng, đừng có nói mấy chuyện này trước mặt tôi chứ, ngài thừa biết tôi thích ngài mà!

Kết quả là cơn ghen bùng lên, đốt sạch sẽ lí trí, tôi quay ngoắt đầu sang bên kia nói dỗi: "Ngài, ngài buông thả như thế, coi chừng bị es ti đi (STD) đó!!"

"..."

"..."

Ối trời đất thánh thần ơi! Tôi vừa nói gì vậy nè?!

Ngài ấy là Vua! Là Vua đó! Lại còn là một ông vua nóng tính ác ôn xấu xa nữa!!

Tôi lấy tay ôm mặt, cúi đầu, nhắm tịt mắt.

Tôi sắp bị giết rồi, tạm biệt Uruk xinh đẹp. (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

"Tạp chủng... Tuy không biết 'es ti đi' là thứ gì, nhưng ta có cảm giác ngươi vừa nguyền rủa, nói xấu ta..." Ngài Gilgamesh nhỏm dậy, vươn tay ra nắm lấy cổ tôi, ngón cái vuốt nhè nhẹ, phần sắc bén trên nhẫn cà vào da cổ mỏng manh hơi ran rát.

Ơ... May quá ngài ấy không hiểu! Tôi ngước mắt lên nhìn ngài ấy thật chân thành, lắc đầu nguầy nguậy: "Ý tôi là mệt mỏi, mệt mỏi thôi ấy mà!"

"Đồ ngu, ngươi tưởng ta sẽ tin ngươi? Vừa rồi phản ứng của ngươi rõ ràng là chột dạ. Khai mau, es ti đi nghĩa là gì?" Ngài Gilgamesh nheo mắt lườm tôi, bàn tay bóp cổ tôi mạnh hơn một chút.

Dưới sự uy hiếp của ngài ấy, tôi đành lắp bắp giải thích: "Es ti đi là bệnh, bệnh, lây nhiễm trong khi, trong khi... làm chuyện... ừm... đó đó... ạ..."

Thôi xong, đã nói xấu, nói dối còn bị bắt quả tang, giờ thì tôi chết thật rồi này.

Tôi buồn bã ngước mắt lên nhìn ngài Gilgamesh lần cuối trước khi bị xử tử, chỉ thấy ngài ấy đang nhíu mày, trông như đang suy nghĩ rất nghiêm túc.

"Có loại bệnh này sao?"

Tôi suýt nữa thì té lăn ra trước câu hỏi của ngài ấy.

Tự dưng hoá thân thành em bé ham học hỏi, sao dễ thương quá vậy nè!

"Hừ! Vớ vẩn! Ta không quan tâm, ta là kẻ thuộc về cõi trời, bệnh tật nào có thể giết được ta!"

"Nhưng... nhưng nó không phải bệnh vặt, kiểu như cảm đâu ạ... có thể nó không gây nguy hiểm cho ngài, nhưng ngài sẽ khó chịu lắm... ở vùng đó... đấy ạ..."

Thánh thần thiên địa ơi, chúng tôi đang bàn chuyện gì vậy? Thây kệ, đâm lao phải theo lao, hôm nay phổ cập kiến thức quan hệ lành mạnh cho cậu bé ham học luôn! >____<

"Lời ngươi nói là thật chứ, tạp chủng?"

Tôi gật đầu liền mấy cái, thật còn hơn cả tôi nữa!

"Nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ phanh thây ngươi."

Tôi lại gật gật đầu.

"Hừm. Đơn giản thôi. Từ nay trở đi, trước khi chơi một tên tạp chủng nào đó, ta chỉ việc cho thầy thuốc kiểm tra sức khoẻ là được."

"Không phải cứ kiểm tra là thấy đâu ạ..." Với trình độ y học hiện nay.

Ngài Gilgamesh nhìn tôi chằm chặp, tôi hồi hộp nhìn lại. Lần này mình nói thật, không cần phải sợ, cứ cứ cứ để, để ngài ấy soi...

"Hừ!" Ngài Gilgamesh buông cổ tôi ra, lại nằm xuống, tay phẩy phẩy như xua ruồi muỗi: "Làm mất hết cả hứng. Cút."

Ấy? Bị đuổi rồi?

Tôi rầu rĩ, len lén liếc nhìn ngài ấy, nhỏ giọng kì kèo: "Ngài... ngài không cần tôi giúp gì nữa ạ... như là, gọt vỏ trái cây..."

Tôi im bặt khi nhìn thấy giỏ trái cây toàn táo và nho.

Lúng túng vài giây, bèn sửa miệng: "Tôi cũng có thể rót rượu..."

Ngài Gilgamesh cầm bình rượu lên rót vào cốc.

"Ta đã lệnh ngươi cút đi. Ngươi dám cãi lời ta?"

Nhưng... nhưng... nếu tôi lui ra lúc này, ngài Gilgamesh sẽ chỉ còn một mình thôi.

Trong khi ngoài kia mọi người tụ tập ăn mừng, nhảy múa hát ca đón năm mới, chỉ có ngài ấy cô đơn uống rượu giữa đêm giao thừa. Suốt bốn năm từ lúc tôi đến đây, luôn luôn là vậy.

Năm nay, tôi không muốn len lén đứng ở một bụi cây, âm thầm cùng ngài ấy trải qua khoảnh khắc giao hoà giữa năm cũ và năm mới nữa. Tôi biết là ngài ấy chẳng cần ai, chẳng cảm thấy buồn tủi gì đâu, nhưng tôi vẫn... Cứ nghĩ đến việc ngài ấy trải qua năm mới y như tôi hồi còn sống với mẹ là tôi lại thấy nhói lòng.

Tôi cắn môi, bấu chặt váy, rồi thu hết can đảm nở nụ cười, ngẩng đầu lên nói với ngài ấy: "Ngài Gilgamesh, tôi hát cho ngài nghe nha? Một bài hát ở quê tôi, bằng ngôn ngữ mà đảm bảo ngài chưa nghe qua bao giờ."

Thấy ngài ấy chẳng nói câu nào, chỉ dịch chuyển đôi con ngươi đang nhìn chén rượu lên nhìn tôi, trong mắt không phải là khó chịu hay tức giận, gan tôi cũng phình to ra, bắt đầu hát:

"Hãy cùng nâng ly
Mừng kẻ thua cuộc
Đón chờ ngày mai
Thất bại thảm hại
Tuyệt vọng phía trước
Quay đầu lờ đi.
Ta sẽ ra sao
Khi tận thế điểm?
Ta sẽ ổn chứ?
Cả em, và anh.

Thành thật một lần
Chất vấn lẫn nhau:
Đã đến hồi kết
Đều đã vô nghĩa,
Ta sẽ ra sao
Nếu dám mơ mộng
Nơi biển cũng cạn
Nơi đá cũng mòn?

Hãy thử mở lòng
Xin bầu trời cao
Một sự kết thúc.
Dù sao ta đã
Cố gắng hết mình.
Ta sẽ ra sao
Ở nơi tận cùng?
Ta sẽ sống sót?
Hay sẽ xuôi tay?

Nắm chắc tim em
Khi ta tan rã.
Cùng nhau xông pha
Để lại dấu ấn
Nơi ngôi sao xa.
Luôn bên nhau nhé
Đón ánh sáng tàn."[2]

Tôi hát xong, hồi hộp nhìn ngài Gilgamesh. Chỉ thấy ngài ấy im lặng nhìn tôi một lúc, mặt vô biểu cảm, sau đó đặt cốc xuống, giơ tay lên vỗ bôm bốp vào nhau.

"Dở đến mức xuất sắc. Lại còn dám biểu diễn trước mặt ta với trình độ như thế. Bản vương có nên ban thưởng cho ngươi vì loại tài năng có một không hai và dũng khí hơn người này không?"

Tôi phì cười vì lời nói móc và phản ứng hài hước của ngài ấy, rồi lại xấu hổ không chịu nổi, phải che mặt lại cho bớt thẹn, ấm ớ giải thích: "Tôi cũng nghĩ vậy, a ha ha... nhưng không phải do bài hát này dở đâu, nó hay lắm, mỗi lần nghe tôi đều cảm động hết."

"Cảm động? Những lời hát đó nghĩa là gì?"

Tôi cười hì hì giải thích cho ngài ấy nghe, đại khái là về những người đã sắp thua một cuộc chiến, và họ tự hứa sẽ luôn bên nhau cho tới cùng trời cuối đất— tôi sẽ không nói cho ngài ấy biết... rằng tôi cũng muốn có một mối quan hệ khắng khít tay trong tay đến tận cùng với ngài như thế, chỉ là nó rất vô vọng, nên tôi mới chọn bài này để kín đáo bày tỏ.

Ngài Gilgamesh nghe xong liền cười khẩy, bình luận: "Đúng là nhân loại nhỏ yếu. Khi đối đầu với khó khăn liền túm tụm lại với nhau, bắt đầu mơ mộng, từ chối hiện thực, lừa phỉnh nhau bằng những lời mát lòng, trong khi thực tế thì chúng chẳng làm gì để cải thiện tình hình. Lũ con người tầm thường, quả nhiên chúng đều là một lũ vô giá trị, giá trị duy nhất của chúng chỉ nằm ở những thứ công cụ chúng tạo ra mà thôi."

Tôi: ...

Một bài hát thôi mà... Có cần phải vĩ mô thế không ạ? Tôi còn vừa tỏ tình với ngài đấy.

Tôi bỗng thấy mệt nhoài cả người, câm lặng ngồi một bên nghe ngài ấy chê bai, phê bình. Hu hu, thôi kệ đi, được ở cạnh ngài ấy lâu thêm một chút là tốt lắm rồi.

Đang nghe mắng, bỗng dưng tôi có linh cảm, ngẩng đầu.

Một ngôi sao băng vụt qua, ánh sáng ở đuôi tạo thành vệt dài, khoe khoang sự tồn tại của nó trên bầu trời chi chít sao.

"Sao băng! Sao băng kìa ngài Gilgamesh!" Tôi phấn khích reo lên, đồng thời chộp lấy áo ngài ấy mà lắc.

"Thứ tầm thường này mà cũng có thể làm ngươi ngạc..." Ngài ấy đang nói thì im lặng, bởi vì ngôi sao băng thứ hai, thứ ba, thứ tư... xuất hiện, và rồi, cả bầu trời tràn ngập sao băng. Một cơn mưa sao băng đích thực! Bốn năm nay tôi chưa từng thấy đâu!

Tôi nhảy cẫng lên, phía xa xa vọng lại tiếng hò reo của mọi người. Họ cũng thấy!

Mưa sao băng vào dịp năm mới... Tuyệt quá! Năm nay nhất định sẽ có chuyện tốt xảy ra đây! Tôi phấn khởi chắp tay cầu nguyện, hy vọng sao băng sẽ đem một người bạn đến cho ngài Gilgamesh, để ngài ấy bớt cô độc, để ngài ấy được hạnh phúc vui vẻ mãi mãi.

Ước xong, tôi cười toe toét quay đầu về phía ngài Gilgamesh, định nói ngài ấy mau ước nguyện gì đó, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt của ngài, tôi liền không muốn làm phiền nữa.

Ngài Gilgamesh không để lộ vẻ hào hứng như tôi, dẫu thế, nụ cười mỉm cộng thêm biểu cảm hài lòng, đặc biệt là đôi mắt lấp lánh hào quang đó... Thật sự hiếm gặp, khoảnh khắc mà ngài Gilgamesh tỏ vẻ thực sự trân trọng và yêu thích điều gì.

Tôi quay đầu lại, mở to mắt ra nhìn mưa sao băng trút xuống Uruk, trong lòng dâng trào một cảm giác ngưỡng mộ vô ngần.

Hàng ngàn vì sao lấp lánh giáng xuống từ vũ trụ xa xôi...

Một sự tồn tại đặc biệt sẽ luôn thu hút ánh nhìn giữa một rừng sao mênh mông toả sáng rực rỡ...

Tuyệt ghê.

Ước gì tôi có thể trở nên huy hoàng như thế, khi ấy, phải chăng ngài Gilgamesh sẽ quay đầu lại nhìn tôi?

"Thứ đẹp đẽ nhất..."

Ngài Gilgamesh giơ tay lên, nắm chặt, giống như muốn thâu tóm cảnh đẹp này. Thế nhưng, lời nói của ngài ấy thì ngược lại:

"... Là thứ không thể sở hữu. Nhìn đi Aria, là kì quan vượt tầm với mà ngay cả ta cũng không thể đưa vào bộ sưu tập của mình. Chỉ có thể nhìn mà không thể nắm bắt— Chính vì vậy, nó mới diễm lệ đến nhói lòng."

... A... Ngài nghĩ như vậy?

Nếu thế thì... Tôi không muốn làm mưa sao băng nữa.

Nếu được ngài trân trọng, yêu thích, mà định mệnh phải cách xa ngài vời vợi như thế... Vậy thì còn có ý nghĩa gì đây? Đẹp đến nhói lòng sao? Nghe thật là tuyệt diệu, nhưng tôi lại muốn trở thành vẻ đẹp khiến ngài thoải mái, vui vẻ khi nhìn vào.

Có gì quan trọng hơn hạnh phúc của ngài chứ, người tôi yêu?

Tôi muốn được ngài nắm trong lòng bàn tay, được ngài dắt đi qua năm tháng, không phải ở tít trên cao kia, ngạo nghễ toả sáng, mặc ngài ngước nhìn, mặc ngài khao khát.

Đáp xuống mặt đất nơi có ngài, tôi phải làm gì để vừa không trở nên tầm thường khiến ngài chẳng thèm liếc mắt, vừa không quá xa vời đến mức ngài không thể chạm vào?

Ngài sẽ không để ý thứ gì ngài dễ dàng có được, nhưng tôi vẫn luôn là thứ ngài chỉ cần vươn tay là bắt được đó.

Phải làm gì để có thể đạt được vẻ đẹp khiến ngài học được cách trân trọng, kể cả khi đang nắm giữ trong tay?

Thật là một câu đố nan giải... Không, tôi vẫn luôn biết nó ngay từ đầu đã không thể được giải đáp.

Bởi vì ngay từ bản chất, tôi đã không thể sánh vai với ngài.

Ngài là một người vĩ đại, sang quý, còn tôi chỉ là một kẻ hèn yếu, tầm thường mà thôi.

***

Mưa sao băng kéo dài vài phút là dứt, tôi ngồi lại xuống bên cạnh ngài Gilgamesh, tâm sự chất đầy khiến tôi không thể kìm nén được tiếng thở dài. Có lẽ vẻ ủ dột của tôi làm ngài Gilgamesh chướng mắt, còn chưa thở hết hơi đã bị ngài ấy quát mắng, đạp đá đuổi đi.

Trong đầu tôi hiện giờ chỉ có một mớ bòng bong rối tinh rối mù, tiếng quát tháo giận dữ của ngài Gilgamesh cũng trở nên mông lung.

Ôi... Ngài Gilgamesh, tôi chẳng biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Tiếp cận ngài cũng không được, mà từ bỏ ngài cũng không xong.

Nhưng tôi không muốn buông ra, thật sự không muốn. Chừng nào ngài chưa tìm được ánh trăng của lòng mình... Tôi vẫn muốn trở thành chút vui thú của ngài trong những đêm không trăng.

"... Ngài Gilgamesh, hôm nay... cho phép tôi qua, qua, qua đêm với ngài, được, được không?"

Tôi ôm gối, không dám nhìn ngài ấy, lí nhí nói.

Tiếp theo đó là một khoảng thời gian im lặng đến mức ngột ngạt.

Trái tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.

Điều tôi nói vừa rồi quả thật rất điên rồ. Sống trên đời hai mấy năm, đâu có thể nào ngờ được sẽ có một ngày mình lại đưa ra một yêu cầu táo bạo đến thế.

Có lẽ mưa sao băng đã cho tôi dũng khí, và cả quyết tâm của một kẻ đã cùng đường.

Tình yêu này của tôi thật vô vọng. Làm cách nào, làm cách nào mới có thể để lại dấu ấn của mình trong cuộc đời ngài ấy? Thứ duy nhất mà tôi chưa hiến dâng, chỉ có đúng một tấm thân này thôi.

Tuy rằng ngài ấy chưa từng đụng đến tôi, nhưng ngài rất hay trêu ghẹo tôi, chắc là cũng không ghét?

Có lẽ sẽ chẳng có tác dụng đâu. Có lẽ ngài ấy sẽ càng thêm khinh thường tôi. Có lẽ đến đây tình yêu này sẽ chết. Bởi vì hiện tại tôi đã rơi xuống thấp hơn bao giờ hết. Tôi thật hèn hạ quá.

Nhưng mà, ai nói cho tôi biết, tôi phải làm gì bây giờ?

Cằm chợt đau, ngài Gilgamesh nắm lấy cằm tôi bắt tôi xoay đầu lại đối mặt với ngài ấy. Vẻ mặt thản nhiên khiến tôi không thể đoán ngài ấy nghĩ gì, chỉ là đôi mắt đó...

A... Đôi mắt tràn đầy âu yếm, dịu dàng đó.

Ngài ấy nhìn tôi cứ như thể là ngài ấy hiểu tôi rất rõ, và rất hài lòng về những việc tôi làm.

Ngài ấy nhìn tôi cứ như thể là ngài ấy đang yêu tôi, một tình yêu nồng nàn, sẽ vĩnh viễn không chán tôi.

Ngài ấy nhìn tôi cứ như thể là tôi là tác phẩm để đời của ngài ấy, ngài thấy gì đó trong tôi và hào hứng muốn dõi theo nó lớn lên thành tuyệt tác, thậm chí rất sẵn lòng giúp tôi nuôi nấng nó nên hình nên dạng.

Ồ... Hạ mình xuống thấp thế này, không những làm chính bản thân mình ngạc nhiên, mà còn khiến ngài Gilgamesh ngạc nhiên nữa, đến mức ngài ấy vô tình để lộ ra sở thích xấu xa của mình.

Tuy là sở thích xấu xa, nhưng tôi vẫn yêu đôi mắt này và những gì nó thể hiện ra rất nhiều.

Ngài ấy chỉ nhìn ai đó như vậy khi ngài ấy đã quá hưng phấn, quá muốn xem vở kịch người ấy giãy giụa, và rồi tự huỷ diệt bản thân, giống như xem một món đồ chơi đang làm nhiệm vụ của mình— vì ngài ấy mà mua vui, cho qua những ngày vô vị, đơn điệu.

Tuy vậy, có thể nhìn thấy cái gì thú vị trong tôi, một mẩu rác nhàm chán, đáng thất vọng, cứ ngỡ như hoàn toàn vô giá trị này, chẳng phải ngài ấy quá tuyệt vời hay sao? Rốt cuộc ngài ấy đã thấy gì, tôi cũng muốn biết.

"Mạnh miệng đấy nhỉ? Tạp chủng."

Ngài Gilgamesh hạ giọng. Khuôn mặt gần sát, hơi thở nóng rực cố tình phả vào tôi.

Tôi mím môi, cố gắng đè nén tim mình lại không cho nó đập nhanh hơn nữa, đồng thời rũ mắt xuống, đáp: "Tôi nói thật ạ."

"Ta ngạc nhiên quá, không, phải nói là sửng sốt đến nỗi nhất thời không nói được gì. Đây mà là Aria? Aria đang đòi hỏi được hầu hạ dưới thân ta? Ha!"

"Tuy nhiên, ta chợt ngẫm lại, rồi thấy sự thay đổi này cũng khá hợp lí. Ngưỡng mộ bản vương bốn năm, cũng đã đến lúc khát vọng trong ngươi bùng nổ."

Ngài Gilgamesh xoa cằm, lúc này rồi mà còn phân tích diễn biến tâm lí của tôi. Hành động này của ngài ấy khiến tôi thoát khỏi tình trạng sốc vì chính quyết định của mình, thay vào đó là... ngượng đến phát điên. Rốt cuộc ngài có chịu hay không, nói mấy chuyện ngoài lề để làm gì hu hu hu...

"Hmm. Bỏ qua chuyện ngươi đột nhiên bùng nổ. Ngươi lấy đâu ra tự tin để đưa ra một yêu cầu xấc láo như thế?"

Xấc láo...? Kh-Không phải ngài rất thường làm mấy chuyện này hay sao?

"Tôi... tôi chỉ là... ngài hay..." Tôi không biết phải giải thích thế nào nữa. Chẳng lẽ nói bình thường ngài hay trêu ghẹo tôi nên tôi tưởng ngài sẽ thích? Thế sao được, quá không biết xấu hổ!

"Hphm! Lại ngọng nghịu! Đến cái lí do chính đáng để trình bày với ta còn không có, dựa vào đâu mà dám ra yêu cầu, lại còn là trèo cao? Rèn luyện vài trăm năm nữa rồi hẵng mơ tưởng hão huyền, giờ thì, ngươi đang làm bẩn mắt bản vương đấy."

Tôi ngây ra như phỗng. Đầu óc xoay mòng mòng.

Thật buồn cười là trước đây, khi tôi mới đến Uruk, tôi sợ ngài ấy sẽ cưỡng hiếp mình. Khi tôi mới bắt đầu sống ở ziggurat, tôi cũng đã lo lắng về việc lớn lên sẽ bị ngài ấy ép buộc. Nhưng bây giờ, chính tôi mới là người tự dâng mình, còn ngài ấy thì thẳng thừng từ chối.

Đúng thật là, tôi đã quá tự phụ, cho rằng chỉ dựa vào nhan sắc của bản thân, ngài ấy sẽ đồng ý thôi. Thật đáng xấu hổ. Nhìn đi, lúc này ngài ấy còn chẳng thèm đặt ánh mắt lên tôi nữa. Rốt cuộc tôi lấy đâu ra sự tự tin đến hợm hĩnh như thế?

Nhưng... tôi biết, tôi biết mình thật hèn hạ... nhưng mà... ngài ấy đang ngồi ngay đó, chỉ cách tôi một chút thôi. Tôi yêu ngài. Tôi khao khát được gần gũi với ngài.

Tôi muốn là một phần trong năm mới của ngài, kể cả khi tôi chỉ là một tia sáng loé lên từ pháo hoa rồi lập tức vụt tắt, để có thể xua đi nỗi cô độc của ngài dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Không thể cùng ngài xông pha, chẳng lẽ thắp sáng một đoạn đường cũng không thể sao?

Ngài chỉ cần vươn tay là bắt được tôi mà, một ngọn đuốc tiện lợi như thế, cứ dùng cho đến khi tôi cháy hết, rồi quẳng sang một bên, như vậy cũng không được sao?

Cái gì mà gần, cái gì mà xa, cái gì mà được trân trọng, chỉ nội việc bước về phía ngài thôi đã gian nan đến như vậy...

Nước mắt của tôi lại dồn ứ nơi khoé mắt, lúc quan trọng lại cứ khóc khóc khóc, tôi ghét cái tật mít ướt này của mình kinh khủng. Cố gắng nặn ra một nụ cười, tôi giả bộ như không sao cả, nói:

"Lúc nãy không phải ngài vừa muốn gọi người ạ? Tôi ở ngay đây, việc gì phải phiền phức thế ạ? Ngài cứ làm gì tuỳ thích, tôi sẽ cố gắng... phục vụ ngài."

"Nói ra những lời lẳng lơ, trong khi vẻ mặt của ngươi lại như thế, ngươi nghĩ ai sẽ tin được ngươi? Vốn đã ngu đần, giờ còn thêm tội nói dối. Một ả đàn bà xấu xí dối trá, ta không cần. Biến khỏi mắt ta trước khi ta trừng phạt cái miệng lươn lẹo của ngươi."

Những lời này khiến tim tôi như ngừng đập, không biết giải thích thế nào, chỉ có thể hốt hoảng xin lỗi.

"Ta không cần biết ngươi nói dối ai, hay lí do đằng sau là gì, không trung thực với ta đáng tội chết ngàn lần. Chưa hết, ta đã lệnh ngươi cút đi cho khuất mắt, năm lần bảy lượt xem thường mệnh lệnh của ta, có lẽ ngươi muốn chết ngay lập tức?" Ngài ấy nói rồi, cổng Babylon sáng lên, một cái chuôi kiếm trườn ra.

Sát ý của ngài ấy khiến tôi run lên, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, ấy vậy mà vào lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, dũng khí chẳng biết từ đâu ùa ra, bướng bỉnh đóng đinh chân tôi xuống mặt đất.

Miệng tôi mở ra, phát âm rõ ràng từng từ ngữ đang xâm chiếm suy nghĩ của tôi, khiến tôi choáng váng:

"Tôi không nói dối, đây là điều tôi thực sự muốn. Tôi không còn nhiều thời gian, tôi hy vọng bản thân có thể hiến dâng cho ngài tất cả những gì tôi có... Trước khi tôi chết..."

"Hah! Tìm một cái gương để chiêm ngưỡng sự đối lập giữa lời nói và biểu cảm của ngươi lúc này đi tạp chủng! Kẻ tọc mạch nhìn vào còn tưởng ta đang đàn áp ngươi. Thật hạ thấp thân phận!"

"... Đúng là... tôi không quá vui vẻ vì quyết định này... nhưng tôi muốn được ở bên ngài... là thật mà..."

"Hmph, bởi thế nên ta mới ngạc nhiên. Một 'sự thật' quá táo bạo đến từ cái miệng rụt rè đó của ngươi."

"Vậy, vậy..."

"Vậy cái gì? Được thôi, bản vương tin ngươi thật sự muốn dâng mình cho ta. Nhưng thế thì đã sao? Chỉ vì ngươi có tuổi thọ ngắn và ngươi muốn hầu ta một đêm thì ta phải đồng ý? Thứ nhất, ngươi không có quyền đòi hỏi bất cứ điều gì từ Vua. Thứ hai, ngươi chết sớm hay chết muộn chẳng có chút khác biệt nào với ta. Kể cả khi ngươi trở thành tì thiếp của ta, giá trị của ngươi sẽ chỉ gói gọn trong tuổi trẻ và sắc đẹp, những thứ mà đến trung niên sẽ tiêu tan hết. Nói thẳng ra, ngươi thậm chí còn chẳng cần cố kéo dài tuổi thọ, chết khi ngươi vẫn còn trẻ đẹp hợp với ngươi hơn nhiều."

Hợp... với tôi...?

Ngài Gilgamesh, người tôi đặt trọn tình yêu, cũng không muốn tôi sống lâu?

Sững người một lúc mới lấy lại được tinh thần, tôi cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Nếu tôi chết thì ai sẽ nấu ăn cho ngài..."

"Hừ, đến lúc đó ta đã chán ngấy mấy món ăn của ngươi và tuyển đầu bếp mới. Thứ gì khiến ngươi ảo tưởng rằng khả năng nấu ăn của ngươi cao siêu đến mức chẳng ai có thể thay thế nổi?"

"..."

A, phải rồi... nấu ăn chưa bao giờ là tài năng của tôi. Tập luyện, kết hợp với ma thuật mới trụ được ở cái chức đầu bếp này lâu như thế...

Vậy nên, lẽ đương nhiên là... đối với ngài ấy, tôi chẳng có gì để trở nên không thay thế được cả.

Tôi siết chặt váy, nỗ lực dằn lại sự đau đớn gần như là lập tức phá huỷ tâm trí mình. Ngẩng đầu lên, tôi mở mắt thao láo, cố gắng kiềm chế nước mắt lại, nói với ngài ấy bằng cái giọng run rẩy:

"Đây không phải yêu cầu, mà là... ngài sẽ đáp ứng nguyện vọng thầm kín nhất của một thiếu nữ, đó là dâng sự trong trắng của mình cho tình yêu đầu tiên và duy nhất của cô ấy? Tôi không có âm mưu gì xấu xa cả, tôi... tôi chỉ... yêu ngài thôi..."

Lông mày của ngài Gilgamesh một lần nữa lại nhướng lên trong sự kinh ngạc.

Ngài ấy đột ngột kéo mạnh khiến tôi ngã vào người ngài, kề miệng sát bên tai tôi, thậm chí tôi còn nghe thấy được tiếng lưỡi ngài ấy chạm vào răng, đẩy ra hơi thở mỉa mai:

"Bản vương không phải là cỗ máy thực hiện điều ước."

Tôi mím môi, đổi một cái cớ khác: "Vậy ngài sẽ trở thành một Đức vua tuyệt vời, ban thưởng cho tôi vì đã nấu ra một bầu rượu ngon lành cho ngài chứ?"

"Ta nói nó ngon lúc nào? Nó chỉ lạ miệng. Hơn nữa, thần dân các ngươi sống vì Vua, không phải Vua sống vì các ngươi. Nấu rượu ngon dâng Vua cho dù có liều cả mạng sống đi chăng nữa cũng là trách nhiệm của các ngươi, Vua ban thưởng vì có hứng, không phải vì cần thiết."

Thánh thần thiên địa ơi, tôi có cảm giác mặt mình đã đắp thêm vài lớp da dày cộm, ngài ấy từ chối nhiều như vậy mà vẫn cứ cố chấp, trơ trẽn truy vấn:

"Vậy thì tôi phải làm gì để ngài có hứng ạ?"

"Ta đang có hứng đây, đồ đàn bà lì lợm!"

Ngài Gilgamesh nói, đồng thời đẩy ngã tôi.

Môi bị chà sát bởi răng, miệng bị cạy ra bằng lưỡi của ngài ấy.

Một cảm giác lạ lẫm, mà cũng rất quen thuộc.

Tôi vòng tay ôm vai ngài, lúng túng đón nhận những nụ hôn gấp gáp. Khi ngài ấy đẩy thứ đó vào người tôi, tôi không rõ nữa... tôi đã có được điều tôi muốn nhưng...

Thật sự là rất đau.

Cơn đau như bị tra tấn dưới mười tám tầng địa ngục.

***

Dựa vào nụ cười mỉa mai của ngài Gilgamesh, tôi phát hiện ra ngài ấy đã biết vì sao nước mắt của tôi lại tuôn rơi.

Không bao giờ giấu ngài được bất cứ điều gì, kể cả cảm xúc sâu kín nhất. Ngài ấy biết tất cả, và chọn nói ra cách nghĩ của mình, một cách nghĩ... rất tàn nhẫn và không chút cảm thông.

Người đàn ông này không hề yêu thích tôi, không hề.

Ngài ấy đối xử với tôi y như với người khác, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Trong mắt ngài, mọi thứ đều bình đẳng. Nhan sắc của tôi có thể là một điểm sáng trong cuộc sống hưởng thụ của ngài, nhưng không phải là tâm hồn— thứ mà ngài cho rằng là quan trọng nhất trong một sinh vật sống biết tư duy. Và đối với ngài ấy, tâm hồn của tôi còn chẳng đáng để ngài liếc mắt lần hai.

Trung lập đến mức lạnh lùng...

Lúc nào cũng nói ra sự thật về tôi, mặc dù những sự thật ấy rất khó để chịu đựng.

Tôi đã nỗ lực vật lộn rất nhiều, phải không nhỉ?

Ở đâu đó trong trái tim tôi, tôi thừa biết bản thân đích xác là những thứ mẹ tôi gán ghép cho tôi - rác rưởi, thất bại, cuồng được chú ý, vậy mà, tôi vẫn cố gắng phủ nhận.

Suốt thời gian tôi sống, suốt hai mươi mấy năm ròng.

Tôi vẫn luôn là một đứa nhóc bướng bỉnh cố chối bỏ sự tệ hại của mình, mà sự tệ hại đó lại là cốt lõi của tôi, tôi là kẻ hủ bại từ trong trứng.

Giờ thì nó đã được khẳng định, bởi người đáng tin cậy nhất trên thế gian. Tôi tin ngài ấy, tôi sẽ luôn tin tưởng ngài ấy, cho dù điều đó có nghĩa là tôi đang tự đào mồ chôn.

Ôi trời cao, trời cao.

Có ý nghĩa gì chứ, cố mà làm lại cuộc đời?

Có ý nghĩa gì chứ, gắng tìm vì sao dẫn lối?

Có ý nghĩa gì chứ, sự chào đời này của tôi?

"Này!"

Một tiếng quát xuyên thẳng vào tai tôi, mạnh mẽ lôi tôi ra khỏi trạng thái tê liệt.

Tôi thẫn thờ nhìn lại, chỉ thấy ngài Gilgamesh đang mang một vẻ mặt cực kì khó chịu mà nhìn chòng chọc vào tôi, lông mày xoắn tít, gân xanh giật giật trên trán.

"Ta rất không hài lòng với biểu cảm 'muốn chết' của một tạp chủng, đúng vào lúc ta đang chơi tạp chủng đó vì chính ả yêu cầu. Ngươi muốn chết? Vậy thì chết lúc khác đi! 'Vua kiểu gì mà không thể làm đàn bà sung sướng'— ý ngươi là như thế?!"

... Gì chứ? Tôi toàn tự nghĩ xấu cho tôi, nghĩ tốt cho ngài thôi! Trong khi ngài là người làm tôi khóc mà! Ngài mới xấu xa! Đàn ông xấu xa! Vua cũng xấu xa!

... Hầy, làm như tôi nói to lên được ấy...

Mà khoan, có lẽ tôi nên nói to lên, bởi vì tôi chẳng có đủ dũng cảm để tự giết mình nữa rồi.

Nhưng mà... chết bởi tay người đàn ông mà tôi tha thiết yêu quá đau đớn... làm sao bây giờ...

"... Sao ngươi dám... Tìm đến ta, cầu xin ta ban ơn mưa móc, đến khi ta hạ mình đáp ứng lại không ra sức cũng chẳng khóc lóc tạ ơn, thậm chí còn để thần trí bay đi tận đẩu tận đâu..."

Giọng ngài ấy run bần bật, cả người ngài ấy cũng run bần bật, tôi cũng run bần bật nốt... Ngài Gilgamesh hiện tại siêu, siêu, siêu đáng sợ!

Ý muốn được giết của tôi bị nộ khí khủng khiếp của ngài Gilgamesh đánh bật đi hết. Tôi chỉ biết co rúm người lại vì sợ, đồng thời rối rít xin lỗi.

Ngài Gilgamesh hít sâu vài hơi, cuối cùng cũng bớt giận, nhưng âm lượng giọng nói vẫn không giảm chút nào: "Ta không có thói quen để thứ máu dơ bẩn của bọn tạp chủng dính lên người, nên hãy biết ơn sự rộng lượng của ta đi, tạp chủng chết tiệt! Và tập trung vào!"

"Vâng, vâng ạ! Tôi thành, thành thật xin lỗi ngài..."

"Câm miệng!"

"..."

"Từ từ, tại sao ta phải giận dữ? Tạp chủng dưới thân ta không tập trung, vậy thì ta chỉ việc khiến ngươi tập trung! Đó là cách làm của Vua! Ngươi cũng nghĩ thế chăng, Aria?"

Tôi tôi tôi đang tập trung! Đang dồn hết tâm tư vào rồi ạ! Nên làm ơn!!

Đừng thô lỗ như vậy!!

Ngài ấy thô bạo đến mức tôi buộc phải lùi lại liên tục, nhưng ngài ấy lại tiến lên ngay sau đó. Mỗi một động tác, ngài ấy tống vào càng lúc càng sâu, đồng thời cúi người xuống để lại dấu hôn khắp cơ thể tôi.

Khi sắp chạm đến giới hạn của mình, tôi không thể ngăn nổi một tiếng than vãn trượt ra khỏi miệng:

"Đau..."

"Hừm, đương nhiên là đau. Vẻ đẹp của thân thể ngươi nằm ở sự tương xứng, ngực lớn và bụng nhỏ— nhưng đó cũng là yếu điểm. Bụng ngươi quá nhỏ so với ta. Ta vốn đã định nhẹ nhàng vì thân làm Vua mà không thể khiến đàn bà hét lên trong sung sướng thì chỉ là đồ bỏ, nhưng ngươi, ngươi là kẻ đã đòi hỏi sự trừng phạt. Tất cả là lỗi của ngươi."

"Xin, xin, xin ngài tha cho tôi..."

Ngài Gilgamesh không tha thứ. Ngài ấy giữ nhịp độ này một thời gian rất dài, dài đến mức tôi quên cả cách suy nghĩ. Vào lúc đó, ngài ấy mới mở miệng trả lời:

"Quá trễ. Ngươi đã bắt đầu thấy thoải mái, Aria."

Ngài mới trễ ấy.

Tôi vươn tay, chạm vào mặt ngài ấy, say mê ngắm nhìn ngài qua đôi mắt mờ sương, cố hết sức để kìm lại tiếng nức nở của mình, đồng thời tìm kiếm lạc thú loé lên từ biểu cảm của ngài ấy.

Mặc dù tôi chẳng thể tìm thấy gì.

Ngài khiến tôi điên cuồng đến thế, vậy mà bản thân lại chẳng hề để lọt ra một tiếng thở gấp... Tôi không thể làm ngài vui được ngay cả trong những chuyện này sao?

Không công bằng... Không công bằng, ngài Gilgamesh.

Nhưng... có hề gì.

Cái tôi cần, chưa bao giờ là công bằng.

yeuhusky
1/11/2019.

———

Chú thích:

[1] Ở đây, t dùng từ chúng để gọi Enkidu vì Enkidu không có giới tính. Sau này Aria thiên hướng xem Enkidu là nam, thì t mới đổi lại thành "anh".

[2] Death Stranding - CHVRCHES.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

———
Tác giả tám:

- Lâu không có chương mới, chương này dài gấp đôi chương bình thường nhe. 8k4 từ.

- Đột nhiên t muốn viết Gil gái x Aria và vô vàn những tình huống (Aria) khóc ra nước mắt, Gil x Aria phiên bản Aria ko bị biến đổi mạch ma thuật và trở thành một Master, Gil nhỏ x Aria nhưng bị ẻm xem là con trai bé bỏng của mẹ... Chắc nhét vào ngoại truyện :'))

- Bữa nói làm một cái playlist Gil x Aria thử xem, nó đây:
1. Blind to you - Aimer
2. I love you - Woodkid
3. Kimi to no ashita - Tainaka Sachi
4. I beg you - Aimer
5. I like to dance - Hot Chelle Rae
6. Clearest blue - Chvrches
7. Lovely - Twenty one pilots
8. Blue ocean floor - Justin Timberlake
T vừa quăng hint cốt truyện sắp tới qua list nhạc này đấy ahihi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro