36/ Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã gần sáng, vậy là sắp chính thức vào năm mới.

Tôi nương nhờ ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu olive chưa cháy hết, lọ mọ vạch bụi cây tìm vòng cổ.

Lúc nãy, ngài Gilgamesh thấy nó vướng víu nên đã bứt đứt rồi tiện tay ném đi. Có lẽ ngài ấy không nhận ra đó mà mảnh vụn vỏ Moon Cell mà ngài đã thưởng cho tôi.

Tìm mãi mà không thấy... Tôi thở dài một tiếng, sử dụng biện pháp cuối: bản đồ chiêm tinh. Dưới ánh sáng vàng của ma lực và những dòng chữ đinh tán quay thành vòng tròn, chiếc vòng cổ xuất hiện. Bề mặt tinh thể phản chiếu ánh sáng mà lấp lánh lên, khiến màu xám của nó bớt ảm đạm đi một chút. Nắm mảnh đá trong tay, trái tim tôi rốt cuộc cũng được sưởi ấm phần nào.

Tôi uể oải trở lại chiếc ghế thư giãn trong lều nghỉ mát của nhà Vua, kéo chăn quấn mình lại thật chặt cho đỡ lạnh. Ngài Gilgamesh xong chuyện liền chán, ngáp ngắn ngáp dài trở về phòng ngủ. Còn tôi, bị bỏ lại một mình giữa chốn này, chân tay rã rời, vừa rồi tìm vòng cổ khiến tí sức lực tích góp được của tôi cũng tiêu tan hết. Tôi định bụng ngồi nghỉ một lát rồi sẽ tranh thủ về nhà trước bình minh.

Tôi có thể tự chữa cho mình, nhưng hiện tại tôi lại cảm thấy rất mệt, đến nỗi chẳng muốn nhấc lên dù chỉ là một ngón tay. Sau một hồi tự động viên, tôi bỏ cuộc, duỗi chân duỗi tay nằm ngẩn ngơ ngắm sao.

Đêm nay là đêm không trăng, bầu trời sao rực rỡ hơn nhiều so với bốn năm trước trên chiếc Vimana, còn có cả mưa sao băng. Thế nhưng, không gì có thể vượt qua được kí ức lấp lánh, chứa chan niềm vui và cả nỗi u sầu của ngày hôm đó.

Đắp nặn nên bởi màu xanh trong trẻo nhất... Kí ức tuyệt đẹp trong lòng tôi bị ngài Gilgamesh vứt sang một bên dễ dàng như một món đồ vô giá trị vậy. Càng có thể chỉ rõ vị trí của tôi trong lòng ngài ấy là ở đâu, mà nói đúng hơn, tôi thậm chí còn chẳng có chỗ đứng.

Chuyện này tất nhiên không thể đổ lỗi cho ngài Gilgamesh được. Tôi đơn phương ngài ấy là lựa chọn của tôi, lấy tư cách gì để giận dỗi người vốn không có tình cảm gì với mình cơ chứ?

Trách người không được mà trách mình cũng không xong, cảm giác bất lực bủa vây lấy tôi khiến tôi mệt lử.

Vô số tâm sự chẳng biết trút vào đâu tích tụ suốt nhiều năm trời, những tưởng trải qua hai năm được xoa dịu thì sẽ khá hơn, ai dè nó chỉ ngủ yên đó, để rồi đến lúc này lại tiếp tục chất đống. Tôi đọc sách, người ta nói như vậy rất không tốt, sẽ dẫn đến nhiều chứng bệnh về tâm lí, nhưng tôi thật sự không biết cải thiện bằng cách nào.

Nếu biện pháp là cắt đứt tình yêu với ngài Gilgamesh thì tôi không thể. Tôi chỉ lo lắng một điều... Bất cứ ai muốn chạm đến ngài khó khăn như thế, đến bao giờ ngài mới có người kề bên, chia sẻ niềm vui nỗi buồn? Biết bao giờ ngài mới thôi cô độc bước đi một mình, khiến tôi chỉ cần nhìn thôi cũng đã nhói lòng?

Tôi mong đó là mình, rồi lại chẳng mong đó là mình, vì tôi sẽ làm ngài đau khổ với cái tuổi thọ ngắn ngủi này mất. Và rồi tôi lại thấy buồn cười— trí tưởng tượng thật là phong phú, mày đứng cạnh người ta còn không được, Aria ạ. Thay vì ảo tưởng ngài ấy sẽ khổ sở vì bản thân chết đi, tìm cách đối mặt với sự khổ sở của chính mình còn thực tế hơn...

Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi.

Tôi hốt hoảng ngồi bật dậy, định trốn ra sau cái ghế thư giãn của ngài Gilgamesh nhưng không kịp, người đến đã nhìn thấy tôi, giọng nói quen thuộc phá vỡ sự yên tĩnh của vườn nho:

"Ai đó! Dám xông vào lều của nhà Vua!"

Tôi mở to mắt ra nhìn người vừa bước vào, người đó cũng sửng sốt nhìn tôi. Là Siduri.

Do ngồi dậy quá nhanh nên chăn bị rớt xuống, ánh mắt của cô ấy lập tức rơi vào bộ quần áo xốc xếch bị xé rách một miếng to mà tôi đang mặc trên người. Không để tôi kéo chăn lên che thân, Siduri đã sải bước đến gần, giữ chăn lại. Trên người tôi đầy vết hôn và vết bầm tím, quần áo không chỉnh tề, kết hợp với nơi tôi đang nằm, thể nào cô ấy cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Chưa gì đã bị bắt quả tang, tôi xấu hổ quay đầu sang một bên không dám đối diện với người trước mặt.

Siduri chỉ nhìn trong chốc lát rồi thả tay ra.

"Mình xin lỗi. Mình thất lễ rồi." Cô ấy nói, hai mắt đỏ lên, đồng thời dịu dàng kéo chăn lại cho tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như bức tường vô hình giữa chúng tôi bỗng dưng biến mất.

Tôi nở nụ cười, nằm xuống ghế trở lại, rúc đầu vào chăn, ló đôi mắt ra nhìn Siduri một cách đắm đuối, bắt đầu giở giọng làm nũng: "Muốn được tha thứ thì làm cho mình một ly nước nho đi~"

Siduri cũng phì cười, rồi nhanh nhẹn đi đến bàn hoa quả, sử dụng một ma thuật đơn giản để vắt nước nho. Trợ lí của ngài Gilgamesh đều biết chút ít ma thuật để làm việc lặt vặt, nhưng học thành tài thì rất hiếm. Ngay cả Siduri cũng không chú tâm vào ma thuật cho lắm, dù cô ấy là con gái của trợ lí giỏi ma thuật ngang ngửa pháp sư thông thường— Nirduri.

Nhắc lại còn thấy nao nao trong lòng. Năm tôi mười bốn, Siduri mười lăm, đột nhiên cô ấy biến thành con gái của Nirduri, từ cô bé ngư dân hoá thân quý tộc chân chính. Tôi từng nghe Nirduri nhắc tới con gái, nhưng ai mà ngờ được đó lại là một người bạn của tôi cơ chứ? Chuyện của họ còn li kì như phim chính kịch nữa. Đại khái là Nirduri bị người ta ganh ghét, chức Trợ lí của Vua lại bị lắm người nhòm ngó, sợ con gái cũng là người thừa kế duy nhất của mình bị hại nên mới lệnh người hầu - chính là Lani - đem con đến một làng chài để nuôi dưỡng. Tuy rằng làng chài rất gần thành phố nhưng kẻ thù của Nirduri lại không tìm ra, lí do là vì họ chỉ chăm chăm tìm ở các thành phố lân cận hoặc xa hơn, đúng là nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Sau này khi mọi việc đã lắng xuống, Lani chuyển hẳn nhà vào thành phố trung tâm Uruk để Nirduri trộm ngắm con. Mãi đến năm Siduri mười lăm, kẻ thù đã bị giải quyết, cô ấy mới được đón về.

Tôi vẫn luôn thắc mắc vì sao nhà Lani lại khá giả khi chỉ có đúng một người phụ nữ và một đứa trẻ, hằng ngày đi đánh cá kiếm ăn, đến tối thì nhận thêm một ít công việc may vá thêu thùa thủ công linh tinh, so sánh với các hộ dân khác thì dễ dàng thấy được các công việc đó không thể làm ra nhiều tiền. Lúc đó tôi đoán là do cha mẹ Lani để lại... nào giờ lí do lại là thế này.

Điều khiến tôi buồn nhất là, Siduri trở thành tiểu thư quý tộc, bị đưa về nhà nuôi nấng và dạy dỗ làm Trợ lí của Vua tiếp bước mẹ, thời gian eo hẹp và nhân sinh quan dần dần thay đổi khiến chúng tôi trở nên xa cách. Nhiều khi gặp lại chỉ có thể chào nhau một câu rồi ai làm việc nấy. Hai năm trôi qua, Siduri cũng không còn là một Zikia hoạt bát, năng động, ngây thơ nữa, cô ấy đã trở thành một tiểu thư hoàn hảo, một Nirduri phiên bản thứ hai, mẫu mực và giỏi giang.

Tôi còn có thể có ý kiến gì đây? Bạn bè có một cuộc sống tốt đẹp hơn, tôi cũng mừng thay. Chỉ có điều, thỉnh thoảng tôi sẽ nhớ về những ngày tháng vô tư, nhớ về dáng vẻ vừa nhảy múa vừa cười khanh khách sáng cả một góc trời của bạn mình mà tiếc nuối...

Hiện tại chúng tôi có thể nói chuyện bình thường được như thế, tôi thật sự cảm tạ trời đất và các vị thần linh.

"Uống đi." Siduri trở lại bên ghế, đưa cho tôi ly nước nho đã được làm mát.

Tôi hạnh phúc ôm nước nho nhâm nhi từng ngụm một, chỉ chút vị chua chua ngọt ngọt ấy thôi đã đủ để khiến sức lực của tôi vèo một cái trở lại cơ thể. Được quan tâm chăm sóc thật là thích quá đi. Đương nhiên, cả hai chúng tôi đều ăn ý bỏ qua vấn đề nho là của ngài Gilgamesh— e hèm, Đức Vua đáng kính chắc chẳng keo kiệt đâu?

Có điều, nhìn vẻ mặt đầy bất bình của Siduri, tôi biết mình cần phải đính chính: "Ngài ấy không ép mình. Thậm chí mình còn phải năn nỉ gãy cả lưỡi đấy."

Siduri ngạc nhiên một vài giây, sau đó sắc mặt biến đổi một thôi một hồi, cuối cùng chỉ thở dài nói: "Từng này tuổi mà vẫn thật khờ."

Gì chứ? Tôi mới mười sáu! Đây là tuổi được phép dại khờ nhé. Thiếu nữ bé bỏng thơ ngây mới bước vào đời, tình cờ va phải một bad boy đẹp trai sát gái, hình ảnh đẹp biết bao... khụ khụ.

"Choàng cái áo này vào rồi về nhanh đi. Chỗ này mình dọn dẹp cho. Ngồi ở đây mãi chẳng biết đợi cái gì, đợi con mèo ăn xong chùi mép của cậu quay lại chắc?" Siduri thấy vẻ mặt không cho là đúng của tôi liền giận dỗi nói, "Thiệt tình, còn bênh nữa à? Cái người hoang đường đó, đến đầu bếp của mình cũng không tha. Người ta mới bao nhiêu, mười sáu tuổi, mười sáu tuổi đấy... Báo cáo thì không xem, quan lại thì không gặp, chỉ giỏi ăn chơi hưởng thụ, hại đời trai gái con nhà lành, rồi cái gì mà phiêu lưu với chả thu thập..."

... Này chị gái, lời nói mâu thuẫn kìa.

Tôi cười méo miệng, oán khí toát ra từ người Siduri thật nồng đậm. Cũng đúng nhỉ, Nirduri sắp nghỉ hưu, dạo này rất nhiều việc đều đến tay người thừa kế, hẳn là đã vất vả nhiều rồi. Nhớ năm xưa còn mắt sáng long lanh, trong miệng toàn là lời ca ngợi dành cho vị Vua của mình, ôi chao, Siduri- à không, Zikia lúc ấy trong sáng biết bao! Giờ thì đã vỡ mộng, thật đáng thương...

Thấy Siduri có dấu hiệu vứt bỏ hình tượng tiểu thư ôn hoà để ném gối vào tôi, tôi liền nhanh chân nhanh tay khoác áo choàng bỏ chạy. Trước khi đi còn không quên già mồm trốn việc: "Mình mỏi nhừ cả người rồi, nên mai nghỉ ở nhà nhé!"

"Ừ, nghỉ đi." Siduri gật gật đầu.

Không ngờ lại dễ dàng thế, tôi bỗng cảm thấy áy náy.

Ôi, thôi thì mai cứ thành thật đi làm chân sai vặt vậy.

***

Nhưng mà, có vẻ như tôi đã thư giãn quá sớm. Đêm nay đúng là đêm hạn của tôi mà.

Đi được nửa đường, Xuân Đàm chẳng biết từ đâu ra chắn đường tôi, vẻ mặt khinh bỉ thấy rõ.

"Bao nhiêu cách không làm, lại chọn hạ sách? Tôi nên nói cô ngu ngốc hay tự tin quá mức đây?"

"?" Lại là một câu tôi không hiểu, ấy vậy mà vẫn có thể cảm nhận được sự khiêu khích. Năm lần bảy lượt đều là như vậy, tôi sắp giữ không được biểu cảm bình thản khi đối mặt với người này rồi.

"Bao giờ cô mới ngừng trưng ra cái vẻ mặt ngây thơ trong sáng đó? Loại diễn vai thỏ trắng yếu đuối như cô tôi gặp nhiều, lúc nào cũng thành công làm tôi tởm lợm."

Suy nghĩ của tôi bây giờ là... Xuân Đàm học tiếng Uruk nhanh thật, mới vài tháng mà đã vận dụng từ ngữ nhục mạ rất sắc bén. Tôi thở dài, định đi lướt qua thì cô ta nói tiếp: "Nhưng thật ra tôi cũng nhìn thấy được, cô thật lòng yêu Gilgamesh."

Ừm thì... Ai mà chả biết tôi yêu ngài ấy? Với lại, sao cái cô Xuân Đàm này cứ gọi một cách trống không thế nhỉ? Ăn bánh mì Uruk, uống bia Uruk, nói tiếng Uruk, nhận bạc Uruk bao lâu rồi mà chẳng hề tôn trọng vị Vua cai trị nó là thế nào? Cứ thái độ này mãi, hễ gặp cô ta tôi liền thấy khó chịu thì nói năng gì nữa?

"Bởi thế nên tôi mới thiên về khả năng cô bị ngu hơn. Loại trò chơi này, bỏ tình cảm ra là cô đã thua trắng. Cái quan trọng nhất là phải duy trì sự tỉnh táo, biết dẫn dắt, tính toán, khéo léo đẩy đưa mới kiếm đủ điểm thiện cảm để hoàn thành nhiệm vụ. Nể tình cô cùng hoàn cảnh với tôi nên tôi mới khuyên cô vài lời, mới một thế giới đã yêu chết đi sống lại, thì cái ngày mà cô phá đảo trò chơi này chẳng tới đâu."

Trò chơi? Điểm thiện cảm? Hoàn thành nhiệm vụ? Cái quỷ gì vậy?

Tôi vẫn chưa hiểu Xuân Đàm muốn nói gì, nhưng có vẻ cô ấy đang khuyên tôi không nên yêu ngài Gilgamesh?

"Kẻ ngạo mạn, vị kỉ, tự cho là đúng như Gilgamesh, càng mềm mỏng khúm núm càng không hứng thú. Phải thể hiện ra bản thân là kẻ có chính kiến, có tư tưởng độc đáo, có năng lực thì mới mong được hắn chú ý. Cắm đầu cắm cổ dâng tình yêu cho hắn một cách mù quáng thì thật quá đỗi ngây thơ."

Lời này khiến tôi cực kì không thoải mái. Cô gái này không những khinh thường tôi mà còn khinh thường ngài Gilgamesh nữa.

"Ngây thơ thì đã sao?" Tôi bực mình, quyết định xắn tay áo bảo vệ ngài Gilgamesh, tiện thể tiếp chuyện với Xuân Đàm một lúc xem cô ta có âm mưu gì.

"Thì chẳng sao cả," Xuân Đàm bật cười, "Nhưng, bỏ qua chuyện nhiệm vụ, kể cả khi cô yêu hắn ta bắt nguồn hoàn toàn từ tự nguyện, nếu cố gắng rất nhiều mà hắn không hề quan tâm thì buông tay đi. Cô luôn có thể tìm một người nào đó khác yêu cô để tận hưởng hiện tại. Bỏ ra quá nhiều chỉ vì một người không đáp lại, chỉ có kẻ úng não mới làm thế. Cứ như vậy mãi, cô sẽ chẳng bao giờ thắng trong bất kì trò chơi tình ái nào đâu."

Tôi lắc lắc đầu. "Tôi không xem tình yêu là trò chơi. Còn nữa, 'Không yêu hết mình' chẳng phải là biểu hiện của ích kỉ hay sao? Cô cho đi ít, cô khăng khăng giữ mình vì cái gọi là 'thông minh, trưởng thành trong tình yêu', vậy cô mong mỏi gì ở người khác nếu họ cũng giữ mình như cô? Một kiểu yêu đương chạm đến là dừng như thế sẽ chỉ tạo thành một vòng tuần hoàn, khiến cô sống như một tia sáng chớp nhoáng mà qua, không quan tâm đến ai ngoại trừ bản thân, và rồi đi nói với kẻ khác đó là cách mà thế giới này vận hành, phải tuân theo nó mới là khôn khéo, dù trên thực tế đó chỉ là một cái lồng cô tự xây nên để bảo vệ chính mình."

"... Luôn có một ranh giới, cô hiểu chứ? Cái tôi muốn nói là ranh giới đó, không phải là bên trong, hay vượt ngoài nó. Những kẻ đi trên ranh giới mới là kẻ thắng. Hơn nữa, có gì sai khi cố bảo vệ chính mình? Chẳng phải đó là bản chất của con người hay sao?"

"Không... Quả thật là không sai." Tôi ngập ngừng một chút, "Nhưng đối với tôi, ngài Gilgamesh quan trọng hơn bất kì điều gì. Cô không nên vội kết luận tôi đối với ngài ấy như thế là đúng hay sai, không phải ai cũng khư khư sống vì chính mình. Ít ra là... không phải tôi."

Xuân Đàm đột phiên cười phá lên, vừa cười vừa đấm đấm tay vào tường, "Cái gì? Không sống vì chính mình? Đợi đã, mình vừa vấp phải cái thể loại gì thế này? Một Mary Sue! Thánh nữ trong truyền thuyết!"

Ừm... bực rồi nha.

Tôi vứt sạch bề ngoài thục nữ, mặt mũi nhăn nhó, hơi cao giọng hỏi ngược lại: "Có gì mà cười? Cô không làm được thì người khác cũng không làm được à?"

Xuân Đàm không trả lời ngay, cười khùng khục một lúc nữa mới lấy tay quẹt nước mắt, đáp: "Ồ, đấy là một cái cảnh giới mà kẻ hèn như tôi không tài nào đạt được, tôi phục cô lắm chứ, phục đến nỗi rất vui lòng chống mắt lên nhìn xem cô diễn trò được bao lâu." Nói rồi, cô ta nhanh chân đi lướt qua tôi, chẳng mấy chốc đã mất hút.

Tôi đứng giữa hành lang lờ mờ ánh đèn dầu, hậm hực dậm chân một cái. Cô ta thậm chí còn chẳng thân quen gì với tôi nữa, sao cứ phải nói chuyện khó nghe thế nhỉ?

Hả, khoan đã...

Mary Sue gì gì đó... Chẳng phải là một tuýp nhân vật trong tiểu thuyết hiện đại sao?? Đúng, đúng rồi, bảo sao tôi cứ có cảm giác Xuân Đàm có cái gì là lạ, đó là cách nói chuyện của cô ta... quá giống người hiện đại!

Đầu óc tôi chợt sáng tỏ như ban ngày. Xuân Đàm chuyển thế đến Uruk giống như tôi! Hoặc là cô ta sở hữu máy thời gian! Và rõ ràng cô ta đang âm mưu gì đó! Cô ta thậm chí còn không thèm che giấu trước mặt tôi, chẳng lẽ cô ta biết tôi cũng là người hiện đại...

Vậy, vậy làm sao bây giờ? Cô ta có định gây hại gì cho Uruk không? Tôi, tôi, tôi phải báo lại với ngài Gilgamesh— Mà từ từ, ngài ấy dễ dàng nhìn ra thân phận của tôi, có khi ngài ấy thừa biết rồi cũng nên! Hay là ngày mai tôi đi hỏi ngài ấy? Nhưng tối nay mới xảy ra chuyện như vậy, lập tức đi gặp ngài Gilgamesh thì có mặt dày quá không...

Tôi ôm đầu loạng choạng tựa vào tường, mắt tôi chắc sắp biến thành hình nhang muỗi đến nơi. Vấn đề này phức tạp quá... thôi thì cứ về nhà rồi tính sau vậy. Cứ đứng đây mãi thì trời sáng mất.

Quyết định xong, tôi lập tức cất bước đi trở về.

Về đến nhà, vừa định mở kết giới thì có tiếng sột soạt phát ra từ mấy khóm hoa, một người đàn ông lạ mặt bước ra. Tôi suýt chút nữa thì đập đầu vào cửa. Cái đêm đầy sóng gió gì đây? Hết chuyện này đến chuyện khác!

"Anh là ai? Có chuyện gì không?" Tôi cố gắng duy trì lịch sự, nhỏ nhẹ hỏi.

"Tôi là Marja." Người đàn ông đó biết ý giữ khoảng cách, đứng từ xa trả lời.

A... Là người đã cầu, cầu hôn trong bữa tiệc sao?!

Tôi lúng túng, chưa biết phải nói gì. Marja bước về phía trước, thành khẩn nói: "Xin lỗi vì đã làm nàng khó xử trong bữa tiệc, Aria. Tôi rất hối hận, hơn nữa cầu hôn qua loa như thế, nàng từ chối cũng phải thôi. Bữa tiệc kết thúc liền đứng ở đây đợi nàng, tôi muốn cầu hôn lại thật nghiêm túc! Nhưng, nhưng..." Giọng anh ta đột nhiên trở nên dồn dập, "Đêm nay nàng đã đi đâu? Nàng nói nàng đi dâng rượu cho nhà Vua, nhưng cả tối không trở về! Chẳng lẽ nàng cũng như bao người đàn bà khác, đem thân thể ra làm mồi nhắm rượu cho người đó!"

Tôi trông đôi mắt long lên và biểu cảm dữ tợn của anh ta, bao nhiêu e thẹn đều biến mất sạch sẽ.

Phải rồi, tôi chính là loại dâng mình không biết liêm sỉ như thế đấy. Xuân Đàm nói đúng, Marja đúng, Siduri cũng đúng, ai cũng đúng hết, chỉ có mình tôi sai thôi.

Sai vì mãi ôm lấy một tình yêu luôn khiến bản thân rửa mặt bằng nước mắt mỗi khi nghĩ về nó. Mà đó gọi là yêu sao, tôi không biết, tôi sẽ không bao giờ biết được... Hoặc nói đúng hơn, đó là tất cả những gì tôi biết từ lúc tôi được sinh ra— người khiến tôi khóc hết nước mắt như thế tình cờ lại là người cực kì quan trọng trong lòng tôi, có đối xử tệ với tôi thế nào, lòng tôi vẫn hướng về họ y như cũ.

Có lẽ vì cách tiếp cận vấn đề vốn sai lầm, nên tôi luôn là đồ thất bại trong các mối quan hệ thân cận, đầu tiên là mẹ tôi, lúc này là người yêu. Luôn không biết làm cách nào để người tôi yêu cũng yêu tôi, chỉ biết chăm chăm bỏ ra tất cả những gì mình có, chẳng có tí kế hoạch, chẳng có tí tính toán, chẳng chừa lại tí đường lui nào, thậm chí còn không có ý định buông bỏ. Như một hình phạt cho việc chỉ biết lẽo đẽo chạy theo họ một cách ngu ngốc, người tôi yêu không hề quay đầu lại nhìn tôi. Vậy mà, tôi chưa từng cho bản thân cơ hội để căm ghét, thù hận, hay đổ lỗi cho họ, để có thể phóng thích sự đau đớn tích tụ lại trong lòng, hoặc cảm thấy nhẹ nhõm dù chỉ là một lần trong đời. Đơn giản chỉ vì, cái mà tôi cho là tình yêu dễ dàng vượt lên tất cả, luôn luôn căn dặn tôi không được ích kỉ như thế.

Nhưng mọi người đều nói đó là sai, vậy thì cứ xem tôi là đồ gàn dở, biết sai mà vẫn cứ làm đi.

Trong vòng chưa đầy một phút, tôi đã mất sạch năng lượng dùng để tiếp xúc với người khác, chỉ muốn bò vào giường trùm chăn, trốn tránh thế giới tàn nhẫn này cho đến khi chết.

Tôi không trả lời Marja, quay đầu định bỏ vào nhà, nào ngờ vừa dợm bước thì tay đau nhói. Marja chớp mắt một cái đã vọt tới, nắm chặt lấy cổ tay tôi, sau đó nắm hai vai tôi, đẩy tôi vào tường.

"Nhưng không sao! Tôi không ngại! Cho dù thân thể nàng không còn thánh khiết, tôi vẫn muốn lấy nàng làm vợ! Nàng sẽ không tìm được ai như tôi, sẵn sàng lấy người đã bị vấy bẩn như nàng đâu!"

Sức lực của một người đàn ông trưởng thành quá lớn, anh ta lại còn đang mất bình tĩnh, giãy thế nào cũng không ra. Tôi bèn niệm chú, ma lực nén lại thành luồng và hoá thành dây leo trói chặt Marja lại, đồng thời đẩy anh ta ra xa khỏi mình. Xong xuôi, trái tim đang đập loạn vì sợ hãi của tôi mới trở lại bình thường.

Bóp bóp bả vai đau nhức, tôi nhìn thẳng vào mắt Marja, nói rõ từng chữ: "Cảm ơn vì đã coi trọng, nhưng tôi sẽ không lấy anh."

"Tại sao!" Marja rống lên, "Từ lúc tôi cuốc đất thay nàng, từ lúc nàng cám ơn tôi bằng mẩu bánh mì, từ tận bốn năm trước tôi đã luôn dõi theo nàng! Tôi còn làm việc cật lực để được vào ziggurat, được trông ngóng nàng từ xa! Nhưng trong mắt nàng lúc nào cũng chỉ có nhà Vua! Nàng thậm chí còn không thèm nhớ mặt và tên tôi dù chúng ta đã nói chuyện vài lần! Nàng đáng bị nhà Vua hắt hủi! Như vậy nàng mới hiểu được cảm giác của tôi!"

Không thể nào... Anh ta là cậu thiếu niên bốn năm trước...! Tôi trợn mắt lên nhìn, khó có thể tin nổi. Chuyện đã qua bốn năm, tôi cũng tưởng mình đã trả ơn xong rồi, nhưng lại có tận hai người đến đòi nợ tôi. Một người đòi việc nhàn lương cao, một người đòi lấy tôi làm vợ.

Cho dù là ai, chuyện không thành đều muốn hạ thấp tôi.

Đó là cái giá phải trả cho một bữa ăn miễn phí sao?

Tôi mím chặt môi, cố gắng không khóc. Marja hoàn toàn không để ý, chỉ nói những gì anh ta muốn nói: "Nàng nghĩ lại mà xem, nếu nàng cứ khăng khăng, cả đời này đều không lấy được chồng! Nhà Vua không phải là người nàng có thể mơ tưởng! Đòi hỏi sẽ chẳng bao giờ có được quả ngọt đâu!"

Tôi biết mà, tôi biết mà!

Đến lúc này thì tôi thật sự chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, nói thẳng cho anh ta biết: "Tôi sẽ chết sớm, và không thể sinh con! Anh còn muốn lấy tôi không?!"

Marja lập tức ngừng giãy giụa. Trong mắt tràn ngập kinh hãi. Cuối cùng, anh ta cúi đầu, nhỏ giọng: "Xem như... tôi chưa nói gì."

Quả nhiên. Lúc nào cũng hữu hiệu.

Ai thèm loại đã đoản thọ còn vô sinh như tôi chứ?

Tôi yểm một phép thôi miên để anh ta quên tôi, sau đó tống anh ta ra khỏi ziggurat.

Đứng như trời trồng hít thở một hồi, tôi mới cúi đầu, lủi thủi vào phòng ngủ, quăng mình lên giường.

Tốt ghê nhỉ... được sống với niềm tin rằng nếu không thể có được người này thì tìm người khác, được có những lựa chọn, nâng lên hay đặt xuống... Tình yêu sẽ đến, không sớm thì muộn... Tôi hiểu điều này có thể đúng với ai đó, nhưng với bản thân tôi, tôi lại không thể tin. Có một suy nghĩ lạc quan về bản thân thật là may mắn biết bao, tôi thật sự rất hâm mộ...

Đâu đó trong tôi mách bảo, nếu tôi chấp nhận người khác, có thể cuộc đời tôi sẽ sáng sủa hơn, thậm chí tôi còn có thể sẽ có được hạnh phúc. Nhưng một luồng suy nghĩ khác lại kéo tôi xuống, thầm thì vào tai tôi rằng, nếu tôi không thể chung thuỷ với ngài Gilgamesh, tình yêu của cuộc đời cũng chỉ đến thế mà thôi, có tư cách gì để được hạnh phúc? Rồi những gì tôi có được sẽ gặp phải trừng phạt, hạnh phúc chẳng mấy chốc sẽ trượt ra khỏi lòng bàn tay. Bởi vì tôi mang tội từ lúc sinh ra, tôi đã đẩy cuộc đời mẹ tôi vào ngõ cụt, tôi phải nhận được quả báo.

Thậm chí, nếu tôi thực sự không phải trả giá điều gì, thì tôi cũng lìa đời sớm, để lại nỗi đau khôn nguôi cho người ở lại. Khiến người tôi yêu đau khổ thì thà chẳng yêu ai ngay từ đầu còn hơn.

Yêu người, và cũng muốn được yêu, vậy mà cơ hội bày ra trước mắt thì chỉ có thể chối bỏ. Thế này không được, thế kia cũng không chịu. Marja nói đúng, đòi hỏi ắt chẳng có quả ngọt. Tôi bắt đầu cảm thấy kết cục chết một mình rất xứng với tôi, và tôi sinh ra đã được định sẵn cái kết như thế—

Ôi không, lại nữa rồi, lại là "xu hướng" đó.

Tâm trí tôi giống như một đoàn tàu, luôn luôn chạy trên những đường ray. Mỗi lần gặp chuyện gì không vừa ý là lại rẽ vào đường ray ám mùi 'chết chóc'. Đương nhiên là không phải cái chết của người khác, tôi đang nói về chính mình: Xu hướng đay nghiến bản thân, tự ti đến cùng cực, mong được chết xuất hiện mỗi khi tôi buồn bực. Sống với một cái não có vấn đề như thế, đôi lúc tôi nghĩ, tại sao mình không chết quách đi cho rồi— a, thấy chưa, lại nữa, mày không thể tích cực lên một chút được sao, não ơi? Ngài Gilgamesh sẽ không bao giờ thích một kẻ u ám như tôi đâu, ngài ấy sẽ chỉ tìm cách đổ dầu vào lửa, phá huỷ tôi luôn thôi. Vì dáng vẻ của tôi khi theo đuổi người khác thật quá hèn, tôi không đáng được ngài nâng niu... Không không, ngài Gilgamesh không nên thích tôi mới đúng, vì tôi sẽ chết thôi, rất nhanh sẽ chết... Cứ để tôi đơn phương ngài thế này, như vậy mới là tốt nhất... Tôi thật sự, thật sự rất muốn được ngài yêu, nhưng còn cách nào khác nữa đâu?

Càng nghĩ càng tủi, tôi lại bắt đầu khóc rấm rứt. Xấu hổ ghê chưa... Luôn luôn giải quyết mọi việc bằng cách khóc... Cũng may mà không ai nhìn thấy...

Nhưng, tôi sẽ đối mặt được với sự đau đớn này thôi, bằng một cách nào đó. Dù sao tôi cũng đã trải qua những đêm như thế này không biết bao nhiêu lần... Để rồi ngày mai thức dậy, tôi vẫn là tôi như cũ— Mặt dày mày dạn tìm kiếm chốn mộng ảo, nơi mà mình được yêu thương, như con thiêu thân lao đầu vào lửa, bất chấp thực tại thiêu đốt thân xác thành tro tàn.


yeuhusky
01/12/2019

----

Tác giả tám:

- T tính sai, Enkidu phải chap sau mới xuất hiện cơ. Vốn ko định viết các sự kiện trong chap này dài như vậy, nhưng sau một hồi cố gắng thì t phát hiện ra t ko thể viết nội tâm Aria qua loa được. Viết qua loa sẽ biến ẻm thành Mary Sue thật đó =v=

- Đây là một loạt chap ảnh hưởng rất lớn đến Aria sau này, t mong mọi người đọc kĩ. Trước mắt là sẽ có một giai đoạn ẻm sẽ nhắc đi nhắc lại một câu trong chap này để loè Gil Ò w Ó Còn câu đó là câu nào, vì sao ẻm có thể nói câu đó với Gil thì t ko spoil đâu, cái đấy là nghệ thuật chôn easter egg :v

- T sẽ sửa lại một vài chi tiết phần Moon Cell để nó chính xác hơn. Đọc lại thấy phi logic vãi cả lồng, nhất là sau khi đã xem một loạt bài về vũ trụ. Khi nào sửa xong t sẽ báo để ai thích thì đọc lại nha. Cơ mà dạo này nhiều việc thật sự, về nhà chỉ muốn lăn ra ngủ thôi, đến cơm còn chẳng muốn ăn, chẳng biết bao giờ mới sửa được nữa? *nói nhỏ* Chẳng biết chừng nào mới gõ xong chap sau nữa? Chap sau lại là một chap khó. *tiếp tục nói nhỏ* Cứ như này chẳng biết đến mùa xuân nào Aria mới bắt đc lão Gil e hèm e hèm.

- T thay bìa rồi (và đó đã là chuyện từ tháng trước). Vốn là bìa cũ hồi truyện mới đăng, nhưng t đổi, giờ lôi ra dùng lại. Có lẽ lúc nào rảnh sẽ line lại nét cho bớt luộm thuộm... lúc nào rảnh... lúc nào rảnh...

- Hình kỉ niệm truyện lên hạng nhứt tag Fate lại, cơ mà thời điểm đăng cái này thì tụt xuống rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro