37/ Trên nỗi đau của người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, vào sáng sớm, tôi luôn ngồi trên giường ngắm bình minh qua chiếc cửa sổ và tự nhủ: 'Ngài Gilgamesh muôn năm', vì ngài ấy đã vô tình ban cho tôi một chỗ ở với phòng ngủ có cửa sổ hướng về phía đông. Kể cả khi tôi nhờ công ai đó mà phải khóc lóc mỗi khi đêm về, rồi ngồi ôm gối như một pho tượng chờ ngày mới thế này.

Bởi vì, tôi thật sự yêu thích khoảnh khắc được tia sáng đầu tiên trong ngày chiếu vào mặt, nhẹ nhàng dùng vẻ đẹp và nhiệt độ dễ chịu của nó để xoa dịu linh hồn sau một đêm vật lộn với bao phiền muộn và tủi thân.

Cả đêm khó ngủ khiến tôi hơi lờ đờ chút, nhưng một gáo nước lạnh cũng đủ giúp tôi lấy lại tinh thần. Như thường lệ, tắm rửa vệ sinh xong, tôi sẽ luyện phép một lúc, sau đó chăm sóc vườn nhà và đi đốc thúc phòng bếp nấu bữa sáng cho ngài Gilgamesh theo công thức của mình, đồng thời tự tay nấu vài món đặc biệt.

Đã mấy ngày trôi qua kể từ đêm giao thừa, nhưng đến tận hôm nay tôi mới có đủ dũng khí đi gặp ngài Gilgamesh.

Buổi sáng đầu tiên sau đêm đó, tôi do dự mãi, cuối cùng để nhà bếp nấu hết, còn bản thân thì không làm gì cả. Tôi sợ ngài ấy không thèm ăn đồ tôi nấu. Lúc ấy tôi vẫn băn khoăn không biết về sau ngài ấy sẽ đối xử với tôi thế nào... à không, đến giờ vẫn băn khoăn. Nhưng một ngày không gặp ngài Gilgamesh là tôi lại thấy bồn chồn kinh khủng, sau mấy ngày giằng co, rốt cuộc tôi cũng đắp xong vài lớp da lên mặt để đi trực tiếp phục vụ ông Vua cáu kỉnh của mình.

Mà cũng có thể tôi chỉ lo bò trắng răng, ngài Gilgamesh chẳng để ý mấy chuyện vặt vãnh cỡ ấy đâu, ngài sẽ đối xử với tôi y như bình thường ngài vẫn làm vậy.

Thực ra thì ngài ấy làm gì cũng được, đừng xua đuổi tôi là tôi vui rồi.

Kết quả, vừa mới ló mặt vào phòng thưa bữa sáng đã chuẩn bị xong, ngài ấy liền tặc lưỡi phẩy phẩy tay: "Biến đi tạp chủng, không ăn! Siduri, thế nào rồi?!"

... QAQ

Thẫn thờ ra khỏi phòng thì thấy Siduri chạy vụt qua, vẻ mặt xanh như tàu lá, tựa như cả thế giới đã sụp đổ.

Tôi lập tức nhận ra có gì đó không ổn, bèn yểm một phép che giấu hiện diện lên bản thân rồi trốn bên ngoài nghe lén.

"Đã viết xong rồi ạ, thưa Đức vua."

"Tốt! Mau ban bố nó cho ta!"

"Nhưng, nhưng, thưa Đức vua, thứ lỗi cho thần mạo muội, sắc lệnh này, sắc lệnh này quá hoang đường! Nó sẽ gây mích lòng dân chúng và khiến các vị thần phẫn nộ đấy ạ!"

"Câm miệng, tạp chủng!"

Có tiếng đồ vỡ loảng xoảng vang lên, giọng ngài Gilgamesh cũng tràn ngập giận dữ, "Lũ thần linh nên biết bọn chúng phải chịu hậu quả ra sao khi chúng dựa dẫm vào ta để dắt mũi nhân loại! Còn đám dân đen kia? Chúng chẳng là cái thá gì! Ta là luật lệ, ta đặt đâu chúng phải nằm đấy, bán mạng phục vụ ta là đặc ân của chúng!!"

Siduri cố gắng giằng co một lúc nữa, bên trong tiếng đồ vật đổ vỡ vang lên không ngớt, cuối cùng ngài Gilgamesh đe doạ giết cả nhà thì Siduri mới chịu đi ban bố sắc lệnh. Tôi đứng bên ngoài, hoang mang cắn móng tay. Lần đầu tiên thấy Siduri phản ứng dữ dội như thế, trên người có cả đống vết thương do ngài Gilgamesh gây ra, ấy vậy mà cô ấy vẫn rất quyết liệt. Ngài Gilgamesh lại nghĩ ra cái gì thái quá rồi sao?

Tôi chạy theo Siduri với ý định hỏi cô ấy chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi tôi vừa gỡ bỏ phép ẩn mình, Siduri thấy tôi liền nhăn mặt, nghiến răng nói: "Lần này cậu không bào chữa được cho hắn nữa đâu! Uruk sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ trong tay hắn!"

"Siduri, đợi đã! Vết thương của cậu..."

Siduri không để cho tôi chữa thương mà giận dữ đi một mạch về phía đài cao nơi thông báo mọi quyết định quan trọng của nhà Vua. Tôi sững sờ đứng ở tầng dưới ziggurat nhìn lên bóng dáng đầy phẫn nộ của Siduri, chỉ thấy cô ấy sử dụng miếng đất sét đặc biệt được yểm phép giúp tiếng của người ban sắc lệnh có thể vang khắp thành phố để đọc thông cáo:

"Hỡi con dân Uruk! Nhà Vua đã ban bố một quyết định trọng đại, mau mau dừng tất cả những việc các ngươi đang làm để chăm chú lắng nghe. Từ nay trở đi, mọi thiếu nữ chưa chồng phải được đưa đến ziggurat để nhà Vua hưởng dụng, bất kể bình dân hay quý tộc! Mệnh lệnh có hiệu lực bắt đầu từ hôm nay, bảy ngày một người, thứ tự sẽ được ban bố trên bảng tin ở từng khu. Ngoài ra, những thiếu nữ nào chưa được nhà Vua hưởng dụng sẽ không được lấy chồng. Đây là nghĩa vụ của các ngươi, nếu ai dám trái lệnh, dám phản kháng, ắt sẽ bị trừng phạt bằng cái chết! Nếu thiếu nữ không còn là trinh nữ, sẽ bị tính vào tội gian dối, cả gia đình thiếu nữ và kẻ phá trinh cũng sẽ bị trừng phạt!"

!!

Trong một khoảnh khắc, cả người tôi chấn động. Một cảm giác tê cóng lạnh lẽo dấy lên trong lồng ngực, rồi chẳng mấy chốc đã hoá thành ngọn lửa nóng hừng hực lan ra khắp người.

Mọi thiếu nữ chưa chồng? Hưởng dụng?? Bảy ngày một người!

Tôi không biết bản thân nên cảm thấy thế nào nữa. Phẫn nộ? Thất vọng? Đau đớn? Không một từ nào có thể diễn tả đủ cảm xúc rối bời của tôi lúc này!

Ngài ấy nâng cấp đạo luật tất cả đàn bà con gái Uruk là của mình một cách hoang đường nhất có thể!

Tại sao ngài Gilgamesh lại làm thế? Ngài ấy điên rồi chăng?! Chẳng lẽ ngài muốn đi trên con đường xấu xí như vậy, trong khi bản thân ngài cao quý, rạng rỡ khiến bao người ngưỡng vọng! Chạy hết tốc lực trên hành trình sa đoạ, ngài thật sự muốn trở thành một tên bạo chúa tham lam, hoang dâm vô độ chăng?!

Những tiếng bàn tán lập tức tràn vào tai tôi sau khi Siduri thông báo xong. Có người quỳ xuống khóc rống lên, có người giận dữ chửi bới, có người hoang mang, có người dửng dưng. Xung quanh chỉ trong chớp mắt đã rơi vào tình trạng hỗn loạn, số người phản đối vẫn nhiều hơn cả. Quá đáng lắm rồi, ngài Gilgamesh... Ngay cả tôi cũng chẳng thể nào ủng hộ ngài nữa!

Siduri nói đúng, tôi có thể mường tượng viễn cảnh Uruk sụp đổ trong sớm chiều, chỉ với bàn tay của một người, nếu ngài ấy cứ tiếp tục như thế. Ngài có thể tự phụ, kiêu căng, ích kỉ, vô lí đến mức nào nữa hả ngài Gilgamesh? Ngài để cái xấu tự do hoành hành, che hết cái tốt của mình! Ngài làm tôi phẫn nộ! Rốt cuộc là cái gì đã kích thích ngài đến mức này?! Chẳng phải mấy ngày trước còn bình thường sao!

Tôi chạy một mạch trở lại phòng ngài Gilgamesh. Đúng vậy, tôi muốn đôi co với ngài ấy một phen, mặc dù có lẽ tôi sẽ bị ngài chửi bới như Siduri. Nhưng đừng bảo tôi đứng yên không làm gì! Ngài ấy là người tôi yêu nhất trên đời, tôi sẽ không để ngài ấy tự tay huỷ hoại đất nước này và cả chính bản thân ngài đâu!

Chưa tới nơi, tôi đã nghe thấy tiếng thần Shamash quát mắng. Tôi chưa bao giờ thấy thần giận như hôm nay, nhưng điều đó quá dễ hiểu, bởi vì tôi cũng chưa bao giờ giận ngài Gilgamesh như lúc này. Ông ấy thấy tôi, liền quát: "Nó đâu?!" Tiếng quát to đến mức tai ong ong. Tôi lắc lắc đầu, ngài ấy không ở trong phòng?

"Ta sẽ báo cáo lại với các vị thần!" Thần Shamash gõ trượng phép xuống sàn mạnh đến nỗi làm vỡ một viên gạch lát, "Tước đi vương quyền của nó! Đày nó cút khỏi Uruk này! Thành phố này là tâm huyết của các vị thần, không phải đồ chơi của nó!"

"Khoan, khoan đã!" Tôi vừa nghe hình phạt nặng nề đó liền nhịn không được buột miệng ngăn cản, "Cháu, cháu sẽ tìm ngài ấy! Cháu sẽ cố gắng khuyên--"

"Ngươi có bao giờ nói được nó! Chưa từng! Ta đã từng đặt hy vọng vào ngươi, nhưng ngươi luôn làm ta thất vọng! Lúc nào cũng dung túng, bao che cho nó!"

Tim tôi hẫng một nhịp. Thần Shamash nói đúng... Lời nói của tôi như tiếng ruồi muỗi vo ve vậy, hoàn toàn không có trọng lượng. Tôi, tôi cũng đích xác là quá thiên vị ngài ấy, cũng chưa từng thực sự khuyên nhủ cái gì, để thần phải thất vọng về tôi... Hiện tại mọi chuyện thành ra thế này, phải làm sao bây giờ...

Thái độ của thần Shamash bỗng trở nên hoà hoãn lại một chút, ông ấy thở dài, bất lực nói: "Nó chẳng để tâm đến lời của bất kì người nào, kể cả ta, kể cả nữ thần Ninsun. Ngươi không biết, nữ thần đã từng bị nó chọc giận đến nỗi bỏ về thần giới, suốt từng ấy năm không chịu về gặp nó dù chỉ một lần. Ta đã rất lo sợ nó sẽ lặp lại vết xe đổ. Lần trước là mẹ ruột buông tay với nó, lần này là ai? Là ta? Là ngươi? Hay tất cả mọi người?"

"Cháu sẽ... không buông đâu ạ. Dù ngài ấy thật sự bị đi đày, cháu sẽ đi cùng." Tôi cúi đầu lẩm bẩm, chỉ nghe thần Shamash lại thở dài, gật gật đầu đáp, "Được được, là ai chứ không phải là ngươi. Thôi, đi tìm nó đi. Cố vớt vát một lần. Nhưng ngươi phải tự đi một mình. Ta đã hết sức rồi."

... Ngài rốt cuộc có hiểu được không ngài Gilgamesh... Thần Shamash, người thực sự thương yêu ngài như cháu trai, như con ruột, lúc nào cũng mong ngài trở thành một vị vua anh minh sáng suốt cũng sắp đánh mất hy vọng về ngài.

Tôi nâng tay vuốt bả vai thần Shamash, ông ấy không nói gì nữa, chỉ lắc đầu xua tay.

Khoảng mười phút sau, tôi tìm thấy ngài Gilgamesh ở bể nước nóng.

Trong khi mọi người nháo nhào lên vì nhà Vua rắc rối của mình, lòng dân như bị một cơn đại hồng thuỷ quét qua, nhân vật chính lại thản nhiên thư giãn ở đây, bên cạnh còn có rượu và thịt đề huề nữa.

Nhìn ngài như vậy, tôi càng có thể khẳng định bản thân nói gì cũng vô ích. Ngài vẫn là ngài của ngày thường, hoàn toàn không có bất cứ sóng gió gì trong cái đầu khó hiểu đó. Chẳng có gì kích thích ngài, có lẽ ngài chỉ chợt nảy ra ý định một cách bồng bột và ích kỉ đến cùng cực như bao lần khác mà không bao giờ để ý đến hậu quả.

"Sao? Muốn dùng lí lẽ gì để khuyên răn ta nào, tạp chủng? Nói nhanh lên, trước khi bản vương cảm thấy nhàm chán."

Ngài Gilgamesh nâng ly rượu lên, thoải mái nhấp một ngụm, còn lắc lắc nhẹ nữa. Thật là biết hưởng thụ. Trên nỗi đau của người khác.

"Thưa Đức vua, chẳng hay ngài có biết là ngài sắp bị thần phạt, sắp đi đày không ạ?" Tôi siết chặt trượng phép trong tay, cố hết sức để không hét vào mặt ngài ấy.

"Ha ha ha ha ha ha!! Hoá ra đến đây là để kể chuyện cười à, tạp chủng!" Ngài Gilgamesh ngửa cổ lên trời cười nắc nẻ, "Không ai có thể bắt ta quỳ gối, lũ thần linh chỉ là một đám tôm tép trước Ea của ta. Chính ta đã ra lệnh ngươi làm chứng và khắc ghi trong lòng, chẳng lẽ ngươi đã quên? Quả nhiên làm pháp sư lâu ngày liền sùng bái lũ đần ấy một cách ngu muội, ta có nên ép ngươi nhìn ta giết từng tên một không đây?"

Ôi không... đúng rồi, sao tôi lại quên cơ chứ... ngài ấy có Quai Ly Kiếm, thứ đã khiến một thực thể mạnh mẽ ngoài hành tinh thành cát bụi chỉ trong nháy mắt, khi thanh kiếm còn chưa thực sự phát động hết sức mạnh! Các vị thần hiện tại cũng đã suy yếu đi nhiều vì lượng Thần Bí giảm, nhưng... nhưng... ắt hẳn sẽ có một cuộc giao tranh rất lớn, vì họ suy cho cùng vẫn là... thần.

Tôi không dám tưởng tượng cuộc chiến đó nữa, sẽ là tai hoạ khủng khiếp đến cỡ nào giáng xuống Uruk cơ chứ?

Ngài Gilgamesh sẽ ra sao? Ngài ấy... có khi nào sẽ mang danh sát thần? Hay là... bị giết?

Bị... giết... Ngài ấy có khả năng... sẽ chết?

—— Không không không, bình tĩnh, bình tĩnh! Nghĩ đi, nghĩ đi, nghĩ cách nào khiến ngài ấy rút lại mệnh lệnh! Tôi phải làm được, phải làm được!

Tôi đang cố gắng vắt óc, ngài Gilgamesh đột ngột đứng dậy khỏi bể bơi. Toàn thân không một mảnh vải, ngài ấy ung dung bước về phía này, rồi vươn bàn tay ướt nước, nóng hổi ra mơn trớn má tôi.

"Ghen?"

Cơ thể bị đóng băng của tôi vì lời này mà sống lại. Tôi cắn môi quay đầu sang một bên, nén giận nói: "Không ạ! Xin ngài đừng vô lí nữa, ngài có được lợi gì trong chuyện này đâu cơ chứ! Chỉ cần ngài ra lệnh, có bao nhiêu người sẵn sàng hầu hạ ngài, vì sao phải ép buộc người không muốn ạ?"

"Ồ? Sẵn sàng hầu hạ ta, giống như là..." Đôi mắt đỏ loé lên như thú săn mồi, nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi mệt mỏi chùng vai, đến lúc này mà ngài ấy còn mở lời tán tỉnh được nữa?

"Vâng ạ! Giống như tôi!" Ngài hài lòng chưa!

"Hah. Nhưng ta chán lũ õng ẹo kia rồi. Hiện tại ta có hứng thú với khuôn mặt vừa e thẹn vừa bồn chồn của trinh nữ lần đầu làm chuyện ấy. Hmmm, điểm tô thêm chút sợ hãi và khổ não của những thiếu nữ không tự nguyện cho lắm, hẳn sẽ là một món khai vị ngon lành trước những bữa tiệc thịnh soạn."

"Đó là... cưỡng hiếp!" Tôi buột miệng la lên. Thứ tội ác tệ hại, xấu xa nhất một người có thể gây ra cho người khác!

"Láo xược! Bản vương mà phải hạ mình làm chuyện thấp hèn như thế?! Được ta ban ơn mưa móc là vinh dự của chúng! Ngươi dám bóp méo nó?!"

Ngài, ngài, ngài...! Ngài suy nghĩ kiểu gì vậy!! Thật không thể hiểu được!!

Tôi tức ngài ấy đến nỗi, khi đầu óc tỉnh táo lại, tôi mới nhận ra bản thân đang bay lơ lửng trên trời.

Trời ạ, tự dưng dùng phép bay vụt đi... Tôi phải khuyên ngài ấy mà, vừa mới nói vài câu đã chạy trốn là sao... Tôi thật vô dụng...

Lúc tôi bay về bể nước nóng, ngài Gilgamesh đã không còn ở đó. Dùng bản đồ chiêm tinh xác định vị trí của ngài ấy xong, còn chưa kịp cất bước đi tìm thì lại đụng phải thần Shamash.

Nhìn đôi mắt ẩn chứa ý hỏi của thần, tôi chỉ có thể vừa buồn bã vừa xấu hổ mà lắc đầu.

Thần Shamash hoàn toàn không có tí ngạc nhiên nào. Mọi việc đều nằm trong dự liệu— đương nhiên rồi, tôi là ai cơ chứ? Trơ mắt nhìn thần Shamash bày pháp trận liên lạc với các vị thần ở thần giới, đầu tôi đã bắt đầu nghĩ cách lừa ngài Gilgamesh, chuốc thuốc hay thôi miên cho bất tỉnh rồi giấu ngài ấy đi đâu đó.

Hình bóng của thần bầu trời Anu - vị thần hiện đang cai quản thần giới - tụ lại thành bụi vàng trên pháp trận, dù chỉ có kích thước nhỏ bé, nhưng cả thần Shamash và tôi vẫn phải kính cẩn cúi đầu. Trong khi thần Shamash nói chuyện với thần Anu, tôi phải lui ra xa, không được đứng nghe lỏm vì đó là cực kì vô lễ.

Điều tôi không ngờ nhất là, sau khi hai vị thần nói chuyện xong, vẻ mặt của thần Shamash lại đầy vẻ thất vọng. Tôi gặng hỏi một lúc, ông ấy rốt cuộc cũng thoát ra khỏi trạng thái bàng hoàng mà thuật lại lời nói của thần Anu: "Cứ để mặc kệ nó. Nó càng gây hại cho dân chúng, sự tín nhiệm của người dân đối với nó càng thấp. Một ngày nào đó, các vị thần sẽ lợi dụng thời cơ mà lật đổ nó. Mất đi Vua, con dân Uruk ắt sẽ dựa dẫm vào thần linh trở lại."

... Nhưng còn nỗi khổ mà người dân phải chịu?

Tôi không thể tin được mà trợn mắt lên nhìn thần Shamash. Nhưng tôi ở lập trường nào mà trách các vị thần đây? Họ không quan tâm đến con người, chắc chắn nguyên nhân một phần là vì con người cũng bắt đầu rời ra thần thánh. Mâu thuẫn càng lúc càng tăng cao, hậu quả là ai đi đường nấy, thậm chí là thù ghét nhau như thế này sao?

Mọi chuyện là một mớ lộn xộn không có cách giải quyết nào ổn thoả. Nếu ngài Gilgamesh không rút lại mệnh lệnh, có lẽ tương lai của người Uruk sẽ chỉ còn bế tắc. Nó sẽ không xảy ra ngay, mà từ từ, từng chút một, nhổ sạch sẽ lòng tin yêu của dân chúng từ tận gốc rễ.

Trước mắt, thứ duy nhất chắc chắn sẽ xảy ra... chỉ có hạnh phúc bị huỷ hoại của cặp vợ chồng sắp tổ chức lễ cưới vào vài ngày tới. Đó là con gái của một vị quan lại trong ziggurat. Nổi tiếng xinh đẹp, lễ nghĩa, có một mối tình đầy trắc trở với chàng trai thương nhân trẻ Jushur, sau bao đấu tranh mới được gia đình đồng ý để hai người kết hôn— tiểu thư Ealamassi.

***

Màn đêm buông xuống, tôi vẫn thẫn thờ đi loanh quanh trong ziggurat.

Bữa tối của ngài Gilgamesh... đã có nhà bếp lo. Tôi mặc kệ, tôi không nấu cho ông vua xấu xa này nữa đâu.

Hy vọng nhà bếp đừng có làm hỏng việc... tôi nhớ hôm trước đã dặn dò thực đơn cả tuần- Không đúng! Càng hỏng càng tốt, ai bảo ngài ấy xấu tính quá! Không được quan tâm ngài ấy nữa, cho ngài ấy chừa đi!

... A, nhưng mà, ngài ấy có xem tôi ra gì đâu.

Chẳng xem ai ra gì cả.

Sao tôi lại yêu người này cơ chứ? Nếu ví tình cảm của tôi với ngài Gilgamesh như cái xích đu, có lẽ lúc này nó đã hạ xuống mức thấp nhất. Mà đáng bực mình là dù nó thấp đến mức nào thì cũng chẳng bao giờ thực sự đáp xuống đất.

"..."

"..."

Ngài ấy dùng bữa chưa nhỉ? Có bị thần Shamash xộc đến mắng cho một trận không— Aria chết tiệt! Nếu mày còn quan tâm cái đồ tự phụ này thêm một giây nào nữa thì mày là đồ... đồ... Aiii. Đồ mù quáng.

Tôi chỉ muốn ngài Gilgamesh trở lại như hồi tôi mười hai tuổi thôi. Đâu có quá đáng thế này. Đúng là càng lớn càng lỗi mà.

Tôi đi một lúc, Xuân Đàm vẫn cứ đột ngột như cũ xuất hiện trước mặt tôi.

Chưa để cô ta mở miệng, tôi giơ trượng phép lên tiễn cô ta ra ngoài bờ biển. Tôi là ma pháp sư thực tập, cô ta chỉ là một người thường, chẳng lẽ không biết chênh lệch sức mạnh hay sao mà cứ phải kiếm chuyện với tôi vào lúc tôi căng thẳng, khó chịu nhất!

Thở hắt ra một hơi, làm chuyện xấu xong đúng là đỡ cảm thấy tức ngực... Có lẽ tôi ở cạnh ngài Gilgamesh lâu quá nên tôi xấu tính đi mất rồi. Nếu là ngày hôm qua, tôi nhất định sẽ không lôi cái lí lẽ "gần mực thì đen" này lên, nhưng hôm nay... tất cả là tại ngài Gilgamesh! Tại ngài ấy hết!

"..."

Ôi chao, tôi chẳng biết mình nên làm gì nữa bây giờ? Cảm giác không có tiếng nói thật là tệ.

Có lẽ tôi nên đi thăm cô tiểu thư sắp bị ngài Gilgamesh hại đời kia. Lúc chập tối đã bị đưa vào ziggurat, làm người đầu tiên... chắc cô ấy sợ hãi và đau khổ lắm.

Nghĩ là làm, tôi liền quay đầu đi đến căn phòng nhốt tiểu thư Ealamassi. Bên ngoài có lính gác và hầu nữ, quanh phòng còn có kết giới, nhưng đó không là vấn đề, tôi vẫn có thể dễ dàng bước qua mà không ai hay biết.

Vừa vào đã nghe tiếng khóc thút thít và tiếng than thở đã phụ người yêu... Làm tôi cũng muốn khóc theo quá, ngài Gilgamesh là đồ đáng ghét, là đồ hại nước hại dân! Đang yên đang lành lại đi phá hoại cuộc sống của người ta! Cũng đâu thể bảo là chỉ một đêm rồi về thích đám cưới với ai tuỳ thích, tuy rằng nơi này theo văn hoá phồn thực, các thần kĩ được tôn sùng, các màn quan hệ công khai rất được ưa chuộng trong lễ hội, nhưng quan niệm trinh tiết vẫn rất ngặt nghèo với phụ nữ nhà bình thường, đặc biệt là quý tộc!

Lúc đi vào thì rất hiên ngang, đến lúc đối mặt với nạn nhân thì lại rụt rè như chính mình gây nên tội. Tôi đứng nép ở vách tường, ló đầu vào, bối rối một hồi, cuối cùng cũng tìm được thời điểm cô gái xấu số tạm ngừng khóc để gọi một tiếng.

Tiểu thư Ealamassi ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, đôi mắt phù thũng lên vì khóc quá nhiều nhưng vẫn không thể che lấp đi vẻ đẹp của cô ấy. Thực sự là đẹp như lời đồn, thảo nào ngài Gilgamesh chọn người này đầu tiên.

"Cô là ai?" Ealamassi cảnh giác lùi lại một chút.

Cố gắng xua đi cảm giác ghen tuông loé trên trong lòng, tôi hắng giọng nói: "Tôi là Aria, đầu bếp kiêm pháp sư của ngài Gilgamesh."

"Là cô... Cô muốn mang ta đến cho hắn? Không, không, đừng lại đây!"

Tôi vội dừng chân lại, đứng như trời trồng giữa căn phòng, cuống quít xua tay: "Ừ ừ tôi không đến gần nữa! Cô bình tĩnh lại chút!" May mà lúc nãy tôi đã cẩn thận giăng thêm một lớp kết giới cách âm, không thì bên ngoài đã nghe thấy động tĩnh rồi.

"Vậy cô đến đây làm gì? Cố gắng khuyên bảo ta như các hầu gái kia ư? Đừng hòng! Lòng ta chỉ có chàng Jushur! Nếu nhà Vua động vào ta, ta sẽ tự sát!"

Dứt lời, Ealamassi bắt đầu cầm đồ vật ném vào tôi. Tôi vất vả tránh thoát, vừa tránh vừa bảo cô ấy bình tĩnh. Ealamassi không thèm nghe, còn nói tôi cùng một giuộc với ngài Gilgamesh, tất cả chúng tôi là lũ trời đánh, chắc chắn sẽ bị thần trừng phạt. Tình cảnh khó xử này kéo dài một lúc, lúc đầu tôi còn cố tránh, lúc sau thì dứt khoát cho đồ vật bay lơ lửng, còn về việc bị mắng... dù sao cô ấy mắng cũng đúng quá, tôi chỉ có thể nhận.

Tình cảnh lúng túng chẳng kéo dài, bởi vì cả tiểu thư và tôi đều biết có làm gì cũng vô ích. Lại một lần nữa, tôi bất lực nhìn Ealamassi gục đầu xuống giường mà khóc. Chậm rãi đi đến cạnh giường, tôi từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ấy để an ủi... mặc dù hành động này cứ như là đạo đức giả vậy. Lại không thể nói rằng Jushur có lẽ sẽ không trách cô nếu anh ta yêu cô thật lòng, bởi vì khúc mắc đến từ chính cô ấy. Có cô gái nào bị người khác ngoài người yêu đụng chạm mà không cảm thấy kinh tởm cơ chứ?

Đúng vậy. Kinh tởm.

Vì tôi làm chuyện đó với ngài Gilgamesh khi trong lòng tôi không có ai ngoài ngài ấy, quan trọng nhất là tôi chủ động, nên tôi mới không có vấn đề gì với nó... Nhưng những cô gái trẻ này, rất nhiều người đã có người mình thích...

Nghĩ đến hậu quả ngài Gilgamesh sẽ gây ra, tôi càng lúc càng thấy hoảng. Đến nỗi, khi nhìn lại tiểu thư Ealamassi đang khóc đến mức khàn cả giọng, đầu tôi đột nhiên nảy ra một ý tưởng điên rồ—

Chống lại ngài Gilgamesh, phải, chống lại ngài ấy thôi!

...

..

.

"Cô sẽ không sao chứ?"

Tiểu thư Ealamassi kéo khăn trùm đầu xuống một chút, níu váy tôi lo lắng hỏi.

"Tôi không chắc nữa..." Tôi cười gượng.

Hiện tại chúng tôi đang đứng ngoài thành phố Uruk. Xa xa đằng kia là chàng Jushur và cha của tiểu thư Ealamassi đang cưỡi ngựa chờ đợi.

Tiểu thư Ealamassi đã yêu đúng người. Jushur vốn không đồng ý với kế hoạch bỏ trốn này, bởi vì anh cho rằng nó quá nguy hiểm, hơn nữa, cho dù tiểu thư có bị nhà Vua làm nhục, anh vẫn muốn lấy cô làm vợ. Nhưng khi nghe chính miệng tiểu thư nói cô sẽ không thể vượt qua chuyện này, mặc cảm tội lỗi sẽ bám lấy cô cả đời, Jushur liền gật đầu đồng ý. Cho dù phải từ bỏ giàu sang, từ bỏ quê hương để lưu lạc nơi đất khách quê người, thậm chí cái giá phải trả cao nhất là mạng sống, Jushur vẫn muốn người yêu được vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải sống leo lắt với một trái tim lúc nào cũng bị buồn phiền quấn chặt.

Tuy rằng không liên quan đến tôi, nhưng tôi đã rơi nước mắt khi Jushur nói ra những từ ngữ ấy.

Gian nan mới biết chân tình, tôi sẽ không để họ bị bắt lại. Giúp cô ấy thoát khỏi vũng lầy này, còn hậu quả về sau cứ để tôi gánh vậy.

"Còn mẹ cô thì sao?" Trước khi tiễn ba người đi, tôi hỏi thăm lần cuối.

"Mẹ ta..." Biểu cảm của tiểu thư Ealamassi trở nên sầu thảm, "... Đã vô cùng vui vẻ khi nhà Vua ban bố quyết định. Bà muốn ta dụ dỗ nhà Vua, để bà có thể sống trong cung điện dát vàng, tắm trong bể nước nóng và có hàng trăm người thay phiên hầu hạ."

"... Tôi rất tiếc."

Tôi không biết nói gì hơn. Trên đời, loại cha mẹ sẵn sàng lợi dụng con cái vẫn tồn tại. Có lẽ ở đâu đó vẫn có người lén lút ủng hộ quyết định này để tìm một cơ hội đổi đời từ chính con gái của mình. Nhưng những người đó không hiểu ngài Gilgamesh. Ngài ấy có bao giờ để nữ sắc gây ảnh hưởng đến mình đâu. Chỉ cần những cô gái kia có gì sai sót, tôi e là họ sẽ mất mạng một cách vô ích. Chết để đền tội thay cho cha mẹ vô tri chọc vào ổ kiến lửa, thật tức tưởi làm sao.

Nhưng mẹ của Ealamassi dù gì cũng không đáng chết, khi về tôi sẽ giấu bà vào một ngôi làng nhỏ nào đó, hy vọng sẽ không bị tìm thấy.

Nhét cho ba người một đống bảo bối ma thuật tự chế để bảo vệ chính mình, bao gồm kết giới, vải trùm ẩn thân và một vài vật dụng hỗ trợ tìm thức ăn. Chỉ cần các vị thần không nhúng tay, kể cả đại tư tế trong Điện thánh cũng không làm gì được bảo bối của tôi, điều này chính thần Shamash đã xác nhận. Hơn nữa, Jushur là thương nhân đã quen với bôn ba đường dài, cực kì tháo vát và thông thạo đường xá, cộng thêm vật dụng ma thuật hỗ trợ, tôi tin rằng họ sẽ bình an vô sự.

Vẫy vẫy tay chào tạm biệt, tôi khởi động ma lực, dịch chuyển họ đến một con đường mòn an toàn cách đó vài cây số giống như đã làm với Xuân Đàm.

Chầm chậm đi bộ trở về, tôi nhớ lại cái ôm nồng ấm của tiểu thư Ealamassi và lời nói của cô ấy.

"Cảm ơn, Aria. Ta... Không, tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô đâu. Nếu chúng tôi có con, tôi sẽ đặt tên nó là Aria và kể cho nó câu chuyện về cô, để nó có thể kể lại cho con mình, và rồi cháu mình. Tên cô và những gì cô làm cho chúng tôi sẽ không bao giờ rơi vào quên lãng, tôi hứa đấy. Tôi hứa đấy."

Nước mắt của tôi không thể nằm yên trong hốc mắt nếu có ai đó nói họ sẽ không quên tôi. Dũng khí dâng lên từ trong lồng ngực, tôi ngẩng đầu nhìn về phía ziggurat.

Ngài Gilgamesh, lần đầu tiên tôi đối đầu với ngài. Khi người mà ngài vẫn cho là mù quáng ủng hộ ngài nhất phản bội, tôi hy vọng ngài sẽ nhận ra được điều gì đó.

Dù rằng hy vọng rất nhỏ nhoi. Nhiều khả năng là tôi sẽ chết.

Nhưng tôi không muốn ngồi yên nhìn ngài sa đoạ, không bao giờ.

Vả lại, dù tôi có chết đi chăng nữa, ngài xem, vẫn có người nhớ đến tôi, nên tôi không sợ nữa đâu.

***

Vài tiếng sau khi đưa ba người Ealamassi đi, ziggurat không nằm ngoài dự liệu nhốn nháo hết cả lên.

Rất nhanh chóng và dễ dàng, thủ phạm đã được tìm thấy. Đương nhiên rồi, còn pháp sư nào có khả năng làm mấy chuyện này mà không để nhà Vua - người có ánh mắt thấu tỏ khắp ziggurat - phát hiện như tôi cơ chứ?

Buổi "yến tiệc thịnh soạn" đầu tiên của nhà Vua bỗng chuyển thành buổi xử phạt.

Hai cổ tay tôi bị trói với nhau bằng dây ma thuật, trượng phép bị bẻ đôi ném vào trong góc. Tôi đứng như trời trồng giữa đủ loại đồ vật vỡ nát, bình tĩnh để ngài Gilgamesh tra tấn bằng ánh mắt từ đầu đến chân.

Máu từ vết thương trên tay, trên mặt tôi chảy ồ ạt, dần dần thấm đẫm tấm thảm dưới chân. Không biết là tôi sẽ chết vì bị xử tội trước hay chết vì mất máu trước nữa.

Ngài ấy giận lắm. Đến cả nụ cười mỉa mai bình thường cũng vứt bỏ. Ném đủ loại đồ vật bao gồm cả vũ khí vào tôi chán chê, ngài ấy mới trở lại ngồi trên ngai vàng, mắt đỏ long lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi.

"Giao ra đây."

"Không ạ."

"Vậy ra ngươi chọn cái chết, tạp chủng!"

"Không ạ."

"..."

Đoạn đối thoại vang lên ngắn ngủi, rồi tất cả lại chìm vào yên tĩnh. Có điều, không có âm thanh nào phát ra không có nghĩa là quanh tôi sóng yên biển lặng, ngược lại, tôi có cảm giác như gió bão sắp quật tôi tan tành đến nơi.

Một lúc sau, tôi thấy ngài Gilgamesh thoát ra khỏi trạng thái phẫn nộ đến mức thở hồng hộc, chỉnh lại thành tư thế vắt chân ngồi trên ngai vàng, tay chống cằm, tôi liền biết mình sắp phải chịu đòn tâm lí. Ngài ấy luôn biết phải làm gì, cụ thể lúc này là làm cách nào để giết tôi từ bên trong. Hy vọng tôi chịu đựng được.

"Đây là bù đắp cho mặc cảm tội lỗi của ngươi sao, tạp chủng?"

"...?"

Thấy tôi không hiểu, ngài Gilgamesh cười khẩy một tiếng, bật dậy khỏi chỗ ngồi, đi phăng phăng đến chỗ tôi đang đứng. Đoạn ngài ấy nắm lấy nửa mặt dưới của tôi, kéo đầu tôi ngửa lên đối diện với ngài ấy khiến tôi loạng choạng một chút, bản thân thì vẫn thẳng lưng, từ trên cao nhìn xuống tôi bằng ánh mắt rất quen thuộc, ánh mắt mà tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần từ mẹ tôi, và từ cả ngài ấy - ánh nhìn dành cho loài hạ đẳng, chẳng có tí giá trị nào ngoại trừ lê lết trên bùn đất mua vui.

Ôi chao, Aria vô dụng, ngài ấy còn chưa nói câu nào cay nghiệt mà đã cảm thấy tim như bị bóp nát.

"Tạp chủng đần độn. Trinh nữ gần đây nhất được ta sủng hạnh là ai nào? Ai đã trưng ra vẻ mặt đau khổ, sợ sệt, bồn chồn, rồi dần dần chuyển thành thẹn thùng, sung sướng, thậm chí là— dâm đãng? Ai đã xuất sắc khơi dậy hứng thú của ta nào? Là ai??"

Ngài ấy vốn không cười khi nói những lời này, nhưng khi nước mắt của tôi chảy ra chạm vào bàn tay của ngài, ngài lại cười nhăn nhở, khẳng định đáp án: "Là ngươi đấy, tạp chủng."

... Thật sao? Là tại tôi sao?

Tôi hại người rồi sao? Hại Ealamassi, hại Jushur, hại rất rất nhiều cô gái khác.

"Kẻ xấu xa như ngươi nên bị trừng phạt, đúng chứ, tạp chủng?"

Tôi không biết trả lời thế nào, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu... Vì ngài ấy muốn tôi gật.

"Hmmm, để ta xem, hình phạt nào thích hợp cho ngươi? Nếu ngươi đã không thích nhìn ta sủng hạnh nhiều trinh nữ khác đến thế, vậy thì ta cho bắt đến vài người để chơi bọn chúng ngay trước mặt ngươi?"

Mắt tôi trợn trừng lên, cật lực lắc đầu. Ngài không thể làm thế được!

"Không đúng." Ngài ấy xoa xoa cằm. "Tại sao ta phải dùng chính mình để phạt ngươi? Ngươi là cái thá gì?"

Tôi vội kéo tay ngài ấy khỏi miệng mình, ngài ấy cũng thả lỏng ra cho tôi kéo, đồng thời tặc lưỡi nói: "Sao nào? Muốn tự đề cử vài biện pháp?"

"Xin ngài rút lại mệnh lệnh đi ạ!" Tôi cố gắng vớt vát, "Ngài, ngài muốn làm gì tôi cũng được! Đừng hại người khác nữa! Xin hãy trút giận lên tôi, lỗi của tôi một mình tôi chịu, ngài dừng lại đi ngài Gilgamesh! Ngài thích cái gì tôi đều có thể làm hết! Tôi sẽ tự thôi miên chính mình, để lúc nào cũng là lần đầu! Ngài xem tôi là cái gì cũng được, công cụ, nô lệ, đồ chơi, cái gì cũng được! Chỉ cần, chỉ cần ngài đừng như vậy nữa! Xin đừng huỷ hoại chính mình nữa!"

"Huỷ hoại chính mình? Ngươi nói mớ gì đấy, tạp chủng?" Ngài Gilgamesh khinh bỉ nhấc chân đạp tôi ngã xuống đất, "Hmph, ngươi đang mắc một lỗi rất nghiêm trọng, đó là quá tự đề cao bản thân. Loài kiến bò trên đất bẩn thỉu như ngươi cũng dám đòi hỏi? Ta là ai? Bậc đế vương! Kẻ nào xâm phạm đến vương quyền của ta đều phải nhận trừng phạt thích đáng!"

Sau đó, ngài ấy ngồi xổm xuống, nắm tóc tôi lôi tôi dậy, nheo mắt nói tiếp, "Biện pháp mà ngươi nói mà cũng gọi là phạt? Có tên ngu ngốc nào lại phạt kẻ khác bằng thứ sẽ khiến kẻ đó thích thú, sung sướng?! Chỉ cần nằm dưới thân ta rên rỉ ỉ ôi, trong khi giả vờ đau khổ là xong chuyện? Phạt? Không bằng nói ban thưởng hậu hĩnh cho ngươi thì hơn. Phạt bằng một phần thưởng khiến ngươi vui vẻ nhảy nhót cả ngày, nghĩ đẹp lắm, đồ sâu bọ láo xược!"

"..."

"Hah! Uất ức không tạp chủng? Khóc? Tuỳ ý ngươi, cứ giả bộ như nước mắt của ngươi giải quyết được bất kì vấn đề gì đi, bởi vì ta—"

Giọng nói của ngài Gilgamesh dần dần ù đi. Một giọng nói khác vang lên trong đầu tôi thế chỗ.

Nếu ngài ấy đối xử với mày như vậy, hãy buông tay đi.

Để tình yêu này tan biến đi. Kết thúc nó, chặt đứt nó, vứt trái tim mình đi.

Đây là hậu quả của việc mày quá yêu một người nào đó. Đây là điều đã định sẵn cho mày, từ lúc mày sinh ra. Đau đớn, chính là nó. Nỗi đau, thật đúng là một thứ hay ho mà mày vẫn luôn cố trốn chạy, nhưng bằng cách nào nó cứ luôn tìm được mày. Đau đến mức mày chỉ muốn tự yểm một phép nổ lên mình để thật sự biến thành cặn bã. Cặn không cảm thấy gì hết. Mày không muốn cảm thấy gì nữa. Bởi vì tất cả những gì mày cảm thấy bây giờ là đau. Đau từ đầu tới ngón chân út. Bởi vì người mày khao khát tình yêu nhất luôn luôn phải là thế này.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Dừng lại, đi quá xa rồi! Không suy nghĩ nữa... không... phép thuật là một điều diệu kì, là tài năng duy nhất của tôi, thần Shamash không dạy tôi phép thuật để tôi tự sát! Đúng vậy, đúng, đúng rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Thở ra, hít vào.

Nếu tôi chết vào lúc này, thứ mà thân xác lạnh ngắt của tôi nhận được chỉ có thể là tiếng cười của ngài Gilgamesh, hoặc vẻ mặt khinh khi đến tận xương tuỷ. Đúng, tôi đã bao tuổi rồi cơ chứ! Tôi là người lớn, giải quyết vấn đề bằng cách của người lớn. Phải giữ bình tĩnh. Mẹ Kenta đã luôn dặn tôi chết không giải quyết được gì cả. Tôi không muốn chết và để lại ấn tượng xấu thậm tệ trong mắt người tôi yêu đâu.

Tự an ủi cũng có chút tác dụng, tôi lại có thể nghe thấy tiếng ngài Gilgamesh. Nhưng ngài ấy không nói nữa, bởi vì ngài ấy đã nhạy bén phát hiện ra tôi xao nhãng trong giây lát. Phẫn nộ đẩy ngã tôi, ngài ấy đứng dậy quay lưng quát: "Quân lính đâu!"

Một đám người lục tục chạy vào, quỳ xuống đợi lệnh. Ngài Gilgamesh trở về ngai vàng, khoát tay: "Cưỡng hiếp ả pháp sư này tới khi ả ngất xỉu cho ta. Tất cả làm cùng lúc. Ai dám thương xót ả đều sẽ bị sư tử xé xác."

Không!!

Tôi bất chấp cơn đau khắp người, nhanh như cắt bò dậy, lủi vào trong góc. Niệm chú, hai mảnh trượng phép tự hợp lại với nhau rồi bay trở về tay tôi.

Tôi thủ trượng phép trước người, vừa khóc vừa gào lên: "Không được đến đây!"

Một cái gì đó bay đến từ phía ngài Gilgamesh. Tôi hốt hoảng giăng kết giới chặn lại, nhưng thứ đó vừa chạm đến đã làm kết giới của tôi vỡ tan! Là pháp cụ kháng ma! Tôi vội tránh sang một bên, nào ngờ nó chợt biến đổi thành một tấm lưới trùm lên tôi. Khoảnh khắc bị chạm vào, ma lực của tôi lập tức bị chặn đứng.

Tôi giãy giụa cố thoát ra khỏi tấm lưới, nhưng nó cứ siết lại càng lúc càng chặt. Ngài Gilgamesh bên kia thúc giục quân lính: "Làm đi, lũ tạp chủng nhát cáy! Ả không thể dùng phép nữa, còn có gì đáng sợ?!"

"Không!! Không!! Đừng lại gần!! Tôi xin các anh!!" Nước mắt của tôi tuôn ra như mưa, tuyệt vọng van xin.

"Còn dám chần chừ?! Các ngươi là thần dân của ta mà lại không nghe lời ta?!? Một lũ tạp chủng chết tiệt! Bị nhan sắc của ả mê hoặc, hay đơn thuần là muốn phản bội ta như ả?!"

Cơ thể ngài Gilgamesh run lên bần bật vì cơn tức, cuối cùng ngài ấy nghiến răng nghiến lợi mở cổng Babylon, rút ra hai cái rìu, gầm lên: "Tất cả các ngươi... ĐỀU PHẢI CHẾT!!"

Dứt lời, rìu lập tức xé gió bay tới binh lính.

Tôi bất lực hét lên thất thanh, nhưng tiếng hét của tôi bị nhấn chìm bởi tiếng kim loại va vào nhau sắc bén đến mức tai ong ong đau đớn.

Đây là...

Xích... toàn là dây xích...

Xích tạo thành một bức tường bảo vệ những người lính, và cả tôi...

Ngài Gilgamesh chợt phá lên cười ha hả, có vẻ rất đắc ý.

"Thiệt tình... Ép buộc ta ra mặt cũng đâu cần phải dùng biện pháp cực đoan như thế."

Bức tường xích rẽ ra, hương thơm của cỏ cây và bùn đất đột nhiên xuất hiện, lan toả khắp phòng. Một bóng người hiện lên giữa rừng xích, phát ra ánh sáng dịu nhẹ ấm áp.

Thiên sứ tóc xanh, Enkidu...

Người đứng đó, nụ cười dịu dàng luôn đọng trên môi, nhưng ánh mắt lại rất mạnh mẽ, cương quyết, đối chọi trực tiếp với ánh mắt của ngài Gilgamesh mà vẫn trong vắt, hoàn toàn không hề bị lây nhiễm sự bạo ngược.

Enkidu vừa cười khúc khích vừa bước đến gần tôi, kéo tấm lưới ra quăng sang một bên, một tay đỡ tôi dậy, một tay chữa trị cho tôi, sau đó vỗ vỗ đỉnh đầu tôi, cười nói: "Bị bắt nạt đến mức này, thật đáng thương. Nào nào, không sao nữa rồi, để ta đánh tên đó cho."

... Thiên- thiên sứ!! Oa oa oa!!

"Ha ha, đừng khóc đừng khóc, ra mặt trễ như vậy là lỗi của ta. Xin lỗi nhé, cô bé ăn vụng táo."

"!!" Lúc này mà đề cập chuyện đó không hợp đâu ạ!

Còn nữa, có thể đừng đánh mạnh tay quá được không...

"Tạp chủng đằng kia!" Ngài Gilgamesh bỗng quát lớn.

"Ừ?" Enkidu quay đầu cười.

"Có một việc ta phải đính chính! Ta không phạt lũ tạp chủng này vì muốn dụ ngươi ra! Ta phạt chúng vì chúng đáng bị thế!"

"Ừ." Enkidu cười tươi roi rói.

"Được rồi, nói xong thì đánh một trận cho đã đời chứ, đồ có sở thích lén lút theo dõi?"

"Ừ!"

Vừa dứt lời, Enkidu liền lao vút vào ngài Gilgamesh.

Tất cả những gì sau đó, tôi chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ...

Thảm hoạ.


20/1/2020
yeuhusky

---

Lời tác giả:

Enkidu chính thức lên sàn hú hú! Lên cuối chương cũng là lên!

Lâu rồi hông đăng chương, nhớ tui hông? Thông cảm nhá, dạo này Tết nhất đến nơi, việc nhiều tắt thở, về nhà mệt như cẩu luôn nên gõ chữ gì tầm này T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro