38/ Ngàn vì sao lấp lánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi tiêu rồi.

Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi!

Tôi há hốc mồm nhìn hai cây cột khổng lồ chống đỡ căn phòng bị đánh vỡ nát, vội vàng vung hạt giống, đồng thời dồn ma lực vào để thúc đẩy sinh trưởng trong tích tắc. Một đống dây leo to bằng bắp tay lũ lượt mọc ra, ào ào cuốn lấy cột trụ và bò lên trần nhà, giữ cho chúng không sụp xuống.

Biết là sẽ rất kinh khủng, nhưng mới đánh đấm vài giây mà căn phòng đã tan hoang thế này... bộ hai người này là máy phá hoại chắc?!

Ngài Gilgamesh và Enkidu di chuyển nhanh đến nỗi mắt thường không thể bắt kịp. Tôi chỉ có thể nhận biết họ đã di chuyển về hướng nào bằng đồ đạc và tường nhà bị đập nát bởi gió từ những cú đấm và đá. Đủ loại mảnh vỡ văng tứ tung, hoàn toàn không có thời gian phân biệt cái gì là cái gì, tôi phải giăng kết giới quanh bản thân và những người đang đứng trong phòng để đánh bật hết một loạt. Đây mới chỉ là đánh đấm tay không! Đến lúc cả hai dùng vũ khí, Uruk làm sao chống đỡ nổi! Tôi còn chưa quên cái cảnh ngài Gilgamesh một thân một mình thảm sát vô số quái vật ngoài hành tinh đâu.

Thấy mấy người lính đang nhấp nhổm định xông lên viện trợ nhà Vua, tôi vội la lên: "Các anh đừng có đến gần! Bị liên luỵ bây- Á!"

Một khối đá to tướng từ đâu bay đến, suýt nữa thì táng vào đầu tôi! May mà tôi lường trước, toàn bộ kết giới vừa giăng đều là tự động. Nhìn nhìn ba cái đĩa đất sét ma thuật đang xoáy tròn quanh mình tạo ra lớp khiên chắn trong suốt mà chân nhũn cả ra. Tôi, tôi phải tăng lên năm đĩa mới được! Pháp sư chân yếu tay mềm như tôi, chỉ cần một cái đập đầu là đủ chết.

"Aria, cô có sao không??" Quân lính ở bên kia gào to trong tiếng đổ vỡ chát chúa.

"Không sao, các anh chạy ra ngoài đi, bảo mọi người cũng ra khỏi ziggurat đi! Cửa sau ấy!"

Chiến trường đã bị kéo ra ngoài căn phòng, tôi quay đầu nói một câu rồi chạy theo hai cái bóng một vàng một xanh, đồng thời thực hiện phép Cường hoá lên tai và mắt.

Khi tôi đuổi đến, hai người đã phóng xuống hào nước để đánh nhau. Ngài Gilgamesh lúc này đang đứng trên mặt nước, cười dữ tợn, một tay dí đầu Enkidu dưới nước, một tay đâm xuống chuẩn bị móc tim. Nhưng tình thế nhanh chóng thay đổi khi tay Enkidu chợt dài ra và nắm lấy đầu ngài ấy. Tôi bị một trận thót tim suýt nữa thì rớt thì trên cao xuống! May mà ngài Gilgamesh đã nhanh chóng tránh thoát cú bẻ cổ, nhưng Enkidu cũng nhân đó mà thoát khỏi hiểm cảnh, đồng thời lùi lại kéo giãn khoảng cách.

"Lúc nãy ngươi nói gì ấy nhỉ? Muốn thay ả đàn bà kia đánh ta?" Ngài Gilgamesh vuốt phần tóc mái rũ xuống do hoạt động mạnh lên, vẻ mặt khinh khỉnh, liếc Enkidu bằng nửa con mắt.

"Đúng vậy, nhưng ta còn có lí do khác. Ta là Xích Thiên Đàng - Enkidu. Ta tuân theo ước nguyện của thần linh, đến đây để khiển trách ngươi."

"Hah, khiển trách ta? Bằng một cục đất nhà ngươi?"

"Đúng vậy. Ta sẽ chỉnh đốn lại thái độ tự phụ đó bằng chính đôi tay này."

Enkidu nói xong, mỉm cười giơ hai bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo lên trước mặt. Nhìn thì có vẻ rất yếu ớt, nhưng đó cũng là đôi tay suýt nữa đã vặn gãy cổ ngài Gilgamesh...

"Ha ha ha ha ha ha! Tốt lắm! Dù chỉ là một đống bùn đất không biết tự lượng sức, ngươi toát ra mùi của một món đồ chơi yêu cầu bản vương phải vận dụng đống cơ bắp đang ngủ yên này! Ta ngứa ngáy chân tay đã lâu, tốt nhất là ngươi đừng có chết sớm quá đấy!!"

Ngài Gilgamesh vừa dứt lời liền nhổ, nhổ... thánh thần thiên địa ơi, ngài ấy nhổ cái cầu ẩn dưới hào nước lên ném vào Enkidu!! Cái cầu ấy bằng đá đấy thưa ngài!!!

Chỉ thấy Enkidu cũng nở nụ cười, không những không né tránh mà còn lao đến, hoá thành một cái rìu khổng lồ chém cây cầu đứt làm hai, rồi nhanh như cắt biến trở lại hình người, bắt lấy hai mảnh cầu vỡ quăng trở lại ngài Gilgamesh! Ngài ấy quát "Giỏi!" một tiếng, chẳng biết làm động tác gì vì thân hình đã bị mảnh cầu che mất, nhưng ai quan tâm ngài ấy làm cách nào, cái quan trọng là, cái quan trọng là, ngài ấy hất mảnh cầu vỡ về phía này!! Ối trời đất ơi!!

Tôi hét lên một tiếng, ba chân bốn cẳng giăng khẩn cấp một cái kết giới cực lớn, cùng lúc đó sai khiến hàng cây trước cổng hất lính gác phía dưới ra. Đúng như tính toán, hai mảnh cầu văng vào kết giới mỏng dính, kết giới vỡ tan, mảnh cầu rơi xuống đè nát cổng vào.

Có điều, mảnh cầu là thứ to nhất nên mới dễ ngăn chặn, còn hàng loạt các mảnh đất đá vụn bị cày xới tung lên văng đến ziggurat thì không thể đỡ hết được. Cứ thế này, biểu tượng quyền uy của Uruk sẽ thành cái tổ ong mất. Chỉ còn cách giăng một cái kết giới khổng lồ bao ziggurat lại thôi.

"Aria! Chuyện gì xảy ra vậy!"

Đúng lúc đó, thanh âm của Siduri cùng với hàng loạt tiếng bước chân chạy vội vọng tới. Tôi không dám rời mắt khỏi hai cái máy phá hoại, miệng nói với Siduri: "Cậu triệu tập các thầy tu bên Điện thánh, bảo họ giăng kết giới lên khắp nhà dân đi! Ngài Gilgamesh đang đánh nhau với một người mạnh lắm, không để ý đến xung quanh đâu!"

"Họ đến đây cả rồi này."

Cái gì? Nhanh quá vậy?

Tôi quay lại thì thấy mấy chục thầy tu đứng đầy sân. Khó hiểu nhìn Siduri, cô ấy giậm chân đáp: "Lúc nãy các thầy tu đều bị gọi đến để điều tra mà!"

Tôi vỗ trán. Lại là tại tôi!

"Cẩn thận kìa, Aria!!"

Giờ thì là một cây dừa sao! Hai người này là trẻ con à! Đã khoẻ khủng khiếp mà lại còn có sở thích ném đồ, toàn là đồ độc lạ! Tôi nghiến răng bắn năm phát ma lực tiêu diệt cây dừa, sau đó quay phắt lại nói với mấy cô thầy tu: "Giúp tôi giăng kết giới ở đây nhé! Tôi biết ma pháp bay lượn, để tôi hỗ trợ người dân sơ tán-"

Tôi đang nói thì không khỏi ngừng lại, bởi vì các cô gái đều đứng như trời trồng nhìn xuống chiến trường tan hoang phía dưới, toàn thân như bị đóng băng bởi sợ hãi.

Lúc này tôi mới nhận ra, đánh nhau lớn cỡ này, những người Uruk vốn đang sống trong hoà bình đều sẽ sợ chứ sao. Còn tôi... cứ bị ngài Gilgamesh kéo đi làm mồi săn ma thú mãi nên quen rồi. >_<

Đúng lúc tôi không biết làm sao, thần Shamash đã đến, ông ấy nói tôi bảo vệ ziggurat và Điện thánh, còn ông và các thầy tu sẽ lo những việc khác. Vừa nói vừa dùng trượng phép cốc đầu mỗi cô thầy tu một cái, lúc này các cô ấy mới sực tỉnh ra, cấp tốc chạy đi làm việc.

"Quân lính nghe lệnh ta! Chia ra làm năm đội, một đội ở lại bảo vệ cung điện, bốn đội chia ra bốn hướng, thông báo cho các trạm lính gác sơ tán dân chúng..."

Tiếng nói của Siduri càng lúc càng xa, chân tôi yểm Cường hoá, chạy băng băng trên tường cao của ziggurat. Hiện tại tôi không đủ mạnh để giăng kết giới phạm vi lớn mà vẫn đủ dày, vì vậy tôi phải chạy vòng quanh giăng từng kết giới cục bộ.

Trượng phép xoay vòng trong tay, mỗi một vòng đều vẽ xong một pháp trận, tạo ra kết giới kết hợp kháng ma thuật và chống tấn công vật lí. Mỗi cái đều theo hình chữ nhật đứng dài và hẹp, vừa đủ để che hết ziggurat từ chân đến đỉnh, cuối cùng sẽ ghép lại thành một tấm khiên khổng lồ bảo vệ ziggurat.

Tôi chạy như điên, miệng thở hồng hộc, ngực phát đau vì thiếu khí cũng không dám dừng lại. Khoảng mười phút sau đã giăng gần xong, nhưng đúng vào lúc chuẩn bị giăng kết giới cuối cùng, một thứ gì đó xé gió lao thẳng đến đây, cường độ và tốc độ khác hẳn. Đôi mắt được Cường hoá của tôi nhìn thấy rõ ràng đó là... một mũi xích! Nó quá nhanh! Tôi hoàn toàn không phản ứng kịp, trơ mắt nhìn nó đâm vỡ kết giới vừa dựng rồi va chạm vào kết giới tự phát. Đĩa đất sét của tôi không chống đỡ được lực xoáy mạnh mẽ của mũi xích, cả ba đĩa choang choang choang vỡ liên tiếp. Mũi xích sượt qua để lại một vết cắt trên bụng tôi, không đau lắm, nhưng bị chấn động khiến tôi trượt chân một cái, té khỏi ziggurat!

Những lúc thế này tôi không khỏi cảm thấy biết ơn ngài Gilgamesh vì đã ép tôi đi săn ma thú. Ít ra... gặp tình huống hiểm nghèo này cũng không tê liệt vì sợ hãi!

Tôi niệm chú, thổi bùng ma lực quanh mình. Mana tuôn trào ra từ những thứ xung quanh, hợp lại thành dòng bao lấy tôi, giống như một cái lồng đan bằng dây leo, không ngừng xoáy tròn, xoáy tròn, xoáy tròn— nhanh hơn, nhanh hơn nữa!

Đệ Thập Cửu Ma Pháp: Sada Emedu[1]!

Chiếc lồng ma pháp mang theo tôi rơi tự do thẳng xuống hào nước phía dưới. Nó vẫn xoáy rất nhanh, khi đạt đến tốc độ cực đại, nó liền hợp thành ba cái vòng mana sáng rực quay quanh tôi, đẩy tôi bay vút lên trời ngay khi tôi sắp chạm tới mặt nước! Vừa kịp lúc!

Nước bị lồng ma lực cuốn theo văng tung toé, ma pháp có bản chất là nguyên tố gió khiến mọi thứ quanh tôi bị thổi tung lên, nhưng hiện trường hơi chút hỗn loạn mà tôi gây ra chẳng là gì với chiến trường phía xa xa.

Quả nhiên đã kéo ra đến nhà dân!

Mà con quái thú kia là cái quỷ gì thế?! Enkidu hoá thành?! Toàn thân trắng toát có hoa văn ngoằn nghèo, hai cái sừng vĩ đại trên đầu, và nhìn cái đống xích khủng khiếp đang bị quăng quật lung tung kia kìa! Enkidu cũng đánh đến hăng rồi... Bảo sao tôi lại bị trúng đạn lạc!

Ngài Gilgamesh bay lượn quanh con thú khổng lồ đó, ánh vàng loé lên, tiếng kim loại đập vào nhau chan chát, ngài ấy cũng đã dùng đến vũ khí!

Tôi dựng nốt kết giới bảo vệ ziggurat rồi bay lơ lửng trên trời quan sát xung quanh.

Cứ thế này không ổn chút nào, đánh nhau mới bao phút, một vùng rộng lớn đã thành bình địa, mảnh vụn đất đá, thậm chí là vụn vũ khí văng khắp nơi như mưa thiên thạch. Trận chiến còn có xu hướng kéo dài nữa. Kết giới của tôi không ăn thua với đống xích đó, có lẽ cũng không đỡ nổi vũ khí phép của ngài Gilgamesh, đừng nói là kết giới của thầy tu Điện thánh. Mà người dân ở khu đó sơ tán hết chưa nhỉ...

Đang nghĩ, lại có một thứ gì đó bay thẳng tới đây. Đó, đó là... một trong hai cái rìu mà ngài Gilgamesh rất thích dùng!

Tôi suýt chút nữa thì không duy trì được ma pháp bay mà té xuống... vì tức! Xem xem quý ngài ăn chơi ném cái gì vào nhà của chính mình kìa! Tôi từng thấy ngài ấy dùng nó để chém đủ loại ma thú quái vật, uy lực của nó nằm ở chỗ, một khi đã găm vào cái gì, nó sẽ tự nhả ra một lượng mana cực lớn để tạo phản lực đẩy nó về phía trước, dễ dàng chẻ đôi mục tiêu. Và giờ thì nó chém thẳng vào ziggurat!

Cấp tốc dựng một cái khiên nhỏ nhưng cực kì dày và có khả năng kháng ma mạnh, tôi nhắm chuẩn chỗ mà rìu sẽ chém tới, chen vào chặn đường nó. Ngay khoảnh khắc chiếc rìu găm vào khiên của tôi, nó quả nhiên liền nhả mana tăng tốc.

Ngàn vạn lần không ngờ được, khi tôi đang cố điều khiển khiên để điều hướng rìu chém xuống mặt đất, cái rìu đột nhiên lái về phía tôi!

Rìu này là rìu AI à!![2]

Rìu gắn khiên bỗng chốc hoá thành búa, bám rịt lấy tôi. Tôi không nhanh bằng nó, cuối cùng bị nó ép sát rồi đẩy đi với tốc độ chóng mặt. Lực đẩy dữ dội đến nỗi ma pháp bay của tôi cũng không thể giữ tôi trên không, tôi bị nó đẩy rơi theo một đường xiên cắm xuống mặt đất, chiếc lồng quanh tôi xới ra một cái rãnh dài cỡ chục mét, bay qua hào nước rồi đập vào kết giới tôi vừa tạo quanh ziggurat mới có thể dừng lại.

Trong lúc tôi oằn người vì cú va chạm, chiếc rìu vẫn ra sức chém đứt cả khiên và tôi. Tôi bị nó ép đến không thở nổi, mắt thấy chỗ khiên va chạm với rìu còn toé ra ánh lửa điện. Nhân lúc rìu còn chưa phá vỡ được khiên, tôi tập trung phá đường truyền mana của nó bằng phép Phân Tách Ma Lực. Xé đi từng nhánh nhỏ, rồi phân nhánh, rồi nhánh chính, xé đến khi nào nó không còn một mạch ma thuật nào để truyền mana nữa, cuối cùng cũng thành công khiến nó biến thành một cái rìu bình thường, bị khiên của tôi đẩy bật đi.

Thở hồng hộc vài hơi, tôi tự yểm lên mình một phép chữa trị rồi ngửa cổ nhìn lớp kết giới quanh ziggurat, xác nhận nó không bị vỡ cái nào mới khởi động Sada Emedu để bay lên trở lại. Bụng được chữa đã hết chảy máu, chân tay cũng bớt bủn rủn, nhưng vẫn thấm mệt vì sử dụng ma lực quá nhiều. Có điều, hiện tại tôi không thể nghỉ ngơi được.

Đáp xuống đỉnh trạm quan sát trên ziggurat tôi mới phát hiện, chỉ trong giây lát khi tôi đối phó với chiếc rìu, tình hình đã trở nên tệ hết chỗ nói.

Phía xa xa, ngọn của một đỉnh núi bị san phẳng. Tôi không cần phải tìm nguyên do, bởi vì đúng lúc đó, Enkidu há to miệng gào một tiếng, thổi bay thêm một cái đỉnh đồi nữa. Ngài Gilgamesh tránh thoát đòn đó, có vẻ rất chật vật, nhưng đòn đáp trả của ngài ấy cũng đáng sợ chẳng kém: Ngài ấy nâng tay, cổng Babylon mở ra, quy mô lớn chưa từng thấy, rải lên cả một khoảng trời ánh vàng rực rỡ. Hàng ngàn món vũ khí quý giá trườn ra, phóng vào Enkidu như mưa tên!

Enkidu biến trở lại hình người, cũng phóng ra cả ngàn sợi dây xích, mỗi sợi đều đón đầu một món vũ khí. Một vụ nổ khủng khiếp xảy ra trên không trung, ngài Gilgamesh bị đẩy văng về phía này, còn Enkidu đã kịp hoá thành một chiếc giáo khổng lồ cắm xuống đất, trụ vững tại chỗ!

Ngài Gilgamesh rất tức giận vì sự thua kém đó, nhìn từ xa cũng thấy cơn thịnh nộ toát ra từ bóng lưng của ngài ấy. Đôi tai được cường hoá của tôi nghe thấy loáng thoáng:

"Ngươi—— chỉ là một cục đất sét, lại ngang sức với ta?!"

Tôi có thể thấy được lòng kiêu hãnh của ngài Gilgamesh bị tổn hại nghiêm trọng, vì ngài ấy không còn ở vị trí độc tôn. Đã đem hàng loạt bảo bối mà ngài vẫn cất giữ rất kĩ ra để tấn công mà vẫn không ăn thua... Thật đáng sợ. Đây là cuộc chiến cấp độ thần thánh sao?

"Aria, tình hình ra sao rồi??" Giọng thần Shamash vang lên phía sau lưng.

Tôi nhìn ra chiến trường nơi xa, ngài Gilgamesh đã lên cơn cuồng nộ, mở cổng Babylon liên tục, phóng hết loạt vũ khí này đến loạt vũ khí khác vào Enkidu. Đợt tấn công dồn dập đến nỗi Enkidu cũng đỡ không kịp, người bị chọc thủng mấy lỗ, nhưng rất nhanh đã lành lại như cũ! Nguy rồi, Enkidu có thể hồi phục tức thời được, còn ngài Gilgamesh thì không!

"Không ổn lắm ạ!" Tôi lo đến phát khóc!

Thần Shamash chạy đến quan sát, sắc mặt cũng trở nên cực kì nghiêm trọng.

"May mà chúng ta sơ tán nhanh. Nhưng cứ tiếp tục thế này thì cả mấy thành phố lân cận cũng tan hoang. Hừ, ăn chơi trác táng, sưu cao thuế nặng, sắc lệnh vô lí, hiện tại lại đánh nhau đến mức sắp phá tan tành đất nước mình! Thằng nhóc tồi tệ này!" Thần Shamash mắng xong liền hầm hầm chạy lên đài thông cáo, quát lớn: "Hai kẻ phá hoại kia! Muốn đánh thì cút ra khỏi thành phố mà đánh!"

Ôi không, đài thông cáo lan truyền tiếng nói bằng ma lực, nhưng hễ ma lực đến gần chỗ hai người kia là bị mana từ vũ khí và các đòn tấn công xé toạc, họ không thể nghe thấy!

"Chết tiệt!" Thần Shamash phát cáu quát một tiếng, đoạn nhảy xuống nói với tôi: "Ngươi làm đi, Aria!"

"Ơ??"

"Ơ cái gì? Phép Phân Tách Ma Lực của ngươi đâu? Tách tường mana quanh chúng nó ra, để ta quát vào mặt chúng nó!"

"Nhưng, nhưng... cháu đâu có mạnh đến mức đó ạ!"

"Tự ti cái gì!" Thần Shamash gõ bốp vào đầu tôi một cái, "Đừng tưởng ta không biết ngươi lén luyện để đối phó pháp sư thay Gilgamesh! Mạch ma thuật cũng mới khỏi hoàn toàn từ hôm kia rồi, tung hết sức đi!"

Hự... Nếu ông ấy đã nói thế... Đành-Đành phải thử thôi!

"Vậy, vậy ông lựa lúc chen vào nhé."

Thấy thần Shamash gật gật đầu, tôi mới xoay người làm theo lời thần.

Được rồi. Tập trung, tập trung, giống như hồi trước ở Moon Cell...

Tôi bịt hai tai của chính mình lại, xoá bỏ toàn bộ phép cường hoá và bay lượn, dồn toàn bộ mana lên mắt.

Mỗi khi tôi sử dụng phép này, mắt sẽ hoá thành Ma Nhãn tạm thời, cho phép tôi nhìn thấy được các "tia" mana. Quanh ngài Gilgamesh và Enkidu, mana bay nhảy cực kì hỗn loạn, vô hình trung tạo thành một bức tường, nhưng ít ra nó vẫn không lộn xộn bằng các mạch điện trong Moon Cell. Hơn nữa, lúc này tôi không cần phải tìm cái gì cả, tôi chỉ việc xé hết chúng ra thôi-- Khụ, nói thì dễ lắm... nhưng bản chất của Phân Tách Ma Lực là chèn ma lực của mình vào đường truyền ma lực của mục tiêu để phá vỡ cấu trúc, chặn đứng sự truyền ma lực đó, nên nó cực hiệu quả với loại ma lực chạy thành dòng trong mạch ma thuật, nói cách khác là hiệu quả với người hoặc vật hữu hình. Còn loại ma lực nhảy nhót lung tung trong không khí này... khó quá! QAQ Dù sao cách nói "tia" cũng chỉ là cho dễ hình dung, chứ chúng nó thật sự là tia thì đã mừng!! QAQ

Đám mana duy chuyển quá nhanh, tôi cứ xé tia nào là tia khác bù ngay vào, giống như là cố gắng chặt dây leo trong một rừng dây leo sinh trưởng theo giây vậy. Nghĩa là tôi phải bóc tách cùng lúc một lượng lớn. Đây thuộc về cấp độ cao hơn trong phép Phân Tách Ma Lực, tôi mới tập luyện cấp độ này được một thời gian... làm nổi không?

Không, không, không được tự ti! Thần Shamash đã tin tôi làm được thì tôi sẽ làm được! Đây là sở trường của tôi mà!

Ừm, ừm, nếu muốn xé cùng một lúc, tôi phải biến đổi cách thức "xé". Bình thường tôi hay xé dọc theo từng mạch ma thuật như rà kéo trên mặt giấy, hiện tại... học ngài Gilgamesh, thô lỗ chém một nhát thôi! Mà còn phải là chém cùng lúc!

Đúng, thô lỗ lên! Dồn hết sự bực tức đối với ngài Gilgamesh vào, chém một nhát!

Tôi hít một hơi, dộng trượng phép xuống đất để lấy khí thế. Tập trung vào một điểm trên "bức tường mana", đồng thời tạo ra sẵn một thanh kiếm ma lực rồi nheo mắt chờ thời cơ.

Vụt— Vụt— Vụt— Vẫn chưa được...

Vụt— Vụt— Vụt— Phải kiên nhẫn...

Vụt— Ngay lúc này!

Dồn lực chém xuống- Ối chao, hụt gần hết! Thất bại rồi!

Không sao, không sao, thử lại!

Cố gắng đến lần thứ năm, rốt cuộc kiếm ma lực của tôi cũng bám vào được một lượng mana kha khá, trong tích tắc đã thành công phá vỡ cấu trúc của chúng, tạo thành một khoảng hở trên bức tường mana!

Tôi mừng rỡ ném một cái xoáy gió chen vào khoảng hở, thần Shamash không đợi tôi nhắc nhở, ông nhanh chóng điều khiển một luồng ma lực chui tọt qua, bay thẳng đến giữa ngài Gilgamesh và Enkidu. Một cành cây đột ngột mọc ra giữa không trung rồi nở một chùm hoa rực rỡ, phấn hoa lung linh, hương thơm nồng đậm, cảnh tượng cực kì không hợp với mưa vũ khí xung quanh.

Diễn biến bất ngờ làm ngài Gilgamesh và Enkidu sửng sốt, đồng loạt dừng tay lại. Đúng lúc này, giọng của thần Shamash oang oang phát ra từ cành hoa: "Hai thằng ranh con kia!! Cút ra khỏi thành phố mà đánh!! Nhìn xem các ngươi đã gây ra những gì?!"

"Câm mồm, lão già lắm chuyện!" Ngài Gilgamesh chĩa mũi kiếm về thần Shamash, "Dám xen vào trận chiến của bản vương?!"

"Xin lỗi..." Enkidu bỗng chen vào, vẻ mặt cực kì hối hận, trông tội nghiệp như chú cún nhỏ bị trách phạt. "Sau khi kết thúc, tôi sẽ giúp mọi người xây dựng lại..."

Nói rồi, Enkidu bay vút về phía thảo nguyên.

"Tạp chủng đất sét, ngươi chạy đi đâu?!" Ngài Gilgamesh quát lên, sử dụng bảo khí bay đuổi theo.

"Phù, rốt cuộc cũng xong— Aria, lại chạy theo nó?!"

Tôi quay đầu lại nói với thần Shamash: "Cháu lo lắm! Ông báo lại cho Siduri giúp cháu nhé!"

Tôi không dám đến gần hai người kia quá, chỉ dám đứng quan sát từ xa. Cát bụi mịt mù che khuất tầm nhìn, tôi phải căng mắt ra mà quan sát. Họ đánh nhau rất lâu, chỉ đứng nhìn thôi cũng mệt lử, nhưng tôi không dám lơi là dù chỉ một giây. Tôi biết ngài Gilgamesh rất mạnh nhưng... tôi vẫn sợ lắm.

Khi những tia sét giáng xuống đại địa và tiếng chim hót bắt đầu ngân vang, tôi loáng thoáng nhìn thấy được...

Chẳng còn vẻ phẫn nộ và nhục nhã khi phải lôi kho báu của mình ra tấn công nữa, trên gương mặt ngài Gilgamesh chỉ còn lại nụ cười tươi roi rói. Enkidu cũng vậy... hai người đều đang cười, một cách sung sướng.

Hầy... Đàn ông.

Chẳng hiểu họ nghĩ gì. Đánh nhau một sống một còn như thế mà còn cảm thấy vui vẻ được. Chỉ mình tôi đứng đây, lo lên lo xuống, thót tim vô số lần, chân tay bủn rủn như chính tôi phải tham chiến vậy.

Đánh nhau suốt ba ngày ròng rã, không ăn uống, không ngủ nghỉ, cả một vùng đất rộng lớn bị cày xới nát bấy, rồi được chữa lành nhờ năng lực của Enkidu, rồi lại bị huỷ hoại— theo như sau này Shamhat hay nói,

Giống như thế giới được sinh ra bảy lần, rồi lại bị phá huỷ bảy lần.

Cuối cùng, khi cơ thể ngài Gilgamesh tràn ngập vết thương đến nỗi đứng cũng chẳng vững nữa, kho báu cũng cạn kiệt không thể tiếp tục tấn công, trận chiến rốt cuộc cũng ngừng lại.

Enkidu không khá hơn ngài Gilgamesh là bao, đã mất gần hết bùn đất, đến cả quần áo cũng không tạo ra được nữa, bất động ở đằng kia.

Tôi chưa từng thấy ngài Gilgamesh bị thương nặng thế này, chạy đến chữa thương cho ngài ấy mà chỉ muốn khóc. Ngài ấy ngã ngồi xuống đất, tôi sợ cái lưng đầy vết thương hở đó bị dính bẩn nên vội lao tới đỡ cho ngài ấy. Nào ngờ vừa niệm chú chữa trị, ngài ấy đã giãy ra, miệng mắng: "Khụ khụ, tạp chủng, đừng xen vào. Ta sẽ không, khụ, gian lận!"

Gian lận...! Ngài xem đối phương có năng lực tự lành kìa! Cái đồ... đồ...

Định mặc kệ ngài ấy để chữa thương, chợt khoé mắt tôi bắt được hình ảnh Enkidu gượng dậy. Thôi chết!

Tôi vội nhoài người lên che cho ngài ấy, đồng thời giơ trượng phép ra thủ thế. Bản thân tôi có lẽ không thể đánh lại Enkidu, nhưng giương mắt lên nhìn ngài Gilgamesh bị giết chết... còn lâu!

Đột nhiên, tôi cảm giác được ánh nhìn mãnh liệt đến từ ngài Gilgamesh.

Tôi cúi đầu, nhưng ngài ấy đã rời mắt, đồng thời đẩy tôi ra ngồi thẳng dậy, chuyển sang nhìn chằm chằm vào Enkidu.

Enkidu cũng đang nhìn bên này.

Họ nhìn nhau đến cả phút. Rồi bỗng dưng, ngài Gilgamesh phá lên cười, cả người thả lỏng, ngã vào lòng tôi. Enkidu cũng bắt chước ngả người ra đất, mắt hướng thẳng lên bầu trời.

"Giữa chúng ta, mỗi người chỉ còn đúng một cơ hội nữa. Không thể phòng thủ, kết quả sẽ chẳng có gì ngoài hai cái xác." Tôi nghe ngài Gilgamesh thở ra một hơi thật sảng khoái, nói.

Enkidu im lặng một lúc, trả lời bằng một câu hỏi: "Gilgamesh, ngươi có tiếc những bảo bối mà ngươi đã ném ra không?"

Ngài Gilgamesh cười một tiếng, ngữ điệu tràn ngập niềm vui, đáp:

"Tại sao? Nếu có kẻ có thể khiến ta sử dụng chúng, thì việc chiều theo hắn có gì đáng để bận tâm?"

...

A...

Ngài Gilgamesh...

Thì ra... là vậy sao?

Tôi không tự chủ được, hai cánh tay đang ôm người đàn ông mình yêu siết chặt lại một chút.

Đây rồi. Xuất hiện rồi.

Hàng ngàn vì sao lấp lánh giáng xuống từ vũ trụ xa xôi...

Một sự tồn tại đặc biệt sẽ luôn thu hút ánh nhìn...

Người đó, đã đến đây.

yeuhusky
30/01/2020

——
Chú thích:
[1] Sada Emedu: Tiếng Sumer, nghĩa là chạm đến rặng núi.
[2] AI: Artificial Intelligence, trí thông minh nhân tạo.

Enkidu dạng thú:

——
Tác giả tám:
Năng suất cao...
Mai (hoặc vài hôm nữa) t sẽ đăng cái phụ lục giới thiệu phép thuật và đồ chơi của Aria.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro