39/ Trong cái rủi có cái may, trong cái may có nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè lại đến lần thứ năm kể từ khi tôi tỉnh dậy ở Uruk.

Hiện tại, theo như Công lịch thì đã bước vào tháng sáu hoặc tháng bảy. Người dân Uruk gọi khoảng thời gian trong năm này là "Arah Dumuzu", nghĩa là tháng của Dumuzid, một vị thần chăn cừu tượng trưng cho sự sống và nảy nở, cũng là chồng cũ của nữ thần bảo hộ Uruk, Inanna.

Vốn lớn lên ở khí hậu ôn đới, tôi mãi vẫn không quen được cái nắng gay gắt đầu hè ở miền Trung Đông. Od của tôi đã hết rò rỉ, lớp bảo vệ khiến tôi không bị đen đi cũng mất theo, chỉ cần tôi phơi nắng ba mươi phút là da sẽ đỏ tấy rồi bắt đầu sạm đi, thế nên mỗi lần ra ngoài đều phải trùm kín mít, đồng thời bao lên mình một lớp ma lực để chống nắng.

Lúc tôi mới đến, mùa hè là mùa của bệnh tật, có rất nhiều người chết. Người Uruk chịu nóng rất giỏi nhưng lại dễ mắc bệnh mùa như tiêu chảy, thuỷ đậu, cảm cúm, sốt cao... Bên Điện thánh thường cử người đi xử lí, tuy vậy vẫn không xuể vì người bệnh quá đông. Mấy năm trước, năm nào tôi cũng đi theo giúp mọi người. Năm nay thì lại khác, tôi không cần phải đi, bởi vì số người bệnh đã giảm đáng kể, Điện thánh nói họ tự lo được.

Nguyên nhân chủ yếu là do ngài Gilgamesh.

Từ lúc kết bạn với Enkidu, ngài Gilgamesh giống như là "gần đèn thì rạng" vậy. Tuy rằng không đến mức cần cù chịu khó lo việc triều chính, nhưng chỉ cần Enkidu tỏ vẻ lo lắng cho người dân là ngài ấy sẽ xử lí việc đó ngay, trong đó có dịch bệnh mùa hè: ngài ấy ra thông cáo hướng dẫn người dân vệ sinh nơi ở, làm thông thoáng cửa nẻo, ăn chín uống sôi, rèn luyện thể chất, cách ly bệnh nhân... vô cùng đầy đủ và chi tiết, đến mức trong một thoáng tôi còn tưởng ngài ấy đến hiện đại du lịch một chuyến rồi quay về. Sau việc ấy, Siduri vừa mừng vừa giận, mừng vì có thể giảm thiểu số người chết, giận vì ngài ấy biết mà không làm, nếu không có Enkidu nhắc nhở, ngài ấy còn tính để bao người chết oan uổng nữa?

Siduri còn nói, Enkidu quả là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà thần linh đã gửi đến Uruk. Về việc này, tôi chỉ có thể gật đầu như giã tỏi.

Tin tức ngài Gilgamesh kết bạn với Enkidu - ngay sau khi họ đánh nhau bán sống bán chết - đã lan truyền khắp vùng Sumer, không chỉ Uruk mà cả các thành trì lân cận cũng phải xôn xao bàn tán. Chẳng ai là không ngạc nhiên, vì "Vua Gilgamesh" và "bạn thân" là hai từ tưởng chừng như sẽ không bao giờ cùng xuất hiện.

Tôi thì, ừm, vì tôi ở ngay cạnh hai người lúc trận đấu kết thúc nên đã đoán trước được phần nào, nhờ vào cuộc nói chuyện ngắn ngủi của họ khi đó.

Ngài Gilgamesh thật may mắn. Với tính tình như vậy, vì sao chiếu sáng đời ngài vẫn cứ thế mà xuất hiện, đột ngột mà tự nhiên, bước đến bên ngài, làm bạn với ngài. Enkidu, mỉa mai làm sao khi người ấy sinh ra để trói buộc ngài, mà cuối cùng lại là người khiến ngài cảm thấy tự do, thoải mái nhất. Hai người rất nhanh đã trở thành bạn... không đúng, phải nói là chí cốt thân như tay như chân, đi đâu làm gì cũng có nhau.

Vì sao nhỉ? Tôi không biết nữa. Có lẽ nguyên nhân nằm ở đâu đó trong xuất phát điểm. Enkidu ngang hàng với ngài Gilgamesh, lại giàu lòng nhân từ và bao dung nên hiểu được và cảm thông cho những băn khoăn ẩn giấu sâu trong lòng ngài Gilgamesh chăng?

Mũi Nhọn của Trời và Xích của Trời, cứ như là hai nửa bức tranh vậy.

Tóm lại, từ khi có Enkidu, ngài Gilgamesh bớt xấu tính hẳn, trăm họ theo đó mà được nhờ. Bởi vì về bản chất, ngài đã là một người có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, hơn nữa lại cực kì thông thái. Thân là người hiện đại, xem ti vi và đọc sách báo cũng kha khá, vậy mà tôi còn không biết nhiều bằng ngài ấy.

Ừm, dài dòng nãy giờ, nhưng cái chính tôi muốn nói là mùa hè năm nay tôi rảnh rỗi hẳn so với năm ngoái. Tôi vốn không phải dạng người tham công tiếc việc, nếu một năm trước mà được thảnh thơi thế này thì tôi sẽ sung sướng tận hưởng, nhưng trùng hợp làm sao lại là năm nay... Suốt nửa năm, mỗi ngày đều tìm cách để bận rộn, có lí nào đến dịp bận rộn nhất hằng năm lại trở nên rảnh rỗi đến đáng sợ? Thế nên mỗi ngày tôi đều phải cố đi loanh quanh tìm việc để làm. Không tìm được thì về nhà chăm sóc vườn hoa hoặc vào rừng luyện phép đến khi mệt lử, đầu óc không còn nghĩ được gì ngoài thôi thúc cơ thể tiến vào giấc ngủ.

Mới đầu, Siduri từng bất mãn với sự thay đổi này của tôi. Nhớ lần nọ, khi tôi đang dùng ma thuật để làm gạch số lượng lớn, giúp người dân xây lại nhà cửa đã bị tàn phá bởi cuộc chiến của hai vị nào đó, Siduri đi ngang qua, thấy tôi như vậy liền nhíu mày phê bình: "Trời ạ, giữa trưa nắng, còn không mau vào phòng nghỉ ngơi? Sao dạo này lại biến thành đồ nghiện công việc thế?"

Làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng tôi đang buồn nên phải lao đầu vào làm việc cho quên sầu, Siduri rất tốt bụng, nhưng đã bận bịu mà còn phải lo lắng cho tôi thì không hay chút nào. Tôi bèn đánh trống lảng bằng cách làm nũng, tỏ vẻ đáng yêu chọc cười, đòi ăn đồ cô ấy nấu... tóm lại là bất cứ thứ gì để khiến cô ấy không nhận ra. May mà cô ấy cũng tin vào cái lí do sứt sẹo chỉ có hai ba phần đúng của tôi: Cuộc chiến giữa ngài Gilgamesh và Enkidu khiến tôi nhận ra bản thân mình quá nhỏ bé và vô dụng.

Tôi quyết giấu tiệt tâm sự, ngay cả người gần gũi như Siduri hay thần Shamash cũng không phát hiện được, những người khác tất nhiên chẳng mảy may nghi ngờ, còn ngài Gilgamesh— ôi, tôi còn không dám hoang tưởng ra cảnh tượng ngài ấy quan tâm săn sóc.

Ấy vậy mà Enkidu lại biết.

Một ngày nọ khi tôi đang ở nhà tưới hoa, vừa tưới vừa khóc, Enkidu đột nhiên ló đầu ra khỏi khóm hoa, mắt lóng lánh đong đầy ánh nắng, trông như tiên hoa vậy, sau đó cười nói với tôi: "Hoa của Aria đang nhờ ta nói rằng: Chúng rất buồn khi thấy chủ nhân mỗi ngày đều rơi nước mắt."

Tôi - bất ngờ đến nỗi chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn, sau vài chục giây mới lấy lại được hồn vía - vội vứt cái bình tưới nước sang một bên mà lau nước mắt. Đang lau thì nghe Enkidu nói tiếp: "Gil chỉ đang lúng túng thôi. Đừng lo."

Tuy không hiểu Enkidu nói ngài Gilgamesh lúng túng là ý gì, nhưng việc Enkidu biết tôi đang lo lắng và buồn rầu mặc dù tôi đã cố hết sức để giấu giếm khiến trái tim tôi như được sưởi ấm trong chốc lát.

Enkidu thực sự rất đáng yêu, quả là xứng danh thiên sứ. Rất rất muốn xông lên ôm một cái, nhưng rồi lại không dám. Một phần vì sợ ngài Gilgamesh biết được sẽ tức giận, một phần vì... tuy Enkidu trông có vẻ lịch sự và dịu dàng, trên thực tế lại rất xa cách, ngoại trừ ngài Gilgamesh, không ai dám vô lễ hoặc tỏ ra thân thiện quá mức với Enkidu cả.

Sau khi Enkidu rời đi, tôi mới ngẫm nghĩ lại. Ngài Gilgamesh "lúng túng"? Tôi nghĩ nát óc cũng không thể tưởng tượng được lí do. Nhưng Enkidu dặn tôi đừng lo lắng, nghĩa là ngài Gilgamesh sẽ sớm đối xử với tôi giống như xưa? Tôi bỗng cảm thấy khó tin. Enkidu thân với ngài Gilgamesh nên mới có thể khẳng định như thế, còn tôi... hơn bốn năm nay vẫn luôn vô cùng bị động trong mối quan hệ mập mờ này, sao tôi có thể không lo cơ chứ?

Nguyên do của tất cả những phiền muộn là, sau hôm hai người đánh nhau, hễ tôi chạm mặt ngài Gilgamesh là ngài ấy tỏ vẻ khó chịu ra mặt, làm tôi cũng chẳng dám nói câu nào. Cứ tưởng ngài ấy đang không hài lòng chuyện gì thôi, ai dè tình trạng này kéo dài buộc tôi phải nhận ra, ngài ấy thực sự xem tôi là không khí luôn.

Tôi nghĩ mãi cũng chỉ nghĩ ra được vài ba lí do không thuyết phục cho lắm. Như ngài ấy giận tôi vì tôi dám giúp tiểu thư Ealamassi bỏ trốn. Cái sắc lệnh vô lí ấy bị bác bỏ, tất cả là nhờ Enkidu, mọi người liên quan cũng được ngài Gilgamesh tha thứ trừ tôi, phải chăng là do tội của tôi nặng nhất? Nhưng rõ ràng sau đó ngài ấy đã chịu để tôi đỡ ngài, chữa trị cho ngài mà. Lẽ nào lúc mọi việc qua rồi thì lại cảm thấy tôi tội đáng muôn chết? Hoặc giả, nguyên nhân chỉ đơn giản là bỗng dưng nhìn mặt tôi liền thấy ghét. Đôi khi sự yêu ghét của một người cũng hoạt động theo cách này, đặc biệt là với người thất thường như ngài Gilgamesh.

Nếu bảo những cái nheo mắt, nhíu mày, mặt mũi tối sầm hoặc cau có, tệ nhất là hoàn toàn ngó lơ lại là "lúng túng" như Enkidu nói... Kiểu "lúng túng" này mới lạ đến mức không thực, hơn nữa tôi không nghĩ ngài ấy đối với tôi có cái gì mà phải lúng túng cả, tôi thấy giả thiết "tự dưng bị ghét" còn hợp tình hợp lí hơn. Quả nhiên, sau khi Enkidu nói thế, ba tháng ròng rã trôi qua, tình hình cũng chẳng khá khẩm thêm chút nào.

Thời gian dài không bị ngài ấy cố tình mê hoặc, tôi cũng suy nghĩ thấu đáo. Lí do tôi cảm thấy buồn bã không chỉ dừng lại ở đó. Nếu bị ghét đơn thuần thì tôi đã cố gắng mặt dày tìm mọi cách để nịnh nọt ngài ấy lấy lại hảo cảm rồi, nhưng vấn đề còn ở phía tôi nữa.

Ba tháng đầu bị làm ngơ là bước đệm khiến tôi ngộ ra phần đen tối trong mình mà tiếp tục tự tránh mặt vào ba tháng tiếp theo.

Có thể nói việc ngài Gilgamesh và Enkidu thân với nhau là một việc khiến ai ai cũng vui mừng khôn xiết, chỉ riêng tôi là có cảm xúc vô cùng lẫn lộn.

Không biết có phải do tôi bị ảnh hưởng bởi văn hóa hiện đại hay không, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy giữa hai người họ có cái gì đó rất khó nói... một tình cảm đặc biệt, trên cả tình bạn, thông qua những cái nắm tay, quàng vai, và cả cách họ nhìn nhau. Nụ cười của ngài Gilgamesh mỗi khi ngài ở bên ngài Enkidu... đó là một nụ cười mà tôi chưa từng được diện kiến. Ngoài Enkidu ra, không ai có thể khiến ngài Gilgamesh cười như vậy. Thoải mái, vô tư lự, không hề giấu giếm, không hề giữ lại một chút gì, điều gì làm ngài hạnh phúc đến thế?

Đúng vậy, hạnh phúc.

Tôi nhớ lại ngày xưa, trên mũi chiếc Vimana, ngài Gilgamesh đứng quan sát dải ngân hà, vẻ mặt kiêu ngạo đến cùng cực, miệng nói không ai xứng với mình, không ai có thể song hành cùng mình. Bóng lưng cô độc mà tự phụ đó không hề chủ động tìm kiếm, ấy vậy mà vẫn có một người vừa không tầm thường vừa không xa cách đến đây cạnh ngài - một đáp án cho câu hỏi vẫn luôn quẩn quanh trong đầu tôi, nhưng chủ thể của đáp án lại không phải là tôi.

Khắc nghiệt như vậy, kiêu ngạo như vậy, ngang ngược như vậy, tất cả đều bị khắc chế khi đứng trước Enkidu, xem trong mắt tôi, không khác nào một chàng trai cố gắng trở nên tốt đẹp hơn trong mắt mối tình đầu.

Thực ra, nếu ngài Gilgamesh nguyện ý đặt lòng tin vào tôi, tôi dám thề sẽ cố gắng hết sức để không khiến ngài thất vọng. Nhưng điều quan trọng là khoảng cách giữa chúng tôi lại xa xôi không thể đong đếm nổi, chưa kể đến giai cấp, chỉ so về sức mạnh, khí phách, và tính cách đã cách biệt quá nhiều.

Phải là Enkidu, giữa hai người bọn họ mới không hề có khoảng cách, mới hợp nhau đến vậy. Muốn bước vào thế giới của họ là không thể.

Tôi không thể kìm được niềm vui khi nhìn thấy ngài Gilgamesh cười, cùng lúc đó lại thấy tội nghiệp cho chính bản thân mình.

Ảo tưởng của tôi về việc được ở bên ngài vào những đêm không trăng cũng tan biến, vì mặt trăng đã xuất hiện và toả sáng lung linh trên bầu trời của ngài.

Trái tim đáng thương của tôi, bị tan nát mất rồi.

Lần này là thật. Chắc tôi chẳng còn có thể trỗi dậy, dẻo dai lì đòn như bánh mochi tôi hay làm cho nhóc Kenta ăn. Tôi mong những điều tốt nhất xảy đến với ngài Gilgamesh, cho dù nó không phải tốt nhất với tôi, thậm chí làm tôi tổn thương đi chăng nữa. Chính vì vậy, một khi điều tốt cho ngài ấy cũng như điều ngài ấy cần đã xuất hiện, có nơi chốn nào cho tôi chường mặt vào nữa đâu?

Trước đây ngài ấy có mọi thứ, chỉ trừ hạnh phúc. Không phải lạc thú, không phải niềm vui đơn thuần, mà là sự hạnh phúc. Còn tôi ấy hả? Tôi dễ cảm thấy hạnh phúc lắm, như là lúc chăm sóc hoa hay nấu ăn, hoặc chỉ đơn giản là ngắm nhìn khuôn mặt hài lòng đó khi ăn đồ tôi nấu. Cái tôi có mà ngài ấy không có, tôi mong mình có thể đem cho biết bao. Bây giờ thì khác rồi, cái ngài ấy chưa từng có thì lúc này đã đủ đầy, cuộc đời của ngài Gilgamesh bỗng trở nên vô cùng trọn vẹn nhờ vào điều ngài ấy tự mình giành được, tôi không tìm ra được bất kì điều gì mà tôi có thể làm cho ngài ấy nữa.

Tôi không thể vỗ ngực tự xưng là mình không đố kị.

Tôi ghen chứ. Ghen chết đi được. Đó là phần tối trong tôi.

Mọi thứ, bao gồm chính mình, đều làm tôi nản lòng.

Đương nhiên, muốn hết yêu thích ai đó vốn không phải là chuyện dễ dàng gì, nhất là khi tình cảm đã trở nên quá sâu đậm. Tôi cũng không định chặt đứt tình cảm này, dù gì nó luôn là đơn phương ngay từ đầu. Nhưng mặt tôi không được dày cho lắm, tự rút lui là việc nên làm. Từ nay không làm như vô tình cố ý chạy loanh quanh trước mặt ngài Gilgamesh nữa, không bày đặt tỏ vẻ thục nữ duyên dáng nhất có thể mỗi khi ngài quét ánh nhìn tới nữa— à không, chuyện này thì không cần phải lo, ngài ấy có nhìn tôi nữa đâu.

Ừm, tự quyết là vậy, nhưng hễ rảnh rỗi ngồi không là tôi lại nghĩ linh tinh rồi lại trốn vào góc khóc bù lu bù loa. Một người cứ tới đôi mươi là lại chuyển thế như tôi, mỗi lần chuyển thế lại một lần sống trong bối cảnh yên bình, không có cơ hội trau dồi bản thân để trở thành một người phụ nữ trưởng thành cầm được bỏ được, chính bản thân tôi cũng nhận ra mình xử lí vấn đề tình cảm cực kém. Chẳng lẽ ông trời cũng chướng mắt cái đồ trẻ con vụng về như tôi nên mới giáng xuống thử thách "thất tình" để tôi thay đổi?

Ôi chao, thay đổi hay chưa thì tôi cũng chẳng biết, tôi chỉ biết việc này rất tệ cho sức khoẻ tinh thần của tôi. Tôi thật sự rất không thích việc chìm đắm trong nỗi buồn, tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ lại muốn chết, tôi sợ mình sẽ trở nên giống như ngày xưa, không buồn rửa mặt, không buồn chải tóc, không buồn dọn dẹp, không buồn ăn uống, không buồn trồng hoa, không buồn nấu nướng, cuối cùng giương mắt lên nhìn xe tải lao tới mình. Vì sợ chuyện cũ lặp lại, tôi mới biến thành đồ cuồng làm việc như Siduri nói.

Kết quả là... Tình cảm đi lùi, chuyên môn lại quất ngựa mà tiến.

Sự nghiệp ma pháp sư của tôi tiến bộ vượt bậc. Không còn là ma pháp sư thực tập, tôi nay đã chính thức bước vào ngưỡng đại ma pháp sư. Cũng không phải vì tôi may mắn nhặt được bí kíp gì, chủ yếu do tôi tập luyện gấp mười bình thường. Thần Shamash mắng tôi, hỏi tôi muốn chết hay sao... Ặc, tôi chỉ muốn bản thân không phải nghĩ ngợi gì nữa thôi mà.

Được cái này mất cái kia, cảm giác nắm giữ sức mạnh trong tay giúp tôi lấy được chút cân bằng. Nhớ ngày nào tôi còn không thể khiến cho nụ hoa nở, bây giờ đã có thể dùng phép thuật úm ba la một cái thúc đẩy cả rừng cây con lớn lên. Mấy loại ma pháp đầu bảng cũng trở nên dễ như trở bàn tay. Còn phép Phân Tách Ma Lực của tôi? Đến cái tường thành ma lực mà tôi từng cảm thấy khó nhằn cũng không làm khó tôi được nữa.

Ngay cả Thần Ngôn[1] tôi cũng học xong nốt, sức mạnh của thất tình đúng là khủng khiếp mà.

Thần Shamash rất hài lòng, luôn miệng khen tôi ngoại trừ cái khoản liều mạng ra thì đúng là thiên tài ngàn năm có một, còn một mực chắc chắn rằng tôi sẽ trở thành một đại ma pháp sư vĩ đại, khiến tôi cực kì ngại ngùng, và tự hào nữa.

Lúc tôi hân hạnh được Điện thánh trao danh, tôi không khỏi cảm thán... Danh vọng là thứ khá là tuyệt đấy, quả thực là phần nào an ủi được trái tim đang đìu hiu trống vắng này.

Không còn là phù thủy tập sự vung vẩy đũa phép hét Wingardium Leviosa nữa, giờ tôi đã thành mahou shoujo bắt nạt được cả ma thú rồi. Nhưng mà kể cả có là mahou shoujo thì vẫn gặp rắc rối về vấn đề tuổi hồng— Khụ, khụ, quá già để miêu tả bằng từ này rồi thì phải.

Ma pháp sư ở Uruk không nhiều, đại ma pháp sư càng hiếm nên tôi rất được hoan nghênh, địa vị có khi còn cao hơn cả tư tế Điện thánh. Thậm chí mỗi khi các thầy tu ở Điện thánh cần ý kiến chuyên môn thì lại đến nhờ tôi "chỉ giáo", đáng sợ hơn là thỉnh tôi chủ trì lễ tế— đương nhiên là tôi từ chối hết, tôi không giỏi đối phó với nữ thần Inanna lắm, hơn nữa, ngài Gilgamesh sẽ không thích... Aiii, thất tình thì thất tình, tôi vẫn yêu ngài ấy lắm, không muốn bị ghét thêm đâu.

Tất cả chỉ diễn ra trong nửa năm, rõ là sức mạnh bí ẩn của người đã chuyển thế hai ba lần mà vẫn tình duyên đen đủi.

Mỗi tội, bị phát hiện là đang gặp rắc rối với ngài Gilgamesh nên hoá thân thành đồ nghiện công việc rồi. Làm khó tôi quá, giấu thì giấu chứ làm sao được suốt sáu tháng? Tôi lại nổi tiếng là cái đuôi của ngài Gilgamesh.

Bị nhìn với ánh mắt cảm thông, tủi thân dễ sợ. Thế nên tôi càng lao đầu vào hết việc này đến việc kia.

Mãi cho đến một ngày, trạng thái bận rộn tối tăm mặt mũi do tôi tự gây ra cho chính mình mới tạm dừng lại.

Ngày hôm ấy, nắng lên sau cơn mưa rào, cầu vồng xuất hiện, tâm trạng tôi cũng theo đó mà sáng sủa lên. Miệng ngân nga giai điệu "Singin' In The Rain", tay bắt sâu, tỉa lá cho hoa vườn hoa hồng. Từ khi Enkidu nói hoa cũng biết buồn thay cho tôi, tôi đã không khóc lóc khi đứng trước chúng nó nữa, ngược lại còn có một cảm giác đặc biệt biết ơn. Tôi nhẩm lại những kí ức tốt đẹp mà mình đã trải qua hồi còn ở Fuyuki, và cả những người mà tôi trân trọng. Gia đình Kenta, mấy cô bác hàng xóm... không biết bây giờ họ ra sao rồi? Kenta chắc đã lên cấp ba, hy vọng thằng bé luôn ngoan ngoãn.

Nghĩ về những điều mình yêu quý khiến tôi ấm lòng, thần trí cũng dễ đi lang thang. Màu đỏ thắm ngọt ngào của những đoá hoa hồng khiến người ta liên tưởng đến tình yêu, còn tôi thì nghĩ ngay đến màu mắt của ai đó.

"Aria, đang nghĩ gì đó?"

"Giá như được nói chuyện với ngài Gil-- Ối!"

Tôi lùi lại một bước, vỗ ngực bình bịch để bình tĩnh lại. Sao Enkidu cứ thích xuất hiện đột ngột thế nhỉ?

Nhìn Enkidu phủi phủi hoa lá trên người xuống, tôi bỗng thấy hơi ngột ngạt trong lòng. Không phải tôi không thích Enkidu, sự thực là tôi quá thích là đằng khác, trời mới biết tôi muốn thử vuốt mái tóc xinh đẹp ấy đến mức nào. Nhưng mọi người đều biết, gặp tình địch thì người tốt mấy cũng sẽ thấy không thoải mái mà.

Có điều không thoải mái cũng không thể ngăn tôi thao thao bất tuyệt về hoa cỏ với Enkidu khi được hỏi, bởi vì tôi thấy được sự hứng thú và yêu thích thật lòng trong ánh nhìn của Enkidu đối với vườn hoa nhà tôi. Trò chuyện hồi lâu, Enkidu còn đề nghị mỗi ngày sẽ đến hỗ trợ tôi chăm hoa - điều mà chưa ai từng đề cập với tôi. Khi tôi hỏi vì sao mãi đến giờ ngài mới nói với tôi điều này, Enkidu gãi gãi má trả lời: Vì hôm nay trông tôi có vẻ đang vui.

... Aria chết tiệt, làm gì mà để bản thân biến thành thiếu nữ u sầu, đến người hiền hoà như Enkidu cũng ngại bắt chuyện. Sâu sắc kiểm điểm, sâu sắc kiểm điểm...

Trong lúc tôi đang ôm ngực tự vấn lại bản thân, Enkidu ngồi xổm xuống, cầm cái xẻng tự chế của tôi lên xới xới đất, vừa xới vừa nói: "Aria, đừng gọi ta là ngài nữa."

"Vâng?" Tôi hơi hơi bất ngờ, mỉm cười hỏi lại: "Thế tôi nên xưng hô thế nào đây ạ?"

"'Anh' thì sao? Ta dõi theo Gil từ nhỏ, cũng tận mắt nhìn thấy Aria lớn lên từng ngày đấy. Nếu ngươi đồng ý, ta cũng sẽ rất vui lòng tự xưng là 'anh'. Hoặc 'chị', nếu ngươi thấy thoải mái hơn."

Tim thôi đập thình thịch trong lồng ngực— cảm giác này không đúng lắm thì phải! Người tôi yêu là ngài Gilgamesh, ngài Gilgamesh, ngài Gilgamesh...

"Tại- tại sao ạ?" Tôi gắng gượng.

"Ta muốn... Ta thấy mọi người có em gái, có vẻ vui."

... Rất sẵn lòng! Rất sẵn lòng! Rất sẵn lòng!

Tôi, rất nhanh đã đá ngài Gilgamesh sang một bên, gật đầu lia lịa bày tỏ sự đồng ý đến không thể nào đồng ý hơn. Về phần gọi anh hay chị, tôi kiên quyết gọi anh, vì trong mắt tôi Enkidu có đôi lúc đàn ông y như ngài Gilgamesh vậy.

Sau này tôi mới biết đây là quyết định cực kì đúng đắn, bởi vì... Enkidu muốn có cảm giác của một "con người".

Cứ như vậy, tôi trở thành bạn với Enkidu. Trong lòng cũng chắc mẩm, bão giông cũng sẽ theo đó mà đến. Có người nhất định sẽ rất ghét nghe tôi và Enkidu hô anh gọi em ngọt xớt.

Quả thế, tai hoạ đến rất nhanh, vì nguồn cơn của tai hoạ cực kì thích dính như keo như sơn với Enkidu. Mà hằng ngày Enkidu đều dành ra một ít thời gian đến giúp tôi chăm sóc vườn hoa và trò chuyện với tôi, tất nhiên là quý ngài mèo hung dữ nào đó đã nhanh chóng nhận ra điều khác thường rồi.

Nhưng trước đó, có một việc mà tôi dù có sợ ngài Gilgamesh đến mấy cũng quyết tâm ôm chết cái danh em gái của Enkidu.

Chuyện là, lễ hội mùa màng lại đến, tôi được Siduri rủ đi nấu ăn cho lễ hội trong cung điện. Năm nay Siduri cũng sẽ đích thân làm một loại bánh từ đại mạch và mật ong, tên là akaru— Mỗi lần nhắc đến bánh mật ong của Siduri là tôi không kìm được nuốt nước miếng ực một cái, ấy, đừng cười tôi, ai trong ziggurat mà chả bị bệnh "nghiện akaru của Siduri".

Lí do lăn vào bếp của nữ tư tế trăm công nghìn việc là gì? Là để bày tỏ lòng biết ơn đối với Enkidu. Nhưng Enkidu có ăn uống gì đâu? Thì bằng mọi giá phải dụ dỗ Enkidu- Siduri, ánh mắt rực lửa, nói như chém đinh chặt sắt.

Tôi gật gù, cũng đúng. Lâu nay đều là mọi người ăn uống, Enkidu ngồi một bên nhìn, cùng lắm ăn vài miếng trái cây. Cảm giác lúc ấy, thực sự là cứ khó tả thế nào. Thế nên đối với Siduri tạm gác cả núi công việc sang một bên mà trổ tài, tôi cũng nhất quyết không chịu thua kém.

Kết quả rất ư là hoàn mĩ. Ban đầu Enkidu cứ từ chối mãi, nhưng khi Siduri cuối cùng cũng thuyết phục được Enkidu ăn miếng bánh akaru đầu tiên... dường như cái chốt nào trong anh ấy đã bị cởi bỏ, lập tức hoá thân thành một người, ừm... ăn thùng uống vại.

Bảy chum bia to đến mức có thể nhét vừa cả tôi và cả núi bánh akaru đã anh dũng hy sinh.

Mấy cô người hầu, bao gồm cả Siduri kinh hãi đến mức ngã lăn đùng, còn tôi thì vừa cười lăn cười bò vừa nhồi cho Enkidu mấy món chính tay tôi nấu.

Ăn ăn ăn, ăn cả thế giới rồi mới giật mình nhận ra, nhận ra rồi cũng không dừng lại, chỉ vừa cười xấu hổ vừa không ngừng nhét đồ ăn vào miệng. Dáng vẻ này đáng yêu đến mức làm tan chảy trái tim của bất kì ai chứng kiến, cảm giác xa cách quanh Enkidu bỗng chốc tan biến, anh ấy liền hoá thành bảo bối của rất nhiều người, bao gồm cả tôi.

Ôi thần ơi, sao thần nỡ để con người đáng yêu này làm tình địch của tôi vậy?

Quên đi quên đi, người này quá quý giá! Tình địch thì kệ tình địch, tôi nhất định sẽ vỗ béo Enkidu!

Hôm ấy thực sự rất vui, nào ngờ vui quá hoá buồn— vì tôi lỡ miệng trách thần nên bị thần trừng phạt ngay tức khắc.

Á thần Gilgamesh lừng lững xuất hiện sau lưng lúc nào mà tôi không hề hay biết, lúc ngài ấy lên tiếng, tim tôi thiếu điều nhảy vọt ra ngoài.

Cơ thể tôi có đang run bần bật không nhỉ, không biết nữa, người tôi tương tư suốt sáu tháng đang ở ngay đây, cách tôi rất gần, mà tôi hiện tại quá lôi thôi vì đang nhồi nhét dở tay, thật sự chỉ muốn chạy biến khỏi chỗ này.

Mặc dù đã quyết định không ra vẻ trước mặt ngài ấy nữa, và ngài ấy chắc chắn cũng đang không nhìn tôi, nhưng tôi vẫn không tự chủ được thẳng lưng, khép nép. Đây, đây là phản xạ, phản xạ mà thôi!

Như mọi khi, ngài Gilgamesh xem tôi là không khí mà đi lướt qua tôi, nhập cuộc với Enkidu, còn không quên cười nhạo dáng vẻ tham ăn của bạn thân.

Nghe hai vị đại thần trò chuyện vui vẻ với nhau, suy nghĩ lại chạy về miền xa xăm. Hai vị nói gì tôi cũng không rõ lắm, câu được câu mất. Ôi chao, bị buộc phải chứng kiến tình yêu nói chuyện vui vẻ keo sơn với tình địch cũng buồn lắm chứ, ai mà muốn chứ, nhưng giờ mà chạy có khi lại bị chém đầu vì cái tội bất kính. Tôi thích thì thích ngài Gilgamesh, nhưng mà vẫn sợ, nào dám thoải mái sờ lông sư tử như Enkidu. Đây hẳn là sự khác biệt giữa tôi và cả những người khác với Enkidu nhỉ.

Đúng lúc tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về việc yểm bùa thôi miên mọi người ở đây để chuồn êm, Enkidu bỗng chạy tới, kéo tay tôi hào hứng nói: "Aria, mai đi cùng anh không?"

Cái gì cơ? Đi đâu?

"Này!" Tôi nghe ngài Gilgamesh giận dữ quát, "Liên quan gì đến ả? Enkidu, ta với cậu là đủ rồi!"

"Cậu thật là..." Enkidu quay đầu nhìn ngài Gilgamesh, bất mãn tặc lưỡi một cái, rồi lại quay đầu nói với tôi - vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra: "Đi nhé, đi săn ma thú!" Ánh mắt sáng lấp lánh như sao, ánh mắt này tôi biết... là ánh mắt tham ăn.

Khụ, ra là muốn tôi làm đầu bếp à. Tôi ái ngại nhìn dầu mỡ và bia còn đọng quanh mép Enkidu, con sâu tham ăn này tôi phục vụ được, nhưng ngài Gilgamesh...

"Không được! Tạp chủng này rất chậm chạp, chỉ tổ thêm phiền!"

Đấy, thấy chưa.

Tôi len lén bĩu môi trong lòng, là ai đã từng kéo tôi đi làm mồi nhử kiêm đầu bếp?

Ngài Gilgamesh và Enkidu đôi co, rốt cuộc ngài Gilgamesh thua. Tôi nhìn nhìn cái lưng giận dỗi của ngài Gilgamesh, vừa buồn cười vừa tủi thân, chỉ muốn ném cho mấy cục đá. Xấu xa, xấu xa, xấu xa, đồ độc tài, đồ ăn xong chùi mép, đồ không phân biệt tốt xấu, ngài cho là tôi thèm đóng vai bóng đèn lắm sao... Ngó lơ tôi ba tháng còn chưa đủ à, tôi đau lòng đến mức tự trốn thêm ba tháng đấy biết không, người tôi yêu là ai chẳng lẽ ngài còn không biết!

Kệ ngài, tôi đi phục vụ cho Enkidu yêu dấu của tôi, hứ!

Mà nghe hai người cãi cọ tôi mới vỡ lẽ, hoá ra ngài Gilgamesh cũng biết chuyện Enkidu làm thân với tôi rồi, chẳng qua ngài ấy mắt nhắm mắt mở cho qua. Bao dung đến mức lạ thường, lẽ nào đây là cái gọi là "yêu ai yêu cả đường đi lối về"? Ghen tị chết mất thôi.

Rất nhanh tôi liền biết tôi nhầm to.

Yêu ai thì yêu chứ "đường đi lối về" thì phải xem xem có phải là kì đà cản mũi không đã.

Bằng chứng là ngài Gilgamesh ngồi dỗi một hồi, có lẽ ngài ấy cảm thấy không thể cứ thế mà nuốt xuống cục tức này được nên lôi chuyện Enkidu kết bạn với tôi ra mà mắng tôi một trận.

Oa... Sáu tháng ròng rã, tôi đã được ngài ấy mắng trở lại rồi! Mắng nữa đi ạ, dù rất muốn khóc nhưng tôi đang nghe đây! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

Quả là trong cái rủi có cái may. Trong cái may có nước mắt.

Lòng đang đi tàu lượn siêu tốc với điểm đầu là vui phơi phới, điểm cuối là buồn rười rượi, bỗng tàu trật ray vì ngài ấy không cho tôi xưng em gọi anh với Enkidu nữa. Tôi nhất quyết không chịu, Enkidu cũng phồng má cãi thay, ngài Gilgamesh lại không đánh Enkidu được nên trận này ngài ấy cũng thua.

Thánh thần thiên địa ơi, lửa giận bốc ra từ nhà Vua đáng kính của chúng tôi cứ phải gọi là... Nhưng không sao! Tôi chỉ cần trốn sau Enkidu là được. Có núi dựa thật tốt!

Mà, trông cái dáng vẻ muốn bẻ cổ tôi kia thật sự là làm tôi ức chết. Ngài không thông cảm cho tôi chút nào sao ngài Gilgamesh? Làm như tôi muốn cùng tình yêu tranh giành tình địch lắm ấy. Người tôi yêu là ngài mà, tôi đã không tranh với Enkidu thì thôi chứ.

Ngài, ngài, ngài đúng là đồ... ư, không ghét được! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )


yeuhusky
23/02/2020

---

Chú thích:

[1] Thần Ngôn: Ngôn ngữ và lí luận ma thuật chỉ có vào thời đại thần thánh. Thay vì niệm chú dài dòng như bình thường thì chỉ cần "hỏi xin" hiện tượng thần bí xảy ra.

Singin' In The Rain:

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


---
Tác giả tám:
Anime Babylonia đã chính thức comfirm quãng tuổi của Siduri, t biết là cổ lớn tuổi hơn Gil nhiều, cơ mà vì t viết cái này trước khi anime chiếu nên kệ đi nha. Dù sao tính cách và vai trò của Siduri cũng không thay đổi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro