40/ Mọi thứ đều có vết nứt, đó là cách ánh sáng lọt vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sắp về chiều rồi sao?

Tôi ngửa cổ nhìn ánh nắng cam đang cố chen chúc qua tán lá dày đặc mà rọi xuống nơi này, trong đầu chợt nhớ đến một câu hát trong bài "Ngợi ca" mà trước đây tôi hay bật vào buổi chiều khi dọn dẹp quán cà phê:

"Mọi thứ đều có vết nứt, nhờ đó mà ánh sáng lọt vào."[1]

Tuy rằng đã rất cố gắng để không nghĩ nhiều, lúc này tôi vẫn có cảm giác như trái tim vốn đã vụn vỡ của mình vừa nứt thêm ở đâu đó.

Đã nói là đi săn ma thú cùng nhau nhưng...

Tôi nâng đầu trượng phép, nhắm vào con ma thú nửa rắn nửa thằn lằn phóng một chiếc bẫy hoa độc để đánh ngã nó. Xong xuôi, tôi liền giăng một kết giới đuổi ma thú rộng chừng trăm mét để không con nào mò đến nữa.

Nhìn đống xác ma thú chất thành núi sau lưng mình, tôi không kìm được thở dài thườn thượt.

Cô đơn ghê... Ngài Gilgamesh và Enkidu bỏ tôi lại một mình mất rồi.

Kết quả này khá dễ đoán, nhưng quá trình đúng là không thể lường được. Lúc mới bắt đầu cuộc săn, tôi bị ngài Gilgamesh bắt làm mồi như thường lệ, xui xẻo thay con ma thú đầu tiên mò đến trông gớm ghiếc quá, doạ tôi sợ đến nỗi suýt nữa thì té xỉu nên tôi đã lỡ tay giải quyết nó luôn... Ai ngờ Enkidu chợt trở nên hào hứng và quyết định thi bắt ma thú với tôi (từ từ đã nào-), và rồi chỉ một lát sau bỗng thành thi với ngài Gilgamesh. Hậu quả là, tôi bị cho ra rìa.

Thiệt tình, ma thú hết con này đến con khác mò tới đây do đã đặt bẫy, không phải đứng tại chỗ bắt sẽ nhanh hơn sao? Nỡ lòng nào để tôi ở đây đánh nhau như cụ Gandalf vung gậy đập lũ quỷ orcs cơ chứ? Tôi là nữ phù thuỷ duyên dáng áo trắng, áo hồng, áo vàng, áo đỏ, nhưng tuyệt đối không có áo xám cơ mà.

Đi chơi riêng với nhau là đi hết cả ngày luôn, dùng bản đồ chiêm tinh để tìm thì nó nhảy loạn cào cào, chứng tỏ hai người đang di chuyển rất nhanh, có muốn cũng không đuổi kịp. Mà bỏ về cũng không được, tôi lo hai người săn xong không tìm thấy tôi (để nấu ăn) thì lại mất hứng, đành phải ngồi chờ tại chỗ thôi.

Vừa buồn, vừa cô đơn, vừa chán, aiii.

Thực ra tôi cũng đã mường tượng ra cảnh này từ hôm qua rồi, chẳng qua tôi không nỡ từ chối Enkidu, với lại lâu lắm rồi tôi không đi đâu với ngài Gilgamesh— Thôi thôi, nghĩ mà làm gì! Chuẩn bị một bàn tiệc sẵn ở đây, ai thích ăn thì về ăn, còn không thích... tôi ăn!

Đốt một đống lửa to, khu rừng tối liền sáng lên.

Tôi dựng nhanh một cái bếp, sau đó xắn tay áo lên xử lí ma thú. Mấy con này da dày thịt béo, nghe nói người bình thường phải tốn cả nửa ngày mới xử lí xong. Còn tôi, trước giờ vẫn luôn rất thuận lợi. Hồi đầu là mượn dụng cụ của ngài Gilgamesh, sau ngài ấy không cho mượn nữa thì tôi tự chế, đằng nào cũng chỉ là vật dụng ma thuật thuộc dạng đơn giản nhất.

Đến khi mùi hương toả ra từ thịt ma thú hun mũi tôi nhức nhối, cái bụng cũng phình ra đến mức kềnh càng, hai người kia mới thong dong trở về.

Enkidu thấy thức ăn đã được nấu sẵn thì hào hứng lắm, chạy vội tới ăn ngay. Còn ngài Gilgamesh thì đi đến chỗ tôi, lôi trong cổng Babylon ra cả núi xác ma thú máu chảy ròng ròng (ngài không thấy bẩn sao?!), hất cằm sai tôi chế biến.

... Thức ăn đã nấu sẵn thơm ngon phưng phức ở ngay trước mặt ngài, ngài ăn cũng không hết mà!

Tôi vờ như không thấy, giơ trượng tạo một cái lều làm từ cành cây mềm và lá non ngay trước mặt quý ngài mèo bự nào đó rồi chui vào ngủ, dù sao tôi đang no một bụng thịt lẫn ấm ức rồi, chẳng muốn nhấc chân đi về nhà nữa. Trước khi vào lều, tôi không quên gửi tặng ngài Gilgamesh một nụ cười thật tươi, khoé mắt bắt được hình ảnh khuôn mặt đẹp đẽ lập tức trở nên nhăn nhó.

Ừ tôi dỗi đấy! Ngài nổi nóng là chuyện của ngài! Có Enkidu ở đây, xem ngài làm được gì nào?

Nào ngờ chưa kịp đặt lưng xuống, ngài ấy xé lều của tôi luôn!

Tôi bất ngờ hét một tiếng, ngài Gilgamesh cầm cổ áo tôi xách lên, vừa mới nhả ra chữ "Tạp chủng" liền bị Enkidu ngăn cản.

Nhẹ nhàng giải thoát tôi khỏi bàn tay xấu xa, sau đó ôm tôi đứng cách ngài Gilgamesh vài bước như gà mẹ ôm con làm tôi cảm động muốn chết, cuối cùng vẻ mặt phồng má lên cãi nhau với ngài Gilgamesh khiến tôi cũng quên luôn cái người mình đang dỗi. Đáng yêu quá thể! Enkidu học ai cái vẻ mặt này thế nhỉ? Nhìn muốn tan chảy luôn!

"Tạp chủng láo xược! Ai cho ngươi nhìn Enkidu bằng cái ánh mắt thèm khát đó! Bằng ngươi mà cũng xứng mơ tưởng hão huyền?! Ngươi muốn ta móc mắt ngươi ngay lúc này?!"

Th-Thèm cái gì cơ! Thật không đứng đắn!

"Gil! Cậu đừng mắng Aria nữa! Em ấy đã nấu cả mấy nồi thịt cho chúng ta rồi, để em ấy nghỉ một chút thì có sao!"

Cãi qua cãi lại một lúc lâu, đến mức làm tôi cũng cảm thấy áy náy. Hai người đang hoà thuận, bỗng dưng tôi lại cư xử không phải phép, khiến cho không khí trở nên căng thẳng thế này.

Có lẽ tôi nên về đi thôi, thức ăn cũng nấu xong cả rồi mà.

"Hai người đừng cãi nữa ạ. Xin hãy ăn đi kẻo nguội. Tôi xong việc ở đây rồi, xin phép về trước ạ." Tìm cơ hội chen vào nói một câu, không đợi ai trả lời, tôi liền nhanh chóng dùng ma pháp dịch chuyển ra phía xa xa.

Bước được vài bước thì thấy mệt.

Tôi muốn về nhà, chỉ là tôi hiện tại không có sức để về.

Ngồi xuống một gốc cây, tôi cầm gốc trượng phép vẽ vẽ vài đường vô nghĩa dưới mặt đất.

Đã tự nhủ bao lần là không làm nũng nữa, không ra vẻ nữa, ngài ấy không quan tâm đâu, ngài ấy sẽ tức giận, mọi người đều sẽ phiền lòng.

Chứng tỏ cái gì chứ, Aria đần độn. Chứng tỏ ngài ấy ghét mày hả...

Còn cái gì mà Enkidu sẽ bao che... Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc! Không được lợi dụng lòng tốt của Enkidu như thế!

Trông tôi có khác gì mấy cô gái nhõng nhẽo hư hỏng trong phim tình cảm, chuyên chen vào giữa nam nữ chính để phá đám không cơ chứ...

Ôi chao, sống từng ấy năm, cái tính trẻ con thích được chú ý này của tôi vẫn không hề thay đổi. Trước đây Xuân Đàm từng nói với tôi, phải chứng tỏ giá trị của riêng mình thì ngài Gilgamesh mới không xem thường. Còn tôi, tôi đã làm được cái gì ngoài việc chạy loanh quanh, làm những việc nhỏ nhặt không đáng kể? Ngẫm lại thì tôi chưa từng thực sự làm được việc gì cho ngài Gilgamesh trừ chọc giận ngài ấy, khiến Enkidu cũng không vui theo... Sai quá, sai quá sai!

Hôm sau nhất định phải đi xin lỗi Enkidu và ngài Gilgamesh thật đàng hoàng- Không, tại sao phải để đến ngày hôm sau? Phải làm ngay bây giờ, không được trì hoãn!

Nghĩ đến đây, tôi đứng bật dậy, định bụng quay trở lại xin lỗi hai người, nhưng khoé mắt bỗng bắt gặp một đốm sáng yếu ớt làm tôi khựng lại.

Nheo mắt nhìn kĩ, hoá ra là... đom đóm!

Tôi mừng rỡ cười thành tiếng, vội lấy ra một cái đèn dầu, giương nó lên cao rồi nhả một chút ma lực ra xung quanh. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, đom đóm xuất hiện càng lúc càng nhiều, chúng bị thu hút bởi od của tôi, dần dần tụ tập quanh đèn dầu trên tay tôi.

Mình tôi đứng giữa đàn đom đóm trong màn đêm vô tận của cánh rừng, từ da dẻ đến tấm lòng đều được ánh sáng thắp lên một màu trong suốt, ấm áp. Tôi xoay người nhìn quanh, không thể ngăn nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ, cứ thế mà quăng nỗi buồn vừa choán hết tâm trí mình ra sau đầu để cho niềm vui dâng lên như thuỷ triều, thoát ra khỏi cơ thể, phân phát cho lũ đom đóm đang nhảy múa quanh tôi như một lời đáp lễ.

Các bạn sẽ theo tôi, quay trở lại xin lỗi hai người tôi yêu thương nhất chứ? Có mọi người, tôi đã cảm thấy dũng cảm hơn nhiều. Nhất định, nhất định ngài Gilgamesh và Enkidu sẽ tha thứ cho tôi.

Quay đầu, tôi bước nhanh về con đường cũ. Đèn và đom đóm soi sáng lối đi, giúp tôi càng vững bước. Ngay lúc ấy, tôi cảm nhận được một tình yêu mãnh liệt, một hy vọng mãnh liệt, một niềm tin mãnh liệt.

Càng lúc càng đến gần chỗ cắm trại lúc nãy, tim tôi gõ thình thịch trong lồng ngực. Ngài Gilgamesh, Enkidu, hai người sẽ thích chứ, sẽ nở nụ cười, sẽ tha thứ cho tôi và xí xoá mọi chuyện không vui chứ?

Đom đóm dường như bị thu hút bởi Enkidu, ào ào bay về phía trước, thi nhau tụ tập về chỗ cắm trại. Tôi nở nụ cười vạch bụi cây ra, định lên tiếng.

Thế nhưng, cảnh tượng tôi nhìn thấy lại khiến tôi không tài nào mở miệng được.

Ngài Gilgamesh đứng cạnh Enkidu, hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười, đom đóm vây quanh, thắp sáng cho những nụ cười đó càng lung linh rực rỡ.

Hàng trăm đốm sáng phản chiếu trong đôi mắt, đối phương chợt sáng lên giống như thánh thần, giống như hàng ngàn hàng vạn điều tốt đẹp nhất trên thế giới đều tụ vào đối phương, không gì sánh bằng, không gì có thể thay thế.

Trong đầu tôi đột nhiên vang lên câu hát:

"Đôi mắt em là điều ngọt ngào nhất tôi từng thấy, cuộc đời thật đẹp làm sao khi có em trên thế gian."[2]

Tôi cúi đầu, quay lưng rời khỏi nơi đó.

Tôi thật sự... không biết nên miêu tả cảm giác của bản thân lúc này như thế nào.

Tôi chỉ biết đi mãi đi mãi, càng đi càng nhanh, rồi dần dần biến thành chạy thục mạng.

Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng dừng lại trước một bờ suối. Vừa thở hồng hộc vừa ngồi xổm xuống, tôi đặt chiếc đèn dầu xuống đất, vầng sáng nho nhỏ chiếu rọi cảnh vật xung quanh tôi, nhưng ánh sáng từ đom đóm đã không theo tôi nữa. Ôm lấy lồng ngực nơi trái tim vẫn đập như đòi mạng, tôi soi bóng mình dưới nước.

A... Trông khuôn mặt méo mó chưa kìa. Mặt mũi kèm nhèm, nhơ nhuốc bởi nước mắt và bùn đất, xấu xí đến tởm lợm.

Tôi thật sự muốn gào lên, thật lớn, thật dài, để tống khứ hết những đau đớn khủng khiếp trong lòng đi. Nhưng tôi không thể làm thế được, rừng đêm rất yên tĩnh, lỡ ngài Gilgamesh hay Enkidu nghe thấy thì sao?

Tình yêu của tôi dành cho ngài Gilgamesh vốn bắt đầu rất đột ngột, nhưng từ lúc nào nó đã phát triển thành sâu đậm thế này, tôi cũng không biết nữa.

Quá trình đó rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi tôi không hề chú ý. Cho đến một ngày tôi có cảm giác như bị ai đó tóm lấy trái tim mà bóp thật chặt mỗi lần tôi nhìn thấy ngài, thay thế cho cảm giác hồi hộp, ngượng ngùng; cho đến một ngày tôi suy nghĩ kĩ về việc cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu không được đáp lại tình cảm, tôi nhận ra tôi yêu người đàn ông này tha thiết đến nhường nào.

Tôi yêu người này hơn bất cứ ai trên đời, hơn cả mẹ tôi, hơn cả chính bản thân tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được ngài đặt vào mắt.

Tôi rất muốn được ở nơi có ngài.

Muốn hiểu được ngài.

Muốn trải nghiệm những điều khiến ngài vui vẻ, để bản thân có thể học hỏi cách tạo ra những điều đó.

Muốn tiến đến gần ngài hơn một chút.

Muốn cảm nhận được tình cảm của ngài trút lên mình như thác đổ, như anh đào tháng tư, như mưa rào mùa hạ.

Rất, rất muốn...

Được ngài yêu thương...

Mặc kệ tình trạng cơ thể này, mặc kệ tất cả những suy nghĩ bi quan và phiền phức trong đầu, mặc kệ trái tim màu đen mà tôi gánh theo trong lồng ngực, mặc kệ bóng tối toả ra sau lưng...

Nhưng ngài không cười khi ngài nhìn tôi, đôi mắt ngài chưa từng sáng lên, nên tôi biết... tôi biết tôi không hề có một chút cơ hội nào. Vậy mà tôi vẫn cứ tạo ra đủ thứ lí do để phủ nhận một sự thực đơn giản, hiển nhiên và không thể thay đổi: Sức khoẻ của tôi thì sao, tính cách của tôi thì sao, ngay từ đầu, chúng đều chẳng có chút ảnh hưởng gì, sự tồn tại mang tên Aria chỉ đơn thuần là không hề có chút sức hút nào đối với ngài, chỉ thế mà thôi.

Đơn giản như là việc một người thích màu này mà không thích màu kia vậy.

Ngài ấy thích hồng vàng, không thích hồng đen.

Mà Enkidu lại là đoá hoa hồng vàng rực rỡ, tươi đẹp nhất trần đời.

Tôi nhìn trân trân vào bàn tay đang cầm trượng phép chống xuống đất, nhìn nó cố gắng chịu đựng trọng lực của cả cơ thể, chịu đựng cả sức ép của nỗi bi thương khổng lồ đến mức run lên bần bật. Người ta thường nói khóc sẽ khiến lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng mỗi lần tôi khóc, tôi đều có cảm giác giống như là bị vắt kiệt, giống như có ai đó xem tôi là miếng giẻ rách nát, ra sức vặn, vặn, vặn, khiến cơ thể tôi đau như sắp rời ra từng mảnh.

Tôi muốn ngừng yêu ngài Gilgamesh ngay lập tức.

Nhưng rồi lại không muốn.

Nhưng rồi lại muốn.

Rồi lại không muốn.

Rốt cuộc là thứ gì, là thứ gì đã khiến tôi yêu ngài ấy đến thế?

Tôi mò trong áo ra chiếc vòng cổ đính đá Moon Cell. Phải chăng thủ phạm là thứ này? Phải chăng là nó khiến tôi mãi nhớ, mãi hy vọng?

Tôi nghiến răng bứt vòng cổ, định ném nó xuống suối. Nhưng, bàn tay đã vung lên rồi, tôi lại không tài nào buông viên đá ra được.

Thu tay lại, đưa miếng đá xám đục lên trước mặt mà nhìn. Nước mắt rơi xuống tạo thành một vũng nhỏ trong bàn tay tôi, miếng đá nằm trong vũng nước mắt, giống như tình yêu của tôi vậy, xấu xí mà cứng rắn đến nỗi không gì có thể phá vỡ. Bản thân thì xám xịt, chỉ biết chờ đợi những thứ khác tô điểm cho mình, màu trời xanh hay màu đêm tối, ánh sáng màu nào chiếu vào thì sẽ có màu ấy. Khiến tôi muốn bỏ đi, rồi cuối cùng lại không nỡ. Mang theo nhiều kỉ niệm quý giá sưởi ấm tôi, cùng lúc đó lại nhấn chìm tôi trong lời nguyền trói buộc.

Đắp nặn nên... bởi sắc xanh trong trẻo nhất...

Ngày hôm đó, tôi bắt đầu yêu ngài Gilgamesh. Đến bây giờ đã năm năm rồi.

Là tôi...

Tôi yêu ngài ấy trước...

Tôi yêu ngài ấy trước...

Tôi yêu ngài ấy trước...

Nhưng đến tư cách để nói "Đừng cướp ngài ấy đi" tôi còn chẳng có.

Nhưng ngài ấy đã bị cướp đi mất rồi, bởi người xứng đáng nhất.

Tôi gục đầu vào trượng phép, khóc một cách đè nén. Kể cả khi đau đớn thế này, tôi cũng chỉ có thể đè nén mà thôi. Ai bảo tôi yêu ngài ấy, ai bảo tôi thua tâm phục khẩu phục? Ngoài việc chúc phúc cho ngài, tôi còn có thể làm gì nữa đây?

Tôi đã phải đi đi về về trên con đường không có ngài... lấy kí ức làm động lực, lấy tình yêu vẫn còn âm ỉ trong lòng này làm lí do. Nhưng một khi đã được định đoạt, thì tôi lấy cái gì mà sống bây giờ?

Tôi thật sự ghét việc mình cảm thấy buồn thảm như thế này. Những gì tôi nói trước đây đều chỉ là nói miệng. "Chỉ cần ngài ấy vui là được"— dối trá. Hiện tại tôi cảm thấy đau khổ, chẳng phải là bằng chứng cho việc tôi chỉ nói dối là giỏi, và tôi ích kỉ đến mức chỉ còn nước xuống địa ngục sao? Tôi biết ngay từ đầu, vậy mà tôi vẫn bước chân vào, với suy nghĩ ngây thơ rằng mình có thể chịu được.

Không, tôi không chịu được.

Nỗi bi thương trong lòng tôi... tôi sắp bị nó nghiền nát.

Có ai, có ai đưa tôi đi khỏi nơi này? Có ai lấy tình cảm này đi giúp tôi với?

Bóng mặt trăng in dưới nước, gió thổi mặt nước rung lên, ánh trăng như vẫy gọi.

Tôi chợt nhớ ra Moon Cell vẫn xem tôi là đồng loại. Vì vậy tôi đứng bật dậy, lội xuống suối để tìm đến ánh trăng. Bước đi trong dòng nước lạnh lẽo một lúc mới nhớ ra trăng ở trên trời, tôi bèn ngửa cổ lên, dang hai tay ra nói với Moon Cell trú ngụ trên mặt trăng:

"Xin hãy đưa tôi đi, muốn phạt tôi thế nào cũng được. Chỉ cần đưa tôi đi."

Không ai trả lời. Mặt trăng vẫn tĩnh lặng mà lạnh lùng như cũ.

"Các người chẳng phải vẫn nói tôi là SYT gì đó sao! Đúng là tôi đấy, mau đưa tôi đi đi!"

"Đưa tôi đi, xoá bỏ tôi, làm gì cũng được!"

"Xoá bỏ sự đau đớn này đi, làm ơn, tôi van các người đấy!"

Và rồi, tôi chợt nhớ ra, ngài Gilgamesh đã tiêu diệt kẻ có thể đưa tôi đi mất rồi. Không có bất cứ ai để tôi nhờ vả nữa.

Toàn thân bị hơi lạnh quấn lấy, tôi hối hả lội lên bờ, vớ lấy chiếc đèn dầu rồi ôm ghì nó trong người, hy vọng nó có thể sưởi ấm cho tôi.

Không có tác dụng.

Lạnh quá, đau đớn quá...

Không phải trăng đêm nay rất sáng sao? Không phải có đom đóm sao? Không phải chiếc đèn dầu vẫn còn đây sao? Không phải cánh rừng tràn ngập ánh sáng sao? Thắp sáng tôi đi! Chiếu rọi tôi đi! Cả người tôi là vết nứt đây, các người còn chờ gì nữa?!

Vì sao quanh tôi toàn là ánh sáng, vì sao quanh tôi toàn là những người tuyệt vời và đẹp đẽ, mà tôi lại không vơ vét được chút gì cho mình?

Len lỏi vào trong tôi, phá huỷ tôi, tôi sẽ không từ chối, chỉ cần cho tôi hưởng một chút ấm áp...

Xin đừng để tôi tại đây một mình với sự cô đơn đến cùng cực, với cảm giác bị lạc đường, bị bóng đêm vĩnh cửu bủa vây này, tôi không muốn... không muốn...

"Aria... Đừng nằm trên đất, lạnh lắm."

Cỗ máy cảm xúc đang hoạt động điên cuồng trong lòng tôi bỗng dừng lại như bị mắc nghẹn.

Tôi ngơ ngác quay đầu ra sau.

Enkidu đang ngồi xổm cách tôi một khoảng, tay đưa ra, vẻ mặt buồn bã.

"Về thôi, Aria."

A...

Lại là anh ấy sao?

Đây là người duy nhất trên đời nghe thấy được tiếng khóc của tôi.

Giống như bị ai đó cầm gậy đập vào bụng, tôi oằn người bật dậy, nhào đến ôm chầm lấy Enkidu mà gào khóc, vừa khóc vừa lặp đi lặp lại:

"Em xin lỗi! Em xin lỗi! Xin lỗi Enkidu! Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi..."

Enkidu dịu dàng vỗ vỗ lưng tôi, còn vuốt tóc cho tôi nữa. Anh ấy không hề nói gì, chỉ an ủi tôi trong im lặng.

Một lúc lâu sau, khi tôi đã bình tĩnh lại, Enkidu mới đỡ tôi đứng lên, rồi cầm tay tôi dắt tôi trở về.

Tôi ngắm bóng lưng của Enkidu đến thẫn thờ, mũi hít một hơi thật sâu để mùi hương bùn đất và cỏ cây của anh ấy thấm sâu vào phế quản, một lúc lâu thật lâu sau, miệng tôi rốt cuộc cũng bật ra được một câu: "Đom đóm hợp với anh lắm, Enkidu."

Anh ấy nghe vậy, quay đầu mỉm cười với tôi:

"Cũng hợp với em lắm."

Tôi cúi đầu đưa tay áo quẹt nước mắt.

Không, hợp với anh hơn. Bởi vì anh chính là ánh sáng.

Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi vào tôi, phá huỷ tôi nhưng vẫn đem đến ấm áp vô bờ. Quý giá đến mức không gì có thể đong đếm.

"Enkidu, em dạy anh hát bài này, được không?"

"Ừ?"

"Hát theo em nhé.... Hơi khó nói một chút, cảm giác trong em lúc này."

"Hơi khó nói một chút, cảm giác trong em lúc này... Đúng chứ?"

"Vâng ạ, anh giỏi thật đấy, nghe một lần là hát được rồi, hay hơn em gấp bội nữa. Tiếp nào... Em không phải là người dễ dàng che giấu tâm tư."

"Em không phải là người dễ dàng che giấu tâm tư."

"Em không có nhiều tiền, nhưng chao ơi nếu em có, em sẽ mua một căn nhà lớn cho đôi ta."

"Em không có nhiều tiền, nhưng chao ơi nếu em có, em sẽ mua một căn nhà lớn cho đôi ta. Nhưng tại sao? Em mua nhà thế nào chẳng được? Với lại, em có nhà rồi mà, rất đẹp là đằng khác."

"Á, đừng để ý, chỉ là lời bài hát, lời bài hát thôi! Em biết nó không nhiều nhặn gì, nhưng em đã cố hết sức."

"... Hmmm... Em biết nó không nhiều nhặn gì, nhưng em đã cố hết sức."

"Đừng để ý mà hu hu! M-Món quà của em là bài hát này, và em dành tặng nó cho anh!"

"Món quà của em là bài hát này, và em dành tặng nó cho anh. Đáng yêu quá, tặng anh thật à?"

"Vâng, tặng anh đấy. Anh có thể hát cho ngài Gilgamesh nghe, em hát ngài ấy chỉ có chê thôi... Hy vọng anh không chê tình cảm em đã viết thành lời."

"Hy vọng anh không chê tình cảm em đã viết thành lời."

"Đôi mắt anh là điều ngọt ngào nhất em từng thấy."

"Đôi mắt anh là điều ngọt ngào nhất em từng thấy. Quá khen, quá khen, ha ha, anh chỉ bắt chước Shamhat thôi, chị ấy xinh đẹp lắm!"

"Enkidu cũng đẹp theo cách riêng của mình, chẳng ai nhầm anh với Shamhat đâu. Cuộc đời thật đẹp làm sao khi có anh trên thế gian."

"Cuộc đời thật đẹp làm sao khi có anh trên thế gian. Em cũng vậy đấy, Aria. Cảm ơn đã đồng ý làm người thân của anh, còn dạy anh ca hát nữa. Hiện tại anh thấy mình giống người hơn chút rồi."

"Anh nói cái gì vậy? Anh không là người thì là gì?"

"Là công cụ của các vị thần. Nhưng anh không xứng chức cho lắm, ha ha ha."

"Bậy nào. Nghe em hát gì chưa, lặp lại xem: Đôi mắt anh là điều ngọt ngào nhất em từng thấy, cuộc đời thật đẹp sao khi có anh trên thế gian."

"... Đôi mắt anh là điều ngọt ngào nhất em từng thấy, cuộc đời thật đẹp sao khi có anh trên thế gian..."

yeuhusky
15/03/2020

———
Chú thích:
[1] Anthem - Leonard Cohen.
[2] Your Song - Elton John. Lời bài hát đã đc thay đổi thứ tự cho phù hợp. Dưới đây là bản cover t thích nhất của Ewan McGregor.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

———
Tác giả tám:
Event vừa rồi của Circe làm t buồn quá 🤧 Circe tội nghiệp, về chung một nhà với Aria đc rồi á, rồi giúp t dạy ẻm cách quý trọng bản thân luôn đi chứ t mệt ẻm quá 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro