41/ Không yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu ai đó hỏi tôi liệu lòng tôi có thay đổi sau khi chứng kiến một cảnh tượng đã xé toạc mọi tia sáng hy vọng, tôi sẽ nói... Chưa, tôi chưa thay đổi.

Một phần vì, tình yêu không phải là thứ muốn bỏ là bỏ trong một sớm một chiều, tuy nhiên có một nguyên do chính yếu hơn là: Tôi đã từng nói rất nhiều lần rằng tôi sẽ yêu ngài Gilgamesh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bao gồm cả việc đứng từ xa và dõi theo ngài ấy trong im lặng mà không trông mong... không, phải nói là cố gắng dập tắt bất kì hy vọng được đáp lại nào. Đã tự hứa với bản thân như thế, vậy thì tôi sẽ cố thực hiện. Bởi tôi không còn mong đợi gì về một mái ấm hạnh phúc, hơn nữa con người tôi ngay từ đầu đã chẳng có gì tốt đẹp, nếu cả lời nói và những hứa hẹn chính miệng mình thốt ra còn không giữ được thì còn tệ hại đến mức nào nữa?

Ha, tôi biết... Lại là đủ loại lí do.

Có lẽ tôi nên thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân chỉ đơn giản là không biết làm sao để cắt đứt mối tình này mà thôi.

Hai mươi năm nữa... hai mươi năm nữa và tôi sẽ rời khỏi Uruk. Sau đó, liệu tôi có tiếp tục sống lại ở một nơi nào đó khác? Liệu tôi có thể buông tay, biến quá khứ thành một ngăn kí ức đơn thuần, kí ức chỉ còn là kí ức, không còn là thứ định nghĩa loại người tôi sẽ trở thành?

... Hừm, được rồi, tươi tỉnh lên! Suy nghĩ tích cực một chút, chuyện tốt đẹp sẽ đến. Có thể ngay ngày mai thôi, tôi sẽ gặp một sự kiện hoặc một người nào đó thành công đá quý ngài cáu kỉnh nào đấy ra khỏi đầu tôi! Hoàn toàn đột ngột! Giống như cách mà tôi bắt đầu tình yêu với ngài ấy vậy!

Tôi có ngờ đâu, nghĩ thì hay ho lắm, ấy thế mà chẳng được bao lâu hy vọng của tôi lại bị đẩy vọt lên siêu siêu siêu cao— Thủ phạm chẳng phải ai ngoài ngài Gilgamesh, một ngày nọ bỗng dưng nổi hứng gọi tôi đến...

Người này rất biết cách chơi đùa với cảm xúc của tôi. Ngài ấy ép tôi gọi ngài là Gilgamesh-sama, Gilgamesh-sama cơ đấy! Chỉ vì thấy tôi gọi Enkidu là "anh", mà nói đúng hơn là "Enkidu-nii". Ừm, chính xác, đó là tiếng mẹ đẻ của tôi - tiếng Nhật, tôi chỉ muốn tỏ ra thân thiết hơn một chút thôi mà.

Tôi gặng hỏi lí do thì lời vàng ý ngọc mà tôi nhận lại được là: Cớ sao tôi lại dám tự ý đối xử với Enkidu một cách đặc biệt như thế? Enkidu là bạn tốt của ngài ấy, cái gì Enkidu có thì ngài ấy cũng sở hữu và ngược lại, vì thế tôi cũng phải gọi tên ngài ấy kèm theo kính ngữ tôn trọng cao nhất trong tiếng mẹ đẻ của tôi.

Càng nghĩ càng thấy vô lí, vế sau chẳng ăn nhập gì với vế đầu. Ngài thấy nó ngộ ngộ hay hay nên bắt tôi gọi thế chứ gì? Hay là lòng ngài hẹp hòi đến mức ai đối xử với Enkidu đặc biệt một chút đều ngứa mắt? Người nào trước đây chê ỏng chê eo tiếng Nhật lạo xạo lùng bùng khó nghe ấy nhỉ?

Đương nhiên là tôi hết mực từ chối vì cách gọi đặc biệt sẽ tạo cảm giác thân thiết, cứ thế thì làm sao tôi đè cái hy vọng khổng lồ đang có xu hướng bành trướng lên chín tầng mây xuống được? Tôi sợ một lúc nào đó tình cảm sẽ lấn át lí trí mà mặc cái người lăng nhăng kia bài bố, cuối cùng làm Enkidu buồn.

Thế nhưng ngài Gilgamesh nhất quyết yêu thích cái ý tưởng này, còn phê bình tôi rằng trước nay tôi đều hỗn hào gọi thẳng "ngài Gilgamesh" mà không thêm "Đức Vua" vào, đến trợ lí của ngài còn không dám gọi như thế, ngài ấy rất rộng lượng (?) nên sẵn sàng tha thứ vì suy cho cùng tôi là một kẻ ngoại lai vô giáo dục (!). Tôi ra sức hứa hẹn rằng sẽ gọi ông thần mèo bự khó ở này là "Đức Vua" cho giống mọi người cũng không chịu, nhất quyết phải là Gilgamesh-sama, Gilgamesh-sama... Không xong, bình thường vẫn nghĩ ngợi bằng tiếng Nhật nên chẳng có cảm giác gì lạ, nhưng chỉ cần lẩm bẩm thành tiếng thôi đã đủ nhộn nhạo cả người! Nhất là khi nó đi kèm với tiếng Uruk, thật sự là nghe chẳng khác nào biệt danh! Tại sao ngài ấy không bắt mọi người đều gọi như thế cơ chứ, ngài thích lắm mà, thế có phải đỡ ngượng không! Giờ thì hay rồi, cố đến mấy cũng không vứt cảm giác bản thân đặc biệt đi được.

Ah... Hai mươi năm đúng là dài đằng đẵng khi sống gần cái người thích chơi trò mèo vờn chuột này. Ngài không phải có anh Enkidu rồi sao? Ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt đi trời ạ!

Tất nhiên là người nào đó không nghe thấy tiếng lòng của tôi. Ngài ấy trở lại như xưa rồi, vừa bắt nạt vừa quấy rối tôi (đối với tôi thôi, vì có bao giờ ngài ấy ngừng vươn móng vuốt đến mấy cô gái chàng trai trẻ trung xinh đẹp khác), thậm chí còn ngang nhiên thực hiện hành vi xấu xa trước mặt Enkidu! Tạm gác vấn đề nên vui hay nên buồn sang một bên, giờ tôi còn phải gánh thêm mặc cảm tội lỗi nữa, trong khi nguồn gốc của mọi sự khó xử lại cứ nhởn nhơ như không, hoàn toàn chẳng có chút tự nhận thức gì về thái độ thiếu đứng đắn và thiếu chung thuỷ đặc biệt nghiêm trọng của mình. Nếu tôi ở vị trí của Enkidu, tôi đã ghen đến điên lên rồi (thật ra bây giờ tôi vẫn ghen muốn chết), nhưng Enkidu lại chẳng tỏ vẻ gì cả. Do anh ấy quá hiền hoà, rộng lượng chăng? Yêu đương như thế là không tốt đâu!

Mặc dù tôi đã cố gắng từ chối, nhưng ngài ấy cứ... Thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt tôi, thường xuyên làm mấy trò khiến tôi ôm hy vọng. Tôi thì cứ lên lên xuống xuống, đi đi lại lại trong cái vòng tình đơn phương của mình, cố gắng hết sức để không đi quá giới hạn. Nhưng mà không ai nghĩ thế, ai cũng nghĩ tôi đang mặt dày theo đuổi ngài Gilgamesh, sự thật là tôi hay đi với Enkidu, mà Enkidu có cái đuôi là ai ai đó chứ bộ...

Có những người cũng bị ngài Gilgamesh quấy rối, thậm chí là hầu ngủ, nhưng không ai chìm sâu không thoát ra được như tôi, ai cũng thông suốt cả, nên họ cười tôi cứ lẽo đẽo chạy theo ngài ấy, bộ dạng cun cút hèn mọn giống như chó theo chủ. Đến hai người một nam một nữ hay tỏ ra ghét tôi ra mặt từ khi tôi còn là một đứa nhóc vì thường được ngài Gilgamesh "ưu ái" cũng thế. Hiện giờ họ đã được thả cho đi lấy chồng, lấy vợ, đám cưới còn mời tôi đến, vừa ôm bạn đời vừa chế nhạo tôi là đồ kén cá chọn canh nên ế chỏng chơ.

Xuân Đàm thì khỏi nói, cô ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ dành cho sâu bọ luôn, thậm chí còn thẳng thắn phê phán tôi là cái đồ "đội trai lên đầu". Ghét không cơ chứ! Người đâu mà thô lỗ! Nhưng mà không làm gì được vì căn bản là cô ta cũng có cái lí của mình. Cũng may mà tôi không thường gặp Xuân Đàm do cô ta đi giao thương theo lệnh của ngài Gilgamesh suốt, chẳng mấy khi ở Uruk. Ừm, thế là tốt nhất, bởi vì nếu gặp nhau thường xuyên, chắc chắn một ngày nào đó tôi sẽ không nhịn được mà bắt nạt cô ta (ỷ mạnh hiếp yếu rất không thục nữ, nhưng ở cạnh ngài Gilgamesh một thời gian dài khiến tôi cảm thấy có làm vậy cũng không sao cả, thật nguy hiểm!).

Thần Shamash thì đã bó tay với tôi từ lâu rồi, chỉ có đọc sách, nghiên cứu phép thuật và đi uống bia với thần Dumuzid vốn đang bị kẹt trong hình dạng một con cừu vàng mới có ý nghĩa, còn "chuyện tình cảm nhăng nhít của lũ thanh niên" ông ấy mặc kệ. Chắc thần không ngờ rằng tôi biết tỏng ý đồ thật sự của ông khi cố gắng giao lưu với một vị thần có tiền sử "sứt đầu mẻ trán" bởi cặp chị em đầy quyền lực Inanna và Ereshkigal—— là chuốc say người ta để vặt lông đem đi thí nghiệm chứ gì? Có điều, mặc dù phải bí mật phê bình hành vi thiếu tôn trọng đồng nghiệp kia, tôi vẫn phải thừa nhận bộ lông cừu vàng trông thật thích, mềm mềm xù xù như bông gòn, lại còn lấp lánh thơm tho nữa chứ, chỉ muốn ôm thử, sờ thử một cái, chất lượng như vậy đem đi dệt vải may váy đẹp phải biết... Khụ khụ!

Nhắc, nhắc đến nữ thần Inanna, vị nữ thần của sắc đẹp, tình ái và mùa màng nảy nở này rất biết cách trêu ngươi người khác! Một ngày nọ bỗng dưng mượn xác thần kĩ để xuất hiện trong nhà tôi, săm soi tôi từ đầu đến chân rồi lắc đầu ngao ngán như nhìn một thứ gì đó thất bại, sau đó đưa cho tôi hai cái bình tình dược, bảo ai uống vào cũng sẽ say tôi như điếu đổ, giá năm trăm viên ngọc một bình, còn nhấn mạnh rằng một bình e rằng không ăn thua vì đối tượng quá cứng cỏi, phải mua cả hai... Quá đáng vừa thôi nha! Cô thầy tu nào mách nữ thần chuyện của tôi thế?!

Trời ạ, là tại ai khiến tôi ra nông nỗi này? Sao không người nào trách ngài Gilgamesh hết vậy— À tôi quên, ngài ấy thì ai dám trách? Nhưng mà, nhưng mà, tôi cũng là Đại Ma Pháp Sư đấy, sợ tôi đi chứ, sao không ai sợ tôi cả hu hu hu!

Ngay cả Siduri cũng hiểu nhầm, có lần cô ấy kéo tôi lại khuyên răn khi thấy tôi đang ngồi trên lan can ngắm hai người nào đó nô đùa với nhau đến ngẩn cả người...

"Đừng có mơ mộng nữa, đừng theo đuổi những cái không thể nữa, lo nhìn quanh mà xem, có bao nhiêu người muốn lấy cậu làm vợ."

Yêu đương mà không được bạn bè ủng hộ lại còn bị hiểu nhầm quả thực rất không thoải mái, lúc đầu tôi chỉ cười trừ: "Thôi mà Siduri, mình không muốn nói chuyện này..."

Siduri không buông, ngược lại còn đanh giọng nói một hơi:

"Không! Mình phải nói! Nhà vua ích kỷ, tự cao, chuyên chế đến cùng cực, ngài khác cậu, khác tất cả mọi người, ngài tách biệt khỏi các vị thần, tách biệt khỏi nhân loại, nhưng điều khiến ngài ở ngưỡng mà mọi con dân Uruk không ai có thể chạm tới được là ngài chẳng cần ai cả, chẳng cần tình yêu, chẳng cần được thấu hiểu, chẳng cần được bao dung, ngài chỉ cần lạc thú, báu vật và công cụ trên con đường trị vì. Nhà vua là một tạo vật hoàn hảo của các vị thần, làm sao cậu có thể khiến ngài lung lay? Xin lỗi Aria, nhưng mình phải nặng lời: Tình yêu của cậu sẽ không bao giờ được đáp lại. Đó là chuyện ai cũng biết, chính cậu cũng biết."

Thấy Siduri nghiêm túc, tôi cũng không cười nữa, chỉ im lặng lắng nghe rồi mới trả lời: "... Ừm... Đúng là như vậy, mà mình-"

"Bất luận cậu yêu Nhà vua nhiều đến đâu," Siduri ngắt lời tôi, "Chỉ yêu thôi sẽ không bao giờ là đủ. Nhà vua sẽ luôn muốn nhiều hơn thế nữa, hoặc cũng có thể nói, ngài chẳng cần gì từ cậu cả. Nhà vua là một tạo vật không thể có tì vết, không thể có ai kéo ngài lại nơi người thường chúng ta đang đứng, không ai có thể bẻ gãy đôi cánh của ngài khiến ngài rơi vào bể lầm than. Người duy nhất làm được những cái tưởng chừng không thể, chỉ có Enkidu - cũng là tạo vật của thần linh, sinh ra đã ngang hàng với ngài thôi, Aria ạ. Mình không bao giờ muốn đả kích cậu như thế này, nhưng mình cũng không thể đứng nhìn cuộc đời cậu đi vào ngõ cụt."

... Cuộc đời?

Lời của Siduri khiến bức tường tự vệ trong tôi dựng lên. Đây không phải là chuyện bị hiểu lầm hay không nữa. Bất luận người chủ động là tôi hay ngài Gilgamesh, hoặc tôi có ôm hy vọng hay không cũng không thể thay đổi sự thực là tôi chưa bao giờ hết yêu ngài ấy, nên Siduri nói đúng chứ không sai. Chẳng qua, tôi chưa từng nói với Siduri rằng tôi vốn không có "cuộc đời". Mãi đến khi được sống lại ở Fuyuki... Hai năm, những tưởng có thể bắt đầu cuộc sống mới ở nơi đó, thế mà bỗng dưng lại đến nơi này. Chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó chứ? Cuộc đời tôi đúng là sang trang mới, phép thuật, bạn bè... nhưng thứ trải nghiệm sâu sắc nhất là tình yêu. Tôi nghĩ, ý nghĩa của việc sống lại ở Uruk là để gặp ngài Gilgamesh, để biết được "mùi vị cay đắng ngọt bùi của tình đơn phương" mà tôi chưa từng được nếm trải. Đó cũng là điều tốt chứ? Tôi chưa yêu ai theo hướng lãng mạn bao giờ, hiện tại đã biết đến cảm giác tim đập, mặt đỏ, chân run khi đứng trước một người là thế nào. Đối với tôi nó là một trải nghiệm đặc biệt không gì sánh được, đem lại cảm giác "đang sống" mạnh mẽ nhất.

Tôi thở dài, nở một nụ cười gượng gạo với Siduri: "Được rồi, không sao mà. Mấy cái cậu nói mình đều hiểu rõ. Mình biết ngài ấy không cần gì cả, mình cũng thế thôi, mình không cần gì cả."

Để tự vệ, tôi chỉ có thể nói dối cho qua chuyện.

Tôi nghĩ mình cần cảm giác được yêu thương nhất. Nhưng nếu không phải là ngài Gilgamesh thì thôi vậy, tôi không tìm kiếm nữa, mặc kệ dòng đời đưa đẩy đi. Với cái tính cách ẩm ương này của tôi ấy à, cho dù chết rục xương bên cạnh một cái cây đã héo úa cũng không tài nào quay đầu lại được để thưởng thức rừng cây sau lưng. Mọi người luôn bảo tôi ngây thơ khờ khạo, lại không biết rằng, tôi không hiểu chính mình thì ai hiểu nữa? Tôi chỉ đang đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân nhất thôi.

Cùng là đau đớn khổ sở, nhưng "đang sống" trái ngược hẳn với "đang chết" lúc tôi còn ở với mẹ tôi, vậy thì tại sao lại chối từ?

Còn về lí do tại sao chết đã khổ sở mà sống cũng chọn khổ sở thì... tôi không biết. Có lẽ vị thần nào đó đã nhào nặn nên tính cách của tôi biết đấy.

"Không cần gì cả? Thế cậu giải thích cho mình cái vẻ mặt rầu rĩ khi dõi theo hai người kia đi? Nếu cậu đã thấu hiểu như thế, tại sao cậu lại tỏ ra buồn bã? Nói dối không ngượng miệng!"

Ối, lộ nhanh thế? Tôi bất đắc dĩ cười cười: "Vì mình không làm bằng sắt."

"Cậu— Mình không có ý đó!" Siduri ngồi phịch xuống cạnh tôi, "Mình chỉ muốn nói là cậu cố chấp đến mức gàn dở mà không tự biết thôi!"

"Biết mà biết mà." Tôi sợ Siduri cảm thấy nặng nề, bèn giải thích thêm: "Nếu như, chỉ là nếu như, nếu như ngài ấy đáp lại tình cảm của mình, thì lúc đó mọi chuyện vẫn sẽ rắc rối lắm. Nếu là mình thì không có cách nào vẹn toàn cho ngài ấy cả, bởi vì mình— Nói, nói tóm lại, trên đời xuất hiện người như Enkidu thật sự là may mắn ngàn năm có một. Anh ấy có thể cùng với Nhà vua của chúng ta trải qua thật nhiều chuyến phiêu lưu, đánh bại vô số quái vật, sẽ cười đùa vui vẻ mỗi ngày với ngài ấy, ngài Gilgamesh từ nay sẽ không bao giờ cô độc nữa. Nhưng Siduri, cậu có thể hiểu cho mình không, rằng tuy mình biết rất rõ những điều này, mình vẫn là người phàm, trái tim làm bằng máu thịt, có lúc mình sẽ cảm thấy thế giới như sụp đổ, có lúc mình sẽ thấy ghen tị, có lúc mình chỉ ước gì ngài ấy liếc mình một cái. Không phải lúc nào mình cũng có thể thành tâm chúc phúc cho tình yêu của mình bước đi trên con đường chẳng liên quan gì đến mình." Tôi dừng lại một chút, rồi nhìn ra phía xa xa, dưới một khoảng sân tràn ngập nắng vàng bên trong ziggurat, nơi đó có hình bóng ngài Gilgamesh và Enkidu đang đấu tập với nhau. Hít một hơi thật sâu, tôi co một đầu gối lên làm điểm tựa để ngả đầu, chăm chú dõi theo bộ dạng vui vẻ của ngài Gilgamesh, miệng không khỏi tủm tỉm nở nụ cười từ tận đáy lòng.

"Có điều, chuyện gì cần hiểu thì mình vẫn hiểu, rằng ngài Gilgamesh sánh vai với ai mới là tốt nhất cho ngài ấy... Và ngược lại nữa, Enkidu bầu bạn với ai thì cuộc đời anh ấy mới được trọn vẹn... Cứ để mình thế này, mình vẫn luôn thế này. Không sao đâu."

Ít ra, chuyện dâng tình cảm cho người khác mà không được người đó để ý tới sẽ không lấy của tôi thêm một mạng nào nữa, tôi hứa.

"Ai để yên được chứ?" Siduri tức đến nỗi đứng bật dậy, hùng hổ nhéo tai tôi, "Chừng nào còn cố chấp, chừng đấy còn tạt nước lạnh cho cậu tỉnh ra."

"Á đau đau đau," Tôi mếu máo ôm tai, "Thì có sao đâu mà... Cũng không phải mình muốn lấy chồng hay gì..."

"Cậu đúng là cái đồ bướng bỉnh như lạc đà!" Siduri giận dỗi nói, "Trong vòng một tuần đừng có nói chuyện với mình!"

Bị Siduri giận mà tôi cũng không cảm thấy khó chịu cho lắm, vì tôi biết có người quan tâm đến tôi. Ha ha, xin lỗi cậu nhé, Siduri, nhưng mình thật sự hưởng thụ cảm giác ấm lòng này.

Có lẽ bộ dạng bị cạch mặt mà vẫn hớn ha hớn hở của tôi đã chọc giận Siduri, cô ấy liền nổi tính trẻ con hồi còn là Zikia lên, đi mách với ngài Gilgamesh là tôi rất rảnh, cực kì, cực kì rảnh, rảnh đến nỗi đi nói xấu ngài ấy với mình (oan quá, vụ nói xấu ấy... là từ mấy tháng trước chứ bộ!) kết quả là bị ngài ấy sai đi làm đủ việc trên trời dưới đất trong khi cấm không được dùng phép thuật: bưng nước quét nhà quạt mát, nấu nướng rửa bát cọ sàn, tắm rửa kì lưng lau tóc, ghi chép nấu bia gặt lúa đều có đủ, thậm chí một ngày nọ ngài ấy nổi hứng lên xem báo cáo liền bị bắt đọc cho ngài ấy nghe cả mấy chục chồng đất sét khan cả cổ mờ cả mắt...

Làm việc quá nhiều nên mệt lử, lúc rảnh rỗi chỉ muốn ngủ vùi lấy lại sức, đương nhiên sẽ dẫn đến hệ quả là bị Enkidu dỗi vì nhiều lần từ chối đi chơi với anh ấy... May mà dỗi lây cả ngài Gilgamesh nên tôi mới lấy lại được tí cân bằng. Kết quả ngài ấy bị dỗi liền đổ lỗi cho tôi, càng sai tôi làm việc, quay tôi như chong chóng, bận bịu đến độ không biết đâu là trời đâu là đất.

Trong một thời gian ngắn mà bị cả thế giới ghét, hớn hở không nổi nữa... Thay vào đó là cảm giác... đau ở trong tim này! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

Nh-Nhớ đấy Siduri~~~ (◞‸◟)

***

Hôm nay cũng là một ngày bận rộn. Mới sáng ra đã bị bắt đi cải tạo lại bộ giáp vàng của ngài Gilgamesh, cụ thể là thêm chức năng kháng phép. Điểm yếu giờ mới chịu đi sửa đấy, chậc.

Vốn việc này là của các pháp sư sống trong ziggurat, nhưng họ cứ sửa mãi không xong, ăn vài cơn thịnh nộ của ngài ấy, bị cách chức đuổi việc cũng kha khá, cuối cùng khi tôi ra tay thì mới phát hiện ra nguyên nhân: Giáp này là lễ trang thần tạo, phải xin phép thần mới được chỉnh sửa.

Hmm, suy đoán của tôi cũng không sai lệch lắm, họ đích xác là sợ không chống nổi cơ chế trừng phạt tự động khi tự ý chỉnh sửa lễ trang thần tạo.

Hỏi vì sao không xin? Sợ bị phạt thì chỉ cần xin là được mà? Dễ hiểu thôi, căn bản là họ không dám, xin thần cho cải tạo giáp, khác nào đang nói hãy khiến cho cái người đã có thần tính thêm khả năng kháng phép để người đó trở nên mạnh đến mức các ngài cũng chào thua? Ăn thần phạt như chơi! Cả Uruk này có ai không biết ngài Gilgamesh có mâu thuẫn với các vị thần?

Thế thì xin ngài Gilgamesh ấy, cũng là á thần, chủ sở hữu của bộ giáp? Cũng không dám nốt! "Nhà Vua đáng sợ lắm, luôn luôn ngỗ nghịch với các vị thần, ngài ấy sẽ giết chúng tôi mất! Thật đúng là tiến thoái lưỡng nan!"— Họ nói.

Ngài ấy đâu có tàn sát vô nghĩa như vậy? Mấy người này cả ngày quanh quẩn trong phòng, thờ thần linh đến lú lẫn cả rồi, chẳng ai chịu đi tiếp xúc với ngài ấy mà lại nhận định thế sao? Ngài Gilgamesh ghét pháp sư cũng có cái lí của ngài ấy nhỉ... Khụ, bệnh gà mẹ của tôi lại nổi lên, cứ có ai nói xấu người-nào-đó là tôi lại bênh chằm chặp, thực ra trong thâm tâm tôi cũng biết ngài ấy rất hung ác, rất cưỡng từ đoạt lí, mọi người đều sợ hãi kiêng dè cũng đúng.

Mà, lôi pháp sư ra khỏi ổ để họ trải nghiệm thế giới hay khuyên bảo ngài Gilgamesh đều chẳng phải là chuyện tôi muốn làm là làm được, thôi kệ đi.

Tôi nhún vai, lóc cóc đi xin phép quý ngài hung thần ác sát người người đều sợ nọ, cuối cùng nhận được lời đồng ý không thể nhanh hơn. Ngài ấy đi với tôi đến chỗ sửa giáp, sau khi mắng đám pháp sư ở đó một trận nên thân liền quay sang nói với tôi: "Bắt đầu đi."

Tôi vâng dạ, lùi xuống, cúi đầu chờ ngài ấy mở phong ấn.

... Ủa? Chuyện gì xảy ra, sao mà im ắng thế?

Ngẩng đầu, chỉ thấy ngài Gilgamesh đang đưa tay ra giữa không trung, giận tím mặt, nộ khí toả ra nồng nặc đến nỗi mấy pháp sư đằng sau run lẩy bẩy cơ hồ muốn ngất xỉu.

"V-Vâng ạ?" Tôi theo phản xạ rụt cổ, tay nắm trượng phép che trước ngực, miễn cưỡng chống đỡ cơn phẫn nộ tạt vào mình.

"Tay, đồ ngu!" Ngài Gilgamesh gầm lên.

Nhanh như cắt đưa tay cho ngài ấy, bị kéo một cái mạnh đến mức suýt thì té sấp mặt, tiếng nghiến răng lẩm bẩm "Ả đàn bà ngu xuẩn" lọt vào tai khiến cơ thể tôi tự động co rúm lại. Còn chưa định thần, cả hai cổ tay chợt nhói lên, lúc nhìn lại đã thấy hai cái vòng màu đỏ khắc hoa văn giống như trên giáp xuất hiện trên cổ tay mình.

"Chuyển ma lực qua vòng rồi đưa vào giáp là được." Ngài Gilgamesh khoanh tay, giọng vẫn bực bội nhưng khí thế đã dịu đi một chút.

Tôi vội vội vàng vàng làm theo lời ngài ấy, không dám hó hé thêm nửa câu. Lễ trang kháng phép là thứ tôi đã làm rất nhiều lần, nhưng bộ giáp này là thần tạo nên chắc chắn sẽ phức tạp hơn. Tuy rằng có sự cho phép của ngài Gilgamesh, nó vẫn ít nhiều kháng cự lại ma lực của tôi, chưa kể đến việc cấu trúc của lễ trang thần tạo rất khó phân tích, phân tích không được thì không thể đưa ma lực vào để cải tạo. Tuy vậy, bộ giáp này còn lâu mới sánh được với Ea - thứ mà tôi không tài nào phân tích được, tôi vẫn có thể từ từ chỉnh sửa nó.

Ừm, mất cả buổi sáng, mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở bất ổn, ma lực háo gần hết, bụng cũng đói cồn cào. Lúc này tôi mới thông cảm với các pháp sư khác một chút, cho dù họ có mở được phong ấn đi chăng nữa, cải tạo nó cũng là một nan đề.

Ngồi xụi lơ dưới đất, tôi dùng khoé mắt liếc nhìn ngài Gilgamesh vẫn còn đứng cạnh, cảm thấy khó hiểu. Một quá trình nhàm chán và tốn thời gian như vậy mà ngài ấy cũng chịu khó quan sát từ đầu đến cuối, thật không giống ngài. Chẳng lẽ ngài đứng đây là để... Đấy, vừa nhắc đã đến!

Thần phạt!

Sống lưng tôi lạnh toát bởi luồng thần khí ập đến, một tia sáng vàng bắn thẳng vào tôi. Đã liệu trước nên tôi không cuống lắm, toàn bộ lễ trang phòng thủ tôi đang đeo trên người bung ra tạo nên một cái khiên chắn lớn và kiên cố. Tấm khiên này sẽ giúp tôi câu giờ để kịp khởi động ma pháp triệt tiêu— Cái gì?!

Thôi chết, tôi đánh giá quá cao lễ trang của mình! Đĩa phòng thủ của tôi chẳng là gì so với đòn tấn công này cả! Nó xuyên phá quá nhanh! Vô lí, đây là cơ chế tự động cơ mà, sao có thể mạnh như thế?!

Tôi dường như đã mường tượng ra được kết quả bản thân bị bắn thủng người, nhưng diễn biến tiếp theo lại làm tôi sững sờ đến mức quên cả chớp mắt.

Một tấm khiên trong suốt đột ngột xuất hiện, che chắn trước mặt tôi. Khiên này mạnh hơn của tôi nhiều, có tới ba lớp, hình dáng trông giống như một đoá hoa năm cánh. Tiếng xoẹt xoẹt phát ra từ nơi va chạm giữa thần lực với khiên, tia sáng đụng vào khiên giãy giụa một chút rồi bị xé nát, và rồi tia thứ hai, thứ ba... lại lao đến, quyết tâm hoá kiếp tôi thành tro bụi. Thế nhưng... Tôi cúi xuống nhìn bàn tay đang ôm bụng mình, lại ngẩng lên nhìn quai hàm đang cách rất gần của ngài Gilgamesh— Thứ đang định giết tôi lại không khiến tôi sợ hãi chút nào, bởi vì tôi đang ở trong vòng tay của người tôi yêu nhất, tin cậy nhất.

"Hmph! Thính như lũ chó dại!" Ngài Gilgamesh cười gằn, nhìn vào pháp trận chói loá đột ngột xuất hiện trong không trung, nơi thần lực phát ra, "Thần phạt? Hah, đó là cái thá gì! Chỉ giỏi ra oai! Biến đi!"

Dứt lời, cổng Babylon mở ra, hàng chục món vũ khí xé gió phóng tới, chớp mắt đã đâm nát pháp trận.

"Ngỗ nghịch... Xấc láo... Sẽ phải trả giá... Trả giá... Trả giá..."

Có tiếng thì thào phát ra từ ánh sáng còn sót lại của pháp trận, nhỏ nhưng đủ vang vọng khắp căn phòng. Giọng không phân rõ nam nữ, nghe giống như vài người đồng thanh thì thào hơn. Lời lẽ đe doạ quanh quẩn bên tai khiến tôi nổi cả da gà, đồng thời cảm thấy lo cho ngài Gilgamesh. Muốn nói vài câu khuyên ngài ấy đừng gay gắt quá, nhưng lại không thể nói thành lời... Bởi vì ngài ấy vừa cứu tôi mà.

"Ra ngoài hết đi." Ngài Gilgamesh cất tiếng nói. Xét theo cánh tay vẫn giữ chặt tôi không buông này— chắc ngài ấy chừa tôi ra. Không xong không xong, lại tới rồi đấy! Enkidu ơi anh ở đâu, mau cứu, cứu!!

Tôi tuyệt vọng nhìn các pháp sư lục tục đi, nhấp nha nhấp nhổm thử giãy ra khỏi ngài Gilgamesh, đương nhiên là bất thành, ngược lại còn bị ai đó nắm cằm đẩy đầu ra sau, buộc tôi phải nhìn vào khuôn mặt to đùng ngay phía sau mình.

"Người tôi đang đầy mồ hôi... Ngài không sợ bẩn hay sao ạ?" Tôi cười gượng gạo. Vừa nói xong, ngài ấy còn chưa trả lời đã biết ngài ấy thật sự không ngại, bởi vì... dí mũi vào má tôi ngửi mà là ngại sao?! Đồ dê xồm, biến thái, lăng nhăng, chân đạp một tỉ thuyền!!! Enkidu hu hu Enkiduuuuuuuu!!!

"Lại đổi loại hoa? Tạp chủng, cho dù ngươi có đổi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì dăm ba đồ vật hoang dã cũng không khiến ngươi tao nhã h-"

Cái gì? Nói thế là không được đâu nha! Tôi bất chấp, vội vàng ngắt lời ngài ấy để đính chính: "Hoa này do chính anh Enkidu mang về từ rừng tuyết tùng cho tôi đấy ạ!"

Một khoảng im lặng đầy tế nhị...

"— Nhưng mùi thơm dễ chịu này cũng khiến ngươi trông bớt đần độn, quê mùa."

Lật lọng, lật lọng trắng trợ— Hya! Đừng có sờ linh tinh! Đừng có cắn lộn xộn! Oa hu hu hu, muốn là muốn nói thế nhưng không dám... Lại toàn để lại dấu vết ở mấy chỗ dễ thấy, còn không cho tôi tự chữa nữa, bảo sao mọi người cứ nói tôi mặt dày chạy theo ngài!

"Chậc, vướng víu. Đã nói bao nhiêu lần là cấm mặc loại áo choàng giả ma giả quỷ này của ngươi trước mặt ta?" Ngài Gilgamesh cau mày, vừa nói vừa kéo áo choàng của tôi ra. Tôi cảm thấy tình hình này rất không ổn, bèn chụp lấy vạt áo choàng, sống chết không cho ngài ấy kéo.

Sự thật chứng minh rằng tôi căn bản không thể đọ sức với ngài ấy, nói là giằng co... chỉ một giây sau tôi đã bại trận. Ngài Gilgamesh há miệng cắn vai tôi, ánh nhìn chòng chọc làm tôi rùng mình. Theo ánh mắt ngài ấy nhìn xuống... Oái! Nhìn từ chỗ này, nhìn từ chỗ này... thấy hết rồi còn gì!! Tôi cuống lên, một tay bịt mắt ngài ấy, một tay vơ áo choàng lên che ngực!

"Hửm? Che che giấu giấu cái gì?" Ngài ấy gỡ tay tôi ra khỏi mắt, ngữ điệu rất dửng dưng, "Chỉ cần cúi đầu là thấy được thứ hay ho, nhất là nhìn từ đằng sau. Ta nhìn quen mắt ngươi mới lo che, đúng là đồ thiểu năng."

Đầu tôi bùm một tiếng, thông suốt! "Há?! Hoá ra ngài không cho tôi mặc áo choàng mỗi khi gặp ngài là để...!" Tôi buột miệng. Còn nữa, thích đứng sau tôi ra là vì thế à!!

"Tạp chủng xấc láo, quần áo khoe khoang là do ngươi tự may, lấy đâu ra cái gan chất vấn ngược lại ta? Áo choàng thì kín mít từ đầu đến chân, che hết cả mặt mũi tóc tai, ngươi dám để ánh mắt cao quý của ta lướt đến cái bộ dạng luộm thuộm xấu xí đó?"

Tôi cứng họng không trả lời được. T-Tại tôi thích quần áo kiểu Hy Lạp, chất liệu vải lại hợp, nhất là mấy kiểu cổ thuyền, cổ V cũng hợp với dáng... Nhưng may xong mặc lên lại thấy hơi phô trương, khác biệt quá nên mới khoác áo che bớt chứ bộ... Ng-Ngài vẫn có thể bảo tôi bỏ nón trùm đầu và khăn che mặt ra mà!

"Mà suy cho cùng, chính xác thì có chỗ nào trên cơ thể ngươi—" Ai đó chợt ngừng một chút, tôi bỗng có linh cảm chẳng lành, quả nhiên ngài ấy hạ giọng nói tiếp: "—Mà bản vương chưa từng thấy, chưa từng chạm vào?"

"Wa wa wa, xin ngài đừng nói nữa!! Tôi, tôi xin lỗi! Lúc đó là tôi bồng bột! Xin ngài quên nó đi ạ!!"

Mấy chuyện này mà ngài cũng dõng dạc được như vậy sao? Nói to thế người ta nghe thấy thì xấu hổ lắm! Đến tai Enkidu thì tôi biết giải thích thế nào? Không được không được, tôi phải giăng kết giới quanh phòng...

"Hô...? Miệng thì nói thế, tay đã vội hành động ngược lại? Hphm, kết giới khá chắn chắn, ta có lời khen đấy. Có kết giới, người bên trong làm gì, bên ngoài cũng không biết được, ý của ngươi là...?"

Lốp cốp— là tiếng trượng phép của tôi rớt xuống sàn.

... N-Nước đi này tôi đi sai, cho tôi đi lại! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

"Phụt... Ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!! Bwah ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!"

Tôi trố mắt lên, quay đầu ra sau há hốc mồm nhìn ngài Gilgamesh chợt phá lên cười đến nghiêng ngả cả người, cười đến cả căn phòng cũng rung rung, bây giờ ngài ấy mà ôm bụng lăn ra giường đá chân bày tỏ phấn khích hay bò lăn bò càng đập tay xuống đất lia lịa tôi cũng chẳng quá ngạc nhiên đâu. Cười nắc nẻ như vậy, kiểm soát được hành động và dáng vẻ ngạo nghễ như ngài ấy đang làm mới khó ấy...

Thần ơi... Dây thần kinh cười của người này bất thường quá!! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

Có, có gì đáng cười chứ, đồ đáng ghét!!

Bị ngài ấy cười làm tôi cũng xấu hổ muốn độn thổ theo, trong khi chẳng biết tại sao mình phải xấu hổ nữa!

Vừa định bỏ kết giới đi, ngài ấy lại dở chứng nên đành thôi. Cười to như vậy, cả cái cung điện đều nghe thấy mất. Hết cách, chịu trận vậy... TvT

Chờ mãi chờ mãi, khi hồn tôi sắp thoát xác thăng thiên luôn, ngài ấy mới chịu ngừng cười. Cả quá trình cứ ôm rịt lấy tôi như cái gối, hậu quả là giờ tai tôi cứ ong ong do ở quá gần nguồn loa, ngài Gilgamesh nói cái gì đó cũng không nghe rõ được, lơ mơ ậm ừ vài tiếng. Rất nhanh, tôi liền biết mình ngu ngốc thế nào khi chưa nghe ngài ấy nói gì đã đồng ý, bởi vì ngài ấy không thèm vờn tôi nữa... mà làm thật.

Ngài ấy hành động rất nhanh, lại một lần nữa nắm chặt cằm tôi đẩy về phía sau, đồng thời chồm người lên. Khi tôi kịp phản ứng lại thì đã chạm môi.

Lúc đầu tôi tê cứng cả người, dần dần, hơi thở của ngài ấy lại khiến cơ thể tôi mềm đi. Tay tôi bất giác đặt lên cánh tay đang sờ nắn ngực và cổ mình, chỉ chạm nhẹ vào, không hề có một chút ý định nào về việc gỡ nó ra.

Người tôi yêu đang ôm tôi vào lòng, còn hôn tôi nữa, tôi đang cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc, sao phải từ chối cơ chứ? Nếu có lí do tôi không được làm thế này thì chỉ có... Enkidu... Enkidu! Thôi chết!

Mồ hôi lạnh toát ra khiến tôi tỉnh táo. Trời ạ Aria, mày làm cái quái gì thế, đồ ngu này!

Hai bàn tay đang đặt trên cánh tay ngài Gilgamesh vội dứt khoát kéo ra. Tôi biết tôi không thể đọ sức với ngài ấy được, nhưng hành động rõ ràng sẽ khiến ngài ấy biết được tôi đang từ chối!

"Lại gì nữa đây? Hay ngươi muốn có giường?" Ngài Gilgamesh rời môi, nhíu mày, nheo mắt nhìn tôi, biểu cảm rất không hài lòng.

Mỗi lần ngài ấy tỏ vẻ tức giận là khí thế của tôi liền xẹp xuống, nói năng cũng không lưu loát được: "Thôi, thôi ạ. Giáp đã, đã sửa xong. Tôi, tôi xin phép, đi về..."

Biểu cảm của ngài Gilgamesh chợt trở nên gian trá, rồi ngài ấy bỗng cười khẩy, trông rất... đểu cáng. Lời nói ra cũng cực kì không đứng đắn, ấy vậy mà sắc bén đến mức có thể cứa lòng tôi ròng ròng chảy máu: "Ngươi luôn hành động như thể ngươi là trinh nữ, mặc dù ngươi không phải. Ta vẫn nhớ rõ những tiếng rên đầy thích thú và biểu cảm đê mê của ngươi. Có lần một thì sẽ có lần hai, vậy thì nói xem tạp chủng, lần hai của kẻ luôn nói miệng rằng sẽ sống chết vì ta còn bị hoãn đến khi nào? Nhìn xem cái miệng nhỏ nhắn đó, luôn luôn hứa hẹn những điều lớn lao, vậy mà việc cơ bản nhất của loại đàn bà như ngươi là dâng mình cho ta vẫn mãi dùng dằng?"

"... Bởi vì anh Enkidu..." Tôi cố gắng giải thích, nhưng vừa mở miệng đã bị hụt hơi. Nói lại vài lần cũng không thành tiếng, vừa cố bình ổn cảm xúc vừa nói chuyện rất quá sức với tôi.

"Enkidu? Enkidu thì liên quan gì? Chẳng lẽ ngươi muốn... Tạp chủng láo xược! Biết thân biết phận đi!"

Biết thân biết phận... Biết thân biết phận... Lại là cách nói này, biết thân biết phận!

"Tôi có lúc nào mà không biết thân biết phận!" Tôi buột miệng hét lên.

Lúc tôi nhận ra mình vừa mất bình tĩnh, ngài Gilgamesh đã bị đánh bay. Lưng ngài ấy đập vào bộ giáp đang treo trên giá khiến nó rơi rớt loảng xoảng, bản thân ngài ấy thì ngã ngồi giữa đống giáp, ngạc nhiên mở to mắt ra nhìn tôi.

Thánh thần thiên địa ơi, sao tôi có thể!

Cuống cuồng bổ nhào tới chỗ ngài ấy, nhìn tới nhìn lui, không thấy vết máu hay vết bầm nào vẫn chưa thấy yên tâm, phải luôn miệng hỏi: "Ngài có sao không ạ? Tôi thành thật xin lỗi! Ngài có bị đau chỗ nào không? Để tôi chữa cho ngài!"

Cái người này! Ngã đau như vậy mà còn nhìn ngắm cái gì, mặt tôi có gì để nghiên cứu? Tôi dùng cả hai tay kéo ngài ấy dậy mà như kéo tảng đá, tên này cứ ngồi lì đó không suy chuyển, làm tôi hoảng không chịu được!

"Ngài mau mau ngồi thẳng dậy để tôi xem lưng có bị sao không, ngã thẳng vào giáp như vậy, có mấy chỗ nhọn và sắc lắm đấy... Ngài Gil- Gilgamesh-sama, xin ngài ngồi thẳng dậy đi mà, Gilgamesh-sama! Gilgamesh-sama!"

"Nghe rồi, tạp chủng. Léo nhéo ồn ào." Ngài Gilgamesh lúc này mới chịu phản ứng lại, xì một tiếng rồi thô lỗ đẩy tôi ra.

"Thế ngài có bị đau chỗ nào không ạ?" Mãi vẫn không chịu trả lời đúng trọng tâm!

"Chỉ bằng sức ngươi mà đòi đả thương được ta? Vớ vẩn! Mà quan trọng hơn..." Ngài ấy nói đến đó, bỗng nhe răng cười, "Con giun xéo lắm cũng phải quằn nhỉ, Aria? Hmm... Mmm... Ừm, ừm! Tuy nhiên, tạp chủng ngông cuồng, dám đẩy ta đi như thế, ngươi cũng có gì đó khiến ta nhớ được đấy, được, được thôi, ta cho phép ngươi lí luận với ta bằng hành động láo xược đó."

Đôi mắt đỏ sáng lấp lánh lên, vừa liếc đã biết ngài ấy tìm được trò hay mới.

Cũng đúng, lần đầu tiên tôi phản kháng đến mức này mà. Có điều, bị phản kháng mà trông lại phấn chấn hẳn ra, đáng lẽ phải tức giận chứ? Chẳng lẽ không cảm thấy tôi thật đáng ghét à? Suy nghĩ của ngài Gilgamesh đúng là khó hiểu như mò kim đáy bể.

Mà thôi, không hiểu thì cứ nói là được. Tôi bèn ngập ngừng hỏi ngài ấy: "Ngài... không ghét tôi sao, Gilgamesh-sama?"

"Ngươi nói mớ à tạp chủng? Sự tồn tại của ngươi có chỗ nào đủ gai góc để đâm trúng ta?"

Ha ha... Hỏi sai rồi, hỏi lại câu khác... "Ý tôi là, ngài không cảm thấy tôi rất giống kí sinh sao?"

"Lí do?"

"Thì là tại vì... một người sống chỉ vì một người khác, tìm cách làm người đó vui vẻ hạnh phúc để bản thân cũng được hưởng chút gì đó, có phải là tầm thường, đáng chán, đáng lên án lắm không?"

"Ngươi đang nói chuyện không liên quan, tạp chủng. Ta đang ra dạy bảo ngươi phải biết thân biết phận, ngươi từ chối, hiện ta ta cho phép ngươi dùng mọi biện pháp để giải thích, kể cả mấy trò mèo của ngươi."

"..." Người không hợp tác khó câu thông! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

Trong lúc tôi đang âm thầm khóc ròng, ngài Gilgamesh khoanh tay, ngả người ra sau, lấy đống giáp lộn xộn làm đệm lưng, nhắm mắt đầy tự mãn, làm ra vẻ bố thí nói: "Xét theo trí thông minh có hạn không thể giải thích trực tiếp vào vấn đề mà phải đi lòng vòng của ngươi... Ta sẽ trả lời câu hỏi ngươi đặt ra vậy. Nghe cho kĩ đây tạp chủng, sống vì ta, dâng hiến tất cả cho ta, đó là lẽ thường, là nghĩa vụ của ngươi. Vua không sống vì dân chúng, mà là dân chúng sống vì Vua."

"Ý tôi không phải là như thế... Nếu ngài không là Vua, tôi vẫn sống vì ngài, như vậy, như vậy, có lẽ là gàn dở lắm? Ở quê tôi, người ta gọi những người như thế là đồ bi luỵ, sống không có mục tiêu gì tốt đẹp..."

"Ha ha ha ha ha ha!! Nhảm nhí! Ngươi sống vì bản thân cũng là mục tiêu, mà ngươi sống vì ai khác cũng là mục tiêu! Chết vì tham lam chẳng khác nào chết vì si tình! Bộ xương của các ngươi sau khi chết đi giống hệt nhau! Phân chia cái gì, vớ va vớ vẩn! Đúng là chỉ có nhân loại thấp kém các ngươi mới đau đầu, tranh cãi vì những thứ hiển nhiên đến nực cười như thế. Thứ duy nhất mà các ngươi nên phân chia là vai trò của chính mình trong lúc phục vụ ta! Ai là kẻ chế tạo lương thực, ai là kẻ chế tạo công cụ, ai là kẻ ra chiến trường, ai là kẻ mua vui dưới thân ta! Tất cả những gì các ngươi cần biết chỉ có thế, thậm chí vẫn có những kẻ còn chưa trở nên thú vị nổi, vậy mà giờ lại còn muốn so đo cả lí tưởng sống!! Ha ha ha ha buồn cười chết ta, đúng là ngu muội ha ha ha ha!!!"

"Dỏng tai lên mà nghe này, Aria, kẻ đủ tư cách phán xét ngươi có giá trị hay không chỉ có ta, Vua của ngươi. Ta không quan tâm ngươi diễn trò gì, miễn là khiến ta thấy thú vị là được. Hài kịch, bi kịch, chiến tranh hay tình trường, lý tưởng hay ảo tưởng, ta đều chấp nhận hết. Suy cho cùng, kịch phải có nhiều thể loại, xem mới không ngấy."

Ah... đây là lí do vì sao tôi có thể nói với ngài ấy tất cả những rối rắm trong lòng tôi mà không phải với Siduri, hay bất kì người nào khác.

Bởi vì ngài ấy luôn chấp nhận. Có thể không hiểu tường tận gốc rễ cảm giác ấy là như thế nào, nhưng luôn chấp nhận.

"Vì ngài..."

"Nói to lên."

"Vì ngài rất tuyệt vời, nên tôi mới luôn biết thân biết phận, Gilgamesh-sama. Hành động lúc nãy của tôi là do tôi không kiểm soát được cảm xúc, tôi thành thật xin lỗi. Chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa đâu ạ."

"Không kiểm soát? Cảm xúc của ngươi luôn phập phồng khi ta nhắc đến Enkidu. Trùng hợp? Ta không nghĩ thế."

Bình thường ngài ấy rất lõi đời, mà chuyện đơn giản thế này lại đoán không ra sao?

"Tôi, tôi không muốn xen vào giữa hai người!" Tôi nhắm tịt mắt, nói huỵch toẹt ra. Như thế này mà không hiểu nữa thì tôi—

"? Đương nhiên, không ai có thể xen vào giữa ta với bạn thân của ta, ngươi càng không. Ngươi nghĩ ngươi là ai?"

—— Vẫn không hiểu! Argh!

Tôi vò đầu, tìm cách nói thật cụ thể: "Yêu đương thì làm sao chịu được người kia không chung thuỷ với mình ạ? Ngài làm ch-chuyện đó với tôi thì Enkidu tất nhiên sẽ khó chịu chứ ạ? Tôi yêu quý anh Enkidu lắm, nên dù yêu ngài đến mấy cũng không thể làm gì khiến anh ấy buồn được đâu ạ!" Ngài hiểu chưa? Hiểu chưa? Hiểu chưa? Cái đồ tửu sắc quen thói này!

"Não ngươi bị úng nước à tạp chủng? Ta ngủ với đàn bà thì có liên quan gì đến—" Ngài ấy nói đến đây, chợt ngừng lại ngẫm nghĩ một lúc... Đúng vậy, đúng vậy đấy! Hãy để câu từ tràn ngập chân thành của tôi thấm vào đầu ngài đi—

"Tạp chủng đần độn!!!" Ngài ấy nghĩ xong liền rống lên!

Gì, gì nữa đây?!

Ngài Gilgamesh bật dậy kéo tôi đến, mặt nhăn như ăn phải ớt dí vào mặt tôi, gằn giọng quát, "Ý ngươi là ta với Enkidu có quan hệ yêu đương??? Ngươi muốn chết à?? Dám bóp méo tình tri kỉ đẹp đẽ cao quý của ta?!!"

Ể?

Não tôi còn chưa phân tích xong lời nói của ngài Gilgamesh, ngài ấy đã túm lấy cổ áo tôi mà lắc: "Là kẻ nào?! Kẻ nào đã xuyên tạc!! Hay là ngươi tự nghĩ ra, tạp chủng chết tiệt!"

Ể?

"Đừng có thộn mặt ra như thế!! Mau trả lời bản vương, đồ dân đen ngu dốt kia!!"

"Không... không yêu?"

"Đương nhiên rồi tạp chủng!! Mau nhả kẻ chủ mưu ra đây, trước khi ta cắt lưỡi ngươi!!"

Không... yêu?

"Ừ á, không có yêu đâu."

Giọng Enkidu bỗng dưng vang lên, cả tôi và ngài Gilgamesh cùng quay đầu ra cửa. Chỉ thấy Enkidu đang đứng đó, bên trong kết giới, rõ là đang cố nhịn cười, tay xua xua.

"Chờ đã, Enkidu?! Đứng đây từ bao giờ?? Này, đừng có trốn, mau giúp ta điều tra là tên dân đen rửng mỡ nào dám tung tin đồn!"

Ngài Gilgamesh gọi giật lại, nhưng Enkidu chỉ giơ tay lên làm động tác chào rồi ung dung chui ra khỏi kết giới, nhảy chân sáo đi mất.
Ngài Gilgamesh tức tối vò đầu một cái, rồi quay trở lại chất vấn tôi.

Nhưng tôi không trả lời ngài ấy được, vì tôi bận khóc.

Không yêu... Không yêu... Thật sự là không yêu sao?

Không yêu...

Vậy là tôi... không phải khinh thường chính mình nữa? Không phải đè nén nữa? Vẫn được hy vọng? Enkidu sẽ không buồn?

Có thể tiếp tục ngẩng cao đầu mà yêu ngài Gilgamesh rồi chăng?

yeuhusky
20/4/2020

———
Tác giả tám:
Chương đây... làm gì dữ... *mặt lấm lét*
8k chữ cho mấy ng bội thực luôn.

Dưới đây là hình thần Dumuzid cừu vàng mega fluff ultra fluff:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro