42/ Kem và siro đá bào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nắng mùa hạ kéo dài, từ sáng sớm đến chiều muộn đều nóng nực, người ngợm lúc nào cũng phủ một lớp mồ hôi dính dính.

Không biết tôi đã tắm lần thứ mấy trong ngày rồi nữa? Nếu không dễ bị bệnh, có lẽ tôi cũng bắt chước anh Enkidu và ngài Gilgamesh ngâm mình trong bể nước cả ngày để tránh nóng.

Thời tiết gay gắt làm tôi phải từ bỏ kiểu ăn mặc kín mít của mình, hầu hết thời gian đều búi tóc lên cao cho đỡ nóng, đồng thời chọn quần áo mỏng nhẹ, thoáng khí, mỗi tội trông hơi mát mẻ nên cả ngày chỉ ở lì trong nhà không dám đi đâu. Anh Enkidu hiểu tính tôi, không rủ tôi đi vào rừng chơi hay ra vịnh tắm biển nữa, thay vào đó là ở nhà trồng hoa, nấu ăn với tôi.

Hôm nay tôi quyết định làm một mẻ kem que thật lớn cho mọi người giải nhiệt. Tôi rủ Enkidu bắc hai chiếc ghế tựa làm bằng gỗ dừa ra ngoài sân, sau đó cùng nhau gọt trái cây để làm kem dưới bóng cây bò cạp vàng.

Bò cạp vàng đang mùa nở hoa, cánh hoa rụng lả tả, phủ lên đất một màu vàng rực, hương thơm lan toả khắp khu vườn. Tôi đã cắm bốn cái trượng phép ở bốn góc sân, chúng có tác dụng thổi gió làm mát và điều khiển hướng gió thổi khiến cánh hoa không bay vào chỗ tôi và Enkidu đang ngồi. Tính Enkidu vốn hiếu kì, gọt trái cây một lúc liền chán. Anh ấy ngậm một quả táo trong miệng, vừa cắn rôm rốp vừa chạy lăng xăng quanh sân, tay liên tục bắt cánh hoa bỏ vào một cái rổ vì tôi nói với anh ấy bò cạp vàng có thể dùng để chế nước hoa. Được một lúc lại nhảy lên ngọn cây ngắm nghía xung quanh, bắt chước tiếng mèo kêu, làm lũ chim đang đậu quanh anh ấy sợ hãi bay tán loạn.

Lúc nhảy xuống, tóc Enkidu bị mắc vào cành cây. Thấy vậy, tôi bỏ trái cây trong tay sang một bên, giúp Enkidu xoắn tóc rồi cuộn lại thành búi trên đỉnh đầu giống mình, sau đó gài lên một đoá hoa cúc hoạ mi. Anh ấy sờ sờ búi tóc, chợt trở nên hào hứng, bảo rằng nếu mặc một bộ đồ giống tôi nữa thì sẽ trông hệt như anh em một nhà. Tôi nhìn nhìn bộ váy hai dây của mình, thầm nghĩ nếu Enkidu mà mặc cái này thì sẽ thành tiên giáng trần, đi dạo một vòng quanh ziggurat, chắc mọi người choáng váng ngất xỉu hết. Nhưng mà Enkidu nghịch lắm, bay nhảy một hồi sẽ tốc váy mất... Tôi bèn chạy vào nhà đem bộ áo ngắn quần ngắn của mình ra cho anh ấy mặc. Tuy kiểu dáng khác, nhưng trang trí và màu sắc giống bộ của tôi nên Enkidu chịu ngay. Áo và quần đều rộng rãi, đúng như cái phong cách thùng thình của anh ấy, cánh tay và cẳng chân trắng muốt đều lộ ra, trông dễ thương khoẻ khoắn cực kì. Tôi ôm ngực tấm tắc một lúc, lại ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, lục rương lấy ra một chiếc túi đeo chéo nhỏ cũng thêu hình cúc hoạ mi ra cho Enkidu đeo vào, thành quả khiến tôi xúc động đến rưng rưng nước mắt.

Quá đáng yêu! Chính tay tôi, chính tay tôi tạo nên kiệt tác này đấy!

Enkidu thích bộ quần áo mới lắm, định tót đi khoe với ngài Gilgamesh ngay lập tức. Tôi vội kéo anh ấy lại đưa cho một đôi xăng đan bằng cói, đỡ cho đi chân trần vừa bẩn vừa nóng. Nhưng lúc tôi tìm xăng đan, Enkidu đổi ý, bảo muốn giúp tôi làm kem cho xong đã, rồi tiện đường đưa một phần đến cho ngài Gilgamesh luôn.

Thế là tôi và Enkidu lại cùng ngồi xuống làm kem. Nhìn cái vẻ nhấp nha nhấp nhổm của anh ấy, tôi suýt nữa thì phì cười. Ôi chao, muốn đi khoe đồ mới lắm đây mà, nhưng nghĩ cho tôi nên mới ở lại giúp đỡ, đúng là đáng yêu không để đâu cho hết! Tôi bèn đẩy nhanh tốc độ, dùng phép thuật phụ giúp, cỡ mười phút sau đã xong.

Tôi cầm lên một que kem chà là, quanh que kem dư lại chút ma thuật đóng băng, đưa nó cho Enkidu. Mắt Enkidu sáng rỡ lên, nhai vội hai ba miếng là hết.

"Oá a em à ư ế ày! On oá i!" (Hoá ra kem là như thế này! Ngon quá đi!) Enkidu ú ớ nói trong lúc nhồi vào miệng thêm một que kem nho.

"Ở quê em, mùa hè ăn cái này với dưa hấu là sảng khoái nhất luôn. Tiếc là không có lễ hội với pháo hoa, ở lễ hội có bán mấy món ăn vặt cũng ngon lắm." Nhớ đến lễ hội mùa hè lại nhớ đến yukata, hồi đấy tôi ngại đắt nên không mua, giờ thì không còn cơ hội để mua nữa rồi.

"Pháo hoa?" Enkidu nhai nhai cái que, tôi vội giật nó ra kẻo "cục đất" ăn cả thế giới này lại nuốt vào bụng mất. Lúc đầu anh ấy còn bướng, cố cắn chặt que kem không buông làm tôi không rút ra được, tôi chỉ còn cách trừng mắt lắc lắc đầu, mắt đấu mắt một hồi, Enkidu đành tiếc rẻ nhả ra. Thấy tôi bỏ que kem gãy nát vào túi rác, anh ấy mới từ bỏ hẳn ý định, bèn gãi gãi má, nghiêng đầu thắc mắc chủ đề vừa rồi: "Pháo hoa là cái gì?"

Tôi không biết giải thích sao cho phải, nỗ lực miêu tả một hồi: "Là một loại pháo- ừm... kiểu như... người ta bắn nó lên trời, nó sẽ nổ thành nhiều hình dạng với màu sắc ấy." Nhưng Enkidu vẫn không hiểu, mặt đầy dấu chấm hỏi. Tôi bèn vẽ vẽ dưới đất hình dáng đại khái của pháo hoa rồi nói: "Thế này nè. Giống như bông hoa ánh sáng đủ màu, chỉ nở vào ban đêm trên bầu trời."

Enkidu ngồi xổm dưới đất xem xét hình vẽ của tôi, tưởng tượng một lúc, mắt trở nên long lanh lạ thường, sáp đến gần tôi hớn hở nói: "Nghe hay quá Aria, em làm thử đi!"

"À thì... để em nghĩ xem..."

Tôi đứng dậy, xoay trượng phép trong tay tạo nên một kết giới biệt lập không để ánh sáng lọt vào. Khi xung quanh tối sầm lại, tôi tập trung một ít mana trên đầu trượng phép, hất nó lên cao rồi cho nó nở bung ra, mô phỏng hình dạng pháo hoa. Làm liên tiếp vài lần như thế mới được một trận pháo nho nhỏ đơn giản.

"Đẹp quá..." Enkidu ngửa cổ lên ngắm, mơ mộng nói, "Nè Aria, em dạy cái này cho các thầy tu đi, cùng hợp sức làm cái pháo hoa này cho mọi người xem."

Tôi huỷ bỏ kết giới, ngồi xuống cạnh Enkidu, cười hì hì nói: "Ý kiến hay."

Enkidu cũng nhe răng cười, đoạn cầm một que kem lựu lên đưa cho tôi.

Tôi vui vẻ nhận lấy. Thực ra tôi vẫn luôn hạn chế ăn đồ lạnh, nhưng thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao, huống chi đây là que kem Enkidu đưa cho tôi.

Kem lạnh buốt, tôi không dám cắn từng miếng như Enkidu mà chỉ thong thả nhấp nước kem từng chút một. Thế mà lát sau cũng tê hết cả miệng lưỡi. Ai ui, đúng là tôi hợp với siro đá bào hơn, ít ra còn có thìa hỗ trợ, còn ăn kem tốn sức quá. Cũng may, nếu mà là hồi còn ở Fuyuki, tôi đã phải trơ mắt nhìn kem bị chảy nhờ vào cái kiểu ăn như mèo ăn của mình, giờ thì tôi có phép thuật rồi, thách nó chảy được đấy ha ha.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng vàng bạc va vào nhau kết hợp với tiếng bước chân vang lên phía sau mình, quay lại thì thấy ngài Gilgamesh đã đến đây rồi.

Tôi hơi ngạc nhiên... Enkidu ở đâu ngài Gilgamesh sẽ mò đến đó cũng chẳng có gì khó hiểu, nhưng nếu là bình thường thì ngài ấy đã trò chuyện với Enkidu từ lúc mới thấy bóng dáng rồi, chẳng hiểu sao lần này lại im lặng, thậm chí chỉ nói một câu "Enkidu, lại ở đây à." rồi ngừng hẳn, ánh mắt... dán vào tôi.

Tôi bị ngài ấy nhìn chòng chọc, bất giác đỏ mặt, nhanh nhẹn bỏ que kem ra khỏi miệng, đứng dậy cúi đầu chào ngài ấy.

Lúc bấy giờ, ngài Gilgamesh mới chịu rời mắt, quay sang Enkidu. Anh ấy đứng dậy dang tay xoay một vòng, hào hứng khoe với ngài Gilgamesh bộ đồ mới. Quý ông mèo bự nghiện bạn thân gật lấy gật để, không tiếc lời khen ngợi, cuối cùng đặt cạch xuống cái bàn cạnh tôi vài đồng bạc Vua làm phần thưởng.

Trông cái vẻ quấn quít với nhau đó kìa, ngài Gilgamesh, anh Enkidu, hai người chắc rằng mình với đối phương không phải cặp đôi yêu đương thắm thiết chứ? Sao tôi càng nhìn càng thấy giống như đã nghiện mà còn ngại, đã thích mà còn chối, đã bước nửa bàn chân vào tuần trăng mật mà còn bảo chỉ đi du lịch cùng nhau thôi? Đúng là, người ngoài cuộc thì "sao không về một nhà luôn cho gọn", người trong cuộc thì "thân lắm thân lắm chẳng yêu được đâu".

Trong lúc tôi lẳng lặng ghen tị, không biết làm gì ngoài giấu mấy đồng bạc vào trong túi, coi như lấy tài bảo bù vào lỗ hổng trong tim, ở bên kia Enkidu vừa cười hi hi ha ha vừa đưa kem cho ngài Gilgamesh ăn, đồng thời luôn miệng khoe khoang độ ngon của "món mới" và tài nghệ của tôi (quá khen rồi xin cảm ơn!). Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, ngài Gilgamesh nhai nhồm nhoàm y hệt Enkidu, thoáng cái đã ăn sạch một nửa số kem. Tôi muốn nhắc ngài ấy để dành cho mọi người trong ziggurat nữa nhưng nào dám nói. Đang thở dài trong lòng, định bụng làm lại một mẻ thì thấy ngài ấy chỉ chỉ tay vào que kem lựu của tôi, hỏi: "Đó là vị gì, sao ta không thấy que nào giống vậy?"

Tôi còn chưa kịp trả lời, ngài ấy bỗng quay đầu quát: "Enkidu! Đừng có ăn gỗ!" Nói rồi, giơ tay giật mấy cái que kem trong miệng Enkidu ra. Tôi trợn mắt, thật luôn hả, Enki-slime? Thấy cả tôi và ngài Gilgamesh đều bày tỏ thái độ, Enkidu ôm miệng, mặt đầy vẻ ấm ức như đứa trẻ bị giật kẹo.

Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, cố làm lơ ánh mắt ai oán của ai đó, trả lời câu hỏi của ngài Gilgamesh: "Vị lựu ạ."

Vừa rồi có một đợt lũ lụt, may mà Uruk có chuẩn bị nên thiệt hại không nhiều, tuy nhiên cây ăn quả bị ảnh hưởng nên không ngon mấy, mỗi thứ đều chọn mãi mới được một ít. Mỗi loại đều làm được chục cây, riêng vị lựu chỉ có ba cây, chắc Enkidu lỡ ăn hết rồi.

Ngài Gilgamesh đi đến gần tôi, cúi người cầm luôn cả tay đang cầm kem của tôi kéo về phía mình, há miệng định cạp. Tôi giật mình nhắc: "Cái này tôi đã ăn rồi... ạ..."

Còn chưa nói xong, nửa que kem đã vào bụng ngài ấy.

... Hết nói nổi. Thôi thôi, không sợ dơ thì tuỳ ngài.

Im lặng nhìn ngài ấy nhai nhai rồi nhận xét vị này ngon nhất, không hiểu sao trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ: Sạch sẽ thì ngài không khen, lại đi khen cái dính nước miếng của người ta.

Suy nghĩ này làm tôi thoắt cái đỏ bừng mặt. Nghĩ bậy bạ cái gì thế, đồ không ra dáng thục nữ này! Nh-Nhưng, một khi đã nghĩ đến thì không tài nào xua nó đi được! Chắc là do ngài ấy chơi với Enkidu lâu ngày bị nhiễm tính ăn tham không kén chọn thôi? Hay là, hay là ngài ấy lại đang cố tình trêu tôi đấy, tay, tay còn đang nắm tay tôi kìa?? Uuuwaa, ngừng, ngừng!

Trong lúc tôi đang nỗ lực đối phó với sóng gió trong đầu, ngài Gilgamesh chen vào ngồi xuống cái ghế của tôi, tay ngang nhiên sờ đùi tôi. Tôi há hốc mồm, định đẩy tay ngài ấy ra thì ngài ấy đã rút tay về, vẻ mặt rất bình thản, còn trò chuyện rất tự nhiên với Enkidu nữa, cứ như chuyện vừa rồi là do tôi tưởng tượng vậy!

"Ngài không nên làm thế đâu ạ! Anh Enkidu ngồi ngay đây mà!" Tôi luống cuống xích sang một bên, nhỏ giọng thì thào, nào ngờ ngài ấy chợt đặt tay sau lưng tôi... đẩy ra khỏi ghế.

Tôi đứng tồng ngồng giữa sân, chăm chú nhìn ngài Gilgamesh với vẻ mặt buồn thiu.

Ơ kìa ngài mèo cao quý kiêu hãnh, muốn ngồi một mình thì nói một tiếng, có cần thô lỗ như vậy không ạ— đang nghĩ thì bị lườm một nhát sắc bén, khiến tôi không khỏi chột dạ. Thôi được rồi, là tại tôi láo xược, không chủ động nhường ghế hoặc lấy ghế khác cho ngài...

Enkidu thấy tôi bị cho ra rìa, bèn vỗ vỗ ghế mình nói: "Aria lại đây ngồi nè."

Tôi vui vẻ trở lại, chạy đến ngồi với Enkidu. Ngài Gilgamesh chỉ cau mày một cái, không nói gì thêm.

Cả ba ăn kem được một lúc thì ngài Gilgamesh chống cằm lên tiếng: "Không thấy kem sắp hết à tạp chủng lười biếng? Đem món khác ra đây."

Ấy, tắc trách thật! Cũng vì anh Enkidu ở đây nên tôi cứ quen thói thả lỏng...

Vội vàng chạy vào trong bếp, lục chạn một hồi thì thấy mấy lọ siro đang làm. Tôi mở nắp lọ chấm nước ăn thử, thấy chỉ có siro lựu là đủ ngon, bèn quyết định dùng nó làm món siro đá bào.

Đang dằm dằm chỗ lựu trong lọ cho ra thêm ít nước đường, tôi bỗng thấy im ắng lạ thường, bèn nghểnh cổ ra ngoài cửa sổ xem có chuyện gì.

Ủa, ngài Gilgamesh và anh Enkidu đi đâu rồi? Không đợi ăn siro đá bào nữa à?

Tôi lấy làm lạ, tạm chưa bàn đến ngài Gilgamesh, bình thường anh Enkidu rất háu ăn nên có đồ ăn là nhất định sẽ cho vào miệng cho bằng được đã rồi mới tính đến chuyện khác, đằng này lại nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi, trong khi mới vừa rồi tôi còn nghe loáng thoáng tiếng nói. Có chuyện gì gấp à?

Đột nhiên, có ai đó chộp lấy eo tôi làm tôi giật bắn người "Ôi!" một tiếng, đánh rớt luôn lọ siro trong tay.

Người kia phản ứng nhanh như cắt, giơ tay chụp cái lọ gốm nhỏ rồi đặt cạch lên bàn, không có giọt nào sánh ra.

Tôi quay đầu... Trời ạ, quả nhiên là ngài Gilgamesh, tôi đã bảo mà, hiện giờ làm gì có ai tiếp cận được tôi mà lễ trang của tôi không hề phản ứng như vậy ngoại trừ ngài ấy và Enkidu.

"Ôi chao, ngài làm tôi giật cả mình." Tôi xoay người hơi lách ra một chút, bỗng mắt thấy một cái cánh hoa bò cạp rơi trên vai ngài ấy, chưa kịp suy nghĩ đã đưa tay phủi xuống. Làm xong mới cảm thấy hành động của mình hơi vô lễ, len lén liếc ngài ấy một cái, thấy không để ý mới dám thở mạnh, đồng thời tìm chủ đề lảng tránh:

"Anh Enkidu đi đâu rồi ạ?"

"Đi khoe áo mới rồi." Ngài ấy hơi cúi đầu xuống, nheo mắt nhìn tôi đáp, tay lại vươn tới sờ lên eo tôi.

"..."

Giờ gọi anh Enkidu đến cứu liệu anh ấy có nghe thấy không nhỉ? ( ;˙꒳˙;)

"Món ăn bổ sung đâu?"

Ối, ra là tìm đồ ăn à... Ha ha, làm tôi hết cả hồn! Cũng... hơi hơi thất vọng— Không, không, không thất vọng tí nào!

Tôi thở hắt ra một cái, nhoẻn miệng cười, một lần nữa lách ra khỏi ngài ấy, miệng đáp: "Ngài chờ chút xíu ạ, tôi vừa định mang ra cho hai người mà."

Dùng nguyên tố nước tạo ra chút băng rồi lại dùng nguyên tố gió xắt vụn nó ra thành đá bào, sau đó đổ siro lên trên là xong. Ai ngờ khi tôi còn chưa rớ tới lọ siro, hai cổ tay đã bị cầm lấy, cánh tay bị kéo ngược ra sau. Tôi lảo đảo lùi lại theo lực kéo, lưng đập vào bụng ngài Gilgamesh. Lưng thì không sao, nhưng cổ tay bị bóp đau quá, làm tôi không khỏi kêu lên.

"Đã bước vào tận bếp của ngươi mà còn bắt ta đợi rồi mới chịu phục vụ món ăn là cực kì bất kính." Ngài Gilgamesh kề tai tôi nói, hơi thở nóng dị thường,

"Chẳng qua, ta sẽ tha cho ngươi, vì ta tìm được món khác ngon hơn, lại còn có thể ăn ngay lập tức."

...

..

.

"Rồi sao? Ngài ấy làm vậy với cậu luôn?"

Tôi ôm đầu gối, lấy khăn tay chấm bớt nước mắt nước mũi, sụt sịt gật đầu. Đâu chỉ thế, suốt buổi chiều thì coi như là hứng thú nhất thời đi, nhưng bữa tối no nê xong lại mò đến, không biết ăn nhầm cái gì nữa? Tôi có bỏ bùa gì vào kem đâu nhỉ?

Siduri sầm mặt, giật phắt lấy cái khăn của tôi, tức đến run người, quát: "Thôi cái trò vờ vịt đó ngay!! Mặt cậu còn đang cười toét ra kìa!!"

Ơ, có à?

Tôi xoa xoa mặt một hồi rồi chớp chớp mắt nhìn Siduri phân bua: "Thì tại mình mệt lắm đó, cậu xem mặt mình có tái đi không nè, chân vẫn còn run nữa..."

"Còn than à, nghe có giống khoe khoang không cơ chứ!" Siduri trợn trắng mắt đi trở về bàn làm việc của mình, ngồi phịch xuống tiếp tục hí hoáy viết, không thèm để ý đến tôi nữa.

Tôi cũng kệ, ngả người nằm ra giường của cô ấy ngắm trần nhà, được một lúc thì không chịu nổi phải ôm mặt lăn qua lăn lại trên giường, ú ớ hò hét.

Chỉ hận da mặt quá mỏng, không thể kể tường tận cho Siduri nghe ngài ấy làm thế này này, nói với tôi những lời thế này này... Ôi không xong, nghĩ đến là lại thấy tim đập không phanh!

"Đã nói là đừng như vậy nữa, cậu lại không chịu nghe lời mình gì cả."

Siduri bỗng nói, đầu vẫn cúi, tay viết viết không ngừng.

Tôi quay đầu sang nhìn cái trán của Siduri, mỉm cười trả lời: "Nhưng ngài ấy hôn mình, hôn lên môi... Ngài ấy còn ôm mình nữa. Hì hì, nói cậu biết một bí mật, là từ hồi mình biết nhận thức đến giờ, chưa có ai ôm mình chặt như vậy đâu. Khoảnh khắc hạnh phúc đó là thật nên mình mới vui không tả nổi. Mình chỉ lâng lâng một ngày thôi, thật đấy, hôm sau mình lại đáp xuống đất ngay ấy mà."

Bởi vì hơn ai hết, tôi hiểu tôi đang đứng ở nơi nào.

Siduri bỗng đứng bật dậy, đi phăng phăng đến chỗ tôi rồi cúi xuống ôm chầm lấy tôi. Hai tay siết rất chặt, miệng hầm hè: "Đây, đủ chặt chưa?"

Tôi la oai oái xin tha mãi, cuối cùng cô ấy cũng buông.

"Ui da... Làm gì dữ vậy...." Tôi xoa xoa hai vai, buồn bực nói: "Aii, nếu mẹ mình không như thế thì tuổi thơ của mình đã khác. Tuổi thơ khác thì tính tình... Mà cũng không đúng, mình đâu có tư cách gì để than thở nhỉ? Tính mình tệ như vậy do chính bản thân mình không muốn thay đổi thôi, sao có thể đổ lỗi cho ai khác được..."

Siduri im lặng, hồi lâu mới thở dài nói: "Cậu luôn bao dung tha thứ cho người khác, nhưng cậu quá khắc nghiệt với chính mình. Đến lúc nào mới chịu tha cho bản thân một lần?"

Tôi ngẩn ra, muốn đáp nhưng không biết đáp sao. Chẳng lẽ lại nói vì tôi là nguyên nhân khiến mẹ tôi chìm trong khổ sở nên tôi mới phải... Nhưng nói vậy vẫn chưa chính xác, vì rất nhiều lúc tôi vẫn không kìm được mà có những suy nghĩ mưu cầu hạnh phúc cho chính bản thân mình, cũng muốn sống cho đàng hoàng tử tế, biết tự trọng, tự yêu lấy bản thân. Quá nhiều mâu thuẫn tồn tại trong tôi, nên tôi không tài nào giải thích rõ được.

Nghĩ nghĩ một hồi cũng không biết nói gì hơn, tôi bèn cho qua. Lục trong túi ra một cái dây dùng để búi tóc đã bị đứt, áy náy nói với Siduri: "Ngài ấy kéo đứt cái này, nản ghê... cái đồ thô lỗ ấy, mình mới đem ra búi tóc có đúng một hôm mà... Mình có thể sửa lại bằng phép thuật, nhưng vì nó là của cậu làm cho mình nên..."

Siduri nhìn sợi dây một hai giây rồi cầm lấy: "Lúc nào rảnh mình sửa cho."

Tôi cười đáp, "Cảm ơn nhé!"

Nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài, được vài bước, nghĩ thế nào liền quay trở lại, thò đầu vào phòng lè lưỡi với Siduri một cái.

"Không làm phiền tiểu thư bận rộn chính sự nữa! Bái bai!"

***

Rời khỏi phòng Siduri cũng là lúc mặt trời đang lên, tôi kéo kéo cái áo khoác kín kẽ của mình, tự nhủ ngài mai phải may một lớp vải ma thuật làm mát bên trong mới được.

Điểm đến tiếp theo của tôi là nhà thần Shamash. Tôi định hỏi ông ấy một số điều về lễ trang yểm ma pháp.

Đi được một lúc thì lấy làm lạ nhìn quanh, sao hôm nay đàn ông ai cũng mặc màu trắng thế nhỉ? Kiểu cách còn trông quen quen... A! Họ mặc giống y như Enkidu! Ái chà chà, có phong trào gì mà tôi không biết à?

Tôi kéo một người hầu nam lại hỏi han, anh ta đáp rằng mọi người đang muốn tri ân Enkidu nên bắt chước kiểu ăn mặc của ngài ấy. Tôi gật gù, người đàn ông bỗng nói thêm, giọng vô cùng não nề:

"Mỗi người chúng tôi đều đã may vài bộ như thế này rồi, định từ hôm nay sẽ đem ra mặc, hy vọng ngài Enkidu sẽ thấy vui. Nhưng hôm qua ngài Enkidu bỗng dưng mặc bộ khác, hôm nay lại đổi một bộ nữa... Nhờ phước thần linh, ngài ấy đẹp tới mức ai ai cũng muốn khóc oà lên!" Nghe đến đây thì tôi không khỏi hãnh diện quẹt quẹt mũi, chỉ muốn tiết lộ rằng chính tôi là tác giả đấy. Người đàn ông không để ý phản ứng của tôi, chỉ đau lòng nói tiếp: "Khổ nỗi, khổ nỗi, cho dù có may kịp thì kiểu quần áo đó chỉ ngài Enkidu mặc lên mới đẹp, chúng tôi mặc vào trông sẽ rất thô bỉ! Mọi người đều rất khổ tâm, không biết có nên bắt chước ngài ấy đến cùng không!"

Tôi tưởng tượng một lúc... rùng mình lắc đầu.

Người đàn ông cũng nhăn nhó gật gật đầu đồng ý, "Ngài Đại Pháp Sư cũng thấy vậy phải không? Ôi ôi, xin lỗi ngài Enkidu, chúng tôi không sao so kịp với ngài, chỉ đành bắt chước bộ quần áo ngài đã từng mặc trước đây, ôi chao ôi chao..."

Nói rồi liền thở ngắn thở dài đi làm việc tiếp. Tôi nhìn nhìn theo cái tà áo luộm thuộm quẹt trên đất, thầm nghĩ mẹ, vợ, chị em gái của họ lúc giặt đồ chắc khóc không ra nước mắt đây.

Có điều, Enkidu nhìn thấy sẽ rất rất vui, tôi cá luôn đấy.

Tôi tủm tỉm cười, chắp tay sau lưng, đủng đỉnh đi đến chỗ thần Shamash.

Đến nơi, tôi thò đầu nhìn vào căn phòng bừa bộn cảm nhận dao động ma lực một chút, phát hiện thần Shamash không có nhà, bèn đi vào phòng ngồi xuống chiếc ghế gỗ quen thuộc.

Nhịp nhịp chân theo điệu nhạc trong đầu, tôi tiện tay điều khiển dây leo sắp xếp lại đồ đạc, bỗng dưng thấy một bộ quần áo giống y như của Enkidu thì không nhịn được cười ra tiếng. Ngẫm lại thì thần Shamash cũng thích Enkidu lắm, từ khi có anh ấy, ngài Gilgamesh dễ bảo hẳn, ông ấy cũng bớt phải quát mắng nữa.

Dọn phòng xong được một lúc, thần Shamash vẫn chưa về. Tôi bèn lấy một cuốn sách đất sét dạy ma pháp nâng cao thuộc hệ thực vật ra để đọc. Sách này nói về việc kiến tạo hạt giống chứa đựng ma pháp dạng nén, khá là có ích nên tôi đọc rất chăm chú, định bụng sẽ sử dụng loại ma pháp này để làm vài món vũ khí có khả năng Phân Tách Ma Lực cho ngài Gilgamesh.

Đang nhập tâm thì nghe có tiếng chống gậy từ xa vọng đến, đó là âm thanh đặc trưng của thần Shamash. Hạt giống trong tay tôi nổ tách một cái, phép thuật tôi đang tập luyện lập tức thất bại, tôi cũng mặc kệ, vội cất sách đi chạy ra xem.

Ra khỏi cửa nhìn quanh, thấy ông ấy đang chậm rãi đi về phía này, bèn chạy tới đón. Nào ngờ vừa dợm bước, đầu tôi bỗng choáng váng, cả người đột nhiên mất hết sức lực, lảo đảo ngã ngửa ra sau.

Tôi kêu hỏng trong đầu, cái tội không điều chỉnh lại đường truyền ma thuật bị rối loạn do gián đoạn ma lực đây mà, ôi chao bộ mạch tiểu thư đỏng đảnh mong manh khó chiều này, có chán không cơ chứ!

Đã chắc mẩm rằng người sẽ thêm vài vết bầm tím, đột nhiên có ai đó từ phía sau nắm vai tôi giữ lại. Tôi quay đầu, thấy khuôn mặt quen thuộc thì mừng rỡ reo lên: "Gilgamesh-sama!"

Gọi xong rồi mới thấy ngượng ngùng, não tự động chiếu lại chuyện hôm qua khiến mặt tôi nóng bừng lên. Cố xua đi những hình ảnh không đứng đắn, tôi đứng thẳng người, vừa định nói cảm ơn thì nhận ra biểu cảm của ngài Gilgamesh nghiêm trọng khác thường, ánh mắt nhìn về phía thần Shamash như muốn hỏi gì đó.

Thần Shamash cũng nghiêm mặt, thấy ngài Gilgamesh đang nhìn mình thì chậm rãi bước tới, lắc đầu nói: "Mạnh không thể đong đếm được. Cứ cái đà này, Uruk— không, cả cái xứ Sumer này sẽ lâm vào nạn đói."

Lúc này tôi mới thấy trước ngực thần Shamash có một vết máu khô. Tôi mặc kệ cái đầu vẫn còn hơi váng vất, hốt hoảng chạy tới hỏi dồn: "Ông làm sao vậy ạ? Bị thương ở đâu ạ?"

Thần Shamash lắc lắc đầu nói: "Ta bói toán thăm dò, bị thứ đó phát hiện, giáng cho một đòn. May mà ta rút thần lực về kịp nên chỉ bị tức ngực, ói chút máu thôi."

Ngài Gilgamesh nhíu mày hỏi: "Chỉ bói toán từ xa mà cũng bị nó phát hiện, còn trả đũa?"

Thần Shamash gật gật đầu. Biểu cảm của ngài Gilgamesh chợt đanh lại, nói chắc như đinh đóng cột: "Ta sẽ đi tiêu diệt nó."

Tôi trông thần Shamash muốn nói rồi thôi, vẻ mặt rất lo lắng, còn vỗ vỗ vai ngài Gilgamesh nữa, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi. Chờ ngài Gilgamesh đi rồi, tôi đỡ thần Shamash vào trong nhà, tạo pháp trận trị thương cho ông ấy rồi mới dè dặt hỏi: "Ngài Gilgamesh định tiêu diệt thứ gì vậy hả ông?"

Thần Shamash thở dài, mắt nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm trả lời:

"Loài người hoàn chỉnh... Humbaba."


24/5/2020
yeuhusky - giờ đã thành gilgameshed

---------------

Sau đây là ngoại truyện. Hỏi sao t lại viết ngoại truyện á? Chính là để lôi Kirschtaria senpai của mọi nhà vào làm cameo để chữa thương hậu LB5.2 UwU Ngoại truyện ngắn ngắn vui vui thoai, cơ mà tưởng không liên quan mà liên quan không tưởng đấy nhé~

***

Aria không phải là một con người có nhiều bí mật... nói đúng hơn, bí mật đáng xấu hổ. Nhưng, cô thà chết chứ không cho ai đụng vào điện thoại của mình.

Bởi vì nếu có người đang sử dụng điện thoại của cô, ai biết được cái ông thần nào đó có nhắn tin đúng vào lúc ấy không? Mà nội dung tin nhắn thì... cực kì không lành mạnh!

Còn nhớ lúc cô đang vui vẻ trò chuyện với nhóm Ritsuka, đột nhiên ông ta nhắn tin tới, Aria vừa liếc một cái mặt đã đỏ như gấc, Ritsuka thì chẳng biết nghĩ gì, còn Mash cứ tưởng cô bị bệnh. Đặc biệt, cựu thiếu gia nhà Wodime trông thì có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, thực ra lại đầy lòng hiếu kì (nếu không muốn nói là hóng hớt), chuyện gì cũng muốn tham gia, gánh trách nhiệm lên mình cho bằng được, thế nên anh ta cứ bám theo Aria để hỏi cho rõ đầu đuôi, bởi vì "Biểu cảm và sắc mặt của chị thay đổi rất bất thường, tôi cảm thấy dường như đã có chuyện gì xảy ra với chị, chẳng qua chị không muốn làm phiền mọi người nên cứ cố giấu giếm. Xin hãy nói ra đi ạ... [đã lược 9981 câu từ diễn thuyết cực kì chân thành phía sau]", khiến Caenis phải cười trừ với Aria rồi nắm cổ áo lôi anh ta trở về, không quên cốc cho vài cái vào đầu.

Lại nói, một hôm nọ khi cô đi uống cà phê với Lord El-Melloi đệ nhị, đang cùng ông ta hăng say trao đổi Lí luận Ma thuật hiện đại, bỗng dưng tên kia nhắn tin đến, lại là một tin nhắn khiến Aria suýt nữa thì tự đào hố tự chúi đầu vào cho đỡ ngượng, cuối cùng vội vội vàng vàng cáo bận trước ánh mắt nghi hoặc của ngài Lord trăm năm xử nam.

Quá đáng hơn, có một ngày kia khi Aria đang họp với Sherlock Holmes và Davinci về chuyện lễ trang của Ritsuka, tin nhắn lại tới, lần này Aria vừa phản ứng, hai người kia đã đoán được ngay. Davinci thì cười gian, chậc chậc chép miệng liên hồi. Còn Sherlock Holmes, tuy rằng không thực sự am hiểu vấn đề tình ái, nhưng với tài suy luận của mình, anh ta đã dõng dạc vạch trần... à không, nói trúng phóc nguyên do Aria chợt tỏ vẻ xấu hổ. Cả hai đều khiến cho Aria không còn mặt mũi nào, trốn tiệt không dám gặp hai người suốt cả tháng.

Thủ phạm thì cứ nhơn nhơn, Aria tắt tin nhắn thì lại lẳng lặng mở lên thần không biết quỷ không hay, bao lần như thế, Aria chỉ có nước bó tay.

Hỏi sao không chặn ngài ấy, hoặc đổi số đi?

Bởi vì cái cô nàng nghiện còn ngại này thấy tiếc.

Đương nhiên là không phải tiếc mấy dòng tin nhắn chòng ghẹo (thật mà), mà là tiếc cái cảm giác xúc động ùa đến trong lòng khi ngài ấy nhắn những tin tưởng chừng rất bình thường, ví dụ như...

"Aria, đi đâu rồi? Về đi."


---------------

Tác giả tám:

Về cái username mới của t, well, thực sự ko muốn lấy tên lộ cái sự Gilbu như vầy đâu nhưng cái t thích "gilocked" bị lấy mấy tiêu rồi, buồn... Tên đó là để parody SHERLOCK BBC á. Btw, t ship Sherlock x Irene nhe, lâu lắm mới chèo thuyền char lại huhu. Tên "gilgameshed" thì có thể hiểu là tính từ của Gilgamesh, "bị Gilgamesh" nghĩ là "bị ổng yểm bùa mê thuốc lú hết chạy nổi rồi" :))

Dạo này t đang đắm chìm trong một cái plot AU mà t vừa nghĩ ra, thế là viết liền tù tì 5k chữ, mới 1 sự kiện trong 1 chap thôi mà đã bôi ra lắm vậy nên chắc thành một bộ AU được luôn đấy. Thế nên t viết đây để thông báo, t sẽ đăng bộ đó thành một truyện khác, cơ mà chưa phải bây giờ vì t chưa cấu trúc xong tình tiết hoàn chỉnh.

Plot thì t có thể nói đại khái: Gil là một wibu kiêm NEET, suốt ngày ru rú ở nhà chơi game đọc truyện, được cái lắm tài nên tự làm merch bán được rất nhiều tiền. Aria là em gái hàng xóm của Gil ở dưới quê, ẻm tốt nghiệp cấp ba thì thi vào đại học Gil từng học, phải đến nhà Gil ở nhờ để đỡ tiền thuê nhà, tuy rằng Gil chả yêu cầu gì cả nhưng Aria cũng tự giác dọn dẹp, nấu cơm (hay có thể nói là tự giác làm osin). Truyện này slice of life + hài là chính, sẽ toàn là cảnh Aria hiền lành dễ tính mochimochi đối phó với một lão wibu kiêu căng cục súc vô duyên, đã thế lại còn chẳng có tí thường thức nào, khổ nỗi đẹp mã nên nghiễm nhiên trở thành mối tình đầu thuở còn thơ (ngu) dại của thiếu nữ nhà người ta :)))))

Plot AU thì t có cả tỉ cái nhưng ko cái nào làm t thích và có hứng viết bằng cái này. Tất nhiên là, bộ trên là AU cơ mà nó vẫn như một cái ngoại truyện không nhỏ lắm của bộ này, mỗi tội vì là đời thường nên tính cách lão ý giống bên Carnival Phantasm hơn :)))) Nếu tình tiết bên này căng quá thì có thể đọc bên ấy để đỡ căng :vvv Không cần đọc cũng được luôn á, dù sao nó chả liên quan gì, t viết chơi để xả stress và cho thoả cái thú viết pỏn thoai *chèn meme nụ cười dần dần thiếu đạo đức vào đây*

Bộ đó t đặt tên là "Trời ạ, đừng bơ em như vậy!" nhé, kính mời quý dị bà con đón theo dõi :3

À quên, chống chỉ định hardship các loại thuyền của Gil nhé, y như bộ này thôi.

Khụ, giờ thì t phải tìm cách viết chap mới của bộ "Cái giá của thói trăng hoa đã", câu từ thì đầy đầu mà lười viết ỤwỤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro