43/ Humbaba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xế chiều, gió hiu hiu thổi qua khung cửa sổ. Nếu là ngày thường, với thời tiết dễ chịu thế này, hẳn là tôi đã lên đỉnh ziggurat hóng gió, ngắm hoàng hôn với anh Enkidu.

Tôi lấy cái lọ đựng cánh hoa cúc phơi khô từ mùa thu năm ngoái ra, tráng sơ rồi đổ một ít vào bình gốm, chế nước sôi. Đặt vào khay trà một đĩa bánh quy, xếp hai cái cốc vào, tôi cẩn thận bưng đến phòng khách, nhẹ nhàng đặt xuống bàn nơi thần Shamash đang ngồi.

Thần vẫn đang ngẩn người, thấy trà hoa cúc bình thường ông ấy thích uống nhất cũng chẳng phản ứng, cứ nhìn chằm chặp vào khoảng không. Tôi lặng lẽ rót trà ra cốc rồi cho một ít mật ong vào, đoạn vỗ nhẹ vào vai ông ấy. Cuối cùng cũng hoàn hồn— tôi nhìn thần Shamash hít hít cái mũi, chép chép miệng cầm lấy cốc mới yên tâm thở phào.

Có điều, hoàn hồn thì hoàn hồn, ông ấy vẫn cứ thở ngắn thở dài mãi. Tôi chống cằm, nhặt một cái bánh quy lên nhai nhai rồi hỏi: "Humbaba, là kẻ đang canh gác rừng tuyết tùng phải không ông? Ghê gớm lắm ạ?"

Thần Shamash gật gật đầu.

Thấy ông ấy không muốn nói chuyện, tôi bèn đứng dậy đi vào trong phòng đọc sách, mò mãi mới ra tấm đất sét có nhắc đến Humbaba. Đọc lướt qua lâu rồi mà không để ý, giờ cũng chẳng nhớ cụ thể ra làm sao. Để xem... Là con của thần Utu, được sinh ra với tư cách "nhân loại hoàn hảo", cuối cùng lại hoàn toàn tách khỏi nhân loại, chỉ biết lang thang mãi trong rừng tuyết tùng, dập tan mọi ảo mộng sơ khai của thần linh về một viễn cảnh hoà hợp với con người.

Xem ra cũng là một tạo vật của thần. Mục đích được sinh ra cũng giống ngài Gilgamesh, mà kết cục còn tệ hơn ngài ấy nữa... Ừm, ý tôi không phải là ngài Gilgamesh tệ, nhưng đứng về phía các vị thần mà nói thì quả là thất bại. Giống như trong phim ấy, người ta luôn ước mơ chế tạo thành công rô bốt hoàn toàn phục tùng loài người, để rồi chúng lại đứng lên làm phản, con người phải vất vả lắm mới dẹp loạn nổi. Kết lại thì, ai đúng ai sai thật khó mà nói cho rõ ràng, suy cho cùng mục đích ban đầu đều là tốt đẹp cả.

Nhưng mà, cái tên Utu này sao nghe quen thế nhỉ? Utu... Utu... Á!

Tôi đứng bật dậy, buột miệng thốt lên: "Con của ông ạ?!"

Utu là tên khác của thần Shamash mà!

Mắt thần Shamash đỏ lên, ông lại thở dài não nề một tiếng, rưng rưng nói: "Lúc đó chúng ta đâu nghĩ là sai. Ta vâng lệnh thần tối cao, tự tay thu thập mấy ngàn linh hồn, nhồi nhét hết vào một thể xác rồi gọi đó là loài người hoàn hảo. Hiện tại, khi ta đến đây sống chung với loài người các ngươi, ta mới nhận ra thần linh chúng ta chưa bao giờ thực sự hiểu nhân loại. Ôi, lúc đó Inanna và Ereshkigal đã ra sức phản đối, nếu các vị thần bao gồm cả ta chịu lắng nghe một chút thì đã không gây nên hậu hoạn. Giờ thì... Đống hỗn độn chúng ta gây ra, thằng bé kia lại phải đi gánh vác. Từ nhỏ đến giờ đều là thế, nó ghét chúng ta là phải."

Thằng bé... Hẳn là chỉ ngài Gilgamesh rồi.

"Lúc trước ông có nhắc đến nạn đói... Do Humbaba gây ra ạ?"

"Đúng vậy. Theo như mong đợi của chúng ta, linh hồn thuần khiết nhất, tinh khôi nhất trong số mấy ngàn linh hồn sẽ thức tỉnh thành loài người hoàn chỉnh, sau đó nó quả thật tỉnh dậy, ngờ đâu, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra mà bây giờ toàn bộ đều tỉnh, chồng chất lên nhau, cắn xé nhau, nhân thù hận lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Gần đây nhiều lũ lụt, mất mùa, cháy rừng... đều là do nó gây ra đấy. Nếu cứ để nó hoành hành, ta e là sẽ có một cơn đại hồng thuỷ thứ hai."

Tôi rùng mình. Đại hồng thuỷ là thảm hoạ khủng khiếp nhất được nhắc đến trong thần thoại Sumer, nếu để nó xảy ra lần nữa, Uruk bị xoá sổ là cái chắc. Nghĩ đến đây, bỗng dưng những hình ảnh về nền văn minh đã lụi tàn trên Moon Cell hiện ra trong đầu tôi. Chẳng biết có liên quan gì không? Mà thôi, giờ không phải là lúc nghĩ ngợi mấy chuyện như vậy.

"Thế nên... Ngài Gilgamesh sẽ đi tiêu diệt Humbaba ạ?" Tôi hỏi, trong lòng khá chắn chắn về câu trả lời.

"Ừm." Thần Shamash gật đầu, dừng một chút rồi nói tiếp: "Ngươi đi theo giúp nó."

Tôi cũng định thế, nhưng vốn là muốn len lén đi theo thôi bởi vì tôi yếu hơn ngài Gilgamesh nhiều, ngài ấy ắt sẽ chê tôi vướng víu. Không ngờ lúc này lại được thần Shamash đồng thuận, tôi ngạc nhiên hỏi: "Ông nghĩ cháu sẽ giúp được ạ?"

"Đương nhiên. Ma pháp Phân Tách Ma Lực của ngươi sẽ có ích, đằng nào Humbaba cũng là một khối ma lực di động khổng lồ mà lỏng lẻo. Hơn nữa, khả năng cảm nhận, điều khiển ma lực của ngươi còn tốt hơn ta nhiều, chắc ngươi sẽ phá được phép ẩn thân của nó, không như ta..."

Ôi chao, nhắc mới nhớ! Tôi vội vàng đến bên cạnh thần Shamash, trận pháp vàng rực rỡ sáng lên dưới ghế ông ấy đang ngồi. Tuy rằng lúc nãy tôi đã chữa trị sơ qua cho ông ấy rồi, nhưng vẫn phải chải chuốt ma lực lại kĩ càng mới trừ bỏ được hết nguy cơ. Thần xua tay nói không cần, thế nhưng tôi niệm chú bằng Thần ngôn, khi ông ấy từ chối thì mọi chuyện đã xong rồi.

Thần Shamash vuốt vuốt lồng ngực, gật gù nói: "Ừm, ừm, càng ngày càng giỏi, chớp mắt đã hết khó chịu. Nhưng ngươi vốn chẳng cần phí công đâu, ta có lỗi với Humbaba mà, bị nó đánh hộc máu, đau khổ vài ngày cũng đáng lắm."

"Như thế sao được ạ." Tôi lắc đầu, "Ông lớn tuổi rồi, không nên tự hành hạ mình."

"Xem ai đang nói kìa, con nhóc khờ khạo." Thần liếc xéo tôi một cái, "Thôi thôi, mau đi bàn bạc với Gilgamesh đi, đừng chạy quanh ông lão già nua này nữa, phí tài."

Tôi nghe lời, đi được nửa đường thì không nhịn được quay lại nhìn một cái.

Chỉ thấy thần Shamash vẫn ngồi ôm gậy phép cạnh cửa sổ, vẻ mặt tràn ngập ưu tư.

Lòng tôi nhói lên. Giết Humbaba, là giết con của thần.

Thế nhưng, còn cách nào khác đâu?

***

Lúc tôi đến cung điện của ngài Gilgamesh, Enkidu đã ở đó. Hai người đang thảo luận, chắc là đang bày kế hoạch đánh Humbaba đây?

Cung điện rộng lớn, ấy vậy mà vừa mới ló mặt vào, ngài Gilgamesh thấy tôi ngay. Còn chưa kịp mở miệng, ngài ấy đã nhíu mày nói: "Tạp chủng không biết lượng sức. Không là không."

Hả... Sao ngài ấy biết...

Tôi lúng túng thuật lại lời của thần Shamash. Ngài Gilgamesh vẫn không chịu. Quay sang Enkidu cầu cứu, chỉ thấy anh ấy mỉm cười lắc lắc đầu.

Nguy hiểm đến thế sao... Trước giờ chưa bao giờ có trường hợp này. Tuy rằng tôi rất lo, rất muốn đi theo, nhưng cả ngài Gilgamesh lẫn anh Enkidu đều không chịu thì chuyện này thực sự nghiêm trọng, tôi sợ mình giúp còn chưa giúp nổi đã biến thành cục tạ vướng chân hai người. Làm sao bây giờ?

Ngài Gilgamesh một mực đuổi tôi, tôi không còn cách nào khác, bèn về nhà đóng cửa suy nghĩ. Thần Shamash đã đi rồi. Có lẽ ông ấy sẽ không theo giúp hai người kia đâu. Ngẫm kĩ lại thì đương nhiên là thế, dò tìm tung tích của Humbaba, khuyến khích ngài Gilgamesh đi tiêu diệt nó đã làm khó ông ấy rồi, bắt thần nhúng tay vào nữa thì mất nhân tính quá. Thần cũng có cảm xúc mà. Xem ông ấy buồn cả một buổi chiều, trà cũng chẳng uống hết... Hầy...

Cả đêm tôi nằm trên giường, lăn qua lăn lại không ngủ nổi, cứ trằn trọc suy nghĩ mãi. Đôi khi mệt quá phải thiếp đi, nhưng cứ đang thiu thiu thì lại bị đánh thức bởi ác mộng, lúc thì là đại hồng thuỷ nhấn chìm Uruk, lúc lại là cảnh ngài Gilgamesh và Enkidu thương tích đầy mình. Một thứ thô ráp có khớp trông như cái chân nhện khổng lồ đâm xuyên qua ngực ngài Gilgamesh, móc lấy trái tim, tôi sợ hãi hét thất thanh, khi bừng tỉnh thì phát hiện mặt mình đầm đìa toàn là nước mắt, lồng ngực đau như người vừa bị móc tim là chính mình vậy.

Sợ đến mức không dám ngủ tiếp, tôi vội vã choàng áo, xỏ dép, ba chân bốn cẳng chạy đến cung điện của ngài Gilgamesh. Đến nơi, thấy đèn đóm đã tắt, cung điện tối om om. Tôi yểm phép ẩn thân lên mình, rón rén đi vào phòng ngủ của ngài ấy. Trên giường có một bóng đen đang nằm, hơi thở đều đặn, ngài ấy đã ngủ rồi.

Để đảm bảo người này sẽ không tỉnh lại bắt tội tôi, tôi bèn niệm thêm chú say sưa lên người ngài Gilgamesh, sau đó mới khẽ khàng ngồi xuống cạnh giường.

Ngài ấy đang nằm nghiêng, đầu gối lên tay. Ngủ như này không sợ sáng dậy bị tê tay sao? Tôi len lén thở dài, dùng phép thuật dò xét xem ngài ấy đã thực sự ngủ chưa, xác nhận tới xác nhận lui xong mới dám đẩy ngài ấy nằm ngửa ra, kéo chăn lên cho ấm rồi đặt hai tay ngài ấy lên bụng.

Ngồi bên giường nhìn ngài ấy đến thẫn thờ một hồi, tôi mới sực nhớ ra, tự gõ trán liền mấy cái. Trời ạ, con gái con đứa đêm hôm khuya khoắt lại mò đến phòng ngủ của đàn ông thế này, các sơ ơi, con không cố ý đâu, xin hãy tha thứ cho Aria vô liêm sỉ, không đoan trang cũng chẳng đứng đắn! Mấy lần định đi, nhưng rốt cuộc vẫn không tài nào nhấc mông lên được, tôi đúng là hết thuốc chữa mà!

Tôi ôm mặt tự trách một lúc, lát sau lại không nhịn nổi, phải bỏ tay ra để ngắm ngài Gilgamesh.

Ánh mắt lọt vào phòng, đem lại chút ánh sáng bàng bạc mờ ảo, nhưng không chiếu đến giường của ngài Gilgamesh. Tôi nhìn đường nét sắc bén trên khuôn mặt ngài Gilgamesh bị ánh sáng mông lung mài giũa, lòng mềm nhũn, trong một khoảnh khắc chẳng có bất kì tạp niệm nào ngoài yêu thương.

Ah... nhìn khuôn mặt đang say giấc này...

Tôi tự hỏi, ngài ấy đang mơ thấy gì nhỉ? Có Enkidu không? Có Siduri không? Có thần dân của ngài không? Có mối trăn trở về kẻ địch sắp tới không? Có châu báu ngọc ngà, có những cuộc vui, cuộc phiêu lưu kì thú khiến ngài chẳng biết năm tháng trôi qua không?

Có... tôi không?

Chậc, tôi chẳng bao giờ có chút tự tin nào về mấy chuyện này. Bản thân chu du trong giấc mơ của người mình yêu đơn phương nghe mới xa vời làm sao, thà tôi đi ngủ, tự mơ tự vui còn hơn. Ấy vậy mà, chỉ một ý niệm loé lên trong đầu cũng khiến trái tim tôi run rẩy, tưng bừng, tựa như hoa anh đào nhảy múa giữa bầu trời mùa xuân. Có điều, khi cánh hoa anh đào thi nhau rơi xuống từ những nhánh cây, báo hiệu mùa xuân sắp nhường chỗ cho mùa hè một cách phóng khoáng, êm dịu, đẹp đẽ, mà lại đem đi so sánh với tình cảm của tôi thì đúng là khập khiễng. Nếu tình cảm này có đi mất, có lẽ phải so với cảnh tượng những con vật đáng thương bị rút vảy, lột da mới đúng.

Tôi vỗ vỗ má cho tỉnh táo lại. Cứ không đề phòng là lại nghĩ toàn mấy thứ đâu đâu. Cho dù tình cảm không cập bến, chung quy lại vẫn có cái để ngắm, để nhớ lại, đâu phải lúc nào kỉ niệm về ngài ấy cũng toàn là những thứ làm mình xót xa, cũng có hạnh phúc mà, sao cứ phải tiêu cực thế nhỉ?

Quay đầu tiếp tục ngắm ngài Gilgamesh, dáng vẻ yên tĩnh của ngài ấy liền thanh lọc toàn bộ những thứ tăm tối trong lòng tôi. Chẳng biết tự lúc nào, trên khoé miệng tôi đã treo lên một nụ cười. Và rồi, giống như là đang bước đi trong mơ vậy, tôi cúi người, đặt lên khoé miệng ngài ấy một nụ hôn bí mật.

Mềm mại— như mọi khi. Có lẽ đây là nơi mềm mại nhất trong toàn bộ sự tồn tại mang tên Gilgamesh.

Hôn xong, mặc dù ngài ấy không biết, mặt tôi cũng tự động nóng như thiêu đốt. Tôi gục đầu lên ngực ngài ấy, miệng niệm chú cầu nguyện. Niệm xong lại chuyển qua chú chúc phúc. Niệm mãi, niệm mãi, niệm đến khi mặt trời ló dạng, tôi mới giật mình đứng dậy. Vội vàng rời khỏi, nhưng lúc ra đến cửa tôi lại lo lắng, bèn chạy vào, đem hết lễ trang trên người ra, rút lấy phép thuật trong chúng rồi giấu hết vào trang sức trên người ngài Gilgamesh, mong là lúc khẩn cấp có tác dụng, mặc dù trong thâm tâm tôi cũng biết mấy món này của tôi với Humbaba chắc chỉ là trò trẻ con.

Giờ chỉ còn cách hy vọng, hy vọng có thần linh nào đó nghe tiếng cầu xin của tôi, bảo vệ ngài ấy bình an trở về.

***

Trước nay, tôi vẫn đánh giá cao sự kiên nhẫn của mình. Nhưng lần này thì khác, có liên quan trực tiếp đến sự an nguy của ngài Gilgamesh và anh Enkidu, bao nhiêu đức tính nhẫn nại trong tôi đều quăng đi đâu hết, từ lúc hai người rời Uruk tiến đến rừng tuyết tùng, tôi cứ đứng ngồi không yên, bồn chồn bứt rứt mãi.

Ôm trượng phép đi qua đi lại trong phòng, đi đến mức chân mỏi nhừ, đầu váng mắt hoa, tôi mới nhận ra mình cứ thế này mãi cũng không được tích sự gì. Tôi bèn đánh liều, vẽ trên mặt đất một pháp trận thật to, sau đó... xem lén.

Dùng bản đồ chiêm tinh bói vị trí của ngài Gilgamesh và anh Enkidu, tôi yểm ma lực vào cây cối xung quanh, biến chúng thành công cụ xem lén. Hình ảnh mà tôi xem được nhập nhằng không rõ nét, có lẽ do nhiễu loạn ma lực quanh vùng này quá lớn, thật đáng lo.

Ngài Gilgamesh và Enkidu đang quay lưng vào nhau, tuy rằng không thấy rõ biểu cảm, nhưng tư thế phòng thủ như thế cũng đủ nói cho tôi rằng hai người đang cảnh giác cao độ. Cả hai đều đang chú ý quan sát xung quanh, không thấy Humbaba, chẳng lẽ họ chưa đụng độ? A đúng rồi, thần Shamash nói rằng nó có phép ẩn thân, chắc là hai người đang cố tìm tung tích của nó đây mà.

Nhìn hai người đứng im phăng phắc trong khu rừng âm u cũng im ắng chẳng kém, tôi càng lúc càng lo... Nếu tôi ở đó, nếu tôi ở đó... Chắc đã có cách dò ra nó rồi! Tôi thật ngu ngốc, đáng lẽ ra nên giải thích kĩ càng hơn với ngài Gilgamesh mới phải.

Bỗng dưng, loáng thoáng có tiếng nói chuyện vang lên, là ngài Gilgamesh đang nói gì đó với Enkidu.

"Ta thì không sao, nhưng cậu ổn với chuyện này không, Enkidu? Dù gì cậu cũng là một vũ khí, những lúc thế này thì phải ra sức phát huy sức mạnh, không được dao động."

"Tớ biết, cậu đừng lo. Tớ là một thứ công cụ mà, đến bổn phận của mình cũng không thực hiện nổi, tớ còn tồn tại làm gì nữa?"

Tôi nghe hai người trò chuyện mà ù ù cạc cạc. Hết nhìn ngài Gilgamesh rồi lại nhìn Enkidu, nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao ngài Gilgamesh lại lo Enkidu dao động? Anh ấy nhìn thì dịu dàng hoà nhã thôi, chứ lúc chiến đấu thì mạnh mẽ, sắc bén đến mức đáng sợ, ngài Gilgamesh hiểu điều này rõ nhất mà?

Thôi xong thôi xong, tôi càng lúc càng thấy lo, cảm thấy cuộc chiến này có cái gì đó rất rất rất không ổn! Nhưng, nhưng trước tiên, phải tìm cách giúp hai người gỡ bỏ mối lo trước mắt đi đã!

Dò tìm từ xa rồi nhắc nhở họ được không nhỉ? Thần Shamash từng đến gần quá nên bị Humbaba phát hiện, nhưng tôi có thể dò xét thông qua thực vật, chắc là sẽ không sao? Ôi, giờ phút này mà còn lo lắng mình sẽ có sao không sao nữa, tôi đúng là...!

Tự trách một câu, sau đó, tôi tập trung tinh thần mở một trận pháp xa xa trên đầu ngài Gilgamesh và Enkidu, cẩn thận đưa ma lực của mình xuyên qua trận pháp, đáp xuống đất, bám vào cây cỏ. Thông qua thực vật, tôi đào bới tất tần tật những tia ma lực trong không gian, xem xem tia nào bất thường nhất thì chính là nó. Có điều, nói thì dễ, nhưng điều khiển ma lực từ khoảng cách xa thế này đúng là tốn sức, mới dò trong bán kính mười mét quanh hai người kia mà đã thở hổng hộc, tim đập nhốn nháo như vừa chạy nước rút. Tôi nghiến răng, cố mở rộng ra thêm mười mét nữa. Lần này, nữ thần may mắn đã về phe tôi, quả nhiên có một chùm ma lực quái dị, tàn ác đang ẩn thân trong một cái cây cổ thụ vĩ đại. Tính chất ma lực của nó làm tôi ớn lạnh xương sống, ma lực của tôi mỏng manh như một sợi chỉ, thành thử nơi ra tiếp xúc với nó cũng chỉ mảnh bằng sợi chỉ mà thôi, ấy vậy mà cũng đủ khiến cho tôi sợ toát mồ hôi. Thu hết can đảm mới dám tụ tập ma lực lại quanh đó... Thời khắc này rất quan trọng, phải thật cẩn thận...

Mồ hôi của tôi trượt qua má, đọng lại trên hàm, rồi rớt xuống đất. Đúng lúc đó, tôi bung ma lực ra thành một cái vòng sáng chói loà quay quanh Humbaba, ngài Gilgamesh và Enkidu lập tức hiểu ý, đồng loạt tấn công.

Còn chưa kịp quan sát chuyện gì xảy ra tiếp theo, đột nhiên tôi có cảm giác bị mấy ngàn đôi mắt nhìn trừng trừng, ánh nhìn mãnh liệt, cay độc như muốn ăn tươi nuốt sống. Tôi sợ quá, vội rút phép về nhưng không kịp, chẳng biết Humbaba làm cách nào mà trong chớp mắt đã phá tan trận pháp của tôi, trước khi phá còn ném một nhát ma lực bén như dao qua pháp trận, ma lực mang theo thù hận vô bờ, ập tới tôi như sóng biển cuồn cuộn đánh vào đá. Ngực tôi bị ma lực dội nát, ngã sóng soài trên mặt đất, miệng đầy máu, trượng phép gãy thành mấy đoạn. Cũng may mà trong phòng tôi có đủ thứ lễ trang, khi lưng tôi còn chưa kịp đập xuống đất, mấy món lễ trang chữa trị đã nhả ma lực cuốn lấy tôi, chữa cho tôi còn nhanh hơn cả tốc độ hồi phục của anh Enkidu. Có điều, được chữa thì được chữa, cú đánh đó cũng quá đủ để khiến tôi bị sang chấn, nằm cứng đờ không động đẩy nổi, sợ đến mức nước mắt tuôn ra như suối.

Hồi lâu sau tôi mới bớt sốc, chật vật bò dậy, ôm ngực thở như kéo bễ.

Ngài Gilgamesh và Enkidu trực tiếp đối mặt với cái thứ này sao... Chết mất, tôi sắp phát khùng lên vì lo mất!

Tôi loạng choạng đứng lên, lục tủ lấy cái trượng phép tốt nhất mà tôi có, sau đó sử dụng ma pháp dịch chuyển để đến hiện trường. Đúng vậy, dù tôi sợ muốn chết đi được, tôi vẫn phải tới đó làm tai mắt cho ngài Gilgamesh và anh Enkidu, nếu không, nếu không... tôi sợ kẻ tiếp theo ngã trên đất sẽ là hai người họ! Nếu tôi trở thành gánh nặng... tự huỷ là xong chứ gì!

Tôi chọn không khung là nơi bản thân dịch chuyển đến. Vừa xuất hiện ở đó, tôi liền thi triển ma pháp bay, cường hoá tai mắt, đứng lơ lửng trên không để quan sát.

Ở dưới chân tôi, cây cối tan hoang, đất đai cháy sém, có hai cái bóng một xanh một vàng đang di chuyển rất nhanh để đuổi theo một thứ gì đó lấp lánh. Tôi nheo mắt nhìn kĩ mới phát hiện ra đó chính là Humbaba, trên mình nó dính đầy vũ khí của ngài Gilgamesh, chẳng lẽ nó hút được vũ khí?! Thế thì gay to, đó là kiểu chiến đấu chủ yếu của ngài ấy mà! Ngài Gilgamesh có vẻ tức giận lắm, nhưng ngài ấy cũng rút kinh nghiệm không phóng vũ khí nữa mà sử dụng chúng bằng tay, hoặc phóng ra toàn là thứ gây nổ, trói buộc, triệt tiêu ma lực... Anh Enkidu đối phó với Humbaba có vẻ hiệu quả hơn, dù gì nó cũng là con của thần linh, mà xích của anh ấy vốn được sinh ra để trói buộc những thứ có thần tính. Có điều, Humbaba quá nhanh nhẹn, lại còn biết biến hình y như Enkidu, vừa né tránh vừa trả đòn khéo léo đến nỗi khiến cả hai người mạnh nhất mà tôi từng biết phải lúng túng. Đến khi ngài Gilgamesh và Enkidu bắt kịp tốc độ, đồng thời quan sát được điểm yếu của nó thì nó lại lỉnh đi mất!

Cái-cái đồ cáo già gian xảo này, có giỏi thì đánh đàng hoàng coi!

Tình hình này thì đánh đến khi hai người kiệt sức cũng chưa chạm được vào nó mất. Tôi bèn liều mạng thả mình xuống ngay trước mặt ngài Gilgamesh và anh Enkidu, không để hai người phản ứng lại đã cướp lời: "Để tôi tìm nó cho ạ!"

Nói xong, tôi bèn chống trượng xuống đất đánh cộp một cái, miệng niệm Thần ngôn, ai dè thần còn chưa đáp lại lời kêu gọi của tôi, đầu tôi đã đau điếng— Ngài Gilgamesh đánh tôi, không thèm kiêng nể gì luôn! Đau đến nổ đom đóm mắt!

Khi tôi rơm rớm ngước lên nhìn ngài Gilgamesh, tôi liền thấy mặt ngài ấy tức giận đến đỏ lên, mắt long sòng sọc, gào vào mặt tôi: "Cút về cho ta!"

"Gil!" Anh Enkidu lên tiếng nhắc nhở, "Cậu đang mất bình tĩnh đó. Nếu bây giờ Aria trở về, chắc chắn sẽ bị Humbaba giết."

"Tạp chủng ngu ngốc!" Ngài Gilgamesh nghiến răng nghiến lợi mắng tiếp, tuy vậy, cả ba người chúng tôi đều biết anh Enkidu nói đúng. Humbaba lúc này đã trốn tiệt, nhưng chắc nó cũng đã nhận ra tôi là kẻ phá đám vừa rồi, hẳn là sẽ không để tôi yên thân. Lúc tôi bắt đầu hối hận, anh Enkidu chợt nói: "Aria, em tìm được nó phải không?"

Tôi gật gật đầu, "Tìm được, nhưng nó sẽ phản kích, nên em cần người... bảo vệ." Nói ra hai chữ "bảo vệ", tôi không khỏi ấp úng, cảm giác tội lỗi xâm chiếm lấy tôi. Sự thật là nếu tôi phải chiến đấu thì sẽ cần có hỗ trợ, bởi vì lễ trang của tôi tuy nhiều, nhưng rồi cũng sẽ có lúc dùng hết, hơn nữa, chẳng lẽ Humbaba phản kích xong lại giương mắt nhìn tôi tự chữa sao?

Bất chợt, có hàng ngàn tiếng nói vang lên, nghe như rất nhiều người đang lẩm bẩm cùng một lúc. Giữa mưa âm thanh hỗn loạn đó, Humbaba hiện hình, chầm chậm mò tới gần. Hình dạng của nó quá gớm ghiếc, tôi nhìn mà không khỏi nuốt nước miếng, bất giác ôm lấy cánh tay của Enkidu. Đầu nó trông như đầu sư tử cắm thêm hai cái sừng, miệng thì lại chẳng giống sư tử chút nào mà giống đỉa hơn, vừa tròn vừa chi chít răng. Cả người nó toàn vảy nhọn hoắt, chân tay đều thuộc dạng khớp như chân nhện, có vuốt sắc, đuôi dài, ở chóp đuôi là đầu rắn.

Được rồi... cái tạo hình này thật sự là do thần sinh ra hả? Nói sinh vật trồi lên từ địa ngục còn đáng tin hơn ấy! Thần Shamash thật thiếu thẩm mĩ— mà khoan, ông ấy nói lúc trước Humbaba không như thế thì phải? Chỉ có một linh hồn thức tỉnh gì đó...

Bỗng dưng, tiếng xì xầm đồng loại ngưng bặt, rồi lại vang lên, chỉ khác là lần này cùng nói một nội dung:

"Ai đó... lại là ai nữa vậy, Enkidu? Enkidu, Enkidu, Enkidu... Enkidu là bạn của Humbaba, của một mình Humbaba... Enkidu... Thằng nhãi đó... Con nhóc đó... là gì... Enkidu là của Humbaba... Mọi kẻ khác đều phải tiêu diệt..."

N-Nó biết Enkidu?! Lại còn là bạn nữa??

Tôi bối rối nhìn Enkidu, lúc này anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào Humbaba, tôi đứng sau, một nửa biểu cảm cũng chẳng thấy được. Quay sang ngài Gilgamesh cầu cứu, đúng lúc đó ngài ấy liếc xuống tôi.

Tôi đứng gần, cảm nhận cơ thể ngài ấy rõ ràng run lên một cái. Mắt tôi và mắt ngài ấy chạm nhau, tuy rằng ngài ấy tránh đi rất nhanh, nhưng tôi vẫn nhìn ra được... ngài ấy đang...

Sợ hãi.

Lòng tôi như rơi xuống đáy vực. Nhớ lại ngày nào, ngài ấy đứng đối diện với Trạm Moon Cell, tay cầm vũ khí sáng thế, dáng vẻ ngạo nghễ ăn sâu vào trong xương cốt, phóng tầm mắt khinh khi nhìn xuống mọi thứ xung quanh. Lúc đó, ngài có biết sợ là gì? Vậy mà thứ sinh vật này lại có thể thắp nên thứ cảm xúc tưởng chừng chẳng hề tồn tại trong ngài Gilgamesh, lôi tuột ra ra ngoài, phơi bày trước kẻ hèn yếu là tôi.

Tôi bất giác kéo tay ngài ấy, ôm cả tay ngài lẫn Enkidu vào lòng, ngửa đầu lên nhìn ngài ấy, lí nhí nói: "Gilgamesh-sama, tôi đứng không vững, ngài cho tôi nhờ chút ạ..."

Để sợ hãi phần tôi, để yếu đuối phần tôi. Vua như ngài, thấy sinh vật nhỏ bé yếu đuối như tôi đang run rẩy trong nỗi sợ, ngài sẽ đứng lên, làm một ngọn núi vững chãi chứ? Đó là ngài, luôn luôn là ngài...

Nghe tiếng cười khẩy của ngài Gilgamesh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngài ấy rút tay ra, trừng mắt nhìn tôi nói "Tự đứng đi.", rồi đập một cái vào lưng anh Enkidu, mắt tôi thấy rõ ràng Enkidu giật nảy người, cứ như vừa bị đánh thức từ cơn mơ vậy.

Hai người chẳng nói chẳng rằng, ăn ý chia ra hai bên, quây tôi vào giữa. Anh Enkidu quay sang tôi cười nói: "Phép Phân Tách Ma Lực của em có nén vào một thứ gì đó được không?"

Ơ, hôm qua mới học xong! Tôi gật đầu lia lịa, sau đó vội bổ sung: "Nhưng mà chưa có thạo đâu!"

"Không thạo cũng phải thạo!" Ngài Gilgamesh quát, rồi hạ giọng nói tiếp: "Humbaba là một đám linh hồn ô hợp bị cột vào nhau, liên kết ma lực yếu kém, nhưng lớp vỏ bọc bên ngoài quá dày. Hiện tại ta với Enkidu giữ chân nó, ngươi nén phép Phân Tách rồi đưa cho Enkidu, để cậu ấy đưa vào trong cơ thể nó, phá huỷ nó từ bên trong."

Tôi hiểu ra, mừng quá, lại tiếp tục gật đầu như bổ củi, thế nhưng lập tức lại nghĩ ngay đến thể chất quả tạ của mình, bao nhiêu khí thế đều xìu đi hết, đau đớn giải thích với hai người: "Phải tập trung lắm mới làm được, nhưng mà đánh nhau thế này thì..."

Ngài Gilgamesh tặc lưỡi nói: "Hừm, tạp chủng to gan, dám coi thường ta? Bản vương đã ra kế hoạch, chẳng lẽ lại không nghĩ đến chuyện đó? Một khi bản vương đã ra tay, tạp chủng nhà ngươi sẽ không mất nổi một cọng tóc! Chỉ biết lo bò trắng răng, ngươi mà còn lề mề nữa, ta đá ngươi ra làm mồi cho con quái kia đấy tạp chủng!"

... Sao mà cứ phải hung dữ quá vậy...

Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Humbaba lại lẩn vào rừng. Ngài Gilgamesh và Enkidu cũng mặc kệ, dù sao ngăn cản cũng chẳng được, mà giờ có cái máy dò là tôi đây thì nó trốn cũng vô ích.

Tôi buồn bực với thái độ của ngài Gilgamesh, dộng cái gậy phép xuống đất còn mạnh hơn ban nãy. Lần này không bị ngài Gilgamesh phá đám nữa nên Thần ngôn vừa vang lên, trận pháp khổng lồ đã xuất hiện. Đây là trận pháp to nhất tôi tạo nên từ trước đến giờ, cả một vùng đất rộng lớn sáng rực lên, mana trong không gian hiện hình dưới tác động của trận pháp, khắp nơi đều là bụi vàng li ti. Chúng bốc lên từ mặt đất, từ cây cỏ, từ sinh vật sống đến vật vô tri... kết lại thành những dòng chảy vàng dựng đứng rồi nhanh chóng tản ra thành vô số bụi trôi nổi tự do.

Làm như thế này... bất cứ nơi nào có bụi mana bị Humbaba làm dao động, tôi sẽ phát giác ngay. Tôi lại niệm Thần ngôn, sử dụng ma thuật Cộng Hữu Tri Giác một chiều lên ngài Gilgamesh và anh Enkidu, tôi thấy và nghe được gì, hai người này cũng sẽ biết, nhanh hơn thông báo cho họ nhiều.

Cách này quả nhiên hiệu quả. Phép thuật của tôi khắc cứng phép ẩn thân của Humbaba. Nó trốn vài lần đều không hiệu quả, bèn dứt khoát không trốn nữa mà tới tấp tấn công tôi.

Lúc này, tôi đang ngồi dưới đất tập trung toàn lực duy trì ma trận, cùng lúc đó nén ma pháp Phân Tách Ma Lực vào hạt giống. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi, trong lòng bàn tay là hạt giống lơ lửng điên cuồng xoay tròn, cuốn theo hàng trăm tia ma lực cực mảnh vào nhân của nó. Não tôi như bị bổ đôi vì vừa phải theo dõi Humbaba, vừa phải thi triển ma pháp cấp cao. Tai tôi nghe thấy tiếng vũ khí, tiếng gió, tiếng đất đá đập vào nhau, lúc thì ở xa, lúc thì ở gần, lúc thì trầm đục, lúc thì chát chúa, có khi còn sát rạt ngay bên má tôi, khiến tôi bị một phen hoảng hồn.

Nhưng, tôi tin ngài Gilgamesh.

Ngài ấy đã nói sẽ đứng ra trông chừng, thì cho dù là mưa đao biển lửa bủa vây cắn nuốt tôi, ngài cũng sẽ gạt đi hết.

Lúc nguy hiểm trùng trùng, một giây trôi qua cũng tựa như cả một thế kỉ, đến khi tôi cuối cùng cũng làm xong hạt giống nén ma pháp, cả người đã ướt như vừa lội suối. Tôi mặc kệ tình trạng của mình, ngẩng đầu hét gọi: "Anh Enkidu!"

Đập vào mắt tôi lại là hình ảnh Enkidu bị chém.

Đầu anh ấy đứt lìa khỏi cổ, đập vào một cái cây rồi rơi bịch xuống đất. Cơ thể rơi xuống, ngay chân Humbaba, bị nó giẫm thành mảnh vụn.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi nghe bản thân phát ra loại âm thanh the thé, nóng rát đến như thế, át cả tiếng gào rú vang trời của con quái vật kia.


gilocked.
6/7/2020.

---

Tác giả tám:

- T lười viết quá, khụ khụ... Mà tuần trước còn đắm chìm trong event hè bên jp nữa, cày QP no bụng luôn, phận lười farm như t mà cũng đc nửa tỷ, ngon miệng ngon miệng, ăn không dứt ra nổi :)) Cày event xong lại tiếp tục chui qua NA clear Lostbelt 1, tính t lười nên toàn đợi campaign cho quặc mới chịu clear :)) Vậy mà ai đó còn cố rủ t qua Arknights đấy, chạy show thế này quài chắc t chết 🤧

- Không biết t quăng hint bữa giờ có ai soi ra không, t quăng nhiệt tình, quăng hăng vl mà đến t cũng cảm động thay Aria ngu đần luôn :)) mỗi tội hint thì hint chứ lòng đàn ông như kim đáy bể, mà thể loại lắt léo như lão Gil càng là cua chục lần chưa tới bến, lão yêu hay chưa thì t cũng ko biết gì đâu nhé :)) tự các bợn tìm hint rồi quyết định thôi uwu

- Chap sau hy vọng đập xong Humbaba... *Sad Enkidu noises alert*

- Nhân đây, t chân thành hỏi xin các bạn thích/đang theo dõi truyện này một cái bình luận, chấm phẩy hóng hớt tim tiếc gì cũng được, để t có cái mà nhớ, sau còn gửi ngoại truyện tặng riêng nữa. T ko xem lại được ai đã vote nên... tha thứ cho cái trí nhớ dở ẹc của t orz.

- Và t vẫn chưa sửa cái arc Moon Cell stupid... Để rảnh, để rảnh...

- Cuối cùng, t vừa lọc list friends, ai cần thì add nhé. Add nhớ nhắn t nha. Jp còn có Waver nữa mà chưa nuôi xong, Gil cas thì t giấu rồi... NA thì phận ko xe (Cáo ko tính) từ xưa giờ ha ha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro