44/ Trong khu rừng tối, mắt xanh ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thường cố hiểu cảm giác của mọi người, đôi khi anh bắt chước thành công, cũng có đôi khi, anh không thể cảm nhận chúng một cách chân thực để áp chúng lên mình, biến chúng thành của mình. Chung quy kiến thức vĩnh viễn là kiến thức, anh biết, nhưng anh lại không thể hiểu."

Enkidu từng nói với tôi như vậy. Tôi nghĩ anh ấy chỉ đang tự xem nhẹ bản thân mà thôi, bởi vì đôi khi Enkidu có những vẻ mặt mà có lẽ chính anh ấy cũng không ý thức được.

Nói em nghe xem Enkidu... có đau không?

Trước khi tôi kịp suy nghĩ bất kì điều gì liên quan đến chiến thuật, hậu quả, trả thù... cơ thể tôi đã vùng lên phía trước. Mục tiêu là thân thể bị giẫm nát nhừ và cái đầu đang nằm cạnh gốc cây của Enkidu.

Nhưng, chưa kịp di chuyển dù chỉ một bước, một cánh tay như cái gọng kìm đã khoá cứng tôi lại. Tôi phát điên lên mà giãy giụa, la hét: "Ngài bỏ ra!! Bỏ ra!!"

"Câm miệng!! Enkidu là đất sét, có khả năng tái tạo! Có đần thì cũng phải biết chọn đúng lúc chứ tạp chủng ngu ngốc!!"

Ngài Gilgamesh quát lên còn to hơn cả tôi. Tiếng quát như sắt thép đập chát chúa vào nhau, vừa tức vừa cuống. Trong tiếng ong ong vì bị ù tai, tôi cũng hoàn hồn lại, vừa lúc thấy được ngài Gilgamesh cầm một thanh kiếm gạt phăng đi mấy món ám khí mà Humbaba phóng ra.

"Chết tiệt, vốn bản vương muốn dùng đầu gối để ghì ngươi lại, nhưng rất có thể ngươi ngu đến mức chọc giận ta, đến lúc đó ta lỡ chân đè gãy xương sống thì kiếm đâu ra một tạp chủng vừa láo xược vừa đần độn cỡ này đền cho Enkidu?? Quả nhiên ngươi vẫn khiến ta tức điên lên được! Bản vương liệu sự đúng là chuẩn xác tuyệt đối!!"

Ngài Gilgamesh vừa giận dữ lẩm bẩm vừa điều khiển vũ khí bay ra từ cổng Babylon, choang choang choang gạt hết tất cả ám khí nào gai nào đất đá mà Humbaba phóng đến, đồng thời thu hồi vũ khí về trước khi nó chạm vào Humbaba. Còn tôi, sau khi nghe ngài ấy nói Enkidu chưa chết, cơn khủng hoảng mới xẹp đi hết như quả bóng bay, biểu cảm liền không tự chủ được biến thành mếu máo. Tôi níu áo ngài ấy, rưng rưng hỏi: "Vậy, vậy làm sao bây giờ? Có cần chữa cho anh ấy không?"

"Ngươi tập trung bùn đất vào chỗ Enkidu, lọc bớt tạp chất đi. Rồi làm tiếp việc của ngươi, nhanh lên!"

Tôi vội vàng làm theo, ai ngờ vừa mới giơ trượng phép lên, một cơn đau đầu như búa bổ và cảm giác tức ngực ập đến, cổ họng kêu òng ọc, nôn ra rất nhiều máu tươi.

Tôi ho sù sụ, miệng toàn một mùi tanh tưởi. Là lúc nãy phép nén ma pháp bị cắt đứt nên đường truyền ma lực của tôi bị rối tung lên. Tuy rằng bị thương kiểu khác, cảm giác bị chém vỡ lồng ngực lúc nãy vẫn ùa về, nước mắt vừa mới kìm lại được nay tuôn ra ồ ạt, chảy xuống miệng rồi hoà vào máu. Mặt tôi hiện tại chắc khó coi lắm, lem luốc toàn là bùn đất, máu và nước mắt nước mũi, quan trọng hơn là không cần soi gương tôi cũng biết mình trông hoảng sợ đến như thế nào. Ra là tôi cũng sợ chết đến mức ấy cơ đấy.

Ngài Gilgamesh vẫn chiến đấu một mình phía trước. Tôi hít lấy hít để vài hơi, sau đó chống trượng phép gắng gượng đứng dậy, tập trung sử dụng nguyên tố đất và nước để tạo đất sét cho Enkidu tái tạo, đồng thời nghiền nhỏ một số loại hoa cỏ chứa nhiều mana trộn chung vào.

Bàn tay chống trượng phép của tôi run run, mắt tôi mờ dần đi, ngực đau như bị dao đâm, càng vận dụng ma lực càng đau. Tôi cắn môi, nâng tay vẽ vài đường trên không trung. Những chữ cái ma lực hình đinh tán bắt đầu xuất hiện tương tự như lúc tôi vẽ lời nguyền, thực tế thì tôi đang sử dụng một ma thuật đơn giản hơn: Che cảm giác đau. Nó sẽ giúp tôi không thấy đau đớn nữa, tựa như khi bấm nút mute trên ti vi, mà ở đây không phải cấm âm thanh mà là cấm cảm giác đau của tôi.

Lúc tôi thực hiện xong ma thuật, ngài Gilgamesh đã dụ Humbaba đi nơi khác để tôi có thời gian giúp Enkidu mau hồi phục. Tôi chạy đến, cẩn thận đem phần đầu của anh ấy qua đặt gần cơ thể. Mái tóc xanh dài bị chém đứt thành mái tóc ngắn, tôi đau lòng vuốt nhè nhẹ, lại rót thêm một chút od tinh khiết nhất của mình vào chỗ bùn đất thơm ngát đang khẽ động đậy. Được một lúc thì bùn đất kết nối được với phần đầu, mắt Enkidu mở ra. Gương mặt có vẻ mệt mỏi, ấy vậy mà anh ấy vẫn gắng gượng nở nụ cười với tôi, bùn đất tụ lại thành một bàn tay, vươn lên xoa xoa má tôi, nói: "Đừng sợ, anh không sao."

Tôi cũng cố gắng mỉm cười, lòng lờ mờ hiểu được vì sao anh ấy bất cẩn để rồi có vẻ mặt buồn bã thế này.

"Nhớ cái lúc em dạy anh hát... Thế nào nhỉ..." Enkidu gối đầu lên đùi tôi, tay nắm chặt tay tôi, cơ thể chầm chậm phục hồi, mắt anh ấy nhìn về phía rừng sâu, miệng lẩm bẩm: "Cùng nhau xông pha, để lại dấu ấn nơi ngôi sao xa(1)... Anh chắc chắn không thể mong ước xa vời như vậy, bởi vì anh là binh khí thần tạo, là bùn đất trói chặt với hành tinh này, sinh ra ở đâu thì cũng chỉ có thể chết ở đó. Có điều, nếu chỉ nói riêng về cảm giác muốn cùng nhau vui đùa, cùng nhau sống này... thì anh đã từng có."

"... Là với Humbaba?"

"Ừm." Enkidu cười, "Em đoán đúng rồi. Nhưng ngày trước cậu ấy không trông như thế này... Không, phải nói là không hề giống thế này."

Tôi im lặng. Enkidu cũng rơi vào trầm tư. Cứ thế cho đến khi Enkidu hồi phục hoàn toàn.

Tôi để Enkidu đỡ mình dậy. Hai chúng tôi cùng chạy về phía ngài Gilgamesh đang chiến đấu. Enkidu nói tôi tiếp tục làm hạt giống nén ma pháp rồi phóng mũi xích gia nhập chiến trận. Tôi nghe lời làm theo. Tuy không thấy đau nữa nhưng cảm giác ma lực bế tắc càng lúc càng rõ, tốc độ giảm hẳn so với lần đầu.

Lúc tôi đang tập trung, bỗng dưng tôi nghe tiếng gọi tên mình thật lớn, rồi một luồng khí nóng khổng lồ ập tới, hất tung tôi lên trời. Tôi không nhịn được oẹ ra một ngụm máu nữa, nóng nhưng không đau là một cảm giác vô cùng kì quặc. Sau đó, khi tôi chưa kịp rơi xuống đất, lại có một luồng khí nóng nữa hất tôi ra sau.

Ra là khi bị người ta tung hứng sẽ có cảm giác này. Mặt mũi tôi tối sầm, cảnh vật trước mắt quay cuồng. May mà lễ trang khắp người tôi đã tự động bung ra, giải phóng kết giới chắn bớt sức nóng và va đập, nếu không tôi đã toi mạng. Có điều, lễ trang chẳng qua cũng chỉ có giới hạn, chẳng mấy chốc toàn bộ đã bị thiêu rụi. Khí nóng đến bỏng da tấn công bên ngoài, đường truyền ma lực bị cắt đứt một lần nữa tấn công bên trong, tôi thật sự có cảm giác như tấm thân này của tôi sắp rã ra từng mảnh, không đau nhưng tôi sắp chết đến nơi rồi.

Bỗng tốc độ bay chậm hẳn lại, sau lưng mềm mại, ấm áp, là Enkidu đã hoá thành một tấm vải khổng lổ đỡ lấy tôi, bao tôi lại, che chắn toàn bộ khí nóng. Đầu óc tôi lơ mơ rối bời một mảnh, bên tai nghe thấy tiếng nói: "Aria, bắn mana mau!", tôi liền không nghĩ ngợi gì, niệm Thần Ngôn biến ra chục cái trận pháp đường kính nửa mét, bùm bùm bùm bắn ra từng ấy luồng mana.

Trong cơn mưa mana sáng rực rỡ, tôi mới nhìn rõ cảnh trước mặt: các luồng mana của tôi giống như đạn pháo, bắn thủng lỗ chỗ một thứ gì đó đỏ lòm trông như lửa mà đặc sền sệt đang cố lao đến chỗ này. Enkidu tiếp tục ôm tôi bay lùi ra sau, thứ màu đỏ mặc dù đã như tổ ong vẫn đuổi cùng giết tận, tôi bèn nã thêm một cơn mưa mana. Enkidu cũng bắn vô số xích về phía đó, xích bắn ra sau mà nhanh hơn mana của tôi, chớp mắt đã bắt kịp đạn mana, hoà với nó thành mấy tia đạn xích có uy lực khủng khiếp.

Nếu giờ phút này ở đâu đó có camera quay chậm, cảnh tượng hẳn sẽ trông thế này: Anh Enkidu bế ngang người tôi, liên tục bay ngược về phía sau, tương phản với vô số sợi xích bắn về phía trước; tôi thì nghiêng đầu, mặc kệ mấy lọn tóc rối tung che chắn tầm nhìn, mắt trợn to nhìn theo đường bay của xích, tay vung trượng phép lên tạo thêm mấy cái pháp trận cường hoá đón đầu quỹ đạo xích, cho xích bay xuyên qua, cắm thẳng vào vật thể đỏ lòm ghê rợn kia! Thứ này có vẻ sợ kiểu tấn công ngập mana thuần tuý bạo lực này... Thế thì tới luôn, gấp ba lên xem mi đối phó thế nào!

Mưa xích tắm trong mana trút xuống vật đỏ rực đó, nó chỉ còn nước luống cuống tránh. Nhìn cách di chuyển tôi mới nhận ra đó chính là Humbaba, còn biến hình thành thế này được cơ à? Thật là lắm chiêu! Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, lúc tôi và Enkidu thành công ép Humbaba đến ná thở, ngài Gilgamesh mới đuổi kịp đến. Thấy chúng tôi chiếm thượng phong, ngài ấy bèn mở cả trăm cánh cổng, phóng ra lượng vũ khí tương đương với xích của Enkidu, từng món từng món đều được căn chỉnh vị trí chính xác đến mức không món nào là không chui qua pháp trận dùng để "ướp" mana của tôi. Vũ khí được tẩm mana, Humbaba không dám hút nữa, thế nên không tài nào tránh nổi đợt tấn công như vũ bão của ngài ấy kết hợp với Enkidu, quả thật là một hiện trường lấy thịt đè người, lấy vũ khí đè Humbaba. Đúng lúc cả ba người chúng tôi đều cảm thấy trận này sắp thắng rồi, nó bỗng dưng rú lên một tiếng, thân thể loé một cái tách ra thành rất nhiều, rất nhiều Humbaba nhỏ!

Ngài Gilgamesh tức giận chửi mắng ầm lên, may thay ngài ấy không nao núng chút nào, nhanh tay lấy ra mấy cái cột dài ngoằng, dộng xuống nền đất đánh rầm rầm rầm, tạo thành một kết giới. Humbaba bị nhốt trong kết giới phải chạy vòng quanh tìm đường thoát trong vô vọng, tuy nhiên chúng tôi cũng không giết nó được, bởi vì nó phân thân ra đông như kiến, nhỏ nhưng rất linh hoạt, khắc cứng chiêu lấy số lượng đè chất lượng của chúng tôi.

Thấy tình hình không khả quan, Enkidu bèn bảo ngài Gilgamesh ngừng phóng vũ khí, bản thân cũng thu hồi xích. Thấy ngài Gilgamesh dễ dàng đá văng một Humbaba thu nhỏ, anh ấy bèn tạo ra một vòng xích xoáy tròn, hất hết Humbaba nhỏ ra xa rồi đặt tôi xuống nơi đất trống.

Con quái vật thấy đợt tấn công đã dừng lại, phát ra tiếng cười mỉa mai như tiếng lắc lục lạc lạo xạo, sau đó tụ phân thân lại một chỗ. Nhưng lúc này, hiện tượng lạ bỗng xảy ra. Tôi nhìn thấy ở giữa đống lổn nhổn đó có cái gì nhô lên, nheo mắt nhìn kĩ thì thấy đó là... một đứa bé?? Tôi dụi dụi mắt, nhìn lại vài lần, đến lúc thấy cả người anh Enkidu cứng ngắc, ngài Gilgamesh cũng có biểu cảm ghê tởm, khó chịu thì tôi mới xác định cái mình thấy không phải là ảo giác.

Đứa bé đó là bé gái, có gương mặt cực kì ngây thơ, đôi mắt xanh trong vắt như nước hồ thu, trên đầu đội một vòng hoa mắt xanh, màu xanh trong sáng toả ra từ người đứa trẻ đó còn trong hơn cả bầu trời Uruk vào những ngày nắng gắt nhất... Ánh nhìn của đứa trẻ đó trong sáng đến nỗi, khi nó chiếu qua tôi, tôi không khỏi rùng mình. Người ta thường nói ánh mắt trẻ con là loại ánh mắt thấu triệt nhất, nhưng cũng dễ bị vẩn đục nhất. Vậy thì ai đó giải thích cho tôi... tại sao, tại sao cô bé này có thể xuất hiện trong Humbaba bằng cái vẻ ngây thơ như vậy, khi bản thân Humbaba tràn ngập thù hận, căm ghét, đố kị... - những điều tàn độc, tối tăm nhất của nhân loại.

Đến cả vòng hoa cũng mơn mởn lạ thường, cứ như thể nó vừa được hái xuống và tết thành vòng ngay tức thì ấy.

Sự xuất hiện của đứa bé đó giống như là một điệu sáo piccolo(2) tự tại, tươi tắn đột nhiên nổi lên giữa tiếng hoà tấu trầm đặc, khó nghe, nặng nề của những nhạc cụ đang chơi nốt thấp nhất vậy. Rất mâu thuẫn, rất hiểm ác, nó khiến trái tim tôi như bị bao trùm bởi một màn sương u ám.

Ngài Gilgamesh hồi phục lại trước cảnh tượng này nhanh hơn Enkidu và tôi. Ngài ấy nhân lúc Humbaba đang khép vỏ của mình lại mà bắn ra vô số vũ khí có móc câu, mỗi món đều xuyên qua phần vỏ của Humbaba, ghim chặt nó trên mặt đất. Biến cố làm tôi giật mình định thần lại, vội vàng yểm một lớp ma pháp Phân Tách lên mỗi vũ khí, tuy ít ỏi nhưng vẫn làm giảm khả năng khép vỏ của con quái vật. Humbaba thét lên re ré, đứa bé lại vẫn mở to mắt như không hiểu chuyện gì xảy ra, cái ánh mắt đau đáu đó làm tôi không nỡ nhìn thẳng, chỉ dám rụt đầu trốn sau lưng ngài Gilgamesh.

"Enkidu!" Ngài Gilgamesh quát lên, đánh thức Enkidu đang đắm chìm trong suy tư.

Enkidu không nói gì, hoá thành một sợi xích vàng rực rỡ, phóng lên đâm thẳng về phía Humbaba. Nào giờ lúc anh ấy sắp chạm đến mục tiêu, cô bé đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, mái tóc tơ bay bay trong cơn gió, hai tay cô bé dang rộng, vui thích kêu to: "Enkidu! Cậu đây rồi!"

Tôi không nhịn được tiến lên một bước. Enkidu đã kịp dừng lại, anh ấy ngay lập tức hoá trở lại hình người. Đầu hai người gần sát nhau, mắt đối mắt– cũng chỉ có đôi mắt xanh nõn nà của Enkidu mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh da trời của cô bé không chút lúng túng.

Khi Enkidu vươn tay định ôm lấy cô bé thì đột nhiên ngài Gilgamesh quát lớn, vũ khí như mưa xé gió lao đến đâm thẳng vào Humbaba, đồng thời một sợi dây thừng quăng ra cuốn lấy Enkidu giật trở về. Đến lúc phân tích được tình hình, tôi mới ôm miệng thở hổn hển, trái tim đập dồn. Vừa rồi nếu ngài Gilgamesh không kéo anh ấy về, bàn tay đầy móng nhọn hoắt kia đã đâm vào anh ấy rồi! Nó làm trò khiến tôi mất tập trung, phép Phân Tách Ma Lực bị giảm bớt, nó không những khép vỏ lại thành công mà còn hút luôn cả mấy vũ khí của ngài Gilgamesh! Nhìn Humbaba đứng gào rú ở trước mặt, tôi không khỏi tiếc đứt ruột— Lại về con số không rồi!

"Xin lỗi, Gil, Aria..."

"Hmph." Ngài Gilgamesh ngắt lời Enkidu. "Ta không trách cậu. Aria, làm nốt chuyện của ngươi đi. Chúng ta thử lại lần nữa."

Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi, tôi vội hỏi ngài Gilgamesh: "Ngài dùng Ea được không ạ?"

"Được."

"Vậy..."

"Nhưng ta sẽ không. Chuyện này để Enkidu giải quyết."

"Không, không cần nữa đâu Gil!" Anh Enkidu lên tiếng, "Cậu cứ dùng khi có cơ hội, để tớ mở đường cho!"

"Nếu không để cậu giải quyết thì chuyện này sẽ đeo bám cậu vĩnh viễn." Ngài Gilgamesh nhìn thẳng vào anh ấy, nói chậm rãi từng từ, "Tự tay kết liễu bạn cũ của cậu đi, Enkidu."

Tôi vội lay lay cánh tay ngài ấy, ngài, ngài phải lựa lời chứ! Kết quả ngài ấy lại vỗ đầu tôi bôm bốp thay cho lời nhiếc móc, mặt khác lạnh lùng phóng ra hàng tá vũ khí nổ cản bước Humbaba đang lăm le phóng về phía này.

Enkidu cười, nụ cười mếu máo mà tôi chưa bao giờ thấy trên khuôn mặt anh ấy. Trông anh ấy muốn khóc mà không khóc được, tôi xót xa, định nói vài câu an ủi lại phát hiện bản thân từ ngữ hạn hẹp. Enkidu cúi đầu hít vài hơi rồi nói: "Xin lỗi hai người, giúp tớ một lần nữa nhé?"

Ngài Gilgamesh và tôi đồng loạt gật đầu.

Enkidu lại nở nụ cười, giờ thì tràn ngập phấn chấn và động viên. Tôi bị ảnh hưởng, cảm thấy việc bắt đầu lại quả thật chẳng là gì cả, rất đơn giản, rất dễ dàng, bèn hào hứng vung trượng phép lên... Ai dè suýt chút nữa thì đánh rơi. Khụ, chẳng thấy đau gì nhưng lực tay của tôi yếu quá rồi, cơ thể của tôi chắc sắp chống đỡ không nổi nữa.

Len lén yểm vài phép chữa trị và cường hoá lên mình, mắt nhìn ngài Gilgamesh và Enkidu lại một lần nữa xông vào Humbaba, tôi co chân ngồi phịch xuống đất, một lần nữa nén ma pháp vào hạt giống.

Lần này tôi rút kinh nghiệm, không dám manh động. Tôi chải chuốt lại sơ sơ đường truyền ma thuật của mình trước, đến khi cảm giác hít thở không thông bớt đi nhiều mới làm bước tiếp theo. Trong lúc thi triển ma pháp cũng không tập trung hoàn toàn nữa mà dành chút sức lực để quan sát xung quanh. Ngài Gilgamesh không có ở bên để chắn cho tôi, Humbaba tấn công quá rát nên ngài ấy phải giúp anh Enkidu. Lễ trang cũng đã đi tong hết. Nếu con quái vật kia lại giở trò đánh lén một lần nữa thì không chắc tôi chịu được.

Ngài Gilgamesh và Enkidu đánh rất nghiêm túc, kết hợp với nhau nhuần nhuyễn vô cùng, thời gian kéo dài, ngay cả chiêu hút vũ khí của Humbaba cũng không chịu nổi. Nó bắt đầu sợ, nhưng nó không phân thân nữa mà lấy công làm thủ, công kích hai người tới tấp, dồn dập, mặc kệ đủ thứ vũ khí cùng xích cắm vào người. Vỏ của nó thật sự dày, bị đâm thành con nhím mà vẫn hung hăng, tay đấm chân đá không ngừng, đụng vào nơi nào nơi đấy nát bấy, vụn đất đá bay tứ tung.

Tôi có cảm giác Humbaba rất ghét tôi, vì tuy nó đánh nhau kịch liệt với hai người kia nhưng vẫn hằm hè nhìn về phía này. Cảm giác biến thành con mồi làm tôi ớn lạnh xương sống, trên trán rịn mồ hôi. Tôi không hiểu sao nó quan sát tôi kĩ như vậy mà vẫn dè chừng ngài Gilgamesh và Enkidu được, rốt cuộc nó có bao nhiêu đôi mắt thế?! Tôi vừa tức vừa sợ, thần linh của Uruk thật sự rất quá đáng, sao có thể tạo ra toàn mấy thứ trâu bò như vậy! Ngài Gilgamesh, anh Enkidu, Humbaba, ai cũng đều rất đáng gờm!

Humbaba nhìn tôi chán chê, rốt cuộc quyết định tấn công tôi. Điều này thì tôi lường được... nhưng tôi nào có ngờ nó thổi lũ! Trời đất quỷ thần ơi, nó thổi ra lũ quét, thổi đến chỗ này của tôi! Còn cái gì mà nó không làm được không, đa năng như ngài Gilgamesh vậy!

Tôi sợ đến khóc thét, ba chân bốn cẳng đâm trượng phép xuống đất, gom vội mana xung quanh mình lại để dựng kết giới. Cảm tạ Thần Ngôn Cao Tốc, cảm tạ tinh thần học hỏi tiến tới không ngừng của chính mình khi thất tình, tôi mới có thể thực hiện các loại ma thuật ma pháp nhanh như hôm nay! Dựng xong vừa kịp lúc nước lũ ập đến, cái cảnh nước đổ vào mình này quá kinh khủng nên tôi bất giác giơ cánh tay lên che mắt, tay kia thì vẫn gắng gượng duy trì việc nén ma pháp, bởi vì cho dù là lũ quét nhấn chìm hay quá trình thực hiện ma pháp bị cắt đứt một lần nữa, cái nào cũng có thể khiến tôi đi đời cả.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng xèo xèo, kết giới của tôi bị thủng một lỗ nhỏ, nước văng vào đập lên tay tôi, da thịt chỗ tiếp xúc với nước bị ăn mòn nên mới tạo ra âm thanh như thế. Tôi hoang mang nhìn tay mình, rồi lại nhìn xuống dưới chân, nơi kết giới mỏng nhất... Quả nhiên, kết giới bị bào mất tung tích, giày của tôi cũng bị ăn mòn, sắp ăn lên chân rồi! Giờ thì tôi thật sự có cảm giác lòng mình chết lặng— lũ này là lũ a-xít thánh thần thiên địa ơi!!

Như muốn góp chút sức mọn vào tình thế nguy cấp của tôi, trượng phép rắc một tiếng kinh thiên động địa. Tim tôi như ngừng đập. Tôi nuốt nước miếng nhìn vết nứt trên viên bảo thạch ở đầu trượng phép, trong đầu lặp đi lặp lại một câu duy nhất: "Thôi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi tiêu rồi..."

Không dám trễ nải dù chỉ một giây, tôi phân ma lực ra, tay trái duy trì kết giới, trong khi tay phải duy trì ma pháp. Đôi lúc tôi phải khâm phục khả năng làm một lúc nhiều chuyện bẩm sinh của phụ nữ— mặc dù làm thế này tôi sẽ chết càng nhanh.

Tôi đã được ngài Gilgamesh dạy thành bé ngoan, bé ngoan khi gặp nguy hiểm là phải há miệng cầu cứu, vì vậy tôi gào lên: "Gilgamesh-sama, cứu tôi với!!"

Lúc tôi chợt nhớ ra mình phải nói rõ rằng mình cần cái gì, một vòng tròn sáng hiện lên ngay kế bên tôi, phóng ra một vật dài... là trượng phép! Ngài Gilgamesh thật sự quá tri kỉ mà!

Tôi mừng rơn, vội cầm lấy. Lúc tôi chạm tay vào, trượng phép liền biến đổi ngoại hình, nhưng tôi không để ý lắm, chỉ chăm chăm đổ ma lực vào nó để tạo kết giới mới. Trượng phép này rất tốt, tốt hơn cái cũ tự làm của tôi nhiều, vô cùng thích hợp với od thiên về tự nhiên của tôi, truyền ma lực đâu ra đấy, lại còn biết nhân ma lực của tôi lên, làm một được mười, vô cùng hiệu quả ít tốn sức. Tôi chưa quen với hàng xịn như thế này, lỡ tay truyền vào hơi nhiều ma lực, thế mà nó vẫn không bị ứ đọng dẫn đến nứt gãy như nhiều trượng phép trước đây của tôi, thậm chí còn có thể dẫn dắt chỗ od bị thừa phát tán ra ngoài không gian thành mana bắn ra tứ phía, rơi vào phần đất và cỏ bị ăn mòn đen thui dưới chân tôi, khiến đất đang cằn cỗi bỗng tơi xốp, cỏ mục nát bỗng tươi trở lại.

Tôi vừa cầm trượng phép ngài Gilgamesh cho mượn vài chục giây đã thích nó đến mức không thể chia lìa. Có nó, tôi dễ dàng cản được lũ, đến lúc lũ qua hết, vùng đất xung quanh tôi đã thành bình địa, riêng chỗ tôi đứng thì cỏ xanh mơn mởn, ngoại trừ vết bỏng axit lúc đầu ra thì tôi hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì hết. Giờ thì tôi rất muốn đắc ý vênh mặt với Humbaba, nhưng tôi còn chuyện quan trọng hơn để làm: nén ma pháp vào hạt giống.

Nếu là bình thường, tay tôi dẫn dắt ma lực tốt hơn trượng phép, thế nên những loại phép cần sự tinh tế như thế này tôi sẽ phải dùng tay mới hiệu quả, trượng phép cũ của tôi chỉ thích hợp với mấy loại phép nhanh và thô thiển thôi. Tuy nhiên, giờ tôi đã có bảo bối xịn này trong tay - thật sự chỉ muốn ôm nó vào lòng, hôn nó vài cái - tôi sẽ xong cái công việc chết tiệt này nhanh thôi!

Hất hạt giống trong tay lên rồi trói nó lại bằng ma lực phóng ra từ trượng phép, tôi tiếp tục nén hạt giống với tốc độ cực nhanh. Không phải dùng sức quá nhiều, không phải tập trung quá mức, tuyệt thật! Mana trong môi trường dao động, kết hợp với những cơn gió được tạo nên bởi ba nhân vật vẫn đánh nhau ác liệt phía xa xa quạt tới, thổi tung mái tóc dài rối bời của tôi, đâm cả vào mắt nhưng tôi không hơi đâu mà vén gọn lại vì đã đến giai đoạn cực kì quan trọng. Tay tôi vô thức siết chặt trượng phép, răng nghiến chặt vào nhau, hạt giống rung lắc mạnh một lúc rồi loé sáng chói mắt— thành công!

Tôi mừng rỡ nhìn hạt giống lơ lửng trên không trung, lúc này nó đã biến thành một quả cầu lớn bằng nắm tay, màu xanh lá cây trong suốt, bên trong có ma lực chảy thành dòng. Ôi, cảm giác như mình vừa nén thành công một hành tinh thành hố đen vậy! Thứ này sẽ khiến linh hồn ô hợp của tên Humbaba kia rã ra từng mảnh!

Tôi phấn chấn cực kì, vội gọi ngài Gilgamesh và anh Enkidu, nào ngờ gọi vài tiếng chẳng thấy ai trả lời. Khó hiểu ngẩng đầu thì thấy... Ơ?! Ngài Gilgamesh rõ là đang giận tới mức xù lông, một tay cầm Ea vung lung tung– chỉ là vung bừa thôi, không khởi động nó, bởi vì ngài ấy đang bị anh Enkidu kiềm chế. Gì vậy? Nội chiến??

"Bỏ ra Enkidu! Ta sẽ đập nó ra bã! Tên chó má kia, bản vương sẽ cho ngươi về với đất mẹ! Chờ đấy cho ta!!"

Hớ?! Thế lúc nãy ai nói để Enkidu giải quyết thế?!

"Gil, lật lọng quá đấy!" Enkidu cũng cáu, anh ấy hỏi một câu y như tiếng lòng của tôi rồi nói tiếp: "Hứa rồi lại nuốt lời, cậu một vừa hai phải thôi nhé!"

"Ta đổi ý đấy thì sao?! Năm lần bảy lượt chọc giận ta, bản vương tuy hào phóng nhưng cũng phải có giới hạn đấy tạp chủng láo toét kia! Nào, cút đến đây để bản vương nghiền ngươi thành tro bụi!"

Ngài Gilgamesh nóng nảy chỉ mặt Humbaba mà mắng, Enkidu chỉ có thể bất lực giữ chặt ngài ấy. Thế mà hai người này vẫn rất chuyên nghiệp, tuy rằng đang náo loạn nhưng vẫn công thủ đâu ra đấy, không để Humbaba tiến lại gần dù chỉ một bước.

"Để tớ, để tớ! Cậu nhìn xem, Aria làm xong hạt giống rồi kìa!"

Tôi nghe nhắc đến mình, bèn nhanh nhảu giơ hạt giống lên vẫy vẫy tay với Enkidu.

"Ta cóc cần biết! Ta sẽ cho nó một cái kết đau khổ! Ai bảo lúc nãy nó dám thổi thứ nước lũ chết tiệt vào tạp chủng kia, không được ta cho phép mà dám âm mưu phá hỏng đồ của ta-" Ngài ấy đang nói đột nhiên im bặt, ngắc ngứ quay đầu nhìn tôi.

À há... vừa rồi tôi có nghe nhầm không nhỉ? Hoá ra ngài ấy giận là vì...

"Tạp chủng đần độn, hạt giống đâu!!" Ngài Gilgamesh đột nhiên quát lớn cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi vội khởi động ma pháp bay tới gần dâng hạt giống lên. Lúc ngài cầm lấy, tôi không khỏi lấm lét nhìn ngài một cái...

Humbaba rất nhạy bén. Dường như nó nhận ra được tình thế không ổn, muốn chạy trốn nhưng lại bị ngài Gilgamesh giăng nào lưới nào kết giới nhốt lại một chỗ. Phép tàng hình và hút vũ khí đều bị tôi phá giải. Phân thân hay hoá lửa, thổi lũ cũng vô dụng vì ngài Gilgamesh đã bắt bài nó, nó làm gì ngài ấy đều có phương pháp đối phó.

Enkidu không nói gì nữa, lẳng lặng đáp chân xuống đất, nhắm mắt ngửa đầu, hai tay từ từ nâng lên. Anh ấy đang tụ năng lượng cho một đòn kết liễu cuối cùng.

Đầu tiên, mana bắt đầu lưu chuyển như lúc tôi gọi chúng lên để tìm Humbaba khi nó tàng hình, cả vùng đất đắm chìm trong ánh vàng lung linh.

Tiếp đến, tiếng sét xoèn xoẹt vang lên, mana hoá thành rất nhiều sợi xích phóng thẳng lên trời. Số lượng đã vượt qua ngàn. Thẳng tắp, sừng sững như loài tảo bẹ dưới đáy đại dương, không ngừng vươn lên nơi có ánh sáng mặt trời rạng rỡ.

Sau đó, bóng những con chim màu trắng vụt qua, thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng xích, cất tiếng hót thanh thoát, vang vọng, giống như đang hợp xướng một bản thánh ca. Thiên nhiên quanh Enkidu cộng hưởng với anh ấy, gió nổi lên khắp bốn bề, lá cây xào xạc, muông thú đã chạy trốn cũng ùn ùn kéo lại đây, đến cả ánh nắng dường như cũng rung động không ngớt.

Tôi đã từng thấy cảnh tượng này một lần. Đó là khi anh Enkidu đánh nhau với ngài Gilgamesh. Anh ấy dùng khả năng này để vá lại đất trời mà Ea đã xé làm đôi.

Tôi bất giác nắm chặt vạt áo ngài Gilgamesh.

Quá chấn động, quá diễm lệ, giống như lúc ngài Gilgamesh nhấc Quai Ly Kiếm lên, rất xa xôi mà lại tuyệt vời như vậy, không một chút cố gắng đã có thể đẩy lùi tôi về phía sau.

Vĩnh viễn không với tới được, cũng có nghĩa là vĩnh viễn không sánh đôi được.

Đây là một loại cảm giác kì lạ. Hãnh diện mâu thuẫn với mặc cảm, rốt cuộc phải cân bằng thế nào mới đúng?

Bị động tác của tôi quấy rầy, ngài Gilgamesh chẳng cần quay đầu cũng biết tôi đang tự ti nép vào ngài, bèn lên tiếng nhắc nhở: "Cấm lẩn tránh, Aria. Mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ đi."

Tôi mím môi, nghe lời ngài ngửa đầu tiếp tục quan sát. Ngài ấy nói đúng, mới liếc nhìn thì rất có áp lực, nhưng càng quan sát lại càng cảm thấy kiên định. Khoảnh khắc này, tôi hẳn là nên tự hào mới đúng.

Thật đẹp— Tôi lẩm bẩm. Enkidu thật đẹp, ngay cả khi tự tay làm việc khiến bản thân đau lòng cũng rất đẹp.

Tôi nhìn thân thể Enkidu phát sáng rồi cuối cùng hoá thành một mũi xích khổng lồ, dần dần bay lên cao theo những sợi xích, miệng kêu to: "Anh Enkidu!" Cùng lúc đó, ngài Gilgamesh ném hạt giống trong tay ra, đáp lên mũi xích của Enkidu, được anh ấy cắp theo bay vút lên trời.

Và rồi, tất cả các sợi xích đồng loạt đổi hướng, tựa như trời giáng, lao xuống cắm thẳng vào Humbaba!

Tôi giúp Enkidu giải phóng ma pháp nén trong hạt giống, tức thì, những linh hồn bị xích tách ra của Humbaba không tài nào hợp lại được. Cả ngàn linh hồn, từng cái một bị xích đâm trúng, bị bóc tách ra khỏi khối thân thể hỗn độn kia, rồi bị ma pháp của tôi cắt đứt đoạn ma lực, chỉ có thể giãy giụa tuyệt vọng mà chưa thể tan biến vì thân xác vẫn còn sống.

Khi nguy cấp, Humbaba giở trò cũ, bật tung hết lớp vỏ của mình ra để lộ linh hồn cô bé đội vòng hoa có đôi mắt xanh trong vắt kia. Nhưng lúc này, Enkidu không hề nao núng nữa. Sợi xích vàng do chính anh ấy hoá thành nhẹ nhàng xuyên suốt linh hồn cô bé đã từng là bạn của anh.

Ánh sáng tràn ngập khu rừng, xích hoá thành những giọt vàng rải khắp đại địa, dịu dàng như những cơn mưa phùn hiếm hoi lướt ngang vùng đất Sumer, ấm áp như cái nắng ban mai, rào rào thẩm thấu vào thân thể Humbaba khiến nó dần dần tan rã.

Giết em, một cách êm đềm(3)... là thế này sao?

Tình cảm của Enkidu đáp xuống nơi nào, nơi đó liền mọc lên một bông hoa, cứ thế, cả khu rừng bỗng chốc biến thành một thảm hoa mắt xanh. Những đoá hoa nơi Humbaba ngã xuống là to nhất, tươi nhất, nhìn chúng rung rinh vui đùa trong gió mà lòng tôi như có gì đó cuộn trào, trực chờ rớt ra khỏi khoé mắt.

Chẳng qua, tôi chưa kịp khóc thì đã có người khóc trước tôi. Thần Shamash từ đâu bổ nhào đến, ngồi khóc hu hu giữa cánh đồng hoa như một đứa trẻ. Tôi nghĩ, khoảnh khắc đó, thần Shamash không phải là thần nữa, mà chỉ là một ông lão bình thường đánh mất điều mình mình từng trân quý, nâng niu.

Enkidu hoá lại hình người đáp xuống đất, anh ấy đứng quay lưng về phía tôi. Gió thổi mái tóc xanh óng ả đó bay phấp phới. Một giọt nước theo gió mà đến, đập vào gò má tôi.

Tôi ngẩn ngơ đưa tay lên sờ. Giọt nước còn ấm... Là nước mắt.

Lệ của tôi cũng không chịu thua kém, tuôn trào như suối phun. Mặc dù tôi không có chút tình cảm nào với Humbaba, nhưng tôi đau lòng thay cho Enkidu, thay cho thần Shamash.

Cái hiện trường hậu chiến đấu này thật kì lạ. Bốn người đứng giữa biển hoa, một người khoanh tay kiêu ngạo, ba người khóc nước chảy mây trôi.

Người duy nhất hưởng thụ không khí chiến thắng đương nhiên không chịu được vẻ buồn thiu của đồng đội, ngài ấy đi phăng phăng lên vài bước, đập nhẹ tay vào lưng anh Enkidu, còn tôi và thần Shamash bị ngài ấy làm như không thấy.

Được bạn thân chúa khắc nghiệt mủi lòng an ủi, Enkidu dấu yêu của tôi cúi đầu lau nước mắt bằng tay áo, trông vừa vụng vừa đáng yêu, lúc ngẩng lên, trên mặt đã treo một nụ cười xán lạn.

Thấy Enkidu lấy lại tinh thần, tôi vui theo, cũng nín khóc. Tôi định bước đến cạnh anh ấy, nào ngờ vừa mới nhấc chân, mắt đã tối sầm, cả người nhũn ra, ngã vào thảm hoa.

Điều cuối cùng mà tôi nghĩ trước khi ngất xỉu là... Hoá ra hoa mắt xanh cũng có mùi thơm nức mũi thế này... thế mà ai nói không có ấy nhỉ... đều là xạo hết...

gilocked.
24/8/2020.

———
Chú thích:
(1) Death Stranding - Chvrches. Là bài Aria đã hát cho Gil nghe ở chap "Yêu cầu táo bạo".
(2) Piccolo: là một loại sáo có âm thanh rất cao, hơi the thé trong dàn nhạc giao hưởng.
(3) Giết em, một cách êm đềm: Killing me softly.

———
Tác giả tám:
Vườn hoa mắt xanh (Nemophila) trông như này:

Chương sau nữa là giải quyết xong vụ Humbaba.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro