45/ Nhân tính, vòng hoa và rượu của cừu vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu lắm rồi tôi mới lại có cảm giác bản thân đang trôi nổi giữa khoảng không hư vô.

Mũi thoang thoảng hương hoa, nhưng cảnh vật xung quanh khiến tôi sợ hãi.

Một chiếc nhẫn màu xanh khổng lồ sáng rực xuất hiện trên nền trời tối như mực, trông như một cái hố đen, mà tôi thì cứ trôi dần về phía nó. Sự bất lực xen lẫn sợ hãi lan toả trong từng tế bào, bởi vì tôi có cảm giác bản thân chẳng khác nào một món đồ sắp bị tiêu huỷ. Tay chân không hiểu sao bị teo lại thành kích cỡ của em bé, nhỏ xíu mềm oặt, yếu ớt giống như cành non, muốn vẫy vùng cũng chẳng có sức lực.

Đương lúc hoảng loạn, thứ gì đó cũng màu xanh, nhưng không phát sáng chói loá như chiếc nhẫn kia mà ảm đạm như ánh đèn dạ quang hững hờ trôi đến trước mặt tôi, chặn giữa tôi và chiếc nhẫn. Vào khoảnh khắc tôi làm rõ được hình dạng của vật thể đó - một mảnh thuỷ tinh vuông vức - nó tựa hồ cũng phát hiện ra tôi. Chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, thứ đó biến thành một tia sáng màu xanh u ám bay vút về phía này, đâm xuyên qua óc tôi.

Sự khiếp đảm tột cùng chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một dòng nước mát bỗng chảy vào miệng, xoa dịu cổ họng như bốc cháy. Cơ thể cũng theo đó mà thả lỏng, lâng lâng như đang nằm trên bãi cát mềm mịn ngoài vịnh Uruk, nơi có sóng biển vỗ nhè nhẹ, dịu dàng an ủi, vuốt ve.

Hương hoa trở nên phù hợp hơn bao giờ hết. Tôi hít lấy hít để, cả người tiến vào trạng thái hoàn toàn thư giãn, lúc bấy giờ tai mới bắt được một giai điệu quen thuộc.

Mỗi lần nghe thấy nó, tôi sẽ rơi vào trạng thái cảm xúc lẫn lộn. Hồi tôi còn bé tí tẹo, bé ở cái mức kí ức chỉ là một vệt nhoè nhoẹt, ai đó đã đến bên tôi và ru tôi ngủ bằng giai điệu này.

Trong tầm nhìn hạn hẹp và mờ ảo xuất hiện một bàn tay trắng muốt, nhè nhẹ vuốt ve cái đầu bé nhỏ của tôi. Rồi bàn tay dịch chuyển, nhấc lên một vật dài dài mà sau này tôi mới biết là cây vĩ. Sau đó... tiếng kéo vĩ cầm da diết là âm thanh có giai điệu đầu tiên mà tôi nghe thấy trong đời. Vì quá ấn tượng nên đã khắc rất sâu vào trí nhớ, sau này lớn lên, tôi vẫn thường ngâm nó như một thói quen. Đến khi các sơ cho phép tôi chọn một nhạc cụ để học, tôi đã chọn vĩ cầm, nhưng thành tích quá tệ nên các sơ buộc tôi phải chuyển sang môn nghệ thuật khác.

Thỉnh thoảng tôi không khỏi suy đoán kí ức đó chỉ là ảo giác, vì tôi đọc được một vài bài báo khoa học về việc trẻ con không thể nhớ được những việc xảy ra trước ba tuổi— quan trọng hơn, sâu thẳm trong tim mình, tôi không tưởng tượng được việc ai đó từng đối xử dịu dàng với mình như thế. Thế nhưng, hầu hết thời gian tôi rất muốn tin... không, đúng hơn là vẫn luôn tự nhắc nhở: đó là sự thật, đó là, sự thật. Giống một câu thần chú.

Mãi đến khi sống lại ở Fuyuki, trong một lần đi nghe hoà nhạc, niềm tin ấy mới thực sự được củng cố. Bởi vì bài hát ru hoá ra là một bản nhạc có tên, cụ thể là bản "Giữa Ánh Nắng Tinh Khôi" của Max Richter[1]. Mặc dù trí nhớ non nớt của trẻ thơ khiến giai điệu bị sai lệch, chỉ vài giây sau khi đoạn độc tấu của cello bắt đầu, tôi biết chính là nó. Và rồi ngay vào khoảnh khắc tiếng vĩ cầm cất lên hoà vào giai điệu du dương u sầu, dáng vẻ "ổn định" mà tôi cố gắng xây dựng từ lúc sống lại sụp đổ. Vô số cảm xúc vẫy vùng trong lồng ngực, chúng phức tạp đến mức tôi chỉ biết ôm mặt lặng lẽ khóc giữa khán phòng có cả trăm người. May mắn là tôi mua ghế loại rẻ nhất ở tuốt đằng sau mới không bị để ý.

Đó là một trải nghiệm kì quặc, ngượng ngùng, và thần diệu. Khi ấy, tôi mới sâu sắc biết ơn phép nhiệm mầu đã cho phép tôi có cơ hội sống lại. Tôi còn nghĩ, cuối cùng mình đã tỉnh giấc sau một đêm dài đằng đẵng để đón buổi sớm mai - khoảng thời gian mà linh hồn tối tăm như tôi cũng được gột rửa bởi ánh sáng thuần khiết, và gom góp được dũng khí để bước tiếp.

Hơi ấm duy nhất mà tôi nhận được hồi còn ở Mifune chính là điệu nhạc ru đó. Hiện tại tôi không hay ngâm nó nữa, bởi tuy rằng nó khiến tôi cảm động, thế nhưng lúc nào cũng đi kèm theo cay đắng.

Không thể ngờ được, ngay bây giờ, sau từng ấy năm, loại ấm áp bình thản này vẫn có thể tiếp tục sưởi ấm tôi. Có lẽ là vì nó đến thật đúng lúc.

Khoé miệng bất giác cong lên, mí mắt trĩu nặng rốt cuộc cũng trở nên nhẹ nhàng như cánh bướm. Tôi dần dần mở mắt, điều đầu tiên trông thấy là một lọn tóc xanh.

Quả nhiên là Enkidu. Tôi đoán được, vì có lần anh ấy vô tình nghe được tôi ngâm giai điệu này.

Tôi hé môi cười với anh ấy, đồng thời chống tay ngồi dậy, nào giờ được một nửa thì tay nhũn ra, cả cơ thể sụp xuống. Enkidu kịp đỡ lấy, vừa xoa bóp tay cho tôi vừa nói: "Đừng vội Aria, ma lực của em còn chưa hồi phục đâu. Lúc nãy Shamash cho em uống nước thuốc rồi, nhưng còn phải nghỉ ngơi nhiều đấy."

"Ông ấy đâu rồi ạ?" Tôi ngả đầu vào lồng ngực của Enkidu, hít một hơi thật sâu. Mùi bùn đất trộn lẫn với cỏ non thật dễ chịu, có lẽ còn thơm hơn hương hoa mắt xanh đang giăng khắp khu rừng.

"Hầy." Enkidu thở dài, "Về Uruk rồi. Vẫn còn buồn lắm."

Lòng tôi chùng xuống, bất giác muốn đưa tay ôm lấy Enkidu mà lực bất lòng tâm. Anh ấy thấy vậy bèn xoa xoa lưng tôi, nói tiếp: "Lúc nãy anh kiểm tra lại, linh hồn của cậu ấy tan thành mảnh nhỏ chứ không biến mất, ngược lại còn bị trói chặt với khu rừng này." Ngữ điệu của Enkidu chợt trầm xuống, tràn đầy băn khoăn, "Tại sao... Những linh hồn khác đều về Kur rồi mà, tại sao cậu lại không..."

... Là cô bé đó?

Tôi im lặng một lúc, rồi mới hỏi: "Anh nói ngày xưa Humbaba không như thế này?"

Enkidu gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Thực ra bề ngoài thì cũng giống thế, ngoại trừ chỗ gai lởm chởm đó. Tính cách thì... nói sao nhỉ... cậu ấy từ khi được sinh ra đã luôn là hiện thân của thù hận, nhưng không hề độc địa, gian xảo như bây giờ. Hồi còn sống trong rừng, anh trồng cho cậu ấy một vườn hoa, cậu ấy thích lắm. Mặc dù anh không nghĩ rằng sau khi anh đi rồi, cậu ấy lại tết chúng thành vòng. Chân tay cậu ấy khá vụng về mà, anh có thể tưởng tượng ra cảnh cậu ấy tết không được sẽ bực bội đập tảng đá... Lúc nãy đánh nhau làm rớt mất, cậu ấy tức giận lắm."

"Vậy còn cái vòng hoa mà cô bé kia..."

"Có lẽ là được linh thể hoá."

Một vật ngoại thân mà được linh thể hoá thành vật đi kèm linh hồn, chứng tỏ vật ấy có ý nghĩa cực kì to lớn. Tôi không nói nên lời. Đây là mối quan hệ gì chứ? Sao vận mệnh lại trớ trêu như thế chứ?

"Tại sao nhỉ..." Enkidu lại tiếp tục hỏi. "Tớ đến để giết cậu. Tại sao lại đội vòng hoa đó?"

Gió khẽ lay động trong khu rừng, Enkidu ngẩng đầu lên nhìn lá cây bay tán loạn, giống như muốn tìm câu trả lời trong mớ hỗn độn đó.

Hiển nhiên, chẳng ai giải đáp cho anh ấy.

Ngoại trừ... ngài Gilgamesh.

"Có gì mà khó hiểu. Sự đơn thuần của món quà chạm đến trái tim thuần khiết của cô ta."

Ngài ấy nói, vẫn là cái dáng vẻ ngạo nghễ chẳng quan tâm ai.

"Trái tim thuần khiết?" Tôi không hiểu, buột miệng hỏi.

"Đương nhiên, Humbaba là thù hận thuần khiết. Trong nó không có gì ngoài thù hận. Tạp chủng ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết cho dù là cảm xúc tiêu cực cũng có thể trong vắt như suối nước chảy quanh cung điện của ta vậy. Thế nên nó mới phải bị tiêu diệt." Ngài ấy chợt chuyển từ ngữ điệu khinh khỉnh sang ngữ điệu an ủi, hướng đến anh Enkidu: "Hiện tại linh hồn cô ta bị tản mác khắp nơi trong khu rừng này, cậu cũng trồng thêm một vườn hoa, coi đó là món quà tiễn biệt đi. Về thôi, Enkidu."

"Nhưng liệu có cách nào..." Enkidu vẫn chưa bỏ cuộc.

"Đó là vận mệnh của Humbaba."

"Vận mệnh..."

Nhìn góc nghiêng khuôn mặt suy tư của Enkidu, tôi nghĩ đến một khả năng... Khu rừng này có kỉ niệm của hai người nên cô bé không nỡ rời khỏi. Nhưng tôi không dám nói ra. Tôi hy vọng là mình nghĩ sai. Có lẽ nguyên nhân thực sự chỉ đơn giản mà khó tránh như ngài Gilgamesh nói thôi. Phải, nếu Humbaba rất đơn thuần, nó sẽ không có nhiều băn khoăn như tôi đâu.

"Phải chăng vì tớ làm trái vận mệnh nên mới..." Enkidu chợt quay sang hỏi ngài Gilgamesh. Ngài ấy hừ khẽ một tiếng, không đáp lời. Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra thì anh ấy cười với tôi, rồi biến ngón tay thành một lưỡi dao, vạch trên tay mình một đường.

Tôi thấy... máu chảy ra từ vết rạch đó.

Đây là chuyện gì? Anh ấy vốn không có máu mà?

Enkidu tự chữa vết thương, sau đó giải thích: "Khi anh đổi sức mạnh lấy hình hài và tri thức của nhân loại, anh có được linh hồn. Giờ anh có máu, phải chăng đó là minh chứng cho việc anh đã có được nhân tính?"

Nhân tính.

Enkidu vẫn luôn ngẫm nghĩ về hai chữ này. Tôi cho rằng ngay từ lần đầu chúng tôi chính thức gặp mặt anh ấy đã rất "người", nhưng bản thân Enkidu thì cứ mãi cho rằng mình không hiểu, không có nhân tính. Có lần anh ấy còn nói hâm mộ tôi, vì tôi là người có nhiều cảm xúc phập phồng sống động nhất mà anh ấy từng gặp. Anh ấy nói, tôi vui vẻ làm anh ấy vui lây, tôi buồn bã anh ấy cũng buồn theo, ít con người nào khiến anh ấy cảm thấy như thế. Tôi thì cho rằng anh ấy tiếp xúc chưa đủ nhiều mà thôi. Enkidu thật ra vốn quen với việc đặt mình ngoài cuộc, sau khi làm thân với tôi, anh ấy hầu như không chủ động đến gần ai nữa, chỉ lặng lẽ quan sát... mặc dù anh ấy rất thích trò chuyện với mọi người với mục đích học hỏi.

Người như tôi, để Enkidu tìm hiểu nhân tính thì quả thực quá phí. Tôi quá tiêu cực, tôi nghĩ anh ấy nên tìm hiểu ở Siduri, Nirduri, hay thậm chí là Xuân Đàm thì hơn. Ngài Gilgamesh thì... có lẽ không nên tính vào, vì ngài ấy quá đặc biệt. Không phải tôi nghĩ ngài ấy không có nhân tính, chỉ là cách thể hiện của ngài chẳng giống lẽ thường.

"Nếu anh thực sự có nhân tính, anh có thể thấu hiểu em và Gil hơn nhỉ? Hai người rực rỡ đến mức thỉnh thoảng anh cảm thấy mình không thể bắt kịp." Enkidu chống cằm nhìn tôi, lẩm bẩm.

Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt. Ngài Gilgamesh thì tôi còn có thể hiểu, nhưng tôi... "rực rỡ" sao?

Không phải chứ, làm sao có thể?

Sự u uất. Thói tự ti. Sự căm ghét bản thân. Nỗi tủi hờn. Lòng đố kị.

Rất nhiều đau đớn...

Những thứ hiện hữu trong tôi khác xa "rực rỡ". Sao những điều xấu xí, rắc rối làm nên tôi lại trở thành thứ để anh ấy hâm mộ được chứ? Nói thật lòng, tôi rất vui vì được người tuyệt vời như Enkidu khen ngợi, nhưng... Thứ duy nhất mà tôi nghĩ Enkidu có thể học được từ tôi là tình yêu. Đúng vậy, dẫu trong tôi tăm tối thế này, tình yêu của tôi vẫn toả sáng một cách vụng về, tựa ngọc thô chưa được mài giũa, tựa vô vàn tia nắng chứa đầy bụi bặm trong những ngày ấm áp nhất của mùa xuân, tựa đốm lửa trại thắp vội dưới bầu trời sao, tựa cốc sữa ấm và miếng mochi nướng quá lửa giữa mùa đông tuyết phủ đầy bệ cửa sổ...

Tựa bản nhạc ru cũ kĩ ngày nào, sưởi ấm tôi, cùng lúc đó khiến tổn thương trong tôi càng sâu đậm.

Tình yêu không hoàn hảo là dấu vết của nhân tính đẹp đẽ duy nhất trong tôi mà anh ấy nên kiếm tìm.

Có lẽ vì biểu cảm không tin của tôi quá rõ ràng, Enkidu hạ giọng thầm thì, mỗi lần anh ấy an ủi tôi đều khẽ khàng như thế, tựa hồ chỉ cần to tiếng một chút sẽ khiến tôi càng buồn thêm:

"Anh phải nói bao lần hả, em bướng bỉnh thật đấy. Ừm, thỉnh thoảng nhìn vào sẽ thấy em có vẻ sầu muộn, nhưng có những lúc, em nổi bật hơn bất kì ai. Em có biết vào một ngày nọ, anh thấy em xuống phố giúp đỡ mọi người, trong khi trước đó vừa khóc hết nước mắt với mấy khóm hoa. Lúc ấy, em bước đi giữa những ngôi nhà màu trắng trong bộ váy màu xanh, giống như đoá hoa diên vỹ xanh giữa vườn diên vỹ trắng. 'Lộng lẫy kể cả khi buồn phiền bủa vây em', đó là hình dung đầu tiên bật ra trong đầu anh[2]. Từ hôm đó anh mới quan sát em, để rồi đưa ra một quyết định mà chính anh cũng không hiểu được, đó là làm người thân em. Nhưng, tuy rằng anh không hiểu, anh lại chưa bao giờ hối hận."

Tôi... không nói nên lời. Tôi chỉ biết khóc. Nói tốt về tôi như thế, tôi sẽ vui đến mức quên mất mình là ai, bản chất của mình là gì đấy...

"Cảm ơn, Enki-" Lời còn chưa nói xong đã bị ngài Gilgamesh cắt ngang: "Ngừng! Khen tạp chủng này làm gì, mũi ả sẽ hếch lên ngang trời! Về thôi, thật là lằng nhằng."

Ối... ngài ấy cũng biết cái thói quen phổng mũi của tôi...

Enkidu lắc đầu, nói: "Đừng khó chịu với Aria như vậy, cậu cũng thích em ấy mà. Với lại chưa về được. Tớ phải làm cho Humbaba một vòng hoa mới cái đã."

Cái gì, anh vừa nói cái gì thế Enkidu? Th-thích? Cũng th-th-thích? Sao anh lại nói chuyện động trời một cách bình thường thế hả? Nói lại em nghe xem nào!

"Hừ. Đừng có gộp chung việc nạp vào trong kho với yêu thích chứ."

"Ừ ừ, cậu thì ghê gớm rồi. Sau này em ấy chạy mất ráng chịu. Aria là người, không phải báu vật, em ấy có chân." Enkidu nói, đồng thời nhẹ nhàng đặt tôi dựa vào một tảng đá.

Tôi ú ú ớ ớ, định hỏi lại anh Enkidu thì anh ấy nhờ ngài Gilgamesh trông tôi rồi chạy đi hái hoa, nhặt cành cây về làm vòng hoa.

Tôi không dám nói chuyện với ngài Gilgamesh. Cố gắng chịu đựng sự im lặng đến mức ngượng nghịu giữa mình và ai đó được khoảng năm phút, Enkidu rốt cuộc cũng tìm nguyên liệu xong, chạy về bày ra cho tôi xem.

"Ừm... Hình như thiếu thiếu..." Tôi cố kéo sức tập trung của mình vào công cuộc tết vòng hoa.

"Hả? Thiếu cái gì cơ?" Enkidu gãi gãi má thắc mắc.

Tôi ngẫm nghĩ một lúc thì phát hiện ra nó cần gì— đó là mảng xanh! Đúng đúng, cành và lá của hoa mắt xanh không được đẹp lắm, tốt hơn là nên có loại lá gì khác đẹp hơn để làm nền.

Nhắc đến loại cây lá đẹp ở Uruk thì tôi nghĩ ngay đến thường xuân. Cung điện cũng có trồng (công tôi năn nỉ ai đó), ở ngay lối vào sân chơi của ngài Gilgamesh. Nhìn quanh quẩn không thấy gốc nào, tôi bèn hít một hơi sâu rồi kéo kéo ống quần của con người rảnh rỗi đang ngồi trên một tảng đá lớn ngắm mây hóng gió. Chờ ngài ấy cúi đầu, tôi nở nụ cười xởi lởi, nịnh nọt: "Gilgamesh-sama, ngài có thể giúp tôi và anh Enkidu hái lá thường xuân về không ạ?"

Mặt ngài Gilgamesh lập tức sa sầm. Tôi muốn trốn ra sau lưng Enkidu lắm nhưng không làm nổi, chỉ có thể nhìn anh ấy cầu cứu. Anh ấy buồn cười nhìn lại tôi, ánh mắt rõ ràng là đang hỏi: Tự dưng lôi ông thần này vào? Tôi dùng mắt để giao tiếp, ý tứ đại loại là nếu anh mà đi thì em phải ở một mình với lão này, không chịu đâu! Một lần là quá đủ!

Enkidu che miệng, suýt chút nữa thì phì cười thành tiếng. Anh ấy gật gù ra vẻ hiểu rõ rồi phẩy phẩy tay với ngài Gilgamesh, ngăn không cho ngài ấy đá tôi. Thế là, nhờ Enkidu, ngài Gilgamesh dù không muốn nhưng vẫn hậm hà hậm hực bỏ đi tìm lá. Chỉ vài phút sau, ngài ấy mang về mớ to có cả rễ (tội nghiệp gốc thường xuân khốn khổ bị ngài ấy tìm thấy), kéo xềnh xệch trên mặt đất rồi vứt cả lên đầu tôi, động tác rất thô lỗ.

Tôi ho khụ khụ liền mấy cái vì bị bụi đất chui vào mũi. Enkidu giúp tôi lấy mớ dây thường xuân đang đáp trên đầu xuống, tôi lựa ra những chiếc lá đủ tươi, to đẹp và vẫn còn nguyên vẹn sau sự hành hạ của ngài Gilgamesh— Hự, thực ra tôi chỉ có sức chỉ tay năm ngón, còn việc ngắt và làm sạch lá thì anh Enkidu lo. Sau khi lựa lá xong xuôi thì anh Enkidu trồng thường xuân xuống đất trở lại, hoá phép chữa lành để nó được tiếp tục sống. Còn ngài Gilgamesh, đương nhiên là bị anh ấy phê bình vì cái thói man rợ rồi.

Thu thập đủ hoa, lá và nhánh cây, Enkidu xắn xắn tay áo, bắt đầu tự tay làm vòng hoa. Tôi thì... e hèm, vẫn ngồi một chỗ mà chỉ trỏ.

Trước đây Enkidu từng làm vòng hoa rồi, nhưng anh ấy làm theo bản năng, phối hợp màu sắc, loại hoa - lá, phân chia tỉ lệ to - nhỏ không đẹp lắm. Lần này có tôi chỉ, Enkidu như cá gặp nước, tay thoăn thoắt mà khéo léo, chẳng mấy chốc vòng hoa đã dần dần hình thành.

Enkidu học hỏi rất nhanh nên chỉ cần nói sơ qua cách thức vào lúc đầu, quãng thời gian sau đó tôi chủ yếu nhắm mắt tựa lưng vào đá để nghỉ ngơi. Cơ thể vẫn còn cảm giác bủn rủn, rã rời. Trận chiến vừa rồi vắt kiệt sức lực, có lẽ một thời gian nữa mới khoẻ lại được.

Nghe thấy tiếng lá loạt soạt dừng lại, tôi mở mắt. Enkidu đã tết xong vòng hoa, đang ngẩn người nhìn chăm chăm vào nó. Cảm giác được ánh mắt đang dán vào mình, Enkidu thoát khỏi trạng thái thẫn thờ, mỉm cười dịu dàng với tôi.

Anh ấy đứng dậy, đến cạnh tảng đá nho nhỏ ở giữa nơi Humbaba ngã xuống, nhẹ nhàng đặt vòng hoa xuống.

Món quà cuối cùng— Không, món quà tạm biệt, cho một người bạn.

"Tớ sẽ cứu cậu, vào một ngày nào đó..."

Câu nói nhỏ nhẹ chứa đựng lời hứa kiên định, được gió chở đi thật xa.

Sống mũi tôi lại cay cay. Enkidu trở về bên tôi, xoa xoa đầu tôi rồi quay sang nói với ngài Gilgamesh: "Xong rồi. Về thôi."

Enkidu nói rồi, chủ động cúi xuống cõng tôi lên. Tôi nằm trên lưng anh ấy, mùi hương đặc trưng len lỏi vào khứu giác, quẹt vào lòng tôi nhẹ như lông vũ mà vẫn để lại từng vệt, từng vệt màu tươi tắn, bình yên.

Ai ngờ đâu, đang lâng lâng hưởng thụ thì bỗng cổ đau nhói, hoá ra tôi bị đồ ác ôn nào đó xách cổ lôi tuột ra khỏi lưng Enkidu rồi vắt lên vai mình... Ông thần nọ còn quang minh chính đại biện hộ rằng: đến ngài còn chưa được Enkidu cõng đâu, tôi làm sao có cửa. Lần này Enkidu phản đối không có hiệu quả. Anh ấy thậm chí còn đề nghị ngài Gilgamesh cõng tôi, sau đó anh ấy cõng ngài Gilgamesh... Tất nhiên, đừng nói là ngài Gilgamesh, đến cả tôi cũng phải cật lực lắc đầu trước sáng kiến kì quặc này.

Mà thôi, kệ đi, tôi quen rồi. Ít ra ngài ấy không xem tôi như cái giỏ xách tay giống hồi tôi còn nhỏ nữa. Thực ra tôi ngờ rằng do chân tôi dài ra nên khá bất tiện chứ không phải ngài ấy rủ lòng thương...

Tóm lại, hậu quả của hành vi man rợ này là, tôi lại ngất xỉu giữa đường về vì máu dồn lên não quá lâu.

***

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đã nằm trên giường trong phòng ngủ.

Từ xa văng vẳng vọng đến tiếng ca hát nhảy múa, đàn sáo xập xình, chắc là mọi người đang mở tiệc mừng chiến thắng?

Khụ khụ, sau cái đêm giao thừa, mỗi lần nhắc đến "tiệc tùng", tôi lại thấy nôn nao trong bụng. Ôi, hay là cứ nằm trốn trong phòng cho xong.

Lúc này sức lực của tôi đã hồi phục phần nào, chân tay cử động được, chỉ hơi uể oải. Tôi lười biếng xoay người nằm nghiêng, định cố ngủ lại thì bỗng thấy chiếc trượng phép ngài Gilgamesh cho tôi mượn đặt ngay kế bên. Ngài ấy chưa lấy lại sao? Tôi ngồi dậy, vươn tay cầm lấy thì thấy nó biến hình, đúng như dự đoán.

Hình dạng ban đầu nó là một cây trượng gỗ rất đơn giản, khi tôi chạm vào mới biến đổi hình dạng. Tôi quan sát kĩ, phần thân nó biến thành màu xanh hải quân, đậm đến mức gần đen. Chất liệu không còn là gỗ nữa, mà là thứ gì đó mát mát, nhám nhám. Phần đầu trượng mới là điểm đặc biệt nhất, không giống với bất kì loại trượng phép nào mà tôi từng thấy. Lớp bảo vệ bảo thạch của trượng phép là một khối lập phương hoàn hảo nằm nghiêng, với một góc nối tiếp vào thân trượng... ơ không, nó hở ra một khoảng nhỏ. Nhìn không kĩ thì thấy là một khối với thân trượng, nhưng thực tế lớp bảo vệ luôn bay lơ lửng. Quái lạ, sao mà đến cả viên bảo thạch cũng bị đúc thành hình vuông vức thế này? Chẳng nữ tính gì cả.

Tôi thử đưa ma lực vào trượng để tạm tắt lớp bảo vệ. Chỉ thấy nó xoay vù vù theo chiều ngang rồi biến mất. Tôi lấy viên bảo thạch ra quan sát. Mặc dù bốn bề phẳng lì, nhưng nó lại tán xạ ánh sáng rất tốt, có lẽ do bên trong không đồng nhất. Chỉ nghiêng nhẹ mà nó đã lấp lánh lên như kim cương vậy. Một cái liếc nhìn cũng đủ để người ta mê mẩn... tôi nghĩ ngay đến khối lập phương kim cương trong Moon Cell với vẻ đẹp tương tự. Đây rốt cuộc là loại bảo thạch gì? Có vẻ rất cao cấp.

Tôi háo hức quá, bèn dậy tắm rửa thay quần áo. Tôi phải đi tìm ngài Gilgamesh để hỏi lai lịch của trượng phép, ừm, nếu được thì cố gắng xin xỏ ngài ấy cho mình luôn... Tuy rằng nó không nữ tính, nhìn xa chỉ thấy một cây gậy đen thui với khối lập phương thô thiển, nhưng nó thật sự tốt lắm.

Lúc đến nơi, tôi thấy vô số hiện tượng lạ.

Ngài Gilgamesh ngồi trên chiếc ghế đệm phủ đầy nhung lụa của ngài ấy, ào ào đổ rượu trực tiếp từ bình vào miệng. Tôi trố mắt nhìn, tuy ngài đối xử với tôi rất thô lỗ, nhưng về ăn uống thì vẫn ra dáng Vua chúa lắm— tức là đổ rượu vào cốc, chứ đời nào nốc bình ừng ực như thế!

Chưa hết, phía dưới sảnh, trước bậc tam cấp, người ngồi kín chỗ, ai nấy đều rượu thịt đề huề, say sưa ăn uống, ca hát.

Gì vậy? Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à? Ngài Gilgamesh chịu chung mâm tiệc tùng với người khác??

Cả Siduri đằng kia, mặt mũi cũng đỏ bừng, thấy tôi thì cười cười giơ cốc bia lên lắc.

Tôi bụm mặt, tận thế sắp đến rồi, thần ơi...

Với cái tình trạng này thì còn lâu mới hỏi được gì về trượng phép. Thôi, đi về.

"Aria! Aria! Bên này!"

Tôi vừa dợm bước, chợt nghe giọng của anh Enkidu nên ngừng chân. Quay về hướng phát ra giọng nói thì thấy hình ảnh quen thuộc: Enkidu nhồi nhét thức ăn vào miệng nhiều đến mức hai má phồng ra như con sóc, hớn ha hớn hở vẫy tay gọi tôi. Trong lúc tôi vất vả tránh mọi người để đi đến thì tên kia đã nốc thêm hai cốc bia khổng lồ. Chỗ thức ăn quanh đồ háu ăn này cũng gấp ba người khác, chưa kể đến đống tô và đĩa xếp chồng sau lưng... Thánh thần thiên địa ơi, quả không hổ là đệ nhất ăn thùng uống vại xứ Uruk.

Hồi sáng anh Enkidu nói ngài Gilgamesh thích tôi, hẳn là anh ấy gặp ảo giác, chứ thích tôi thì việc gì khi tôi đi ngang qua ngài lại bị ngài ngáng chân vồ ếch sấp mặt cơ chứ... Ngài lại không phải học sinh tiểu học, cho nên ắt hẳn là ngài rất có ý kiến với tôi, rất rất có ý kiến...

Tôi cam chịu để ngài ấy nắm áo lôi kéo, đồng thời thành thục lấy tay giữ váy để nó không bị xốc xếch.

"Vâng, tôi đây. Ngài cần gì ạ?" Sau khi bị ngài ấy lôi đến bên cạnh, tôi mở miệng hỏi.

Ngài Gilgamesh không nói gì, một tay thì giữ rịt tôi không cho đi, một tay thì vẫn ừng ực nốc rượu.

"Ha ha ha!" Enkidu ở bên kia cười vọng tới, "Gil say rồi!"

"Gì cơ?! Ngài Gilgamesh, s-say?!?"

Còn khó tin hơn Siduri say nữa!

Enkidu tự hào vỗ ngực đáp: "Hì hì, đương nhiên sẽ say rồi! Anh trộn rượu và bia của thần Dumuzid vào đó!"

Há?! Rượu của Dumuzid hạ gục cả nữ thần Inanna đấy! Anh nghịch vừa thôi trời ạ...

Tôi nhìn Enkidu nấc lên nấc xuống, đỡ trán. Tên ngốc này tự chuốc say mình luôn, định giả vờ mình không phải là thủ phạm à?

Bỗng nhiên, tôi cảm giác được vạt áo mình giật giật. Quay đầu thì thấy ngài Gilgamesh đang lật váy tôi xem xét. Tôi ngượng ngùng kéo lại, thế nhưng ngài ấy nắm chắc quá, tôi lại không muốn váy bị rách, chỉ còn nước để ngài thích làm gì thì làm, miễn đừng quá đà là được. Ngài ấy nghịch chán chê, bỗng ngẩng đầu trông mong nhìn tôi.

Tim tôi bắt đầu chạy cấp tốc, bởi vì mắt ngài lấp lánh lên như thể ngài đang ngắm một vườn sao vậy. Thật là lạ khi ngài ấy nhìn mê mẩn như thế, ngài khiến tôi có ảo tưởng rằng sự tồn tại của tôi đánh rơi những vì sao vào mắt ngài.

Ánh mắt này làm tôi chợt nhớ đến một bài hát của Coldplay. Điệu dương cầm êm dịu, kết hợp với tiếng giọt nước gõ nhịp và tiếng guitar điện như cá voi hát... "Giờ thì anh đã bị em thôi miên. Ừ thì, chân anh ríu vào nhau, khi anh nhìn vào đôi mắt em. Ừ thì, anh trượt té, anh đã mê đắm em mất rồi..."

Tôi cũng không biết câu hát đó miêu tả ngài ấy hay miêu tả tôi nữa. Nhưng tôi chắc chắn trong bài hát có một câu thích hợp hơn để miêu tả tôi, đó là... "Trước đây thật quá tối tăm, giờ phút này mặt trời đã ló dạng."

Người không biết tính ngài gặp phải ánh mắt say đắm nồng cháy này, có lẽ sẽ tin rằng ngài yêu mình tha thiết. Enkidu thì thường xuyên nghĩ tốt cho ngài ấy, có thể anh ấy vô tình bắt gặp những lúc ngài trêu đùa tôi quá trớn, từ đó hiểu lầm ngài thích tôi.

Đi xa đến mức này để quyến rũ tôi, khuấy động tình cảm của tôi à? Ngài có biết ngài thành công đến mức nào không? Chưa bao giờ trái tim tôi ngừng thổn thức vì ngài, hiện tại nó càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ngài Gilgamesh thật sự là chơi đùa cũng hết mình... hoặc giả, ngài ấy chỉ say quá nên không kiểm soát được hành vi xấu xa của bản thân.

Cho dù là lí do nào đi chăng nữa, đây cũng là dịp hiếm hoi để tôi chăm chú nhìn ngài bằng ánh mắt y hệt mà không bị ngài biến tướng thành những ý tứ khác. Tôi thậm chí còn nghĩ, nếu ngài đang tỉnh táo, nếu ngài chịu nghiêm túc lí giải ánh mắt này của tôi, có lẽ tình yêu của tôi cũng sẽ chạm được đến ngài. Ngài sẽ hiểu ra, nhất định sẽ hiểu ra, rằng tình yêu của tôi không chỉ là "lại một kẻ mến mộ ta như lẽ đương nhiên". A, không không không, tôi lại đang tự mãn rồi. Hẳn là ở đâu đó đã, đang, hoặc sẽ có người yêu ngài giống như tôi, một tình yêu chân thành. Có lẽ còn theo cái cách đúng đắn hơn tôi, sâu đậm hơn tôi nữa. Nhưng mà diễn tả thế nào nhỉ, cách mà tôi yêu ngài... Tôi không có âm mưu gì như ngài lầm tưởng, tôi chỉ hy vọng một ngày nào đó tình cảm này sẽ để lại dấu vết trong tâm trí ngài, ngài sẽ hiểu ra rằng từ đầu đến cuối mong ước lớn nhất của tôi chỉ đơn giản là bao vây lấy ngài trong biển tình yêu bao la, ấm áp, giúp ngài hoá giải tất cả phiền muộn, giúp ngài khắc ghi rằng bản thân mình được yêu. Tất cả các khía cạnh trong sự tồn tại của ngài, từ cái sắc bén nhất đến cái mềm mại nhất, đều mê hoặc tôi, chiếm trọn vẹn trái tim tôi.

"Đôi mắt anh là điều ngọt ngào nhất, hức, em từng thấy. Cuộc đời thật đẹp sao, hức, khi có anh trên thế gian."

Tiếng hát nghêu ngao cắt ngang không khí lãng mạn quá mức mà tôi tự huyễn hoặc ra, tôi đỏ mặt nhìn nguồn phát: Enkidu. Anh ấy cười hì hì, bộ dạng rất lưu manh - nhất định là ngài Gilgamesh dạy hư! Tôi xấu hổ đẩy khuôn mặt dí sát lại đây mà hát ra xa, ấp úng nói: "Anh, anh đi nghỉ đi! Thật là, say đến mức chẳng biết trời trăng gì nữa rồi!"

Enkidu không thèm để ý đến lời khuyên của tôi, quay về chỗ ôm tô thức ăn bốc lấy bốc để. Tôi nhìn mà nhức đầu, thêm cả cái tên mèo cứ ôm tôi như ôm cá này nữa, ôi chao, muốn về nhà quá... Tillu và Gallu trốn đi đâu rồi không biết, mau mau ra thế chỗ cho kẻ hèn này đi mà, chẳng phải hai quý ngài đều đầy lông, thích hợp làm gối ôm nhất sao?

"E-E hèm!"

Tôi nghiêng đầu, Siduri đang che miệng, người hắng giọng vừa rồi hẳn là cô ấy.

"Vào, vào phòng đi rồi tán tỉnh nhau! Chướng mắt quá, còn ra thể thống gì nữa!" Siduri cũng ngà ngà say, nói năng không nể nang gì hết. Cũng đúng, cô ấy tức tôi lâu rồi mà, còn có tức ngài Gilgamesh hay không thì tôi không biết.

Tôi xấu hổ gãi gãi má cười với Siduri rồi xoay đầu nói với ngài Gilgamesh: "Ngài có muốn nằm nghỉ không ạ? Tôi dìu ngài về phòng nhé?" Tôi điều chỉnh ngữ điệu nhỏ nhẹ nhất có thể để dỗ dành đứa trẻ to xác này, vừa nói vừa vén tóc mái bị rũ xuống của ngài ấy lên đỉnh đầu. Chậc, quả thật là say bí tỉ rồi, bị tôi chạm vào đầu cũng chẳng phản ứng, chỉ trừng mắt nhìn tôi như... ừm, mới rồi còn giống vườn sao, giờ thì biến thành người sắp chết đói nhìn một miếng thịt nóng hôi hổi thơm phưng phức.

Ôi trời... Tôi dở khóc dở cười đỡ vai ngài ấy. Tên này rõ ràng là nghe tôi nói, mà không thích mở miệng trả lời nên chỉ nhăn tít mày lại tỏ thái độ không hài lòng, sau đó còn dụi lấy dụi để cái đầu cứng như tảng đá vào ngực tôi, thật sự xem tôi là cái gối luôn à? Lại còn, lại còn biết chọn vị trí quá nhỉ!

Tôi xấu hổ muốn chết, khoé mắt thấy mọi người vẫn say xỉn không biết gì mới thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên mối lo chính của tôi vẫn khiến não tôi sắp nổ tung vì khí nóng bốc lên trong đầu. Khổ nỗi đẩy ra chỉ tổ làm con mèo to xác này nổi máu hăng, tôi ngờ rằng ngài ấy tưởng mình đang thi đấu với tôi, càng rối rít muốn thoát thì tay ngài ấy lại càng giống như gọng kìm siết cái eo đáng thương của tôi không cho đi.

Cố gắng một lúc, cuối cùng chủ nhân của mái tóc vàng đang hỗn độn do giằng co cũng chịu cựa quậy, từ từ ngửa đầu, từ từ nhỏm người dậy, từ từ... từ từ... ế?! Khoan, khoan đã, sao cái lộ trình di chuyển này không đúng! Lão dê xồm này đang muốn hôn tôi đây mà!

Tôi ra sức ngửa người ra sau, cái mồm thối toàn mùi rượu kia... Không được, không được, đang ở chốn công cộng đấy! Mặc dù không muốn né tránh thì vẫn phải né thôi— ý, ý tôi là chắc chắn phải né rồi, ngài ấy hôi như cú vậy, nốc rượu cả nửa ngày cơ mà! Bị hôn thì tôi cũng ngoắc cần câu theo mất!

Thế tấn công quá mãnh liệt, ngài Gilgamesh hoàn toàn quên mất mình là một ông Vua kiêu căng tự phụ chướng mắt cái đồ tạp chủng đần độn yếu nhớt là tôi, một mực quyết tâm sắm vai yêu râu xanh, toan cưỡng hôn tôi cho bằng được. Mắt thấy khuôn mặt siêu cấp đẹp trai cứu vớt cả vũ trụ kia kề sát vào mình, tôi... không rõ trong lòng là rối rắm ngượng ngùng hay vui sướng tột độ đâm ra hoảng loạn nữa, tóm lại là vì tôi hoảng quá nên kêu cứu. Đến phút chót thì đầu ngài ấy chợt khựng lại, tôi không khỏi thở phào. Ai dè do tôi thả lỏng nhanh quá nên rốt cuộc môi vẫn phớt nhẹ qua ngài ấy— Tôi lập tức vờ như không thấy, vờ như không biết, vờ như không có chuyện mờ ám gì vừa xảy ra!

Lúc định thần lại mới thấy người kiềm chế ngài Gilgamesh không ai ngoài Enkidu. Anh ấy nắm tóc mái ngài (trông hơi bị đau, nhẹ chút được không...), kéo đầu ngài ra sau, nhoẻn cười nói với tôi: "Anh trai tốt Enkidu có mặt!"

Vừa nãy còn chọc ghẹo tôi, lúc cần thì vẫn đáng tin cậy ghê...

Tôi toét miệng cười, đang định cảm ơn anh ấy thì chợt nghe "bốp" một tiếng giòn tan. Ngài Gilgamesh vừa đánh vào tay anh ấy, mặt còn ịn hai chữ "bất mãn" to đùng, sau đó— rất tự nhiên gục đầu xuống ngáy khò khò! Tôi há hốc mồm nhìn Enkidu lắc lắc cái tay đỏ ửng lên vì bị đánh, đồng thời nở một nụ cười vô cùng thân thiện và hoà ái... Chết rồi, chết ngài rồi Gilgamesh-sama! Sao ngài dám cơ chứ, ngài không biết lúc này Enkidu rất là lưu manh sao! Ngài mau buông ra cho tôi chạy trước nào!

Kết quả ngài Gilgamesh bị lôi tuột ra khỏi người tôi, bị nắm cổ áo lôi đi xềnh xệch trên mặt đất một cách không thương tiếc, đích đến là phòng ngủ của ngài.

Phịch một tiếng, ngài Gilgamesh bị Enkidu ném phứt lên giường. Trước khi bỏ đi anh ấy còn vò đầu ngài cho rối tung lên— thật sự là phải dùng tổ quạ để hình dung, sau đó cầm một cục than chẳng biết lấy từ đâu ra vẽ bậy lên mặt ngài, xong xuôi còn phủi phủi tay nữa, dáng vẻ hài lòng như người mẹ xử lí xong một đứa nhóc rắc rối vậy... Còn tôi, đương nhiên là chạy theo vào đây. Nom Enkidu tung tăng bỏ đi (trước đó còn kịp trừng mắt cảnh cáo tôi: cấm xoá!) rồi lại nom quần áo đầy bụi bẩn của ngài Gilgamesh, tôi quyết định giúp ngài ấy thay quần áo.

Ừm... còn vài vết xước trên tay chân và khuôn mặt đầy nét vẽ thì thôi kệ đi. Nhìn hơi xót nhưng mà, khụ khụ, cả ngài và tôi đều biết ai mới là người có uy quyền nhất ở đây. Ngài gây sự trước nữa, bênh không nổi...

Vén chăn đắp cho ngài ấy, tôi trông dáng vẻ ngủ ngoan ngoãn như em bé mà không khỏi thấy buồn cười.

Người này, lúc tỉnh thì là Ma vương, lúc say là nít ranh, lúc ngủ lại là thiên sứ. Thật nhiều bộ mặt, cái nào cũng khiến tôi nháo nhào ngả nghiêng.

gilocked.
26/10/2020.

———
Chú thích:
[1] On the nature of daylight của Max Richter. T dịch thoáng.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[2] Hoa diên vĩ trắng, ở đây là giống iris albicans, là một trong những loài diên vĩ cổ nhất từng được trồng ở Trung Đông. Mấy nước đạo Hồi hay trồng quanh các ngôi mộ. Hoa diên vỹ xanh thì lại tượng trưng cho lòng tin, hy vọng, lòng dũng cảm và kiên cường.

Vĩ cầm là violin đó, chắc nhiều người biết. Còn vĩ là cái cây để kéo (bow). T muốn việt hoá cello với guitar luôn mà nó là "trung hồ cầm" với "tây ban cầm" nghe lạ hoắc nên thôi đành để nguyên. Guitar điện nữa, gọi tây ban cầm điện nghe buồn cười chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro