46/ Màu của vũ trụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sống ở Uruk năm năm, thỉnh thoảng tôi vẫn da diết nhớ thương khí hậu bốn mùa miền ôn đới.

Tôi thèm được thấy cảnh mùa đông tuyết rơi ở Fuyuki. Tuy sợ lạnh, nhưng chịu khó mặc hai lớp áo dày, bật máy sưởi là ổn. Hồi đấy, mỗi mùa Giáng Sinh về, việc tôi thích làm nhất là rúc mình vào chăn bông và ngắm mưa tuyết ngoài cửa sổ, trong khi lắng nghe tiếng nhạc "Last Christmas" vẳng lại từ nhà hàng xóm. Tuy chỉ kéo dài vỏn vẹn hai năm và nỗi cô đơn buồn tủi vẫn thường xuyên quấy rầy, quãng thời gian đó là lúc đầu óc tôi nhẹ nhõm, tự do nhất, nó khiến tôi hoài niệm không thôi.

Ở xứ Sumer, tuyết là điều không tưởng. Nơi này chỉ có nắng và mưa. Hầu như tháng nào mặt trời cũng chói chang trên đỉnh đầu, ban phát cái nắng gay gắt khắp đại địa như thể đó là một đặc ân. Dẫu vậy, dù khí hậu không thay đổi quá lớn, người ta vẫn chia năm thành ba quý để đánh dấu thời gian cày cấy: res satti, misil satti, qit satti; mỗi quý có bốn tháng, các tháng đều có tên và thần đại diện khác nhau. Người Sumer thường cày cấy vào quý qit satti và thu hoạch vào res satti, còn misil satti là thời gian dành cho buôn bán, tiệc tùng— Thực ra thì họ rất, rất, rất chăm tiệc tùng, nhưng thường vào tháng thứ năm, tức tháng đầu tiên trong quý qit satti họ sẽ vui chơi thả cửa, bởi tháng năm chính là tháng sinh nhật của ngài Gilgamesh, mà nối tiếp ngay sau đó là tháng của nữ thần Inanna, cũng là dịp tổ chức lễ hội mùa màng.

Xưa nay vùng Sumer mưa vào hai đợt: giữa năm và cuối năm. Có điều mưa cuối năm thường lớn hơn nhiều— không phải tự dưng người ta gọi tháng mười là "tháng lầy lội". Lúc trước tôi cho rằng lũ giữa năm là lũ mùa hè hay xảy ra ở mấy nước nhiệt đới, song vẫn lấy làm lạ vì sao lũ chỉ xảy ra trong vòng hai ba năm đổ lại. Mãi đến khi ngài Gilgamesh và thần Shamash quyết định tiêu diệt Humbaba, tôi mới vỡ lẽ hoá ra là do nó tác oai tác quái.

Ừm, khí hậu ở Sumer nhìn chung khá khắc nghiệt, nhưng ở lâu thì vẫn phải biết thích nghi. Hằng ngày tôi đều phải bỏ ra chút ma lực tạo một lớp bảo vệ quanh mình để không bị cháy nắng. Quần áo của tôi thuộc dạng cực kì kín đáo, kín đáo quá mức, vì tôi sợ nắng, sợ đen... Được rồi, đừng hỏi tôi vì sao đã bảo vệ mình bằng ma lực mà vẫn sợ đen, cũng giống như việc thoa kem chống nắng nhưng ra ngoài đường thấy nắng gắt vẫn muốn mặc áo khoác, đội nón, che ô. Vấn đề tâm lí, vấn đề tâm lí thôi.

Ngược hẳn với tôi và đa số người dân Uruk, hai ông tướng nào đó vẫn trắng bóc như trứng gà luộc, thật đáng ghen tị.

Tuy vậy, dù có thần tính hay ma thuật thì cũng đừng hòng trốn thoát được cảm giác nóng nực. Những ngày nắng chói chang thế này, không gì có thể sánh bằng ngâm mình trong hồ nước mát.

Vì tính chất quan trọng bậc nhất của hồ nước, tôi đã chăm chút hồ nhà mình vô cùng cẩn thận. Ban đầu lúc ngài Gilgamesh thưởng cho tôi căn nhà này, cái hồ nước nằm chiễm chệ giữa sân trông rất hoành tránh đúng theo phong cách của ngài ấy (mặc dù chẳng có ai ở), đến khi tôi có đủ khả năng cải tạo nhà cửa bằng phép thuật mới dần dần được sửa sang lại. Nhà tôi xây theo kiểu phòng sinh hoạt vây quanh một cái sân lộ thiên - kiến trúc chung của khu nhà quý tộc bên trong cung điện, mà nói đúng hơn là kiến trúc đặc trưng của cả cái Uruk này - thế nên cấu trúc nhà lẫn vị trí của hồ nước đều không sửa được nữa. Thứ tôi có thể sửa chỉ có cách trang trí bày bố.

Đầu tiên là cắt bớt diện tích hồ nước, từ "king size" biến thành nhỏ xinh vừa đủ, sau đó mới bắt tay vào trang trí. Hồ nước nhà tôi vốn được ốp bằng một loại đá viên màu trắng đúc hình chữ nhật, sờ vào man mát, trơn trơn. Quanh mép hồ viền gạch sơn màu rực rỡ, điêu khắc hoa văn kiểu rosette(1). Tôi thích phong cách trang trí rất có hương vị Ba Tư này. Có điều, ngài Gilgamesh có tận mấy cái hồ ngâm mình, nước lạnh nước nóng đủ cả, cái nào cũng hao hao cái nhà tôi. Nếu đã cất công sửa sang thì làm độc đáo một chút mới bõ. Thế là sau một hồi lưỡng lự, tính toán, tôi quyết định sửa thành hồ nước kiểu Nhật.

Tôi bỏ hết phần gạch ốp, thay bằng đá trầm tích tìm được ở khu vực núi đá gần vịnh, dưới đáy hồ bố trí thêm ma thuật giữ và lọc nước. Quanh hồ lát đá tròn nhẵn bóng, tỉ lệ to nhỏ khác nhau, vừa để trang trí vừa là chỗ phơi mình, tắm nắng. Về phần nước hồ thì dùng nước mát bình thường dẫn từ mạch ngầm. Tuy rằng xây kiểu ôn tuyền nhưng... mặt trời đổ lửa, ai mà ngâm nước nóng được như ngài Gilgamesh chứ. >_<

Tiếp đến là trồng hoa cỏ, cây cối quanh hồ sao cho vừa có cảm giác thiên nhiên tươi đẹp vừa có bóng râm. Ở cung điện của ngài Gilgamesh có một cái bể phun nước phủ đầy bèo tây được yểm phép thuật khiến hoa nở quanh năm, tạo thành một mảng màu tím nhạt trông rất xinh (người bỏ công tính toán thì còn ai trồng khoai đất này ngoài tôi), nhưng trồng bèo hoặc bất cứ thứ gì trong hồ tắm thì... hơ, không phải ý hay.

Không như khu vực cổng nhà và vườn hoa có thể trồng bất cứ loại cây nào thôi thích, các loại hoa, cây cảnh trang trí hồ nước phải chọn loại chịu ẩm, ít rụng lá. Lựa chọn tốt nhất là thuỷ trúc - loại cây tôi may mắn tìm được ở chợ giao thương với người Magan. Để tránh đơn điệu, tôi trồng thêm vài bụi cúc tây, hương thảo, tuyết điểm và diên vỹ xanh (tuyệt nhiên không có diên vỹ trắng, bởi Siduri vừa hay tôi định trồng thì đã vội nhắc nhở: đó là hoa trồng ở nghĩa địa ngốc ạ!). Về phần bóng râm, anh Enkidu đã cất công vào rừng tuyết tùng chiết về cho tôi một nhánh tì liễu rồi yểm phép thuật khiến nó lớn nhanh như thổi. Tôi thích gốc tì liễu này cực kì, bởi đến mùa hoa nở, cả cây biến thành màu hồng phấn, nhánh cây mọc hoa li ti rũ xuống gần chạm mặt hồ, vừa mát mẻ vừa siêu lãng mạn. Tuy nhiên, bộ rễ hoạt động quá mức của nó cũng là một vấn đề, tôi phải đặt trận pháp kiểm soát, bằng không nó sẽ cướp hết chất dinh dưỡng của mấy khóm hoa cỏ tội nghiệp xung quanh mất.

Chưa hết, chỉ có hoa quanh hồ nước thì nào đủ, còn phải trồng ở cổng ra vào và quy hoạch thêm vườn hoa nữa. Ngoài cổng có gốc hồng leo, giữa vườn là cây hoa bò cạp vàng. Về phần vườn hoa thì tôi bắt chước vườn trong cung điện của ngài Gilgamesh, tức là đào rãnh rồi trồng xen kẽ lưu ly, mắt xanh, nguyệt kiến thảo, mù tạt vàng, anh túc đỏ, xác pháo, thu hải đường... sao cho những tháng cuối của quý đầu cho đến quý ba đều tràn ngập hương sắc. Mỗi đợt hoa nở, vườn hoa sặc sỡ nào hồng nào đỏ, nào xanh nào vàng rất đẹp mắt. Nhưng khi tôi khoe với người khác thì phản ứng của mọi người lại rất khác nhau. Anh Enkidu bình luận: ningba udta(2)! Siduri bình luận: hoa mắt. Ngài Gilgamesh bình luận: diêm dúa! Ư... Siduri thì không nói vì cô ấy vốn thích giản dị, nhưng ngài Gilgamesh mà cũng nói tôi diêm dúa được sao, với gu thẩm mĩ kì quặc và cung điện phù phiếm phô trương của ngài? Hừm, đúng là chỉ có anh Enkidu hiểu tôi!

E-E hèm... Trở lại hiện tại, lúc này là mùa hè, sân nhà tôi như thường lệ lại ngập sắc vàng của bò cạp và sắc tím của diên vỹ. Gió từ trên thổi xuống, cánh hoa bò cạp lãng đãng rơi, điểm xuyết cho mặt hồ trong vắt. Quanh nhà có giăng kết giới, loại trừ bớt tiếng ve đinh tai và cả khách không mời, tạo không gian yên tĩnh, riêng tư. Ngâm mình trong hồ nước nhà tôi là một kiểu hưởng thụ bậc nhất Uruk - anh Enkidu nhận xét, tôi cũng phổng mũi mà nhận.

Ngài Gilgamesh thì ngược lại, vừa nhìn đã bĩu môi chê hồ nhỏ như cái lỗ mũi, không xứng với tấm thân ngàn vàng của ngài ấy, đến cả chân cũng chẳng thèm thò vào hồ. Siduri thì lại quá bận để hưởng thụ. Thế nên, người thường ngâm hồ với tôi chỉ có anh Enkidu, tuy rằng anh ấy hay qua hồ nước bên ngài Gilgamesh hơn vì... vùng vẫy tay chân, bơi qua bơi lại được _(;3 JZ)_ Khụ, có lẽ hồ nước nhà tôi đúng là hơi nhỏ, chỉ thích hợp cho những ngày lười biếng thật.

Mà hôm nay, Enkidu ngâm hồ ở bên này, không hẳn là muốn nhàn nhã hưởng thụ.

Tôi biết tỏng, anh ấy muốn trốn ngài Gilgamesh.

Đương nhiên rồi, đánh tráo rượu, uống say làm bậy, lại còn vẽ lung tung lên mặt ngài á thần gầm thét ra lửa nào đó lại chẳng trốn.

Một khi ngài Gilgamesh tìm đến đây, thể nào tôi cũng sẽ bị trúng đạn lạc. Đuổi cục đất này đi lại không nỡ, chỉ cần anh ấy trưng đôi mắt cún con rưng rưng ra là tôi thua liểng xiểng rồi. Ôi, xem như là anh em kết nghĩa có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu vậy.

Ấy thế mà nơm nớp chờ mãi ngài Gilgamesh vẫn chưa xuất hiện. Tôi với Enkidu ngâm hồ, ăn đồ ăn vặt, uống nước hoa quả, trò chuyện rôm rả vui quên trời quên đất, quăng luôn ông thần kia ra sau đầu.

Tôi hỏi Enkidu về cây trượng phép ngài Gilgamesh cho tôi, anh ấy cũng không rõ lắm, chỉ nhận ra nó là pháp khí thần tạo. Lạ lùng thay, khi anh ấy cầm trượng phép lên, nó biến đổi ngoại hình khác hẳn với khi tôi cầm. Vốn là một cây trượng đen với phần bảo thạch bị vót thành khối lập phương, vào tay anh Enkidu lại biến thành một cây gậy gỗ với dây leo có hình dáng y hệt dây xích quấn quanh, trên dây leo màu xanh nõn chuối mọc những đoá hoa nhí đủ màu. Phần đầu trượng vô cùng đặc biệt: không có hình dạng cố định, chỉ có một đốm trắng sáng chói, phát ra những tia trông giống như sét. Khi Enkidu thử truyền ma lực vào trượng, nó sẽ phát ra tiếng chim hót và toả hương thơm hoà quyện giữa hoa dại và bùn đất.

"Đẹp quá... Thơm quá..." Tôi vừa với miếng xơ mướp tự chế ra sau để chà lưng vừa tấm tắc khen.

Enkidu đặt trượng phép lên chỗ khô ráo, nó liền biến trở về thành cây gậy tầm thường. Anh ấy gật gù: "Chắc là loại trượng phép biến đổi tuỳ theo người cầm." Nói rồi cầm lấy miếng xơ mướp giúp tôi chà lưng.

Tôi nằm sấp trên nền đá trơn bóng sạch sẽ, mặc dù đang rất thích ý tận hưởng cảm giác được phục vụ nhưng vẫn không khỏi thở dài thườn thượt. Bỗng dưng thấy tự ti ghê, trượng phép vào tay Enkidu rất đẹp, mà vào tay tôi thì đen sì, vuông vức, cục mịch— Thực ra nói công bằng thì màu sắc có sự khác biệt: phần đầu trượng màu xanh đen, tối dần về phía dưới, đến gốc trượng thì đen hẳn, dẫu vậy màu xanh vẫn quá đậm nên nhìn thoáng qua dễ bị nhầm với màu đen. Tôi đã nghĩ tới Moon Cell và SYT gì gì đó vì hình dạng của khối lập phương, nhưng mấy thứ ngoài hành tinh đó có màu đặc trưng nhất là xanh biển phát quang cơ mà, sáng hơn màu trượng của tôi nhiều.

Tưởng tượng nàng pháp sư yểu điệu, thướt tha, rút trượng phép ra lại là cây gậy đen thui vuông vưng vức, nghĩ có sầu không cơ chứ. Ngài Gilgamesh có cho luôn không nhỉ, để tôi biết đường mà trả lại... Nghe hơi ngược chút, nhưng ngài Gilgamesh là kiểu "đã ban cho ngươi mà ngươi dám không lấy tức là ngươi thách thức ta", thế nên lúc nào cũng phải thận trọng đoán ý, tránh gõ nhầm công tắc nổ bom.

Trong lúc tôi ngẫm nghĩ, Enkidu ngâm mình chán chê, ngoi lên hiên nhà dội nước. Ôi nhắc mới nhớ, dạy mãi cục đất của tôi mới biết biến ra cái quần đấy, chứ ngày trước cứ vô tư phơi mông như thằng nhóc Kenta hồi còn bé tí tẹo thôi. Hừm, cũng chẳng hại gì, chỉ tổ bổ mắt ông thần pansexual (?) nào đó. Nếu có cơ hội dẹp bỏ bớt một vài "thú vui" (chắc vậy) của ngài ấy thì tôi sẵn lòng xông pha.

Nhìn nhìn mái tóc xanh óng ả lả lướt của Enkidu óng lên trong dòng nước, tôi nhớ đến cái trượng phép xinh đẹp, tủi thân dìm cả người xuống nước thổi bong bóng.

"Hầy..." Tôi lẩm bẩm, "Ngay cả trượng phép cũng biến thành như thế. Có lẽ em không biện hộ gì được cho bản thân nữa rồi."

"Biện hộ cái gì cơ?" Enkidu quay đầu, gáo nước đang dội xuống nên giọng nói không rõ ràng.

"Rằng về bản chất, em u ám, đen tối, cho nên trượng phép mới màu đen đó." Tôi nửa đùa nửa thật giải thích.

Sự im lặng của Enkidu khiến tôi nhận ra mình lại nói năng tuỳ tiện. Anh ấy không thích tôi đánh giá thấp bản thân, mặc dù tôi vẫn cho rằng mình chỉ phản ánh đúng thực tế mà thôi. Lời hay ý đẹp kiểu như... "hãy tin vào bản thân", "em tốt đẹp hơn em tưởng" vân vân, cho dù là anh Enkidu, đâu phải cứ nói ra là sẽ thay đổi được điều đã ăn sâu vào máu thịt của tôi hơn hai mươi năm trời, mà lại còn được khẳng định chắc nịch bởi những thứ khách quan.

Mà lạ thật. Tôi thuộc kiểu người có khuynh hướng giấu giếm cảm xúc, ngay cả Siduri cũng hiếm khi nghe mấy câu than thở của tôi. Hồi ở Fuyuki cũng vậy, tuy có mối quan hệ khá gần gũi, chan hoà với hàng xóm, tôi vẫn không hề thổ lộ nỗi lòng với họ. Thế nhưng chẳng hiểu sao ở cạnh Enkidu, tôi lại cứ lỡ miệng. Có lẽ ở cạnh anh ấy khiến tôi buông lỏng phòng bị.

Bỗng nhiên đầu thoáng qua hình ảnh của ngài Gilgamesh. Ngài ấy giống anh Enkidu, luôn nhìn thấu tôi mặc cho tôi có giấu giếm hay không. Nhưng tâm trạng của ngài ấy sẽ không bị ảnh hưởng như anh Enkidu. Tôi dựa dẫm quá mức vào ngài Gilgamesh, nhưng lại không dám làm phiền ngài ấy nhiều vì kính sợ... có lẽ vì vậy mới chuyển hết lên Enkidu chăng?

"Biết ngay em vẫn nghĩ thế mà."

Enkidu đến bên hồ nước, ngồi xổm xuống chống cằm nhìn tôi.

"Vẫn chẳng coi mình ra gì nên mới liều mạng như hôm kia nhỉ."

Giọng điệu rõ là đang vấn tội.

Tôi ngẩn ra. Cả ngày hôm qua có ai nói gì đâu, tôi còn tưởng anh ấy cho qua chuyện này rồi cơ chứ.

Tôi như con cún bị mắng, cả đuôi và tai đều cụp hết lại, rụt người xuống nước chỉ để hở từ mũi trở lên, mắt lảng tránh không dám nhìn vào Enkidu.

Nhưng Enkidu không cho tôi trốn, anh ấy tiếp tục hỏi: "Mấy lần suýt chết nào? Đếm thử xem."

Tôi tưởng đó là hỏi tu từ thôi, ai dè anh ấy thật sự muốn tôi kiểm điểm, cứ im lặng nhìn tôi tạo sức ép. Khí thế của anh ấy có thua gì ngài Gilgamesh đâu, nhìn tôi thế này áp lực cực kì. Tôi cuống lên, vắt óc nhớ lại, hình như là... "Hai?"

"Là ba. Đừng tưởng lúc em đến khu rừng anh không nhận ra cái vẻ lao đao đó của em. Humbaba không tự dưng lại nhắm đến em, trước đó em đã động tay động chân rồi bị nó phản công như Shamash đúng không?"

Tôi cúi gằm mặt. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà, mắt sắc y như ngài Gilgamesh vậy hu hu hu.

"Đừng hiểu lầm, anh không trách em vì mấy lần suýt bị giết, bởi vì chính anh và Gil đã yêu cầu em thi triển ma pháp. Anh lo lắng vì lúc nào em cũng hạ thấp mình đến mức có bị thương, có gặp nguy hiểm chết người cũng là chuyện đương nhiên, là nghĩa vụ em phải thực hiện, cứ thế lao đầu vào mà không màng hậu quả, bất chấp có ai ngăn cản hay không."

"Thì... thì đó là đúng là trách nhiệm của em mà..." Tôi liếc ngang liếc dọc, liếc hết mọi thứ trừ Enkidu, "Trước giờ học phép thuật là để giúp ngài Gilgamesh. Anh cũng biết về khoản phép thuật ngài ấy có hơi... Nên em mới cố bù vào."

"Bù bằng cách chạy xộc vào những trận chiến quá tầm?"

"Ư... Nếu đỡ được cho anh hay ngài ấy thì cũng tốt mà. Anh nghĩ mà xem, so với tính mạng của anh và ngài Gilgamesh, thì em-"

Một bàn tay nóng rẫy từ đâu thò ra bịt miệng tôi, sau đó thô lỗ nắm đầu tôi lôi khỏi mặt nước. Khỏi cần nhìn cũng biết thủ phạm là ai, tôi vội vàng vớ khăn tắm che ngực. Hai má tôi đau nhức vì ai đó không thèm điều chỉnh lực tay— Cái đồ ác ôn xấu xa này, sao lại đối xử với một cô gái đang tắm như thế hả?

"Tạp chủng! Ăn phải thức ăn ôi thiu à? Mở miệng ra là ruồi nhặng bay tứ tung... bẩn tai Enkidu!"

"..."

Hic... Nặng lời quá... (◞﹏◟)

Đầu bị kéo ngược ra sau, cổ bị bẻ đến phát đau, trước mắt là khuôn mặt cau có xoay ngược của người tôi yêu nhất mà cũng sợ nhất.

"Ấy, Gil. Bỏ Aria ra đi, em ấy đau kìa." Enkidu lúc này mới đủng đỉnh can ngăn, câu từ thì đầy vẻ quan tâm mà ngữ điệu thì ung dung khoan thai như xem kịch vui, anh ấy cố ý đây mà hu hu hu, hai người hùa nhau bắt nạt tôi...

Ngài Gilgamesh thả đầu tôi ra, đi đến bờ bên kia hồ nước cởi áo. Tôi còn chưa kịp suy tính xem có nên nhắc ngài ấy đi tắm trước khi làm dơ hồ của tôi không thì đã bị ném áo vào mặt. Tần nhìn bị che hết, đầu óc nổ tung vì hương nước hoa ướp vải hoà lẫn với mùi mồ hôi quen thuộc của ngài ấy xộc vào mũi. Nghe ùm một tiếng, có vẻ như quý ngài mèo bự từng chê ỏng chê eo hồ bơi nhỏ xinh nhà tôi đã xuống nước, oang oang ra lệnh: "Tạp chủng lề mề, còn chờ gì nữa mà không cút đến đây hầu bản vương ngâm mình?"

Tôi ngần ngừ— ít ra ngài cũng quay đi cho tôi lên bờ mặc quần áo vào đã, thưa ngài? Nước hồ đã được yểm ma thuật mờ ảo nên chỉ cần ở dưới nước thì sẽ không thấy gì hết, nhưng đứng lên thì phép mất tác dụng ngay.

Tiếng lòng tôi là thế, nhưng nhìn ánh mắt càn rỡ của ngài ấy là biết thừa... Ngài thèm vào nhìn lén, ngài nhìn công khai.

Argh! Thôi kệ, nếu còn chần chừ nữa, ngài ấy thể nào cũng sẽ phun ra mấy lời suồng sã như "E thẹn cái gì, còn chỗ nào ta chưa thấy"... Ối, tôi nghĩ bậy bạ gì thế này! Tất cả là tại ngài Gilgamesh!

Tôi thở hắt ra, thi triển ma thuật khiến nước bốc hơi mạnh tạo thành một vùng sương trắng xoá. Nhanh chóng bước lên bờ, tiếp tục dùng phép thuật để mặc quần áo trong vòng một giây, tôi đắc ý cười tủm tỉm, đoạn quỳ gối cạnh ngài Gilgamesh, nhỏ nhẹ thưa: "Tôi giúp ngài cọ lưng ạ."

Mắt đỏ nhìn tôi chòng chọc, hàm ý mỉa mai rất rõ. Tôi không hiểu ngài ấy mỉa mai gì, chắc là chê cười tôi đã gần gũi với ngài mà còn che che giấu giấu... Chịu thôi, tôi ngượng lắm, mặt không dày lên như ngài được đâu!

Tôi quyết đoán không mò mẫm theo cảm xúc của ngài ấy nữa, nhắm mắt nhắm mũi nhấc tay chuẩn bị công tác hầu tắm.

"Lại là quần áo kiểu gì đấy?"

Ơ? Ngài cũng chú ý à?

Tim nhảy lên thình thịch, tôi vừa hồi hộp vừa tự hào giới thiệu: "Là váy xẻ tà ạ. Váy xẻ tà sẽ giúp chân người mặc trông dài và thon thả hơn." Ngài ấy lúc nào cũng chê tôi mặc quá kín, kiểu váy này lộ chân một ít khi bước đi, chắc không chê nữa-

"Hah! Béo như một con lợn nái mà cũng học đòi khoe khoang sao, đồ đần độn nhà ngươi."

"!!"

Tôi há hốc mồm, mắt trợn to đến mức sắp rớt ra ngoài, không thể tin được nhìn lại chân mình. Cũng may mà tôi còn nhớ mình phải giữ vẻ đoan trang, nếu không tôi nhất định đã giở váy lên xem lại chân mình có còn ở đó không hay đã bị ai đánh tráo! Nhưng... Nhưng chỗ lộ ra ngoài vẫn bình thường mà!! Béo đâu mà béo!!!

Tôi bàng hoàng nhìn ngài Gilgamesh, cố xác định xem mình có nghe nhầm không. Chỉ thấy ngài ghét bỏ nhìn chân tôi, dè bỉu cười khẩy.

Cảm giác yêu thích với chiếc váy mới lập tức tuột dốc không phanh. Thậm chí tôi bắt đầu cảm thấy bài xích... Mặc váy xẻ tà thì đẹp đấy, nhưng hễ gặp ngài Gilgamesh lại bị nói béo thì tôi chết mất! Áp lực ngàn cân trời ạ! Thật muốn kéo tay ngài ấy lại đây cho nhéo chân tôi thử xem có chút mỡ thừa nào— Từ từ, có không?

Bất giác đưa tay véo thử... A... có...

Ngài Gilgamesh quả xứng danh ác mồm, ngay khi tôi còn chưa thoát khỏi trạng thái hoá đá, ngài ấy lại dồn thêm một đòn: "Tay chân béo. Ngực béo. Mông béo. Chẳng có tí gì là mảnh mai nhã nhặn cả. Tuỳ tiện kéo một ả thầy tu ở Điện thánh đến đây so sánh, chắc chắn ả trông vẫn còn lịch thiệp, cao quý hơn ngươi đấy tạp chủng thô bỉ."

"................."

Enkidu ngã ra đất cười lăn cười bò, ư, tên này... không thèm làm kem cho anh ăn nữa! QAQ

Còn ngài! Ngài Gilgamesh! Chê tôi đến như thế mà ngài còn, còn... không đói bụng vẫn ăn quàng.

Tôi ôm cục ấm ức trong lòng, khóc không ra nước mắt, đau khổ cầm miếng xơ mướp thân yêu của mình lên chà lưng cho thủ phạm làm mình tan vỡ thành trăm mảnh.

Mà khoan đã, ngài không giận vì bị vẽ bậy lên mặt sao ngài Gilgamesh! Đừng nói ngài không nỡ mắng anh Enkidu nên trút hết lên đầu tôi nhá!

Tôi vừa bĩu môi vừa kì cọ lưng cho ông thần thiên vị quá đáng độc ác tàn nhẫn nọ, trong khi mắt thì lên án anh Enkidu đang khoái chí đứng dưới gốc cây tì liễu ngắt hoa (nhưng bị anh ấy ngó lơ). Đừng nghĩ tôi phân tâm mà không làm tròn chức trách, tôi chà lưng rất chuyên nghiệp, người ta gọi là làm mãi thì cũng quen đấy.

Là một người chiến đấu như cơm bữa, ngài Gilgamesh lại chẳng có bất kì vết sẹo nào. Da ngài ấy láng bóng không tì vết, căng đầy sức sống, các búi cơ rất gọn gàng, sắc nét. Người này hoàn toàn có quyền chê tôi béo, vì ngài ấy có mỡ thừa đâu.

Hừm, ít ra ngài ấy không nói eo béo! Thế là được rồi! Tính ra vẫn chuẩn dáng đồng hồ cát thời hiện đại! Hu hu hu...

Ngay khi tôi đang khóc thầm, lưng chợt nặng, có cái gì đó xô tôi về phía trước.

Vị trí vừa khéo khiến tôi ngã vào ngài Gilgamesh. Cằm tôi va vào ót ngài ấy đau điếng, tay thì đập vào vai ngài, chẳng biết trúng cái huyệt nào mà cả cánh tay tê rần, miếng xơ mướp rớt tõm xuống nước.

Ngài Gilgamesh quay đầu lại, tôi rối rít xin lỗi, nhưng dường như ánh mắt ngài ấy không đặt lên tôi, mà là sau lưng tôi.

A đúng rồi! Thủ phạm xô tôi ngã! Tôi quay ngoắt ra sau... Ể... Là Tillu.

Mặt con sư tử vẫn ưu thương như thể tôi nợ nó tám trăm nồi thịt. Cái móng còn giơ lên khều khều. Trông dáng vẻ đói ăn đến tội nghiệp kia... Tôi quyết đoán giơ trượng phép lên, chĩa vào nó hô: "Ngồi!"

Dưới tác động của phép thuật cưỡng chế, con vật to xác ngồi bật dậy, hai chân co rụt lại để trước ngực, trông như con thỏ. Mặt nó rõ ràng sa sầm lại, miệng gầm gừ tức tối, tôi mặc kệ, lại tiếp tục trả đũa: "Quay một vòng! Vẫy đuôi! Lắc tai!"

Tillu lắc lư, xoay tròn. Vẻ mặt nó... nếu biết nói, chắc sẽ là mấy câu đại loại như "nhục, nhục không để đâu cho hết", "hãy đợi đấy con người kia".

"Bwahahahahahahahahahahaha!" Cả ngài Gilgamesh và anh Enkidu cùng phá lên cười. Ngay cả chủ nhân cũng chẳng bênh, cái bờm lông xù của Tillu xìu xuống ủ rũ.

Cạnh anh Enkidu là con sư tử còn lại - Gallu. Nó đang ngồi ngay ngắn, khi tôi nhìn đến thì lủi ra sau gốc cây. Khụ, thái độ gì vậy? Tôi có làm gì nó đâu!

Ngài Gilgamesh cười chán chê, lại ngả lưng vào cạnh hồ nước, đồng thời giơ một tay lên ngoắc ngoắc. Tôi tưởng ngài ấy muốn tôi tiếp tục kì lưng, vừa nhặt miếng xơ mướp lên thì nghe ngài ấy nói: "Tay trái."

"?" Tôi thắc mắc đưa tay ra, liền bị ngài ấy nắm lấy. Ngài hơi dùng lực, may mà tôi kịp chuẩn bị nên trụ được, không đến nỗi lại ngã vào ngài lần nữa.

"Đây là vết bỏng?" Ngài Gilgamesh nói, mắt chăm chú nhìn vào vùng gần cổ tay.

Tôi chợt hiểu, không khỏi rầu rĩ đáp: "Là vết bỏng do lũ của Humbaba ạ."

Sẹo không to, nhưng nó màu đỏ, rất nổi bật trên da trắng. Tôi đã dùng phép thuật xoá dấu vết mà không có tác dụng. Dù hơi phiền lòng nhưng nó ở vị trí mắt người khác ít khi để ý đến nên tôi đành cho qua. Ấy vậy mà vẫn bị ngài ấy nhìn thấy mất rồi.

Ngài Gilgamesh thả tay tôi ra, im lặng không nói gì. Tôi nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định chuyển chủ đề: "Thưa ngài, cái trượng phép hôm kia..."

"Hmph?"

Ôi trời, vẻ mặt rõ ràng là chả nhớ gì luôn. Tôi bèn cầm trượng phép đến, giơ ra cho ngài ấy xem: "Là cái này, ngài cho tôi dùng tạm hôm chiến đấu với Humbaba. Ngài có thu hồi không ạ?" Có thì cho tôi cái mới nha?

Suýt nữa thì tôi bật ra câu cuối, may mà kịp nuốt lại.

"Không. Giữ lấy đi tạp chủng, coi như ban thưởng cho ngươi."

Ấy...

"Vẻ mặt của ngươi không thích hợp." Ngài Gilgamesh nhạy bén nhận ra tâm trạng của tôi, "Ngươi dám chê thứ bản vương ban cho? Hỗn xược!"

"Nhưng nhưng nhưng," tôi đánh liều kì kèo một phen, "có, có cái nào nữ tính hơn không ạ... cái mà không thay đổi theo người dùng... Ngài xem, cái trượng này vừa đen vừa vuông..."

Cặp mắt đỏ toé lửa, tôi biết điều ngậm miệng.

"Ý?" Enkidu nãy giờ vẫn bận gãi bụng cho hai con sư tử bỗng châu đầu đến đây, "Aria, chỗ này hình như lấp lánh lên?"

Tôi nhìn theo ngón tay của Enkidu. Anh ấy chỉ vào phần dưới của trượng phép. Tôi giơ nó lên quan sát kĩ... Á, hình như, hình như nó lấp lánh thật nè?

Giống như là... là...

"Những vì sao..." Hai mắt Enkidu toả sáng.

Nói đúng hơn là một khoảng vũ trụ chứa một đám tinh vân đồ sộ. Trong đám tinh vân màu đỏ đen xen kẽ hằng ha sa số ngôi sao lấp lánh, có toả có mờ, có xanh có đỏ. Tôi chú ý đến một ngôi sao cực sáng, màu xanh lơ, đứng giữa biển sao mà vẫn vô cùng nổi bật.

Tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn cảnh vũ trụ đẹp thế này. Hồi ngài Gilgamesh đưa tôi lên mặt trăng cũng không thể nhìn thấy màu sắc rực rỡ như vậy bởi giới hạn của mắt người. Còn nữa, quay trượng phép về hướng nào hình ảnh cũng đứng yên không quay theo, giống như trượng phép là cái ống rỗng, bên trong thật sự chứa đựng một không gian kì diệu.

... Tự dưng không muốn trả lại ngài Gilgamesh nữa. Trượng phép ấy à, không thể kén chọn lắm đâu.

Ngài Gilgamesh bỗng vươn tay cướp trượng phép, miệng nhếch thành một nụ cười đểu cáng xen lẫn khinh khỉnh. Tôi theo phản xạ nhoài người đến, hậu quả là bị ngài ấy kẹp cổ khoá cứng, tay lại ngắn nên không tài nào với tới được. Mắt thấy trượng phép biến thành một cây gậy vàng óng ánh, đầu trượng dần hình thành vầng mặt trời chói loà mà tôi nẫu hết cả ruột.

"Hmm..." Anh Enkidu xoa cằm, rồi chợt đập tay vào nhau hớn hở nói: "Của anh và Gil đều không có ngôi sao nào, chắc là đặc điểm của riêng em rồi! Thật là độc đáo quá đi! Màu của em là màu sao trên trời đó Aria!"

Tôi cố giữ vẻ thục nữ, nhưng được vài giây đã toét miệng ra cười, lòng hớn ha hớn hở, vui sướng lâng lâng.

Anh Enkidu nói xong thì thản nhiên đến cạnh ngài Gilgamesh giật trượng phép lại, động tác lưu loát đến mức ngài ấy chỉ kịp "Này!" một tiếng, trượng phép đã trở lại tay tôi, đồng thời tôi cũng thoát khỏi sự kìm kẹp của ngài Gilgamesh.

En-Enkidu muôn năm! Tối nay làm cá sốt bơ tỏi cho mình anh ăn nhé!

Tôi ôm rịt trượng phép vào lòng, dứt khoát làm lơ ánh mắt sắc như dao cạo của quý ngài mèo bự keo kiệt bủn xỉn, miệng nhanh nhảu: "Cảm ơn ngài Gilgamesh-sama! Cảm ơn anh Enkidu! Tôi sẽ trân trọng nó suốt đời!"

gilocked
11/2/2021


-----

Tác giả tám:

Một thế lực bí ẩn đã thúc giục cái sự nerd của t trồi lên và giải thích thêm về tựa của chap này mặc dù không cần cho lắm:

Sao xanh là sao nóng, đỏ là sao nguội hơn. Yah nó ngược vậy á :)) Mặt trời của chúng ta là sao màu vàng, ở giữa. Thứ tự nhiệt độ t nhớ mang máng là xanh > trắng > vàng > cam > đỏ > nâu. Mấy ngôi sao sắp chết trông đỏ lòm vậy thôi chứ thực ra nó nguội đi nhiều rồi. Cái tinh vân Aria thấy là một vùng H II (loại tinh vân chuyên hình thành sao), chứa ngôi sao sáng chói màu xanh -> sao trẻ măng vừa hình thành. Dựa nào đâu mà t nói thế? Thì là do t muốn thế nên nó là như thế, cào cào tí cho có cơ sở chứ t ko phải nhà thiên văn học, t chỉ chém gió thôi. <('') Cơ mà các nhà khoa học bảo sao xanh sáng là sao trẻ thật đấy nhá.

Giải thích thêm một tí về việc tại sao Aria thấy ngạc nhiên. Mắt người thấy các sao (và hành tinh nếu được chiếu sáng) hầu hết có màu trắng đen vì không đủ sức để bắt ánh sáng như công cụ chụp ảnh. Sao sáng lắm thì may ra thấy màu mờ mờ, còn không thì phải dựa vào các loại máy để chụp hình. Chắc là sẽ trông như thế này nếu nhìn bằng mắt thường từ bên ngoài vũ trụ (nguồn: cap từ video của phi hành gia Jack Fischer trên twitter):

Còn cái trượng phép của Aria thì giống như giả lập vũ trụ ý, màu mè hoa lá hẹ (mặc dù cũng chỉ chủ yếu xanh và đỏ), không giống những gì ẻm thường tận mắt thấy.

Nhân tiện, hình đầu chap là Tinh vân Mân Khôi.

----

Chú thích:

(1) Hoa văn rosette: hoa cách điệu trong bố cục hình tròn. Thời Lưỡng Hà chắc chẳng chi tiết thế đâu, nhưng mà có rồi đấy.

(2) Ningba udta: cụm từ tiếng Sumer, nghĩa là món quà từ mặt trời.

Phong cách Ba Tư:

Cây trong vườn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro