47/ Không phải do tôi vụng về, mà do ngài không biết cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: NSFW. Đừng đọc chỗ có người.*

----

Có lần mẹ Kenta tán gẫu với tôi về mấy bộ phim du hành thời gian, chị ấy cho rằng nếu không có tivi, radio, băng đĩa nhạc và rạp phim, chị ấy sẽ phát điên vì chán. Thân là người có kinh nghiệm thực tế, tôi có thể đảm bảo với chị ấy: chỉ khi không lo ăn lo mặc, lo sống sót thì mới có tâm tình để ý hai chữ "tiện nghi".

Lúc đầu, nếu tôi không bị bắt đi làm nô lệ, suốt ngày bị bóc lột, bị đánh mắng, bị bỏ đói, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn, đến mức chẳng còn hơi đâu mà mơ ước những thứ tưởng chừng rất bình thường như một buổi tối đẫy giấc, thì ắt hẳn là tôi cũng sẽ khó chịu lắm. Mãi đến lúc quen được với cuộc sống khổ cực, cơ thể cũng thích nghi mất rồi.

Ừm, bỏ qua mấy chuyện cũ mèm đi. Dù sao bây giờ tôi sống cũng quá tốt, quá thoải mái, muốn gió có gió, muốn nước có nước, muốn năng lượng có năng lượng, có khi hiện đại còn không dư dả bằng. Mà không phải ai cũng được như tôi, bởi vì tôi là ma pháp sư nên mới sống sung sướng đến thế. Nhờ núp bóng ngài Gilgamesh, tôi cũng chẳng phải làm nghĩa vụ của ma pháp sư như mấy người bên Điện thánh hoặc Đài chiêm tinh, việc của tôi chỉ bao gồm phục vụ ngài ấy và đi theo thần Shamash giảng giải cho các ma thuật sư, ma pháp sư học việc khác, xong xuôi lại về nhà ăn no ngủ kĩ, thích thì đi chơi với Enkidu hoặc phụ việc Siduri, còn không thì ở lì trong nhà nghiên cứu phép thuật, tìm cách cho cuộc sống càng lúc càng dễ chịu.

Phép thuật giúp tôi làm đủ thứ mà cổ đại vốn không dễ dàng làm được, ví dụ như vung tay một cái là có thể đuổi muỗi, cách âm cho giấc ngủ chất lượng. Nhớ hồi ở Fuyuki, căn nhà kiêm quán cà phê của tôi xây cạnh bờ đê, buổi tối ngủ luôn nghe thấy tiếng sóng vỗ trong đêm vắng rất dễ chịu. Nhưng ở đây thì khác, biển quá xa, môi trường lại tương đối nguyên sơ, tối đến chỉ có ve và dế thi nhau ca hát, ầm ĩ đến mức phải tạo lớp kết giới ma thuật để ngăn bớt tiếng ồn, đồng thời biến nó thành một dạng nhiễu trắng đưa tôi vào mộng đẹp, thay cho tiếng gió từ quạt điện.

Tôi thường tắm rửa sơ qua trước khi lên giường ngủ, bởi vì Uruk thật sự rất nóng nực. Rất nhiều cát nữa. Những lúc thế này lại thấy phép thuật tiện nhất, tắm xong có thể hong khô ngay, không sợ bị cảm.

Thế nhưng, dạo này lần nào vào phòng tắm cũng có cảm xúc là lạ. Rõ ràng là thói quen của mình, vậy mà... Tất cả là tại cái người nào đó từng đêm hôm mò đến đây giở trò.

Hic, trước đây tôi rất ngây thơ, giăng kết giới quanh nhà nhưng vẫn để ngài Gilgamesh, Enkidu và Siduri vào thoải mái, kết giới sẽ không báo động cho tôi nếu là ba người bọn họ. Ai dè ngài Gilgamesh lợi dụng điểm ấy, vào nhà tôi mà không ho tiếng nào, còn ngang nhiên đứng nhìn tôi tắm. Mãi đến khi tắm xong xoay người đi ra tôi mới phát hiện cái bóng đen canh cửa. Nhưng sự hốt hoảng chỉ kéo dài trong khoảnh khắc— nước hoa và vóc dáng quen thuộc như vậy, đương nhiên là tôi nhận ra rồi. Ngài Gilgamesh rất chưng hửng khi tôi chỉ bị bất ngờ trong thoáng chốc, còn nói mấy lời linh tinh như "Chẳng phải tạp chủng nhà ngươi luôn tự cho rằng mình đoan trang, đứng đắn sao? Đáng lẽ ngươi phải hoảng sợ, la hét khi bị tấn công mới đúng." Giây trước gián tiếp chê tôi không thục nữ, giây sau kéo tôi lên giường, có nên cho rằng gu của ngài không được bình thường không?

Sau hôm ấy, tôi thiết lập một loại phản ứng kết giới độc nhất với chỉ mình ngài, mỗi đêm đều tắm sạch sẽ thơm tho, khụ, giống như, giống như phi tần chờ vua trong phim truyền hình vậy! Lúc tôi nhận ra bản thân vô thức mong chờ rồi còn làm mấy chuyện đâu đâu, tôi đã xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào ngài ấy.

Tôi nào có ngờ, quý ngài mèo bự vẫn có thể hù doạ tôi lần nữa.

Tối hôm nay, như thường lệ, tôi vẫn đi tắm rồi mới leo lên giường ngủ. Vừa mới đặt cái đầu gối lên giường, tim suýt chút nữa thì nhảy vọt ra khỏi lồng ngực vì một bóng người đột ngột xuất hiện từ không khí.

Mất công "cài nhạc chuông riêng" nhưng bị ngài Gilgamesh làm như không thấy. Ngài ấy vượt qua kết giới như thể nó không tồn tại đã đành, còn cố tình chọn lúc mây che trăng mà xuất hiện, chẳng nói chẳng rằng xoay vai tôi lại ôm chầm lấy— khác nào yêu râu xanh rình mò tấn công con gái nhà lành chứ!

Căn phòng chìm trong bóng tối, ánh trăng bị mây ngăn cách, chỉ đủ để thấy bóng đen mờ mờ. Ngài ấy thay đổi vóc dáng, nước hoa - những thứ đã bị tôi chỉ ra lần trước. Thế nhưng, hừm hừm, lực và vị trí đặt tay vẫn y như cũ.

Chọc chọc vào bắp tay ngài, tôi rối rít nói: "Gilgamesh-sama, ngài làm gì mà cứ phải lén lút thế?"

"... Hmph." Tiếng hừ mũi mang thương hiệu Gilgamesh vang lên tràn ngập bất mãn: "Tạp chủng, phản ứng của ngươi lúc nào cũng chán òm."

Đúng lúc ấy, mặt trăng ló ra khỏi màn mây, ngài Gilgamesh buông tay, huỷ bỏ cải trang rồi ngồi phịch xuống giường, ánh sáng bàng bạc phủ lên ngài, yếu ớt nhưng vẫn đủ để soi rõ cặp lông mày nhăn tít và vẻ mặt mất hứng.

... Lần sau có nên diễn cho ngài ấy vui không nhỉ?

Vì ngài ấy đang ngồi nên tầm mắt thấp hơn tôi, có lẽ chẳng mấy chốc nữa sẽ kéo tôi xuống ngay. Quả nhiên, vừa dứt lời đã lôi tôi lên giường, chồm lên trên người tôi, sau đó... tỉnh bơ cởi đai lưng.

Tôi hết nói nổi. Ngài không biết lãng mạn là gì sao? Ngài không muốn nói chuyện một chút à? Chuyện thời tiết, chuyện ăn uống, chuyện chơi bời... cái gì cũng được mà! Sao có thể vào thẳng vấn đề một cách trực tiếp như thế!

Tôi nhỏm dậy, cố gắng chỉnh đốn tư duy đang chạy về thân dưới của đồ vô lại đội lốt Vua chúa này bằng cách nói dối trắng trợn: "Đợi, đợi đã. Tôi chưa tắm-"

"Nói dối cũng cần có năng lực. Ngươi rõ ràng không có. Cho rằng bản vương mũi điếc, ngửi không ra mùi hoa ngươi hay dùng để tắm?" Vừa nói vừa sấn người tới, hít một hơi sâu ngay cổ tôi một cách khoa trương.

Bị vạch trần, tôi cứng họng chịu thua, đành phải để im cho ngài ấy thích làm gì thì làm. Chẳng biết có cho người ta ôm không nữa? Ngài ấy lẻn vào trước, ngài ấy bày trò trước, phải chịu trách nhiệm đúng không? Tôi càng nghĩ càng thấy mình có quyền ôm ngài, bèn rón rén nâng tay quàng lên vai— Ai dè vừa chạm nhẹ, ngài ấy chợt dừng lại, lùi ra một chút, mắt đỏ loé lên, hưng phấn hỏi: "Cái váy hôm trước của ngươi đâu?"

Đang buồn rầu vì phi vụ ôm bất thành, tôi máy móc hỏi lại: "Váy nào ạ?"

"Kem."

Câu trả lời cụt lủn lại khiến một loạt hình ảnh ào ào hiện lên trong não tôi, mặt tôi phừng phừng bốc cháy, bất giác cao giọng: "V-Vứt đi rồi ạ!"

"Hmph."

Xem quý ngài mèo bự tỏ vẻ tiếc rẻ kìa, không phải tại ngài thì tại ai? Làm hỏng váy của tôi đã đành, lại còn nói mấy lời kì quặc, sao tôi dám mặc nữa?

"Vậy cái váy buổi sáng cũng được."

Ngài chê nó làm lộ chân tôi mà! Ngài chê tôi béo mà ngài nhớ không! Mới sáng nay thôi đấy!

"Không thì cái lộ nửa ngực ngươi."

Σ(゚Д゚|||) N-Nửa đâu mà nửa! Tôi không có chiếc nào như vậy cả, chẳng qua ngài cao hơn tôi nên mới- Argh, tôi, tôi mặc váy xẻ tà là được chứ gì!

Dưới sự áp bức của ngài Gilgamesh, tôi đi thay váy vào, vừa thay vừa cảm thấy lời dạy của các sơ hồi còn đi học sớm muộn gì cũng sẽ bị ngài ấy nạo vét cho kì hết rồi ném ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết thế là tốt hay xấu nữa.

Tôi thay xong, bước trở lại vào phòng ngủ, đinh ninh rằng ngài ấy hết chuyện rồi... Ha ha, nhưng sự thật là đứng trước ngài ấy, sự ngây thơ của tôi lúc nào cũng ngang tầm em bé.

Điển hình như...

Muốn hôn ngài, lại bị ngài mỉa mai: "Miệng đầy sâu bọ lại còn muốn được hôn à? Khi nào miệng ngươi sạch một chút, bản vương sẽ nghĩ lại." Lời nói độc ác lúc sáng đây mà, trí nhớ của ngài thật đúng là có chọn lọc.

Đang ngượng ngùng vì được xoa má thì bị ngài bình luận: "Da mặt sần sùi thật. Không biết dưỡng à tạp chủng?" Quá đáng! Ngài không thương tôi gần đây vừa mới bị hao hết ma lực, phải nhờ thuốc của thần Shamash mới đỡ được sao? Xin lỗi vì không khoẻ nhanh được như thân thể bán thần của ngài. Với lại, đồ dưỡng da tôi vất vả chưng cất pha trộn bị ai cướp bằng sạch rồi không biết dùng, cuối cùng ném hết cho anh Enkidu ấy nhỉ? Làm phụ nữ mà bị chê da xấu, ngài có tin tôi khóc cho ngài xem không?

Đang mơ mơ màng màng cọ chân vào hông ngài, đầu toàn là suy nghĩ vẩn vơ như "váy của mình lại rách mất", lại bị ngài vỗ vào mông, nặng lời phê bình: "Ngươi là cá chết à tạp chủng! Có biết di chuyển hông không! Lúc không cần thì mềm nhũn ẻo lả, lúc cần thì cứng đơ như khúc gỗ vậy!"

Tôi bị mắng đến ngượng, vội động đậy hông cố bắt nhịp với ngài, kết quả là càng ăn thêm quả đắng: "Ngươi làm tình dở tệ."

Tôi: ...

Ngài mong chờ gì ở người mới trải qua chuyện này lần thứ tư chứ! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ ) Còn nữa, ngài không xem lại bản thân đi! Dạo đầu qua loa đã đành, còn bới lông tìm vết.

"Chê da chê béo chê dở... Đã thế thì ngài đến đây làm gì ạ?" Thật sự muốn giơ chân đạp ngài ấy ra, nhưng không dám. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi vẫn cảm thấy hết sức oan uổng, bèn bổ sung một câu: "Không béo mà..."

Đó là sự thật, ngài không thể gạt nó qua một bên được đâu. Ngài thừa nhận đi, thừa nhận đi nào, nói tôi béo là đang chọc ghẹo tôi thôi, không béo mà phải không? Chê da xấu, chê làm tình tệ thì tôi nhận, nhưng béo... tôi nhất quyết không chịu!

Trông mong nhìn ngài Gilgamesh, chỉ thấy ngài dừng hẳn động tác, cúi đầu duy trì tư thế khó như chống một tay nâng cả cơ thể, biểu cảm rõ là đang cật lực nhịn cười. Một lúc sau ngài ấy rốt cuộc đầu hàng, ngẩng đầu lên nở một nụ cười nhăn nhở, tươi roi rói.

Ôi, kim mã hoàng tử lấp la lấp lánh...

Duy trì nụ cười sáng loè loè khiến tôi đau mắt đau tim, ngài ấy gạt tóc mái hỗn độn trước trán tôi, tiện tay luồn vào tóc tôi xoa xoa đỉnh đầu, đoạn nhoài người lên đặt lên môi tôi một nụ hôn.

Thế này là thừa nhận mình đặt điều chỉ để chọc ghẹo tôi đúng không? Tôi biết mà, lần này cuối cùng cũng đã phản kháng đượ–

"Ngâm hồ cả ngày mà không uống nổi ngụm nước à tạp chủng? Môi khô khốc, toàn là da chết."

"............"

Kim mã gì chứ! Hắc mã thì có! Nước mắt tuôn trào trong tim này, tôi, tôi, tôi... ngậm ngùi chịu thua... (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

Định liếm môi chữa cháy thì bị ngài ấy giành làm trước. Nụ hôn nhanh chóng trở nên nồng nàn, ngài ấy chủ động cầm tay tôi đặt lên vai ngài, một tay chống giường, một tay nâng hông tôi, tiếp tục nhấp. Tư thế khiến tôi bất giác vòng chân quặp lấy lưng ngài, quên luôn cả việc mình đang mặc váy hơi bó. May mà nó bị trượt lên trên lúc ngài ấy nghịch đùi tôi, không thì ắt đã phải chịu chung số phận với chiếc váy ngắn hôm nọ.

"Tạp chủng, lúc này mà còn lo váy rách à? Rõ là không có ý đồ gì khi ôm lưng ta, hừ, vụng về ngu si!"

"???" Ngài muốn tôi làm gì, nói thẳng ra không được sao?

"Chậc." Chân mày giãn ra như thấy trò hay, ngài Gilgamesh tặc lưỡi cười cười, búng tay vào đùi tôi một cái, "Nếu đã không định đón đưa, thì phải mở rộng ra để ta khám phá tận sâu bên trong. Hiểu chưa? Đúng là đồ đàn bà đần độn."

Hai bên tai như phát sốt, tôi vớ vội cái gối che lên mặt. Tôi hối hận, ngài đừng nói thẳng nữa! Ngài Gilgamesh giật lấy gối vứt sang một bên, tôi hết cái để trốn, bèn ụp tay vào mặt che tạm. Giống như khám phá ra trò chơi mới, ngài ấy vừa hăm hở cười vừa tiếp tục kéo tay tôi. Hết cách, tôi luống cuống vặn người úp mặt vào nệm giường.

"Ha ha ha ha ha! Lúc này lại dẻo không ngờ nhỉ tạp chủng!" Thủ phạm khiến tôi rơi vào tình cảnh éo le phá lên cười. Trông ngài ấy kìa, cười rung người, cười ứa nước mắt, cười đến phát ghét... Hờn dỗi làm đầu óc tôi mờ mịt hẳn đi, cái tật buột miệng nói không suy nghĩ lại nhảy ra:

"Ngài không nghĩ là do mình không tốt trước ạ?"

Ngài Gilgamesh ngừng cười, cau mày hỏi: "Ngươi có ý gì?"

"Có khi không phải do tôi vụng về, mà là do ngài không biết cá-"

"Tạp chủng hỗn xược!!! Biết có bao nhiêu tạp chủng mất hồn dưới thân ta không! Thứ xấc láo nhà ngươi!! Ngươi dám!"

Ấy chà, mèo bự xù lông mèo bự xù lông. Tôi chợt nghĩ ra một điều rất buồn cười, liếc ngang liếc dọc một lúc vẫn nhịn không được, lí nhí đổ thêm dầu vào lửa: "Thực ra họ có thể diễn mà..."

Nói xong tôi liền che mặt, không dám xem phản ứng của ngài.

Đợi lâu không thấy ngài mèo bùng nổ, tôi hé ngón tay ra thì thấy ngài ấy đang mặt lạnh nhìn tôi chằm chằm. Ừm, phản ứng lạ ghê?

"Ha." Cuối cùng cũng lên tiếng, không hề cáu giận như tôi tưởng, "Dám nghi ngờ năng lực của ta? To gan đến mức ta phải khen ngợi. Được thôi, bản vương sẽ cho ngươi thấy."

Nói rồi, ngài ấy vuốt ngược tóc mái đang rũ xuống, để lộ vầng trán mà tôi yêu thích và cặp mắt đỏ rực. Ánh mắt đột nhiên trở nên rất càn rỡ và táo tợn, kiêu ngạo tuyên bố mình mới là kẻ nắm quyền. Linh hồn tôi run rẩy trước ánh mắt đó, bởi vì nó tựa như sở hữu bàn tay vô hình, dần dần lột trần tôi. Từng tấc thịt trên người bị ngài ấy dùng ánh mắt mơn trớn, càng lúc càng nóng ran, trống ngực gõ dồn dập. Là ngài Gilgamesh quyến rũ hay là do tôi quá yêu ngài ấy, vì sao chỉ nhìn thôi mà tôi đã mềm nhũn cả người, mồ hôi rịn ra, giữa hai chân co thắt, vừa đau vừa ngứa.

"Chưa gì đã đầm đìa rồi à? Cơ thể này đúng là cái bể nước." Ngài ấy nói, lại không ngẫm kĩ xem tôi yêu ai, yếu lòng vì ai. Phản ứng như vậy không phải quá đương nhiên rồi sao, cứ phải miêu tả thẳng thừng để tôi thẹn muốn chết. Ngài ấy vẫn không hề động tay, ánh mắt lia đến trên mặt tôi, rồi đi xuống dán vào phía dưới: "Mắt ngươi nhỏ nhiều nước mắt hơn, hay vùng đất bí mật của ngươi mưa nhiều hơn, ngươi đoán xem? Có cần ta kích thích thử một chút để tìm ra bên thắng cuộc không?"

Nhiệt độ trên má lại tăng thêm. Tôi chớp chớp mắt, quyết định xin lỗi mong ngài nương tay. Nào ngờ chưa kịp lấy hơi đã bị ngài ấy bịt miệng, tai chợt ngập tràn hơi thở nóng rực của ngài. Vào cái lần ở nhà bếp, ngài ấy đã khám phá ra chỗ nhạy cảm nhất trên tai tôi, chỉ thở vào thôi cũng đã khiến tôi giàn giụa nước mắt. Lúc này ngài ấy nhè chỗ đó mà hôn liếm, cả người tôi đều tê dại, cảnh vật trước mắt trở nên mông lung, mắt săm sắp toàn là nước. Miệng thì nói tôi có giỏi thì rên đi, tay thì khoá miệng tôi kín như bưng, khiến tiếng nức nở của tôi chỉ có thể quanh quẩn trong cổ họng.

Mãi đến khi ngài ấy lật tôi nằm sấp xuống, miệng tôi mới được thả tự do. Tôi cấu chặt gối, vùi nửa mặt vào vải mềm, tâm tư dồn hết vào đôi môi đang thong thả trượt trên sống lưng mình, từ dưới xương cụt chạy lên trên. Bình thường ngài ấy hôn khá mạnh, còn thích day, nghiến, lúc này lại nhẹ hơn lông vũ. Tuy rằng không cháy bỏng như lúc bị hôn vào tai, nhưng rất ngứa, nhột nữa, khiến tôi chỉ muốn co người lại tránh đi. Dường như ngài Gilgamesh biết nên cố tình ghim chặt tôi xuống giường, đến khi môi ngài chạm vào vai tôi mới nới lỏng, rồi nhân lúc tôi bò dậy mà luồn tay xuống dưới tóm lấy ngực tôi.

Đợt tập kích mới khiến tôi run bắn người, bất giác gỡ tay ngài ấy ra nhưng không thành công. Hai tay ngài thô lỗ vân vê, răng cạ nhè nhẹ vào phần da mỏng bên cổ, cuối cùng lại lướt về tai. Tôi nhũn người không biết đến lần thứ mấy, chỉ biết ôm cánh tay ngài thở hổn hển.

"Thịt bò ôi thiu thành cục bột trắng rồi đấy tạp chủng. Cũng ngon miệng phết." Ngài Gilgamesh thì thầm, chẳng biết ngài ấy dựa vào đâu mà so sánh được vậy nữa. Sao ngài không học tôi đây này, so ngài với mèo xù lông là có cơ sở cả nhé.

Đột nhiên người tôi lắc một cái, là do ngài Gilgamesh nằm ngửa ra, kéo theo tôi nằm sấp trên người ngài ấy. Hai tay giữ mạng sườn tôi, nâng tôi nằm nhích lên phía trên, để vùng ngực vừa đúng vào vị trí mặt ngài. Tư thế này giống như đang ôm đầu ngài vậy, thinh thích nhưng cũng ngại chết đi được. Tôi cựa quậy muốn chạy, lại bị hơi thở nóng rẫy phả vào ngực, chân tay lập tức rụng rời.

"Aria, nhấc tóc của ngươi lên." Ngài ấy nói, chờ tôi làm theo thì há miệng ngậm lấy ngực tôi.

Quần áo vứt la liệt, bị ngài Gilgamesh nằm lên. Quần áo đính bao nhiêu là vàng bạc đá quý, không thấy đau sao? Tôi chống cùi chỏ hai bên tai ngài, đầu gục xuống gác cằm lên trán ngài, thỉnh thoảng đặt lên đó những nụ hôn. Tuy rằng chỗ tôi chống tay toàn vải mềm, nhưng nếp vải vẫn hằn sâu vào cùi chỏ, lực dồn nén khiến cả cánh tay bắt đầu tê tê, chỉ giữ tóc được một lúc đã mỏi, để nó xõa đầy trên lưng và nệm.

Tôi tự chống nên ngài ấy không giúp nâng người tôi lên nữa, hai tay chạy loạn trên lưng và ót tôi tìm điểm nhạy cảm, khơi gợi cảm giác nhột và ngứa lúc nãy. Hàm răng ngài cắn vào đầu ngực, sau đó chuyển thành mút. Lưỡi ngài trượt trên da thịt, để lại dấu nước bọt man mát mỗi chỗ nó đi qua. Ngài ấy làm lúc nhẹ lúc mạnh, tiếng môi lưỡi ướt át khiến tôi tập trung đến mức quên cả gọi tên ngài như ngài đã dặn. Dường như ngài ấy còn đặc biệt thích vùng eo tôi nữa, lúc nào cũng chạy ngón tay trên nơi đó thật lâu. Lúc bị cái vòng cổ Moon Cell vướng vào mặt, ngài không giật nó ra như trước nữa mà cầm nó vẽ nhè nhẹ lên gáy tôi. Tôi thở ra từng luồng hơi vụn, ngoài ngực có cảm giác tê dại ra, mỗi tấc da thịt đều râm ran như kim chích.

Sau khi "chăm sóc" đủ hai bên, ngài Gilgamesh đỡ tôi ngồi dậy, một tia nước bọt kéo dài theo động tác, vương trên môi ngài làm nó bóng lên, kết hợp với hai gò má hơi đỏ khiến ngài trông vô cùng quyến rũ. Vẻ mặt này làm trái ngược với lần đầu hồi năm mới, lúc ấy ngài giống như muốn giày xéo tôi hơn là làm tình, cho dù phóng xuất xong mặt cũng lạnh như băng, còn có vẻ mỉa mai nữa. Cũng qua hơn nửa năm rồi nhỉ, năm sau có Enkidu, ngài ấy không phải cô đơn nữa rồi.

Ngài Gilgamesh vươn tay cấu cấu má tôi, cười đắc ý: "Thế nào? Đã sáng mắt chưa?"

"Hức... Rồi ạ..." Gật đầu lia lịa tỏ ý nhận sai, thế nhưng cả hai đều biết lúc này nào có thể dừng lại. Ngài ấy bảo tôi quỳ ở vị trí bụng ngài, ngón tay trườn vào giữa hai chân tôi tìm tòi, xoa nắn.

Mặc dù ngài đã làm cả nửa buổi. Mặc dù tôi đã sẵn sàng từ lâu rồi.

Nhưng mà, nhưng mà cảm giác quá dễ chịu, tôi không tài nào mở miệng xin ngài ấy vào việc chính, thôi thì cứ thong thả. Chẳng qua...

"G-Gilgamesh-sama..."

"Sao?"

"Tôi mỏi chân..."

Tôi xấu hổ trông ngài ấy bất đắc dĩ trợn mắt, lầm bầm: "Tạp chủng vô dụng." Dứt lời, ngài ấy nhỏm dậy gạt hết quần áo sang một bên rồi đặt lưng tôi xuống giường trở lại, đồng thời xoay người nằm nghiêng bên cạnh tôi, một tay chống đầu, tay kia vẫn không hề rời vị trí.

Ngài ấy nói tư thế kia quan sát tôi thích hơn, nhưng về phía tôi thì tư thế này dễ quan sát ngài ấy hơn. Tôi mừng thầm ôm gối, xoay đầu ngắm mặt nghiêng của ngài ấy. Vẻ mặt tập trung khiến tôi vừa buồn cười vừa yêu thương, đầu óc lâng lâng như ngâm nước ấm, quên cả khoái cảm dưới thân, mỗi tội chẳng được bao lâu thì bị ngài ấy nắm trúng thóp, rơi oạch về thực tại.

Ngài ăn chơi nhiều như vậy, sao cứ nắm là trúng thế? Ngài không nhầm với người khác sao? Tôi bị ngài làm cho rối rít, bấn loạn, bắt đầu suy nghĩ lung tung.

"Cái tật nghĩ miên man của ngươi cần phải sửa đi. Mmm? Ngươi ngạc nhiên cái gì, tưởng ta không nhớ nó ở chỗ nào? Ngây thơ! Ta vờn ngươi chơi thôi tạp chủng. Ngươi nghĩ trí nhớ bản vương kém thế sao? Cả một buổi chiều và tối làm ngươi sung sướng đấy Aria ngu ngốc!" Ngài Gilgamesh khoái trá cười, đầu ngón tay miết liên tục vào điểm G của tôi, nói rằng để tôi tập trung thì cần ra "tối hậu thư". Cơ thể tôi bất giác cong lên, hai tay quờ quạng tìm ngài ấy. Tôi nhích đến gần ôm lưng ngài, ngại ngùng đuổi theo môi ngài, rồi lại sung sướng khi thấy ngài cúi đầu đáp lại.

Mười ngón chân tôi co rút lại vì khoái cảm, bắp đùi run rẩy, kẹp chặt lấy tay ngài ấy trong một chốc rồi mềm nhũn, xụi lơ ngả sang một bên. Tôi như đang nằm trên bờ hồ bơi xâm xấp nước, thảnh thơi đón ánh nắng dịu nhẹ lướt trên da. Cơ thể giống như vừa tan ra, lưng như hoà vào trong nệm giường, dễ chịu vô cùng, cơn buồn ngủ cũng theo đó mà ào ào kéo đến.

"Aria?" Tai văng vẳng tiếng của ngài Gilgamesh. Kì lạ, ngài ấy ở ngay bên cạnh, thế nào lại giống như nói vọng lại từ cõi mơ?

"Tạp chủng! Đừng có ngủ, còn ta! Ta chưa hưởng thụ gì hết đâu! Tạp chủng ngu ngốc!"

Tôi miễn cưỡng mở mắt, gương mặt giận của ngài Gilgamesh phóng đại trước mắt khiến tôi hơi giật mình, cơn buồn ngủ cũng tan đi một chút.

Ngài nói chưa là thế nào? Chẳng phải lúc đầu rất hăng hái đó sao? Tại ngài làm ngược thứ tự ấy chứ.

Bỗng trời đất đảo lộn, nhoáng một cái tôi đã ngồi trên người ngài ấy.

"Tạp chủng, cho ngươi lên trên. Cấm ngủ!"

Nói rồi vội vội vàng vàng nhấc mông tôi lên, nhắm đúng chỗ rồi kéo tôi ngồi thụp xuống.

"Hn!" Bị lấp đầy đột ngột khiến tôi tỉnh cả ngủ, suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Tôi cắn môi, một tay ôm miệng, một tay chống lên ngực ngài ấy, cố hết sức để không nằm rạp xuống. Mồ hôi trên người dinh dính khó chịu, đầu gối không có tí sức lực nào nhưng vẫn phải cố chống, nước mắt ùa ra, rơi lã chã, hoà vào những giọt mồ hôi trên cơ bụng ngài.

Ngài Gilgamesh nheo đôi mắt hơi nhuốm màu dục vọng, miệng vẫn không chịu ngơi nghỉ: "Đến chừng nào người mới biết hầu hạ ta. Tạp chủng, bản vương đến là mất hết kiên nhẫn với ngươi. Hướng dẫn lần cuối! Sau tự mà nhấp, rõ chưa?! Ngươi không làm được, bản vương sẽ đè ngươi ra ba ngày ba đêm cho đến khi nào ngươi thành thạo thì thôi!"

Tôi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tội của tôi là không thể bào chữa hu hu hu.

Tuy tôi ngồi trên nhưng người chủ động vẫn là ngài Gilgamesh. Nhớ ngày xưa đọc tạp chí gia đình, người ta nói phụ nữ khó lên đỉnh chỉ bởi hoạt động ra vào đơn thuần, nhưng sao ngài ấy, ngài ấy khiến tôi... Ngài ấy còn chưa xong, tôi đã không chịu được trước, lại còn đến hai lần. Ngài chẳng thèm canh để ra chung gì cả, lúc nào cũng bắt tôi phải ra trước, bản thân thì nằm ngắm nghía bình luận như thể tôi là vật trưng bày vậy. Ngượng chết tôi rồi...

Muốn chạy vào nhà tắm dọn dẹp chút mới đi ngủ, lại bị con gấu xám xấu xa vừa ăn no nê đem ra làm khối ôm. Tôi cũng quá no, mà căng da bụng thì chùng da mắt.

Trong cơn mơ, tôi thấy mình hoá thân thành nữ sinh bị bạo hành gia đình, ngài Gilgamesh là chủ sòng bạc, hai chúng tôi quấn lấy nhau diễn một chuyện tình lâm li bi đát, còn có rất nhiều cảnh cấm trẻ em, cuối cùng kết thúc bằng việc tôi bị mẹ đâm chết vì dám bỏ nhà theo trai.

Toát mồ hôi tỉnh dậy, thấy hoàn cảnh xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngài Gilgamesh đã dậy trước, đang chống đầu nghiên cứu cái gối lông ngỗng của tôi. Ôi chao, đồ vô tâm này chịu ở lại ngủ, không phủi đít bỏ đi nữa rồi. Tôi mở cờ trong bụng, nhoài người lên ôm ngài làm nũng: "Gilgamesh-sama!" Chết, hình như hơi tự tiện quá. Trong giấc mơ tối qua tôi rất hay làm vậy, chưa kịp thoát vai.

May mà ngài Gilgamesh không giận. Ngài ấy liếc mắt nhìn tôi, ngầm cho phép tôi nói tiếp.

"Ngài đói rồi phải không? Ngài muốn ăn gì ạ?"

"Mì bò nấm hương, trứng phô mai, đem thêm một bình rượu nho đến đây cho ta."

Tôi tủm tỉm, trả lời nhanh ghê nhỉ. Ai mà hẹn hò với ngài ấy chắc thoải mái lắm, bởi vì ngài rất quyết đoán, không bao giờ đau đầu nghĩ xem nên ăn gì làm gì.

Tôi tót dậy, nhanh chóng thu dọn quần áo đầy giường rồi lung lay đi vào phòng tắm dưới ánh mắt của ai đó. Nhìn chòng chọc như vậy, muốn làm tôi ngại chứ gì? Hừm, thẹn thì có thẹn, nhưng ngúng nguẩy phản ứng lại thì chắc chắn sẽ lọt vào bẫy của ngài ấy. Dù sao ngài cũng nhìn thấy hết rồi, tôi cứ nhắm mắt làm như không biết thôi.

gilocked
12/4/2021

----

Tác giả tám:

- Tưởng t skip lần trong chap 42 hả? Hô hô hô, nâu nâu nâu, t để dành khi thời cơ chín muồi sẽ đăng 😎 Giờ chưa ai được phép biết he he he he~

- Chap này dài quá nên t cắt làm hai, vốn định gõ xong luôn mà 2 anh chị liên hoan hết ngần ấy chữ 😂 Gõ hết các sự kiện đã lên dàn ý sẵn thì sẽ lâu lắm. Chờ t gõ nốt rồi đăng tiếp thành chap kế nhé. Chắc là sẽ nhanh thôi. Chắc là 🥺

- Hôm trước t tình cờ phát hiện nhiều người viết nguyên cuốn tiểu thuyết chỉ tầm 100, 200k chữ. Còn t hơn 200k chưa đâu vào đâu, dong dài thiệt 😂 Cảm ơn bạn nào đã kiên nhẫn tới giờ nhaaaaa.

- À nhân tiện thì t muốn hỏi mọi người hay đọc truyện ở đâu thế? T muốn chuyển nhà rồi, wattpad vào khó quá, t bắt đầu thấy phiền @@ T đang nhắm Noveltoon cho đăng fanfic với giống wattpad nhất nhưng độc giả hơi nhỏ tuổi, t ngại @@ Có wordpress nhưng t ko thích trải nghiệm đăng lẫn đọc truyện trên ấy. Mấy chỗ t xem qua đều không hoan nghênh fanfic, không có độc giả, ghét nhất là cái duyệt truyện với sở hữu nội dung, không tự do nắm quyền như wattpad :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro