48/ Nữ thần? Hung thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi nhào bột, tôi đều nghĩ đến hồi bị bắt làm nô lệ, hằng ngày đều ôm cái bụng đói nhào đến rụng rời hai tay. Tuy rằng hình ảnh chỉ thoáng qua nhưng lúc nào cũng xuất hiện, giống như phản xạ vậy. Ở hiện đại người ta gọi là gì ấy nhỉ... Ừm... Sang chấn tâm lí? Thế thì chưa hẳn, bởi vì tôi chỉ nhớ lại rồi rùng mình thôi chứ không có cảm giác bài xích. Ngược lại, được nhào bột làm sợi mì tươi cho ngài Gilgamesh ăn là một loại hạnh phúc.

Nhớ lần nọ mẹ Kenta kéo tôi đi ăn nhà hàng Trung Hoa nhân dịp bố Kenta mới được thưởng tháng lương, tôi đã được chiêm ngưỡng cảnh đầu bếp biểu diễn kéo mì sợi. Vì quá thích nên về nhà tìm cách làm thử, đương nhiên là chỉ làm chứ múa mì thì chịu. Tuy không ngon bằng đầu bếp, đem ra lừa ngài Gilgamesh - người chưa từng ăn mì trước đây - cũng trót lọt.

Nhưng mà nói đến nấm, một nguyên liệu khá phổ biến ở Sumer, thì miệng ngài Gilgamesh sẽ không hiền như thế. Tôi lục chạn gỗ lấy ra một cái hộp ngà chạm khắc hình động vật, trong đó có một ít nấm tự trồng được giữ tươi bằng phép thuật. Nấm này được tôi lai tạo từ nấm hương anh Enkidu hái trong rừng, thử vài lần cuối cùng cũng chiều được cái lưỡi kén chọn của ai đó. Sau khi rửa nấm, tôi cắt lát, băm thêm một ít hành tây, xắt rau cải thành từng khúc nhỏ. Xong xuôi thì bỏ nấm và hành tây vào nồi xào trước, đoạn thêm cải vào. Cái gì mà một món ăn có hai phần mùi vị tám phần hình thức, thế thì ngài việc gì phải nổi giận khi mùi vị món ăn không như ý chứ? - Tôi vừa làm vừa nghĩ. Không canh lửa, canh thời gian, nguyên liệu không ngon, có mà làm lại hết. Nói tóm lại là phải hoàn hảo từ trong ra ngoài. Tôi thì không thể nào hoàn hảo rồi, may mà có hào quang chuyển sinh, nếu không, với cái kĩ năng nấu ăn nội trợ này của tôi, không biết giờ này thoát cảnh nô lệ chưa?

Nấm và cải vừa chín, tôi cho nước vào nấu. Giữa lúc đó thì chiên trứng. Nói đúng ra thì trứng chiên phô mai ăn kèm với mì bò có vẻ không hợp nhau lắm, nhưng ai đó thích nên sao cũng được. Trứng vừa xong thì nước cũng sôi, tôi cho thịt bò vào nhúng. Ngài Gilgamesh thích ăn tái nên tôi chỉ nhúng chút rồi vớt ra ngay. Rắc thêm chút gia vị bản địa cho hợp khẩu vị, tôi đổ nước dùng nóng hổi vào tô mì tươi. Qua làn khói nghi ngút, tôi phát hiện ngài mèo với cái mũi thính nào đó đã đứng khoanh tay ở cửa, ôm theo cái gối lông ngỗng của tôi.

Tôi trố mắt nhìn ngài ấy - tóc bù xù như tổ quạ, thân trên ở trần, ngáp ngắn ngáp dài, đứng dựa cửa ôm gối. Nếu không cầm cái nồi chắc tôi đã đưa tay lên dụi mắt xem cảnh tượng này có phải là ảo giác. Ông Vua tự phụ, cao quý của tôi đâu? Thanh niên xuềnh xoàng, ngái ngủ, ôm gối đáng yêu này là ai? Lẽ, lẽ nào, Enkidu và ngài Gilgamesh đổi xác?

"Tạp chủng lề mề, bản vương chờ ngươi đến ngủ gật. Cho ngươi mười đại mạch, lập tức phục vụ bữa sáng cho ta." (1)

... Ừ, vừa lên tiếng đã đập tan ảo giác của tôi. Tôi nhún vai, xếp món ăn cùng với đũa và muỗng ngà lên chiếc khay ngọc lưu ly chạm nổi, đặt trước mặt ngài ấy mời dùng. Người Uruk ăn uống bằng muỗng và một loại xiên chỉ có một răng. Tôi xiên tới xiên lui mà thức ăn cứ tuột xuống nên phải tự làm đũa, hơn nữa còn phải kè kè mang theo mình. Ngài Gilgamesh lúc đầu chê bai, nhưng do thích ăn mì nên phải tập. Bây giờ ngài ấy đã dùng đũa thành thạo, ăn như rồng cuốn mà không văng ra giọt nước mì nào. Quý tộc từ trong xương có khác.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trước đây không được phép ngồi ngang hàng như thế đâu, nhưng dạo này chả hiểu sao ngài ấy chẳng để ý nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám nhìn chằm chằm lúc ngài ấy đang ăn nên kéo ghế xéo xuống một chút ngắm lưng ngài. Ư, mái tóc lộn xộn tùy tiện kia trông đáng yêu quá, muốn đưa tay vuốt. Cái gối của tôi bị ngài ấy lót sau lưng, trông da dẻ bóng loáng lên, có vẻ vẫn chưa tắm... thôi không sao, đằng nào cũng phải đem chăn nệm đi giặt– A phải rồi!
Tôi bật dậy, lạch bạch chạy về phòng ngủ, hốt hết quần áo vương vãi cho vào phòng giặt để lát giặt sau. Hì hì, thế này thì sẽ có thêm cớ trả quần áo để đi gặp ngài ấy. Lúc trở về phòng ăn, ngài Gilgamesh đã ăn xong. Tôi rửa hết chỗ nồi niêu bừa bộn, ngài ấy vẫn ngồi đấy, ung dung uống rượu. Ở với tôi lâu thì vui thật đấy, nhưng Siduri sẽ khóc đó. Tôi chợt nhớ đến vẻ mặt thanh thản, nhẹ nhõm và câu reo hò "Ta tự do, tự do rồi!" của Nirduri trước khi nghỉ hưu- Khụ, nên khuyên ngài ấy trở về thôi, lỡ Siduri cũng học mẹ cuốn gói về quê chăn cừu dệt vải thì gay go lắm.

"Ngài..." Vừa ngập ngừng mở miệng, ngài ấy đã ngắt lời: "Gối này, ngươi nhồi bằng lông vịt?"

Hả... Sao mà nãy giờ ngài chỉ yêu thương cái gối đó thôi vậy? Đầu thì thầm nghĩ giá mình biến thành gối, miệng thì giải thích: "Là lông ngỗng ạ. Lông vịt không mềm mại như vậy được đâu ạ."

"Hừm, sao lại có loại đàn bà như ngươi. Siduri đã nhạt nhẽo, ngươi còn nhạt nhẽo hơn. Gối thì êm nhưng vỏ trắng bóc, vậy thì có nghĩa lí gì? Quần áo cũng trơn tru, một viên ngọc, một đường thêu cũng chẳng có. Ngươi tưởng đeo trang sức là đủ chắc? Trông ngươi toát ra vẻ nghèo khổ. Phòng ốc thì đơn điệu nhàm chán. Sao lại có thể xuất hiện một nơi tầm thường tẻ ngắt như bị bỏ hoang gần cung điện của ta? Lúc ban nhà cho ngươi rõ ràng không phải thế này. Tạp chủng, ngươi khiến bản vương phải đỏ mặt sượng sùng thay."

Làm gì đến nỗi đó mà. Đồng ý rằng nhà tôi không chói mắt như cung điện của ngài ấy, nhưng đấy là do tôi thấy không cần thiết. Chỉ nghĩ đến cảnh phải chọn lựa vải vóc, nội thất vừa đẹp vừa không quá xa hoa trong đống đồ được thiết kế lấp lánh hết mức có thể để vừa mắt ngài ấy, tôi đã muốn bỏ chạy. Quá phiền phức, phí công. Một cái vườn tôi đã toát mồ hôi, cả cái nhà chắc tôi mệt chết. Mặc dù cũng thích phong cách cầu kì rực rỡ của Uruk, nhưng thỉnh thoảng đi dạo quanh cung điện ngắm thôi đủ rồi, sống trong nó cả ngày tôi sẽ bị căng thẳng.

Giải thích cho ngài Gilgamesh nghe thì ngài ấy hừ mũi, nói tôi quê mùa, không có mắt nhìn. Sau đó... trấn lột luôn cái gối của tôi, còn bảo là sẽ đem về cho đống lông ngỗng vào một cái vỏ sang trọng xứng đáng với cái giường của ngài ấy. Hic, được rồi, ngài lấy đi, lấy hết đi, có cái gì trên thế giới này không là của ngài.

Tôi đau lòng rót một cốc nước, chậm rãi uống, chậm rãi nuốt nỗi đau này xuống. Đang tính xem có nên phối hợp với thần Shamash trộm lông cừu vàng để bù lại nỗi trống vắng trong lòng không, anh Enkidu chợt ló đầu vào bếp.

"Aria..." Anh ấy ủ dột gọi, tay xoa xoa bụng, "Có gì ăn không, anh đói quá."

Lúc này tôi mới nhớ ra mình cũng chưa ăn gì, bèn mở tủ bếp lấy hộp đựng bánh mì bơ tỏi làm sẵn, ai dè mở ra thấy trống không.

Enkidu cười hì hì gãi gãi đầu: "À, nãy anh lấy ăn hết rồi. Anh đến hồi sáng sớm, thấy Gil với em đang ngủ nên tự tiện. Nhưng mà vẫn đói quá đi."

Tôi phụt nước, suýt nữa thì đánh rơi cốc. Đang ngủ... đang ngủ... đang ngủ...

"Bếp của em lãnh địa của em!" Tôi tống hai người ra ngoài cửa, đóng sập cửa lại, đem sự xấu hổ ra làm chất xúc tác, đem ma lực ra làm năng lượng, nhoáng một cái đã làm xong một khay thịt gà nướng to đùng. Hít một hơi thật sâu, tôi bưng khay ra ngoài vườn, nơi ngài Gilgamesh và Enkidu đang ngồi trò chuyện.

"Woahhh, Aria đỉnh nhất!" Enkidu vừa gặm đùi gà vừa giơ ngón cái lên - cử chỉ mà anh ấy đã học từ tôi. Đôi mắt trong sáng của anh ấy chỉ có hình ảnh của đùi gà, làm tôi muốn mở miệng giải thích lại chẳng biết nói gì. Liếc ngài Gilgamesh một cái, thấy ngài ấy chống cằm xem Enkidu ăn, mặt tự nhiên như không. Ôi chao, có mỗi mình tôi ngượng thôi hả!

Tôi thở dài ngồi xuống, cầm đùi gà lên ăn. Bụng không chứa được mấy, với lại ăn không có cơm sẽ ngán nhanh nên ăn hai cái đã ngưng. Enkidu vẫn còn hì hục chiến đấu, mớ tóc vừa dày vừa dài của anh ấy bay loạn, có cọng còn dính trên mặt. Tôi vòng ra sau lưng Enkidu tết tóc gọn lại, đoạn lấy khăn tay lau lau chút thịt vụn dính trên má anh ấy.

Enkidu ăn xong, no đánh ợ một cái, la ó muốn uống bia. Tôi không trữ bia ở nhà, đang định đem chỗ rượu nho ít ỏi ra đãi anh ấy thì ngài Gilgamesh lấy bia thượng hạng từ trong kho báu ra. Hai người chén chú chén anh say sưa quên trời đất, còn tôi... chuẩn bị đi phụ Siduri đây.

Tôi vào phòng thay bộ đồ gọn nhẹ, búi tóc lên cao, khoác áo choàng, xỏ đôi giày đế bằng dễ đi. Vừa ra ngoài ánh mắt của cả ngài Gilgamesh và Enkidu bỗng đặt lên mình. Trường hợp này... giống như hai người đang nói gì đó về tôi, lúc tôi bước ra mới nhìn theo phản xạ.

"?" Tôi trông hai người đồng loạt quay đầu nhìn, đồng loạt quay đầu đi mà chẳng hiểu mô tê gì. Nom dáng vẻ thì chắc chẳng muốn cho tôi biết đâu nên tôi cũng không hỏi. Nén sự tò mò, tôi mỉm cười xin phép ngài Gilgamesh cho tôi rời khỏi.

Ngài ấy còn chưa kịp trả lời, không gian trên đầu bỗng rúng động. Kết giới của tôi bị xâm phạm dễ dàng bởi một luồng thần lực khổng lồ. Tôi ôm chặt trượng phép. Hiện tượng không gian bị bóp méo này là đặc trưng cho sự xuất hiện của... nữ thần Inanna.
Một bàn chân trắng muốt nõn nà từ từ xuất hiện, sau đó đến cẳng chân, thân mình, và đầu. Mái tóc vàng bồng bềnh trong không trung, đôi mắt hoàng kim sáng rực rỡ, không hề che giấu sự kiêu ngạo cố hữu, ngạo nghễ quét xuống nơi ba người chúng tôi đang đứng.

Lồng ngực tôi khó thở vì áp lực, không chỉ vì nhan sắc tuyệt mỹ đến mức sinh lòng kính sợ mà còn vì khí chất uy nghiêm của thần linh. Cho dù nữ thần ăn mặc rất phóng khoáng, vẻ đẹp cũng thuộc thoại lẳng lơ quyến rũ, hào quang thần thánh cùng thần lực tràn trề sẽ đàn áp tất cả ý nghĩ thấp hèn.

Hôm nay nữ thần không mượn xác, thật là một chuyện hi hữu. Hồi nhỏ, lúc tham gia lễ hội mùa màng, tôi đã tưởng thân xác xuất hiện ở buổi dâng lễ vật là của nữ thần, sau tôi mới biết nữ thần ít khi dùng thân xác thật mà thường mượn xác thần kĩ ở Điện thánh, mỗi lần một người khác nhau. Bất kể là ai, trong lúc bị nhập, mái tóc và đôi mắt luôn biến thành màu vàng đặc trưng của thần, cho nên dù chỉ là để ngắm những thân xác mượn ấy, người dân Uruk cũng sẵn sàng tranh nhau chuẩn bị lễ vật cầu kì.

Thân là Ma pháp sư, dù thuộc hay không thuộc Điện thánh, tôi vẫn không được phép nhìn thẳng vào thần khi họ đang trong trạng thái hoàn chỉnh. Tôi quỳ dưới đất, đầu cúi xuống, dỏng tai lắng nghe, xem nữ thần rốt cuộc có chuyện gì mà phải ghé thăm chốn tồi tàn này của tôi?

Trước mắt chợt tối xuống một chút, hóa ra anh Enkidu đã bước ra đứng chặn trước tôi. Lòng tôi ấm áp vì được bảo vệ, khóe miệng không khỏi cong lên.

"Ồ? Chẳng phải là nữ thần phiền phức nhất đây sao? Chán dùng cơ thể giả rồi à? Hừ, trông càng chướng mắt hơn." Ngài Gilgamesh yên vị ở chỗ cũ, vừa nhác thấy bóng dáng nữ thần đã cười khẩy. A, nói mới nhớ, ngài Gilgamesh từng so sánh tôi với nữ thần, dù ngài ấy bảo tôi xấu hơn nhưng mà được đặt lên bàn cân với loại nhan sắc ấy cũng đã quá vinh dự.

"Cái miệng của ngươi vẫn khó ưa như ngày nào. Nhưng không sao, ngươi sắp trở thành chồng ta, ta có thể châm chước được."

Cả tôi, anh Enkidu và ngài Gilgamesh đồng thanh "Hả?" một tiếng.

Ai là chồng? Chồng ai cơ?

Nữ thần phất tay, một cỗ xe cực kì xa hoa lộng lẫy, được kéo bởi bốn con cừu thiên giới mà tôi chỉ mới thấy qua trong sách lập tức giáng trần. Vô số châu báu chói mắt đồng thời ập xuống như mưa, đổ đầy sân nhà tôi. Tôi đau lòng nhìn vườn hoa của mình bị châu báu đè dập nát hết, lòng kính trọng dành cho thần cũng giảm hẳn. Trước giờ tôi cũng không kính trọng nữ thần Inanna bằng thần Shamash hay Dumuzid, chủ yếu vì cái lần nữ thần muốn trộm kho báu của ngài Gilgamesh nhân lúc ngài ấy đi vắng, và cả cái lần mời chào tôi mua tình dược nữa.

"Hử? Đây chẳng phải là con bé ngoại lai ngươi nhặt về sao?" Mặc dù anh Enkidu đã che, nữ thần vẫn phát hiện ra tôi. Đang suy nghĩ vẩn vơ mà bị điểm danh làm tôi giật thót. Tim đập bình bịch trong ngực, chỉ nghe nữ thần tiếp tục nói: "À, ta nhớ rồi, lúc trước ta tốt bụng bán tình dược cho con bé này, vậy mà nó dám từ chối. Kể ra cũng khôn ngoan, không mua vẫn dâng cho ta một nghìn ngọc, nếu không Uruk đã thêm một con chuột chũi ghẻ lở ha ha ha ha!"

Vì ngài nổi tiếng ngang ngược và có sở thích biến người ta thành con vật nên tôi mới phải phòng hờ đó... Đúng là quyết định sáng suốt mà— Tôi toát mồ hôi lạnh.

Ngài Gilgamesh hoàn toàn không quan tâm chuyện giữa tôi và nữ thần, ngài ấy đá đá chỗ châu báu dưới chân, nhíu mày hỏi: "Cái gì đây?"

"Quà tặng ngươi! Nữ thần ta đã biết đến chiến công tiêu diệt Humbaba của ngươi rồi, hỡi Gilgamesh! Thật dũng mãnh, rất hợp ý ta! Ta chợt cảm thấy bản thân đã phải lòng ngươi! Nào, mau đến thành hôn với ta, ta đã chuẩn bị hết rồi! Chúng ta sẽ có những đêm thật tuyệt vời!" Nữ thần hào hứng dang tay.

Giọng nói thì thánh thót, mà nội dung lại khiến máu tôi sôi hết cả lên vì ghen. Ai đồng ý mà thành hôn, tự tiện quá!

Ngài Gilgamesh cũng thấy chuyện này rất hoang đường, ngài ấy cười phá lên, đập bàn đập ghế, không hề ngần ngại cho nữ thần thấy sự khinh thường của mình: "Ha ha ha ha ha ha! Chồng? Ngươi? Ishtar? Bwa ha ha ha ha ha ha ha!"

"Ý ngươi là gì?" Nữ thần thấy sự việc không như mong đợi, ngữ điệu trầm xuống, ẩn chứa tức giận.

"Dumuzid thế nào rồi?" Ngài Gilgamesh không trực tiếp trả lời mà hỏi vặn lại. Tôi nuốt nước miếng ực một cái, ngài ấy không nể nang gì luôn...

"Hắn không xứng làm chồng ta! Vốn đã bỏ qua chuyện hắn âm mưu cướp quyền năng của ta nên mới lấy ta, lúc ta xuống Âm giới, hắn tưởng ta chết, không những không khóc thương mà còn tổ chức tiệc ăn mừng! Không nhờ chị gái hắn thì con cừu chết tiệt đó lúc này đã chẳng tung tăng trên trần gian."(2)

"Hon thì sao? Isullanu thì thế nào? Alalu? Tabulu? Tên thì thành sói, tên thì hoá ếch. Là ngựa thì bị roi da quất, là chim thì bị bẻ gãy cánh. Hôm nay ngươi mê mẩn phong độ của bản vương, hôm sau ngươi định biến ta thành thứ súc vật gì? Ha ha ha, nói cho mà biết, nữ thần kia! Ngươi giống như đống hổ lốn khi người ta trộn châu chấu, bão cát và tâm tính của một đứa con nít lại với nhau đấy!"

Thánh thần thiên địa ơi... Tôi đổ mồ hôi hột. Ngài Gilgamesh... Ngài không chừa tí mặt mũi nào cho người ta luôn sao...

"Ngươi dám hạ nhục ta? Gilgamesh! Ngươi dám từ chối ta?!" Inanna nghiến răng ken két. "Tại sao? Ta là thần Zib(3)! Là chủ nhân thiên giới! Được ta thiên vị là vinh dự! Loại máu pha tạp như ngươi cũng dám từ chối ta?! Ngươi sẵn sàng chung chạ với một món vũ khí không hơn không kém như nó, mà lại cười cợt lời đề nghị của ta?!"

Nữ thần nói, tay chỉ thẳng vào anh Enkidu. Người anh ấy giật một cái, do đứng ở ngay trước tôi nên tôi mới cảm giác được. Tôi tức giận siết nắm tay. Nữ thần này nói chuyện rất quá đáng, "nó" gì chứ, "vũ khí không hơn không kém" gì chứ, Enkidu là bạn ngài Gilgamesh mà.

Ngài Gilgamesh tiếp tục cười ngặt nghẽo. Đoạn một tay xua xua như đuổi ruồi muỗi, một tay chỉ chỉ vào tôi, nói: "Thấy nàng ta không? Một lòng say mê, trung thành với ta, hiến dâng tất cả cho ta mới xứng đứng vào hàng ngũ cho bản vương lựa chọn. Mà, có chút ương bướng, phản nghịch cũng đáng yêu, ta có thể xem đó là tình thú. Chỉ riêng cái loại thích cái gì là phá huỷ cái nấy như ngươi..." Ngài Gilgamesh đá phăng một chiếc cốc vàng về phía nữ thần, "Cho ta cũng không thèm lấy."

Nộ khí của nữ thần Inanna bừng lên, đánh văng chiếc cốc. Nữ thần nhìn chòng chọc vào ngài Gilgamesh, nghiến răng nghiến lợi: "Ngươi dám so sánh ta với nhân loại hèn hạ?! Gilgamesh, Gilgamesh, Gilgamesh!! Nếm mùi sức mạnh của Zib đi! An Gal Tā Kigal Shē!"

Không khí xung quanh bị thần lực đun nóng. Từ cãi cọ biến thành động tay động chân quá nhanh, tôi không kịp phản ứng đã thấy tinh cầu khái niệm trên tay nữ thần hoá thành mũi tên ánh sáng khổng lồ, nóng đến mức không khí xung quanh bốc hơi ào ào, và cái thứ chết chóc ấy đang lao thẳng xuống nhà tôi! (4)

Ôi mẹ ơi! Tôi luống cuống đánh rơi cả trượng phép, đầu óc trống rỗng, bao nhiêu phép thuật quên bằng sạch, ôm đầu nhắm tịt mắt. Cơ thể rơi vào một vòng tay, bên tai vang lên tiếng xích, xung quanh ầm ầm chấn động. Cảm giác mặt đất dưới chân tôi như bị nứt toác ra, nhiệt độ đủ để giày của tôi nhoáng một cái đã cháy rụi. Lòng bàn chân đau đớn trong một thoáng, nhưng ngay sau đó đã có một lớp ma lực tươi mát phủ lên chân tôi ngăn nó không bị bỏng thêm. Kết giới xích bảo vệ tôi rất chặt chẽ, bên ngoài hẳn là như hiện trường bom nổ, mà tôi ngoài chân ra thì không hề xây xát gì.

Rúng động dừng lại, kết giới xích nới lỏng, lúc bấy giờ tôi mới dám hé mắt ra nhìn. Ngài Gilgamesh đứng trong kết giới, tức giận trừng nữ thần Inanna đứng trên cao. Ngài ấy không bị thương, Enkidu đứng cạnh tôi cũng không sao, chỉ là quần áo hai người bị rách bươm hết cả. Trong bán kính tầm mấy chục mét, dây xích tạo thành một kết giới khổng lồ, giới hạn thiệt hại chỉ ở nhà của tôi. Hử... nhà tôi... Khoan đã, nhà tôi, nhà của tôi! Trời ơi, khu vườn tôi mất bao công sức... tất cả, tất cả đều thành tro rồi! Không! Bắt đền đi! Đền đi!!

Tôi hết nhìn ngài Gilgamesh rồi lại nhìn nữ thần. Chó mèo cãi nhau cục bột vô tội là tôi lãnh hậu quả! A, a, a, thần cái gì, đồ phá hoại!

Hung thần kia thấy ngài Gilgamesh và Enkidu không sao, cáu giận hừ một tiếng, để lại một câu "Các ngươi nhớ đấy!" rồi vụt biến mất. Nhớ, nhớ chứ, tôi sẽ ghi nhớ mối thù phá nhà hu hu hu! Nữ thần đi rồi, người đền sẽ là ngài Gilgamesh! Nếu ngài không cố tình gây sự, nếu ngài bớt bớt cái miệng lại một chút...

Tôi bất chấp bàn chân bầy nhầy toàn máu, nhào đến nắm vạt áo ngài ấy khóc lóc: "Nhà của tôi... oa oa oa..."

"Tạp..." Ngài Gilgamesh xoa trán, không thèm cho tôi một câu trả lời thoả đáng mà đẩy tôi ngã lăn ra rồi cầm chân tôi, tuỳ tiện xức một đống nước thuốc. Chẳng mấy chốc vết bỏng đã biến mất, nhưng bỏng trong lòng tôi ai chịu? Ai chịu??

Ngài Gilgamesh chữa thương xong thì vắt tôi lên vai, đi phăng phăng về cung điện. Tôi giãy giụa, bị ngài ấy đánh vào mông vẫn giãy. Anh Enkidu đi theo sau, lo lắng an ủi mãi tôi mới hơi dịu dịu xuống, nhưng nỗi cay đắng làm tôi mất hết sức lực, xụi lơ vắt vẻo trên vai ngài Gilgamesh mà ôn lại kỉ niệm xưa, nơi khu vườn đầy hoa tươi thắm, có một thiếu nữ vừa hát vừa đào hố, bơm nước, trồng cây, xếp đá...

Một lúc sau Siduri cũng hớt hải chạy đến, thấy ba chúng tôi lành lặn thì thở phào. Tôi thấy cô ấy thì oà lên khóc, kể tội ngài Gilgamesh và nữ thần. Hoàn cảnh thảm thương của tôi khiến Siduri đau lòng, nhìn ngài Gilgamesh với ánh mắt trách móc. Cả anh Enkidu cũng thế. Nhìn đến nỗi ngài ấy phát cáu quát ầm lên: "Khốn kiếp! Cho tạp chủng này ở trong điện của ta vài ngày được chưa! Có mỗi căn nhà thô kệch-"

"Có thô kệch cũng không được tuỳ tiện phá như vậy! Quyền công dân ở đâu!" Tôi lại vùng vẫy.

"Đúng vậy!" Anh Enkidu hưởng ứng, "Cậu phải bù cho em ấy một căn nhà mới đẹp hơn, bền hơn đó Gil! Không được thổi một cái là bay thế này nữa đâu!"

Anh Enkidu...

Siduri, cậu vừa cười hả, cậu vừa cười đúng không!

Các người... các người... Ở trong chăn mới biết chăn có rận! Tôi đã tin tưởng nhầm người...!

Bù lu bù loa một lúc, ngài Gilgamesh rốt cuộc hết chịu nổi, thô lỗ quẳng tôi vào phòng mình rồi... chuồn. Hừ, cho ngài biết cái gì gọi là phụ nữ cằn nhằn.

Siduri kiểm tra tình hình bên này xong, lại tất bật chạy đi gánh vác công việc thay đồ lười nào đó. Còn anh Enkidu sớm đã chuồn theo ngài Gilgamesh, mặc dù anh ấy chả có lỗi gì. Nhưng cái vẻ chột dạ của anh ấy, là do thân thiết với ngài Gilgamesh quá sao?

Mình tôi ngồi ôm chân trên giường của ngài Gilgamesh nghịch gối lông ngỗng, bỗng cảm thấy việc ngài ấy trấn lột nó lại là một điều may mắn. Đây là thứ duy nhất trong nhà tôi toàn thây, vì ngài ấy bỏ nó vào trong bảo khố. Hức, dòng đời đưa đẩy xiết bao đắng cay, cuộc đời vô gia cư tưởng chừng đã là quá khứ nay lại thành tương lai.

Ngài Gilgamesh đền bằng cách cho tôi ở cung điện xa hoa nhất - phòng ngủ của ngài ấy. Tôi thì thấy đền kiểu này chẳng thiết thực tí nào— ở mãi thế nào được? Rồi sau lại tuỳ ý quăng cho tôi căn nhà dát đầy vàng, để tôi hì hục sửa chữa, thiết kế lại chứ gì?
Không những thế, cái đồ vô trách nhiệm này tối đến lại đè tôi ra làm chuyện bậy bạ, rõ ràng ngài ấy cho tôi ở đây là do âm mưu đen tối chi phối chứ có hối cải gì đâu? Ban sáng đuổi hết hầu ngủ đi đã thấy nghi nghi rồi. Ngài định biến tôi thành hầu ngủ luôn hả? Ngài tưởng tôi không nhận ra cái sở thích mới khám phá ra của ngài sao? Muốn tôi diễn trinh nữ ngây thơ lọt vào tay ác bá? Tôi cứ không diễn đấy.

Đấu tranh bằng cách liều chết không hợp tác mãi, cuối cùng ngài ấy nổi cáu chịu thua, nói sẽ vào rừng Ebih chặt củi, đục đá về cho tôi xây nhà. Cây và đá ở đó toàn là thứ sống sót sau khi bị nữ thần Inanna tàn phá nên rất chắc chắn, đem ra làm rường cột, nền móng, yểm thêm chút phép thuật sẽ không dễ bị phá huỷ nữa.

Ừm, thế này mới được chứ.

1/7/2021
gilocked

----
Chú thích:

(1) Đại mạch là đơn vị đo thời gian của người Lưỡng Hà. Tầm 6 giây.

(2) Thần thoại Lưỡng Hà phiên bản Fate: Dumuzid là thần chăn cừu với quyền năng là sự sống và sinh trưởng, muốn có được quyền năng mùa màng của Ishtar nên xin cưới Ishtar, cuối cùng không chịu nổi tính tình của Ishtar nên ly thân. Sau đó một thời gian Ishtar xuống Âm giới quậy, bị Ereshkigal đánh bại, nhưng Ishtar quản mùa màng nên không thể bị giam ở dưới đó. Ereshkigal cho phép Ishtar tìm ai đó thay thế mình chịu phạt, Ishtar không muốn đem các bề tôi trung thành ra, vừa hay thấy Dumuzid đang trẩy hội vì tưởng mình đã bị giam nên tức giận kéo Dumuzid chịu phạt thay. Dumuzid trốn nhưng bị chị gái là Geshtinanna bắt lại. Geshtinanna van xin Ereshkigal cho mình chịu phạt thay em trai, Ereshkigal đồng ý. Thế là hàng năm Geshtinanna phải xuống Âm giới nửa năm để chịu phạt, đồng thời một nửa quyền năng của Dumuzid vào tay Ereshkigal. Dumuzid trao quyền năng Nước của Sự Sống cho Ereshkigal rồi dùng quyền năng còn lại - Biến Hình, biến thành con cừu vàng và trốn khỏi Âm giới.

(3) Zib: tức Sao Kim, hành tinh Ishtar đại diện.

(4) Tinh cầu khái niệm: Bảo khí của Ishtar mở không gian dẫn đến nguyên cái Sao Kim để lấy năng lượng Sao Kim, nhưng thực ra đó là một dạng khái niệm thôi. Kiểu như một dạng năng lượng đại diện chứ không phải là rút hết năng lượng của sao Kim để bắn beam thật. Trong anime Babylonia, sao Kim rất to (nhưng vẫn là khái niệm nên kích cỡ đó chả là gì so với thực tế), còn trong game thì có đoạn Ishtar tụ năng lượng thành quả cầu nhỏ trên tay. Trong fic này, xem quả cầu trong tay là một dạng tụ năng nhanh bắn beam nhỏ nhỏ, nên Enkidu mới cản được và chỉ có nhà của Aria bị phá. Thực tế Ishtar mà ra sức là bắn tới Âm giới luôn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro