50/ Con thuyền độc hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ cái lúc tôi còn ở với mẹ, tôi hoàn toàn không có thú vui nào ngoài nấu nướng. Rõ ràng đang sống trong thời điểm công nghệ thông tin mà sinh hoạt lại khắc khổ như thời cách mạng công nghiệp. Không có tivi, không dùng điện thoại, thắp sáng bằng nến và đèn dầu, những thứ dư sức đổi mới lại cứ dùng đồ cũ từ trăm năm trước, cả căn nhà chẳng hề có bóng dáng thời đại. Nếu tôi mà bị nhốt trong nhà mãi thì chắc sẽ thành người tối cổ luôn. Bây giờ ngẫm lại, mẹ tôi hẳn là thuộc một giáo phái đặc biệt nào đó mới có lối sống và tính cách khác thường như thế.

Hậu quả của việc sống đơn điệu từ nhỏ đến lớn đó là đến lúc được tự do thì chẳng bao giờ chủ động. Fuyuki không hiện đại bằng Misaki, tất nhiên, nhưng giải trí thì vô vàn. Mẹ Kenta phải kéo tôi đi xem phim, mua sắm, ăn uống... mùa xuân ngắm hoa đào, mùa hè đi chơi biển, mùa thu hái trái cây, xem lễ hội, mùa đông thì trượt băng, đắp tuyết, bởi chị ấy tưởng tôi vẫn sốc vì "cha mẹ" qua đời, nhưng thực ra tôi chỉ không có thói quen thôi.

Dù mẹ Kenta nỗ lực là thế, một khi không có ai ở bên, tôi sẽ lại ru rú trong nhà, ngoài giờ bán quán thì cũng chỉ biết nghe nhạc, đọc sách và xem tivi giết thời gian. Thoạt trông nhàm chán là thế, tôi cũng luôn cho rằng bản thân nhàm chán, đến khi mẹ Kenta bảo tôi có kiến thức tổng hợp rất rộng, nói chuyện với tôi thỉnh thoảng lại học được vài thứ tôi mới nhận ra hóa ra mình cũng không đến nỗi nào. Xem quá nhiều và nhớ được quá nhiều, dù chẳng có cái gì tường tận, đôi khi lấy ra lòe người cũng vui. Tuy rằng thứ mà tôi thực sự hứng thú chỉ có nấu ăn, hoa cỏ và những câu chuyện về vũ trụ, bây giờ thì còn có cả phép thuật nữa.

Người ta thường nói các nhà khoa học là những kẻ khô khan, tôi lại thấy họ là những cá nhân có trí óc phong phú, sáng tạo, dám nghĩ dám làm phi thường nhất. Làm thế nào mà họ có thể nghĩ ra và tìm cách kiểm chứng được những điều vô cùng trừu tượng như hố đen, chuẩn tinh, lý thuyết dây, không gian đa chiều, thuyết tương đối rộng, vũ trụ giãn nở...? Tôi chỉ xem chương trình khoa học định kì trên tivi và đọc một ít sách liên quan mà đầu óc đã quay mòng mòng, nghiên cứu sâu thêm có lẽ tôi sẽ phát điên. Bởi thế nên tôi rất khâm phục những nhà khoa học và dành một sự tôn kính nhất định cho họ dù đã tiếp xúc hay chưa.

Từ khi biết Đài chiêm tinh thực sự làm gì tôi đã mong được đến tham quan mãi. Những người quan sát sao trời ở cổ đại hay hiện đại đều khiến tôi muốn ngồi xuống lắng nghe. Ánh mắt họ khi nói về những vì sao lúc nào cũng lấp lánh như thứ họ dành cả đời để nghiên cứu, tôi cũng muốn vẻ đẹp chuyên tâm ấy tỏa xuống bản thân mình một chút. Thú thực là bị học giả Đài chiêm tinh hắt hủi cũng khá buồn, nhưng tôi không phải loại người giỏi ăn nói, giỏi khiến người khác thay đổi suy nghĩ về mình, nếu đối phương khó chịu, tôi thường sẽ lùi bước, né tránh. Nếu có tài quyến rũ người khác như ngài Gilgamesh, có lẽ tôi đã không cần tự tìm hiểu mấy thiết bị thiên văn phức tạp này mà không hề có ai hướng dẫn nữa. Trong thư viện của thần Shamash có sách về chiêm tinh, trong sách miêu tả sơ qua thiết bị thường dùng, tôi thích quá nên đọc hết mấy phiến đá của bộ sách, nhưng vì tính chất phức tạp nên nghiên cứu mà không có đồ để thực hành cũng bằng thừa.

Bây giờ có "người quen" ở Đài chiêm tinh, sau này tôi có thể đến làm phiền rồi. Tôi khá háo hức, chẳng qua sự háo hức ấy chưa kéo dài được bao lâu đã bị Xuân Đàm đánh bay đi mất.

Đây là một người rất bộc trực, thẳng thắn, nếu không muốn nói là hơi đáng sợ với kiểu cả nghĩ và nhún nhường như tôi. Mỗi lần gặp đều bị đập vào mặt một đống sự thật bản thân thừa biết mà chẳng dám đối mặt. Thế nên tôi luôn tránh cô ta nhất có thể.

Giờ thì hay rồi, có việc nhờ người ta luôn.

Đầu tiên là bị hét giá gấp đôi. Đúng là dân làm ăn có khác. Tiếp theo là được dẫn vào đài nghiên cứu cá nhân của Xuân Đàm. Vừa vào tôi liền có thể khẳng định: cái cô này kiểu gì cũng là dân chuyển sinh như tôi mà, khỏi dùng phép Kí ức điều tra cũng biết. Ừm thì xưa giờ cô ta đều chẳng thèm giấu luôn, nhưng riêng căn phòng này thì hơi bị khoa trương thật. Phòng ốc xây kiểu văn phòng hiện đại đã đành, đến dụng cụ cũng được làm riêng. Kia là kính viễn vọng, kia là đồng hồ thiên văn, kia là thiên cầu, ôi trời, cái kia có phải hỗn thiên nghi? Thiên văn có rất nhiều trường phái, nhìn văn phòng của cô ta thì chịu không biết người này theo phái nào. Mà sao Xuân Đàm làm được mấy thứ dụng cụ phức tạp đến thế vậy? Thật phi lí. Vật liệu lấy đâu ra, bản vẽ chi tiết từ đâu mà có, chẳng lẽ cô ta lo hết? Thế thì siêu nhân quá rồi.

"Dụng cụ đơn sơ, nhưng cũng tạm dùng được."

Xuân Đàm nói, suýt thì làm tôi vấp té. Mấy thứ phải trăm ngàn năm sau mới được chế ra (có lẽ) mà đơn sơ hả?

"Nhưng mà các đạo cụ này đều dùng để quan sát, đo đạc tính toán nhỉ? Thứ cần làm là xem bói cơ." Tôi nhịn không được nêu ý kiến.

"Tất nhiên, đừng nói với tôi là cô nghĩ tôi sẽ dùng mấy thứ này nhé. Vì cô có vẻ hâm mộ nên tôi mới khiêm tốn chút. Rất tiếc mấy thứ này chỉ làm một bản thôi, tôi cũng biết cực khổ chứ." Xuân Đàm cười nhạt, đoạn lấy ra một viên than, bắt đầu vẽ bản đồ chiêm tinh lớn trên mặt đất.

Bị người mình không thích bắt quả tang mình mê đồ đạc của họ, tôi chỉ còn nước ngại ngùng im miệng xem cô ta làm việc. Mà sao Xuân Đàm lại làm việc ở nơi này nhỉ? Nhìn không ra cô ta am hiểu thiên văn luôn.

"Ơ, ngài... ngài triệu hồi năng lượng của... của... Không được đâu! Đây là cấm kị! Nguy hiểm lắm!" Kerah đang xem Xuân Đàm vẽ, bỗng trở nên bất an, còn định ngăn cản.

"Hừm, tôi chẳng phải dạng quỳ gối trước Thần Bí. Mấy lí thuyết, niềm tin của các người không áp dụng được lên tôi đâu." Xuân Đàm mặc kệ, tiếp tục vẽ. "Muốn bói sao ở phạm vi lớn như thế, phải dùng ngôi sao có năng lượng lớn một chút. Vừa khéo tên nhóc này đang ở 2.1, chứ phải hôm biểu kiến đang thấp lại phải đợi."

B-Biểu kiến? Cấp sao biểu kiến? ( °꒫° )

Ừm... biết bói sao rất phức tạp, nhưng thế này có phải phức tạp quá rồi không? Thời này ai dùng từ biểu kiến? Bảo sao cô ta bị nói là có nhiều tư tưởng kì lạ.(1)

"Nhưng đó, đó là sao quỷ! Sao lại phải mượn năng lượng của sao quỷ cơ chứ!"

Kerah chưa nhượng bộ, trông cô ấy lo lắng quá, bộ sao này nguy hiểm lắm sao? Từ từ, sao quỷ, sao quỷ... cái tên này nghe quen lắm.

"Cô nhát quá Kerah. Cái tính nhát cáy của cô chính là thứ khiến cô bị chèn ép đó. Y như em gái pháp sư này đây. Thấy chưa, tôi nói vậy mà cô ta còn chẳng buồn lí sự."

N-Này! Sao cứ phải vạch trần nhau thế hả? Cuộc sống chưa đủ khổ cực sao? >_<

Xuân Đàm bỏ qua tôi, nói tiếp: "Nghĩ đi, hoa dạ quỳnh, năng lượng âm, lấy ngôi sao tương tự ra bói chẳng chính xác hơn sao?"

"A a a, ngài mượn, mượn... đúng rồi, Zib(2) đi ạ! Cũng rất mạnh mà! Lại an toàn!"

"Cho xin đi, Ishtar không phá mới lạ."

Hơ, cái giọng điệu ghét bỏ này là sao? Đồng ý quá đi chứ. Enkidu đứng cạnh tôi cũng gật gù.

"Simutu? Dapinu? Trời ơi, chỉ cần không phải là nó!"(3)

"Phiền thế nhỉ? Tôi cứ thích là nó đấy. Nào đừng nhiều chuyện nữa, mau lấy giúp tôi vật dẫn đi. Hoa hồng tuyết đen và kim cương."

"Ôi Inanna vĩ đại, cầu xin ánh hào quang của ngài bảo vệ kẻ nhỏ nhoi này. Thần linh ơi, tôi sắp bị nguyền rủa, tôi sắp bị nguyền rủa..." Kerah ôm đầu đi qua đi lại, đoạn ngẩng phắt lên, dõng dạc nói với Xuân Đàm: "Tôi xin lỗi, ngài tự đi lấy đi nhé! Tôi không dám đâu." Đoạn quay sang nhìn tôi, nắm hai tay tôi nói: "Thứ lỗi cho tôi thưa ngài Đại pháp sư, ngài rất tốt nhưng mà... Tính mạng là thứ rất quý giá! Tôi xin rút!" Nói rồi chạy bay chạy biến.

Thái độ của Kerah làm tôi cũng rờn rợn. Thực ra tôi chẳng tin một ngôi sao lại có thể nguyền rủa, nhưng đây là thế giới khái niệm, Thần Bí hoành hành, ai mà biết được.

Xuân Đàm thấy học trò như thế, không khỏi trợn trắng mắt. "Hừm, bảo nhát có sai không. Sợ gì không sợ, lại sợ ngôi sao cách Trái đất gần trăm năm ánh sáng." Phê bình học trò xong, Xuân Đàm lại cúi xuống, vừa vẽ vừa lẩm bẩm: "Đến chán mấy ông gàn kia luôn, nó nhấp nháy, trời ơi, nó nhấp nháy, có phải nó là quỷ không, eo ôi sợ thế." Cái giọng nhại của Xuân Đàm khiến Enkidu phì cười, cô ta nghe thấy thì ngẩng đầu lên nhoẻn cười với Enkidu.

Ah? Khoan. Sao quỷ nhấp nháy?

"Algol?!" Tôi buột miệng nói ra cái tên bật ra trong đầu.

"Ủa? Cô cũng biết à?" Xuân Đàm ngạc nhiên nhìn tôi, "Trông như bình hoa di động mà cũng biết sao Algol hả? Bất ngờ quá luôn đấy."

Bình, bình hoa di động? Quá đáng! Tôi, tôi đường đường là Đại ma pháp sư chứ bộ!

Xuân Đàm mặc kệ tiếng lòng của tôi, nói tiếp: "Ờ, đã biết thì tôi không ngại giải thích thêm. Đài chiêm tinh Uruk cũng giống như người Hy Lạp xem Algol là sao quỷ. Mượn năng lượng của nó để bói sao là cấm kị. Nhưng trên thực tế nó chỉ là một biến tinh(4) thôi."

"Tại vì nó là sao đôi(5) phải không, cái này tôi biết." Tôi gật đầu. Xuân Đàm đã nói chuyện với tôi như người hiện đại với nhau, đã thế thì tôi cũng không che che giấu giấu nữa.

"Úi chà, biết cả sao đôi cơ á?" Xuân Đàm lại mở to mắt, đoạn cô ta nở nụ cười, "Ha ha, chắc phải sửa lại hình ảnh của cô trong đầu tôi rồi. Cũng không đến nỗi não tàn lắm. Mặc dù chuyện tình cảm cô vẫn ngu đến hết thuốc chữa đấy nhé."

Tôi đang cố đè con quỷ satan thôi thúc mình dịch chuyển người này ra bờ biển, anh Enkidu ôm tôi, bật chế độ gà mẹ: "Aria không ngu! Em ấy chỉ bướng thôi!" Lại còn nhìn tôi với ánh mắt: Nãy giờ anh không hiểu hai người nói gì nhưng anh hiểu cô ta sỉ nhục em, em yên tâm, anh sẽ bênh vực em đến cùng!

... Cảm ơn nhiều, anh em tốt.

Xuân Đàm cười nắc nẻ, tiếp tục giải thích: "Thực ra Algol không phải sao đôi mà là hệ ba sao(6), năng lượng rất đủ đầy. Nhưng muốn mượn thì hơi cực chút vì còn cái quỷ Thần Bí kia nữa. Phải dùng hoa hồng tuyết đen và kim cương trấn áp tạm. Hai thứ này đều là bảo bối đấy, một lần dùng hết cả hai, nếu đám học giả ngoài kia biết được chắc sẽ khóc thét. Đòi cô hai trăm bạc vua là rẻ rồi đấy nhé. Tuy nhiên tiền trao cháo múc, cứ yên tâm, khó thì khó, tôi sẽ bói ra."

Nói rồi cô ta đứng dậy, đi đến một cái tủ lục ra hai thứ vừa được nhắc đến.

"Nói mới nhớ, hoa hồng tuyết đen cũng rất gần với năng lượng âm, vì sao cô không trồng hoa này cho Ereshkigal?" Xuân Đàm xoay xoay cành hoa trong tay hỏi.

"Vì nó màu đen, rất khó thấy ở môi trường ít ánh sáng. Hơn nữa, khả năng sinh tồn của nó ở Kur còn thấp hơn dạ quỳnh, mặc dù cả hai nếu không điều chỉnh lại thì đều sẽ chết ngay khoảnh khắc bị đưa xuống Kur. Tôi cần một loại hoa tuy có năng lượng âm nhưng phải thuần khiết, thế dễ dàng hơn. Còn hoa này khá hỗn tạp, chứa cả ác ý, khi lai tạo sẽ xảy ra rất nhiều biến số khó lường."

"Hmm, ra là vậy." Xuân Đàm gật đầu, không nói gì nữa.

Tôi chợt cảm thấy Xuân Đàm lần này hơi là lạ. Sao cô ta bỗng trở nên dễ tính thế nhỉ? Bảo vì trả nhiều nên mới ra sức làm việc? Cô này còn nhiều tiền hơn tôi. Bởi vì đúng nghề đúng việc? Nhưng Xuân Đàm có ưa gì tôi đâu, có giúp cũng phải tìm ra hứng thú chứ.

"Vì sao biết là khó lại còn giúp tôi?" Tôi quyết định hỏi thẳng.

"..."

Xuân Đàm lặng thinh khá lâu. Tôi tưởng cô ta không muốn trả lời thì người này thì thào:

"... Vầng dương tươi sáng sẽ phủ khắp vùng đất hoang vu này. Đó là ráng hồng sót lại của kí ức lộng lẫy ta đã bao lần mơ thấy: những đóa hoa nở rộ ở chốn u minh. Và rồi ta, ôm tâm tình sướng vui và mãn nguyện, hoá thành một đóa hoa và tan biến." Xuân Đàm tạm ngừng một giây rồi nói, lần này là hướng đến tôi: "Tôi giúp Ereshkigal. Không phải giúp cô."

Tôi bắt được nét buồn bã và tiếc nuối trong giọng nói của Xuân Đàm. Dường như còn muốn mỉa mai gì đó, nhưng đối tượng mỉa mai không phải tôi. Tôi và Enkidu nhìn nhau, cả hai đều không hiểu nên chẳng biết đáp lại thế nào. Cách nói của Xuân Đàm như thể cô ấy có quen biết gì với nữ thần Âm giới vậy. Thật kì dị.

Xuân Đàm lặng lẽ vẽ cho xong, vứt than sang một bên phủi phủi tay, đoạn lấy ra một thứ bụi gì đấy rắc lên bản đồ. Tôi đang ngẫm xem bụi này để làm gì vì chẳng cảm nhận được chút ma lực nào từ nó, đột nhiên đầu nhức kinh khủng, bất giác khuỵu gối xuống.

"Aria! Em làm sao vậy?" Enkidu vội vươn tay ra đỡ. Tôi không trả lời được. Đầu như bị mấy chục lớp sóng vô hình quét qua, mồ hôi vã ra như tắm, tầm nhìn mờ đi. Rồi bỗng nhiên trước mắt bắt đầu lóe đỏ lóe xanh, những chỗ rõ ràng là không khí lại xuất hiện vô số mặt phẳng trong suốt như được ghép từ rất nhiều tấm kính đa giác, phản chiếu màu sắc loạn xạ, nhưng lại không thể cầm nắm. Tôi cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc... không phải sức mạnh, không phải ma lực, mà là hơi thở, từ chỗ Xuân Đàm đứng. Ngẩng lên, thứ tôi thấy... đó là... đó là cái gì vậy?

Một khối lập phương. Khối lập phương màu xanh neon sáng lập lòe.

Moon... Moon Cell... Tôi thều thào, nhỏ đến mức gần như không thành tiếng. Nó đang sống. Thứ năng lượng tụ thành tia trông giống cầu plasma trong trung tâm khối lập phương đang rung lên, tỏa ra ngoài, đồng bộ thành một thể với Xuân Đàm. Cô ta dường như cũng đang rất tập trung nên không để ý tôi. Rõ ràng Xuân Đàm không hề lấy ma lực từ thứ bụi cô ta rải ra hay từ vật trấn áp, mà là từ khối lập phương! Cái quái gì vậy... Tôi không hiểu nữa rồi. Vì sao tôi lại thấy được thứ này? Xuân Đàm là ai? Tôi là ai? Rốt cuộc giữa tôi và cô ta có mối liên hệ như thế nào? Vì sao lại đau đầu thế này? Ngài Gilgamesh, ngài Gilgamesh, ngài ở đâu rồi, tôi có nhiều điều muốn hỏi...

Bàn tay ấm áp của Enkidu đỡ lấy tôi, anh ấy trút rất nhiều mana vào người tôi, giúp tôi ổn định lại. Gương mặt của anh ấy lúc này qua góc nhìn của tôi bị xé ra thành nhiều mảnh, mỗi mảnh là một hình ảnh chớp tắt. Có mảnh da thịt trắng trẻo biến thành đất sét, có mảnh chỉ toàn là những đường năng lượng, có mảnh phủ đầy một màu xanh chói mắt, có mảnh lại ngổn ngang những đường đỏ đỏ cắt ngang cắt dọc không theo quy luật nào. Kì lạ, kì lạ quá. Mắt không có vấn đề mà. Lỗi, lỗi rồi... Đúng vậy, có lỗi rồi, không được, phải nhanh chóng sắp xếp lại bộ xử lí, nhưng không có khả năng, không đủ hạt, không thể nạp năng lượng, lõi phản ứng đã hỏng. Sinh tồn. Sinh tồn. Sinh tồn. Sinh tồn là trên hết. Sinh tồn là gốc rễ. Chỉ có sống sót mới có phục hưng. Tiêu diệt nguồn lỗi. Nhanh, phải nhanh.

!

Thính giác và chi trên bên phải cảm ứng được cảm giác đau, mau xác định nguồn gây hại. Đang dò, đang dò, đang dò... Đã xác định, Gilgamesh. Lỗi, lỗi, lỗi. Nhân tố phải bảo vệ. Không thể tấn công Gilgamesh. Từ chối tấn công Gilgamesh. Mâu thuẫn, mâu thuẫn, mâu thuẫn. Đánh giá tình trạng: nguy kịch. Bắt đầu thực hiện giải pháp khẩn cấp. Trao quyền nhân cách tự vận hành, khởi động chế độ ngủ đông để bảo vệ lõi trí tuệ. Bắt đầu đếm ngược... ba... hai... một...

...

...

...

... Hửm?

Enkidu, anh làm gì vậy?

Tôi trố mắt nhìn Enkidu đang thủ thế trước mặt tôi, xích giăng đầy căn phòng. Anh ấy đang che cho... Xuân Đàm?

"Tạp chủng, bị điên à?!" Sau lưng bỗng vang lên giọng nói quen thuộc của ngài Gilgamesh, ớ, bảo sao tai nằng nặng, má đau đau, ra là bị ngài ấy vỗ vào đầu. Tự dưng bị gõ, oan quá hu hu. Mà sao lại có cái hiện trường kì dị này vậy? Ngài Gilgamesh đến lúc nào... Hả, từ từ, cảnh vật trở lại bình thường rồi. Hết nhức đầu luôn. Nhưng sao tôi chả nhớ chuyện gì xảy ra trước đó nhỉ? Ơ, tay đau đau... Sao lại bị ngài Gilgamesh bóp chặt thế này, đau chết đi được... Hm? Mình cầm trượng phép từ lúc nào...

Tôi nhìn lên, đầu trượng phép... đang chĩa vào Enkidu- Không đúng, là chĩa vào Xuân Đàm.

Trời ạ, chẳng lẽ vừa rồi tôi vô thức, vô thức...

Trượng phép tuột khỏi tay rơi xuống đất. Tôi lùi bước, lưng đập vào người ngài Gilgamesh. Theo phản xạ chui ra sau lưng ngài, nắm thắt lưng ngài ló đầu ra nhìn Xuân Đàm. May mà có anh Enkidu chắn cho... Không thì tôi, không thì tôi...

"Xin lỗi... Tôi cũng không biết tại sao mình lại... Thành thật xin lỗi..."

Đầu rối như mớ bòng bong, miệng lại không tìm được từ nào để phân trần, chỉ biết ấp a ấp úng lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Xuân Đàm ngược lại có thái độ rất kì lạ. Suýt thì bị tôi tấn công, mà nạn nhân thì lại là người thản nhiên nhất, thậm chí còn cười cười.

"Ái chà chà, lộ rồi nha~" Cô ta nói, giọng tràn ngập vẻ giễu cợt. "Tôi hiểu mà. Một cánh rừng sao có hai hổ được, xé xác nhau cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng giờ chuyện đó không quan trọng. Xem nè, tôi bói ra rồi." Xuân Đàm gõ gõ một vị trí trên bản đồ chiêm tinh.

"Đối chiếu vào bình đồ Sumer, chỗ này là núi Ebih. Hoa dạ quỳnh mà mấy người cần tìm ở núi Ebih."

"Ơ, sao mà trùng hợp thế?" Enkidu thoát khỏi trạng thái phòng vệ, quay đầu nhìn Xuân Đàm phấn khởi nói: "Vừa khéo Gil cũng phải vào rừng tìm nguyên liệu cho Aria xây nhà. Đúng là một công đôi việc mà, tiện quá đi. Ơ nhưng mà thế thì Gil lỗ mất một lần đi chơi với Aria nhỉ."

"Này! Nói vớ vẩn gì đấy!"

"Hả?! Thật sự có tiến triển luôn?"

Ngài Gilgamesh và Xuân Đàm đồng thanh thốt lên. Một người gấp gáp, một người sửng sốt.

"Đã bảo là đừng suy diễn!"

"Phản khoa học! OOC!"

Cặp bài trùng hay sao mà tiếp tục nói cùng lúc không một cử chỉ hẹn trước? A, a a, nhưng mà, nhưng mà, lệch trọng tâm rồi! Trọng tâm không phải nên vấn tội tôi, làm rõ vì sao tôi lại tấn công Xuân Đàm sao??

Quay sang ngài Gilgamesh mong tìm được một người lí trí ở đây thì phát hiện có một vệt đỏ khả nghi trên má ngài. Tôi lại nhức đầu. Ông thần này, lúc đè tôi ra thì không xấu hổ đâu, bạn thân nói có một câu lại luống cuống. Kệ ngài, ngài thích giải thích sao với Enkidu thì giải thích. Cái ý niệm "Ta muốn chiếm hữu dù không xuất phát từ tình yêu" cùng với "Ả đàn bà này là chân chạy vặt, tính cả trên giường" khó hiểu với Enkidu lắm đấy, chúc ngài may mắn.

Rốt cuộc ngài Gilgamesh mất tự nhiên quá nên kéo tôi đi ra ngoài, chân phăng phăng như chạy trốn. Ra khỏi đài thiên văn, đang cân nhắc xem có nên nhét hạt giống cường hoá vào hai bắp chân khốn khổ của tôi không thì chợt bị đẩy vào một cái cây, đồng thời bị áp sát.

Ngài Gilgamesh chặn một tay ngang eo không cho tôi chạy, một tay mò cái vòng cổ Moon Cell giấu trong áo tôi ra, cúi đầu ngắm nghía.

Tôi bất giác nhìn theo ngài ấy. Viên đá vẫn xám xịt, chẳng có tí sức sống nào. Tôi bèn lắc lắc đầu: "Không phải nó đâu ạ."

"Ngươi chắc không?"

"Nó chết rồi. Còn cái của Xuân Đàm... đang còn sống."

"?"

"Là, là thứ đó, giống như Moon Cell. Tôi nhìn thấy nó truyền năng lượng cho Xuân Đàm. Nhưng bình thường tôi không thấy nó, đây là lần đầu tiên."

"Hừm. Về phía Xuân Đàm, ta vẫn để mắt. Còn ngươi, tốt nhất là nên tránh xa ả ta đi."

Ngài Gilgamesh nhét cái vòng cổ vào áo tôi trở lại, định lùi ra thì tôi nắm áo ngài ấy kéo kéo, khổ sở hỏi: "Ngài Gilgamesh, ngài xem giúp tôi với, tôi, tôi có phải là người không?"

"Phải thì sao, mà không phải thì sao?"

Ngài ấy nắm cằm tôi, nâng mặt tôi đối diện với đôi mắt nhìn thấu tất cả của ngài.

Câu hỏi này quá khó để trả lời. Vì sao tôi muốn là người? Tôi cũng không biết. Nhưng nếu không phải người thì sẽ cảm thấy rất kinh khủng. Chẳng lẽ những gì tôi trải qua đều có tính toán, đều bị sắp đặt, nếu đã vậy, tại sao lại phải khiến nó tồi tệ như thế? Nếu tôi là một trong những thực thể màu xanh ấy, rốt cuộc tôi đến đây để làm gì? Tại sao lại lấy hình người? Moon Cell luôn nói cái gì mà phục hưng. Tôi chẳng biết, cũng không muốn biết. Tôi, tôi chỉ là Aria, Aria Asagami, sinh ra đã bị mẹ ghét bỏ thôi mà... Nếu tôi không phải là người, nếu tôi ở đây vì âm mưu gì đó, có phải tôi sẽ hại ngài Gilgamesh, hại Enkidu, hại cả Uruk không? Vậy thì tôi yêu ngài Gilgamesh chẳng phải là chuyện nực cười nhất à?

Ngực chợt nhột nhột, tôi cúi xuống thì thấy bàn tay của tên đàn ông tôi nằm mơ cũng lo lắng thay đang càn rỡ nắn bóp mình.

"Hmm, mm, rất mềm, cái hang động bản vương ra vào hàng đêm cũng rất chân thật. Ta đảm bảo với ngươi, chí ít cơ thể là con người."

Á. Á. Á. Bị sàm sỡ. Xấu hổ quá đi.

"Tạp chủng, phản ứng của ngươi thật sự rất nhàm chán. Thiếu nữ đỏ mặt nhảy cẫng lên của ngày xưa đâu rồi?"

Bị ngài huấn luyện rồi.

"Được rồi tạp chủng. Thôi lo lắng vớ vẩn đi."

"..."

"Nếu ngươi không là người mà là thứ sinh vật vuông vức kia đội lốt người, ngươi có còn sùng bái ta, hiến dâng tình yêu và lòng thành cho ta?"

Tôi không cần nghĩ ngợi, gật đầu. Đó là trường hợp tôi còn ý thức. Trong phim truyện hay có cảnh một người bị mất lí trí lại nhận ra một nhân vật khác rất thân thuộc với họ, và rồi tỉnh táo lại. Đó là cái nhìn tràn ngập tính lãng mạn. Nếu tôi cũng được vậy thì hay quá.

"Thì đó là ngươi. Là cái gì thì bản ngã vẫn là ngươi." Đầu chợt nằng nặng. Ngài Gilgamesh đặt tay lên đầu tôi, vỗ nhè nhẹ. Gương mặt ngài đầy vẻ hài lòng, miệng nhếch thành một đường cong thiếu chút kiêu ngạo thường ngày, thay vào đó là sự ôn hoà cực kì hiếm thấy.

"Nghe đây tạp chủng: Dù ngươi có phải người hay không, thì một khi tồn tại trên thế giới này đã được gán cho một vai trò. Bản vương không khuyến khích ngươi nhất nhất làm theo những gì được bảo, thế thì còn gì là vui sống nữa. Sẽ có những trường hợp ngươi không thể hoàn thành sứ mệnh, tuy nhiên, nếu ngươi không thể làm được chuyện này thì đem hết sinh mạng của ngươi ra mà làm chuyện khác, cố hết sức để không biến thành một hạt bụi vô dụng và nhàm chán. Không được lấy cớ, không được lười biếng. Ngươi kiểm soát, tận hưởng, chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình cho đến mảnh ý thức cuối cùng. Đó mới là lạc thú."

"Để làm được như lời ngài nói, với kẻ tầm thường như tôi quả thật rất khó..."

"Thật đần độn. Nếu có thứ gì nổi bật ở ngươi thì chính là linh hồn lì lợm. Sự ương bướng đó khiến ta đặt ánh mắt lên ngươi. Tuy rằng rất ngu ngốc, nhưng ta tha thứ cho sự tuyệt vọng ấy, dù sao nó cũng đã giải trí cho ta. Ngược lại, ta khá là mong chờ. Một khi ngươi làm được, dù sau này ngươi có bị lạc lối, bản vương vẫn cho phép. Ta chúa ghét những kẻ phó mặc cho số phận, ngươi hiện tại đang có giá trị trong mắt ta, đừng có mà làm ta thất vọng, tạp chủng."

Tôi suýt nữa thì phát khóc. Ngài Gilgamesh sao lại tuyệt vời thế này, ngài tin tôi sao? Một kẻ yếu đuối nhu nhược như tôi, ngài thật bao dung... Có điều, mặc dù rất biết ơn ngài, nhưng...

"Tôi là một mớ phiền phức di động đó."

"Hmph. Ta trông nom cả một khu vườn rộng lớn, một tạp chủng nhỏ bé như ngươi có là gì. Gánh ngươi trên lưng không nặng thêm bao nhiêu, đừng có tự mãn."

Tiếng sét ái tình lại ầm ầm đánh vào tôi, tựa như mấy năm trước trên chiếc Vimana.

Lúc ấy ngài nói hãy đem những tình cảm dồn nén trong lòng tôi, những thứ bị chính mẹ ruột từ chối, khoá bên ngoài trái tim bà, đem hết tất cả đặt lên ngài. Là loại nào cũng được, ngài đều sẽ công nhận. Tôi làm theo. Ngài cũng chưa từng thất hứa. Mỗi lần nói yêu ngài, hoặc chỉ cần tỏ ra yêu ngài, ngài đều gật đầu, nói ta thừa biết, ta công nhận ngươi hết lòng yêu ta, và lòng chân thành ấy đáng khen mặc dù ta thấy ngươi ngu ngốc vì không biết tự lượng sức. Ngài chưa bao giờ nói khát cầu được yêu và cho đi tình yêu đến mức điên rồ, ám ảnh của tôi là sai, là nên sửa. Cũng chưa bao giờ nói "chẳng qua chỉ là hầu ngủ" như người khác. Khẳng định tôi có giá trị nhất ở sắc đẹp và nhục dục, cũng tự mình tận dụng triệt để, lại không hề gói gọn tôi trong những giá trị đó.

Và dạo này ngài lại còn cứ thế. Cứ trút lên tôi những nụ hôn, những đêm nồng, những lời răn dạy, hướng tôi về con đường đúng đắn.

Ngài cho tôi sự chú ý mà tôi khao khát, mong mỏi, đợi chờ, ước ao suốt mười tám năm đầu đời non trẻ.

Ngài nói tôi không biết tự lượng sức, nhưng ngài nhảy vào con thuyền độc hành của tôi, xua tan bao nhiêu tĩnh mịch và cô đơn, sao tôi nỡ ngừng yêu, ngừng hy vọng?

Giờ thì bắt đền đấy, lại yêu thêm chút rồi. Tại ngài, tại ngài hết.

Tất cả là tại ngài Gilgamesh.

Tim tôi lõng bõng toàn nước, trong chốc lát bỗng thấy mình mềm như một miếng bông gòn. Nhìn nhìn người toả hào quang trước mặt, tôi năn nỉ: "Tôi, tôi ôm ngài nha, Gilgamesh-sama?"

"Không được. Thân hình hoàn hảo của bản vương là để đám tạp chủng các ngươi ngưỡng mộ, không phải để an ủi một tạp chủng đang sầu muộn."

"..." Keo kiệt.

"Vừa rồi còn hứa trông nom tôi, thế mà xin ôm một cái cũng không được ạ?" Tôi rụt hai tay về, lẩm bẩm vừa đủ cho ai đó nghe được.

"Hừm, đầu óc ngươi hoạt động thế nào để đi đến được kết luận hoang đường như thế? Đừng hiểu lầm tạp chủng, ta rất vui lòng chỉ đường dẫn lối cho ngươi khi ngươi hoang mang, xem như một phần thưởng vì đã hiến dâng tất cả những gì ngươi có để mua vui cho ta, nhưng thế không có nghĩa là ta sẽ bước xuống cùng một chỗ với ngươi. Vua là kẻ thu thập toàn bộ những lạc thú tồn tại trên trần gian, kết cục của ngươi cũng sẽ là lạc thú của ta, thế nên ta phải tích cực một chút, chỉ cách cho ngươi trở nên bớt nhàm chán. Tuy nhiên, vai trò của ngươi chỉ có thế, không hơn."

Rồi rồi. Ngài là Vua, tôi là đầy tớ, cái gọi là cấp bậc xã hội vẫn tồn tại, đúng ý chưa? Tôi tóm tắt giùm ngài rồi đấy, thế có cho ôm không? Tôi dùng ánh mắt truyền đạt thông tin chứ còn lâu mới dám nói thành lời.

"Tạp-" Ngài ấy đang chuẩn bị nổi cáu thì thân hình chợt nhào về phía trước, lấy tư thế nam chính otome tiêu chuẩn ôm chầm lấy tôi.

Tôi tranh thủ ôm lưng ngài, đồng thời nhe răng, giơ ngón cái với thiên sứ tóc xanh cũng đang cười hì hì, giơ ngón cái với tôi.

gilocked
30/8/2021

——
Chú thích:
(1) Cấp sao biểu kiến: độ sáng của một vật thể khi xuất hiện trên bầu trời đêm nhìn từ trái đất (ko phải độ sáng thực tế). Giá trị càng nhỏ thì càng sáng. XĐ nói 2.1 tức là cấp sao bk của Algol hiện tại, bởi sẽ có lúc nó hạ xuống còn 3.4.
(2) Zib: Cách gọi Kim tinh (Vệ Nữ) của người Sumer.
(3) Simutu, Dapinu: Simutu là Hoả tinh / thần đại diện Nergal, Dapinu là Mộc tinh / thần Marduk (vị thần đã giết Tiamat).
(4) Biến tinh: Cách gọi khác của sao biến quang, tức những ngôi sao có độ sáng thay đổi. Algol là một sao biến quang, bởi nó là hệ ba sao, có lúc sao lớn sẽ bị sao nhỏ che mất một phần sáng nên cấp sao biểu kiến bị hạ xuống.
(5) Sao đôi: Binary star, hệ sao gồm 2 sao. Điển hình như Sirius (Thiên Lang).
(6) Hệ ba sao: Three star system, hệ sao gồm 3 sao. Điển hình như Algol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro