51/ Theo ý ngài hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Thế ra ngài vẫn cứ đi theo tôi và anh Enkidu ạ?"

Chờ trận chí chóe giữa ngài Gilgamesh và Enkidu tạm lắng xuống, tôi ngập ngừng lên tiếng. Nãy giờ lo bù lu bù loa quên mất chuyện này. Bị nhốt ngoài thư viện mà vẫn không dỗi à? Dạo gần đây bao dung thế không biết.

Ngài Gilgamesh vừa nâng tay đỡ đòn búng trán của Enkidu vừa đắc ý đáp: "Hmph! Đương nhiên rồi tạp chủng! Bạn ta bị kéo vào trò chơi mơ mộng viễn vông của mấy ả thiếu nữ hoang tưởng, thật đáng lo ngại! Ha, lại trượt rồi! Nhận lấy này Enkidu!"

Tôi ngồi xuống gốc cây, chống cằm nhìn hai ông tướng lại lao vào đánh nhau bụi bay mù mịt, nghe câu trả lời thì không khỏi lắc đầu. Mới lúc nãy còn nói mình ghét những người phó mặc số phận, đến khi người ta cố gắng thay đổi cuộc sống thì lại bảo họ ảo tưởng. Trời ạ, tính tình và lí lẽ của ngài ấy cứ trồi trồi sụt sụt, lên lên xuống xuống, thực sự khiến người ta không biết đường nào mà lần. Đúng là người suốt ngày treo "lạc thú" trên miệng mà, thích gì làm nấy, khỏi bận tâm hành vi của mình có mâu thuẫn với nhau hay không luôn.

Lúc nãy Enkidu đã lấy thông tin cụ thể về vị trí lẫn thời gian nở của dạ quỳnh thay tôi. Anh ấy cũng truyền lại lời của Xuân Đàm, rằng tuy đã cố khoanh vùng nhỏ nhất có thể nhưng khu vực tìm kiếm vẫn có đường kính chừng hai ngàn kuš. Một kuš dài bằng khoảng cách từ đầu ngón giữa đến cùi chỏ, nhẩm ra cũng gần một ki-lô-mét theo đơn vị thời hiện đại. Có điều, với ngón nghề dò ma lực của tôi thì phạm vi như thế cũng không to tát lắm.

Tính ra Xuân Đàm làm việc hiệu quả thật. Bói được cả thời gian thì còn hơn cả mong đợi. Hai trăm bạc Vua trả cô ta quả thực không hề phí chút nào.

Tụ ma lực ở đầu ngón tay vẽ bản đồ chiêm tinh nho nhỏ dưới mặt đất xong, tôi triệu hồi cuốn sách nói về Ebih từ trong thư viện của thần Shamash. Cả Uruk không ai không biết ngọn Ebih tọa lạc ở rặng núi phía đông Uruk là núi chết. Hình như trước đây cũng màu mỡ lắm mặc dù thứ nó nuôi dưỡng chủ yếu là mấy thứ độc hại, sau nữ thần Inanna phá hủy long mạch địa hình mới bị biến đổi theo: thảm thực vật và động vật cũ bị xóa sổ gần hết, lớp đá bùn mà người dân Sumer từng khai thác để trộn gạch xây nhà cũng xói mòn sạch sẽ. Hiện tại, cứ nhắc Ebih là nhắc đến đá vôi, chính tôi cũng từng đến chân núi mò một ít về xây hồ nước.

Loài hoa mong manh như dạ quỳnh lại có thể mọc ở núi Ebih, đúng là kì lạ. Tôi nhớ dạ quỳnh là loài biểu sinh, tức chuyên sống trên thân cây khác nhưng không hút dinh dưỡng từ chúng. Tuy Ebih vẫn còn cây cối, môi trường nhìn chung chẳng bổ béo gì cho cam, hoàn toàn không phải chỗ lí tưởng để sinh trưởng. Mặc dù vậy, tôi xem đó là một dấu hiệu tích cực, vì để vượt qua hoàn cảnh như thế, loài dạ quỳnh ở đó chắc chắn phải tụ rất nhiều ma lực. Mà, chưa biết chừng cây cối còn sống sót sau trận quậy phá của nữ thần đều tiến hóa thành yêu quái hết cả rồi... Để xem nào, tôi nhớ trong sách này có bình đồ núi Ebih, còn đánh dấu khu vực nhiều quái vật nữa-

Bùm bùm bùm, một chuỗi những tiếng nổ vang lên khiến tôi giật nảy mình. Ngẩng đầu thì thấy ngài Gilgamesh đang cầm quyền trượng bắn những chùm sáng xanh lè về phía Enkidu. Anh ấy né được hết, số ít chùm sáng bắn vào thân cây, số nhiều thì bắn vào đất, mỗi chỗ bị trúng đạn đều xuất hiện thứ dịch gì đó nhầy nhầy hôi hôi, khiến Enkidu vừa bịt mũi né tránh vừa la ó lên án ngài Gilgamesh ăn gian, đồng thời biến tay thành cái xẻng, xúc đất bị dính nhầy hất về phía ngài ấy để trả đũa.

=_= Sao vật lộn kiểu học sinh tiểu học biến thành chơi dơ kiểu Hogwarts rồi? Eo ôi.

Tôi lật đật khởi động ma pháp bay tuốt ra đằng xa, nhắm khoảng cách an toàn rồi mới yên vị trên một cái cây. Xung quanh rốt cuộc cũng yên tĩnh bớt, tôi ngả lưng, hai chân thong thả đong đưa, mắt lướt rất nhanh trên phiến đá, đầu ngón tay dò theo từng dòng mình đang đọc.

"... Hoa quả treo lủng lẳng trong khu vườn sum sê, rộng lớn. Những cái cây vĩ đại với bộ rễ bắt lên tận thiên giới. Dưới vòm lá và cành cây sáng ngời là hàng đàn sư tử. Có cừu và hươu tự do chạy nhảy, có bò hoang nhởn nhơ gặm cỏ non, có lũ hươu bầu bạn nhau dưới rặng tuyết tùng, trong hào quang tưới khắp dãy núi..."

Tôi lẩm nhẩm dịch lời văn trên phiến đá thành tiếng Nhật (phương pháp chống tình trạng vấp tiếng mẹ đẻ gần đây tôi hay gặp phải), vừa dịch vừa hình dung. Đây là tả núi Ebih, cũng xạo quá đi. Thần Shamash từng kể qua rồi, nơi đó trông thì đất lành chim đậu, nhưng bản chất thì u ám lắm, cạm bẫy khắp nơi, thần linh không cẩn thận còn có nguy cơ bị nó nuốt chửng. Sư tử được nhắc đến ở đây có khi là ma thú Uridimmu cũng nên. Nói chung là phải có lí do gì đó núi Ebih vào cái thời huy hoàng nhất mới có thể khiến cả Chủ thần Anu phải e dè.

"... Khi ta, nữ thần, đi qua thiên đàng, đi qua trần gian, khi ta, Inanna, vòng quanh thiên đàng, vòng quanh trần gian, khi ta vòng quanh Elam và Subir, khi ta vòng quanh rặng Lulubi, khi ta hướng mặt về phía trung tâm núi, và ta, nữ thần, giáng xuống núi nhưng nó không kính chào ta, và ta, Inanna, giáng xuống núi nhưng nó không kính chào ta, và ta giáng xuống rặng Ebih mà nó chẳng thèm kính chào ta..."

Ôi, hoa hết cả mắt. Bao lâu tôi vẫn chưa quen được với phong cách tường thuật lặp câu liên tục của người Sumer, mỗi lần đọc đều phải tập trung hết sức kẻo bị nhầm dòng.

Ừm, theo những gì ghi chép trong phiến đá, hóa ra núi Ebih "không chạm mũi xuống mặt đất, không chà môi xuống bùn" để đón tiếp nữ thần Inanna đi ngang qua nên mới gặp phải kết cục thảm thương. Nữ thần cũng ngang ngược quá đi, núi thì cúi chào lạy lục kiểu gì? Thật chẳng thể tưởng tượng nổi. Bảo sinh vật trong đó không có mắt nên mạo phạm nữ thần tôi còn hiểu được.

Khi Inanna xẻ núi, từ trong kẽ nứt vách đá có rắn khổng lồ chui ra khè nọc độc. Con rắn độc ấy chắc là huyễn tưởng chủng bảo vệ long mạch, có khi nào là giống basmu không nhỉ? Basmu cũng có dạng rắn, tuy cùng là huyễn thú, nhưng giống loài bước ra từ thần thoại như chúng dư sức nhai đầu lũ rồng. Chẳng qua đối thủ là nữ thần Inanna, cộng thêm long mạch đã hỏng, khả năng cao là con rắn ấy chết rồi. Nếu chưa thì hơi gay go... Lỡ đang tìm hoa mà gặp phải nó thì phiền lắm. Trong trường hợp xấu nhất, hy vọng tôi và Enkidu có thể giải quyết được. Đúng rồi, ngài Gilgamesh trước đây hay vào núi Ebih chơi mà, ngài ấy hẳn là sẽ biết rõ- Ủa... Vậy thì nãy giờ tôi mất công tra cứu tư liệu để làm gì nhỉ?

Suy nghĩ vừa bật ra trong đầu, tôi không khỏi vỗ bốp vào trán mình một cái. Cứ dựa dẫm vào ngài ấy như thế là không được. Dạo này sống sung sướng quá nên bắt đầu lười biếng rồi. Ỷ y là thói quen cực xấu, muốn hỏi han gì thì cũng phải tự tìm tòi trước đã.

Nghiên cứu một lúc nữa, tôi rốt cuộc đã tìm ra được một lộ trình tương đối an toàn. Chúng tôi sẽ xuất phát từ chân núi gần vịnh hơn, men theo sườn núi ra sau núi. Hoa dạ quỳnh mọc ở thung lũng tiếp giáp giữa ngọn Ebih và một dãy núi khác, nơi mà bên trái là đá vôi, bên phải là rừng xanh. Con đường tôi đã tính toán không phải đường ngắn nhất mà là đường tránh long mạch, tránh vùng khí độc và xuất hiện khá ít ma thú. Cả tôi và Enkidu đều có thể bay, nhưng vùng trời phía trên ngọn Ebih có ổ ma thú kikih và kền kền ma. Đám đấy hung hãn và thù dai, vài con còn dễ đối phó, nhiều con sẽ thành thảm họa. Ở đây có ghi chép về một con musmahhu cấp huyễn thú nữa, chẳng rõ nó còn ẩn náu ở khu vực đó không. Tóm lại cứ tránh hết đi cho lành.

Thật ra, nếu như tôi nhờ Enkidu lôi kéo ngài Gilgamesh đi cùng, có lẽ anh ấy sẽ vui vẻ giúp. Nhưng vấn đề là, ngài Gilgamesh trước đó đã đồng ý vào Ebih đốn gỗ cho tôi, chẳng qua chưa đến thời cơ. Tôi không rõ thời cơ là gì, đoán già đoán non cũng chỉ đoán được ngài ấy vẫn cần chuẩn bị thêm gì đó, hoặc loại gỗ cần tìm chưa sẵn có... Bây giờ ngài đi cùng, chẳng lẽ lúc thời cơ đến lại phải đi lần nữa sao? Tốn công lắm. Tôi cũng đã tính đến việc hỏi mượn Vimana rồi, nhưng chỉ mình ngài Gilgamesh mới lái được, vẫn phải làm phiền ngài thì thôi thà tự bay còn hơn.

Chân bỗng cảm giác như bị ai đó nắm. Tôi cúi đầu, thấy người vừa xuất hiện trong suy nghĩ của tôi đang đứng dưới cười nhăn nhở, biểu cảm ranh mãnh khiến tôi có dự cảm chẳng lành, vội la lên: "Ôi ngài đừng kéo! Để tôi tự xuống, để tôi tự xuốn- Oái!"

C-Cái đồ xấu xa này!

Tôi ngã xuống từ trên cây, tuy rằng ngài Gilgamesh đã giơ tay đỡ nhưng tên này hẳn chưa đỡ ai bao giờ vì mặt tôi đáp thẳng vào xương vai của ngài ấy luôn... Hậu quả là mũi ròng ròng chảy máu, đùi bị vỏ cây rạch một đường dài đau phát khóc, còn ngài Gilgamesh thì treo biểu cảm cứng nhắc, đứng im nghe Enkidu răn dạy.

Buổi tối sau khi ngài Gilgamesh dùng bữa xong, tôi tay thì giả vờ ôm mũi (đã tự chữa cho mình ngay sau đó), tay thì kéo áo ngài ấy yêu cầu bồi thường. Quý ngài mèo bự chẳng nói câu nào, chỉ nhìn nhìn rồi bất ngờ kéo tay tôi ra xem xét. Những tưởng mình sắp bị vạch trần rồi, ngài ấy chợt nắn nắn sống mũi tôi, tặc lưỡi nói: "Mũi đã thấp còn bị dập. Tội nghiệp, tạp chủng đáng thương, không xinh đẹp thì làm sao khiến Vua của ngươi có hứng ngắm nhìn nữa. Được rồi, lòng trắc ẩn cũng là một trong những phẩm chất của Vua, đành hạ mình bù đắp cho ngươi vậy."

Thấp? Mũi này được mẹ Kenta nhận xét là cao rồi nhá, tại mũi ngài người trời quá thôi! Với cả, không xinh đẹp nữa thì người chịu thiệt phải là tôi chứ sao lại là ngài! Lỗi của ngài mà sao nói như thể ngài chả liên quan vậy! Argh!

Người này chèn ép tôi quá đáng, tuy rằng ngài ấy chịu bồi thường nhưng khẩu khí đáng ghét không chịu được. Vốn muốn bù tí vốn vì hai trăm bạc Vua là tổn thất khá lớn, sắp tới tôi còn phải mua lại một đống thứ, nhưng thái độ của ngài ấy khiến tôi quyết tâm lôi chuyện cũ lên tính sổ: "Vâng vâng, vậy ngài mau mau đi tìm gỗ cho tôi xây lại nhà, thế thì ngài khỏi cần ngắm cái mũi xấu xí của tôi nữa. Tôi nghe nói dạo gần đây ở phiên chợ Kemet xuất hiện bàn ghế nạm mã não rất đẹp, nhưng mà muốn mua thì cũng cần cái nhà để đặt vào nhỉ? Hay là ngài sẽ rộng lượng cho phép tôi mượn cung điện ngài làm kho trữ đồ, hỡi Đức Vua Gilgamesh vĩ đại?"

"... Đôi tai cao quý của bản vương tồn tại là để thưởng thức những âm thanh véo von thánh thót, vậy mà dạo này ngươi chỉ biết rót vào những lời phàn nàn. Càng lớn càng giống lão già Shamash, hừ."

"Vậy tốt quá rồi ạ! Đồ đệ không giống thầy thì giống ai."

"Chẳng những thích léo nhéo mà còn thích trả treo nhỉ tạp chủng. Thật hết cách. Để bảo vệ tai của mình khỏi đồ phiền phức nhà ngươi, ngày kia ta sẽ đi tìm hoa cùng ngươi và Enkidu, tìm xong tiện thể đốn củi, vậy là được chứ gì?"

Hả? Tôi không nghe nhầm chứ? Sao nói đi là đi vậy? Thế tôi lo nghĩ sáng giờ đều thành công cốc à?

"Mới mấy hôm trước ngài còn nói chưa đến lúc mà?"

"Đần độn. Ta đã nói như thế, chẳng đồng nghĩa với đến lúc rồi sao?"

"..." Tôi nheo mắt nghi ngờ nhìn ngài ấy, "Tôi cứ thấy giống như ngài tùy tiện định ngày..."

"Hỏi thừa! Ta là Vua, Vua nói đến ngày thì ngày cũng phải đến theo! Câm miệng và ngủ ngay!"

Tôi bĩu môi, nằm im nhìn trần nhà cao vời vợi của tẩm điện xa hoa. Công bằng mà nói, có ngài Gilgamesh đi cùng thì quá tốt. Nhưng mới sáng nay thôi ngài ấy còn cười nhạo nữ thần Ereshkigal, thái độ như thế thì ai mà chẳng nghĩ ngài không thèm tham gia. Cho dù ngài cứ lẽo đẽo đi theo tôi và Enkidu, nhưng ngài vốn ham chơi và thích dính lấy Enkidu mà. Thật sự tham gia là gián tiếp ủng hộ nữ thần Ereshkigal rồi đấy? Rồi thêm lời hứa tìm vật liệu... như ngài ấy mà chịu đi hai lần liên tục thì đúng là mặt trời mọc đằng tây. Bấy nhiêu thôi đã quá đủ lí do để ngài Gilgamesh vắng mặt trong chuyến đi tìm hoa dạ quỳnh. Bản thân tôi không muốn làm phiền ngài, một phần cũng là vì tôi cứ tưởng muốn thuyết phục ngài sẽ phải năn nỉ gãy lưỡi. Ai ngờ ngài ấy tự mua dây buộc mình, thật sự chẳng biết nên nói gì về trường hợp này luôn.

Khoan đã, vậy thì "thời cơ" rốt cuộc là cái gì mà ngài ấy nói đến là đến nhỉ? Chẳng lẽ tên này lại lừa tôi nữa?

Ôi... Thành ngữ "sáng nắng chiều mưa" đúng là sinh ra dành cho lão Vua này của tôi mà. Thôi kệ, cứ theo ý ngài... theo ý ngài hết...

Yên tĩnh lắng nghe tiếng thở của cả mình lẫn ngài Gilgamesh một lúc thì cơn buồn ngủ ùn ùn kéo đến, tôi bèn giũ hết suy tư vẩn vơ ra khỏi đầu, cuộn mình trong chăn, xoay người nhắm mắt.

Con mèo vừa mới xù lông kia thấy tôi không đôi co nữa thì trườn người đến, đặt cằm lên cổ tôi, bực bội lẩm bẩm: "Tạp chủng, nói ngủ là ngủ, nên khen ngươi ngoan ngoãn hay chê ngươi ngu đần đây?" Nói rồi cắn cắn hàm tôi, lưỡi như có như không lướt qua má tôi, lộ rõ ý đồ.

Mai còn nhiều việc, người ta bận ngủ lấy sức, ai rảnh lăn giường với ngài. Tôi lau lau nước miếng dính trên má, kéo chăn càng kín hơn, "Thở mạnh là máu mũi lại chảy đấy ạ..."

"Hừ, tưởng ta không biết ngươi tự chữa rồi? Đừng cho rằng trò mèo của ngươi lừa được ta, thấy bản vương bao dung bèn cả gan lợi dụng à? Lòng trắc ẩn của ta vẫn thường khiến chính ta phải trầm trồ kinh ngạc, còn tạp chủng nhà ngươi thì sao, vẫn cứ dám thoải mái hưởng thụ, thật chẳng biết điều."

"Mmm... Ngài mới là mèo."

"Cái gì?"

"Nói vu vơ thôi ạ."

"Hừm... Này tạp chủng."

"Vâng?"

"Vì sao không cầu xin ta đi cùng ngay từ đầu? Hoặc chí ít, hỏi xin Vimana?"

Gì vậy. Hóa ra ngài để bụng chuyện này à... Đúng thật là sáng giờ tôi lo bò trắng răng rồi.

Tôi miễn cưỡng dụi dụi mắt cho tỉnh táo hơn nhưng chẳng có tác dụng mấy, ngáp ngắn ngáp dài trả lời ngài ấy: "Tưởng ngài không thích nên tôi không hỏi... Với lại chuyện này vốn là công việc của tôi nên tôi không dám làm phiền ngài. Ngài nói phải chờ thời nên nếu đi bây giờ thì sau lại phải đi nữa, mất công lắm."

"Hừ, tạp chủng nhà ngươi mới sáng nay còn khóc lóc với ta, vậy mà giờ lại muốn thoát ra khỏi vòng tay của ta để tự sưởi ấm bản thân. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã quên quyết tâm của mình?"

Là do ngài Gilgamesh khó hiểu hay do tôi buồn ngủ quá nên chưa nắm được ý ngài vậy? Ngài chê tôi phiền suốt mà, giờ không làm phiền ngài lại khó chịu? Tôi quay đầu sang định hỏi lại thì thấy ngài ấy đã ném cái lưng cho tôi.

"Không có đâu, chỉ vì tôi tưởng... nên mới... Có ngài đi cùng, tôi vui lắm." Tôi đính chính. Trả lời tôi chỉ có một tiếng hừ mũi đầy phụng phịu.

... Tự dưng lại dỗi. Đúng là đồ mèo mà.

Có điều, thế này cũng hơi đáng yêu.

Tôi bắt chước ngài Gilgamesh trườn người tới, ôm ngài từ sau lưng. Ngài ấy lập tức giãy ra, cứ như trẻ con vậy. Hành động này không hiểu sao càng khiến tôi thấy vui vui, tuy nhiên sau đó vẫn không dám đụng vào ngài nữa, chỉ nói với ngài rằng tôi sẽ không bao giờ quên rồi mỉm cười tiến vào mộng đẹp.

***

Cả ngày hôm sau tôi nhốt mình trong thư viện chuẩn bị cho chuyến đi đến núi Ebih. Từ lễ trang bảo vệ bản thân đến dụng cụ lấy mẫu, một món cũng không được thiếu. May mà tôi để các món đồ quan trọng trong túi ma thuật của mình nên chúng nó mới không hoá cát bụi cùng căn nhà, chỉ bị cũ đi thôi. Lâu rồi chưa lai tạo cái gì, đất trồng đặc chế bị bạc màu, phải bổ sung thêm phân bón ma thuật. Chuông thông báo cũng hơi chập cheng, nhưng chỉ cần đưa chút ma lực vào là lại hoạt động trơn tru như trước. Hy vọng lần này đi lấy được nhiều hơn một mẫu, có bị lụt nghề cũng còn cơ hội để làm lại.

Lúc tôi liên lạc lại với nữ thần Ereshkigal qua gương thần, nghe tôi kể tình hình xong, nữ thần gật đầu nói tôi cứ cẩn thận mà làm, để ngài ấy dặn đám linh hồn gallu trong rừng Ebih không được quấy rầy tôi. Ừm... có cả linh hồn gallu cơ á? Đúng là chốn rừng thiêng nước độc, dù bị đánh tơi bời vẫn không hề thay đổi bản chất.

Buổi tối tôi ngủ lại thư viện, sáng vừa mở cửa đã thấy Enkidu và ngài Gilgamesh chờ sẵn bên ngoài. Anh Enkidu hớn hở giục tôi chuẩn bị nhanh nhanh, còn ngài Gilgamesh thì đang ngáp, chắc là bị anh ấy lôi cổ dậy sớm đây mà. Hôm qua khi anh ấy biết ngài Gilgamesh sẽ đi cùng đã tỏ ra rất háo hức rồi.

Ăn sáng xong, ba chúng tôi nhanh chóng lên đường. Tiết trời hôm nay trong xanh không một gợn mây, nắng tháng chín cũng không gắt như nắng mùa hè, thời tiết nhìn chung rất thuận lợi. Nói mới nhớ, cũng sắp đến mùa mưa cuối năm rồi nhỉ?

Tôi mặc một bộ quần áo gọn gàng dễ vận động, tết tóc rồi quấn lên cao. Anh Enkidu cũng bắt chước tôi, mỗi ngài Gilgamesh vẫn phục trang xa xỉ, hễ cử động là phát ra tiếng leng keng như ngày thường. Cả ba đi theo con đường an toàn mà tôi tính trước.

Chẳng có lí do gì để tự làm khổ mình khi ngài Gilgamesh cũng tham gia, vậy nên tôi đã xin ngài ấy lấy Vimana ra cho nhanh, nhưng người này vừa nhìn thấy tôi đã nổi cơn tự ái suốt từ sáng đến giờ, thuyết phục kiểu gì cũng nhất quyết không chịu, Enkidu nói cũng chẳng ăn thua. Lại còn cười gằn bảo tôi độc lập, tôi tự chủ lắm, tôi nghĩ rằng mình lo được mà vân vân, cần gì nhờ đến ngài ấy. Cái giọng điệu âm u rõ mồn một, vậy mà khi Enkidu cáu hỏi "Vẫn để bụng chuyện bị nhốt ngoài thư viện hả? Nhỏ mọn vừa vừa nhá!" thì lại chối đây đẩy.

Được thôi, tự đi thì tự đi, lúc đầu cũng có tính đến Vimana đâu.

Ai ngờ, tên Vua kia khi thấy tôi không xin xỏ nữa thì ra yêu sách khác: Như bản vương mà phải đi bộ một quãng xa như thế? Nực cười! Bản vương dùng Hebat, các ngươi thích hít bụi đất thì tùy. Nói rồi bay véo lên trời.

Đương nhiên là không thể để ngài mèo cáu bẳn đi trước một mình rồi. Tôi nghi là ngài ấy còn chưa biết phải đến chỗ nào đâu... Tôi và Enkidu nhìn nhau, bất đắc dĩ bay theo.

Thế là hành trình từ đi bộ thong thả biến thành cả ba đều bay như ma đuổi. Thỉnh thoảng có vài con ma thú nhảy ra chặn đường, nhưng còn chưa kịp nhe răng thì chúng tôi đã lướt qua một đoạn xa. Lúc đầu ngài Gilgamesh và Enkidu tiện tay diệt chúng nó luôn, nhưng máu me văng tứ tung dính hết vào quần áo, vậy nên mấy con sau được tha mạng hết.

Bay thế này nhanh thì nhanh thật đấy, tuy nhiên, ha ha, ngài Gilgamesh chưa tính tới việc tầm mười lăm phút sẽ phải dừng lại cho tôi nghỉ mệt-- Chịu thôi, có biết ma pháp bay háo ma lực đến mức nào không hả? Cho dù ma lực chủ yếu lấy từ môi trường, để sử dụng được vẫn phải biến thành od của bản thân, trong khi tôi là người phàm, thể lực rất có hạn. Tôi có tính đến việc bay liền tù tì thế này đâu... Người ta tính là đường bộ, đường bộ!

Enkidu thương tôi mệt sắp ngất nên định bế tôi bay, cái miệng đang há ra cười nhạo của ai đó liền ngậm lại, bản thân ai đó thì nhanh nhẹn lấy cái lồng trong suốt ngài ấy đã từng dùng để bay trên Mặt Trăng quẳng cho tôi. Rốt cuộc ngài ấy đã nhượng bộ, mặc dù vẫn trước sau như một giấu tiệt Vimana. Mà sao tên này ghét việc Enkidu ôm ấp tôi thế nhỉ? Làm như ôm một cái là Enkidu bị tôi mê hoặc, nghỉ chơi ngài luôn ấy.

Không bị tôi kéo chân sau nữa, cả đám đi nhanh hẳn. Tôi ngồi trong lồng nhìn lên phong cảnh phía dưới mà có cảm giác như mình đang trong một bộ phim khoa học viễn tưởng. Gì chứ, phương pháp di chuyển kết hợp du lịch tiên tiến thế này ngay cả quê tôi cũng không có đâu.

Tóm lại, sau nhiều trắc trở trên đường đi (phần nhiều là do ngài Gilgamesh quấy phá), ba chúng tôi đã an toàn đến được vị trí Xuân Đàm đã đánh dấu.

Mặc dù tôi đã thử hình dung trong đầu cái thung lũng được nhắc đến, cảnh tượng thực tế vẫn khiến tôi mở mang tầm mắt. Thung lũng nằm ở lưng chừng núi, nửa trái là đá vôi, nửa phải là rừng cây, ở vị trí tiếp giáp có sương mù dày đặc, không nhìn ra bên trong có gì. Núi đá vôi rất lởm chởm, giống như có cái gì đó khiến chúng bị sùi lên vậy, nhiều khối đá bị vỡ nát để lộ lớp cấu trúc tinh thể màu đỏ bên trong, không rõ đó là loại khoáng vật nào mà màu sắc và hoa văn rất thú vị, nếu tôi là nhà địa chất học, chắc sẽ có hứng lao vào kiểm tra ngay. Cánh rừng thì chẳng đẹp mắt như thế, cây cối phát triển theo chiều hướng bất thường, vặn vẹo rẽ về bốn phương tám hướng như bị ai đó cố tình uốn nắn từ nhỏ vậy, cây nào cây nấy hình thù kì dị, cành cây đan xen vào nhau dày đặc đến nỗi nhìn vào trong rừng chẳng thấy chút ánh sáng nào. Cánh rừng này khiến tôi liên tưởng đến rừng Mirkwood trong truyện The Hobbit của Tolkien, nơi có lũ nhện ăn thịt gớm ghiếc và dòng suối bị phù phép quên lãng. Có điều cánh rừng này có khi còn khó coi hơn Mirkwood, bởi thường thì cây cối luôn có gốc to ngọn nhỏ, cây trong này ngược lại, gốc nhỏ ngọn to, thật sự là cực kì dị hợm, trái hẳn tự nhiên. Tôi là pháp sư chuyên về thực vật, trông cây cối bị như thế thì sẽ vô cùng không thoải mái, chỉ nhìn một cái đã muốn quay đi. Nếu nhìn vào chúng quá lâu, tôi sẽ có ảo giác như chúng đang kêu khóc với tôi, van xin tôi hãy giúp cơ thể bị biến dạng cực độ trở về như cũ.

Ngài Gilgamesh nói mình từng đến khu này, nhưng trông bìa rừng đã thấy ghét bỏ nên chưa vào xem. Cả ba chúng tôi đều chắc chắn rằng cánh rừng không phải tác phẩm của nữ thần Inanna, bởi nữ thần tuy rất ngang ngược hống hách, nhưng tính cách quang minh chính đại, dù có phá phách thì cũng phá một cách kinh thiên động địa, càn quét hết trong một lần hành động, tuyệt đối không phải là dạng có thể làm ra những điều âm u độc địa thế này.

Dù sao thì, tìm hoa vẫn quan trọng hơn, cánh rừng kia tìm hiểu sau cũng được. Chúng tôi cũng không dây dưa lâu, nhất trí bay thẳng vào khu vực đầy sương mù. Ngài Gilgamesh cũng vào đấy rồi nên tôi khá yên tâm.

Đang bay, đột nhiên tôi cảm giác được cánh tay bị nắm chặt. Nhìn sang thì thấy, là ngài Gilgamesh.

"Đứng sát sát vào tạp chủng. Ta và Enkidu thì không sao, nhưng tạp chủng nhà ngươi trúng ảo thuật của sương mù là cái chắc. Lơ mơ lại đi lạc thì phiền lắm."

Ủa khoan, từ từ, từ từ! Sao ngài không nói sớm! Aaaaaa, gượm đã, dừng lại, để tôi bật kết giới cái đã- Ối thánh thần thiên địa ơi, ông thần này... ông thần điên này... kéo tôi vào luôn rồi!!!

gilocked
29/9/2021.

---

Lời tác giả:

Chương này hơi ngắn vì t lười. Gõ đủ dàn ý chắc dài gấp đôi, ói máu.

Nhân tiện, sau vụ bão report, t càng muốn chuyển nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro