52/ Ảo thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu vào cửa sổ phòng tôi không đẹp như ánh sáng trong sảnh cầu nguyện ở trường.

Nghe nói sảnh cầu nguyện xây theo trường phái Gothic. Các sơ nói đó là ánh sáng của Chúa, nhưng đọc sách trong thư viện quận thì người viết lại giải thích ánh sáng đẹp là nhờ sự sắp đặt của kiến trúc sư. Phải rồi... Một điều đơn giản nhỏ nhoi như thế, lại khiến tôi bắt đầu nghi ngờ tất cả những gì các sơ nói.

Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Hôm nay thứ hai rồi, phải đến trường sớm cho kịp giờ cầu nguyện nữa...

Tôi ngồi dậy từ trên giường một cách khó nhọc. Hai mắt vẫn còn đau đau, hôm qua khóc nhiều quá mà quên chườm mắt, bất cẩn ghê.

A, thực sự chẳng muốn vác thân đến trường. Lại phải giả vờ thành tâm chắp tay, nhắm mắt, lẩm bẩm theo giáo lí. Mà diễn cũng chẳng giỏi lắm, lâu lâu vẫn bị các sơ nhìn ra. Hôm nay trạng thái không tốt nữa, chắc là sẽ bị phát hiện thôi.

Tôi xoa xoa mắt cho bớt sưng, lại đập đập tay lên trán hòng xua đi cảm giác nhưng nhức. Ở trường chẳng được yên lòng, ở nhà càng tệ hơn. Tối qua lại xảy ra mâu thuẫn với mẹ... Tính cả lần chọn môn học và kí túc xá, đây là lần thứ hai. Nhưng lần trước mẹ không hề tỏ ra vui vẻ, lần này lại vui... vì tôi không thể sinh con, không thể kéo dài dòng máu của bố mình.

... Thôi, đừng nghĩ nữa.

Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra lại va vào một người đứng ngay đó.

Gil... san?

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Người đàn ông trong ấn tượng của tôi vẫn luôn cực kì khắc nghiệt, giờ lại không hề nổi giận khi bị tôi va phải, ngược lại còn nhìn xuống tôi với ánh mắt tràn đầy âu yếm.

Ánh mắt đó làm cả người tôi nóng lên. Anh ấy trông thật quyến rũ, ý tôi là, anh ấy lúc nào chẳng quyến rũ, nhưng hôm nay anh đặc biệt hấp dẫn, cứ như đang cố tình mê hoặc tôi. Mắt tôi dán chặt vào môi của Gil, chẳng hiểu sao nó trông ngon lành đến lạ thường. Nhận thấy được cảm xúc của mình vô cùng thiếu đoan trang, tôi cúi đầu, nhưng rồi lại thấy không đúng.

Tôi e ngại gì nhỉ? Người này là bạn trai của tôi mà? Phải rồi, anh ấy là bạn trai của tôi, chúng tôi rất thương yêu nhau, tôi muốn hôn anh ấy là lẽ rất thường tình.

Vì vậy tôi nhón chân, nếm thử một cái.

Đúng là ngon thật.

Tôi bèn hé miệng, đưa lưỡi liếm, mút nhẹ môi dưới anh ấy. Người đâu mà trong ra ngoài đều cứng rắn, mà môi thì mềm mướt như pudding vậy.

Gil ôm eo tôi bằng một tay, tay còn lại giữ gáy tôi, mấy ngón tay xoa nhè nhẹ giúp tôi thả lỏng người thư giãn. Anh ấy đáp lại tôi rất nhiệt tình, chẳng mấy chốc đã vùng lên giành thế chủ động, hơi thở nóng hổi bao trùm lấy tôi, nhiệt độ cơ thể lây sang tôi... Mà cũng có thể là tôi lây cho anh ấy.

Có điều, dù bên nào bắt đầu trước cũng không quan trọng, quan trọng là tôi thích cảm giác này rất nhiều - cảm giác mà tôi và người tôi yêu hoà vào nhau thành một ngọn lửa, cùng thiêu đốt lẫn nhau, cùng đắm chìm trong lạc thú, không muốn ngoi lên dù chỉ một phút giây.

Cảm giác được yêu đầy ấm áp và yên bình như vậy, không hiểu sao các sơ lại luôn nói đó là cội nguồn tội lỗi, không được nghĩ đến tình dục, không được tùy tiện trao thân cho đàn ông. Chẳng lẽ là vì "lịch sử đen tối" của trường? Vì các sơ tổ chức bán dâm nữ sinh đã bị đuổi hết, các sơ mới đến tất nhiên sẽ đặc biệt khắt khe...

Nhưng tôi chẳng tin đâu, tôi... tôi yêu Gil của tôi, mỗi lần được chạm vào đều không khỏi tưởng tượng lung tung, làm sao tôi kiểm soát được suy nghĩ của mình chứ.

Mãi mới gom góp đủ nghị lực để rời khỏi môi người yêu, nhưng tôi nhất định phải ngừng nụ hôn này lại, vì tôi phải nói, tôi muốn nói...

"Em yêu anh, rất yêu anh, yêu anh nhất, Gil-san."

? Sao tôi đột nhiên lại thấy tim mình thắt lại khi phát âm từ này nhỉ? Gil-san, Gil-san... Chẳng phải tôi luôn gọi anh ấy như thế sao?

"Hừm. Ngươi có gì mới hơn để nói không?" Gil lên tiếng đáp lời, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ của tôi.

Tôi phì cười, ừm, đúng là cũ mèm thật. Năm năm lận đận mà vẫn còn yêu, mãi đến khi được đáp lại... Cũng phải thôi, anh ấy tuyệt như vậy mà, là thái dương rực rỡ soi sáng đời tôi đó.

Nụ cười của tôi còn chưa tắt, Gil đã tiếp tục nụ hôn, khiến tôi lại muốn cười. Tuy rằng đang nhắm mắt chẳng thấy gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy anh ấy càng lúc càng nóng bỏng, dụ dỗ tôi sa đoạ.

Mmm... mà sa đoạ thì cũng chẳng sao, miễn là cùng với Gil.

Ngực bị một bàn tay chạm vào, tôi khẽ hừ một tiếng, chỉ muốn được chạm vào nhiều hơn, cả chỗ này, chỗ này nữa, càng thô lỗ mạnh bạo càng tốt. Tôi luồn cả hai tay lên ôm cổ Gil, cố gắng ép thân mình vào cơ thể anh ấy, dùng những chỗ quyến rũ nhất của cơ thể mình để cọ sát vào anh ấy.

Tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn người đàn ông này... Muốn anh ấy vuốt ve mình, từ những chỗ sâu kín nhất...

"Ồ? Xem ta thấy được gì này?"

Giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên, tựa như dòng điện cao thế, giật tim tôi tê liệt, cháy khét.

Tôi hốt hoảng lùi lại, muốn thoát khỏi vòng tay của Gil. Nhưng anh ấy không hề có ý định buông tôi ra, còn cố tình kéo ra một đường nước bọt khi rời khỏi miệng tôi, rồi quay đầu sang nhìn người đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng.

"M-Mẹ... Mẹ về lúc nào, có đói không... A! Đây, đây là, là..." Tình huống này quá mức lúng túng. Tôi luống cuống nhìn mẹ rồi lại nhìn Gil, không biết giới thiệu anh ấy thế nào cho phải.

Khoan đã, tôi băn khoăn gì thế? Đây là bạn trai tôi mà? Tôi lắc lắc đầu, định nói lại cho rõ ràng thì mẹ tôi lên tiếng: "Bình thường ngươi có vẻ nhút nhát, nhưng khi biết bản thân là một con búp bê hỏng hóc lại vội vàng buông thả, đúng là không ngờ được."

"Không, mẹ hiểu lầm rồi! Đây là, đây là... bạn tr-"

"Thật sự là nhanh nhảu đấy. Ta vừa mới báo lại cho đám Giáo hội rằng ngươi không thể sinh sản, kế hoạch đổ bể cả, bọn chúng còn tức đến vểnh râu, nằng nặc đòi đem ngươi trở về Cơ Quan Mai Táng(1) để mổ xẻ thêm. Há, làm như ta không biết, mấy lão già ấy kiểu gì cũng giành giật ngươi về làm của riêng, cái bể mana di động luôn cơ mà."

"... Mẹ nói gì vậy...? Con chưa hiểu..."

"Lại còn giả vờ ngây thơ? Đừng nói với ta ngươi không biết trường mình là cái ổ mại dâm. Bọn chúng làm lộ liễu đến mức thông tin nhạy một chút là biết. Để ta bật mí cho nhé, ngươi chưa bị đụng vào chẳng qua là vì ngươi vốn sẽ là một cái máy đẻ tuyệt hảo, không thể để cho chất lượng của ngươi giảm xuống vì nhận quá nhiều ma lực của những kẻ không phải là alpha. Hiện tại thì hay rồi, có là alpha nhất hạng cũng không thể khiến ngươi mang thai ha ha ha! Nhưng mà ta không phàn nàn đâu, thật đấy, vì Giáo hội nuôi ngươi chứ ta có bỏ tí tiền bạc nào đâu. Không đẻ được, rất tốt, rất tốt, dòng máu dơ dáy đó, đẻ được mới là không tốt."

"..."

"Hừm, có điều trông tình hình thế này, xem ra chẳng cần đưa ngươi trở về Cơ Quan Mai Táng ngươi cũng tự biết xuống địa ngục. Tên khách hàng này trông không đến nỗi tệ, ngươi cũng khôn ngoan ranh mãnh thật, quả nhiên là được nuôi dạy lâu ngày trong ổ mại dâm. Dù sao thì tuỳ ngươi thôi. Ta cũng rất vui lòng xem ngươi nhảy nhót vui vẻ đến thế nào. Có điều liệu chừng một thời gian nữa bọn Mai Táng sẽ đến xách ngươi về đấy, hoặc là ngươi sẽ được ai đó giấu làm của riêng, tóm lại là tận hưởng thời gian còn lại đi nhé. Ha ha ha... không còn vướng víu nữa... ta sẽ đi tìm hắn, nói cho hắn biết nòi giống nhà hắn đã đoạn tuyệt, nhất định hắn sẽ có vẻ mặt thật hay ho... ha ha ha..."

Cửa phòng đóng sập trước mắt. Tôi còn nghe rõ tiếng lộc cộc của đôi giày bốt đen kịt mẹ tôi vẫn thường mang, và tiếng cười thỏa mãn vọng lại.

Đứng như trời trồng một hồi, tôi chợt phát hiện ra mẹ mình thật là bất lịch sự với Gil, vội ngẩng đầu nói với anh ấy: "Anh đừng để bụng, mẹ em không được... không, không được... thân thiện... cho... lắm..." Ôi chao, tôi lại nói lắp rồi, đang cần giải thích rõ ràng mà...

"Không thân thiện? Nói giảm nói tránh thì cũng phải có giới hạn, Aria."

"Không, không phải..."

"Được rồi. Đừng vớ vẩn nữa. Ánh mắt ngươi vừa rồi, nếu ngươi giết phứt mụ đi ta cũng chẳng ngạc nhiên đâu. Vậy mà chưa gì đã kiểm soát được cảm xúc, cả bản vương cũng có xúc động muốn tuyên dương khả năng đè nén của ngươi."

Anh ấy lại nói gì vậy? Vì sao ai cũng nói những lời tôi không hiểu được...

"Hah. Mất hết cả hứng. Khiêu khích ta, đòi hỏi ta thoả mãn ngươi, đến khi ta chiều theo lại luôn có những trò dập lửa một cách thẳng thừng. Bản vương sống ngần ấy năm mà chưa bao giờ bị đối xử thế này - thường xuyên - bởi một tạp chủng duy nhất."

Nói rồi búng búng ngón tay trước mặt tôi, đồng thời cầm một cây gậy dài đen tuyền gõ đầu tôi một cái.

"Tỉnh lại đi. Chơi bời thế đủ rồi."

Chơi bời thế đủ rồi...

Chơi bời... thế đủ rồi...

Chơi bời...

Ai... Ai... Ai chơi với ngài!!!

Người ta! Đã bảo! Chờ một chút!

Chờ tôi lập kết giới thì chết ai hả! Kết giới của tôi là kết giới Phân Tách Ma Lực! Hàng xịn! Có nó còn lâu tôi mới bị trúng thuật! Trời ạ, mang tiếng pháp sư quá!! Ngài, ngài, ngài... Argh! Muốn bắt nạt tôi thì cũng phải xem hoàn cảnh chứ!

Tôi uất ức không chịu được, rốt cuộc oà lên khóc, gào thẳng vào mặt ngài ấy, phát ra tiếng "oa oa" như con nít.

"Cái quái gì vậy Aria? Nín ngay cho ta! Nín ngay, đừng khóc nữa!"

Nhưng tôi nhịn không được, vừa gào khóc vừa vò đầu bứt tóc. Đây là bạo lực tinh thần! Đây là xâm phạm đời tư! Ai cần biết mẹ tôi nghĩ gì chứ!! Giờ thì đến việc bà là người của Giáo hội, âm mưu ác độc gì với tôi tôi cũng biết hết luôn rồi! Ngài, ngài Gilgamesh là đồ tồi!! Ai cần biết những điều này cơ chứ... Tôi không cần biết những thứ này, tôi thật sự không cần biết đâu...

Ngài Gilgamesh tức giận đưa tay quẹt bừa lên mặt tôi một cách thô lỗ. Ngài tức gì hả... Tôi mới là người phải tức đây...

"Aria, sao, sao thế này?"

Là giọng Enkidu!

Tôi giãy ra khỏi ngài Gilgamesh, chạy đến ôm chầm lấy Enkidu mà khóc như mưa. Anh ấy không biết chuyện gì xảy ra, cũng chưa hỏi, chỉ chăm chú vỗ về tôi. Đến khi tôi bình tĩnh lại, tôi mới nắm áo anh ấy kể tội lão chết tiệt kia. Enkidu nghe mà há hốc mồm, không nói được câu nào, hết nhìn tôi rồi lại nhìn ngài Gilgamesh, mãi mới lắp bắp cất lời: "Thật luôn hả? Thật luôn hả, Gil?"

Thật chứ còn gì nữa. Mới lạc ông anh một chút thôi mà đã bị bắt nạt thậm tệ thế này, tôi, tôi, tôi mệt lắm, tôi chỉ muốn khóc tới chết thôi.

Cánh tay bị nắm lấy, tôi lập tức co rụt người lại tránh, Enkidu cũng đánh bốp vào tay thủ phạm, đồng thời vòng tay che cho tôi. Cả hai chúng tôi cảnh giác nhìn ngài Gilgamesh. Ngài ấy nhíu mày, nghiêm túc nói: "Enkidu, để ta nói chuyện với Aria một chút."

***

Cái đám sương mù chết tiệt chính là thủ phạm gây ra ảo giác. Tôi hầm hầm nhìn vào chỗ sương mù bị chặn bởi kết giới quanh mình, nếu không phải ngài Gilgamesh đòi nói chuyện với tôi ngay bây giờ, tôi nhất định sẽ thanh tẩy nó cho kì hết.

Còn ngài Gilgamesh... Ước gì tôi có phép thanh tẩy mấy trò xấu xa trong đầu ngài.

Tôi dựa lưng vào một tảng đá, Enkidu đã tránh đi, còn ngài Gilgamesh đứng khoanh tay trước mặt tôi. Cúi đầu nhìn xuống dưới chân, thật sự không muốn tiếp ngài ấy, nhưng khí thế của ngài tôi đấu không lại.

"Đầu tiên, ta thừa nhận, làm thế này là hơi quá đáng."

Rất rất quá đáng ấy chứ. Tôi ngẩng phắt lên, cắn môi, lẳng lặng dùng ánh mắt lên án ngài ấy. Ngài Gilgamesh nhướng mày, đưa tay vò đầu tôi thật mạnh.

"Nhưng tạp chủng, ngươi thực sự tức giận với ta? Người ngươi cần trách móc thực sự là ta? Hừ, được thôi, dù gì cũng vì ta muốn xem kịch vui trước. Chẳng qua, chính ta cũng không kiểm soát được sương mù sẽ cho ngươi thấy gì. Tự ngươi ngẫm lại đi, cội nguồn thật sự là ai."

"..."

"Sao? Câm rồi?"

"... Đó, đó là ảo thuật, có thể không phải là thật. Nãy giờ, ừm, tôi sốc quá nên... À, ừm, nghĩ kĩ lại thì đó cũng có thể là giả mà ha! Hơ hơ, tôi ngốc quá mà, tự dưng lại tin sái cổ một ảo thuật..."

Ánh mắt nghiêm khắc của ngài Gilgamesh khiến tôi không lảm nhảm được nữa.

Tôi nhìn ngài ấy trân trân, được một lúc thì nước mắt lại đầm đìa. Lần này ngài Gilgamesh không thô lỗ như lúc nãy, nhẹ nhàng quẹt ngón cái, gạt bớt rất nhiều nước mắt trên má tôi.

Tôi thừa biết chứ.

Đó... Đó là phép nâng cấp của phép Kí Ức Điều Tra...

Thôi miên người trúng thuật, lấy kí ức của họ để nên tạo ảo cảnh, dựa trên dữ kiện từ kí ức để tổng hợp, tái hiện lại "sự thật", kể cả khi người trúng thuật không biết gì về sự thật ấy. Kẻ yểm phép muốn tấn công người đi lạc vào sương mù, cố tình khơi gợi kí ức tồi tệ nhất hòng phá hủy tinh thần người trúng thuật...

Đây là loại phép mà ma pháp sư cấp cao ở Uruk thích dùng để điều tra án mạng... ma pháp thứ mười hai... Kí Ức Tham Chiếu...

Tôi nghiến răng, dộng mạnh trượng phép xuống đất, bắt đầu vịnh xướng Thần Ngôn.

Lõi trượng phép xoay vù vù, đổ đầy ma lực nén vào một trong số những hạt giống giấu trong lõi. Hạt giống uống no ma lực xong, bay lên cao, nở ra thành một vòm dây leo khổng lồ, vươn khắp bầu trời dày đặc sương mù. Vô số hoa hồng nở rộ trên vòm dây leo, tỏa ra mùi hương chất chứa ma lực của tôi, hương hoa lan đến đâu ma lực trong sương mù bị phá vỡ liên kết đến đấy. Sau vài phút, ma pháp của sương mù bị phá hoàn toàn, tôi cũng mệt nhoài, chống trượng phép thở hồng hộc.

Xả giận xong, tôi bỗng thấy nản chí khủng khiếp, nước mắt lại lã chã rơi xuống.

Sao lại thế này... Sao lại thế này chứ?

Chẳng lẽ vị thần nào đó thấy tôi còn ôm chút hy vọng nên cố tình trêu ngươi, cố tình triệu hồi búa tạ, chưa đập trái tim tôi ra bã thì chưa hài lòng bỏ qua sao? Tôi đã không muốn hận, tôi không muốn con người mình chỉ toàn là hận thù, nhưng thế này chẳng lẽ là đang bắt ép tôi phải hận sao?

Dường như tôi đã có câu trả lời cho nghi vấn bấy lâu nay của mình: Tôi chết đi, mẹ tôi có đến nhận xác không?

Chết tiệt, khốn kiếp, đương nhiên là không rồi. Tôi trông đợi gì chứ, có ai yêu thương tôi đâu, chưa ai từng yêu thương tôi. Mẹ là đồ tồi tệ, mẹ là đồ táng tận lương tâm, đừng để tôi gặp lại bà... nếu không... nếu không...

A... Nếu không thì sao chứ, trái tim tôi không lạnh giá như bà, rồi thì tôi sẽ vẫn chẳng nỡ xuống tay thôi.

Một bóng đen phủ lên tôi, tôi ngẩng lên, thấy ngài Gilgamesh đã tiến tới rất gần tự lúc nào. Ngài ấy thở hắt ra, vòng tay qua lưng tôi, kéo tôi vào lòng.

"Hừ... Xét việc ngươi trung thành suốt năm năm, và những giọt nước mắt này xác thực là do ta... Chỉ lần này thôi đấy."

***

Hậu quả của việc ngài Gilgamesh tốt bụng đột xuất là... áo ngài ấy giờ như bãi chiến trường, dính nào là bụi đất, nào là nước mắt do tôi bôi vào.

"Mà sao... ngài hiểu tiếng quê tôi?"

Tôi bẽn lẽn kiếm chuyện để nói, thế là buột miệng hỏi một câu tự dưng nhảy ra trong đầu... Ý, ngẫm lại thấy đúng là kì quặc thật, cả mẹ lẫn tôi đều nói tiếng Nhật mà.

"Nước thần thông ngôn."

"À..."

Không thấy ngài ấy vẩy lên mình hoặc uống khi nào luôn.

Mà, tôi cũng có biết ngài ấy đứng đó từ bao giờ đâu, còn chịu diễn với tôi nữa.

Nhìn nhìn ngài ấy, mắt không khỏi lia xuống cặp môi pudd- Á, đang nghĩ cái gì vậy, quên đi, quên đi!

... Ha, thế là tôi có cái hơn ngài ấy rồi đấy. Ngài thì phải uống nước thần, còn tôi nói với mẹ bằng tiếng Nhật, nói với ngài bằng tiếng Sumer. Nghĩa là, tôi bước vào lãnh địa hào nhoáng của dân song ngữ thứ thiệt rồi, một trong hai ngôn ngữ lại còn là tiếng người cổ đại, giờ về hiện đại cũng không ai nói được như tôi đâu. Ngài Gilgamesh cũng chẳng giỏi bằng. Cứ bắt nạt tôi đi, lỡ tôi về lại hiện đại thì chẳng còn ai nói tiếng Nhật cho ngài nghe nữa nhé.

Enkidu thấy sương mù tan nhưng không trở lại ngay, đợi ngài Gilgamesh gọi mới xuất hiện. Anh ấy lo lắng quan sát tôi, tôi bèn nở nụ cười trấn an. Enkidu bấy giờ mới thở phào, đoạn đi sang đập bốp vào vai ngài Gilgamesh một cái, mạnh đến mức khiến ngài ấy oằn cả người, suýt nữa thì té ngã.

Làm như không thấy tiếng chửi mắng om sòm của ai kia, anh Enkidu nắm tay tôi nói: "Anh vừa đi xem xung quanh rồi. Mà sương mù dày quá, lúc nãy tan bớt anh mới thấy được tình hình. Khu vực mình phải vào tìm hoa là một phần của cánh rừng kia đấy. Cây cối um tùm lắm..." Ngừng một chút, Enkidu mới ngập ngừng nói tiếp, "Em có chịu được không? Lúc nãy có vẻ em khó chịu với rừng cây."

Thú thực thì nghe Enkidu nói thế, tôi lập tức nhức đầu. Nhưng khó chịu mấy cũng phải nhịn, dù gì chìa khóa để tìm được hoa một cách nhanh chóng là tôi mà.

Nhả ma lực ra xung quanh, mana trong không gian đáp lại tôi, từ từ ngưng tụ thành bụi vàng bốc lên từ dưới đất. Được một lúc, tôi cau mày nhận ra... Sao lượng mana gọi được ít thế nhỉ?

Tập trung thả ý thức vào dò xét trong rừng mới phát hiện: mana thuần khiết bị chèn ép đến mức không lãng đãng bay trong không trung như bình thường được, đợi khi tôi giúp gạt hết đống mana ác ý đang đè nén ra chúng mới bắt đầu vùng vẫy tỏa sáng, đáp lại tôi.

Tệ thật, tôi chưa tính đến chuyện này.

Mana thuần khiết trong rừng ít quá, lại còn phải giúp chúng xua bớt ác ý, phạm vi thi triển phép thuật của tôi cũng bị giảm đáng kể, cố lắm cũng chỉ mở rộng ra được tầm mười mét. Ra khỏi tầm bảo vệ của tôi, đám mana thuần khiết bắt đầu bị tan rã, đừng nói là giúp tôi tìm hoa, đến tự mình ngoi lên khỏi sự đàn áp của mana ác ý còn không nổi. Tôi có thể thanh tẩy bớt ác ý trong mana bị nhuốm bẩn, thế nhưng sẽ tốn rất nhiều công sức, sợ hoa quỳnh còn chưa tìm thấy tôi đã hao hết sức lực mà ngã lăn ra.

Tình hình này không bay trên trời mà dò tìm được rồi.

Tôi nhìn anh Enkidu rồi lại nhìn ngài Gilgamesh, lắc lắc đầu. Ngài Gilgamesh cười khẩy, nói: "Lũ ngu ngốc, muốn mời bản vương vào hang ổ? Được lắm, liệu mà tiếp đãi cho nồng hậu, bằng không bản vương sẽ trừng phạt thích đáng."

Thế là, dù chẳng muốn chút nào, cả ba vẫn phải cùng đi vào rừng.

Xét theo bình đồ thì khu vực này vẫn thuộc lãnh thổ của Ebih. Quả thực là thế, bởi dưới chân không phải là đất mà là đá vôi lởm chởm. Ôi, ở giữa rừng và núi thì thế nào? Thì trộn cả hai vào luôn chứ thế nào. Rừng cây mọc trên đá vôi, lại còn mọc với tần suất dày đặc, vô lí cỡ này nói không bị ai nhúng tay vào tôi chẳng tin đâu.

Tôi và Enkidu rất cảnh giác. Lễ trang trên người tôi luôn ở trong trạng thái sẵn sàng phát động, mặc dù Enkidu đã đỡ ngang lưng tôi, cẩn thận trông chừng vì anh ấy cũng biết được phản xạ của tôi yếu kém đến mức nào.

Đá vôi lởm chởm, cộng thêm rễ cây vắt dọc vắt ngang nên đường rất khó đi, tôi phải nhét dây leo cường hóa vào chân mới không bị vấp ngã. Mà hình như địa hình vùng này bị dốc hay sao ấy, cứ có cảm giác mình đang cố leo lên cao.

Vòm cây trên đầu có mật độ rất dày đặc, toàn là cành cây khô quắt đan xen như rổ mây, tuy rằng được đều đặn thế thì đã đẹp, nhưng không, chúng lộn xộn kinh khủng, cành nào cành nấy tranh nhau giành đất sống. Cành cây to hơn rễ cây, thành thử ra dưới chân thì còn đường đi, trên đầu thì cứ như có trần nhà, chẳng có cái lá nào mà ánh sáng mặt trời vẫn không chiếu nổi xuống dưới này. Vì cành cây quá chằng chịt, không ai trong chúng tôi nghĩ đến chuyện bay. Enkidu nếu biến nhỏ thì có lẽ có thể luồn lách, bay tà tà ở phía dưới, nhưng anh ấy muốn đỡ tôi đi và bảo vệ cho tôi. Xung quanh tối om om, yên tĩnh đến lạ kì. Không có tiếng dã thú lẫn chim chóc- lẽ dĩ nhiên, rừng thế này thú vật sống được mới lạ.

Ngài Gilgamesh đi được chưa bao lâu thì lửa giận đã bốc lên, lôi từ trong cổng Babylon ra một cái rìu cỡ đại, chém hết cành cây cản đường. Chém đến đâu, nhựa cây xanh lét phụt ra thành dòng đến đấy, còn có tiếng ré thê thảm nghe mà nổi hết cả da gà. Đạp phải quá nhiều nhựa cây màu xanh biển cổ quái khiến dưới chân nhơn nhớt dễ trượt té kể ra còn chưa phiền lắm, thế nhưng chuỗi tiếng thét ma quỷ kia mới là thứ khó có thể chịu được, vì nó cứ vang lên không ngớt, thực sự rất đinh tai nhức óc. Tôi bèn ngăn ngài Gilgamesh lại, giơ trượng phép lên sai khiến cành cây tự rẽ ra. May mà chúng nó còn nghe lời tôi, chỉ là phải tốn nhiều ma lực hơn bình thường chút.

Cái giá phải trả của đa nhiệm - vừa dò tìm tung tích của hoa dạ quỳnh vừa điều khiển cây cối rẽ lối nhường đường - đó là tôi không tự đi bộ được nữa. Ngài Gilgamesh lại lấy lồng trong suốt ra cho tôi ngồi, đồng thời mở một nửa lồng để tôi thả chân ra ngoài cho đỡ tù túng.

Hoa dạ quỳnh gì mà sống ở chỗ này... trời ạ... Tôi nghi lắm, nghi rằng chuyến đi này công cốc vì hoa đã bị vấy bẩn.

Tiếng thở của tôi càng lúc càng nặng nề. Enkidu đã giúp tôi thanh tẩy mana ác ý và gọi thêm mana thuần khiết, nhưng nắm bắt dao động ma lực trong không khí mới là chuyện khiến tôi cực kì mất sức, lại còn phải duy trì quá lâu. Nhận ma lực của Enkidu cũng không phải ý hay, vì đó là mana chứ không phải od, thà sai sử mana của Enkidu nhập hội với mana thuần khiết từ môi trường để dò tìm còn hơn là tốn thêm công sức chuyển hoá thành od của tôi. Hiện giờ không thiếu mana, tôi cần là od kìa, sắp cạn rồi, mà cạn sạch thì tôi vô dụng.

Cuối cùng, ngài Gilgamesh nghĩ ra một giải pháp, đó là xách đầu tôi lên... hôn.

Quả thực truyền od qua chất dịch cơ thể là nhanh nhất... nhưng mà... người ta xấu hổ nên mới không đề cập được chưa! Trời ạ, cái đồ, cái đồ mặt dày! (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

Rốt cuộc nhờ giải pháp dở hơi của ngài Gilgamesh mà tôi trụ được đến lúc tìm được hoa dạ quỳnh. Nó mọc trên một cành cây cao, nụ hoa khép chặt. Bây giờ vẫn là ban ngày, đương nhiên nó chưa nở, hơn nữa phải thi triển một vài thủ thuật mới biết được thời gian nở có phải đêm nay không. Xuân Đàm đã dặn rồi, bói được vài vùng nhưng chỉ có vùng này là thời gian nở phù hợp, phải nắm chắc thời cơ.

Tóm lại, cứ cắm trại ở đây cái đã.

Trong lúc anh Enkidu dọn dẹp xung quanh, ngài Gilgamesh vênh mặt nhìn tôi như thể nói: Sao nào? Chính nhờ công sức của bản vương, ngươi mới làm nên chuyện. Tôi không cãi được, chỉ có thể hổ thẹn ngoảnh mặt đi.

Ngài Gilgamesh quả là người quen đi dã ngoại, Enkidu vừa dọn dẹp xong đã thoăn thoắt lấy từ trong bảo khố ra nào là lều, nào là nồi, bùi nhùi đốt lửa, đến cả chạc cây bắc nồi nấu bếp cũng có. Nhớ hồi nhỏ ngài ấy kéo tôi đi săn ma thú, mấy lần quen tay còn định tự nấu ăn, động tác nhanh nhẹn tháo vát tới mức có khi sơ chế xong ma thú mới nhớ ra tôi ở đó mà ném cho tôi làm tiếp. Anh Enkidu để cho ngài ấy lo việc dựng trại, bản thân thì bế tôi lên chỗ hoa dạ quỳnh mọc để kiểm tra chất lượng cũng như thời gian nở hoa.

"Thế nào? Nó còn ổn không?" Thấy tôi làm hơi lâu, anh ấy sốt sắng hỏi.

Sau khi kiểm tra từng lớp cấu thành, tôi có thể khẳng định ba chúng tôi đã gặp may. Thời gian nở là buổi tối ngày mai. Còn về phần chất lượng, hoa này chưa bị nhiễm bẩn, ngược lại ma lực của nó còn triệt tiêu và thanh lọc bớt tà ý xung quanh, giúp chỗ dinh dưỡng nó vất vả hút lấy từ môi trường vẫn còn tiêu hóa được. Thế nhưng đó cũng là vấn đề của nó. Đầu ngón tay tôi chạm vào cuống hoa, bị ma lực trong hoa châm chích. Hiện tượng này có nghĩa là trong hoa có rất nhiều ma lực, nhiều đến mức nụ hoa nhỏ bé chứa đựng không nổi, ma lực xé cuống hoa túa cả ra ngoài, vô hình trung tạo thành một lớp kết giới bảo vệ hoa, tấn công tất cả những thứ gì lăm le đến gần. Điều sẽ giết nó lại thành thứ bảo vệ nó trong chốn độc hại này... sao mà giống tôi khi xưa quá.

Tôi gật đầu, đảm bảo với Enkidu: "Còn sống, nhưng nếu không rút bớt ma lực bên trong, sợ chưa kịp nở nó đã chết rồi. Anh nhìn xem, xung quanh có rất nhiều xác hoa đã héo, cái nào cũng nát bấy, là do bị ma lực xé thành mảnh vụn. Lạ thật, không biết giống này làm thế nào lại xuất hiện ở đây, lại còn bị dồn nhiều ma lực như vậy. Hầy, còn có mỗi một đóa sống leo lắt, hy vọng em không làm hỏng chuyện."

"Hỏng chuyện? Khó lấy ma lực ra lắm à?"

"À, không khó đâu. Ma lực trong thực vật khác loài thú, chúng không cần mạch ma thuật, ma thuật sư năng lực vững một chút đều rút được dễ dàng. Có điều vẫn hơi phức tạp hơn thực vật bình thường, vì ma lực chính là sinh khí của nó, tùy tiện rút nó sẽ chết mất. Ừm... thường thì cũng dễ thôi, chẳng qua... chẳng qua... lúc này..."

"?"

"Em đuối sức..."

Enkidu ngẫm một lúc, phì cười, đoạn bế tôi nhảy xuống đất. Anh ấy đặt tôi vào lòng ngài Gilgamesh đang ngồi chọc củi trong đống lửa, sau đó lỉnh mất. Tôi trông bóng lưng của anh ấy mà không khỏi hờn dỗi. Sao lại đưa em gái đáng yêu hiền lành của anh cho sói ác thế này...

Ngài Gilgamesh co một chân, gác tay lên đầu gối, tư thế thư giãn điển hình của ngài. Lúc nãy Enkidu đặt tôi xuống, vừa khéo để lưng tôi dựa vào chân, ngài ấy cũng chẳng đẩy ra, chả thèm ngó xuống một cái luôn, chỉ lẳng lặng khều củi. Tôi tẽn tò không biết mở miệng thế nào, cứ cắn môi đắn đo, hai tay vò vò váy.

Chẳng được bao lâu tôi đã hết gánh nổi không khí lúng túng, định bụng đi tìm Enkidu. Chịu khó chuyển hóa mana thành od vậy, cũng không đến nỗi mất công lắm mà, tự dưng Enkidu nghĩ ra tối kiến, xấu hổ chết đi được.

Ai dè vừa mới động đậy, ngài Gilgamesh đã vứt cành cây đi không khều lửa nữa, chuyển sang giữ chặt tôi, rồi cúi đầu xuống, bàn tay đang gác chân co lại búng búng má tôi, cười khẩy: "Muốn bao nhiêu? Ít hay nhiều? Đúng lúc ta đang cảm thấy hào phóng, sẵn sàng bỏ qua cái tội ngồi trong lòng ta nửa ngày vẫn chưa chịu bày tỏ lí do chính đáng của tạp chủng láo xược nhà ngươi đấy."

Hic, đến nước này rồi thì... Tôi úp mặt vào lòng bàn tay, lí nhí: "Hai mươi, hai mươi đại mạch(2) là vừa rồi ạ..."

Ai nghĩ ra cái trò truyền ma lực này đúng là vạn ác! Tất cả là tại Căn Nguyên! Sao lại xây dựng quy luật thế giới kì cục thế hả! (⸝⸝›_‹⸝⸝)

Truyền ma lực xong, tôi ngồi còn không nổi, người mềm nhũn dựa vào ngực ngài Gilgamesh thở dốc. Mặt mũi chắc đỏ lựng lên cả rồi, bởi vì tôi thấy ngài ấy cực kì hài lòng. Lúc nào bắt nạt được tôi cũng lộ vẻ hài lòng thế này hết. Lại còn gật gù nói: "Tạp chủng, ngươi thật hợm hĩnh. Bị chạm vào thân thể thì cứ trơ trơ ra, thế mà mới hôn có một chút đã đầu hàng. Hah, ra là thích được hôn. Bản vương nhớ rồi."

Tôi thẹn quá, vùng đứng dậy, ném lại con mèo xấu xa ở đó, chạy đi tìm anh Enkidu.

gilocked
6/10/2021

------

Chú thích:
(1) Cơ Quan Mai Táng: là một bộ phận của Giáo Hội Thánh Đường, chuyên đi tiêu diệt tà ma. Nhóm người này khá cực đoan, hành sự bất chấp cấm kị.
(2) Hai mươi đại mạch ước chừng mười mấy giây.

-----

Tác giả tám:
Ủa sao viết mãi chưa hết gạch đầu dòng nhỉ? Dàn ý của t lừa đảo vcl, dàn ý 1 chap viết 10k còn chưa hết??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro