53/ Tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ chút ít od ngài Gilgamesh truyền cho tôi, cảm giác bí bách và kiệt sức vì thiếu ma lực đã bớt đi nhiều. Tôi nhanh chóng tổng hợp được kha khá mana từ Enkidu, cứ thế nhân lên, ma lực của tôi chẳng mấy chốc đã đầy trở lại.

Để rút ma lực trong một sinh vật hoặc vật thể có nhiều phương pháp. Cách của tôi là phép Phân Tách Ma Lực. Khẽ chạm đầu trượng phép vào nụ hoa, tôi nhẹ nhàng phân rã một phần ba ma lực trong nó. Không có ma lực rò rỉ nên kết giới bảo vệ hoa cũng mất, tôi bèn tạo cho nó một cái mới, tất nhiên vô hại và mạnh mẽ hơn nhiều.

Làm xong việc, tôi quay sang cười với Enkidu: "Được rồi đấy, mình đợi nó nở thôi."

"Tối mai nhỉ. Em có đói không?"

"Cũng hơi hơi."

Hiện tại tôi dư sức tự trèo xuống khỏi cành cây nhưng Enkidu vẫn kiên quyết bế tôi. Thế là tôi vui vẻ để anh ấy giúp. Lúc đến chỗ cắm trại, ngài Gilgamesh đã bày ra một bàn sơn hào hải vị, bản thân thì đang gặm một cái đùi gà. Ra là ngài ấy có một thứ khác tương tự như khăn trải bàn úm ba la ra thức ăn?

Hai người kia chè chén say sưa, tôi cũng ăn một lượng vừa đủ lấp bụng và uống chút rượu nho, trong lúc ăn cảm nhận được kết giới của mình bị rung động vài lần, không mạnh lắm, chủ yếu là do tà ý và mấy con côn trùng độc quậy phá thôi.

Ăn xong cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Ở dưới này tối hù hù bất kể ngày đêm nên khó mà xác định được thời điểm trong ngày, may mà Enkidu rất gần gũi với thiên nhiên, không cần quan sát cũng tự biết. Ngài Gilgamesh no bụng, cộng thêm chán không có gì làm nên đã vào lều ngủ. Còn tôi và Enkidu ngồi nói chuyện quên cả thời gian trôi.

Thấy tôi cứ vươn vai, vặn người cho đỡ mỏi, Enkidu liền tới đấm đấm lưng cho tôi, đồng thời tò mò hỏi: "Sao lúc nào cũng thấy em loay hoay vậy Aria? Giúp đỡ Shamash, Siduri, trồng hoa, nấu nướng, tập luyện... lâu lâu mới chịu đi chơi hay thư giãn. Lần này cũng mệt đến mức đi không nổi, nữ thần Ereshkigal đâu bắt ép em."

Tôi cười hì hì ngoắc Enkidu lại, đoạn thì thầm vào tai: "Chính nhờ cái người đang ngủ đấy. Anh không biết đâu, hồi ấy em nướng bánh cho lão này ăn, ai ngờ lão ấy chưa nếm miếng nào đã hất đổ hết bởi vì..."

Cứ thế, tôi kể cho Enkidu nghe sự việc khiến tôi bắt đầu có thói quen làm việc gì cũng nỗ lực hết sức để đạt được kết quả hoàn hảo nhất, và cả những chuyện gây ảnh hưởng mạnh mẽ lên tôi về sau. Từ lâu tôi đã nhận ra ngài Gilgamesh đóng vai trò chủ chốt trong hầu hết những biến cố định hình tính cách của tôi bây giờ. Tuy nhiên, dù ngài Gilgamesh khiến tôi ngẫm lại bản thân khá nhiều, tôi vẫn cho rằng cái tính ham công tiếc việc của mình thực ra bắt nguồn từ hồi còn sống với mẹ cơ, bởi tôi sợ mình trở nên vô dụng trong mắt bà nếu ngồi im không làm gì. Sự xuất hiện của ngài Gilgamesh chỉ khiến tính cách ấy bị đẩy lên tới mức cố chấp thôi. Nhưng tôi lại không muốn nhắc đến mẹ mình trước mặt Enkidu cho lắm.

Tôi kể chuyện của mình xong, Enkidu cũng kể mấy mẩu chuyện đáng nhớ hồi còn ở rừng tuyết tùng. Một lúc sau, giống như bao cuộc tám chuyện điển hình khác, chủ đề bắt đầu bị lái lung tung, khi tôi nhận ra, bản thân đã lôi nào là phim truyện, nào là hoạt hình mình xem được ở Fuyuki ra kể.

Enkidu thích nhất là câu chuyện về cuộc tranh đấu giữa vị tướng trẻ tuổi Reinhard von Lohengramm đại diện Đế Chế Ngân Hà và nhà sử học Yang Wenli đại diện Liên Minh Các Hành Tinh Tự Do. Anh ấy chưa thể tưởng tượng ra một cuộc chiến tranh với quy mô khổng lồ như thế, cũng không hình dung được cảnh loài người sống trên các vì sao, nhưng các tình tiết phân tranh thì anh ấy hiểu được và rất thích thú.

Trong lúc nghe Enkidu có rất nhiều thắc mắc. Lúc thì hỏi tôi chẳng lẽ các vị thần không can thiệp, tôi trả lời thời ấy không có thần. Lúc thì hỏi tôi vũ trụ là gì, có phải thiên đàng không, tôi trả lời vũ trụ là không gian bao la ngoài hành tinh chúng ta đang sống, bầu trời anh nhìn thấy chính là vũ trụ. Enkidu nghe thế thì hỏi tiếp hành tinh là gì, năm ánh sáng là gì, vì sao lại đo khoảng cách bằng năm ánh sáng, tôi vắt óc trả lời xong để rồi lại bị dẫn đến càng nhiều câu hỏi hóc búa: ánh sáng có tốc độ á, mà tốc độ là gì, ánh sáng bay rất nhanh hả, có nhanh hơn anh không... Đầu tôi sắp nổ tung đến nơi. Nội việc tìm từ mô phỏng trong tiếng Sumer đã khó, có từ tôi còn phải dùng tiếng Nhật, mấy kiến thức khoa học lại khó giải thích, vừa nói vừa vẽ minh họa cũng không giúp được bao nhiêu. Tôi vẽ xấu đã đành, thế giới quan thời này khác hoàn toàn thời hiện đại, cho dù nói thế nào anh ấy cũng sẽ không hiểu. Khổ nỗi trông ánh mắt sáng lấp lánh của "em bé ham học" lại không nỡ gây cụt hứng, đành phải gắng gượng trả lời tiếp, mãi đến khi anh ấy bị ngài Gilgamesh bịt miệng thì cuộc tra hỏi (?) này mới ngừng lại.

Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra ngài Gilgamesh đã dậy từ lúc nào, đang nhìn tôi chòng chọc, ý bảo: Kể tiếp đi tạp chủng.

Thế là tôi từ bảo mẫu chăm một đứa trẻ biến thành chăm hai đứa trẻ, kể chuyện đến khô rát cả họng, mãi đến khi tôi không tài nào nhớ ra tình tiết gì nữa mới được tha. Ôi đúng là "tối kiến". Lần sau chọn truyện cổ tích hay ngụ ngôn để kể cho họ nghe vậy, vừa ngắn vừa dễ hiểu.

Sau cuộc nói chuyện n̵̶̵h̵̶̵o̵̶̵ n̵̶̵h̵̶̵ỏ̵̶̵ này, lòng tôi dấy lên sự khâm phục với những người kể chuyện rong ở quán bia, lần sau gặp phải thưởng cho họ thật nhiều tiền mới được.

Ngài Gilgamesh đã tỉnh táo, còn tôi và Enkidu ngược lại, giờ mới bắt đầu gật gù. Vừa định theo Enkidu vào lều ngủ, bỗng dưng ngài Gilgamesh kéo tôi qua. Chẳng biết ngài ấy muốn làm gì, hỏi thì không nói, cứ ra vẻ bí hiểm, lẳng lặng lôi tôi đi một mạch. Thật hết cách với ngài, tôi đành phải ngoan ngoãn sải bước đi theo.

Có vẻ bên ngoài trời đã tối hẳn. Ngài Gilgamesh định xông thẳng vào vùng không có lửa trại chiếu sáng. Ặc... Tối mù tối mịt, trông ghê chết được, dù căng mắt lên vẫn chả thấy gì. Ngài Gilgamesh thì cứ bước đi thoăn thoắt, mắt ngài là mắt hồng ngoại à? Hừm, ai cần biết ngài nhìn được không, tôi cũng cần phải nhìn chứ... Tôi đứng khựng lại, ngài Gilgamesh đang nắm cánh tay tôi nên cảm giác được ngay, liền quay đầu nhíu mày. Đầu trượng phép của tôi sáng lên rồi lan tỏa ra một vùng rộng, ngài ấy hiểu tôi định làm gì thì nạt tôi: "Thu nhỏ vùng sáng lại!"

"Không ạ, tối quá tôi sợ lắm."

"Thu nhỏ lại, tạp chủng. Còn dám cãi, bản vương sẽ tịch thu trượng phép."

Tôi bĩu môi, vùng sáng đang bừng bừng khí thế liền ỉu xìu co rút lại, giờ thì chỉ còn thấy mỗi mặt nhau. Hứ, ma thuật của tôi trông còn chán hơn cái phép lumos nhập môn của mấy đứa phù thủy con nít trong Harry Potter nữa.

"Ở đâu rồi ấy nhỉ?" Ngài Gilgamesh lẩm bẩm, ngó quanh như đang tìm kiếm gì đó.

Tôi đang định hỏi ngài tìm gì để tôi giúp thì nghe ngài ấy à há một tiếng, đoạn ngồi xổm xuống đào xới đất. Hình như ngài ấy sực nhớ ra điều gì, đang đào dở thì ngừng tay, lệnh tôi đẩy đầu trượng phép ra xa. Tôi bán tín bán nghi nhưng vẫn làm theo. Tiếng đất lạo xạo lại tiếp tục vang lên không ngớt. Quý ngài mèo bự này lại bày trò quái quỷ gì đây? Lòng hiếu kì nổi lên, tôi cúi người xuống xem rốt cuộc ngài ấy đang tìm thứ báu vật nào— để rồi lập tức hối hận.

Trong tích tắc, cảm giác sởn gai óc bùng nổ, lan rộng khắp cơ thể.

R-Rết... Là yêu quái rết!!!

Tay chân tôi rụng rời, mềm ra như bún, oạch một cái ngã ngồi xuống đất, đầu óc đần độn mất vài giây. Ôi thần linh ơi... Bụng rết khổng lồ, to hơn một bàn tay, với hàng tá chân ngọ nguậy... ngọ nguậy... Á, ngài làm cái gì đấy! Đừng lại đây! Đừng đến gần tôi, tránh xa tôi raaaaaa!!

Tên điên này đào rết bằng tay không chưa đủ kinh tởm hay sao mà còn dí vào mặt tôi! Tôi sợ đến teo hết cả ruột gan phèo phổi, nào ngờ còn chưa kịp thét lên giải toả nỗi lòng thì đã bị bịt miệng! Còn đồ tồi trẻ trâu mất nết này vẫn cầm con rết nhứ nhứ!!

Tôi hoảng sợ dùng cả tay và chân để bò lùi, nhưng lùi bước nào thì lão trời đánh kia tiến lên bước đó, khoảng cách giữa mặt tôi và bụng rết vẫn cứ như cũ. Nước mắt tuôn như mưa, tôi ú ớ xin tha trong khi miệng vẫn bị bịt chặt. Kẻ đang bịt miệng tôi thì cười đắc chí như thể mới vớ được mười món bảo bối. Bắt nạt tôi thì vui lắm hả, đồ tồi, đồ khốnnnnnnn!! Tôi tôi tôi lạy ngài, tôi sợ lắm rồi, đừng nghịch nữa!

Tên điên kia đợi tôi sợ đến mức rệu rã cả người, không còn đủ sức thét lên mới chịu thả cái miệng tội nghiệp của tôi ra. Tưởng mình chạy được rồi, ai dè vừa nhỏm dậy, còn chưa kịp nhấc chân thì đã bị ôm eo chặt cứng. Tôi giãy giụa trong vô vọng, còn ngài ấy thì cầm con rết quơ qua quơ lại trước mặt tôi, xoay nó ba trăm sáu mươi độ cho tôi thấy đủ trước sau trên dưới nữa chứ!! Miệng thì cười ngặt nghẽo như trúng tà. Rết khổ, tôi cũng khổ, mỗi ngài sướng. Nhất ngài rồi, ngài thắng được chưa akdsj^$%*^!!!

Người ta thường nói tò mò hại chết mèo, tôi thật ngu ngốc khi không in đậm gạch chân rồi khắc ghi thành ngữ ấy vào lòng mà! Nhất là khi đối phó với cái đồ trẻ con ác độc chơi dơ xấu xa tàn nhẫn xảo quyệt bạo lực vô lương tâm như ngài Gilgamesh!

Ước gì tôi có phép thuật giả chết, hoặc khiến cho bản thân ngất xỉu ngay lập tức. Nhưng tôi không có, chết tiệt, tôi không có! Sự sống chết của tôi nằm trong tay ngài Gilgamesh, ngài ấy mà cười vui quá, lỏng tay đánh rơi con rết vào người tôi là tôi chết thật! Chết thấu! Chết từ trong ra ngoài! Tôi tưởng tượng mà run lẩy bẩy, chỉ còn nước kéo áo ngài Gilgamesh, yếu ớt nài nỉ trong tiếng cười oang oang của ngài ấy: "N-N-Ngài đừng giỡn nữa được được được không... Xin hãy vứt nó đi mà..."

"Ha ha ha ha! Tạp, tạp chủng nhát cáy! Ha ha ha ha ha!"

Vâng, tôi nhát! Mấy con côn trùng bọ cũng làm tôi khiếp đảm được chưa! Rết này lại còn là rết tinh rết quỷ gì đó, nhỏ nhỏ thôi còn đỡ sợ chứ to như này ai chịu nổi chứ! Tôi dỗi muốn dẫm chân, nhưng chân mềm quá nhấc lên không được.

"Khụ khụ, ha ha ha, e hèm." Ngài Gilgamesh cuối cùng cũng tắt cười, tôi đang nép vào ngài nên cảm giác được ngài đang đè nén, lương tâm rốt cuộc cũng trỗi dậy giằng xé à!?

"Tạp chủng, lũ con người trong những câu chuyện ngươi kể rất được việc, nhưng bản thân ngươi thì chẳng học tập được gì từ chúng. Phụt! Sợ chết khiếp một con vật mà ngươi có thể dễ dàng giẫm đạp dưới chân, thật vô vọng ha ha ha ha ha ha ha!"

Lại cười! Cười cười cười, suốt ngày chỉ biết cười! Miệng nói tay vung mà vẫn không chịu vứt con rết đi! Ngài, ngài không thấy nó vùng vẫy dữ dội sao! Chân, mấy cái chân... ôi thôi tôi không dám nhìn nữa đâu hu hu hu... Tôi học đà điểu chúi đầu vào ngực kẻ đang giam giữ mình, kéo áo ngài lên bịt mắt với hy vọng mắt không thấy tâm không phiền– A không được tôi vẫn cảm nhận nó ở ngay kế bên!!! Phải rồi sao tôi có thể quên trên đời còn có thứ gọi là chuyển động không khí và âm thanh cơ chứ!!

Tôi vừa cố tẩy rửa não mình bằng cách tưởng tượng ra những khung cảnh đẹp đẽ của Uruk vừa ấm ức làu bàu với ngài Gilgamesh: "Vâng vâng tôi sợ côn trùng được chưa? Đứng trước mấy con lắm chân thế này thì tôi biến thành người thường, có bao nhiêu ma pháp cũng quên sạch. Nó lại còn to như vậy... Ngài vứt nó đi mà, tôi xin ngài đấy..."

Lần này ngài Gilgamesh có vẻ chán rồi, không chơi ác nữa. Ngài dứt khoát vung tay, con rết bị ném ra xa. Nó vùng vẫy trên mặt đất để lật người lại rồi lỉnh vào trong những nhánh cây chằng chịt. Tôi thở phào một hơi, nhưng rồi phát giác ngài Gilgamesh vẫn chưa chịu thả mình. Ôi... vẫn chưa xong à? Ngẩng lên nhìn ngài, chỉ thấy ngài ấy cũng đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét.

"Hmm. Ngươi đúng là chẳng có gì đặc biệt cả. Tâm tính của ngươi rất giống nhiều tạp chủng khác mà ta đã gặp. Siduri cũng sợ chết khiếp khi bị ta quăng sâu róm vào mặt, cả Nirduri cũng vậy. Rất nhiều hầu ngủ và người hầu trong cung điện cũng phát cuồng lên mỗi khi ta nhìn chúng, chúng tranh đấu đến sứt đầu mẻ trán chỉ để giành được một đêm cùng ta, chúng say mê ta đến mức ta chỉ tay vào đâu thì chúng sẽ nhảy vào đó với hy vọng sẽ được ta ghi nhớ. Ngẫm kĩ lại đi tạp chủng, ngươi thì khác gì? Ngươi có gì mới mẻ để dâng lên ta, lấy tư cách nào để mơ mộng rằng ngươi xứng đáng nhận được tình yêu của đấng quân vương?"

Ngài... ngài dọa tôi sợ chết khiếp xong lại nói chuyện nghiêm túc thế này, không sợ "đầu óc đần độn" của tôi theo không kịp sao? Mà, nói như tôi suốt ngày theo đuổi ngài, van xin ngài để mắt đến tôi ấy. Chẳng phải ngài mới là người đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay à? Mỗi lần tôi cất bước chạy, ngài lại kéo tôi về phía mình. Mỗi lần tôi xiêu lòng chiều theo ngài, ngài lại đẩy tôi đi. Giống như lúc này vậy.

Tôi thở dài, đổ nước uống trong cái túi da gắn bên hông ra rửa bàn tay cầm rết của ngài ấy, vừa làm vừa đáp lời: "Ngài không nhớ mới hôm trước ngài còn nói tôi vẫn có điểm nổi bật giúp ngài giải trí sao? Giờ lại phủi hết đi?"

"Tạp chủng, xem ra ngươi không phân biệt được mua vui và yêu đương."

Tôi bắt đầu thấy ngột ngạt, giọng điệu trở nên hơi gai góc: "Vâng, cứ xem như tôi lẫn lộn đi, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ mình xứng đáng đâu ạ. Thế nên tôi không hề cố, cũng chưa từng tơ tưởng đến viễn cảnh được đáp lại, không hiểu sao ngài lại hiểu lầm trong khi người chủ động trêu ghẹo tôi hầu hết là ngài? Nhưng ngài yên tâm, dù ngài có cầu hôn thì suy nghĩ đầu tiên của tôi sẽ luôn là ngài đang âm mưu gì đó."

"Tạp chủng, đã suy nghĩ đến chuyện được cầu hôn mà còn chối mình không ảo tưởng? Và chuyện ban thưởng cho ngươi tại sao lại biến thành âm mưu? Đầu óc có hèn mọn, nhỏ nhen thì cũng đừng chiếu nó lên ta."

"Ban thưởng? Tôi đã lập công gì ạ?"

"Khụ, xét theo tính cách nghĩ một đằng nói một nẻo của ngươi, ta sẽ tạm thời bỏ qua mộng tưởng xấc láo đó, đừng hòng lái sang chuyện khác. Trả lời câu hỏi của ta: Nếu đã tự biết mình không xứng, tại sao vẫn cố gắng?"

"Aiii. Ngài nhìn ra rồi mà. Tôi rất tham lam, tôi bị ám ảnh với người mình hết lòng yêu quý nhưng không được họ đáp lại. Trước đây có mẹ tôi, giờ có ngài. Tôi biết mình xấu tính, vì vậy tôi không xứng với ai hết. Tôi sẽ chết trong cô đơn, bởi vì tôi không biết buông bỏ để tiến đến với người thích hợp với mình hơn. Nhưng nói tôi đừng yêu ngài nữa thì tôi làm không được dù đôi khi cũng muốn."

Dĩ nhiên, kẻ xem nhẹ bản thân như tôi thì không thể mong đợi sự tôn trọng từ người khác. Tôi thật sự là nghĩ một đằng nói một nẻo như ngài Gilgamesh nhận xét. Chính mình cảm thấy không xứng, chính mình tự mình đâm đầu vào đá rồi khóc lóc vì bị chảy máu, đừng nói là ngài Gilgamesh, đến người hiền lành như Siduri và Enkidu cũng chẳng có nghĩa vụ phải vỗ về, an ủi tôi. Chẳng qua, dù thừa biết điều gì mới là đúng đắn, bản thân sai ở đâu, có tính xấu nào nên sửa, đâu đó sâu thẳm trong lòng tôi vẫn... Đó là cái cảm giác mâu thuẫn khi một người biết mình nên nghĩ gì, thậm chí vẫn luôn nghĩ như thế ở mặt ngoài, nhưng khi lột hết lớp vỏ cứng cáp ra thì phần yếu ớt, dễ tổn thương nhất ở bên trong lại cứ bướng bỉnh nắm lấy những gì trái ngược. Đồng tình với người đối diện, nhưng lại giãy nảy lên ăn vạ khi họ vạch trần mình. Nói với ai đó rằng mình không hề hy vọng, lại cứ mãi ngóng trông điều sẽ chẳng bao giờ đến. Nói lẫy rằng mình sẽ chết trong cô độc, lại cứ mãi nằm mơ về tuổi già có người kề cạnh. Nói với ngài tôi không nghĩ mình xứng đáng, dù thâm tâm thừa biết nếu đã yêu thì ai quan tâm. Cuối cùng thì "không xứng" cũng chỉ là một cái lá chắn che đi sự thực: chẳng phải vì "không xứng" nên ngài không yêu thương tôi, mà là vì trái tim ngài không hề rung động với tôi.

Ngài Gilgamesh động chạm đến điều tôi không muốn đối mặt nên tôi lỡ hành xử như trẻ con, nói xong liền tự thấy hối hận. May mà ngài Gilgamesh không hề để tâm đến cái thói thích ra vẻ đáng thương của tôi, thay vào đó ngài ấy lại chọn nhặt cái không phải trọng tâm để vặn hỏi: "... Đôi khi cũng muốn?"

"Vâng, ai mà chả muốn sống tốt ạ. Mặc dù tôi toàn thất bại thôi."

"Hừm... Tóm lại là, dù tự biết mình không có cơ hội nào, ngươi vẫn không thể bỏ cuộc?"

"Trước đây là ai yêu cầu tôi hiến dâng... ôi năm năm trôi qua, rốt cuộc ngài cũng thấy tôi phiền toái. Mới sáng nay còn giận vì tôi không dựa dẫm ngài... Ngài thấy bản thân khó nắm bắt chưa ạ..."

"Ta nói vậy bao giờ? Nếu lũ dân đen ngu ngốc kiểm soát được bản thân thì đã chẳng cần bị cai trị. Từ đầu đến cuối ta chỉ hỏi lí do, tạp chủng nhà ngươi cứ tự suy diễn."

Tôi chớp chớp đôi mắt nãy giờ vẫn nhìn chòng chọc vào hoạ tiết trên áo ngài Gilgamesh, lòng nhẹ nhõm. Không cấm tôi hay cảm thấy khó chịu là được rồi, tôi chỉ cần có thế.

Xác nhận xong, tôi rút khăn ra lau tay cho ngài vì ngài cứ lắc lắc vẩy nước, sờ thử thấy khô ráo sạch sẽ rồi mới trả lời vấn đề: "Nhưng tại sao ngài cứ hỏi tôi vậy ạ? Ngài ghét những kẻ phó mặc cho số phận, vậy mà khi tôi yêu ngài bất chấp ngài lại quay sang chất vấn tôi?"

"Đó là kì vọng của ta, không phải tư tưởng của ngươi. Đương nhiên, theo kịp kì vọng của ta thì rất đáng khen, chẳng qua ta không ngờ kẻ đáng khen lại là một tạp chủng yếu đuối cả thân xác lẫn tinh thần, chẳng có gì đặc biệt, không có gì đáng nhớ, đáng để tâm."

"... Rốt cuộc ngài đang khen hay chê, đang hài lòng hay khó chịu với tôi vậy? Mmm... khoan đã, chẳng lẽ ngài ban thưởng cho tôi là vì-"

"Trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi khác là thói quen của ngươi nhỉ tạp chủng. Hah, điều ta muốn nói là, vì sao một tạp chủng tầm thường như ngươi lại cứ mãi không biết tự lượng sức, nếu không phải ngươi nghĩ rằng mình xứng đáng được bản vương yêu thương thì là vì lí do gì?"

"Tôi không biết... Có lẽ ngài chỉ đang phức tạp hoá vấn đề lên thôi. Từ nhỏ tôi đã cố chấp như vậy rồi."

"Cố chấp là tính cách chỉ ngươi mới có?"

"... Tôi không nghĩ vậy."

"Thấy vấn đề chưa tạp chủng. Có rất nhiều kẻ giống ngươi, đứng giữa chúng ngươi quá mờ nhạt. Ngươi chỉ dựa vào sự cố chấp để lượn lờ trước mặt ta. Chỉ cần ta muốn, ta có thể dễ dàng khiến ngươi cuốn xéo. Nếu không phải do bản vương tiếc rẻ những tháng ngày được giải trí, ngươi sẽ chẳng thể nào đứng đây lợi dụng sự hào phóng của ta để ôm ấp sờ mó ta."

Ý da. Bị bắt quả tang.

Tôi ngượng ngùng đứng thẳng người không tranh thủ dựa dẫm nữa, đầu ngón tay đang gãi gãi phần ngực lộ ra ngoài hai vạt áo phanh rộng của ngài ấy cũng rụt về. Tưởng da tên này là bì heo không có cảm giác nhột chứ, bình thường cố cù lét ngài có bao giờ phản ứng đâu...

Bị nhắc nhở rồi, không len lén ôm được nữa, tôi đành phải ôm công khai luôn. Tôi điều chỉnh ánh sáng thành một vùng rộng trở lại, giúp tôi nhìn thấy rõ mặt mũi và biểu cảm của ngài Gilgamesh rồi quàng cả hai cánh tay lên vai ngài ấy, cười tủm tỉm nói: "Vậy xem như tôi may mắn ha. Hiện giờ chẳng có ai giống tôi ở cạnh ngài nên tôi tạm không có đối thủ. Vì không có cạnh tranh nên kẻ tầm thường, nhàm chán như tôi mới đủ tinh thần để cố chấp. Tôi còn ở đây là vì tình hình cho phép, ngài không cần nghĩ sâu xa làm gì đâu ạ. Nếu ngài thể hiện rõ rằng mình yêu ai đó hoặc chán ngấy tôi rồi, tôi sẽ suy sụp và dần dần biến mất khỏi mắt ngài thôi."

"Vớ vẩn. Đừng nói với ta ngươi tự phụ đến mức cho rằng suốt năm năm chỉ có mình ngươi mê mệt ta. Ngươi đang cố che bớt ánh hào quang của bản vương?"

...( ꐦ◜ω◝ ) Người này... khó nói chuyện quá đi. Nói câu nào ngài quẳng lại câu đó là sao!

Tôi định mở miệng phàn nàn, bỗng có tiếng rít vang lên gần đó. Tôi nhìn sang... suýt nữa thì ngất xỉu luôn.

Lần này là rết cụ rết kị, rết tổ tông của con lúc nãy, rết siêu to khổng lồ. Nó đang dựng thẳng cái thân dài bằng chiều cao của tôi lên, nhằm vào hai chúng tôi mà rít.

Trong lúc tôi nghệt ra như tượng đá, ngài Gilgamesh nheo mắt, một thanh kiếm trườn ra khỏi cổng Babylon, xé gió lao tới cắm phập vào mặt đất cạnh con rết, khiến con quái vật đang rít gào ra oai lập tức im bặt. Mấy cái chân đang rung lên co hết lại, hàm răng đang nhe ra cũng rụt vào, nhanh nhẹn thả mình xuống đất, vận động vô số chân lẹ làng chuồn thẳng.

Gì vậy, ra là thùng rỗng kêu to à...

Được rồi, thùng rỗng này doạ ai chứ doạ tôi thì nó thành công chói lọi. Đợi đến khi không nghe được tiếng sột soạt ghê người ấy nữa tôi mới hết run, từ từ ngồi sụp xuống nhặt trượng phép lúc nãy sợ quá đánh rơi.

Ngài Gilgamesh buồn cười nhéo nhéo má tôi, nói: "Mặt cắt không còn giọt máu. Nếu để lũ tạp chủng Điện thánh nhìn thấy dáng vẻ của ngươi lúc này, chúng sẽ chẳng bao giờ mời ngươi đến giảng bài nữa."

Tôi đánh trống lảng: "Ngài thả nó đi ạ? Bình thường ngài đã bắn thanh kiếm vào nó rồi."

"Hừ. Chỉ là một con vật đang hành động theo bản năng do ta bắt giữ con non trước. Ta chưa nhỏ mọn đến mức so đo với một con vật."

Bản năng... Tôi ngẩn người, cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: "Gilgamesh-sama, tự dưng tôi có suy nghĩ này, về tình yêu của tôi đối với ngài."

"Hm? Cuối cùng cũng có câu trả lời?"

"Không hẳn... Chỉ là... Nếu ngài tha cho một con vật vì nó chỉ hành động theo bản năng khi bị khiêu khích, vậy thì ngài có thể lượng thứ cho tôi không, bởi vì nói trắng ra tôi cũng chỉ giống như thế. Một kẻ khát cầu tình yêu và sự chú ý, một con thú đội lốt con người, bị loá mắt vì sự huy hoàng của ngài nên đã đâm sầm vào ngài. Con thú khó coi, tuyệt vọng đã trút hết những nỗi niềm sầu muộn lên ngài, sau đó nó quen đường cũ, gặp chuyện gì cũng nhớ ngài, tìm ngài trước, vì chỉ có ngài là cho phép nó than phiền, chỉ có ngài là xem lời của nó là gió thoảng qua tai và sự xấu xí của nó không thể che lấp vẻ đẹp của ngài. Đúng vậy, đó là tôi, đó là bản tính của tôi. Nếu ngài đã tha thứ cho con vật mạo phạm ngài vì nó chỉ hành động trong vô thức, ngài cũng bỏ qua cho bản tính khó ưa đã theo tôi từ khi tôi sinh ra nhé?"

Nói xong, tôi hơi rụt cổ, chờ đợi câu trả lời. Nửa muốn nghe nửa muốn không nghe. Vừa muốn ngài đồng ý, lại vừa muốn ngài mắng tôi. Trái tim tôi toàn là những thứ mâu thuẫn kìm hãm, cắn xé nhau như vậy đấy...

Không giống với bất cứ mong đợi nào của tôi, ngài Gilgamesh chẳng đồng tình cũng chẳng phản đối. Ngài chỉ lặng im một chút, sau đó, có tiếng thở dài thoảng lướt qua tai tôi.

"Enkidu luôn lo lắng cho ngươi và cứ mãi lảm nhảm nhắc ta đừng đùa cợt nữa, nhưng cậu ta không nghĩ đến vấn đề còn ở phía ngươi. Đã hạ mình mở cánh cửa cho ngươi, ngươi chẳng thèm suy nghĩ đã đóng sầm lại. Thái quá đến mức so sánh mình với súc sinh? Tạp chủng, ngươi thực ra đang hiểu lầm. Ta rất có thể sẽ bị ngươi ảnh hưởng chứ, đứng cạnh ngươi lâu hơn có khả năng lòng kiêu hãnh cũng bị ngươi kéo theo xuống một bậc. Ah, tự ngươi tìm ra câu trả lời cho câu hỏi của ta rồi đấy. Ngươi cũng có nét đặc biệt, mặc dù chẳng vẻ vang gì cho lắm."

Enkidu...? A, ngài đi đâu vậy! Chờ, chờ tôi với! Cái tên bất lương này nói xong liền xoay người bỏ đi một mạch, thiệt tình, đi là đi phăng phăng luôn chẳng chờ ai cả! Tôi vội xách váy chạy theo, kẻo con rết chúa nào đó nhảy ra vồ lấy tôi thì chết chắc.

Khi chúng tôi trở về trại, Enkidu đã tỉnh dậy. Chắc anh ấy nghe thấy tiếng cười của ngài Gilgamesh đây mà... Tôi không khỏi lườm ai kia một cái, tất cả là tại âm lượng to như cái loa phường của ngài.

Enkidu đang ngồi bó gối, véo từ chính mình ra mấy cục đất sét nặn thành hình Humbaba, vừa trông thấy chúng tôi đã nhe răng cười, đoạn cầm hai con Humbaba đất sét cho chúng nó chúi đầu vào nhau, miệng giả tiếng hôn chụt chụt.

Mặt tôi nóng bừng lên, còn ngài Gilgamesh thì cốc đầu tôi mắng: "Dạy hư bạn ta!"

Ngài vô lí vừa vừa! Người dạy hư Enkidu là ngài ấy!

Tôi ôm cái đầu sưng vù ngồi xuống nặn tượng Tillu và Gallu, không có hoa tay nên chúng nó từ sư tử oai hùng biến thành mấy con mèo béo ú, sau đó nặn thêm một hình người, cho người với sư tử đánh nhau, kết quả người bị sư tử ăn thịt.

Enkidu té lăn ra cười, còn đầu tôi thêm mấy cục u.

Gilocked.
6/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro