54/ Thần thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong bữa sáng, ngài Gilgamesh buồn chân nên đi lang thang giáng tai họa xuống đầu mấy con vật khốn khổ sống trong rừng. Hôm qua còn nói mình không so đo, hôm nay đã đi đồ sát để mua vui, người gì mà lật lọng.

Enkidu và tôi đi kiểm tra tình trạng hoa, thấy nó vẫn ổn thì ngồi trên cây vừa ăn vặt vừa may quần áo. Đúng vậy! May quần áo! Chỗ quần áo cháy rụi của tôi còn chưa kịp may lại đâu, phải tranh thủ chứ... Người ta còn đang mượn tạm của Siduri đây nè.

Nói may chứ thực ra ma thuật làm hết, còn tôi và Enkidu chỉ ngồi xem xét, góp ý bình phẩm và sửa chữa thiết kế nếu cần. Enkidu tư vấn cho tôi các kiểu dáng mà ngài Gilgamesh thích, tôi càng nghe càng thấy không đúng. Xẻ tà, cổ thuyền, hai dây... toàn là mấy cái váy bị chê của tôi mà! Sao người khác mặc ngài thích mà tôi mặc ngài lại chê ỏng chê eo!

Tôi bực bội vung vẩy hai chân, Enkidu thấy vậy liền đính chính: "Làm gì có ai khác ngoài em mặc như thế, Gil thích là do em mặc xinh quá đó."

... Khụ, khụ, khụ, khụ.

"E hèm, e hèm, kh-không nói chuyện quần áo nữa." Mũi lại bắt đầu phổng lên, tôi ra sức đè nó xuống, hít thở sâu, đưa câu chuyện về hướng đứng đắn: "Hôm qua ngài Gilgamesh nói rằng anh từng nhắc nhở ngài ấy đừng đùa giỡn em nữa. Cảm ơn anh nhé, được quan tâm như vậy em vui lắm."

"À..." Enkidu chợt tránh ánh mắt của tôi.

"Sao thế?"

"Xin lỗi Aria... Nếu Gil chịu nghe, anh không biết cậu ấy có còn..."

Tôi ngẩn ra một lúc mới hiểu ý anh ấy. Ừm, nếu không muốn vờn tôi nữa thì ngài Gilgamesh sẽ đối xử với tôi như bao người khác, tức là phục tùng ngài thì sống, mạo phạm ngài thì chết. Lúc ấy tôi sẽ không thể gần gũi với ngài, đôi co với ngài, nghe ngài răn dạy hay thậm chí là bị ngài trêu chọc.

Nói thật lòng, đã yêu đơn phương mà không được ai trong số người thân bạn bè ủng hộ thì sự cô quạnh càng bị nhân lên. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tạp chí phụ nữ cũng luôn dặn dò các cô gái còn khờ dại trong tình yêu rằng chẳng ai quanh mình đồng tình là một dấu hiệu cho thấy tình yêu đó là sai lầm, tốt nhất nên dừng lại.

Tôi cúi đầu, nghịch nghịch váy của chính mình. Cảm giác này thật lạ lẫm. Tôi vốn chẳng thiết tha ai ngoài mẹ mình, trước đây không hề có bạn bè, cũng không cần được quan tâm. Mãi đến khi sống lại ở Fuyuki mới biết mùi vị của tình làng nghĩa xóm, thế nhưng sâu trong lòng vẫn có một khoảng trống mênh mông. Thuyền tôi chèo trên sông, chèo mãi chèo mãi vẫn chỉ có một mình, vậy mà từ khi ngài Gilgamesh nhảy vào lại có nhiều người nhảy theo như thế.

Tôi thở hắt ra, tủm tỉm hỏi Enkidu: "Enkidu, anh nghĩ sao về chuyện giữa em và ngài Gilgamesh?"

"Em muốn biết thật hả?"

"Ừm."

"Vậy thì... Mặc dù anh cố tìm cách giúp vì muốn em vui, nhưng thực lòng anh không thích em ở bên cậu ấy đâu."

Tim tôi lỡ một nhịp, ngón tay ở nơi khuất tầm mắt của Enkidu len lén cấu chặt váy để bình ổn cảm xúc sợ hãi đang cuộn lên như lốc xoáy. Tôi nhận ra bàn tay mình đang run rẩy, sống lưng lạnh lẽo, mũi nghèn nghẹt đau nhức vì đè nén đến nỗi vô thức nín thở, cổ họng khô nóng như bị thiêu đốt. Kí ức đêm hôm đó ào ào ùa về, đom đóm tụ họp nơi rừng tối, ấm áp chiếu lên hai thân ảnh keo sơn, mình tôi chạy trối chết ra bờ sông, trong tay không có gì ngoài cây đèn sắp tắt và ánh trăng cô liêu.

Enkidu không nhận ra cảm xúc của tôi, anh ấy cúi đầu, dường như cũng đang đắm chìm trong suy tư. Ngón trỏ cào cào vào móng tay cái, là thói quen mỗi khi anh ấy đang cố gắng nghĩ cho ra một vấn đề. Một giây trôi qua như một thế kỉ, tôi như con cá nằm trên thớt, thoi thóp đợi con dao sắc bén băm vằm mình.

"... Ừm... Xin lỗi Aria, chắc em thấy buồn lắm. Siduri lúc nào cũng nói với anh rằng em nên ở cạnh người biết nâng niu và săn sóc em, an ủi em mỗi khi đau buồn. Cô ấy còn nói hễ là một con người có hy vọng về tương lai hay quý trọng bản thân đều sẽ ước mong được sống cùng ai đó đối xử tốt với mình. Lúc đầu anh không hiểu lắm, vì anh thấy hồi Gil không nói chuyện với em suốt sáu tháng em đã khóc rất nhiều, sau đó hai người làm hoà em mới vui vẻ trở lại mà, nhưng Siduri là nhân loại, cô ấy ắt hiểu về nhân loại hơn anh, thế nên anh mới cẩn thận quan sát... Rồi dần dần anh cũng hiểu ra... dường như em không hề vui vẻ như bề ngoài. Em hiền lành lại nhạy cảm, ở bên một người khắc nghiệt, khó tính như Gil, số lần anh thấy em bị tổn thương rõ ràng là nhiều hơn, cho nên anh lo lắm..."

Quả bóng chứa đầy kim căng phồng trong tôi bị Enkidu chọc vỡ, nổ ra toàn bông gòn. Tôi dúi mặt vào hai lòng bàn tay, xấu hổ khủng khiếp. Trời ạ, hóa ra là Enkidu lo cho tôi, vậy mà tôi toàn nghĩ đâu đâu. A, thẹn quá, thẹn chết tôi rồi!

"Aria, sao vậy? Biết ngay mà, em không thích nghe anh nói vậy phải không?"

Enkidu rối rít nắm tay tôi, áy náy hỏi. Tôi lắc lắc đầu, hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh rồi mới bỏ tay ra, mỉm cười trấn an: "Em không để bụng đâu."

Lời này của Enkidu càng khiến tôi hiểu được sâu sắc vì sao mình yêu ngài Gilgamesh. Chẳng qua cảm xúc này quá phức tạp, rất khó giải thích rõ ràng, vả lại nếu nói ra, tôi sẽ phải phơi bày một phần tâm tư của mình ra cho người khác xem. Thế nhưng tôi không nỡ để Enkidu lo lắng như thế, vì vậy tôi cố gắng sắp xếp từ ngữ rồi nói anh ấy: "Đó đích xác là lí do em cần ngài ấy. Nếu em chỉ nhận được những lời an ủi, động viên, em sẽ không bao giờ trở thành một người khác đứa trẻ ngày trước. Đứa trẻ đó sống như một bóng ma, bất lực và ê chề, đến nỗi ngày qua ngày chỉ biết tự ru ngủ bản thân. Đã là ung nhọt thì dù đau cũng phải cắt đi, không thể chữa qua loa được."

Enkidu trông có vẻ bối rối. Anh ấy gãi gãi đầu, thật thà nói anh không hiểu. Ừm, tất nhiên, cố tình nói để anh ấy không hiểu nhưng vẫn biết tôi có lí do riêng mà. Tôi nhào lên lưng Enkidu, vừa dụi đầu vào má vừa cười nói: "Không sao đâu, anh còn một quãng đường dài phía trước. Một ngày nào đó anh sẽ hiểu thôi, e he."

Enkidu phồng má: "Này, thế là gian lận!"

Tôi ngó lơ, giả vờ huýt sáo (mặc dù huýt không ra tiếng), vung trượng phép lên sai khiến đống kim chỉ đang múa may trên tấm vải thêu nhanh một đóa cúc họa mi trên bộ quần áo đang may cho Enkidu và nói: "Xong rồi này, anh mặc vào thử đi."

Có đồ mới, mắt Enkidu liền sáng lên, quên luôn cả chuyện vừa bị tôi chơi khăm, nhanh nhẹn tròng quần áo vào người. Tôi vòng ra sau tết tóc cho anh ấy. Hôm nay tết kiểu gì đây nhỉ...

"Nè Aria."

"Hmm?"

"Chuyện lúc nãy... Xin lỗi, anh nghĩ vậy mà lại không hề ngăn cản, thậm chí còn tìm cách giúp em. Anh cũng không hiểu mình muốn gì nữa, đáng lẽ phải nghiêm khắc với Gil, phải khuyên nhủ em như Siduri, nhưng cứ thấy hai người cười đùa với nhau là anh làm không được. Sao lại mâu thuẫn như thế nhỉ?"

Tôi gỡ dây búi tóc của mình ra cột tóc cho Enkidu, vừa thắt một cái nơ bướm xinh đẹp vừa trả lời: "Như vậy là bình thường mà. Một người hay có những mâu thuẫn trong lòng như thế."

"Thế hả? Ai cũng vậy hả?"

"Ừm, đa số đều vậy, hoàn toàn bình thường đó."

Enkidu đăm chiêu, có vẻ như anh ấy đang suy nghĩ về chuyện "nhân tính" nữa. Tôi mỉm cười, dùng khăn trải bàn phép biến ra mấy chùm nho tươi roi rói, gỡ từng quả rồi anh một miếng em một miếng. Nhâm nhi sắp hết thì ngài Gilgamesh trở về.

Ngài ấy thấy hai chúng tôi đang ngồi trên cây thì nhảy lên theo, đoạn mở cổng Babylon đổ một đống thanh gỗ bị chặt đều tăm tắp ra. Thấy ngài ấy vênh mặt nhìn tôi chờ đợi, tôi đành phải giả vờ hào hứng: "Cái gì đây ạ?"

"...Tạp chủng, léo nhéo với ta cho lắm vào, bây giờ lại quên?? Không phải gỗ xây nhà cho ngươi thì là cái gì, đã xấc láo còn vô ơn! Trí nhớ của ngươi rõ là chỉ bằng một mụ già lẩm cẩm!"

Trông ngài Gilgamesh tức đến xù lông nhím, tôi hơi chột dạ rụt cổ. Làm chi giận dữ vậy, quên tí mà làm như trời sập ấy...

"Gil, cậu chặt đống này ở đâu thế?" Enkidu chọc chọc một miếng gỗ, bịt mũi, nhăn mày hỏi.

"Trong rừng này chứ ở đâu."

Σ(゚Д゚|||)

...Ngài, ngài vứt hết giùm tôi!!! Ebih có bao nhiêu rừng ngài không chọn, lại đi chọn cánh rừng bị nguyền rủa này?? Ngài tính cho tôi tối ngủ gặp ác mộng à!

"Eoo, nó rỉ nước nhớt xanh xanh nè, gớm quá! Gil, vứt hết đi!"

Ngài Gilgamesh khó chịu tặc lưỡi: "Chậc! Các ngươi xem thường mắt nhìn của bản vương sao? Hmph! Chất gỗ có chất lượng rất cao, phải rìu phép chặt mới đứt, đốt cũng không cháy. Dùng phép thuật hút khô, tẩy rửa đi là dùng được."

"Nhưng... nhưng nó hét..." Tôi nhớ lại tiếng thét ghê tởm đó, không khỏi rùng mình.

"Tạp chủng đần độn! Tay chân nào bị chặt ra khỏi cơ thể mà vẫn còn ngọ nguậy! Đầu nào chặt khỏi cơ thể mà vẫn còn nói được!"

Ngài nói vậy càng ghê rợn hơn nữa! ヾ(゚Д゚;ヾ)

"Ừm, thôi thì vậy cũng được."

A, Enkidu, này, không thể thỏa hiệp nhanh thế đâu!

Enkidu liếc tôi một cái, cười ranh mãnh. Ế, anh ấy, anh ấy trả thù vụ lúc nãy! Hu hu hu, sao lại học tính xấu của ngài Gilgamesh thế... Tất cả là tại ngài Gilgamesh!

"Nhưng mà sao cậu chặt ít thế? Nhiêu đây sao đủ xây nhà?"

"Ha ha, hãy xem bảo bối của bản vương đây!"

Ngài ấy dương dương tự đắc lôi ra một thiết bị giống một quả trứng gắn thêm ba cái chân, đặt nó xuống đất rồi hô to: "Gaba-ri!".

Mặt đất sáng lên, pháp trận khổng lồ hình thành ngay dưới đống gỗ, mana tụ tập lại, dần dần biến thành một đống gỗ khác giống y hệt.

...DoraeGil lại phát huy tối đa sức mạnh. Giá mà thiết bị ấy hình cái gương nhỉ(1).

Enkidu vỗ tay hoan hô rầm trời. Tôi thấy hai tên này hớn ha hớn hở chuẩn bị úm ba la ra thêm một đống gỗ nữa thì không khỏi xoa trán nhắc nhở: "Đợi đã, phải làm sạch gỗ rồi mới nhân bản chứ. Với lại nếu làm ở đây, lát nữa sẽ phải tốn công cất vào kho tàng."

Hai bản mặt đang hào hứng bỗng bị dội gáo nước lạnh mà nghệt ra khiến tôi muốn cười hết sức, nhưng phải cố mà nhịn. Ngài Gilgamesh tặc lưỡi thu hồi cả gỗ và bảo bối, còn Enkidu tiếc rẻ đứng nhìn một lúc liền xung phong đi đốt lửa nướng thịt làm bữa trưa. Hỏi thịt ở đâu ra? Ngài Gilgamesh cung cấp chứ còn ai vào đây nữa. Ngài ấy có bảo vật biến hóa ra thức ăn lẫn trữ thực phẩm tươi, thích ngồi mát ăn bát vàng hay thích tự lăn vào bếp đều được, đúng là bảo ngài sống sướng nhì không ai dám nhận mình sướng nhất.

A... Hừm... Khoan đã nào... Tôi đang vui vẻ ăn thịt, bỗng dưng đầu óc thông suốt, cảm giác lấn cấn xuất hiện sau khi ngài Gilgamesh dùng bảo bối nhân bản chợt sáng tỏ. Nếu ngài ấy làm được như thế, việc gì cứ phải trấn lột đồ đạc của tôi nhỉ? Còn nữa, có vẻ ngài ấy thích thì chặt gỗ ở đây thôi, làm gì có "thời cơ" nào? Quả nhiên là tôi bị lừa rồi phải không?

Tôi len lén lườm ngài ấy, ai ngờ tên này nhạy bén quá, phát hiện ngay lập tức. Bị ngài ấy áp chế bằng ánh mắt, tôi đành phải cụp đuôi, im lặng tống thức ăn vào miệng nhai thật mạnh cho bõ ghét.

Ăn xong, ngài Gilgamesh và Enkidu lại bắt tôi kể chuyện. Tôi rút kinh nghiệm, chỉ kể những câu chuyện đơn giản, dễ hiểu. Tuy nhiên vì chúng quá đơn giản nên chứa đầy lỗ hổng và tình tiết phi lý, Enkidu không nhận ra nên hai mắt lấp la lấp lánh, ngài Gilgamesh thì ngược lại, cứ chê bai, bắt bẻ mãi. Lần này, đến lượt Enkidu phải bịt miệng ngài ấy. Nhưng ngài ấy đâu có hiền như Enkidu, bị bịt miệng liền xắn tay áo đòi đánh nhau. Thế là hai ông tướng lại lao vào vật lộn, còn tôi thì chuồn ra một góc an toàn luyện phép.

Buổi chiều tôi than thở muốn tắm, hai ngày rồi mình không được tắm, thế là ngài Gilgamesh mở cổng Babylon ngay trên đầu tôi, một đống nước ào ào trút ra từ bên trong, tôi mới chớp mắt một cái cả người đã ướt như chuột lội, còn ngài Gilgamesh thì cười nghiêng cười ngả. Rốt cuộc kho tàng của ngài ấy đa dạng phong phú đến mức nào vậy!? Đến cả nước cũng có!

Nhưng nước này chắc chắn không phải nước thường, bị xối xong tôi bỗng dưng cảm thấy khỏe khoắn, tràn trề sinh lực, da dẻ cũng bừng bừng sức sống. Ngẫm lại cũng hợp lí, bởi vì nếu là nước bình thường thì ngài ấy cất giấu trong kho tàng làm gì. Thế là bao lời trách móc cũng chẳng bật ra được khỏi miệng, ngược lại, lòng tôi còn âm thầm nhảy nhót. Hơ, thừa biết là ngài ấy vốn chỉ muốn trêu chọc thôi mà vẫn không thể ngăn bản thân vui vẻ, tôi đúng là hết thuốc chữa mà.

Thay đồ xong, đang định luyện phép tiếp thì Enkidu gọi um lên. Tôi vội chạy đến, sau đó lập tức hiểu ra vì sao Enkidu gọi mình.

Hoa dạ quỳnh bắt đầu nở rồi.

Tim tôi đập thình thịch. Cuối cùng chuyến đi này cũng sắp có kết quả.

May mắn làm sao đóa cuối cùng này là hoa đực, chỉ cần chờ nó nở rồi nhanh tay lấy phấn hoa về bảo quản, đợi tìm được hoa cái thích hợp thì cho thụ phấn. Nếu nó là hoa cái, mọi chuyện sẽ phức tạp hơn nhiều. Mặc dù tôi đã chuẩn bị phấn hoa để thụ phấn trực tiếp, nhưng lỡ lai tạo hỏng thì chẳng còn đoá nào khác để bù vào đâu.

Ngài Gilgamesh cũng tập hợp lại đây, cả ba giữ khoảng cách với hoa, cùng hồi hộp đợi chờ.

Tôi bày sẵn dụng cụ lấy phấn, mắt dán chặt vào nụ hoa e ấp đang chậm rãi bung nở, không phát giác tay mình đang run nhẹ, Enkidu thì thào trấn an tôi mới biết.

Căng mắt một lúc lâu, chúng tôi tẽn tò tỉnh ngộ: dù mắt thường có thể thấy được cánh hoa động đậy, nhưng nó vẫn... chậm kinh khủng. _('ཀ'」 ∠)_

Nhận ra chính mình làm quá thế nào, chúng tôi đồng thanh phì cười, đoạn thả lỏng người, vừa trò chuyện vừa chờ hoa nở hết.

Màn đêm vốn đã đặc quánh, phía dưới cánh rừng này bóng tối lại càng thêm thăm thẳm, hun hút. Bóng tối bủa vây đóa hoa, lăm le nuốt chửng nó. Nhưng ma lực trong hoa vẫn tuôn chảy đều đặn, ướp từng cánh hoa thuôn dài thành màu trắng bạc như màu ánh trăng.

Chúng tôi chờ tầm một tiếng, dạ quỳnh rốt cuộc tiến vào hình thái huy hoàng nhất. Đoá hoa đã nở rộ lớn cỡ hai gang tay, còn to hơn loại tôi từng thấy người ta chiếu trên tivi. Loài hoa được mệnh danh nữ hoàng bóng đêm khoác vào chiếc áo mĩ miều của riêng mình, kiêu ngạo và cao quý, chậm rãi bước lên ngôi vương. Tuy rằng nó quá nhỏ bé so với rừng cây trùng trùng và màn đêm vô tận, nhưng nó vẫn ngẩng cao đầu mà toả sáng trong vinh quang.

Cánh rừng này thiếu một vầng trăng, đóa hoa cô độc lại có thể một thân một mình gánh vác trọng trách đó, dù rằng nó chỉ làm được một đêm duy nhất.

Mùi hương thanh tao nhưng nồng nàn mạnh mẽ khuếch tán trong không gian, giống như đang lan tỏa lời tuyên ngôn về sự tồn tại của mình khắp một vùng rộng lớn, bất chấp việc ánh sáng của chính nó không thể chiếu đến vùng ấy. Tôi nghe thấy tiếng Enkidu và ngài Gilgamesh hít thở sâu, người thì vừa hít hà vừa tấm tắc khen, người thì khịt mũi nói đây mới là loài hoa xứng đáng được bản vương ngắm nhìn. Còn tôi thì không dám tận hưởng lâu, hoa vừa để lộ đầu nhị có bao phấn, tôi liền xách dụng cụ lên, nín thở, cẩn thận gạt lấy phấn hoa.

Đang gạt thì mặt đất bỗng nhiên rung ầm lên– Ha! Tôi biết ngay mà!

Nhưng... đừng xem thường người tự tay bóc ra được từng cái gân lá!

Tôi gồng mình, mở to mắt, đem hai trăm phần trăm sức tập trung ra để giữ cho tay mình không bị tác động, gạt nhẹ dụng cụ, chỗ phấn cuối cùng thành công lọt vào chiếc lọ bảo quản.

"Aria!"

Enkidu hốt hoảng gọi, cùng lúc ấy tôi cảm nhận được cánh tay mình lạnh toát. Một linh hồn gallu chẳng biết từ đâu chui ra đang nắm lấy tay tôi, vết chàm màu đen kịt xuất hiện ở chỗ nó chạm trúng và lan ra với tốc độ chóng mặt. Tôi giật mình giật tay về, linh hồn gallu cũng giống như phải bỏng, ré lên rồi rụt về sau. Trong túi có cái gì đó động đậy, là chiếc gương của nữ thần Ereshkigal. Chỉ thấy nó lao ra, tỏa sáng rực rỡ khiến linh hồn gallu sợ hãi rên rỉ. Tiếng nữ thần vang lên đầy uy nghiêm: "Hỗn láo!", rồi ngay tức khắc, một luồng sáng bắn thẳng vào linh hồn, đánh tan hình thể của nó.

Mối nguy hại trước mắt đã được giải trừ, nhưng mặt đất vẫn rung lắc dữ dội, tôi đưa lọ phấn cho ngài Gilgamesh, ngài ấy hiểu ý, lập tức cất lọ phấn vào cổng Babylon. Tay tôi đau nhức dữ dội, mặc dù linh hồn gallu đã tan biến nhưng nguyền rủa vẫn còn. Chiếc gương của nữ thần áp lên tay tôi, hóa thành một miếng vải rồi quấn chặt lại, che hết chỗ bị dính chàm.

"Ta sắp mất kết nối với gương. Có kẻ nào đó đang phá đám." Nữ thần Ereshkigal nói, giọng nhỏ dần, "Gương của ta sẽ ngăn chặn lời nguyền, mau đến Kur để ta để ta giúp ngươi hóa-"

Lời nói vang ra từ chiếc gương - giờ đã biến thành miếng vải - im bặt. Mặt đất quá rung, tôi phải nhờ Enkidu đỡ cho mới không rớt khỏi cành cây. Nhưng chúng tôi chẳng ở trên cây được bao lâu, bởi cành cây cũng bắt đầu cựa quậy, nói chính xác hơn, cả cánh rừng xung quanh đang ầm ầm chuyển mình.

Enkidu bế tôi nhảy xuống đất, ngài Gilgamesh cũng nhảy theo. Mấy chục linh hồn gallu kéo nhau trồi lên từ lòng đất, nhưng không tên nào dám lại gần mà chỉ gào thét, bay lãng đãng xung quanh chúng tôi. Cảnh tượng này thật sự rất kinh dị, bởi vì nói thẳng ra thì lũ này là ma... Rõ ràng chúng sợ nữ thần Ereshkigal, nữ thần cũng đã dặn dò không được làm phiền tôi, chẳng hiểu sao lại xổng một tên không nghe lời. Tám chín phần là do kẻ đã chặn kết nối của nữ thần. Hắn sai khiến được linh hồn gallu vốn bị quyền năng của nữ thần áp chế, có nghĩa là, dù chỉ vượt mặt được nữ thần trong khoảnh khắc, kẻ đó vẫn không thể bị xem thường được!

Ngài Gilgamesh và Enkidu đứng quây lưng vào nhau, bọc tôi ở giữa, y như lúc chiến đấu với Humbaba. Đóa dạ quỳnh vẫn toả sáng, rất dễ dàng xác định được vị trí của nó trong đám cành cây đang ùn ùn di chuyển. Tôi giơ trượng phép lên, dùng mana chặt đứt khúc cây mà hoa bám vào, bọc trong một kết giới rồi kéo nó về phía mình. Đang kéo nửa đường thì chựng lại, một luồng tà khí đen kịt bọc lấy kết giới, giằng co với tôi.

Cuối cùng cũng lộ mặt à?

Một giọng nói khô khan vang lên chứng thực suy nghĩ của tôi:

"Sâu bọ... các ngươi... nhảy nhót... quá lâu... rồi đấy..."

Thanh âm này khiến tôi liên tưởng đến tiếng rít của rắn rết. Từng từ đều kèm theo tiếng rít, hơi thở nghiến vào nhau, chồng lên nhau làm phát âm của từ bị biến đổi đáng kể. Từng chữ đều được nhấn mạnh, khiến cho ngữ điệu rất chậm rãi và tràn ngập tính đe dọa.

Rừng vẫn rung lắc dữ dội. Tôi nghe được tiếng cái gì đó đang trườn, căng mắt ra mới thấy có một bóng đen dài ngoằng đang bao vây chúng tôi và chuyển động liên tục.

"Lũ ruồi nhặng... Hoa của ta... ta tốn công... bơm ma lực... muốn lấy là lấy... có còn coi... Basmu ta... ra gì..."

B-B-Basmu??

Ôi thánh thần thiên địa ơi! Basmu là một giống huyễn thú, nhưng đã biết nói lại còn tự xưng là Basmu thì chỉ có kẻ dẫn đầu giống loài, một trong mười một đứa con của nữ thần khởi thủy Tiamat, tồn tại từ thời hỗn mang, Thần thú Basmu tiếng tăm lẫy lừng!

Humbaba đã là gì! Đây mới là thú dữ nè!

"Xin lỗi ngài, tôi lấy ít phấn thôi, là tôi bất kính, xin trả hoa lại cho ngài." Tôi nhanh nhảu nói, đoạn thẳng tay thả hoa ra không giằng co nữa. Hoa lập tức bay vèo về phía bóng đen.

Ngài Gilgamesh lườm tôi, ánh mắt ý bảo tôi xun xoe đây mà. Tôi dũng cảm trừng lại ngài ấy, không xun xoe thì chỉ có rước họa vào thân! Đây là thần thú, thần thú đấy!

Chợt tôi cảm thấy lạnh hết cả tóc gáy, một mùi chua loét ập đến, ngài Gilgamesh nhảy sang một bên, tiện tay kéo theo tôi. Ngài ấy hành động quá vội, tôi bị bất ngờ lảo đảo suýt té. Lúc đứng vững rồi nhìn lại mới thấy chỗ mình vừa đứng dính toàn chất nhầy xanh lè, hôi hám, nhưng chất nhầy này không giống với nhựa cây, bởi vì nó sức ăn mòn của nó kinh dị tới mức mặt đất cằn cỗi xì xì bốc khói.

"Câm miệng... lũ giòi... các ngươi... sẽ phải... chịu đựng... sự khủng khiếp... của hỗn mang..."

Giọng nói giận dữ ngút trời, cây cối xung quanh rúng động theo, các cành cây chà vào nhau tạo thành thứ âm thanh giống như hàng trăm hàng ngàn con rắn chuông rung đuôi cùng lúc. Mồ hôi của tôi túa ra như tắm. Lần này đắc tội nhầm đối tượng rồi, làm sao đây...

Enkidu đứng phía bên kia, anh ấy cũng tránh được. Hai chúng tôi lo lắng nhìn nhau, xác nhận nhau không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi muốn tụ họp với Enkidu nên dợm bước, ai dè ngài Gilgamesh chợt quát: "Đừng động đậy!" rồi ghì chặt tôi lại.

Mặt đấy ngay lúc này rung mạnh đến nỗi cả ngài Gilgamesh cũng đứng không vững mà phải quỳ một chân xuống. Tay ngài vẫn ôm chặt tôi nên tôi mới không té nhào ra đất. Cả hai chúng tôi lo lắng tìm hình bóng của Enkidu, nhưng xung quanh rung lắc dữ dội, hình ảnh cũng ào ào chuyển động, giống như là hiệu ứng chuyển cảnh trong phim vậy.

Dự cảm chẳng lành nổi lên, tôi bất an gọi Enkidu, vừa kịp nghe anh ấy đáp lại "Anh không sao", dưới chân bỗng hụt hẫng, cả tôi và ngài Gilgamesh đều lâm vào trạng thái rơi tự do.

Ngài Gilgamesh phản ứng cực kì nhanh, tôi còn chưa kịp sợ thì ngài ấy đã khởi động Hebat ôm tôi bay lên trở lại. Thế nhưng, lúc này trên đỉnh đầu đã không còn đường ra.

...Thôi xong, lọt vào hố thần thú đại nhân đào rồi.

Tình cảnh này đã đủ hoảng, lạc Enkidu càng khiến tôi muốn khóc. Ngài Gilgamesh thấy bay lên không được nữa thì hừ một tiếng, chậm rãi bay xuống. Được ngài ấy ôm bay một lúc thì tôi mới bình tĩnh lại, đầu óc rốt cuộc cũng nhớ ra mình biết ma pháp bay, nhưng vừa mở miệng xin để tôi tự lo thì ngài ấy tức giận hừ mũi, gắt gỏng: "Tự bay, nực cười! Nếu đang bay có nhớt phóng vào ngươi ngươi tự tránh được không? Tạp chủng, không muốn tan xác thì ngậm miệng lại!"

Tôi cứng họng, ngoan ngoãn đóng vai thú nhồi bông. Ngài Gilgamesh phải bế ngang tôi, tư thế tử tế như vậy là vì ngài biết nếu lúc này tôi bị ngất xỉu vì tư thế xấu, ngài ấy sẽ phải ôm theo một cái của nợ.

Đường hầm sâu hoăm hoắm, ngài Gilgamesh lại bay chậm, mãi chưa chạm được đến mặt đất. Không biết ngài nhìn thấy gì không, chứ mắt tôi thì vô dụng rồi, cường hoá cũng chả thấy gì ngoài một màu đen không có điểm dừng.

Trong không gian không hề có tiếng gió, chỉ có tiếng thở của hai người và tiếng trang sức của ngài Gilgamesh bị tôi đụng vào mỗi khi bất an ngó quanh.

Tay phải không còn đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng rất yếu ớt, không thể cầm nắm được cái gì. Cũng may tôi là pháp sư chứ không phải kiếm sĩ, tay thuận bị như thế không ảnh hưởng lắm. Tôi giăng kết giới quanh ngài Gilgamesh và mình, đồng thời phóng ma lực xuống dưới để thăm dò. Chưa thấy gì lạ cả... Rốt cuộc "hỗn mang" mà Basmu nói là thứ gì? Còn Enkidu nữa, anh ấy có phải trải qua bóng tối thế này một mình không? Tôi lo cho anh ấy quá...

"Aria, ngươi đang thăm dò mana đấy à?" Giọng ngài Gilgamesh vang lên ngay kế bên, hơi thở phả vào tai nhồn nhột. Tôi rụt cổ né tránh rồi ậm ừ xác nhận. Ngài ấy đáp: "Giữ sức đi. Chuyện này ta tự lo được."

Tôi vẫn thấy chưa yên tâm, bèn nói: "Vậy ngài mặc giáp vào đi ạ."

"Vướng."

Tôi lại im thin thít. Nhưng lần này không vì chột dạ mà vì vui sướng. Bộ giáp vốn rất vừa vặn với ngài, vậy thì ngài nói nó vướng chỉ có thể là vì nó sẽ cấn vào tôi— A, tôi thật là, tình hình này là còn mơ mộng được! Enkidu còn đang đi lạc mà, Aria tồi tệ!

Nghe lời ngài Gilgamesh thu hồi phép thuật dò xét, hiện giờ tôi hoàn toàn là người mù. Ngài Gilgamesh bay thêm một lúc thì tặc lưỡi, không cẩn trọng như ban đầu nữa mà tăng tốc bay vèo xuống dưới, càng lúc càng nhanh.

Ầm một tiếng, rốt cuộc chân ngài cũng chạm đất.

Bụi bay mù mịt, tôi chưa chuẩn bị nên bị sặc ho húng hắng. Ngài Gilgamesh thả tôi đứng xuống đất. Tôi sử dụng phép thuật chiếu sáng xem xét tình hình xung quanh. Chúng tôi đang đứng trong một cái hành lang nhỏ hẹp, bốn phía đều là tường gạch vẽ đầy bích họa, sau lưng là ngõ cụt. Tôi soi tranh trên tường, hình như là vẽ về thần thoại. Đang ngẫm nghĩ nhớ lại xem rốt cuộc là thần thoại gì thì ngài Gilgamesh gọi, ngẩng lên mới thấy ngài ấy đã đi được vài mét. Tôi gác lại trí tò mò, nhấc váy chạy theo ngài.

Mới chạy được vài bước, chỉ cần vươn tay ra là chạm được vào ngài Gilgamesh, chân tôi bỗng bị hụt một cái. Mặt đất ở dưới bất ngờ mở ra, tôi còn chưa kịp hét lên cho kịch tính, cả người thay vì rớt xuống thì bị kéo giật về phía trước– ngài mèo của tôi quá đáng tin cậy, đã kịp thời kéo tôi lại không để tôi lọt hố.

Thoát chết rồi, tim tôi mới bắt đầu nhảy đùng đùng trong lồng ngực. Tôi nhìn xuống hố, quả nhiên là đầy chông. Trượng phép bị tôi đánh rơi, đang nằm lăn lóc ở dưới. Tôi triệu hồi nó về, ôm ghì lấy nó lẫn ngài Gilgamesh mới tìm lại được chút cảm giác an toàn.

Hic, không ngờ có một ngày tôi lại làm nhân vật chính của thể loại phim sống còn trong mê cung đầy cạm bẫy...

Ngài Gilgamesh cũng bị bất ngờ. Ngài ấy siết chặt lưng tôi, nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm: "Vừa rồi ta đã bước qua viên gạch đó nhưng nó vẫn không khởi động. Hừ, thật xảo trá! Tạp chủng, không được cách xa dù chỉ là nửa bước, rõ chưa?"

Tôi gật lấy gật để. Vâng vâng, tất cả nhờ ngài, tôi sẽ bám ngài còn dai hơn đỉa đói!

Nhắc nhở tôi xong, ngài Gilgamesh đưa tay xé gấu váy của tôi, khiến nó ngắn đi khá nhiều, chỉ còn dài qua đùi một chút. Tôi hiểu ý đồ của ngài, cũng tự giác cắt bỏ hai ống tay áo thướt tha rườm rà của mình bằng phép thuật, mặc dù rất đau lòng vì váy vừa may chưa mặc được bao lâu...

Tay áo bị cắt bỏ, cánh tay dính chàm lộ ra, ngài Gilgamesh bấy giờ mới nhớ đến quả bom nổ chậm này. Ngài ấy cau mày hỏi: "Tay ngươi thế nào rồi?"

"Hơi đau và không có sức lực ạ." Tôi thật thà trả lời.

"Không cầm được trượng phép luôn?"

À, ngài ấy để ý thấy tôi cầm trượng tay trái rồi. Tôi gật đầu xác nhận.

Ngài Gilgamesh nhíu mày, sờ sờ miếng vải của nữ thần Ereshkigal. Càng kiểm tra sắc mặt ngài ấy càng tệ, cuối cùng ngài ấy nói cho tôi: "Thần lực trong miếng vải đang giảm dần."

...Ôi, tuyệt.

Không những phải sinh tồn, mà còn là sinh tồn trong thời gian giới hạn.

Ngài Gilgamesh không dây dưa nữa, đỡ tôi đứng lên rồi nói: "Theo sát ta". Tôi đồng ý hai tay hai chân. Nếu không vì sợ vướng ngài, tôi đã ghì lấy tay ngài như cái phao cứu mạng. Kết giới giăng xung quanh cũng dày chưa từng thấy, hãy xem sức mạnh của thỏ Aria sợ chết đây!

Nhưng mà... cuộc đời đố biết chữ ngờ, cái mê cung này đã quán triệt tư tưởng ấy. Chúng tôi vừa đi được tầm ba bước, chân lại hẫng một cái– Đùa nhau à!?

May mà ngài Gilgamesh vẫn cảnh giác, kịp thời kéo tôi lùi lại, mặc dù không tránh khỏi bị lảo đảo một chút. Đúng lúc ấy, tiếng gió rít lên, rồi ngay sau đó là tiếng vũ khí va chạm đinh tai nhức óc. Hai ba giây sau, khi xung quanh im ắng lại, tôi run rẩy ló đầu ra từ lồng ngực của ngài Gilgamesh... chỉ thấy dưới chân chúng tôi là một đống cung tên bịt sắt bén nhọn. Ngài ấy mở cả chục cái cổng Babylon cùng lúc, gạt hết cung tên trong lúc thân hình vẫn đang chưa ổn định lại. Tốc độ phản xạ thần sầu thế này, mười Aria gộp lại cũng không bằng... Đáng sợ quá, may mà ngài ấy ở phe ta.

——Khoan đã, mà sao vũ khí xuyên qua được kết giới của tôi!? Không thể nào!

Tôi sai khiến mana nâng mũi tên lên xem thử, phát giác được vấn đề thì lạnh hết cả người. Mũi tên được yểm phép, là một phép tôi không thể quen thuộc hơn: Phân Tách Ma Lực.

Mặc dù chỉ là cấp thấp, nhưng phép này khắc cứng pháp sư, ngay cả người biết sử dụng như tôi cũng không ngoại lệ. Thần Shamash nói đây là loại ma pháp đã thất truyền, vậy mê cung này rốt cuộc tồn tại bao lâu rồi? Mà nếu tồn tại lâu rồi, vũ khí bịt sắt thế này có phải rất quá đáng không!? Ở Uruk cũng chẳng mấy khi được thấy sắt đâu! Sự thần bí cổ xưa đi kèm với văn minh tiên tiến sẽ khiến người ta đau đầu lắm đó!

Tôi báo tình hình cho ngài Gilgamesh biết. Ngài ấy gật đầu, nói tôi tắt kết giới đi vì đằng nào cũng vô dụng, chỉ tổ tốn ma lực. Đoạn ngài kéo tôi đứng dậy, phân tích cho tôi nghe: "Tên thiết kế mê cung rất hiểu tâm lí con người. Vì có người bước qua rồi nên chỗ đó an toàn. Vì vừa mới thoát khỏi hiểm nguy rồi nên tạm thời thả lỏng. Vì có kết giới nên cạm bẫy thông thường không thể chạm tới mình. Mê cung này giết được cả chiến binh lẫn pháp sư. Chỉ cần lơ là một đại mạch thôi là mất mạng."

...Tôi muốn về nhà, ai cho tôi về nhà!

"Được rồi tạp chủng, khóc lóc thì được cái gì. Ngươi quên là bản vương vẫn còn ở đây à."

Ngài Gilgamesh vừa kéo tôi đi vừa nói. Tôi chỉ muốn đề nghị ngài dùng Ea biến cái mê cung này thành quá khứ luôn cho xong, nhưng cả tôi và ngài ấy đều biết đó là ý tồi, vì Enkidu có khả năng cũng bị nhốt trong này.

Thấy ngài Gilgamesh phóng thử vũ khí đến những chỗ đáng nghi, phát hiện vài cái bẫy nữa, bóng đèn trong đầu tôi đột nhiên ting ting sáng lên. Tôi lấy ra trong bọc một hạt giống, thả nó về phía trước rồi phù phép. Hạt giống dần dần lớn thành một cái cây thân gỗ cao bằng nửa người trưởng thành, lắc lư lắc lư đi trước giúp chúng tôi dò mìn.

"...Tạp chủng, ngươi làm được trò này sao không làm sớm hơn?" Ngài Gilgamesh im lặng quan sát hành động của tôi rồi mới cất tiếng hỏi.

Tôi đang vung trượng lên chữa trị cho cái cây bị xé tan nát xa xa ở phía trước, nghe ngài nói mới ngẩn ra, gãi gãi má: "...Tôi... quên ạ..."

Hic, tôi thề, trong một khoảnh khắc, ánh mắt của ngài Gilgamesh nhiệt tình làm gỏi tôi như đống bẫy làm gỏi bé cây của tôi vậy.

Ôi chao cây đáng thương, xin lỗi nhé, chủ nhân rốt cuộc cũng hiểu cảm giác của mày rồi... Sau khi thoát khỏi đây chủ nhân sẽ trồng mày trong sân nhà, nâng niu chăm sóc mỗi ngày để chuộc tội. (˚ ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ )

gilocked
27/11/2021.

——
Chú thích:
(1) Giá mà thiết bị ấy hình cái gương nhỉ: Aria đang liên tưởng đến bảo bối Gương nhân đôi của Doraemon.

Basmu t lấy theo bản thiết kế trong NP của Semiramis:

Trong lore ko đề cập đến việc basmu là một giống huyễn thú nhé, t viết để cân bằng với mấy con quái nhỏ trong game thôi vì có con cũng dùng tên của 11 đứa con Tiamat.

——
Lời tác giả:
Chap trước có lỗi to đùng đoàng mà ko hiểu sao t rà lại ko thấy 🤦🏻‍♀️
Đáng lẽ là cái này:

Thì t lại gõ thành cái này:

Trời má một từ mà nghĩa câu lẫn tư tưởng của Aria thay đổi hoàn toàn luôn. 😭

Ai đọc thấy cấn cấn, lỗi logic hay sai chính tả gì đó làm ơn chỉ ra cho t với nha huhuhu mắt t nhiều khi vô dụng vcl 🤦🏻‍♀️😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro