55/ Hỗn mang...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm... Gilgamesh-sama, tôi hỏi chuyện này được không?"

"Không."

Hơ, thái độ này... chắc là đang bực mình?

Tôi rụt cổ, nương nhờ ánh sáng từ trượng phép len lén quan sát ngài Gilgamesh. Bình thường ngài ấy thích nghe người khác kính cẩn xin phép mình, lần này lại xù lông, cũng dễ hiểu thôi vì hai chúng tôi đã đi bộ quá lâu trong cái hành lang tối tăm, chẳng có gì ngoài bẫy, bẫy và bẫy này.

Một trong những tính xấu của ngài Gilgamesh là thiếu kiên nhẫn, mà hễ nóng nảy thì khắp người đều là công tắc nổ bom, người khác chỉ cần thở mạnh cũng cho rằng họ cả gan mạo phạm mình rồi cứ thế mà trút giận. Chẳng qua, tôi đoán rằng hiện giờ ngài ấy chưa giận đến mức phát điên lên, bởi vì ngài vẫn còn đáp lời tôi mặc dù có phần cộc cằn. Vậy nên ngoan ngoãn im lặng được một chút, con sâu tò mò trong bụng tôi lại bắt đầu ngọ nguậy, không khỏi ngứa miệng hỏi tiếp: "Vì sao ngài không dùng Hebat bay cho nhanh ạ? Như vậy còn tránh được bẫy dưới đất nữa."

"... Dùng Hebat?" Ngài Gilgamesh đứng khựng lại. Tôi dường như thấy được mái tóc dựng đứng của ngài bốc lửa tựa cái đầu của thần Hades trong hoạt hình Hercules. Linh cảm không lành, tôi chột dạ lùi về sau một bước, trong khi ngài Gilgamesh dần dần quay đầu— Ôi thần ơi, biểu cảm hung dữ của ngài khi nhìn tôi chắc phải sánh ngang với mặt nạ Bát Nhã (1), còn tôi thì dần dần thu nhỏ lại thành kích cỡ của một chú thỏ đế với hai cái tai cụp hết ra sau đầu.

"Bản vương dùng Hebat, còn ngươi thì sao? Ngồi trên đầu Bản vương? Hay trưng dụng hai cánh tay của ta một cách đương nhiên? Hoặc là bay theo sau ta và biến thành con nhím vì đồ vô dụng nhà ngươi chẳng thể né dù chỉ là một cái bẫy sơ cấp? Tạp chủng ngu si đần độn, ngươi nghĩ vì ả đàn bà vướng víu chết tiệt nào mà bản vương không thể đánh đấm thuận tay?? Hửm?! Đến phép của chính mình còn quên được!!"

Giọng nói oang oang đầy phẫn nộ của ngài Gilgamesh vang vọng trong hành lang, va đập vào tường đất rồi thi nhau đâm chọc vào lương tâm tôi. Tôi giấu mặt mình sau trượng phép, lí nhí: "Do, do tôi thiếu suy nghĩ... Tôi xin lỗi..."

Ngài Gilgamesh nói đúng, nếu không có ngài ấy giúp đỡ, loại pháp sư ỷ mình có phép thuật nên lười rèn luyện thể chất như tôi có thể đã chết từ cái bẫy đầu tiên. Chưa kể nãy giờ số lần tôi suýt nữa thì trúng bẫy... hic, thôi đừng nhắc nữa, xấu hổ lắm. Vẫn thường mơ mộng viễn vông rằng mình có thể trở thành cái khiên của ngài Gilgamesh, vậy mà đến lúc trọng yếu lại biến thành quả tạ, đúng là thực tại khổ đau mà.

Có điều nhớ lại một sự việc gần đây vẫn khiến tôi hơi uất ức. Rõ ràng hôm trước còn giận tôi vì không dựa dẫm vào ngài, vậy mà giờ lại mắng tôi. Người ta hay nói gắng hiểu lòng phụ nữ thì giống như mò như kim đáy bể, tôi thì thấy cố mò ý ngài cũng chẳng khác nào mò cát dưới đáy đại dương.

Nhưng nếu nhìn vào mặt tích cực của sự việc thì... Dù tức giận, ngài ấy vẫn không bỏ tôi lại. Thậm chí tôi lờ mờ cảm giác được... hình như ngài ấy sốt ruột là vì vết thương trên tay tôi. Chốc chốc ngài lại kéo tay tôi kiểm tra, mỗi lần như vậy đều trở nên cáu gắt hơn một chút- Ôi, xem tôi kìa, bị mắng cho chân tay rụt hết vào trong mai rùa mà vẫn còn lén cười được. Khụ, bình tĩnh nào Aria, bây giờ chưa phải lúc, chưa phải lúc...

Hành lang vẫn sâu hun hút, ngay cả một lối rẽ cũng chẳng có. Lúc đầu tôi còn tưởng nó là một cái mê cung, hiện tại ngẫm lại, có lẽ tôi bị định kiến bởi lời nói của Basmu rằng nó sẽ cho chúng tôi thấy "hỗn mang".  Rốt cuộc "hỗn mang" ở đây nghĩa là gì? Nếu nói theo tư tưởng của con người thời đại này thì đó là khoảng thời gian Tinh Tú Khai Tịch, tức Quai Ly Kiếm, chưa giáng trần và thế giới chưa được khai hoang— nói cách khác, là thời điểm Trái Đất vừa mới hình thành. Một số phiến đá còn đề cập đến từ ngữ này khi kể về thời đại của Nữ thần khởi thuỷ Tiamat, tức cái thời mà phần lớn Thế giới còn đang trong tình trạng hỗn độn, mãi đến khi Tiamat bị tiêu diệt và cơ thể bị phân ra làm Trời và Đất, "hỗn mang" mới bị xua tan, đánh dấu bình minh của xã hội loài người. Thế nhưng, dù có là định nghĩa nào đi chăng nữa thì vẫn không phù hợp. Nơi này chỉ là một đường thẳng đã đành, cái tôi cảm thấy nghi ngờ hơn cả là nó được sắp đặt, tính toán vô cùng kĩ lưỡng, chẳng có tí gì gọi là trống rỗng, mơ hồ, lộn xộn... như sách thường miêu tả cả.

Cũng không loại trừ khả năng hành lang này chỉ đơn giản được cố tình xây dài ra thôi. Mục đích phải chăng là để bào mòn sức lực, tinh thần và loại trừ hết những kẻ yếu ớt? Nếu như vậy, hẳn điều thực sự khủng khiếp vẫn đang lăm le đợi chờ ở cuối hành lang.

Không được rồi, hình như tinh thần của tôi bắt đầu lung lay. Nghĩ ngợi quá nhiều và hầu hết đều theo chiều hướng bi quan là biểu hiện rõ nhất. Tôi hít vài hơi thật sâu, cố xua đuổi những suy đoán linh tinh trong đầu.

A, thế nhưng nếu không nghĩ ngợi nghiêm túc tôi sẽ lại bắt đầu fangirl ngài Gilgamesh. Ngài ấy giống như mẹ Kenta hay nói, hmm, là từ gì ấy nhỉ... A, đúng rồi, là "tsundere chúa". Ngài thích chửi bới om sòm, nhưng thực ra chỉ để cho sướng miệng. Nếu ngài giận thật thì đã vừa nói vừa ra tay, hoặc chẳng nói chẳng rằng mà hành động luôn. Ừm ừm, đúng thế, ngài Gilgamesh thuộc tuýp người hành động mà.

Trong lúc tôi khoanh tay gật gù với mấy cái kết luận không liên quan đến tình hình hiện tại, người mà tôi nghĩ về vẫn đang thực hiện rất tốt công việc đầu tàu của mình. Tuy đang bực dọc, bước chân của ngài vẫn vô cùng vững chãi, ánh mắt vẫn sắc bén và khả năng hành động không hề suy giảm. Ngài ấy dễ dàng phá hủy những cái bẫy còn sót lại sau khi bé cây của tôi đi qua. Tập trung quan sát ngài một khoảng thời gian khiến tôi bình tâm hơn rất nhiều, phải rồi, đã là quả tạ thì ít nhất cũng phải tin tưởng tuyệt đối người đang vất vả gồng gánh mình trên lưng chứ– Ế?

"Gilgamesh-sama, ngài có nghe thấy gì không?"

Có tiếng động ầm ầm vang lên từ đằng xa, rất giống tiếng gạch đá va vào nhau nhưng trầm đục hơn rất nhiều. Ngài Gilgamesh gật đầu, cảnh giác nhìn về phía tiếng động vọng lại. Bỗng dưng mặt đất rung lắc như có động đất. Tôi bám vào tường để đứng cho vững thì bị ngài Gilgamesh kéo lại. Ấy, hình như tường cũng bắt đầu rung? Hơn nữa, là ảo giác của tôi hay là cái hành lang này đang dần dần thu hẹp lại? A... đừng nói với tôi là sắp tới sẽ có trò bánh mì kẹp thịt nhé?

Bỗng bụng bị siết chặt, cơ thể tôi hẫng một cái, bị ngài Gilgamesh nhấc bổng. Hai chúng tôi bay lơ lửng giữa hành lang, bấy giờ tôi mới biết hóa ra mặt đất nơi tôi vừa đứng đã bị lấp đầy bởi một thứ chất lỏng màu đỏ quạch. M-Máu? Trông kinh dị quá... Có khi nào người tạo ra mê cung từng xem phim The Shining...

"Không phải máu, đồ đần độn này, mũi ngươi để làm cảnh à?"

À, ừ nhỉ, tôi hít một hơi thật sâu, vẫn chưa ngửi thấy mùi sắt đặc trưng. Thực ra là tôi chẳng ngửi thấy mùi gì. Ối, thôi chết! Tôi bịt mũi, lo âu nhìn ngài Gilgamesh, ngài ấy lắc đầu tôi mới dám bỏ tay ra. Không tỏa ra hơi độc, may quá. Nhưng màu sắc của thứ nước ấy vẫn quá gớm ghiếc, hơn nữa bé cây của tôi vừa bị chạm vào đã sủi bọt rồi hoá lỏng, trong tích tắc đã hoà làm một với nó, rõ ràng là công cụ giết chóc mà- Ớ, mực nước, mực nước đang dâng lên! A, bức tường cũng thật sự đang thu hẹp lại nữa, nó đến gần quá rồi!

"Gilgamesh-sama, Gilgamesh-sama!"

"Kết giới, mau!"

Tôi vội vàng bung kết giới chắc nhất của mình ra. Ngay khi kết giới vừa khép kín lại, có tiếng sủi bọt phát ra từ phía dưới chân, là do kết giới của tôi chạm vào chỗ nước màu đỏ đang dâng lên kia. May thật, ngài Gilgamesh đã đoán đúng, thứ nước màu đỏ này không bị yểm phép Phân Tách Ma Lực, rất có thể bên yểm phép không đủ sức dùng phép này ở quy mô lớn như thế. Tim tôi đập như điên trong lồng ngực, vừa duy trì ma lực củng cố kết giới liên tục vừa điều khiển nó lướt hết tốc lực về phía trước.

Nước rất nhanh đã ngập toàn bộ hành lang, kết giới lọt thỏm trong nước, xung quanh chỉ toàn một màu đỏ, lại còn liên tục sủi bọt. Mọi thứ tôi nhìn thấy đều bị phủ lên lớp màu đỏ sậm, chẳng mấy chốc mắt đã nhưng nhức. Nước khiến tốc độ kết giới giảm đáng kể, nếu dùng ma lực tách nước ra thì sẽ dễ đi hơn nhưng tôi không dám phung phí ma lực. Trong tường liên tục phóng ra đủ thứ bẫy, cũng may còn chưa kịp chạm vào kết giới ngài Gilgamesh đã phá hủy hết.

Chúng tôi chạy được tầm vài trăm mét, bốn bức tường trên dưới trái phải đã ép đến rất sát. Đến nước này, ngài Gilgamesh vốn dè chừng cơ quan lớn hơn cũng mặc kệ, vũ khí ào ào phóng ra như mưa, bắn hỏng hết cả cơ quan bên trong tường, bắn đến mức nơi này có bao nhiêu cơ quan ẩn có lẽ đã bị ngài ấy kích hoạt hết bấy nhiêu cái. Thế mà những bức tường vẫn cứ sừng sững như cũ. Chẳng biết những bức tường này dày bao nhiêu nữa?

Những tưởng tường sẽ ép cho đến khi đè chết kẻ xấu số bị kẹt bên trong, đột nhiên, nước đỏ giống như bị thứ gì đó khuấy động, dồn dập vỗ vào kết giới. Ngài Gilgamesh kéo tay tôi, quát lớn: "Dừng!" Tôi giật mình, vội điều khiển kết giới đứng khựng lại. Cùng lúc ấy, hai bức tường chẳng biết từ đâu vù vù bay đến với tốc độ chóng mặt mặc kệ cả sức cản của nước, lấp luôn lối thoát trước và sau, nhốt chúng tôi vào một cái hộp kín mít.

Gần như ngay lập tức, vũ khí phóng ra từ trong kho tàng của ngài Gilgamesh phá một trong hai bức tường vừa bay đến kia. Tôi không ôm nhiều hy vọng, ai ngờ bức tường ấy mỏng dính, vừa phá đã tạo được một lỗ hổng. Tôi mừng húm, nhân cơ hội điều khiển kết giới bay vù ra ngoài. Thế nhưng mọi việc quả nhiên chẳng dễ dàng như vậy. Bên ngoài vẫn là tường chặn lối. Trời ạ, hết một bức tường dày lại đến nhiều bức tường mỏng sao!

Ngài Gilgamesh tặc lưỡi, lại bắn vũ khí, lần này thì bốn phương tám hướng đều bị phá hủy dễ dàng. Chẳng lẽ... Tôi nheo mắt nhìn bên ngoài, đúng như dự đoán: đâu đâu cũng là tường. Ngài Gilgamesh phá được một lớp lại xuất hiện một lớp mới, giống như chúng tôi vừa bị nhốt vào một cái hộp con nằm trong hộp cha, hộp cha ấy nằm trong hộp ông, cứ thế nhân lên cả dòng họ nhà hộp. Đã thế chúng còn tự động thu nhỏ lại, khiến nước lúc nào cũng lấp đầy hộp. Rõ ràng lúc nãy chỉ là một cái hành lang mà!

Bỗng nhiên bốn phía lại rung lắc, và rồi cái hộp nhốt chúng tôi bắt đầu lăn– Lăn một cách điên cuồng!

Kẻ nào đó thiết kế ra cái bẫy này rất khôn ngoan, từ lúc hộp lăn nước đã ào ào rút hết, thế là chúng tôi chẳng còn cái gì để giảm xóc, kết giới bị quăng quật trong hộp tựa như cục xí ngầu trong cốc lắc. Tôi đã nỗ lực hết sức để giữ cho kết giới bay lơ lửng, nhưng cái hộp dường như biết được ý đồ của tôi, lăn qua lộn lại một cách ngẫu nhiên khiến tôi không thể đoán trước được. Rốt cuộc nó lấy đâu ra không gian để lăn lắm thế? Bỏ kết giới đi cũng không được, lỡ trên tường còn dính nước đỏ thì tiêu tùng!

Trong lúc tôi ngã lăn ngã nhào, ngài Gilgamesh đã hủy thêm vài lớp tường nữa, nhưng dường như số lớp tường là vô hạn, càng hủy tái tạo càng nhanh, mà lúc nào hộp cũng thu nhỏ lại thành đúng kích cỡ ấy, muốn hộp rộng ra một chút cho dễ thở hơn cũng không được!

Mãi đến khi tôi bị ngã vào người ngài Gilgamesh và được ngài ấy đỡ cho, tôi mới có chút thời gian để khởi động phép thuật. Kết giới mọc ra bốn chân ghim chắc vào tường, cho cái hộp lăn thế nào tùy thích, kết giới vẫn không xê dịch dù chỉ một phân. Ha! Bất ngờ chưa! Khắc được mày rồi nhé- Ọe... Chóng mặt quá...

Vừa mới thả lỏng được một chút, cảm giác nhộn nhạo trong bụng liền quấy phá, muốn hít thật sâu để lấy lại cân bằng, nhưng không gian chật chội thiếu khí khiến tôi lực bất tòng tâm. Hai mắt ngài Gilgamesh tóe lửa cảnh cáo: nếu dám nôn vào người bản vương, giết! Hic, làm như tôi muốn ấy, kẻ hèn này đâu có khỏe như ngài, bị lăn qua lộn lại dã man như thế không choáng váng mới lạ. Tôi đau khổ bịt miệng, tạo ba bốn nhánh dây leo đâm thủng lỗ chỗ trên tường để xả giận. Nào ngờ đâm được vài lần thì cái hộp bỗng run bần bật, lăn chậm hẳn lại.

Tôi và ngài Gilgamesh nhìn nhau. Lạ thật đấy, bắn nát thì không có tác dụng, tấn công như gãi ngứa thế này lại có tác dụng?

"Hô, ra vậy. Nếu bị phá thì xem như "đã chết", chết thì không biết đau. Nhưng nếu không phá..." Ngài Gilgamesh xoa cằm, cười gằn, "Aria, cho nó biết thế nào là đau đớn đi!"

Tôi gật đầu, tiếp tục đâm bức tường thành tổ ong. Hộp run càng lúc càng dữ dội, cuối cùng dừng lăn hẳn. Còn chưa kịp thở phào, hộp đột ngột rơi xuống. Vì sao tôi biết là rơi? Vì cảm giác như đi thang máy vậy– mà lại còn là thang máy bị mất đối trọng(2)!

Rơi với tốc độ này, kiểu gì cũng tan xác! À không không, là tôi chết, còn ngài Gilgamesh có thể bị thương, giảm mạnh khả năng thoát khỏi mê cung của ngài! Tôi kéo kéo áo ngài Gilgamesh, ngài ấy hừ một tiếng, nói tôi hủy bỏ kết giới, khởi động Hebat rồi bế tôi lên. Kế hoạch là thế này: tôi sẽ phóng ma lực dò xét phía dưới, đến lúc sắp chạm đất ngài ấy sẽ bay lên để tránh va chạm. Kế hoạch khá nguy hiểm, phải canh thời gian thật chuẩn xác, nhưng tôi tin ngài Gilgamesh sẽ làm được.

Ai ngờ tôi dò mãi, dò mãi, dò mãi, hộp vẫn cứ rơi, ma lực vẫn cứ chạm vào hư vô. Chuyện gì xảy ra vậy? Cứ thế này tôi sẽ cạn ma lực mất. Đang lo lắng, ngài Gilgamesh đột nhiên tỏ ra kinh hãi. Vẻ mặt hiếm thấy của ngài ấy khiến tôi hoảng hốt theo, vội hỏi chuyện gì xảy ra, nhưng ngài không trả lời thẳng, chỉ đặt tôi xuống đất rồi nói: "Ta sẽ phá hộp."

Hả? Chẳng phải phá sẽ có hộp khác thế vào sao?

Ngài Gilgamesh lấy ra một món vũ khí có hình thù khá kì lạ. Nó trông giống dao găm, nhưng phần lưỡi lại khiến tôi bối rối không biết có phải là dao không, bởi nó hình chóp nhọn chứ không mỏng dẹt như thông thường, được mạ vàng óng ánh từ cán đến chóp. Tôi nấp sau lưng ngài Gilgamesh, xem ngài cắm "dao" lên tường. Hình như vũ khí đó là một loại bom nổ chậm. Khi ngài Gilgamesh khởi động chiếc lồng trong suốt quen thuộc bao bọc cả hai chúng tôi lại, tường mới bắt đầu nứt toác, các vết nứt sáng rực lên và một hai giây sau nổ tung. Lồng của chúng tôi không xây xát gì, nhưng nó lập tức bị hút về phía lỗ hổng. Tôi đứng không vững, ngã thẳng vào lưng ngài Gilgamesh. Ngài ấy có vẻ không ngờ đến trường hợp lồng sẽ bị hút, cũng bị mất thăng bằng. Lúc ngài theo phản xạ cố ổn định lại thân hình, cùi chỏ vừa khéo thúc vào xương ức tôi. Trong khoảnh khắc, cơn đau tê tái lan khắp ngực, tôi trượt khỏi người ngài Gilgamesh, ngã sóng soài dưới đáy lồng.

Khi tôi tỉnh táo lại, ngực vẫn đau âm ỉ, nhưng khung cảnh trước mắt khiến tôi quên cả đau. Tôi, tôi đang nhìn thấy cái gì thế này... Hai hành tinh đá, một đỏ lòm lòm, một xám ngoét đầy vẻ chết chóc, và chúng tôi đang lơ lửng trong... vũ trụ?!?

Định dụi mắt xem mình có nằm mơ không, lồng bỗng lắc mạnh một cái, tôi hoảng sợ nhìn lên mới thấy hóa ra lỗ hổng trên tường vừa bị sứt ra thêm một mảng! Phải rồi, lồng vốn đang bị mắc kẹt vào tường vì lỗ hổng không đủ to, nhưng cấu trúc tường vốn đã bị vụ nổ làm yếu đi, áp suất không khí lại thay đổi đột ngột, không khí từ trong hộp bị tống mạnh ra ngoài, sớm muộn gì cũng đập vỡ cả bức tường vốn bị nổ nham nhở!

A a a a nếu biết trước bên ngoài là vũ trụ, có chết cũng ngăn cản ngài Gilgamesh cho nổ hộp! Hộp thân yêu, đừng vỡ, đừng vỡ, đừng–

Trái với mong muốn của tôi, thêm một mảng tường nữa bị không khí đập vỡ, lần này thì lỗ hổng không còn neo giữ được lồng, nháy mắt chúng tôi đã bị cuốn ra khỏi hộp!

N-N-Này Basmu ăn gian! Ai lại chơi cái trò quăng địch thủ ra ngoài không gian thế hả?! Mà dòng họ nhà hộp của ông đâu, lúc cần thì còn đúng một lớp là thế quái nào!! Thánh thần thiên địa ơi chúng tôi đang rơi! Rơi thẳng vào hành tinh đỏ trông như địa ngục trần gian kia!!!

"Tạp chủng câm miệng, điếc tai quá! Đừng la hét nữa!"

"A a a a ngài làm gì đi chứ chúng ta tan xác mất!!!"

"Tan cái đầu nhà ngươi! Mở to mắt nhìn cho kĩ đi!"

Tôi bán tín bán nghi hé mắt ra nhìn... Ớ, thật sự là không rơi nè? Mà chúng tôi cũng chẳng bị văng quá xa, cái hộp làm bằng tường gạch vẫn đang lù lù bay cùng hướng với chúng tôi. Thế, thế là thế nào nhỉ? Thế quái nào chúng tôi không rơi thẳng xuống hành tinh đỏ? Là ngài Gilgamesh ra tay à?

Tôi há hốc mồm, ngửa đầu nhìn ngài Gilgamesh– Ngài ấy đang thả lỏng người dựa vào lồng, biểu cảm tuy hơi cau có nhưng đã không còn nghiêm trọng như trước, phải chăng đây là vẻ mặt của người đã nắm tình hình trong tay sau một hồi vật lộn?

"Tạp chủng, ngậm miệng lại. Tiết kiệm không khí đi." Ngài Gilgamesh vừa nói vừa đưa chân khép cái hàm đang rớt ra của tôi. "Không phải ta làm. Ta chỉ điều chỉnh cho lồng ổn định lại. Tự nó như thế rồi. Mà ngươi định nằm ườn ra đó đến bao giờ, ngồi gọn vào cho ta, thật tốn chỗ!"

Ngài ấy ngồi xuống, vừa nói vừa đạp đạp vào người tôi, muốn tôi nhích sang cho ngài duỗi chân. Không nhắc thì chớ, vừa nhắc tôi liền nhớ ra tại sao mình nằm đây, ngực lập tức nhói lên, cơn đau ập đến trở lại.

"Tạp chủng?" Ngài Gilgamesh nhận ra tôi không được ổn lắm, vươn tay gạt chỗ tóc đang rũ rượi che mặt tôi, "Ngươi đang đổ mồ hôi? Đau chỗ nào- À..."

Ngài Gilgamesh đang hỏi thì im bặt, chắc là ngài đã đoán ra. Trông bản mặt tội lỗi nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu hãnh kìa, chẳng hiểu sao tôi lại buồn cười. Khổ nỗi cười sẽ rất đau nên phải cố nhịn.

Không chỉ cười, hít thở sâu hay xoay người đều sẽ đau. Trời đất, nãy giờ xao nhãng nên không nghĩ nó tệ như thế. Ngài Gilgamesh vực tôi dậy, chỗ đau bị động chạm khiến tôi buột miệng rên rỉ.

Ngài ấy để tôi ngồi dựa lưng vào lồng, kéo cổ áo tôi ra xem vết thương. Tôi cũng nhìn xuống, thấy chỗ bị thúc vào không có gì khác thường cũng tạm yên tâm.

"Ngươi tự chữa được không?"

Tôi gật gật đầu, cầm trượng phép lên chữa chỗ bị đau. Thực ra cả người đều đau, nhưng chỉ có nơi này là đau đến mức giới hạn hoạt động. Thôi, tiết kiệm ma lực vậy. Ừm, mà lạ nhỉ, sao ngài Gilgamesh không cho tôi bình nước thuốc nào... Bình thường ngài ấy sẽ cho, hôm nay lại keo kiệt thế?

Ngài Gilgamesh đang quan sát bên ngoài. Tôi trông theo ánh mắt ngài... Ở đằng xa có một ngôi sao chiếu sáng, chắc là ngôi sao mà hai hành tinh đá này quay quanh. Lồng trong suốt của ngài ấy thực sự rất đáng tin cậy. Không những bay được, cản bức xạ được, nhiệt độ, không khí và trọng lực bên trong lồng còn chẳng khác nào đang ở trên Trái Đất. Nhớ cái lần ở Moon Cell nó còn bị vỡ rồi cơ, chẳng lẽ thêm cả khả năng tái tạo nữa? Hoặc là ngài Gilgamesh có hai cái? Tóm lại, xịn ngoài sức tưởng tượng thế này, nói là "tàu vũ trụ mini" tôi vẫn thấy hợp lí. Nó chỉ có một điểm trừ nhỏ duy nhất: lồng trong suốt nên chẳng che bớt được ánh sáng chói loà rất hại mắt từ ngôi sao, tôi mới thoáng liếc qua mắt đã nổ đom đóm.

Nhìn cái hộp gạch vỡ nham nhở đang quay mòng mòng, dần dần bỏ xa lồng của chúng tôi, tôi chợt nhớ ra một chuyện. Basmu đâu biết kiến thức vật lí thiên văn, chắc lão rắn cũng chẳng thể nào ngờ đến kết cục không như mong đợi khi ném hộp ra ngoài này: chúng tôi tà tà lướt trên không trung, còn lâu mới tan xác nổi... Ngài Gilgamesh cũng không biết thì phải. A ha ha, tất nhiên, tất nhiên rồi. Mấy người này dù gì cũng là dân cổ đại, làm sao biết được phương thức khiến lồng trôi quanh mà không đâm vào hành tinh cơ chứ? Nhớ hồi tôi còn là con nít, ngài Gilgamesh thậm chí không biết Trái đất gọi là Trái đất, Mặt trăng tưởng không có gì mà thực ra lại có gì cơ mà. Đúng vậy đúng vậy, lòng kiêu hãnh của người hiện đại sao có thể bị vùi dập như thế, tôi không biết, ngài hẳn cũng không biết mới phải.

E hèm, dù sao đi nữa, cả hai sống được đến giờ này là nhờ lồng trong suốt của ngài Gilgamesh. Nếu không có nó thì ngay khoảnh khắc chiếc hộp kia bị phá, máu và nước trong cơ thể sẽ bốc hơi và tiễn chúng tôi về miền cực lạc(3). Nghĩ đến đây, tôi bèn xoa xoa tay, cười hì hì khen ngợi ngài Gilgamesh nhìn xa trông rộng (mặc dù chính ngài ấy cho nổ hộp trước), thật đúng là anh hùng trong anh hùng, ra tay kịp thời cứu vớt thiếu nữ yếu đuối là tôi (không dám gộp chung cả ngài ấy), nếu ngài chậm một giây thôi thì chuyện xảy ra tiếp theo sẽ rất kinh khủng, bởi vì thế này, thế này... (đối tượng để giả tưởng vẫn là tôi). Ngài Gilgamesh được dịp hất mặt lên trời, đôi lông mày nhăn tít của ngài giãn ra hẳn. Trông ngài như thế, cảm xúc hỗn loạn trong lòng tôi rốt cuộc cũng dịu lại.

Thở ra một hơi thật dài, tôi mới thấy mình mệt rã rời, toàn thân đau nhức vì bầm dập khắp nơi. Cảnh tượng bên ngoài lồng về khách quan rất vĩ đại, nếu là lúc bình thường thì tôi đã ra sức ngắm nhìn, nhưng lâm vào hoàn cảnh này ai mà thưởng thức cho được nữa, ngược lại tôi còn thấy quá khó tiếp thu. Tôi lết đến bên nhà Vua lúc nào cũng bình chân như vại của mình, kéo tay ngài ôm lấy cho đỡ choáng ngợp— hic, dĩ nhiên đồ keo kiệt này lập tức rút ra rồi. Tôi tiu nghỉu, nhưng còn chưa kịp mếu cho ngài ấy xem thì cánh tay ngài đã vòng ra sau lưng tôi, kéo tôi dựa vào ngài.

... Lí do vì sao ngài Gilgamesh là quý ngài mèo bự tuyệt vời nhất của tôi đó. Tôi hạnh phúc dụi đầu vào vai ngài ấy, nỗi sợ hãi theo đó mà tiêu tan đi rất nhiều.

Lồng trong suốt đang lướt với tốc độ nhanh hơn hành tinh tự quay quanh trục hay là hành tinh đang quay ngược lại, nhìn từ trên này tôi hoàn toàn bó tay không phân biệt được. Tôi chỉ biết rằng mình có thể thấy rõ hành tinh chuyển động rất nhanh, và lồng đang tiến về nửa tối của hành tinh. Những đoạn phim CGI mô phỏng cảnh Trái Đất quay chiếu trên tivi thường được tua nhanh, thực tế thì nếu đứng ở vị trí này của chúng tôi có lẽ Trái Đất sẽ quay chậm rì rì. Tuy vậy, dù là so với phim CGI đã được tua, nếu nói Trái Đất quay như ông lão chống gậy đi bộ, thì hành tinh này ắt hẳn là vận động viên chạy cự li. Tôi suy đoán một hồi thì các luồng ý nghĩ bắt đầu rối như mớ bòng bong, không khỏi vò đầu bứt tóc. Có quá nhiều khả năng khiến cảnh vật trước mắt tôi diễn ra thế này, thôi đừng đoán già đoán non nữa thì hơn.

Ngồi nghĩ linh tinh một lúc, tôi chợt nhớ ra một chuyện cực kì nghiêm trọng: "A, anh Enkidu!" Anh ấy là tạo vật gắn liền với Trái Đất, không thể rời khỏi đất mẹ! Lỡ như anh ấy cũng bị ném ra ngoài thế này thì, thì...

"Bình tĩnh đi tạp chủng. Enkidu không như chúng ta, lúc này có khi cậu ta thoát khỏi cái chốn khỉ gió đó rồi cũng nên. Đừng quên cơ thể cậu ấy làm bằng gì."

"Nhưng Enkidu đã có thể chảy máu..."

"Chảy máu thì sao? Bản chất vẫn là bùn đất. Cái nơi toàn bùn đất như thế lại làm khó được bạn ta sao? Ngươi đừng quên cơ thể đó đã từng hứng chịu hàng trăm hàng ngàn món vũ khí của ta. Hmph, dù sao ta vẫn thiên về khả năng Enkidu phải đối mặt với thử thách khác chúng ta hơn. Dĩ nhiên, với năng lực của Enkidu, chẳng có gì có thể cản bước chân cậu ấy."

"..."

Thấy ngài Gilgamesh tự tin như thế, tôi không biết nói gì hơn. Lòng vẫn còn lo lắng, nhưng ngoài cầu nguyện ra thì biết làm gì nữa đây...

"Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Ngài cứ để lồng bay mãi thế này ạ?"

"Tạp chủng, chừng nào ta đang đi chơi thì hẵng hỏi ngớ ngẩn như thế. Đương nhiên là phải tìm cách đáp xuống Trái Đất."

"Đó là Trái Đất??" Tôi dụi dụi mắt rồi lại trừng lên nhìn. Đen đen đỏ đỏ, toàn đá là đá. Đại dương đâu? Mây đâu? Băng đâu? Đây mà là Trái Đất gì chứ! Ngài không thấy hành tinh anh chị em ở gần đó à, quanh Trái Đất đâu có hành tinh nào to và gần như thế? Hơn nữa Trái Đất Uruk rõ ràng bị Thần bí nặn thành cái bánh dẹp lép mà?

Ngài Gilgamesh thở dài, day day trán nói: "Hah... quên mất mắt và não ngươi không dùng được. Được rồi, để bản vương khai sáng cho ngươi. Đây là Trái Đất thuở khai sinh, thời mà Tiamat còn chưa tồn tại, Thần Bí còn chưa là cái thá gì."

"???"

Tôi nói không nên lời, chỉ biết nhìn ngài Gilgamesh chằm chặp. Ngài ấy cũng nhìn thẳng lại tôi, mắt to mắt nhỏ đấu nhau hồi lâu, cuối cùng ánh mắt chắc nịch của ngài ấy khiến tôi không thể không tin.

Ôi chao ơi, chẳng phải người cổ đại rất thích ẩn dụ sao? Chuyện gì xảy ra với ông vậy Basmu? Hóa ra ông là tuýp thật thà, dùng "hỗn mang" với nghĩa đen? Tôi cảm thấy mình nên thuyết phục Basmu ngồi chung một cái bàn tròn rồi giảng giải cho ông ta về sở thích nói vòng vo của các vị thần Sumer, chứ thế này thì làm sao ông ta hòa nhập xã hội được. Bảo sao sống chui sống nhủi trong khu rừng biến dị kia. Chết tiệt, Basmu! Đồ rắn chết tiệttt!

Tôi mệt mỏi ôm mặt thở ngắn thở dài, rầu rĩ được một lúc thì cơ thể nhạy cảm phát giác ra sự khác lạ. Kì quặc thật, sao tự dưng lạnh thế nhỉ? Không những thế, không gian đột nhiên cũng tối sầm lại. Hình như... lồng bay vào nửa khuất ánh sáng Mặt trời của hành tinh rồi?

Răng tôi bắt đầu đánh vào nhau lập cập, ngực có cảm giác như bị thủng một lỗ, hơi lạnh lẻn vào đóng băng tôi từ trong ra ngoài. Lạnh quá, lạnh khủng khiếp, sao, sao lại đến mức này cơ chứ? Rõ ràng vừa rồi nhiệt độ còn bình thường mà, chẳng lẽ nóng thì điều hòa còn lạnh thì mặc kệ...

Tôi muốn yểm một phép làm ấm không khí, nhưng đến thở cũng không ra hơi nữa là khởi động mạch ma thuật. Cơ thể tôi bắt đầu giở chứng, dù cố vẫn không thể kiểm soát được những đợt run lên bần bật như bị co giật. Từng tế bào như đang tru tréo ầm ĩ: kị lạnh, kị lạnh, kị lạnh, không được để cơ thể bị lạnh, mau mau tìm chỗ trốn...

Lưng bị siết đau, ngài Gilgamesh ôm tôi rất chặt. Ngài ấy kề miệng bên tai tôi nói: "Aria, tập trung, ngươi phải chiến thắng được nó. Ngươi không lạnh, rõ chưa? Ngươi không lạnh, đó là cảm giác giả."

Không, giả là giả thế nào, lạnh đến phát khóc đi được. Ngài không thông cảm thì chớ... Nỡ lòng nào xem cảm giác của tôi là giả... Ngài không biết tôi sợ lạnh từ nhỏ sao, đã nói với ngài bao nhiêu lần rồi mà...

Hai bàn tay nóng ấm của ngài Gilgamesh áp vào mặt tôi, hơi ấm khiến tôi mê muội. Nhưng ngài ấy chẳng để tôi hưởng một giây nào, ôm mặt tôi lắc lắc, mắt đỏ kiên định xoáy sâu vào mắt tôi, tiếp tục nói từng chữ rành rọt: "Ngươi không lạnh. Nghe lời ta, Aria. Ngươi không hề lạnh."

... Thật sao? Tôi không lạnh? Nhưng, nhưng cảm giác này là gì chứ? Như đang ăn mặc phong phanh giữa trời tuyết rét căm vậy! Lạnh! Tôi lạnh thật mà!

Tôi ôm cổ ngài Gilgamesh, ước gì tôi có thể mổ banh cái người nóng hôi hổi này ra rồi trốn vào trong cho ấm. Chỉ nghe ngài ấy thở hắt ra một hơi, sau đó vuốt vuốt tóc tôi, nói: "Từ lúc bị rơi ra ngoài này, ta đã không thể mở cổng kho tàng. Vốn muốn để tạp chủng yếu nhớt nhà ngươi nghỉ một chút mới- Hừm, không dây dưa nữa, Aria, bất kể thứ đang ngăn cản ta là gì, phá huỷ nó đi. Ta có cách giúp ngươi hết lạnh."

Nghe thấy chữ "hết lạnh", đầu óc tôi bỗng tỉnh táo hẳn. Tôi ngồi thẳng dậy, tập trung kiểm tra kĩ. Đúng là có một thứ phép thuật bao bọc chúng tôi, chắc chắn nó là thứ hạn chế ngài Gilgamesh. Ma lực nơi đầu trượng phép túa ra như thác lũ, cuồn cuộn quét sạch phép thuật ấy. Làm xong mới thấy kì quặc, sao tôi không lạnh nữa? Chẳng lẽ ngài Gilgamesh nói đúng, rằng tôi đang bị cơ thể mình lừa?

Như muốn trả lời tôi, cơ thể liền run lẩy bẩy trở lại. Tôi chống tay, cố gắng ngồi vững, khổ nỗi chưa đầy vài giây đã ngả nghiêng. Ngài Gilgamesh bế tôi đứng dậy. Khoé mắt tôi bắt được ánh sáng loe loé. Ôi, là Vimana, chiến hạm ngầu đét, xịn sò nhất vũ trụ Vimana!

Trong Vimana có giường! Trên giường có chăn! Chăn!!

Chiến hạm lấp lánh bay vút tới phía dưới chúng tôi. Thấy nó cứ mãi dây dưa không mở cửa buồng ra đón, tôi mới ngộ ra một vấn đề: chúng tôi sẽ "đáp" bằng cách nào đây?

Nếu tôi không nhầm, lồng trong suốt và Vimana đang bay với một tốc độ khủng khiếp. Ban nãy khi Vimana vừa mới được lấy ra, trong nháy mắt nó đã bị chúng tôi bỏ lại một quãng xa, may mà nó đủ khả năng đuổi kịp. Chúng tôi có thể đánh liều cho lồng bay vào trong buồng của Vimana, nhưng e rằng lồng sẽ phải chịu va đập cực mạnh và chưa chắc nó sẽ chịu nổi.

Dường như ngài Gilgamesh cũng nhận ra điều này. Ngài ấy vòng tay ôm lấy eo tôi, dặn tôi bám ngài thật chắc rồi bắt đầu điều chỉnh vị trí của Vimana.

Mất một lúc tôi mới hiểu ý đồ của ngài ấy. Ngài muốn "hạ cánh" lên ngai vàng. Cái ngai ấy rất kì diệu, nó có thể mô phỏng môi trường thích hợp cho con người như cái lồng chúng tôi đang dùng đây, ngoại trừ việc không cản gió. Mà nói chuẩn xác hơn, sự tồn tại của Vimana đã là một phép màu. Không chỉ ngai vàng, tự thân Vimana dường như cũng ít bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn của Trái Đất, thích tiến thì tiến, thích lùi thì lùi, lên cao hay hạ thấp tuỳ ý, giống hệt như tàu vũ trụ của người ngoài hành tinh trong phim ảnh vậy.

Ngài Gilgamesh vươn tay, nheo mắt, tập trung cực độ. Tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng, mắt không dám chớp lấy một lần, trừng lên nhìn ngài Gilgamesh điều khiển Vimana nhích từng ly từng tý một. Mãi đến khi ngài ấy thành công chạm vào ngai vàng, tháo lồng trong suốt và ôm theo tôi ngồi phịch xuống, tôi mới phát hiện ra hoá ra môi đã bị chính mình cắn sứt.

Nhìn ngài Gilgamesh cất lồng vào kho tàng, thần kinh của tôi cuối cùng cũng bớt căng như dây chão. Và rồi cơn lạnh kia lại ập đến. Rõ, rõ là kì quặc! Có lẽ não tôi đang thật sự lừa tôi. Trời ạ, rốt cuộc là vì sao? Hoá ra nguyên nhân của tật sợ lạnh là não giở trò à!

Cửa buồng trong của Vimana mở ra, ngai vàng chậm rãi bay xuống. Ngay khi thấy được cái chăn đỏ mà tôi mong nhớ đang nằm trên giường đợi được sắm vai anh hùng cứu mĩ nhân, tôi không thể chờ được, giãy giụa thoát khỏi vòng tay của ngài Gilgamesh rồi ào lên giường như một cơn gió, sà vào lòng anh hùng của tôi.

Cơ thể cuối cùng cũng dần dần ổn định lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, ló đầu ra khỏi chăn. Ngài Gilgamesh đang ngồi trên ghế điều khiển. Tôi bò ra khỏi giường, chăn vẫn quấn trên người, mép chăn bị kéo lê trên mặt đất kêu sột soạt. Đến bên cạnh ngài Gilgamesh, còn chưa kịp nói câu nào, ngài ấy đã quăng cho tôi một chiếc váy màu san hô óng ánh.

Tôi giơ váy lên xem, không hiểu vì sao ngài ấy cho mình cái này. Rất nhanh, tôi nhận được câu trả lời ngắn gọn: "Chống nóng, chống lạnh."

Sự chu đáo của ngài Gilgamesh khiến tôi cười đến toét miệng. Vui vẻ thay váy vào xong, tôi đến bên cửa kính nhìn ra ngoài. Vimana đã bay xuống gần mặt đất. Lúc này tôi mới thấy rõ tình trạng bề mặt của "Trái Đất nguyên thủy". Không phải đá đen ngòm thì cũng là núi lửa, dung nham, nhìn là thấy nóng. Nhớ hồi xưa xem chương trình khoa học vũ trụ, người ta bảo lúc Trái Đất mới hình thành, nhiệt độ bề mặt có thể lên đến cả ngàn độ Celsius. Quả thật dùng từ "địa ngục" để hình dung không trật chút nào, may mà có Vimana, nếu không chẳng biết cái lồng trông có vẻ mỏng manh kia có chịu được không... Khoan đã, có cái gì đó là lạ... Hình như dung nham từ cái núi lửa đằng kia chảy nhanh một cách bất thường. Tôi nhìn sang một núi lửa khác, cũng nhanh không kém. Cảnh dung nham bị phun ra khỏi miệng núi lửa rồi rơi xuống rất... mất tự nhiên? Ý tôi là, dù có là môi trường khắc nghiệt đi chăng nữa thì chẳng thể nào chớp mắt một cái mà dung nham bị bắn lên trời một khoảng cách rất xa đã chạm xuống đất, đúng không?? Còn nữa, Vimana đã xuống tới độ cao này mà trông hành tinh vẫn còn quay khá nhanh, mấy cái núi lửa tôi vừa thấy ở đây, chẳng bao lâu đã khuất sau đường chân trời. Giống hệt như là... một cảnh phim tua nhanh vậy.

"Gilgamesh-sama, ngài có thấy- Ui da!"

Lưng tôi đau nhói, ngài Gilgamesh thô lỗ đập vào đúng chỗ đau. Tôi mếu máo quay ra sau nhìn mới phát hiện, hóa ra là vì cái váy hở lưng nên ngài ấy thấy vết bầm to tướng, và đang "tốt bụng" giúp tôi bôi nước thuốc thần vào. Ừm, rất cảm kích nhưng... Ngài nhẹ tay một chút thì mất của ngài một miếng thịt à? QAQ

Xoa xong vết bầm sau lưng, ngài ấy liền lôi tôi lên giường. Cái váy vừa thay vào đã bị ngài ấy thẳng tay lột ra. Tôi hết nói nổi ngài, có muốn sàm sỡ thì cũng lựa lúc chứ! Nhưng hành động tiếp theo của ngài khiến tôi nhận ra mình hiểu lầm: ngài ấy chỉ định thoa thuốc vào mấy chỗ bầm giúp tôi thôi. Cái này có tính là lòng tốt không? Phong cách của ngài cứ là lạ.

Ngài Gilgamesh thấy tôi xấu hổ liền cười nhăn nhở. Biết ngay là ngài cố tình mà... Non sông dễ đổi, bản tính khó dời, hừm.

Cố dằn lại trái tim đang đập ầm ĩ trong lồng ngực vì người nào đó đang giúp tôi mặc lại váy nhân tiện đụng chạm vào da thịt tôi, não hì hục tập tạ, rốt cuộc nhớ ra điều mình đang định hỏi: "N-Ngài có thấy cảnh vật dưới kia diễn ra nhanh bất thường không ạ?"

"Tất cả những thứ này là ảo cảnh, chúng diễn ra nhanh hơn thực tế." Ngài ấy nói, đồng thời cái nút thắt cuối cùng sau lưng váy cũng buộc xong.

Tôi thở phào, đứng bật dậy, lóc cóc đi đến bên cửa kính của Vimana. Ảo cảnh thì quá tốt rồi! Ảo cảnh có nghĩa là có cách phá! Tôi hăm hở chống trượng phép xuống sàn đánh coong một tiếng, định bụng phóng một chiêu Phân Tách Ma Lực thật mạnh vào điểm yếu của ảo cảnh, tựa như ma pháp thiếu nữ trong phim hoạt hình bắn tia sáng mang danh tình yêu và công lý trừng trị những kẻ xấu xa– Ể, mà phóng đi đâu nhỉ?

Trông vũ trụ đen kìn kịt trên đầu, lại nhìn nhìn hành tinh khổng lồ phía dưới, khí thế của tôi liền xẹp lép.

9/2/2022
gilocked [đẻ 7k chữ đã hết xí quách].


Chú thích:
(1) Mặt nạ Bát Nhã: Một loại mặt nạ quỷ trong kịch Noh bên Nhật.

(2) Đối trọng thang máy: cái cục để cân bằng tải trọng cabin thang máy.

(3) Hiện tượng bị nước và máu trong người bị bốc hơi khi ra ngoài vũ trụ mà ko có đồ bảo hộ: gom lại giải thích bên dưới.


Tác giả tám:

Giải thích một số chi tiết:

🌏 Khi hộp nổ ngoài vũ trụ: vũ trụ là môi trường chân không nên áp suất gần như bằng 0, bên trong hộp lại đang có áp suất tương đương với môi trường trái đất → theo quy tắc, khi môi trường có áp suất cao gặp áp suất thấp, các nguyên / phân tử trong môi trường sẽ bị đẩy sang môi trường áp suất thấp để áp suất 2 bên được cân bằng → mấy thứ trong hộp bao gồm cả 2 đứa nhân vật chính bị tống mạnh ra ngoài hộp.

🌏 Áp suất càng thấp, nhiệt độ sôi (bốc hơi) càng thấp. Hồi xưa đi học ếu ai nói t nghe cái này nên giờ t nói cho sướng cái miệng: Đại khái là vì chất được cấu tạo từ các nguyên / phân tử, khi các phân tử giãn ra, khoảng cách giữa chúng quá xa thì chất đó sẽ biến thành dạng khí, có các bong bóng khí bay ra và từ đó tạo nên sự sôi → khi áp suất cao thì nó sẽ nén các phân tử trong chất sát lại với nhau, khó sôi hơn; khi áp suất thấp, các phân tử dễ dãn cách hơn và thế là sôi nhanh hơn. Nhiệt độ sôi bình thường của nước và máu ở mực nước biển là 100 độ C. Khi lên núi, áp suất giảm (vì không khí loãng hơn) → nhiệt độ sôi giảm. Tương tự, khi vào vũ trụ, áp suất giảm gần như về 0 → nhiệt độ sôi cũng giảm ko phanh. Nếu ra ngoài vũ trụ mà ko có đồ bảo hộ, t chả nhớ bao nhiêu giây cơ mà nước và máu trong người đã sôi khá là nhanh đó. Mà nó ko phải sôi sùng sục như nước sôi mà kiểu bốc hơi thành bọt khí á. Ngoài ra còn chết vì thiếu oxy lên não, các mô bị phồng rộp và tổn thương vì nước trong mô bay hơi thành bong bóng gas, bị tia UV nướng, không khí trong phổi nở ra làm vỡ phổi, thiếu oxy lên não nên não shutdown mợ nó lun...

🌏 Lồng trong suốt bay theo quỹ đạo quanh trái đất: trái đất có lực hấp dẫn, lồng bay với tốc độ tạo ra lực ly tâm cân bằng với lực hấp dẫn (lực hướng tâm) nên nó bay theo quỹ đạo quanh trái đất luôn. Cho dù hết nhiên liệu (giả sử cái lồng có nhiên liệu) thì theo quán tính cái lồng vẫn rơi vãi cả nhanh → vẫn rơi tự do theo quỹ đạo. Lồng bị hút ra ngoài hộp nhưng lực ko đủ lớn để văng tuốt luốt nên lồng với hộp bay chung quỹ đạo luôn.

Hình minh hoạ: hãy xem lồng là hình cái trạm vũ trụ và hộp là hình tròn màu cam.

Lồng được Gil điều chỉnh để bay trên quỹ đạo cố định, còn hộp thì ko nên bị lực cản không khí làm giảm tốc (à quên đám này đang bay trên tầm vài trăm km cách mặt đất thôi nhá nên vẫn còn không khí mặc dù cực kì mỏng) → hộp dần dần bị hút về trái đất. Mà nguyên tắc của quỹ đạo hình elip là gần trái đất (tâm lực hấp dẫn) thì nó bay nhanh hơn, xa trái đất thì bay chậm hơn. Thế nên hộp mới bay nhanh và thấp xuống so với lồng. Nếu lồng bay lâu hơn thì có thể sẽ gặp lại hộp (vì hộp ko rơi xuống đất ngay đâu, nó vẫn rơi với vận tốc gần tương đương với lồng mà).

Xin lưu ý là trái đất trong ảo cảnh quay quanh trục với tốc độ ảo ma nên tốc độ của lồng và hộp cũng phải rất ảo ma nhé. Trái đất bình thường quay chậm rì rì ngày 24h mà các vệ tinh đã phải bắn tốc độ mấy chục ngàn km/h, trái đất nguyên thuỷ thì quay ngày mấy tiếng, mà trong ảo cảnh còn được tua nhanh nữa nên lồng bay với tốc độ rất rất ảo ma đấy nhé. Máy bay phải gọi bằng cụ. Bởi vậy Gil mới ko cứ thế ném cái lồng vào Vimana được, đập phát là nát nhừ nát nhừ nhừ nhừ, cơ thể servant strength rank EX cũng chịu thua ó chứ đừng nói cơ thể máu thịt của Gil hay con gái Aria strength gà của t 🐔

Quỹ đạo và lực hấp dẫn là cái thứ ảo lòi lắm, t đã đơn giản hoá lắm rồi, càng xem sâu càng thấy ngu người.

🌏 Vì sao Vimana đếch quan tâm lực hấp dẫn - cái thứ ở khắp mọi nơi trong vũ trụ? Vì t bảo thế 🐸 Giờ lỡ t nổi hứng muốn cho Vimana bay từ Trái Đất tới Sao Hoả, nếu ko để nó kệ mẹ lực hấp dẫn thì t phải ngâm cứu lộ tuyến cho nó nữa, không cám ơn, đây chỉ là một cuốn fanfic mlem Gil thôi, không, không và không. Nhưng mà giữa việc phải ngâm cứu và phải bỏ tình tiết t thích thì thà ngâm cứu còn hơn :)) Nên là nắm đầu Vimana để buff cho nhanh. Tóm lại, Vimana hễ đi đâu thì sẽ đi thẳng hoặc chui lỗ giun như mấy tàu vũ trụ trên phim, thế nhé, cho đời t đơn giản.

- Hết giải thích -

T hồi xưa: ồ, lão Nấm đang hướng Nasuverse ra ngoài vũ trụ nè, alien đồ, servantverse đồ..., hay đấy, mình cũng viết mấy cái chi tiết ngoài vũ trụ cho vui.
T bây giờ: ko có cái ngu nào bằng cái ngu nào 🤡🤡🤡

Chỉ nhiêu đây đã mệt lắm rồi. Hồi xưa t còn phởn phởn kiểu: úi Nấm cứ hay nhắc đến lượng tử, cứ quantum số ảo các thứ nghe ngầu thế nhỉ, hay mình cũng... Sau đó đọc vài dòng kiến thức cơ bản và t hết ý định cmnr 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro