56/ Nước đổ đất sét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nội dung nặng nề.

———

Loài người đúng là giống loài yêu thích sự quen thuộc. Cho dù cố gắng lắm mới có thể bay trên trời, nơi khiến số đông cảm thấy an toàn hơn cả vẫn là mặt đất. Cho dù đi xa xứ, khi nghĩ về quê nhà vẫn sẽ có cảm giác thân thương. Vì lẽ đó, chẳng cần đến thần giao cách cảm, điều đầu tiên mà cả tôi và ngài Gilgamesh cùng nghĩ tới khi bị lọt vào ảo cảnh vũ trụ này là tìm chỗ "đậu xe".

Vấn đề đặt ra là: đáp ở chỗ nào? Ban đầu tôi không hề nghĩ đến việc đặt chân lên chốn địa ngục đỏ lòm lòm này, tôi thích cái hành tinh xám trông thân thiện hơn gấp trăm lần kia cơ. Nhưng sau khi ngài Gilgamesh tuyên bố hành tinh đỏ là Trái Đất, việc chúng tôi đáp xuống đó bỗng dưng trở thành lẽ đương nhiên.

Vimana lướt tà tà trên không trung, cách mặt đất ước chừng vài cây số. Không biết ở ngoài nóng đến mức nào? Mấy trăm độ? Mấy ngàn độ? Mà nhiệt độ có là bao nhiêu đi chăng nữa thì chắc chắn vẫn sẽ vượt cái ngưỡng phàm nhân như tôi có thể sống sót được.

Đến giờ tôi mới nhớ ra một giả thuyết về sự hình thành của Mặt Trăng. Người ta cho rằng Trái Đất va chạm với một hành tinh khác lớn gần bằng Sao Hoả, tạm gọi Theia. Vụ va chạm thảm khốc đã huỷ diệt Theia, một phần Trái Đất bị xé toạc, phần vật chất bị đánh văng ra ngoài vũ trụ dần dần tụ lại thành Mặt Trăng. Nói không ngoa, nhờ vụ va chạm ấy, Trái Đất mới có dáng vẻ như bây giờ. Nhìn kĩ lại, chẳng phải hành tinh xám kia rất hợp làm Theia sao? Nó cũng rất gần nữa. Nếu giả thuyết của các nhà khoa học trùng khớp với ảo cảnh trước mắt, chúng tôi phải tìm cách thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, trước khi thời gian bị tua nhanh đến lúc thảm hoạ xảy ra.

Ảo cảnh quy mô lớn ảnh hưởng lên hiện thực thế này ắt hẳn là ma pháp có cấp bậc cao hơn nhiều so với trình độ của tôi. Tôi đã thử dùng phép Phân Tách Ma Lực để phá ảo cảnh, nhưng thử vài lần đều gặp tình trạng phép phóng vào hư vô. Không chạm vào được thứ gì, làm sao có thể xé rách? Tôi cố tìm manh mối của loại phép thuật đã cản trở ngài Gilgamesh mở cổng Babylon lúc nãy với hy vọng có thể nắm được đằng chuôi, nhưng hiện tại tôi đã mất dấu nó hoàn toàn. Hoặc là do tôi xử lí quá tay, hoặc là nó đã ẩn vào ma pháp ảo cảnh khổng lồ, giống một hòn đá cuội rơi xuống biển sâu vậy.

Ngài Gilgamesh đã nghe tôi kể về giả thuyết Theia, ngài ấy nhất trí rằng càng dây dưa lâu ở nơi này càng nguy hiểm, quyết định dùng đến Ea. Nhưng... phải phóng Ea vào đâu bây giờ? Lúc đầu ngài ấy chĩa hướng bắn của Ea đến hành tinh xám đằng kia vì thấy nó khả nghi nhất. "Có thứ gì đó rất chướng mắt" - ngài ấy nhận xét. Trực giác của ngài Gilgamesh luôn luôn chuẩn xác. Vật thể ngoài hành tinh trú ngụ trên thứ có thể là tiền thân của Mặt Trăng, ngoài cái tên Moon Cell mà chúng tôi đã từng gặp ra thì còn ai vào đây nữa? Khổ nỗi, nhờ cuộc chạm trán ấy mà ngài Gilgamesh mới có được Ea, thế nên tốt hơn hết là lúc này đừng đụng chạm vào nó... mặc dù chúng tôi không biết rõ liệu hành động của bản thân có tác động được lên ảo cảnh này hoặc lịch sử thực tế hay không.

Ngài Gilgamesh tặc lưỡi, định thử bắn Ea vào khoảng không gian sâu thẳm ngoài kia. Tôi lại không nghĩ đó là ý hay... bởi vì chúng tôi không biết tầm bắn của Ea là bao xa, cũng không biết nó sẽ bắn trúng cái gì. Vũ trụ vô cùng rộng lớn, nhưng sự ảnh hưởng của lực hấp dẫn giữa các thiên thể rối rắm như mạng nhện, Ea lại là vũ khí có sức phá hủy quá lớn, sợ rằng nó sẽ phá nhầm một cái mắt xích nào đó và khiến cả hệ thống mất cân bằng, thậm chí sụp đổ. May mà ngài Gilgamesh nghe lọt. Ngài ấy cũng hiểu Ea là loại vũ khí cần được dùng một cách hết sức cẩn trọng, nhất là khi sức mạnh của nó được giải phóng ở cấp độ cao.

Đến cả át chủ bài của ngài Gilgamesh cũng chưa biết phải dùng vào đâu, tình hình thật bế tắc. Tôi cắn môi, dán đầu vào tường kính của Vimana, dùng phép Cường hoá cực đại biến mắt mình thành Ma nhãn tạm thời, định bụng tìm kiếm điểm yếu của ảo cảnh. Thế nhưng còn chưa chủ động tìm ra cái gì, thứ đầu tiên đập vào mắt là luồng năng lượng khổng lồ đang tụ họp về một điểm. Chẳng phải năng lượng thuần tuý, chẳng phải ma lực, mà giống... thần lực?

Kì lạ thật, năng lượng nhiều như thế, đáng lẽ cả tôi và ngài Gilgamesh đều phải cảm nhận được ngay lập tức chứ? Đặc biệt là thần lực - thứ vô cùng gần gũi với ngài Gilgamesh. Nếu cả hai chúng tôi đều không cảm nhận được, chỉ có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ảo cảnh hạn chế trực giác của chúng tôi. Thứ hai, nguồn năng lượng kia bất thường. Cái nào cũng tệ cả, tuy nhiên tôi nghiêng về nguyên nhân thứ hai hơn, bởi vì trực giác của ngài Gilgamesh vẫn còn đấy mà.

Tôi thực hiện phép Cộng hưởng tri giác lên ngài Gilgamesh. Vimana lần theo đường đi của năng lượng để tìm đến nguồn gốc, được nửa vòng Trái Đất, chúng tôi phát hiện có cái gì đang phát sáng ở đằng kia.

Ánh sáng ấy xuất hiện giữa bầu trời, đỏ lòm lòm, lấy một điểm làm trung tâm và toả ra theo dạng xoáy. Bán kính xoáy rộng khủng khiếp, đứng phía dưới này trông lên, dường như cả bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Đất đá và dung nham bị hút lên trời, bay lơ lửng giữa không trung. Quang cảnh xung quanh lúc này không khác gì địa ngục.

Biểu cảm của ngài Gilgamesh càng lúc càng nghiêm trọng. Ngài ấy kéo tôi lại gần, khởi động lồng trong suốt rồi thu hồi Vimana, ngay tức thì tôi cảm nhận được sức nóng, hệt như vừa bước vào một phòng tắm hơi. Vì sao ngài Gilgamesh lại cất Vimana nhỉ? Chẳng biết lồng trong suốt chịu được bao lâu nữa... Nhưng ngài Gilgamesh hành động luôn có lí do, chắc ngài ấy định làm gì đó. A, dĩ nhiên rồi, ngài ấy phải làm gì đó, nếu không...

Cổ họng tôi khô khốc, mặc dù các giác quan không cảm nhận được năng lượng, bản năng vẫn báo cho tôi biết rằng ánh sáng kia chắc chắn không phải thứ hay ho. Trông có khác gì đang tụ năng lượng cho một chiêu thức huỷ diệt tinh cầu đâu.

"Gilgamesh-sama, làm ơn nói với tôi rằng ánh sáng đó không phải là thứ tôi đang nghĩ đến đi."

"..."

Ngài Gilgamesh liếc tôi một cái, chẳng hé răng. Tôi đau khổ níu chặt áo ngài ấy, ánh mắt chạm phải thứ ngài ấy đang cầm trên tay— Quai Ly Kiếm Ea, mệnh danh Tinh Tú Khai Tịch.

Xem chương trình lịch sử trên ti-vi hay nghe kể thì được, đích thân trải nghiệm lịch sử thì không có hứng thú đâu. Lại còn là loại lịch sử khốc liệt, tăm tối và nguyên thuỷ nhất nữa.

Ngài Gilgamesh điều khiển lồng bay lên cao ngang tầm với tâm xoáy. Mắt tôi không chịu được màu sắc và cường độ của nguồn sáng nên không dám nhìn thẳng. Chẳng biết ngài Gilgamesh thấy cái gì mà cười gằn dữ tợn đến vậy. Ngài ấy nghiêng nghiêng Ea, năng lượng bắn ra, yếu hơn rất nhiều so với thứ ở trên bầu trời nhưng vẫn sắc bén đến đáng gờm. Trông cái tư thế sẵn sàng bắn bỏ cả thần linh kìa, bộ định lấy độc trị độc, lấy cứng chọi cứng, lấy hàng thật ở hiện tại chiến hàng thật ở quá khứ luôn sao? Thế cục bột là tôi đứng ở giữa bị nghiền nát thì ai chịu trách nhiệm...

Trái với tưởng tượng của tôi, ánh sáng kia tụ lại đậm đặc hết cỡ rồi phóng ra ngoài không gian. Hóa ra nó không nhắm vào Trái Đất, mà đích đến là... hành tinh xám? Hửm... nhầm rồi, ánh sáng đỏ chỉ sượt qua chứ không nã trực tiếp vào hành tinh xám. Luồng ánh sáng đỏ trên bầu trời trông như cây cầu Bifrost trong thần thoại Bắc Âu, chẳng qua nó chỉ có một màu đỏ và điểm đến chắc chắn không phải Asgard. Nó duy trì tầm vài phút mới dần dần tiêu tan.

Một cơn choáng váng như bị say tàu xe ập đến. Khi tôi mở mắt, tôi phát hiện ra dưới Trái Đất hình như hơi... khang khác? Nhưng tôi không chắc lắm. Bầu trời vẫn mây vần vũ, mặt đất vẫn đỏ lòm. Chúng tôi đã bay đến khu vực khác, có lẽ điều đó khiến tôi nhầm lẫn.

Ngoại trừ chuyện ấy, chẳng có gì đặc biệt lạ thường xảy ra cả. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể yên tâm được. Mặc dù xung quanh im ắng, mặt mũi ngài Gilgamesh lại nghiêm trọng hơn bao giờ hết, khiến tôi liên tưởng ngay đến hiện tượng sóng yên biển lặng trước cơn bão, lòng cũng sốt sắng theo. Ngài ấy lôi trong cổng Babylon một phiến đá dát vàng rực rỡ, kéo tay tôi đặt lên nó rồi nói: "Làm quen với nó đi."

Tôi chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết răm rắp làm theo lời ngài. Trong phiến đá có luồng mana khổng lồ, tôi vừa thăm hỏi một chút đã choáng ngợp, cảm giác giống như bị người khác tọng đủ thứ sơn hào hải vị vào miệng đến mức dạ dày sắp vỡ ra vậy. Nhiều mana quá... với số mana này trong tay, tôi có thể làm mọi thứ, tôi có thể tạo ra phép màu, tôi có thể đàn áp thần lực của ngài Gilgamesh, bỏ bùa ngài ấy, ép ngài ấy yêu mình suốt đời, có thể ghi đè quy tắc thế giới, đi xuyên thời gian trở về hiện đại và thôi miên mẹ tôi, bắt bà ấy cũng yêu tôi suốt đời.

"Đàng hoàng vào."

Ngài Gilgamesh chợt đặt tay lên phiến đá, hình như ngài ấy bóp nó một cái. Cảm giác vô địch vừa dấy lên trong tôi bỗng dịu lại hẳn. Hơ, hóa ra phiến đá đang giở trò à... Bắt nạt ai chứ bắt nạt tôi là chuẩn rồi đấy, phiến đá đúng là có mắt nhìn. Người ta hay nói chủ nào tớ nấy, quả thế.

"Aria, đã dùng được mana của phiến đá chưa?"

Tôi gật đầu. Ngài Gilgamesh tiếp tục kéo tay tôi đặt lên Ea. Lần này ngài không để tôi tự xử lí mà cầm cả tay tôi lẫn chuôi kiếm, miệng nói: "Dùng mana từ phiến đá tạo phép Phân Tách Ma Lực càng mạnh càng tốt, rồi từ từ hoà vào Ea. Nó sẽ cố nhai nuốt ngươi, ta sẽ ngăn nó lại, ngươi chỉ việc tập trung vào nhiệm vụ của mình."

Hự, "nhai nuốt"... một từ kinh khủng như thế mà ngài ấy nói nghe đơn giản như ăn miếng bánh uống ngụm trà vậy. Tôi cười khổ, dù hơi lo lắng nhưng nhà Vua đáng tin cậy của tôi đã nói thế thì tôi đành ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Quá trình không dễ chịu tí nào. Lòng bàn tay - nơi ma lực của tôi và Ea tiếp xúc - như bị cày nát ra. Đau đến mức mồ hôi vã ra như tắm, cơ thể suy nhược, phải dựa vào người ngài Gilgamesh mới không sụm xuống thành đống. Nếu không có mana từ phiến đá trợ giúp cho cuộc giằng co, có lẽ tôi đã bị thần lực trong Ea đè bẹp. Có vẻ như Ea rất ghét tôi— nhét kiểu gì cũng không chịu dung nạp phép Phân Tách Ma Lực mà tôi tạo ra, thái độ từ chối còn rất lồi lõm... Vốn binh khí Thần tạo đều sẽ có vài lớp khóa chống cải tạo, nhưng hiếm món nào chủ nhân đã đích thân can thiệp mà vẫn phản ứng dữ dội thế này, cùng lắm khởi động cơ chế tự vệ như bộ giáp của ngài Gilgamesh. Riêng Ea thì chẳng được yểm phép Thần phạt nào cả, nó chỉ ghét bị tôi đụng chạm thôi. Bộ tôi vô ý đắc tội với nó lúc nào à...

Liên tục bị ngài Gilgamesh cầm chân một lúc lâu, Ea mới chịu nhượng bộ, để yên cho tôi cấy ma pháp dạng nén vào nó, tương tự như cách tôi cấy ma pháp vào hạt giống. Cấy gần xong, những tưởng đã thành công thì bỗng nhiên năng lượng trong Ea vùng lên, xâm nhập vào cánh tay tôi. Những hoạ tiết trên thân kiếm hình trụ của nó xuất hiện trên ngón tay, rồi chạy vọt lên bàn tay, cổ tay, cánh tay. Điều đáng sợ là, khi nó chạm vào chỗ bị linh hồn gallu nguyền rủa, cả mảnh vải của nữ thần Ereshkigal lẫn vết chàm đen đều bị nó xé toạc, cắn nuốt không còn tung tích. Cánh tay tôi bị nó hành đến be bét máu. Một thanh gươm phóng ra từ cổng Babylon, rạch một đường trên tay ngài Gilgamesh. Ngài ấy áp lòng bàn tay lên cánh tay tôi, hoà máu mình - thứ chứa thần lực của ngài - vào máu tôi, giúp tôi áp chế năng lượng của Ea. Hai chúng tôi gần như nín thở, tập trung chiến đấu với luồng năng lượng bạo ngược kia, cuối cùng chiến thắng được nó, đẩy nó chạy ngược trở về Ea. Thừa thắng xông lên, tôi đẩy nốt chỗ ma lực cần thiết vào Ea, cấy thành công phép Phân Tách Ma Lực.

Tình huống hiểm nghèo qua đi, tôi mới dám thở ra. Ôi, trong hoạ có phúc, phép nguyền rủa trên cánh tay tôi đã bị Ea nuốt hết sạch. Trời ạ, trái bom nổ chậm cuối cùng cũng được gỡ. Nhẹ hết cả lòng. Nhưng mà... đau tay quá huhu...

Còn chưa kịp tự chữa, ngài Gilgamesh đã đổ thần dược lên cánh tay tôi, chẳng mấy chốc vô số vết xước đã khép miệng, da thịt trở lại láng mịn như trước. Ngài ấy còn vỗ vỗ đầu tôi, giống như đang khen vậy. Đuôi tôi sắp vẫy đến gãy rồi, cảm giác giúp được gì đó thật tuyệt.

Có ma pháp của tôi, đòn tiếp theo của Ea sẽ có khả năng Phân Tách Ma Lực, chẳng qua so với sức mạnh huỷ diệt thiên địa của nó thì như vẽ rắn thêm chân vậy. Rốt cuộc ngài Gilgamesh có ý định gì?

Ngài Gilgamesh thấy tôi thắc mắc thì hất cằm về phía hành tinh xám. Tôi nhìn theo, hình như... chẳng có gì khác thường cả?

"Nó đang di chuyển bất thường." Ngài Gilgamesh giải thích. Tôi hoảng hốt nheo mắt nhìn thật kĩ hơn một phút mới phát hiện hành tinh xám cứ to lên rồi nhỏ lại. Là do nó cứ di chuyển đến gần rồi lại lùi ra xa? Ôi thần ơi, thứ ma pháp quỷ quái gì thế? Không, khoan đã, hay, hay thực ra Trái Đất mới là thứ di chuyển? Chịu, chẳng biết được.

"Vậy giờ... Chúng ta làm gì ạ?" Tôi lo lắng hỏi.

"Chờ."

Ngài Gilgamesh nói, đoạn khởi động Ea. Tôi đoán ngài ấy đang định dùng chiêu thức mới, vì bình thường Ea khởi động khá nhanh, uy áp phóng ra cũng rất rõ, hiện tại lại chậm rì rì và có vẻ rất... lành tính? Cường hóa mắt, tôi phát hiện hướng đi của năng lượng cũng khác hẳn bình thường, không cuộn xoáy vào nhau nữa mà quay vòng vòng theo hình trôn ốc.

Chờ mãi Ea vẫn chưa sẵn sàng, tôi hết chuyện làm, đành đứng dựa lưng vào lồng trong suốt nghỉ mệt. Im lặng được một lúc, trong lòng tôi vẫn rối như tơ vò, không khỏi thở dài, lẩm bẩm: "Chỉ là một chuyến đi hái hoa, sao có thể biến thành tình cảnh này? Quá choáng ngợp, quá siêu thực... Thật khó tin..."

Ngài Gilgamesh nghe được, cúi đầu nhìn tôi cười khẩy: "Hah, chẳng qua là do ngươi thiếu lịch duyệt. Cuộc sống đầy rẫy bất ngờ, nếu có nguyện vọng chầu chực bản vương, ngươi phải làm quen dần đi, tạp chủng."

Tôi ngẩng đầu trông mong. Nói vậy có nghĩa là tôi có thể ở bên ngài nhỉ?

Đột nhiên, ngài Gilgamesh kéo tôi lại, nhắc tôi bám chặt vào ngài rồi nâng Ea lên cao. Tôi có thể cảm nhận được nó đang bắt đầu phát động chiêu thức. Năng lượng hình trôn ốc lấy chúng tôi làm trung tâm nở rộng ra cực nhanh, chẳng mấy chốc đã bao phủ hết cả bầu trời. Tình cảnh này khá giống với lúc nãy khi Ea trong quá khứ chuẩn bị bắn vào không gian. Tuy nhiên so với vũ trụ, độ bao phủ vẫn quá bé, liệu có phá giải được ảo cảnh lớn thế này không?

"Chậc, vẫn sát nút sao!" Ngữ điệu của ngài Gilgamesh bỗng trở nên nóng vội. Tôi trông theo hướng nhìn của ngài, phát hiện hành tinh xám đang... to lên rất nhanh?!

Chuyện chuyện chuyện gì xảy ra vậy?! Lúc nãy rõ ràng vẫn còn đang ổn mà, sao bỗng dưng chạy nước rút thế!

Tôi trừng mắt nhìn ngài Gilgamesh rồi lại nhìn Ea trong tay ngài ấy. Quý ngài mèo bự bị tôi đổ oan, cáu kỉnh xù lông: "Không phải ta! Ngươi đãng trí đến mức quên mất Tinh Tú Khai Tịch đã được phát động à!"

"Nhưng nó bắn ra ngoài khoảng không m-"

"Đần độn! Tinh tú xám đằng kia đột nhiên di chuyển thất thường như thế, rõ ràng phát bắn ấy đã thay đổi hướng đi của nó! Tạp chủng, đầu ngươi đúng là dùng để trang trí!"

K-Khoan... Khoan khoan khoan! Tinh tú? Tinh Tú... Tinh Tú Khai Tịch... Tinh Tú Khai Tịch! Thánh thần thiên địa ơi, chẳng lẽ, chẳng lẽ bản chất của Tinh Tú Khai Tịch là... bắn lệch quỹ đạo hành tinh nhà người ta để cho va vào hành tinh nhà mình, bán mạng hàng xóm để nhà mình được tậu chiếc vệ tinh mới?!

...Các sơ ơi, bình thường con chểnh mảng cầu nguyện, bây giờ hối hận còn kịp không?

Thật đáng buồn, các sơ chẳng đến đây để đưa ra câu trả lời, thay vào đó là hành tinh xám. Hành tinh xám đang lao đến đây... Hành-tinh-xám-đang-lao-đến-đây!!!

"Hừ, chết tiệt, không đủ mạnh rồi! Tạp chủng, yểm thêm bùa phép của ngươi vào Ea, nhanh lên!"

Hả, hả? Thêm, thêm nữa? Ừm được, được rồi, tôi làm ngay đây!

Tôi đem hết kĩ năng điều khiển mana ra, vơ vét ma lực từ phiến đá để thực thi ma pháp rồi đổ vào Ea. Nó tham lam cắn nuốt, chỉ cần tôi chậm một chút là sẽ xâm lấn vào cơ thể tôi. Hành tinh xám đã đến rất gần, sẽ va vào Trái Đất trong vài chục giây nữa. Áp lực khủng khiếp từ nhiều phía khiến tôi muốn ngã quỵ. Tường mana xuất hiện quanh chúng tôi, càng lúc càng dày, càng lúc càng sáng, đến mức tôi không thể mở mắt ra được. Mạch ma thuật bị ma lực ồ ạt xối vào, gần hai nghìn nhánh lớn nhỏ đều căng lên vì quá tải, toàn thân đau đớn khôn xiết, nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Phân Tách Ma Lực cấp độ cao thế này quá nguy hiểm, chỉ cần sai sót một li là xong đời, cả tôi lẫn người mà tôi có chết cũng phải bảo vệ...

"Cố lên, Aria."

Tôi nghe thấy giọng ngài Gilgamesh, đồng thời cảm nhận được có một, hai, ba, rồi rất nhiều giọt nước nhỏ lên mặt. Thứ nước ấy chảy xuống môi tôi, tanh ngọt... Là máu, thấm đẫm thần lực, máu của ngài Gilgamesh.

Tôi chẳng hơi đâu mà dè chừng cả phiến đá lẫn Ea nữa, mặc kệ cho chúng nghiền ép mạch ma thuật, đem hết sức bình sinh ra tạo một phép Phân Tách Ma Lực lớn nhất mà tôi từng thực hiện.

Chống trả ma lực. Chống trả thần lực. Ghi đè ảo cảnh. Viết đè hiện thực. Khai trừ mọi quy tắc bắt nguồn từ Thần Bí, tẩy sạch những gông cùm kẻ chủ mưu áp đặt lên nơi đây.

Mọi xiềng xích níu chân Vua của tôi, tôi sẽ diệt trừ tất thảy.

Thế nên, bằng mọi giá... bằng mọi giá... Ea, xin hãy đưa ngài Gilgamesh thoát khỏi chốn quỷ tha ma bắt này!

...

..

.

Khi tôi mở mắt, quanh mình lại là một chốn xa lạ.

Trước mắt là bầu trời xám nhạt bị vô số cành cây khẳng khiu đen sì cào vụn. Ngó qua phải, toàn cây. Ngó qua trái, cũng chỉ có cây. Xem ra tôi bị ném vào rừng rồi.

Hết ảo cảnh này đến ảo cảnh khác, kẻ đứng sau bức màn lắm trò thật đấy.

Tôi thở dài, định đứng dậy phủi váy, nhưng cảm giác mệt mỏi uể oải đã ngăn tôi lại. Ừm, cảm giác này tôi đã trải qua vài lần, chỉ là tiêu hao quá nhiều ma lực thôi. Tôi bèn duỗi thẳng chân tay, thả lỏng thân thể. Nghỉ ngơi thêm một lát vậy.

Bỗng tôi phát hiện trong tay mình có cái gì đó cồm cộm. Mở ra xem, là viên đá trông giống thạch anh màu đen.

Phải rồi, lúc nãy khi xung quanh đều trắng xóa, trong lòng tôi bỗng như bị cái gì thôi thúc, mở mắt ra. Viên thạch anh đen này xuất hiện ngay trước mắt. Khi ấy cả hai tay tôi đều không rảnh, trời xui đất khiến thế nào lại há miệng ra đớp lấy nó như cá đớp mồi. Nghĩ lại thấy thật xấu hổ, hy vọng ngài Gilgamesh không thấy cảnh tôi thất lễ... Sau đó thì năng lượng bùng nổ dữ dội, tôi cũng sức cùng lực kiệt, ngất lịm đi không còn biết trời trăng gì cả.

Hiện tại, ngài Gilgamesh không ở cạnh tôi, trượng phép cũng không thấy đâu, chỉ có viên đá thạch anh này thôi. Và nó cũng chạy từ miệng xuống tay tôi một cách thần kì. Tôi lật qua lật lại một lúc xem viên đá có gì đặc biệt không, nhưng càng soi càng thấy nó chẳng khác nào một viên thạch anh bình thường, vì sao nó lại ở đó và vì sao tôi lại bắt lấy nó nhỉ?

... Chịu, càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Thôi thì tạm gác qua một bên, khi nào gặp lại ngài Gilgamesh thì hỏi ngài ấy vậy.

Tôi kiểm tra ma lực của mình, quả nhiên nó leo lắt như ngọn đèn dầu sắp tắt. Mấy năm gần đây chắc chẳng có pháp sư Uruk nào thường xuyên lâm vào cảnh bị háo gần hết ma lực như tôi đâu. Hậu quả của ma lực cạn kiệt là chân tay rã rời, hô hấp khó khăn, cũng may chưa tệ như hồi đánh nhau với Humbaba. Tôi hít thở sâu, cố gắng một chút, từ từ tự nâng người mình dậy... tuyệt vời, vẫn còn đứng được nè.

Ủa... không đúng. Tôi gắng sức đến mức ấy mà còn chưa tệ hơn hồi đánh Humbaba? Hay là do trình độ điều khiển ma lực khá hơn lúc đó?

Hầy, nhiều chuyện khó hiểu quá. Thôi không nghĩ nữa. Tóm lại chưa lăn ra chết là mừng lắm rồi.

Ma lực chưa hồi về mức đủ để chuyển hoá mana trong môi trường một cách an toàn, tốt nhất không dùng đến. Hơn nữa, mana trong ảo cảnh này loãng đến kì lạ, thậm chí tôi còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của Thần Bí, muốn làm phép sẽ phải tốn nhiều sức hơn bình thường. Tôi bỏ ý định triệu hồi trượng phép và túi đựng đồ chứa vài món lễ trang hữu dụng của mình, cầm viên đá trên tay, chậm rãi cất bước đi tìm hiểu hoàn cảnh.

Xung quanh toàn cây lá kim cao ngất, rõ ràng là rừng ôn đới. Không khí khá lạnh và ẩm ướt, sương mù lãng đãng quấn quanh thân cây, làm giảm tầm nhìn. Tôi vươn tay ngắt một cành non, đầu ngón tay lập tức cảm nhận được giá lạnh. Trên lá thông có sương đọng, trong suốt long lanh rất chân thực.

May mà tôi đang mặc chiếc váy "chống lạnh, chống nóng" của ngài Gilgamesh cho, nếu không, với kiểu dáng gợi cảm của chiếc váy, tôi- à, có thể là não tôi, sẽ run lập cập mất.

Xoay xoay cành thông trong tay, tôi lần theo con đường mòn trong rừng tìm lối ra. Thỉnh thoảng lại có động vật rừng chạy vụt qua dưới chân. Sóc, thỏ, nhím... toàn là những loài vô hại. Trên đầu còn có tiếng chim hót. Không khí rất trong lành, dễ chịu, thiếu vắng hẳn mùi cát đặc trưng của Uruk. Đi được một lúc, tôi bắt gặp một đền thờ Thần đạo nhỏ ở bên đường. Hoá ra cánh rừng này thuộc địa phận Nhật Bản.

Tim tôi đập thình thịch. Nếu là Nhật Bản, tôi nghĩ ngay đến hai nơi chốn quen thuộc với mình: Mifune và Fuyuki. Chân tôi vô thức bước nhanh hơn, nhưng sức lực không đủ, suýt nữa thì ngã, may mà kịp vịn vào cây.

Phù... Bình tĩnh nào Aria, dù có là chốn quen thuộc, cuối cùng vẫn là ảo cảnh mà thôi. Phải nhanh chóng tìm cách thoát ra, phải tìm ngài Gilgamesh nữa.

Nghĩ đến ngài Gilgamesh, trái tim đang nôn nao của tôi yên ắng hẳn lại. Quê nhà thì sao... đều là quá khứ rồi. Người tôi yêu bằng cả tấm lòng cũng chẳng tồn tại ở đó.

Tôi hít thở sâu, đứng thẳng người, tiếp tục bước đi.

Tầm năm phút sau, tôi ra được bìa rừng. Trước mặt là con đường nhựa trên sườn núi có rào lan can. Leo qua lan can, băng qua đường, nhìn xuống phía dưới, tôi lập tức tìm được một địa điểm quen thuộc. Bên kia đường vẫn còn là rừng thông, màu xanh lục ảm đạm đối chọi với màu trắng của những toà nhà mang dáng dấp phương Tây. Khu kiến trúc rộng lớn nằm lọt thỏm trong rừng, tách biệt hẳn với thành phố hiện đại phía xa xa... phải rồi, không thể nhầm được, đó chính là trường cũ của tôi: học viện nữ sinh Reien.

Tại sao không phải là Fuyuki? Nơi này thì có gì để tôi vương vấn cơ chứ.

Tôi cắn môi, quay đầu bước về đường cũ. Nào ngờ vừa dợm bước, cảnh vật xung quanh bỗng ào ào thay đổi. Chớp mắt một cái đã ở trong khuôn viên trường. Tôi nổi lòng cảnh giác, đứng như trời trồng giữa sân vắng, cẩn thận quan sát một lúc mới bước tiếp.

Điều kì lạ tiếp tục diễn ra. Khi tôi vừa mới nhấc chân, bản thân đã đứng trong một hành lang ngập tràn ánh nắng. Hành lang này tôi biết. Đây là nơi dẫn đến nhà thờ, mỗi sáng đều phải đi qua nó để đến phòng cầu nguyện. Vì hành lang rất dài, đi qua nhiều căn phòng, tôi thỉnh thoảng lại thấy những thứ không nên thấy, những thứ mà các sơ sẽ không bao giờ cho phép chúng tôi tưởng tượng, nhưng nữ sinh trong trường hầu như ai cũng biết. Mãi đến khi trường bị cải tổ, những chuyện ấy mới dừng lại.

... Nếu là muốn khơi gợi nỗi niềm gì đó trong tôi thì ngôi trường này không có tác dụng đâu. So với trường học, nơi dễ khiến tôi lung lay...

Vừa nghĩ đến, quả nhiên, tôi đã đứng trước cổng nhà mình— Không, phải nói là nhà mẹ tôi. Còn tôi chỉ là kẻ vãng lai thôi.

Ma lực đã hồi được chút ít. Tuy nhiên lượng mana ít ỏi trong môi trường không đủ dùng. Nếu muốn phá huỷ ảo cảnh, có lẽ phải chờ thêm chút nữa.

Tôi bèn ngồi xuống đất, ngay trước cổng nhà. Đùa chứ, tôi không ngu đến mức tự tin xông vào cái nơi dễ dàng khiến tinh thần của tôi sụp đổ đâu. Làm gì thì làm, chờ ma lực hồi kha khá cái đã. Hầy, đói quá, giá như có gì ăn, thức ăn cũng giúp ma lực hồi nhanh hơn-

... Dĩ nhiên là cái tên điều khiển ảo cảnh không để tôi yên. Tôi không tự đi vào, hắn ném tôi vào.

Đứng trong căn bếp quen thuộc, tôi vò tóc, thở dài. Rồi rồi, đây là thùng rác chứa đầy thức ăn nấu ra không ai ăn, kia là đống hoa quả được gọt thành hình con thỏ bị để ngoài bàn ăn lâu đến mốc meo. Tôi nhớ hết mà, được chưa? Bé Aria chắc là đi học được vài ngày rồi, ngẫm lại mẹ tôi cũng ở bẩn thật đấy, ít nhất ném luôn đĩa hoa quả vào thùng rác và đổ rác luôn đi chứ. Eo ôi, nhớ ngày xưa đi học về nhà toàn đồ ôi thiu, bốc mùi thế mà mẹ cũng chịu được à? Tủ lạnh thì không chịu mua. Con gái thì học nội trú, không ở nhà dọn dẹp, chẳng lẽ bản thân cũng không nhấc cái tay lên được hay sao? Tôi thở ngắn thở dài, dùng dao gạt hết đống trái cây khô quắt vào thùng rác, sau đó hì hục lấy bao rác cũ ra cột thật chặt rồi thay bao rác mới vào.

Vứt bao rác ra ngoài sân, tôi theo thói quen lau trán mặc dù nó láng bóng không một giọt mồ hôi, nghĩ thầm: Hẳn là bé Aria cuối tuần đi học về thấy được sẽ ngạc nhiên lắm đây. Bao rác nào mà tự cột tự đổ được chứ, ngoài mẹ ra thì còn ai vào đây— đại loại thế. Thôi thì cứ cho em nó ảo tưởng một tuần vậy. Tất nhiên, với điều kiện những điều tôi làm ảnh hưởng đến hiện thực trong quá khứ.

Tôi ngồi xổm xuống, chống cằm chờ. Việc gì phải tốn sức bước đi khi ảo cảnh tự giác ném mình vào nơi nó muốn.

Lần này là phòng ngủ của tôi. Trông cái giường được xếp gọn gàng, bỗng mặt tôi nóng phừng phừng. Nơi này, chính là vị trí này, mới cách đây vài ngày thôi, tôi và ngài Gilgamesh đứng hôn nhau nồng nàn đến mức suýt nữa thì- Kyaaa ngưng, ngưng tưởng tượng, thật thiếu đoan trang quá! Nếu, nếu ngài Gilgamesh ở đây, thể nào ngài ấy cũng nổi hứng tái hiện- Không không không, đừng nghĩ nữa, ngượng chết mất!

"...Tên nhân loại sâu bọ... đắm chìm vào sắc dục... thật vô liêm sỉ..."

Giọng nói khô khan, đanh sắc như tiếng rít vang lên. Thứ thanh âm này rất đặc trưng, là Basmu! Tôi cảnh giác nhìn quanh, phát hiện trên tường phòng có một cái bóng đen dài đang di chuyển, đi đến đâu phát ra tiếng sàn sạt đến đó. Bị ông ta bao vây rồi... Tôi nhìn ra phía cửa... không có cái cửa nào, bốn bức tường đều phẳng lì, kín mít.

"Ngài Basmu hỡi, thân là Thần thú, một trong mười một đứa con của Tiamat vĩ đại, ông chỉ cần quật đuôi một cái là tôi sẽ tan xương nát thịt, việc gì phải vòng vo như thế?" Thầm kinh sợ vì ông ta nghe được tiếng lòng mình, tôi vẫn phải giả vờ thản nhiên, vừa nói vừa dồn ma lực lên hai lòng bàn tay, len lén vẽ hai pháp trận siêu nhỏ. Hễ là ma lực bắn qua pháp trận đều sẽ có khả năng Phân Tách Ma Lực. Tiếc rằng hiện giờ chưa đủ sức thực hiện phép Cường hoá cực đại, không thể dựa vào Ma nhãn để tìm điểm yếu của ảo cảnh được, đành phải dựa vào kĩ năng dò xét và cảm thụ ma lực của bản thân thôi.

Cố lên, Aria— lời động viên của ngài Gilgamesh vẫn văng vẳng trong đầu. Vâng, Gilgamesh-sama, tôi sẽ cố.

"Chà... Ngươi sẽ cố?... Ha... ha... ha... Nhảm nhí... Đồ vô dụng như ngươi... cố gắng mà làm gì... Không thể... với thói giả tạo... lừa mình dối người... của ngươi..."

Bỗng dưng, đầu tôi đau nhói, chân run đứng không vững, quỳ mọp xuống đất. Khi ngẩng lên, tôi đã ở một nơi tối đen như mực. Basmu trườn rất nhanh quanh tôi, tiếng sàn sạt cứ vang lên rất khó chịu. Tôi còn chẳng nhìn ra đâu là đầu ông ta, khắp nơi toàn là vảy rắn đen kịt.

Sau lưng bỗng nhiên bị thứ gì đó chặn lại. Tôi quay đầu... ngài Gilgamesh??

Còn chưa kịp mừng, cặp mắt vàng khè và biểu cảm dữ tợn của người sau lưng tôi đã tố cáo thân phận giả tạo. Tôi giật mình định chạy đi thì kẻ đó trườn đôi tay lạnh ngắt tới giữ chặt vai tôi, mắt nhìn chòng chọc vào ngực tôi, tặc lưỡi: "Quả đúng là thấy được hết. Đến nước này thì chỉ có thể nói là ngươi cố tình."

Tôi bắn một chùm ma lực vào tên đó, nhân lúc hắn bị đánh giật lùi mà vùng ra. Tên giả mạo không đuổi theo, chỉ đứng im một chỗ, cất giọng nói, ngữ điệu y hệt ngài Gilgamesh: "Tạp chủng, vì sao ngươi luôn tỏ ra không thích bị ta săm soi, vậy mà vẫn cố tình mặc trang phục hở hang và chỉ để mình ta thấy được? Chính là để ta dán mắt vào ngươi, như lúc này."

"Liên... liên quan gì tới ông..." Tôi cắn môi, bất giác đưa hai tay lên ôm ngực. Cả tôi và ngài Gilgamesh thừa biết ngài để tôi bên cạnh vì cái gì, thế nên chỉ cần ngài ấy thích, tôi sẽ thuận theo. Tôi thực sự mong muốn ngài đòi hỏi gì đó để tôi còn được chiều ý ngài. Tâm nguyện được gắn kết với người mình yêu... những kẻ chỉ nhìn lén từ bên ngoài làm sao hiểu được cảm giác đó chứ?

"Nhưng sao ngươi dám, đồ đàn bà không biết lượng sức, sao ngươi dám?"

Tên giả mạo nhe răng cười, hàm răng lởn nhởn, nhọn hoắt. Chẳng buồn đóng vai ngài Gilgamesh nữa, nhưng hắn vẫn dùng cái chất giọng đầy quen thuộc ấy để chất vấn tôi, dồn dập và liên tục.

"Khà khà, nếu ngươi đã thích giả ngu đến vậy, ta sẽ bộc bạch hộ ngươi. Ngươi thừa biết Gilgamesh thích trẻ con. Ôi nhớ những lần hắn buồn chán rồi cải trang đi chơi đùa với đám con nít ở dưới phố. Dĩ nhiên ngươi nhận ra hắn mềm mỏng với trẻ con, cả ngươi cũng không ngoại lệ. Nếu không, ngươi đã bay đầu ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, chỉ bằng cái thân phận ngoại lai, hành vi bất kính và thái độ bất mãn của ngươi. Hắn hay mềm lòng với trẻ con, nhưng còn ngươi thì sao nhỉ? Ấy chà chà, chẳng cần phải hỏi, đứa con nít nào trong ziggurat mà không biết chỉ cần tìm đến Đại ma pháp sư Aria thì sẽ được cho đủ loại thức ăn ngon. Ngươi yêu trẻ con nhất trần đời. Kenta? Hô hô, thằng bé đúng là đáng yêu thật. Nhưng nó có phải con ngươi đâu? Buồn thật nhỉ, chẳng có đứa nào là con ngươi hết."

Tên mạo danh xoa xoa mặt, thân hình hắn bỗng thấp hẳn xuống, ngực nở to ra, quần áo dần dần thay đổi. Khi hắn bỏ tay ra, gương mặt ấy đã biến thành mặt của mẹ Kenta.

"Em có thật đàn bà không đấy? Chẳng phải đàn bà nên biết sinh con sao? Em xem nè, chị có Kenta, có chồng chị ở cạnh bên, thế mới là gia đình chứ. Nếu chị mà là em, chị sẽ chấp nhận mình mãi không hoàn chỉnh, mãi mãi khuyết thiếu, sẽ chẳng dám mơ về một gia đình êm ấm đâu. Em nên tìm một ai đó không thích trẻ con, chứ với người mà em đang tơ tưởng, trông anh ta giống kẻ sẽ chấp nhận một đồ hỏng hóc sao? Ôi Aria em ơi, anh ấy là một người hoàn hảo đấy, em nên biết tự lượng sức chứ. Chị đã bảo em bao nhiêu lần rồi mà, em cứ như thế này là không được."

"... Im đi."

Móng tay đâm vào da thịt, nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi chỉ muốn mấy đồ giả mạo lắm lời kia im đi. Im đi. Im đi. Im đi. Đừng có dùng giọng nói của những người đối xử với tôi rất tốt nữa!

Quỷ dữ trước mặt lắc mình, vặn vẹo một lúc lại biến thành Siduri. Vẻ mặt giận dữ đó khiến tôi nhớ đến lần cãi vã gần nhất.

"Cậu vờ như yêu mến mình, vờ như quan tâm, vờ như trân quý mình, dối trá! Cậu còn chẳng thèm mở lòng. Trái tim cậu cứng và lạnh như đống sắt vụn ngoài lò rèn. Mình khuyên cậu chẳng bao giờ thèm nghe. So với tình yêu vị kỉ của cậu, mình chẳng là cái thá gì!"

"Chúng tôi đã tốt bụng bảo bọc cô." Một đám người hiện lên, gương mặt quen thuộc, là các hàng xóm của tôi ở Fuyuki. Họ đứng ngay cạnh Siduri, tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt trách móc và thất vọng sâu sắc, "Đúng, là chúng tôi ngu muội. Chúng tôi đâu biết rằng mọi nỗ lực của mình đều không thể khoả lấp một trái tim rỗng tuếch. Mẹ của cô là nhất, Gilgamesh của cô là vô song, còn chúng tôi chỉ là hạt bụi phải không?"

Tôi lắc đầu, không phải thế, không phải thế, tôi chỉ... Tôi không biết cách... Không phải tôi muốn...

"Aria..."

... Enkidu?

Hương hoa lúc nào cũng khiến tôi thư giãn, lúc này chẳng hiểu sao lại làm tôi choáng váng. Đầu tôi nhức nhối, mắt mờ đi, nhưng thính giác vẫn nhạy bén đến kì lạ, những lời nói cứ lọt vào tai đều đều, bất chấp việc tôi cố bịt kín tai mình.

"Lúc nào em cũng nói anh là điều tuyệt diệu nhất xảy ra với Gil. Em nói anh quý giá với em. Nhưng anh biết thâm tâm em chỉ muốn phá hủy hình ảnh bọn anh gắn bó với nhau, em ước anh chưa bao giờ tồn tại. Em tưởng mình che giấu được, nhưng anh biết hết, vì đố kị hiện rõ mồn một trong mắt em. Khóc lóc tỉ tê, tỏ ra đáng thương, chỉ vì anh và Gil xem đom đóm với nhau thôi sao? Em vô lí nhất trong số các nhân loại anh từng gặp đấy. Đứng từ xa và dõi theo trong im lặng mà không trông mong? Aria, em biết đó là tự thôi miên mà. Hành động của em chẳng có gì giống như em tự hứa. Em chẳng bao giờ làm được những điều em thốt ra. Cái em thực sự muốn là lợi dụng anh, quá đáng hơn, chiếm được chỗ của anh. Nếu không có Gil, anh chỉ là kẻ xa lạ với em phải không? Em đối xử với anh như vậy, thế mà anh vẫn cứ chịu đựng em, cứ phải đi an ủi em, cứ phải tìm cách giúp em. Anh chán ngấy rồi. Tại sao anh cứ phải để ý xem mình làm gì chỉ để xoa dịu em cơ chứ? Cả đống người yêu Gil đến chết đi sống lại, giúp em là không công bằng với người khác, phải không? Sau này anh không giúp em nữa đâu. Anh sẽ giúp người thích hợp nhất với Gil, hoặc người cậu ấy thích, bởi vì bạn anh là cậu ấy, chứ không phải em."

Giống như đang sống lại những ngày tháng đen tối nhất cuộc đời. Khoảnh khắc tôi ngồi nghe bác sĩ nói mà hồn dường như đã thoát xác. Khoảnh khắc tôi biết mình sẽ không bao giờ vun vén được một gia đình. Khoảnh khắc tôi hoàn toàn rõ ràng, hoàn toàn thông suốt, rằng mẹ tôi căm ghét tôi đến tận xương tủy. Khoảnh khắc tôi nhìn chiếc xe tải lao đến mình như nhìn chúa cứu thế.

Và rồi mẹ tôi hiện ra trước mắt, vẫn vẻ mặt hà khắc, khinh ghét, ánh mắt không bao giờ để tôi yên, ánh mắt ám ảnh tôi ngay cả trong những giấc mơ.

"À, cậu không nên tin lời nói của con ranh này." Mẹ tôi nói với Enkidu. "Lời nói là thứ vô nghĩa với loại người đê tiện như nó. Nó nói nó không hận ta, hừ, ta biết tỏng nó lén lút trông mong ta vĩnh viễn không thể cầu được ước thấy, chỉ vì ta đã phớt lờ nó. Con nhóc vô ơn, ta chưa giết phứt nó đi là may. Ngẫm lại, ta nên giết nó trước khi nó trở nên ích kỉ thế này. Cái ngữ như nó mà cũng đòi tình yêu vô điều kiện? Tình yêu là thứ phải giành giật mới có được, vậy mà nó quá lười biếng, quá vô dụng, nó còn chẳng thể giành được từ đối tượng đơn giản nhất là mẹ nó, thế thì mơ gì đến những kẻ khó hơn? Cậu thấy không, nó rêu rao rằng mình muốn sống tốt hơn, sao ta không tìm ra được một tia hy vọng nào trong nó? Ta thừa biết nó, ánh mắt nó như xác chết, sống mà không nghĩ đến ngày mai. Chỉ có loại chẳng mong cầu gì vào tương lai mới như thế. Ê con ranh kia, ngươi luôn mồm nói yêu Gilgamesh-sama của ngươi, nhưng có thật không?"

"Thấy chưa, nó dám nhìn ta với ánh mắt hỗn láo như thế, trong khi cứ đòi hỏi tình thương của ta. Con ranh, tình yêu của ngươi không chân thành như ngươi nghĩ đâu. Ngươi biết rất rõ bản thân sẽ chết sớm, vậy mà vẫn dám ước hắn yêu ngươi. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến cảnh hắn đau buồn tột độ khi phải trơ mắt nhìn ngươi chết dần chết mòn, trong khi không thể cho hắn một kẻ nối dõi?"

"Ngươi nhìn kẻ xinh đẹp tuyệt trần ngay cạnh ta đây này. Đây mới là người xứng đáng ở bên Gilgamesh. Đứng trước Enkidu, hắn không còn là nhà vua vĩ đại, cao quý tuyệt trần nữa, hắn trở thành một chàng trai vui vẻ, hào phóng. Enkidu lấp khoảng trống mà ngươi không thể chạm đến, cái khoảng trống khiến bóng lưng hắn ta trông cô đơn trong một khoảnh khắc. Tình cảm đến từ song phương là một điều tuyệt vời. Ngươi muốn không? Muốn chết đi được, nhưng chẳng có cửa đâu, đồ ái kỉ. Phải, ái kỉ, bởi vì ngươi cứ cho rằng mọi chuyện xảy ra trên thế giới này đều liên quan đến mình. Hai người cười với nhau cũng khiến ngươi đau khổ. Cha mẹ nhận lại con cái cũng khiến ngươi đau khổ. Sao trên trời cũng khiến ngươi đau khổ. Kẻ khác có người thân chết đi cũng khiến ngươi đau khổ. Mọi việc trên đời đều khiến ngươi nghĩ: sao không phải là mình."

"Mỉa mai thay. Ước mơ cả đời, khát vọng tha thiết nhất của ngươi là một mái ấm, nơi có người ngươi yêu thương và tên đó cũng yêu ngươi. Có thành thật được đâu mà cũng đòi mơ với chả mộng. Không thể nào, với cái loại như ngươi. Chà, đau lắm à? Ả đàn bà tội nghiệp, trông ngươi tuyệt vọng kìa. Đúng, khóc, khóc đi, cứ giả vờ như có ai quan tâm đến chiêu trò nước mắt rẻ rúng của ngươi đi. Hy vọng chẳng qua là một từ ngữ sáo rỗng, một giấc mơ xa vời, một khái niệm trốn tiệt khỏi cái thế giới mà ngươi đang sống vì ngươi không xứng với nó. Chạy trốn khỏi những điều dằn vặt bản thân có tác dụng không? Làm như hễ trốn thì bản chất đáng ghê tởm của ngươi sẽ mất đi ấy. Tiếc quá, dù ngươi có cố chạy, cố gạt chúng sang một bên, sự thật mãi mãi là sự thật. Ngươi nói mình sẽ không bao giờ nương nhờ biện pháp ấy nữa, thật không đấy? Khi mọi thứ trở nên tồi tệ, ngươi vẫn chọn cách dễ dàng nhất chứ gì? Đây, để ta giúp. Con dao này rất quen thuộc với ngươi, ngươi hay dùng nó để gọt táo thành hình con thỏ, nhớ chứ? Chà, chắc chẳng cần ta phải nhắc, đầu ngón tay ngươi chịu biết bao vết cắt của nó rồi, chắc chắn ngươi còn nhớ. Nó vẫn còn bén lắm đấy. Chỉ cần cứa nhẹ vào cổ là xong, cuộc đời mạt rệp của ngươi sẽ chấm dứt."

Leng keng, con dao bị quăng đến trước mặt. Cầm lên, quả thực còn mới và bén. Là bàn tay mình lạnh hay con dao lạnh, lưỡi dao giống như bị ngâm trong hồ băng...

"Hai mươi năm nữa ngươi sẽ chết. Nhưng ngươi không thấy hai mươi năm cho một sự tồn tại vô giá trị như ngươi là quá dài sao? Dài tệ hại, dài không chịu nổi. Ngươi phải nhận ra rằng không có ngươi cuộc đời mọi người quanh ngươi sẽ tốt đẹp hơn biết bao nhiêu chứ? Ngươi chẳng là cái thá gì ngoài rác rưởi. Ngươi không làm gì được ngoài gây phiền phức. Ngươi không xứng đáng với thứ gì, với cuộc đời này càng không. Nhanh lên, chết đi. Chết đi cho rảnh nợ. Kết thúc cuộc đời vô dụng của ngươi đi..."

Lật con dao trong tay, nó sáng bóng lên, rất cám dỗ. Tôi còn nhớ mình đã gọt tỉa đủ thứ với con dao này, rồi những thứ ấy, một phần nhỏ vào bụng tôi, phần lớn còn lại vào thẳng thùng rác. Và nỗi cô đơn tôi cảm thấy sau đó, cho dù là cả bãi rác cũng chứa không xuể.

Tôi vuốt con dao trong tay. Hai bàn tay tôi đều đặt trên đùi. Không biết màu san hô dát bạc sáng hơn hay màu trắng kim loại sáng hơn, chúng nó chiếu vào mắt tôi, giành giật độ sáng, cuối cùng, chất vải mượt mà của chiếc váy lại khiến tôi say mê hơn chất kim loại lạnh cóng.

Basmu đã sai lầm khi để người cuối cùng chì chiết tôi mang gương mặt của mẹ tôi. Trái tim tôi sẽ luôn tự động đóng cửa niêm phong mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. Tôi sẽ trở nên chậm hiểu vô cùng. Ha ha, tiếc quá, ông ta tốn nước bọt vô ích thật, tôi chẳng hiểu gì cả, chẳng hiểu một lời nào...

Hơn nữa...

Tôi nhắm mắt, hít thở sâu, nhớ lại gương mặt thân thương nọ. Gương mặt đôi lúc khó gần, đôi lúc kiêu ngạo, đôi lúc ranh ma, đôi lúc khoái trá, đôi lúc bao dung...

Chống nóng, chống lạnh... Chống nóng, chống lạnh... Nóng và lạnh từ bên ngoài vào thì chống được, còn bên trong thì sao?

Bên trong... vốn đang được người đó chở che, bằng cách cho tôi chiếc váy này rồi.

Dù chỉ là tiện tay, tôi vẫn vui lắm. Màu san hô tuyệt đẹp, nếu cảm giác hạnh phúc khi được người mình yêu quan tâm có màu sắc, chắc chắn nó sẽ lấp lánh như san hô.

Bởi vì hiếm hoi, chẳng cần phân biệt to tát hay nhỏ nhoi, chân thành hay hời hợt, tất cả đều rất quý giá.

Bởi vì là người yêu dấu, chỉ cần hai từ ngắn ngủi, bản sớ vạch tội dài đằng đặc cũng bị đánh lui.

"Cố lên Aria."

Cố lên, cố lên, cố lên.

Tôi ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn Basmu. Đúng như ông ta nói, tôi là kẻ trong ngoài bất nhất. Dù hai má ướt đẫm nước mắt, miệng vẫn còn cười được. Nếu đã nhận xét tôi chỉ sống mà biết hôm nay, vậy thì được, tôi sẽ chỉ biết hôm nay thôi. Hôm nay có đủ lí do để vui, vì vậy tôi sẽ vứt hết nỗi buồn sang hôm sau.

"Tiếc quá, Basmu. Nếu ông nói với tôi những lời này vào một ngày khác, ông sẽ dễ dàng đạt được mục đích. Ông giỏi nói chuyện lắm, thật đấy."

Nói xong, tôi giơ con dao lên, đâm thẳng xuống đất.

———

Tác giả tám:

Sau cánh gà:
Má: làm tác giả mà không ác đời không nể. Không sao, con gái tui vẫn có thể méc bồ nó để xử giùm con rắn!
Aria: ... Xin biến nhờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro