57/ Củi và hoa quỳnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Đừng đọc chỗ đông người.

———

Tôi mở mắt một lần nữa, rốt cuộc thấy được gương mặt mà tôi muốn thấy.

Có đốm lửa đang cháy bập bùng, khiến cảnh vật trông mơ màng hơn bình thường. Ngài Gilgamesh ngồi giữa tôi và đốm lửa, quay lưng về phía ánh sáng, mấy vệt cam và vàng cứ nhảy nhót lung tung trên tóc, gò má và vai ngài, dụ dỗ tôi đưa tay bắt lấy.

Nhúc nhích ngón tay mới phát hiện cơ thể mỏi mệt rã rời, chỉ muốn nằm lì một chỗ. Tôi chớp hai mí mắt nặng như chì, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay đang dần dần phóng đại của ngài Gilgamesh, cho đến khi trước mắt chỉ còn một mảng đỏ đỏ tối tối. Cảm giác mát mát, nằng nặng trên mí mắt và trán khiến tôi tỉnh táo hẳn ra.

"Hơi nóng, sốt hửm? Tạp chủng, ngươi gặp ác mộng à?"

Nào có, là do ngài sờ trán nên nhiệt độ trở nên bất thường đó...

Tôi gắng sức gỡ bàn tay to đang che hết tầm nhìn của mình ra, ngắm nhà Vua yêu dấu của mình từ trên xuống dưới, xác nhận không còn chỗ nào đang chảy máu mới lắc đầu: "Không sốt ạ. Còn ác mộng thì đúng là khá tệ. May có anh hùng tới cứu kịp lúc."

Ngài Gilgamesh hiểu ngay tôi ám chỉ ai: "Dĩ nhiên! Giỏi giang không ai sánh bằng là phẩm chất tối thiểu của đấng quân vương. Tạp chủng, tỉnh rồi thì nướng thịt cho ta mau."

Dứt lời, tiếng thứ gì đó rơi bình bịch vang lên. Tôi quay đầu, thấy ngài ấy đang mở cổng Babylon, tuỳ tiện trút cả đống xiên thịt sống xuống một chiếc đĩa vàng, có xiên vắt vẻo trên miệng đĩa, sắp rớt cả ra ngoài.

Lắc lư ngồi dậy, tôi vừa cắm một ít xiên thịt xung quanh đống lửa vừa quan sát tình hình. Có vẻ như chúng tôi đã trở về cái hành lang sâu hoắm bị phá tan tành kia. Chà, đi một vòng to lại quay về điểm xuất phát. Tôi còn tưởng thoát được chỗ quái quỷ kia thì sẽ thoát luôn mê cung, ngài Gilgamesh và Enkidu sẽ đánh bay con rắn, và rồi tôi sẽ được chui vào thư viện - hiện tại là ổ tạm thời của mình - lánh đời tạm vài hôm chứ.

Thế mà rắn thì chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ có mỗi ngài mèo bảnh choẹ siêu khó hầu hạ thôi.

Ngài Gilgamesh dựng lều để nghỉ ngơi, bên cạnh đốt lửa trại. Đức Vua cao quý quả thật không bao giờ bạc đãi bản thân, dù là lều dựng tạm trên đống đổ nát, chăn gối nệm vẫn đề huề, đảm bảo êm ái, đầy đủ tiện nghi. Rượu thì chưa bao giờ thiếu rồi, thịt nướng cũng thơm phưng phức. Đúng là với ngài Gilgamesh, đang mắc bẫy hay đang đi dã ngoại đều như nhau cả.

Lều nhỏ, ngài Gilgamesh duỗi chân là chiếm hết diện tích. Tôi ngồi ở cửa lều ôm đầu gối, nhìn chằm chằm mấy miếng thịt nướng, trong đầu không có gì ngoài "chừng nào mặt kia cháy sém thì lật lại". Cái người thích ăn cháy sém nào đó thì nằm ườn ra nhâm nhi ly rượu, có vẻ rất thảnh thơi, là do ngài đã biết cách thoát khỏi nơi này hay là đã mặc kệ sự đời nhỉ?

Thôi kệ ngài. Điều cần tôi quan tâm hơn là bao giờ mặt kia của mấy xiên thịt mới cháy sém...

Bỗng trên eo man mát nhồn nhột, tôi ngó xuống, phát hiện bàn tay xấu xa của ai kia đang luồn vào trong váy để cấu mình. Ngài giấu cái quạt nào à, tại sao đốm lửa ngay đằng kia mà người vẫn mát rượi thế?

Tôi liếc nhìn ngài Gilgamesh, khuôn mặt bảnh bao rạng ngời, giống y như hình ảnh tôi đã tưởng tượng ra để ép bản thân bình tĩnh lại trong cơn ác mộng lúc nãy. Ngồi thừ ra một chút, tôi quyết định quay đầu về phía mấy xiên thịt, tiếp tục tự hỏi bao giờ thịt mới cháy sém.

Cơ thể bị kéo về phía sau, một bàn tay thành hai bàn tay, mò khắp người tôi như thể đang lục soát cái gì. Tôi kệ ngài ấy, vẫn cứ chăm chăm vào mấy xiên thịt nướng. Từ chín đến cháy sém đến quá lửa không có bao thời gian đâu- A, cháy sém rồi.

Tôi chồm người lên, lật xiên thịt, xong xuôi, lại tiếp tục chờ mặt còn lại cháy sém.

"Tạp chủng, đã mơ thấy gì?"

"..."

Tất cả là tại tôi quen thói ỷ lại thái quá, cứ biến ngài Gilgamesh thành người nghe bất đắc dĩ mãi. Giờ ngài chủ động muốn biết... phải nói "Tôi không muốn kể" bằng cách nào để ngài không giận nhỉ?

Chợt bàn tay của ngài Gilgamesh chạm đến đùi tôi, vừa khéo là câu trả lời mà tôi đang kiếm tìm. Tôi khều củi cho lửa nhỏ bớt, thịt sẽ lâu chín hơn, làm xong liền cào cào bàn tay đang mò đùi mình, đồng thời, dúi người vào lòng ngài Gilgamesh, giở giọng trách móc mà thực ra là làm nũng: "Thật là... giờ là lúc để táy máy sao? Ngài chẳng để ý hoàn cảnh gì cả."

"Vua không chạy theo hoàn cảnh, hoàn cảnh chạy theo Vua. Còn ngươi, rõ ràng đang ngái ngủ đến nỗi khả năng nghe hiểu tuột dốc thảm hại."

Ngài Gilgamesh nhìn xuống tôi. Cặp mắt đỏ ấy có lực xuyên thấu quá lớn, tôi bèn ngó sang chỗ khác, ngắm cái gối thêu hoa văn màu vàng óng ánh, tìm điểm khác biệt giữa nó và tóc nhà Vua, sau đó lại tăm tia phía chiếc váy màu san hô mình đang mặc.

"Bộp" một tiếng nhỏ, má tôi đau đau, là do bị ngài Gilgamesh búng ngón tay vào. Vẻ mặt săm soi, ánh mắt truy đuổi ráo riết khiến tôi hết đường trốn. Nhưng tôi vẫn muốn trốn, vì thế tôi lại giả ngu ngó sang chỗ khác. Nào ngờ ngài ấy ra tuyệt chiêu: nắm lấy mặt tôi và quay nó đối diện với ngài. Ngón cái chẳng biết vô tình hay cố ý mà cứ xoa xoa vùng má vừa bị búng vào của tôi, khiến lòng tôi lại nao nao, khiên chắn mới vừa dựng lên đã bị ngài xoa thành bột mịn.

Vì vậy, dưới sự tác động của cường quyền cộng sắc đẹp cộng cám dỗ, tôi thành thật khai báo một phần mười sự việc:

"Ngài biết không, tôi rất rất thích chiếc váy này. Tôi biết ơn ngài lắm, thật đấy."

Câu đầu là kiếm cớ, câu sau là lời thật lòng. Trong đầu tôi bất giác diễn lại một lần nữa tình cảnh mình vừa trải qua, một cảm giác kì dị khó tả dấy lên, vừa ấm áp vừa cay đắng.

"Ý ngươi là muốn thêm chiếc nữa?"

Hả... chắc vậy? Được thế thì lại chẳng quá tốt.

"Tạp chủng, chẳng lẽ chiếc váy đã giúp ngươi giải quyết chuyện gì đó xảy ra trong giấc mơ?"

Được rồi, một trăm điểm tinh ý...

"Hô, dựa trên biểu cảm của ngươi, hẳn là ta đã đoán đúng."

... Tâm lí con người thật kì lạ, cùng bị người khác đi guốc trong bụng, nhưng đối tượng khác nhau lại khiến cảm xúc lệch một trời một vực. Nếu là Basmu nói, chắc chắn tôi chẳng trộm mừng thế này đâu.

"Chẳng lẽ bị ném vào nơi nào đó rất lạnh? Ta từng đến miền đất phía bắc, ở đó lạnh đến mức người bình thường như ngươi chắc chắn không chịu được, chỗ nào cũng có thứ gọi là tuyết, màu trắng, sờ vào khá xốp, nhưng cũng có lúc đông cứng lại như đá..."

Trông ngài ấy xoa cằm, đăm chiêu phỏng đoán kìa... Chuyện của tôi có quan trọng đến thế sao? Ít ra biểu hiện bây giờ khiến ngài trông như đang quan tâm, hoặc chí ít, tò mò về tôi.

Tôi nén cười, cuối cùng vẫn nhịn không được ngoác miệng ra. Ôm lấy hai gò má của ngài Gilgamesh, tôi hôn chụt một cái thật to lên môi ngài, lấp luôn mấy câu ngài đang lẩm bẩm.

Tôi chưa bao giờ làm mấy hành động táo bạo kiểu này, thế nên ngài Gilgamesh - dù chưa đến mức ngạc nhiên sửng sốt - cũng nhất thời chưa phản ứng kịp. Tôi lùi lại ngay tức khắc, tủm tỉm nói với ngài ấy:

"Chịu thua ngài rồi. Nhưng mà... Bí mật thầm kín của thiếu nữ không phải cứ muốn là sẽ được biết... mà không cần đổi chác gì đâu nhé."

Ngài Gilgamesh nhướn mày. Không để tôi chờ lâu, ngài ấy chồm tới, đè tôi ngả lưng vào núi chăn gối mềm mại. Môi chúng tôi miết qua nhau, tôi tiến tới thì ngài ấy lùi lại, tôi chạy trốn thì ngài ấy truy đuổi, mãi đến khi môi ngài chệch hướng chạm vào tai tôi, trận kéo co nho nhỏ ấy mới tạm ngưng, tôi nằm yên dưới thân thể ấm áp của ngài, đợi ngài đến lấy đi hết những giá rét chất chứa trong tim tôi.

Cổ man mát vì chút nước bọt đầu lưỡi ngài để lại, má cọ vào lòng bàn tay nóng hổi với những ngón tay cứng cáp. Lúc nãy cơ thể ngài ấy còn mát mẻ, sao mà nóng lên nhanh thế nhỉ? Hmm, tôi có được mừng thầm, tự an ủi bản thân rằng đó là vì mình không?

Một tay tôi quàng lên cổ ngài tìm chỗ dựa, tay còn lại mò mẫm trên ngực ngài tìm kiếm nhịp đập trái tim. Đợi một lúc, cái miệng chẳng bao giờ ngơi nghỉ kia rốt cuộc cũng rảnh rang để buông lời tán tỉnh: "Không xong rồi nhỉ tạp chủng. Trong vòng vài gesh nữa, ngươi sẽ làm bẩn chiếc váy ngươi chết mê đấy."

Tôi phì cười, vén gọn mấy sợi tóc rối trên tai ngài ấy, trả lời: "Thì giặt là được mà. Chẳng may giặt hỏng thì ngài cho tôi cái mới?"

Ngài Gilgamesh không thích bị chạm vào tai, khó chịu lắc lắc đầu, đôi hoa tai cũng lúc lắc theo. Hoa tai va vào má ngài kêu lộp bộp, nghe hơi buồn cười, tôi kìm không được đưa tay giữ lại. Gò má tên này láng mịn thật, đúng là ăn sung mặc sướng có khác, không chạm vào còn đỡ, chạm vào rồi là nghiện. Tôi đánh bạo sờ, vuốt, may cho tôi là con mèo bự này đang rất dễ tính nên mới không trừng mắt doạ bẻ ngón tay hỗn hào của tôi.

Ừm, tôi thật là dại dột quá mà. Chỉ cần sờ mặt ngài, chỉ cần lặng lẽ ngắm những đường nét mà tôi yêu cũng đủ để quên hết mọi sự trên đời, sao phải dụ ngài vận động cực nhọc ở một nơi rất không thích hợp thế này cơ chứ.

Nhưng mà ngài Gilgamesh rõ ràng là không phiền, ngược lại còn rất hăng hái.

Hình như vì tôi nói mình sẽ giặt váy, ngài ấy mới không nể nang gì như vậy, đến cái váy cũng chẳng buồn cởi giúp người ta nữa. Thậm chí quậy phá xong còn cố tình chà váy tôi vào hiện trường rồi giơ lên cho tôi xem. Tôi thẹn quá giật váy về, ngó lơ cái vẻ nửa nằm nửa ngồi đầy ngả ngớn của ngài ấy, bò ra khỏi đống chăn nệm nhàu nhĩ khều mấy xiên thịt nướng đã cháy đen thui.

"Sao ngươi dám dâng lên bản vương thứ ẩm thực tồi tàn này. Tay nghề ngươi xuống cấp trầm trọng rồi." Ngài Gilgamesh nhai rệu rạo, cau mày phê bình. Tôi bĩu môi. Tại ai hả? Lúc nãy đã ngửi thấy mùi thịt cháy rồi, cho tôi giải lao một hai phút để cứu mấy xiên thịt khốn khổ thì có làm sao chứ?

Hầy, tạm gác chuyện phòng the sang một bên, hành vi của ngài Gilgamesh cứ mâu thuẫn nhau mới là điều cần được lo ngại. Chẳng hiểu sao vừa chê ỏng eo vừa nhai nhồm nhoàm được? Tôi cố lấy lại xiên thịt từ tay ngài ấy, nhưng quý ngài mèo ham ăn không đúng lúc này bỗng nổi tính bướng bỉnh. Khổ thân, chắc đói bụng ăn quàng đây mà... Để ngài ấy ăn mỗi thịt cháy thì tội lỗi quá, tôi đành phải làm lại một mẻ thịt nướng mới.

Trong lúc nướng thịt, cả tôi và ngài Gilgamesh đều im lặng, xung quanh chỉ còn lại tiếng nhai và tiếng lửa lách tách.

Phải bắt đầu nói thế nào nhỉ?

Tôi muốn sắp xếp từ ngữ sao cho mạch lạc. Nhưng càng suy tư, tâm trí càng rời xa điều tôi muốn làm, cứ mãi du đãng ở tận đẩu tận đâu. Đừng nói là chủ động kể chuyện, đến bị động tiếp chuyện cũng như lao động khổ sai.

Có một chốc, những luồng suy tư cứ trồi lên rồi lại lặn xuống, hết chuyện này đến chuyện kia, tung hứng nhau rồi lại đá đổ nhau. Lại có một chốc, đầu tôi cực kì chây ì, muốn nghĩ cũng không nghĩ được, cảm giác như vẫn còn đang đi trong rừng, mê man và lạc lõng, những lời thì thầm giống như lớp sương mù dày đặc, thẩm thấu vào quần áo, tóc tai, trí óc, khiến cả cơ thể trì trệ, lười nhác theo.

Biết là nên tìm cách nói chuyện với ngài Gilgamesh, ngài ấy nhất định sẽ cho tôi những lời răn dạy đúng đắn. Nhưng tâm trí lại cứ không chiều theo ý tôi. Nó bắt tôi ở lì một chỗ, đắm chìm vào việc suy tư xem mình nên nghĩ hay nên nghỉ. Đầu tôi bị tách thành hai nửa, một nửa từ chối nghĩ, một nửa muốn truy đuổi đến cùng. Đường ray tôi cố xây nên bị đứt gãy, các toa tàu đang chạy trên đường ray đâm sầm vào nhau tạo thành một hiện trường đổ vỡ, hỗn độn. Làm sao để sắp xếp suy nghĩ, nên nghĩ gì bây giờ, tôi hoàn toàn mù tịt.

Có điều, đầu óc tôi dường như tôn thờ quán tính. Cho dù đang hỗn loạn, những luồng tư tưởng tôi đang cố tìm cách xử trí vẫn liên kết chặt chẽ với nhau, rồi cả đám ầm ầm chảy về cái cội nguồn mà tôi muốn né tránh nhất. Tôi lờ mờ hiểu ra rằng, dường như bởi vì muốn né tránh điểm đến cuối đường ray, đoàn tàu mới hỗn loạn thế này.

Nhưng, giống như sông suối thì phải đổ ra biển, tôi là loại người không thể nào thực sự đóng một con đê thật vĩ đại để dừng suy nghĩ của mình không cho chảy tiếp được. Kiểu gì đê cũng sẽ vỡ. Mà một khi đê vỡ, thứ chờ tôi mãi vẫn cứ là biển chết.

Hah... Nghĩ sâu quá rồi. Dừng lại đi...

Hồi xưa đi học các sơ thường hay dặn rằng, khi ác quỷ muốn xâm chiếm tâm hồn, hãy nghĩ về Chúa, phải làm theo lời răn dạy của Chúa. Tôi không tin vào thần linh cho lắm, vì thế tôi đã lén thay "Chúa" bằng "những điều tốt đẹp". Ví dụ như ngài Gilgamesh. Ví dụ như Enkidu. Phải rồi, không biết Enkidu có đang an toàn? Ngài Gilgamesh rất tự tin rằng anh ấy lo được, nên chắc là không sao.

Siduri hẳn là đang rối tinh rối mù, có thể tưởng tượng ra vẻ mặt tức giận của cô ấy luôn.

Thần Shamash chắc lại chui vào cái xó xỉnh nào đó nghiên cứu phép thuật và hãm hại sinh vật huyền bí xứ Sumer, hoặc là lại giao lưu với vị thần mang hình hài của một con cừu với bộ lông vàng óng bóng mượt.

Xuân Đàm thì không hẳn là tốt đẹp trong mắt tôi, nhưng cô ta được ngắm bầu trời đêm mỗi ngày trên đồi vắng, qua lớp kính khổng lồ ghi lại quỹ đạo của những vì sao.

Ừm... còn gì tốt đẹp nữa... đúng rồi, cung điện ziggurat rất đẹp, mùa này là mùa hồng leo nở. Nếu vườn nhà tôi chưa bị phá huỷ, tôi nhất định chiết mấy cành nở đẹp nhất về làm giàu bộ sưu tập hồng leo của mình, bởi dù gì ngài Gilgamesh cũng có quan tâm hoa trong cung điện xấu đẹp ra sao đâu, ngài chỉ lo chỗ mình ở chưa đủ xa hoa đến mức lố lăng thôi.

Trong đầu tôi chợt hiện lên bụi thuỷ trúc trồng cạnh hồ tắm. Đó là một trong những góc vườn tôi thích nhất. Thuỷ trúc xanh ngắt, điểm tô cho hồ tắm trong veo. Nhưng dưới gốc thuỷ trúc bao giờ cũng lấm tấm bùn nhão trơn trơn dính dính bởi vì tôi trồng chúng trong đất sét.

Ở Uruk ngoài đất cát ra còn có rất nhiều đất sét, nhờ loại đất này mà hoa mùa ở đây tốt tươi hơn những nơi khác. Khi đổ nước lên đất sét, phải qua một lúc nước mới thấm được vào, và một khi đã thấm, nước và các chất dinh dưỡng sẽ được giữ lại rất lâu... Ngẫm lại tính tình tôi đúng là giống y như thế mà. Đất sét thấm nước lâu cũng giống tôi giả vờ nghe chưa lọt lời người khác vậy. Tôi không cố tình dựng bia chắn, nó cứ tự bật ra, tự chôn tôi dưới cái hố đất sét. Khi đất sét bắt đầu thấm nước, từng thứ một sẽ chảy từ từ vào trong, chậm rãi, thấm thía. Và, chúng sẽ trở thành những thứ mãi chẳng thể quên, dù muốn dù không, mãi mãi.

Hai mươi năm trước đã là như thế, năm năm nay vẫn là như thế.

Tôi để bụng. Tôi để bụng đến mức ruột gan cồn cào. Nhưng không vì bị vu khống, mà là bị vạch trần.

Tai tôi rát bỏng vì hổ thẹn.

Từng cái lỗ chân lông của tôi đều hận mình tồn tại trên đời. Sự tồn tại đáng buồn của tôi giáng xuống đầu tôi như cơn mưa rào trút xuống miền đất đã ngập úng. Tôi lén dịch người, ngồi cách xa ngài Gilgamesh một chút, kẻo sự tồn tại của tôi làm ô uế không khí của ngài. Tôi không dám, và cũng không thể nói chuyện. Hổ thẹn làm tôi ngạt thở.

Phép thuật từ lời động viên của ngài Gilgamesh sao lại biến mất rồi? Đáng lẽ nó phải được củng cố chứ, bởi vì tôi mới gần gũi với ngài, ngài không chê tôi cơ mà? A, nghĩ lại thì ngài Gilgamesh thật bao dung, ngươi như tôi mà ngài cũng động viên được. Tôi không xứng có được lời động viên của ngài... bởi vì đến cả việc ghi nhớ và làm theo tôi cũng chẳng làm được.

Tôi nên đi đâu đó, tôi phải ở đâu đó khác nơi này, tôi không muốn ai nhìn thấy tôi...

Hồi lâu sau, cuộc vật lộn giữa tôi và chính tôi kết lại bằng tiếng thở dài, như vô số lần trước đó. Nhưng vì xung quanh quá tĩnh lặng, tiếng thở dài ấy lại to quá mức cần thiết. Chắc chắn ngài Gilgamesh nghe được. Tôi bối rối ngó trộm ngài ấy, chỉ thấy mặt ngài hầm hầm, chính là dấu hiệu sắp bùng nổ.

Nhạy bén bắt được cái liếc nhìn của tôi, rốt cuộc dây thần kinh "điềm đạm" của ngài cũng đứt phựt:

"Ồ?! Sống lại rồi?? Bản vương tưởng ngươi thích đóng vai tượng đá câm vĩnh viễn, còn đang chuẩn bị giúp ngươi thực hiện nguyện vọng đây! Rõ ràng tên muốn hoá kiếp ngươi trước đó đã tắc trách khi chỉ tống vào cổ họng ngươi một mớ giẻ!! Đồ tạp chủng thối tha láo toét! Ta đã nhân từ thực hiện yêu sách vô nghĩa của ngươi, thế mà ngươi lật lọng một cách ngu xuẩn và trâng tráo!!!"

Ngài mèo hẳn là đã tức tôi nãy giờ, giọng điệu vô cùng bất mãn. Tôi có cảm tưởng như ngài ấy cũng muốn chồm lên bóp cổ tôi, day vai tôi, lắc người tôi cho sự ngu si, hỗn hào của tôi rớt ra ngoài vậy.

Hoá ra tôi nhầm, ngài ấy... đạp, lại còn đạp liền vài cái, khiến tôi lăn thẳng ra ngoài lều. Sau khi lồm cồm bò dậy được, dường như nỗi lòng nặng nề cũng bị đạp đi mất theo.

Thả lỏng hàm răng đang cắn chặt, tôi ngơ ngác nhìn quanh. Mấy xiên thịt cắm quanh đống lửa vẫn nửa chín nửa sống. Rượu trong ly ngài Gilgamesh vẫn còn đầy. Thời gian... mới trôi qua được một chút ấy thôi sao? Thế mà tôi có cảm giác như nó đã kéo dài đằng đẵng vậy. Chẳng qua, rõ ràng là vừa cảm thấy rất khổ sở, nghe ngài Gilgamesh mắng bỗng nhẹ nhõm hẳn, thậm chí còn buồn cười. Ôi, tôi đã đến cái mức chỉ cần nghe chất giọng cáu kỉnh của ai đó đã đủ để tỉnh táo hơn à? Thế thì làm sao sống thiếu ngài đây?

"Còn dám cười?!" Ngài Gilgamesh quát, đồng thời giơ chân toan đạp khi tôi lò dò mò vào lều. May mà tôi tránh kịp.

"Tôi vui quá thôi ấy mà." Tôi ngồi vào một góc lều với tư thái khiêm tốn nhất có thể, giấu nửa mặt sau đầu gối, tủm tỉm đáp lời ngài ấy.

Ngài Gilgamesh giận cũng đúng. Tôi lật lọng, quyết định giấu tiệt giấc mơ. Chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến tôi hổ thẹn, nếu kể cho ngài Gilgamesh, sự xấu xa của tôi sẽ phơi bày hoàn toàn. Có thể ngài chẳng quan tâm, nhưng hình ảnh của tôi đã chẳng có mấy hay ho trong mắt ngài, tôi từ chối tự tay bôi nhọ nó thêm.

Ngài Gilgamesh hớp vài hớp cạn ly rượu rồi hậm hực quăng trở lại cổng Babylon, sau một hồi thở phì phò cũng ngầm hiểu tôi không có ý định kể cho ngài ấy, rốt cuộc bỏ ý định truy cứu.

Ừm, không truy thì không truy, nhưng giọng điệu vẫn rất chua: "Hừ! Đúng là lớn xác không lớn đầu, ngoài việc bớt nhảy nhót hát hò ra thì chẳng có tí trưởng thành nào."

Tôi tiếp thu lời phê bình của ngài ấy, nhưng miệng vẫn cứ cười hì hì: "Ngài biết đấy, chỗ tôi có câu non sông dễ đổi bản tính khó dời... Từ xưa đến giờ tôi đã không phải là người thích thể hiện bản thân trước mặt người khác. Chẳng qua lúc ấy cơ thể còn trẻ con nên tâm lý cũng trẻ con theo, chứ giờ lớn đùng mà còn nhảy nhót thì tôi ngại lắm."

"Thể hiện bản thân? Há! Ai thèm thưởng thức tài nghệ cao đến mức thảm hại của ngươi. Ta sẽ rất hoan nghênh việc ngươi không bao giờ mở miệng ra hát nữa. Nếu chỉ tính riêng nhảy nhót mới là hơi phí. Ngươi nhảy loai choai như con khỉ mỗi khi vui vẻ, ít ra cũng giúp khán giả bất đắc dĩ là bản vương giải trí."

Nhảy như con khỉ... Không thể tin được, hát thì tôi tệ thật, nhưng mà từng ấy buổi học ballet ở trường chỉ để giống một con khỉ thôi sao? Ừ thì nghỉ lâu rồi, nhưng chí ít cũng phải đọng lại chút gì chứ. Tôi thực sự không hợp trở thành người tao nhã chăng...

Ngài Gilgamesh nhận xét xong thì thô lỗ kéo cánh tay tôi. Tôi chớp chớp mắt nhìn theo bàn tay lại bắt đầu sờ mó lung tung. Ôi Đức Vua của tôi ơi... ngài đứng đắn một chút thì mặt trời mọc đằng tây à? Ngài còn đang giận tôi mà, sao có thể thay đổi một trăm tám mươi độ trong thời gian ngắn như vậy? Người mà có tiêu biến đi cũng chẳng sao như tôi, sao ngài cứ chẳng ngại thế? Đói bụng cũng đừng ăn quàng chứ.

Có lẽ ngài ấy đọc được thắc mắc của tôi nên mới trừng mắt nạt: "Tạp chủng, tưởng bản vương bỏ qua sao? Bây giờ hình phạt sẽ bắt đầu!"

Tôi trợn trắng mắt, hẳn là ngài đã quên mình từng dõng dạc tuyên bố mấy thứ đại loại như ai ngu ngốc mới phạt người khác bằng hình phạt sẽ khiến họ sung sướng.

"Hừm, hừm hừm, để ta nghĩ xem sẽ phạt bằng cách nào!" Ngài ấy xoa cằm, bộ dạng hí hửng, là dáng vẻ của loài ăn thịt đang nghĩ xem nên thịt con dê béo vừa mới bắt được thế nào, chứ không phải một nhà vua đang tìm cách xử tội nhân. Trông chẳng có dấu hiệu nào là ngài sẽ nhớ ra lời mình tự nói cả.

Tôi thở dài, quyết định buông thả theo ý ngài—— được tầm hai giây vì tôi phát hiện ra lúc nãy tên này ăn thịt nướng trong lúc ở trần. Trời ạ, bão cũng không thổi đi được ý kiến của tôi đối với sự bê bối này của ngài Gilgamesh. Trước khi ăn phải mặc lại quần áo cho đàng hoàng đi chứ, vụn thức ăn rớt vào người mà cũng chịu được sao?

Nom bộ quần áo quý giá bị đè dưới thân ngài mà thấy tiếc thay, tôi bèn tự tay kéo áo lên cho ngài. Nhưng con mèo to xác này không chịu hợp tác, cứ nằm ì ra, thân hình nặng trịch đè lên quần áo, tôi kéo mãi không được. Biết tôi vất vả còn nhìn tôi cười đắc ý. Cười xong thì đưa cả hai bàn tay đầy mỡ ra ôm eo tôi xoa nắn, trông dáng vẻ phấn khởi chưa kìa... Hết cách với tên này. Nhưng mà trước hết... rửa tay súc miệng sạch cái đã, chừng nào chưa rửa chừng ấy tôi còn liều chết không theo.

Ngoài dự liệu, ngài Gilgamesh rất hợp tác. Chẳng lẽ đây gọi là "suy nghĩ bằng nửa dưới", bảo rửa tay là rửa, ngoan ngoãn đến kì lạ. Thói tự phụ "ông đây nhất thiên hạ, ông đây trung tâm thế giới" đâu mất rồi? Tôi vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng lời mình tự nói ra có muốn rút lại tên đối diện cũng không cho, đành phải nén ngượng ngùng kéo váy lên ngồi xuống đùi ngài. Lát nữa đầu gối bầm tím thì ngài đền đấy.

"Càng thân quen, càng không muốn làm phiền nhau, vì, vì mấy cái tâm tư vớ vẩn." Tôi ôm ghì lấy vai ngài ấy, nói vu vơ: "Ngài có đồng, đồng ý không ạ?"

Ngài Gilgamesh cắn cắn vai tôi để lại vài cái dấu đỏ rồi mới trả lời: "Nhảm nhí. Đó là không tin tưởng. Thân quen không có nghĩa là tin tưởng. Càng tin tưởng thì càng ít giấu giếm. Càng ít giấu giếm thì những thứ bị giấu đi càng động trời. Tạp chủng, lo mà quan sát thế giới nhiều hơn đi."

"..."

Hứ, hơn tôi có bảy tuổi mà nói chuyện như ông già. Đấy là chưa tính tuổi thật của tôi nhé. Nhưng mà này, ngài đang ẩn ý rằng ngài muốn tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng ngài đúng không?

Tôi đang cười khúc khích một mình, kẻ làm tôi cười nọ dường như chán tư thế này rồi nên bất ngờ đẩy tôi nằm xuống. Cứ tưởng ót mình sắp chào hỏi mặt đất cứng, may mà lương tâm của ngài ấy vẫn còn, đã lót tay sau đầu tôi trước khi nó đập xuống đất. Thế nhưng ngay sau đó tôi bị ngài ấy cười nhạo rằng đầu tôi nằm gọn trong tay ngài chứng tỏ nó khá nhỏ, đầu nhỏ chứng tỏ khả năng suy nghĩ rất hạn chế. Thật là... bỏ qua vấn đề bằng chứng khoa học cho tuyên bố hùng hồn của ngài, cùng là bảo tôi ngu ngốc nhưng cách nói mỗi lúc một khác, có nên tuyên dương ngài rất chịu khó tìm từ không?

Tôi nheo mắt nhìn ngài Gilgamesh, co đầu gối, khép hai chân và đạp ngài ấy ra. Rõ ràng là tôi trả đũa, nhưng chẳng hiểu sao tên này lại cho đó là tình thú, cười khoái trá rồi xách tôi lên xoay nửa vòng, sau đó lật tôi như cách tôi lật mấy xiên thịt nướng lúc nãy vậy. Bụng và ngực tôi tiếp xúc với chăn gối mềm mại, còn chưa kịp hưởng thụ thì lưng đã bị đè nặng, vai và má bị cạp liền mấy cái. Bảo ngài là mèo, ngài quyết tâm hoá mèo luôn hả? Đáng lẽ tôi nên nuôi móng tay dài, lúc bị ngài cắn tôi sẽ cào vài cái để trả đũa... hên cho ngài là tôi không nỡ đấy.

Sâu trong cơ thể bị ngài Gilgamesh khuấy đảo không ngớt, nếu có thêm một nụ hôn thì thật tuyệt vời. Tôi quay đầu, trông mong nhìn môi ngài, ngài ấy chẳng những lờ đi mà còn giấu nửa mặt sau vai tôi, đôi mắt lộ rõ nét cười tươi roi rói, pha thêm chút ranh mãnh và khiêu khích. Không hổ là ngài Gilgamesh, chẳng cần làm gì nhiều, chỉ cần nhìn tôi với ánh mắt cười như thế là tôi đã nghiêng ngả liêu xiêu— Huống chi ngài ấy còn đang làm rất nhiệt tình. Tôi gục đầu xuống gối, thỉnh thoảng lại phải cắn vỏ gối vì ngón nghề điêu luyện của ngài. Đầu óc tôi bị tách thành ba phần, hai trên ba bấn loạn lăn lộn, còn lại một vẫn cố chấp nghĩ ngợi linh tinh. Cơ thể và tinh thần đều đang ở trạng thái hỗn loạn, rất nhanh tôi đã mệt lử.

"Sao nào? Đã đẩy hồn ngươi vào lại trong cơ thể chưa?" Như để minh hoạ cho lời nói của mình, ngài Gilgamesh nhấn người đến đủ mạnh để tôi trượt lên một chút. Hành động vừa kì khôi vừa gợi tình này của ngài khiến ba phần trong đầu tôi phốc một cái nhập thành hình một con mèo bự tổ chảng. Tôi cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa gật đầu: "Vâng, vâng, hoàn hồn rồi ạ."

Ngài Gilgamesh quả là một chiếc bánh ngọt bọc một đống thuốc đắng. Tuy nhiên đối với người được ngài yêu thương, cái bánh ấy sẽ ngọt từ trong ra ngoài, ngọt đến sâu răng. Nhất định là thế rồi. Nếm được chút ngọt ngài rải rắc một cách bỡn cợt như tôi đã đứ đừ thế này, người lọt vào mắt ngài ắt hẳn sẽ tắm trong mật ong luôn. Một người sao có thể vừa thẳng thừng vừa dẻo miệng thế được cơ chứ?

Lần này chóng vánh hơn lần trước, nhưng người vẫn còn muốn nữa lại là tôi. Tôi bò dậy, mò đến sờ mó ngài Gilgamesh hòng dụ ngài tiếp tục, nào ngờ bị đẩy ra. Không thể tin được lời thế này mà lại được thốt lên từ miệng ngài Gilgamesh: "Tạp chủng, có ham ăn thì cũng phải điều độ."

Ai, là ai đang ở trước mặt tôi vậy? Chắc chắn không phải ngài Gilgamesh. Trong từ vựng của ngài Gilgamesh mà có từ "điều độ" á? Mà vừa rồi ai nói phạt tôi, phạt mà còn để ý xem tôi có mệt không á, vinh hạnh cho tôi quá?

Bị tôi nghi ngờ nhìn chòng chọc, ngài ấy cười gằn: "Tạp chủng ngu xuẩn, cầu mà không được vốn là một hình phạt."

Tôi ngớ người.

... Hứ, ra là vậy.

Ngài Gilgamesh tiếp tục cười hăm hở, moi từ đâu ra quả táo đặt vào tay tôi, "Giữ tay như thế cho ta, không giữ được một gesh thì đừng mơ đến chuyện hưởng lạc."

Ngài ấy vừa nói xong, quả táo trong tay tôi đã lăn lông lốc xuống đất. Tôi vừa bất lực vừa ngượng ngùng, nhặt nó lên, lau lau cho sạch rồi đặt lên một cái gối.

Không, không làm nữa thì thôi! L-làm như người ta thèm khát lắm vậy!

Giờ mới nhớ ra ma lực của tôi đang bị cạn kiệt. Nhờ ngài Gilgamesh nên mới bớt chút cảm giác khánh kiệt trong người, mỗi tội làm tình quá tốn thể lực, bù qua sớt lại, rốt cuộc còn mệt hơn trước. Có thực với vực được đạo, tôi bèn lấy vài xiên thịt nướng (lại bị cháy đen thui) chậm rãi ăn, sau đó ngoan ngoãn ngồi im như tượng dưỡng sức.

Lửa bập bùng, những xúc cảm trong tôi cũng gập ghềnh lên xuống như thế, nhưng đã không còn cuộn xoáy dữ dội như trước. Nhìn chằm chặp vào đống củi trong đốm lửa, tôi chợt nhớ đến đoá hoa dạ quỳnh. Thời này chưa có máy ảnh, không lưu lại được khoảnh khắc ấy, thật đáng tiếc.

Cầm thanh củi đã nguội do lúc nãy bị khều ra lên, tôi vẽ hoa quỳnh nở dưới mặt đất. Trình độ hoa tay thần sầu đến mức nét nghệch ngoạc còn thua con nít, cộng thêm nền gạch gồ ghề rất khó vẽ và lực tay tạm đi chơi xa, cánh hoa lớp lớp lang lang bị tôi đặc tả thành một đống đường bột than vô nghĩa lộn xộn. Ừm, tác phẩm trừu tượng tầm cỡ này đến bản thân tôi cũng không có nhu cầu chiêm ngưỡng.

Ngài Gilgamesh ngó qua, thấy hình tôi vẽ thì cười nhạo. Tôi quay đầu nhìn ngài, mím môi, chẳng nói chẳng rằng đưa thanh củi cho ngài. Ngài ấy khịt mũi khinh thường, hỏi tôi rốt cuộc muốn vẽ thứ quỷ gì để ngài còn biết đường dạy dỗ tôi thế nào là nghệ thuật... Sau khi biết tôi vẽ gì thì nhìn tôi chòng chọc một lúc lâu, khiến tôi tổn thương hết sức.

Tưởng sao, hoá ra ngài không phải thiên tài hội họa, nếu phải thì đã chẳng chơi ăn gian bằng bảo bối. Ngài lấy ra một chiếc găng tay dệt bằng sợi vàng óng ánh mang vào, rồi giơ thanh củi lên trước mặt tôi, phép màu của găng tay hô biến nó thành đoá hoa dạ quỳnh tuyệt đẹp giống y đoá trong trí nhớ.

Ngắm hoa quỳnh, lòng bỗng thấy hâm mộ.

"Gilgamesh-sama, tôi cũng muốn mình giống như đoá hoa này."

"?" Ngài Gilgamesh nhướn mày.

"Ý tôi là tôi cũng muốn được nở rực rỡ đến mức khiến mọi người trầm trồ, nhưng rõ ràng tôi không phải dạng người có thể toả sáng lộng lẫy như thế."

Ngài Gilgamesh khịt mũi khinh thường: "Hoa là hoa, giá trị của nó là ở việc nó nở đẹp, còn loài người có bao việc phải làm. Toả sáng một lần, chưa làm được gì đã chết thì có gì hay? Giá trị của các ngươi là ở chỗ luôn luôn cống hiến, dốc hết sức mình ra vì ta cho đến chết mới phải."

"Hứ... Hoa nở là để sinh sản mà, vô dụng hồi nào chứ. Tôi nói với ngài bao nhiêu lần rồi..."

"Đừng có trơ tráo, tạp chủng. Ngươi hâm mộ nó vì nó nở đẹp hay vì nó thuộc quá trình sinh sản?"

"Thì tại... Ừm, à, thì... con người ta thường hay thích được so với hoa mà, đặc biệt là phụ nữ. Tôi cũng là phụ nữ... chắc vậy...  Dù sao thì, được ví như hoa, thứ mà tôi thích, cũng vui mà." Tôi cầm đoá hoa dạ quỳnh, xoay nó vòng vòng, mấy cánh hoa theo lực li tâm duỗi ra, đoá hoa trông càng to lớn kiều diễm hơn.

"Tôi thường hay ngưỡng mộ những sự tồn tại diệu kì thế này. Nhưng chưa tính đến hoa dạ quỳnh được mệnh danh là nữ hoàng bóng đêm, ngay cả những loài hoa dại cũng có vẻ tươi tắn riêng, còn lâu tôi mới bì được với chúng. Tôi thật sự buồn phiền vì bản thân không thể trở thành một vẻ đẹp diễm lệ đến mức khiến lòng ngài rung động, cho dù sự rung động ấy chỉ kéo dài một giây- ý tôi là một đại mạch."

Ngài Gilgamesh tiếp tục hừ mũi, giơ tay đón lấy ly rượu vàng trồi ra từ trong cổng Babylon. Mới cất đi chưa được bao lâu đã lôi ra lại, đúng là nghiện rượu chính hiệu. Cơ thể á thần gánh lối sống của ngài vất vả ghê.

Tôi nâng tay tạo ra ba cục nước đá nhỏ vuông vức, nhẹ nhàng thảy vào trong ly. Ngài ấy nhấp một ngụm rượu mát rượi, hài lòng đến mức gương mặt giãn hẳn ra.

Tôi chống cằm ngắm ngài Gilgamesh uống rượu, ngắm mấy cục nước đá đang dần tan, tai lắng nghe tiếng lửa cháy và tiếng nước đá chạm vào nhau kêu lanh canh do thói quen lắc ly rượu của ngài ấy.

"Đôi khi tôi ước mình là một người quan trọng, một người đẹp và cao sang đến nỗi khó mà có được, để ngài có hứng nhìn đến tôi nhiều hơn. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, mình không thể ước quá xa vời, vì nếu xa xôi quá, chẳng phải sẽ khiến ngài nhọc công sao? Một sự tồn tại mà khi nhìn vào, cảm giác nao núng, bồn chồn vì quá quý giá lấn át mất cảm giác yêu thương chân thành... là ngài đó, chỉ có ngài thôi. Còn tôi thì giống như đống củi đốt lửa trại kia hơn. Không có gì đặc biệt, chẳng có gì đáng để vào mắt, nhưng có thể cháy nhiều lần và mang lại hơi ấm, đã thế lại còn có mặt ở khắp muôn nơi, là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày, khi cháy hết cũng không để lại tiếc nuối cho bất kì ai. Ngài có nghĩ thế là xấu không?"

"... Ngươi dám đòi hỏi bản vương nhắc lại lời của mình? Gan lì đấy tạp chủng."

Tôi bật cười, đúng là vừa nãy ngài có nói phải luôn luôn cống hiến vì ngài, thế nên theo lí thì ngài hoan nghênh đám củi khô hơn. Chẳng qua tôi dám cá nếu so sánh hoa với củi, ngài ấy sẽ tặc lưỡi chọn hoa, vì ít ra trông nó đẹp mắt. Cũng không tính là mâu thuẫn, bởi ngài xem việc cống hiến là lẽ đương nhiên, còn ngài thì thích thu thập bảo bối, càng khó chạm đến ngài càng thích.

"Hễ một thời gian lại muốn ta khẳng định giúp giá trị của mình, không chán sao Aria?"

Gãi gãi má, tôi hồi tưởng lại những năm qua. Hình như tôi than thở với ngài mấy chuyện thế này hơi nhiều thật. Ôi tôi đúng thật là, lúc thì người ta cạy miệng vẫn không nói, lúc thì chả ai hỏi cũng lắm mồm...

Chậc, thôi kệ, ngài Gilgamesh sẽ nghe hết mà. Còn nói gì thì tuỳ tôi vậy. Miễn là ngài thấy tôi ngu ngốc, nhu nhược, dựa dẫm chứ không xấu xa, ích kỉ, dối trá, thì cứ được nước lấn tới cũng được chứ sao, ai bảo ngài cho phép. Là người thì ai cũng tốt khoe (khụ, thực ra cũng không tốt lắm) xấu che, phải không nào?

Tôi thở hắt ra, khoanh tay gật gù với kết luận sáng suốt của mình, đồng thời nhét chữ vào miệng ngài Gilgamesh: "Mừng quá, tôi biết ngài không nghĩ tầm thường nhỏ bé là xấu mà, chẳng qua không đáng để ngài nhìn ngắm thôi." Ngừng một chút, thấy ngài ấy không phản đối mới yên tâm nói tiếp: "Còn về thắc mắc của ngài thì ừm, tôi yếu đuối lắm, nên cần phải được vỗ về. Mà Đức vua hào phóng của tôi hễ cứ được hỏi là lại trả lời, dĩ nhiên là tôi thích hỏi rồi. Điểm đó cũng là điểm tôi yêu ở ngài đấy ạ."

"Hô? Giờ thì ngươi tự tin rằng mình đi guốc trong bụng ta? Được thôi, nói tiếp đi, để ta xem trong đầu ngươi có gì mà dám đánh giá Vua của ngươi."

Tôi bắt chước kiểu nhướn mày của ngài Gilgamesh. Thế nào nói ra điểm tôi yêu thích ở ngài lại biến thành đánh giá ngài rồi? Nhưng ngài đã có lòng hỏi thì tôi đành thành tâm trả lời:

"Ừm... ngài sẵn lòng quan sát, sẵn lòng công nhận nếu đó là đối tượng gây hứng thú cho ngài, tốt hay xấu cũng thế? Lời nói của ngài rất tàn nhẫn, nhưng lại đánh thẳng vào sự thật, vậy nên nghe ngài nói chuyện sẽ đau lòng lắm. Thế mà không nhịn được cứ mãi lắng nghe. Ngài khinh ghét loài người, nhưng vẫn nhìn ra và khuyến khích tiềm năng của họ, vì vậy ngài đánh giá rất cao những người vượt qua giới hạn của mình. Dù tôi là củi cháy hay hoa dại đi chăng nữa, chỉ cần tôi cố gắng hết mình, ngài cũng sẽ nhìn ra giá trị của tôi, những điều mà thậm chí bản thân tôi cũng chẳng nhận thấy. Ngài sẽ không vì một Aria đầy khuyết điểm mà nói những việc cô ấy làm đều vô giá trị. Còn gì nữa nhỉ... Ừm, một điều mà tôi chẳng biết có phải là điểm tốt không... Là ngài sẽ chịu khó hướng dẫn một ai đó đi vào những con đường ngài cảm thấy tốt nhất cho ngài giải trí, thế mà ngẫu nhiên lại cứ đúng là những con đường tốt nhất cho họ. Có điều đôi khi cũng phải kiềm chế bản thân lại nhé, ngài không phải là biên kịch, với cả xấu xa quá thì đến cuối cùng chỉ có tôi vẫn còn ráng yêu ngài thôi đấy."

"Hah! Thế ra cũng chỉ toàn những lời tâng bốc trơ trẽn! Được lắm, cứ nịnh hót tiếp đi. Là ta, chính ta, Vua Gilgamesh. Kẻ khen ngợi Vua dù thái quá đến mức nào cũng không thể trách hắn được, bởi vì hắn đang khen ta!"

Quý ngài mèo bự hất mũi lên trời, tự mãn đắc chí. Tôi nhịn cười, dịch người tới gần ngài, mò lấy đống nhẫn và vòng vàng lúc nãy bị ngài tháo ra quăng một bên, cẩn thận đeo lại từng cái cho ngài.

"Vâng... chính là ngài, Vua của tôi. Vị Vua tuyệt vời nhất mà tôi có thể mơ tưởng đến. Vào những lúc tăm tối nhất, chỉ cần nghĩ đến ngài cũng có thể bình tâm lại. Ngài dẫn lối đến khu vườn tĩnh lặng, nơi chỉ có toàn những loài hoa tôi thích, có những món ăn nóng hổi ấm áp, có bầu trời sao rộng lớn, có người tôi yêu nói cười. Những thứ thuốc độc bị bơm vào đầu sẽ tan biến, tất cả những gì còn đọng lại là tình yêu mãnh liệt mà thuần khiết dành cho ngài. Ngài Gilgamesh trong lòng tôi tuyệt vời như vậy đó."

Tôi vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn cuối cùng vào ngón cái của ngài Gilgamesh. Vuốt ve miếng ngọc lưu ly khảm trên nhẫn, chất ngọc đẹp đẽ không chút tạp chất, khiến tôi nhớ đến cảm giác yêu thuần tuý cuối giấc mơ. Nếu bình thường trái tim tôi cũng sạch tạp niệm như thế, có lẽ tôi đã thanh thản hơn nhiều.

"Gilgamesh-sama, ngài hẳn là biết rồi, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại một lần nữa—— Không có người nào tôi từng gặp thắp sáng những nơi tối tăm trong lòng tôi, ngoại trừ ngài. Không có một vị thần xa xôi ở trên trời kia là thần của tôi, ngài mới là. Vì vậy, từng giây từng phút của cuộc đời này, tôi sẽ sống vì ngài, đức Vua đáng kính của tôi."

"..."

Ngài Gilgamesh vẫn ngồi tư thế thoải mái nhất, từ tốn nhấp rượu, không ngạc nhiên, không dao động, không chút ấn tượng với lời tỏ tình dài dòng, thừa thãi của tôi.

Tôi thở dài. Cũng biết là ngài sẽ phản ứng thế này. Có điều, lồng ngực vẫn hơi đau, bởi vì dù tôi có mở toang nó ra cho ngài thấy trái tim đang đập của mình bao lần đi chăng nữa, với ngài vẫn không có gì to tát. Hầy, tôi cũng chẳng thể đổ lỗi hay trách móc gì ngài mà. Một người không yêu một người, sao có thể là lỗi của bất kì ai cơ chứ.

Nhưng có lẽ thế mới là lợi cho tất cả mọi người.

Ôi, tôi ước mình khỏe mạnh, để mỗi khi yếu đuối không lấy nó ra làm lí do để tự biện hộ nữa.

Tôi cảm thấy mình chẳng có gì để nói thêm. Người ta hay bảo nói dài nói dai nói dở mà. Khổ nỗi nếu tôi ngồi im lặng, thể nào sự bất lực và tủi hổ đáng sợ lúc nãy cũng sẽ lại vồ lấy tôi. Vì vậy, tôi tiếp tục vắt kiệt kĩ năng sắp xếp ngôn từ của mình ra để lảm nhảm, kể cả khi chẳng ai quan tâm.

"Gilgamesh-sama, có lẽ tôi không phải là những vì sao lấp lánh mà ngài khao khát. Nhưng xin ngài, xin ngài nhớ rằng mỗi khi ngài chán ngửa cổ nhìn, ngài vẫn có thể nhìn xuống dưới mặt đất, hoặc ở sau lưng ngài, tôi– nếu vẫn được ngài cho phép, vẫn luôn ở ngay đấy, bất cứ khi nào tôi còn khả năng. Ngài có thể có được tôi, bởi vì ngài là người đẹp đẽ nhất thế giới của tôi, và tôi, từ tận đáy lòng mình, sẽ mãi bằng lòng... Ngài xem, tôi nói vậy đấy, thế mà thực ra tôi vẫn biết, bởi vì tôi bằng lòng, ngài mới không thấy ấn tượng. Suy cho cùng thì thứ đẹp nhất là thứ ngài không thể sở hữu, như ngài từng nói trước đây. Bằng lòng quá tầm thường, quá vô vị. Cái gì cũng được, trừ sự bằng lòng ngài đã nhận vô điều kiện từ người khác cả cuộc đời ngài."

Ngài Gilgamesh lần này rốt cuộc cũng thôi để tôi độc thoại: "Hừm, nói như thể ngươi không như thế ấy. Ngẫm lại xem tạp chủng, chẳng phải là Vua của ngươi cũng ngoài tầm với à? Chẳng phải chính ngươi cũng là người đã từ chối lời cầu hôn của năm tên đàn ông bởi vì ngươi bận theo đuổi thứ bất khả đắc sao?"

Tôi hơi ngạc nhiên vì ngài Gilgamesh biết tôi từng được cầu hôn. Thế nhưng ngẫm lại thì có chuyện gì xảy ra trong ziggurat mà ngài không biết cơ chứ. Chậc, tôi được người ta cầu hôn mà ngài chẳng sốt sắng gì cả, đúng là không có tí hứng thú nào với tôi mà.

"Vâng... Tôi cũng thế, cũng bỏ qua những người bằng lòng để theo đuổi người tôi không có được. Tôi..."

Ngừng lại đắn đo trong giây lát, tôi quyết định cứ nói cho ngài biết một chút cũng chẳng sao:

"Tôi hờ hững với những người quanh mình để đắm chìm vào những nỗi niềm và tình yêu của riêng tôi. Trái tim tôi đã đáp xuống chỗ ngài mà không phải chỗ nào khác... Chính vì thế mà tôi không bao giờ thù ghét ngài chỉ vì không được ngài đáp lại. Bởi tôi hiểu đó là một loại tâm lí mà loài người khó lòng cưỡng lại. Chẳng qua tôi cho rằng... rằng kể cả khi ngài bằng lòng, ngài cũng sẽ không bao giờ trở nên tầm thường. Bởi vì xuất phát điểm quá cao? Bởi vì ngài rất khó có được? Hay bởi vì tôi yêu ngài? Hay là những trải nghiệm trong quá khứ khiến tôi trân trọng những gì mình có thể chạm đến? Tôi không biết, và cũng không thấy nó quan trọng lắm. Nếu tôi được sánh bước bên ngài, nếu có ngày ngài bước xuống nơi đây và nắm lấy tay tôi, tôi chắc chắn ngài vẫn là người tuyệt nhất, tuyệt nhất nhất nhất trần đời, y hệt như ngày tôi chưa khát cầu tình yêu của ngài. Người rực sáng, lấp lánh, quý giá nhất mà tôi từng mơ về, ngài quan trọng với tôi như vậy đấy. Ngài... là tình yêu của đời tôi."

Hôm nay, ngay lúc này, một lần nữa, tôi muốn nói hết tất cả. Tôi muốn khắc ghi vào trí nhớ của ngài, rằng sự tồn tại của ngài lớn đến mức nào trong lòng tôi, rằng ngài là người rất quan trọng, là người đàn ông mà tôi đã yêu say đắm. Ngài khiến tôi cảm thấy hoá ra bản thân còn chút giá trị, bởi vì tôi biết tình yêu chân thành của mình vẫn là điều đáng quý.

Giá mà ngài hiểu thấu ngài đáng được yêu thế nào trong lòng tôi. Giá mà ngài có thể nhìn thấy hình ảnh lấp lánh của ngài mà tôi vẫn thấy. Giá mà, giá mà ngài hiểu... thì tôi tin rằng lúc ấy tình cảm của tôi sẽ len lỏi vào những suy tư của ngài. Dù chẳng có ích gì cho tôi, nó cũng sẽ có ích cho ngài. Bởi vì cảm giác được tha thiết yêu thương như thế chắc hẳn là rất tuyệt. Tôi đoán là thế.

Thế nhưng, rốt cuộc thì, điều quan trọng với tôi chưa chắc quan trọng với ngài.

Mức độ tự tin của ngài đâu phải tầm thường, ngài thật sự không như tôi, ngài chẳng cần bất kì ai khác giúp mình cảm thấy bản thân có giá trị.

Chẳng có gì khiến tôi ngã lòng như việc tôi không đủ khả năng để làm điều gì đó ý nghĩa cho ngài, như ngài đã làm cho tôi.

Cho đến khi thế giới của tôi chấm dứt, tôi còn có thể làm gì cho ngài ngoài nói những lời yêu sáo rỗng? Còn có thể làm gì ngoài hết lòng yêu ngài? Kẻ tầm thường vô vị như tôi có thể làm gì được cho kẻ phi thường như ngài, chính là câu hỏi mà tôi sẵn sàng dành cả đời để tìm đáp án. Chắc là ngài không cần, nhưng tôi cần... Dù sao thì tôi cũng chẳng thể nào bao quát hết tất cả những lắt léo trong lòng tôi lẫn người khác phải không? Đã bị vạch trần là đồ ái kỉ, thế thì đôi khi cũng không cần gò ép chính mình thái quá để cải trang thành người vị tha.

Tỏ tình cho sướng miệng, tỏ tình cho nhẹ lòng, vì chính tôi cũng chẳng biết mai này sẽ có thứ gì khiến tôi lạc lối và rời xa ngài, vĩnh viễn.

Lần này, ngài Gilgamesh lại tiếp tục im lặng. Tôi bỗng thấy hơi ngượng nghịu. Tỏ tình dăm bảy lượt vẫn bị người ta bơ đẹp... xấu hổ quá thể.

Đầu óc tôi sao mà cứ mãi trễ một nhịp thế này? Biết thừa rồi mà vẫn cứ nói, nói rồi mới thấy tẽn tò khủng khiếp... Hai má tôi dần nóng bừng lên, não bắt đầu lục lọi cách chữa cháy, lời nói ra cũng trở nên lắp bắp:

"Ôi, ôi trời, a ha ha... Tôi, tôi lại nói linh tinh nữa rồi. Ngài cứ quên đi ạ. Cứ cho là tôi đang nói nhảm đi ạ. Ngài không cần phải nghe đâu..."

"... Hết so sánh mình với hoa cỏ, súc sinh, giờ thì lại đến củi? Khóc lóc với ta vì sợ bản thân không là con người, quay qua quay lại đã so sánh lung tung. Cái đầu nhỏ mà chứa lắm suy nghĩ mâu thuẫn thế tạp chủng."

Tôi ngẩn người nhìn ngài Gilgamesh. Nói nhiều như vậy, ngài lại đi trả lời chẳng mấy liên quan cho lắm? Với cả, sao giọng điệu của ngài... ôn hoà một cách bất thường thế nhỉ?

"Tạp chủng nhà ngươi không đủ thông minh hoặc kiêu hãnh để chọn cái gì vĩ đại hơn à? Mặt trời, mặt trăng, sao trời, đại mạch, rượu ngon, quả ngọt có trong từ vựng của ngươi không tạp chủng? Hoa còn đỡ, rắn rết, củi đốt mà cũng đem ra liên tưởng được."

... Ngữ điệu kì dị quá, tôi không quen...

"Chỉ là cách so sánh ẩn dụ thôi mà..." Tôi đáp lời. Im một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được lẩm bẩm: "Sao ngài nói chuyện nghe giống như Siduri đang mắng yêu vậy..."

Bỗng soạt một tiếng lớn, tôi giật mình nhìn lên. Hoá ra ngài Gilgamesh vừa đứng bật dậy, có vẻ đứng mạnh đến nỗi vải vóc cọ xát thôi mà cũng tạo thành tiếng động lớn.

"Hết giờ nghỉ. Đi thôi!"

"Ể... ơ, vâng..."

Tôi luống cuống đứng lên theo, chỉ thấy ngài thu hết lều trại vào trong cổng Babylon, tốc độ nhanh đến mức trong chớp mắt quanh tôi đã còn chỉ toàn tường với gạch.

Sải bước, ngài Gilgamesh phăng phăng đi trước, tôi xách váy chạy chậm theo sau. Được vài mét thì tôi chịu hết nổi, đứng dựa vào tường thở dốc. Ma lực vẫn chưa hồi xong, tôi đúng là cục tạ mà.

Ngài Gilgamesh cảm giác được tôi không đi theo thì quay đầu, thấy tôi bất lực dựa tường thì lại đi phăng phăng đến chỗ tôi, cau mày hỏi: "Ngực còn đau?"

Tôi chưa hiểu ngài muốn nói gì, chỉ thấy ngài cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đặt lên ngực của tôi. Bỗng đầu tôi loé một cái, nhớ lại lúc mình bị ngài ấy vô tình cùi chỏ vào ngực. Tôi vội lắc đầu, giải thích: "A, lúc ấy tự chữa rồi mà. Chỉ là thở nhanh quá nên bị tức ngực thôi ạ."

Ngài Gilgamesh hừ một tiếng rất nhỏ, lấy trong cổng Babylon ra bộ giáp của ngài rồi nhét tôi vào bộ giáp.

Ặc, tuy rằng tôi rất muốn trầm trồ chức năng tự co rút cho hợp hình thể của bộ giáp cũng như khóc lóc cảm động vì được ngài Gilgamesh quan tâm săn sóc... nhưng rất tiếc, lần này ngài vẫn tính sai...

"Làm sao nữa, tạp chủng?!" Ngài mèo vẫn chưa được khoe chân dài, bực bội gắt lên với cục bột èo uột trát tường là tôi.

Tôi rất muốn khóc: "Nặng quá, đi không nổi..."

"..."

"..."

"... Sau khi về Uruk, bản vương sẽ đích thân giám sát ngươi rèn luyện thể chất."

Ngài Gilgamesh nghiến răng nói, không thèm giấu giếm vẻ mặt khinh bỉ trong khi khom người xuống bế tôi lên.

"Ơ, sao ngài lấy lại giáp ạ..." Tôi tiếc rẻ nhìn bộ giáp hoá thành những hạt bụi màu vàng sáng rồi biến mất. Ngài Gilgamesh nâng tôi bằng một tay, tay còn lại tức tối vò đầu tôi:

"Tạp chủng, chẳng lẽ bản vương còn chưa đủ mệt với cái thân béo của ngươi sao?!"

Lại, lại bị nói là béo! Tôi buồn rầu ôm cổ ngài Gilgamesh, giấu mặt vào hõm vai ngài kiểm điểm. Bỗng tôi cảm giác cơ thể ngài ấy cứng lại trong một thoáng.

"Ngài sao vậy? Đau chỗ nào ạ?" Tôi lo lắng sờ sờ chỗ mình vừa chạm vào, nào ngờ bị đánh bép vào mu bàn tay.

"Cấm táy máy, tạp chủng!"

"???"

Hành vi quá bất thường. Tôi nghi ngờ nhìn ngài hồi lâu. Và rồi tôi phát hiện——

Tai ngài đang đỏ au.

Hê... hê hê... hê hê hê... hê hê hê hê hê...

Hoá ra hành vi kì quặc nãy giờ là do ngại ngùng à. Hiếm có quá đi mất, ước gì tôi có cái máy ảnh trong tay.

"... Hừ. Cái lưỡi trơn trượt của ngươi vô liêm sỉ đến mức kẻ vốn được người khác trút lên đầu vô số lời khen ngợi từ nhỏ như bản vương cũng khó tránh khỏi nao nao trong bụng. Có gì lạ đâu. Tạp chủng ngu si, đần độn, chỉ giỏi ton hót..."

Tôi cười đến tít mắt, "Ôi tự hào quá ạ! Tôi sẽ ghi vào bảng thành tựu của mình rằng: Có tài nịnh nọt đến mức Vua Gilgamesh cũng phải bối rối."

"Câm miệng! Dám lấy sự thất thố của ta ra làm trò đùa à! Sự láo xược của ngươi tăng tiến theo từng ngày đấy tạp chủng!"

"Vâng, vâng, là tôi sai, tại tôi hết, ha ha ha..."

gilocked
25/8/2022

————
Tác giả tám:
Phận tác giả, cứ viết đến phần nội tâm ko giống như suy nghĩ của bản thân là như gà mắc tóc. Khổ ghê. Aria gặp t kiểu gì cũng bị t chửi khóc, như Gil còn nhẹ nhàng chán. 🐧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro