58/ "Ta, là luật!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc tôi thấy được một chút ánh đuốc ngoài ánh sáng từ trượng phép, diện mạo của môi trường xung quanh rốt cuộc cũng thay đổi.

Cuối hành lang là một cái sảnh lớn, đặt mười hai bức tượng điêu khắc. Ở chính giữa là tượng hình người có cánh đang giơ tay lên cao như ra hiệu lệnh, xung quanh là mười một bức tượng hình thú xếp thành vòng tròn, mặt đều quay về phía bức tượng trung tâm. Hầu hết tượng có dây xích quấn quanh, chỉ riêng một bức hình thú đầu rồng thân rắn bị vỡ mất một bên cánh là không bị quấn xích. Tôi cảm nhận được thần lực nén chặt trong những chiếc dây xích, giống như đang phong ấn những bức tượng đó vậy. Các bức tượng đều bị xuống cấp trầm trọng, bề mặt xỉn màu, bụi bặm, vỡ chỗ này vỡ chỗ kia, rêu mọc ra từ những vết rạn nứt. Tượng rắn có cánh tuy không bị xích nhưng tình trạng của nó là tệ nhất, trông như sắp vỡ tan tành đến nơi.

"Kingu." Ngài Gilgamesh đặt tôi xuống đất, chỉ tay vào bức tượng ở giữa. Sau đó ngài bắt đầu trỏ vào từng bức tượng vây quanh: "Ušumgallu. Umūdabrūtu. Mušḫuššu. Uridimmu. Ugallu. Kusarikku. Mušmaḫḫū. Laḫmu. Kulullû. Girtablullû..."

"... Và Bašmu." Ngài Gilgamesh chỉ vào bức tượng cuối cùng hình rắn vỡ cánh, nói.

Ra đây là hình dạng đầy đủ của con rắn ỷ già, ỷ mạnh bắt nạt tôi đây sao? Xấu nhất hội anh em - tôi nhanh chóng kết luận.

Umūdabrūtu, Uridimmu, Ugallu, Laḫmu trông khá giống sư tử, và tất cả đều có cánh. Ušumgallu thì trông dữ dằn, cao to như một con rồng phương tây. Kusarikku, Kulullû và Girtablullû có dạng nửa người nửa thú, hình như là bò, cá và bọ cạp. Kusarikku khiến tôi liên tưởng ngay đến anh dê Tumnus trong phim Biên Niên Sử Narnia, thế nên trông nó thân thiện, nếu không muốn nói là hiền lành nhất đám. Còn bất thường thì phải gọi tên Mušḫuššu và Mušmaḫḫū. Một con thì có chiếc cổ dài ngoằng, một con thì có tới bảy cái cổ và bảy cái đầu.

Khỏi nói cũng biết, những bức tượng này tượng trưng cho đại gia đình tình thương mến thương của nữ thần khởi thủy Tiamat: Kingu - đứa con duy nhất không phản bội bà ta và mười một con quái vật được sinh ra sau này.

Tôi tò mò nhìn bức tượng ở giữa, định bụng xem kĩ lại rốt cuộc Kingu trông như thế nào. Tay nghề của người điêu khắc tượng không được cao, hoặc là do nó đã bị mài mòn đi nhiều, khuôn mặt của vị thần này không còn rõ ràng. Chỉ có hai viên ngọc màu tím khảm trên hốc mắt là vẫn còn sáng bóng. Trên ngực bức tượng có một miếng đất sét rất lớn. Tôi muốn thử đọc xem trên đó viết gì, nhưng phần lớn nội dung đã bị mấy vòng dây xích che lấp mất.

"Dub namtarra. Marduk đã lấy nó từ tay Kingu, đến thời đại này thì nó vào tay ta. Chính là miếng đất sét ta cho ngươi mượn lúc trước." Ngài Gilgamesh vừa giải thích vừa kéo tôi, nhắc nhở: "Ngó nghiêng đủ rồi. Đi thôi."

Ngài ấy dẫn tôi đi phăng phăng đến trước một... cánh cổng? Ơ, nãy giờ mải nhìn tượng, không để ý đến nó. Xem ra đây là lối ra của cái sảnh này.

Cánh cổng vòm nhọn nằm lọt thỏm giữa một bức tường cao vút. Cổng to đủ để vài người trưởng thành đi vào cùng lúc, nhưng so với bức tường thì lại quá nhỏ bé. Tôi căng mắt, ngửa cổ nhìn lên khoảng không gian tối đen như mực phía trên đầu, cố xác định nóc nhà cũng như đỉnh tường nằm ở đâu, nhưng vô vọng. Trước mắt dường như là một căn phòng khổng lồ, cánh cổng tuy không lắp cửa nhưng có giăng một loại kết giới lôi hiểm độc, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ kích hoạt vô số tia sét chết người. Bên ngoài cổng có cơ quan tắt kết giới một chiều, rõ ràng, căn phòng ấy chỉ có vào không có ra. Thử ngó vào trong xem có gì, tôi lờ mờ đếm được đến bảy, tám cái ngã rẽ. Chẳng lẽ đây là... mê cung? Hừm, một phong cách đặt bẫy thật là thiếu sáng tạo. Hơ, hay là rất sáng tạo vào thời này nhỉ?

Bức tường lớn thì có lớn thật đấy, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là bùn đất, rất dễ bị phá vỡ. Tường trong mê cung mà bị phá thì mê cung vô dụng. Tôi không nghĩ người thiết kế mê cung sẽ bỏ qua chuyện này, thế nên tôi thử chạm lên tường để kiểm tra. Kết quả đúng như tôi nghĩ, bức tường đã bị yểm vô số loại phép phản đòn.

Nếu đủ ma lực, tôi sẽ triệt tiêu được đống phép thuật này. Nhưng muốn vậy thì phải chờ ma lực của tôi hồi phục, không biết ngài Gilgamesh có muốn...

Tôi quay sang nhìn ngài ấy thì thấy ngài đang mở kho tàng của mình. Một thanh kiếm trườn ra khỏi cổng Babylon. Lưỡi kiếm được đúc dạng xoắn trôn ốc như đầu tuốc-nơ-vít, có vẻ nó là loại vũ khí chuyên dùng để đâm?

Ngài Gilgamesh tiếp tục lôi ra một chiếc cung dài hơn cả chiều cao của tôi, cắm phập nó xuống nền gạch để cố định vị trí rồi đặt thanh kiếm lưỡi xoắn lên. Tôi tròn mắt dõi theo ngài đi ra phía sau đạp chân lên cánh cung, duỗi tay, ngửa người kéo dây cung bằng cả thân hình. Hể, tên này lấy kiếm làm tên luôn... Nhưng mà ngài bắn cái gì thế? Đừng bảo với tôi là ngài định...

Bộ dạng hăm hở và biểu cảm gian ác đặc trưng mỗi khi chuẩn bị làm chuyện xấu của chúa tể bạo lực đã trả lời cho thắc mắc của tôi. Tôi vội nấp sau lưng ngài hòng tránh đạn lạc. Cùng lúc ấy, thanh kiếm phát ra tiếng xì xì, mũi kiếm sáng dần lên, khói trắng bắt đầu tỏa ra, mùi kim loại khét lẹt xộc vào mũi. Tay ngài ấy nổi gân xanh, cơ bắp trên người thít chặt, chứng tỏ đang ra sức giữ kiếm. Thanh kiếm run bần bật, ánh sáng từ mũi kiếm trở nên chói chang, tôi buộc phải quay đầu, kéo áo ngài Gilgamesh lên che mắt.

Bỗng khóe mắt bắt được một cái bóng nhoáng lên ở phía sau lưng, tôi hoảng hồn nhìn lại, chĩa trượng phép về phía ấy quan sát thật kĩ. Cái sảnh vẫn im lìm, trơ trọi. Tôi lại chĩa về mấy bức tượng, không có bức nào động đậy cả. Tim tôi vẫn đập liên hồi trong lồng ngực. Thần hồn nát thần tính? Hay là cái gì đó di chuyển nhanh quá? Nhưng đây chẳng phải là một tình huống hù dọa rất hay xuất hiện trong phim kinh dị sao! Đại loại như... tượng đá sẽ di chuyển, sau đó sẽ vung cái thân vài trăm kí của mình lên mà lấy thịt đè người... Tôi nghĩ mà rùng mình, bèn giăng một cái kết giới quanh mình và ngài Gilgamesh để đề phòng.

Pực! Tiếng không khí bị xé rách vang lên, theo sau là tiếng gạch đá bị đập vỡ, và rất nhiều tiếng nổ, xen lẫn tiếng la hét thảm thiết. Âm thanh hỗn loạn, chát chúa vang dội trong không gian, màng nhĩ đáng thương của tôi như bị xuyên thủng. Tôi ôm đầu ngồi sụp xuống, dưới lòng bàn chân cảm nhận được chấn động truyền lại.

Chờ khoảng một phút, tiếng động rốt cuộc lắng xuống. Cánh tay được ngài Gilgamesh kéo lên, tôi bèn mượn lực đứng dậy. Ngài Gilgamesh cất cung vào kho tàng rồi giơ tay, đợi tầm một hai giây, trong mê cung trước mắt vọng ra thêm vô số tiếng đập đánh và gào rú nữa mới thấy thanh kiếm lưỡi xoắn xé gió bắn ngược trở về theo đường vòng cung. Tôi cứ tưởng ngài Gilgamesh sẽ bắt lấy nó, ai dè kiếm bay ngược ra phía sau chúng tôi, chọc thủng kết giới tôi vừa giăng, rồi "xọc" một tiếng nghe rất gai người, rõ là tiếng vũ khí đâm vào da thịt. Tôi nuốt nước miếng nhìn ra sau, thấy thanh kiếm rút ra khỏi xác một con nhện... à không, kiến? Tóm lại dù là con gì đi chăng nữa thì thân trên vẫn là người, với một cái lỗ đang phụt máu thẳng lên trời... sau đó tôi cứng nhắc quay đầu trở về, chứng kiến cảnh thanh kiếm to đùng chui tọt vào tay chủ nhân một cách cực kì chuẩn xác, đã thế còn tự giác quay đằng chuôi cho ngài ấy nắm.

Liếc thấy tôi há hốc mồm, ngài Gilgamesh cười đắc ý, một tay vẩy mạnh khiến búng máu to đang còn vương trên lưỡi kiếm rơi bẹp xuống đất, một tay nâng lên khép cái hàm đang há ra của tôi, nói: "Ha ha ha ha, tạp chủng, hãy xem phong thái của Vua! Chơi theo luật chỉ dành cho kẻ ngu ngốc và yếu đuối. Đầu óc đần độn lại muốn đặt ra luật lệ, khi gặp một cơn cuồng phong, thứ luật lệ nửa vời ấy sẽ quay lại siết cổ chúng!"

Tôi ngơ ngác gật đầu.

À vâng, chẳng hiểu sao người ta cứ phải đi lạc trong mê cung nữa, cứ tùy tiện bắn thủng mê cung, ném một thanh kiếm diệt hết mấy con quái rình mò, kích hoạt hết mấy cái phép ẩn cho chúng nó triệt tiêu lẫn nhau là được mà ha ha... Hửm, gượm đã...

Tôi quay phắt đầu nhìn con kiến nhện người đằng sau lưng mình, chẳng lẽ nó chính là thứ mà tôi bắt gặp lúc nãy? Hic, trông mấy cái càng to đầy lông lá kìa, ôi chao ơi, càng này mà gặt đầu Aria thì khác gì thái đậu hũ... Mà mấy con nhiều chân hễ xuất hiện (trong phim) là sẽ đi thành đàn. Rình rập mấp mé như con này, có khi vì nó là lính trinh sát đấy...

Không đợi tôi năn nỉ ngài Gilgamesh đi (chuồn) nhanh nhanh khỏi chốn này, ngài ấy đã tự giác bế tôi lên, bay qua lỗ hổng khổng lồ mà ngài ấy vừa tạo ra, mặc kệ cánh cổng ra vào. Chúng tôi bay cách mặt đất tầm hai ba mét, thỉnh thoảng sẽ phải tránh né những bức tường vỡ rơi từ trên cao xuống. Dưới chân thường xuyên xuất hiện xác quái vật, đa số chết vì bị gạch đá đè hoặc bị ma thuật đánh trúng, một số bị kiếm đâm. Chúng nó trông vừa giống ma thú vừa không giống, vặn vẹo quái đản, ghép đủ thứ chủng loại một cách kiên cưỡng, chẳng con nào giống con nào, cứ như cái ổ vứt sản phẩm thí nghiệm thất bại... Tôi cắn móng tay, hình ảnh nhà bác học điên, kẻ sát nhân cuồng nghệ thuật gì gì đó trong mấy bộ phim mẹ Kenta bắt tôi xem vùn vụt hiện lên trong đầu. Liên tưởng đến khu rừng biến dị nọ, nếu chúng đều do một tay Basmu nặn nên thì tôi cũng chẳng biết phải miêu tả con rắn ấy ra làm sao ngoại trừ: đồ biến thái đáng ghét.

Mấy con quái ở đây đều có điểm chung là: một, giống bò sát; hai, giống côn trùng. Đúng hai loài tôi hễ gặp là quên béng cả cái danh ma pháp sư. Tôi rùng mình, thầm cảm thấy may mắn khi chúng đều nằm chết như ngả rạ. Có lúc chúng tôi đi ngang xác một con rồng cỡ trung trong tư thế nằm ngủ, máu còn ồng ộc chảy ra từ vết thương chí mạng trên cổ— một ví dụ kiểu sách giáo khoa cho định nghĩa "chết không kịp ngáp". Ôi trời đất ơi, trong mê cung này toàn quái vật, nhưng mà người tạo ra mê cung chắc không ngờ tới việc có một ông hung thần còn quái vật hơn lạc vào đây.

Mùi hôi thối, tanh tưởi quẩn quanh trong mê cung khiến tôi nhức hết cả mũi. Tôi chúi đầu vào vai ngài Gilgamesh để lánh nạn, ngài ấy không giãy nảy lên nữa mà chỉ liếc tôi một cái rồi mặc kệ.

Có tiếng lạo xạo từ xa vẳng lại. Tôi giương trượng phép lên và tăng cường độ, ánh sáng giúp tôi thấy được một đàn kiến nhện người đang ra sức bò đuổi theo. Quả nhiên là sẽ kéo bè kéo phái mà. Rất tiếc, chân ngắn quá đuổi không kịp. Đã vậy, thay vì cắm đầu cắm cổ bò để rút ngắn khoảng cách, lúc phát hiện ra tôi đang nhìn, chúng nó còn giơ hai càng lên đập đập như thị uy, chỉ còn mấy cái chân sau chạy những bước ngắn ngủn, khiến tốc độ càng chậm. Thế là, mặc dù rất không ưa ngoại hình gớm ghiếc ấy, tôi vẫn ra sức nhìn chúng nó, chúng nó cũng rất chiều ý tôi, liên tục giơ càng lên tỏ vẻ dũng mãnh đáng gờm. Khoảng cách càng lúc càng lớn, đàn quái vật giờ chỉ còn là mấy đốm đen nhỏ loi nhoi, rất giống mấy bé bồ hóng trong phim Vùng Đất Linh Hồn.

Ừm... không được cười, người ta đang rất nỗ lực, không được cười.

Cứ thế, cái mê cung tưởng chừng rộng lớn chết người ấy bị ngài Gilgamesh giẫm đạp dưới chân, vượt qua dễ dàng trong thời gian chưa đến mười lăm phút. Đúng là MVP, xin cho ngài một tràng pháo tay!

Dĩ nhiên, ở đây quá thiếu vắng khán giả, không ai hưởng ứng suy nghĩ của tôi, chỉ có tiếng rít gào và tiếng càng đập nhau xôn xao vọng lại.

Đoạn đường sau đó khiến tâm trạng vui vẻ của tôi tắt ngúm. Soi qua trái, không biên giới, soi qua phải, vẫn chẳng thấy bức tường nào. Độc mỗi cái nền gạch trải dài ra vô tận, chỉ nhìn thôi thì không thể biết hướng nào là hướng nào. Cái quái gì vậy nhỉ? Dư đất quá nên xây quảng trường, à không, sân vận động à? Hết nhiều tường rồi đến không tường, sao có thể từ cực dương về cực âm đột ngột như thế chứ!

Cũng may ngài Gilgamesh có vẻ rất bình tĩnh và kiên định. Dường như ngài biết phải đi về hướng nào. Trực giác tinh nhạy tiện lợi thật.

Chúng tôi cứ bay, bay, bay mãi. Thời gian lâu dần, tôi lại nhấp nhổm. Không phải vì lo không thoát được, mà vì sự trống rỗng của nơi này khiến tôi phát ốm. Nhiều lần tôi muốn nói với ngài Gilgamesh: hay là dùng Ea vạch phương hướng cho nhanh, thế nhưng mỗi lần như thế đều phải cố nhịn. Nếu chúng tôi không bị lạc Enkidu thì tốt rồi...

Ước gì ngay tại đây, ngay bây giờ có thứ nhảy bổ ra cho tôi được phân tâm một chút. Không một âm thanh, không một vật thể, tôi chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung cái sân vận động lớn quá đáng này: chán chết đi được.

Bay thêm một lúc lâu, khái niệm thời gian trong tôi dần dần lu mờ, rốt cuộc từ lúc bước vào nơi này, ba phút, ba mươi phút, hay là ba tiếng đã trôi qua? Tai tôi ong ong vì môi trường quá im lặng, bắt chuyện với ngài Gilgamesh thì ngài cũng chỉ trả lời câu được câu mất, hình như do đang tập trung tìm đường. Bóng tối đặc quánh bao trùm thị giác cùng với mùi đất ẩm mốc xâm chiếm khứu giác khiến tôi càng lúc càng thấy bức bối. Ngày thường hay ở lì trong bóng râm, tránh nắng như tránh tà, thế mà bây giờ chỉ ước nhanh nhanh được trở về chốn nắng chói chang, nắng đổ lửa ấy thôi. Chán quá, chán chết mất. Người tôi sắp mốc meo cả rồi đây này. Tôi muốn đi tắm...

Tôi co người, dúi mũi sâu thêm vào bả vai ngài Gilgamesh. Thật lòng mà nói mùi mồ hôi của ngài ấy có khi còn dễ ngửi hơn mùi bụi và rêu mốc bốc lên từ nền gạch. Ôi trời, Aria của hai ngày trước chắc chắn không thể tin được mình sẽ nghĩ mồ hôi là một thứ tốt đẹp, dù sao người hay nhắc ngài Gilgamesh đi tắm nhất vẫn luôn là tôi mà.

Ngài Gilgamesh hích vai, tỏ vẻ không thoải mái khi cứ bị tôi hít hít ngửi ngửi mãi. Rốt cuộc cũng để ý đến tôi rồi sao? Nhưng tôi thật là ngược đời. Bày trò để lôi kéo sự chú ý, đến khi được toại nguyện thì lại lo ngài mất tập trung.

"Làm gì đấy tạp chủng."

"Cựa quậy cho đỡ mỏi người thôi ạ. Ngài đừng để ý..."

"Tinh thần ngươi yếu quá. Phải tập luyện thêm đi." Ngài Gilgamesh cũng nhìn ra sự bứt rứt của tôi, cau mày phê bình.

Bỗng dưng tôi thấy tủi thân ghê gớm. Cảm giác giống như đứa trẻ nãy giờ làm nũng bị ngó lơ, khi bỏ cuộc rồi lại được hỏi han vậy. Thế là tôi tranh thủ làm nũng tiếp: "Tôi thèm được tắm nắng..."

"Ha? Tắm nắng? Ngươi đang nói đến cái lúc ngươi trốn biệt trong bóng râm và quấn trên người ba lớp quần áo?"

Khụ, ngài đừng câu nệ tiểu tiết thế được không? Uruk nắng lắm nên dù thế nào vẫn tính mà!

"... Hôm trước mới thu hoạch lựu và nho," Tôi đổi chủ đề, "Siduri lựa được cả rổ đem đến cho tôi, trông ngon ơi là ngon. Thế mà tôi còn chưa kịp ăn nữa... chắc là thối hết cả rồi."

"Hm." Ngài Gilgamesh trả lời qua loa, rồi mặt mày lại trở nên đăm chiêu. Tôi nói vài câu, ngài đều im lặng không trả lời nữa.

Tôi nhún vai, ngả đầu lên vai ngài ấy, đưa ngón tay ngoáy ngoáy tóc gáy ngài. Ồ, tóc ngài ấy dài ra được nửa đốt ngón tay nè... để tôi sờ xem râu đã mọc chưa?

Bàn tay tôi mò đến dưới cằm ngài Gilgamesh, để rồi thất vọng vì cằm ngài vẫn nhẵn bóng.

Không có gì để nghịch, tôi hết sức chán chường, lại ườn người ra trên vai ngài, lẩm bẩm: "Nhắc hoa quả mới nhớ, ở quê tôi bây giờ cũng bắt đầu thu hoạch hoa quả như Uruk, tại vì mùa thu mà."

"Ngài biết mùa thu như thế nào không? Trái cây sẽ chín cành, cây cối sẽ thay màu lá, tiết trời cũng bắt đầu chuyển lạnh."

"Gần nhà tôi có con đường trồng cây bạch quả, mùa thu tới, nguyên con đường đều phủ màu vàng tươi trông thích mắt lắm, mọi người đều đổ ra đó chụp hình. Mẹ Kenta cũng rủ tôi chụp, nhưng tôi thấy mình chụp với gia đình người ta thì cứ thừa thừa thế nào, nên nói dối rằng mình không thích, chỉ chăm chăm nhặt bạch quả về nấu ăn thôi."

"Ngoài ra còn có Trung thu nữa, là dịp để ngắm trăng này, ăn bánh dày này. Kenta thích thỏ lắm, nhưng cứ giả vờ mình là đàn ông con trai, không thèm. Nó còn mê mấy trò thi gan người ta hay tổ chức cuối thu ấy, chơi vui đến quên cả giờ về, còn tôi thì nhát lắm nên chưa từng dám chơi."

"Nhưng mà mùa thu cũng có một thứ khiến tôi ngao ngán: giặt giày dép. Lá cây rụng nhiều quá mà, đi đâu về giở chân lên toàn là vụn lá cây và bùn đất không."

Tôi nói một thôi một hồi, kí ức hiện ra trong đầu thay thế bóng tối ngột ngạt, rất có tác dụng giải toả tinh thần, bèn tiếp tục:

"Sau mùa thu sẽ là mùa đông. Quần áo trở nên đắt tiền, vì vải dày lắm. Nhưng tôi vẫn phải bấm bụng mua, tại vì tôi không chịu được lạnh. Thế mà lắm khi vẫn phải trốn biệt trong nhà, nằm rên hừ hừ dưới cái bàn sưởi đấy. Da dẻ thì khô thôi rồi, có lúc tôi tiết kiệm kem dưỡng, đến khi da bị nứt đau đến méo miệng lại thấy hối hận."

"Nhưng không khổ bằng té ngã đâu nhé. Mùa đông là mùa tôi vồ ếch nhiều nhất, cứ đông đến là hai đầu gối bầm tím. Tuyết và mưa khiến đường rất trơn trượt... ồ khoan đã nào, có khi không hoàn toàn đổ do đường trơn được, mà là do tôi phản ứng chậm quá, hiếm khi nào lấy được thăng bằng hoặc kịp bám vào cái gì đó khi bị trượt chân."

"Nếu ngài ở chỗ tôi, chắc chắn ngài sẽ chỉ thấy tuyết đẹp. Hê hê, tôi không thể tưởng tượng được cảnh ngài té ngã. Hoặc phải đau đầu tìm cách dọn tuyết. Vì người giàu chắc là không cần lo mấy chuyện ấy? Thực ra tôi còn nghĩ ngài sẽ là tỉ phú, không những có người dọn sẵn tuyết, có khi người ta còn trải thảm cho ngài đi nữa cơ. Lúc ấy ngài nhớ thuê tôi nhé, ừm, ngài biết đấy, chỗ người quen, tin tưởng hơn ấy mà."

"Ước gì nhà tôi đủ giàu để thuê người dọn tuyết, cộng thêm chăm lo quán cà phê, còn tôi chỉ cần nằm ườn ở trong nhà, hưởng thụ vẻ đẹp của thiên nhiên thôi... Ôi cũng muốn đi trượt băng, trượt tuyết như người ta làm trên tivi..."

Nói đến đây bỗng thấy cổ họng khô khô, bèn ngừng một lúc nuốt nước miếng. Đang định nói tiếp, tôi bỗng thấy ngài Gilgamesh quay sang nhìn mình, biểu cảm dường như đang hỏi: "Rồi sao nữa?", khiến tôi kinh ngạc buột miệng: "Ơ, ngài có đang nghe ạ?"

"... Tạp chủng, xem lại cái miệng dông dài của ngươi đi, đến kẻ điếc cũng muốn niêm phong nó lại."

Tôi gãi gãi má, "Tôi tưởng ngài coi như tạp âm luôn chứ." Dông dài mà vừa rồi còn muốn nghe người ta kể tiếp. À à à, ngài không cưỡng lại được mấy thứ mới lạ phải không nào, tôi hiểu mà, tôi hiểu màaa.

"Hừm. Thà nghe tạp âm do người phát ra còn hơn do giun dế đào hang phát ra."

Tôi giật thót, vội nhìn dưới nền đất. Ngài Gilgamesh im lặng một chút, bổ sung: "Ẩn dụ thôi. Chẳng phải ngươi vẫn thích dùng trò này sao, tạp chủng đần độn..."

Tôi thở phào. Thiệt tình, đang yên đang lành, tự nhiên nhắc giun nhắc dế. Tôi bị bệnh nói miên man, còn ngài ấy à, bị bệnh nói quanh co.

Tôi duỗi đôi chân đang co quắp của mình ra, cười xởi lởi: "Gilgamesh-sama, thực ra bây giờ tôi cảm thấy mình cũng có thể thảnh thơi ngắm tuyết mà không cần làm gì ấy. Chỉ còn thiếu một điều kiện nho nhỏ, nhỏ xíu xìu xiu luôn..."

Ngài Gilgamesh liếc xéo tôi một cái, nói: "Vimana của ta không phải phương tiện du lịch."

"Ôi Đức Vua vĩ đại, Đức Vua hào phóng..."

"Uruk không đủ đẹp cho ngươi ngắm sao, tạp chủng?"

Trời, thái độ này... lẽ nào thực ra tên này rất yêu đất nước của mình mà không nói ra? Trong đầu nảy ra một ý, tôi bèn nói khích: "Ầy, thì toàn cát với nắng, lâu lâu mưa dầm mưa dề, mát thì mát nhưng sình lầy cũng nhiều, lại còn lo chống lũ, có gì vui đâu ạ." Vừa nói xong liền bị ngài ấy quắc mắt nhìn. Úi chà chà, thế mà bình thường toàn ra vẻ mọi thứ đều nhàm chán, chẳng có gì khiến ta đây phải để tâm... đúng là cái đồ tsundere mà.

Tôi cười hề hề, vuốt vuốt vạt áo ngài ấy như vuốt lông mèo: "Nhưng mà ngẫm lại thì không đâu có hoa đẹp bằng Uruk. Quê tôi ở vùng ôn đới, hoa nhiều nhưng không độc lạ bằng. Với cả với cả, kiến trúc ở đây thật sự là tuyệt vời ông mặt trời luôn ấy ạ. Nhất là Ziggurat, phối màu và họa tiết không chê vào đâu được, hồ nước còn mỗi cái một kiểu nữa chứ, đẹp đến rớt cả quai hàm!" Bớt dát vàng lại càng tốt– cái này mới là trọng điểm, nhưng tôi chưa muốn bị ngài ấy ném xuống đất đâu.

"Hừm, khen thừa," Ngài Gilgamesh rõ ràng là phổng mũi, nhưng đang cố ra vẻ điềm tĩnh, "Miệng lưỡi ngươi bắt đầu nhảy như tôm tép rồi đấy. Tiết kiệm sức đi."

"Tôm hả... Ừm, ngài nhắc làm gì, làm tôi thèm món tôm rang quá. Thần thánh thiên địa ơi tôi muốn đi tắm hồ, Gilgamesh-sama, trong đống bảo bối của ngài có cái nào tạo hồ tắm được không?"

"Kenta là ai?" Ngài Gilgamesh bỗng hỏi một câu chẳng chút liên quan.

Tôi sững người ra một chút, trả lời theo phản xạ: "Thằng bé con nhà hàng xóm ạ."

"... Được rồi tạp chủng, đến lúc ngươi im miệng rồi đấy. Nhìn đi, lối ra."

Gì? Lối ra?

Tôi nghe mà tỉnh cả người, bất giác ngồi thẳng người ngó nghiêng quan sát. A, lối ra! Lối ra thân yêu!

Tôi phấn khích nhìn chằm chằm cánh cửa ở đằng xa. Hai bên cửa trồng hai cây cọ với màu lá tím ngắt rất thần bí. Lúc chúng tôi đến gần, chúng nó chợt nhúc nhích, trên thân cọ sáng lên vài dòng chữ Uruk. Ồ, ra là trò giải đố nè... Để tôi xem—

Phừng, hai cây cọ cháy rụi.

Tôi buồn rầu nhìn tán lá cọ đen thui rớt bộp xuống đất, tung hoành ở đây bao lâu, để rồi nhận kết cục thật là thảm thương. Cây cối thì làm gì nên tội hả cái đồ bạo lực này... Người ta còn chưa kịp tranh thủ kiểm tra IQ nữa!

Kẻ đốt cây nào đó không có tí lòng trắc ẩn nào, khinh khỉnh lôi từ trong cổng Babylon ra một con dao ngắn với lưỡi dao hình zigzag, lười nhác đâm thẳng vào cửa. Cánh cửa lóe lên những đường mạch ma thuật rồi tắt ngúm, bùa chú cực kì phức tạp cứ thế mà bị giải dễ như bỡn, còn chẳng cần đến phép Phân Tách Ma Thuật của tôi nữa. Tôi xoa xoa má, thầm bất lực thay những người thiết kế cạm bẫy trên những con đường nhà Vua lười động não của tôi đã đi qua.

Chúng tôi đi vào trong cánh cửa, thấy được một căn phòng khá rộng lớn và sáng sủa, trên tường gắn đuốc sáng trưng, nền gạch vẽ đầy hoa văn lạ kì. Ý nghĩ đầu tiên của tôi là họa sĩ khéo tay ghê, vì hoa văn đối xứng chằn chặn, thiết kế đẹp mắt, màu sắc sặc sỡ hài hòa. Mà hoa văn này trông hơi quen quen...

Thử thách (?) tiếp theo cho ngài Gilgamesh (đừng tính tôi vì tôi tranh được cái ghế khán giả rồi) đây chăng?

Tôi đang ngẫm nghĩ, chợt có tiếng cười hô hố vang lên. Tiếng cười rất khả ố, nghe là biết phát ra từ một người rất đáng ghét. Da gà da vịt của tôi nổi hết cả lên, còn ngài Gilgamesh mất kiên nhẫn ngoáy tai, quát: "Lăn ra đây nhanh, tên sâu bọ bẩn thỉu!"

Òng ọc òng ọc, dưới mặt đất cách đó tầm mười mấy mét bỗng loang ra như sóng nước, một cái đầu trồi lên, sau đó là nửa thân trên vẽ đầy hoa văn như nền gạch. Tên đó có hình người, ngoài cái miệng rộng đến tận mang tai ra thì mắt mũi đều giống một gã đàn ông bình thường. Hắn ta dùng cả hai tay khoai thai vuốt vuốt cái đầu trọc bóng loáng, cứ như thể trên đầu có tóc để vuốt vậy, sau đó ngoác miệng ra tiếp tục cười như điên như dại. Lạ ở chỗ là, rõ ràng khẩu hình như thế chỉ có thể phát ra tiếng hi hi, he he hoặc ha ha, tiếng cười của gã rõ ràng lại là hô hô.

Tôi còn đang bị hoang mang bởi hình và tiếng không khớp nhau, tên miệng rộng kia cuối cùng cũng chịu ngừng cười, hít hơi định nói cái gì. Thế nhưng gã còn chưa kịp hộc ra chữ nào để mở màn sân khấu, một luồng ánh sáng nóng rát bạo ngược đã xộc thẳng vào mặt gã, bản mặt nhăn nhở bị xé toạc, phiêu diêu trên không rồi dần hợp lại thành hình như ban đầu.

"Úi hô hô, nóng tính, thô lỗ ghê~" Tên lạ mặt không giận vì bị tấn công bất ngờ, chỉ khằng khặc cười.

Tôi trông thanh kiếm đang phát sáng rực rỡ trên tay ngài Gilgamesh, âm thầm gật đầu đồng ý.

"Ha! Một lời cảnh cáo nho nhỏ đến tác phong chậm chạp của mi đấy, tạp chủng nhãi nhép!"

"Hô hô hô, đừng nóng đừng nóng. Ngài chẳng cần vội thể hiện, lão cũng thừa biết là ngài rất nhanh nhẹn~ Nhìn thiếu nữ yểu điệu trên tay ngài xem, lão có thể nhìn ra nàng được đến rất nhiều sung sướng, ô hô hô hô~"

Mặt tôi thoắt cái nóng bừng. L-liên quan gì chứ hả! Mồm mép tên này dơ dáy quá! Ngài Gilgamesh, xin hãy chém gã ta đi!

"Dĩ nhiên rồi tạp chủng." Ngài Gilgamesh không những không chém mà còn hùa theo, "Bản vương ở ngoài kia vui vẻ hằng đêm, hưởng thụ muôn vẻ đáng yêu mà trí não nghèo nàn của những con chuột nhắt bị đố kị thiêu đốt đừng hòng tưởng tượng nổi. Mười năm? Hai mươi năm? Một trăm năm? Một ngàn năm? Hừ, tội nghiệp thay cho thứ sâu bọ bò trườn trong lòng đất! Trông cái bộ dạng ghê tởm của ngươi, có lẽ thứ trong đũng quần ngươi đã thui chột đến mức phải giấu tiệt đi, không dám để ai nhìn thấy!"

"Mày!!!"

Lời nói rõ ràng có mức sát thương tương đương với vô vàn lưỡi dao đâm xuyên tim, tên miệng rộng quên cả cười, chỉ biết gào một tiếng giận dữ, nhảy phắt khỏi lòng đất. Ngài Gilgamesh nhanh như cắt thả tôi xuống đất, dí đầu tôi vào lồng ngực mình, tôi cũng tùy ngài, thậm chí còn nhắm tịt mắt cho chắc. Quả nhiên ngay sau đó là tiếng tên miệng rộng tức giận phân bua: "Thui chột chỗ nào! Chỗ nào hả! Nhìn cho kĩ đi thằng nhóc vắt mũi chưa sạch! Thời mày chưa sinh ra, tao đã chinh chiến—"

Còn chưa nói hết câu, ngài Gilgamesh đã chém thêm hai nhát. Tôi muốn quay đầu nhìn xem rốt cuộc có diệt được gã ta không thì ngài Gilgamesh rít lên: "Tha cho cặp mắt của ngươi đi Aria!"

"Hừm... Suýt nữa thì bị thằng nhóc nhà mi khích bác..."

Xin lỗi nhé, đã bị rồi mà!

"Nhưng vô ích thôi, nhà Vua đáng kính," Giọng gã dần trở nên điềm đạm như lúc nãy, rõ ràng trông vẫn còn trung niên nhưng lại tự xưng như người già: "Lão làm gì có cơ thể thật cho ngài chém. Mặc dù lão ước mình vẫn còn... Hô hô hô, tưởng tượng bàn tay đang đặt trên eo thiếu nữ trắng trẻo xinh đẹp kia là của lão..."

Ngài Gilgamesh lại vung tay liền mấy cái, tiếng gạch đã vỡ nát vang lên liên tiếp, nhưng tiếng nói của kẻ nọ vẫn không đứt đoạn: "Tưởng tượng cái chân đang được cặp đùi mịn màng kia cọ vào là của lão! Tưởng tượng bộ ngực đang được cặp vú căng tròn kia âu yếm là của lão-"

Bùm!

Tôi trừng mắt nhìn tên lắm mồm ngã sóng soài trên mặt đất sau khi trượt dài vì trúng phải đòn bắn ma lực của tôi, trừng được chưa đến hai giây thì bị ngài Gilgamesh bịt mắt. Ngài ấy càu nhàu vào tai tôi: "Một quả cà thối thì có gì để thưởng thức, hử? Hử?!".

Ngài... Tên đó lăn cù cù trên đất, có dừng lại chút nào đâu mà thấy với chả không! Ngài nhảy dựng lên làm gì... Quan trọng hơn là giờ tôi thấy rất mệt, ma lực chưa tích tụ lại được bao nhiêu đã dồn sức bắn hết một lần... hừm, không hối hận!

Ngài Gilgamesh thấy tôi lả đi, bèn đưa tay ôm tôi. Lời nói của tên kia bất chợt luẩn quẩn trong đầu, khiến tôi ngại ngùng đẩy ngài ấy ra, để rồi lập tức cụp đuôi một cách không thể nhanh hơn dưới ánh mắt đe dọa và lên án (?) của ngài.

"Phân, Phân Tách Ma Lực..." Gã miệng rộng lồm cồm bò dậy, biểu cảm trên mặt không hề đắc ý như trước. Thay vào đó là kinh hoàng, và cả... mừng rỡ?

Khoan đã, hình vẽ trên người hắn biến mất rồi? A, không phải, nó... chảy ra ngoài?!

Ngay khi tôi vừa phát hiện ra điểm bất thường, ngài Gilgamesh đã nhanh tay chém ra một nhát kiếm. Nhưng nó vẫn không tác động vào cơ thể gã ta được. Xem ra chỉ có phép Phân Tách Ma Lực của tôi mới đánh được vào gã.

Có lẽ nên tạm rút khỏi đây, chờ tôi đủ ma lực để yểm phép vào kiếm của ngài Gilgamesh... A, phải rồi, còn con dao hình zigzag! Nó dễ dàng phá vỡ bùa chú ngoài cửa, có khi cũng đâm được tên này! Tôi mừng rỡ, định nhắc ngài Gilgamesh, bỗng đống chất lỏng giống mực vẽ kia bỗng giãy một cái, tung tóe ra khắp nơi rồi tụ lại trên đầu tên miệng rộng. Hai bàn tay xương xẩu dần dần hiện ra, móc vào vai gã. Tiếp đến hai cánh tay khẳng khiu xuất hiện, rồi đôi vai sắc nhọn, chiếc cổ vặn xoắn, và cái đầu... hửm, phải là đầu không nhỉ? Tôi không chắc nữa, vì nó không hề có mắt mũi miệng gì cả, chỉ có một vòng tròn, ở giữa rỗng tuếch, trông như cái khung thành trong trò Quidditch vậy.

"Chơi! Chơi đi! Chơi mau!"

Con quái vật mực đen ấy hét toáng lên, giống như đứa trẻ ăn vạ khi không được như ý. Tuy rằng đứa trẻ này không có miệng, hoặc cũng có thể nói, nó có cái miệng quá to, âm thanh phát ra cực kì lớn và chói tai, quả thực là ác mộng của các vị phụ huynh. Tôi bịt tai, lồng ngực bị rung lên từng đợt do sóng âm. Cảm tưởng như từng chữ "chơi" là một quả bóng nảy, dội đi dội lại trong căn phòng vậy. Tên miệng rộng dường như cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng hét, trở nên khúm núm, sợ sệt vô cùng. Gã chắp tay vái lạy, liên mồm lẩm bẩm: "Chơi, chơi ngay đây, chơi ngay đây ạ!"

Bỗng tôi thấy gã liếc đến tôi, ánh mắt van lơn, khiến tôi có cảm giác người gã đang lạy là tôi chứ không phải con quái ấy.

Hình như... hình như gã muốn tôi giúp gã trục xuất con quái vật ấy ra khỏi người mình?

Tôi kéo kéo áo ngài Gilgamesh, định mở miệng nói phát hiện của mình, bỗng dưng tên miệng rộng ném ra hai cục xúc xắc và một đống quân cờ trắng. Nhìn xúc xắc, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, biết được rốt cuộc con quái vật muốn chơi cái gì.

Xúc xắc tứ diện, những quân cờ hình tròn... Đây, đây chẳng phải là phiên bản Uruk của trò cờ cá ngựa hay sao! (1)

Đúng rồi, những viên gạch vẽ đầy hoa văn này, tôi hiểu vì sao chúng trông quen quen rồi! Hoa văn trừu tượng đối xứng, hoa văn hình đóa hoa tám cánh... chính là hình vẽ trên bàn cờ! Chỉ khác ở chỗ cả xúc xắc, quân cờ lẫn bàn cờ ở nơi này đều lớn hơn bình thường rất nhiều thôi!

Thỉnh thoảng xuống chợ vẫn thấy trẻ em tụ năm tụ bảy chơi trò đua cờ này, hò hét vang cả một góc phố. Đôi khi tôi sẽ đến ngó nghiêng, nhưng bản thân tôi không mấy hứng thú nên chưa bao giờ chơi thử. Nói mới nhớ, tôi cũng chưa từng thấy ngài Gilgamesh chơi.

"..." Ngài Gilgamesh liếc mấy quân cờ và xúc xắc lăn long lóc đến chân mình bằng nửa con mắt. Sau đó, ngài ấy nâng chân, đạp chúng vỡ vụn.

Chứng kiến hành động của ngài Gilgamesh, tên miệng rộng ngẩn ra, con quái vật cấu mạnh bộ móng vuốt vào vai gã khiến gã gào lên một tiếng đau đớn, bản thân nó thì tức giận giãy đành đạch.

Ngài Gilgamesh chẳng hề để tâm đến thái độ của hai kẻ kia. Ngài giơ tay che nửa mặt mình, ngửa cổ cười lớn.

Tiếng cười của ngài át cả tiếng con quái vật vẫn luôn mồm "chơi, chơi, chơi" một cách rất cố chấp ấy, đến nỗi nó bị khựng lại, nếu nó có mặt mũi, hẳn bây giờ trông nó rất ngơ ngác. Tôi á? Quen rồi. Từ lúc lồng ngực ngài rung lên, tôi đã đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Sau khi ngài Gilgamesh cười chán chê, ngài chẳng nói chẳng rằng, mở cổng Babylon.

Chuôi kiếm màu hoàng kim khắc hoa văn xanh đậm xuất hiện từ trong vòng sáng, tôi trông mà không khỏi thở dài.

Ừm... hai vị đại ca trước mặt ơi, rất tiếc phải thông báo: cái tên mèo bự này ấy à, ghét nhất là bị ai đó bắt làm cái gì.

Chỉ có ngài ấy được sai khiến, chỉ có ngài ấy được ra luật. Ngược lại? Đừng mơ.

Tôi không dám ngăn cản ngài Gilgamesh, chỉ dám cụp đuôi trốn ra sau lưng ngài. Rõ ràng tên này đã quên chính mình từng đồng ý với tôi không dùng Ea, tránh cho anh Enkidu bị trúng đạn lạc. Nhưng mà nhìn xem, máu xông lên não rồi, tức giận đến mức không thèm nể nang gì nữa luôn...

Khi căn phòng bắt đầu nứt toác, không gian rung chuyển, hủy diệt giáng xuống đầu hai kẻ ngông cuồng nhổ vảy ngược của Đức Vua nóng tính nhà tôi, tôi hạ quyết tâm, quyết quyết tâm tỏ ra thật ngoan ngoãn như một bé thỏ yếu ớt vô hại trước mặt ngài!

Ha ha... Cứu... Tên này hủy luôn chỗ đặt chân rồi!!!

Trong lúc khổ sở đeo bám ngài Gilgamesh, tôi thấy tên miệng rộng và con quái vật bị xé toạc khỏi nhau. Con quái vật cố nhập vào người tên miệng rộng trở lại, đến nỗi bả vai gã ta bị nó móc đến nát nhừ. Ánh sáng chói mắt bắn ra từ Ea sắp nuốt chửng cả hai. Và rồi, tôi thấy đôi mắt van lơn đó lại dính chặt vào tôi.

Thế nên tôi giơ gậy phép lên, bắn một tia ma lực yếu ớt ra phía trước. Khi đánh được lên người tên miệng rộng, nó đã bị Ea nướng gần hết, nhưng vẫn đủ để tách hẳn con quái vật đã rất rệu rã mà vẫn dai như đỉa đói ra khỏi người gã. Hành động cuối cùng mà tôi thấy gã làm trước khi cả hai hóa thành tro bụi, đó là đặt tay lên ngực, ngay vị trí trái tim.

Bóng đen vô tận tưởng chừng như bất khả chiến bại trên đỉnh đầu dần long ra từng mảnh, giống như chiếc gương bị đập vỡ tan tàn, để lộ rừng cây với những cành khô to như con bò mộng đan vào nhau ở trên đầu. Ngài Gilgamesh bế tôi bay qua những mảnh vỡ, trong lúc bay hai bàn tay dùng lực hơi mạnh, miệng hừ tới hừ lui, cuối cùng có vẻ không nhịn được nữa, vứt cho tôi một câu chua loét:

"Bày đặt cảm ơn cơ đấy! Thánh nữ tỏa hào quang, cứu rỗi tên tạp chủng khốn khổ, ha! Thật là một vở kịch cảm động!"

Tôi cười híp mắt: "Tôi chỉ yêu ngài thôi ạ."

"... Ha? Tạp chủng đừng tưởng-"

"Gil! Aria!"

Tiếng nói trong trẻo vang lên ở trên đầu khiến tôi mừng rỡ đến mức dựng thẳng người dậy, suýt nữa thì nhảy luôn ra khỏi vòng tay của ngài Gilgamesh. "Enkidu! Enkidu! Anh không sao chứ?" Tôi quơ quơ tay, lớn tiếng hỏi.

"Anh không sao! Hai người có bị thương ở đâu không? Tay em thế nào rồi?" Giọng Enkidu càng lúc càng gần, cuối cùng ở ngay trước mặt tôi.

Tôi giãy giụa, cứ tưởng mình sắp được nhào vào lòng anh Enkidu rồi, ai ngờ ngài Gilgamesh bỗng giở chứng, giữ rịt tôi, không cho tôi chạy. Tôi quay đầu ngó ngài ấy, còn chưa kịp nói gì thì cảm nhận được một bàn tay mịn màng cầm lấy cánh tay mình, rồi sau đó là tiếng thở phào: "May quá, giải được rồi."

Tôi gật đầu lia lịa, vỗ ngực đảm bảo: "Không có xíu thương tích nào luôn! Hơi mệt vì thiếu ma lực thôi!"

"Basmu đâu?" Ngài Gilgamesh quan tâm đến vấn đề khác.

"Lúc tớ trở lại thì không thấy rồi."

"Trở lại từ đâu?"

"Ừm, một nơi trông giống cái hầm. Bẫy cũng nhiều, nhưng chỉ cần biến hình chút xíu, chỗ nào không dựa vào biến hình thì cứ hóa bùn đất hay nước rồi thấm qua tường gạch là được. Tớ đi chừng vài gesh là ra được ngoài này rồi. Chờ hai người chán chê luôn đó."

Enkidu chớp đôi mắt to tròn nhìn chúng tôi. Ngài Gilgamesh cũng quay sang nhìn tôi, với đôi mắt cũng trừng to không kém, nhưng mà mang theo ý chê trách: Thấy chưa tạp chủng, lo bò trắng răng!

Tôi nhe hàm răng trắng bóc của mình lên cười với ngài ấy, đoạn đánh trống lảng: "Vậy... chúng ta xuống Kur gặp nữ thần Ereshkigal thôi."

"Không về Uruk lai giống hoa à?" Enkidu nghiêng đầu thắc mắc.

Tôi lắc đầu. Tốn thời gian quá rồi, tôi không muốn dây dưa thêm lâu nữa. Tôi sẽ lai giống ngay trên đường đi luôn.

Nhưng trước hết, chúng tôi nên rời khỏi nơi này cái đã. Ai biết con rắn Basmu kia đang rình rập ở đâu chứ. Hy vọng Ea đã đánh trúng lão ta.

Lần này ngài Gilgamesh không dây dưa nhiều, chẳng cần ai năn nỉ đã lấy Vimana ra, đợi cả tôi và Enkidu yên vị bên trong chiến hạm liền điều khiển nó bay véo lên trời. Tất nhiên, đó là sau khi bắn thủng một cái lỗ to tướng trên lớp tán cây dày đặc. Giờ tôi mới biết là Vimana còn bắn được đấy.

Chiếc giường quá mềm mại khiến tôi chỉ muốn lăn ra ngủ, thế nên tôi vội vàng đổi chỗ ngồi xuống sàn chiến hạm. Ngài Gilgamesh đưa cho tôi chỗ phấn hoa dạ quỳnh mà ngài cất giữ giúp, tôi cũng lấy hộp phấn hoa đã chuẩn bị sẵn và các đạo cụ cần thiết trong túi ma thuật của mình ra, bắt đầu cấy ghép.

Quen tay thạo việc, chẳng mấy chốc tôi đã ghép xong mấy mẫu và tạo được hạt giống. Enkidu giúp tôi gieo hạt vào chậu, đợi đến lúc ma lực tôi hồi phục nhiều hơn, tôi sẽ thúc đẩy chúng nở luôn.

Làm xong việc chính, tôi đá văng giày, bò lên giường, đắp chăn đi ngủ. Enkidu vui vẻ bò lên theo, sau đó đến lượt ngài Gilgamesh chen vào góp vui. Thế ai lái chiến hạm hả... Tôi ngó lên cửa sổ của Vimana, thấy nó bay vững vàng mới nhớ ra nó có chế độ lái tự động. Xịn thật đấy, hèn chi cái tên chủ nhân của nó giữ của kinh khủng.

Quý ngài giữ của chuyên nghiệp lúc này đang quay lưng về phía tôi, đẩy tôi ra sát mép giường, chia rẽ tôi và Enkidu yêu dấu. Lúc thì hào phóng, lúc thì keo kiệt, lúc thì rộng lượng, lúc thì nhỏ mọn... Tôi bĩu môi nhìn cái gáy của ngài ấy, càng nhìn càng thấy sao mà nó đẹp trai, phong độ đến lạ... Khụ, tôi biết mình hết thuốc chữa mà.

Tôi kê đầu lên tay vì chiếc gối duy nhất đã bị ngài Gilgamesh cướp mất, tay còn lại giơ lên vuốt vuốt theo hình dáng đầu của ngài ấy, tưởng tượng mình đang vuốt lông mèo. Trộm làm mấy việc vô nghĩa với không khí sau lưng ngài xong, tôi mới thỏa mãn nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

14/11/2022
gilocked.

———
Chú thích:

(1) Cờ cá ngựa phiên bản Uruk: thực ra Aria đang muốn nhắc đến sugoroku, cũng kiểu đua tốc độ như cờ cá ngựa, mà nó ở bên Nhật. T viết cờ cá ngựa cho dễ hình dung thôi.
Còn trò mà con quái đòi chơi trông như này:

Bàn cờ hai người, cầm quân trắng hoặc quân đen. Đổ xúc xắc hình tứ diện (3 cục ở giữa) để đi. Cao nhất đc 4 bước. Ví dụ t là quân đen, lấy hàng dưới cùng là đường đi của mình, thì sẽ bắt đầu đi từ ô số 4 hàng dưới cùng, đi từ phải qua trái, đi lên hàng giữa, rồi vòng xuống ô 6 ở hàng mình, xuống khỏi bàn cờ là xong 1 quân. Ai đem đc 7 quân cờ về đích trước thì thắng. Khi cờ vào đường đi chính giữa thì có thể bị kick khỏi bàn cờ để đi lại từ đầu, tuy nhiên đứng vào chỗ hình hoa 8 cánh sẽ ko thể bị kick. Xúc xắc tứ diện có tỉ lệ roll ra 2 cao, đồng thời đi vào hình bông hoa đc roll thêm 1 lần, nên trò này nửa may rủi nửa chiến thuật.

Có nhiều tình huống bất ngờ, thêm mùi ớt cay cay tại xúc xắc này roll ra 0 được, thế là mất luôn lượt. Roll mà nguyên bàn cờ ko có chỗ nào để đặt cũng mất lượt. Rồi quân cờ sắp về đích rồi nhưng cứ phải đứng 1 chỗ mãi vì ko roll đc đúng số để nó bước được xuống bàn cờ. Nhiều lúc tưởng thắng đến nơi ui giời gêm i zi mà cuối cùng lật kèo. Nói chung chơi cũng vui á.

Nhân tiện thì Basmu viết đúng là Bašmu. Nhưng mà t lười nên gõ tay luôn, gõ tay thì ko gõ đc chữ s kia. Kệ đi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro