59/ Hoa nở chốn Âm giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ••••• Aria ••••"

"•••••  tự mình  •••••  không phải ta  ••••• "

Là ai... đang nhắc đến tôi?

Tóc trên đỉnh đầu được một bàn tay mát lạnh nhè nhẹ vuốt. Tôi hé mắt, tức thì, một cơn đau đầu ập đến. Tôi chun mũi nhăn nhó, vừa định thử lắc đầu vài cái cho đỡ nhức thì bỗng ngó thấy ngài Gilgamesh đang ngồi ngay phía trước, bắp chân hằn rõ vài vết cấu trắng bệch, còn ngài ấy thì đang nắm mấy ngón tay của tôi. Xem kích cỡ dấu móng tay... Tim tôi rớt lộp độp, nhanh như cắt rút cái móng giò hư của mình về giấu sau lưng rồi ngồi dậy. Khi tôi lấm lét nhìn quanh cốt để không phải đối diện với ngài Gilgamesh, tôi mới phát hiện hoá ra anh Enkidu cũng đang nằm ngay sau lưng.

Ấy, tôi đang nằm giữa? Từ lúc nào thế? Nãy giờ tôi ngủ sâu quá, chẳng biết trời trăng gì cả. Hình như cũng có mơ gì đó nhưng vừa tỉnh là quên sạch. Chắc là Enkidu thương tôi ngủ vắt vẻo bên thành giường nên kéo tôi vào trong đây mà.

"Qua bao lâu rồi ạ?" Tôi hỏi Enkidu. Quái lạ, sao ngài Gilgamesh vẫn chưa mắng tôi nhỉ?

"Hơn mười gesh. Em còn buồn ngủ không?"

Tôi đáp không. Tuy còn nhức đầu, nhưng tôi tỉnh như sáo rồi.

Ngài Gilgamesh chợt bắt lấy bàn tay đang day trán của tôi rồi dúi vào một bình thuốc lỏng màu xanh ngọc trong veo, hành động đột ngột khiến tôi giật cả mình. Hmm... chẳng những không mắng mà còn ban thuốc, ngài ấy gặp việc gì vui nên lười chấp tôi à?

Tôi vừa thắc mắc vừa vui vẻ uống thuốc. Ai ngờ vị của nó rất kinh khủng. Tôi mới nhấp một chút đã lè ra, rồi bị cái trừng mắt của ngài Gilgamesh doạ nuốt trở vào. Nuốt nhanh quá, mùi hăng và đắng xộc lên tận óc, tôi lại nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Trời ạ, trông cái vẻ hả hê của ai kia kìa, ra là "báo thù" ở chỗ này à??

Enkidu mếu máo: "Dở lắm hả? Anh thử cách làm thuốc mới. Vậy ra lá tuyết tùng ban mai hoặc nhớt cóc không hợp với aratpa-pal rồi... Hay là ma lực của anh không hợp nhỉ? Lần sau chắc phải thêm mật ong vào..."

Nhớt, nhớt c-c-cóc?? Tôi suýt chút nữa thì sặc thuốc. Thành phần kinh dị gì vậy! Anh Enkidu tính đóng vai phù thuỷ nấu thuốc à? Còn nữa, aratpa-pal? Cái tên này chẳng phải dùng để gọi thứ thuốc được bào chế từ cây thuốc phiện à?

Các thầy thuốc xứ Sumer gọi hoa anh túc là hul gil, chuyên dùng để làm thuốc giảm đau và an thần, chính là aratpa-pal. Thế nhưng ngài Gilgamesh đã cấm trồng, cấm bán số lượng lớn, muốn giao thương thì phải được cấp phép. Đó là do trước đây có một số thương nhân khám phá ra tác dụng gây nghiện của nó mà buôn bán tràn lan, gây ra hậu quả nặng nề. Có lần tôi đi giúp Điện thánh làm từ thiện ở một vùng ven Lagash - một thành phố phụ thuộc và phải cống nạp cho Uruk hằng năm - đã đi qua cả một làng nghiện thuốc phiện. Cảnh tượng trăm con người vật vờ như xác sống ấy khiến người biết phép thuật như tôi vẫn phải sởn da gà vì sợ. Người tố giác đường dây thuốc phiện và phải bôn ba diệt trừ đầu mối theo lệnh ngài Gilgamesh không ai khác chính là Xuân Đàm.

Mà bây giờ, tôi phải nốc cả bình... Thôi, tin anh Enkidu, không sao, không sao hết—— Nhưng mà nhớt cóc là cái khỉ gì vậy, hu hu hu...

"Vị-vị thì có thể cải thiện, nhưng công dụng thì tốt lắm! Anh xem, em hết đau đầu rồi nè!" Tôi ôm tâm thế của tráng sĩ một đi không trở về tu ừng ực hết nửa lọ thuốc trước ánh mắt long lanh của Enkidu, sau đó cật lực vung vẩy cả hai tay để chứng minh mình đã khoẻ như vâm. Đừng bắt tôi uống thêm nữa, làm ơn.

Ngài Gilgamesh chẳng buồn để tâm mấy lời meo meo gâu gâu giữa tôi và anh Enkidu, đã ra ngồi ghế điều khiển chiến hạm tự bao giờ. Vimana bị ngài ấy cho dựng đứng lên, mũi chúc thẳng xuống đất. Lúc này tôi mới để ý quang cảnh trên mặt đất đã khác hẳn. Rừng cây méo mó dị dạng, bị bắn phá tanh bành đã biến mất. Vimana lơ lửng giữa một vùng thảo nguyên rộng lớn, phủ đầy hoa anh túc tím sẫm và hoa xác pháo vàng. Phía xa xa là ngọn núi lửa Damāvand sừng sững. Thấy được ngọn núi này có nghĩa là chúng tôi đã bay qua hết rặng Ebih để đi về phía bắc.

Hmm... nước thuốc kia hẳn là do Enkidu nhìn thấy hoa nên hái về điều chế thử.

"Aria, Aria, Gil nói đây là cách lái nguyên bản của Vimana đấy!" Enkidu hào hứng, kéo váy tôi mà chỉ trỏ. Thông tin mới này khiến tôi ngạc nhiên hết sức, bình thường trông rõ là oai phong, thế ra lái chiến hạm lại là kiểu nằm ườn ra, điều khiển vô lăng bằng chân à? Chịu ngài rồi đấy.

Nhưng sao nội thất bên trong vẫn bình thường nhỉ? Vimana đang chúc xuống nhưng tôi vẫn chẳng thấy có gì khác lạ cả, vẫn y hệt như đứng trên đất bằng, với trọng lực nằm ở dưới chân.

Răng rắc, tấm gạch vuông vức bên cạnh ghế lái của ngài Gilgamesh bỗng mở ra, một chiếc giá kim loại đen tuyền trồi lên qua khoảng hở. Chỉ thấy ngài lấy Ea ra rồi đặt lên giá. Chiếc giá lại ro ro chui trở vào sàn nhà.

Nhìn màu đen nhánh như hắc diệu thạch ấy, tôi chợt nhớ ra viên thạch anh mà mình đã chộp được trong ảo cảnh. Ôi trời, phải ha, còn nó nữa! Vốn định hỏi ngài Gilgamesh mà quên khuấy luôn! Nhưng... tôi để nó ở đâu ấy nhỉ?

Tôi vừa cố gắng nhớ lại vừa lục lọi túi ma thuật. Tìm mãi chẳng thấy, hay bắt được viên thạch anh chỉ là một phần ảo cảnh? Vậy tại sao tôi cứ đinh ninh nó thuộc về hiện thực nhỉ? Tôi ngẫm thật kĩ lại, chỉ nhớ rằng mình cầm nó đi ra khỏi rừng... sau đó, sau đó... hình như không cầm nó nữa? Như vậy... thật sự chỉ là mơ sao?

Tay vẫn đang lục lọi không ngừng, bên tai bỗng nghe Enkidu hỏi ngài Gilgamesh, giọng điệu có vẻ đắn đo: "Gil, làm thật hả?"

"Cậu thừa sức vá được, lo quái gì." Ngài Gilgamesh cười nhăn nhở.

Tôi ngừng động tác tìm kiếm của mình. Thôi kệ. Để tính sau đi. Giờ điều khiến tôi hiếu kì nhất là: chuyện gì mà khiến Enkidu phải do dự trong khi ngài Gilgamesh đắc ý thế nhỉ? Tôi mò đến sau lưng ngài ấy, nghểnh cổ nhìn xem đại vương lắm chiêu này lại định bày trò gì— hửm, khoan, tình cảnh này... đừng nói với tôi là...

"Ơ, đừng..." Tôi thều thào.

"Hmm, cũng được. Làm thui."

Thui thui cái gì, anh phải có chính kiến hơn chứ cục đất này!

"Đừng mà!" Tôi bất lực hét toáng lên.

"Ha ha ha ha ha ha ha!"

Ngài Gilgamesh ngoác miệng cười, vung tay. Trước mũi Vimana chói lòa, một luồng sáng đỏ khổng lồ bắn thẳng xuống mặt đất. Trong này cách âm rất tốt, tôi chỉ nghe được tiếng nổ ì ầm, nên dù khung cảnh gây khiếp đảm hơn lúc ngài Gilgamesh bắn phá mê cung nhiều, tôi vẫn trợn to mắt mà nhìn được. Những sắc màu đẹp tươi bên ngoài cửa kính bị nhấn chìm trong màu đỏ hủy diệt. Ngay sau đó, mắt thường thấy được sóng xung kích lan ra xung quanh, lan đến đâu đất cát văng tung tóe đến đấy, vô số bụi cỏ, cây cối ở phụ cận đồng loạt oằn mình, ngả rạp trong khói bụi mù mịt. Ngay cả Vimana cũng hơi rung lắc vì bị sóng kích trúng ở cự li gần.

Thế là chỉ trong nháy mắt, thảm thực vật và các mỏm đá lởm chởm trên một vùng thảo nguyên rộng lớn đã bị vạt thẳng, tan hoang. Còn mặt đất thì bị oanh tạc thành một cái hố sâu khủng khiếp. Tuy rằng đường kính không quá lớn, nhưng độ sâu kia trông như thông thẳng xuống lõi trái đất. Đ-Đúng là trùm phá hoại.

"Vẫn còn xa, núi không nổi giận đâu, đừng lo." Enkidu nhận ra tôi đang sốt sắng ngó ngọn núi lửa đằng xa, bèn trấn an. Tôi thở phào. Không phải tôi sợ dung nham chảy đến tận làng mạc, dù sao người mãi cũng học khôn, sống xa núi lửa. Cái tôi lo là tro núi lửa cơ. Ôi nhớ lại đã thấy rã rời cái thân tôi, cộng với cái thân toàn bộ thầy tu Điện thánh.

Ngài Gilgamesh điều khiển Vimana nằm ngửa ra như cũ, rồi dần dần hạ xuống, bay vào hố.

"Khu này phù hợp mở cổng thật." Enkidu săm soi thành hố đen sâu hoắm, nhận xét, "Kết cấu nông quá. Hì hì, tốt tốt, dễ vá!"

"Còn phải nói! Ta đánh giá không bao giờ sai. Hừ, bọn dân đen ngu muội, dám lén lút trồng hul gil ở đây, về ta sẽ xử lí hết!"

Hai tên này... Có chút kính trọng thần thánh nào không hả? Nhà tôi do đâu mà hoá thành tro bụi? Hoạ từ miệng ai mà ra? Đắc tội em rồi, giờ gom cả chị vào cho đủ bộ đúng không?

Còn nữa, xử lí cái gì, ngài ném cho Siduri làm hết thì có.

Tôi nghẹn một cục tức trong bụng, nhưng rốt cuộc chẳng làm gì được, chỉ biết hậm hực bĩu môi.

Ngoài cửa kính toàn là đất cát nâu vàng, bụi mịt mù, tối hù hù, chẳng có gì để xem xét thêm cả. Tôi thở dài thườn thượt, trèo lên giường trở lại, trùm chăn ôm đầu nhăn nhó. Lại bị Đức vua quý hóa đưa thẳng xuống địa ngục rồi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Lát nữa sẽ bị nữ thần Ereshkigal phạt, tôi chắc chắn luôn, nữ thần sẽ làm gỏi cả ba, hu hu hu...

Khoan đã, đền nữ thần Ereshkigal ở Kutha, mà Kutha cách nơi này xa lắc xa lơ, nếu chúng tôi lén lút—— Ơ, phải rồi, truyền thuyết kể rằng nữ thần Inanna phải đi qua bảy cánh cổng mới đến được chỗ Ereshkigal, liệu chúng tôi có phải-

"G-i-l-g-a-m-e-s-h!!"

Tiếng quát với mức decibel đủ để làm thủng tai người trần thình lình vang lên, ầm ầm vang dội giữa cái hố sâu hoắm khiến tôi giật nảy mình, suýt chút nữa thì lăn xuống giường.

"Thân mang dòng máu nhân loại mà lại dám tự tiện xâm phạm lãnh địa của ta?! Thật hỗn láo! Ta, nữ hoàng Đất Lớn cai trị thế giới ngầm, ta là tồn tại tuyệt đối nơi Âm giới, ngươi muốn ta bắt linh hồn tội lỗi của ngươi nhốt vào lồng giam lạnh lẽo nhất chăng?!"

... Đấy, tôi đã bảo mà!

Giọng nói ngập tràn giận giữ dứt lời cũng là lúc Vimana đột nhiên mất hết năng lượng mà rơi tự do. Đây là Quyền Năng của nữ thần Ereshkigal! Chỉ cần người muốn, không ai có thể đối đầu với người trong lãnh địa Âm giới, kể cả một vị thần mạnh mẽ như Inanna. Lão vua quý hóa nhà tôi biết thừa mà vẫn cứ chọc giận người ta! Sao trên đời lại có thể có một con mèo bự tự phụ thế hả!

Trong lúc tôi khóc thầm, ngài Gilgamesh tặc lưỡi, gật đầu với Enkidu rồi chạy đến bế thốc tôi lên, cùng Enkidu lao ra khỏi Vimana. Khi ba chúng tôi lơ lửng trong cái hố tối tăm, Vimana hóa thành bụi vàng, trở về kho tàng của ngài Gilgamesh. Duy trì không được bao lâu, chính chúng tôi cũng mất sạch sức lực, ngài Gilgamesh không dùng được bảo bối, Enkidu không thể bay, biến hình hay tạo ra xích, còn tôi thì hoàn toàn hóa thành miếng giẻ èo uột trong tay ngài Gilgamesh. Nếu không có ngài ấy vẫn ôm tôi, có lẽ tôi đã rơi đập vào vách đá mà toi mạng.

"Ereshkigal!" Ngài Gilgamesh quát, "Tạp chủng này mà chết, cơ hội duy nhất để Âm giới nở hoa cũng vụt mất!"

"Việc cỏn con! So với bị xúc phạm, một giấc mơ nhỏ nhoi có là gì?!"

"Đây là lí do vì sao lũ dân đen cứ nghe thấy tên cô là sợ bĩnh ra quần đấy, Ereshkigal!"

Dù sức lực trên cơ thể tôi ít ỏi đến mức không cử động nổi, tôi vẫn muốn dồn hết sức mọn để trừng to mắt, bày tỏ sự thảng thốt của mình. Ngài nói cái gì vậy, cái đồ, cái đồ... Lá gan của tôi vốn đã bé tí tẹo, giờ thì nó càng quắt lại. Enkidu thì nhướn mày, nhún vai, có vẻ như cũng không ngờ ngài Gilgamesh còn có chiêu võ mồm đó, nhưng cơ bản là anh ấy đồng ý. Thánh thần thiên địa ơi, hai ông tướng này...

Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm không gian. Vì sao, vì sao chúng tôi đang rơi, gió thổi vù vù, mà tai tôi vẫn bị châm chích vì sự yên tĩnh ấy. Là gió yên biển lặng trước cơn bão! Chính là nó! Chính là nó!

Tim tôi mệt đến mức khao khát một cuộc đình công. Tôi chỉ còn biết co người nhắm mắt giả chết trong gọng kìm của đầu sỏ. Tôi có ngờ đâu, chiêu ấy của ngài Gilgamesh thế mà lại hiệu quả. Bởi vì sau quãng thời gian im lặng đấy, sức lực của tôi vèo một cái đã trở lại trong thân thể, chỉ là chưa dùng phép được thôi. Ngài Gilgamesh và Enkidu cũng chủ động bay được trở lại, không rơi tự do nữa.

Khi chúng tôi đáp xuống, nữ thần Ereshkigal đã đứng chờ, trên tay là chiếc thương hai đầu rực sáng. Một nửa khuôn mặt vẫn khuất trong bóng tối và nón áo choàng, nửa còn lại được ánh lửa ma trơi xanh biếc đến từ vô số chiếc lồng giam linh hồn rải rác khắp Kur chiếu rọi, lộ ra đôi môi có chút tím tái đang mím chặt.

"Ta không phủ nhận ta là vị thần của cái chết, ta sinh ra để đại diện cho những thứ độc địa và tàn ác. Nhưng, nhưng những điều xấu xa cũng là một phần của nhân lí! Sao con người lại sợ ta như thế?! Không công bằng!"

...

... Khụ.

Ra là nữ thần cũng có tâm sự thầm kín...

Mái tóc vàng lấp lánh của nữ thần nhè nhẹ rung lên, môi mấp máy, ngữ điệu vẫn vô cùng oan ức, chất chứa bao nỗi tủi thân: "Nhân loại không thể né tránh nỗi đau của cái chết... cho nên ta để các ngươi trách cứ ta, ấy thế mà các ngươi vẫn sợ ta?!"

"Ha ha ha ha! Thần linh chỉ cần tín ngưỡng là đủ. Theo đuổi thứ mong manh và vô nghĩa như lòng kính yêu của nhân loại? Thật ngây thơ." Ngài Gilgamesh đẩy tôi ra trước, "Tuy nhiên, xét thấy cô tuyệt vọng một cách ngu ngốc như thế, bản vương sẽ rộng lượng cho cô mượn người-dưới-trướng-ta. Nếu Kur thật sự trồng được hoa, có lẽ ta không ngại giúp cô đồn thổi kì tích này một chút."

Ngài Gilgamesh cúi người, từ sau lưng vòng tay ôm lấy tôi, ra vẻ khư khư giữ của. Cứ như đang muốn thể hiện ngài rất là do dự, rất là không muốn cho ai "mượn" tôi, để nhấn mạnh "lòng rộng lượng" vô bờ của ngài, đồng thời ngấm ngầm thể hiện mình cực kì có thẩm quyền. Nhớ lại cái lần nữ thần tìm đến tôi, ngài cũng hành xử như vậy. Một động tác nhỏ mà đã đẩy mạnh được tầm quan trọng của mình trong sự nghiệp trồng hoa ở Âm giới, mặc dù vẫn luôn miệng nói mình cóc quan tâm đến chuyện nhảm nhí này. Phục ngài luôn đấy.

Tôi bèn lén nhéo tay ngài ấy. Ngài đừng có hễ thấy đàn bà con gái là phải tìm cách trêu chọc nữa được không? Nhéo được một nửa thì ngài ấy lật tay, khoá cứng mấy ngón tay của tôi, đau chết đi được ui da...

"Trước hết, nữ thần," Enkidu cúi mình, "xin người hãy hủy bỏ áp đặt Quyền Năng của ngài lên Aria. Bình thường em ấy trồng trọt khá giỏi, nhưng muốn trồng được loại hoa nở được dưới Âm giới, ắt không thể thiếu phép thuật."

Ôi Enkidu, anh lúc nào cũng được nhờ hơn ngài Gilgamesh.

"Hừ, chỉ ngươi thôi đấy, kẻ ngoại lai. Tên á thần hỗn xược và mũi xích chỉ biết hùa theo hắn kia, các ngươi chịu trừng phạt của ta đi!" Ereshkigal nói rồi, quay lưng đi phăng phăng. "Đi theo ta. Đến nơi ta muốn trồng hoa."

Rõ ràng, trước khi quay đầu, nữ thần đã liếc mắt đến cánh tay của tôi. Có lẽ người phát hiện ra vết nguyền rủa trên tay tôi đã tiêu biến nên mới thở phào. Nỗi lo lắng trong tôi cũng dịu bớt. Nữ thần Ereshkigal có vẻ tốt bụng và thật thà hơn nữ thần Inanna nhiều.

Ba chúng tôi đi theo nữ thần. Tuy rằng nói là đang bị trừng phạt, nhưng sao hai tên cặp bài trùng nọ vẫn đi đứng vững vàng, tự nhiên thoải mái hơn tôi vậy? Bất công...

Ngài Gilgamesh cứ một mực nhìn thẳng về phía trước, cái gì cũng chẳng lọt vào mắt ngài, thỉnh thoảng mới nhìn về phía tôi với ánh mắt khinh khỉnh, tựa như đang chê cười tôi dáng đi liêu xiêu hay mắt ếch quê mùa gì đó. Còn Enkidu thì ngó nghiêng ngó ngửa y như tôi, chẳng qua tôi cứ có cảm giác hình như anh ấy đang tìm kiếm gì đó.

Một hồi lâu sau, chúng tôi quả thực đã đi qua tận bảy cái cổng đá. May mắn được nữ thần cho phép, bảy người gác cổng không hề làm khó chúng tôi bằng các câu đố hòng tước Quyền Năng như đã làm với Inanna. Mặc dù vậy, không khí ở nơi này thật ngột ngạt, khiến lồng ngực tôi như bị đè ép. Âm u lạnh lẽo đã đành, lại còn toàn mùi phốt-pho. Cũng may mà chiếc váy tôi đang mặc chống lạnh rất tốt, tôi chỉ mệt vì đi bộ lâu, khó thở, và thỉnh thoảng lại sợ chết khiếp vì có một bầy galla trắng hếu lượn lờ, chậm rì rì dẫn linh hồn đi vào trong lồng.

Sống ở nơi này từ khi tín ngưỡng của người Sumer hình thành, đếm ra là bao năm ấy nhỉ? Bảo sao nữ thần Ereshkigal trông có vẻ u ám hơn Inanna nhiều, dù là chị em sinh đôi. Ừm, chắc chắn vẫn vui mắt hơn vẻ u ám của tôi khi còn nhỏ, vì nữ thần cũng cực kì xinh đẹp, và có tinh thần rắn rỏi như sắt thép nữa. Nếu đổi lại là tôi phải trông nom nơi vô cùng vắng vẻ cô đơn này trong từng ấy năm, tôi sẽ chẳng tận tụy, nửa bước cũng không rời, chưa từng tắc trách đến tận bây giờ như nữ thần Ereshkigal đâu, mà là sẽ phát điên.

"Ở đây."

Ereshkigal dừng chân ở một vùng đất trống trải, ngay trước ngai vàng mà mình thường ngồi. Xung quanh tuy rằng có nhiều lồng giam, nhưng tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn, quay mặt vào bãi đất, như thể sẵn sàng để ngắm hoa vậy.

"Lạnh lắm à?" Nữ thần nhìn tôi mà hỏi. Tôi theo phản xạ đáp không, rồi mới nhận ra nữ thần hỏi thế là do tôi thở ra hơi nước trắng.

"Ta đã sửa đổi không gian của Kur cho bớt khắc nghiệt với nhân loại, nhưng tối đa chỉ có thể giống với không gian trên núi cao. Nếu ngươi không chịu được, vậy tự biến cho mình một chiếc áo lông cừu đi. Thật tiếc, ngày xưa khi Dumuzid lọt vào tay ta, ta không lấy được Quyền Năng chăn cừu của hắn, không thì đã có thể tạo ra thật nhiều áo lông để sưởi ấm cho lồng nuôi linh hồn của ta. Thế mà hắn lại nhượng cho ta nào là rắn, nào là linh dương, Âm giới của ta cần gì những Quyền Năng vô dụng ấy chứ."

Có vẻ đã lâu nữ thần Ereshkigal chưa trò chuyện với ai, không nhận ra mình đang giãi bày tâm sự với một nhân loại nhỏ nhoi. Tôi vừa nghe vừa đi đến giữa bãi đất, cúi xuống định sờ mó một chút. Nhưng ngón tay chưa kịp chạm vào đất, ngài Gilgamesh đã chặn lại.

"Ereshkigal, da thịt của Aria không chịu được đất chết của Kur. Chúc phúc tạm thời cho nàng ta đi."

Ủa? Có à? Chân tôi đạp đất đi nãy giờ có làm sao đâu? Tôi lấy làm lạ, theo phản xạ nhìn xuống, để rồi giật mình vì mấy vết chàm lấm tấm dưới gót chân có dấu hiệu đang khoét vào da. Trời, sao tôi chẳng cảm giác được gì hết?

Chỉ có ngài Gilgamesh nhận ra chuyện này, Enkidu và nữ thần Ereshkigal không để ý, ngay cả tôi chủ nhân cơ thể còn chẳng biết, cứ tưởng là bùn đất lấm chân thôi. Nếu anh Enkidu có tai, chắc bây giờ nó đã cụp hết cả xuống, dáng vẻ cúi gằm mặt hối lỗi ấy làm tôi vừa buồn cười vừa không nỡ, phải nhỏ giọng an ủi anh ấy. Nữ thần ngượng ngùng ho khẽ, thật thà giải thích lâu lắm mới có nhân loại đến nơi này nên người quên mất, rồi sau đó nâng tay. Ngay lập tức, tôi cảm nhận được thần lực lạnh lẽo vây quanh mình. Chân của tôi nhoáng cái đã trở lại trắng trẻo như xưa, da thịt toàn thân sáng lên như ngọc trai. Lần đầu tiên tôi thấy da mình đẹp đến thế, thích muốn chết! Cơ thể cũng nhẹ nhõm hẳn, tinh thần phấn chấn, ma lực tràn trề. Tuyệt quá, người lao động Aria đã sẵn sàng làm việc rồi đây!

Tôi phấn khởi đào đất, gieo mẫu thử đã được thúc nở sẵn. Thử chừng mười mẫu khác nhau, tôi lại nhớ ra bảo bối nhân bản của ngài Gilgamesh có thể giúp mình nhân bản chỗ phấn hoa quỳnh còn dư để làm thêm thật nhiều mẫu thử. Nữ thần Ereshkigal rất dễ tính, mới trước đó còn tức giận trừng phạt ngài Gilgamesh, nhưng tôi nói mình cần mượn bảo bối, người liền gỡ bỏ trừng phạt, khiến ông kễnh mèo bự nào đó rất đắc ý, thoải mái lôi bảo bối ra cho tôi dùng, tất nhiên là với một thái độ hết sức khoe khoang.

Quá trình lai giống, trồng thử mất khá nhiều thời gian. Hoa cứ trồng xuống đất rồi lại héo ngay lập tức. Tôi cũng không nản lòng, làm hết mẫu này đến mẫu khác. Thực tế có nhiều khác biệt với lý thuyết đã hoạch định sẵn trong mớ ghi chú đất sét mà tôi mang theo, thế nên ngoài việc thay đổi giống phối, tôi phải đương trường điều chỉnh, tính toán lại lượng ma lực đổ vào các mẫu thử, cùng với pháp trận giữ chúng sống sót.

Tôi tập trung làm việc ở bên này, nữ thần Ereshkigal cũng kiên nhẫn quan sát, riêng hai ông tướng kia mới xem một chút đã ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng kéo nhau ra một chỗ để chơi trò đấu vật. Nào ngờ chơi hăng quá, xô ngã mấy chiếc lồng khiến nữ thần nổi giận, thu nhỏ cả hai rồi nhốt vào một kẽ đá, cho đánh đấm cỡ nào tùy thích. Thiếu bóng hai người kia khiến tôi bất an, nhưng chẳng được bao lâu, tiếng hô hào oang oang khi hai tên này đánh nhau đã đập tan những lo lắng. Hơ, bỗng dưng phát hiện ra nghe tiếng mà không thấy người thì có thể xem như nhiễu trắng giúp mình tập trung, vừa an tâm vừa không bị dính đạn lạc, rất tiện lợi! Cảm ơn nữ thần!

Trời không phụ người có lòng, sau bao cố gắng không ngừng nghỉ, có một đóa hoa màu hồng phấn trên mẫu thử số ba mươi ba qua mười phút vẫn chưa bị héo.

"Cái này chắc được đây!"

Tôi nhẹ nhàng bốc mẫu thử lên, giơ ngang tầm mắt. Hoa tuy nhỏ, chỉ bằng cỡ hoa chuông, nhưng cánh hoa màu hồng ửng sáng, trông vô cùng đáng yêu và tươi mới, rất nổi bật giữa không gian chỉ toàn một màu xanh đen ảm đạm. Tôi gọi anh Enkidu và ngài Gilgamesh theo thói quen, nữ thần bèn biến hai người trở lại như cũ. Enkidu vui vẻ chạy lại, hớn ha hớn hở, xuýt xoa ngắm nghía. Ngài Gilgamesh thì xoa cằm, biểu cảm nửa tin nửa ngờ, hết nhìn tôi rồi lại nhìn hoa.

Tôi nâng đóa hoa bé nhỏ lên trước mặt nữ thần để người ngắm cho rõ. Ánh sáng lung linh từ đóa hoa khiến gương mặt dưới nón áo choàng ửng sáng, tô hồng đôi môi và làn da vốn có chút xanh xao. Khuôn mặt xinh đẹp giống hệt Inanna, đôi mắt hoàng kim rực rỡ như tráng gương. Sự lạnh lùng, tăm tối của xứ sở chết chóc tạm rút đi, nhường chỗ cho hy vọng và niềm vui. Đây là ánh mắt của người lần đầu thấy hoa sao? Không biết khi tôi nhìn thấy đóa hoa đầu tiên mà mình trồng được, trông tôi có thế này không? Sống mũi tôi bỗng cay cay, nữ thần ngắm hoa trên tay tôi, để lộ vẻ mặt mừng rỡ như thiếu nữ thế này khiến tôi mãn nguyện vô cùng. Cảm giác giống như... giống như mình vừa ra sức giúp được một người bạn vậy.

Bàn tay trắng nõn của nữ thần vươn ra, muốn chạm vào đóa hoa. Nhưng sau một vài giây do dự, người lại rụt tay về. Người vẫn chăm chăm nhìn hoa, thì thào: "Ngươi tươi tắn và nhỏ bé quá, ta chạm vào sẽ khiến ngươi sợ hãi và buồn khổ mất. Không phải ta chê ngươi đâu."

Trái tim tôi giống như bị véo một miếng. Đã từng, có một Aria luôn tâm niệm như thế.

"Pháp sư, ngươi nhanh nhanh trồng nó đi!"

Hai bàn tay nữ thần siết chặt vào nhau, có chút trắng bệch, thúc giục tôi với ngữ điệu chứa hồi hộp khó nén.

Tôi nhoẻn cười, nhanh tay trồng hoa vào đất, đồng thời nhân bản và gieo toàn bộ hạt giống cùng loại. Tiếp đó, tôi xoay trượng phép rồi cắm xuống đất, pháp trận chi chít những kí tự vàng sáng rực rỡ nổi lên, bao trùm cả một vùng đất rộng lớn. Miệng tôi lầm rầm khấn những câu chú cầu xin sự chấp thuận của thần tối cao Anu, cho phép tôi dẫn dắt ngàn vạn sợi mana để thực hiện một phần Quyền Năng của đấng sáng tạo. Nương theo lời thỉnh cầu của tôi, lượng ma lực khổng lồ lưu chuyển trong lòng đất rục rịch bốc lên khỏi lớp đất chết, chiếu vàng một cõi cằn cỗi, khô khan.

Dưới sự thúc đẩy của mana, trăm ngàn mầm non thong thả chui lên từ bùn đất, lớn dần, rồi đồng loạt khai hoa. Mặt đất bạc trắng bỗng chốc được phủ đầy sắc hồng ngọt ngào. Nữ thần Ereshkigal thẫn thờ bước về phía trước, hai tay hơi giang, tựa như chỉ nhìn bằng mắt thôi thì không thể ôm hết được vẻ đẹp mong manh đó. Hương hoa nồng đậm vương vấn trong không gian, những đốm lửa xanh khẽ nhảy múa, cả những linh hồn galla đang đờ đẫn lượn lờ cũng cứng ngắc quay đầu về phía này, lắc lư lắc lư.

"Mùi hương... Đây là thứ gọi là hương thơm..."

Giọng nói khẽ khàng, êm dịu hơn bình thường rất nhiều, như sợ hoa giật mình vậy. Cả Âm giới như cảm giác được tâm tình của chủ nhân, gió nổi nhè nhẹ đưa hương hoa lan khắp bốn phương tám hướng, rót đầy những chiếc lồng xanh biếc.

"Aria!" Enkidu chụp vai tôi, thảng thốt chỉ tay vào hoa.

Tôi cúi đầu xem, trái tim lập tức mạnh mẽ nảy lên. Những đóa hoa vốn đang nở rất rực rỡ đồng loạt héo rũ với tốc độ còn nhanh hơn lúc nở!

Sao, sao lại thế này! Ma thuật của tôi đáng lẽ phải giúp chúng nở mãi mãi chứ!

Tôi vội vàng mở pháp trận lần nữa, muốn đảo ngược tình thế. Nhưng dù tôi có cố gắng đổ bao nhiêu mana vào vẫn chỉ là công dã tràng. Chỉ trong vòng mười mấy giây, toàn bộ hoa tôi trồng ra đã héo rũ, đen đi và tan thành tro bụi.

Tôi ngồi sụp xuống đất, thọc tay vào đống đất để tìm xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu. Xác hoa vỡ vụn, không giống như bị héo mà giống như bị đốt hơn. Pháp trận có vấn đề sao? Phải rồi, là thổ nhưỡng ở nơi này có tính ăn mòn mạnh hơn tôi tưởng, kết giới của tôi chưa đủ ăn thua, phải bổ sung thêm phép thanh tẩy, phép thúc đẩy sinh trưởng... Không, trước hết phải xem xét hạt giống mới đúng, có lẽ giống lai vẫn chưa chịu được âm khí, tôi phải lai tạo lại-

"Không cần đâu."

Tôi cảm giác cơ thể mình bị một luồng thần lực nhấc bổng lên. Khi tôi đứng vững, giọng nói khoan thai của nữ thần Ereshkigal chậm rãi vang lên: "Được tận mắt ngắm nhìn dù chỉ vài chục đại mạch đã là một phép màu. Ta đã thấy đủ rồi."

"Nhưng-"

"Cảm ơn ngươi, pháp sư. Việc ta nhờ, ngươi đã hoàn thành tốt lắm. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi."

"Nhưng mà-"

Váy chợt bị ai đó giật giật. Là Enkidu. Anh ấy mỉm cười lắc đầu với tôi. Tôi lại quay sang nhìn ngài Gilgamesh. Ngài ấy khoanh tay, trông có vẻ dửng dưng, nhưng ánh mắt thì đang nói với tôi rằng đừng cố chấp nữa.

Tôi cúi đầu. Tôi vẫn có thể thử lại mà.

Ngay sau đó, chẳng biết ngài Gilgamesh đã dùng bảo bối gì mà tiếng nói chợt vang lên trong đầu tôi: "Chính Ereshkigal đã thiêu đốt toàn bộ chỗ hoa đấy. Hah, tự tay phá huỷ thứ bản thân vô cùng yêu thích để không ai có thể cướp chúng đi, thật là ấu trĩ."

Tôi sững người. Thần linh... ai cũng phải có nét kì quặc thế sao...

"Nhận lấy."

Nữ thần Ereshkigal xòe tay. Một chiếc lồng trông giống hệt mấy chiếc cắm khắp nơi trên mặt đất hiện ra, nhưng kích cỡ thì nhỏ hơn rất nhiều, chỉ vừa đầy lòng bàn tay.

"Ta ban cho ngươi chiếc lồng nuôi linh hồn này. Linh hồn ngươi yếu ớt, lại cộng sinh với vật ô uế, nếu gặp phải nguy nan hãy trốn vào trong này, nó sẽ giúp ngươi vá lại linh hồn."

Tôi tỉnh lại từ nỗi thất vọng tràn trề, giương mắt nhìn nữ thần, đầu phân tích thông tin khủng bố mà tôi vừa nghe được.

Linh hồn yếu ớt? Cộng sinh với vật ô uế? Cái gì là cái gì vậy?

"Còn món này nữa."

Hả, còn nữa sao? Tôi sợ sệt nhận lấy chiếc lắc tay màu bạc lấp lánh mà nữ thần Ereshkigal vừa đưa cho. Lật qua, trông thấy ngay một cái đầu lâu, hốc mắt còn đang phụt lửa xanh.

"..."

Tôi chần chờ nhìn nữ thần. Người tiếp tục giải thích: "Đeo nó lên, nó sẽ giúp ngươi chuyển hóa thần lực thành mana thuần khiết, dễ tiêu hóa hơn. Để tâm hấp thụ nhiều một chút, rất có lợi cho cơ thể ngươi."

Ồ, ra vậy... Tôi kéo kéo chiếc lắc tay, cảm thấy gu thẩm mỹ của nữ thần rất... ờ... độc đáo. Ừm thì dù sao trượng phép của tôi cũng đã rất cục mịch rồi, đeo thêm cái đầu lâu cũng chẳng sao. Vấn đề là, tôi có hấp thụ thần lực bao giờ đâu mà cần tiêu hóa? Quay sang Enkidu cầu cứu, anh ấy tủm tỉm cười, chỉ chỉ ngón tay vào ngài Gilgamesh.

Tôi ù ù cạc cạc nhìn ngài ấy. Chỉ thấy quý ngài mèo bự đang ngoảnh đầu nhìn một con galla vụng về ì ạch dẫn linh hồn vào lồng, cảm giác được ánh mắt của tôi mới nhếch mép, bổ đao: "Bản vương mang thần lực trong mình, hễ gần gũi xác thịt với người điều khiển được mana, người đó sẽ bị động hấp thụ thần lực."

"..."

Tôi dường như có thể nghe thấy não mình nổ bùm bùm, mặt nóng giống như vừa chết dí trong phòng tắm hơi cả tiếng đồng hồ. Tôi không ngờ nữ thần Ereshkigal tri kỉ đến vậy đấy, lại còn xúi tôi, xúi tôi... Mấy người... mấy người hùa nhau bắt nạt tôi!! Nền văn minh phồn thực vạn ác!!!

Đương lúc tôi chuẩn bị biến ra một cái hố để chúi đầu vào đó lánh đời, nữ thần Ereshkigal đột nhiên biến sắc.

"Linh hồn... Một lượng lớn linh hồn đang tràn xuống Kur!"

Nữ thần vung tay trấn áp những con galla chợt trở nên nháo nhào, mày nhíu chặt, nói tiếp:

"Hướng đi của linh hồn là từ... Uruk!"

9/4/2023.
gilocked.

———
Tác giả tám:
- Eresh chỉ ló cái đầu ra khỏi vỏ ốc rồi rụt về, muốn hoàn toàn thoát khỏi vỏ thì đợi Ritsuka cứu đi, chứ em bé Aria nhà t bất lực :))

- T vừa nghiên cứu lại tài liệu. Trước t ghi linh hồn gallu theo game nhưng mà đọc tài liệu thấy toàn ghi galla, nên t sửa lại cho đúng. Thế cũng đỡ bị trùng tên với con sư tử của Gil. Giờ lười quành về sửa trên wattpad lắm, đợi t beta lại thì sẽ sửa sau.

- Gần mười gesh khoảng ba mươi phút. Mấy chục đại mạch khoảng mấy chục giây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro