60/ Tai ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lượng lớn linh hồn từ Uruk đang lũ lượt đổ về Kur-- Có nghĩa là... Lũ lụt? Động đất? Núi lửa phun trào? Hay là... thảm sát?

Tôi rùng mình, không dám nghĩ tiếp.

"Ereshkigal! Giải phong ấn cho ta!" Ngài Gilgamesh quát.

Vừa dứt lời, người ngài ấy sáng lên. Rồi ngài vung tay, Vimana nhanh chóng trườn ra khỏi cổng Babylon. Khi Enkidu bế tôi nhảy vào trong, nữ thần Ereshkigal nói với theo: "Không được phá hoại Kur nữa! Ta sẽ nâng một phần Kur lên!"

Người vừa dứt lời, dưới chân bỗng ầm ầm rung chuyển. Mặt đất bắt đầu dâng lên với một tốc độ không tưởng. Bóng tối sâu hun hút phía trên đầu nứt ra. Qua kẽ hở của đất đá, chúng tôi thấy được bầu trời xám xịt, thỉnh thoảng lại có tia sét loé lên.

Khi Vimana sắp rời khỏi Âm giới, bên tai tôi chợt vang lên giọng nói của nữ thần Ereshkigal: "Uruk gặp phải đại nạn bi vì các ngươi đã t chuốc lấy, đng mong ta nhúng tay nhiều hơn." Tôi nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua cửa kính của chiến hạm để tìm kiếm bóng dáng nữ thần giữa vô vàn khối đất đá đang rung lắc dữ dội. Dường như chỉ có một mình thôi nghe thấy tiếng người. Nữ thần ngừng giây lát mới nói tiếp, giọng chợt ôn hoà hẳn: "Hoa ngươi trồng đáng lẽ có thể sống được một ngày, nhưng ta đã đốt nó. Ta... ta sẽ không giải thích quyết định của mình, ngươi chỉ cần biết rằng ta rất thích cánh đồng hoa ấy. Hy vọng- không, ta chúc ngươi sống sót, pháp sư ngoại lai."

Nữ thần nói xong, cơ thể tôi lập tức cảm nhận được sự sung mãn như lúc được người chúc phúc, chút ít mệt mỏi khi trồng hoa cũng bị đánh tan. Tôi dõi theo thân hình khoác áo choàng đen hớt ha hớt hải gom một chiếc rồi lại một chiếc lồng linh hồn, chẳng mấy chốc đã mất hút, lòng không khỏi dâng lên vô số băn khoăn khó nói thành lời, thế nhưng bầu trời phía trên càng lúc càng gần, nỗi lo lắng, sợ hãi cũng dần dần trở nên rõ nét, choán hết những suy tư của tôi về số phận của nữ thần Ereshkigal.

Chân mày ngài Gilgamesh nhăn tít, không đợi mặt đất trồi lên hẳn, ngài đã điều khiển Vimana vọt thẳng vào không trung, lơ lửng phía trên ngoại ô thành phố Kutha - nơi đặt đền thờ nữ thần Ereshkigal.

Tình hình tệ hơn tôi nghĩ nhiều lắm.

Bầu trời đã trở nên xám ngoét tự lúc nào, đáng sợ hơn là màu xám ấy hoàn toàn không có biên giới - đông tây nam bắc đều phủ trong mây mù, phóng tầm mắt ra đến tận chân trời vẫn là một màu đục ngầu. Tầng tầng lớp lớp mây mù chồng lên nhau, giống hệt một dãy núi băng sừng sững đang chiếm cứ bầu trời, dày đặc đến nỗi toàn bộ vùng đồng bằng rộng lớn bên dưới bị bao trùm trong bóng tối âm u. Một cơn bão cực kì lớn, lớn nhất mà tôi từng thấy từ trước đến nay đang đổ bộ— mà trung tâm của cơn bão, nơi đang hứng chịu gió giật rít gào... chính là Uruk.

Vimana bay cực nhanh, trong chớp mắt đã trở về trên đỉnh thành phố.

Mây dày quá. Dù đang ở trong mây, tôi vẫn có cảm giác Vimana vừa đâm đầu vào túi bông, dày đến nỗi dường như đứng trên mây sẽ không bị rơi xuống. Từ nơi này có thể quan sát thấy những chùm sét lớn ẩn hiện bên trong núi mây, thỉnh thoảng lại xoèn xoẹt chớp lên, để lộ một hình dáng thuôn dài kì quái.

Đó là... thứ gì vậy?

Tôi dí mặt vào cửa kính, nghểnh cổ qua trái rồi lại qua phải cốt nhìn rõ vật thể lạ giấu trong mây mù cuồn cuộn. Đột nhiên một tia sét lóe sáng ngay trước mắt, chói đến nỗi mắt tôi nổ đom đóm. Vimana cách âm tốt, tiếng sấm bị ngăn trở, nhưng hình ảnh sét đánh thẳng xuống mặt đất, nhánh lớn nhánh nhỏ đều to đến bất thường, xé toạc bầu trời xám, để lại một vệt đỏ tựa vết roi quật trên da thịt vẫn đủ khiến trái tim tôi kinh hoảng nện đùng đùng trong lồng ngực, chân mất sạch sức lực, ngã ngồi ra sàn phi thuyền. Vị trí sét đánh là... ziggurat!

May mà biểu tượng của Uruk - đồng thời là nơi ở của Vua - được bảo vệ bằng kết giới tốt nhất mà tôi và thần Shamash dày công tạo nên, đòn sét giáng xuống tạm thời chưa phá huỷ được nó. Nhưng cứ cái đà này, nếu kết giới không được củng cố liên tục, chắc chắn chẳng mấy chốc nữa ziggurat sẽ bị san bằng!

Tôi ba chân bốn cẳng gọi pháp trận giấu trong trượng phép ra để thực hiện phép gia cố cho kết giới từ xa, vừa kịp lúc một tia sét cực lớn nữa giáng xuống. Chịu ảnh hưởng của pháp trận điều khiển, tôi cũng cảm nhận được áp lực kết giới phải chịu, lưng bất giác toát mồ hôi lạnh ngắt, lòng bàn tay tê rần.

Đúng lúc ấy, ngài Gilgamesh đang đi tới đi lui trong Vimana đột nhiên đứng khựng lại, từng âm tiết tràn ngập phẫn nộ bật ra khỏi kẽ răng đang nghiến chặt: "Hay lắm ả nữ thần thối tha! Đồ vô dụng chỉ biết dựa dẫm, mách lẻo!! Bản vương sẽ dỡ đền thờ của ngươi, bẻ gãy tứ chi ngươi, chôn sống ngươi! Đồ châu chấu, đồ dịch bệnh, đồ ăn tàn phá hoại!!!"

Tôi nhìn anh Enkidu. Anh ấy cau mày giải thích: "Đó là Gugalanna."

... Cái gì?

"Sao có thể...?" Tôi buột miệng nói, "Chủ thần Anu sao có thể..."

Enkidu lắc đầu, nói: "Anh không biết. Nhưng chỉ có Ishtar mới điều khiển được nó, có lẽ Ishtar đã thuyết phục được Anu."

Ngài Gilgamesh chợt đi phăng phăng đến kéo tay tôi, đoạn nhắm mắt lại. Tôi không biết ngài định làm gì, yên lặng vài giây chờ đợi vẫn thấy ngài đứng như pho tượng.

Sao ba người chúng tôi vẫn còn đứng trong này vậy? Tôi hết ngó ngài Gilgamesh rồi lại ngó Enkidu. Một người nhắm mắt, một người nhìn chằm chằm vào cổ tay bị nắm của tôi rồi bỗng thò tay vào túi tôi, lục ra cái lắc mà nữ thần Ereshkigal ban tặng, lọ mọ đeo vào tay cho tôi.

Tôi sốt sắng đến mức giậm chân thùm thụp. Đang lúc nước sôi lửa bỏng, hai người làm cái gì vậy! Đã có cư dân của Uruk bỏ mạng rồi đấy!

Vimana vẫn bay nhanh như gió, bắn ra tia sáng triệt tiêu vài tia sét vừa giáng xuống. A, sét này có thể bị tiêu huỷ! Tôi bèn góp sức tạo hai pháp trận Phân Tách Ma Lực khổng lồ ngay đường bắn, quả nhiên càng hiệu quả. Tốt quá, có cách đối phó rồi!

Chiến hạm hình như đang tự lái, vừa xả lazer vừa bay đến gần vật thể có lẽ là chân kia, lúc này tôi mới thấy rõ kích cỡ như cột chống trời, sắc hoàng kim lộng lẫy đến nhức mắt cùng với uy áp thần thánh nghiền nát không khí chung quanh nó, ngay cả Đại ma pháp sư như tôi đứng trong Vimana cũng khó thở.

Một cái chân đã khủng khiếp nhường ấy... Đây quả nhiên là Gugalanna... Thiên Ngưu từ thời viễn cổ... Thứ sẽ giáng đại hồng thuỷ, quét sạch mọi sự sống, gây ra nạn đói suốt bảy năm...

Các vị thần muốn xoá sổ Uruk- không, xoá sổ toàn bộ xứ Sumer này?

Tại sao?

Các người thật sự dung túng Inanna đến mức ấy? Là ai đã tạo ra thành phố này ngoài thần thánh các người? Đây là đang cho Uruk một bài học... tạo được thì cũng xoá bỏ được phải không?

"A!" Cổ tay bỗng đau nhói như kim chích. Tôi nhìn xuống thì thấy trên da xuất hiện hai vệt hoa văn đỏ tươi, kiểu cách y hệt hình xăm sẽ xuất hiện trên người ngài Gilgamesh khi ngài ấy vận dụng thần lực ở cấp độ cao. Tôi bất giác đưa tay sờ, vệt đỏ bỗng loé lên rồi biến mất. Một luồng thần lực khổng lồ hết sức quen thuộc cuồn cuộn chảy qua mạch ma thuật của tôi, tôi không kịp lấy tinh thần, cảm giác như bị ai đó tạt cả một lu nước lên mình— lại còn là lu nước mà ngài Gilgamesh đã tắm qua, khiến tôi ngây ngẩn cả người.

Khi tôi đang bần thần trong cơn choáng váng, cái đầu lâu phụt lửa xanh đính trên chiếc lắc tay rung lên, lửa tắt ngúm. Thần lực của ngài Gilgamesh bỗng trở nên dễ nhai nuốt vô cùng, ngoan ngoãn hoá thành od thuần tuý cho tôi tiêu hóa.

"Tay."

Ngài Gilgamesh đặt miếng đất sét Dub namtarra vào bàn tay đàn xoè ra của tôi, trịnh trọng ra lệnh: "Aria, hậu phương giao cho ngươi. Ta và Enkidu sẽ đi giết Gugalanna."

Nói rồi, hai người vút ra khỏi Vimana như tia chớp.

Đợi tôi khởi động ma pháp bay ra ngoài, Vimana cũng hoá thành bụi vàng.

Ma pháp trận của ziggurat chỉ cần thêm một phép Phân Tách Ma Lực là trụ được. Tôi lơ lửng giữa trời, vừa gia cố cho nó từ xa vừa dõi mắt quan sát Uruk.

Thành phố vốn còn rất xinh đẹp phồn hoa khi tôi rời đi, giờ phút này ngập trong nước lũ đen ngòm, chảy ào ào qua từng con đường, ngõ hẻm, mực nước cao tới nửa người lớn. Nhà cửa đổ nát, tường xây bằng bùn đất tan ra trong lũ. Cây cối bật rễ, đồ đạc gia súc trôi dạt khắp nơi. Người sống như ong vỡ tổ, vừa khóc la vừa lội nước, đẩy ra vô số xác người máu me hoặc mất chân mất tay hoặc dập nát để trốn chạy.

Từ lúc tôi có nhận thức đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều xác chết cùng lúc như vậy.

... Không được.

Bình tĩnh nào. Bình tĩnh nào Aria.

Tôi tự cấu tay mình, vết móng hằn lên làn ra tái nhợt, sự đau đớn giảm bớt phần nào cơn tức ngực vì hơi thở quá lộn xộn.

Đây không phải lúc để hoảng. Phải làm những gì có thể làm trước đã. Đúng rồi, phải làm những gì có thể...

Nhưng, nhưng có nhiều thứ đang diễn ra quá, cứ sửa chỗ này lại hư chỗ kia, biết phải làm gì trước bây giờ?

Bỗng ùm một tiếng, ở ngay phía dưới tôi có một người té ngã trong nước, bị thương ở đâu đó nên chới với mãi không đứng lên được. Tôi vội điều khiển nước lũ bắn lên cao, đưa người đó đứng thẳng lại, đồng thời chữa trị vết thương. Người đó ngẩng đầu, thấy tôi thì mừng rỡ hô hoán. Chẳng mấy chốc, tiếng reo hò cùng kể khổ vang lên tới tấp, lấp đầy lỗ tai tôi, như gáo nước lạnh dội vào người khiến tôi tỉnh táo.

Từ phía trong mây mù vọng xuống vô số tiếng nổ đì đùng, ngài Gilgamesh và Enkidu hẳn đã giao tranh với phần đầu của Gugalanna, còn tôi thì vẫn lằng nhằng ở đây như đồ vô dụng. Ôi chao phải mau mau đi cứu người gặp nạn trước chứ đồ đần độn này! Nhìn xem có những người chẳng biết phép thuật mà vẫn cố cứu giúp người khác, còn mình thì ì ra một chỗ mà run như cầy sấy, uổng công ngài Gilgamesh tin tưởng!

Tôi cắn môi, yểm phép cường hóa lên tai và mắt rồi bay thấp xuống, len lỏi qua các con đường lớn. Có rất nhiều người đang cuống cuồng lội nước, tiếng người lớn la hét, tiếng trẻ con khóc, tiếng gia súc kêu ỏm tỏi trộn lẫn với tiếng sấm sét và đánh nhau ầm ầm phía trên đầu, hỗn loạn vô cùng. Tôi cố gắng nghe ngóng tiếng cầu cứu để kịp thời ra tay, đồng thời ngăn trở sức chảy của lũ, dập tắt mấy ngọn cây bị sét đánh mà bốc cháy. May thay, những người ở dưới đã nhận ra sự hiện diện của tôi mà trở nên bình tĩnh hơn, có người còn giúp tôi chỉ chỗ người gặp nạn vì lí do nào đó mà không thể la hét cầu cứu được.

Nhờ Dub namtara, tôi thực hiện được cùng lúc rất nhiều phép thuật cấp cao mà chưa thấy mệt. Không tốn bao nhiêu thời gian đã bay hết một vòng thành phố, người nào đang gặp nguy hiểm mà tôi có thể đào ra đều đã được cứu. Nhìn ai nấy lục tục chạy theo quân lính để đến nơi trú ẩn ngoài thành phố, tôi mới để ý thấy điểm khác thường: trong số nhóm người chịu trách nhiệm bảo vệ Uruk, chỉ có mỗi quân lính và quan lại hiện diện, hoàn toàn vắng bóng thầy tu và các ma thuật sư, ma pháp sư làm việc cho ziggurat.

Điện thánh làm ăn kiểu gì vậy? Bình thường hay diễu hành trong thành phố, lả lướt khoe khoang, lúc cần thì một bóng người cũng không thấy! Ha, tôi mong đợi cái gì chứ, Đại tư tế tôn thờ thần linh đến mức ám ảnh, dĩ nhiên sẽ không thèm ra tay cứu giúp Uruk khi thần linh giáng tai ương! Cá là bà ta đang giữ chân các thầy tu cùng pháp sư ở một cái xó xỉnh nào đó!

Sự bực bội khó nén khiến bàn tay cầm trượng phép siết chặt–– rất muốn đập viên bảo thạch vuông vức cục mịch của trượng phép vào đầu cái bà Đại tư tế cổ hủ kia. Nhưng lúc này tức giận cũng chẳng ích gì. Tôi hít thở sâu, tự ép bản thân bình tĩnh lại, vừa tiếp tục kiểm soát lũ vừa suy xét tình hình.

Tuy rằng Gugalanna đổ bộ khiến Uruk hứng chịu cơn lũ khá lớn, nhưng lũ này chỉ cao nửa người, dòng chảy không quá siết, chắc chắn chưa phải là thảm hoạ, nhất là với người dân Uruk vốn đã quen với lũ lụt. Thế mà khung cảnh trước mắt tôi lại nói điều ngược lại. Sao có thể có nhiều người lớn chết đến vậy? Hơn nữa, chết đuối theo lẽ thường làm gì đến nỗi không toàn thây chứ? Là do sét? Không đúng, sét ở khu vực này không mạnh bằng chỗ ziggurat, lại chủ yếu đánh vào cây.

Nạn đói bảy năm, nạn đói bảy năm... Nghĩa là hoa màu, gia súc mất sạch, đất đai cũng trở nên khô cằn đến mức chẳng gì sống nổi. Lũ lụt là bước khởi đầu. Bước thứ hai hẳn là san bằng thành phố, huỷ hoại thổ nhưỡng.

Nhưng thế vẫn chưa giải thích được việc chớp mắt đã có nhiều người chết. Rốt cuộc Gugalanna đã làm gì?

Tôi vắt óc nhớ lại các truyền thuyết có đề cập đến Thiên Ngưu, nhưng không thể nhớ ra thông tin nào cụ thể hơn mấy dòng mô tả chung chung như bò thần thiên giới, chủ nhân là Inanna, xuất hiện đồng nghĩa với huỷ diệt.

Không biết Gugalanna đã làm gì, tôi chỉ có thể bị động đối phó. Như thế rất nguy hiểm, khả năng thất bại cao.

Một con ngỗng bỗng quang quác bay tới, sượt ngang qua tôi. Ngỗng nhà không quen bay, tôi vội bay theo chụp lấy nó, bằng không nó sẽ đâm đầu vào cái mái nhà phía trước mất. Khỏi cần nghe hiểu tiếng động vật như Enkidu cũng biết con ngỗng đang khóc rất to, tôi bèn ôm thân thể đang run lẩy bẩy ấy vào lòng.

Hửm? Hình như nước lũ khu vực này đang ồ ạt đổ dồn về một hướng. Tôi khẩn trương đi theo nước lũ mới vỡ lẽ. Nơi lũ chảy về là một cái xoáy nước. Hóa ra ở chỗ này có một cái hố khổng lồ, to đến mức không thể nào là do sét tạo ra... Xác người, gia súc và cây cỏ bị lũ cuốn hết vào đó, biến nó thành cái hố xác lộ thiên.

Tim tôi lạnh lẽo như bị ai đó nhốt vào hầm đông lạnh. Lòng dâng lên cảm giác không rõ là sợ hãi hay là tức giận. Con ngỗng trong tay quẫy tung lên, đôi chân vàng đạp liên hồi, giãy ra khỏi tay tôi rơi tùm xuống nước, chân nhỏ ấy thế mà thắng cả sức chảy của nước, chẳng mấy chốc đã bơi xa. Nó đang sợ thứ gì đó ở phía này?

Đúng lúc ấy, bầu trời lại chớp lên. Tôi ngẩng phắt đầu, hơn trăm cái pháp trận lập tức bung xoè ra như cánh đồng hoa nở rộ giữa bầu trời, triệt tiêu toàn bộ sét giáng xuống. Đang củng cố lại pháp trận chuẩn bị cho đợt sét tiếp theo thì bỗng quanh tôi vang vọng tiếng chim hót, mặt nước cũng xoèn xoẹt nổi sét, lại không hề tổn thương mảy may những người dân đang lội nước. Đây là... anh Enkidu!

Từ dưới mặt nước, hằng trăm hàng nghìn sợi xích vàng óng rực rỡ phóng thẳng đến tận chín tầng mây, trói chặt bốn cái chân khổng lồ. Xích của Enkidu mảnh dẻ mà dày đặc, lúc phóng thẳng lên trông càng giống cột trụ trời hơn cả chân của Gugalanna. Tốt quá, thế này thì Gugalanna không thể nào giãy ra được! Nó có thần tính quá cao, mà xích của Enkidu chuyên trị thần tính, thần tính càng cao trói càng chặt!

Có lẽ bị trói đã chọc giận Thiên Ngưu, nó tức giận gầm rú, âm thanh trầm như chục cây đàn organ nhà thờ đang đấu đá nhau, vang rền, ong ong dộng vào tai.

Chuyện không thể tưởng tượng được xảy ra ngay sau đó.

Một cái chân bò vàng cao ngút trời, đường kính rộng cả chục mét bắt đầu rung lên, càng lúc càng mạnh. Rắc! Xích sắt trói quanh nó chịu không nổi mà đứt lìa! A, trời đất, nó, nó thu hết thần tính ở chân lại, bẻ xích bằng sức mạnh thuần túy!

Ngay khi thoát khỏi xích, cái chân chầm chậm co lên, dưới gót chân phóng thần lực cô đặc và mạnh mẽ đến mức chói sáng như mặt trời nhân tạo.

Tôi bỗng hiểu cái hố khổng lồ kia từ đâu mà ra.

Ở đâu đó dưới mặt đất, có giọng nữ hét lên: "Chuẩn bị sẵn sàng!"

Đó là giọng của Siduri!

Tôi nhìn quanh, không thấy cô ấy đâu cả! Vội vội vàng vàng mở bản đồ chiêm tinh bói nhanh một quẻ, tên Siduri xuất hiện sáng ngời chỉ rõ vị trí. Ma lực bùng lên trong từng mạch ma thuật, giây sau, tôi dịch chuyển đến ngay trước Siduri, vừa khéo đối diện trực tiếp với cảnh tượng bạn mình đang chứng kiến.

Về sau khi tôi nhớ lại khoảnh khắc mình đón đầu móng sắt của Gugalanna, tôi luôn chỉ có một từ để hình dung:

Thiên thạch.

Gót chân lóe sáng, mana dưới gót tràn ngập ác ý mà hóa thành màu đỏ thẫm, sắc bén như lưỡi đao khổng lồ chẻ đôi không trung, đốt trụi những thứ dám ngang nhiên tồn tại giữa nó và mặt đất.

Vào khoảnh khắc gót chân đạp xuống, mặt đất lấy kết giới của tôi cũng là vị trí đạp làm trung tâm, nứt toác thành rãnh như mạng nhện. Tôi có cảm giác mặt đất vừa nảy lên một cái rồi sụp xuống lại, tựa như có động đất tám chín độ richter xảy ra trong thời gian cực ngắn. Sau đó, cả một khu vực trong vòng bán kính mấy chục mét bị thần lực đè ép đến nỗi từng lớp đất dần bốc hơi, mấy ngôi nhà nằm ngoài kết giới đều tan thành bụi.

Vô số luồng ma lực cuộn xoáy, trực tiếp đối đầu nhau khiến xung quanh nổi gió. Lễ trang đĩa phòng vệ của tôi tự động mở ra. Nó nghĩ rằng tôi gặp nguy hiểm, bởi vì thần lực phóng ra từ gót chân trước mắt - thứ chỉ cách chục mét, bị ngăn trở bởi kết giới tốt nhất từ trước tới giờ mà tôi có thể tạo ra nhờ sự giúp đỡ của Dub namtara - khủng khiếp đến mức ấy.

Dưới uy áp của thần lực, thể lực và ma lực của tôi giảm hẳn một tầng. Nếu không nhờ có Dub namtara, có lẽ cả tôi, cả Siduri, quân lính và những người dân quanh đó đã bị nghiền thành mảnh vụn. Pháp trận phòng vệ mà Siduri đang khởi động cùng với một nhóm quân lính triều đình đã bị giẫm nát bét, chỉ còn kết giới của tôi cố chống chọi. Dub namtara sáng ngời, bay lơ lửng giữa không trung, cuồn cuộn trút ma lực ra tứ phía để tôi sử dụng. Nhưng chỉ có kết giới thì sẽ không đẩy lùi gót chân của Gugalanna được, nó mạnh quá...

Tôi hít một hơi sâu, nhắm mắt, tập trung tụ mana xung quanh. Kết giới yếu đi, ngay lập tức gót chân lại giẫm xuống thêm vài mét. Nhưng còn lâu tôi mới để nó giẫm tiếp! Ma lực thấm đẫm phép Phân Tách Ma Lực của tôi bùng lên như ngọn lửa, phóng ra bốn phương tám hướng rồi tụ lại thành một mũi nhọn, phóng thẳng vào gót chân Gugalanna. Nếm thử mùi bị giẫm phải đinh nhé, con bò quá khổ!

Răng rắc! Mắt thường thấy được mặt trời mana dưới gót chân bò thần nứt ra, rồi vỡ toác. Tôi chớp thời cơ, mũi nhọn Phân Tách Ma Lực của tôi nở ra thành hình hoa cúc vạn thọ, mỗi cánh đều mạnh mẽ cắt qua, xẻ vụn mặt trời mana, thần lực tán ra khắp nơi, bị Dub namtara hút cho kì hết.

Không còn thần lực hỗ trợ, chân bò thần vẫn còn sức lực thuần túy. Tuy rằng lúc nãy Gugalanna sử dụng sức mạnh để giãy ra khỏi xích, nhưng xích của Enkidu không hiệu quả bằng kết giới của tôi trên phương diện chống đỡ đòn vật lí. Gugalanna cố gắng đạp thêm một lúc vẫn không giẫm được mấy con kiến dưới chân, thần lực bị xói mòn càng lúc càng nhiều, đành phải đặt gót xuống bên cạnh.

Tôi tập trung theo dõi cái chân khổng lồ ấy, thấy nó dường như không định bồi thêm một cú mới thở phào một hơi, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Có lẽ nó không đạp liên tục được, vẫn còn may...

"Thắng rồi!"

"Hoan hô! Đại ma pháp sư!"

"Đại ma pháp sư đã đẩy lùi được trời sập!"

"Aria!"

Giọng Siduri vang lên giữa những tiếng hô hào mừng rỡ. Tôi vừa quay lại thì bị cô ấy kéo tay đứng lên, dẫn đến chỗ vài người lính bị thương nặng.

"Thần Shamash đâu? Các thầy tu nữa?" Tôi vừa chữa trị cho người bị thương vừa hỏi Siduri. Có một người lính bị thương khá nặng, chữa thương không phải là thế mạnh của tôi, nếu không liên tục duy trì ma lực e rằng anh ta sẽ không qua khỏi.

Siduri đang chỉ đạo những người lính còn đứng được đi cứu dân chúng, nghe tôi hỏi thì tức giận đáp: "Các thầy tu bị Đại tư tế dẫn đi rồi! Bà ta không chịu chống đối thần linh! Còn thần Shamash thì bị triệu hồi về thiên giới từ mấy hôm trước, giờ vẫn chưa về."

Tôi vỡ lẽ. Chuyện thầy tu thì đúng như dự đoán. Còn thần Shamash, có lẽ do ông thân cận với Uruk nên bị nhốt ở thiên giới để ông không giúp được ai rồi.

"A a a a a lại tới nữa! Lại tới nữa!"

Cái gì!?

Tôi quay đầu, thấy ngay cảnh cẳng chân bò thần lại bắt đầu giơ lên!

Kết giới bung ra vừa kịp lúc gót chân lại giẫm xuống, cú giẫm này khiến nửa linh hồn của tôi gần như thoát xác, ma lực đang duy trì chữa trị cho người lính kia tức thì rút đi gần hết. Thấy anh ta thoi thóp, tôi vội phân ma lực ra để duy trì. Mana trong Dub namtara là vô hạn, nhưng sức tôi có hạn, duy trì tư thế nửa này nửa kia được tầm vài chục giây, kết giới đã có giấu hiệu rạn nứt.

Mu bàn tay bị ai đó vỗ nhẹ. Tôi cúi đầu thì thấy người lính đang được tôi chữa nhoẻn cười, để lộ ra hàm răng nhuốm đầy máu. Tôi bèn mỉm cười lại để trấn an anh ta.

Sau đó, anh ta lắc đầu nhè nhẹ.

... Không.

Không, không, không. Tôi lo được. Đừng nghĩ linh tinh!

"Dub namtara!" Tôi hét lên.

Cơn đau như xé toạc linh hồn lập tức ập đến, toàn bộ mấy ngàn nhánh mạch ma thuật nở ra hết cỡ, sáng chói lên như bị đổ vàng vào, xuyên thấu qua da thịt mà tỏa sáng như dây tóc bóng đèn. Ma lực tràn trề, toàn bộ để tôi tùy ý sử dụng, vọt ra ngoài tay trái, khiến vết thương của người lính kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại. Kết giới vừa bị nứt cũng được tôi thay bằng một lớp kết giới mới, mạnh hơn, chắc chắn hơn... có sức công phá hơn.

Nhìn tụ điểm thần lực dưới gót chân bò thần một lần nữa bị phép Phân Tách Ma Lực của tôi xẻ tan tành, tôi không khỏi nở nụ cười mỉa mai. Con kiến này khó giẫm quá phải không, Gugalanna?

Tôi gật đầu với Siduri, cô ấy hiểu ý, cũng gật đầu lại, đoạn vung tay ra lệnh quân lính đỡ người bị thương cùng nhau di chuyển đến chỗ ẩn náu mà Uruk đã cho xây dựng đề phòng thảm họa, thiên tai.

Siduri đi rồi, tôi mới dám ôm ngực ho sù sụ một lúc. Cơ thể rã rời, trong cổ họng có mùi ngòn ngọt, nhưng không sao, tôi còn chịu được. Không phải tự nhiên mà cả ngài Gilgamesh lẫn mẹ tôi đều nhận xét rằng tôi lì lợm, dai nhách, bướng bỉnh như một con gián mà.

Ngẩng lên nhìn gót chân lại bắt đầu giơ lên, tôi không khỏi mỉm cười một lần nữa.

Nào, muốn đấu pháp phải không? Được thôi, ở đây có một Đại ma pháp sư đây này! Đấu thì đấu!

Trượng phép giơ lên cao, viên bảo thạch vuông vức đầu trượng phép xoay tít mù, phần lõi sáng lên như quả cầu plasma, bắn ma lực ra xung quanh. Tôi nhìn chằm chằm gót chân trước sau như một không thể cách tôi gần hơn mười mét, bao nhiêu thần lực tụ lại dưới gót chân đều bị tôi bóc từng lớp một như bóc vỏ hành, thậm chí bóc lên tận cẳng chân mà vẫn chưa chịu ngừng lại, cứ một đạp rồi lại một đạp giáng xuống.

Máu trong toàn cơ thể như sôi trào, mạch ma thuật kéo căng như sắp đứt, cơ thể nóng như bị đốt từ bên trong, nhưng tôi không thể dừng lại hay chạy trốn được, nếu dừng lại, nó sẽ đạp chỗ khác mất.

Ha... không sao, ngài Gilgamesh, tôi sẽ giúp ngài bảo vệ con dân Uruk này, ngài yên tâm đánh đòn con bò quá khổ kia nhé... Chỉ là, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút...

"Hầy... Coi cô kìa, có ngu không cơ chứ."

Một tiếng nói nhạt nhòa, nhỏ đến gần như không thể nghe thấy được vang lên bên tai tôi.

Ầm! Gót chân Gugalanna đang đạp xuống bỗng bị cái gì đó đập vào, chệch hẳn đi, khiến cả thân hình nó lung lay. Tôi nhìn mà khiếp đảm, đầu óc có chút mơ hồ vì quá mệt cũng tỉnh táo hẳn ra.

Chỉ thấy trước mắt tôi có một bóng người lơ lửng, toàn thân mặc trang phục bó màu xanh đen, ánh lên những hoa văn vuông vức, sau lưng là mười khối vuông xanh biếc, rạng ngời, lõi khối vuông tỏa sáng... giống hệt những quả cầu plasma.

Mái tóc đen dài tung bay trong gió bão, tấm lưng thẳng như tùng. Rõ ràng so với đất trời rộng lớn cũng chỉ là một chấm đen nhỏ bé, nhưng vẫn đem lại cảm giác một mình cô ta cũng có thể chống chọi với vô vàn thiên tai, gánh vô vàn sinh linh trên lưng.

Bỗng nhiên có cái gì đó vọt ra khỏi cơ thể cô gái kia, bay vút về phía tôi. Tôi giật mình lùi ra sau vài bước, vật thể vừa bay tới ấy cũng dừng lại trước mặt tôi. Đây là... linh hồn?

Toàn thân trong suốt, gương mặt quen thuộc, vẫn khinh khỉnh kiêu ngạo như bao ngày, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ mỉa mai châm chọc.

"Xuân Đàm..." Tôi lẩm bẩm.

Xuân Đàm nghe thấy tên mình, linh hồn bỗng nhún vai, nở một nụ cười rạng rỡ vô ưu mà tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ, rồi giơ tay lên ngoắc ngoắc.

Tôi dè dặt bước lại gần, cô ta ra hiệu cho tôi xòe tay. Tôi làm theo thì thấy có một viên thạch anh đen được thả xuống tay mình. A, cái này là...!

Tôi ngẩng phắt đầu, chỉ thấy Xuân Đàm vẫy vẫy tay tạm biệt. Ngay sau đó, linh hồn run lên, nhập vào thể xác trở lại, bắt đầu đánh với bốn cái chân của Gugalanna đến long trời lở đất.

Trông thấy Xuân Đàm có khả năng như vậy, tôi cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Cô ta chắn chắn không phải là một người bình thường, càng không phải là một cô gái chân yếu tay mềm. Thứ giống như Moon Cell xuất hiện bên cạnh cô ta hẳn là át chủ bài đã bị che giấu...

Các loại "phép thuật" mà Xuân Đàm dùng không giống với phép thuật cổ đại, mà giống với đạn pháo trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng hơn, nào là tia lazer, nào là đạn, nào là kiếm năng lượng... khiến tôi hoa cả mắt. Đòn "truyền thống" nhất mà Xuân Đàm dùng là chân đá, tay đấm, nhưng sức lực của nó thì... chỉ nghe tiếng động thôi cũng thấy đau cả người. Chân của Gugalanna bị tấn công cực kì rát, đến mức nó phải luống cuống, loạng choạng– Chết! Không xong rồi! Tuy rằng không thừa hơi để giở chiêu đạp đất được nữa, nhưng kích cỡ ấy mà giẫm lung tung cũng đủ gây thiệt hại nặng nề!

Phải tập trung sơ tán người dân càng nhanh càng tốt!

Tôi tự chữa trị sơ sơ cho bản thân một chút rồi khởi động ma pháp bay vút lên không trung. Đâu đâu cũng toàn là nước lũ, vậy cách lợi dụng tình thế nhanh nhất là... dùng tảo bẹ! Tôi thọc tay vào túi, bốc một nắm hạt giống rồi vung xuống nước. Tảo bẹ của tôi có thể sinh trưởng bất chấp môi trường nước, chỉ cần có nước, nó sẽ sinh sôi nảy nở với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc số lượng đã có thể sánh bằng một cánh rừng nhỏ. Tôi lệnh cho chúng nó trườn đi trong nước, cuộn lấy tất cả người dân, hướng về phía đồi cao ngoại ô thành phố.

Ma lực cuồn cuộn quanh người, tôi bay với tốc độ cao, miệng lặp đi lặp lại lời trấn an và yêu cầu hợp tác đang được khuếch tán âm thanh ra khắp Uruk. Số người mà tảo bẹ cuốn theo được đã lên tới mấy trăm, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu so với dân số Uruk.

Hơn tám mươi ngàn người.

Bàn tay đang siết chặt trượng phép của tôi đổ mồ hôi lạnh, nỗi sợ hãi lan dọc sống lưng. Tôi cần giúp đỡ. Một mình tôi không làm kịp- không, không được sợ. Phải bình tĩnh. Nghĩ đi, phải xử lí bằng cách nào... Trước hết, trước hết... đúng rồi, trước hết phải tìm được các thầy tu và pháp sư làm việc ở ziggurat! Có họ giúp sức, số người sơ tán được sẽ tăng gấp bội!

Tôi bay về phía Điện thánh gần ziggurat, tìm một lượt cũng không thấy bất cứ ai, bèn bay lên trên đỉnh, tạo một cái bản đồ chiêm tinh cực đại. Mấy chấm sáng hiện lên, quả nhiên là tụ tập lại một chỗ cả! Tôi xem phương hướng thì thấy thầy tu và pháp sư đang ở trên một cái Điện thánh nằm trên một ngọn đồi ngoài Uruk, gần Đài chiêm tinh. Ha, trốn xa quá nhỉ?

Lúc tôi bay như điên đến nơi, các thầy tu và pháp sư đang nhốn nha nhốn nháo, cãi nhau ầm trời. Đại tư tế đứng trên đài cao, lạnh lùng bác bỏ tất cả những ý kiến trở lại Uruk cứu người, ra lệnh cho tất cả pháp sư và thầy tu phải túc trực ở đây, không ai được làm trái ý thần linh. Tôi nghe một câu đã thấy phiền, bèn phóng một đòn ma lực khiến bà ta rớt khỏi đài cao, lăn cù cù như bao lúa mạch. Mọi nhốn nháo tức thì im bặt.

"Đức Vua và Enkidu đã trở về và đang chiến đấu với Gugalanna. Chúng ta phải sơ tán người dân để các ngài có thể an tâm chiến đấu." Tôi đáp xuống đài, nhìn mấy trăm cái đầu người lổn nhổn phía dưới, nói tiếp: "Có một nơi trú ẩn trên ngọn đồi phía tây Uruk. Phía tây bắc, phía đông bắc, phía bắc đều có. Từng ấy chỗ trú ẩn, nếu chúng ta chia ra thành bốn nhóm giúp người dân sơ tán - ngay bây giờ - thì vẫn còn kịp."

Vừa dứt lời, phía dưới lại nhao nhao lên, rất nhiều người đã tự chia nhóm ra, chỉ còn một nhóm nhỏ vây quanh Đại tư tế đỡ bà ta dậy, trừng mắt nhìn tôi. Mấy người này... thôi vậy, có ép thì họ cũng sẽ không ra sức làm việc.

Tôi lấy Dub namtara ra, ma lực khiếp người của nó lại khiến phía dưới truyền đến một trận ầm ĩ. Mặc kệ mấy tiếng xuýt xoa ấy, tôi sử dụng ma lực của phiến đá tạo một lượng lớn hạt giống tảo bẹ rồi phân cho bốn nhóm người. Chỉ dẫn họ cách dùng xong, các nhóm đều nhanh chân rời đi.

Mắt thấy Đại tư tế chống trượng phép lên định tấn công, tôi bèn thẳng tay đánh ngất bà ta luôn.

"Nếu đã không muốn làm gì thì đừng gây phiền phức." Tôi nheo mắt nhìn đám người ủng hộ Đại tư tế, phóng một cái kết giới giam cầm cho yên tâm rồi mới bay đi.

"Khoan đã, Đại ma pháp sư Aria!"

Tiếng gọi quen quen vang lên phía dưới, tôi lập tức khựng lại. Hóa ra người vừa gọi là Shamhat đã lâu không gặp. Cô gái thần kĩ có gương mặt giống hệt Enkidu bước ra từ sau một thân cây lớn, trông hơi nhếch nhác.

Tôi đáp xuống đất, đứng trước mặt Shamhat, thúc giục cô ấy có chuyện gì thì nói nhanh lên vì tôi đang vội lắm. Shamhat lấy ra trong túi đeo bên hông một miếng đất sét đưa cho tôi. Trông nó rất giản dị như bao miếng đất sét khác, nhưng vừa chạm tay đã cảm nhận được mana quen thuộc của Enkidu, tuy rằng có vẻ hoang dã, hung hăng hơn nhiều.

"Đây là sức mạnh nguyên thủy của Enkidu. Cậu ấy đánh đổi thần tính và sức mạnh để lấy trí khôn, chỗ thần tính và sức mạnh ấy đang bị phong ấn ở trong này."

"Ý chị là..."

"Đúng vậy, chúng ta sẽ dùng cái này để mở phong ấn, giúp Enkidu biến về dạng nguyên thủy, để cậu ấy có sức mạnh chống lại Gugalanna."

"Biến đổi xong có trở về như trước được không?" Tôi nhíu mày, nghi ngờ nhìn Shamhat.

"Chỉ cần có chị, chị biết cách phong ấn giúp cậu ấy! Aria, đưa chị đến chỗ Enkidu với, cầu xin em đấy!" Shamhat nắm lấy cánh tay tôi, đôi mắt ngấn nước, giọng nói run rẩy ngập tràn lo lắng, "Càng kéo dài thì càng nguy hiểm. Chị sợ Enkidu sẽ, sẽ..."

Vẻ kinh hoảng của Shamhat khiến tôi bất giác sợ hãi theo, không khỏi nắm ngược lại tay cô ấy, "Được rồi, em đưa chị đi. Chúng ta cùng giúp Enkidu, chị đừng sợ. Nhưng trước hết, em phải đi sơ tán người dân đã."

Shamhat quẹt vội nước mắt trên má, gật đầu liền mấy cái rồi đứng im cho tôi khởi động ma pháp bay quấn quanh cô ấy.

Tôi mang theo Shamhat, một lần nữa tiến vào sâu trong đám mây mù xám xịt.


25/06/2023.
gilocked.

-----

Tác giả tám:

Bad bò Gugalanna (mắt nó là hai cái đốm xanh nhỏ ở dưới chứ ko phải 2 cái thiếu ngủ ở trên đâu)

phiên bản bò ốm đói bị ishtar ngược đãi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro