61/ Tấm khiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aria, em mệt lắm à?" Shamhat day áo tôi, giọng điệu đầy vẻ áy náy.

Tôi không tiện mở miệng, chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời. Ma pháp bay vẫn hoạt động trơn tru, mặc dù lần này mang theo Shamhat khiến tốc độ giảm đi đáng kể, chúng tôi vẫn về đến Uruk trước các pháp sư khác. Giá mà dịch chuyển được thì sẽ còn nhanh hơn nữa. Khổ nỗi hiện tại cần phân bổ nhiều luồng ma lực để triển khai song song các loại ma pháp bay, chữa trị, kết giới, cường hoá, thăm dò, điều khiển thực vật... đột ngột dồn quá nhiều vào một phép sẽ khiến sự cân bằng mà tôi vất vả duy trì sụp đổ ngay tức khắc.

Uruk gặp phải họa thần phạt, đừng nói là ma pháp cao cấp, đến ma lực cũng chưa chắc sử dụng được— thế nhưng tình hình hiện tại lại trái ngược với lẽ thường. Thần linh hoàn toàn có thể cấm pháp sư như tôi làm phép, vậy mà đến tận bây giờ tôi vẫn chưa gặp bất cứ trở ngại nào. Ai lại làm ngơ những thành phần có khả năng phản kháng trong khi chính mình đang cố đàn áp cả một vương quốc chứ? Quả thật rất kì lạ. Đem cả át chủ bài là Gugalanna ra, nhưng chỉ Gugalanna mà thôi, các vị thần không ra mặt, thậm chí nữ thần Innana cũng vắng bóng. Thái độ nửa vời khiến tôi có dự cảm đây chỉ là một lời cảnh cáo, thần linh không thực sự muốn xóa sổ Uruk. Hoặc giả họ tự tin rằng chỉ cần một mình Gugalanna đã đủ san bằng cả cái xứ Sumer này, dù ngài Gilgamesh phối hợp với anh Enkidu cũng chẳng ngăn cản nổi. Viễn cảnh nào cũng khiến tôi cảm thấy thần linh thật đáng giận. Chỉ vì mâu thuẫn với ngài Gilgamesh mà sẵn sàng vứt bỏ những người dân vẫn tôn thờ, xem họ là đấng toàn năng, đinh ninh rằng họ sẽ luôn chở che cho mình. Có lẽ đây là lí do vì sao ngài Gilgamesh ghét giao lưu với thần linh, ghét lây cả Điện thánh. Tuy vậy, mặc cho cảm giác thất vọng triệt để cứ quấy nhiễu tâm trí, tôi vẫn hy vọng thần linh chỉ là những thực thể lạnh lùng, không gian xảo và độc ác đến mức nhằm vào lúc dầu sôi lửa bỏng mà tước đoạt đi thứ sức mạnh họ đã trao cho pháp sư.

Tôi đưa Shamhat vào gần trung tâm thành Uruk. Mây mưa còn dày đặc hơn trước. Cả đất trời dường như bị rút sạch màu sắc, vẻ tươi đẹp trù phú bị thay thế bằng một màu xám ngoét. Gió và mưa cuốn theo cát tạt vào người, thiếu hẳn cái nóng ẩm thường ngày, vừa lạnh vừa sắc như dao lam, cứa vào da thịt rát buốt. Đồ vật, cây cối bị các luồng lốc xoáy cuốn lên, văng loạn xạ, nguy hiểm không thua gì vũ khí ném. Tôi đã giăng một lớp kết giới mỏng phủ khắp thành, nhưng nó dùng để hấp thụ sét là chính, khả năng che chắn có hạn. Để bù lại, loại tảo bẹ mà tôi sử dụng đặc biệt chắc khoẻ, đủ bảo vệ dân chúng không bị cơn lũ xiết cuốn đi hoặc bị vô số mảnh vỡ của nhà cửa, vật dụng và cả xác chết đập vào người gây thương tích.

Ngửa cổ nhìn lên đám mây mù bao trùm Uruk, chỉ thấy vô số ánh chớp, vùng sáng và dải sáng loé lên liên tiếp, tiếng giao chiến cũng rất lớn, nhưng không thấy được hai người kia lẫn phần đầu của Gugalanna. Thỉnh thoảng lại có những mảng vật chất lạ rơi xuống, đa số đều bị Xuân Đàm bắn cháy rụi. Có lẽ chúng bị vỡ ra từ cơ thể Thiên Ngưu.

Bị ngài Gilgamesh, anh Enkidu và cả Xuân Đàm phối hợp tấn công mà vẫn đứng vững, đúng là cực kì đáng gờm.

Mặc dù rất muốn thực hiện kế hoạch của Shamhat ngay lập tức, song giờ thì chưa được, phải sơ tán xong cư dân đã. Hiện tại, ba ngàn người hơn đã được tảo bẹ cuốn ra ngoài thành và bắt đầu di tản đến các nơi trú ẩn... Nhưng vẫn còn quá ít.

Tôi đáp xuống một căn nhà xây bằng đá vẫn đứng vững trong lũ, giăng kết giới quanh mình và Shamhat rồi bơm một lượng lớn ma lực vào số tảo bẹ đang hoạt động. Các pháp sư và thầy tu đã dần về đến. Họ nhanh chóng phân tán ra khắp nơi, người cao tay hơn còn thực hiện phép dịch chuyển. Tôi tập trung cảm nhận, tảo bẹ đã phân phát vừa chạm nước liền điều động mana ở môi trường hỗ trợ họ. Khoảnh khắc này, hầu hết sức lực và tinh thần của tôi đều dồn vào tảo bẹ và các pháp sư, vô số sợi mana rút ra từ Dub namtarra được khuếch tán cực đại ra khắp Uruk, nương theo kết giới mỏng mà tôi đã dựng sẵn để hình thành một mạng lưới khổng lồ, kiềm chế lại sức lũ, gió bão và vận chuyển mana vô tận đến cho từng pháp sư. Có họ giúp sức, số người cứu được nhanh chóng tăng vọt, chẳng mấy chốc đã vượt một vạn người.

Vẫn còn gấp tám số đó nữa.

Cơ thể như bị căng phồng lên, mạch ma thuật nóng như lửa đốt, toàn thân châm chích như bị điện giật. Người lúc này giống như bị đắp một lớp thạch cao bên ngoài, các bó cơ đều tê cứng, động tác đơn giản như xoay cổ cũng nặng như chì. Khoé mắt bắt gặp gương mặt đầy vẻ lo âu của Shamhat, nhưng không thể mở miệng, không thể mỉm cười để cô ấy thấy rằng tôi không sao.

Lõi trượng phép xoay tít mù, tạo thành xoáy ma lực càng lúc càng nở rộng. Mana tích tụ quanh tôi nhiều đến mức cơ thể tôi bị mana cuốn lấy, lơ lửng trên không trung. Khoé mắt cảm giác như sắp rách ra vì trợn lên quá lâu cộng thêm mana thất thoát từ ma nhãn tạm thời. Ba mươi ngàn người. Còn hơn nửa.

Lại một thứ gì đó đập vào kết giới. Phía trên đầu, cuộc chiến vẫn bùng nổ dữ dội. Kết giới mỏng manh tôi giăng khắp bầu trời Uruk chỉ hấp thụ được sét và đẩy bật được một vài món đạn lạc, không thể chống đỡ nổi dù chỉ một đòn đạp. May mà Xuân Đàm khoá cứng bốn chân của Gugalanna khiến nó chưa thể tiếp tục đạp, thương vong mới được giảm xuống tối đa. Bằng không, dù ngài Gilgamesh và anh Enkidu thành công đẩy lui Thiên Ngưu, thiệt hại sẽ còn khủng khiếp hơn bây giờ nhiều. Tôi không có dư sức lực, cũng không có đủ dũng khí để đếm xem có bao nhiêu người đã tử vong...

Một đám pháp sư đang gom người lại trong một kết giới lớn. Họ định... À, biết rồi! Tôi đẩy một lượng mana khổng lồ về phía đám người ấy, biện pháp dịch chuyển dân thường theo nhóm họ đang cố gắng thực hiện lập tức thành công. Hay lắm! Nhiều nhóm cũng dần dần biết được cách này, tôi nhất nhất giúp họ, đẩy từng bó từng bó mana cho họ sử dụng.

Bốn mươi...

Năm mươi ngàn người...

Chỉ còn ba mươi nữa!

Nhân lúc các vị thần còn thích nhìn chúng ta giãy giụa... nhân lúc họ còn chưa tước đoạt nốt quyền tự vệ của chúng ta... Học hỏi phép thuật, tu luyện mỗi ngày, chính là dành cho những lúc thế này! Cố lên mọi người!

Giọng Shamhat lẫn trong tiếng gió bão, run rẩy như đang khóc. Thanh âm thường ngày dễ nghe giờ trở nên xa xôi lạ thường. Tôi rất cảm kích vì cô ấy lo lắng cho mình, cả anh Enkidu và Siduri nữa, hẳn là cũng sẽ mắng tôi một trận nên thân. Sau đó, tôi sẽ làm bạn với cái giường liền tù tì vài ngày, có thể còn bị thần Shamhat cấm làm phép trong vài tuần nữa... nếu ông ấy còn quay trở về nơi đây.

Bỗng dưng Shamhat im bặt, sau đó tay áo tôi bị day mạnh. Thanh âm của cô ấy tràn ngập hốt hoảng: "Gugalanna đang biến hình!"

Cái gì cơ?

Tôi cố hết sức ngẩng đầu. Dù mắt đang bị tổn thương, nhưng không thể nào đến mức nhìn thấy một thứ hoàn toàn khác nơi Gugalanna từng đứng, phải không? Phải không??

Theo phản xạ muốn đưa tay lên dụi mắt, cánh tay cứng như đá mới nhớ ra tình trạng cơ thể mình, đành phải ra sức chớp mắt. Ấy thế mà, cảnh tượng tôi không muốn thấy vẫn trước sau như một. Mây mù đã tan bớt tự lúc nào, bốn cái chân như bốn cột trụ trời đồng loạt biến mất, thay vào đó là một bóng hình mờ mờ ảo ảo hình chóp khổng lồ, gắn hai cái càng cong cong— không, không phải hình chóp hay càng gì cả, nhìn kĩ lại mới thấy đó là một quả cầu khổng lồ lơ lửng trên không trung, màu trong suốt gần như hòa vào màu bầu trời, đang chiếu một quầng sáng trắng lóa xuống mặt đất. Một vật thể hình vầng trăng khuyết ôm theo đường cong phía dưới của quả cầu, bán kính gấp đôi, lại sáng rực rỡ nên tôi nhầm nó thành hai cái càng. Trên quả cầu là biểu tượng mặt trời cũng gần như trong suốt, có một... hai... bốn... sáu... tám tia sáng. Dáng hình kì lạ ấy khiến tôi không khỏi liên tưởng đến chiếc giáp đội đầu của Date Masamune, hoặc theo hướng trừu tượng hơn... một hình người đang dang tay.

Hai phần ba đầu óc tôi tiếp tục tập trung vào sơ tán dân chúng, một phần ba còn lại phải chia ra để trông chừng Gugalanna. Hy vọng ngài Gilgamesh và anh Enkidu có thể diệt trừ mối họa này trước khi nó ra chiêu. Mặc dù tôi biết đó là hy vọng mong manh.

Có một cái chấm đen bay vút lên trên, hoà vào mây mù. Xuân Đàm mất mục tiêu là bốn cái chân, rốt cuộc cũng rảnh tay để hỗ trợ hai người kia rồi.

Bất chợt, vầng trăng khuyết chuyển động. Tôi rùng mình, linh cảm chẳng lành dâng lên, bất chấp sự phản kháng của Dub namtara, ồ ạt rút một lượng lớn mana từ nó rồi đẩy về phía các pháp sư, giúp họ thực hiện liên tiếp nhiều phép dịch chuyển. Vật thể hình trăng khuyết lúc này đã di chuyển sang bên phải quả cầu, dựng đứng lên trông y như mặt trăng thật, chỉ khác ở kích cỡ. Từng tế bào, từng mạch ma thuật trong tôi đều réo chuông cảnh báo nguy hiểm, cộng thêm cảm giác thiêu đốt trên da thịt khiến trán và lưng tôi ròng ròng toàn mồ hôi lạnh. Vầng trăng dịch chuyển lên trên, rồi dần dần đi sang trái, cuối cùng về lại chỗ cũ, kết thúc một vòng tròn. Biểu tượng mặt trời chính giữa quả cầu vốn đang ảm đạm bỗng loé lên. Giây sau đó, trước mắt tôi chói lòa, sáng đến nỗi không còn thấy được gì ngoài một màu đỏ au. Là mắt tôi vừa nổ tung, hay là ai đó chiếu đèn pha cực mạnh vào mắt? Tôi không biết, chỉ biết khi mình tỉnh táo lại, mắt nổ đom đóm nhưng vẫn còn nhìn thấy được, và nó nhìn thấy Shamhat ngã sóng soài trên mặt đất, người đè lên miếng đất sét đã bị vỡ vụn thành vô số mảnh. Đĩa phòng vệ của tôi cũng nát bấy, rơi loảng xoảng trên người cô ấy.

Shamhat!? Tôi cử động cơ miệng cứng ngắc, cố hét lên nhưng không thành tiếng. Hình như Gugalanna vừa mới bắn thần lực vào tôi, chẳng lẽ kết quả là tôi thì không sao còn cô ấy hoạ vô đơn chí bị trúng đòn?

Shamhat run rẩy ngẩng đầu, tay quơ lấy vụn đất sét, giọng lạc hết cả đi: "Chị... ném nó lên đỡ..."

Tuy Shamhat không nói rõ, nhưng tôi vẫn hiểu ý: cô ấy đã ném miếng đất sét phong ấn sức mạnh của Enkidu để chặn phát bắn vừa rồi- Khoan đã, phát bắn chứa đầy thần lực thuần tuý, nghĩa là...

"Gào!" Một tiếng rống thanh thoát vang lên, vọng khắp đất trời. Bầu trời trên đầu dường như đang rúng động, sóng xung kích vô hình đánh dạt chỗ mây mù còn sót lại, cả Uruk trong khoảnh khắc bỗng chốc sáng bừng lên. Có một chấm trắng nhỏ trên bầu trời cứ phình to, phình to, phình to mãi lên, rồi bốn cái chân dày cộm xuất hiện, tiếp đến là cái bụng trắng muốt với những hoa văn xoáy, cái đầu tròn tròn, cặp sừng bất đối xứng... Ah? Ahh?? Ahhhhh!!! Enkiduuuuu!!! Dừng lại dừng lại đè chết người mất!!!

Ầm ầm ầm ầm! Căn nhà mà tôi đang đứng rung chuyển dữ dội. Tám cái cột đen sì khắc đầy hoa văn đỏ từ trên trời giáng xuống, cắm sâu vào mặt đất, một mặt phẳng bát giác khổng lồ hình thành từ tám đỉnh cột. Tốc độ nhanh, vị trí lại được ngắm rất chuẩn xác, anh Enkidu vừa khéo rơi uỳnh lên mặt phẳng!

B-Bravo, ngài Gilgamesh, bravooo!

Tôi nhìn bóng dáng đỏ đỏ vàng vàng đáp xuống trên vai anh Enkidu mà cật lực vỗ tay hoan hô trong đầu- Ấy!? Ngài, ngài Gilgamesh bị anh Enkidu đập bay khỏi vai mình! Lúc này mà hai người còn có tâm trạng lục đục nội bộ hả!

Nhìn bóng dáng xiêu xiêu vẹo vẹo cố bay vững lại của ngài Gilgamesh, khỏi đến gần cũng biết ngài ấy đang chửi mắng om sòm. Enkidu lại ngó lơ ngài ấy, hùng hùng hổ hổ lao vào đánh nhau với Gugalanna phiên bản quái dị. Hay bàn tay nắm hai đầu nhọn của vầng trăng khuyết, ra sức bẻ. Gugalanna cũng không vừa, tụ thần lực trong tâm mặt trời rồi bắn thẳng vào Enkidu, đục mấy cái lỗ trên người anh ấy, tuy chúng đều liền lại ngay tức khắc, nhưng cũng đủ để khiến Enkidu mất thăng bằng trong thoáng chốc. A, cứ cái đà này, Enkidu rớt khỏi cái sàn bát giác mất!

Tôi hít một hơi sâu, tạm thời giảm phân phát mana để khởi động ma pháp bay. Shamhat lúc này đã đứng lên được, tôi bèn quay đầu, định bụng mang Shamhat tránh khỏi chỗ này. Shamhat lại từ chối: "Không, chị còn việc phải làm, khụ, cứ để chị ở đây, chị tự lo được. Enkidu lấy lại sức mạnh nguyên bản, khụ, rất hung dữ, không nhận ra em và Nhà Vua đâu, khụ, em đừng lại gần."

Thảo nào Enkidu hành xử như vậy...

Tôi vẫn thấy hơi lo lo, nhưng Shamhat nằng nặc đòi ở lại. Hết cách, tôi chỉ còn nước vung trượng phép chữa trị sơ sơ và tạo kết giới bảo vệ cho Shamhat rồi bay vụt đi.

"Mọi người, làm ơn mang người dân tránh khỏi En- sinh vật màu trắng ngay tức khắc!" Tôi bay khắp Uruk, trực tiếp ra tay giúp vài nhóm người, đồng thời truyền giọng nói của mình đến tất cả các pháp sư, thầy tu và binh lính, "Chưa cần phải dịch chuyển đến nơi trú ẩn, chỉ cần đến ngoại ô phía bắc! Càng nhanh càng tốt!"

Khoảng cách ngắn khiến độ khó của phép dịch chuyển giảm đáng kể, chẳng mấy chốc, toàn bộ những dân chúng còn sống đã được đưa ra ngoài thành. Tôi nhìn đoàn người đông nghìn nghịt di chuyển hết tốc lực về phía trú ẩn, lúc này mới thở ra được một hơi. Tạm thời đã bớt nguy hiểm. Giờ thì...

Tôi bay đến đứng trên tường thành phía bắc, giăng kết giới hình vòm chạy theo nhóm dân chúng đang lục tục di chuyển. Đám đông lớn, kết giới động lại tốn mana hơn bình thường khiến Dub namtara giận điên lên, nó liên tục kháng nghị, từ chối không muốn tôi ngược đãi nó nữa, nhưng tôi buộc phải lạm quyền. Giờ mới có chút hơi sức mà để ý nơi da thịt nóng cháy lên chính là vị trí của những hình xăm mà ngài Gilgamesh cấy cho tôi. Hah... Hy vọng ngài ấy không rút lại mấy hình xăm này, không thì Dub namtara sẽ tìm tôi tính sổ khi tôi không còn là chủ nhân tạm thời của nó mất.

Tuy rằng phần lớn người dân có lẽ sẽ không sao, nhưng Uruk chắc chắn sẽ bị san bằng, đến cả ziggurat cũng chưa chắc còn nguyên vẹn. Chỉ cần nghĩ đến cảnh hoang tàn của nơi mình nương nhờ năm năm, lòng tôi đã chùng hẳn xuống, đừng nói là dân chúng Uruk... Thôi, đa số vẫn còn sống là tốt rồi.

Khi tôi giăng xong kết giới, vẫn chưa có một thứ đạn lạc nào bay đến đây. May mắn thật. Đĩa phòng vệ của tôi hỏng mất rồi, bây giờ tôi như một chiến sĩ ra trận không giáp vậy, phản ứng kịp thì tốt, không thì...

Tôi đứng quay lưng về phía đoàn người bên ngoài thành, căng mắt lên nhìn chiến trường nơi trung tâm thành Uruk. Tám chiếc trụ quả nhiên đã bị Enkidu đạp đổ mất ba chiếc, lúc này một bàn chân của anh ấy chống thẳng lên ziggurat, khiến hai thái dương tôi không khỏi giật giật. Trông anh ấy còn mập hơn cái lần đánh nhau với ngài Gilgamesh, chả lẽ nuôi quá tay rồi? Kết giới mình tốn bao nhiêu công xây dựng với thần Shamash, cuối cùng lại bị tên mập ú kia đạp đạp dưới chân. Anh mà đạp đổ ziggurat thật thì em sẽ không nấu cho anh ăn suốt một tháng đấy!

Enkidu hăng hái quá, tay đấm chân đá, xích sắt phóng vô tội vạ, cộng thêm Gugalanna xả đạn ầm ầm bất chấp, cả ngài Gilgamesh lẫn Xuân Đàm đều không đến gần được, chỉ có thể bay xa xa hỗ trợ Enkidu. Nhìn một lúc, trong lòng tôi dấy lên cảm giác bất lực. Gugalanna ở hình dạng này, tuy rằng có lẽ sức tấn công tổng hợp yếu hơn, ít đa dạng hơn hình dạng bò thần, nhưng sức tấn công tập trung và phòng thủ lại tăng vọt. Nguồn thần lực của nó dường như vô tận, bắn liên miên vẫn chưa thấy dấu hiệu vơi đi, từng cú bắn đều cực kì rát, chỉ mình Enkidu mới chịu nổi. Bị đánh kiểu gì cũng chẳng sứt mẻ, dù bị Enkidu bẻ vầng trăng khuyết hay bị ngài Gilgamesh bắn thủng quả cầu, nó vẫn lành lại ngay tức khắc, y như anh Enkidu vậy. Dường như tái tạo thần tốc là kĩ năng cơ bản của tạo vật thần linh thì phải, Humbaba trước đây cũng có.

Dùng Ea ở mức độ cao có lẽ sẽ phá hủy được nó, nhưng thế đồng nghĩa với toàn bộ dân chúng đang cố gắng di chuyển sau lưng tôi sẽ thành tro bụi theo. Chậc, phải cố gắng tạo cơ hội cho ngài Gilgamesh mới được!

Tôi chống trượng phép xuống tường thành, vừa định khởi động pháp trận dịch chuyển, đột nhiên lông tơ toàn thân dựng đứng, hai đầu gối mất sạch sức lực mà đập thẳng xuống đất.

Vầng trăng khuyết trên quả cầu xoay vù vù quanh mặt trời với tốc độ nhanh chưa từng thấy, nhanh đến nỗi tạo thành một vòng sáng khép kín. Nơi trung tâm biểu tượng mặt trời, hàng chục tia sét chen nhau ứa ra, phần ngọn đoàng đoàng đánh xuống mặt đất, phần gốc chụm lại với nhau để hình thành một tụ điểm thần lực thấm đẫm điện năng.

Nó... hướng thẳng về phía tôi, và gần tám vạn người phía sau lưng tôi.

Thời gian như ngừng lại.

Tôi thấy người dân quỳ sụp xuống cầu nguyện, nước mắt và tuyệt vọng giàn giụa trên hai má.

Tôi thấy ngài Gilgamesh và Xuân Đàm lao như điên đến đây.

Tôi thấy cảnh vật quanh mình vặn xoắn, mana đọng thành vệt, Dub namtara nứt vỡ, thế lực huỷ thiên diệt địa chiếu xuống tấm thân nhỏ yếu này.

... Tôi là...

Tấm khiên.

Hàng ngàn cây tảo bẹ từ dưới nước vọt thẳng lên trời. Sinh sôi. Cường hóa. Kết giới. Phân Tách Ma Lực. Toàn bộ những gì tôi có. Toàn bộ linh hồn tôi. Toàn bộ sinh mạng mà Chúa đã rủ lòng thương xót.

Nhỏ yếu là tôi—— nhưng quyết tâm thực hiện trọng trách mà Đức Vua của tôi đã giao cho... lớn gấp tỉ lần thói ngạo mạn chết tiệt của các người!!!

Luồng thần lực khổng lồ mang điện tích nướng cháy rụi những gì nằm trong vài trăm mét quanh nó, đối đầu trực tiếp với vài trăm lớp tảo bẹ xếp chồng lên nhau. Cứ một lớp rồi lại một lớp tảo bẹ bị đốt thành tro bụi, song song với một lớp rồi lại một lớp thần lực bị tiêu tán. Không chiêu trò, không ngóc ngách, đây là cuộc thi xem ai đốt ai nhanh hơn! Tôi sẽ không thua đâu!

Nước lũ, bùn đất, nhà cửa, cây cối, vật dụng, tất cả đều lên hết đi! Đừng để họ giẫm ta dưới chân! Thành phố này là biểu tượng của văn minh, cho dù có sụp đổ cũng phải bảo vệ được thứ cốt lõi— nhân loại!

Đừng-hòng-qua-đây!!!

Hai nguồn mana xé xác nhau, toả ra một lượng nhiệt lớn. Sóng nhiệt đánh ra bốn phương tám hướng, tro hoá những thứ không được kết giới tảo bẹ của tôi che chắn. Tôi liều chết giằng co, một giây tưởng chừng như mười phút. Cuối cùng, sự thực chứng minh, ma pháp Phân Tách Ma Lực là bí phương để khắc cứng thần linh, ma thuật, và tất cả những thứ đắm chìm trong Thần Bí.

Tôi thắng!

Những âm thanh roèn roẹt cuối cùng của luồng thần lực trước khi nó tiêu tán hoàn toàn bị át đi bởi tiếng rống giận dữ của Gugalanna. Áp lực biến mất, tôi ngã rạp trên tường thành, trượng phép rời khỏi tay rơi thẳng xuống dưới. Ráng hết sức ngước mắt lên quan sát, chỉ thấy quả cầu loé lên, nhanh chóng thay đổi hình dạng, từ trong suốt dần hóa ánh vàng, vầng trăng khuyết mọc vảy, bề mặt nhấp nhô trồi sụt, đắp thành hai chiếc sừng. Nó đang biến về dạng ban đầu- Hự!

Tim tôi... đột nhiên đau quá! Không, toàn, toàn thân đều đau! Gò má tôi cà trên gạch đến rướm máu, nhưng không gì có thể so sánh được với sự đau đớn khiến tôi phải gập người quằn quại như con giun bị người ta giằng xéo. Máu ồng ộc chảy ra từ mũi, tai và miệng, không tài nào kiểm soát được. Tình trạng này... mạch ma thuật của tôi... tiêu tùng cả rồi...

A... thôi thì cũng đoán được... cái giá phải trả...

Ngài Gilgamesh... tôi...

Trước mắt bỗng tối sầm. Người như bị cái gì đó hút đi. Đến khi tỉnh táo lại thì đã thấy mình trôi lơ lửng trong khoảng không tối đen như mực, trải dài ra vô tận.

Một chiếc nhẫn khổng lồ xanh biếc lơ lửng giữa không trung. Đồ sộ. Sừng sững. Toàn tri.

Ánh sáng xanh lạnh như băng phát ra từ vành nhẫn, nhuộm cả người tôi thành màu xanh. Bên trong thì lại không phát ra chút ánh sáng nào, sâu hun hút như hố đen. Tôi vùng vẫy, nhưng không thể chống lại lực hút vô hình khiến mình cứ trôi dần về phía cái nhẫn.

... Làm ơn hãy thả tôi ra, giờ không phải lúc, tôi còn có nhiệm vụ phải hoàn thành, tôi đang còn gánh nhiều mạng người trên lưng, làm ơn thả tôi ra, thả tôi ra!

Không... ai đó cứu tôi với... không không không không! Tôi không muốn bị tiêu hủy! Cứu tôi với! Ngài Gilgamesh!

"Gilgamesh không vào được chỗ này đâu."

Một lọn tóc dài quẹt vào mặt tôi. Mái tóc đen bay phần phật trong không gian vắng gió, ôm lấy khuôn mặt gầy gầy và đôi mắt sáng như sao của Xuân Đàm. Lần đầu tiên tôi thấy một ánh nhìn chất chứa thứ cảm xúc pha trộn hoàn hảo giữa hào hứng và sầu bi như thế.

"Haizz, ra là tan nát hết rồi. Sao cô làm hệ thống ra nông nỗi này được hay vậy? Chỉ tôi được không?" Xuân Đàm cười híp mắt, "Gilgamesh đang phát— à thôi, chẳng nói đâu, ai bảo cô thắng tôi làm chi."

Xuân Đàm không hề bị trôi đi, cô ta đưa tay ra nắm lưng áo tôi, cơ thể tôi tức thì dừng lại. Thanh gỗ cứu mạng đến quá đúng lúc, suýt nữa thì tôi òa lên khóc, ba chân bốn cẳng túm lấy cánh tay của Xuân Đàm.

"Ngài Gilgamesh làm sao? Nói thì nói hết câu đi chứ! Ngài ấy có bị thương không??" Tôi mếu máo, nhưng chuyện quan trọng vẫn phải nhớ.

"Phụt— Nãy trông còn rõ là anh hùng, giờ thì thảm hại hết sức. Gilgamesh không sao cả. Hạt Orisis lúc nãy tôi cho cô đâu?"

"?"

"Hừm, chắc là hấp thụ rồi nhỉ. Này, cho thêm mười hạt nữa, vừa đúng 999 ligra, quá may mắn luôn. Gia tài của tôi còn có chừng này thôi đấy."

Nói rồi, Xuân Đàm xòe tay. Mười viên thạch anh đen lơ lửng trong lòng bàn tay cô ta, phát ra thứ ánh sáng kì dị, hòa trộn với sắc xanh trên mặt đá nhờ phản chiếu ánh sáng từ chiếc nhẫn. Hình dạng đặc thù khiến tôi nhận ra ngay tức khắc. Vậy ra đây chính là... hạt Orisis? Thứ mà Moon Cell đã từng mong tôi nạp thêm cho nó...

Tôi còn chưa kịp ho một tiếng, Xuân Đàm chẳng nể nang gì mà đập thẳng tay vào trán tôi. Lúc cô ta rút tay về, mười viên thạch anh đã mất dạng. Tôi luống cuống đưa tay lên sờ trán, nhưng sờ mãi vẫn chẳng thấy gì khác thường. Đừng nói là... chúng nó chui vào đầu tôi rồi nhé...

"Có nghe thấy hệ thống sống lại chưa? Giờ thì... mọi việc còn lại, cô nhờ nó giải quyết đi."

Cơ thể Xuân Đàm chợt mờ đi. Trước khi cô ta biến mất hoàn toàn, tiếng thở dài cùng với câu thì thào lọt vào tai tôi: "Đằng nào cũng toi, thôi thì cho cô hết."

"Xuân, Xuân Đàm?" Thân thể không còn ai giữ lại, tiếp tục trôi vào hố đen của chiếc nhẫn. Tôi sợ hãi ngó quanh, chân tay lại bắt đầu quơ quào. Được vài giây bỗng cảm thấy cả người lạnh buốt, cứ như thể mình vừa bị ai ném vào hồ nước giữa mùa đông.

Điều khiện khởi động lại, đạt... Khởi động hoàn tất...

!?

Thanh năng lượng chính, nạp đầy. Thanh năng lượng số hai, nạp đầy. Thanh năng lượng số ba, nạp đầy. Số năng lượng còn lại trong kho dự trữ, 992.

Ai-Ai đang nói chuyện đó???

Cảnh báo. Môi trường không nhiệt độ. Cảnh báo. Tìm chỗ ẩn nấp. Cảnh báo. Cảnh báo— Đã tắt cảnh báo. Nhiệt độ, giảm mức độ ưu tiên. Chức năng sống, tăng mức độ ưu tiên.

? ?! ?

Cảnh báo. Mạch ma thuật tổn hại nghiêm trọng. Thiệt hại, cơ thể chết. Đánh giá, chí mạng. Phương pháp xử lí, đại trùng tu mạch ma thuật.

"Argh!"

Một cơn đau còn dữ dội hơn trước bất chợt ập đến.

Hàng trăm ngàn mạch ma thuật sáng lên, hiện rõ mồn một khắp nơi trên da thịt. Mắt thường có thể thấy chúng bị xé thành mảnh vụn, gãy nát, xác xơ, rối như tơ vò.

Có một thứ năng lượng không phải ma lực, không phải thần lực, ồ ạt chạy trong người tôi, bao lấy những mạch ma thuật đã hỏng hoàn toàn ấy. Nó chạy đến đâu, da xương quặn lên tới đó, như ai đó đổ dầu nóng khắp từng ngõ ngách trong cơ thể.

Rõ ràng là tay chân chẳng sứt mẻ gì, nhưng tôi chắc chắn có ai đó đang lột da, lóc thịt, rút mạch máu của mình! Tôi giãy giụa giữa không trung, dù có bẻ người thành tư thế nào cơn đau cũng không chịu giảm bớt. Nó chạy đến ngực, tôi đấm ngực, nó liền chạy lên cổ. Tôi cào cổ, nó lại chạy lên đầu. Chết tiệt, tôi phải bắt được thứ đang tra tấn tôi! Dừng lại! Dừng lại!!! Đừng!! Đừng hành hạ tôi nữa!!!

"Dừng lại!! Dừng lại...!" Tôi la hét thành tiếng. Tôi không biết phải nói cái gì với nó thì nó mới tha cho, chỉ biết lặp đi lặp lại vài ba từ ngữ. Nhưng hiển nhiên là nó chẳng nghe tôi nói, cứ chạy tới chạy lui bên trong cơ thể. Tôi không nghĩ được nữa, đầu óc dần dần trở nên mông lung, tràn ngập suy nghĩ muốn chết quách cho xong...

"Dừng... lại... Dừng lại..."

Nước mắt như nước sôi, khóe mắt và gò má rát như bị bỏng. Tôi co quắp người giữa nơi hư vô, từ từ trôi vào quên lãng. Hình như đã trải qua chuyện này một lần rồi. Đúng rồi, chiếc nhẫn, bóng đêm, đau thấu vào linh hồn, quen thuộc lắm.

Dù sụt sùi van xin đến khản cả cổ họng, cơn đau này cũng sẽ kéo dài đến vô tận.

Miếng đá Moon Cell trôi ra khỏi cổ áo, lơ lửng trước mặt. Tôi chộp lấy nó, nhìn xuyên qua mặt đá. Bàn tay run lẩy bẩy của tôi khiến mặt đá cứ chao đi chao lại, tôi phải kê nó thật sát vào mắt, khiến nước mắt vấy lên đá. Mờ cả rồi.

Nắm chặt viên đá trong tay, tôi nhắm nghiền mắt, nghĩ về những điều tốt đẹp. Dáng hình cao lớn, mái tóc vàng dựng đứng kiêu ngạo lập tức choán hết suy nghĩ. Tim tôi ấm lại đôi chút. Giọng nói oang oang, tiếng cười hào sảng, đi lại lúc nào cũng phát ra tiếng leng keng của đủ thứ vàng bạc châu báu. Ăn nói bỗ bã, hành vi thô lỗ, hễ có cơ hội là bắt nạt tôi... giảng giải đủ thứ... bảo vệ, nâng đỡ tôi...

Mong rằng khi tỉnh dậy, thứ đón chào tôi không phải là kho phế liệu, mà là khuôn mặt thân thương của ngài...


13/2/2024

---

Chú thích:

Giáp đội đầu của Date Masamune:

---

Tác giả tám:

Lén lút ném vào 2 cái meme:


Có hôm t quởn quởn xong ngồi design lại màn hình vào game phệt gâu gâu theo kiểu game gacha bây giờ...

... Cuối cùng làm xong vẫn thích cái của game hơn :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro