1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuổi thơ chẳng kém bất hạnh, Kim Lạc Ân vốn là con một của một gia đình giàu có, mang danh Lạc Ân Thiếu Gia của gia đình nhà họ Kim, sống chẳng lo ăn lo mặc.. bỗng chốc cả gia đình phá sản, lâm vào cảnh túng thiếu chưa bao giờ ngờ đến trong đời.. bi kịch tiếp nối bi kịch, Ba mẹ của Lạc Ân bị tai nạn qua đời ngay sau những ngày đó. Từ một Tiểu Thiếu Gia nhỏ, Lạc Ân bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi sống trong tu viện với những đứa trẻ bất hạnh khác..

Chậc vậc khổ sở tự lập suốt bao lâu nay, Lạc Ân tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế ở tuổi 22. Nhờ vào ngoại hình đúng chuẩn làm trụy tim của bao nhiêu cô gái. Lạc Ân cũng không quá khó khăn khi tìm việc làm thêm trang trải việc học, với mức lương hấp dẫn cộng phần tiền tiếp khá cao, Lạc Ân đang làm phục vụ tại quán bar X...

• Cả ngày hôm nay mình phải uống biết bao là rượu @@ thật chẳng muốn còn sức làm gì nữa

Lạc Ân mơ hồ đi trên đường về nhà, loạng choạng đi qua đường thì một chiếc xe hơi trắng đang chạy đến, may mắn tài xế xe thắng lại kịp và chỉ tông nhẹ làm Lạc Ân ngã nằm lăn trên đường. Trên xe, Nhã Hy, cô con gái của chủ tịch tập đoàn nhà David, cô bước xuống xe và tiến lại gần Lạc Ân..

▪ Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?

Lạc Ân khắc khổ lắm trong cơn say mới đứng lên được..

• Không có gì. Tôi ổn

Nhã Hy bắt gặp được khuôn mặt mơ hồ say lại thắm nét đa tình của Lạc Ân thì lại có chút say tình nhưng vẫn còn kịp lấy lại hồn.. cô rút trong ví ra vài tờ tiền đưa cho Lạc Ân..

▪ Bây giờ cũng trễ, có vẻ cậu cũng không sao, coi như đây là tiền bồi thường tôi bồi thường cho cậu, có lẽ vì trời tối nên tài xế của tôi có chút sai sót, nếu cậu muốn.. tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện để khám tổng quát

Lạc Ân cũng chẳng màng nhìn đến số tiền đó, phủi bụi bẩn trên áo..

• Không cần đâu

Đáp lại một câu ngắn gọn.. Lạc Ân quay lưng đi qua đường, để lại bên đây đường một trái tim lọt hố tự khi nào..

○○○

Hôm nay là ngày Lạc Ân có hẹn đi phỏng vấn, chuẩn bị chu đáo cho bản thân, vốn dĩ cậu đã đẹp, chỉnh chu lại thì chẳng còn gì để nói. Đứng trước Tập Đoàn David, Lạc Ân bước vào dưới con mắt ngây hồn của bao nhân viên nữ, đôi mắt lạnh lùng của cậu cứ tia thẳng về trước, bước vào phòng phỏng vấn thì bỗng nhiên cả phòng đều đứng lên..

▪ Dạ chào Tổng Giám Đốc

Cũng chẳng phải ai khác, đó là Nhã Hy, chẳng qua là cô vô tình thấy Lạc Ân vào phòng phỏng vấn, biết được Lạc Ân đang xin việc ở công ty mình nên Nhã Hy mới bước vào sau Lạc Ân..

▪ Sáng nay tôi không bận, tôi sẽ tham gia buổi phỏng vấn này

▪ Dạ, chẳng mấy khi Tổng Giám Đốc đích thân xuống phỏng vấn

Cô nhân viên lật đật kéo ghế cho Nhã Hy, về phần Lạc Ân, cậu đã nhận ra Nhã Hy. Buổi phỏng vấn dần trôi qua cho đến khi tới lượt Lạc Ân thì cậu cũng là người cuối cùng. Cô nhân viên cũng suýt xoa trước vẻ ngoài của Lạc Ân

▪ Cậu giới thiệu đi

• Tôi tên Kim Lạc Ân, tốt nghiệp Đại Học Kinh Tế,...

▪ Ngày mai cậu đi làm luôn được không?

Nhã Hy lên tiếng làm cả phòng cũng ngơ ngác

• Được

Lạc Ân đáp trả và trôi qua buổi phỏng vấn nhẹ nhàng. Cậu cũng đoán được Nhã Hy vì sao lại nhận cậu nhanh như vậy.. Trở về căn phòng trọ của mình, Lạc Ân không đi làm thêm nữa, anh chàng chủ yếu lo cho công việc sắp tới và chuẩn bị tinh thần cho ngày đầu tiên đi làm vào ngày mai

Vì kết quả tốt nghiệp của Lạc Ân khá tốt nên cậu được bổ nhiệm chức Phó Phòng của Phòng kế hoạch

▪ Hôm nay tôi giới thiệu cho mọi người một nhân viên mới của phòng chúng ta, cậu ấy sẽ đảm nhiệm chức vụ Phó Phòng của chúng ta

Trưởng Phòng Hạ Nam hí hửng giới thiệu Lạc Ân cho nhân viên, các cô nhân viên nữ như chết đứng

▪ Nào Phó Phòng Ân cậu giới thiệu cho mọi người biết đi

• Chào mọi người. Tôi tên Kim Lạc Ân, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng mọi người ở Ban kế hoạch này, rất mong mọi người giúp đỡ nếu tôi có thiếu xót

▪ Sao? Cậu ấy điển trai đến điêu đứng các người rồi à?

Trưởng Phòng Nam cười nói khi thấy các nhân viên của mình ngớ ngẩn ra.. các nhân viên vỗ tay ào ạt

▪ Phó Phòng Ân, cậu ngồi ở đây nhé

Trưởng Phòng Nam đưa Lạc Ân qua chiếc bàn cạnh cửa sổ.. cậu hoàn toàn trở thành tâm điểm gây mất tập trung của nhân viên trong phòng từ nam đến nữ

▪ Phó Phòng Ân đến phòng Tổng Giám Đốc có việc

Thư Ký Phương Nhi bước vào phòng kế hoạch thông báo cho Lạc Ân

• Được. Tôi qua ngay

Lạc Ân sắp xếp vài xấp hồ sơ rồi đứng dậy đi theo Thư Ký Nhi

▪ Cậu là nhân viên mới đó hả?

• Ừm. Là tôi

▪ Cậu đúng là giống như lời đồn ầm ĩ sáng giờ..

• Lời đồn?

▪ Ưm.. Sáng giờ công ty luôn xì xào bàn tán về anh chàng nhân viên mới điển trai của Phòng Kế Hoạch

• Àhh. Ra vậy

▪ Được rồi. Đây là phòng Tổng Giám Đốc, cậu cẩn thận nhé, Cô ấy khắc khe lắm đấy

• Cám ơn nhé

Lạc Ân chào Thư Ký Nhi rồi quay qua gõ cửa

▪ Vào đi

Lạc Ân bước vào sau đó đóng cửa rồi tiến lại gần bàn làm việc của Nhã Hy

• Tổng giám đốc cho gọi tôi

▪ Ừm. Cậu ngồi xuống đó đi

Nhã Hy rời bàn làm việc tiến lại ghế rồi ngồi xuống

▪ Cậu còn nhớ tôi không?

• Nhớ

▪ Cậu ổn không?

• Tôi ổn, nhưng tôi không nghĩ là Tổng Giám Đốc gọi tôi vào đây chỉ để nói những điều này

▪ Cậu thật sự làm tôi bất ngờ đấy, và tất nhiên là tôi không gọi cậu vào đây chỉ để nói những điều này rồi

Nhã Hy đưa xấp hồ sơ cho Lạc Ân rồi nhìn Lạc Ân với nét mặt thách thức

▪ Cậu không phải chỉ là có mỗi sự điển trai thôi chứ? Lần này tôi cho cậu thử sức để thể hiện thực lực bản thân

Lạc Ân lật tài liệu ra nhìn

• Nhạc Tuấn Lâm, Tổng Giám Đốc công ty Nhạc Tuấn?

▪ Đúng, nhiệm vụ của cậu là hợp đồng sắp tới của công ty chúng ta và công ty Nhạc Tuấn, đây là hợp đồng cần thiết cho công ty chúng ta trong năm nay. Nếu cậu thuận lợi ký được hợp đồng với công ty Nhạc Tuấn. Công ty sẽ đề bạc cậu rất nhiều

• Được. Tôi hiểu rồi

▪ Ừm. Cậu có thể tiếp tục làm việc rồi

Lạc Ân đứng dậy chào Nhã Hy rồi đi ra ngoài..

• Nhạc Tuấn Lâm... Nhạc Tuấn Lâm.. phải chi tên này là nữ thì có phải mình thành công một nữa rồi không. HaizZ...

Lạc Ân ngao ngán nhìn xấp hồ sơ lắc đầu rồi trở về phòng làm việc

Tối hôm nay Lạc Ân đến quán bar X để làm một buổi tiệc nhỏ chia tay các nhân viên trong quán vì cậu đã làm ở đây cũng cả 4 năm sinh viên rồi mà. Trong khi đó, phía bên Nhã Hy, cô nàng cũng đi xõa cùng cô bạn ở quán bar X

▪ Nghe nói quán này có cậu nhân viên đẹp trai ngây ngất lắm Hy ạ

Cô bạn của Hy hí hửng

▪ Bà mê trai đến vậy hả?

▪ Trai không mê thì mê cái gì bà..

Cô bạn của Hy gọi một cô nhân viên lại hỏi

▪ Em cho chị hỏi. Anh chàng đẹp trai nhất quán mình đang ở đâu vậy em

▪ Dạ chị hỏi Ân Ca à chị. Anh ấy đang ở quầy rượu đằng kia đó chị

Hy ngồi nhìn mọi người trong quán thì bỗng thấy một dáng người quen quen cười nói ở quầy bartender. Cô tiến lại gần đó cùng cô bạn của mình

▪ cho tôi 2 ly

Lạc Ân nghe giọng quen quen liền quay qua

▪ Trời ơi đẹp trai quá vậy bà.. chết tui mất rồi.

Cô bạn của Hy dường như say trước khi uống rồi. Hy nhìn Lạc Ân nói

▪ Không ngờ anh chàng nổi trội đẹp trai của quán này lại là cậu

Lạc Ân đưa ánh mắt quyến rũ cười mỉm nói

• Hiện tại tôi không phải là nhân viên của quán nữa.. nhưng tôi sẽ phục vụ rượu cho 2 người. Xem như đây là những vị khách cuối cùng

Lạc Ân đưa tay rót rượu, nét quyến rũ trên người cậu như hút mọi ánh mắt

▪ Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi?

• 4 năm

▪ Cậu có vẻ rất hút khách ở đây?

• Cũng như bao người thôi

Bỗng một cô gái từ xa đi lại ôm lấy cổ Lạc Ân phà vào người cậu một mùi rượu nồng nặc

▪ Ân Ca. Ngày cuối cùng anh đi làm cũng không muốn vui vẻ một chút sao?

• Xin lỗi cô nhé. Tôi không tiếp khách ở bàn

▪ Vậy chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh tâm sự cũng được mà..

Tay của cô nàng kia thật sự không để yên được một chỗ. Ngón tay cô cởi cúc áo đầu tiên của Lạc Ân ra, vừa luồng tay vào trong thì bị tay của Lạc Ân giữ chặt lại

▪ Á.. Anh làm tay em đau đó

• Xin lỗi. Tôi không đi khách

Vẫn ánh mắt lạnh lùng. Lạc Ân bỏ tay cô nàng xuống rồi quay về phía cánh gà sau quầy

• Tiểu Phi. Qua tiếp khách này em

Một cậu thanh niên chạy từ trong ra đỡ lấy cô gái đó

▪ Cô ấy say rồi. Thôi để em đưa cô ấy lại ghế ngồi cho tỉnh, không phiền Ân Ca nữa.. ngày cuối anh đến chơi mà để anh khó xử rồi

Lạc Ân cười lắc đầu..

• Chuyện bình thường thôi mà. Em đi đi

▪ Kiểu con gái như vậy cũng có nữa sao?

Nhã Hy nhíu mài nhìn Lạc Ân nói. Còn về phần Lạc Ân. Đúng thật chuyện này quá đỗi bình thường khi ở trong một môi trường làm việc như thế này. Nhướng mắt nhìn Hy, Lạc Ân đáp..

• Vốn dĩ quán bar rất phức tạp không phải sao?

Cô bạn của Hy đăm chiêu nhìn Lạc Ân nói

▪ Đứng trước một chàng trai anh tuấn như thế này.. ai mà không si mê chao đảo cho được chứ @@

Lạc Ân nhìn cô nàng rồi cười mỉm. Nhã Hy nhanh chóng phá tan bầu không khí ngập màu hồng của cô bạn mình..

▪ Làm việc ở đây tận 4 năm. Cậu chưa từng đi khách bao giờ sao?

Lạc Ân chống 2 tay lên bàn, đẩy mặt lại gần Nhã Hy mỉm cười đầy ẩn ý, cố tình muốn thử thách sự chịu đựng của Nhã Hy trước sự quyến rũ của bản thân

• Tôi không có hứng thú thì biết làm sao được?

Nhã Hy thật sự gục ngã.. cô nàng trố mắt nhìn Lạc Ân mà trái tim trong lồng ngực cơ hồ đã bay mất từ khi nào. Lạc Ân cố tình lách ánh mắt qua chỗ khác kéo người lại cười mỉm nói

• Đúng là tôi cần tiền, nhưng tôi không cần quá nhiều tiền

▪ Tôi đúng là không nhìn lầm cậu

• Được rồi. 2 người chơi vui, tôi về đây

▪ Cậu về sớm vậy à?

Nhã Hy có chút nuối tiếc

• Tôi còn phải thể hiện thực lực cho Tổng Giám Đốc của tôi xem nữa

Lạc Ân lại cười mỉm, ghé vào tai Nhã Hy, Lạc Ân nói

• Tôi nghĩ cô không nên uống quá nhiều

Nói xong Lạc Ân bước đi trong sự tiếc nuối của 2 cô gái. Cô bạn của Hy im lặng tò mò nảy giờ bây giờ mới lên tiếng

▪ Bà biết anh chàng đẹp trai đó hả?

▪ Ừm.. biết chút chút

▪ Công nhận đẹp trai ghê luôn bà ơi, còn quyến rũ quá trời á

Nhã Hy im lặng. Cô nàng bây giờ thật sự lọt hố anh chàng Phó Phòng kia rồi

○○○

Hôm nay Nhã Hy sẽ gặp Tuấn Lâm. Tuấn Lâm là con trai của chủ tịch Nhạc Tuấn Lý, anh chàng 26 tuổi là một Tổng Giám Đốc nhưng lại khá dịu dàng và dễ chịu. Nhã Hy đưa theo Lạc Ân vì sau này Lạc Ân sẽ tiếp nhận chuyện ký kết hợp đồng này

▪ Chào Lâm Tổng

Nhã Hy cười sắc xảo bắt tay với Tuấn Lâm

▪ Chào Hy Tổng, cô đúng là vẫn xinh đẹp quý phái không thay đổi

▪ Anh lại quá khen rồi

Lạc Ân tiến đến, ánh mắt Lạc Ân nhìn Tuấn Lâm đầy quyến rũ

• Chào Lâm Tổng, tôi là Kim Lạc Ân, Phó Phòng Kế Hoạch, rất hân hạnh được gặp anh

Lạc Ân đưa tay ra, Tuấn Lâm sa bẫy tình ánh mắt của Lạc Ân, đưa tay bắt tay Lạc Ân, phút chốc như mất cả hồn. Lạc Ân tinh mắt hiểu được chuyện gì, cậu rút tay lại làm Tuấn Lâm lấy lại hồn phách

▪ à.. 2 người ngồi đi

Tuấn Lâm cười dịu mời Nhã Hy và Lạc Ân

Cuộc nói chuyện dần trôi qua và kết thúc. Lạc Ân với Nhã Hy đang trên xe về công ty. Đối với Lạc Ân, anh chàng Tuấn Lâm này thật sự có chút gì đó nổi bật trong lòng, thật sự khó hiểu

▪ Cậu cảm thấy nắm chắc được bao nhiêu phần trăm thành công

Nhã Hy lên tiếng làm Lạc Ân quay về hiện tại sau bao nhiêu mớ hỗn độn lòng

• Ổn

▪ Cậu tự tin vậy à?

• So với tự ti thì tự tin vẫn tốt hơn chứ?

▪ Tôi thích tính cách này của cậu

Lạc Ân im lặng, việc của cậu bây giờ là làm sao để ký được hợp đồng với anh chàng Lâm Tổng kia.

20h~

Từ lúc sa ngã bẫy tình ánh mắt của Lạc Ân, Tuấn Lâm dường như ngấm bao nhung nhớ, bao suy nghĩ cứ ồ ạt rối lên

"Cậu ta có cảm giác gì với mình không nhỉ? Ngày mai là chủ nhật mình có nên tìm cậu ta không đây? Lấy lý do gì bây giờ đây?"

Sau bao nhiu suy nghĩ. Tuấn Lâm bắt máy gọi Lạc Ân

• Tôi nghe

▪ à.. ừm.. tôi là Nhạc Tuấn Lâm

• à Lâm Tổng. Giờ này anh gọi tôi có chuyện gì không? Hay anh cần gì à?

▪ ờ.. ừm.. chuyện là.. mai là chủ nhật.. tôi định..

Lạc Ân nghe giọng điệu gần như đã hiểu ra mọi chuyện

• Anh muốn đi đâu giải khuây à?

▪ Ừm đúng rồi. Cả tuần toàn phải làm việc nên tôi hơi tress

• Được rồi. Sáng mai tôi qua chỗ anh

▪ Vậy.. có phiền Phó Phòng Ân quá không?

• Chỉ cần anh muốn là được

Nghe được câu này của Lạc Ân, Tuấn Lâm như đốt được đuốt ấm trong lòng.. cả người vui hẵng ra

▪ Vậy sáng sớm ngày mai tôi cho người qua rước Phó Phòng Ân, cậu nhắn tin đưa tôi địa chỉ nhé

• Được

"Phòng 10 Nhà trọ A số 4 đường B.."

Lạc Ân bây giờ còn chẳng hiểu nổi mình đang nghĩ gì

"Mình còn chưa nói được một câu đầy nuông chiều như thế với ai bao giờ.."

○○○

7h~~~

Cốc.. cốc...

Lạc Ân bước ra mở cửa

▪ Chào cậu, Lâm Tổng bảo tôi đến đón cậu

• à.. chờ tôi 1p

Lạc Ân đi vào mang giày rồi bước ra lên xe đến nhà Tuấn Lâm

▪ Tôi cho người đến rước cậu có sớm quá không?

• Không sao. Anh muốn là được

▪ Tôi cho người đến rước cậu sớm như thế là vì tôi muốn mời cậu ăn sáng

Tuấn Lâm đưa Lạc Ân vào phòng ăn

▪ Tôi không biết cậu thích ăn gì nên kêu nhà bếp làm vài món này, tôi mong cậu sẽ thích

• à.. Lâm Tổng không cần quá quan trọng vậy đâu. Tôi thì sao cũng được

▪ ừm.. Lạc Ân, cậu cứ gọi tôi là Tuấn Lâm. Không cần phải dùng kính ngữ với tôi vậy đâu

• ừhh.. Tuấn Lâm. Anh thích thì tôi sẽ gọi

▪ mà Lạc Ân này. Cậu có bạn gái chưa?

• Sao anh hỏi vậy?

▪ Tôi thấy cậu đẹp trai, học thức cao thì thiếu gì người theo hửm?

• Không có một ai

▪ cậu có khiêm tốn quá không vậy?

Cả hai người vừa ăn vừa nói chuyện khá vui vẻ. Ăn xong cả hai đi đến khu vui chơi

• Anh thích chơi mấy trò này à?

Lạc Ân khá bất ngờ về Tuấn Lâm, đường đường là Tổng Giám Đốc của một công ty lớn mà lại ham chơi ở chốn ồn ào trẻ con này sao..

▪ Sao hửm? Cậu không thích à?

• Tôi chưa từng đến đây bao giờ..

▪ Vậy hôm nay tôi sẽ dắt cậu chơi

Lạc Ân quay qua nhìn Tuấn Lâm mỉm cười.. Về tính cách thì bình thường khi làm việc Tuấn Lâm trông nghiêm túc và khó tính, nhưng tính cách thật sự lại quá là trẻ con.. Cả hai chơi đủ thứ trò đến mệt lã rồi vào một quán cà phê ngồi nghĩ. Nhìn khuôn mặt hớn hở của Tuấn Lâm, Lạc Ân nói

• Anh vui vậy à?

▪ ừm. Bình thường tôi chẳng mấy khi có thời gian đến những nơi thế này, với lại.. tôi cũng không có nhiều bạn

• Vậy sau này tôi sẽ đưa anh đi

▪ Thật hả?

• Ừm

▪ Cậu có cảm thấy xung quanh có nhiều cô đang tia mắt vào cậu không?

• Vậy à? Tôi không quan tâm lắm

▪ Cậu vô tình với con gái người ta vậy à?

• Chỉ là tôi không có hứng thú với họ

Tuấn Lâm ánh mắt sáng lên..

▪ Vậy.. chẳng lẽ.. cậu có hứng thú với nam nhân??

• Có thể lắm

Lạc Ân nhướng mắt nhìn thẳng vào Tuấn Lâm rồi mỉm cười..

14h~~~

Tuấn Lâm trên đường đưa Lạc Ân về nhà

▪ Cậu ở trọ à?

• Ừm

▪ Sao cậu không sống chung với gia đình?

• Tôi mồ côi

▪ À.. xin lỗi nhé

• Không có gì đâu

Đến nơi, Lạc Ân xuống xe tạm biệt Tuấn Lâm rồi đi vào. Tuấn Lâm thật sự không nỡ rời cậu ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay#loan