2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Lạc Ân vừa đến phòng làm việc thì có cô nhân viên phòng bên cạnh đem qua cho Lạc Ân ly cà phê. Cô ngàng rụt rè đưa ly cà phê bằng hai tay..

• Cho tôi à?

▪ ưm.... Tôi pha cho Phó Phòng Ân

Lạc Ân mỉm cười cầm ly cà phê nói

• Đây là ly cà phê đầu tiên mà có một cô gái tự tay pha cho tôi đấy

▪ Thật à? Hihi

• Ừm. Cám ơn cô nhé

Lạc Ân lại mỉm cười làm cô nàng say nhẹ. Sau đó cô nàng quay trở lại làm việc, Lạc Ân xem qua một số hồ sơ cần chỉnh lý rồi chuẩn bị hợp đồng

" Cái vấn đề hợp đồng này mình phải mau kết thúc nó thôi.."

Làm việc qua lại thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa.. Bỗng nhiên điện thoại của Lạc Ân nhận được cuộc gọi từ Tuấn Lâm

• Tôi nghe đây Lâm Tổng

▪ Giờ cũng nghỉ trưa rồi. Cậu ăn trưa chưa..

• À.. tôi chưa

▪ Vậy cùng đi ăn với tôi nhé. Tôi biết một nhà hàng ngon lắm

• Được thôi

▪ Vậy bây giờ tôi qua rước cậu

Tắt máy, Lạc Ân sắp xếp lại bàn làm việc rồi đi ra ngoài

▪ Phó Phòng Ân..

Lạc Ân nghe tiếng gọi quay lại thì gặp Nhã Hy

• Hy Tổng, cô gọi tôi

▪ Cậu đi ăn trưa à?

• Ừm.. đúng rồi

▪ Đi chung không? Tôi cũng định đi đây

• À.. tôi có hẹn rồi

▪ Cậu hẹn với bạn gái à?

• Không

▪ À. Cậu đi đi

• Vậy tôi đi trước

Lạc Ân bước đi trong sự tiếc nuối của Nhã Hy. Cậu bước lên xe của Tuấn Lâm

▪ Cậu làm việc ở David thế nào?

• ừm.. Ổn

▪ Nếu tôi biết cậu sớm hơn một chút..

• hửm?

▪ À.. thì tôi sẽ bắt cậu về công ty tôi

Lạc Ân mỉm cười không nói gì cả.. cả hai đi đến nhà hàng

▪ Cậu thấy món ăn ở đây thế nào?

• Cũng được

▪ À mà Lạc Ân. Chẳng phải cậu phụ trách hợp đồng của công ty cậu và công ty tôi sao?

• Ừm. Đúng rồi

▪ Sao tôi không thấy cậu nhắc gì đến nó vậy?

• Chúng ta gặp nhau như thế này.. không thích hợp để nói việc công

▪ Vậy chúng ta gặp nhau là chuyện riêng tư?

• ừm

Lạc Ân buông đũa trên tay xuống nhìn thẳng vào Tuấn Lâm rồi nói tiếp

• Tối nay anh rảnh không? Tôi có thể hẹn anh để nói về hợp đồng lần này chứ?

▪ À đương nhiên.. tôi rảnh mà

Cả hai ăn xong thì Tuấn Lâm đưa Lạc Ân về công ty David

▪ Nếu bên David có làm khó cậu hay việc làm có áp lực quá thì vẫn có tôi luôn sẵn lòng chào đón cậu ở Nhạc Tuấn

• Cám ơn anh

Nói xong Lạc Ân xuống xe đi vào công ty.. bước vào thang máy thì gặp Nhã Hy

▪ Cậu vừa đi với Lâm Tổng về à?

• ừm..

▪ Hai người bàn bạc hợp đồng sao?

• Không. Chúng tôi đi ăn trưa vậy thôi

▪ Anh ta đến chỉ để rước cậu đi ăn trưa? Cũng quá là rảnh rỗi rồi..

• ừm..

Nhã Hy hơi bực.. cô nàng bắt đầu nặng giọng

▪ Tôi vẫn mong cậu biết rằng.. Cậu là người của ai

• Tôi biết rồi

Nói xong thì thang máy cũng mở cửa.. Lạc Ân bước ra rồi đi vào phòng làm việc. Nhã Hy như đốt lửa trong lòng, đầy hậm hực

" Từ chối đi ăn trưa với mình là để đi ăn trưa với Nhạc Tuấn Lâm, tôi không cần biết cậu là hứng thú với nam nhân hay nữ nhân, cậu chỉ có thể là người của tôi.."

Lạc Ân biết được thái độ đó của Nhã Hy là như thế nào

" Tôi vẫn đợi xem cô sẽ làm gì.."

Tối nay Lạc Ân hẹn Tuấn Lâm ở một quán rượu.. trong phòng vip hai người ngồi nhâm nhi vài ly với nhau. Tuấn Lâm nhìn Lạc Ân nói

▪ Lần đầu tiên tôi đi bàn chuyện làm ăn ở một quán rượu mà không có gọi nữ nhân phục vụ

• Nếu anh có hứng thú thì tôi sẽ cho gọi vài cô

▪ À không.. tôi cũng không thích mấy nữ nhân này lắm

• Thế thì để tôi phục vụ anh

Tuấn Lâm trố mắt ngạc nhiên

▪ Hả? Cậu phục vụ tôi?

• Cũng chỉ là rót rượu thôi mà

▪ À.. phục vụ rót rượu..

Lạc Ân nhướng mắt nhìn Tuấn Lâm

• Hay anh muốn tôi phục vụ cái khác

▪ Nếu vậy thật thì cậu có làm không?

• Không

▪ Haha.. tôi biết cậu không phải người như vậy mà

Lạc Ân lấy xấp hồ sơ đưa cho Tuấn Lâm

• Anh có thể tham khảo hợp đồng bên chúng tôi không? Tương lai việc hợp tác của chúng ta rất có lợi cho đôi bên, hy vọng anh chấp nhận việc hợp tác lần này

Tuấn Lâm cầm xấp hồ sơ lật qua vài cái rồi đóng lại

▪ Hôm nay tôi thật sự không hứng thú với việc nhìn mấy cái thứ giấy tờ này chút nào

Lạc Ân cầm lại xấp hồ sơ rồi bỏ vào cặp

• Được thôi.. Anh muốn thế nào?

▪ Hôm nay tôi muốn được uống thỏa thích thôi.. rất lâu rồi tôi không có bạn nhậu

• Được.. tôi uống với anh

Hai người ngồi nói chuyện rồi uống với nhau khá nhiều. Tuấn Lâm bắt đầu say ngã vào người Lạc Ân và Lạc Ân cũng chẳng còn mấy phần là tỉnh. Tuấn Lâm lè nhè giọng

▪ Kim Lạc Ân,.. cậu nói thật cho tôi biết... Cậu có người yêu chưa vậy hả?

Lạc Ân nốc ly rượu vào rồi nói

• Chưa

▪ Cậu thích nam nhân.. đúng không?

• Đấy thì còn tùy người..

Tuấn Lâm đẩy Lạc Ân ngã xuống ghế

▪ Vậy tôi thế nào?

• Anh rất tốt

▪ Cậu thích tôi chứ..?

Lạc Ân đẩy Tuấn Lâm ngồi dậy

• Anh say rồi.. để tôi đưa anh về

Nói xong Lạc Ân đứng dậy dìu Tuấn Lâm ra xe. Sau đó đưa Tuấn Lâm về nhà. Khắc khổ lắm khi người thì đang say còn tay thì phải đỡ Tuấn Lâm, tay còn lại phải mở cửa.. Đưa Tuấn Lâm vào phòng.. Lạc Ân đỡ Tuấn Lâm nằm xuống thì bị Tuấn Lâm kéo xuống theo. Trong khi bản thân còn đang men say. Lạc Ân ngã nhào xuống giường rồi bị Tuấn Lâm đè lên người..

▪ Tôi lỡ phải yêu cậu rồi làm sao?

Nói xong Tuấn Lâm cuối xuống hôn Lạc Ân, cả hai hôn nhau, Lạc Ân cũng không hiểu nổi bản thân đã nghĩ gì và đang làm gì.. Tuấn Lâm kéo bung dàn cúc áo của Lạc Ân. Trôi theo cảm giác.. Lạc Ân lật ngược tình thế đè lên người của Tuấn Lâm. Hôn dần xuống cổ rồi từ từ cởi luôn chiếc áo của Tuấn Lâm
Tuấn Lâm nằm dưới đưa tay xuống thắt lưng của Lạc Ân từ từ cởi ra, hai người cứ thế quật nhau cho đến khi không còn mảnh vải trên người
Lạc Ân lật xấp Tuấn Lâm lại. Đưa cậu nhỏ của mình vào hạ bộ của Tuấn Lâm

▪ a~a~~

Cả hai giao hoan hơn tiếng rồi ngã ra giường ngủ tới sáng..

○○○

Nằm trên tay Lạc Ân, Tuấn Lâm ôm chặt người Lạc Ân. Lạc Ân lim dim mở mắt, nhíu mài hít một hơi thật sâu, đưa tay xoa đầu vì tối qua uống quá nhiều nên đầu cậu như muốn nổ tung. Tuấn Lâm vừa ôm vừa nói

▪ Anh làm gì thức sớm vậy..

• Mấy giờ rồi? Anh còn đi làm

Tuấn Lâm mè nheo

▪ Thôi.. hôm nay anh xin nghỉ ở nhà với em đi

• Không được, anh vừa vào làm có nữa tháng thôi

Nói xong Lạc Ân bỏ tay Tuấn Lâm ra, đứng dậy đi vào nhà wc vệ sinh cá nhân rồi bước ra, cầm bộ đồ lên thì chiếc áo sơmi của Lạc Ân bị bung hết vài cái rồi còn đâu. Tuấn Lâm thấy vậy liền nói

▪ Anh lấy quần áo của em mặc đi, có vài bộ mới mua mà em chưa kịp mặc ấy

Nói rồi Tuấn Lâm lại tủ lấy bộ vest khác đưa cho Lạc Ân rồi đi vào vệ sinh cá nhân, Lạc Ân mặc đồ vào rồi đứng chỉnh chu lại một chút. Tuấn Lâm đi ra ôm Lạc Ân từ sau

▪ Người ở đâu mà đẹp trai quá

Lạc Ân gỡ tay Tuấn Lâm quay người lại

• Hành anh cả đêm chưa đủ hay sao giờ còn mè nheo?

Tuấn Lâm đánh tay vào người Lạc Ân

▪ Ai hành ai còn chưa biết à

Nói xong Tuấn Lâm chỉnh áo lại cho Lạc Ân rồi kéo Lạc Ân lại cắn vào cổ Lạc Ân một cái. Lạc Ân giật mình

• Gì đấy?

▪ Đánh dấu rồi nha

Tuấn Lâm cười rồi lấy chiếc cà vạt đeo vào cho Lạc Ân.

▪ Hợp đồng đâu? Anh đưa em

Lạc Ân lấy xấp hợp đồng đưa cho Tuấn Lâm, Tuấn Lâm cầm hợp đồng rồi lấy bút ký đưa cho Lạc Ân

• Em không cần suy nghĩ à?

▪ Nếu em không ký sớm, Anh yêu của em bị cô sếp đó gây khó dễ thì sao đây?

Lạc Ân mỉm cười cuối xuống hôn Tuấn Lâm một cái. Xong xuôi tất cả, hai người đi ăn sáng rồi Tuấn Lâm đưa Lạc Ân đến công ty
Vừa bước vào phòng làm việc thì có thư ký đến gọi Lạc Ân vào Phòng Nhã Hy

• Tổng Giám Đốc gọi tôi..

▪ Chuyện hợp đồng đến đâu rồi?

Lạc Ân đưa hợp đồng cho Nhã Hy

• Bên công ty Nhạc Tuấn đã chấp nhận và cũng đã ký kết, cô xem lại đi

Nhã Hy cầm hợp đồng xem sơ qua rồi đóng lại để lên bàn sau đó tiến tới đẩy Lạc Ân nằm lên ghế.

• Cô làm gì vậy hả?

Đè lên người Lạc Ân, Nhã Hy như tức điên lên nói

▪ Tối qua cậu đã đi đâu?

• Liên quan đến cô à?

Nhã Hy kéo chiếc cà vạt của Lạc Ân xuống

▪ Vết đỏ trên cổ cậu là thế nào?

• Không liên quan đến cô

▪ Tôi đã từng nói với cậu. Cậu là người của tôi..

• Từ khi nào tôi là người của cô?

▪ Từ khi cậu đặt chân đến David

Đẩy Nhã Hy ra, Lạc Ân đứng dậy

• Việc cô giao tôi cũng đã làm xong. Tôi ra ngoài đây

Nói xong Lạc Ân đi ra ngoài bỏ lại Nhã Hy như tức điên trong phòng

" Kim Lạc Ân. Để rồi xem.. tôi có tóm được cậu không.."

Lạc Ân trở về phòng làm việc được một lát thì thư kí đi vào triệu tập mọi người đến phòng họp. Nhã Hy bước vào chủ trì cuộc họp

▪ Tôi triệu tập mọi người đến đây là để thông báo một chuyện. Hợp đồng giữa Công ty chúng ta và Tập đoàn Nhạc Tuấn đã được Thành toàn

Mọi người trong phòng vỗ tay cười vui vẻ

▪ Việc chúng ta và Nhạc Tuấn hợp tác được thành toàn là do công của Phó Phòng Kế Hoạch Kim Lạc Ân

Lạc Ân chỉ mỉm cười nhẹ mà không hề nhìn Nhạc Hy tí nào. Nhã Hy tiếp tục nói

▪ Và kể từ hôm nay. Tôi chính thức bổ nhiệm cậu Kim Lạc Ân vào vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh của công ty

Mọi người ở dưới xì xầm bàn tán về việc Lạc Ân vào công ty chưa được 1 tháng mà đã lên đến vị trí Trưởng Phòng.. Sau đó buổi họp kết thúc, Lạc Ân được chuyển qua ban kinh doanh và có phòng làm việc riêng.. bước vào phòng thả người ngồi xuống ghế, điện thoại Lạc Ân reo lên.. là Tuấn Lâm gọi

• Ừm.. nghe đây

▪ Anh yêu.. Bây giờ nghỉ trưa rồi, em qua rước anh đi ăn trưa nha

• Ừm ok

Tắt máy.. Lạc Ân đứng dậy cầm áo vest mặc vào bước ra cửa thì gặp Nhã Hy, thật ra Nhã Hy đã quan sát Lạc Ân nảy giờ

▪ Đi ăn trưa à?

• Ừm

▪ Cậu lại đi với Nhạc Tuấn Lâm?

Lạc Ân không trả lời quay mặt bước đi

▪ Hợp đồng cũng đã ký kết xong, cậu còn câu dẫn anh ta làm gì

Lạc Ân dừng lại nói

• Tùy cô nghĩ

Sau đó Lạc Ân bước đi luôn, Nhã Hy như sôi máu trong lòng

" Tốt nhất cậu đừng có mà yêu anh ta, bằng không.. tôi sẽ không tha cho cậu"

Lạc Ân bước ra rồi lên xe. Tuấn Lâm ôm tay Lạc Ân rồi dựa vào vai Lạc Ân

▪ Hay anh qua công ty em làm đi, như thế này nhớ anh chết mất

• Anh đã ký hợp đồng làm việc với David, đâu thể muốn rời là rời

▪ Anh đẹp trai như vậy, thả ra ngoài có khi nào bị bắt mất không?

• Khùng quá

Lạc Ân vòng tay ôm Tuấn Lâm, cả hai đi đến nhà hàng ăn

▪ Anh

• Hửm

▪ Chiều tan sở em qua rước anh nha

• Để làm gì? Em muốn đi đâu à?

▪ Không. Em muốn về với anh, cùng anh về nhà em

• Về nhà em?

▪ Ừm.. Anh ở nhà trọ nhỏ như vậy.. không có đầy đủ tiện nghi, thoải mái gì hết.. anh qua nhà em ở đi

• Không được

▪ Sao lại không được? Hay tối nay anh qua với em nha, nhớ anh chết thôi

• Chỉ tối nay thôi

▪ Ừm hihi, chiều tan sở em qua rước anh

Hai người đi ăn trưa xong thì Tuấn Lâm đưa Lạc Ân về công ty. Đối với Nhã Hy mà nói, mỗi khi thấy Lạc Ân đi với người khác là cô như điên lên.. Nhìn Lạc Ân xuống xe đi vào công ty, Nhã Hy đã nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Lạc Ân. Lạc Ân cũng từ từ đi vào, nhìn thấy Nhã Hy ngồi ở bàn làm việc của mình

• Sao Hy Tổng lại ở đây?

▪ Tôi không được phép ở đây à?

Lạc Ân ngồi xuống ghế

• Cô tìm tôi có việc gì không?

▪ Tôi thấy cậu tiếp xúc nhiều với Nhạc Tuấn Lâm quá

• Thì sao?

▪ Tôi không thích, vậy thôi. Cậu với anh ta là mối quan hệ gì?

• Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi này của cô

Nhã Hy bắt đầu tức giận, cô rời bàn làm việc, tiến lại chỗ Lạc Ân, kéo cà vạt Lạc Ân ra

▪ Tôi cấm cậu không được yêu anh ta

Lạc Ân nắm tay Nhã Hy ra

• Đó là chuyện của tôi

▪ Cậu...

Cốc.. cốc.. cốc... Tiếng gõ cửa vang lên làm Nhã Hy bình tĩnh lại ngồi xuống ghế, Lạc Ân nhanh chóng chỉnh lại cà vạt rồi nói

• Vào đi

Cô thư ký của Nhã Hy bước vào nói

▪ Dạ chào Hy Tổng, chào Trưởng Phòng Ân, Ngài Chủ Tịch đang ở phòng làm việc của Hy Tổng, Ông ấy bảo tôi tìm cô

▪ Chủ Tịch? Ba tôi.. Ông ấy đến khi nào?

▪ Dạ Ngài ấy vừa đến, tôi lập tức đi tìm Hy Tổng đây

▪ Được. Tôi qua đây

Nói xong Nhã Hy lập tức đi về phòng làm việc

▪ Ba.. Ba về nước khi nào vậy?

▪ Ba vừa về đây thôi, chi nhánh bên đó Ba giải quyết ổn thỏa rồi

▪ Dạ bên đây mọi việc cũng tiến triển tốt ạ

▪ Ba nghe nhân viên đồn đại, Công ty chúng ta vừa mới nhận một nhân viên mới, hình như là một nhân tài rồi còn cái gì mà rất điển trai đó

▪ À dạ.. Cậu ta là Kim Lạc Ân, con vừa đưa cậu ta vào vị trí Trưởng Phòng Kinh Doanh, hợp đồng lần này giữa David và Nhạc Tuấn là do công của cậu ấy cả

▪ Con có vẻ ưu ái cậu ta quá ha

Nhã Hy e thẹn.. đỏ mặt

▪ Vừa đẹp trai vừa có tài mà Ba

▪ Cậu ta.. lọt vào mắt xanh của con gái Ba rồi à?

▪ Dạ.. thì..

▪ Sao? Cậu ta có tình ý gì với con không?

▪ Cậu ta.. hình như.. có vẻ là có người trong lòng rồi Ba

▪ Còn có cô gái nào hơn được con gái của ta sao?

▪ Dạ.. có lẽ.. là một nam nhân

▪ Nam nhân?

▪ Con cũng không chắc, cậu ta bình thường rất lạnh lùng, con cũng không hiểu cậu ta là thích nam nhân hay nữ nhân nữa

▪ Nghe rất thú vị, Ba muốn gặp cậu ta

▪ Dạ.. để con cho thư ký qua gọi cậu ấy

Nói xong Nhã Hy cho người qua gọi Lạc Ân, Lạc Ân nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Nhã Hy

• Chào Hy Tổng, cô cho gọi tôi

▪ Ừm.. đây là Ba tôi, là Chủ Tịch của công ty

Lạc Ân nhìn David, một người đàn ông tuổi trung niên nhưng lại nhìn khá trẻ

• Chào Chủ Tịch

David nhìn Lạc Ân thầm nghĩ quả đúng là một anh chàng đẹp mã với khuôn mặt toát lên vẻ lạnh lùng quyến rũ một cách câu dẫn không cưỡng được

▪ À.. cậu ngồi đi

Lạc Ân ngồi xuống

▪ Tôi nghe Nhã Hy nói hợp đồng lần này được thành toàn với công ty Nhạc Tuấn là do công của cậu

• Đó cũng là trách nhiệm công việc tôi được phân công

▪ Dù gì cũng là công của cậu, tôi có lời khen giành cho cậu và tôi sẽ căn dặn bên kế toán trích tiền thưởng cho cậu

• Cám ơn Chủ Tịch

▪ Tôi có thể hỏi riêng Trưởng Phòng Ân một chút không?

• Được.. Chủ Tịch cứ hỏi

▪ Cậu Kim Lạc Ân đây.. vừa có tài, lại vừa điển trai.. Không biết.. cậu đã có người yêu chưa?

• Chuyện này..

▪ À.. haha.. Tôi hỏi vậy bộ.. làm khó cậu hả?

• Không khó gì.. Tôi có người yêu rồi

Nhã Hy nóng bừng trong người

▪ Là Nhạc Tuấn Lâm đúng không?

• Tôi nghĩ tôi không nhất thiết phải trả lời tường tận chuyện này

▪ À.. Nhã Hy, con bé nó có tính tò mò ấy mà, cậu đừng bận tâm quá

• Nếu không còn gì thì tôi xin phép về phòng làm việc

Lạc Ân đứng dậy chào David rồi đi ra. David dỗ dành Nhã Hy

▪ Thôi nào con gái của ba, con đâu cần lộ liễu vậy

▪ Con chắc chắn cậu ta và Nhạc Tuấn Lâm là có vấn đề

▪ Nhạc Tuấn Lâm là Tổng Giám Đốc công ty Nhạc Tuấn, thằng nhóc đó không phải dễ đụng vào đâu

▪ Con không cần biết, Kim Lạc Ân con phải dành cho bằng được

David hiểu tính con gái mình nóng nảy, bản thân David thật ra cũng là Gay nhưng vì gia đình mà che giấu bao lâu nay, nhìn Lạc Ân vừa đẹp trai, Ngoại hình to cao lại còn hút hồn đến cả David còn muốn chiếm lấy nói gì đứa con gái Nhã Hy này

Còn Lạc Ân, cậu ở lại công ty David là muốn thâu tóm lại công ty này, chỉ là năm đó khi Kim Gia phá sản, David là người đã mua lại công ty nhà Lạc Ân, Lạc Ân đã nuôi chí muốn thâu tóm lại từ lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay#loan