3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan sở thì Tuấn Lâm đến rước Lạc Ân về nhà mình, vừa vào phòng thì Tuấn Lâm đẩy Lạc Ân nằm xuống giường, đè Lạc Ân xuống, cởi cúc áo Lạc Ân ra hôn tới tấp.. Đang hôn thì Tuấn Lâm cởi áo Lạc Ân ra nói

▪ Mùi nước hoa phụ nữ? Anh đã gần gũi với đứa con gái nào rồi hả?

Lạc Ân hiểu ra đó là mùi nước hoa của Nhã Hy, lúc ở công ty Nhã Hy đã kéo cậu vào người cô ấy nên mới có mùi này

• Làm gì có..

▪ Mùi nước hoa phụ nữ rành rành ra như vầy mà anh còn nói không có

Tuấn Lâm bắt đầu ghen, Lạc Ân kéo Tuấn Lâm xuống ôm rồi hôn vào cổ Tuấn Lâm nói

• Em ghen hả? Cái này.. chắc là lúc đi thang máy đông quá nên đụng trúng mấy cô nhân viên thôi

▪ Thật không?

• Thật mà..

▪ Em mà biết anh lén phéng con nào là anh biết tay em

• Rồi, anh biết rồi mà

Tuấn Lâm ôm Lạc Ân, dúi vào ngực cậu nói

▪ Em thật sự yêu anh rất nhiều..

• Ngoan, đừng suy nghĩ lung tung

Đối với Lạc Ân, Tuấn Lâm thật sự rất khác biệt, Tuấn Lâm dịu dàng nhưng lại trẻ con, Lạc Ân đúng là có chút tình cảm với Tuấn Lâm thật sự

~~~

Sáng hôm nay Lạc Ân đến công ty có hơi muộn vì đêm qua Cậu và Tuấn Lâm khá hăng say, David gọi Lạc Ân từ xa

▪ Trưởng Phòng Ân

Lạc Ân đi lại

• Chủ Tịch gọi tôi

▪ Hôm nay cậu đi làm có vẻ trễ rồi đấy

• À.. tôi xin lỗi, tôi có hơi mệt

▪ Công ty giao việc cho cậu nhiều quá hay sao?

• Cũng không nhiều lắm

▪ Tối nay cậu đi chung với tôi đến tham dự buổi tiệc do Chủ Tịch Tần bên công ty đối tác tổ chức

• Được. Tôi biết rồi

Nói xong David đi vào phòng làm việc, bản tính lạnh lùng quyến rũ của Lạc Ân càng làm cho ông ta muốn chinh phục hơn

Lạc Ân vừa vào phòng làm việc thì gặp Nhã Hy, cậu thở dài nói

• Hy Tổng thật sự rất có hứng thú ngồi trong phòng làm việc của tôi

▪ Trưởng Phòng Ân vừa nhận chức không bao lâu.. Lại đi làm muộn thế này.. hay là cậu.. không định xem kỉ cương của Công Ty không ra gì nữa chứ

Lạc Ân im lặng để cặp lên ghế

▪ Không định trả lời tôi luôn à?

• Tôi đến trễ là lỗi của tôi, không có gì để nói. Tôi sẵn lòng nhận hình phạt của công ty

Nhã Hy ngồi trên ghế tia mắt sắc bén nói

▪ Được.. vậy tôi sẽ là người phạt cậu. Cậu lại đây..

Lạc Ân tiến lại gần Nhã Hy

▪ Cởi áo vest ra

• Cô có thể nói công việc với tôi được không?

▪ Thế tôi không đang nói công việc với cậu à

Lạc Ân biết Nhã Hy đang muốn làm khó cậu nên cũng không muốn phản kháng, cậu cởi áo vest ra móc lên giá, Nhã Hy đứng dậy kéo cà vạt của cậu ra rồi cởi hết cúc áo của Lạc Ân, cô đưa tay vuốt nhẹ cổ Lạc Ân rồi từ từ vuốt xuống ngực, Lạc Ân đưa tay nắm chặt cổ tay Nhã Hy lại

• Tôi không nghĩ đây là công việc mà cô nói

▪ Đây chính là công việc, chẳng phải cậu nói sẽ chấp nhận mọi hình phạt của công ty sao? Đây cũng chính là hình phạt

Lạc Ân buông tay Nhã Hy ra, Nhã Hy bấu tay vào ngực Lạc Ân cào mạnh một cái như trút bao tức giận lên người cậu

▪ Cậu đừng tưởng tôi không biết tối qua cậu đi đâu, ở đâu.. Sao hả? Hoang lạc đến mức quên cả việc phải đi làm à?

Lạc Ân cắn răng nhíu mài vì đau, ngực cậu trầy mấy đường đỏ tấy, cậu im lặng không trả lời. Nhã Hy buông Lạc Ân ra rồi ngồi xuống ghế

▪ Đây coi như là phạt cậu cảnh cáo, lần sau tôi không nhẹ tay vậy đâu

Lạc Ân vẫn im lặng cài cúc áo, rồi đeo cà vạt vào, Nhã Hy càng nhìn Lạc Ân càng lún sâu vào mê tình này hơn, càng muốn chiếm hữu hơn. So với việc tỏ ra nũng nịu bên cạnh Lạc Ân thì hành hạ Lạc Ân làm cô nàng sảng khoái hơn

▪ Tối nay cậu đi công việc với tôi

• Không được

▪ Không được cái gì?

Nhã Hy gặn hỏi

• Tôi có hẹn rồi

Nhã Hy tiến lại nắm cà vạt Lạc Ân kéo cậu vào người cô soi mói nói

▪ Hẹn với Nhạc Tuấn Lâm à? Cả đêm hôm qua còn chưa đủ khoái lạc với cậu?

• Không phải

▪ Không phải? Vậy hẹn với ai nữa? Cậu cũng lắm đa tình thật đấy. Hay cậu lại có mục tiêu mới..

• Là Chủ Tịch

▪ Chủ Tịch?

• Tôi đã hẹn sẽ đi dự tiệc với Chủ Tịch tối nay

Nhã Hy buông cà vạt Lạc Ân ra..

▪ Vậy được.. Tôi về phòng đây

Nói xong Nhã Hy đi ra ngoài, Lạc Ân thả người ngồi xuống ghế thở dài mệt mỏi

" Cả đêm qua đã mệt lừ, thêm sáng nay lại gặp phải cô ta, cô ta thật sự quá biến thái rồi, mình phải khổ rồi đây"

Đến tối Lạc Ân cùng David đi dự tiệc, có uống rượu giao lưu với các nhân viên công ty khác, Lạc Ân điển trai nên bị các cô gái mời rượu khá nhiều.. Trên xe đi về, David nhìn Lạc Ân cười nói

▪ Quả đúng là ngoại hình của cậu quá thu hút người khác, xem các cô gái như chết ngất tại chỗ vì cậu quá lại nhiều như thế, cậu uống cũng nhiều rồi nhỉ

• Cũng khá nhiều

▪ Về nhà tôi, tôi có tý tài liệu muốn đưa cậu

• Được

David đưa Lạc Ân về nhà ông ta

▪ Cậu ngồi đi, tôi rót cho cậu ly nước

• à.. vâng

David đi vào rót một ly nước sau đó bỏ thứ gì đó vào trong rồi mang ra đưa Lạc Ân

▪ Cậu uống đi..

Lạc Ân cầm ly nước hốc một hơi rồi bỏ ly xuống

▪ Cậu cảm thấy buổi tiệc thế nào

• À.. tốt

▪ Có một số doanh nhân lớn, tôi giới thiệu cho cậu làm quen cậu nhớ chứ?

Lạc Ân bỗng thấy nóng trong người, mắt cậu dần nhòa đi, trong người nóng ran rạo rực, cậu dựa vào ghế salon nói nhỏ

• Nhớ..

David cười nhẹ đi qua ngồi kế bên Lạc Ân nói nhỏ vào tai cậu

▪ Cậu nói gì? Tôi.. không nghe thấy

• Tôi nói.. nhớ..

▪ Vậy thì tốt..

David đưa tay vuốt ve ngực Lạc Ân, rồi từ từ đưa tay xuống đũng quần cậu, từ từ.. nhẹ nhàng mân mê, Lạc Ân dần mất tự chủ, cậu thở gấp, người cậu toát mồ hôi

▪ Trông cậu nóng nực quá, tôi cởi áo giúp cậu nhé

David cởi áo vest của Lạc Ân quăng xuống đất, sau đó ông từ từ kéo cà vạt rồi cởi luôn cúc áo sơ mi trắng của Lạc Ân ra, nhìn thân thể cường tráng hấp dẫn của Lạc Ân, David như bị mê hoặc, ông ta kéo phăng chiếc áo của cậu rồi ném luôn xuống đất, nhìn thấy ngực Lạc Ân có vài vết xước đỏ

▪ Ngực cậu bị ai giằn xé thế này..? Trông có vẻ cũng bạo tình lắm

David từ từ bản thân ông cũng trần trụi cuối xuống ngậm cậu nhỏ của Lạc Ân thích thú.. Lạc Ân làm tình với David mạnh bạo mà không hề tự chủ nổi bản thân

~~○~~●~~○~~

Lạc Ân như nổ tung cái đầu nằm trên giường cùng với David, cậu giật bắn người khi phát hiện cả 2 không mảnh vải trên thân, David thì nằm ôm Lạc Ân

• Chuyện này.. Tôi.. Chủ Tịch.. ..

David dụi người ôm Lạc Ân thản nhiên nói

▪ Tôi muốn ngủ thêm chút, cậu nằm yên

• Chuyện này.. không thể nào..

Biết chẳng thể ngủ nữa, David ngồi dậy nhìn Lạc Ân

▪ Chuyện thì cũng xảy ra trước mắt cậu rồi đó, tôi đi thay đồ, cậu cũng đi thay đồ đi rồi xuống nhà ăn sáng

David thản nhiên đi vào nhà vệ sinh, Lạc Ân ngạc nhiên quá lớn, ngồi thẫn thờ hồi lâu thì điện thoại cậu reo lên, Tuấn Lâm gọi cậu

• Anh nghe

▪ Tối qua giờ anh ở đâu mà em gọi anh không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời

• À.. Anh.. tối qua đi dự tiệc nhà của một đối tác nên anh hơi say, anh ngủ lại công ty luôn không về

▪ Sao anh không báo cho em, làm em lo quá trời

• Anh.. xin lỗi.. ..

David bỗng giật lấy điện thoại Lạc Ân rồi cúp máy

• Chủ Tịch.. ông..

▪ Người yêu của cậu à?

Lạc Ân im lặng không trả lời

▪ Sau này tôi không cần biết bên ngoài cậu yêu ai hay có bao nhiêu người yêu, nếu đã là lúc bên cạnh tôi, tôi không cho phép cậu liên hệ hay nói chuyện thân mật với ai

• Dựa vào cái gì mà tôi phải làm theo?

▪ Dựa vào những chuyện đã xảy ra tối qua

Lạc Ân im lặng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thay đồ rồi đi xuống nhà, David đã ngồi ở bàn ăn chờ cậu, Lạc Ân ngồi xuống

▪ Cậu ăn đi, để còn có sức, tôi thấy tối qua.. cậu thật sự rất bạo đấy

Lạc Ân không trả lời ngồi im ăn.. David hỏi tiếp

▪ Mà vết cào trên ngực cậu..

• Là Tổng Giám Đốc Hy

▪ Con bé thật sự rất thích cậu đấy

• Tôi không thích cô ấy

▪ Cậu là thích Nam nhân?

• Cả hai

Buổi ăn trôi qua nhẹ nhanh chóng, sau đó cả hai cùng đến công ty.

Vì phải mặc lại bộ đồ của hôm qua nên đồ cậu có chút xộc xệch, Lạc Ân vào phòng làm việc thả người xuống ghế nhắm mắt lại nghỉ một chút, Nhã Hy từ ngoài đi vào, thấy Lạc Ân có vẻ đã ngủ cô cuối xuống hôn nhẹ vào môi cậu, Lạc Ân giật mình tỉnh giấc định ngồi dậy thì Nhã Hy lấy tay đè cậu xuống

▪ Thiếu ngủ à? Quần áo này là của hôm qua mà, xộc xệch như vậy, lại còn có.. mùi.. rượu? Xem ra tối qua cậu không về nhà rồi

• Cô bỏ tôi ra được không?

▪ Được, nếu cậu hôn tôi thì tôi sẽ bỏ cậu ra

• Tổng giám đốc, đây là công ty, tôi đến để làm việc, không phải đến để hôn cô, càng không phải để bị cô đè xuống ghế suốt thế này

▪ Việc của cậu là phục tùng mệnh lệnh của tôi

• Tại sao

▪ Tại vì tôi là cấp trên của cậu

Nhã Hy kéo Lạc Ân ngồi dậy, cô dựa vào ghế nhìn cậu

▪ Cậu càng lạnh lùng, tôi càng thích

.. cốc.. cốc.. cốc.. có tiếng gõ cửa, Lạc Ân chỉnh lại áo rồi nói

• Vào đi

Cô thư ký bước vào

▪ Trưởng phòng Ân, Chủ Tịch gọi cậu vào phòng làm việc của Ngài ấy

• Được, tôi qua ngay

Lạc Ân đứng dậy mặc áo vest vào rồi nói

• Hy Tổng không định ngồi ở phòng làm việc tôi tiếp chứ?

▪ Cậu cứ đi làm việc của cậu, lát tôi sẽ về phòng của tôi

Lạc Ân đi qua phòng làm việc của David, thở dài.. chỉnh chu lại một chút rồi cậu bước vào

▪ Trưởng phòng Ân, cậu đến rồi à, nào ngồi xuống đây, Tổng Giám Đốc Hà cô ấy rất muốn gặp cậu

Lạc Ân nhìn thấy một người phụ nữ tuổi trung niên nhưng khá gợi cảm, cậu bước đến nói

• Chào Hà Tổng

Bà ta nhìn Lạc Ân cười nói

▪ ồh.. Trưởng Phòng Ân, cậu ngồi xuống đi

Lạc Ân ngồi xuống, bà ta xích lại gần cậu nói

▪ Tối qua tôi có uống với cậu 1 ly ở nhà Chủ Tịch Tần, không ngờ cậu Kim Lạc Ân đây lại tài giỏi như vậy, còn trẻ tuổi mà đã làm Trưởng Phòng, lại còn rất điển trai nữa chứ

• À.. cám hơn Hà Tổng, cô quá khen

David thấy vậy liền nói

▪ Hà Tổng vui tính thật, chúng ta vui vẻ thế này thì hợp đồng lần này cô thấy sao?

▪ Tôi thấy.. cũng có hứng thú với dự án lần này..

Lạc Ân mỉm cười nhẹ nói

• Dự án lần này của công ty chúng tôi có rất nhiều tiềm năng, có thể khiến chúng ta thu lợi cũng không ít

▪ Tôi muốn.. tìm hiểu kĩ hơn, rồi sẽ có quyết định

David cười nói

▪ Vậy tôi sẽ cho người đưa bản kế hoạch dự án qua cho cô

Bà ta để tay lên đùi Lạc Ân vừa cười vừa vuốt nhẹ từ từ nói

▪ Tôi rất mong chờ.. bản kế hoạch lần này.. tôi mong là.. Cậu Lạc Ân đây.. đích thân đem nó đến cho tôi.. Được chứ?

Lạc Ân cười nhẹ

• Àhh được thôi, Hà Tổng nói vậy rồi sao tôi có thể từ chối

Bà ta bỏ tay ra khỏi đùi Lạc Ân đầy nuối tiếc, đứng dậy nói

▪ Vậy tôi về trước, mong sẽ gặp lại cậu Lạc Ân sớm, tạm biệt cậu, tạm biệt Chủ Tịch David

Lạc Ân cúi đầu nhẹ chào, David cũng cười nói

▪ Tạm biệt Hà Tổng..

Bà ta vừa đi ra thì David nhìn qua Lạc Ân nói

▪ Khóa cửa

Lạc Ân khóa cửa rồi David nói tiếp

▪ Ngồi xuống đây

Lạc Ân im lặng ngồi xuống, David tiến tới cuối xuống hôn vào cổ Lạc Ân, Lạc Ân đưa tay chặn người David lại nói

• Chủ Tịch..

David đưa mắt nhìn Lạc Ân

▪ Ngồi yên

Lạc Ân biết chẳng thể cãi lời ông ta đành ngồi im, David liếm hết cổ rồi hôn từ từ xuống dưới, ông ta quỳ xuống cởi xăngtuy quần Lạc Ân ra

▪ Nếu không phải vì hợp đồng, tôi sẽ bẻ gãy cái tay khốn kiếp của con đàn bà đó, dám động vào người của tôi trước mặt tôi

David nói xong thì cúi đầu ngậm lấy cậu nhỏ của Lạc Ân cắm cuối, Lạc Ân chỉ biết ngồi yên hưởng thụ cảm giác khoái lạc này cho đến khi ông ta nuốt hết tất cả những gì Lạc Ân bắn ra

▪ Cậu đúng là cực phẩm, tối qua hăng say như vậy mà bây giờ vẫn ra nhiều thế này

Lạc Ân đứng dậy kéo quần đàng hoàng lại rồi nói

• Nếu xong việc rồi thì tôi ra ngoài đây

▪ Được, cậu về nhà nghỉ ngơi đi, chiều hôm nay tôi cho cậu nghỉ

Lạc Ân im lặng đi ra ngoài

" Ông ta thật sự thèm khát mình đến vậy à.. là tự ông muốn thì sau này đừng trách tôi"

Hôm nay Lạc Ân thật sự mệt mỏi, cậu về phòng trọ nằm một đống, Tuấn Lâm cả buổi sáng không liên lạc được với Lạc Ân, gọi hỏi thì nhân viên nói Lạc Ân nghỉ làm buổi chiều, bây giờ cũng là giờ nghỉ trưa, Tuấn Lâm mua chút đồ ăn đến phòng trọ của Lạc Ân, bước vào phòng thì thấy Lạc Ân mặc một cái quần sọt cởi trần nằm ngủ trông thật gợi tình, Tuấn Lâm để đồ ăn lên bàn rồi tiến lại chỗ Lạc Ân. Lạc Ân lim dim mắt nhìn thấy Tuấn Lâm

• Em đến rồi à?

▪ Anh mệt à? Em có mua đồ ăn, anh ăn chút gì đi

Lạc Ân dơ tay ra nói

• Em lại đây

Tuấn Lâm tiến lại nằm xuống cạnh Lạc Ân, Lạc Ân ôm Tuấn Lâm vào lòng nhắm mắt lại ngủ

▪ Anh sao vậy?

• Muốn ôm em ngủ, vậy thôi

Cả hai ôm nhau ngủ đến tối sau đó thức dậy cùng ngồi ăn cơm. Cả buổi ăn cả hai không nói gì cả, sau đó Lạc Ân vào thay đồ rồi đi ra. Tuấn Lâm hỏi

▪ Anh sao vậy?

• Anh đưa em đi dạo một lát

Tuấn Lâm rất nhiều câu hỏi trong đầu.. cả hai ra phố đi dạo lòng vòng rồu ngồi xuống một chiếc ghế

▪ Anh làm việc nhiều quá bị tress à?

• Không

▪ Chứ sao trông anh mệt mỏi vậy?

• Thiếu em nên vậy

Tuấn Lâm bật cười..

▪ Anh học đâu ra cái kiểu nói chuyện giết người quá như thế

• Dạo này anh khá bận, sẽ ít thời gian gặp em, em có buồn không?

▪ Không sao mà.. Anh không yêu người khác là được

• Anh sẽ không yêu người khác

▪ Thật không?

• Ngay lúc này, Lời anh nói với em là thật, anh yêu em cũng là thật, nhớ những lời anh nói ngay bây giờ, anh sẽ không yêu ai khác ngoài em. Nhớ kỹ.. Sau này.. dù em có nghe thấy hay nhìn thấy điều gì xung quanh anh đi nữa.. thì tất cả đều là giả, rồi tất cả sẽ qua. Đến cuối cùng anh vẫn sẽ yêu em như lúc bắt đầu

▪ Bộ sắp có chuyện gì xảy ra sao?

Lạc Ân cười. Lần đầu tiên Tuấn Lâm thấy Lạc Ân cười một nụ cười tử tế chứ không cười mỉm hay nhếch môi như trước. Làm cho Tuấn Lâm ngờ nghệch cả ra

Tuấn Lâm đưa Lạc Ân về phòng trọ

▪ Anh ngủ sớm đi, em về nha

• Ừm, em ngủ ngoan

▪ Anh ngủ ngon

Tuấn Lâm vừa quay đi thì Lạc Ân nắm tay kéo lại hôn lên môi Tuấn Lâm rồi nói

• Yêu em

Tuấn Lâm cười tít mắt nói

▪ Em cũng yêu anh

Sau đó Lạc Ân đứng nhìn xe Tuấn Lâm rời đi. Vừa định bước vào phòng thì có 3 người đàn ông đến chụp thuốc mê bắt Lạc Ân đến nhà Nhã Hy, nằm trên một chiếc giường trắng, tay trái của Lạc Ân bị còng vào cạnh giường, tan thuốc mê cậu mơ màng mở mắt, nhìn thấy Nhã Hy đang nằm cạnh cậu, tay cởi từng cúc áo trên người cậu

• Cô.. cô cho người bắt tôi đến đây?

▪ Nếu không như vậy thì cậu có tự nguyện đến đây với tôi à?

• Cô điên rồi

▪ Đúng, tôi điên rồi, vì cậu mà tôi điên đấy, cậu và Nhạc Tuấn Lâm vui vẻ như vậy, ôm nhau ân ái không muốn rời như vậy. Tôi cực kì chướng mắt

Nhã Hy cởi hết cúc áo Lạc Ân ra rồi nói tiếp

▪ Tôi đã nói sẽ tóm được cậu, xem xem bây giờ cậu chẳng phải đang phục tùng dưới tôi

• Cô muốn gì ở tôi

▪ Muốn gì? Tất nhiên là tôi muốn cậu yêu tôi

• Tôi không hề yêu cô. Cô nghỉ làm thế này là tôi yêu cô sao?

▪ Tôi biết cậu là thích nam nhân, nhưng cậu chưa từng ngủ với nữ nhân sao cậu biết cậu không thích..

Nhã Hy vừa nói vừa đưa tay xuống cởi thắt lưng của Lạc Ân

• Cô rõ là muốn Tình Dục ở tôi chứ không phải Tình Yêu

▪ Là Tình Dục hay Tình Yêu, chỉ cần là ở cậu, tôi đều phải có tất cả

Nhã Hy cởi đồ của mình ra không còn mảnh vải che thân, Lạc Ân nhắm mắt quay mặt đi chỗ khác

▪ Cậu nghĩ làm vậy là tôi sẽ để yên cho cậu sao?

Nhã Hy đè Lạc Ân hôn vào cổ cậu, tay cô vuốt lên ngực cậu bấu rồi cào vào ngực cậu đau điếng, Lạc Ân " Ah~~hh" một tiếng vì đau. Nhã Hy ngày càng tức giận hơn nói

▪ Mở mắt ra nhìn tôi

Lạc Ân vẫn nhắm mắt quay mặt qua chỗ khác, Nhã Hy tức giận hơn, cô cào mạnh hơn vào người cậu đến xước nhiều đường đỏ tấy

▪ Cậu còn cố chấp, tôi sẽ cắn vào người cậu

Không thấy Lạc Ân ngoan ngoãn, cô cuối xuống cắn vào vai Lạc Ân. Lạc Ân đau toát mồ hôi đưa tay đẩy Nhã Hy ra nhìn cô, cậu thở mạnh vì chịu đau. Nhã Hy cười đưa tay vuốt mặt cậu nói

▪ Nếu cậu nghe lời hơn từ đầu có phải tốt rồi không? Ngoan ngoãn nghe lời tôi thì hơn, nếu không thì tôi không biết tôi sẽ làm gì với cậu đâu

Lạc Ân vừa thở vừa nhìn Nhã Hy, cô sờ xoạng người cậu rồi đưa tay kéo mặt cậu vào hôn, Lạc Ân nằm im để Nhã Hy tự diễn, cô nàng điên lên cắn vào môi Lạc Ân chảy cả máu

▪ Có giỏi thì cậu cứ chống lại tôi xem

Nhã Hy cởi hết đồ Lạc Ân ra, rồi cô liếm người cậu từ trên xuống rồi từ từ ngậm thằng nhỏ của cậu, Lạc Ân bị kích thích nhắm nghiền mắt cắn răng nằm yên mặc cô ta muốn làm gì làm với thân thể cậu

Nhã Hy từ từ hôn lên cổ Lạc Ân nói

▪ Yêu tôi đi

Lạc Ân nhìn Nhã Hy bây giờ như thú hoang, chẳng biết rồi cô ta sẽ làm ra chuyện gì nữa, đành làm theo lời cô ta, cậu đè cô ta xuống, Nhã Hy ghì đầu Lạc Ân vào ngực mình, Lạc Ân vốn dĩ đã từng làm tình với nữ nhân vài lần nên đối với cơ thế Nhã Hy, cậu cứ vờn người cô, Làm cơn hứng tình của cô dâng cao, cô nàng thở gấp đưa tay kéo hông Lạc Ân xuống nói

▪ Nhanh lên.. cho tôi.. nhanh..

Lạc Ân cắm thằng nhỏ vào người Nhã Hy, cô nàng run lên rên khẽ, liên tục bị Lạc Ân dần vào người, Nhã Hy như điên lên vì sướng, tay cô cào cấu khắp lưng Lạc Ân.. Hoang lạc xong, cô nằm ôm Lạc Ân, Lạc Ân thì mệt lã vì cứ phải làm tình suốt từ tối qua đến giờ. Đến sáng, Nhã Hy thức giấc thì Lạc Ân cũng tỉnh, cô nhìn Lạc Ân nói

▪ Không ngờ.. kỹ năng của Anh chết người thật đấy

• Cô có thể mở khóa cái còng tay này cho tôi được chưa?

▪ Cái này thì chưa được.

• Cô còn muốn gì nữa?

▪ Bây giờ em phải đến công ty làm việc, hôm nay em sẽ nói văn phòng cho anh nghỉ, đợi em về, nếu Anh.. làm em hài lòng, em sẽ thả anh ra

• Cô..

▪ Ngoan ngoãn ở nhà đợi em, sẽ có người mang đồ ăn cho anh

Nói xong Nhã Hy đứng dậy thay đồ đi làm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay#loan