4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay David không thấy Lạc Ân đi làm, hỏi nhân viên thì nghe là Nhã Hy cho nghỉ. Ông cho người điều tra thì biết Nhã Hy bắt Lạc Ân đến nhà cô. David liền đến nhà Nhã Hy. Bước vào phòng thì nhìn thấy Lạc Ân nằm trên giường, người chỉ mặc mỗi cái quần sọt ngắn

• Hết cô ta giờ đến ông, tôi không hiểu các người chơi trò gì nữa

David lại gần ngồi xuống nói

▪ Tôi không biết chuyện này, không thấy cậu không đi làm nên tôi cho người điều tra mới biết con bé bắt cậu ở đây

• Ông có thể gỡ cái còng này ra khỏi tay tôi được không?

David đi xung quanh tìm chìa khóa rồi mở còng cho cậu, nhìn tay cậu bị còng lại cả đêm in hẳng một vết lằn đỏ. Lạc Ân ngồi dậy dựa vào giường thở mệt mỏi. David đưa tay sờ các vết xước trên người cậu, rồi đưa tay sờ vết máu trên môi Lạc Ân, mặt ông có vẻ xót xa

▪ Cậu không sao chứ?

• Không có gì

▪ Cậu mặc đồ vào đi rồi xuống nhà ăn sáng

Lạc Ân đứng dậy mặc đồ vào. David đi xuống nhà gọi Nhã Hy về. Lạc Ân xuống nhà ngồi vào bàn ăn được vài miếng thì buông đũa

• Tôi no rồi

▪ Cậu mới ăn có chút mà, lại phòng khách đi tôi có chuyện muốn nói

Lạc Ân đi lại ngồi xuống ghế thì Nhã  Hy vừa về, Nhã Hy nhìn qua thấy Lạc Ân ngồi trên ghế

▪ Anh..

David tức giận nhìn Nhã Hy nói

▪ Con xem con làm gì cậu ấy rồi?

▪ Con.. con yêu ảnh, con làm vậy chỉ muốn bên cạnh anh ấy thôi

▪ Con nói con yêu người ta, con nhìn thân thể cậu ấy bây giờ xem? Chỗ nào cũng đầy vết cào cấu của con, cả cái khuôn mặt của cậu ấy con cũng không tha. Con yêu cậu ấy vậy à?

▪ Tại anh ấy không chịu nghe lời con

Lạc Ân mệt mỏi đứng dậy nói

• Tôi thấy hơi mệt, tôi về đây

David nhìn Lạc Ân nuối tiếc

▪ Ừm.. cậu về nghỉ ngơi đi. Khi nào cậu thấy khỏe, tâm trạng cậu thoải mái rồi cậu hẳng đi làm.

Lạc Ân đi về. Nhã Hy nũng nịu David

▪ Ba.. sao ba để ảnh đi

▪ Chứ không lẽ để cậu ấy bị con còng tay nằm trên giường cho con hành hạ?

▪ Con không cần biết. Con muốn anh ấy

▪ Người ta cũng không yêu con. Con bắt cậu ta có được gì

▪ Con không cần biết. Con đã ngủ với anh ấy rồi, cuộc đời con gái của con đã trao anh ấy rồi.

David thật chẳng thể khuyên con gái mình. Chỉ trách Lạc Ân quá đỗi mê tình cả ông ấy còn không muốn rời huống hồ gì Nhã Hy đã để mắt

Lạc Ân được tài xế của David đưa đến một căn biệt thự nhỏ khác

• Đây đâu phải nhà tôi

▪ Cậu Lạc Ân, chủ tịch bảo tôi chở cậu đến đây. Ông ấy nói tất cả đồ đạt của cậu đã có người đưa qua đây cho cậu

Nói xong anh tài xế đưa chìa khóa nhà cho Lạc Ân rồi đi về, Lạc Ân bứơc vào, quả thật quần áo của cậu đã bị dọn từ phòng trọ qua đây. Điện thoại cậu reo lên là David gọi cậu

• Tôi nghe

▪ Cậu cảm thấy căn nhà thế nào

• Sao lại dọn đồ của tôi qua đây

▪ Cậu không thích à? Tôi thấy cậu ở trọ không tiện nghi, không thoải mái, nên tôi cho người dọn đồ cậu qua đó, xin lỗi vì tôi không báo cho cậu trước, nếu cậu không thích căn đó tôi sẽ đổi căn khác cho cậu

• Tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ, ở căn nhà thế này cũng quá sức tôi rồi đấy

▪ Chuyện đó.. Căn nhà này tôi thưởng cho cậu vì thành tích cậu đạt được ở công ty. Cậu nghỉ ngơi đi, rảnh tôi sẽ qua thăm cậu

Cúp máy, Lạc Ân ngã người xuống giường

" Qua thăm tôi? Qua thăm thằng nhỏ của tôi thì đúng hơn, bị cha con nhà các người hành ra như vậy, tôi phải nên nghỉ ngơi nhiều rồi"

Lạc Ân thư thả được 2 hôm thì David đến nhà, Lạc Ân ra mở cổng

• Chủ tịch..

▪ Lạc Ân, bữa giờ không thấy tin cậu nên tôi đến thăm cậu

• À.. vào đi

Cả hai đi vào nhà, vừa vào nhà thì David đè Lạc Ân ngồi xuống ghế rồi hôn vào cổ cậu, Lạc Ân đưa tay đẩy David ra

• Đến thăm tôi đấy à

▪ Cậu ngồi yên một lát, tôi nhớ mùi trên người cậu

Để yên cho David sờ soạng hôn hít khắp người, đến khi David đụng vào đũng quần thì Lạc Ân nắm tay David lại, đẩy David ra, David nhíu mài hỏi

▪ Cậu còn dám cự tuyệt tôi?

Lạc Ân ngã đầu dựa vào ghế nhắm mắt lại nói

• Hết cách rồi, tôi không còn sức, không còn tâm trạng đâu

▪ Chẳng phải cậu ở nhà nghỉ ngơi 2 hôm nay sao?

Lạc Ân mở mắt nhìn David nói

• Tôi có nghỉ ngơi thế nào thì cũng không đủ cho Chủ Tịch với con gái yêu của Chủ Tịch dùng

David ngồi đàng hoàng lại nói

▪ Dù gì cậu cũng đã ngủ với con gái tôi, đời con gái của nó cũng đã trao cho cậu

• Là cô ấy bắt tôi làm chuyện đó, còn hành hạ tôi ra như này, bây giờ nói cứ như tôi đã lấy mất đời con gái của cô ấy vậy

▪ Tôi biết con bé làm vậy là không đúng, nhưng dù gì con bé cũng yêu cậu..

• Nhưng tôi không yêu cô ấy

▪ Suy cho cùng đời nó cũng đã trao cậu

• Vậy Chủ Tịch là muốn tôi phải chịu trách nhiệm bằng cách nuông chiều, nghe lời ôm hôn cô ấy mỗi khi cô ấy muốn, làm tình với cô ấy mỗi khi cô ấy đòi hỏi hay muốn tôi phải cưới luôn cô ấy?

▪ Cậu để ý đến nó một chút, xem nó như bạn gái của cậu đi

• Vậy.. Chủ Tịch, ba của bạn gái của tôi, nảy giờ chỉ là đến thăm tôi, còn muốn gì nữa không?

▪ .. Chuyện của tôi và cậu.. là chuyện riêng. Còn cậu và Nhã Hy..

• Tôi không muốn nhắc đến nữa

▪ Giờ thì tôi muốn cậu. Đi lên phòng với tôi một chút

Nói xong David đi lên trước, Lạc Ân thở dài vươn vai đi theo sau, vừa bước vào phòng David đã ôm lấy Lạc Ân, quỳ xuống cúi mặt vào ngậm lấy cậu nhỏ của cậu một lát, sau đó Lạc Ân dần cho David một trận, David ngã gục xuống giường, Lạc Ân thở dốc đứng dậy lấy đồ. David nằm trên giường nhìn Lạc Ân nói

▪ Thân hình đẹp như vậy.. Cậu từng tập gym à?

• ừm. Nhưng từ lúc đi làm ở công ty tôi nghỉ rồi

▪ Sao lại nghỉ?

• Không có thời gian

▪ Sau này cậu cứ đi tập, việc nào còn dư cứ để lại cho nhân viên khác

• Tôi cũng đâu phải chức cao vọng trọng gì mà đùn đẩy việc cho người khác

▪ Còn việc bản kế hoạch đưa qua cho Hà Tổng, công ty đã làm xong kế hoạch rồi

• Chiều nay đi làm, tôi sẽ đem qua cho Hà Tổng

▪ Tôi không nghỉ là cậu không nhìn ra bà ta có ý với cậu

• Ngoại trừ Công Ty không cần hợp đồng này nữa, bằng không.. tôi không đi không được

▪ Nếu bà ta muốn cậu thì sao?

• Hợp đồng này có nhất thiết phải ký không?

▪ Nếu thấy bà ta đòi hỏi quá, cậu có thể không cần hợp đồng nữa

• Chủ Tịch không sợ.. mất một mối làm ăn lớn?

▪ Người của tôi còn muốn động vào, tôi nhất quyết không tha

• Tôi đi tắm

▪ Để tôi chà lưng cho cậu

• Không cần đâu, Tôi còn phải giữ sức cho con gái Chủ Tịch nữa. Chủ Tịch đến công ty đi

▪ Vậy tôi đến công ty trước

Lạc Ân không trả lời đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn nước ấm thư thả một chút, Lạc Ân chuẩn bị gọn gàng đẹp trai đến công ty, vừa đi vào đã gặp Thư Ký Nhi

▪ Trưởng Phòng Ân bữa giờ anh làm sao mà nghỉ vậy?

• Tôi bị ốm nên muốn ở nhà tịnh dưỡng

▪ thế giờ anh khỏe hẵng chưa?

• ừm.. tốt hơn rồi..

▪ Có bản kế hoạch Chủ Tịch bảo tôi để trên bàn của cậu

• ừm cám ơn cô

Lạc Ân đi vào phòng làm việc cầm bản kế hoạch bỏ vào cặp rồi đi ra đến công ty của Hà Tổng

• Chào Hà Tổng

▪ Ủa.. Cậu Kim Lạc Ân đây mà, cậu ngồi đi

Lạc Ân ngồi xuống thì bà ta cũng ngồi kế bên Lạc Ân

▪ Tôi mong cậu Lạc Ân mãi

• Hà Tổng, bản kế hoạch mà cô cần đây

Lạc Ân đưa bản kế hoạch kèm hợp đồng cho bà ta, bà ta cầm lên để qua một bên rồi xích lại gần Lạc Ân để tay lên vai cậu rồi nói

▪ Bản kế hoạch lần này bên cậu đem qua hơi trễ rồi đấy

• Hà Tổng, cô không cần xem qua à?

▪ Cậu cảm thấy kế hoạch thế nào

• À.. rất tốt

▪ Cậu nói tốt.. thì là tốt rồi

• Thế hợp đồng lần này..

▪ Tôi còn phải xem thái độ của cậu

• Hà Tổng còn muốn gì à?

Bà ta đưa tay vuốt ve đùi Lạc Ân nói

▪ Hay tối nay cậu đến chỗ tôi, chúng ta tâm sự vui vẻ một chút

• À.. việc này.. thật ra.. Hà Tổng, tôi.. chưa bao giờ gần gũi phụ nữ nên..

▪ Thật không nhìn ra cậu. Trông ngời ngời hấp dẫn thế này mà vẫn còn là trai tơ? Một tiểu thịt tươi thế này..

• Xin lỗi.. ngại quá, việc này chắc tôi làm không được rồi

▪ Không trách được cậu, cậu còn quá trẻ, quá ngây thơ và chính trực. Tôi sẽ ký hợp đồng ngay bây giờ với một điều kiện nhỏ thôi

• Điều kiện gì?

▪ Để tôi thưởng thức tấm ngực vạm vỡ này của cậu một chút

Lạc Ân im lặng gật đầu nhẹ. Bà ta cười một cái rồi lấy bản hợp đồng ra ký, sau đó cởi cà vạt và mấy cúc áo của Lạc Ân ra, nhìn chằm chằm vào ngực cậu, từ từ hôn vào người cậu, bà ta mê mẩn không chủ động đưa tay xuống giữa quần Lạc Ân, Lạc Ân kịp nắm chặt tay bà ta lại làm ba ta tỉnh khỏi mê tình, nói nhỏ vào tai cậu

▪ Trai tơ nên nhạy tay ghê nhỉ. Nhưng cậu thật sự rất ngon đấy

Bỏ Lạc Ân ra, Lạc Ân cài cúc áo rồi chỉnh cà vạt lại đàng hoàng, cậu cầm hợp đồng bỏ vào cặp rồi chào bà ta ra về

Về đến công ty, Lạc Ân đi vào phòng David đưa hợp đồng cho ông ta

• Tôi đã ký kết xong với Hà Tổng

▪ Bà ta chịu ký mà không làm gì cậu sao?

• Có làm một chút trên người

▪ Chuyện đó..

• Không có

▪ Vậy cậu về nghỉ ngơi đi. Mai tham gia buổi hợp ban quản trị với tôi

• Ừm.. được.

Nói xong Lạc Ân ra về, Nhã Hy ở ngoài đi vào nói

▪ Lạc Ân vừa đến đây à ba

▪ Ừm.. nhưng về rồi

▪ Con thấy ba cũng quá là cưng chiều anh ấy rồi

▪ Sao hả?

▪ Thì con thấy vậy đó

~~~~Sáng hôm sau

Lạc Ân đến công ty rồi đi vào tham gia buổi họp ban quản trị. David đứng lên nói

▪ Ngày hôm nay nhân buổi họp quản trị.. Tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện. Tôi sẽ bổ nhiệm cậu Kim Lạc Ân vào chức vụ Giám Đốc điều hành của công ty

Mọi người ở dưới xì xầm bàn tán. David sợ mọi người nói mình thiên vị liền nói tiếp

▪ Cậu Kim Lạc Ân vừa đến công ty chúng ta dù không bao lâu nhưng đã giúp công ty có được một số hợp đồng lớn, với khả năng của cậu ấy tôi thấy hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ này

Mọi người ở dưới vỗ tay nhìn Lạc Ân, còn cậu chỉ cười mỉm rồi thôi. Buổi họp kết thúc David cùng Nhã Hy và Lạc Ân

▪ Sau này sẽ có tài xế đưa rước cậu đi làm, cậu cứ sắp xếp công việc thuận tiện, dành thời gian đi tập gym cho khỏe

• Tôi biết rồi. Tôi về phòng làm việc đây

Nhã Hy nhìn thái độ của David đối với Lạc Ân mà không khỏi nghi ngờ, cô nhìn chăm chăm David

▪ Con nhìn ba làm gì?

▪ Người khác không biết còn tưởng ba đang nuôi một Nam Sủng đó, chăm lo nhiều như vậy

▪ Ba cũng chỉ là dựa vào thực lực cậu ta, với lại chẳng phải con muốn cậu ta là của con sao?

▪ Con qua tìm anh ấy một chút

David tỏ ra khó chịu

▪ Con lại định qua đó hành hạ cậu ấy nữa à

▪ Con chỉ muốn qua gần gũi anh ấy một chút

▪ Ba mong là con không làm gì đến thân thể cậu ấy

Chưa bao giờ Nhã Hy thấy David đối xử với ai ân cần, dịu dàng như thế bao giờ.. cô nàng đi qua phòng làm việc của Lạc Ân, bước vào thì thấy Lạc Ân đang nói chuyện với thư ký nhi, 2 người cười nói vui vẻ, Nhã Hy nổi cơn ghen

▪ Hai người nói chuyện vui vẻ quá nhỉ

Thư ký Nhi giật mình sợ sệt nói

▪ Chào Tổng Giám Đốc, dạ.. thôi em đi ra làm việc đây

Lạc Ân nhìn Thư Ký Nhi nói

• Ừm, em đi làm việc đi

Thư Ký Nhi vừa đi ra ngoài thì Nhã Hy hùng hổ đi tới chỗ bàn làm việc của Lạc Ân, Lạc Ân không nhìn Nhã Hy mà nhìn vào laptop rồi nói

• Lần sau cô có thể gõ cửa trước khi vào không?

▪ Nếu tôi không vào bất ngờ thì tôi đâu nhìn thấy được anh và cô thư ký tình chàng ý thiếp như vậy

• Tôi nghĩ cô nhầm lẫn rồi

Thấy Lạc Ân không thèm nhìn đến mình, Nhã Hy tức giận quay ghế của Lạc Ân lại phía mình

▪ Là chính mắt tôi thấy, Anh còn nói tôi nhầm lẫn

• Cô khó chịu cái gì? Chẳng phải cô nói tôi chỉ thích Nam nhân sao? Cô ta là con gái. Cô còn khó chịu

▪ Tôi thấy anh đúng hơn là Nam nhân cũng ăn mà Nữ nhân cũng nuốt

Nói xong Nhã Hy cởi cúc áo Lạc Ân ra, Lạc Ân đưa tay chặn Nhã Hy lại thì bị cô cắn vào cổ đau điếng, Lạc Ân la lên

• Đây là ở công ty, cô không biết xấu hổ à?

▪ Anh với cô ta liếc mắt đưa tình thì không xấu hổ sao?

Nhã Hy cởi thắt lưng của Lạc Ân ra

• Cô đừng để tôi nổi nóng

Nhã Hy đưa tay để lên cổ Lạc Ân nâng mặt cậu lên

▪ Anh thử phản kháng lại tôi xem, cả anh và cô ta tôi sẽ không tha một ai

• Cô..

Lạc Ân chưa kịp nói thì David đẩy cửa đi vào, nhìn thấy tình cảnh đó, David nổi nóng

▪ Nhã Hy, lời ba nói con nghe không hiểu à?

Nhã Hy buông Lạc Ân ra nói

▪ Ba chưa thấy anh ta quá đáng thế nào đâu

▪ Lại đây ngồi xuống cho ta

Nhã Hy bực bội lại ghế ngồi xuống, Lạc Ân đứng dậy chỉnh lại quần áo, tay xoa xoa cổ vì vết cắn ngồi xuống ghế, David thấy vậy liền nói

▪ Là con cắn cậu ấy?

▪ Đúng

▪ Lời ta nói con không nghe à?

▪ Tại anh ta quá đáng, anh ta với cô thư ký trong phòng nói chuyện cười đùa vui vẻ, rõ ràng là có tình ý với nhau bị con bắt gặp còn lớn tiếng với con

Lạc Ân nhíu mài nói

• Nói tôi thích Nam nhân cũng là cô, bây giờ tôi bàn việc với thư ký nữ thì cũng là cô nói chúng tôi có tình ý

David nhìn qua Nhã Hy nghiêm nghị nói

▪ Con về phòng làm việc đi

Nhã Hy bực dọc đứng dậy đi về phòng,  Lạc Ân ngã đầu ra ghế nhắm mắt lại thở dài. David đi qua ngồi kế bên Lạc Ân, đưa tay xoa nhẹ chỗ cổ Lạc Ân

▪ Tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu

• Không có gì

▪ Đau lắm không?

• Không đau lắm, cũng không phải lần đầu tôi bị cô ta cắn

▪ Chuyện giữa cậu và cô thư ký kia

Lạc Ân mở mắt nhìn qua David

• Đừng nói với tôi bây giờ đến Chủ Tịch.. cũng muốn Ghen?

David đứng dậy nói

▪ Cậu làm việc đi, tôi còn có việc

Lạc Ân không trả lời nhắm mắt lại im lặng, David nhìn Lạc Ân rồi đi ra

Đến giờ nghĩ trưa, Lạc Ân định ra ngoài ăn trưa thì gặp Thư Ký Nhi ôm cái thùng đồ sụt sịt nước mắt đi ra

• Thư Ký Nhi, em bị sao vậy?

▪ Dạ.. em chào Giám Đốc, em dọn đồ về ạ

• Về? Chưa hết giờ làm mà em về rồi à?

▪ Dạ.. em.. bị đuổi rồi anh

• Bị đuổi? Sao lại bị đuổi?

▪ Tổng Giám Đốc nói em làm việc không nghiêm túc, nên sa thải em

Nhìn cô nàng Thư ký tội nghiệp, chắc chắn vì Lạc Ân mà Nhã Hy mới kiếm chuyện đuổi cô ấy. Lạc Ân nhỏ nhẹ nói

• Chiều nay em về nghỉ đi, để anh nói với Tổng Giám Đốc cho em ngày mai đi làm lại

▪ Dạ.. em phiền anh quá..

• Không có gì đâu.. em về đi

Thư Ký Nhi tội nghiệp lủi thủi đi về.. Lạc Ân thở dài đi vào kiếm Nhã Hy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gay#loan