Chương 1. Cầm Thú Thích Hoan Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu phố nhỏ, một cô gái đang nằm bất động dưới ánh mắt thèm khát tình dục của ba người đàn ông.

- Anh Trạch Thanh à, em là người nhỏ nhất, nhường em chơi trước đi.

- Mày nhỏ mà dám đòi trước à, xem anh mày làm rồi học hỏi kĩ năng.

Trạch Thanh cười nhạo em mình, sau đó tiến đến thân thể trắng nuột của cô vuốt ve, chuẩn bị cởi hết quần áo trên người thì bị Trạch An ngăn lại.

- Không, em là người giới thiệu mòi ngon mà, nể tình mà cho em vào trước chứ?

- Thằng ranh này...

Cả ba chẳng ai chịu nhường ai, từ nhỏ đến lúc lớn lên cũng vậy, khi có một món đồ chơi đều phải làm cùng. Giờ đây ai cũng có ham muốn của mình, vốn dĩ cô gái này lại là món ăn ngon, chỉ một lúc, cả ba đưa ra quyết định.

- Chơi tập thể à?

- Anh có dùng bao không?

Trạch Diệp lên giọng.

- Gái ngon như này chắc không có bệnh đâu, tao chơi trần.

- Chơi lớn đấy!

Vừa nói xong, cả ba như hoá thành con hổ bị sổng chuồng, lao đến cô sờ soạng khắp nơi, xoa bóp nhũ hoa căng tròn khiến cô không khỏi đau đớn. Cùng với đó là những hành động dâm dục của bản thân, bọn họ phát tiết trên người cô, xem cô như một con búp bê tình dục rẻ tiền.

Chưa thoả mãn cơn dục vọng của mình thì bọn họ đã thấy cô từ từ tỉnh giấc, đến lúc cô phát hiện rõ sự việc thì đã bị bọn họ đè chặt dưới đường, cả thân người ê ẩm nên cô chẳng còn chống cự nổi, dường như bọn họ rất khoẻ.

Một lúc sau, Trạch Diệp run người, cười nhỏ: "A, em sắp ra..."

Trạch Thanh tỏ vẻ chán: "Yếu, thằng này sớm..."

Tiếp đó Trạch An cũng khẽ rên lên: "Em cũng..."

Cuối cùng thì trận đê mê thèm khát của thú dữ cũng kết thúc, cả ba cùng lúc mà bắn vào bên trong cô, một chút mùi vị còn dính khắp người tạo nên một mùi tanh khó chịu khiến cô không thể ngửi nổi, nhưng trái lại, điều đó lại khiến cho anh em nhà họ Trạch kia thích thú vô cùng.

- Này, đây là tiền của cô. Cha cô đã bán cô cho chúng tôi.

Trạch Thanh tiến đến hôn lên môi cô một cái: "Chúng tôi chỉ cần cô một đêm."

Cô cầm lấy số tiền khá lớn, chịu sự sỉ nhục, cười đùa từ bọn họ mà chạy đi rất nhanh. Giờ đây, cô cũng không biết bản thân mình nên hận ai? Nhưng cô biết tất cả mọi chuyện này đều là do người cha dượng của mình sắp đặt!

Một tháng trước, mẹ cô mất. Cô phải sống cùng với ông ta. Nếu như có một người cha dượng thật tốt, luôn biết kính trọng mẹ cô sau khi mẹ qua đời thì hay biết mấy.

Đối với cô, ông ta là một tên súc vật.

Lúc mẹ cô còn sống, ông ta đã bắt đầu có những hành động kinh tởm đối với cô khi sau lưng mẹ. Mỗi ngày, ông ta sẽ chờ cô đi học về, tắm rửa sạch sẽ, khi lên giường chợp mắt ngủ một tí sẽ bị ông ta sờ soạng lung tung. Đến lúc phát hiện cô không dám la lên cho mẹ mình biết, vì cô sợ gặp phải cú sốc này thì mẹ sẽ lên cơn suy tim.

Mãi đến lúc mẹ mất đi, ông ta lại như muốn chiếm đoạt cô cho riêng mình. Chiếm đi đời con gái trong trẻo của cô, nhưng có vẻ vẫn chưa khiến ông ta hài lòng vì hành động đó luôn bị cô chống trả kịch liệt.

- Ông không cảm thấy có lỗi với mẹ tôi sao?

- Con mụ già ấy thì biết gì chứ? Mụ ta đã bị tao qua mặt rất nhiều lần rồi! Đối với tao thì mày vẫn ngon hơn!

- Ông...

Ông ta bắt trói cô ở một góc phòng, ngày ngày vẫn cung cấp thức ăn. Nhưng luôn cảm thấy con bé cứng đầu này quá khó ăn, ông ta liền nghỉ đến cách bán cô cho người khác, kiếm tiền để có thể thuê một cô em gái khác xinh hơn, ngoan hơn còn có được cảm giác sướng hơn.

Ông ta đã bán cô cho anh em nhà họ Trạch!

Cô không cảm thấy hận anh em nhà họ Trạch vì đã cướp đi đêm đầu tiên của cô, cô chỉ hận tên cha dượng quá khốn nạn vì đã bán cô đi để lấy tiền mua vui cho bản thân.

Sau ngày hôm đó, cô mất tích khỏi nơi này...

[...]

Sáu năm sau trở lại mảnh đất quen thuộc, cô cùng một đứa bé gái bước ra khỏi sân bay.

Cô cười mỉm, xoa đầu nó rồi bảo: "Đây là quê hương của con đấy!"

Đứa bé có vẻ thích thú, nhưng sau đó ánh mắt lại tỏ ra có chút buồn.

- Mẹ ơi, sao các bạn ấy đều có ba, còn con lại không có?

- Ba con mất vì tai nạn rồi.

Bé gái nghe lời mẹ mà đi tiếp. Cô đưa bé xuống phố để tìm quán nào đó để ăn sau một chuyến trở về mệt mỏi. Không may, cô bỏ bé một bên để gọi thức ăn thì nó lại chạy đi đâu mất.

- Gia Lạc, con đâu rồi?

Trong một khu nhà vệ sinh, đứa bé ngồi khóc một mình, không hiểu lí do gì nên có người lại hỏi thăm:

- Nhóc con, con bị gì à?

Đứa bé dụi dụi mắt, đứng dậy lập tức xà vào lòng đám người trước mặt, vui mừng reo lên vì gặp được người cứu:

- Các chú ơi, con bị lạc mất mẹ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro