Chương 2. Ngày Đầu Tiên Xin Việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các chú ơi, con bị lạc mất mẹ rồi...

Không hiểu sao cả ba người họ lại có cảm giác vô cùng thân thuộc với đứa trẻ này. Phải chăng họ có mối quan hệ nào ư?

Trạch Thanh ôm nó lên, dỗ hỏi:

- Con đi cùng ai?
- Mẹ ạ!
- Còn con tên gì?
- Gia Lạc ạ!

Hỏi được một chút thì Trạch Diệp kéo anh mình sang một bên. Hình như là chuyện gì đó rất gấp.

- Phía tập đoàn Phú Khang đang giằng co vì không chịu khiếu nại.

- Được rồi, bảo ông ta cứ chờ!

Trạch Thanh chơi đùa với bé một hồi sau đó lại chuyền sang đưa cho Trạch An bế, vì không có nhiều thời gian nên bọn họ phải đưa bé đến trung tâm siêu thị gửi để phát thanh tìm người thân.

- Con cảm ơn các chú, các chú nhớ tên con là Gia Lạc nha!

- Ba chú là anh em, chú là Trạch Thanh, hai chú kia là Trạch An và Trạch Diệp. Mong lần sau gặp lại con.

Cả ba người họ rời đi sau đó, phát thanh viên nhận lấy rồi ra dấu hiệu thông báo cho toàn siêu thị để tìm mẹ cho Gia Lạc.

Cô đang tìm bé ở khắp nơi thì bỗng nhiên nghe được tin thông báo con mình, cô liền chạy đến đó. Cũng rất may mắn là đúng người, vì thế đến nửa giờ sau cô mới có thể đưa bé trở về.

[...]

Nhiều ngày sau, khi có chỗ ở ổn định. Cô cũng đã đến nhà cũ để thắp hương cho mẹ mình, có lẽ vì không xuất hiện ở đây quá lâu nên cũng chẳng còn ai nhớ đến cô cả.

Cũng phải làm gì đó để trang trải cuộc sống, cô quyết định lên mạng tìm việc làm nhờ vào những gì đã học được trong thời gian mình ở nước ngoài.

Bỗng may mắn nên cô nhận thấy có công ty kia đang tìm việc, vội vui mừng nên cô liền viết hồ sơ để hôm sau đi phỏng vấn.

Sáng vừa kịp thức sớm với chuông báo đồng hồ. Cô chuẩn bị bữa sáng xong, trang điểm không quá nét cũng không quá sơ sài. Sau đó rời khỏi nhà để đến chỗ xin việc, cô bế con gái mình theo cùng, nhưng vì lí do công việc nên khi đến trước cổng công ty thì phải tìm chỗ để nhờ gửi bé ở bên ngoài.

Bước từng bước vào phòng phỏng vấn, tâm trạng cô lúc này cũng không được ổn định cho lắm. Lại nghe việc tuyển theo hình thức không cần phải qua nhiều vòng, lần này sẽ tuyển vị trí thư kí cho giám đốc nên bộ phận phía kiểm duyệt bên trên sẽ yêu cầu gặp riêng.

- Các anh?

- Không ngờ chúng ta lại trùng hợp đến vậy!

Cô thất thần trước hai người đàn ông đang đứng đối diện mình. Một chút quá khứ đen tối hiện về khiến cô cảm thấy đau nhói trong lòng.

- Diệp Vân à?

Trạch An nhìn hồ sơ rồi gọi tên cô với vẻ mặt vô cùng tự nhiên.

- Vâng.

Cô bỗng sực người, kéo tay người đàn ông đang ôm eo mình. Lại phải lùi lại vì bị người đối diện xoa bóp phần ngực.

- Xin các anh tự trọng. Chuyện tôi là món đồ chơi của các anh đã là quá khứ rồi. Sáu năm nay tôi sống rất yên ổn, mong các anh tha cho tôi.

- Vân Vân à, làm sao anh có thể quên được đêm hôm ấy chứ?

Càng nói càng thêm ngụ ý, Trạch An thêm lúc tiến sâu vào váy cô, kéo chiếc quần lót đầy gợi cảm xuống.

- Các người điên rồi sao? Tôi chỉ muốn xin việc...

Chưa kịp nói xong lời thì Trạch An đã cởi sạch đồ mình, sau đó ra lệnh cho Trạch Diệp kiềm chặt cô lại.

- A, to hơn rồi sao?

Trạch Diệp sung sướng bóp nắn nhũ hoa của cô khiến cô không cầm lòng được.

- Tôi xin các anh. Tha... a...

- Em còn dám ngại trước mặt chúng tôi sao? Sáu năm trước không phải em đã bị chúng tôi hành hạ để thoả mãn tình dục sao? Bây giờ còn muốn chống cự?

Trạch An tức giận. Ôm lấy cô hôn lên khắp người, hắn như một tên thợ săn ác độc chiếm lấy thân thể cô.

- Để xem em chống cự thế nào?

- Không có anh Trạch Thanh ở đây, nếu có anh ấy, em đã bị chơi đến chết từ lâu lắm rồi.

Hai anh em người họ cùng lúc đều đưa vật thể to lớn của mình vào trong, làm cô không khỏi đau đớn. Những tên biến thái này thì làm sao lúc trước cô có thể không hận chứ? Đến cả bây giờ lại phải mang đứa con có cùng dòng máu với một trong ba người họ? Thật sự cô quá ngu ngốc mà.

Đến khi cô không còn chịu nổi nữa, ngất đi nhưng trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng của ai đó:

- Diệp Vân, cô ấy có sao không?

- Hai đứa mày đã làm gì khi tao đi kí hợp đồng hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro