Chương 3. Anh Hai Chỉ Thích Chơi Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cô không còn chịu nổi nữa, ngất đi nhưng trong đầu vẫn còn vang vọng tiếng của ai đó:

- Diệp Vân, cô ấy có sao không?

- Hai đứa mày đã làm gì khi tao đi kí hợp đồng hả?

Trạch Thanh vừa mở cửa thì đã nhìn thấy cảnh tượng luyến ái. Vừa tức tối trong người vì hai thằng em dám giấu mình quan hệ riêng, vừa thương tiếc cô sau sáu năm chưa từng gặp lại.

Trạch Diệp và Trạch An thấy anh mình về với vẻ mặt như vậy cũng chẳng quan tâm mấy. Với một thằng cầm thú như anh Trạch Thanh, khi nhìn thấy chuyện này lại bỏ qua bữa ăn ngon sao? Trạch Thanh cũng vậy, khi nhìn thấy cô với bộ dạng không một mảnh vải che thân, dưới đũng quần cũng đã nhô lên vật thể to lớn mạnh mẽ của đàn ông từ lúc nào?

- Tụi bây dừng lại đi, tao đưa cô ấy đi tắm.

Trạch Thanh cố kiềm chế bản thân mình, ôm cô vào lòng, quấn cho cô một chiếc khăn lên người rồi đưa vào phòng tắm.

- Anh đừng dở trò xấu sau lưng bọn này!

- Tao biết.

Cánh cửa phòng đóng lại, Trạch Thanh cởi bỏ chiếc khăn trên người cô, thân hình nhỏ nhắn thật sự khiến anh kích thích.

- Anh... Anh Trạch Thanh...

- Em ngồi yên, anh sẽ tắm cho em.

Cô nghe lời, từ từ cảm nhận được sự thoải mái với cách xoa bóp của anh.

- Diệp Vân...

Anh vừa gọi tên cô, vừa xoa bóp, vừa cởi sạch quần áo trên người mình.

Cơ thể cô gái hoà theo nhịp điệu của nam nhân phía dưới. Mái tóc dài xõa xuống hơi rối che đi bộ ngực đầy đặn quyến rũ mê người.

- Em dám không cam tâm?

Nam nhân cầm lấy cặp đùi thon trắng luận động nhấp lấy cơ thể lên xuống hung hãn chiếm lấy nơi tư mật của cô gái. Cô gái vẫn tiếp tục cố gắng đi theo hành động, nhẹ nhàng, hoà quyện đến mức khiến người đàn ông khẽ run nhẹ.

- A, bảo bối làm tốt lắm. Đừng sợ, nhìn vào anh...

- Chậm thôi, em đau...

Nam nhân vẫn không ngừng phấn khích, trêu đùa trên thân thể cô gái. Từng nhịp, từng nhịp tiến sâu hơn vào bên trong.

Cô gái lần này hình như đã quen với việc bị người khác hành hạ tình dục, nên cô tự nguyện ôm chặt lấy nam nhân mà chiếm đi đôi môi ngọt ngào.

Bên dưới đã bị vật thể nam tính chiếm giữ, nhưng càng ngày khiến cô càng đau hơn, cô muốn dừng lại nhưng cảm giác ấy... khiến cô không thể...

Nam nhân lật ngược cô gái lại, đưa thân thể cường tráng lên trên, tiến lùi lại nhấc hai chân cô lên, không ngừng ma sát.

- Đừng như vậy mà...

- Anh muốn vào bên trong!

Vật thể không ngừng tra tấn, từng vết gân guốc sưng to chạm vào vùng da mềm mại. Nam nhân nghe lời cô gái, không xuất vào bên trong, nhưng cả người cô bây giờ đều dính đầy chất nhầy rồi.

Cô thoả mãn, nằm bên dưới nền phòng. Anh bắt đầu lấy đồ rửa sạch người giúp cô.

- Tại sao lần đó em lại bỏ đi?

- Chỉ là...

- Vết trầy trên vai này là sao thế?

Trạch Thanh vừa hỏi, cô chỉ ấp úng thì cửa phòng đã mở rồi.

- Trạch Thanh, anh tắm cho Vân Vân lâu thế à?

- Không phải tắm cho cô ấy rồi tiện tắm cho mình luôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro