Trói buộc-Chap 1: Dấu ấn không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch nhi, ta sẽ tái hôn, con sẽ chúc phúc cho ta chứ?"


Chu Tinh Giang nói với đứa con gái 3 tuổi nhỏ nhắn đang nằm gọn trong vòng tay mình.

"Nếu người đàn ông đó tốt với mẹ thì con không ý kiến."

Bạch Kì vừa chơi món đồ trên tay vừa nói, mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào. Thấy con gái mình đồng ý việc tái hôn thì Chu Tinh Giang cũng nhẹ nhõm phần nào.

Cha của Bạch Kì - Bạch Vĩ Triết, một doanh nhân tài ba, tung hoành ngang dọc biết bao nhiêu năm trên thương trường, tài sản của ông bao la không ai đo được. Ông và Chu Tinh Giang cưới nhau được 5 năm mới có được đứa con gái đầu lòng là Bạch Kì. Nhưng đau đớn thay, gia đình hạnh phúc cũng bị phá cho tan vỡ, Bạch Vĩ Triết bị sát hại, mẹ con Bạch Kì may mắn thoát được, lúc đó Bạch Kì chỉ vừa được một tuổi. Đó là thời gian vô cùng khó khăn Chu Tinh Giang, một mình nuôi con, mạnh mẽ đấu tranh giàn lại những thứ chồng mình gầy dựng.

Cuối cùng, sau hai năm thì bà cũng có được một doanh nghiệp riêng. Chừng ấy năm cực khổ, kiên cường, bà tìm được cho mình một chổ dựa vững chắc, là người cùng đồng hành, cùng bà vượt gian nan mà gầy dựng nên tập đoàn Đại Phát ngày nay. Và Lưu Chấn là người đàn ông được bà tin tưởng.

Lưu Chấn chấp nhận hoàn cảnh của Chu Tinh Giang, yêu thương bà hết lòng. Ông cũng yêu quí Bạch Kì như con gái ruột. Một người đàn ông tốt.

---------------------------------------------------------

Ngày hôn lễ, ngày mà ai cũng vui mừng chúc phúc cho đôi vợ chồng.
Phong cãnh rực rỡ đèn hoa và tràn ngập hạnh phúc, cánh báo chí tranh nhau chụp ảnh phỏng vấn.

Chỉ có cô gái bé nhỏ trốn nơi vắng vẻ mà nằm ngủ ngon lành trên thảm cỏ sau thánh đường. Bạch Kì thả mình theo cơn gió, bình yên nằm hưởng nắng ấm xuyên qua bóng cây to rộng.

'ĐÙNG ĐOÀNG',

Vài tiếng súng vang vội. Tiếng la hét không ngớt, người người chạy loạn xạ. Bạch Kì giật mình chạy ra, bất động vài giây, kinh hoàng một chốc.

'Máu'- tanh quá, nhuộm cả chiếc soa- rê trắng.

"MẸ! KHÔNG ĐƯỢC!"

Bạch Kì lao nhanh tới, bàng hoàng, ôm lấy thân hình người phụ nữ đang chìm trong máu đỏ.

Bỗng, cô bị hất qua một bên, Lưu Chấn lôi cô vào thánh đường, một tay thủ súng. Ông nhìn Bạch Kì đang hoãng loạng, ôm chầm lấy cô, xoa đầu trấn an bằng đôi tay sặc mùi máu kia.

"Con hãy ở đây, tìm nơi an toàn trốn đi. Ta sẽ lo cho mẹ con. Xong việc ta sẽ tìm con."

Nói rồi Lưu Chấn rời đi thật nhanh. Hình bóng ấy dần biến mất trước mặt cô, tan vào đống hỗn độn đầy mùi chết chóc.

Tiếng súng vẫn thay phiên nhau mà vang vội. Bạch Kì chạy nhanh đi tìm chổ trốn. Một đám người áo đen, tay cầm súng, hung hăng đuổi theo. Cô gái bé nhỏ chạy mãi, chạy thật nhanh, cuối cùng cô lạc vào khu rừng sau nhà thờ.

Tối tăm, lạnh lẽo, yên tĩnh đến lạnh người. Bạch Kì ngó quanh, không thấy bóng dang ai và cũng chẳng biết mình phải đi hướng nào, cô lanh quanh trong khu rừng tối.

Đang lê cơ thể mệt nhoài đi, một người đàn ông áo đen từ phía nào nhào ra bắt lấy Bạch Kì. Hắn bóp cổ cô thật chặt, đến nổi chiếc cổ nhỏ như muốn gãy ra từng mảnh. Hắn nâng người cô lên cao,  Bạch Kì vùng vẫy, cố la hét, cố kêu cứu, nhưng thôi rồi, mọi thứ bắt đầu đen sầm lại.

'Hết rồi, mình tới đây là hết rồi sao? Mẹ, cứu con!'

Mọi kí ức của Bạch Kì ùa về,  ' A, đây là thứ hồi tưởng trước khi chết sao? '  Bạch Kì cười nhạt và sự hồi tưởng đó cũng chấm dứt bằng hình ảnh Chu Tinh Giang đang nằm im trong vũng máu. Bạch Kì buông lỏng hai tay, bỏ cuộc giành giựt sự sống.

Ý thức đang mất dần, trong cơn mê man cô còn nghe tiếng súng. Cô ngã rạp xuống mặt đất lạnh, chỉ có thể nhìn được bóng hình một người con trai đang cầm súng, nả hết mấy tên áo đen một cách xuất chúng.

Người con trai đó tiến lại gần Bạch Kì, bế cô lên rồi chạy ra khỏi khu rừng. Bạch Kì bám lấy áo cậu, hơi thở yếu ớt nóng hổi phà vào cổ cậu. Bạch Kì nhìn lên một chút, cô thấy trên cổ cậu, nơi sau tai phải một chút có một dấu ấn nhỏ xíu, như một vết sẹo bị bỏng, nhưng nó hoàn hảo như một cái mộc được nung thật nóng rồi áp vào vậy. Là một hình ngôi sao được bọc trong một vòng tròn:

"Bé con, cố lên xíu nữa, anh sẽ đưa em đến nơi an toàn!"

Cậu thanh niên nhìn Bạch Kì đang cân từng nhịp thở trong vòng tay mình.
Sau khi Bạch Kì nghe được thì cố giữ cho mình không ngất đi, nhưng nằm trong vòng tay nhẹ nhàng và ấm áp của người này khiến cô cảm thấy an lòng. Rồi cô gái nhỏ cũng ngất lịm, phó mặc số phận cho người con trai ấy.

---------------------------------------------------------

Bạch Kì tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện, có vẻ mọi việc đã được giải quyết xong xuôi.

"Bạch Kì, con tỉnh rồi à?"

Lưu Chấn bước từ ngoài vào với cái tay trái bị băng bó kín mít. Ông ngồi cạnh Bạch Kì, khẽ vuốt tóc đang vươn vãi trên mặt cô ra.

"Ta xin lỗi, ta không thể bảo vệ mẹ con, nhưng ta sẽ bảo vệ cho con. Tuyệt đối không được rời xa ta."

Sắc mặt của Lưu Chấn thật nặng nề. Là nhìn thấy hình ảnh của người mình yêu từ cô bé đó, là nỗi đau khi chưa được hạnh phúc thì nó đã vụt tắt rồi. Một người ông không bảo vệ được, vậy thì không thể để mất đi một người nữa.

"Chú Lưu, đừng buồn. Con không bỏ chú."

Bạch Kì ra vẻ trưởng thành, xoa xoa đầu Lưu Chấn, rồi làm những cử chỉ đáng yêu để an ủi ông. Cô cũng buồn chứ, buồn rất nhiều nữa, nhưng sao không thể khóc. Mẹ, cha, hai người đã rời bỏ cô, giờ cô còn gì nữa chứ. Nhìn lại, ít ra cô cũng còn người đàn ông này thương yêu mình.

"Tang lễ.....thì sao?"

Bạch Kì chốc nhớ ra, mình phải đến tang lễ của mẹ, phải nhìn thấy mẹ lần cuối.

-----------------------------------------------

Buổi tang lễ diễn ra với cái sự nặng nề, đau buồn, khóc thương bao phủ cả không gian.

Bạch Kì cố ngăn không cho nước mắt chảy, đôi tay nắm chặt đến ứa máu. Vẫn là mẹ xinh đẹp nhất, mẹ đã ngủ mãi rồi, ngủ trong chiếc hộp đầy hoa. Nhưng sao nó nhạt quá, chỉ toàn sắc trắng đen. Con cho mẹ một đóa hoa hồng nhé, loài hoa mẹ thích nhất.

Bạch Kì lấy một đóa hoa hồng đỏ thẫm đặt vào giữa những bông hoa màu trắng tinh khiết trong chiếc hộp nơi mẹ cô đang yên nghỉ.

"Đẹp lắm mẹ ạ. Thôi mẹ ngủ ngon nhé, con yêu mẹ."

Nói xong Bạch Kì hôn lên má bà một cái rồi nhìn thật kĩ khuôn mặt xinh đẹp ấy, vầng trán cao, chân mày thanh, đôi mắt nhắm tuyệt đẹp.

Xong rồi Bạch Kì quay mặt đi. Hành động của Bạch Kì cũng làm cho bao người đứng đó phảo não lòng, thắt tim. Một cô bé đáng thương mất cả cha lẫn mẹ, thật kiên cường, thật xót xa. Họ khóc cho cô bé ấy, không ngoại trừ Lưu Chấn, ông cũng đau như Bạch Kì, cũng tiếc nuối không muốm rời xa Chu Tinh Giang, mà biết làm sao thì trời mới thấu.

Lưu Chấn, Bạch Kì, hai con người cùng khổ và tận sâu trong tâm họ mang sự thù hận cay nghiệt, hận đến mức nó lấn át đi cảm xúc, bao phủ lí trí.

"Bạch Kì, con sẽ đi cùng ta, là cánh tay phải đắc lực của ta. Con phải cùng ta trả mối thù này. Được không?"

Lưu Chấn cầm hai tay lạnh băng của Bạch Kì, nhìn cô với ánh mắt đầy đau thương. Ánh mắt chứa đựng thù hận.

"Được!"

Thân hình nhỏ bé cháy lên ngọn lửa của sự hận thù. Một cánh cửa mới, một con đường mới mở ra trước mắt. Cuộc đời cô sẽ yên ổn nữa sao?

Mấy bạn đọc ơi! Thương cho truyện của Túc thì hãy cho ngôi sao nhỏ bé phiaa dưới kia tỏa sang nhé. VOTE cho đứa bé này nhé. Sãn tiện comment góp ý cho mình viết hay hơn nè. Cảm ơn nha cả nhà!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro